Bài viết: 107 

Chương 20. Hội đấu giá 1

Chỉ trong vòng một đêm, các khách sạn ở Phú thành đã đầy ắp người không còn chỗ trống. Trong tiểu viện Vân Tiễn cũng gấp rút gọi người đưa bạc đến mà không hề hay biết chủ sở hữu của số dược tề hắn muốn đó lại là của sư muội mà hắn yêu thương nhất.
Thực ra Thiên Băng có rất nhiều dược tề còn tốt hơn cả Tăng linh dược, nhưng những dược tề này là để kiếm lời cho Lưu Ly thì tốt hơn, muốn kinh doanh thì cái gì càng quý hiếm càng khó có thể mua thì mới phát triển thêm được.
Đấu giá hội được tổ chức vào buổi tối, xế chiều lúc này trước cửa Mai các còn ít người qua lại. Thiên Băng cùng Vân Tiễn và Nhã Trúc Thanh Lam lúc này bước vào Mai các, Thiên Băng lấy ra thiệp vàng kim, người giữ cửa nhìn thấy lập tức cung kính dẫn các nàng lên phòng đặc biệt lầu ba.
Thanh Lam cùng Nhã Trúc bước vào phòng xem xét và đốt hương lên, lập tức không khí trong phòng dễ chịu hẳn lên. Vân Tiễn ngồi đối diện nhìn Thiên Băng lên tiếng.
- Sư muội đã biết tin về đấu giá dược tề hôm nay?
- Muội biết.
- Vậy muội có hứng thú không? Huynh hôm nay nhất định phải lấy về một bình.
Thiên Băng chăm chú nhìn vẻ mặt nhất định phải có của nhị sư huynh.
- Huynh rất nhiều tiền?
- ;Phải. Muội cần tiền à?
Vân Tiễn không suy nghĩ nhiều trả lời.
- Muội rất nghèo.
Sặc.. Vân Tiễn vừa bưng ly trà lên uống thì bị sặc. Sư muội hắn mà nghèo vậy thì trên đại lục này chả ai có thể xưng là kẻ giàu nữa đâu.
- Muội phải nuôi rất nhiều người.
Nhìn vẻ mặt của nhị sư huynh trước mặt, Thiên Băng chốt thêm một câu.
- Được rồi. Ý muội là gì đây?
Sư muội hắn luôn bình tĩnh thích đả kích người khác như vậy. Đừng thấy muội ấy lạnh lùng và lãnh đạm như vậy, một bụng phúc hắc chả kém ai đâu.
- Huynh có đủ tiền mua dược?
- Muội nghĩ huynh nghèo như vậy?
- Vậy huynh đưa cho muội đi. Muội lấy dược về cho huynh.
Nhìn Thiên Băng vẫn ánh mắt không một chút cảm xúc dư thừa trước mặt. Vân Tiễn không do dự lấy thẻ trong không gian ra đưa cho muội ấy.
- Muội định làm thế nào?
Thiên Băng dò xét số bạc trong thẻ, cũng đủ mua khoảng hai bình dược tề đây. Nàng lấy từ không gian hai bình Tăng linh dược và một bình khác nữa đặt lên bàn.
Vân Tiễn chưa hiểu sư muội hắn định làm gì.
- Đây là ba bình Tăng linh dược, trong đó hai bình là giúp ai ở tầng sáu trở xuống thăng cấp, còn một bình huynh có thể sử dụng, giúp ai từ tầng bảy trở lên thăng cấp.
Vân Tiễn há hốc mồm kinh ngạc đờ đẫn chưa phản ứng. Thiên Băng lại lấy ra một bình dược nữa đặt lên bàn.
- Còn đây là dược tề hiện tại rất hiếm có trên đời. Bách độc bất xâm.
Đầu Vân Tiễn hiện giờ như ù đi, mất hơn một phút hắn mới định thần lại đứng dậy nhìn sư muội nhà hắn.
- Muội.. muội..
- Nếu huynh còn tiền thì đưa cho muội?
- Muội là chủ nhân của số dược tề sắp được đấu giá kia?
