Chương 129: Ăn chung
[HIDE-THANKS]
Lộ Nhân Già nhìn mấy món trên bàn, bức bối nói không thành lời. Mao Huyết Vượng tràn trề ớt, Cá hầm ớt thái tiêu đậm đà sắc đỏ và nồi lẩu uyên ương giữa bàn đang nghi ngút khói. Tất cả đều rất vui mắt, rất thơm nhưng vấn đề là chỉ nhìn thôi đã thấy VÔ CÙNG CAY!
Cậu nhìn mà bực bội, bèn cầm đũa chỉ chỉ mấy món ông tổ của vị cay này, chất vấn Lâm Hi Hòa:
- Tôi nói nè Không Chết! Hôm nay anh làm sao vậy? Sao lại làm toàn món cay vậy! Nhìn thì ngon đấy, hít cái đã thấy thơm đấy nhưng cay thế này sao ăn nổi!
Hi Hòa bê nồi lẩu ra khỏi bếp:
- Đừng ăn vụng, nếu cậu sợ cay thì ăn nửa bên lẩu không cay nè. Mùa đông ăn cay chút giải lạnh.
Hội trưởng trợ công giúp hắn đặt đĩa rau lên bàn, kéo vai Lộ Nhân Già thủ thỉ:
- Chịu thôi. Đại đầu bếp của chúng ta muốn dùng mỹ thực thăm dò thân phận sư thúc. Khẩu vị của những người không liên quan như chúng ta cậu ấy chẳng thèm để tâm đâu!
Lộ Nhân Già giận:
- Không phải tôi tham ăn gì nhưng nhìn món ngon sờ sờ ngay trước mắt mà không ăn được thì ai chả khổ tâm!
- Nên anh chuẩn bị sẵn cho em một bình nước đá rồi nè! - Hội trưởng đột nhiên thòi ra một bình đá từ sau lưng, lách cách lắc qua lắc lại.
* * * Đây đâu phải là bình nước đá, đây là bình đá cục mà.. Mùa đông uống cái này sẽ bị lạnh bụng. - Lộ Nhân Già càng nản hơn.
Hi Hòa cắt ngang cuộc đối thoại đi tới ngõ cụt này, bảo:
- Được rồi. Phu phu hai người đừng có giỡn nữa, gọi hai người kia tới ăn cơm đi! - Nói rồi hắn lại vào bếp.
Lộ Nhân Già bó tay, để đũa xuống bước vào phòng trước đây của mình, gọi hai người đang bận dọn dẹp ngừng tay:
- Ăn cơm nào!
Tử Dận nâng tay lau mồ hôi trên trán:
- Ăn được rồi hả?
Lộ Nhân Già bị cặp mắt đầy mong chờ kia chiếu thẳng, lông tơ toàn thân dựng hết cả lên:
- Ừ.. ừ..
Sau đó cậu chỉ thấy một bóng người lướt qua người cậu, vào phòng rửa tay, rồi phóng tới bàn ăn, ngồi xuống nhấc đũa.
- Tốc độ tên lửa hay gì vậy trời. Chân cậu ta gắn động cơ hả!
Âu Tư Đồ đã quen rồi, đi lướt qua Lộ Nhân Già đang ngơ ngẩn, bảo:
- Mau lại ăn đi. Không là không còn đồ ăn nữa đâu.
Hi Hòa vừa dọn nốt mấy món cuối ra bàn, nghe Âu Tư Đồ nói vậy thì cười:
- Đừng lo, tôi làm nhiều lắm. Ủa?
Đồ ăn trên bàn đã biến mất với tốc độ ánh sáng.
Tử Dận với tư thế ăn cực kỳ tao nhã múa đũa càn quét bàn ăn, cái tô Mao Huyết Vượng cỡ lớn trước mặt cậu chỉ còn một phần ba.
"Khiếp..", "Cay thế mà sao cậu ta ăn nhanh như điện xẹt hay vậy..", "Đáng sợ hơn là cậu ta ăn rất nho nhã kìa.." - Trong lòng tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ.
Chắc phát hiện ra ngoài Âu Tư Đồ những người khác đều chưa ngồi xuống nên Tử Dận dừng đũa, giục:
- Sao các anh cứ đứng vậy, ngồi xuống ăn đi?
Lộ Nhân Già và Hạ Vân Khải vội ngồi xuống hai ghế ngoài cùng:
- Ừ ừ.
