Tên truyện: Vượt thời gian để yêu Tác giả: Vivian Anh Thể loại: Xuyên không, ngôn tình, giả tưởng Văn án: "Giỏi thật, ngưỡng mộ quá!" Đó là lời khen mà mọi người dành cho cô. Sau bao cố gắng, cô cũng đã thành công. Cô cũng đã mua cho bố mẹ mình một căn nhà, hôm ấy, cô cũng đang trên đường về thăm họ ở ngôi nhà mới đó. Nhưng, một chiếc xe bán tải phía trước ngược đường đã tông thẳng về phía xe cô và cướp đi mạng sống của cô. Cô mang toàn bộ kí ức của mình để xuyên không đến một thế giới kì diệu. Ở đây, cô cũng đã trải qua nhiều thăng trầm biến cố cùng anh ấy đi đến hết truyện có hậu.
Chương 1: Giang Mạnh Châu Bấm để xem Cô ấy giỏi thật, xinh đẹp lại còn rất tài năng. Mới hai mươi tư tuổi cô ấy đã có cơ đồ của riêng mình. Phải nói cô ấy đã cố gắng nhiều biết nhường nào mới có những thành công đó. Hôm nay cô về nhà thăm bố mẹ ở nhà mới, căn nhà cô mới mua để dành cho hai người ở. Căn nhà đó là mơ ước từ bé của cô. Nó làm bằng gỗ, kiên cố và vững chắc, lại còn nằm cạnh biển. Nơi đó thật quá phù hợp cho bố mẹ cô ở dưỡng già và với một người ưa sự yên tĩnh như cô. Cô lái chiếc xe ô tô màu xanh dương yêu quý của mình chạy băng băng trên đường về nhà, hưởng thụ từng cơn gió của biển cả. Ái chà, thật dễ chịu. Ở đằng trước, có một chiếc bán tải đi ngược chiều, ban đầu đi thẳng rồi dần dần chệch hướng đâm thẳng vào xe cô. Rồi như mọi vụ tai nạn, sẽ có người chạy đến rồi đưa nạn nhân vào bệnh viện, sau đó liên hệ với người nhà nạn nhân đến để chăm sóc, theo dõi sức khoẻ. Có những trường hợp nạn nhân bình an, còn có những trường hợp họ ra đi mãi mãi.. Nữ chính của chúng ta đã không may rơi vào trường hợp thứ hai. Hồn cô lìa khỏi xác, cô thấy mọi người đang thương tiếc nhìn cô nhưng họ đâu hay cô đang ở phía sau họ. Cô thấy bố mẹ mình đang đau khổ khóc cạn nước mắt, rồi họ hàng, bạn bè cũng đang đau lòng biết bao. Chính cô, cô cũng đang khóc than cho bản thân mình. Tại sao, khi cô đang có sự nghiệp, sự vui vẻ bên gia đình, độ tuổi tươi đẹp thì ông trời lại cướp đi của cô tất cả. Thật bất công quá. Cô vẫn luôn đi sát theo bố mẹ mình, nhìn họ mỗi ngày đều khóc thương cho mình, cô cũng rất khổ tâm. Rồi qua lễ tang, rồi hai tháng, ba tháng, bố mẹ cô cũng dần ổn hơn. Cô cũng an tâm tách xa khỏi bố mẹ. Cô đi lang thang trên đường phố, thế giới này giờ đây đã không thuộc về cô nữa rồi. Hồi còn đi làm trên công ty, cô luôn mặc những bộ vét nghiêm trang, chỉnh tề. Nhưng hôm ấy, cô lại mặc một chiếc váy trằng thướt tha, dài gần đến mắt cá chân. Đi một đôi giày gót thấp màu trắng, trên mái tóc đen óng ả được cài gọn gàng bằng chiếc kẹp tóc đính viên ngọc trai trắng ngần. Trông yểu điệu duyên dáng biết bao, chỉ tiếc bố mẹ cô lại không nhìn thấy. Bây giờ cô vẫn mặc như vậy, sạch sẽ không một vết xước, nhìn mình trong cửa kính của quán, có thoáng chút đượm buồn. Thôi thì do số phận ông trời đã sắp xếp, cô đành an bài. Chi bằng cô tận dụng quãng thời gian này để làm những gì mình muốn. Đi ăn kẹo bông gòn, mặc dù cảm nhận được vị ngọt nhưng chẳng người bán hàng nào biết cô đang ăn và chẳng chiếc kẹo bông nào bị vơi