Tiếng thét kinh hãi của Vân Tiễn thốt ra, may là phòng đặc biệt cách âm rất tốt, cửa sổ phòng thì người bên trong mới thấy được bên ngoài thôi nên không lo ngại người bên ngoài nghe thấy.
Ngồi xuống ghế nhìn chăm chú tiểu sư muội, hắn cảm thán trong lòng, chắc cả đời này hắn cũng đuổi không kịp sư muội nhà hắn.
- Muội thật là tức chết ta. Có đồ tốt không chia sẻ cho huynh. Làm tối qua huynh chạy khắp nơi gom bạc.
- Huynh đâu có hỏi.
Lãnh đạm lên tiếng như chuyện không liên quan đến mình. Thiên Băng không quan tâm đến Vân Tiễn nữa nhắm mắt lại dựa lưng vào ghế.
Còn Vân Tiễn thì ánh mắt hiện lên ý cười nhìn tiểu sư muội nhà hắn, sau đó nhanh tay thu bình dược vào không gian. Sư muội hắn dù có muốn cả tài sản của hắn thì hắn cũng sẵn sàng tặng muội ấy, nhiều lúc để muội ấy tính kế, người làm nhị sư huynh như hắn chỉ cần nàng thích thì hắn cũng luôn chiều theo. Dù sao có tiểu sư muội yêu nghiệt như vậy thật sự rất tốt.
Bóng tối dần bao trùm toàn bộ, nhưng trước cửa Mai các lại sáng trưng và nhộn nhịp như lễ hội. Chỉ trong một ngày mà người ở rất nhiều nơi nghe tin đã tới.
Ở đại lục Kim Linh luôn có truyền tống trận, chỉ trong nháy mắt đã có thể từ thành này qua thành khác. Lẽ ra Thiên Băng cũng đã có thể tiết kiệm thời gian bằng việc đi truyền tống trận, nhưng "nàng" trước kia chỉ một lần trải qua lại nôn hai ngày mới hết nên từ đó không bao giờ đi nữa. Giờ nàng cũng muốn đi xe ngựa cảm nhận không khí trong lành của cổ đại xem sao.
Dưới lầu một Mai các giờ đây đã không còn chỗ trống. Thiên Băng lười biếng nhìn xuống đại sảnh, lúc này vẫn có nhiều người đang bước vào Mai các, cũng có những thân ảnh quen thuộc rơi vào trong mắt nàng như Tần Hoàng, Nam Cung Phi, Hàn Diễm hay đặc biệt Hàn gia chủ Hàn Liệt. Nàng cũng không bất ngờ khi thấy những người này. Sau đó có sự xuất hiện của nhị hoàng tử Đông Hàn Dạ Luân và một số người nữa nàng không để ý lắm.
Giờ đây các phòng ở lầu hai hay những phòng đặc biệt ở lầu ba tất cả đã sáng đèn. Hội đấu giá chính thức bắt đầu, trên đài một trung niên nam tử bước đi trầm ổn đi lên phía trước.
- Xin chào quý vị có mặt trong buổi đấu giá của Mai các hôm nay. Ta là Đông San quản sự của Mai các ở Phú thành. Chắc các vị cũng đã biết những vật phẩm đấu giá ngày hôm nay. Quy tắc đấu giá vẫn không thay đổi, ai ra giá cao nhất sẽ có vật phẩm. Không làm các vị chờ lâu, xin tuyên bố đấu giá hội bắt đầu. Vật phẩm đầu tiên.
Một cô nương thân xích y yêu mị bưng khay bước ra, theo sau là hai cường giả bảo vệ vật phẩm. Đông San quản sự lấy tay dở khăn trên chiếc khay ra.
- Vật phẩm đầu tiên hôm nay là một thanh kiếm có từ năm trăm năm trước của hoàng đế khai quốc Đông Hàn. Dù thời gian đã trôi qua lâu nhưng sự sắc bén của nó đã được kiểm nghiệm. Giá khởi điểm một trăm lượng bạc.
