Welcome! You have been invited by chienxu03 to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 30: Xin chút ngạo mạn

"Bồi dưỡng tình cảm giữa hai người cũng là nghĩa vụ của bạn trai mà."

Câu nói cuối cùng ấy cứ quẩn quanh dòng suy nghĩ của Lâm Nguyệt Thanh, bỏ ngoài tai mấy lời giảng dạy nhạt nhẽo vô vị kia.

"Em Lâm! Tôi gọi bao nhiêu lần rồi còn ngồi thẩn thờ ra kia?" Thầy Vị dạy vật lý cáu gắt. "Mau đứng lên, trả lời câu hỏi cho tôi!"

Cô lúc này mới hoàn hồn. Có vẻ là khá muộn rồi chăng?

Thấy cô đứng nghiêm túc, chớp đôi mắt long lanh vô tội nhìn mình, thầy không chỉ không bị cảm hóa, lại còn trừng trợn, nổi lửa khắp mình:

"Em thật sự là không nghe gì hết sao?"

"Em có nghe mà. Thầy kêu em đứng, trả lời câu hỏi." Cô ngây thơ đáp.

Thầy Vị: Giận tím người hà.

"Mau tính lực hút của hai thanh nam châm, bài tập trên bảng kia!" Thầy nheo mắt cười tự tin. "Nào, xem em còn nghe được gì nữa."

Nguyệt Thanh: Biết, làm, chết, liền.

Cô vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, hững hờ:

"Cũng dễ mà, lực hút của thanh nam châm này mạnh đến đâu cũng không bằng lực hút của tình yêu."

"Em nghiêm túc cho tôi! Đưa đáp án chính xác!"

Trông độ giận của thầy đã lên đến chín chín phần trăm rồi.

Cô quay sang thầy, mỉm cười ưu nhã:

"Nếu thầy có thể đưa ra độ lớn của lực hút tình yêu, thì em sẽ đưa ra đáp án chính xác độ lớn của lực hút hai thanh nam châm trên bảng."

Cả lớp: Núi lửa phun trào!

Ai mà chẳng biết, thầy Vị đã quá tứ tuần nhưng hiện tại chưa có lấy một mảnh tình dính đầu ngón tay. Và dường như, "tình yêu" là một "cấm ngữ" trước mặt thầy.

Ai da, cô nàng yêu quá hóa..

"Các người.. các người hay lắm, dám xỏ xiên tôi? Được hôm nay tôi sẽ cho các người biết thế nào là đau khổ!"

Cả lớp: "Nô!"

"Bài tập hôm nay.." Thầy Vị không biết từ đâu lôi ra cuốn sách bài tập dày cộm, nhanh tay lật.

"Thầy!" Một giọng nói vang lên.

Thầy Vị giật mình ngẩng đầu.

Thì ra là Lâm Nguyệt Thanh.

"Lại chuyện gì? Đừng hòng van xin tôi."

"Không có ạ, hình như có ai gọi thầy." Cô nhìn về phía cửa lớp trống hoác.

Cả lớp học cũng yên lặng hai giây.

"Làm gì có ai! Lại cả gan chơi tôi! Được, tăng gấp đôi.."

"Thầy ơi!"

Lần này cả lớp cùng hô vang.

Một giây trầm mặc.

Reng reng reng!

"Nghiêm! Chúng em kính chào thầy ạ!"

Ồ, thì ra yêu quá hòa khôn.

Thầy Vị: Hận không thể mang theo chày đâm tiêu.

* * *

"Sau đó?"

"Sau đó ai nấy cười ha hả, ông ta giận bảy sắc cầu vồng ôm bài tập về nhà gặm chứ sao!"

Lâm Nguyệt Thanh phấn khởi kể chuyện, Cao Hy Kỳ gật gù lắng nghe.

"Kể cũng may, nếu không thì hôm nay tôi phải làm bài tập bại não luôn rồi."

Cô cắn một miếng kem lớn, gần hết nửa que.

Cuối tuần, Cao Hy Kỳ về nhà thăm bà. Cậu đã hay tin bà bị ngã, nhưng lại không nói với bà, chỉ về hỏi thăm bà thôi. Cậu sợ bà lo lắng cậu sẽ lo lắng cho bà.

