Chương 10: Tin tưởng
Dương Mộng lúc này cũng không muốn đến trường đua nữa bởi cô sợ những tiếng cười nhạo của mọi người xung quanh vì trước nah ai cũng nghĩ cô sẽ là người thay mặt toàn đội nhưng giờ.. Hơn nữa cô cũng không muốn nhìn mặt Nhan Tô Tịnh kia nữa.
Cô ngồi trên chiếc xe của mình, đi thật nhanh nhưng cô cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu, cô cứ đi cứ đi mà không biết đã đi bao lâu nữa rồi. Dừng lại bên một ngôi làng nhỏ, hoang mang không biết nơi này là đâu. Chợt một bóng lưng quen thuộc lướt qua trước mặt cô. Cô bất giác mà chạy theo nhưng khi vừa chạm vào người đó thì:
- Xin lỗi.. xin lỗi anh tôi nhận nhầm người,
Cô hụt hẫng cứ nghĩ đó là Khuynh Hồng, bước từng bước chậm rãi trở về.
Nhìn chiếc xe trước mặt, cô sẫm lại, cô quyết định sẽ đi bộ về phía ngôi làng. Cô hỏi đường một người ở đó:
- Xin lỗi cho tôi hỏi đây là đâu được không ạ?
- Ở đây là làng Lâm Vĩ thuộc thành phố Du Liêng
Nghe đến đây cô sững người:
- Du Liêng, chẳng phải nơi mình từng ở đây sao? Rốt cuộc mình đã đi bao xa vậy?
Cô tiến sâu hơn vào ngôi làng, cảnh vật trước mắt thật khác xa với vẻ tráng lệ giữa thành phố
- Sao ở đây lại có một nơi như vậy chứ? Sống bao năm ở Du Liêng vẫn không biết đến nơi này
Cô thở dài, đi xung quanh làng thì trước mặt cô:
- Bố, sao ông ấy lại ở đây chứ
Rồi cô lẻn đi vì không muốn gặp mặt. Cô thấy bố cô đang nói chuyện với một người đàn ông về việc thu mua nơi này, nhưng dường như vẻ mặt của người đó lại đang nhượng bộ trước mặt bố cô. Nhìn Dương Lâm Hoàng, Dương Mộng trước giờ chưa bao giờ thấy, tuy lời nói của ông ta là mua lại nhưng ai cũng rõ là đang cố ý ép bán với giá rẻ. Đi sau ông ta là những tên tay sai trông vô cùng đáng sợ. Cô thầm nghĩ:
- Bố.. bố mình đây sao? Chẳng phải thường ngày ông ấy rất.. nhưng sao giờ lại..
Lúc này Dương Lâm Hoàng cũng phát hiện ra cô ông ta có vẻ lo lắng, sai mấy tên đi sau trở về trước rồi lại tỏa ra bộ mặt hớn hở:
- Con gái của bố sao con lại ở đây chứ
- Bố.. sao khi nảy?
- Chuyện gì? Không phải như con nghĩ đâu? Trời cũng đã tối, bố đưa con về khách sạn trước nhé
- Không.. con.. con
- Sao vậy?
Còn chưa để Dương Mộng nói hết, Dương Lâm Hoàng đã kéo cô đi:
- Con gái à, đừng nghĩ nhiều, không có chuyện gì đâu
Đưa Dương Mộng về khách sạn gần đó nhất, ông ta lo lắng con gái sẽ biết được chuyện gì nên sai một tên khác đi giải quyết, còn ông ta sẽ ở lại đây.
Nhìn vào phòng Dương Mộng, thấy cô đã ngủ, ông nghĩ thầm:
- Sau này con sẽ làm những việc này thay bố, còn bây giờ thì con đừng nên biết quá nhiều
Khi ông ta đang định rời đi thì gặp ngay Cố Bạch Thành, hai người đã dừng lại trò chuyện.
Cố Bạch Thành nói:
- Tôi đã làm theo ông rồi đó, không để con gái ông tham gia cuộc thi. Nhưng sao ông cứ phải nhất quyết như vậy chứ, đó là ước mơ của con gái ông đó
- Ông không hiểu được đâu, tôi làm vậy chỉ để tốt cho con bé
- Tốt ư? - Dương Mộng mở cửa bước ra.
Thì ra khi nảy cô không hề ngủ, cô đã nghe được chuyện và hiểu tại sao mọi cố gắng của mình đều vô ích.
Nước mắt cô giàn ra:
- Là bố sao? Người con luôn tin tưởng nhất đã chính tay hủy hoại giấc mơ của con
- Dương Mộng à..