Hi Hòa thì tự nhiên kéo ghế bên cạnh Tử Dận ngồi xuống:
- Đừng vội, từ từ ăn, vẫn còn đồ ăn mà.
- Tôi đã ăn chậm lắm rồi. Nhưng món này ngon quá à! - Tử Dận vừa ăn vừa nói, ấy vậy mà vẫn có thể nho nhã nói rõ từng chữ một.
- Chắc cậu là ma đói đầu thai quá. - Âu Tư Đồ khịa một câu, lại nghĩ: - Ma đói à.. chà, ý tưởng không tồi..
- Giờ thì tôi hiểu tại sao Địa Ngục Bát Quái đầy mấy thứ kỳ lạ rồi.. - Lộ Nhân Già 囧囧.
Nhìn thấy Tử Dận tiêu diệt đồ ăn bằng tốc độ ánh sáng, tâm trạng Hi Hòa rất khó mà diễn tả. Với cương vị một đầu bếp, có người ăn lấy ăn để đồ ăn mình làm ra quả là một chuyện khiến người ta tự hào. Nhưng khẩu vị khác nhau thế này, rốt cuộc cậu ấy có phải là Tử Oanh không?
Hi Hòa quyết định, lần sau login phải làm món tương tự cho Tử Oanh xem kết quả thế nào.
- Cay.. Cay quá à.. Nhưng ngon lắm! - Cay.. Cay chết tôi rồi! - Lộ Nhân Già nhấm một miếng rồi thè lưỡi quạt quạt.
Hạ Vân Khải gắp thức ăn đầy bát cậu rồi ân cần rót ly nước:
- Ăn cơm uống nước là hết cay thôi.
Lộ Nhân Già nhìn Âu Tư Đồ đang vùi đầu ăn nhiệt liệt, nghi ngờ trí nhớ của mình:
- Em chưa từng biết anh ăn được đồ cay á.
Âu Tư Đồ bình tĩnh kể nguyên do:
- Nếu một tên háu ăn cái gì cũng nuốt được mua đồ ăn giùm cậu thì dần dần cậu cũng sẽ ăn được mọi thứ giống tên đó thôi.
Lộ Nhân Già đồng tình nhìn hắn.
Tử Dận biện minh:
- Nhưng tiệm và món tôi recommend ăn ngon mà!
- Anh có nói không ngon đâu. Nhưng giá không rẻ tí nào. - Âu Tư Đồ nhún vai.
Tử Dận im lặng, rồi hóa nỗi buồn thành sức mạnh, tiếp tục tiêu diệt đồ ăn bằng vận tốc ánh sáng.
- Tử Dận, chỉ số Engel của cậu chắc cao lắm nhỉ.. - Hội trưởng hỏi.
*Đại khái là chỉ số thể hiện mức độ chi tiêu cho đồ ăn so với mức thu nhập. Nếu chỉ số này thấp tức là mức sống tăng và mức chi tiêu cho đồ ăn thấp thì nước đó đang giàu lên, còn nếu chỉ số này cao tức là mức sống tăng và mức chi tiêu cho đồ ăn tăng theo thì mức sống cao hơn.
Https: //mimirbook.com/vi/6c1031377a1
Hi Hòa chủ động gắp đồ nhúng lẩu cho Tử Dận:
- Muốn ăn thịt dê nhúng không?
Tử Dận nhai đồ ăn không kịp đáp lời, con ngươi lóe sáng, liều mạng gật đầu.
Được một lát, Hạ Vân Khải lại gợi chuyện:
- Mà này, theo tôi biết lương công ty game online không thấp mà. Đã vậy hai người còn làm ở Địa Ngục Bát Quái - game có doanh thu cao nhất nhì hiện nay. Nhưng sao nhìn hai người cảm giác lương không đủ nhét kẽ răng thế..
- Giá nhà cao quá!
- Giá thực phẩm đắt đỏ quá!
Âu Tư Đồ và Tử Dận đồng thanh trả lời.
- Vốn nửa tháng lương trả tiền thuê nhà, nửa tháng còn lại để ăn cơm là vừa đủ, ai ngờ bị cắt một nửa lương. Thế là giờ tôi đành phòng khác. - Tử Dận cắn miếng thịt căm giận nói, - Tôi còn tính chuyển tới công ty ngủ luôn ấy.