Ôi, lắm phiền.

Nhân tiện, hai người cũng có thể "bồi dưỡng cảm tình".

Thời tiết mát mẻ, thích hợp dạo rừng.

Hai người ngồi dưới tán cây to, vừa ăn vừa nói, vừa ngắm mây trời.

"Cơ mà, chẳng cần cầu kỳ như vậy chứ? Tôi chỉ cần gặp anh chụp vài tấm ảnh là được." Cô ngồi bó gối, mắt lơ đễnh nhìn mây trôi. "Nếu không phải vì kỹ thuật ghép ảnh của tôi quá tệ, cũng chẳng phiền anh về."

"Tôi về thăm bà cố mà. Liên quan gì.." Cậu tựa lưng vào thân cây, cánh tay trái đặt trên đầu gối trái co lên, tư thế vô cùng nhàn hạ.

"Hay là, giờ chụp luôn nhé? Ánh sáng đang tốt này." Cô lấy di động ra. "Nhưng mà, vậy có đáng nghi lắm không.. Có thể nào họ sẽ nghĩ ta giả thật không.."

Bỗng, một bàn tay chạm vào vai phải cô, kéo cô sang bên trái.

Lâm Nguyệt Thanh hơi bất ngờ, ngã vào lòng cậu.

"N-này."

Tay phải cầm di động của cô bị tay cậu đưa lên. Hai người vừa vặn khung ảnh selfie.

Ngón tay cái của cậu ấn nhẹ lên ngón cái cô, chạm vào nút chụp.

Một âm "tách" vang lên.

"Như vậy, có thể nào không tin sao?"

Cô vẫn chưa "thoát" khỏi lồng ngực cậu, tai dường như hứng trọn một trăm phần trăm từng câu chữ.

Ngữ khí âm trầm như thì thầm mà lại rất hữu lực.

Cô không khỏi đỏ mặt thẹn thùng.

Nguyệt Thanh: Kiềm chế, máu mê trai nổi lên rồi!

Cô lấy lại tinh thần, vội vàng ngồi thẳng dậy, cố gắng kiểm soát cơn run nơi tay.

Mắt nhìn vào tấm ảnh vừa chụp.

Chàng trai mặc sơ-mi trắng sọc đen giản dị nhưng không kém phần thanh lịch, cúc đầu tiên không gài để lộ xương quai xanh nhưng lại không quá phô trương, người lười biếng tựa vào cây, tóc mái lòa xòa che vầng trán rộng, đôi mắt trông lạnh lùng mà ánh lên ý vị thâm trường, khóe môi hơi nhếch, là cười lại không phải cười.

Cô nàng ngơ ngác nhìn vào ống kính, đôi mắt mở tròn rõ vẻ ngây thơ, đầu nghiêng vào ngực chàng trai, mái tóc dài buộc đuôi ngựa có hơi rối nhưng lại rất tự nhiên.

Ánh nắng nhẹ nhàng khiến hai người hoàn toàn trở thành tâm điểm của khung cảnh.

Hai cánh tay cùng đưa lên như muốn bắt lấy một điều gì đó..

Cô mở miệng định nói liền bị ngắt ngang.

"Đăng lên trang cá nhân đi." Một luồng hơi ấm thoáng qua tai cô. "Cho cô chút ngạo mạn đấy."

Lâm Nguyệt Thanh đỏ bừng mặt.

"Ờ được, một chút ngạo mạn thôi là đủ, đủ rồi."

Đủ quá rồi.
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 31: Bà ơi

[HIDE-THANKS]Trăm nghe không bằng mắt thấy, không gì có thể lợi hại hơn miệng lưỡi con người.

Mới giây trước còn đa nghi lắm ngờ, giây sau không ngớt nịnh nọt, tâng bốc.

Chỉ một bức ảnh đã đủ sức thay đổi cả thế giới rồi, cô cầm điện thoại gật gù, kinh thật.

Mà trong cái thế giới vừa được thay đổi ấy, đương nhiên có cô.

Người ta nói, phóng lao phải theo lao. Nhưng cái lao này.. nó lạ lắm!

Ngay sau khi tấm ảnh "bằng chứng" lên sàn, Lữ Minh không còn nghi ngờ Lâm Nguyệt Thanh, trái lại còn hết mình ủng hộ cô.. chia tay bạn trai.

