03.
Trở về từ Ái châu đã nửa tháng nhưng ta vẫn chưa tới gặp Quân Dao. Đúng hơn là từ lần cãi nhau vì chuyện của Thường Kiệt hồi hai tháng trước, ta chẳng còn nói chuyện với nàng lần nào nữa.
Phan Đình lại tử tế nhắc: "Đúng hơn là từ khi cưới đến giờ, Thái tử mới gặp Thái tử phi đúng hai lần. Mà lần nào cũng cãi lộn."
Lấy vợ hơn bốn tháng, nhưng ta lại chẳng có cảm giác đã trở thành chồng của người ta. Vợ ở nhà đã không được đụng tới. Đến cả hứng thú trêu hoa ghẹo nguyệt cũng không còn. Phan Đình nói ta lấy vợ vào ngoan ra, không còn khiến hắn đau đầu nữa. Hắn lại không hiểu rằng xưa nay t a toàn đem Thường Kiệt ra ghẹo gái. Giờ hắn thành ra như vậy, cái danh đệ nhất mỹ nam Đại Cồ Việt cũng tự nhiên hết thiêng.
"Thái tử, hay là người vào các Hòa An đi." Phan Đình vừa phe phấy quạt cho ta, vừa nói. "Hai tháng trước đương xuân, trời còn mát mẻ. Giờ bắt đầu vào hè rồi. Thái tử ngôi ở đình cả ngày sẽ cảm nắng mất thôi."
Mấy hôm nay rảnh rỗi, ta cứ ngẫm đi ngẫm lại triết lý của Cẩn Mai: "Khởi đầu thế nào đâu quan trọng, quan trọng là cuối cùng ra sao kìa." Khởi đầu không quan trọng, quan trọng là kết quả. Quân Dao mở lòng với ta bằng cách nào có lẽ không quan trọng, quan trọng vẫn là cuối cùng nàng bằng lòng ở bên ta kìa.
"Này Phan Đình, bây giờ giả sử cuộc đời ngươi rất bất hạnh, vô cùng bất hạnh. Tóm lại là ngươi muốn dốc bầu tâm sự với một người. Vậy ngươi sẽ bắt đầu như thế nào? Ngươi không thể tự nhiên chạy tới kể khổ với người ta, đúng không?"
Phan Đình gãi đầu gãi tai. "Dạ, đúng. Như thế thì hơi thiếu tự nhiên."
"Ngươi cũng không thể nhờ ai đó nói hộ, bởi như vậy thì người ta sẽ không cảm nhận được sự đau khổ trong nội tâm của ngươi."
"Tất nhiên, tự mình thổ lộ là tốt nhất."
"Nếu người uống say thì sao? Liệu nàng có nghi ngờ không nhỉ?"
"Nô tài chỉ sợ lúc say thì nói chuyện sẽ không ra hồn.. nhưng.. nàng? Thái tử muốn nói tới.." Hắn đột nhiên tỏ ra thông suốt. "Người định dùng khổ nhục kế với Thái tử phi à?"
Ta nhìn hắn mong chờ. "Có được không?"
Phan Đình cười gượng: "Thái tử, kế này e là không ổn."
"Có gì mà không ổn? Cẩn Mai cũng mủi lòng với Nguyễn Khánh đó thôi."
"Trên mặt Hiệu úy' bao giờ cũng phảng phất nét buồn, cả người lại toát lên sự cô đơn cùng cực. Như nô tài không rõ chuyện nhà ngài ấy cũng còn thấy thương. Thái tử à, người nhìn lại người từ đầu đến chân xem có chỗ nào giống với người có nội tâm phức tạp không? Đừng trách nô tài nói thật, người như Thái tử thì không đi kể buồn kể khổ được đâu."
1. Hiệu úy: Một chức quan võ thời Lý.
"Mặc kệ ta. Đi lấy rượu tới đây." Ta phẩy tay giục hắn.