- Khoan. Người bình thường sẽ chọn tiết kiệm tiền ăn thay vì tiền thuê nhà..
- Thực ra, nếu cậu không trụ được thì chuyển về nhà ở đi Tử Hoa, không được nữa thì bắt cóc hai đứa cháu nhà cậu? Như vậy thì anh giai cậu phải trả tiền ăn cho cậu thôi. - Âu Tư Đồ nói.
- Bậy bạ! Sao có thể lấy tụi nhỏ uy hiếp anh trai cho tiền, hơn nữa tôi cũng không muốn về nhà! - Tử Dận chính nghĩa lẫm liệt bác bỏ phương án tội phạm này.
- Nếu cậu không thay đổi thói quen ăn cơm một chút thì cho dù chuyển tới đây, cậu cũng phải thắt lưng buộc bụng thôi. - Âu Tư Đồ nhún vai.
Tử Dận buồn rầu nhìn anh ta.
Hi Hòa chú tâm nghe nãy giờ, cảm thấy đây quả là cơ hội trời ban, nếu không nắm lấy thì hắn quả là ngu ngốc.
Thế là hắn mở miệng:
- Ừm, nếu cậu thích cơm tôi nấu thì ăn chung với tôi đi?
Tử Dận khó hiểu nhìn Hi Hòa.
- Tiệm của tôi ngay cạnh công ty cậu, hơn nữa, ừm, tôi ở một mình, nấu cơm cho một người ăn khó canh lượng lắm.. - Hi Hòa tự động bỏ qua mấy người nhân viên cùng ăn cơm trong tiệm của hắn, - Buổi trưa tôi cũng có thể đưa cơm hộp qua cho cậu?
"Không Chết, anh trực tiếp vậy Tử Hoa sẽ không đồng ý đâu?" - Lộ Nhân Già dốc nước đá như trút vào miệng, âm thầm bình luận.
- Ăn chung thì cậu chỉ cần chia tiền nguyên liệu nấu ăn thôi, rẻ hơn nhiều đấy. - Hi Hòa tiếp tục thuyết phục.
Tử Dận rõ ràng dao động, nâng cái bát lên suy nghĩ.
- Cậu muốn ăn gì cứ nói với tôi là được. - Hi Hòa không ngừng cố gắng.
Đồ ăn ngon, chi phí thấp, bữa trưa có người đem cơm cho, còn có thể chọn món, tất cả những điều này cuối cùng đã thắng thế trước sự nghi ngờ lởn vởn trong đầu cái tên háu ăn Tử Dận.
Cậu ta quả quyết gật đầu:
- Được!
"Nè nè, sao đồng ý dễ thế?" - Lộ Nhân Già ngồi quan sát mà đổ mồ hôi giùm.
- Vậy cậu cho tôi số điện thoại nhé? Tiện liên lạc. - Hi Hòa lấy điện thoại ra.
Tử Dận gật đầu, cầm điện thoại hắn nhập một chuỗi số:
- Xong rồi.
"Thủ đoạn xin số của Không Chết cao minh hơn Hội trưởng nhiều." - Lộ Nhân Già liếc Hội trưởng.
- Hay bữa trưa công ty tôi cũng đặt chỗ anh nhỉ, nhân tiện đưa cơm cho Tử Hoa thì ship qua hộ chúng tôi luôn? Trước đây đều là Tử Hoa mua cơm cho chúng tôi chứ đồ ăn căn tin dở tệ, nuốt không trôi. - Âu Tư Đồ nói.
- Ừm, cái này hay đấy. - Tử Dận vừa ăn vừa gật đầu.
Cái bầu không khí nồng nặc JQ dụ dỗ người rơi vào thiên la địa võng "chinh phục qua dạ dày" của Hi Hòa bị Âu Tư Đồ phá tan tành. Cuộc hẹn hai người lãng mạn bỗng biến thành đặt cơm trưa.
Hi Hòa cắn răng mỉm cười nói:
- Các vị có thể gọi tới tiệm chúng tôi đặt cơm.
Âu Tư Đồ ý vị thâm trường xuyên qua cặp kính không gọng nhìn hắn:
- Nhớ giảm giá nha!
Lộ Nhân Già gần như có thể thấy đường nhìn của hai người giao nhau giữa không trung, ma sát bắn ra tia lửa.
Hi Hòa mỉm cười:
- Đương nhiên.
Tử Dận không cảm nhận được gì, tiếp tục vùi đầu ăn.