đi cả. Rồi ca hát giữa đường phố, thong thả đi dạo bên bờ hồ.. Cuối cùng cũng xong, hết việc để làm. Cô ngồi lại trên ghế, ngắm nhìn thêm thế giới này. Bỗng một người đàn ông đặt tay vào vai cô khiến cô giật mình. Lạ lùng thật sao hắn có thể nhìn thấy cô nhỉ. Trong khi cô đang ngạc nhiên, hắn ta tự giới thiệu: "Ta là người dẫn dắt linh hồn những người như cô, là người sẽ giúp cô chuyển sang một không gian khác, thời gian khác, để cô tự bắt đầu cho cuộc sống mới của mình, hãy đi ngay thôi nào." Nghĩ đi nghĩ lại, ở đây mãi cũng chán rồi, nên đi đầu thai sớm cho nhanh sống lại. Cô đồng ý, hắn búng tay một cái, hắn biến mất, cô cũng tan biến theo. Cô rơi vào một không gian hư ảo. Cô thấy mình lơ lửng ở giữa rồi một ma lực nào đó kéo cô về một phía. Cả thân thể cô như bị ai đó bóp chặt rồi nhét vào một chỗ như con gà luộc chín bị người chủ cố nhồi nhét vào cái ngăn tủ lạnh chật ních. Cứ như thế càng ngày càng bị siết chặt hơn nhưng không thấy đau rồi.. lọt thỏm. Cơ thể cô không còn cảm giác như vừa nãy nữa, mở mắt ra, cô thấy mọi thứ đều mới mẻ. Trên không trung có những cái gì đó đang bay vèo vèo, nhanh như cắt nhưng tuyệt nhiên không thấy một cánh chim nào cả. Rồi dưới đất, những chiếc xe hiện đại cứ bay hờ hờ trên mặt đường, cũng có cây nhưng hơi ít. Mọi người trên phố cũng thật lạ. Họ đeo những cái khẩu trang có kết nối với con rô-bốt bên cạnh, mỗi người có một con, chúng nó đang cầm ô che cho chủ của mình. Ừ thì trời đang mưa thật nặng hạt. Cô chỉ tạm trú dưới hiên của một tiệm bánh nướng nhưng người thì đã ướt như chuột lột. Mùi bánh thật thơm đang cuốn hút cái dạ dày đang đói meo của cô. Cô đẩy cửa định bước vào nhưng cánh cửa không mở ra, quán gì kì quá. Nhưng đột nhiên cửa mở, có một chàng trai chạc tuổi cô bước ra. Hắn nhìn thấy cô như thế, ngạc nhiên một lúc khá lâu rồi nói: "Năm ba nghìn linh ba hiện đại như này rồi mà vẫn còn ăn mày à, cô có muốn ăn chút bánh không?"
Chương 2: Người giống mình Bấm để xem Cô đực mặt ra đấy, không hiểu hắn ta nói gì cả. Mặt hắn cũng chẳng có biểu cảm gì, quẳng cho cô túi bánh mà hỏi rằng: "Nếu cô không câm thì hãy nói cảm ơn tôi đi nào." Như bị đánh thức sau một giấc mộng, cô phản ứng bằng cách định mở miệng nói gì đó thì bỗng giọng ai đó vang lên: - Thưa giám đốc, sắp đến giờ họp rồi, mời ngài đi nhanh kẻo muộn. Cô quay sang nhìn. Một người đàn ông áo vest chỉnh tề, giày đen bóng loáng đang đứng cạnh một chiếc "ô tô bay" đang chờ sẵn từ khi nào. Rồi hắn ta, cái người mà ăn nói kỳ quặc với cô bãn nãy bước lên xe rời đi cùng người kia. Cô vẫn đang ngoái đầu nhìn theo bóng chiếc xe rời đi thì một giọng nói the thé vang lên: - Cái con ăn mày kia có tránh ra chỗ khác cho người ta buôn bán không hả, đúng là xúi quẩy mà. Thấy vậy, cô liền cầm túi bánh rồi chạy khỏi chỗ đó, cũng vừa lúc trời quang mây tạnh. Ánh nắng vàng mà gay gắt chiếu thẳng vào làn da trắng, mái tóc đen và cả chiếc váy sắp khô của Giang Mạnh Châu. Nhưng cô hình như chưa quan tâm đến những điều đó, đầu óc cô bây giờ cứ miên man nghĩ về những lời nói của hai con người kia. Họ cùng gọi