Vật phẩm này cũng chỉ có một số người ở lầu một gọi giá. Cuối cùng một thương gia đã mua lại với giá ba trăm lượng. Liên tiếp sau đó là những vật phẩm Thiên Băng không chú ý, nàng bắt đầu cảm thấy nhàm chán rồi đây.
Tiểu Tuyết thò đầu ra khỏi ống tay áo của Thiên Băng, ánh mắt mọng nước chớp chớp nhìn nàng, một người một thú nhìn nhau ba giây, cuối cùng Tiểu Tuyết đành ai oán chui vào lại ống tay áo của nàng.
Mấy hôm nay nó quá nhàm chán rồi được không, chủ nhân không giao nhiệm vụ cho nó, nó muốn đi trừng trị người xấu cơ. Aa chichi tự lẩm bẩm một loạt trong miệng mà Thiên Băng chả hiểu gì, sau đó lại yên lặng ủ rủ nằm trong tay áo của nàng không nhúc nhích.
Nhìn thấy cảnh này chỉ có Thanh Lam đứng phía sau lưng Thiên Băng, ánh mắt hiện lên tia cười dịu dàng. Mấy ngày trước nhìn thấy vật nhỏ này xuất hiện, Thanh Lam nàng và Nhã Trúc đã bị bất ngờ một trận, Nhã Trúc còn đòi chủ tử cho nắm một chút Tiểu Tuyết nhưng nó không chịu, nhất quyết đưa mông về phía Nhã Trúc như tỏ vẻ khinh thường vậy, điều này làm Nhã Trúc tức xì khói mà chả làm gì được nó.
Có vật nhỏ như vậy ở bên chủ tử sẽ rất tốt mà phải không?
Hội đấu giá đã đi qua được hơn một nửa thời gian, dưới đài quản sự Đông San kia lại kêu ra vật phẩm đấu giá tiếp theo.
- Đây là trứng gì Mai các thực sự không rõ, hôm nay đưa ra làm vật phẩm thực ra cũng chỉ để giúp mọi người thư giãn một chút khi thời gian đấu giá đã trôi qua hơn một nữa. Giá khởi điểm một trăm lượng bạc.
Dưới đài mọi người cũng vui vẻ hô giá nhưng lên chưa đến ba trăm lượng. Thiên Băng nhìn cái trứng bằng một nắm tay đang ở trên khay kia, tại sao nàng có cảm giác như nó đang nhìn nàng vậy nhỉ.
- Muội hứng thú.
Nhìn ánh mắt chăm chú nhìn quả trứng dưới đài kia của Thiên Băng, Vân Tiễn lên tiếng hỏi.
-: Một chút.
- Để huynh lấy nó giúp muội.
Giá ở dưới lầu đã lên tới bốn trăm lượng và có xu hướng dừng lại. Vân Tiễn thấy vậy nhấn lên thông tin thạch đã chuẩn bị sẵn trên bàn hô giá.
- Một ngàn lượng.
Mọi người ở lầu một cùng đồng loạt tìm kiếm giọng nói phát ra, sau khi thấy là ở lầu ba thì không có gì bất ngờ cả, người giàu có họ thích gì chả được, số tiền này cũng đủ cho gia đình bình thường họ sống nửa đời đấy.
Thực ra lúc biết được vật phẩm đấu giá rất nhiều người đến đây chỉ để góp vui, dù họ có bạc cũng chỉ vừa đủ mua vật phẩm nhỏ khác thôi và đến đây cũng để một lần trong đời được nhìn thấy dược tề thăng cấp.
Đông San quản sự nghe vậy ngước lên lầu ba phía phòng nàng và lên tiếng.
- Vị khách ở trên lầu ba ra giá một ngàn lượng, có ai ra giá cao hơn nữa không?
Đợi một chút không thấy ai ra giá nữa hắn mới tiếp tục lên tiếng, miệng cũng cười vui vẻ vì quả trứng không rõ mà cũng bán được giá cao như vậy.
- Vậy vật phẩm này đã thuộc về vị khách ở lầu ba kia. Xin mời vật phẩm tiếp theo.