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Lộ Nhân Già nhìn mấy món trên bàn, bức bối nói không thành lời. Mao Huyết Vượng tràn trề ớt, Cá hầm ớt thái tiêu đậm đà sắc đỏ và nồi lẩu uyên ương giữa bàn đang nghi ngút khói. Tất cả đều rất vui mắt, rất thơm nhưng vấn đề là chỉ nhìn thôi đã thấy VÔ CÙNG CAY!
Cậu nhìn mà bực bội, bèn cầm đũa chỉ chỉ mấy món ông tổ của vị cay này, chất vấn Lâm Hi Hòa:
- Tôi nói nè Không Chết! Hôm nay anh làm sao vậy? Sao lại làm toàn món cay vậy! Nhìn thì ngon đấy, hít cái đã thấy thơm đấy nhưng cay thế này sao ăn nổi!
Hi Hòa bê nồi lẩu ra khỏi bếp:
- Đừng ăn vụng, nếu cậu sợ cay thì ăn nửa bên lẩu không cay nè. Mùa đông ăn cay chút giải lạnh.
Hội trưởng trợ công giúp hắn đặt đĩa rau lên bàn, kéo vai Lộ Nhân Già thủ thỉ:
- Chịu thôi. Đại đầu bếp của chúng ta muốn dùng mỹ thực thăm dò thân phận sư thúc. Khẩu vị của những người không liên quan như chúng ta cậu ấy chẳng thèm để tâm đâu!
Lộ Nhân Già giận:
- Không phải tôi tham ăn gì nhưng nhìn món ngon sờ sờ ngay trước mắt mà không ăn được thì ai chả khổ tâm!
- Nên anh chuẩn bị sẵn cho em một bình nước đá rồi nè! - Hội trưởng đột nhiên thòi ra một bình đá từ sau lưng, lách cách lắc qua lắc lại.
* * * Đây đâu phải là bình nước đá, đây là bình đá cục mà.. Mùa đông uống cái này sẽ bị lạnh bụng. - Lộ Nhân Già càng nản hơn.
Hi Hòa cắt ngang cuộc đối thoại đi tới ngõ cụt này, bảo:
- Được rồi. Phu phu hai người đừng có giỡn nữa, gọi hai người kia tới ăn cơm đi! - Nói rồi hắn lại vào bếp.
Lộ Nhân Già bó tay, để đũa xuống bước vào phòng trước đây của mình, gọi hai người đang bận dọn dẹp ngừng tay:
- Ăn cơm nào!
Tử Dận nâng tay lau mồ hôi trên trán:
- Ăn được rồi hả?
Lộ Nhân Già bị cặp mắt đầy mong chờ kia chiếu thẳng, lông tơ toàn thân dựng hết cả lên:
- Ừ.. ừ..
Sau đó cậu chỉ thấy một bóng người lướt qua người cậu, vào phòng rửa tay, rồi phóng tới bàn ăn, ngồi xuống nhấc đũa.
- Tốc độ tên lửa hay gì vậy trời. Chân cậu ta gắn động cơ hả!
Âu Tư Đồ đã quen rồi, đi lướt qua Lộ Nhân Già đang ngơ ngẩn, bảo:
- Mau lại ăn đi. Không là không còn đồ ăn nữa đâu.
Hi Hòa vừa dọn nốt mấy món cuối ra bàn, nghe Âu Tư Đồ nói vậy thì cười:
- Đừng lo, tôi làm nhiều lắm. Ủa?
Đồ ăn trên bàn đã biến mất với tốc độ ánh sáng.
Tử Dận với tư thế ăn cực kỳ tao nhã múa đũa càn quét bàn ăn, cái tô Mao Huyết Vượng cỡ lớn trước mặt cậu chỉ còn một phần ba.
"Khiếp..", "Cay thế mà sao cậu ta ăn nhanh như điện xẹt hay vậy..", "Đáng sợ hơn là cậu ta ăn rất nho nhã kìa.." - Trong lòng tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ.
Chắc phát hiện ra ngoài Âu Tư Đồ những người khác đều chưa ngồi xuống nên Tử Dận dừng đũa, giục:
- Sao các anh cứ đứng vậy, ngồi xuống ăn đi?
Lộ Nhân Già và Hạ Vân Khải vội ngồi xuống hai ghế ngoài cùng:
- Ừ ừ.
