Chu Lý biết Ân Huyền và Đổng Ngọc Ánh quen nhau chưa được nửa năm nhưng quan hệ của cả hai rất tốt. Cô cũng biết tính hướng của anh, trong thời gian qua chưa từng tìm kiếm người nào phù hợp với anh. Nhưng đầu năm lớp 11, Lãnh Thiên Ca xuất hiện, cô mới bắt đầu làm mai cho anh và cậu.
Chu Lý là người biết chuyện cuối cùng. Dì ngờ ngợ cậu nam sinh tên Lãnh Thiên Ca. Lúc đầu dì chỉ cho rằng là trùng tên thôi. Nhưng khi được cho xem mặt, dì không nói hai lời lập tức đồng ý cuộc mai mối này.
"Tiểu Đổng dù gì cũng là con gái, con đánh nó thì có đáng là đàn ông không?" Dì hơi cau mày.
Sắc mặt Ân Huyền cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Anh thực sự rất tức giận. Không phải anh không vừa mắt Lãnh Thiên Ca mà là anh không thích người khác nhúng tay vào chuyện yêu đương của anh. Lãnh Thiên Ca không có gì không tốt. Chẳng qua anh thấy hơi ám ảnh chút thôi. Cái người trong mơ với cậu cứ như là một người nhưng người kia tính tình ổn định hơn.
Lãnh Thiên Ca lặng lẽ quan sát người dì này. Chu Lý rất giống người đã từng chăm sóc Ân Huyền ở kiếp trước. Giống thì giống đi, một bát canh Mạnh Bà, chuyện kiếp trước chỉ như khói bụi. Phượng tộc hẳn không còn tồn tại nữa. Bọn họ chắc chắn là đi đầu thai hết rồi. Thánh Địa cũng không còn. Kiếp trước vất vả vì chiến tranh giữa bốn đế quốc, kiếp này được sống rất tốt.. Sống tốt là được rồi.
"Chu Chu! Cứu!" Từ bên trong vọng ra tiếng của một người đàn ông.
Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn người đàn ông kia. Túc Diệm cao lớn, làn da màu đồng vì từng ở trong quân ngũ. Trên người mặc cái tạp dề màu hồng nhạt, bên má trái, cánh tay, chân, đôi giày thậm chí cả tóc cũng dính bọt xà phòng. Vị giáo quan rất nghiêm khắc chưa từng chật vật đến vậy.
Một người đàn ông vạm vỡ mặc tạp dề màu hồng nhạt. Bọt xà phòng dính đầy trên người. Đã thế còn kêu 'cứu' rất to. Muốn không cười cũng rất khó. Các vị khách có người không nhịn được cười to. Lãnh Thiên Ca và Ân Huyền ăn ý quay mặt sang chỗ khác cười.
Người khác cười Túc Diệm không ý kiến. Mặt phải dày thì mới có thể kết hôn cùng Chu Lý a. Người ta thường bảo đẹp trai không bằng chai mặt. Túc Diệm tự nhận mình không phải người đẹp trai, tính tình thô lỗ có thừa. Người từng trong quân đội, cả ngày chỉ tiếp xúc với mấy thằng đàn ông thô kệch cho nên muốn dịu dàng cũng khó. Nhìn thấy hai học sinh của mình đang cố gắng không cười ra tiếng, Túc Diệm mặt hơi méo xẹo, quát:
"Có giỏi thì vào mà rửa!"
"Anh lại phá cái gì rồi hả? Bừa bộn đến mức nào thì anh tự đi mà dọn!" Chu Lý véo tai Túc Diệm lôi vào sâu bên trong quán. "Ân Huyền đi nghỉ ngơi chút đi rồi hẵng làm. Đừng quên sắp xếp chỗ cho Tiểu Ca."
"Tiểu Ca", Lãnh Thiên Ca hoài niệm danh xưng này. Chu Lý kiếp trước cũng luôn gọi cậu bằng danh xưng này.'Thiếu phu nhân' không gọi, 'Nguyên soái phu nhân' không gọi, 'Thượng tướng đại nhân' cũng không gọi. Chỉ gọi 'Tiểu Ca'.
"Chú Túc đang theo đuổi dì." Anh kéo vali đi sang một hướng khác. Lãnh Thiên Ca cũng đi theo. "Ngoài miệng dì nói không thích nhưng trong tâm đã duyệt người ta rồi."
Kiếp trước, cả hai đều không có kết cục tốt đẹp. Kiếp này có thể sống tốt là được rồi..