Chưa để Dương Lâm Hoàng nói hết câu Dương Mộng tiếp tục nói:
- Bố không hiểu con, thật sự không hiểu. Tiền sao? Con không cần.
Nói rồi Dương Mộng rút trong túi ra 2 thẻ ngân hàng:
- Tiền.. tiền bố cho con, con chưa hề sử dụng bất cứ một đồng nào, đây trả cho bố, đang còn 2 thẻ ở nhà con nữa bố.. bố lấy hết đi, con không cần
Dương Lâm Hoàng ngạc nhiên:
- Con.. con làm gì vậy?
- Làm gì sao? Vì tiền mà trước giờ con không hề có bất kì một người bạn nào. Họ đối với con chỉ vì tiền, không hề thật lòng. Vì tiền mà con không được sống như bao người khác, trước mặt con họ chỉ dám e ngại vì con là con của bố. Bố nghĩ con sống như thế tốt lắm sao? - Dương Mộng nói trong nước mắt.
Lau những giọt nước mắt đó đi cô nói tiếp:
- Nhưng khi từ bỏ thân phận con gái nhà quyền quý trước mặt mọi người, cuộc sống con đã mang ý nghĩa hơn rất nhiều, không ai phải kiêng dè hay nhượng bộ con, ai cũng đối xử thật lòng với con. Và hơn nữa con có thể tự do theo đuổi ước mơ của mình nhưng.. giờ thì sao?
- Con.. con - Dương Lâm Hoàng nói với vẻ tức giận
Dương Mộng khẽ cười:
- Từ khi chuyển đi đến giờ, con chỉ sử dụng tiền mà con kiếm được, còn tiền bố cho, tất cả đều còn nguyên
Không để Dương Lâm Hoàng hết ngạc nhiên, Dương Mộng đã ngay lập tức rời đi.
Ngồi trong xe cô khóc lớn, cô không hề nghĩ rằng người bố cô luôn tin tưởng chính là người đạp đổ đi mơ ước của cô. Cả một quảng đường dài, về đến nhà cô đã thấm mệt nằm vật ra giường ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, cô đã dậy từ sớm, chuẩn bị đồ đạc để lên một chuyến bay. Cô cảm thấy đã quá mệt mỏi rồi, giờ cô muốn đi đến một nơi thật xa mà không ai có thể làm phiền đến cô, ở đó tâm trạng cô sẽ tốt hơn.
Cô ngồi trên chiếc xe của mình, đi thật nhanh nhưng cô cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu, cô cứ đi cứ đi mà không biết đã đi bao lâu nữa rồi. Dừng lại bên một ngôi làng nhỏ, hoang mang không biết nơi này là đâu. Chợt một bóng lưng quen thuộc lướt qua trước mặt cô. Cô bất giác mà chạy theo nhưng khi vừa chạm vào người đó thì:
- Xin lỗi.. xin lỗi anh tôi nhận nhầm người,
Cô hụt hẫng cứ nghĩ đó là Khuynh Hồng, bước từng bước chậm rãi trở về.
Nhìn chiếc xe trước mặt, cô sẫm lại, cô quyết định sẽ đi bộ về phía ngôi làng. Cô hỏi đường một người ở đó:
- Xin lỗi cho tôi hỏi đây là đâu được không ạ?
- Ở đây là làng Lâm Vĩ thuộc thành phố Du Liêng
Nghe đến đây cô sững người:
- Du Liêng, chẳng phải nơi mình từng ở đây sao? Rốt cuộc mình đã đi bao xa vậy?
Cô tiến sâu hơn vào ngôi làng, cảnh vật trước mắt thật khác xa với vẻ tráng lệ giữa thành phố
- Sao ở đây lại có một nơi như vậy chứ? Sống bao năm ở Du Liêng vẫn không biết đến nơi này
Cô thở dài, đi xung quanh làng thì trước mặt cô:
- Bố, sao ông ấy lại ở đây chứ
Rồi cô lẻn đi vì không muốn gặp mặt. Cô thấy bố cô đang nói chuyện với một người đàn ông về việc thu mua nơi này, nhưng dường như vẻ mặt của người đó lại đang nhượng bộ trước mặt bố cô. Nhìn Dương Lâm Hoàng, Dương Mộng trước giờ chưa bao giờ thấy, tuy lời nói của ông ta là mua lại nhưng ai cũng rõ là đang cố ý ép bán với giá rẻ. Đi sau ông ta là những tên tay sai trông vô cùng đáng sợ. Cô thầm nghĩ:
- Bố.. bố mình đây sao? Chẳng phải thường ngày ông ấy rất.. nhưng sao giờ lại..
