Hiện Đại Như Là Tình Yêu - Lê Tiểu Quỳnh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lê Tiểu Quỳnh, 12 Tháng sáu 2022.

  1. Lê Tiểu Quỳnh

    Bài viết:
    8
    Như Là Tình Yêu

    Tên tác giả: Lê Tiểu Quỳnh

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Văn án:

    Viết về anh, đến giờ cô vẫn không hiểu sao có thể viết về anh một cách trọn vẹn đến vậy, những chi tiết cách mấy chục năm mà cô vẫn hình dung và nhớ. Những câu nói, ánh mắt đến giờ cô vẫn chưa quên.. mặc dù cô không gọi tình cảm hai người dành cho nhau là tình yêu, mặc dù có những người cô yêu say đắm và nhớ nhung hơn thế. Thật chẳng hiểu nổi..

    * * *
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng sáu 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Lê Tiểu Quỳnh

    Bài viết:
    8
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh và cô là bạn thời trẻ con từ ngày học cấp một với nhau, ngày đấy anh còn là một cậu bé xinh xắn, trắng trẻo với hàng mi dài cong vút, suốt ngày đi cùng đám bạn gái bọn cô, nhiều người còn tưởng anh là con gái cơ.

    Ngồi cùng bàn học ngày lớp 8, mày mày tao tao, thân thiết vô cùng. Cô hồn nhiên, cùng cô bạn thân cấu chí, trêu chọc, bắt nạt anh suốt ngày. Đùng một cái, sang lớp 9, một hôm cậu bạn chơi trong nhóm, cũng là bạn thân của anh viết cho cô mảnh giấy: "Q ơi, thằng P nó thích mày mà không dám nói, nó nhờ tao nói hộ".

    Tình yêu trẻ con hồn nhiên như thế. Cô lúc đó nào đã nghĩ gì và biết gì, đang chơi vô tư tự nhiên lại thích nhau, phải ăn nói thế nào đây. Cảm xúc của cô gái còn đang lớn cứ bị ngại ngùng, mất tự nhiên thế nào ấy. Thế rồi anh vẫn chưa dám thổ lộ với cô, làm cả hai cứ ngượng ngùng, không thoải mái tí nào. Đến mãi hơn một tuần sau, trong một buổi tối đi chơi cả nhóm, anh đưa cô về, cả hai im lặng suốt quãng đường, gần sát đến nhà cô anh mới thốt được ra câu: "Mình yêu (thích) Q thật sự, Q có đồng ý không" Không biết các cậu bé bây giờ tỏ tình với các cô bé thế nào chứ giờ nghĩ lại cô vẫn thấy ngày ấy sao ngây thơ và đáng yêu đến thế. Giờ cô cũng không nhớ chính xác là anh khi ấy nói là thích hay yêu nữa. Tất nhiên là cô ngượng và không biết trả lời thế nào rồi, vì dù sao cô cũng mới biết anh thích cô cách đấy không lâu chứ cô có nghĩ gì đâu. Cô chỉ biết trả lời: Cho mình thời gian suy nghĩ nhé! Thế là đêm đó về có một cô bé cũng thao thức nghĩ suy thật, gì thì gì cũng là lời tỏ tình đầu tiên trong đời cơ mà. Và rồi những ngày tiếp theo, chuyện học hành vẫn bình thường, các bạn trong nhóm bạn thân của cô cũng lần lượt ghép đôi với các bạn trong nhóm của anh. Các tối thứ bảy hay thi thoảng các buổi chiều rảnh rỗi cũng hẹn nhau đi chơi. Cô và anh dù chưa có câu nhận lời chính thức thì mọi người trong nhóm cũng đã mặc định là một đôi rồi. Ngày ấy các cuộc đi chơi cũng vô tư và trong sáng hết sức, thị trấn nghèo chưa có nhiều xe cộ, các phụ huynh cũng hoàn toàn tin tưởng con cái, mà con cái thì cũng chỉ nghịch ngợm kiểu trẻ con chứ không quậy phá hư hỏng gì, cũng làm gì có điện thoại mà biết này nọ như bây giờ. Cả hội cứ hẹn nhau, gọi nhau í ới ở ngoài ngõ, sau khi đủ rồi thì cả bọn đi đến một bãi đất trống hay sân vận động ngồi nói chuyện cười đùa với nhau thôi. Các cặp đôi cũng không hề có một hành động thân mật hơn bạn bè một chút nào, có chăng thì chỉ là đi cạnh nhau, hay ngồi cạnh nhau thôi, đến cái nắm tay còn chả nắm lần nào, dù cả trong suốt những ngày cô đã trả lời đồng ý hẹn hò với anh sau hơn một tháng nhận được lời tỏ tình. Tháng ngày học sinh cuối cấp thật đẹp, những lần đi chơi của cả nhóm chứ không chỉ riêng cô với anh đã rất vui vẻ và nhiều kỉ niệm. Các bạn trai lần lượt đều có một món quà tặng cho các bạn gái của mình, nhưng không hiểu sao đến giờ cô không thể nhớ được món quà anh tặng đầu tiên cũng là duy nhất là gì nữa, nhưng cô nhớ cô đã tặng lại anh một chiếc lắc đeo tay bằng kim loại khá xinh xắn, cô vẫn nhớ được hình ảnh anh đeo trên tay và ngại ngần giấu đi khi cô nhìn, còn cô lại hạnh phúc khi nhìn thấy anh đeo. Mỗi lần đi chơi buổi tối anh vẫn đưa cô về, con đường không dài nhưng với những đứa trẻ ngày ấy là khá xa, nhà anh ở ngoài phố, còn nhà cô tận sâu trong xóm, con đường nhỏ, tối om vì làm gì có đèn đường, có hai cô bé và cậu bé đưa nhau về, cũng chẳng thể nhớ nổi đã nói với nhau những chuyện gì nữa và vẫn chỉ dừng lại ở những ánh mắt trìu mến, đầy yêu thương, chưa nắm tay nhau dù chỉ một lần.

    Thế rồi mối tình đầy ngây thơ và trong sáng ấy cũng chỉ kéo dài được mấy tháng. Chưa hết năm học lớp 9 thì chia tay, cô không nhớ lý do là gì, hình như cô sợ mẹ biết, vì có đôi lần mẹ mắng ám chỉ bạn bè chơi thân thiết quá mức. Chuyện học hành thi cử cuốn mọi chuyện đi, cô không nghĩ ngợi nhiều sau chuyện đó, bởi xét cho cùng cô mới là cô bé lớp 9, chưa thể nghĩ sâu sắc mọi chuyện và cũng không bị những đau buồn của tình yêu làm ảnh hưởng như một người trưởng thành. Qua hè sang đầu năm lớp 10, anh có ý muốn quay lại với cô và cô đã trả lời là không. Từ đó anh và cô không còn nói chuyện nữa, cũng không học chung lớp. Hết năm lớp 11 gia đình anh chuyển đi nơi khác, cô và anh từ đó hoàn toàn không biết tin tức gì về nhau. Ba năm cấp ba, cô không yêu hay thích thêm một ai dù có nhiều bạn nam hoặc viết thư, hoặc hay đến nhà chơi và bày tỏ tình cảm với cô. Ngày ấy cô chưa nhận thức rõ ràng về cái đẹp lắm nhưng cô cũng biết mình không xinh, không xinh tí nào, da đen nhẻm, lùn tịt, tóc quăn tự nhiên cứ xù ra, đến giờ trong danh danh bạ của một số người bạn từ ngày xưa vẫn còn lưu biệt danh "Q xù". Thế mà cũng có khá nhiều bạn nam trong và ngoài lớp thích cô, cô cũng không hiều vì sao. Có lẽ là do cô học khá giỏi và hòa đồng với mọi người chứ không thu mình hay kiêu căng gì. Và có đôi lần mẹ cũng nói, cô không xinh nhưng có nét rất duyên.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng sáu 2022
  4. Lê Tiểu Quỳnh

    Bài viết:
    8
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giờ đây, sau hơn hai mươi năm, gặp lại khi mà cô và anh đã gần 40 tuổi, anh là một ông bố của hai cô con gái cực dễ thương, còn cô, đã là một single mom chính hiệu với đầy thương tích trong lòng. Không ồn ào, không bon chen, không nói nhiều, trầm mặc, bình thản trước chuyện đời, chuyện người và chuyện mình. Đi qua vài ba mối tình rồi kết hôn muộn, sau 4 năm thì chia tay, một hai người lại đi qua đời cô sau đó, chẳng đi đến đâu, cô bằng lòng với thực tại, tự do, tự lập, và quan trọng cô không còn hận thù, đau đớn, tức giận hay yêu quá, thương quá một ai. Biết vừa là đủ. An yên.