Ngay sau đó quả trứng được tiểu nhị đưa vào phòng nàng, trao trứng tính tiền xong tiểu nhị kia lui xuống. Trong phòng giờ tất cả mọi người đều tò mò chăm chú nhìn quả trứng trên bàn kia. Thiên Băng đưa tay cầm lên quả trứng, Tiểu Tuyết trong tay áo nàng cũng tò mò lôi cả người ra nhìn và hít hà qua lại quả trứng.
- Di.. vật nhỏ này muội có lúc nào vậy?
Nhìn thấy Tiểu Tuyết thì Vân Tiễn ngạc nhiên thốt lên. Chưa bao giờ hắn thấy vật nhỏ này nha.
- Không nhớ.
Đối với câu trả lời của sư muội, làm nhị ca như hắn đã tập thành thói quen, nàng mà dịu dàng trả lời nhiều từ mới có vấn đề đấy. Nhiều khi thấy nàng như vậy, cả sư phụ và sư huynh đệ bọn hắn thấy thực thất bại, mười năm qua họ chưa từng thấy nàng cười. Rất đau lòng nhưng họ cũng chỉ có thể dành tất cả những yêu thương ở bên muội ấy mà thôi. Có lẽ cảm xúc của hắn lại đi hơi xa rồi.
- A.. chủ tử. Nó nứt kìa.
Sau tiếng nói của Nhã Trúc thì ngón tay nàng bỗng nhói lên một cái, một giọt máu nhỏ bị hút đi. Sau đó là toàn bộ quả trứng nứt ra, một cái đầu rắn nhỏ màu vàng lòi ra làm Nhã Trúc đang chăm chú nhìn bị bất ngờ giật mình hét lên một tiếng.
Chú rắn nhỏ lại nhìn vào Thiên Băng, đôi mắt nhỏ xíu nhìn vào mắt nàng sau đó cái lưỡi nhỏ lè ra ra sức liếm vào ngón tay nàng, nơi vẫn còn vết đỏ chắc do nó hồi nãy làm ra chứ ai.
Trong đầu Thiên Băng nghi hoặc, cố tìm tòi trong trí nhớ hình như nàng đã thấy hình ảnh con rắn này ở đâu rồi.. suy tư trong chốc lát, ánh mắt nàng sáng lên một chút. Đúng rồi..
Hết chương..
Thực ra Thiên Băng có rất nhiều dược tề còn tốt hơn cả Tăng linh dược, nhưng những dược tề này là để kiếm lời cho Lưu Ly thì tốt hơn, muốn kinh doanh thì cái gì càng quý hiếm càng khó có thể mua thì mới phát triển thêm được.
Đấu giá hội được tổ chức vào buổi tối, xế chiều lúc này trước cửa Mai các còn ít người qua lại. Thiên Băng cùng Vân Tiễn và Nhã Trúc Thanh Lam lúc này bước vào Mai các, Thiên Băng lấy ra thiệp vàng kim, người giữ cửa nhìn thấy lập tức cung kính dẫn các nàng lên phòng đặc biệt lầu ba.
Thanh Lam cùng Nhã Trúc bước vào phòng xem xét và đốt hương lên, lập tức không khí trong phòng dễ chịu hẳn lên. Vân Tiễn ngồi đối diện nhìn Thiên Băng lên tiếng.
- Sư muội đã biết tin về đấu giá dược tề hôm nay?
- Muội biết.
- Vậy muội có hứng thú không? Huynh hôm nay nhất định phải lấy về một bình.
Thiên Băng chăm chú nhìn vẻ mặt nhất định phải có của nhị sư huynh.
- Huynh rất nhiều tiền?
- ;Phải. Muội cần tiền à?
Vân Tiễn không suy nghĩ nhiều trả lời.
- Muội rất nghèo.
Sặc.. Vân Tiễn vừa bưng ly trà lên uống thì bị sặc. Sư muội hắn mà nghèo vậy thì trên đại lục này chả ai có thể xưng là kẻ giàu nữa đâu.
- Muội phải nuôi rất nhiều người.
Nhìn vẻ mặt của nhị sư huynh trước mặt, Thiên Băng chốt thêm một câu.