Giờ ăn trưa..

- Cậu nhìn đi, là cực phẩm đó. Kiếp trước có phải cậu vô tình giải cứu trái đất không thế? Sao lại đạp nhầm kim cương như này.. - Lữ Minh chống cằm bất mãn, nhướng mi nhìn cô. -Không được, tớ.. tớ nhường tên Đào Phong thối kia cho cậu, chúng ta có thể.. đổi.. ưm..

Cô chưa nói hết câu đã bị Lâm Nguyệt Thanh nhanh tay gắp một viên thịt to vào mồm:

- Bớt nói một câu, đời đẹp một chút. -Khóe mắt Lâm Nguyệt Thanh giần giật.

Trên đời có ai bảo bạn thân đổi bạn trai cho mình trắng trợn như vậy không?

Đáng lẽ phải âm thầm lặng lẽ quyến rũ, thủ đoạn giống mấy vai nữ phản diện, mấy con trà xanh úng não trong tiểu thuyết ngôn tình chứ nhỉ?

Thật là, cô chẳng tài nào hiểu nổi con người này.

Cơ mà, nếu Lữ Minh buông bỏ được tên Đào Phong kia thì cũng tính là chuyện tốt.

- Cậu thật sự chia tay với tên Đào Phong?

- Ừm.

- Không hối hận?

- Ừm.

- Sao nhanh vậy? Chẳng lẽ cậu thật sự.. - Lâm Nguyệt Thanh nheo mắt.

- Ừm. - Lữ Minh bí hiểm cười. -Thật vậy đó.

Lâm Nguyệt Thanh nghĩ trong một giây, bỗng nhếch miệng, hai tay khoanh trước ngực:

- Mời, nếu cậu có thể.

- Haha, tự tin vậy sao? -Lữ Minh tay đập bàn cười. -Đùa chút thôi mà, nói chung thì, con người đó không đáng để tớ hy sinh, suy cho cùng, có biết bao cô gái xinh hơn tớ chứ? Hắn ta muốn, cứ việc chọn đi, tớ cóc cần.

- Chúc mừng, -Lâm Nguyệt Thanh nâng ly nước hoa quả. -Mừng cậu đã thông suốt.

- Chúc tớ sẽ sớm tìm được bản sao của bạn trai cậu nữa. Cạn ly!

Haha, chuyện gì đây, nam phụ phản diện giải quyết gọn nhẹ thế sao?

* * *

Không hiểu sao, thời gian Cao Hy Kỳ về nhà bà ngày càng nhiều.

Cơ hội gặp mặt nhiều, trò chuyện nhiều cho cô cảm giác: Thì ra cậu cũng không đến nỗi nào.

Thời gian cứ thế mà trôi.

Ai bảo thời gian trôi "êm đềm"? Thời gian chính là cơn gió lốc, thời gian chẳng khác nào dòng chảy xiết. Nó vô tình, lạnh lùng và hung tàn biết dường nào! Nó bao giờ cũng cuốn trôi, quét sạch những giây phút, những khoảnh khắc tươi đẹp và hạnh phúc của muôn loài vạn vật. Nó làm nguội lạnh lòng nhiệt huyết, đánh cắp sức sống, và nhấn chìm sự tồn tại của mọi điều.

Sắp rồi.. nó lại sắp nhấn chìm, sắp xóa bỏ sự tồn tại của một linh hồn trên cõi trần này rồi..

Phải làm gì mới có thể ngăn chặn được nó đây.

Cầu xin ư? Cầu xin thời gian có được không?

- Bà ơi.. Bà đừng nói nữa mà..

Căn phòng gỗ tối màu, ánh sáng từ cửa sổ sao mà nhạt nhòa quá, cô không thể nhìn rõ cảnh vật trong phòng nữa.

Bàn ghế, kệ tủ, đến cả chăn giường, mọi thứ dường như đều không còn màu sắc.

Cô chỉ thấy duy nhất một người, chỉ một người đang nằm yên trên giường.

Một bà cụ gương mặt trải đầy những nếp nhăn, mỗi nếp nhăn có lẽ là hiện thân của một nỗi sầu muộn chăng? Nếu thật là vậy thì cuộc đời bà quá nhọc nhằn rồi, phải không bà?