    Hơn hai mươi năm, một đôi lần gặp nhau giữa đám bạn bè khi thì anh về đám cưới, khi thì việc nọ việc kia, anh cũng lấy vợ muộn, trước khi tích lũy thêm cho mình kha khá mối tình, sâu sắc có, thoáng qua có, sống chết đòi cưới cũng có, cuối cùng lấy một cô vợ trẻ xinh do bố mẹ lựa chọn. Thực ra trong suốt quãng thời gian dài đó anh cũng quay lại nhiều lần thành phố của cô vì còn họ hàng và đám bạn bè, anh em thân thiết của anh. Nhóm này không cùng lớp nên cô không chơi cùng. Anh có lên cũng không liên lạc gì vì ai cũng còn những mối quan tâm khác nhau. Mối tình trẻ con kia không phải là đã quên nhưng nó chỉ là một mảnh ghép vô cùng bé nhỏ trong cuộc sống phức tạp của hai người gần 40 tuổi.

    Năm ấy, trường cấp ba nơi cô công tác và cũng là nơi bọn cô từng học kỉ niệm 50 năm thành lập trường, tại ngôi trường này anh cũng đã học những năm cấp hai đến năm lớp 11. Các khóa kêu gọi nhau về hội trường đông lắm, công tác chuẩn bị cứ tưng bừng và nhộn nhịp cả lên. Chẳng lớp nào nhớ ra anh để gọi về họp lớp, bởi bấy lâu anh có liên lạc với các lớp cấp 2, cấp 3 gì đâu. Vì là trường nơi cô dạy học nên cô cũng đăng không khí chào mừng hoành tráng các kiểu trên trang cá nhân của mình, anh cũng nhảy vào bình luận, hỏi có lên được không? Cô nói: "Lên đi, mọi người đều chào đón, càng đông càng vui mà".

    Thế là anh lên.

    Chương trình họp lớp diễn ra trong hai ngày. Ngày đầu, anh lên sáng sớm, tầm hơn 8h gọi cô đi cà phê. Cô tới ngồi một lúc rồi tách anh ra khỏi đám bạn của anh, đưa anh đến chỗ lớp đang tụ tập. Ôn lại chuyện cũ, giao lưu các lớp rồi lớp nào về lớp đấy trù bị riêng. Anh không tham gia vì có chương trình với anh em riêng của mình. Cô chạy đi chạy lại giữa lớp và công việc của trường. Bận bịu nhưng vui, cô nhắc anh chỉ được một bữa với anh em thôi, các bữa còn lại là của lớp và của khóa. Vì lần này lên là hội trường là chính, không phải lên thăm bạn bè. Anh cười.

    Tối đó, anh ăn cùng lớp của cô. Vì là lớp cấp 3 nên có một số bạn anh không học cùng từ nhỏ nên không quen, còn cô chưa xong tiệc đã phải chạy về trường vì có chương trình giao lưu văn nghệ. Đang ngồi cạnh nhau nói chuyện, cô đi được một lúc thì anh cũng đi ra chỗ các bạn lớp 11 của anh. Nghĩ lại, cô thấy anh có chút vì cô mà đã cùng ăn bữa ăn này, nếu không anh đã ăn cùng các bạn lớp anh rồi. Cô đi trước làm anh buồn. Mãi muộn cô mới xong việc, còn mấy đứa bạn í ới gọi ra uống nước, cô gọi anh hỏi đang ở đâu? Anh nói địa chỉ, cô chạy tới đón anh về uống nước cùng các bạn. Trên đường anh mới hỏi chuyện cô, vì anh chỉ biết sơ qua thôi, cô cũng thật lòng chia sẻ: Cô ly hôn 3 năm rồi, giờ hai mẹ con sống với nhau. Rồi cô bảo: Nhưng mà thôi, giờ người ta sống tốt mà, không phải lo đâu.

    Còn có 3 người ngồi chờ vì lúc đó khá khuya rồi, ra khỏi xe cô kêu lạnh, chả nhớ để áo khoác ở đâu nữa, anh cởi áo ngoài khoác lên cho cô. Thấy lòng có chút ấm áp, cô mặc hẳn vào người chứ không khoác hờ trên vai. Chuyện trò vui vẻ một lúc thì về, cô đưa anh về nhà người thân của anh để ngủ, hẹn mai gặp lại.

    Sáng, cô tất bật việc trên trường, hôm nay mới là lễ chính, áo dài, dép cao gót chạy đi chạy lại đau hết cả chân. Anh gọi:

    - Ăn sáng chưa?

    - Đã được ăn đâu, đói quá.

    - Ra đây ăn đi!

    - Đón người ta nhé!

    - Người ta có xe đâu.

    - Thế người ta không đi được rồi vì tắc đường lắm, lấy xe ra tí không có chỗ để đâu.

    - Thế chạy xuống đường tìm gì ăn cho đỡ đói nhé!

    Từ bao lâu nay, kiểu xưng hô của anh và cô là như vậy, đương nhiên không thể là mày – tao, bạn bè cùng học thì cũng không thể là anh em, dù anh hơn cô một tuổi. Thế là cứ xưng hô "người ta" là người nói như vậy hoặc là trống không. Đến lạ.

    Hơn mười hai giờ trưa cô mới xong việc và chạy đến được cùng mọi người. Mấy bạn chỉ cô ngồi vào chỗ trống, cô cũng không để ý anh ở đâu nữa, đói quá cắm mặt vào ăn. Anh từ đâu đến ngồi gần, mặc định từ hôm qua tới giờ, cứ ngồi là cô và anh lại ngồi gần nhau. Cô nhăn mặt có vẻ nũng nịu đùa đùa: Đói quá! Kiểu như chống chế về cái tội cắm mặt vào ăn của mình. Anh cười và gắp cho cô ăn. Không khí rất vui, mọi người không còn ngồi ở bàn của mình nữa mà đứng hết lên giao lưu, nói chuyện, chúc tụng giữa các lớp với nhau. Cô nói với anh: Thấy chưa, không lên có phải là tiếc không!

    Tiệc tan, cả khóa học lại kéo nhau đi hát. Phòng rất đông, người ra người vào, cô không hát, chỉ nói chuyện. Anh cũng vậy, gặp và nói chuyện với một số người quen cũ. Lát sau anh vào, ngồi cạnh cô, anh cầm tay cô. Đây là lần cầm tay đầu tiên của anh với cô, anh xoa xoa vào ngón tay đeo nhẫn của cô, không nói gì. Cô bảo: Không còn dấu hiệu gì nữa rồi. (Ý là không còn dấu vết của việc đeo nhẫn cưới nữa). Anh đan tay cô vào tay anh, siết chặt. Cô để yên, làm một người bạn nam thích chơi với cô ngồi phía đối diện nhìn sang tức tối: Bỏ tay ra. Anh cũng gầm ghè đáp lại: Không bỏ đấy! Cô phì cười. Lại có chút gì ấm áp len lỏi vào trong tim, dù gì, anh và cô cũng có chút kỉ niệm đáng yêu thời trẻ con, một chút gần gũi như vậy có sao đâu. Nhưng cô lại không biết rằng, những hình ảnh ấy, những cảm xúc ấy còn theo cô mãi đến tận bây giờ, không nhiều nhưng không thể nào quên.

