Ngôn Tình [Dịch] Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố Ngư

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Trà Min, 8 Tháng bảy 2021.

  1. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 129: Đủ hai mươi tuổi rồi gả cho ca ca có được không?

    (Chương khóa. Vào đây để tạo tài khoản, vào đây dùng 1 xu có sẵn để nâng cấp tài khoản, quay lại like để đọc truyện)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  2. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 130: Hơi quá tiểu biệt thắng tân hôn rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian dần dần đến cuối năm, tiết trời càng ngày càng lạnh.

    Chuyện kiện cáo của Hứa Ninh Thanh cùng Châu Ỷ Khâm và Tần Hiệt cuối cùng cũng có kết quả.

    Ban đầu anh muốn nói chuyện với mẹ Tần một chút, sẽ không khởi tố Tần Hiệt nữa, nhưng vừa nghĩ đến hôm đó cô nhóc ngồi ngoài hành lang bệnh viện khóc nấc lên liền nhịn không được.

    Hôm tòa án xét xử anh không đi, toàn bộ giao cho người đại diện xử lý.

    Năm nay tuyết rơi muộn hơn mọi năm, tới khi kết thúc đợt kiểm ra cuối kì mới bắt đầu rơi bay bay, nhẹ nhàng phấp phới đậu trên tóc.

    Sau khi thi xong, Thường Lê đi rửa tay, vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì bắt gặp Mạnh Thanh Cúc.

    "Cậu cũng vừa thi xong à?" Thường Lê hỏi.

    "Đúng vậy! Cuối cùng được nghỉ đông rồi!" Mạnh Thanh Cúc kéo cánh tay cô: "À đúng rồi, khi nào Huỷ Huỷ về?"

    "Hình như là chuyến bay ngày mai." Thường Lê mở điện thoại nhìn ghi chép cuộc trò chuyện: "Ba giờ chiều đến nơi."

    "Có cần phải đi đón không?"

    "Ba mẹ cậu ấy đến đón, không cần đi đâu, dù sao nghỉ đông cũng tha hồ gặp nhau."

    Mạnh Thanh Cúc: "Không phải nghỉ đông này cậu muốn tham gia cuộc thi gì đó sao?"

    "Vẫn chưa được quyết định, hình như muốn thay đổi hình thức dự thi, hôm nào mình đến Gia Linh hỏi một chút." Thường Lê nói.

    Kí túc xá của Thường Lê ở khu Nam, còn Mạnh Thanh Cúc ở khu Bắc, coi như là yêu xa, đi được nửa đường thì Mạnh Thanh Cúc nhận được điện thoại của ba mẹ nói là đã đến trường học rồi, lúc này liền vội vội vàng vàng phi xe đạp về kí túc xá.

    Thường Lê đi bộ trở về phòng, gọi điện thoại cho tài xế ở nhà để bác ấy phụ giúp mang hành lý về nhà trước, còn mình thì gọi taxi đi thẳng đến sân bay.

    Hôm nay Hứa Ninh Thanh vừa đi công tác trở về.

    Thi xong chạy tới vừa kịp giờ.

    Sau khi Hứa Ninh Thanh xuống máy bay được một lúc thì mở điện thoại lên, nhận được tin nhắn cô gửi hơn mười phút trước.

    [Bảo bối: Bây giờ em đang ở sân bay nè!]

    Mặt mày Hứa Ninh Thanh như nở hoa, khóe miệng vểnh lên, bỏ điện thoại vào trong túi rồi đi ra ngoài.

    Trợ lý đặc biệt ở một bên cầm theo hành lý hỏi: "Hứa tổng, bây giờ anh về công ty à?"

    "Không về, tôi sẽ tự lái xe đi."

    "Vậy Trương tổng ở bên đó thì sao ạ?"

    Hứa Ninh Thanh nhíu mày lại: "Hôm khác tôi sẽ liên hệ cậu ta sau."

    Hai người chia hai hướng rời đi, Hứa Ninh Thanh vừa đi ra liền thấy cô nhóc đang đứng lẫn trong đám người cách đó không xa, quần áo quấn chặt như một con gấu, còn ra sức nhảy nhót vẫy tay về phía anh.

    Hứa Ninh Thanh cười ra tiếng, xuyên qua đám người đi đến bên cạnh cô, đưa tay lên sờ vành tai cô: "Có lạnh hay không?"

    "Tạm ổn." Cô rất hưng phấn nói: "Hôm nay tuyết rơi rồi."

    "Ừm, ở trên máy bay anh nhìn thấy rồi."

    Anh kéo Thường Lê qua, vừa ôm vừa đi ra ngoài, thuận miệng hỏi: "Thi cuối kì thế nào rồi?"

    "Rất tốt, chắc là được điểm cao đó."

    Anh cười: "Giỏi vậy ta."

    Vào kì nghỉ đông, cũng sắp đến tết, trong sân bay vào ra rất nhiều người, cũng có bóng dáng những cặp đôi khác, Thường Lê nghiêng đầu nhìn, cô gái đang ôm cổ đối phương hôn không dứt ra được.

    Thường Lê thu lại tầm mắt, kéo tay áo Hứa Ninh Thanh.

    Người đàn ông cúi đầu: "Ừm?"

    Cô nói: "Em cảm thấy chúng ta nên tiểu biệt thắng tân hôn một chút."

    Không biết cái đầu nhỏ này của cô cả ngày suy nghĩ cái gì, Hứa Ninh Thanh nhìn xuống, cười nhẹ một tiếng: "Cái gì mà tiểu biệt thắng tân hôn cơ?"

    Thường Lê nhón chân lên ôm cổ anh, ngẩng chiếc cằm lên: "Hôn một chút."

    Hứa Ninh Thanh phối hợp cúi đầu xuống hôn cô, ôm eo ép cô lại gần.

    Cuối cùng vẫn là Thường Lê cảm thấy không được tự nhiên, chỗ này nhiều người như vậy cơ mà!

    Cô lấy tay đập vào bả vai Hứa Ninh Thanh hai cái, lùi người ra sau nhưng bị ép trở lại.

    Đây cũng hơi quá tiểu biệt thắng tân hôn rồi.

    Ngay sau đó, điện thoại của Thường Lê trong túi vang lên, lúc này Hứa Ninh Thanh mới buông cô ra, thỏa mãn liếm môi một cái, lấy điện thoại trong túi ra đưa cho cô.

    Thường Lê bị hôn xong thở có chút khó khăn, lồng ngực chập chùng.

    Không còn sức lực liếc anh một cái mới nhận điện thoại.

    Bạch Ý gọi tới.

    Thường Lê sửng sốt một chút rồi nhận.

    "Alo?"

    Giọng nói Bạch Ý truyền tới: "Mẹ vừa về Bắc Kinh, con đang ở đâu?"

    Thường Lê dừng lại: "Sao mẹ lại về Bắc Kinh?"

    "Sắp tết rồi còn gì." Giọng điệu Bạch Ý nhàn nhạt: "Bây giờ mẹ đang ở sân bay, hình như vừa trông thấy con."

