Hệ thống dưỡng thành "pháo hôi" công
Tác giả: Thập Tam Nhãn Hắc Miêu
Editor: BlueSkyler
Chương 2: Thế giới thứ nhất: Mối tình gay chốn giang hồ
Sau khi Tống Quan bị nghi ngờ trở nên điên loạn, vào ngày kế tiếp thực vinh hạnh bị sư phụ của thân xác này phái người lấy dây xích khóa lại.
Tống Quan rơi lệ: "Ta không có điên mà.."
Mà cái người đầu sỏ hại cậu bị dây xích khóa ở trên giường, đối với cậu lộ ra một nụ cười trấn an, trong ánh mắt to đến mức làm người khác không dám nhìn thẳng kia lại có chút thương tiếc.. Thương tiếc? Bất ngờ, thiếu niên dùng tay sờ sờ đầu cậu, nói: "Được rồi được rồi, đệ biết huynh không điên.."
Trời đựu.
Tống Quan rơi lệ đầy mặt.
Đoạn tụ kìa! Hu hu!
Ai muốn mi nói thành người tốt! Là ai đem ta hại thành như vậy!
Còn nữa, ai cho mi sờ đầu ta!
Tâm Tống Quan quả thực muốn chảy máu, người khác xuyên qua đều là tay trái mỹ nữ, tay phải thiên hạ, vì sao đến cậu lại trở thành tay trái gay, tay phải gay. Không chỉ vậy mà còn là một giang đồ đầy gay! Cái này chưa tính đến việc xuyên qua còn mang theo một hệ thống, không giúp cậu thăng cấp, không giúp cậu có mỹ nhân, mà còn giám sát cậu! Hơn nữa còn là pháo hôi gay!
Không quan tâm pháo hôi gay có cho ta về nhà hay không!
Không quan tâm hệ thống pháo hôi gay có ngược chết ta không!
Đây là một cái thế giới hung tàn!
Tống Quan vừa nhớ tới 《 kịch ♂ tình ♀ đại ♂ cương 》bản thân đã xem qua liền đau trứng. Thứ đồ chơi kia đại khái là giới thiệu hướng đi của cốt truyện, cũng quy định nơi cậu làm nhiệm vụ.
Thế giới này hư cấu, chỉ có giang hồ, không có triều đình. Giang hồ chia làm hắc bạch lưỡng đạo sau đó mi giết ta ta giết mi chúng ta sát sát sát ha ha ha.. Trong mắt Tống Quan chính là một đám ngốc nghếch giết tới giết lui. Bất quá cái này đều không phải trọng điểm mà Tống Quan chú ý. Trọng điểm ở chỗ trên người hai nhân vật. Hai người kia, một người, tên Đoạn Tử Yến, một người, tên Kiều Minh.
Kiều Minh là sư đệ của thân xác Tống Quan trước mắt này, nhân sĩ bạch đạo, tính cách cũng dính dáng đến từ "Bạch", là đóa bạch liên hoa thuần khiết. Bởi vì năm đó biểu hiện xuất sắc tại đại hội võ lâm, thanh danh thiếu niên liền vang xa. Kế đến là Đoạn Tử Yến, là một nhân vật giang hồ thần bí, vừa chính vừa tà, người trên giang hồ đều không biết lai lịch y, không rõ sư phụ, không rõ môn phái, giống như là một người bước ra từ trang sách trắng. 《 kịch ♂ tình ♀ đại ♂ cương 》 cũng chỉ viết sư phụ y là một cao thủ mai danh ẩn tích.
Sau đó có một ngày, hai người kia tương ngộ. Giống như sao chổi không thể ngừng va chạm, cọ xát kịch liệt tạo ra lửa.. Tống Quan chỉ ước rằng lửa đó dứt khoát thiêu chết bọn họ, đỡ phải gây họa nhân gian.. Khụ, tóm lại hai người bọn họ tương ngộ, sau đó hai bên đều có hảo cảm đối với đối phương. Sau đó hai người luôn vô tình gặp gỡ, mang theo khí thế y hệt của tiểu trinh thám Conan nổi danh, một đường không ngừng gặp rất nhiều người chết. Hai người trên đường từng chút một xoát cao độ hảo cảm hai bên. Cuối cùng, dẫm lên nhóm thi thể tất cả mọi người, bọn họ hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau.