    Cuộc vui nào rồi cũng tan, đã đến lúc chào tạm biệt. Anh em bạn bè riêng của anh lên tận quán hát đón anh đi, trước một đám bạn nữ đang đứng, anh bắt tay chào từng người, hẹn ngày gặp lại, đến lượt cô cuối cùng, anh không bắt tay mà kéo cô lại ôm nhẹ một cái, vỗ vỗ. Cô không nói, tự nhiên thấy buồn. Anh đi, mắt vẫn còn ngoái lại nhìn cô, cô cũng nhìn theo anh không nói. Một chút vấn vương vô hình đọng lại giữa hai người. Luyến lưu bùi ngùi mãi không thôi.

    Ra về, cô chạy lòng vòng một số việc, số anh gọi tới:

    - Người ra đây đi!

    - Ra đâu cơ?

    - Chúng nó (hội bạn bè anh em của anh) bắt đi uống tiếp!

    Một cậu em dành lấy máy anh: Chị ra với anh của em một chút đi, anh của em muốn chị ra. Hay em đi đón chị nhé!

    Cô ngại, bạn bè xã hội của anh, cô đâu có quen mấy. Cô không muốn ra, lấy lý do còn có việc. Lâu sau, lại số anh gọi, lần này là một cô em gái trong nhóm mà cô cũng biết, em ấy nói: Anh của em cứ bảo gọi chị, chị không ra anh buồn ạ.

    Vậy là cô ra. Đám em anh tự động nhường chỗ cho cô ngồi gần anh. Cũng chẳng nói được gì nhiều vì đám bạn ồn ào quá, anh nói đêm anh lên xe về, mai còn đi làm. Cũng chỉ ngồi với anh được một lúc cô ra về, trong người cũng mệt vì mấy ngày vừa qua, dư âm của những cuộc gặp gỡ với đám bạn bè còn đọng lại, rất vui. Nhưng xen lẫn phút giây vui vẻ ấy, còn có một cảm xúc khác lạ cứ tồn tại trong cô, cái áo khoác ấm áp của anh, cái nắm tay và đan tay của anh, cái ôm nhẹ vội cứ ám ảnh cô, lởn vởn trong đầu cô, vừa xao xuyến, vừa dịu êm.

    Hơn mười giờ đêm anh gọi: "Mình lên xe rồi. Buồn lắm người ạ. Cứ thấy khó chịu trong lòng mà không tả được. Nên quyết định về sớm". Cô không biết nói sao, chỉ biết nói anh về giữ sức khỏe vì mấy ngày vừa qua anh uống hơi nhiều. Khi nào anh lên lại gặp.

    Cô hiểu, cả trong anh cũng có nghĩ suy, những mong muốn mơ hồ, nhưng cảm xúc giữa cô và anh là thật, dù không rõ nét. Nó cứ làm hai người vừa muốn xích lại gần khi có dịp, vừa làm hai người có đôi chút ngượng ngùng, không tự nhiên, nhưng cũng làm cả hai người giật mình khi nhìn về thực tại. Anh phải về. Anh phải về nơi anh thuộc về. Cả anh và cô đều mâu thuẫn như thế, vừa muốn gần, vừa muốn xa, vừa muốn nhiều hơn một chút, lại vừa như không muốn điều gì xảy ra.. Cả đêm cô nghĩ miên man, và cô biết anh cũng vậy.

    Sáng hôm sau, cô nhận được tin nhắn thông báo đã vể đến nhà của anh, cô cũng nhắn lại nói anh đi ăn sáng và chuẩn bị đi làm.

    Mọi chuyện trở về quỹ đạo vốn có của nó. Anh không gọi, không nhắn. Cô lại càng không. Cô biết một sự thực là cô không thể xen vào cuộc sống của anh, dù nó có êm đẹp hay tồi tệ. Thực ra cô biết anh không yêu vợ, điều này không phải anh nói, mà một số người hay chơi với anh biết và nói lại. Nhưng dù thế nào cô cũng không cho phép mình có quyền chen vào. Cô tin, cảm xúc kia không thể tồn tại mãi được, rồi sẽ lắng xuống, rồi sẽ dịu lại mà thôi. Cô bao nhiêu tuổi rồi, có phải như hồi con gái mới lớn đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng sáu 2022
  5. Lê Tiểu Quỳnh

    Bài viết:
    8
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    20.11 năm đó anh nhắn chúc mừng, một vài tin nhắn qua lại, rồi anh nói: "Tình cảm khó nói lên lời, chỉ mong người hiểu cho mình, giữ sức khỏe chăm sóc con nhé!" – "Mình hiều mà, người không cần nói nhiều đâu".

    Vậy thôi, ngày tháng vẫn lặng lẽ trôi. Anh có gọi một đôi lần trong suốt cả một năm sau đó. Cô cũng không mong chờ điều gì từ anh. Ai cũng có cuộc sống riêng của mình, nhưng còn những điều nhỏ nhặt từng có giữa anh và cô thì còn mãi trong tâm trí cô, chuyện ngày xưa trong sáng, ngây thơ là thế, chuyện của người gần 40 cũng chỉ dừng mức độ như vậy, đẹp đẽ lạ kì, tất cả những bồi hồi xao xuyến đó chẳng phải làm tâm hồn cô sinh động hơn sao? Làm cái cuộc sống như một lập trình của cô được thôi thúc, được nhung nhớ, được mộng mơ, được khát khao, được mỉm cười. Cô trân trọng điều đó.

    Một năm sau ngày hội trường đó, một người bạn chung lập gia đình, cô bạn chốt hạ của cả khối lớp ở cái tuổi 38, mọi người lại có dịp tụ tập đông đủ. Anh lên. Cô hơi hồi hộp khi nghĩ đến lúc đối mặt, dù cả năm qua chẳng liên lạc gì nhiều với nhau. Sáng đó anh gọi, hẹn tối sẽ đón cô. Trời lạnh, cô mặc đủ ấm, má đỏ hồng không phải do phấn, cố giữ vẻ tự nhiên mà lòng xốn xang lắm, ngại ngùng lắm. Ngồi cùng đám bạn gái, ăn uống chuyện trò vui vẻ, mừng chứ, cô bạn ế bao năm lấy được chồng cơ mà, thế nên xong xuôi rồi cả bọn vẫn ngồi nán lại chưa muốn về ngay. Anh lại ngồi gần sát cô lúc này, vì tay cô lạnh, vì là ngồi cạnh nhau hay vì điều gì nữa, cô đặt tay lên đùi anh. Anh nói nhỏ: Tay lạnh thế! Rồi đặt tay mình áp lên tay cô. Hành động nhỏ chẳng ai nhìn thấy giữa đám bạn bè, chỉ anh và cô cùng hiểu, và chỉ thế thôi, không lộ liễu, không ồn ào, không mạnh mẽ.

    Cuối buổi, anh đưa cô về. Trời tự dưng mưa như trút nước, anh cho xe tiến vào tận cổng nhà cô. Cái ngõ nhỏ tẹo, lát nữa anh phải lùi xe ra khó lắm đây. Xe dừng mà mưa quá, cô kéo cửa định mở, anh giữ tay lại sợ cô sẽ ướt hết. Nhưng chẳng lẽ lại không xuống, ngồi lại thì biết nói gì, ngại lắm, sợ lắm. Sợ một điều gì sẽ diễn ra thì cô phải làm sao? Cô ngồi yên, anh bất ngờ quay sang kéo cô nghiêng về anh, đặt lên môi cô một nụ hôn, một nụ hôn đầu tiên của hai người, một nụ hôn sâu ngọt ngào, nụ hôn vừa giải tỏa nỗi mong nhớ nhẹ nhàng bấy lâu nay, vừa khát khao, vừa sợ sệt. Miệng hé nhẹ để lưỡi anh được dễ dàng đưa vào, mắt cô nhắm lại, mặt cô bừng bừng, trái tim cô đập loạn lên không thôi, tưởng chừng mọi tế bào đang được đánh thức và sục sôi lên quá độ. Mâu thuẫn bao trùm lấy cô, cô lại sợ. Ở cái tuổi này, không già cũng chẳng trẻ với ai, vẫn còn cái cảm giác rạo rực khát khao nồng cháy đến thế, rồi trong cơn say đó, lại giật mình đưa mình về vị trí vốn có. Cô đẩy nhẹ anh ra, anh thì thầm: Đừng mà! Anh tiếp tục hôn cô chưa muốn dừng, cô thả lỏng người hơn một chút, tay ôm lấy khuôn mặt anh, không muốn rời ra.. Khoảnh khắc ấy với cô là mãi mãi ngọt ngào, mãi mãi cô khắc sâu và giữ chặt trong tim không quên. Sau này nhớ về nụ hôn duy nhất ấy, cô vẫn thấy nóng bừng cả khuôn mặt, đắm chìm mãi không muốn thoát ra.