Lúc này Dương Lâm Hoàng cũng phát hiện ra cô ông ta có vẻ lo lắng, sai mấy tên đi sau trở về trước rồi lại tỏa ra bộ mặt hớn hở:
- Con gái của bố sao con lại ở đây chứ
- Bố.. sao khi nảy?
- Chuyện gì? Không phải như con nghĩ đâu? Trời cũng đã tối, bố đưa con về khách sạn trước nhé
- Không.. con.. con
- Sao vậy?
Còn chưa để Dương Mộng nói hết, Dương Lâm Hoàng đã kéo cô đi:
- Con gái à, đừng nghĩ nhiều, không có chuyện gì đâu
Đưa Dương Mộng về khách sạn gần đó nhất, ông ta lo lắng con gái sẽ biết được chuyện gì nên sai một tên khác đi giải quyết, còn ông ta sẽ ở lại đây.
Nhìn vào phòng Dương Mộng, thấy cô đã ngủ, ông nghĩ thầm:
- Sau này con sẽ làm những việc này thay bố, còn bây giờ thì con đừng nên biết quá nhiều
Khi ông ta đang định rời đi thì gặp ngay Cố Bạch Thành, hai người đã dừng lại trò chuyện.
Cố Bạch Thành nói:
- Tôi đã làm theo ông rồi đó, không để con gái ông tham gia cuộc thi. Nhưng sao ông cứ phải nhất quyết như vậy chứ, đó là ước mơ của con gái ông đó
- Ông không hiểu được đâu, tôi làm vậy chỉ để tốt cho con bé
- Tốt ư? - Dương Mộng mở cửa bước ra.
Thì ra khi nảy cô không hề ngủ, cô đã nghe được chuyện và hiểu tại sao mọi cố gắng của mình đều vô ích.
Nước mắt cô giàn ra:
- Là bố sao? Người con luôn tin tưởng nhất đã chính tay hủy hoại giấc mơ của con
- Dương Mộng à..
Chưa để Dương Lâm Hoàng nói hết câu Dương Mộng tiếp tục nói:
- Bố không hiểu con, thật sự không hiểu. Tiền sao? Con không cần.
Nói rồi Dương Mộng rút trong túi ra 2 thẻ ngân hàng:
- Tiền.. tiền bố cho con, con chưa hề sử dụng bất cứ một đồng nào, đây trả cho bố, đang còn 2 thẻ ở nhà con nữa bố.. bố lấy hết đi, con không cần
Dương Lâm Hoàng ngạc nhiên:
- Con.. con làm gì vậy?
- Làm gì sao? Vì tiền mà trước giờ con không hề có bất kì một người bạn nào. Họ đối với con chỉ vì tiền, không hề thật lòng. Vì tiền mà con không được sống như bao người khác, trước mặt con họ chỉ dám e ngại vì con là con của bố. Bố nghĩ con sống như thế tốt lắm sao? - Dương Mộng nói trong nước mắt.
Lau những giọt nước mắt đó đi cô nói tiếp:
- Nhưng khi từ bỏ thân phận con gái nhà quyền quý trước mặt mọi người, cuộc sống con đã mang ý nghĩa hơn rất nhiều, không ai phải kiêng dè hay nhượng bộ con, ai cũng đối xử thật lòng với con. Và hơn nữa con có thể tự do theo đuổi ước mơ của mình nhưng.. giờ thì sao?
- Con.. con - Dương Lâm Hoàng nói với vẻ tức giận
Dương Mộng khẽ cười:
- Từ khi chuyển đi đến giờ, con chỉ sử dụng tiền mà con kiếm được, còn tiền bố cho, tất cả đều còn nguyên
Không để Dương Lâm Hoàng hết ngạc nhiên, Dương Mộng đã ngay lập tức rời đi.
Ngồi trong xe cô khóc lớn, cô không hề nghĩ rằng người bố cô luôn tin tưởng chính là người đạp đổ đi mơ ước của cô. Cả một quảng đường dài, về đến nhà cô đã thấm mệt nằm vật ra giường ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, cô đã dậy từ sớm, chuẩn bị đồ đạc để lên một chuyến bay. Cô cảm thấy đã quá mệt mỏi rồi, giờ cô muốn đi đến một nơi thật xa mà không ai có thể làm phiền đến cô, ở đó tâm trạng cô sẽ tốt hơn.