- Được rồi. Ý muội là gì đây?
Sư muội hắn luôn bình tĩnh thích đả kích người khác như vậy. Đừng thấy muội ấy lạnh lùng và lãnh đạm như vậy, một bụng phúc hắc chả kém ai đâu.
- Huynh có đủ tiền mua dược?
- Muội nghĩ huynh nghèo như vậy?
- Vậy huynh đưa cho muội đi. Muội lấy dược về cho huynh.
Nhìn Thiên Băng vẫn ánh mắt không một chút cảm xúc dư thừa trước mặt. Vân Tiễn không do dự lấy thẻ trong không gian ra đưa cho muội ấy.
- Muội định làm thế nào?
Thiên Băng dò xét số bạc trong thẻ, cũng đủ mua khoảng hai bình dược tề đây. Nàng lấy từ không gian hai bình Tăng linh dược và một bình khác nữa đặt lên bàn.
Vân Tiễn chưa hiểu sư muội hắn định làm gì.
- Đây là ba bình Tăng linh dược, trong đó hai bình là giúp ai ở tầng sáu trở xuống thăng cấp, còn một bình huynh có thể sử dụng, giúp ai từ tầng bảy trở lên thăng cấp.
Vân Tiễn há hốc mồm kinh ngạc đờ đẫn chưa phản ứng. Thiên Băng lại lấy ra một bình dược nữa đặt lên bàn.
- Còn đây là dược tề hiện tại rất hiếm có trên đời. Bách độc bất xâm.
Đầu Vân Tiễn hiện giờ như ù đi, mất hơn một phút hắn mới định thần lại đứng dậy nhìn sư muội nhà hắn.
- Muội.. muội..
- Nếu huynh còn tiền thì đưa cho muội?
- Muội là chủ nhân của số dược tề sắp được đấu giá kia?
Tiếng thét kinh hãi của Vân Tiễn thốt ra, may là phòng đặc biệt cách âm rất tốt, cửa sổ phòng thì người bên trong mới thấy được bên ngoài thôi nên không lo ngại người bên ngoài nghe thấy.
Ngồi xuống ghế nhìn chăm chú tiểu sư muội, hắn cảm thán trong lòng, chắc cả đời này hắn cũng đuổi không kịp sư muội nhà hắn.
- Muội thật là tức chết ta. Có đồ tốt không chia sẻ cho huynh. Làm tối qua huynh chạy khắp nơi gom bạc.
- Huynh đâu có hỏi.
Lãnh đạm lên tiếng như chuyện không liên quan đến mình. Thiên Băng không quan tâm đến Vân Tiễn nữa nhắm mắt lại dựa lưng vào ghế.
Còn Vân Tiễn thì ánh mắt hiện lên ý cười nhìn tiểu sư muội nhà hắn, sau đó nhanh tay thu bình dược vào không gian. Sư muội hắn dù có muốn cả tài sản của hắn thì hắn cũng sẵn sàng tặng muội ấy, nhiều lúc để muội ấy tính kế, người làm nhị sư huynh như hắn chỉ cần nàng thích thì hắn cũng luôn chiều theo. Dù sao có tiểu sư muội yêu nghiệt như vậy thật sự rất tốt.
Bóng tối dần bao trùm toàn bộ, nhưng trước cửa Mai các lại sáng trưng và nhộn nhịp như lễ hội. Chỉ trong một ngày mà người ở rất nhiều nơi nghe tin đã tới.
Ở đại lục Kim Linh luôn có truyền tống trận, chỉ trong nháy mắt đã có thể từ thành này qua thành khác. Lẽ ra Thiên Băng cũng đã có thể tiết kiệm thời gian bằng việc đi truyền tống trận, nhưng "nàng" trước kia chỉ một lần trải qua lại nôn hai ngày mới hết nên từ đó không bao giờ đi nữa. Giờ nàng cũng muốn đi xe ngựa cảm nhận không khí trong lành của cổ đại xem sao.