    Thường Lê bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm không lành, vô thức xoay người nhìn về phía cổng ra vào, quả nhiên thấy Bạch Ý đang đẩy hành lý đi tới.

    Vậy ban nãy..

    Bạch Ý đi đến trước mặt hai người, gật đầu với Hứa Ninh Thanh một cái: "Đây chắc là Hứa tổng nhỉ."

    Anh gật đầu: "Hứa Ninh Thanh."

    Bạch Ý: "Tôi cùng Lê Lê đi về trước, nếu Hứa tổng có bận công việc gì thì cứ tự nhiên."

    Thường Lê nhất thời không đoán ra được Bạch Ý đã nhìn thấy màn ôm hôn ban nãy của bọn họ hay chưa, phản ứng bây giờ giống như là không thấy, nhưng giọng nói lại rất kỳ lạ.

    Nếu bình thường thì sẽ không nói chuyện với Hứa Ninh Thanh kiểu như vậy.

    Bên này cô còn đang suy đoán linh tinh, bên kia Hứa Ninh Thanh đã trực tiếp mở miệng.

    "Chào dì, cháu và Thường Lê đã xác định mối quan hệ, bây giờ cô ấy là bạn gái của cháu." Hứa Ninh Thanh trầm giọng nói: "Dì đã về Bắc Kinh rồi, cháu muốn tìm cơ hội mời dì ăn một bữa cơm."
     
  3. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 131: Người ta muốn chơi đùa con mà thôi

    (Chương khóa. Vào đây để tạo tài khoản, vào đây dùng 1 xu có sẵn để nâng cấp tài khoản, quay lại like để đọc truyện)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    kayc123, amygiahan, HaNM199732 người khác thích bài này.
  4. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 132: Con có chuyện muốn nói với hai người

    (Chương khóa. Vào đây để tạo tài khoản, vào đây dùng 1 xu có sẵn để nâng cấp tài khoản, quay lại like để đọc truyện)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    kayc123, amygiahan, HaNM199731 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2022
  5. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 133: Cũng khá khốn nạn nhỉ

    (Chương khóa. Vào đây để tạo tài khoản, vào đây dùng 1 xu có sẵn để nâng cấp tài khoản, quay lại like để đọc truyện)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    kayc123, amygiahan, HaNM199734 người khác thích bài này.
  6. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 134: Anh phải đối tốt với em đấy có biết không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thường Lê lại gửi đến một tin nhắn.

    Điềm Lê Lê: Anh nói xem em có nên đi không?

    Hứa Ninh Thanh: Em có muốn đi không?

    Điềm Lê Lê: Em không rõ nữa, cũng khá là muốn đi.

    Nói cho cùng, Thường Lê là một người kiêu ngạo, nhất là trong lĩnh vực hội họa, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thất bại trên con đường này, cũng có niềm đam mê, muốn được nổi tiếng, muốn có tác phẩm, muốn có fan hâm mộ, muốn tự mình mở triển lãm, thậm chí còn có dã tâm đứng trên đỉnh kim tự tháp.

    Hứa Ninh Thanh: Vậy thì đi thôi.

    Anh không ở lại buổi tiệc lâu, kính rượu xong liền viện lý do đi về.

    Đêm khuya đi đường từ Thành Tây về Thành Đông, Hứa Ninh Thanh đi vào chung cư Minh Tây, thật ra đã lâu rồi anh chưa quay về đây, từ sau khi mua căn biệt thự gần Đại học Z, dù thỉnh thoảng cuối tuần Thường Lê mới tới nhưng bình thường Hứa Ninh Thanh tan làm sẽ luôn về thẳng qua đó ở.

    Bạch Ý không có nhà, dì giúp việc ra mở cửa.

    Bà nhận ra Hứa Ninh Thanh, lau tay vào tạp dề, nhoẻn miệng cười: "Thường tiểu thư trong phòng ạ, để tôi đi gọi cô ấy."

    Hứa Ninh Thanh nói tiếng cảm ơn, không đi vào nhà.

    Chưa đầy lát sau cô nhóc đã tươi cười rạng rỡ chạy ra, vẫn còn mặc đồ ngủ: "Sao anh lại tới đây!"

    Hứa Ninh Thanh cười ôm lấy cô đang nhào tới, chợt ánh mắt dừng lại, giơ tay sờ lên má phải của cô, trên đó có một khoảng đỏ không bình thường, anh nhíu mày: "Đây là sao vậy?"

    Thường Lê hơi chớp mắt, "À" một tiếng, cũng không có giải thích.

    Hứa Ninh Thanh liếc nhìn cô một cái, đứng thẳng dậy: "Em thay quần áo đi, xuống tầng đi dạo một lát."

    "Dưới tầng tòa nhà á?"

    "Ừm."

    Thường Lê về phòng lấy một chiếc áo dày và khăn quàng cổ, khoác bên ngoài áo ngủ: "Đi thôi."

    Dưới chung cư Minh Tây là một hồ nước nhân tạo, cạnh hồ có cây đào đã trổ bông lốm đốm, hai người nắm tay nhau chậm rãi đi vòng quanh hồ.

    "Mẹ em không ở nhà à?"

    "Ừm, buổi chiều đã đi ra ngoài rồi, cũng không biết là đi đâu?"

    Hứa Ninh Thanh đi đến bên băng ghế ngồi xuống, lại kéo tay Thường Lê qua ôm eo cô, đặt cô ngồi lên đùi anh.

    Thường Lê mất khống chế bổ nhào về phía trước, ôm lấy cổ của anh, hình như ngửi thấy mùi gì, ghé vào cổ anh hít hà giống một con cún.

    "Sao thơm thơm vậy?" Cô níu cổ áo anh: "Nói, có phải anh đi gặp con yêu tinh nào không?"

    Hứa Ninh Thanh cũng kéo cổ áo ngửi một cái: "Chắc là nước hoa của mẹ chồng em."

    Thường Lê không kịp phản ứng: "Hả?"

    "Trần nữ sĩ."

    "..."

    Cô đột nhiên đỏ mặt, vỗ cái bốp một cái lên cánh tay anh: "Mẹ chồng gì chứ."

    Hứa Ninh Thanh nhìn cô nói: "Anh nói chuyện của hai ta với ba mẹ anh và ông bà em nghe rồi."

    Thường Lê trợn tròn mắt: "Hả?"

    Nhịp tim cô bỗng nhiên tăng chóng mặt, vô cùng khẩn trương: "Nói cho ba mẹ anh rồi, vậy bọn họ nói gì?"

    Hứa Ninh Thanh sờ mũi một cái, bất đắc dĩ nói: "Còn nói gì nữa, mắng anh một trận chứ sao."

    Cô nhỏ giọng hỏi: "Vì sao vậy, bọn họ không thích em à?"

    "Trong cái đầu nhỏ của em nghĩ cái gì vậy." Hứa Ninh Thanh nhẹ búng lên trán cô một cái: "Họ thấy anh quá khốn nạn, một cô gái nhỏ như em cũng có thể xuống tay."