Hi Hòa thì tự nhiên kéo ghế bên cạnh Tử Dận ngồi xuống:
- Đừng vội, từ từ ăn, vẫn còn đồ ăn mà.
- Tôi đã ăn chậm lắm rồi. Nhưng món này ngon quá à! - Tử Dận vừa ăn vừa nói, ấy vậy mà vẫn có thể nho nhã nói rõ từng chữ một.
- Chắc cậu là ma đói đầu thai quá. - Âu Tư Đồ khịa một câu, lại nghĩ: - Ma đói à.. chà, ý tưởng không tồi..
- Giờ thì tôi hiểu tại sao Địa Ngục Bát Quái đầy mấy thứ kỳ lạ rồi.. - Lộ Nhân Già 囧囧.
Nhìn thấy Tử Dận tiêu diệt đồ ăn bằng tốc độ ánh sáng, tâm trạng Hi Hòa rất khó mà diễn tả. Với cương vị một đầu bếp, có người ăn lấy ăn để đồ ăn mình làm ra quả là một chuyện khiến người ta tự hào. Nhưng khẩu vị khác nhau thế này, rốt cuộc cậu ấy có phải là Tử Oanh không?
Hi Hòa quyết định, lần sau login phải làm món tương tự cho Tử Oanh xem kết quả thế nào.
- Cay.. Cay quá à.. Nhưng ngon lắm! - Cay.. Cay chết tôi rồi! - Lộ Nhân Già nhấm một miếng rồi thè lưỡi quạt quạt.
Hạ Vân Khải gắp thức ăn đầy bát cậu rồi ân cần rót ly nước:
- Ăn cơm uống nước là hết cay thôi.
Lộ Nhân Già nhìn Âu Tư Đồ đang vùi đầu ăn nhiệt liệt, nghi ngờ trí nhớ của mình:
- Em chưa từng biết anh ăn được đồ cay á.
Âu Tư Đồ bình tĩnh kể nguyên do:
- Nếu một tên háu ăn cái gì cũng nuốt được mua đồ ăn giùm cậu thì dần dần cậu cũng sẽ ăn được mọi thứ giống tên đó thôi.
Lộ Nhân Già đồng tình nhìn hắn.
Tử Dận biện minh:
- Nhưng tiệm và món tôi recommend ăn ngon mà!
- Anh có nói không ngon đâu. Nhưng giá không rẻ tí nào. - Âu Tư Đồ nhún vai.
Tử Dận im lặng, rồi hóa nỗi buồn thành sức mạnh, tiếp tục tiêu diệt đồ ăn bằng vận tốc ánh sáng.
- Tử Dận, chỉ số Engel của cậu chắc cao lắm nhỉ.. - Hội trưởng hỏi.
*Đại khái là chỉ số thể hiện mức độ chi tiêu cho đồ ăn so với mức thu nhập. Nếu chỉ số này thấp tức là mức sống tăng và mức chi tiêu cho đồ ăn thấp thì nước đó đang giàu lên, còn nếu chỉ số này cao tức là mức sống tăng và mức chi tiêu cho đồ ăn tăng theo thì mức sống cao hơn.
Https: //mimirbook.com/vi/6c1031377a1
Hi Hòa chủ động gắp đồ nhúng lẩu cho Tử Dận:
- Muốn ăn thịt dê nhúng không?
Tử Dận nhai đồ ăn không kịp đáp lời, con ngươi lóe sáng, liều mạng gật đầu.
Được một lát, Hạ Vân Khải lại gợi chuyện:
- Mà này, theo tôi biết lương công ty game online không thấp mà. Đã vậy hai người còn làm ở Địa Ngục Bát Quái - game có doanh thu cao nhất nhì hiện nay. Nhưng sao nhìn hai người cảm giác lương không đủ nhét kẽ răng thế..
- Giá nhà cao quá!
- Giá thực phẩm đắt đỏ quá!
Âu Tư Đồ và Tử Dận đồng thanh trả lời.
- Vốn nửa tháng lương trả tiền thuê nhà, nửa tháng còn lại để ăn cơm là vừa đủ, ai ngờ bị cắt một nửa lương. Thế là giờ tôi đành phòng khác. - Tử Dận cắn miếng thịt căm giận nói, - Tôi còn tính chuyển tới công ty ngủ luôn ấy.
- Khoan. Người bình thường sẽ chọn tiết kiệm tiền ăn thay vì tiền thuê nhà..