Tửu lượng của ta khá tốt. Uống hết ba vò đầy thì chân đi mới bắt đầu loạng quạng. Đầu hơi nhức, nhưng suy nghĩ lại vô cùng minh mẫn. Trên đường tới các Hòa An, ta nghe Phan Đình lãi nhải cái gì đó giống như là người nào say chẳng nói mình tỉnh táo. Hắn lại nhải lắm quá khiến ta đâm bực, bèn co chân đá một phát, nghe cái tùm. Hình như hắn lăn vào bụi cây, nhưng ta bởi bụi cây một hồi cũng không tìm đ ược. Lát sau mới thấy hắn lóp ngóp bò đâu ra, cả người ướt sũng.
Hắn chạy tới gần, tay lóng ngóng đưa ra, nửa như muốn đỡ nữa lại như không dám. "Thái tử, hay là về thôi."
Hiển nhiên ta không chịu nghe lời Phan Đình, bởi lát sau đã thấy mình đứng trước mặt Quân Dao. Nàng vẫn vậy, vẫn xinh đẹp tựa trăng rằm. Nhưng hình như mặt trăng hôm nay bị tắm mây đen. Ta đưa tay day ấn đường nàng, cố xua đi màn mây, nhưng càng cố công lại càng vô ích. Chán nản ta lê bước về phía cái giường rồi nằm vật ra, đầu óc quay cuồng trong muôn vàn suy nghĩ. Những gì định nói, muốn nói cứ rối thành một đống trong đầu, không làm sao gỡ ra được. Vậy nên ta quyết định im lặng, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
Hình như nàng hỏi chuyện Phan Đình. "Sao Thái tử lại uống say như vậy?
" Bẩm Thái tử phi, hôm nay là sinh nhật của tiền Hoàng hậu, Thái tử đau lòng nên uống hơi nhiều. "
Ta vắt óc nghĩ xem tiên Hoàng hậu là ai. Nghĩ mãi cũng chẳng tài nào nghĩ ra nổi. Ta còn nhớ mình cần phải nói điều gì đó, nhưng đầu óc lại cứ loay hoay trong bóng đen vô tận, rồi chìm dần, chìm dần.
Ta thấy Nhật Trung trỏ mũi kiếm vào mặt ta, gào lên là đồ nói láo.
Ta thấy cha ngồi trên ngai vàng. Người chỉ cái ghế đẩu rách nát trong góc điện, nói không thích làm vua thì ra đó mà ngồi.
Cuối cùng, ta thấy mình ngồi thu lu trên cái ghế rách trong góc điện. Nhưng Quân Dao lại tới ôm ta, còn khóc như mưa như gió. Hình như số phận bi đát của ta cuối cùng cũng có thể lay động trái tim nàng.
Trong lòng vui sướng, thần trí liền tỉnh táo. Vậy nhưng tất cả hóa ra lại chỉ là mơ.
Đâu đó phảng phất hương lan dìu dịu. Hình như ta vẫn nằm trong các Hòa An. Một bàn tay mát lạnh cẩn thận lau mồ hội đầm đìa trên trán, trên cổ. Ta từ từ mở mắt. Bên ngoài, màn trời đã sập đen.
Thấy ta tỉnh lại, Quân Dao khựng lại một thoáng rồi nhẹ nhàng nói:" Để thần thiếp lấy cạnh giải rượu cho Thái tử. "
Ta chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường mà nhìn Quân Dao múc canh từ cái nồi đặt trong giỏ giữ ấm rồi bưng tới. Mỗi một động tác, mỗi một bước chân đều nhẹ nhàng, cẩn thận, dường như dành trọn cả tâm tư. Nàng múc một thìa canh, thổi cho nguội bớt rồi đưa đến miệng ta. Canh giải rượu nấu từ cải đắng và gừng cay, chạm tới đầu lưỡi lại thành ra ngọt lịm. Khoảnh khắc săn sóc dịu dàng này nếu như kéo dài mãi thì hay biết mấy. Nhưng ta cũng hiểu sự dịu dàng săn sóc ấy từ đâu mà có. Hơi men tan với đầu óc cũng bớt quay cuồng đi một chút, ta liền nhớ ra được tiên Hoàng hậu trong lời của Phan Đình chính là người mẹ yểu mệnh của mình.