    Thường Lê ngồi trên đùi anh, hai tay vòng qua cổ anh, nghe vậy thì phì cười một tiếng: "Ngẫm lại thì cũng có chút khốn nạn thật."

    Cô chọc chọc lên ngực anh, chỉ trích nói: "Khi đó em đang còn học cao trung nha, anh đã nói cái gì mà muốn theo đuổi em cơ mà."

    Chiếc cằm của cô giương cao, trong mắt chứa tia sáng, tỏ ra vô cùng khoe mẽ.

    Hứa Ninh Thanh cũng không thèm đánh vỡ cô, tuỳ ý cô vui vẻ.

    Một lát sau mới cầm lấy tay cô, cúi đầu hôn một cái lên gò má cô, thấp giọng hỏi: "Trên mặt là chuyện gì xảy ra vậy?"

    Cô chần chờ một lát mới nói: "Mẹ em."

    Cô giơ tay đập vào mặt mình, hơi cúi đầu duỗi vai: "Như này này."

    Mặc dù lúc nãy Hứa Ninh Thanh nhìn thấy khoảng đỏ bất thường trên má cô đã đoán ra được rồi, nhưng khi thực sự nghe từ chính miệng Thường lê nói lại càng thêm đau lòng.

    "Chuyện khi nào?"

    "Ngay khi về nhà, cãi nhau với mẹ vài câu."

    Thường Lê cũng biết khi đó bản thân có hơi quá đáng, Thường Thạch Lâm là nguyên do khiến bà không hạnh phúc, nhưng cô lại lôi chuyện này ra đả kích bà.

    Thường Lê hoàn toàn không thể tha thứ cho Bạch Ý vì mười mấy năm nay không quan tâm đến sự trưởng thành của cô, cùng với cái tát hồi chiều nữa, nhưng sau khi về phòng nhớ lại chuyện này, vẫn cảm thấy bản thân thật sự nói hơi quá.

    Có lẽ có thể nói là độc ác.

    Dừng một chút, cô vẫn nói lại đầu đuôi sự tình cho cho Hứa Ninh Thanh nghe.

    Cô ngồi trên đùi anh, nghiêng đầu tựa lên bả vai anh, tay còn sờ sờ ngón tay của Hứa Ninh Thanh, chậm rãi nói: "Có phải anh cảm thấy em rất không tốt không, thật ra em cũng biết, nhưng lúc đó em tức giận quá nên không nhịn được."

    Hứa Ninh Thanh nghe xong lời này lại càng thêm đau lòng.

    "Em thế nào anh đều thích." Hứa Ninh Thanh nói: "Em muốn trở thành một Thường Lê ra sao thì làm một Thường Lê như thế, có anh ở đây sẽ không có ai ngăn cản hay ép buộc em."

    Thường Lê nhìn anh, hít mũi một cái, lại cúi đầu xuống.

    Hứa Ninh Thanh càng nghĩ càng tức, nhưng với vị trí hiện tại của anh không thể trút giận cho Thường Lê được.

    Anh thấp giọng mắng một câu: "Hay em trực tiếp gả cho anh luôn đi, sau này sẽ không ai có thể bắt nạt em nữa."

    Thường Lê cười híp mắt, tiến tới hôn một chút lên khoé miệng anh: "Sao nào, anh muốn thừa nước đục thả câu à, em mới mười chín tuổi kết hôn cái gì chứ."

    Thanh âm anh nhàn nhạt: "Vậy thì hai mươi tuổi gả cho anh."

    "Không gả." Thường Lê duỗi ngón tay nói vu vơ: "Anh không có hoa hồng, không có nhẫn, không có chocolate, không có quỳ gối, ai thèm gả cho anh."

    Cô kéo cổ áo khoác lên, rúc vào lồng ngực Hứa Ninh Thanh, níu lấy cổ áo anh: "Anh phải đối tốt với em đấy có biết không?"

    "Ừm."

    Cô ngồi dậy, sát lại gần nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, cố làm ra vẻ uy hiếp nói: "Anh mà không đối tốt với em, thì em sẽ, sẽ.."

    Hứa Ninh Thanh nhướng mày: "Sẽ làm sao?"

    Cô giơ tay bóp cổ anh, không dùng lực: "Em sẽ kết thúc anh như thế này, dù sao nếu không đối tốt với em thì buổi tối ngủ nhớ chú ý một chút."

    Hứa Ninh Thanh cười, thong dong nói: "Được, nếu không đối tốt với em thì em sẽ giết anh."
     
    kayc123, Kinbi, Oenoen28028 người khác thích bài này.
  7. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 135: Nhà giàu mới nổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông bà nội cũng không nói gì về chuyện của cô và Hứa Ninh Thanh, lúc Hứa Ninh Thanh đưa Thường Lê về nhà thì bọn họ cũng đã trở về, Hứa Ninh Thanh lên tiếng chào hỏi xong liền rời đi chứ không ở lại lâu.

    "Đến ăn chút hoa quả này." Bà nội vẫy tay với cô.

    Thường Lê thay dép lê đi qua, cùng lúc đó Bạch Ý cũng đi ra từ phòng ngủ cho khách.

    Thường Lê dừng bước, nhìn bà một cái, không có phản ứng gì ngồi xuống bên cạnh bà nội.

    "Chuyện của cháu và Hứa Ninh Thanh bà đã biết rồi." Bà nội cầm một quả anh đào đưa cho cô, ôn hòa nói: "Sao lúc đó không nói cho ông bà biết, cũng không phải người xa lạ gì."

    Thường Lê cúi đầu, tim đập thình thịch: "Cháu sợ hai người sẽ cảm thấy khó hiểu."

    "Chỉ là không ngờ đến mà thôi." Bà nội cười: "Ban đầu bà cũng bị dọa hết hồn, nhưng chuyện tình cảm vốn là như vậy mà, lúc bà và ông nội cháu vừa mới yêu nhau, ông nội cháu không có tiền, ông bà cố ngoại cũng rất ghét ông ấy, sau này không phải cũng vẫn kết hôn rồi cùng nhau kinh doanh thành công hay sao. Tình cảm là chuyện rất khó nói."

    Qua lời của bà nội, Thường Lê cũng dần dần thả lỏng, ăn một quả dâu, cúi đầu "Dạ" một tiếng.

    "Chuyện của cháu và Hứa Ninh Thanh ông bà sẽ không can thiệp, nhưng mà cậu ta không tốt với cháu, ông bà sẽ không đồng ý gả cháu cho nó."

    Thường Lê ngừng lại, không biết Hứa Ninh Thanh nói với hai người họ những gì, sao lại từ yêu đương chuyển sang cưới gả rồi.

    Cô đỏ mặt: "Chuyện kết hôn đâu có sớm như vậy, cháu cũng không nỡ bỏ lại ông bà mà, hai người có muốn gả cháu đi cháu cũng không chịu."