    Mưa ngớt một chút, cô xuống xe, anh cho xe lùi ra ngõ nhỏ. Lý trí cả hai người đã đúng ở chỗ, anh không vào và cô cũng không muốn anh vào nhà. Nên là như thế, dù không ai nói một điều gì rõ ràng.

    Đêm. Cô thao thức mãi không ngủ. Vị ngọt nụ hôn anh còn đọng trên môi. Cả anh và cô đều trải qua bao mối tình rồi, sao giờ lại lâng lâng như nụ hôn đầu đời đến vậy? Tin nhắn anh đến:

    - "Người ngủ chưa? Từ bé hôm nay được hôn người, ngọt không quên".

    Mỉm cười một mình, may là không phải là đối mặt, không thì ngại chết mất. Cô nhắn lại:

    - "Người ta chưa ngủ, người mệt không?"

    - "Uh, mệt lắm nhưng gặp người thì đỡ hơn đấy, người ngủ đi, mai mình đón đi ăn cưới nhé!".

    Như một cô gái mới lớn nhận được lời tỏ tình của người mình yêu, cứ thế, cảm giác khó tả nhưng dễ chịu theo cô vào giấc ngủ ngon.

    Trưa đó anh đón cô từ trường đến đám cưới bạn. Tự động tách ra để cô ngồi cùng các bạn nữ. Ăn xong đám bạn gái lại kéo đi uống nước, anh nói với cô: Tí người về cùng các bạn nhé, chúng nó lại lôi mình đi tiếp rồi.

    Chúng nó là anh em nhóm của anh, không mấy khi anh lên nên mọi người không để anh có thời gian hở chút nào. Cô biết. Không phản đối, không đòi hỏi, không chạnh lòng.

    Suốt buổi chiều và buổi tối hôm ấy, anh cũng không gặp, không gọi cô một lần. Cô hơi khó chịu. Nhưng cô không gọi, không nhắn, ai thì cô chủ động được chứ anh thì cô không thể, dù sao anh là người có gia đình, cô lại là đơn thân, thực sự cô biết và không cho phép đặt mình vào tình trạng khó xử và nhạy cảm ấy. Cô để mặc cảm xúc vừa nhớ nhung vừa giận dỗi đan xen. Nhẹ nhàng thôi, nhưng len lỏi, theo cô suốt buổi chiều và tối hôm ấy. Nhưng cô biết, cảm giác ấy sẽ không theo cô lâu đâu, không phải cô không sâu sắc mà cô nhìn nhận sự việc vốn là phải như thế, không thể khác được. Cô không để nó quá ảnh hưởng đến tinh thần của cô, từ ngày ly hôn, cô tự thấy mình trưởng thành trong suy nghĩ lên nhiều. Đêm, anh nhắn:

    - "Người ơi, mình về đây"

    - "Người lên mà không dành thời gian cho mình. Ghét rồi."

    - "Lần tới nha! Xin lỗi người!"

    - "Lần tới lại như lần này"

    - "Hứa đấy"

    - "Lần này lên toàn thấy người uống, chắc mệt rồi. Người về đi, đừng nhớ người ta nữa"

    - "Không quên được người đâu"

    Giận dỗi đấy mà đầy yêu thương. Sẽ lại lặp lại cái cảm giác mong chờ, hồi hộp, gặp gỡ, vui mừng, ngại ngùng, lo lắng rồi tạm biệt, rồi lại nhớ thương. Cái vòng quay này không biết tiếp diễn đến bao giờ.

    Ừ thì anh lại về. Ừ thì cô sẽ lại sống cuộc sống của cô, thêm cả những gì ít ỏi đã có với anh, cái nắm tay hôm nào, cái ôm từ biệt vội vàng, giờ thêm nụ hôn nồng nàn, ngọt ngào, ánh mắt trao nhau ít nhiều yêu thương, đôi lần nói nhớ từ anh. Cô không cần nhiều, thực sự với cô thế là đủ rồi. Cô có lỗi không? Cô cũng không biết nữa. Cô không hề muốn chen vào cuộc sống của anh, cũng không hề muốn mối quan hệ này phát triển hơn nữa. Cô chỉ nhớ anh một mình thôi, không cần biết anh có nhớ hay quan tâm cô nhiều hay ít, thế có được không? Cô có dại không? Cô cũng không biết nữa. Trong tất cả các mối quan hệ, dù đúng dù sai, khi dừng lại cô vẫn biết người phụ nữ sẽ chịu nhiều thiệt thòi hơn cả. Đây có phải là một mối quan hệ không? Không hẳn, nhưng rõ ràng cô bận lòng, cô bận nhớ, bận thương, bận nghĩ suy về anh. Cô có đau khổ, buồn bã không? Cô không thấy khổ, vì cô không đòi hỏi, không cần nhiều hơn thế, vì dẫu sao cô sống một mình quen rồi, thương nhớ ai một mình cũng chỉ làm tâm hồn cô bớt cô đơn, bớt lẻ loi hơn một chút. Nhẹ nhàng và dịu dàng thế thôi. Không cần ồn ào, mãnh liệt. Càng không cần xa hơn.
     
  6. Lê Tiểu Quỳnh

    Bài viết:
    8
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tháng ngày vẫn không ngừng trôi, nỗi nhớ mà cô gọi là nỗi nhớ dịu dàng kia cũng dần lắng lại, cũng phải công việc, cũng phải gia đình, con cái, bạn bè nữa chứ. Cô cố gắng sắp xếp ổn thỏa công việc để hè năm nào cũng đưa con trai đi du lịch một vài ngày. Làm và học cả năm vất vả rồi, cô muốn được nghỉ ngơi và đi chơi, cố gắng cân bằng tâm trạng, suy nghĩ tích cực, chăm sóc bản thân, tập gym hoặc yoga, cố gắng hạn chế những lúc tự kỉ.

    Cũng khoảng tầm bảy, tám tháng sau ngày anh lên lần ấy thì mẹ một người bạn mất. Khi đến hỏi thăm gia đình bạn cô có nghe các bạn khác nói tối anh sẽ lên. Biết vậy thôi, cũng không chắc là sẽ gặp nhau nhưng một thoáng mong mỏi lại hiện về, cứ nao nao cả người. Cả ngày hôm sau, một hai lần cô chạy đi chạy lại ở đám tang mà không gặp anh. Cô không gọi. Anh không gọi. Hơi buồn một chút, nhưng không sao, không gặp cũng được, đủ hiểu anh với cô thế nào. Cuối chiều, tất cả mọi người tập trung khá đông dự lễ truy điệu và tiễn đưa người mất, cô cố đưa mắt nhìn quanh tìm anh mà lần nữa lại không thấy, uh thôi, thì về vậy. Bất ngờ, anh từ đâu chạm vào tóc cô từ đằng sau. Cô trách nhẹ:

    - Tưởng không gặp nữa.

    - Đang định xong thì gọi cho người đi ăn cơm.

    Không quan trọng nói nhiều hay ít, không quan trọng đi với nhau hay không, với cô, nhìn thấy anh là được, nói với nhau một câu là được, đơn giản đến vậy thôi.