"Sống tốt là được rồi." Lãnh Thiên Ca lẩm bẩm một câu.
Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, hai người đi làm việc. Lãnh Thiên Ca không biết pha chế, trước giờ cũng chưa từng học. Chu Lý cho cậu đi giao hàng. Nhưng cậu mới chuyển đến nơi này sống được ba tuần. Còn chưa đi xung quanh được mấy lần. Đường đi lối lại cậu biết rất ít. Có thể dùng bản đồ nhưng cậu vẫn hơi sợ việc mình bị lạc đường.
Chu Lý liền cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt để cậu và Ân Huyền ở chung. Anh đang thanh toán cho khách hàng đột ngột bị gọi đi giao hàng. Lâu rồi anh không đến quán, khách hàng mới cũng có. Nhất là mấy cô gái, thấy người đẹp trai là chạy đến xin số điện thoại. Dì phải tống cổ anh đi giao hàng, nếu không lại tắc nghẽn "giao thông" của quán. Lần nào tắc nghẽn thì đây là biện pháp tối ưu nhất mà dì dành cho anh.
Ân Huyền mặt hằm hằm cùng Lãnh Thiên Ca đi giao hàng. Anh lái xe, cậu ngồi phía sau đọc địa chỉ và loại đồ uống đặt. Anh chở cậu đến đúng địa chỉ, còn người đi giao đồ uống là cậu. Nhận thấy tâm tình anh không tốt, cậu cũng không dám mở lời nói chuyện. Anh khó chịu khi bị làm mai như thế, liệu anh có thể yêu cậu không?
Chạy đi chạy lại nguyên một buổi chiều. Đơn hàng cuối cùng trong buổi chiều của tháng cuối thu cũng đã giao xong.
Với sự giao thoa của đất trời sang đông, mùa thu luôn có sức hấp dẫn đến kỳ lạ. Không sôi động như mùa hè, không ảm đạm như mùa đông mà mùa thu luôn nhẹ nhàng. Buổi chiều thu ánh nắng đã dịu. Mây nhiều hơn, từng đám mây lững lờ trôi tô điểm trên nền trời tím khói. Càng đến gần mặt trời cuối ngày, mây dần chuyển sang màu vàng cam. Gió heo may thổi mang theo chút khô khốc của tiết trời. Màu vàng của lá cây nhuộm cả con đường. Lá vàng mùa thu rụng, gió thổi qua cuốn chúng lên rồi hạ ném xuống đất.
Lãnh Thiên Ca trong cơn mưa lá vàng. Một chiếc lá vô tình đáp xuống mái tóc cậu.
Ân Huyền đợi ở dưới khu chung cư. Anh đỗ xe dưới tán cây bên kia đường, hai chân dang hai bên, cặp chân dài hơi cong chống lên mặt đất. Rõ ràng dáng ngồi rất tùy ý nhưng động tác tứ chi rất quý phái. Một chiếc xe máy điện hơi cũ mà cứ ngỡ anh đang ngồi trên xe mô tô phân phối lớn.
Người qua đường thi thoảng sẽ lén nhìn anh mấy cái.
"Để anh đợi lâu rồi." Lãnh Thiên Ca nhanh chóng đi đến trước mặt anh.
Ân Huyền nhàn nhạt gật đầu. Khi cậu chuẩn bị lên xe, anh thoáng thấy trên tóc dính một cái lá vàng.
"Đợi chút." Lãnh Thiên Ca nhìn anh, anh thuận thế đưa tay lên giúp cậu lấy cái lá xuống. "Nó chọn tóc cậu làm bến đỗ."
"Vậy bao giờ anh mới chọn em làm bến đỗ?" Lãnh Thiên Ca nhận cái lá từ tay anh.
"Bớt thả thính tôi đi." Anh búng lên trán cậu một cái. "Lên xe."
Lãnh Thiên Ca ủ rũ lên xe. Đợi khi cậu ngồi vững anh mới vò ga. Anh đột ngột vò ga, cậu vẫn còn đang ôm cái trán hơi đau vừa bị anh búng, không giữ được thăng bằng bèn vươn tay vòng qua eo anh theo bản năng.
"Anh." Đi được một đoạn đường, Lãnh Thiên Ca mới lên tiếng. "Anh vẫn còn giận à?"
"Giận gì?" Thực ra Ân Huyền đã hết giận từ khi thấy cậu đi trong mưa lá vàng.