Mà Tống Quan đâu, ở đây này, kẹt ở chuyện xưa này, sắm vai một nhân vật pháo hôi thâm tình.
Không tồi, nhưng lời này có hai từ quan trọng.
Thâm tình, pháo hôi.
Đến giữa câu chuyện xưa này, Tống Quan yêu đơn phương da diết sư đệ bạch liên hoa của cậu.
Sư đệ gặp nguy hiểm thì cậu vì sư đệ cầm mũi tên cầm đao cầm phi tiêu, sư đệ có nhu cầu thì cậu đi theo làm tùy tùng chịu thương chịu khó. Có nam nhân yêu sư đệ, chém, có nữ nhân yêu sư đệ, băm. Chờ đến sư đệ tìm lại được chân ái -- Đoạn Tử Yến. Tâm ý của cậu trước nay chỉ xoay quanh sư đệ liền thương tâm ảm đạm lui về phía sau màn. Nếu như sư đệ cùng Đoạn Tử Yến chơi quá trớn chơi đến sông có nứt ra, tác dụng quan trọng của cậu liền phát huy tác dụng. Lúc này, cậu vừa bị ngược tâm vừa tức tốc cưỡi ngựa xuyên đêm tối chạy như bay ngàn dặm chỉ vì sư đệ mua thuốc dán hộ cúc.. (E hèm)
Tống Quan nhìn đến đoạn này cũng tái mặt. Cái giả thiết kỳ quái gì vậy? Tệ nhất chính là kết cục sau cùng, sư đệ bị yêu nữ Ma giáo ái mộ Đoạn Tử Yến hạ độc, mù hai mắt, hồn sắp về tây thiên. Cũng là Tống Quan cậu buông tha tánh mạng cứu sư đệ xẻo mắt mổ tâm đem tất cả của bản thân đổi cho đối phương. Trước khi chết, cậu ngã vào trong lòng ngực của sư đệ, mãn nguyện cười, nói, sư đệ, mong đệ mãi hạnh phúc..
Đậu má dừng tay!
Cậu một chút cũng chưa từng nghĩ đến vì một người đoạn tụ mà đi tìm chết!
Cậu là thẳng nam! Vũ trụ đệ nhất thẳng!
Nếu thật sự nhất định phải chết đi! Cậu cũng nhất định phải vì cô nương mỹ mạo như hoa như ngọc đi tìm chết!
Chứ không phải một nam nhân như vậy!
Tống Quan bị khóa ở trên giường, cái gì cũng không được làm. Không chỉ lệ rơi đầy mặt nghiến răng nghiến lợi, ngày ngày còn phải đối mặt với thiếu niên có đôi mắt thật lớn kia. Mỗi lần Tống Quan nhìn vào đôi mắt to ấy, cậu có cảm giác đang xem một bộ phim kinh dị, càng khiến cho thẳng nam Tống Quan cảm thấy khủng bố, là vị bạch y tiểu đệ mơ ước jj của cậu a!
Mơ ước jj của cậu a!
Jj của cậu a!
Jj a!
J a!
A!
* * * Khụ, khả năng biểu đạt bắt đầu suy yếu. Chuyện này, đương nhiên vị thiếu niên bạch y mắt to kia cũng không phải nói muốn đem jj của Tống Quan cắt xuống làm nhắm rượu gì đó. Nói đơn giản, vị thiếu niên này, kỳ thật, cũng là một pháo hôi. Hơn nữa cũng không phải pháo hôi giống cậu, theo như bên trong cốt truyện miêu tả, cậu ta chính là pháo hôi ái mộ pháo hôi Tống Quan.
Không sai, thiếu niên mắt to là một pháo hôi!