    Thường Tri Nghĩa cũng cười lên, trêu cô: "Cháu nhớ kĩ lời nói của mình hôm nay đấy nhá, đến lúc đó ông bà không thả cũng đừng trách."

    Bạch Ý bên cạnh ho nhẹ miệng tiếng, cau mày nói: "Ba mẹ, sao Thường Lê có thể yêu đương với cậu Hứa Ninh Thanh kia được? Hai đứa nó kém nhau bao nhiêu tuổi?"

    "Đúng là chênh lệch tuổi hơi nhiều một chút, nhưng sau đó mẹ lại nghĩ đến Lê Lê ham vui, sau này có người lớn tuổi hơn chăm sóc cũng tốt, quan trọng phải đối tốt với con bé là được rồi."

    Bà nội vỗ vỗ bả vai Thường, nhẹ nói: "Có buồn ngủ không, cháu về phòng trước đi."

    "Vâng." Thường Lê đáp ứng một tiếng rồi trở về phòng, đến khi đóng của lại vẫn nghe được tiếng Bạch Ý nói: "Dù sao chuyện này còn mẹ ở đây thì nhất định sẽ không đồng ý.", Thường Lê bĩu môi một cái, không vui ngã người lên giường, thân thể nảy lên hai cái.

    Không bao lâu bà nội mang sữa bò đi vào, đóng cửa lại ngăn cách tiếng cãi vã ở bên ngoài.

    "Bà nội, bà vào đây có chuyện gì à?" Thường Lê ngồi dậy giụi mắt.

    "Tới tâm sự với cháu một chút." Bà nội ngồi dưới đuôi giường: "Đừng để ý mấy lời mẹ cháu nói."

    "Vâng."

    "Hôm nay ông cháu và Ninh Thanh nói rất nhiều thứ, cậu ta có nói với cháu không?"

    Thường Lê hơi sửng sốt, có chút lo lắng: "Nói cái gì ạ?"

    "Thế nào, sợ bị ông nội làm khó à?" Bà nội cười lên: "Chuyện của cháu và cậu ta, bà thì không việc gì, không phản đối, chỉ là có chút lo lắng, nhưng sau đó nghe ba mẹ Hứa Ninh Thanh thích con thì cũng yên tâm hơn."

    "Vâng." Thường Lê hỏi: "Vậy ông nội thì sao?"

    "Lúc bắt đầu ông nội cháu rất phản đối, sợ sau này cậu ta gây nên cái scandal gì lại khổ cháu, nhưng hôm nay ông nội đã xác minh với Hứa Ninh Thanh rồi, ông không can thiệp nhưng cũng không tán thành, phải tiếp tục xem biểu hiện của cậu ta nữa." Bà nội cười khoát tay, nhịn không được nói: "Ông cháu đời này làm lãnh đạo thành quen rồi, rõ ràng người ta cũng là 'tổng', cũng ngang hàng ngang vế, vậy mà vẫn còn muốn coi biểu hiện."

    Thường Lê cũng cười, đột nhiên cảm thấy cánh mũi chua sót.

    "Ông nội cháu ấy à, vẫn luôn lo lắng cho cháu, sau này ông bà đi rồi ai sẽ lo lắng cho cháu đây."

    "Bà nói cái gì vậy." Thường Lê không vui: "Hai người phải sống thật khoẻ mạnh, phải thấy được con của cháu, còn cả con của con cháu nữa."

    "Con của cháu thì còn có thể, nhưng con của con cháu thì chẳng phải sống thành yêu quái à?"

    Thường Lê hừ một tiếng: "Cháu mặc kệ."

    "Được." Bà nội cười: "Ông bà sẽ cố gắng, nhé?"

    Thường Lê hít mũi một cái, giang cánh tay ôm qua đầu bà nội, giống một con mèo con chôn trong ngực bà, cọ qua cọ lại.

    "Có chuyện gì vậy." Bà nội vỗ vỗ cánh tay cô.

    Thanh âm Thường Lê nũng nịu, cúi đầu: "Không có gì ạ."

    Cuối cùng ông nội và Bạch Ý nói những gì Thường Lê cũng không rõ, nhưng dù sao Thường gia cũng là Thường Tri Nghĩa làm chủ, Bạch Ý không có việc làm, thu nhập bình thường cũng là hoa hồng của cổ phần Thường thị chia ra, lại thêm Thường Lê là do ông bà nuôi lớn, dù không hài lòng với chuyện này nhưng Bạch Ý cũng không có quyền lên tiếng.

    Chuyện bà đồng ý hay không chỉ là để đạt được chúc phúc cá nhân mà thôi, chỉ có thế thôi.

    Sáng hôm sau Thường Lê vừa ra khỏi nhà đã chạy đến Gia Linh, thuận tiện mang đến mấy nhiệm vụ lúc trước đã hoàn thành xong.

    Cô đã hẹn trước với đàn chị, gặp ở quán cà phê đối diện công ty.

    "Thường Lê, em uống cái gì?" Đàn hỏi.

    "Americano đi, cảm ơn chị."

    Cầm hai cốc Americano rồi tìm chỗ ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề luôn, đàn chị cầm tài liệu từ trong túi ra: "Đây là quá trình thi đấu phía đầu tư gửi cho chúng ta."

    "Địa điểm thi đấu cũng thay đổi, đến Hàng Châu quay, bởi vì sửa chữa bản thông báo khá đột ngột, thời gian phòng thu cho đăng kí khá gấp sp với kết quả báo danh hiện tại, cho nên sau đó sẽ làm tương đối nhanh một chút, nếu em đồng ý thì cuối tuần sẽ đi Hàng Châu luôn, chuyện ăn uống nghỉ ngơi thì bên tổ tiết mục đã sắp xếp rồi, tiêu chuẩn năm sao."

    Thường Lê "Vâng" một tiếng, lật xem từng tờ một.

    Bởi vì thay đổi từ một cuộc thi thông thường sang chương trình thực tế, tên chương trình cũng đổi thành <<Nét vẽ không đổi>>, lấy "Ngôi sao họa sĩ thiên tài" làm chủ đạo, trang cuối cùng là tên những người xác nhận tham gia.

    Thường Lê ngừng lại, tên của Lâm Thành và Trần Tiềm Nhượng đã có ở đây rồi, còn có vài cái tên quen thuộc nữa.

    "Đây đều là xác nhận hết rồi đúng không chị?" Thường Lê hỏi.

    Đàn chị nghiêng người qua nhìn, vén tóc lên bên tai: "Ừm, đều là xác nhận vào hôm qua, bởi vì quá trình thi đấu phân chia theo thể loại vẽ, đến lúc đó sẽ có phân đội, những" Ngôi sao họa sĩ "này sẽ làm đội trưởng, nếu như em xác nhận, trong cuộc thi em sẽ là đội trưởng tổ sơn dầu."

    Thường Lê cũng không để ý việc mình có phải đội trưởng hay không, hơi gật đầu: "Phải quay mất bao lâu ạ?"