Lần này cậu im lặng. Đợi mãi không nhận được câu trả lời, anh giảm tốc độ, quay đầu nhìn về phía sau. Lãnh Thiên Ca dựa lên lưng anh ngủ. Đi nguyên cả một buổi chiều đương nhiên là mệt rồi. Anh chỉ phụ trách lái xe, còn người giao hàng là cậu. Chạy lên chạy xuống, chạy đi chạy lại, đồ uống nhiều đến mấy cũng chỉ có mình cậu xách. Nhưng mà cậu không hề oán thán anh dù chỉ một từ.
Đoạn đường này vốn chỉ mất hơn nửa tiếng là về đến nơi nhưng anh lại đi mất hơn một tiếng đồng hồ. Chỉ vì để người ngồi sau mình ngủ dễ chịu hơn chút, anh cũng đưa một tay đỡ tránh cậu ngã xuống đường.
Đường phố lên đèn, quán Love You cũng lên đèn. Nhân viên lúc sáng đã thay thành những người khác. Mọi người đang nghỉ ngơi để chuẩn bị cho giờ làm tiếp theo. Thấy Ân Huyền và Lãnh Thiên Ca đã về, Chu Lý hớn hở ra đón:
"Sao muộn vậy mới về? Mau vào ăn cơm đi."
Ân Huyền đi cất xe, Lãnh Thiên Ca dụi mắt cho tỉnh ngủ.
"Thôi ạ, cháu về ký túc xá ăn là được rồi." Lãnh Thiên Ca từ chối lời mời của Chu Lý.
"Đồ ăn ở trường sao bằng ở nhà được." Túc Diệm khuyên cậu ở lại ăn cơm. "Bây giờ mà về kiểu gì cũng tắc đường. Đến lúc về đến trường rồi thì canteen cũng đóng cửa."
"Hay là tối nay cháu ngủ lại nhà dì đi." Chu Lý nhiệt tình mời cậu ở lại qua đêm. "Ân Huyền, tối nay Tiểu Ca ngủ lại phòng của con đấy."
Hả? Lãnh Thiên Ca cậu còn chưa đồng ý mà. Nhưng nếu ở lại thì cậu lấy quần áo đâu mà mặc. Hồi sáng anh bảo không cần đem theo gì cả.
Ân Huyền cũng mặc kệ dì mình. Tối nay cùng lắm thì anh ngủ dưới đất, cậu ngủ trên giường.
"Tùy dì." Anh xới mỗi người một bát cơm đặt vào vị trí của từng người.
Chu Lý kéo cậu qua bàn ăn. Dì ngồi cạnh Túc Diệm, Lãnh Thiên Ca và Ân Huyền ngồi cạnh nhau. Thức ăn cũng không có gì cầu kỳ, ba món mặn một món canh. Trước chỉ có ba người một bàn, Túc Diệm liên tiếp gắp thức ăn cho Chu Lý, Ân Huyền ăn cơm chó thay cơm luôn. Giờ thì hay rồi, anh không cần ăn cơm chó nhưng dì anh lại gắp thức ăn cho người ngồi bên cạnh.
Dì gắp cho cậu một miếng sườn nhiều thịt, nói:
"Tiểu Ca, ăn nhiều chút. Cháu gầy quá rồi."
"Dì, con cũng muốn." Ân Huyền đưa bát cơm ra trước mặt dì mình.
Dì chuyển đũa từ đĩa sườn xào chua ngọt sang đĩa rau, gắp cho anh một cọng rau bé xíu xiu.
"Ăn rau giảm béo."
Lãnh Thiên Ca ngồi cạnh nhịn cười đến khổ.
Ân Huyền trong lòng thầm hỏi thăm mười tám đời nhà họ Lãnh.
Nguyên cả buổi tối hôm ấy, anh không thèm nói với cậu một câu. Quán đóng cửa cũng không nói một câu. Vốn là không định nói chuyện nếu Chu Lý không lấy quần áo của anh cho cậu mặc.
"Sao dì lấy quần áo của con cho cậu ấy mặc?" Ân Huyền bước ra khỏi phòng tắm, bất mãn hỏi.
"Tiểu Ca cứ mặc đi." Dì không để ý đến anh, đẩy Lãnh Thiên Ca vào phòng tắm. "Mặc quần áo của con thì làm sao? Chẳng lẽ lấy đồ của thầy Túc mặc?"