    Cô nói cô phải về có chút việc, anh nói xong việc thì ra nhé!

    Cô không định ra, bạn bè của anh cô cũng không quen nhiều, mà xét cho cùng cô là gì của anh mà cứ đi cùng anh với nhóm của anh vậy? Cô ngại chứ. Thời gian qua, ít nhiều thì cô cũng đã cân bằng được tình cảm của mình rồi, cô cũng vừa gặp anh rồi, có nhất thiết phải ra không?

    Về nhà, cơm nước xong xuôi, nghĩ bụng chắc anh cùng các bạn anh cũng sắp xong rồi nên hơi yên tâm. Tin nhắn đến: "Người ra đây đi, vẫn đang đợi này".

    Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, thâm tâm cô nửa muốn mọi chuyện dừng lại để cô kết thúc cái trò chơi nhung nhớ dai dẳng không có hồi kết kia đi, nửa lại muốn đối diện xem nó còn ra sao, đi được đến đâu nữa. Đúng là bản năng và lý trí thường không đi song hành cùng nhau, luôn xảy ra mâu thuẫn trong cùng một cá thể. Cô đi. Mọi người lại biết ý nhường chỗ gần anh cho cô. Anh gắp thức ăn cho cô, hỏi cô có nhận được tin nhắn không mà sao lâu thế. Với anh, quan điểm đơn giản của cô được rút gọn một cách tối đa, chỉ cần thế, chỉ cần anh đối với cô như thế, không cần gì hơn. Tốt nhất đừng hơn để cô cảm thấy khó xử và có lỗi. Ngồi gần nhau nhưng cũng chẳng nói được gì nhiều, bạn bè ăn uống chuyện trò, chúc tụng hồi lâu rồi cũng xong. Mọi người bàn nhau đi hát hò gì đó, cô xin phép về trước vì còn đón con, anh cũng hiểu một mình cô giữa đám đàn ông là không hay, tiễn cô ra tận chỗ để xe, đợi cô đi rồi anh mới quay lại.

    Thế thôi, đêm về cô cũng thấy nhẹ nhàng, mọi chuyện như thế là vừa vặn, hợp lý, đừng nên có chút thân mật nào hơn thế để lòng cô lại vấn vương. Nếu anh có chút tiến tới, cô sợ cô sẽ không giữ nổi cái bức tường vô hình giữa anh và cô mà ngã về phía anh mất. Cứ như thế, như thế là ổn.

    Cả ngày hôm sau, cô cũng không mong chờ anh gọi hay nhắn gì, cô đi làm rồi có vài chuyện riêng cô phải xử lý với tâm trạng không vui, xong việc đã 22 giờ đêm. Chợt nghĩ chắc hôm nay anh về, nếu vậy giờ này hẳn là đã trên xe, cô gọi định chào anh một tiếng thì thấy thuê bao không liên lạc được. Cô thôi không gọi vào số còn lại của anh nữa. Vậy là được rồi, cảm thấy bình yên, không có gì trách móc hay giận dỗi. Cũng lạ cho cô, cứ không gặp hay không liên lạc gì thì cái khoảng cách giữa cô và anh là khoảng cách khá an toàn, tự nhắc nhở và không cho phép mình bước đến gần cái ranh giới vô hình ấy, nhưng cứ khi đối mặt thì cái khoảng cách ấy bị thu hẹp dần lại, cảm giác như có thể bị mất an toàn bất cứ lúc nào.

    Trưa hôm sau, đi làm về đến nhà thì anh gọi: "Người dạy xong chưa? Ra đây ăn cơm, mình mời các bạn cũ". Cô ngạc nhiên: "Ơ, tưởng về từ hôm qua rồi". Hừ, vậy đấy, mọi chuyện của anh cô không được biết, tức ghê! Nhưng mà nghĩ lại, hôm qua mà anh có gọi cũng chưa chắc cô sắp xếp được thời gian. Gặp được nhau là vui rồi, cô không nghĩ nữa. Bữa ăn toàn bạn chung nên rất vui vẻ và thoải mái, tất nhiên mặc định lại ngồi gần nhau, giữa hai người lúc này cảm giác thật gần gũi, cô lo anh uống nhiều nên khéo léo lúc thì đưa anh nước, lúc lấy cho anh chút thức ăn, anh cũng rất tự nhiên uống chung cốc nước với cô. Tất nhiên mọi người xung quanh không hề nhận ra điều gì, chỉ là cô và anh tự ngầm hiểu và chăm sóc nhau hơn một chút. Trong lòng cả hai thấy ấm áp vô cùng. Trong bữa ăn có cậu em đi cùng trêu cô: "Đúng rồi, ngày xưa chị Q tán anh P nhỉ?" Cô cười đùa lại: "Uh, ngày đấy tán mãi anh em có đổ đâu, buồn sắp chết". Anh cười âu yếm nhìn cô không nói. Nhẹ nhàng thế thôi. Cảm xúc khó tả lại tha hồ ngự trị trong cô, trong anh.

    Đêm ấy anh về, trên xe anh lại gọi, kể cho cô nghe lịch trình từ lúc cô về sau bữa ăn đến lúc anh lên xe, cô không nói gì nhiều, chỉ nói lần sau anh lên thì gọi cho cô rồi thôi. Anh tắt máy. Nhưng tin nhắn lại đến từ anh:

    - "Nhớ người thì phải làm sao đây?"

    - "Là thật?"

    - "Thật mà", "Nhìn người mà tim đau nhói", "Phải làm sao đây?"

    - "Mình tin, nhưng chỉ cần gặp nhau như thế, nói chuyện được với nhau mỗi lần người lên, mình chỉ cần như thế, không mong gì hơn đâu"

    - "Nếu được quyền lựa chọn, mình sẽ từ bỏ tất cả để được ở bên người. Cuộc đời vậy là đủ."

    - "Điều đó là không thể mà"

    - "Uh, chỉ là muốn thế thôi"

    Tất cả tin nhắn của anh từ trước tới giờ cô đều giữ trong máy, bởi thực sự không có nhiều mà nội dung thì cũng không có gì sâu sắc hay đáng phải bận lòng, nhưng tin nhắn lần này làm cô nghĩ ngợi, cô đã xóa đi. Vì cô sợ hàng ngày cô sẽ mở ra đọc đi đọc lại mất, cô sợ cô bị ám ảnh và sẽ làm cô không thể tự chủ được. Lại nhớ lá thư hồi trẻ con có lần anh viết cho cô trong một lần cô giận dỗi, lá thư duy nhất của 2 đứa, đến giờ cô không còn nhớ lý do là gì nhưng cô cứ đọc đi đọc lại mãi, lúc nào cũng mang theo bên người và tờ giấy thì sờn ra sắp rách. Cô bạn thân hiểu cô đến nỗi, trong một giờ học cô xin ra ngoài, khi vào cô ấy còn trêu cô: Thuộc chưa?

    Anh về, lại để lại nỗi nhớ dịu dàng trong cô, nhiều lần anh xuất hiện trong giấc mơ của cô, khi rõ nét, lúc lại mờ ảo, để rồi cả ngày sau mỗi giấc mơ ấy cứ làm cô ngơ ngẩn cả người mà nghĩ về anh. Cô cũng chẳng dám chia sẻ những giấc mơ, những cảm giác ấy với ai. Thực sự có lúc cô mong được một lần nói hết với anh, nói chỉ để nhẹ lòng thôi chứ không chờ đợi đạt được điều gì. Nếu có một chút không gian riêng với nhau, cô chắc chắn sẽ nói về những giấc mơ của cô cho anh nghe. Cũng thật lạ là từ trước tới giờ, dù tình cảm không nhiều, không sâu, không mạnh mẽ, nhưng qua những gì đã có với nhau cũng không thể gọi là không có gì, thế mà giữa cô và anh cũng chưa lần nào ngồi riêng với nhau được đến năm phút. Không một lần cà phê riêng, không một lần đi ăn riêng bao giờ.