cô là "ăn mày" nhưng đâu phải thế. Chiếc váy cô đang mặc, đôi giày cô đang đi, chiếc kẹp tóc trên đầu đều đến từ những hãng thời trang nổi tiếng khác nhau. Nó chỉ bị ướt thôi mà, đâu có bẩn thỉu hay rách rưới gì đâu. Mà người đàn ông ấy ăn nói cũng có chút nhẫm lẫn, gì mà năm ba nghìn linh ba chứ, tính ra cô mất cũng chưa đầy một năm mừ. Hắn nom trông ăn mặc cũng rất gọn gàng, đẹp trai, sạch sẽ vậy mà ra đường lại quên mang não chăng. Nghĩ rồi cô cũng chỉ biết thở dài. - Ai da, cái lưng của già lại đau nữa rồi, chẳng có ai giúp gì cả, khổ cái thân già này quá! Mạnh Châu quay về tiếng phát ra lời nói ấy. Cô thấy một bà lão tầm tám mươi tuổi đang khó khăn bê một chậu cây vào dưới một mái hiên của một cửa hàng cây cảnh nhỏ xíu, nằm lọt hẳn trong con hẻm ít ai chú ý. Thấy vậy cô chạy ra giúp và rằng: - Bà ơi để cháu giúp cho. Cô nghiêng chậu cây một tí rồi xoay vòng, điều chỉnh cho nó đứng gọn trong mái hiên. Xong, cô đứng thẳng người hỏi bà lão: - Bà không có con cháu sao, một mình bê chậu cây nặng và đẹp như thế vỡ mất thì uổng. Tự nhiên bà ấy hỏi một câu khiến cô ngớ người. - Cháu cũng biết đây là cây cơ à? Trời ơi, câu hỏi của bà kì quá vậy, ai lại không biết đấy là một chậu cây cơ chứ. Cô chỉ biết cười gượng mà đáp: "Bà à, tất nhiên cháu biết đây là cây chứ, đầu óc cháu vẫn bình thường mà." Bà ấy nhìn cô từ đầu xuống chân như thể dò xét rồi nắm tay cô, kéo vào trong cửa hàng: "Vào đây với ta xem nào." Bước vào trong cửa hàng, cảm giác mát mẻ chạm ngay đến da thịt Mạnh Châu, cô cảm thấy thoải mái biết bao. Khắp cửa hàng nhỏ này toàn là những chậu cây xinh đẹp. Dưới mặt sàn là những chậu cây to; những châu cây nhỏ hơn thì được treo trên tường, trên cửa sổ; trên trần nhà cũng rũ xuống vài cành phong lan trắng hồng. Trông không khác gì một khu vườn nhỏ vậy, thật thơ mộng làm sao. - Cháu gái, cháu biết chậu cây nhỏ đằng kia trồng cây gì không? - Tay bà ấy chỉ về phía bệ cửa sổ. - Là cây sen đá ạ. - Mạnh Châu trả lời. Rồi bà ấy hỏi cái gì, cô trả lời hết như kiểm tra bài cũ vậy. Cuối cùng bà ấy kết luận: - Ta không ngờ trong thành phố xấu xí này lại có một người trẻ như cháu. - Bà nói gì thế? Cháu không hiểu. - Mạnh Châu thắc mắc. Bà ấy nói, cứ như là kể chuyện từ lịch sử vậy. Bà ấy nói rằng, từ rất rất lâu rồi rồi, trên trái đất này vẫn còn những cây xanh "thật". Sở dĩ bà ấy nói vậy vì mấy cái cây ngoài đường kia cũng chỉ là cây giả mà thôi. Từ rễ đến nhánh cây rồi cuống giữa lá chỉ là một phần rỗng để o-xi từ các nhà máy sản xuất xuyên qua mặt đất đi qua phần rỗng hòa vào làn không khí chung cho con người hít thở. Vậy tại sao bằng một cách khó khăn như thế con người mới có thể hít thở? Thì cũng do con người mà ra. Vì tham vọng đủ thứ, họ quên mất cây cối là nguồn cơn của sự sống, chính tay con người đã phá huỷ nó, để giờ đây họ tốn môt đống tiền để mua hơi thở cho bản thân. Những người lãnh đạo, người trong quân đội, giới thượng lưu đủ sức để chi trả cho chi phí đắt đỏ của o-xi. Còn giới trung lưu thì chỉ khó khăn đôi chút là có được. Khổ nhất vẫn là lũ dân kia, phải làm nhiều việc mới có