- Thực ra, nếu cậu không trụ được thì chuyển về nhà ở đi Tử Hoa, không được nữa thì bắt cóc hai đứa cháu nhà cậu? Như vậy thì anh giai cậu phải trả tiền ăn cho cậu thôi. - Âu Tư Đồ nói.
- Bậy bạ! Sao có thể lấy tụi nhỏ uy hiếp anh trai cho tiền, hơn nữa tôi cũng không muốn về nhà! - Tử Dận chính nghĩa lẫm liệt bác bỏ phương án tội phạm này.
- Nếu cậu không thay đổi thói quen ăn cơm một chút thì cho dù chuyển tới đây, cậu cũng phải thắt lưng buộc bụng thôi. - Âu Tư Đồ nhún vai.
Tử Dận buồn rầu nhìn anh ta.
Hi Hòa chú tâm nghe nãy giờ, cảm thấy đây quả là cơ hội trời ban, nếu không nắm lấy thì hắn quả là ngu ngốc.
Thế là hắn mở miệng:
- Ừm, nếu cậu thích cơm tôi nấu thì ăn chung với tôi đi?
Tử Dận khó hiểu nhìn Hi Hòa.
- Tiệm của tôi ngay cạnh công ty cậu, hơn nữa, ừm, tôi ở một mình, nấu cơm cho một người ăn khó canh lượng lắm.. - Hi Hòa tự động bỏ qua mấy người nhân viên cùng ăn cơm trong tiệm của hắn, - Buổi trưa tôi cũng có thể đưa cơm hộp qua cho cậu?
"Không Chết, anh trực tiếp vậy Tử Hoa sẽ không đồng ý đâu?" - Lộ Nhân Già dốc nước đá như trút vào miệng, âm thầm bình luận.
- Ăn chung thì cậu chỉ cần chia tiền nguyên liệu nấu ăn thôi, rẻ hơn nhiều đấy. - Hi Hòa tiếp tục thuyết phục.
Tử Dận rõ ràng dao động, nâng cái bát lên suy nghĩ.
- Cậu muốn ăn gì cứ nói với tôi là được. - Hi Hòa không ngừng cố gắng.
Đồ ăn ngon, chi phí thấp, bữa trưa có người đem cơm cho, còn có thể chọn món, tất cả những điều này cuối cùng đã thắng thế trước sự nghi ngờ lởn vởn trong đầu cái tên háu ăn Tử Dận.
Cậu ta quả quyết gật đầu:
- Được!
"Nè nè, sao đồng ý dễ thế?" - Lộ Nhân Già ngồi quan sát mà đổ mồ hôi giùm.
- Vậy cậu cho tôi số điện thoại nhé? Tiện liên lạc. - Hi Hòa lấy điện thoại ra.
Tử Dận gật đầu, cầm điện thoại hắn nhập một chuỗi số:
- Xong rồi.
"Thủ đoạn xin số của Không Chết cao minh hơn Hội trưởng nhiều." - Lộ Nhân Già liếc Hội trưởng.
- Hay bữa trưa công ty tôi cũng đặt chỗ anh nhỉ, nhân tiện đưa cơm cho Tử Hoa thì ship qua hộ chúng tôi luôn? Trước đây đều là Tử Hoa mua cơm cho chúng tôi chứ đồ ăn căn tin dở tệ, nuốt không trôi. - Âu Tư Đồ nói.
- Ừm, cái này hay đấy. - Tử Dận vừa ăn vừa gật đầu.
Cái bầu không khí nồng nặc JQ dụ dỗ người rơi vào thiên la địa võng "chinh phục qua dạ dày" của Hi Hòa bị Âu Tư Đồ phá tan tành. Cuộc hẹn hai người lãng mạn bỗng biến thành đặt cơm trưa.
Hi Hòa cắn răng mỉm cười nói:
- Các vị có thể gọi tới tiệm chúng tôi đặt cơm.
Âu Tư Đồ ý vị thâm trường xuyên qua cặp kính không gọng nhìn hắn:
- Nhớ giảm giá nha!
Lộ Nhân Già gần như có thể thấy đường nhìn của hai người giao nhau giữa không trung, ma sát bắn ra tia lửa.
Hi Hòa mỉm cười:
- Đương nhiên.
Tử Dận không cảm nhận được gì, tiếp tục vùi đầu ăn.