Dưới lầu một Mai các giờ đây đã không còn chỗ trống. Thiên Băng lười biếng nhìn xuống đại sảnh, lúc này vẫn có nhiều người đang bước vào Mai các, cũng có những thân ảnh quen thuộc rơi vào trong mắt nàng như Tần Hoàng, Nam Cung Phi, Hàn Diễm hay đặc biệt Hàn gia chủ Hàn Liệt. Nàng cũng không bất ngờ khi thấy những người này. Sau đó có sự xuất hiện của nhị hoàng tử Đông Hàn Dạ Luân và một số người nữa nàng không để ý lắm.
Giờ đây các phòng ở lầu hai hay những phòng đặc biệt ở lầu ba tất cả đã sáng đèn. Hội đấu giá chính thức bắt đầu, trên đài một trung niên nam tử bước đi trầm ổn đi lên phía trước.
- Xin chào quý vị có mặt trong buổi đấu giá của Mai các hôm nay. Ta là Đông San quản sự của Mai các ở Phú thành. Chắc các vị cũng đã biết những vật phẩm đấu giá ngày hôm nay. Quy tắc đấu giá vẫn không thay đổi, ai ra giá cao nhất sẽ có vật phẩm. Không làm các vị chờ lâu, xin tuyên bố đấu giá hội bắt đầu. Vật phẩm đầu tiên.
Một cô nương thân xích y yêu mị bưng khay bước ra, theo sau là hai cường giả bảo vệ vật phẩm. Đông San quản sự lấy tay dở khăn trên chiếc khay ra.
- Vật phẩm đầu tiên hôm nay là một thanh kiếm có từ năm trăm năm trước của hoàng đế khai quốc Đông Hàn. Dù thời gian đã trôi qua lâu nhưng sự sắc bén của nó đã được kiểm nghiệm. Giá khởi điểm một trăm lượng bạc.
Vật phẩm này cũng chỉ có một số người ở lầu một gọi giá. Cuối cùng một thương gia đã mua lại với giá ba trăm lượng. Liên tiếp sau đó là những vật phẩm Thiên Băng không chú ý, nàng bắt đầu cảm thấy nhàm chán rồi đây.
Tiểu Tuyết thò đầu ra khỏi ống tay áo của Thiên Băng, ánh mắt mọng nước chớp chớp nhìn nàng, một người một thú nhìn nhau ba giây, cuối cùng Tiểu Tuyết đành ai oán chui vào lại ống tay áo của nàng.
Mấy hôm nay nó quá nhàm chán rồi được không, chủ nhân không giao nhiệm vụ cho nó, nó muốn đi trừng trị người xấu cơ. Aa chichi tự lẩm bẩm một loạt trong miệng mà Thiên Băng chả hiểu gì, sau đó lại yên lặng ủ rủ nằm trong tay áo của nàng không nhúc nhích.
Nhìn thấy cảnh này chỉ có Thanh Lam đứng phía sau lưng Thiên Băng, ánh mắt hiện lên tia cười dịu dàng. Mấy ngày trước nhìn thấy vật nhỏ này xuất hiện, Thanh Lam nàng và Nhã Trúc đã bị bất ngờ một trận, Nhã Trúc còn đòi chủ tử cho nắm một chút Tiểu Tuyết nhưng nó không chịu, nhất quyết đưa mông về phía Nhã Trúc như tỏ vẻ khinh thường vậy, điều này làm Nhã Trúc tức xì khói mà chả làm gì được nó.
Có vật nhỏ như vậy ở bên chủ tử sẽ rất tốt mà phải không?
Hội đấu giá đã đi qua được hơn một nửa thời gian, dưới đài quản sự Đông San kia lại kêu ra vật phẩm đấu giá tiếp theo.
- Đây là trứng gì Mai các thực sự không rõ, hôm nay đưa ra làm vật phẩm thực ra cũng chỉ để giúp mọi người thư giãn một chút khi thời gian đấu giá đã trôi qua hơn một nữa. Giá khởi điểm một trăm lượng bạc.
Dưới đài mọi người cũng vui vẻ hô giá nhưng lên chưa đến ba trăm lượng. Thiên Băng nhìn cái trứng bằng một nắm tay đang ở trên khay kia, tại sao nàng có cảm giác như nó đang nhìn nàng vậy nhỉ.