    Cô nhớ anh, thực sự rất nhớ anh. Nỗi nhớ không đến mức cồn cào, thắt gan thắt ruột như nhớ một vài người yêu trước đó nhưng nó cứ âm thầm dai dẳng, đủ làm cô ngơ ngẩn không biết khi nào mới thoát ra được để nguôi ngoai. Cô không chờ đợi điều gì từ anh, không chờ anh lên gặp cô, không chờ anh nhắn tin hay gọi điện, không chờ anh nói bất kì một lời yêu thương hay hứa hẹn nào, cũng không mong mọi chuyện tiến triển xa hơn, nhớ chỉ là nhớ thôi..
     
  7. Lê Tiểu Quỳnh

    Bài viết:
    8
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày tháng vẫn lại êm trôi, những giấc mơ thi thoảng vẫn đến, cô vẫn giấu nỗi nhớ trong lòng, cũng không định nói ra với ai nữa. Tâm trạng của một phụ nữ đơn thân cho dù có mạnh mẽ hay biết cân bằng cuộc sống đến đâu cũng có lúc rơi vào khủng hoảng hay trầm cảm dạng nhẹ. Cô để yên mọi chuyện, không muốn khuấy động hay đào bới gì thêm, cũng hiểu, cảm xúc là thật, của cô hay anh đi nữa, nhưng cả anh và cô ai cũng có cuộc sống riêng, lại còn khoảng cách nữa, còn cả thời gian, anh cũng sẽ lại quên thôi. Cô hiểu điều đó chứ.

    Một cái Tết trôi qua, không vui, chẳng buồn. Hôm đó mới mùng 6 Tết, hơn 22h đêm, anh gọi: Người ngủ chưa?

    - Chưa, đang cho con ngủ!

    Anh nói anh lên từ hôm qua. Đúng là lúc nào cũng thế, cô chẳng bao giờ được biết. Nói chuyện một hồi, cô bảo anh ngủ đi, mai gặp. Anh bảo: Không, đang lái xe đến gần nhà rồi, đến ôm một cái cho đỡ nhớ rồi về ngủ.

    Ơ hay cái người này, đùa hay thật đây? Cô nóng bừng cả mặt từ lúc đó, anh vẫn giữ máy, cuộc gọi gần 20 phút rồi, nói đến ngõ rồi. Cô lật đật dậy, thấy đèn ô tô sáng ngoài đầu ngõ, làm thế nào đây. Ngại quá đi. Cô bảo cô không ra được, con vẫn chưa ngủ. Anh vẫn đỗ ở ngoài, không dám vào hay không biết làm thế nào nữa. Điện thoại vẫn giữ hồi lâu, cô đành bảo: Người tắt máy xe đi! Rồi đi bộ vào vậy!

    Cô run lắm, xóm thì nhỏ, mọi người ngủ hết cả rồi, chó cắn râm ran, đèn đường chiếu mờ mờ hắt vào, má cô đỏ ửng lên, tim đập liên hồi. Người mà cô vẫn hay nhớ, hay nghĩ về, bao lâu nay chẳng liên lạc gì sao giờ lại đột ngột xuất hiện vào lúc đêm hôm thế này chứ, cũng không thèm gọi cho cô từ lúc anh lên. Anh vào đến cổng, cô ra mở, ngại ngùng mà cố làm ra vẻ tự nhiên, hỏi có vào nhà không? Hỏi vậy thôi chứ cô không muốn anh vào, cũng biết chắc là anh sẽ không vào đâu. Hai người, cách nhau tầm một mét, anh không tiến lại gần hơn, cô cũng đứng yên. Điện trong nhà cô cũng không bật, ánh sáng chỉ từ phía đèn đường hắt lại, cô nhìn anh, anh nhìn cô, vừa gần vừa xa, vừa trìu mến, vừa ngại ngùng, vừa yêu thương. Chuyện vu vơ được tầm 3 phút, anh chắc cũng ngại vì chưa biết xóm cô như thế nào, đứng ở ngoài cổng lâu cũng không tiện, tiến lại gần đưa tay lên xoa nhẹ má cô, nói: Vào ngủ đi.

    Cô gật, người về ngủ ngon nhé!

    Chờ anh đi khỏi cô mới vào, vẫn chưa hết run. Giời ạ, còn bé bỏng hay sao chứ, cô là người mẹ gần 40 tuổi rồi mà, sao lại run rẩy thế này? Chẳng hiểu nổi mình nữa. Mà chẳng phải anh nói anh muốn ôm một cái cho đỡ nhớ sao? Sao không ôm nhỉ? Cô vừa nghĩ vừa mỉm cười. Vậy thôi, một cái chạm tay ấm lên má cũng làm cô bồi hồi vấn vương. Cô đoán anh cũng cảm thấy như vậy. Chuyện này chẳng phải chuyện tình mà sao cô thấy nó đẹp đến thế, thương nhau, nhớ nhau chỉ để trong lòng, một điều giản dị, nhỏ nhoi cũng làm nhau thổn thức mãi không thôi.

    Vào phòng cô nhắn: Làm người ta run ý!

    - Run gì chứ, người ta chỉ cần nhìn thấy người, mà ngại hàng xóm quá.

    - Tại người ta chưa rơi vào hoàn cảnh ấy bao giờ.

    - Ngủ đi, mai đi ăn sáng nhé!

    Cô thao thức mãi mới ngủ, hồi hộp chờ sáng mai gặp anh. Có cái bữa ăn sáng mà bao nhiêu lần hẹn hò và chẳng lần nào diễn ra cả. Lần này cũng vậy. Lần này còn mang theo một nỗi ấm ức, khó chịu dai dẳng mà chẳng ai nói với ai.

    Sáng đó cô dậy sớm rồi đưa con đi học, nghĩ vẫn còn sớm, chắc anh chưa dậy đâu, mà đầu lại bẩn đến ngày gội, cô không muốn bị xấu, thế là cô đi gội đầu và định làm tóc một chút xíu nữa, nghĩ xong thì anh mới gọi. Ai ngờ mới cho thuốc vào đầu thì anh gọi: Người ở nhà hay ở đâu?

    - Người ta đi gội đầu rồi, chưa xong được ý. Hay là người cứ ăn đi nhá!

    - Uh, vậy người cứ gội đi, xong tí người ta gọi.

    Xong xuôi cũng phải hơn 9h sáng, cô không thấy anh gọi, cô cũng không gọi lại và đi về nhà. Suốt cả ngày hôm đó và cả mấy ngày hôm sau cũng không có cuộc gọi nào cả. Cô cũng không biết anh về lúc nào nữa. Trong lòng ấm ức, anh chẳng coi cô ra cái gì, với anh gặp thì gặp, không gặp cũng chẳng sao, tự dưng mình vô duyên hết sức. Tức ghê gớm. Cô không thèm. Nói vậy mà vẫn khó chịu kinh khủng, vừa nhớ anh, vừa tức và không hiểu nổi vì sao lại như vậy. Cô phá lệ một lần, dù gì thì gì cũng phải biết vì sao hai người lại gây cho nhau cảm giác khó tả đến vậy, gọi một lần và sẽ không bao giờ gọi nữa, cô nghĩ thế.

    Cô gọi, hỏi anh về từ bao giờ? Sao không thèm gọi cho cô một tiếng? Anh nói anh giận cô, đã hẹn nhau đi ăn sáng còn đi gội đầu, rồi cả ngày cũng không thèm gọi cho anh. Nên anh cũng không gọi để xem cô nhớ anh như thế nào, không thấy cô gọi nên anh giận, về cũng không thèm nói cô một câu. Rồi trách cô sao giờ còn gọi? Cô cũng tức nghẹn lời, không nói được gì. Lấy gì ra để trách nhau được chứ? Cô là gì của anh? Một câu hỏi to đùng, biết ai trả lời được đây?