    "Giai đoạn đầu là các thí sinh cùng phân loại thi đấu nội bộ, loại dần, vòng loại cuối cùng là thông qua hệ thống cố vấn, thí sinh và cố vấn được lựa chọn lẫn nhau." Đàn chị lật tờ giấy lại: "Đây là các cố vấn kiêm ban giám khảo, chung kết sẽ là tất cả họa sĩ cùng nhau thi đấu, chọn ra quán quân của mỗi thể loại và quán quân tổng thể."

    Thường Lê nâng má: "Trông phức tạp phết."

    "Không sao đâu, đến lúc đó sẽ có đạo diễn xác nhận lại quy trình với mọi người, đi một lần là hiểu."

    Tổ tiết mục lần này bỏ ra rất nhiều công sức, tính chuyên nghiệp và giải trí đều có cả, tuyển thủ và cố vấn đều là người rất có năng lực và tiếng nói, trong danh sách tuyển thủ còn có cả Lâm Thành và Trần Tiềm Nhượng, còn có một số họa sĩ có tác phẩm nổi tiếng nữa, mà cố vấn cũng toàn là họa sĩ nổi tiếng, giống như thầy Phó Thương Khanh vậy.

    Cho thấy tổ tiết mục rất nghiêm túc làm một chương trình về hội họa.

    Thường Lê không do dự nhiều, gật đầu: "Em sẽ tham gia."

    Đàn chị cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra: "Tốt quá rồi, em đồng ý tham gia làm chị nhẹ nhõm hẳn, em yên tâm, có yêu cầu gì với tiết thì cứ nói ra, chị sẽ thay em giải quyết."

    Thường Lê cười nói tiếng cám ơn.

    Buổi chiều đàn chị còn phải đi làm, sau đó hai người nói đơn giải về hợp đồng quay phim một hồi rồi chị ấy quay về công ty.

    Bên cạnh là một trung tâm thương lại, Thường Lê đi vào dạo một lát, phải quay chương trình, chắc là nên mua thêm vài bộ quần áo.

    Tới khi mang túi lớn túi nhỏ ra khỏi trung tâm thương mại thì trời đã tối đen, Thường Lê gọi taxi về nhà, sau khi ngồi lên xe thì gửi tin nhắn cho Hứa Ninh Thanh.

    Điềm Lê Lê: Em quyết định tham gia chương trình. [Mắt lấp lánh. Jpg]

    Hứa Ninh Thanh: Khi nào thì quay?

    Điềm Lê Lê: Cuối tuần này, đi Hàng Châu.

    Cô vừa nói vừa chụp một tấm ảnh mấy túi đồ kế bên gửi qua: Mua nhiều như này nè, mệt choáng váng luôn.

    Hứa Ninh Thanh gửi một tin nhắn thoại, mang theo ý cười: "Sao không nói với anh, anh đến xách cho em.

    Thường Lê ngồi phía sau xe taxi cầm điện thoại vừa cười vừa đánh chữ, câu" Anh phải làm việc mà "còn chưa kịp gửi đi, Hứa Ninh Thanh đã chuyển khoản đến.

    [Wechat chuyển khoản] 200000.00

    Thường Lê:"? "

    Cô gửi một chuỗi dấu chấm hỏi qua.

    Hứa Ninh Thanh: Muốn cho em tiêu tiền.

    Điềm Lê Lê: Anh nhà giàu mới nổi à, em thấy bạn trai người ta chuyển khoản đều là cái gì mà 520, 1314, anh 200000 thì có ý nghĩa gì.

    Hứa Ninh Thanh: Ý nghĩa số tiền chuyển khoản tối đa trong một ngày.

    "..."
     
  8. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 136: Thất vọng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xe taxi đi đến chung cư Minh Tây, Thường Lê mang theo ngập tràn chiến lợi phẩm về nhà, vừa đi vừa nghĩ xem mặc bộ nào quay chương trình sẽ đẹp hơn.

    Vừa mở cửa liền thấy Bạch Ý đang xách túi định đi ra ngoài.

    Thường Lê dừng lại, nhìn bà một cái, hỏi chút cho có lệ: "Mẹ muốn ra ngoài à."

    "Ừm." Bạch Ý gật đầu.

    Thường Lê liền thay giày nghiêng người đi vào trong nhà.

    Bỗng nhiên Bạch Ý cũng xoay người vào nhà, đứng sau lưng cô: "Lê Lê."

    "Vâng?" Thường Lê quay đầu, có chút kinh ngạc.

    Bạch Ý rất ít khi gọi cô như vậy.

    "Hôm qua đánh con, mẹ xin lỗi." Bạch Ý nói: "Lúc đó mẹ giận quá không khống chế được cảm xúc, vừa xuống tay liền hối hận rồi."

    "Còn đau không?" Bạch Ý đi đến gần cô, giơ tay muốn nhìn mặt cô một chút, Thường Lê vô thức né tránh.

    Cô không quen để người không thân thiết đụng vào mình.

    Nhưng đây rõ ràng là mẹ ruột cô, nói ra thì có chút buồn cười.

    Thường Lê vừa tránh xong liền cảm thấy động tác của mình hơi quá lộ rõ sự đề phòng, quả nhiên tay Bạch Ý dừng giữa không trung cứng đờ một chút, sau đó lại rủ xuống.

    Thường Lê ho khan một tiếng, nói: "Không đau nữa, cũng nhìn không ra."

    Bạch Ý nhìn túi trong tay cô: "Con vừa đi trung tâm thương mại à?"

    "À, vâng." Thường Lê dừng một chút: "Cuối tuần phải đến Hàng Châu tham gia một cuộc thi nên con đi mua chút quần áo."

    "Cuộc thi gì?"

    "Thi vẽ tranh."

    Không biết có phải do hôm qua bà ấy lỡ đánh cô một cái hay không, hôm nay hiếm khi Bạch Ý nói chuyện rất nhẹ nhàng với cô, còn hỏi mấy chuyện liên quan đến cuộc thi, đề cập đến những vấn đề rất buồn cười, Thường Lê thật hiếm khi thấy được sự dịu dàng như vậy trên người bà.

    "Lần này thi đấu xong con định làm gì?" Bạch Ý hỏi.

    "Dạ?" Thường Lê giương mắt: "Xem kết quả thi đấu đã ạ, hình như nếu thi tốt thì công ty sẽ thưởng một buổi triển lãm."

    "Những lời lúc trước mẹ nói con còn nhớ không?"

    "Cái gì ạ?" Thường Lê hỏi.

    Bạch Ý: "Bây giờ chắc chắn ông bà nội đang thương con, sẽ không giao tài sản cho thằng tạp chủng kia, nhưng con cũng phải có năng lực gánh vác chỗ tài sản đó thì ông nội mới yên tâm giao công ty cho con được."

    Thường Lê hơi chớp mắt, móng tay găm vào trong lòng bàn tay, không nói chuyện.

    "Con không học theo ngành đó mẹ cũng không nhiều lời nữa, nghĩ sau này con có bạn trai có thể giúp đỡ là sẽ ổn thôi." Bạch Ý kéo ghế ra ngồi xuống: "Nhưng con lại đi tìm Hứa Ninh Thanh, các con sau này việc công và tư nhất định phải phân biệt rõ ràng."