Ân Huyền nghĩ đến đống quần áo của Túc Diệm, nếu Lãnh Thiên Ca mặc nó thì thà rằng mặc của anh còn thuận mắt hơn. Anh đành chấp nhận số phận vậy.
Trước khi Lãnh Thiên Ca vào phòng ngủ của anh, anh đã trải xong nệm dưới đất. Ngồi trên nệm chơi điện thoại một chút. Cả ngày hôm nay không động đến, vừa mở điện thoại ra, hơn mấy chục tin nhắn và thông báo khiến điện thoại anh lag luôn.
Thông báo cũng không có gì quan trọng. Tin nhắn chủ yếu là nhóm của anh. Cái tên nhóm đã đủ thấy đám người này toàn kẻ ham chơi, một chút ý thức học hành không có. Thành tích chẳng đâu với đâu. "Đầu đường xó chợ" có hơn trăm tin nhắn, anh đôi lúc không thể chịu nổi cái đám này. Chẳng hiểu sao Đổng Ngọc Ánh có thể chịu nổi nữa.
Trong nhóm, con gái duy nhất chỉ có Tam tỷ.
Thất Thất:
Nghe nói anh chung phòng với chị dâu?
Không xuất hiện thì thôi đi, vừa xuất hiện một cái cơn tam bành của Ân Huyền lập tức bạo phát. Hình như không chọc anh Đổng Ngọc Ánh không chịu được hay sao ấy! Nhưng không thể không nói, chỉ có cô mới dùng thái độ nhây lầy này nói chuyện với anh. Bọn Tạ Ngôn cũng dám nói nhây với anh quá một câu.
Ân Huyền:
Chị dâu cái đầu cô!
Ân Huyền:
Cút!
Thất Thất:
Ok, cút đây!
Đổng Ngọc Ánh offline nguyên một ngày chỉ để tránh anh không "khủng bố" cô. Một ngày anh không "khủng bố", cô liền có thể chạy đến nói chuyện bình thường. Nhưng chữ "cút" kia chắc chắn phải tránh anh một thời gian.
"Hay là anh lên giường ngủ đi." Lãnh Thiên Ca nhìn quanh phòng một vòng. Bài trí đơn giản, gọn gàng, sạch sẽ. Với lại để anh ngủ dưới đất không ổn cho lắm.
"Không sao." Ân Huyền vẫn đang lướt tin nhắn của "Đầu Đường Xó Chợ". Biết cậu vào phòng, anh ngẩng đầu lên nhìn. Quần áo của anh lớn hơn người cậu cả một cỡ khoác trên người cậu rộng thùng thình. Quần cộc thành quần lửng luôn. "Cậu là khách không thể ngủ dưới đất được."
"Ò." Lãnh Thiên Ca trèo lên giường. Mặc quần áo của anh, ngủ trên giường của anh, cậu không thể trong sáng lên được. "Sáng mai em ở lại giúp mọi người được không?"
Cậu ở lại hay không thì liên quan gì đến anh? Nếu không cho cậu ở lại, dì sẽ là người mắng anh đầu tiên. Cho cậu ở lại, ngày mai anh lại đi giao hàng tiếp à? Sẽ không chạm mặt đám "Đầu Đường Xó Chợ" kia chứ? Đổng Ngọc Ánh hình như chưa nói chuyện tính hướng của anh cho đám "Đầu Đường Xó Chợ" nhỉ?
"Có thể." Một lúc lâu sau anh mới cho cậu đáp án. Mà người ta ngủ mất từ đời tám hoánh nào rồi.
Người ta ngủ rồi anh cũng không làm phiền nữa. Chính anh cũng cảm thấy mệt. Chạy đi chạy lại nguyên cả một buổi chiều. Buổi tối đứng mỏi cả chân. Anh đứng dậy tắt đèn, căn phòng tối om, tự mò mẫm đường về chỗ ngủ.
Một đêm không mộng, Ân Huyền ngủ rất thoải mái. Cơ thể bỗng thấy nặng trĩu. Có cái gì đó đang đè lên người anh?
#Lời tác giả:
Tui đang tính tạm dừng bộ này một thời gian. Tính viết nhẹ nhàng mà thấy khó quá trời. Nhưng quan trọng là không nghĩ nổi những tình tiết tiếp theo a. Nghĩ thì nghĩ được mà làm sao cho nó hay thì.. (ಥ﹏ಥ)
Thả tạm ở đây đã. Bao giờ xong sẽ thay ảnh bìa (≧◡≦)