thể giữ được hơi thở đều đặn. Những con rô-bốt kia thường là của giới trung hoặc thượng lưu. Cái cây kia có không khí là do người dân làm lụng vất vả mà cung cấp vào như một thứ thuế nặng nề. Dĩ nhiên thì những người cấp cao chỉ ung dung mà hưởng thụ mà thôi. Bà lão cũng những người cao tuổi khác đã lập nên một tổ chức nhỏ nhằm cùng nhau đánh thức được ý thức của mọi người về lợi ích cây xanh. Nhưng mấy kẻ hám lợi, mấy kẻ tạo ra thứ không khí giả tạo kia cứ tung tin đồn bất lợi về cây xanh khiến cho cây dù có miễn phí cũng chẳng ai thèm lấy. Bỗng bà ấy ngỏ ý: - Ta tên Cửu Phương, ta muốn cháu làm việc ở đây với ta có được không? Không biết đi đâu về đâu, Mạnh Châu đồng ý luôn. Ngay sau đó có tiếng cửa mở, ai đó bước vào. "Cháu ta đến rồi đấy."
Chương 3: Người nhà anh Bấm để xem Ôi! Oan gia ngõ hẹp làm sao, cô lại gặp hắn lần thứ hai, cái người đàn ông đáng ghét, không biết ga lăng, tử tế với phụ nữ. Cái con người vô duyên ấy lại đi nói từ "ăn mày" với một người con gái giờ một lần nữa đang đứng trước mặt cô. Bà Phương đứng dậy, đi đến bên cạnh chàng trai ấy, vỗ vai hắn: - Đây là đứa cháu cả của ta, Cao Vĩ Thành, cháu thấy có đẹp trai không nào? Khi Mạnh Châu chỉ biết cười gượng với bà và đưa ánh mắt chán ghét với Vĩ Thành thì đột nhiên anh ta lên tiếng: - Sao bà lại rước cái người ăn mày về đây làm gì? Nghe thấy thế, cô đứng phắt dậy, vẻ hậm hực đi đến trước mặt anh ta, dõng dạc tuôn từng chữ: - Này, tôi nói cho anh biết nhé, tôi không phải ăn mày. - Vậy cô là ai? – Anh ta hỏi bật lại. Mạnh Châu bỗng ngơ ra. Bây giờ chả lẽ lại nói cô vừa mất ngủm thì được người thần bí nào đó đưa đến đây. Hơ, may ra có đứa con nít ba tuổi còn tin chứ đây lại là một người trưởng thành, một người tuổi xế chiều thì sao mà tin được. - Sao nào, chắc không đến nỗi là một người tai tiếng phải sống ẩn dật đâu nhỉ? - Anh ta nói tiếp với vẻ thúc giục. Nhìn cái mặt ghét chưa kìa, thôi thì có gì nói đấy vậy. - Tôi là Giang Mạnh Châu, năm nay hai mươi tư tuổi, bố tên Giang Lục Đông, mẹ là Cẩm Y Hoa, là giám đốc trong một công ty thời trang. - Công ty nào? - Mới từ chức rồi.. nên anh cũng chả cần biết công ty nào đâu. Bà Phương chỉ bình thản nói: - Chả cần biết cô bé này là ai nhưng có người chịu giúp tâm nguyện của ta thành thực là được. Nói rồi, bà ấy đi thu dọn vài món đồ cho vào cái túi nhỏ của mình. "Đưa bà đến nơi bị mọi người xa lánh" – Bà nói. "Giúp ta đưa cô bé đến đó sau khi đã làm cho con bé chỉn chu hơn. Mà cháu hãy quên quá khứ đi, nó chỉ làm cháu thêm mệt mỏi mà thôi." Ra đến bên xe bà lại nói tiếp. Sau khi xe đưa bà rời đi, lại có một chiếc xe khác lại đến. Cao Vĩ Thành bước lên xe còn Mạnh Châu cứ đứng trên hè như một người dưng qua đường. Thấy thế, Vĩ Thành nói: - Lên mau đi còn đứng đó làm gì? - À, ừm. Xe đi qua bao phố xá, bao con đường, bao ngôi nhà trọc trời rồi dừng lại trước một cửa hàng quần áo to gấp năm lần cái quán nhỏ của bà Phương. Vĩ Thành bảo Mạnh Châu xuống xe, đi vào trong đấy trước. - Này, vào đây làm gì thế? - Cô mặc thế không thấy tự xấu hổ à, người khác nhìn vào lại tưởng tôi đối