Đôi mắt bà ánh lên nụ cười hạnh phúc, bà cố đưa tay lên, khẽ vuốt ve mái tóc Lâm Nguyệt Thanh.

Cô gục đầu lên bàn tay bà đặt trên giường.

- Đừng khóc.. Bà chỉ là đi xa một chút thôi mà.. đừng buồn..

Giọng bà run run, hơi rất yếu.

Nhưng trong lời nói, cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp của bấy lâu.

- Bà đùng nói, đừng nói nữa mà! Ai cho bà đi, ai cho bà..

Lâm Nguyệt Thanh hận không thể hét lên cho cả thế giới biết.

Nước mắt giàn dụa chắn mọi hình ảnh trước mắt.

Không nhìn thấy gì thì đã sao? Cô chỉ cần thấy bà, thấy bà thôi!

Nếu khóc có thể khiến bà khỏe mạnh lại, cô nguyện ý khóc đến khi tất cả máu trong cơ thể cũng hóa thành nước mắt mới ngưng.

Khi số người yêu thương bạn quá ít, nếu có một ngày, họ bị một thế lực vô hình nào đó bắt đi, và bạn biết rõ rằng, họ sẽ chẳng thể quay trở về, bạn sẽ hiểu được tâm trạng cô lúc này, sẽ thấu hiểu được sự mất mát, nỗi đớn đau trong lòng cô lúc này.

Sự thương tổn ấy, chẳng phải kẻ nào có mặt trên dương trần cũng hiểu được đâu.

- Bà ơi, cháu không cho bà đi đâu.. -Giọng cô nghẹn lại, nói không nên lời.

- Ai rồi cũng phải đi mà, đừng trẻ con mãi như vậy.. -Bà từ từ nhắm mắt, vài nếp nhăn hơi giãn ra.

- Bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi.. Cháu muốn được gọi "bà ơi" nhiều lần hơn nữa, nhiều hơn nữa. Bà ơi!

Bà không nói gì, chỉ vỗ vỗ vào lưng cô.

Cô ngẩng đầu, cả người ướt đẫm mồ hôi lẫn nước mắt, cô rướn người lên ôm choàng lấy cổ bà cố, khóc nức nở.

Cao Viên vẫn luôn đứng trầm mặc.

Ông không biết mình nên cảm thấy như thế nào.

Buồn? Đau khổ? Khóc lóc?

Không, những cảm xúc ấy sẽ chẳng giúp ích được gì cả. Đây cũng có phải là lần đầu ông trải qua tình cảnh này đâu?

Ông đã chứng kiến ông nội ra đi, chứng kiến bố mẹ mình ra đi, chứng kiến những họ hàng, người quen biết ra đi rồi. Thấy rất nhiều, nhiều không đếm xuể.

Có gì lạ lùng đâu?

Nhưng cớ sao.. nước mắt vẫn không cầm được mà rơi thế này..

- Cao Viên..

Bà cố gọi.

Ông chú bước lại gần, quỳ xuống bên giường:

- Bà, bà cứ nói.

Bà chỉ tay vào tủ đầu giường:

- Ngăn kéo hai, tờ giấy kẹp trong cuốn sổ tay đen.

Cao Viên nghe theo chỉ dẫn, lấy một tờ giấy ra, không đợi bà bảo, ông chú đọc to nội dung.

Cô không nghe rõ lắm, đại khái là quyền sở hữu nhà cửa, đất đai, tài sản chia cho Cao Viên, cho gia đình Cao Hy Kỳ.

Nhưng ai quan tâm chứ? Cô chỉ quan tâm bà ở đây thôi.

Bà gửi gắm tất cả cho Cao Viên, rồi mỉm cười nhẹ nhõm:

- Tiểu Nguyệt, lời cuối cùng bà muốn nói..

- Vậy thì bà đừng nói! Cháu không muốn nghe!

Cô gần như mất kiểm soát.

- Bướng bỉnh, -Bà thờ dài. -Chăm sóc tốt cho Tiểu Kỳ giúp bà.

Cô bất ngờ, mở to mắt nhìn bà:

- Chăm sóc? Tiểu Kỳ?

- Hơi nặng quá nhỉ?

