Ngôn Tình Một Cốc Bia Một Bí Mật - Hạo Thạc

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Hạo Thạc, 30 Tháng tư 2021.

  1. Hạo Thạc

    Bài viết:
    20
    Chương 20: Được ăn cả, ngã về không.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu lão nhíu mày nhìn Đường Song Nguyệt nhưng vẫn đuổi theo tên nhóc, trên đường đi còn để lại kí hiệu cho nàng dễ tìm thấy bọn họ. Khi Đường Song Nguyệt tới được ngôi miếu bỏ hoang bên ngoài thành, nàng đang định gọi Lưu lão liền bị ông ra hiệu im lặng. Nàng nhìn theo hướng ngón tay ông chỉ vào trong.

    Ở đó có hai đứa trẻ đang trò chuyện với nhau, một là tên nhóc con đó, người còn lại là một bé gái nhìn khá giống hắn. Đường Song Nguyệt im lặng lắng nghe. Tên nhóc nói, giọng có chút buồn: "Tiểu Vân, hôm nay muội ăn tạm màn thầu này nhé. Huynh xin lỗi vì không kiếm được thứ gì ngon hơn." Bé gái kia vui vẻ nhận lấy rồi chia đôi chiếc bánh: "Ngày nào huynh cũng phải cực khổ đi kiếm đồ ăn, sao muội có thể đòi hỏi được. Chỉ tiếc chân của muội không tốt, nếu không.. muội sẽ đi cùng huynh." Cô bé nhìn xuống bên chân đang sưng đỏ của mình, khuôn mặt đượm buồn.

    Đường Song Nguyệt đứng ở xa nhìn vết thương không rõ muốn tiến lại gần để xem, đột nhiên nàng dẫm phải một cành cây. Một tiếng "rắc" rất nhỏ vang lên, nàng nhắm mắt, nhẹ nhàng nhấc chân lên. Chỉ là rất nhanh nàng đã thấy một cây gậy chĩa vào mình. Tên nhóc đó đã xuất hiện trước mặt nàng, khuôn mặt đầy giận dữ nói: "Các ngươi theo ta đến đây có mục đích gì?"

    "Ha.. ha.. cái đó.." Đường Song Nguyệt quay đầu, ánh mắt cầu cứu Lưu lão. Ông không nói gì, cứ thế quay mặt đi. Nàng đành bất lực mà trả lời hắn: "Cái đó.. ta thấy ngươi có chút thú vị nên đi theo, chứ không có ý gì cả." "Làm sao ta tin ngươi được?" Tên nhóc đó không ngừng dò xét nàng. Đường Song Nguyệt chỉ vào cô bé nói: "Vậy đi, ta sẽ giúp ngươi chữa trị chân cho muội muội của ngươi. Nếu cô bé khỏi ngươi phải trở thành tùy tùng của ta, thế nào?"

    Hắn do dự một hồi rồi nhìn đến vết thương của muội muội. Cô bé đã bị thương gần một tuần, vết thương đã tấy lên nhiều nếu để lâu hơn nữa cô bé sẽ không thể đi được nữa. Hắn đồng ý rồi quay trở lại nói với muội muội. Lưu lão cốc đầu nàng nói: "Ngươi đúng là phiền hết chỗ nói. Ngày nào cũng lo chuyện bao đồng. Nhưng không thể không khen mấy cái mánh khóe thu phục lòng người của ngươi."

    Đường Song Nguyệt ôm đầu nhìn ông, lúc nào ông ta cũng thích cốc đầu nàng, nhỡ nàng bị ngốc đi thì phải làm sao. Rồi bốn người họ cùng nhau về nhà. Ngoại công nàng nhìn thấy vết thương của cô bé liền gấp rút chữa trị. Sau này hai huynh muội họ trở thành người của dược quán, ngày ngày cùng nàng học tập, luyện công, bốc thuốc. Phong Vân được trời phú khả năng nhìn xa thành ra nàng hay được nhờ đi hái dược liệu. Còn Phong Vũ thì khỏi phải nói, càng lớn thiên phú của hắn càng mạnh, thính lực tốt cộng với khả năng đánh đấm không chê vào đâu được. Vì vậy suốt ngày Lưu lão muốn giành người với nàng. Nhưng vì hắn đã hứa với nàng nên Lưu lão chỉ đành "mượn" người thường xuyên. Cứ như vậy mười mấy năm trôi qua, Đường Song Nguyệt bước sang tuổi hai mươi, hai huynh muội họ cũng đã mười chín rồi. Phong Vũ đôi lúc ngồi nghĩ lại nếu năm đó hắn không đi theo Đường Song Nguyệt liệu bọn họ có sống đến giờ này không?

    - Trở lại hiện tại-

    Phong Vũ nhấc cái ghế bị đổ lên, sau đó ngồi xuống bắt đầu nói chuyện với Đường Song Nguyệt: "Ngoài những thông tin vụn vặt ta điều tra được ở Đông quốc thì còn có thêm một chút tin tức của lưu ly quang từ Lương quốc. Chuyện này ngoại trừ nhóm của Tịnh Nhã thì không ai biết cả. Chỉ là trên đường đến Hạ quốc, ta bị tập kích hai lần, bọn chúng đều muốn lấy thông tin của chiếc nhẫn đó." Phong Vũ lấy ra phong thư Tịnh Nhã gửi cho nàng, không ngờ tộc trưởng Thủy tộc ở Lương quốc cũng có một chiếc nhẫn như thế này.

    Đường Song Nguyệt đọc thư xong thì im lặng một lúc. Cuối cùng nàng đưa nó đến trước ánh nến, thẳng tay đốt đi. Đường Song Nguyệt vươn vai nói: "Xem ra chúng ta lại phải chuẩn bị đến Lương quốc một chuyến rồi." Phong Vân có chút ngạc nhiên hỏi: "Nhưng mà tiểu thư hiện là An vương phi làm sao có thể rời đi dễ dàng như thế?" Đường Song Nguyệt vỗ vai Phong Vân, cười nhếch miệng một cái rồi nói: "Chỉ cần là thứ ta muốn, những thứ khác đều không quan trọng. À đúng rồi, cái này cho ngươi." Nàng lôi ra một miếng ngọc bội rồi quăng cho Phong Vũ. Hắn không hiểu nhưng vẫn giơ tay ra bắt lấy.

    Đường Song Nguyệt giải thích một chút: "Hai tuần nữa là đến tết rồi. Ba ngày nữa chẳng phải sinh thần của hai người hay sao? Lúc đó ngươi cầm thứ này đến phủ, nói là người của ta là được rồi. Năm nay cùng nhau đón tết ở Hạ quốc đi. Cứ như thế đã, ta phải nhanh chóng trở về thôi. Còn hai tên kia tùy ngươi giải quyết nhé." Nói xong, Đường Song Nguyệt cùng Phong Vân nhanh chóng rời khỏi khách điếm.

    Sự lạnh lẽo của mùa đông đột nhiên bị ánh sáng của An vương phủ làm tan chảy một phần. Phong Vân từ xa nhìn thấy đám người đèn đuốc sáng trưng liền nói với Đường Song Nguyệt. Nàng không biết có chuyện gì chỉ đành đến sau phủ thăm dò. Không ngờ Hạ Tử Phong đang đi tìm nàng. Đường Song Nguyệt còn đang mắng thầm trong lòng 'Không phải hắn bận công vụ không về phủ sao? Sao lại có mặt ở đây thế này?'

    Nàng đột nhiên nghe thấy tiếng hắn quát: "Các ngươi mau tìm vương phi cho ta. Nếu không tìm thấy đừng hòng được nghỉ." Đường Song Nguyệt đành cảm thán một câu: "Cái tên điên này bị làm sao vậy? Ai bảo hắn về giữa đêm rồi hành người khác vậy trời?" Phong Vân nghe nàng nói, cảm giác như kiến thức về tiểu thư lại phong phú thêm một phần, hỏi lại: "Bây giờ chúng ta phải làm sao?" Nàng ra hiệu cho Phong Vân đi theo mình, quả nhiên ở Nguyệt Ảnh Các gần như không có ai.

    Đường Song Nguyệt dùng dao cắt một đoạn dây vải đủ dài, sau đó lại tìm một tảng đá tương đối ở gần cái hồ. Rồi nàng quay lại nói kế hoạch cho Phong Vân: "Chắc hẳn đám người đó đã tìm qua ở đây, thế nên bây giờ là cơ hội của chúng ta. Sau khi ta lặn xuống đáy hồ, em đếm đến mười sau đó hét một tiếng 'vương phi' rồi cũng nhảy xuống nhé. Hi vọng sau lần này chúng ta không bị ốm chết."

    Đường Song Nguyệt và Phong Vân cởi bỏ áo khoác ngoài giấu đi, rồi nàng quấn vải quanh tảng đá, sau đó buộc đầu dây còn lại vào chân mình. Phong Vân nhìn thấy tí nữa thì hét lên, tiểu thư nhà mình vì muốn thoát mà liều như này sao.
     
  2. Hạo Thạc

    Bài viết:
    20
    Chương 21: Sinh thần sóng gió.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phong Vân vội vàng ngăn Đường Song Nguyệt: "Tiểu thư làm gì vậy? Nếu bọn họ không tới kịp phải làm sao?" Đường Song Nguyệt khẳng định chắc nịch một câu: "Không phải vẫn còn em à? Nhanh lên, đừng để họ phát hiện."

    Hồ này không sâu lắm, Đường Song Nguyệt từ từ lăn tảng đá xuống, sau đó buộc dải băng lên mắt rồi nàng cũng nín thở bơi xuống đáy hồ. Phong Vân dù cảm thấy bứt rứt nhưng vẫn làm theo yêu cầu của Đường Song Nguyệt. Đếm xong mười giây, Phong Vân hét lớn một tiếng khiến đám hạ nhân chú ý, nhanh chóng chạy tới. Nàng biết tính tiểu thư nhà mình như thế nào nhưng cũng không thể vì thế mà liều cả cái mạng nhỏ được. Khi đám người chạy đến nơi chỉ thấy Phong Vân vừa nhảy xuống hồ, Hạ Tử Phong cũng vừa hay xuất hiện.

    Phong Vân lặn xuống cởi bỏ dây ở chân Đường Song Nguyệt. Nàng còn chưa cởi xong, bọn họ lại nghe thấy một tiếng 'ùm' khác. Hạ Tử Phong nhảy xuống hồ bắt đầu tìm kiếm, rất nhanh đã đưa Đường Song Nguyệt lên. Phong Vân cũng ngoi lên, khuôn mặt đầy vẻ ngờ vực nhìn hắn. Tên này với tiểu thư nhà nàng vốn không có tình cảm sao hôm nay lại nhiệt tình như vậy?

    Khi Hạ Tử Phong đặt Đường Song Nguyệt lên bờ, hắn chợt phát hiện ra chân nàng bị buộc vào một tảng đá. Hắn nghĩ kẻ nào làm ra trò này quả thật độc ác. Đám người ồn ào một hồi, cuối cùng Đường Song Nguyệt được Hạ Tử Phong bế về phòng.

    Vừa về phòng, hắn đắp liền mấy cái chăn lên người nàng. Đường Song Nguyệt cảm thấy như bị đá đè, nói với hắn: "Cái đó, ta không cần nhiều chăn đến vậy. Ngài có thể bỏ bớt ra không?" Hạ Tử Phong luống cuống nhấc chăn ra, sau đó lại bê một cái bếp sưởi nhỏ vào phòng. Đường Song Nguyệt hết nói nổi nghĩ 'Hắn muốn cả hai người hôm nay bị độc chết phải không? Ở trong phòng kín rồi lại còn để bếp than.'Nàng dứt khoát bỏ chăn ra rồi kéo hắn ra ngoài. Giọng nàng có chút tức giận nói: "Làm phiền vương gia đứng chờ ở ngoài này."

    Một khắc sau, Đường Song Nguyệt mở cửa, Hạ Tử Phong nhìn Phong Vân ôm theo tấm đệm cùng một bộ y phục ướt ra ngoài. Rồi hắn chợt nhận ra mình đã vội vàng quá rồi. Đêm hôm đó, Hạ Tử Phong chốc chốc lại nhìn về phía nàng, có vẻ hắn đã phát hiện ra điều gì mới rồi.

    Lại qua hai ngày, hôm nay là ngày sinh thần của Phong Vân và Phong Vũ. Đường Song Nguyệt khí thế hừng hực, thức dậy từ sớm. Hạ Tử Phong lúc đầu thấy mấy bài tập thể dục kì lạ của nàng cũng có chút hiếu kì. Nhưng nàng cũng chẳng nói với hắn được mấy câu. Rồi hắn nhận ra nàng thích nói chuyện với hạ nhân hơn là với hắn.

    Hạ Tử Phong thường ngày nhàn nhã, nếu không có việc gì hắn sẽ ngồi trong thư phòng nghiên cứu mấy cái bản vẽ cơ quan. Hạ nhân đôi lúc sẽ bàn tán với nhau, phu thê An vương gia có vẻ không mặn nồng gì nhưng thật ra vương gia có chút nuông chiều vương phi, thường để nàng thích làm gì thì làm miễn không quá phận là được.

    Sau bữa sáng, Đường Song Nguyệt cùng Phong Vân và Tô Yến ra ngoài. Nàng muốn chuẩn bị một chút nguyên liệu làm bánh và mấy thứ đồ khác. Tô Yến ngồi trong xe, thở dài một hơi nói: "Phải chi sinh thần của ta, tiểu thư cũng tận tâm thế này thì tốt quá." Đường Song Nguyệt kéo băng mắt lên, nói với nàng ta: "Năm nay ta đã tặng cho ngươi thứ ngươi muốn rồi còn gì." "Thì.. đúng là thứ ta thích nhưng mà ta vẫn thích tiểu thư làm bánh tặng cho nữa." Tô Yến bĩu môi.

    Trong phủ, khi Đường Song Nguyệt vừa rời đi chưa lâu, Hạ Tử Phong nói với Hàn Kỳ: "Ngươi đi chuẩn bị xe, chúng ta ra ngoài một chuyến." Hàn Kỳ có chút hiếu kì hỏi lại: "Thường ngày không thấy ngài chủ động ra ngoài, hôm nay sao lại có hứng thú vậy? Ngài định đi đâu? Vào cung? Thanh lâu? Tửu quán?" "Ngươi có đi không? Hay để ta tự làm?" Hạ Tử Phong đột nhiên nổi cáu với Hàn Kỳ khiến hắn nhanh chóng đi làm việc.

    Xe ngựa của họ đi đến khu phố sầm uất nhất phía tây kinh thành. Ở đây không chỉ có cửa hàng của thương nhân Hạ quốc mà còn có cả cửa hàng của thương nhân Lương quốc. Hạ Tử Phong xuống xe, bắt đầu tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy. Hàn Kỳ như nhận ra ý định của Hạ Tử Phong liền nói: "Không phải ngài định đi tìm vương phi chứ?" Hạ Tử Phong không thèm nói câu nào trực tiếp bỏ rơi Hàn Kỳ mà đi tìm xung quanh. Không lâu sau, hắn phát hiện ra Phong Vân đang đứng ở cửa hàng mứt hoa quả của Lương quốc.

    Trong lúc đó, gần một nhà kho bỏ hoang ở cuối phố nơi Đường Song Nguyệt đến mua đồ, Phong Vũ dựa lưng vào tường, thở dốc từng cơn. Hắn nhìn vết thương trên cánh tay, xé một đoạn vải rồi băng nó vào. Vì hôm nay là sinh thần của hắn và muội muội, hắn muốn mua một món quà tặng cho Phong Vân nên đã tìm đến đây. Phong Vũ không ngờ rằng mình lại bị phục kích. Có lẽ bây giờ bọn chúng đang ráo riết tìm hắn ở bên ngoài, Phong Vũ chỉ còn một lựa chọn duy nhất là đến phủ An Vương càng nhanh càng tốt.

    Quả nhiên Phong Vũ vừa chạy được mấy bước đã bị đám người kia phát hiện. Chúng bắt đầu đuổi theo nhưng vì lượng người tới đây bắt đầu tăng lên nên Phong Vũ thành công cắt đuôi chúng. Chỉ là hắn càng không ngờ trên mái nhà có kẻ đang dõi theo nhất cử nhất động của hắn. Tên đó giương cung ngắm thẳng vào Phong Vũ rồi phóng tên.

    "Vút" một tiếng, mũi tên cắm thẳng vào lưng Phong Vũ. Hắn đổ rạp cả thân hình cao lớn về phía trước. Những người đi đường thì la hét rồi vội tránh qua một bên vì sợ bản thân bị liên lụy. Đường Song Nguyệt ngồi ở trà quán bên này, thấy đám người nói chuyện với nhau, nàng còn đang định hỏi xem có chuyện gì thì đột nhiên nghe thấy Phong Vân hét lên một tiếng: "Ca."
     
  3. Hạo Thạc

    Bài viết:
    20
    Chương 22: Ngoài ý muốn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Phong Vũ sao?" Đường Song Nguyệt cất tiếng hỏi nhưng thứ nhận được lại là một khoảng không im lặng. Phong Vân ngồi bên cạnh, khuôn mặt trắng bệch, đôi tay không ngừng run rẩy, bắt đầu tiến về phía trước. Đường Song Nguyệt trong lòng thấp thỏm, trộm kéo băng mắt lên.

    Đằng xa kia, thân hình cao lớn của Phong Vũ đang nằm đấy, máu bắt đầu thấm đỏ cả một vùng. Nàng không tin vào mắt minh, nàng phải nhanh lên, phải cứu lấy Phong Vũ. Đường Song Nguyệt lấy lại lý trí, nhắc nhở Tô Yến đang chết lặng ở phía đối diện: "Tô Yến. Tô Yến. Tô Yến! Mau, mau lên. Nhanh chóng đi mời đại phu tới vương phủ." Tô Yến nhận ra chủ tử đang phân phó, vội vàng gật đầu rồi nhanh chóng thực hiện.

    Phong Vân trong cơn hoảng loạn ngoại trừ khóc, nàng cũng chỉ biết ôm lấy ca ca của mình. Rồi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, Đường Song Nguyệt ở bên cạnh không ngừng an ủi. Phong Vân chợt nghĩ ra 'Đúng rồi, tiểu thư nhất định sẽ cứu ca ca mà', nàng nâng khuôn mặt đẫm lệ như đang cầu xin nhìn về phía Đường Song Nguyệt.

    Đường Song Nguyệt lấy lọ thuốc cầm máu nhỏ luôn mang theo bên người rắc một chút vào vết thương nhưng thấy tình hình sắp không ổn, vội nói lớn: "Ai đó hãy giúp ta tìm một đại phu cùng một chiếc xe ngựa được không?" Đám người kia giương mắt nhìn, sau đó càng lùi về phía sau. Xe ngựa của nàng quá xa nơi này, cả nàng và Phong Vân cũng không thể khiêng một người đàn ông cao lớn và bị trọng thương như Phong Vũ qua đó. Tưởng chừng như bất lực, nàng nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở phía sau.

    "Hàn Kỳ, mau giúp ta đỡ người này lên nào" giọng nói đó không phải của ai khác mà chính là của Hạ Tử Phong. Đường Song Nguyệt chợt ngây ra 'Tại sao hắn lại đến đây, giờ này hắn không phải nên ở thư phòng sao?'nàng đã nghĩ như vậy kể từ khi nghe thấy tiếng hắn. Sau khi để Hàn Kỳ cõng Phong Vũ đi trước, Phong Vân cũng đã theo sát hai người họ, chỉ còn Đường Song Nguyệt và Hạ Tử Phong vẫn còn đứng đó.

    Hạ Tử Phong nắm lấy tay nàng nói: "Tiểu Nguyệt, chúng ta cũng đi thôi." Lúc này, đám người xung quanh cũng xì xầm bàn tán, Đường Song Nguyệt như tỉnh lại, sau đó theo hắn bước về phía xe ngựa.

    Trong xe, không khí im lặng bao trùm tất cả. Đi được nửa đường, Phong Vũ mơ hồ tỉnh lại không ngừng ho khan, rồi hắn ho ra một ngụm máu đen. Phong Vân sợ hãi, không ngừng vuốt lưng Phong Vũ. Đường Song Nguyệt gấp muốn chết rồi, nàng thúc giục Hàn Kỳ: "Hàn Kỳ ngươi có thể nhanh hơn chút nữa được không?" Hàn Kỳ bắt đầu thúc ngựa nhanh hơn. Hạ Tử Phong ngồi bên cạnh lần đầu hắn thấy Đường Song Nguyệt vì một nam nhân mà gấp gáp như thế. Cũng là lần đầu hắn thấy trong lòng có chút khó chịu, nhưng hắn không nói cũng không hỏi gì. Hạ Tử Phong vỗ vai nàng an ủi: "Hắn sẽ không sao đâu."

    Đường Song Nguyệt nghe những lời Hạ Tử Phong nói, trong lòng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Nàng không giải thích với hắn đây là ai, cũng không nói đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn không hỏi còn giúp nàng mang Phong Vũ về phủ, bây giờ lại an ủi nàng. Đường Song Nguyệt cứng rắn bao nhiêu năm lại vì một câu 'không sao đâu' của hắn mà buông lỏng cảm giác.

    Xe ngựa dừng lại, Phong Vũ nhanh chóng được đưa vào trong. Tô Yến cùng đại phu đã chờ sẵn ở sân. Nửa canh giờ trôi qua, Phong Vân bồn chồn chờ đợi ở bên ngoài, Đường Song Nguyệt nắm lấy tay nàng nói: "Phong Vũ sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu."

    Lúc sau đại phu bước ra, ông ta khó khăn mở lời: "Bẩm vương gia, vương phi. Thứ cho thảo dân tài hèn sức mọn, mặc dù đã lấy được mũi tên ra khỏi người vị công tử này nhưng vì mũi tên đã bị tẩm độc nên lành ít dữ nhiều. Mặc dù độc này không phải là kịch độc nhưng nó khiến cho vết thương rất khó liền lại." Phong Vân vội vàng nắm lấy bả vai ông ta khẩn khoảng cầu xin: "Xin ông hãy cứu lấy huynh ấy, ông nhất định phải cứu lấy huynh ấy." Sự khó xử xuất hiện trên mặt vị đại phu này, ông ta nói: "Ta thật sự cũng muốn cứu vị công tử đó nhưng nội trong hai ngày nữa mà vết thương không thể khép miệng thì chỉ có thần tiên mới cứu được. Ta có để lại một phương thuốc giúp cầm máu, hi vọng hắn sẽ sớm lành bệnh. Vậy ta xin cáo từ."

    Đường Song Nguyệt để Tô Yến tiễn khách, nàng cũng không làm phiền hai huynh muội Phong Vân nữa. Hạ Tử Phong đứng bên cạnh có hơi bất ngờ trước lời mời của Đường Song Nguyệt: "Nếu vương gia không phiền, có thể cùng ta nói chuyện một chút được không?" Hạ Tử Phong gật đầu, hắn có thể đoán được phần nào thứ nàng muốn nói. Đây là lần đầu tiên nàng chịu tâm sự với hắn, à đúng hơn là nàng chủ động nói cho hắn nghe cái gì đó thuộc về bản thân nàng.

    Hai người họ đi về phía đình nhỏ bên cạnh hồ ở Nguyệt Ảnh Các. Đường Song Nguyệt rót cho hắn một chén trà hoa quả. Hạ Tử Phong nhận lấy, bắt đầu đánh giá thứ trà kì lạ này. Nàng cảm giác hắn có vẻ ngập ngừng, liền nói: "Ngài yên tâm dùng đi, ta sẽ không bỏ độc vào đâu." Hắn nghe xong, mạnh dạn uống một hơi. Vị ngọt thanh thấm vào đầu lưỡi, hắn vốn tưởng những loại quả này chỉ đơn thuần là để ăn, không ngờ cũng có thể làm thành trà.

    Đường Song Nguyệt nâng chén trà lên, xoay chén một vòng rồi mới nếm thử, sau đó nàng nói với Hạ Tử Phong: "Nếu ngài muốn dùng thêm thì cứ tự nhiên nhé." "Được." Hạ Tử Phong nhẹ nhàng đáp lại. Rồi nàng nói tiếp: "Chuyện hôm nay quả thực cảm ơn ngài. Dù ngài có hỏi hay không thì ta nghĩ mình vẫn nên giải thích một chút để tránh đôi bên có hiểu lầm."

    Hạ Tử Phong nhìn nữ tử trước mặt, lắng nghe từng lời nàng nói, khuôn mặt hắn dần lộ vẻ trầm tư. Nàng quả thực rất khác so với những cô nương mà hắn đã gặp qua. Nếu người khác gặp phải chuyện này, quá nửa sẽ không chủ động giải thích, lại càng dễ dàng phủi sạch quan hệ với một nam nhân không rõ lai lịch.
     
  4. Hạo Thạc

    Bài viết:
    20
    Chương 23: Chuẩn bị rời đi (1).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường Song Nguyệt xoay xoay cái chén trong tay, khuôn mặt hướng về phía Hạ Tử Phong hỏi: "Ngài cảm thấy thế nào? Tất cả những điều đó đều là sự thật. Nếu ngài không tin có thể điều tra một chút." Hắn nghe sơ qua cũng có thể hiểu được. Nam nhân lúc nãy là Phong Vũ, ca ca của Phong Vân, hai huynh muội họ theo Đường Song Nguyệt từ nhỏ. Chỉ là chuyến đi đến Hạ quốc lần này của hắn có chút chắc trở. Hạ Tử Phong cũng hiểu nàng đối với những người thân thuộc vô cùng tử tế, không vì những lễ giáo hà khắc mà để họ chịu khổ.

    Hai người họ ngồi thưởng trà thêm một lúc rồi Hạ Tử Phong có việc phải đi gấp. Đường Song Nguyệt uống thêm một ngụm trà, trong lòng tiếp tục suy tính việc khác.

    Một tuần trôi qua, Phong Vũ cuối cùng cũng tỉnh, miệng vết thương dần khép lại nhưng tất cả không phải ngẫu nhiên mà có được. Đường Song Nguyệt vạn bất đắc dĩ mới dùng đến Cúc Đằng Huyết. Thứ thuốc này là do ngoại công đặc biệt điều chế cho nàng phòng thân, mặc dù là đồ tốt nhưng tác dụng phụ thì không chắc. Nếu không phải vết thương kia không liền thì đã không cần dùng đến nó.

    Hai tuần này, cả hoàng cung tất bật hơn bao giờ hết. Đường Song Nguyệt vừa lo cho Phong Vũ vừa phải chăm chỉ vào cung cùng hoàng hậu và mấy vị phi tần đi lễ phật. Nàng thật sự mệt muốn chết. Ngay cả Hạ Tử Phong cũng biến mất tăm kể từ lần thưởng trà đó.

    Nàng nghe Vương quản sự nói rằng tình hình bên Nhị hoàng tử không ổn nên Hạ Tử Phong phải đi gấp, chỉ kịp bảo hắn nhắn lại cho nàng. Nàng có chút cảm thán, nếu hắn ở đây thì việc trong cung có lẽ đã nhẹ hơn một chút. Đường Song Nguyệt chợt lắc đầu, từ khi nào mà nàng lại cần đến sự giúp đỡ của hắn cơ chứ.

    Hôm nay, nàng cùng hoàng hậu và tam công chúa đến một ngôi chùa nhỏ ở ngoại thành. Nghe nói ngày trước khi Hạ vương còn là thái tử phải thường xuyên ra trận, hoàng hậu cũng vì thế mà tới đây cầu bình an cho ông, từ đó trở thành thông lệ hàng năm.

    Đường Song Nguyệt không có hứng thú với chuyện này lắm. Khi còn ở hiện đại, nàng thường trốn đi đến mấy nơi này với bà nội, vừa đông người lại còn nhàm chán. Đi nửa canh giờ thì tới nơi, trụ trì chờ sẵn ở cổng nhanh chóng tiếp đón họ vào trong.

    Vì Phong Vân phải chăm sóc Phong Vũ nên người đi cùng nàng lần này là Tô Yến. Tô Yến chốc chốc lại nhìn ngó xung quanh, Đường Song Nguyệt cảm thấy nàng ta có vẻ bồn chồn liền hỏi nhỏ: "Ngươi sao vậy?" "Không sao, chỉ là ta có cảm giác hơi bất an." Tô Yến đáp lại. Đường Song Nguyệt vỗ vỗ tay nàng ta, nói: "Chắc lúc nãy đi đường hơi xóc nảy khiến ngươi thấy mệt. Thả lỏng chút đi." Tô Yến thở dài một hơi, sau đó theo chủ tử vào trong.

    Đường Song Nguyệt cùng hoàng hậu vừa dâng hương xong, tính ra ngoài tản bộ một lúc thì từ đâu xuất hiện mất kẻ đeo mặt nạ xông tới. Mấy tên hộ vệ đi theo hét lớn: "Bảo vệ chủ tử. Mau đưa họ vào trong." Lương mama vội vàng đưa hoàng hậu và công chúa đi trốn. Tô Yến cùng Đường Song Nguyệt nhanh chóng đi theo. Tiếng đao kiếm bên ngoài vang lên từng hồi, hoàng hậu chắp tay trước Phật tổ không ngừng cầu nguyện.

    Một lúc lâu sau, tiếng động bên ngoài dừng lại, Tô Yến hé cửa sổ ra xem sau đó chạy lại báo cáo với Đường Song Nguyệt. Nàng nghe xong liền gật đầu, sau đó quay sang nói chuyện với hoàng hậu: "Bên ngoài có vẻ yên tĩnh, nhi tức ra ngoài xem sao. Mẫu hậu cùng hoàng muội cứ ở yên trong này đã." Hoàng hậu nắm lấy tay nàng nói: "Con cũng phải cận thận đấy." Đường Song Nguyệt gật đầu. Rồi nàng cùng Tô Yến ra ngoài.

    Quả nhiên như lời Tô Yến nói, mấy tên hộ vệ đều ngã xuống hết rồi, mà mấy kẻ đeo mặt nạ thì vẫn còn hơn một nửa. Tên cầm đầu thấy nàng thì liền cười khinh bỉ: "Ha ha ha, hai con đàn bà ra đây thì có thể làm gì. Chi bằng đi theo mua vui cho bọn ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng." "Vậy sao?" Đường Song Nguyệt tháo bỏ băng mắt, đôi mắt xanh kia lần nữa lại xuất hiện trước mặt nhiều người. Tên cầm đầu có chút đờ ra, hỏi: "Ngươi.. là người Thủy tộc của Lương quốc?" "Xem ra Thủy tộc rất nổi tiếng? Nếu ngươi muốn biết rõ hơn có thể trực tiếp đi hỏi diêm vương." Đường Song Nguyệt nhặt thanh kiếm lên xông về phía hắn.

    Tiếng đao kiếm lần nữa lại vang lên, mà một màn vừa nãy đã bị công chúa nhỏ nhìn thấy. Tịch Nhan công chúa vẫn luôn hiếu kì về vị tẩu tử này nên nàng rất hay chú ý đến những hành động nhỏ. Vừa nãy khi Đường Song Nguyệt ra ngoài, Tịch Nhan không nhịn được mà nhìn theo từ phía cửa sổ, nàng không rõ bọn họ nói gì, chỉ thấy tẩu tử đã tháo băng mắt ra rồi. Sau đó bọn họ xông vào đánh nhau.

    Tịch Nhan vội quay lại chỗ hoàng hậu vừa lo sợ vừa phấn khích. Lương mama nhìn thấy biểu hiện kì lạ của công chúa định ra ngoài xem sao. Tịch Nhan thấy vậy vội ngăn lại, nói nhỏ: "Mama đừng ra ngoài thì hơn. Hoàng tẩu.. ừm.. đang giúp chúng ta thoát nạn." "Nhưng mà bên ngoài lại đánh nhau rồi, một người mù.." Lương mama nói được một nửa, nhìn biểu cảm có chút không vui của tiểu công chúa đành không dám nói nữa.

    Bên này, Đường Song Nguyệt vì đỡ cho Tô Yến một kiếm mà tay phải bị thương. Tên cầm đầu nhìn đám huynh đệ của mình lần lượt ngã xuống nhưng có thể khiến Đường Song Nguyệt bị thương liền cười đầy vui vẻ nói: "Ha ha ha, các ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy nhưng kịch hay đến đây là kết thúc rồi." Hắn lao người về phía Tô Yến, hai tên còn lại đồng thới tiến về phía Đường Song Nguyệt.

    Chỉ là tên kia còn chưa kịp tới chỗ Tô Yến thì huynh đệ của hắn đã gục xuống, máu dần loang ra một mảng. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì liền bị roi của Tô Yến siết quanh cổ. Hắn cố vung kiếm lên nào ngờ roi siết càng chặt, khiến hắn khó thở mà khuỵu xuống. Đường Song Nguyệt đi về phía hắn, bắt đầu tra hỏi: "Nói, ai là người phái ngươi đến?"

    Câu hỏi vừa dứt, nàng thấy máu chảy ra từ miệng hắn, xem ra là cắn thuốc độc tự tử rồi. Tô Yến thu roi, giúp Đường Song Nguyệt buộc lại băng mắt vừa đúng lúc đám người hoàng hậu mở cửa. Vị trụ trì kia cũng từ đâu xuất hiện, không ngừng khấn 'Nam mô a di đà phật'.

    Hoàng hậu vội vàng đi xuống, nhìn một bên y phục của nàng loang lổ vết máu, tay phải còn bị thương, có chút xót xa: "Con bị thương rồi. Chúng ta phải nhanh trở về cung. Lương mama mau đi chuẩn bị đi."
     
  5. Hạo Thạc

    Bài viết:
    20
    Chương 24: Chuẩn bị rời đi (2).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên xe, không khí có chút im lặng, Lương mama và Tô Yến ngồi đánh xe ở bên ngoài. Bên trong, Tịch Nhan đột nhiên chuyển sang ngồi cùng phía với Đường Song Nguyệt. Nàng đoán tiểu công chúa này có điều muốn hỏi. Nhưng Tịch Nhan chỉ tiến sát về phía nàng, ánh mắt đầy vẻ sùng bái.

    Hoàng hậu lắc đầu nhìn tam công chúa, nói: "Đứa trẻ này, sao cứ dính lấy hoàng tẩu của con vậy? Đừng làm phiền đến Tiểu Nguyệt nghỉ ngơi. Mau đến đây." Tịch Nhan định từ chối nhưng Đường Song Nguyệt lại lên tiếng trước: "Nhi tức không sao, mẫu hậu cứ để muội ấy ngồi cạnh con cũng được." Hoàng hậu thấy nàng nói vậy cũng không kéo tam công chúa về phía bà nữa.

    Khi tới hoàng cung, Đường Song Nguyệt muốn về phủ băng bó vết thương nhưng hoàng hậu nhất định muốn nàng ở lại để chữa trị. Hết cách nàng đành phải theo hoàng hậu tiến vào.

    Thái y rất nhanh đã được mời tới. Sau khi băng bó xong xuôi, hắn dặn dò nàng vài điều rồi viết một phương thuốc đưa cho Tô Yến, nói chút nữa nàng ta tới Thái y viện lấy là được. Lúc Lương mama tiễn thái y ra ngoài, vừa hay gặp Nhị hoàng tử Hạ Tử Ngôn và Lục hoàng tử Hạ Tử Phong đi tới. Hạ Tử Ngôn thấy thái y đi ra liền vội vàng hỏi: "Mẫu hậu bị bệnh sao?"

    Lương mama mời hai người họ vào, bình tĩnh đáp: "Bẩm Nhị điện hạ, là An vương phi bị thương nên hoàng hậu mới cho gọi thái y. Xin hai vị điện hạ chờ một chút để lão nô đi bẩm báo với hoàng hậu." Hạ Tử Ngôn gật đầu, sau đó lẩm bẩm: "An vương phi, An vương phi.. Sao tên này nghe có chút quen thuộc vậy? Phong, đệ có thấy.."

    Hạ Tử Ngôn nhìn về phía Hạ Tử Phong, chỉ thấy mặt đệ đệ có chút lo lắng. Hạ Tử Ngôn lại tự suy ngẫm 'An.. An.. hình như lục đệ được phong là An vương..'Lương mama lần nữa bước ra, mời bọn họ vào trong tẩm điện.

    Bên trong, hai lớn một nhỏ đang uống trà, không khí có phần vui vẻ. Hoàng hậu nhìn thấy hai người con trai của mình càng thêm phấn khởi. Sau khi bọn họ hành lễ xong, Hạ Tử Phong tiến về phía Đường Song Nguyệt, nhẹ giọng hỏi: "Ta nghe nói nàng bị thương, vết thương có nặng không? Có bị thương chỗ nào nữa không?"

    Trước những câu hỏi có phần dồn dập của Hạ Tử Phong, trong tim nàng có chút ấm áp len lỏi qua nhưng thứ tình cảm này ngàn lần không thể phát triển. Đường Song Nguyệt giả bộ ho khan nói: "Ta không sao. Vết thương nhỏ thôi."

    Hạ Tử Ngôn cuối cùng cũng nhớ ra, đệ đệ của hắn đã cưới thê rồi. Ngày đó, tình hình biên cương bất ổn nên hắn không thể về dự. Hắn đi về phía Đường Song Nguyệt, vui vẻ vỗ vai Hạ Tử Phong ngồi kế bên, giọng sang sảng: "Đây hẳn là thê tử mới qua cửa của đệ phải không? Không tệ, không tệ nha. Mới đó mà đã vượt qua vị ca ca này rồi. Ha ha ha."

    Tam công chúa kẽ giật tay áo hoàng hậu cố ý nói cho ai đó nghe thấy: "Mẫu hậu nhìn Nhị huynh kìa, huynh ấy lại ghen tị với Lục huynh rồi." "Nha đầu kia, muội nói ai ghen tị hả? Ông đây mới không thèm có thê tử nhé." Hạ Tử Ngôn giả bộ hùng hổ xông về phía Tịch Nhan, tiểu công chúa vội núp sau lưng hoàng hậu tránh kiếp nạn.

    Hắn cũng thôi diễn trò, sau đó cầm lấy chén trà trên bàn, đưa tới trước mặt Đường Song Nguyệt nói: "Hôn lễ của hai người ta chưa được uống rượu mừng. Nay ở đây lấy trà thay rượu, chúng ta cùng uống một chén chứ?" Nàng đưa tay ra, nhận lấy chén trà, nở nụ cười rồi nói với hắn: "Vậy ta cung kính không bằng tuân lệnh. Nhị huynh, mời!"

    Hạ Tử Ngôn ngửa cổ uống cạn chén trà, sau đó hắn như nhớ ra điều gì hỏi lại: "Lục đệ muội, muội tên là gì?" "Nhị huynh cứ gọi ta là Tiểu Nguyệt." Nàng từ tốn đáp lại. Hạ Tử Ngôn cảm thấy vị đệ muội này tính cách có phần thoải mái giống hắn. Rồi hắn lại giống như lúc ở quân doanh, tra hỏi một lượt.

    Hạ Tử Phong không nghe nổi nữa liền cắt ngang câu chuyện của Nhị huynh hắn. Hắn nhắc tới vết thương của Đường Song Nguyệt, chỉ thấy Tam muội của hắn có vẻ hào hứng lắm. Tiểu công chúa chạy tới chỗ Hạ Tử Phong bắt đầu kể lại: "Hôm nay tẩu tẩu cùng với nha hoàn của tẩu ấy đã cứu muội cùng với mẫu hậu. Tẩu ấy còn tháo cả.." "Đồ của tên cướp." Đường Song Nguyệt nghe thấy tình hình không ổn vội lấp liếm sang chuyện khác.

    "Nhưng mà ý muội.." công chúa nhỏ vẫn muốn nói tiếp nhưng bị hành động của Đường Song Nguyệt gây chú ý. Nàng lấy ra đồ vật mình nhặt được lúc soát người tên cướp. Đó chỉ là một cái đầu mũi tên. Đường Song Nguyệt thuật lại một cách ngắn gọn câu chuyện.

    Hạ Tử Ngôn thấy đầu mũi tên này có chút quen thuộc, nói với nàng: "Ta có thể xem chút không?" Đường Song Nguyệt giao lại đồ vật. Sau một hồi ngắm nghía, hắn quay sang hỏi nàng: "Muội có biết đây là đầu mũi tên của Đông quốc không?"

    Đường Song Nguyệt giả bộ hoảng hốt nhưng thật ra nàng biết từ đầu rồi. Vốn nàng không định đưa món đồ này ra vì nó sẽ dẫn đến sự giao động giữa hai nước. Nhưng nàng càng không thể lật tẩy bí mật của mình được. Không khí chợt trầm xuống, hoàng hậu nhận ra tình hình khó xử này, liền nói: "Hôm nay mọi người đi đường đều đã thấm mệt, nhanh về nghỉ ngơi đi. A Phong con nhớ chăm sóc Tiểu Nguyệt cẩn thận, đừng để con bé cầm đồ. Ngày mai là tất niên, ta hi vọng các con sẽ đến đông đủ. Được rồi, nhanh về đi."
     
  6. Hạo Thạc

    Bài viết:
    20
    Chương 25: Chuẩn bị rời đi (3).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi rời khỏi Trường Xuân cung, Hạ Tử Phong lần nữa nâng bên tay bị thương của Đường Song Nguyệt lên ngắm nghía. Vừa nãy hắn không dám xem kĩ, bây giờ mới thực sự đánh giá vết thương này. Đường Song Nguyệt cho rằng hắn làm trò, lại có mấy cung nữ đi qua thì thầm. Nàng tính rút tay lại, đột nhiên nghe hắn nói: "Chắc là nàng đau lắm. Vết thương này phải do ta thay nàng chịu mới đúng. Chỉ trách ta đi lâu quá."

    Đường Song Nguyệt thấy hắn tự trách, cũng không nỡ rút tay lại, nói câu an ủi: "Dù là ai trong hoàn cảnh đó cũng không chắc đã tránh được. Ít nhất ta cảm thấy vui vì người bị thương không phải mẫu hậu và Tịch Nhan." Dọc đường đi ra xe ngựa, Hạ Tử Phong để tay nàng như lão phật gia, đám nô tài trong cung nhìn thấy liền khen tình cảm phu thê An vương thật tốt. Chính nàng nghe thấy cũng không tránh khỏi một phen ngại ngùng.

    Tô Yến đã lấy xong thuốc ở Thái y viện, nàng ta đang đứng chờ hai người họ ở ngoài xe. Bên cạnh, một chiếc xe ngựa từ từ đi tới. Một vị công công thấy người từ trong xe bước xuống nhanh chóng nói: "Dương thượng thư, hoàng thượng chờ ngài đã lâu." "Được, phiền công công dẫn đường" vị Dương thượng thư nọ chợt dừng bước nhìn sang bên cạnh.

    Thân ảnh thiếu nữ thấp thoáng phía sau xe khiến hắn cảm giác có chút quen thuộc. Dưới sự thúc giục của vị công công kia, hắn lại tiếp tục cất bước. Sau khi Dương thượng thư đi khỏi không lâu, Hạ Tử Phong và Đường Song Nguyệt cũng xuất hiện. Nàng liền cất tiếng gọi: "Tô Yến, chúng ta về thôi.. Tô Yến!"

    Tô Yến nghe tiếng gọi chợt giật mình. Nàng ta nhìn thấy Đường Song Nguyệt thì chạy lại giải thích: "Vừa nãy ta có chút suy nghĩ nên không nghe thấy người gọi." Đường Song Nguyệt gật đầu, rồi bọn họ cùng nhau trở về phủ.

    Đi được một đoạn, Đường Song Nguyệt chợt cất tiếng hỏi: "Vị nam nhân lúc nãy chào hỏi chúng ta có vẻ rất vội vàng, không biết.." "À, nàng nói Dương Khải đại nhân sao? Hắn ta là thượng thư bộ lễ, mấy ngày này bận rộn cũng chẳng có gì là lạ." Hắn từ từ đáp lại lời nàng.

    Bên ngoài, Tô Yến nghe xong khuôn mặt thoáng biến sắc nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt ban đầu. Dương Khải là phụ thân của nàng ta, sau năm năm rồi nàng mới gặp lại. Tô Yến vốn là nhị tiểu thư danh giá của Dương phủ, vì sự bất công của Dương Khải mà nàng tự tay cắt đứt quan hệ cha con này.

    Về đến phủ, Hạ Tử Phong trực tiếp bế Đường Song Nguyệt từ trên xe đến tận Nguyệt Ảnh Các. Nàng bị một phen bất ngờ, nhỏ giọng hỏi: "Ngài đang làm gì vậy? Ta có thể tự đi được." Hạ Tử Phong bỏ ngoài tai lời nàng nói, đáp: "Bây giờ thân thể nàng không tiện, chút chuyện này có là gì." "Ngài là đang chê ta bị mù sao?" Đường Song Nguyệt nghi vấn hỏi. "Ta không hề nói như vậy." Trên khuôn mặt hắn bất giác nở nụ cười.

    Hạ Tử Phong ở Nguyệt Ảnh Các không lâu sau đó thì rời đi. Đường Song Nguyệt liền gọi Tô Yến vào phòng nói chuyện. Nàng tháo băng mắt, rồi trực tiếp vào vấn đề: "Dương Khải là phụ thân ngươi phải không?" Tô Yến có chút giật mình, nàng ta không ngờ môn chủ lại biết chuyện này. Tô Yến ấp úng trả lời: "Cái đó.. sao người biết?"

    Đường Song Nguyệt nhún vai nói: "Chút chuyện này thì có gì khó, ta biết ngươi có nỗi khổ không nói. Nếu ngày mai, ngươi cảm thấy ngại phải đối diện với hắn thì có thể ở lại trong phủ, cùng Phong Vân, Phong Vũ đón năm mới." Tô Yến vội xua tay: "Không, không, lão với ta bây giờ chỉ là người dưng. Thứ ta muốn chỉ là ở bên cạnh người lâu một chút."

    Đường Song Nguyệt nhìn biểu cảm của Tô Yến có chút mắc cười, sau đó rủ nàng ta tới hậu viện thăm Phong Vũ. Bây giờ, Phong Vũ đã khôi phục kha khá, cũng bắt đầu luyện công trở lại, chỉ là nếu vận động mạnh quá thì có chút đau. Phong Vân im lặng ngồi một bên gọt hoa quả cho hắn.

    Thấy Đường Song Nguyệt tới, bọn họ liền dừng tay, đứng dậy hành lễ. Nàng bước tới cầm lấy trái táo đang gọt dở của Phong Vân cắn một miếng, nói: "Mấy người thật rườm rà, ta nói bao nhiêu lần rồi, lúc chỉ có chúng ta thì cần gì hành lễ." Phong Vũ từ tốn trả lời: "Đây là An vương phủ, lễ nghi không thể qua loa." "Phong Vũ à Phong Vũ, sao ta thấy ngươi ngày càng giống ngoại công của ta vậy? Ngươi nói xem ở đây ngoại trừ bốn người chúng ta cũng chỉ còn mỗi Tiểu Thanh, mà cô bé đấy chạy đâu rồi không biết nữa. Khoan nói đến việc đó, ta có vài chuyện muốn thảo luận với mọi người." Nàng vừa ăn táo, vừa bước vào trong phòng.

    Khi Hạ Tử Phong trở về trời đã tối, hắn bước vào phòng mang theo cả hơi lạnh vào cùng. Đường Song Nguyệt lúc này vừa tắm xong, nàng đang ngồi trải tóc trước gương. Nàng nhận ra người vừa bước vào phòng là Hạ Tử Phong nhưng không một ai lên tiếng.

    Hắn cởi áo khoác ngoài treo lên giá, rồi tự rót cho mình một chén trà ấm. Hạ Tử Phong ngắm nhìn nữ tử trước mặt, hắn nghĩ cưới nàng cũng không phải là lựa chọn không tốt. Nàng biết quan tâm, cũng rất lương thiện, không gây chuyện huyên náo giống như mấy tẩu tử của hắn. Hắn nghe nói nàng biết cả nấu ăn, dù là công chúa không được sủng ái, mắt cũng không nhìn được nhưng có mấy người thuộc hoàng thất biết nấu ăn cơ chứ.

    Hạ Tử Phong bước tới chỗ Đường Song Nguyệt cầm lấy chiếc lược bắt đầu trải giúp nàng. Đường Song Nguyệt cả kinh một phen, vội vàng nói: "Vương gia, cái đó.. ta tự làm được." Hắn vẫn như cũ, cầm lược trải nhẹ nhàng như sợ làm nàng đau.

    Một lúc sau, hắn đặt lại chiếc lược lên bàn, đi tới trước mặt nàng rồi ngồi xuống nói: "Hơn hai tháng qua, ta biết nàng phải gả đến Hạ quốc cũng không dễ dàng gì. Nhưng ta đã cưới nàng thì ta phải có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ nàng. Ta biết đây chỉ là hôn nhân lợi ích nhưng ta lỡ thích nàng rồi thì phải làm sao?"
     
  7. Hạo Thạc

    Bài viết:
    20
    Chương 26: Tai họa ập tới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Tử Phong từ trước ngực lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi đặt vào tay nàng sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, để lại một cô nương ngồi ngây ngốc tại chỗ. Tiếng đóng cửa vang lên, Đường Song Nguyệt vội vàng tháo băng mắt. Nàng nhìn xuống chiếc hộp ở trên tay, rồi lại tự thoại một mình: "Người này.. vừa nãy.. là đang tỏ tình với mình sao?"

    Nàng mở chiếc hộp trên tay, bên trên là một chiếc trâm ngọc đơn giản có khắc hình hoa lê. Đường Song Nguyệt không ngờ Hạ Tử Phong lại biết nàng thích hoa lê. Nàng bất giác sờ lên bông hoa rồi mỉm cười.'Cộc, cộc' bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Đường Song Nguyệt cất hộp trâm sang một bên, băng lại mắt rồi mới lên tiếng: "Mời vào."

    Cô nương Tiểu Thanh biến mất cả buổi chiều, nay mới xuất hiện trở lại, trên tay còn đang bưng một đĩa điểm tâm. Tiểu Thanh vui vẻ đặt chiếc đĩa lên bàn, sau đó bất ngờ bị hỏi liền không biết trả lời ra sao, đành nói bừa cho qua chuyện: "Vương quản sự nói là trong phủ thiếu chút đồ nên.. bảo em đi mua giúp." Đường Song Nguyệt nhướn mày hỏi lại: "Có thật không?" Nàng kéo dài giọng điệu làm Tiểu Thanh sợ đến mức hai tay vặn vẹo, yếu ớt đáp: "Thật.. thật mà, em còn mua cả bánh mứt dứa cho vương phi nữa này."

    Đường Song Nguyệt thở dài một hơi, cuối cùng nói: "Thôi được rồi, ta không làm khó em nữa. Lần sau đừng về trễ như vậy, với cả không cần mua bánh cho ta, em thì có bao nhiêu ngân lượng cơ chứ." "Em nguyện ý mà, chỉ cần có vương phi ở đây, em sẽ không phải chịu khổ." Tiểu Thanh đắc ý nắm lấy tay nàng lắc qua lắc lại.

    "Ở đây à?" Đường Song Nguyệt chợt nghĩ tới kế hoạch của mình. Nàng cũng không biết thời gian nàng ở đây còn bao lâu nữa, cảm giác rời đi thật có chút luyến tiếc.

    Ngày hôm sau, lần đầu tiên trong đời, Hạ Tử Phong ngồi ăn vui vẻ cùng với nhiều người như vậy. Cả An vương phủ giờ chỉ còn lại lác đác vài người. Vương quản sự, mẹ con Diệp thẩm, huynh muội Phong Vũ, Tô Yến, Tiểu Thanh thêm Đường Song Nguyệt đã chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn.

    Khi Hạ Tử Phong tới ngoại trừ Đường Song Nguyệt đang ngồi, mọi người đều đứng dậy. Cái không khí lúng túng này khiến nàng phải ra mặt giải quyết: "Hôm nay không phải tất niên sao? Mọi người cùng nhau ăn một bữa thôi mà. Đừng câu nệ tiểu tiết như vậy chứ."

    Đường Song Nguyệt men theo mép bàn tìm tới chỗ Hạ Tử Phong, rồi đột nhiên nắm lấy tay hắn, đặt một chén rượu vào, nói: "Rượu này là ta ủ đấy. Ngài sẽ không chê chứ? Nhanh lại đây nào. Mọi người cũng ngồi xuống đi." Hạ Tử Phong không nỡ phụ ý tốt của nàng, gật đầu với mọi người. Khi hắn ngồi xuống, liền phát hiện cây trâm hôm qua nàng đã cài lên rồi, trong lòng khấp khởi vui mừng. Hôm nay đường Song Nguyệt lấy ra mấy bình rượu hoa quả.

    Nàng nói trong lúc rảnh rỗi không có việc gì làm thì ủ rượu giết thời gian. Rượu có vị ngọt nhẹ cũng không dễ say như những loại khác. Đường Song Nguyệt sợ hắn uống nhiều quá nhắc hắn tối nay phải vào cung, hắn liền không uống nữa.

    Tối, sau khi tới thỉnh an hoàng hậu, phu thê An vương cùng tam công chúa đi đến đại điện gặp gỡ mọi người. Đường Song Nguyệt vừa xuất hiện, tiếng xì xầm to nhỏ liền nổi lên. Nàng cũng lười quan tâm, Nhị hoàng tử Hạ Tử Ngôn từ đâu xuất hiện, cười lớn rồi tiến về phía hai người họ: "Lục đệ, Lục đệ muội cuối cùng hai người cũng tới. Nhị ca chờ mấy người lâu quá."

    Ba người đứng tán gẫu một lúc thì hoàng thượng cùng hoàng hậu xuất hiện. Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Vũ công từ ngoài điện bước vào, từ từ nhảy múa theo điệu nhạc. Chốc chốc mọi người lại cùng nhau nâng ly uống cạn.

    Qua một hồi, mấy vị hoàng tử, hoàng tử phi lại góp vui vài tiết mục. Tam hoàng tử phi – Khương Thị nhìn vợ chồng An vương ân ái có chút ghen tức liền nói: "Hôm nay là ngày vui, ai cũng đã góp phần không biết Lục đệ muội có tiết mục gì?"

    Không khí chợt khựng lại vài phần. Mọi người đều biết An vương phi không nhìn thấy, chuyện này nàng ta làm sao có thể chứ. Đường Song Nguyệt vừa uống xong nửa chén rượu, nghe thấy có người nhắc đến mình thì cảm thấy có chút buồn cười. Đây không phải là làm khó nàng hay sao.

    Hạ Tử Phong vốn không ưa vị hoàng tẩu này liền đứng dậy, đáp: "Tam hoàng tẩu, tẩu.." "Ra là Tam hoàng tẩu sao? Chàng cũng thật là.. Chuyện này không phải nên để cho vương phi của chàng tiếp sao?" Nàng cầm lấy tay hắn vỗ vỗ mấy cái trấn an. Chuyện này liên qua đến thể diện không thể cứ thế bỏ qua được.

    Họ chỉ thấy Đường Song Nguyệt quay người nói nhỏ với Tô Yến. Tô Yến rất nhanh đã đưa tới chiếc đàn tỳ bà cho nàng. Đường Song Nguyệt hướng về phía hoàng thượng nói: "Nhi tức không có tài năng gì, chỉ có thể tấu một khúc góp vui, mong phụ hoàng không chê cười." Nàng nhớ lại những gì mình đã từng được học, ngón tay đặt trên dây đàn bắt đầu gẩy nhẹ.

    Tiếng nhạc vang lên, Đường Song Nguyệt dường như tỏa ra một thứ mị lực thu hút những người xung quanh. Nàng vốn là sinh viên của khoa âm nhạc dân tộc nhưng vì trấn thương ở ngón tay đẫn đến việc chơi nhạc cụ có chút khó khăn. Cuối cùng nàng đành thôi học, ở nhà chuyên tâm học ủ rượu.

    Lúc sau, khi tiếng đàn vừa dứt, hoàng thượng không ngừng vỗ tay tán thưởng tài năng của nàng. Bên kia, Khương Thị thấy Đường Song Nguyệt thuận lợi qua ải, tức đến sa sầm mặt mày.

    Hạ Tử Phong nhìn nữ tử bên cạnh, có chút kinh ngạc nhưng thập phần vui vẻ nói nhỏ: "Ta không ngờ nàng còn biết chơi đàn, thậm chí còn lợi hại như vậy." "Thứ ngài không biết còn nhiều lắm." Nàng cười nhẹ, trêu lại hắn. Hạ Tử Phong tuy đã sống cùng nàng hai tháng nhưng quả thật hắn không biết gì nhiều cả.

    Ngồi thêm một lúc, Đường Song Nguyệt nói mình hơi mệt muốn đi nghỉ ngơi. Hạ Tử Phong định gọi người đưa nàng về phủ trước nhưng nàng nói muốn chờ hắn cùng về. Hạ Tử Phong đành cho người đưa nàng tới Hòa An cung nghỉ tạm.

    Ở Hòa An cung chỉ có hai, ba cung nữ đang dọn dẹp, thấy nàng tới liền vội vàng hành lễ. Đường Song Nguyệt gật đầu rồi để bọn họ tiếp tục công việc. Nàng đã từng tới đây nên cũng không lạ lẫm gì. Nàng nói với Tô Yến nếu chút nữa Hạ Tử Phong tới thì nhớ đánh thức nàng.
     
  8. Hạo Thạc

    Bài viết:
    20
    Chương 27: Hành động khác người.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    'Bụp, bụp, bụp' từ phía đại điện vang lên tiếng đốt pháo hoa. Đường Song Nguyệt nghe thấy liền giật mình tỉnh dậy. Nàng mở cửa bước ra cảm giác Tô Yến và mấy cung nữ không có ở đây, có lẽ họ đi xem pháo hoa rồi.

    Đường Song Nguyệt giả vờ ho hai tiếng khiến bọn họ giật mình vội quay vào. Nàng liền bật cười, nói: "Nếu mọi người muốn đi xem thì cứ đi đi." Một cung nữ dè dặt trả lời: "Chúng nô tỳ không thể tự ý rời khỏi." "Không sao, cứ đi đi, ta cho phép." Mấy cung nữ vui vẻ hành lễ rồi nhanh chóng kéo nhau đi.

    Đường Song Nguyệt hướng về phía Tô Yến, hỏi: "Ngươi không đi à?" Tô Yến cật lực gật đầu nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn hướng về ánh sáng rực rỡ trên bầu trời. Nàng vỗ vỗ vai Tô Yến nói nhỏ: "Hay vậy đi, dù sao ngươi cũng không đi xem thì qua Ngự Thiện phòng lấy cho ta ít điểm tâm. Bây giờ ta có hơi đói."

    Tô Yến gật đầu, khi vừa bước tới cổng còn nghe Đường Song Nguyệt nói vọng theo: "Nếu tiện đường thì qua đại điện xem náo nhiệt rồi về kể cho ta đấy." Nụ cười trên môi nàng ta tươi thêm mấy phần, quả nhiên chỉ có Đường Song Nguyệt mới quan tâm bọn họ như vậy.

    Đường Song Nguyệt thấy chẳng còn ai liền vươn vai, tính quay lại phòng chờ Tô Yến và Hạ Tử Phong tới. Không ngờ vừa quay người, nàng bị một kẻ chụp thuốc mê. Đường Song Nguyệt trực tiếp ngất đi. Kẻ đó nhanh chóng kéo nàng vào trong, một kẻ khác ở ngoài bắt đầu đổ dầu hỏa xung quanh. Khi chúng vừa quăng mồi lửa xuống đất, một cung nữ bị cảnh tượng trước mắt làm cho thất kinh liền hét lên sau đó chạy đi.

    Một kẻ lấy phi tiêu ra rồi phóng về phía cung nữ, nàng ta như vậy liền mất mạng. Bọn chúng cũng rất thuần thục để cái xác nằm cạnh Đường Song Nguyệt, sau đó biến mất.

    Lửa bùng lên dữ dội, rất nhanh đã bén vào bên trong. Hòa An cung không lớn nên chỉ trong phút chốc đã chìm trong biển lửa. Cho tới khi Tô Yến trở lại, cảnh tượng đã quá mức kinh khủng, không khí nóng hầm hập phả ra xung quanh. Nàng ta vứt hộp điểm tâm trong tay, cố chấp xông vào. Nhưng chỉ sợ bây giờ lao vào thứ chờ Tô Yến chính là con đường chết.

    Tô Yến chỉ còn cách dùng hết tốc lực đi tới đại điện tìm Hạ Tử Phong, trên đường đi không ngừng báo cho đám nô tài Hòa An cung bị cháy. Nàng ta từ trong đám người tìm thấy Hạ Tử Phong, bắt đầu khóc lớn: "Vương gia, ngài mau đi cứu vương phi đi. Hòa An cung bị cháy rồi. Vương phi.."

    Hạ Tử Phong thấy Tô Yến mặt mũi lấm lem chạy tới, khóc lóc thảm thiết, cũng từ trong lời nàng ta nghe ra vấn đề, không nói hai lời liền phi như bay tới Hòa An cung.

    Khi bọn họ tới nơi, những cung nữ, nô tài kia đã dập được một phần ba ngọn lửa. Hạ Tử Phong định trực tiếp xông vào liền bị Nhị huynh hắn ôm ngang người. Hắn như con thú hoang mất kiểm soát, trừng mắt với Hạ Tử Ngôn: "Huynh mau thả đệ ra, Tiểu Nguyệt còn ở trong đấy, đệ phải đi cứu nàng." "Cho dù bây giờ đệ có vào đó, Tiểu Nguyệt cũng đã.." Nửa câu sau Hạ Tử Ngôn không dám nói, Hạ Tử Phong không chịu vẫn sống chết đòi vào. Hạ Tử Ngôn liền bất đắc dĩ phải đánh ngất hắn.

    Nửa canh giờ trôi qua, phần lớn lửa ở Hòa An cung đã được dập tắt. Tô Yến vội vàng đi tới tìm kiếm bóng dáng của Đường Song Nguyệt. Lúc đi tới căn phòng mà nàng từng ngủ, Tô Yến như chết lặng. Trên mặt đất, một thi thể cháy đen không thành hình, xung quanh còn vương vãi vài món trang sức.

    Hạ Tử Phong cũng nhanh chóng tỉnh lại, lúc này Hạ Tử Ngôn không ngăn hắn nữa, để hắn tự vào. Hắn đi theo tiếng khóc của Tô Yến, hắn thật sự không dám tin cái thi thể kia là của Đường Song Nguyệt.

    Tô Yến quay đầu chỉ thấy Hạ Tử Phong đứng im như phỗng, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống. Nàng ta đưa cho hắn chiếc khăn tay gói mấy món trang sức: "Đây đều là đồ của vương phi. Có lẽ.. người đã đi thật rồi." Tô Yến vừa nói, nước mắt theo đó không ngừng chảy xuống.

    Hạ Tử Phong đưa tay nhận lấy, hắn không nói gì, mang theo ánh mắt vô hồn trở ra ngoài. Hạ Tử Ngôn đặt tay lên vai hắn liền bị hắn gạt ra. Bóng lưng Hạ Tử Phong trải dài dưới ánh sáng lờ mờ trong đêm tối.

    Lúc đi ngang qua đám người tới hóng chuyện, hắn loáng thoáng nghe thấy có tiếng nói nhỏ: "Ta đã nói rồi mà, nàng ta đúng là thứ xui xẻo. Ngày đó sao không chết luôn đi, trở về làm gì để rồi hoàng thất ta lại mang tiếng xấu. Ha ha."

    Hạ Tử Phong lần tìm theo giọng nói, hắn phát hiện ra đó là Khương Thị. Điều không ngờ tới nhất là hắn xông tới túm lấy cổ áo của nàng ta, nói như hét vào mặt: "Rốt cuộc Tiểu Nguyệt đã làm gì tẩu mà tẩu cứ phải gây khó dễ cho nàng ấy? Bây giờ nàng ấy đi rồi, một câu chia buồn cũng không có mà còn dám chỉ trích nàng ấy sao?"

    Đột nhiên Hạ Tử Phong bị kéo ra, 'Chát' một bạt tai đánh thẳng lên mặt hắn. Cái tát này là của Hạ Tử Nhiên cũng là tam hoàng huynh của hắn. "Đệ nghĩ đệ đang làm cái gì vậy hả? Đây là tẩu tử của đệ. Như thế này còn ra thể thống gì nữa." Hạ Tử Nhiên đỏ mặt quát mắng.

    Hạ Tử Ngôn lo lắng Lục đệ của mình nghĩ quẩn làm liều nên đi theo, không ngờ rất nhanh đã phải chứng kiến cảnh này. Hắn vội tới giảng hòa, nói với Hạ Tử Nhiên: "Tam đệ mau đưa vương phi của đệ về đi. Tối nay đã xảy ra nhiều chyện lắm rồi. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Chờ chuyện này qua đi ta sẽ bắt hắn tới xin lỗi."
     
  9. Hạo Thạc

    Bài viết:
    20
    Chương 28: Hoài nghi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Tử Ngôn kéo Hạ Tử Phong ra một góc giúp hắn bình tâm: "Huynh biết đệ buồn, cũng biết thê tử của Tam đệ không phải loại người tốt đẹp gì nhưng đừng để lý trí bị chi phối. Đệ dẫu sao cũng là hoàng tử đương triều."

    Hạ Tử Phong gật đầu. Hạ Tử Ngôn thấy đệ đệ mình có vẻ xuôi xuôi đành khuyên hắn về phủ sớm, chuyện hậu sự đã có đám người trong cung lo liệu. Khi nghe tới hai từ 'hậu sự', Hạ Tử Phong nói mình cần phải quay lại Hòa An cung, bỏ mặc Hạ Tử Ngôn đang hết lòng khuyên nhủ hắn.

    Tô Yến vẫn đứng cạnh thi thể cháy đen kia, đột nhiên thấy Hạ Tử Phong quay lại. Hắn phủ tấm vải lên thi thể rồi nói với Tô Yến: "Ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta mang nàng về phủ."

    Lúc sau, trước sự ngỡ ngàng và ngăn cản của đám người trong cung, cuối cùng Hạ Tử Phong cũng mang được "Đường Song Nguyệt" về. Lúc người trong An vương phủ nhìn thấy thi thể kia đều không tin được vào mắt mình. Tô Yến đặt bọc trang sức bên cạnh thi thể, không ngờ một lần nữa lại hấp dẫn sự chú ý Hạ Tử Phong.

    Hắn vội vàng kiểm tra những món đồ còn sót lại, sau đó quay sang hỏi Tô Yến: "Đây là toàn bộ trang sức của Tiểu Nguyệt?" Tô Yến chậm chạp gật đầu. "Ngươi chắc chắn?" Hạ Tử Phong vẫn chưa có được đáp án hắn muốn.

    Trong lúc những người khác còn đang đau buồn, Phong Vân suy nghĩ hồi lâu cuối cùng nói ra ý kiến: "Ta cảm thấy thi thể này.. có chút không phải vương phi." Câu nói thu hút ánh mắt của Hạ Tử Phong. Hắn như bắt được đầu mối liền gấp gáp hỏi: "Thật sao?"

    Phong Vân không dám gật đầu nhưng trong lời nói mang sự tự tin hiếm có: "Ta ở với vương phi từ nhỏ thế nhưng cỗ thi thể này khiến ta cảm thấy không chút thân thuộc. Ngoài ra vương phi cũng không có thấp như vậy." Hạ Tử Phong ước chừng chiều dài thi thể tin rằng lời Phong Vân là đúng.

    Hắn chỉ về phía trang sức hỏi: "Ngươi thấy ở đây có thiếu gì không?" Phong Vân nhìn qua định trả lời là không nhưng chợt khựng lại một chút. Sáng nay lúc giúp Đường Song Nguyệt sửa soạn, nàng thấy có một chiếc trâm ngọc xuất hiện trên bàn. Chiếc trâm kia nhìn qua thì cũng bình thường nhưng tiểu thư nhà nàng có vẻ rất thích, thậm chí còn cẩn thận cài lên tóc.

    "Chiếc trâm ngọc là do ngài tặng à?" Phong Vân nhắc. Hạ Tử Phong không trả lời nhưng nhìn sắc mặt thì mọi người đều đoán ra. Tô Yến trong cơn u mê như bừng tỉnh: "Vương gia cho rằng vương phi chưa chết?" Hắn chậm rãi gật đầu.

    Khi trời vừa tảng sáng, Tô công công đã đến bàn chuyện hậu sự của Đường Song Nguyệt với Hạ Tử Phong. Cuối cùng chỉ thấy khuôn mặt thất vọng của ông rời phủ. Hắn muốn tự mình "an táng" nàng. Một khi hắn đã quyết thì khó ai có thể thay đổi ý kiến.

    - Ở một nơi khác-

    Hậu viện của Vạn Thảo Đường có vài vị đại phu vội vã ra vào. Trên giường có một cô nương bị thương nặng, nhìn qua có thể thấy vết thương do bị bỏng. Phần lớn những vết bỏng nhẹ đã được sơ cứu, chỉ là trên lưng có một vết thương tương đối lớn.

    Thêm một tuần hương qua đi, tình trạng của cô nương kia cũng ổn định lại. Sau khi tiễn vị đại phu cuối cùng ra khỏi cửa, người bên cạnh không nhịn được hỏi một câu: "Đường chủ, tại sao nhất định phải cứu cô nương đó?" "Ngươi đã nghe câu cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp chưa?" Vị Lâm đường chủ đơn thuần đáp lại.

    Không sai, người nằm trên giường kia chính là An vương phi - Đường Song Nguyệt. Nàng cảm giác mình đã ngủ rất lâu rồi, vừa mới nhúc nhích một chút, chỉ thấy đau rát lan ra toàn thân.

    Đường Song Nguyệt từ từ mở mắt, khung cảnh trước mặt có chút lạ lẫm. Một nha hoàn ngồi bên bàn thấy nàng đã tỉnh liền ân cần hỏi thăm: "Cô nương, cô tỉnh rồi sao? Chờ chút ta đi gọi đường chủ." "Đường chủ?" Đường Song Nguyệt mờ mịt hỏi lại.

    "Đúng rồi a, cô nương đang ở Vạn Thảo Đường. Là đường chủ của chúng ta không ngại ngày đêm giúp cô cứu chữa. Nói gì thì cô nương cũng đã ngất hai ngày rồi." Nói xong nàng ta nhanh chóng ra ngoài.

    Lúc sau, một thân ảnh cao lớn bước vào, xuất hiện bên cạnh nàng. Đường Song Nguyệt ngẩng đầu lên vô tình bắt gặp ánh mắt của vị nam nhân kia. Nàng cảm thấy hơi thất thố liền mở lời trước: "Đa tạ đường chủ đã cứu ta."

    "Không có gì. Tại hạ cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi. Nhưng thương thế của cô nương khá nặng, không biết đã xảy ra chuyện gì?" Lâm đường chủ có ý dò hỏi.

    Đường Song Nguyệt nghe xong, nhanh chóng bịa ra một cái lí do: "Ta vốn là người Lương quốc, tới Hạ quốc mưu sinh được mấy năm. Hôm qua thương đội của ta nghỉ ở dịch trạm liền bị phục kích. Sau đó dịch trạm bốc cháy, ta may mắn thoát được ra ngoài. Sau đó chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng khi tỉnh lại thì đã ở đây."

    Vị Lâm đường chủ kia nửa tin, nửa ngờ. Cơ bản là do cô nương này khiến hắn có cảm giác đã từng gặp qua ở đâu đó. Hắn lại hỏi thêm một câu: "Không biết ta nên xưng hô với cô nương thế nào?"

    "Tên ta chỉ có một chữ Nguyệt, đường chủ muốn gọi thế nào cũng được." Đường Song Nguyệt lại bồi thêm một câu.

    Mấy ngày sau, tin tức trong cung bị cháy, kéo theo một An vương phi tử nạn lan đến ngoài cung. Cả một dọc phố bàn tán xôn xao. Bách tính ngầm hiểu với nhau rằng vừa bước sang năm mới mà có tang sự đúng là chuyện chẳng lành, hoàng cung cũng không dám để thêm người biết chuyện.
     
  10. Hạo Thạc

    Bài viết:
    20
    Chương 29: Lâm Lãnh (1).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường Song Nguyệt sau khi thoát mác An vương phi bắt đầu lên kế hoạch mới. Chẳng qua nàng lại nghe thêm được một tin khiến trong lòng trùng xuống. An vương vì thương tiếc thê tử nên đã tự mình lo hậu sự.

    Đường Song Nguyệt càng nghĩ càng rối 'Không lẽ mọi người thực sự tin cái thi thể kia là nàng sao?'Nhưng nàng cảm thấy thế cũng tốt, chỉ khi nàng triệt để biến mất thì kế hoạch khác mới có thể thực hiện.

    Có những khi nàng theo người của Vạn Thảo Đường ra ngoài giao dịch, vô tình lướt qua An vương phủ, không khí xung quanh vẫn u buồn một cách lạ thường. Nàng biết người trong phủ vẫn luyến tiếc nàng, trong liền lòng có chút vui mừng.

    Đường Song Nguyệt ở Vạn Thảo Đường một tháng, thương thế đã khỏi hẳn, chỉ là trên lưng có một vết sẹo dài. Nàng tính xăm hình gì đó lên để che đi nhưng là sợ đau nên tạm gác lại ý nghĩ đó.

    Hôm nay, khi nàng vừa từ bên ngoài trở về đã nhìn thấy Lâm đường chủ đứng đợi ở cửa. Nàng cất tiếng hỏi: "Lâm Lãnh, huynh đang làm gì thế?" Lâm Lãnh nghe tiếng gọi thì quay người lại, trên tay còn đang cầm theo một chiếc giỏ. Nhìn thấy Đường Song Nguyệt, hắn cười nhẹ rồi nói: "Ta mang cho muội ít điểm tâm."

    Đường Song Nguyệt đưa tay nhận lấy, cười với hắn hai tiếng: "Haha, được Lâm đường chủ đích thân đưa đồ quả nhiên là vinh hạnh của tiểu nữ. Cảm ơn huynh." Nụ cười trên môi hắn thoáng chốc biến mất. Lâm Lãnh nhìn chằm chằm vào nàng, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Nguyệt, muội sắp rời khỏi đây à?"

    Đường Song Nguyệt dứt khoát gật đầu. Nàng đã trì hoãn kế hoạch quá lâu rồi. Trong lòng Lâm Lãnh có chút mất mát. Dù chỉ tiếp xúc với nàng trong một tháng ngắn ngủi nhưng hắn lại cảm thấy yêu thích cô nương này.

    Trước khi trở vào phòng nàng nói với hắn: "Trước khi đi, ta sẽ qua chào huynh một tiếng." Cánh cửa dần khép lại, Lâm Lãnh vội hỏi nàng: "Muội có thể đừng đi không?" Đường Song Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu: "Không thể."

    Thân ảnh Đường Song Nguyệt biến mất, mãi một lúc sau Lâm Lãnh mới lấy lại chút ý chí. Hắn quay người rời đi.

    Sáng hôm sau, Đường Song Nguyệt cầm theo tay nải của mình đi tìm Lâm Lãnh. Nàng tìm quanh hậu viện cuối cùng cũng thấy hắn đang nhổ dược liệu ở trong vườn. Lâm Lãnh nhìn thấy nàng thì dừng tay lại, cố nặn ra một nụ cười, hỏi: "Hôm nay muội đã lên đường rồi à?"

    Đường Song Nguyệt ôm quyền, nói với hắn: "Thời gian qua ta đã làm phiền huynh rồi. Nếu không có huynh cũng sẽ không có ta của ngày hôm nay. Bây giờ, chúng ta từ biệt tại đây. Sau này nếu huynh cần ta giúp đỡ, ta tuyệt đối sẽ không chối từ."

    Lâm Lãnh một lời khó nói hết nên đã lấy một lọ sứ nhỏ từ trước ngực áo, đặt vào tay Đường Song Nguyệt: "Muội hãy giữ lấy thứ này, nó có thể giúp muội trị phần lớn các vết thương ngoài da. Thân là nữ nhân đừng có ngày nào cũng lăn lộn bên ngoài, muội phải biết yêu thương bản thân mình. Ta chỉ hy vọng có thể sớm ngày gặp lại muội."

    Đường Song Nguyệt cẩn thận cất chiếc lọ đi rồi nói với hắn: "Vậy ta đi trước, huynh nhớ bảo trọng." Lâm Lãnh đơn thuần gật đầu, cho đến khi Đường Song Nguyệt khuất sau lối vào, hắn mới từ từ nói ra một câu 'Bảo trọng'.

    Sau khi rời khỏi Vạn Thảo Đường, Đường Song Nguyệt chọn hướng Lương quốc mà đi. Vừa ra khỏi cổng thành, nàng đã nghe thấy một tin không mấy vui vẻ. Đông quốc viện cớ Hạ quốc khiến trưởng công chúa mới đi hòa thân hai tháng chết thảm, chuẩn bị binh lực tới Hạ quốc đòi lại công đạo cho nàng.

    Đường Song Nguyệt trong lòng cười mỉa, từ khi nào nàng trong ánh mắt của Đông quốc lại có vô vàn sủng ái như vậy. Hoặc là vốn dĩ vụ hỏa hoạn kia cố tình nhằm vào nàng để Đông quốc thuận lợi chiêu binh mãi mã chuẩn bị chiến tranh đi.

    Nàng không thích chiến tranh và cũng chẳng vị bách tính nào mong chiến tranh cả. Nhưng một khi nó là dã tâm của triều đình thì có trời mới ngăn được, nàng không quản được nhiều như vậy.

    Trước mắt Đường Song Nguyệt chỉ muốn tìm hiểu về Lưu ly quang và chủ nhân của chiếc nhẫn còn lại những thứ khác thì để sau rồi tính.

    Đường đến Lương quốc tương đối dễ đi, tuy nhiên muốn vào được Lương quốc không dễ. Trừ bỏ sứ thần thì hoặc là có người thân sống ở đây, hoặc là thương nhân có giấy thông quan có con dấu của bộ hộ của các nước mới có thể đi qua. Tuy hơi ngặt nghèo nhưng Lương quốc lại rất phát triển.

    Ai cũng biết Lương quốc có thất tộc chỉ là hai trong số bảy tộc đó trải qua một trận đại dịch nhiều năm trước đã dần biến mất. Số người còn trụ lại cũng không thể gây dựng lại được một tộc nhân lớn nên họ sống rải rác giữa ngũ tộc.

    Lúc đến gần cổng thành Lương quốc, Đường Song Nguyệt dừng chân ở một quán trà, tiện thể nghe ngóng tình hình. Nàng nhìn quanh một lượt, những người ở đây đúng là khiến nàng mở mang tầm mắt. Người mắt xanh, người tóc vàng, có người còn đeo cả đống đồ trang sức, bọn họ nói chuyện có vẻ rất hòa hợp.

    Đường Song Nguyệt gọi một ấm trà, lúc tiểu nhị mang ra, hắn khiến nàng sững sờ vài giây. Hắn cũng nhìn nàng nhưng sau đó chỉ để lại vài từ: "Khách quan dùng thong thả."

    Tiểu nhị có đôi mắt màu xanh lá cây, hắn cũng không thấy nàng đặc biệt. Quả nhiên đây mới là nơi dành cho nàng. Đường Song Nguyệt vừa xoay xoay chén trà trong tay vừa lắng nghe xung quanh. Khi nàng chuẩn bị rời đi liền nghe thấy tiếng gọi: "Tiểu thư?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng hai 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...