xử thậm tệ với cô. - Nhưng tôi không có tiền.. - Tôi trả. Ái chà, không ngờ anh ta chịu mua đồ cho mình cơ đấy, thôi mặc kệ, cho thì nhận. "Cảm ơn nha" – Nói xong cô vui vẻ nhảy chân sáo đi chọn đồ. Đồ ở đây đẹp quá, nhìn chung chẳng khác gì một bức tranh nghệ thuật có giá trị cao vậy. Cô chọn một chiếc áo sơ mi khăn quàng cùng quần vải dài ống suông cho hoạt động dễ dàng. Bên cạnh đó, cô còn chọn vài thứ đồ nữa để thay đổi. Và cả đôi giày, Thành cũng kêu cô phải đổi dù cho đôi đó còn rất mới, chắc do chẳng vừa mắt hắn. Trong khi đang thử giày trong một cửa hàng giày dép xa hoa, với giọng điệu lạnh lùng, Cao Vĩ Thành nói: - Cô đừng tưởng được bà "bao bọc" thì sẽ không sao, tôi vẫn chẳng thể tin một người xa lạ như cô thế nên cũng đừng gây phiền phức cho tôi và cũng đừng làm mấy cái trò ngu ngốc như những kẻ trước đây. - Tôi tự biết lựa chọn và tôi sẽ không chọn làm những điều ngu ngốc như anh đã nói đâu. Nói xong, Mạnh Châu lại tiếp tục ngắm ngiá đôi giày phù hợp với mình và tất nhiên chốt nhiều đôi khác nữa. Xong xuôi, Thành đưa cô đến nơi bị mọi người xa lánh mà bà lão nói. Thả cô ở đó xong hắn cũng phóng đi luôn. Nơi này có một ngôi nhà bé nhỏ, xinh xinh với những cây tầm xuân bám đầy quanh bốn bức tường bên ngoài. Trông thật thơ mộng, bình yên biết bao! Đẩy cửa bước vào trong, cô thấy bốn ông bà lão, trong đó có cả bà Phương, cô cúi đầu lễ phép chào. - Bà lão này, già rồi nên nhìn sai người à? - Sai thế nào được. – Bà Phương vui vẻ đáp, kéo tay Mạnh Châu ngồi xuống ghế và nói sơ qua về cô. Chà, cuộc nói chuyện của những cụ ông, cụ bà khá lâu đấy. Tóm lại, họ là những người biết rõ tầm quan trọng của cây xanh dù ở bất cứ thời gian nào và họ muốn như trước đây, muốn cây cối tràn ngập khắp mọi nơi. Mạnh Châu sau khi nhận được sự chấp nhận từ phía các ông bà còn lại thì được giao một nhiệm vụ: Trong hai tháng phải làm cho năm hộ cây xanh trong thành phố này đồng ý cho cây "bước" vào trong nhà họ. Cô cùng bà trở về nhà. Cô hiểu vì sao nơi đó bị xa lánh – có cây. Đến nơi rồi, nhà của bà Phương, cũng là nhà của cháu bà ấy, thật cao cấp, đẹp đến nỗi không thể diễn tả bằng lời. Mọi thứ đều được thiết kế từ những kĩ thuật hiện đại. Vào trong nhà, Mạnh Châu được tiếp đón bằng những con rô-bốt, chúng cái gì cũng biết làm ngoại trừ có cảm xúc. Bà Phương dẫn Mạnh Châu đến một căn phòng trên tầng hai – căn phòng trước đây thường để trống. Căn phòng ấy thật trống trải, tẻ nhạt với một chiếc giường đơn, một cái tủ đựng quần áo và một chiếc bàn làm việc bên cạnh cửa sổ. Dường như muốn thay đổi diện mạo căn phòng, Mạnh Châu ngỏ ý muốn mượn vài chậu cây vào trong phòng để đỡ trống trải. Tất nhiên là bà Phương đống ý cho cô luôn hai cây. Đi vào trong phòng, xếp những bộ quần áo mới mua vào trong tủ rồi nằm lên giường. Trông vậy mà giường này êm quá, lại còn thơm nhẹ nhàng, nó khiến cô dần chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình. Cô tự hỏi, mình đã sống lại rồi, nên vui hay buồn nhỉ? Bố mẹ giò chẳng biết đã ăn cơm chưa? À mà không, như Thành đã nói, năm nay đã là ba nghìn linh ba rồi, thời gian đã đi qua họ rất lâu rồi, tìm cũng chẳng thấy nữa. Vậy là cô chỉ còn một mình thôi, không người thân thích. Dòng suy nghĩ của cô đột ngột dừng lại, nhường chỗ cho một khoảng trống. Đột nhiên, cô nghĩ thế lại là hay. Mấy khi được sống hai lần, phải sống thật trọn vẹn mới được. Nghĩ rồi, cô bật dậy, ưỡn vai, tâm trạng trở nên rạng rỡ, vui tươi hẳn. Bỗng có tiếng cửa mở, chắc là người giao hàng đến nên Mạnh Châu chạy xuống. Nhưng vừa mới bước xuống nấc thang cuối cùng, một cái gì đó lướt nhẹ qua da mặt cô, chỗ ấy dần trở nên ấm nóng. Khi đư tay lên chạm vào đó, cô thấy hoảng hốt và sợ hãi biết bao – một màu đỏ tươi. Đảo mắt nhìn quanh, giật mình vì nhìn thấy ai đó đứng trong góc phòng, cô ngã người về đằng sau, ngồi đơ trên bậc cầu thang. Một chàng thanh niên chẫm rãi đi đến trước mặt cô, trên tay là một khẩu súng. - Bỏ xuống ngay! – Chợt tiếng bà Phương cất lên. - Ơ, bà? – Chàng trai ấy ngạc nhiên. Khi ba người cũng ngồi xuống, Mạnh Châu mới hiểu mọi chuyện. Bà nói đây là đứa cháu thứ hai của bà, tên là Cao Lãng, bà có nhờ nó mang cây đến cho cô. Còn chàng thanh niên ấy giải thích rằng tưởng có kẻ gian tinh vi đột nhập nên mới làm theo bản năng và chân thành xin lỗi vì đã làm Mạnh Châu hoảng sợ. Cô mỉm cười tỏ ý không sao. Nói chuyện thêm một lúc mới biết, Cao Lãng kém cô hai tuổi, trẻ đến thế sao. Còn anh trai nó thì đã hai mươi tám rồi. Lại có tiếng chuông cửa, ai đó đến, tiếng của một người con gái vang lên qua cái máy như bộ đàm đính trên tường: - Có ai ở nhà không? Cao Lãng cho mở cửa. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, cao ráo, dáng người chuẩn chỉnh như một nàng hậu, từng đường nét trên gương mặt đều thanh tú. Nhưng gương mặt rạng rỡ của cô ấy bỗng đanh lại khi nhìn thấy Mạnh Châu. "Cô là ai?" Mạnh Châu giới thiệu bản thân cho cô ấy nghe nhưng lại tiếp tục nhận được câu hỏi: "Ai cho cô vào đây?" - Em cho đấy. - Cao Lãng xen vào. - Túi trà của bà đâu rồi nhỉ? Câu nói ấy của bà Phương khiến người kia chú ý và chào lại: "Cháu lại đến chơi đây, chắc bà nhớ cháu lắm nhỉ?" Trái lại với vẻ mừng rỡ ấy bà Phương lại thờ ơ: "Đãng trí rồi, không nhớ." - Cháu An Tố Tố đây mà, là bạn thân của anh Thành nhà bà ấy. Ánh mắt của Tố Tố đang vui vẻ nhìn bà lại trở nên sắc lạnh khi nhìn thấy hai chậu cây. Dường như hiểu được ý nghĩa qua cái nhìn ấy, Cao Lãng nói: "Hai cái cây ấy của chị Châu mà từ giờ chị ấy sống ở đây rồi nên hai thứ đó cũng được ở đây, chị đừng có nhìn kiểu thế." Sau câu nói đó, gương mặt An Tố Tố bỗng tức giận, quay sang thấy bà Phương không nói gì thế là lại quay sang nhìn Mạnh Châu một cách hậm hực. Chả biết nghĩ thế nào, cô ả thông báo: "Tối nay cháu sẽ ăn cơm ở đây." Cùng lúc đó, ở trong một tòa nhà, có hai người đàn ông đang nói chuyện, một trong hai là Cao Vĩ Thành. Người còn lại lên tiếng: "Tôi đã tra kĩ rồi, cái cô Mạnh Châu gì đó chả có gì khả nghi cả, bố mẹ, công việc đều đúng nhưng có một điều khiến tôi chẳng thể tin nổi." - Sao? - Thành đáp lại. - Thì dù dáng vẻ là hai tư tuổi nhưng hơn một nghìn chín trăm năm trước cô ta cũng hai tư tuổi.