    Bạch Ý hít mũi một cái, vén tóc ra sau tai: "Cậu ta có thể xây dựng nên một Thừa Hòa lớn mạnh ở cái tuổi này, chắc chắn không phải cái loại dã tâm cỏn con, sau này không thích con nữa có khi còn bưng được cả toàn bộ tài sản của ông nội con về tay nó ấy chứ."

    "Ông nội con thật đúng là một ông già hồ đồ, vậy mà có thể đồng ý để con và cậu ta ở bên nhau, không biết nghĩ như thế nào nữa." Bạch Ý nhẹ trào phúng: "Mẹ cũng không nói gì các con, nhưng tóm lại con nên để ý một chút.."

    Thường Lê chặn lời bà: "Mẹ phản đối con yêu đương với Hứa Ninh Thanh là vì chuyện này à?"

    Bạch Ý "Hửm?" một tiếng, giống như không hiểu vì sao cô lại hỏi như vậy: "Không phải hoàn toàn bởi vì chuyện này, chuyện mẹ nói với con hôm qua cũng là một nguyên nhân, con tự suy nghĩ đi, mẹ sẽ không hại con, đừng biết người biết mặt không biết lòng."

    Thường Lê thậm chí hi vọng lý do Bạch Ý phản đối giống ngày hôm qua thì tốt biết bao.

    Hoàn toàn đứng từ góc độ của một người mẹ, lo lắng hai người chênh lệch tuổi tác quá lớn, lo lắng con gái bà sẽ bị bắt nạt mà phản đối.

    Chứ không phải giống bây giờ, phần nhiều chỉ lo lắng cho lợi ích, lo cho cuộc sống tương lai của bản thân có được đáp ứng hay không.

    Thường Lê nhịn không được hít mũi một cái, trong cổ họng tràn ra một tiếng nghẹn ngào, nhanh chóng cúi đầu, ngay sau đó một giọt nước mắt từ hốc mắt rơi xuống, lặng yên không một tiếng động rơi xuống sàn nhà.

    "Mẹ đừng có đợi đến lúc con có tí hy vọng rồi lại đánh vỡ nó có được không?"

    Thường Lê đã không nhớ rõ lần gần nhất cô khóc trước mặt Bạch Ý là khi nào, chắc là từ hồi trẻ con không hiểu chuyện, lúc cô nhận thức được mẹ cô không giống như những người mẹ bình thường khác liền nhanh chóng gỡ hết những kì vọng về bà.

    Nhưng mới vừa rồi Bạch Ý dịu dàng hỏi mặt cô còn đau không, hỏi cô đến Hàng Châu thi kiểu gì, lúc ấy hi vọng của cô trong nháy mắt phục hồi.

    Ngay sau đó Bạch Ý lại một lần nữa không chút lưu tình dập tắt đám lửa vừa nhóm kia.

    Thường Lê bỗng nhiên vô cùng thất vọng.

    Giống như cô chưa bao giờ cảm thấy thất vọng vậy.

    Thường Lê đưa tay che mặt, cắn chặt răng muốn đè ép những tiếng nghẹn ngào xuống, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra qua khe hở.

    "Đã như vậy, sao lúc trước mẹ còn cố tỏ ra tốt đến thế, con còn tưởng rằng.."

    Cô khóc không nói nên lời, khó khăn cúi đầu xuống, tức giận cùng đau khổ đan xen nhau, cảm thấy bản thân thật thất bại: "Con còn tưởng mẹ vẫn có một chút, xem con là con gái mẹ."

    Bạch Ý nhìn một màn này trước mắt, cảm thấy luống cuống, vươn tay ra nhưng lại không dám đụng vào cô: "Lê Lê.."

    "Đừng gọi tôi như vậy." Thường Lê vội vàng nói, dùng mu bàn tay lau mặt kịch liệt: "Bây giờ tôi không thể ở cùng với bà trong một gian phòng nữa."

    Thường Lê về phòng ngủ rửa mặt, ném mấy túi đồ vừa mua lên giường, ôm Bánh Bánh đi ra khỏi cửa.

    Cô vừa xuống dưới lầu liền nhận ra mình không có nơi nào để đi, nhưng thực sự không muốn về nhà, thời tiết rất lạnh, còn đang có tuyết nữa.

    Vậy mà lúc đó cô còn ôm cả Bánh Bánh theo, ban nãy cô giống như đang nằm mơ vậy, chỉ vô thức cảm thấy không muốn để Bánh Bánh tiếp tục sống ở đó, thế mà ngay cả balo mèo cũng không mang.

    May là nó đang mặc quần áo.

    Thường Lê kéo khóa áo bông ra, nhét mèo mập vào, chặn một chiếc taxi rồi đọc địa chỉ.

    -

    Lúc Hứa Ninh Thanh vừa xuống hầm gửi xe thì nhận được tin nhắn của Thường Lê.

    Điềm Lê Lê: Mang thẻ căn cước đến xem tuyết.

    Hứa Ninh Thanh nhướn mày, trả lời: Mang thẻ căn cước?

    Ngay sau đó Thường Lê gửi hai tin nhắn đến.

    Một cái là định vị, khách sạn Châu Ngộ.

    Một cái là hình ảnh, thẻ phòng số 6888.
     
  9. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 137: Anh yêu em

    (Chương có phí. Nếu chưa có xu có thể vào đây nạp xu theo Cách 1, hoặc vào TruyenHD giải pass để đọc truyện, thắc mắc về pass vui lòng ib page để thêm gợi ý)


    - Bộ truyện này chỉ mới áp dụng Cách nạp 1, những Cách 2 3 khác không cần thiết.

    - Mọi người cố gắng giải pass, căng lắm mới xin gợi ý.

    - Khi xin thêm gợi ý nhớ nói rõ số chương luôn nha. Xin đừng comment vào bài viết trên page là không giải được pass, hãy chỉ inbox riêng thôi.

    - Không được hỏi những câu như: "Pass là gì, mình tìm không được", "Trà ơi, nói pass cho mình đi ạ".. Trà chỉ cho mọi người gợi ý thôi, không có vụ nói thẳng ra đâu nha :3
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng sáu 2022
  10. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 138: Đến Hàng Châu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa mới tham gia Giải mùa đông hồi nghỉ đông năm ngoài, nghỉ đông năm nay lại phải đi Hàng Châu quay <Nét vẽ không đổi>.

    Mặc dù Thường Lê nói là có thể tự đi được, nhưng Hứa Ninh Thanh vẫn sắp xếp ổn thỏa công việc rồi đi theo cô đến sân bay.

    Ba kiện hành lý và một con mèo mập, Hứa Ninh Thanh dường như không có hành lý gì, để Thường Lê mang theo quần áo và dụng cụ vẽ tranh.

    Ký gửi thú cưng xong xuôi thì ngồi lên máy bay.

    Hứa Ninh Thanh lo lắng: "Có buồn ngủ không?"

    Thường Lê ngáp một cái, không thừa nhận: "Vẫn tốt."

    Hứa Ninh Thanh gọi tiếp viên hàng không lấy một cái chăn: "Ngủ một lát đi, mới có mấy giờ thôi."

    Tối qua cô sắp xếp hành lý và tập tranh cá nhân hơi muộn, sáng lại dậy sớm đến sân bay, cô híp mắt, nói chuyện với Hứa Ninh Thanh một lúc trước khi cơn buồn ngủ ập đến.

    Tới khi tỉnh lại đã sắp đến Hàng Châu, máy bay gần hạ cánh.

    Thường Lê híp híp mắt, vẫn muốn ngủ tiếp.

    Hứa Ninh Thanh bên cạnh nói: "Tỉnh rồi thì đừng ngủ nữa, lát xuống máy bay coi chừng cảm lạnh."

    Thường Lê mơ mơ màng màng, bị Hứa Ninh Thanh nắm tay lôi đi lấy hành lý kí gửi, ôm Bánh Bánh, lại ngồi xe đi đến khách sạn.

    Quay <Nét vẽ không đổi> ở một triển lãm cách sân bay không xa, tổ tiết mục thống nhất chuẩn bị khách sạn ở gần đó.

    Thường Lê lại ngủ một giấc nữa trên xe taxi.

    Đi theo Hứa Ninh Thanh vào sảnh khách sạn.

    Dù sao có Hứa Ninh Thanh ở đây, Thường Lê cũng không tự hao tổn tâm tư, toàn bộ giao cho anh xử lý, đứng uể oải chống cằm trước quầy lễ tân.

    Hứa Ninh Thanh mang hai tấm thẻ căn cước ra.

    Một lúc sau lễ tân khách sạn nói: "Là tổ tiết mục <Nét vẽ không đổi> sắp xếp cho Thường Lê tiểu thư phòng hai linh một tầng mười hai ạ?"

    Thường Lê lười biếng đáp một tiếng: "Ừm."

    "Bây giờ tôi đã làm theo ngài yêu cầu đổi thành phòng tổng tống tầng cao nhất rồi ạ." Cô lễ tân nói: "Đây là thẻ phòng của ngài."

    Thường Lê sững sờ, còn chưa kịp nói gì Hứa Ninh Thanh đã nhận lấy thẻ phòng rồi nói: "Cảm ơn."

    Đi vào thang máy quẹt thẻ phòng, bên trên hiện lên tầng cao nhất.

    Thường Lê hỏi: "Anh nâng cấp lên phòng tổng thống à?"

    "Ừm."

    Thường Lê bỗng nhiên ý thức được gì đó: "Anh muốn ở lại đây bao lâu thế?"

    "Sao nào, bây giờ muốn đuổi anh đi rồi à?" Hứa Ninh Thanh liếc nhìn cô: "Bạn gái xinh đẹp trẻ tuổi, anh theo sát một chút thì làm sao."

    Thang máy đi lên tầng cao nhất.

    Hứa Ninh Thanh đẩy hai chiếc vali, một tay khác mang theo balo mèo, mà Thường Lê chỉ đẩy một chiếc vali nhỏ.

    Quẹt thẻ phòng, cạch một tiếng.

    Anh đóng cửa lại, kéo tay Thường Lê đặt cô ở trên tường, thấp cổ xuống hôm một cái.

    Anh cười khẽ: "Thật sự đi vào cùng anh cơ à."

    * * *

    *Điềm Thố Ngư: Sau khi đến Hàng Châu, trời không biết quỷ không hay, Hứa Ninh Thanh muốn làm gì thì làm.

    * * *

    Từ sau chuyện hôm đó hai người không hề gặp nhau, Hứa Ninh Thanh đến cùng vẫn là đau lòng cô, cũng biết cô nhóc da mặt mỏng nên không nhắc đến chuyện hôm đó.

    Thường Lê bị anh đè trên tường, bả vai người đàn ông rộng lớn, dễ dàng ép cô vào lên trong.

    Anh cúi đầu, sau đó đặt môi xuống.

    Thật kì lạ, từ sau chuyện kia, bây giờ hai người hôn nụ hôn này liền thấy cảm giác không giống bình thường, không thể miêu tả được, nhưng lại như len lỏi vây quanh bọn họ.

    Thường Lê ngẩng cằm lên, đưa tay nắm chặt áo Hứa Ninh Thanh.

    Cô có thể cảm nhận được được nụ hôn này của Hứa Ninh Thanh chút thay đổi, giống như cảm giác xâm lược của người đàn ông.

    Thường Lê đẩy anh ra, nhỏ giọng nói: "Dấu trên người em vừa mới tan đấy, ngày mai còn phải quay chương trình nữa."

    "Ừm?" Hứa Ninh Thanh tháo khăn quàng cổ của cô ra, ngón tay anh nhẹ nhàng đặt lên cần cổ trắng nõn của cô: "Anh không lưu ở đây."

    Anh cười nhẹ một tiếng: "Lưu ở chỗ khác, người khác sẽ không nhìn thấy."

    Mặt Thường Lê nóng lên, nhìn ánh mắt anh đang di chuyển xuống, hai tay "bốp" đập lên mặt anh, hung dữ nói: "Cái gì gọi là lưu ở chỗ khác, anh còn muốn lưu cơ à, có thể giữ lại chút mặt mũi được không Hứa Ninh Thanh."

    "Em nói xem." Anh uể oải nhướn mày, không có chút thẹn thùng nào.

    "..."

    Vì câu nói cợt nhả của anh mà đầu Thường Lê lại hiện ra cảnh tượng ngày hôm đó, cùng Hứa Ninh Thanh làm những hành động cô không bao giờ nghĩ đến.

    Cái con người hư đốn* này!

    *Nguyên văn là "恶趣味" : Tiếng Anh là bad hobby, tiếng Việt hiểu nôm na là người có sở thích xấu.

    Ngay sau đó lại nghe anh cười nói: "Sau này đừng tắm nước lạnh nữa, như vậy là đủ dùng rồi."

    "..."

    Thường Lê bất lực lườm anh: "Anh mau ngậm miệng đi."

    Vừa dứt lời anh lại hôn xuống, bầu không khí một lần nữa trở nên mập mờ, Thường Lê ngẩng đầu mặc kệ anh hôn.

    "Làm một chút, được không?" Hứa Ninh Thanh ghé bên tai cô thấp giọng nói.

    Thường Lê cũng không có sức lực từ chối, nhếch môi không nói gì.

    Thẳng đến khi nằm lên giường, điện thoại Hứa Ninh Thanh kêu lên.

    Loại thời điểm này mà chuông điện thoại kêu khiến cho Thường lê có cảm giác bị rình rập, cô đẩy Hứa Ninh Thanh ra, lảnh đi nụ hôn của anh: "Nghe đi."

    "Đừng quan tâm." Giọng anh khàn khàn.

    Thường Lê vẫn kiên trì đẩy anh ra.