Cô im lặng, cô không biết vì sao bà lại nói vậy, nhưng cô không muốn nghĩ. Hoặc đúng hơn, cô không nghĩ nổi điều gì nữa.

Cô gật đầu thật mạnh, rồi lại vùi đầu vào cổ bà.

- Bà biết mà, cháu sẽ không làm bà thất vọng đâu, ngoan lắm..

- Bà ơi..

- Cháu và Tiểu Kỳ.. cả Cao Viên nữa, tất cả.. phải nhớ..

Bà cố thở nhẹ ra một hơi.

Là hơi ấm cuối cùng lướt qua mái tóc cô.

Hơi ấm mà cô mãi mãi chẳng còn được cảm nhận một lần nào nữa.

Lâm Nguyệt Thanh muốn gọi, muốn hét lên thật lớn "bà ơi", nhưng cô không đủ sức để van gào, cũng có thể là cô không cho phép mình làm như vậy.

Cô lau nước mắt, nhìn thật rõ gương mặt của bà, gương mặt già nua phúc hậu, những nếp nhăn không thể che đậy sự thanh thản, bình yên, cùng nụ cười viên mãn vô hình của bà cố.

Cô nắm lấy bàn tay gầy guộc nhăn nhúm nhẹ nhàng đặt lên ngực bà.

Bà ơi, thượng lộ bình an.

Cô khó khăn điều khiển cơ miệng, nở một nụ cười.

Nụ cười rạng rỡ gắng gượng đẩy lùi nỗi mất mát.

Cháu nhớ lời bà mà..

"Tất cả.. phải nhớ.. hạnh phúc.."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 32: Bố?

[HIDE-THANKS]Đám tang của bà diễn ra vô cùng đơn sơ giản dị.

Ông chú thông báo cho gia đình, người quen của bà cố đến nhà tang lễ. Nhưng khách khứa cũng chẳng có là bao.

Cũng phải, tuổi bà cố đã cao, bạn bè không còn nhiều, con cháu đứa nhỏ thì học xa, đứa lớn thì làm xa, muốn về gấp âu cũng khó.

Mà nói đi nói lại, ai có lòng về thì xa trăm dặm cùng sẽ về thôi.

Lâm Nguyệt Thanh ngồi bên quan tài bà.

Tuy bà với cô chẳng quan hệ máu mủ ruột thịt nào, nhưng sợi dây tình thân ấy, mối liên kết ấy, có thể nói còn trên cả quan hệ huyết thống của những người con xa mặt cách lòng kia.

Cô ngồi lặng im.

Đôi mắt nhìn vào quan tài, thẫn thờ.

Cô không biết tâm trí mình đang lang thang nơi đâu, đang tìm kiếm điều gì.

Mọi thứ sao mà mơ hồ quá.

Cô muốn khóc, muốn khóc thật to, muốn khóc thật nhiều, muốn cả thế giới này biết cô đau đớn, xót xa là dường nào!

Nhưng cô không thể.

Nước mắt đã khô cạn tự bao giờ rồi.

Lâm Nguyệt Thanh vẫn thở, mắt vẫn nhìn, tai vẫn nghe, nhưng lại vô hồn.

Thiết nghĩ, phải chăng cô đang lạc vào một thế giới nào đó, một thế giới chỉ có riêng mình cô và quên bẵng cả hiện thực xung quanh mình?

Gần mười giờ sáng, vậy mà mới lác đác vài ba người đầu râu tóc bạc vào vị trí.

Bà ơi, hiu quanh thế này, bà có buồn không bà?

Cô nghĩ, thấy mà xót.

Rồi bất ngờ, mọi ánh mắt bỗng hướng về cửa ra vào.

Cô cũng chẳng buồn nhìn.

Tiếng bước chân quen thuộc, có phần gấp rút.

Quen, quen lắm.

Cô chậm chạp nghiêng đầu, nhướng mắt.

Ngoài cửa tiến vào trông có vẻ là một nhà ba người. Người đàn ông đóng Âu phục lịch thiệp, gương mặt nghiêm nghị, mày hơi chau lại tạo nên một luồng khí áp đảo người xung quanh. Người phụ nữ đi bên cạnh mảnh khảnh, diện một bộ váy dài đen thẫm thướt tha, tóc buộc thấp đơn giản nhưng rất tao nhã, tay ôm cánh tay của người đàn ông, mặt mày ủ rũ.