Vị đồng chí pháo hôi này, yêu thân xác nguyên chủ Tống Quan vô cùng sâu đậm này. Vì vậy! Cậu ta yêu đối tượng pháo hôi Tống Quan, pháo hôi Tống Quan lại yêu sư đệ bạch liên hoa. Thời điểm vừa mới bắt đầu, tiểu đệ pháo hôi cũng không biết chuyện này, sau khi đã biết, đau lòng không nguôi. Tiểu đệ pháo hôi quấn lấy Tống Quan "Tại sao huynh không thích đệ". Sau đó ban đêm lại nhào vào trong ngực dâng tặng cúc hoa, không những bị từ chối còn bị mắng.
Vì thế tiểu đệ pháo hôi cực kỳ không vui, tiểu đệ pháo hôi không hạnh phúc. Suy nghĩ "Ta không vui các người cũng phải xui xẻo" bắt đầu hình thành. Kể từ đó, tiểu đệ pháo hôi liền bắt đầu hắc hóa ngược sư đệ bạch liên hoa. Các loại ám tiễn hãm hại đều sử dụng, dùng mưu kế cũng không có gì mới mẻ lại cực kì ngốc, nhưng vẫn khiến tính tình sư đệ bạch liên hoa không chịu nổi, sau đó sư đệ đã bị ngược vô cùng thảm.
Cuối cùng, pháo hôi Tống Quan biết tất cả là do tiểu đệ pháo hôi làm ra. Pháo hôi Tống Quan tỏ vẻ thật tức giận, pháo hôi Tống Quan tỏ vẻ phẫn nộ, pháo hôi Tống Quan tỏ vẻ "Mi dám thương tổn sư đệ của ta mi sẽ sống không yên ổn được đâu." "Bất kì ai muốn đả thương hãm hại sư đệ đều phải chết". Sau đó thời điểm cốt truyện tiến hành đến một nửa, lấy lí do đại nghĩa diệt thân một đao thọc xuống xử lý tiểu đệ pháo hôi.
* * *
Tống Quan sau khi xem xong phản ứng: "..."
Trong lòng một đám ngựa điên cuồng mà chạy đi.
Kỳ thật từ lần đầu tiên xem xong kịch bản, Tống Quan vẫn luôn trong cảm giác vi diệu, giống như bị một tên biến thái bắt được, sau đó không ngừng hướng đũng quần rải muối, không ngừng rải muối, không ngừng rải muối.. Cái loại cảm giác này, khiến từ hàm đến trứng cậu đều đau không thể hình dung được.
Tống Quan không biết phải bày ra biểu tình gì đối mặt với cốt truyện này.
Cậu rốt cuộc là tạo nghiệp gì, mới có thể rơi vào nhân vật sắm vai gay trong trò chơi này..
Nhưng mà!
Làm vũ trụ đệ nhất thẳng nam, Tống Quan sẽ bởi vì một hệ thống như vậy dễ dàng bị đánh ngã sao?
Đáp án đương nhiên là -- không!
Cậu là một người có tiết tháo!
Tống Quan cậu, đương nhiên là muốn phất cờ phản kháng.
* * *
Tác giả có lời muốn nói: Hệ thống lãnh khốc, vô tình mà lại vô cớ gây rối nói: Cứ phất cờ phản kháng đi, cuối cùng cũng bị trấn áp.
A a a, có người xem trọng nên vui vẻ được không, siêu cấp vui vẻ được không, ta không biết cảm ơn như thế nào vì thế hay là bán mình cảm ơn nha, moah moah moah moah~ (hi vọng không ghét bỏ ta tràn đầy nước miếng hôn (ngượng ngùng mặt)
Kế tiếp chúng ta có thể bắt đầu lăn lộn Tống thẳng nam, (nghiêm túc mặt)
* * *
Editor: Tác giả có tâm hồn thiếu nữ chưa kìa. Chả bù bà cô 17 tuổi như tui, nằm ở nhà phè phởn nghĩ về nhân sinh cuộc đời. Một ngày tốt lành nha mọi người >. <