    Hứa Ninh Thanh "chậc" một tiếng, lại sợ cô bị cảm lạnh, kéo chăn bông lên đắp cho cô, chỏ lộ ra bả vai mềm mại, đáy mắt anh tối lại. Ngồi một bên nhìn cô hai giây.

    Sau đó mới rút ra điện thoại ra, nhìn xuống.

    Trần nữ sĩ.

    Gọi thật quá đúng lúc.

    Anh nhìn Thường Lê.

    Thường Lê tiến tới xem: "Mẹ anh à?"

    "Ừm."

    "Vậy anh mau nghe đi chứ." Thường Lê rất để ý cái nhìn của Trần Điềm về mình, sợ bà biết bởi vì Hứa Ninh Thanh đang thân mật với cô nên không nhận điện thoại.

    "..."

    Hứa Ninh Thanh hắng giọng, nhận máy: "Alo?"

    "Mẹ nghe nói con đi Hàng Châu, là đi cùng với Lê Lê à?" Trần Điềm hỏi.

    "Ừm." Hứa Ninh Thanh liếc nhìn cô một cái: "Phải quay một chương trình hội họa, con đi theo chăm sóc em ấy mấy ngày."

    Thường Lê nghe ra bản thân là chủ đề trò chuyện, càng thêm nín thở ngưng thần, Hứa Ninh Thanh liền dứt khoát mở loa ngoài cho cô nghe rõ luôn.

    Sau đó Trần Điềm lại hỏi: "Vậy con và con bé ở chung hả?"

    Thường Lê: "..."

    Hứa Ninh Thanh nhíu mày, cười, chậm rãi nói: "Không thì sao, mẹ nghĩ con nên ngủ ở đâu."

    Trần Điềm đã sớm biết tính con trai mình, lần trước đàng hoàng nghiêm túc cam đoan với bọn họ sẽ đối tốt với Thường Lê chỉ là trăm năm có một mà thôi, đại đa số lúc khác ngay cả trước mặt người mẹ này còn chẳng phải bộ dạng con người.

    Trần Điềm tức không làm gì được: "Con đừng có mà mang mấy thói hư tật xấu nhiễm từ đám bạn kia gieo lên thân con gái nhà người ta, người ta giỏi giang như vậy, mới nhỏ vậy đã đi quay chương trình rồi, nếu con dám bắt nạt con bé mẹ sẽ không tha cho con, nghe rõ chưa?"

    Hứa Ninh Thanh đáp xuề xòa: "Vâng, mẹ nói chuyện này mấy lần rồi."

    Trần Điềm lại hỏi: "Bây giờ Lê Lê có ở bên cạnh con không?"

    Thường Lê không khỏi lo lắng, vội vàng khoát tay ra hiệu cho anh nói không ở đây.

    Hứa Ninh Thanh: "Đến ngay đây."

    Thường Lê: "..."

    "Vậy con đem điện thoại cho con bé, mẹ nói chuyện với Lê Lê." Trần Điềm nói: "Không muốn nói với con nữa."

    Hứa Ninh Thanh biết nhất định là bà muốn cho anh nghe mấy lời cảnh cáo.

    Thường Lê không còn cách nào khác, đành phải nhận máy, cẩn thận gọi một tiếng: "Cháu chào bác, cháu là Thường Lê ạ."

    Giọng điệu nghiêm túc giống như lần đầu tiên gặp người lớn.

    Hứa Ninh Thanh trực tiếp bị chọc cười, bên tai Trần Điềm cũng cười một tiếng, trêu cô: "Cô còn tự hỏi tại sao lần trước ở quán cà phê lại xưng là cô chứ, thôi cháu cứ đổi thành cô đi, nghe có vẻ trẻ hơn một chút."

    Thường Lê "vâng" một tiếng, nhớ tới chuyện lần đó, càng thêm luống cuống, lúc đó cô còn phủ nhận chuyện mình có bạn trai nữa chứ.

    Nghe có chút giống hành vi của mấy tra nữ*.

    *Mấy người phụ nữ đếu cáng, chuyên lừa tình.

    Hứa Ninh Thanh đứng dậy vòng qua ngồi phía sau cô.

    Thường Lê ngoan ngoãn đổi xưng hô gọi một tiếng "cô", tựa ra phía sau dựa vào ngực Hứa Ninh Thanh giống như tìm kiếm cảm giác an toàn.

    Cũng may Trần Điềm không để tâm chuyện lần trước, ngữ khí dịu dàng cười nói với cô: "Hứa Ninh Thanh có đối tốt với cháu không?"

    "Tốt!"

    Lời mới vừa nói ra khỏi miệng, cuống họng Thường Lê như xiết chặt, cả người run lên, bởi vì sau lưng tay Hứa Ninh Thanh đang luồn vào áo len của cô, năm ngón tay bao quanh chỗ đẫy đà, chậm rãi dùng lực.

    Cô nhỏ bé ngồi ở dưới, không thể tránh ra, cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể ngượng ngùng để mặc anh muốn làm gì thì làm, lại chậm rãi nói tiếp lời ban nãy: "Tối với cháu ạ."

    Hứa Ninh Thanh từ sau lưng chống cằm lên bả vai cô, thấp giọng cười: "Là rất tốt mới đúng."

    Anh cứ như vậy hít mắt tựa trên lưng cô, động tác giữa các ngón tay vẫn không ngừng, cách lớp áo gần nhất cứ thế di chuyển, cuối cùng là lột ra toàn bộ.

    Thường Lê vừa bị người sau lưng lộng hành, vừa muốn bình tĩnh trả lời Trần Điềm, cuối cùng không biết bản thân đã nói những chuyện gì.

    Suy nghĩ hoàn toàn tập trung ở đôi bàn tay kia, cảm giác khác thường dần khai mở men theo các dây thần kinh.

    Chỉ nhớ mang máng lúc bản thân đang bị bắt nạt thì Trần Điềm có nói "Sau này nếu nó bắt nạt cháu thì cứ nói thẳng với cô, cô đánh nó hộ cho". Còn cô thì chỉ có thể đáp lại linh tinh.

    Sau khi nói lời tạm biệt, Hứa Ninh Thanh trực tiếp rút điện thoại trong tay cô ra rồi tắt máy, vứt qua một bên.

    Điện thoại nảy trên giường hai cái.

    Thường Lê còn chưa kịp lên án hành vi vừa rồi của anh, liền bị người ta thô bạo ấn xuống, ôm lấy mặt cô hôn lên.

    Cô giơ tay muốn đẩy mặt Hứa Ninh Thanh ra, kết quả tay vừa nâng lên liền trực tiếp tiếp bị anh một tay chế trụ đặt trên đỉnh đầu.

    Sức lực hai người cách xa nhau, chỉ một hồi Thường Lê hiền chẳng còn sức phản kháng nữa, mặc cho người đàn ông ăn uống no đủ, ăn cô xong thì lau dọn sạch sẽ.
     
    Joysam, Hoamattroi 0210, Alissa2 người khác thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...