Đi sau họ, là một chàng thiếu niên vóc dáng cao xấp xỉ người đàn ông đi trước, cậu chỉ vận chiếc áo sơ mi đen đóng thùng đơn giản, tóc mái lòa xòa trước trán.

Chàng thiếu niên ấy, không ai khác ngoài Cao Hy Kỳ.

Vậy hai người kia, có lẽ là bố mẹ cậu?

Thế nhưng, hai người kia, đặc biệt là người đàn ông, càng đến gần, vẻ mặt của cô càng khó coi.

S.. sao lại quen đến vậy?

Lâm Nguyệt Thanh cố gắng lục lọi mọi ngóc ngách trong não, hình ảnh người đàn ông đó, nhất định là cô đã thấy qua.

Chỉ là..

Khoan, khoan đã..

Cô trơ mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông.

Ông ta dường như cũng nhận ra ánh nhìn kì lạ ấy, quay sang cô, mày nhíu càng chặt hơn.

Cô buột miệng lẩm bẩm:

"B.. bố?"

Lâm Nguyệt Thanh nói trong vô thức.

Nó cứ như là một phản xạ vô điều kiện.

Ông ta vẫn nhìn cô, trên mặt thoáng một nỗi bàng hoàng.

"Bố?"

Cô lại gọi một lần nữa, lớn tiếng hơn một chút, nhưng âm thanh vẫn là rè rè nơi cổ họng.

Hoặc do cô không đủ sức và can đảm để gọi lớn hơn, hoặc do cô quá mệt để tìm biết giọng điệu của chính mình.

Trong đầu cô, bất giác nhớ về một hình ảnh.

Nói đúng hơn là một giấc mơ cách đây không lâu.

"Chờ chút đã, chỉ một chút thôi. Chờ con.. Bố mẹ!" Lời van xin khẩn thiết ấy bỗng vang vọng trong đầu cô.

Phải, phải rồi.

Hóa ra.. nhưng đừng như cô đang nghĩ chứ?

Lâm Nguyệt Thanh không mong như vậy, không hề mong một chuyện như vậy sẽ xảy đến chút nào.

Dù nó đang nhan nhản trước mắt.

Bố cô và một người phụ nữ khác.

Họ có một đứa con trai.

Trớ trêu thay là Cao Hy Kỳ.

Nỗi đau như chồng lên nỗi đau.

Vết thương cũ còn chưa lành, vết thương mới lại vô tình nhẫn tâm bước lên trên.

Hung hăng lắm.

Tàn bạo lắm.

Thay phiên nhau chà đạp, giẫm nát trái tim bé nhỏ đầy thương tổn này.

Cô như vô hồn, cứ nhìn mãi người đàn ông, muốn mở lời nói điều gì đó, lại không biết phải nói gì.

Còn có thể nói gì đây?

Sao bố lại ở đây ư?

Hay bố có khỏe không à?

Thiết thực hơn, sao bố bỏ con chăng?

Chẳng câu hỏi nào ra hồn cả.

Một nhà ba người tiến đến gần quan tài bà. Người phụ nữ âu sầu nói gì đó với chú Cao Viên. Thoáng thấy ông chú hơi nhăn mặt thì hiểu bà ta chẳng nói được lời gì tốt đẹp rồi.

Người đàn ông mà cô gọi là bố kia trầm ngâm nhìn bà cố đang thanh thản trong giấc ngủ nghìn thu, phút chốc, lại liếc sang nhìn cô.

Tuy không quan tâm, nhưng cô vẫn cảm nhận được không chỉ có hai con mắt nhìn mình.

Ông thì thầm:

"Sao lại ở đây?"

Cô nhìn ông rồi hơi cúi đầu cười khẩy:

"Sao không được ở đây?"

Cô còn muốn nói nhiều hơn cơ.

Muốn nói sao ông ta không nói to lên cho mọi người biết quan hệ của hai người.

Muốn nói ông ta mới là kẻ "sao lại ở đây".

Muốn hỏi ông ta cho ra lẽ mọi chuyện.

Muốn vạch trần, trách móc ông ta.

Nhưng mà thôi, cô mệt rồi.[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back