" Hôm nay là sinh nhật mẹ ta. "
Thìa canh vừa múc lên, lại buông lơi trong bát.
Ta biết nàng nhìn mình, lại cúi đầu giả như không biết mà tiếp tục giãi bày:" Ta muốn vẽ một bức tranh tặng bà nhưng khuôn mặt bà như thế nào ta cũng không rõ.
"Thái tử." Quân Dao gọi khẽ.
"Năm ấy, khi Quý phi mới sinh hạ Nhật Trung, ta từng ở lì bên đó cả ngày. Ta thích nhìn Quý phi bồng bế, dỗ dành nó. Ta khát khao vòng tay, khát khao hơi ấm của mẹ vô cùng."
Năm tuổi, ta lên ngôi Thái tử. Kể từ ngày đó thì ta đã buộc phải trưởng thành. Nàng biết vì sao ta dốc lòng che cho cho Cẩn Mai không? Vì mỗi khi nhìn con bé thì ta lại thấy bản thân mình. Ta là đứa trẻ không có mẹ, lại không có cả tuổi thơ, Trong hoàng cung lạnh lẽo này không cần có người thứ hai như vậy. Mười bốn tuổi, ta bắt đầu cầm quân. Mỗi lần ra trận là một lần đem mạng sống treo đầu mũi giáo, là một lần tắm trong bể máu tanh. Nhưng nếu sợ hãi chùn bước thì một người thân cô thế cô như ta làm sao có thể tạo dựng uy danh để ngồi vững trên ngôi Thái tử.
Người khác chỉ thấy ta làm Thái tử cao quý, hô mưa gọi gió. Nhưng họ đâu biết Đông cung là đầm rồng hang hổ. Mỗi bước đi của ta đều là giẫm lên hào chống, lửa đỏ, chỉ sơ sẩy một chút thôi là phải đánh đổi bằng mạng sống. Mười ba năm nay ta chưa từng có một giấc ngủ ngon, chỉ sợ nhắm mắt lại thì đao sẽ kề ngang c ổ. "
Ta áp tay lên ngực trái.
" Trái tim này có vẻ như đập vô cùng mạnh mẽ. Nhưng Quân Dao à, đó chỉ là một con chim sẻ cô độc đội lốt hùng ưng mà thôi. "
Những gì cần nói đã nói hết. Ta ngửa đầu tựa vào thành giường, nhắm mắt rơi vào trầm tư. Quân Dao lặng đi, dường như những lời từ tận sâu trong lòng ta đã khiến nàng không biết nên làm sao mới được.
Lát sau, nàng nhỏ giọng nói:" Thái tử mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi! "
Quân Dao dợm đứng dậy, ta vội vươn tay níu lấy vạt áo nàng." Đêm nay ở cạnh ta có được không? "
Một tia bối rối thoáng qua đáy mắt Quân Dao. Tình trạng ta lúc này có khác nào một đứa trẻ con đang bơ vơ níu lấy áo mẹ. Nàng nhìn ta một hồi, cuối cùng cũng không đành lòng mà nói:" Để thần thiếp thổi bớt đèn đã. "
Quân Dao nằm nghiêng, quay lưng lại với ta. Mái tóc đen nhánh buông sóng trên nệm đỏ, tựa như ráng chiêu phủ bóng sông xuân. Ta bồn chồn không ngủ được, bèn vuốt nghịch đuôi tóc, cố gắng nhẹ nhàng để không động tới nàng. Hơn nửa canh giờ trôi qua mà vẫn nghe hơi thở của nàng lúc chậm lúc nhanh, xem ra cũng không ngủ nổi. Ta bèn giả bộ trở mình rồi vô thức vòng tay ôm lấy Quân Dao. Cơ thể nàng gồng lên trong một thoáng, nhưng cuối cùng vẫn lặng yên chẳng đẩy ra. Ta vui sướng vùi đầu vào mái tóc suôn mềm, để hương lan nhẹ tan vào cánh mũi. Giấc ngủ đến thật nhanh và bình yên.