    Nhưng mà hóa ra là cả hai người đều bị ấm ức chứ không phải mình cô à? Tự nhiên cô thấy nhẹ lòng, uh, chỉ cần thế thôi, biết vì sao anh lại như vậy là được rồi. Mà nhìn lại, thấy mình cũng không đúng, ai bảo đi gội đầu vào lúc ấy, ai bảo lúc gội xong cũng không gọi cho anh một câu. Kể ra thì cô ngại, rất ngại gọi cho anh, nhưng mà lần này lẽ ra nên gọi. Nhưng mà (lại nhưng mà), anh lại đi so bì với cô á? Sao không hiểu cô hơn một chút được nhỉ. Lại đi trách nhau xem ai gọi cho nhau trước cơ, hay thật đấy.

    Dù sao thì gọi xong, mọi ấm ức được giải tỏa trong cô, trong anh. Nếu không thì cái cảm giác vừa tức, vừa nhớ, vừa không hiểu vì sao nó rất khó chịu.

    Với cô, có thể mong ngóng gặp nhau là có những không nhiều, cô quen với cuộc sống hiện tại, bình dị, không ai bên cạnh, với cô, chỉ cần những điều nhỏ nhặt, những xúc cảm dịu dàng là cô thấy an lòng rồi, đâu cần gì nhiều, đâu cần một sự thân mật hơn. Anh về, cũng chẳng biết bao giờ gặp lại, nhớ chỉ là nhớ để đấy mà thôi.

    Hai người cứ thế cùng đi dọc cái ranh giới lúc rõ ràng, lúc lại mờ ảo kia. Dù không ai vượt qua giới hạn của mình nhưng cứ nhẹ nhàng, dịu dàng cùng tháng năm như vậy.
     
  8. Lê Tiểu Quỳnh

    Bài viết:
    8
    Chuong 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hè đến. Lại có chương trình hội khóa 20 năm ngày ra trường. Là cái mốc đáng nhớ vì 20 năm cũng đủ để mọi người trưởng thành hay chuyện con cái và xây dựng kinh tế cũng tạm ổn. Chả hiểu sao những cuộc gặp của cô và anh cứ xoay quanh mấy cái bữa ăn uống thế nhỉ! Mà cũng đúng thôi, phải có hội họp, hiếu hỉ anh mới lên góp mặt được chứ, đâu phải lúc nào cũng lên được đâu.

    Lần này khóa cô tổ chức khá hoành tráng và bài bản. Lên kế hoạch rất chu đáo, cô cũng là thành viên trong ban tổ chức, chạy đi chạy lại rồi cãi nhau chí chóe mà vui và háo hức ghê gớm. Các bạn lớp 11 của anh lấy số điện thoại của anh từ cô, cô cũng gọi cho anh một cuộc, thông báo ngày cụ thể để anh sắp xếp công việc. Thế thôi, lâu lắm không gặp cũng không gọi điện, cô không nói gì nhiều thêm vì bấy lâu nay cô cũng nghĩ mọi chuyện đã dần qua rồi, anh cũng thế, cuộc sống mà. Tuy nhiên dù sao nếu mà anh không lên lần này chắc chắn là cô sẽ hụt hẫng ít nhiều. Nhưng cô cũng không biết lần này anh lên sẽ phải đối mặt ra sao, có nói với nhau được gì không vì cô biết vợ anh sắp sinh cho anh đứa con thứ ba, là con trai. Là người có trách nhiệm và là đàn ông trụ cột chính của một gia đình, cô biết anh có những áp lực nhất định, cô cũng không muốn phá vỡ đi cái cuộc sống đó, gần ngày hội khóa cô cũng không gọi hỏi xem anh có đi hay không, đi ngày nào. Trong lòng thực ra muốn nhìn thấy, muốn lắm nhưng cô sẽ không nói gì đâu.

    Hội khóa. Từ đêm đã mưa rất nhiều, sáng ra vẫn còn mưa, ai cũng lo sẽ còn mưa nữa, nhưng không thấy ai bàn lùi vụ chụp ảnh buổi sáng trên sân trường cả. Từ sáng sớm đã thấy í ới gọi đón nhau trong nhóm rủ đi ăn sáng hay mang hộ nhau áo dài. Bắt đầu thấy rộn ràng rồi đây. Cô dậy chuẩn bị, trang điểm, ghé qua quán tóc sấy vào nếp một chút rồi lên trường. Giữa bao người áo trắng đang đứng khắp sân trường cô chỉ nhìn thấy anh đầu tiên. Vậy là anh lên. Chỉ cần nhìn thấy, thế thôi.

    Thay áo dài trắng, cũng tinh khôi như ai, tất bật chụp ảnh chung cả khối, rồi đến lớp, đến nhóm, cá nhân, chí chóe, ầm ĩ cả sân trường. Hứa hẹn một ngày vui hết nấc cho mà xem. Chạy đi chạy lại cũng đôi lần giáp mặt, cô và anh đều dừng lại ít giây, nhìn nhau cười, vẫn là ánh mắt nói hộ bao điều. Cô cũng chỉ hỏi anh lên khi nào rồi lại hối hả với việc chụp ảnh, cũng muốn đứng với nhau nói vài ba câu mà có bạn nhớ ra ngày lớp 9 cô và anh có chút hẹn hò nên trêu vài câu làm cô có tật giật mình đi vội..

    Chụp ảnh chán trên trường lại kéo nhau ra quảng trường chụp. Cỏ xanh, áo trắng, giữa khoảng không gian bao la những tiếng ồn ào ngày thường gây khó chịu là thế mà giờ đây tất cả những âm thanh nơi đây đều trở nên đáng yêu vô cùng. Hô hào, hò hét gọi nhau chụp ảnh mà mãi mới xếp được vào hàng lối. Đến nước này thì ai nói người ấy nghe thôi, tai của mình gần miệng hơn mà.

    Rồi thì cũng chụp xong, còn lại vài người ra về cuối cùng, cô đứng nói chuyện với anh, hỏi trưa lớp anh ăn ở đâu, vì là buổi trưa chương trình riêng cho mỗi lớp. Đứng nói được vài câu cô bạn đang cầm điện thoại chụp cho cô và anh vài kiểu mà sau này cô cứ ngắm mãi. Thương thương nhớ nhớ rất nhiều.

    Lớp cô ăn trưa xong lại kéo nhau ra quán nước ngồi. Ảnh về ầm ầm trong nhóm zalo lớp, cả hội cắm hết mặt vào điện thoại nhận hàng. Bỗng anh và vài người bạn lớp anh cũng đến, mọi người lại ngồi cùng nhau chuyện trò. Từ khá xa, cô nhìn thấy anh, nói rất nhỏ, như để anh nhìn thấy môi mấp máy thôi chứ nghe thì tuyệt nhiên không thể nào rồi: Có say không?

    Vì là anh nghe không rõ hay vì gì thì cô không biết, anh đến gần cô, đẩy cậu bạn đang ngồi gần cô để chen vào nói: Uống ít thôi, không say đâu.

    Chuyện trò một lúc cô muốn về một chút, vừa để thay đồ cho buổi tối, vừa thấy mệt trong người vừa cảm thấy hơi có chút gượng gạo. Ghé tai anh nói nhỏ: Người ở lại nhé, người ta về một chút, mệt quá ý. Anh gật đầu.. Với anh, mọi chuyện cũng vẫn chỉ dừng lại ở ánh mắt, không hơn. Cô mong chờ điều gì? Cô không biết nữa, nhưng thấy gượng gạo, ngượng ngập lắm, cả không tự nhiên nữa.

    Tầm 16h là giờ tập trung để còn tổ chức giao lưu thầy và trò, ôn lại những kỉ niệm của 20 năm. Cô lái xe đến sảnh khách sạn, vừa thấy anh đi lên từ chỗ để xe, cô hạ kính xuống, lại nhìn nhau, lại cười..