- Muội hứng thú.
Nhìn ánh mắt chăm chú nhìn quả trứng dưới đài kia của Thiên Băng, Vân Tiễn lên tiếng hỏi.
-: Một chút.
- Để huynh lấy nó giúp muội.
Giá ở dưới lầu đã lên tới bốn trăm lượng và có xu hướng dừng lại. Vân Tiễn thấy vậy nhấn lên thông tin thạch đã chuẩn bị sẵn trên bàn hô giá.
- Một ngàn lượng.
Mọi người ở lầu một cùng đồng loạt tìm kiếm giọng nói phát ra, sau khi thấy là ở lầu ba thì không có gì bất ngờ cả, người giàu có họ thích gì chả được, số tiền này cũng đủ cho gia đình bình thường họ sống nửa đời đấy.
Thực ra lúc biết được vật phẩm đấu giá rất nhiều người đến đây chỉ để góp vui, dù họ có bạc cũng chỉ vừa đủ mua vật phẩm nhỏ khác thôi và đến đây cũng để một lần trong đời được nhìn thấy dược tề thăng cấp.
Đông San quản sự nghe vậy ngước lên lầu ba phía phòng nàng và lên tiếng.
- Vị khách ở trên lầu ba ra giá một ngàn lượng, có ai ra giá cao hơn nữa không?
Đợi một chút không thấy ai ra giá nữa hắn mới tiếp tục lên tiếng, miệng cũng cười vui vẻ vì quả trứng không rõ mà cũng bán được giá cao như vậy.
- Vậy vật phẩm này đã thuộc về vị khách ở lầu ba kia. Xin mời vật phẩm tiếp theo.
Ngay sau đó quả trứng được tiểu nhị đưa vào phòng nàng, trao trứng tính tiền xong tiểu nhị kia lui xuống. Trong phòng giờ tất cả mọi người đều tò mò chăm chú nhìn quả trứng trên bàn kia. Thiên Băng đưa tay cầm lên quả trứng, Tiểu Tuyết trong tay áo nàng cũng tò mò lôi cả người ra nhìn và hít hà qua lại quả trứng.
- Di.. vật nhỏ này muội có lúc nào vậy?
Nhìn thấy Tiểu Tuyết thì Vân Tiễn ngạc nhiên thốt lên. Chưa bao giờ hắn thấy vật nhỏ này nha.
- Không nhớ.
Đối với câu trả lời của sư muội, làm nhị ca như hắn đã tập thành thói quen, nàng mà dịu dàng trả lời nhiều từ mới có vấn đề đấy. Nhiều khi thấy nàng như vậy, cả sư phụ và sư huynh đệ bọn hắn thấy thực thất bại, mười năm qua họ chưa từng thấy nàng cười. Rất đau lòng nhưng họ cũng chỉ có thể dành tất cả những yêu thương ở bên muội ấy mà thôi. Có lẽ cảm xúc của hắn lại đi hơi xa rồi.
- A.. chủ tử. Nó nứt kìa.
Sau tiếng nói của Nhã Trúc thì ngón tay nàng bỗng nhói lên một cái, một giọt máu nhỏ bị hút đi. Sau đó là toàn bộ quả trứng nứt ra, một cái đầu rắn nhỏ màu vàng lòi ra làm Nhã Trúc đang chăm chú nhìn bị bất ngờ giật mình hét lên một tiếng.
Chú rắn nhỏ lại nhìn vào Thiên Băng, đôi mắt nhỏ xíu nhìn vào mắt nàng sau đó cái lưỡi nhỏ lè ra ra sức liếm vào ngón tay nàng, nơi vẫn còn vết đỏ chắc do nó hồi nãy làm ra chứ ai.
Trong đầu Thiên Băng nghi hoặc, cố tìm tòi trong trí nhớ hình như nàng đã thấy hình ảnh con rắn này ở đâu rồi.. suy tư trong chốc lát, ánh mắt nàng sáng lên một chút. Đúng rồi..
Hết chương..
Chỉnh sửa cuối: