Bài viết: 61 

Phần 12:
Tôi thức dậy sau một đêm ăn chơi thác loạn sau khi được An An và các nữ tì khác thay y phục xong tôi liền chạy thẳng ra ngoài sân tôi đưa mắt nhìn mọi thứ bỗng thấy Trịnh tướng quân từ xa đi tới tôi vội vẫy hắn lại mà tò mò hỏi:
- Ngươi có biết làng Từ Yên ở đâu không?
Trịnh tướng quân nhìn tôi sau đó ấp úng lên tiếng:
- Thái tử phi thứ lỗi cho ta ngu muội hỏi một câu!
Thấy thái độ của hắn như vậy tôi cũng sinh nghi mà hỏi:
- Có gì ngươi cứ nói.
Hắn thấy tôi cho phép nói mới nuốt nước bọt đánh ực một cái sau đó hắn mới nói:
- Không phải chứ Thái tử phi tìm làng Từ Yên làm gì? Làng đó giờ đâu còn tồn tại vốn dĩ đã bị phá hủy cách đây hơn ba mươi năm trước rồi e rằng giờ đây chỉ còn lại đống cho tàn.
Tôi nghe đến đây cũng chợt giật mình, rõ ràng bà lão kia nói là có cao nhân giúp được tôi ở làng Từ Yên cơ mà tại sao bây giờ tên này lại nói làng đó bị phá hủy cách đây hơn ba mươi năm trước có khi nào bà ta chỉ là kẻ nói dối lừa người không? Nhưng nếu như vậy thì tại sao bà ấy biết tôi không phải là người ở thế giới này. Thật rõ là phức tạp mà! Khi tôi vẫn còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì một lần nữa Trịnh tướng quân lại bất ngờ lên tiếng kéo theo cả sự hy vọng trong lòng tôi, hắn nói:
- Thật ra thì làng Từ Yên không khó tìm đến vậy đâu, ta tuy rằng không biết nhưng không có nghĩa là không ai biết tôi nghe nói ở gốc cây cổ thụ đầu đình phía đông kinh thành cách đây hơn ba dặm có một ông lão chuyên bốc thuốc vốn trước là người làng Từ Yên nhưng gặp được ông ấy hay không còn tùy thuộc vào nhân duyên của người đó và hơn cả là ông ấy có muốn gặp hãy không thôi.
Hắn nói đến đó thì cũng quay người bỏ đi, tôi sau khi đã nghe rõ và thuộc lòng câu nói của hắn thì liền quyết định chiều sẽ chốn ra ngoài một chuyến để tìm cho bằng được vị cả nhân nổi tiếng mà tên kia vừa nhắc bằng mọi giá tôi phải trở về.
Chiều hôm đó tôi rủ An An lẻn ra ngoài để tìm vị cao nhân kia, lựa ngay phía đông tôi cứ đi thẳng cảng đi xa tôi càng cảm thấy khung cảnh xung quanh âm u và mịt mù phủ trước mắt tôi là một làn sương mỏng tôi dần không còn nhìn thấy An An nữa nàng ta như biến mất để lại mình tôi giữa không gian âm u của đoạn đường dẫn vào đình. Tuy có hơi sợ nhưng dù có muốn đứng lại nhưng văng vẳng bên tai tôi như có gì đó thôi miên tôi cứ phải bước về phía trước. Dần dần lớp sương phía trước mắt tôi như mỏng dần mờ dần rồi biến mất để lộ ra trước mắt tôi một ngôi đình cổ xung quanh là cây cối um tùm rậm rạp rêu xanh bám đầy trên tường đình vừa tạo cảm giác cổ kính mà kì bí. Tôi khẽ rùng mình một cái rồi lại từ từ tiến gần về phía ngôi đình lặng nhìn mọi thứ xung quanh đều không có vẻ gì là có người ở mọi thứ vắng lặng như tờ im ắng đến đáng sợ bỗng từ trong đình cổ vọng ra giọng nói ồm ồm khàn khàn của một người đàn ông bị hỗ lâu năm, ông ta nói:
- Đãđến đã đến rồi thì sao còn không vào đứng ngoài đó để làm gì?
Tôi nghe thấy vậy thì giật mình nhìn trước ngó sau không thấy ai, tiếng động phát ra từ trong đình cổ tôi khẽ khàng bước vào khung cảnh bên trong thì tôi choáng ngợp. Nhìn từ ngoài không nghĩ rằng nơi đây còn có người ở vậy mà bên trong lại cổ kính và trang nghiêm phía trong một chiếc bàn thờ bên trên để vài bát hương cùng với một bộ bàn ghế gỗ chỗ ở được khắc chạm tinh tế nhìn có vẻ là đồ cổ từ rất lâu rồi. Mùi hương trầm thoang thoảng khiến tôi cảm thấy như lạc vào một chốn xa xăm nào đó. Tôi ngơ ngác ngắm nhìn mọi thứ xung quanh đến khi ông lão một lần nữa lên tiếng:
- Người còn đứng đó sao? Rốt cuộc hôm nay đến đây là vì chuyện gì làng Yên Tự sự đã bị các ngươi phá hủy từ rất rất lâu rồi bây giờ lại muốn tìm hiểu về nó sao? Thật nực cười!
Tôi nghe đến đây cũng dường như hiểu một phần làng Yên Tự không tự nhiên mà biến mất có thể Đại Nam này đã làm gì đó mà đến mức phải phá hủy đi một ngôi làng mà theo tôi đã có và tồn tại từ rất rất lâu rồi tôi lúng túng nhìn thẳng vào ông lão trước mặt tôi nói:
- Chúng tôi biết rằng Đại Nam Nam đã làm nhiều việc có lỗi với Yên Tự nhưng nhưng tôi đảm bảo rằng bản thân tôi chẳng làm gì có lỗi với ông và tổ tiên làng Yên Tự.
Ông lão nghe thấy tôi nói vậy khuôn mặt ông khẽ nhăn lại những vết nhăn xô lại với nhau khiến ông trông già đi hơn chục tuổi ông cất tiếng cười "khà khà" sau đó đưa tay lên vuốt chòm râu bạc trắng nhấp một ngụm trà ông khẽ nói:
- Ta. Đương nhiên biết điều đó nhà ngươi vốn không thuộc về nơi này. Thần tiên cũng có lúc sai huống hồ chi Luật trời vốn là như vậy nhân duyên chưa hết không phải nói bỏ là bỏ Đại Nam làm làm nhiều điều sai với Yên Tự nhưng cũng không phải là vô can với ngươi. Chuyện ngày hôm nay đời đời kiếp kiếp lưu truyền vốn cũng từ đó mà ra không có nhân làm sao có quả.
Tôi nghe ông lão nói vậy cũng hiểu mang máng Yên Tự, tôi, Ngọc Hoa và cả hứa chí quân chắc hẳn có liên quan đến nhau nhưng liên quan điều gì thì tôi cũng chưa thể nào biết được. Phải chăng Duyên kiếp này vốn đã định tôi nhất định phải quay trở lại đây hoàn thành hết sứ mệnh sửa lại lỗi sai cho thần tiên, luật trời vốn không thể trái. Liệu rằng tôi còn có ngày được trở lại với cha mẹ với gia đình với bạn bè và với nơi mà tôi đáng để thuộc về liệu rằng mọi thứ còn trở lại với đúng quỹ đạo của nó hay sau những ngày tháng này mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn tôi Ngọc Hoa và hứa chí Quân rốt cuộc cuối cùng chuyện gì đã khiến chúng tôi phải có ngày như mày hôm nay, mọi chuyện liệu có còn hòa giải được.
- Ngươi có biết làng Từ Yên ở đâu không?
Trịnh tướng quân nhìn tôi sau đó ấp úng lên tiếng:
- Thái tử phi thứ lỗi cho ta ngu muội hỏi một câu!
Thấy thái độ của hắn như vậy tôi cũng sinh nghi mà hỏi:
- Có gì ngươi cứ nói.
Hắn thấy tôi cho phép nói mới nuốt nước bọt đánh ực một cái sau đó hắn mới nói:
- Không phải chứ Thái tử phi tìm làng Từ Yên làm gì? Làng đó giờ đâu còn tồn tại vốn dĩ đã bị phá hủy cách đây hơn ba mươi năm trước rồi e rằng giờ đây chỉ còn lại đống cho tàn.
Tôi nghe đến đây cũng chợt giật mình, rõ ràng bà lão kia nói là có cao nhân giúp được tôi ở làng Từ Yên cơ mà tại sao bây giờ tên này lại nói làng đó bị phá hủy cách đây hơn ba mươi năm trước có khi nào bà ta chỉ là kẻ nói dối lừa người không? Nhưng nếu như vậy thì tại sao bà ấy biết tôi không phải là người ở thế giới này. Thật rõ là phức tạp mà! Khi tôi vẫn còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì một lần nữa Trịnh tướng quân lại bất ngờ lên tiếng kéo theo cả sự hy vọng trong lòng tôi, hắn nói:
- Thật ra thì làng Từ Yên không khó tìm đến vậy đâu, ta tuy rằng không biết nhưng không có nghĩa là không ai biết tôi nghe nói ở gốc cây cổ thụ đầu đình phía đông kinh thành cách đây hơn ba dặm có một ông lão chuyên bốc thuốc vốn trước là người làng Từ Yên nhưng gặp được ông ấy hay không còn tùy thuộc vào nhân duyên của người đó và hơn cả là ông ấy có muốn gặp hãy không thôi.
Hắn nói đến đó thì cũng quay người bỏ đi, tôi sau khi đã nghe rõ và thuộc lòng câu nói của hắn thì liền quyết định chiều sẽ chốn ra ngoài một chuyến để tìm cho bằng được vị cả nhân nổi tiếng mà tên kia vừa nhắc bằng mọi giá tôi phải trở về.
Chiều hôm đó tôi rủ An An lẻn ra ngoài để tìm vị cao nhân kia, lựa ngay phía đông tôi cứ đi thẳng cảng đi xa tôi càng cảm thấy khung cảnh xung quanh âm u và mịt mù phủ trước mắt tôi là một làn sương mỏng tôi dần không còn nhìn thấy An An nữa nàng ta như biến mất để lại mình tôi giữa không gian âm u của đoạn đường dẫn vào đình. Tuy có hơi sợ nhưng dù có muốn đứng lại nhưng văng vẳng bên tai tôi như có gì đó thôi miên tôi cứ phải bước về phía trước. Dần dần lớp sương phía trước mắt tôi như mỏng dần mờ dần rồi biến mất để lộ ra trước mắt tôi một ngôi đình cổ xung quanh là cây cối um tùm rậm rạp rêu xanh bám đầy trên tường đình vừa tạo cảm giác cổ kính mà kì bí. Tôi khẽ rùng mình một cái rồi lại từ từ tiến gần về phía ngôi đình lặng nhìn mọi thứ xung quanh đều không có vẻ gì là có người ở mọi thứ vắng lặng như tờ im ắng đến đáng sợ bỗng từ trong đình cổ vọng ra giọng nói ồm ồm khàn khàn của một người đàn ông bị hỗ lâu năm, ông ta nói:
- Đãđến đã đến rồi thì sao còn không vào đứng ngoài đó để làm gì?
Tôi nghe thấy vậy thì giật mình nhìn trước ngó sau không thấy ai, tiếng động phát ra từ trong đình cổ tôi khẽ khàng bước vào khung cảnh bên trong thì tôi choáng ngợp. Nhìn từ ngoài không nghĩ rằng nơi đây còn có người ở vậy mà bên trong lại cổ kính và trang nghiêm phía trong một chiếc bàn thờ bên trên để vài bát hương cùng với một bộ bàn ghế gỗ chỗ ở được khắc chạm tinh tế nhìn có vẻ là đồ cổ từ rất lâu rồi. Mùi hương trầm thoang thoảng khiến tôi cảm thấy như lạc vào một chốn xa xăm nào đó. Tôi ngơ ngác ngắm nhìn mọi thứ xung quanh đến khi ông lão một lần nữa lên tiếng:
- Người còn đứng đó sao? Rốt cuộc hôm nay đến đây là vì chuyện gì làng Yên Tự sự đã bị các ngươi phá hủy từ rất rất lâu rồi bây giờ lại muốn tìm hiểu về nó sao? Thật nực cười!
Tôi nghe đến đây cũng dường như hiểu một phần làng Yên Tự không tự nhiên mà biến mất có thể Đại Nam này đã làm gì đó mà đến mức phải phá hủy đi một ngôi làng mà theo tôi đã có và tồn tại từ rất rất lâu rồi tôi lúng túng nhìn thẳng vào ông lão trước mặt tôi nói:
- Chúng tôi biết rằng Đại Nam Nam đã làm nhiều việc có lỗi với Yên Tự nhưng nhưng tôi đảm bảo rằng bản thân tôi chẳng làm gì có lỗi với ông và tổ tiên làng Yên Tự.
Ông lão nghe thấy tôi nói vậy khuôn mặt ông khẽ nhăn lại những vết nhăn xô lại với nhau khiến ông trông già đi hơn chục tuổi ông cất tiếng cười "khà khà" sau đó đưa tay lên vuốt chòm râu bạc trắng nhấp một ngụm trà ông khẽ nói:
- Ta. Đương nhiên biết điều đó nhà ngươi vốn không thuộc về nơi này. Thần tiên cũng có lúc sai huống hồ chi Luật trời vốn là như vậy nhân duyên chưa hết không phải nói bỏ là bỏ Đại Nam làm làm nhiều điều sai với Yên Tự nhưng cũng không phải là vô can với ngươi. Chuyện ngày hôm nay đời đời kiếp kiếp lưu truyền vốn cũng từ đó mà ra không có nhân làm sao có quả.
Tôi nghe ông lão nói vậy cũng hiểu mang máng Yên Tự, tôi, Ngọc Hoa và cả hứa chí quân chắc hẳn có liên quan đến nhau nhưng liên quan điều gì thì tôi cũng chưa thể nào biết được. Phải chăng Duyên kiếp này vốn đã định tôi nhất định phải quay trở lại đây hoàn thành hết sứ mệnh sửa lại lỗi sai cho thần tiên, luật trời vốn không thể trái. Liệu rằng tôi còn có ngày được trở lại với cha mẹ với gia đình với bạn bè và với nơi mà tôi đáng để thuộc về liệu rằng mọi thứ còn trở lại với đúng quỹ đạo của nó hay sau những ngày tháng này mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn tôi Ngọc Hoa và hứa chí Quân rốt cuộc cuối cùng chuyện gì đã khiến chúng tôi phải có ngày như mày hôm nay, mọi chuyện liệu có còn hòa giải được.