    Cất xe xong đi lên, tíu tít nói cười với các bạn, rồi lại chụp, vẫn kịp nhìn thấy anh đang ngồi. Cô bị phân công chờ ở cửa khách sạn đón các thầy cô đến muộn, còn mọi người lên hội trường chuẩn bị cho buổi lễ. Ngoái lại nhìn anh từ xa, chỉ vào áo của mình như muốn hỏi áo đồng phục của anh đâu. Anh cũng vừa trả lời, vừa chỉ lên trên muốn nói rằng áo để trên hội trường, chứ cô nào nghe được anh nói gì.

    Cô lên hội trường gần như cuối cùng, tìm được chỗ ngồi trong góc ở một bàn còn trống vài chỗ. Vừa ngồi xuống ghế cũng là lúc anh ngồi xuống ghế cạnh bên phải. Giật cả mình. Có phải anh đợi cô không? Có phải anh tìm cô không? Câu hỏi này muốn hỏi anh lắm mà chả hỏi được.

    Ngồi bên anh cùng một số bạn bè thân thiết, cô vui, các bạn vui, hát, vỗ tay rất náo nhiệt. Nhưng cô đau đầu, do mệt từ trước, tay cứ ấn ấn vào thái dương. Anh hỏi thăm và cũng nói đau đầu, sờ trán anh cô thấy lạnh lạnh, vậy là cả 2 người cùng đau mới khổ. Anh gọi điện cho cậu em mang thuốc đau đầu lên khách sạn. Lát sau anh đưa thuốc cho cô, cô lấy nước cho anh, cả hai cùng uống thuốc trước bữa ăn mà sau cô mới nhận ra đó là một sai lầm.

    Sau phần lễ và giao lưu đầy vui vẻ ấm cúng, nhìn lại ảnh cũ của cô thầy bè bạn thấy buồn cười và thân thương. Lại đến tiết mục chụp ảnh với các thầy cô, tập thể rồi từng lớp các kiểu. Mãi mới xong, tất cả lui vào một góc cho nhà hàng dọn bàn tiệc, giữa đông người đang đứng ngồi, cô không hiểu thế nào mà quay người sang phải đã chạm phải mắt anh ngồi ngay cạnh chỗ cô đứng, chi tiết này hoàn toàn tình cờ vì trong lúc mọi người di chuyển cô đâu nhìn thấy anh. Anh hỏi:

    - Ngồi ở đâu đấy?

    - Chưa biết!

    - Ơ.. Tìm chỗ đi.

    Rồi cô kéo anh đi tìm chỗ ngồi ưng ý, nhưng cả cô cả anh không thể ăn nổi gì vì thuốc đau đầu ngấm, cứ thấy cồn cào hết ruột gan, anh nói anh mệt lắm, hôm qua anh bị dính nước mưa nữa, cô lấy cho anh tí canh nói anh ăn. Thương nhau lắm mà chẳng biết phải làm sao..
     
  9. Lê Tiểu Quỳnh

    Bài viết:
    8
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một lúc ăn uống, chúc tụng cô không biết lạc mất anh lúc nào, cô cũng đỡ mệt hơn, các bạn lại kéo lên sân khấu hát hò.. Mãi sau từ xa cô thấy anh đi về phía thang máy, cô hỏi anh đi đâu? Anh chỉ vào đầu và nói gì đó cô nghe không nổi, nhưng không nghĩ là anh đi về. Còn lại cô giữa bạn bè mà cô không thấy vui nữa, tí lại xem điện thoại xem có gì không. Cô mong anh. Sau này cô hối hận lúc đó ghê gớm, giá mà chạy theo anh hỏi đi đâu, giá mà bên anh thêm chút nữa, giá mà đưa anh xuống chỗ để xe rồi lên.. mà lúc đó mải vui cô không nghĩ ra.

    Hát hò, nhảy nhót cuối cùng cũng xong. Mấy người rủ nhau đi ăn cháo đêm vì lúc trước có ai ăn gì đâu. Cô muốn gọi anh đi ăn vì biết anh cũng chưa ăn gì. Nhưng cô không thể gọi được, zalo, số điện thoại cả 2 số đều không được. Cô không hiểu nhưng cũng đoán ra một chút. Bị chặn số rồi. Là vợ anh? Cuối cùng cô gọi bằng messenger cho anh, nói anh ra ăn gì cho đỡ mệt.

    Anh ra, cũng ăn được một chút, như vậy là cô yên tâm, mặc dù chính cô lại không ăn được thêm. Lúc về anh muốn đưa cô về, nhưng cô còn đưa các bạn đi cùng về nên thôi.

    Về cô cũng hơi suy nghĩ, anh cũng có cái khó của anh, thôi mình đừng làm anh bận tâm hay khó xử nữa. Mọi việc, dù thế nào cũng không thể nào có một cái kết cục tốt đẹp cho cô. Dừng lại ở đây thôi, nhé anh! Tự nhủ vậy cho nhẹ lòng, rồi còn mệt nữa, cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

    Sáng dậy lại một số người bạn thân thiết của cả 3 lớp rủ nhau lên nhà một người bạn cách 30km. Thế là 2 xe lại tiếp tục đi chơi. Những hoạt động bên lề hội khóa. Cô nghe nói anh sẽ lên sau.

    Tất cả đang ngồi uống nước thì anh lên, cũng chỉ biết nhìn từ xa, không biết nói gì với nhau. Cô cứ cảm giác đang dần xa nhau, xa cả mặt, xa cả lòng.

    Đến trưa mọi người di chuyển đến quán ăn, cô chưa lên vội, đứng chờ anh. Muốn nói với anh vài câu, dù sao hôm nay anh cũng về rồi.

    - Sao lại để người khác dùng điện thoại của mình vậy? Cô hỏi.

    - Để ở nhà cũng chẳng biết họ dùng lúc nào.

    - Cũng chỉ là muốn gọi người đi ăn khuya cho đỡ mệt thôi mà không gọi được nên mới biết.

    - Đêm qua về cứ cầm điện thoại lên định nhắn rồi lại thôi.

    - Sau hôm nay người về nhá, người ta không làm phiền người nữa. Hai chúng mình bảo không có gì với nhau thì không phải, nhưng bảo là một mối quan hệ cụ thể thì cũng không đúng. Giờ người còn gia đình và 3 đứa con nữa, người ta với mình cũng chẳng đi đến đâu..

    Anh không nói, mắt buồn nhìn cô, hai người muốn đứng sát với nhau, thậm chí muốn ôm lấy nhau một cái (cô cảm nhận vậy) mà ngại chúng bạn trên tầng đang réo gọi.

    Nán lại một chút cô giục anh lên trước, cô lên sau để tránh ngồi gần anh.

    Bữa cơm vẫn vui vẻ diễn ra, cô cũng không ăn được gì nhiều, dư âm của trận rượu đêm qua còn làm cô mệt. Đôi lúc anh có ngồi gần cô, sờ trán cô và giục cô ăn một chút. Thi thoảng mắt lại chạm mắt, âu yếm, ấm áp, đầy yêu thương.

    Xong bữa trưa, mọi người kéo nhau vào thăm nhà mấy người bạn, quay ra anh nói anh phải về trước, còn có việc. Anh bắt tay chào mọi người, cô ngồi trong xe hạ cửa xuống. Anh đến gần, ghé đầu dặn dò, nói lý do về trước. Cô gật đầu chào anh. Khoảng cách gần, anh nói nhỏ: Ghé má đây nào.. Cô rướn người lên một chút, anh chạm môi vào má cô từ biệt. Anh về, cô không ngoảnh người nhìn theo, trong lòng buồn vô hạn. Trên đường về anh có buồn không?

    Cô sẽ lại nhớ anh, nhớ nao lòng. Sẽ lại mơ về anh, những giấc mơ nhẹ nhàng, mơ hồ chưa biết khi nào dừng. Nhưng cô sẽ lặng yên, cô sẽ không làm gì thêm nữa, cô trả anh về với thế giới của anh mà không có cô.. Lần sau anh lên, cô biết, anh sẽ không tìm gặp cô nữa.. Cô biết, mọi chuyện sẽ dừng ở đây..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...