Ta thức dậy với vòng tay trống rỗng. Quân Dao đang ngồi cạnh giường, chăm chú đọc một tờ giấy mà ta thấy hơi quen mắt.
Thấy ta thức giấc, nàng khẽ liếc một cái rồi nhìn xuống tờ giấy và bắt đầu ngâm nga:" Nhưng họ đâu biết Đông cung là đầm rồng hang hổ. Mỗi bước đi của ta đều là giẫm lên hào chồng, lửa đỏ, chỉ sơ sẩy một chút thôi là phải đánh đổi bằng mạng sống. Mười ba năm nay ta chưa từng có một giấc ngủ ngon, chỉ sợ nhằm mắt lại thì đao sẽ kề ngang cổ. "
Cứ mỗi câu Quân Dao đọc ra, mặt ta lại tái thêm một chút. Nhưng nàng lại chẳng vì mặt mũi ta xám ngoét mà dừng lại.
" Trái tim này có vẻ như đập vô cùng mạnh mẽ. Nhưng thực ra đó chỉ là một con chim sẻ cô độc đội lốt hùng ưng mà thôi. "
Ta chống tay nhổm dậy, cười gượng:" Ouân Dao à, nàng chép lại lời ta làm gì vậy? "
Quân Dao buông tờ giấy xuống giường." Những lời tận sâu trong lòng này rơi ra từ ngực áo của Thái tử. "
" À, vậy sao.. "Ta chẳng còn chút mặt mũi nào. Nhưng mặt mũi không còn thì vẫn cứ phải bấm bụng mà chống chế.
" Tại.. ta sợ uống rượu vào thì đáy lòng sẽ lộn xộn nên mới viết sẵn ra. "
Quân Dao đứng dậy. Cái cách nàng đứng đó mà trân trối nhìn xuống khiến ta cảm thấy mình như đứa trẻ con bị cha mẹ bắt quả tang nghịch dại.
Cuối cùng nàng thở dài một hơi rồi nói:" Thái tử, lần sau ngài muốn qua đêm ở đây cũng không cần phải tự hành hạ mình như thế. Không may thân thể Thái tử có vấn đề gì, Bệ hạ trách tội xuống thì thần thiếp gánh không nổi. "
" Ừ, ta biết lỗi.. à không.. ta biết rồi. "
Quân Dao quay gót bỏ đi. Nàng vừa khuất dạng thì Phan Đình tất tả chạy vào.
" Thái tử, thế nào rồi ạ? "
Vừa thấy Phan Đình thì máu nóng liền dồn hết lên đầu, ta bèn vo tờ giấy mà đáp vào mặt hắn.
" Đã dặn ngươi phải bỏ đi cơ mà! Thế nào vẫn nhét trong áo ta! Mất hết cả thể diện! "
Phan Đình nhặt tờ giấy lên, gỡ ra xem rồi lập cập phân trần:" Nô tài.. hôm qua mải dìu Thái tử nên nô tài quên mất. Vậy là.. vậy là Thái tử phi biết hết rồi ạ? "
Ta buồn bực không đáp. Hắn lại chẳng biết đường ngậm miệng." Thái tử, giờ phải làm sao ạ? Trong mắt Thái tử phi người vốn đã nóng nảy cuồng ghen, máu lạnh vô tình, tàn độc với anh em, giờ lại còn thêm ăn gian nói dối, quỷ kế đa đoan."