SÁT NA TÌNH YÊU "Anh Văn này, sát na nghĩa là gì? - Sát na là đơn vị ngắn nhất của thời gian, mỗi chớp nhoáng của biến đổi. Một ngày 24 giờ có sáu ngàn bốn trăm tỷ, chín vạn, chín ngàn, chín trăm tám mươi sát na.. đó là khoảnh khắc kỳ diệu" * * * Trưa cuối năm, nắng xuyên qua hàng sao xanh ngọc thạch đọng trên tách cafe đen nóng, tỏa hương Ban Mê thơm ngát. Café Momento buổi này vắng khách, Khả Di tự thưởng cho mình giây phút thảnh thơi trước khi set-up ca chiều. Ngồi trên chiếc ghế đan mây, Khả Di mỉm cười với cậu con trai tóc xoăn có cái lúm đồng tiền bên má trái: - Hôm nay anh Xu đi làm sớm ha. Tí nữa, trời mưa bây giờ thôi! – Khả Di trêu lại. - Vậy mình cược đi! – Xu vừa nói vừa bước vào quầy bartender, bỏ chiếc balo con cóc màu chàm trên vai xuống, lôi ra mớ dụng cụ pha chế lỉnh kỉnh. - Nếu trời mưa thì anh phải làm cho em một ly Margaritta Kỳ diệu. – Khả Di chấp nhận khiêu chiến. - Còn không, thì tối nay phụ anh rửa ly. – Xu chìa ngón út. Khả Di thích cá cược như trò đùa với vận hên xui, Xu biết điều đó. Cô thường thắng mọi người, chỉ là luôn thua mỗi Xu mà thôi. "Nhưng hôm nay thì không." – Khả Di thầm nghĩ. Cung hoàng đạo hôm nay cho Khả Di biết Bảo Bình sẽ cực may mắn, ngoài ra có thể sẽ gặp được bạn cũ. Và vì Văn đã gọi cho cô, nên chuyện may mắn hiển nhiên là tin được. * * * Đó là một ngày đầu mùa xuân, Khả Di gặp Văn. Khả Di tươi trẻ và thông minh, còn Văn tài hoa và từng trải. Họ thu hút nhau, tự nhiên như từng hơi thở. Văn vẽ tặng Khả Di bức tranh "Gió núi", cái mà đối với cô sinh viên Mỹ thuật còn vĩ đại hơn "Monalisa" hay "Hoa hướng dương". Ngọn núi cao chênh vênh, một gốc si già đơn độc, hoa bồ công anh bé nhỏ theo gió vương trên tán lá si già.. "Gió núi" là gặp gỡ và định mệnh, là cô đơn và tình yêu, là to lớn và nhỏ bé.. "Khả Di này, anh cảm ơn tất cả vì đã gặp được em.. Nhưng anh đã có một người yêu.. Có lẽ ta đã gặp nhau không đúng lúc.." * * * "Khi xúc xắc được gieo, mỗi một mặt có 1/6 cơ hội hiện ra. Đó là xác suất." Khả Di cứ đứng lặng nhìn hàng chữ phía dưới bức tranh treo trong góc quán. Momento được trang trí bằng tông màu lam đậm, như màu của ký ức cũ xưa, nơi thời gian dừng lại. Momento – Thời Khắc, nằm trong một chung cư cổ được xây từ thời Pháp thuộc. Cánh cửa gỗ điêu khắc mặt đồng hồ La Mã của nó ít khi chào đón khách vãng lai, thường là những người đã quen với không gian trầm lắng. * * * Khả Di quyết định vẫn cố chấp yêu Văn dù biết anh đã có bạn gái. Cô không thuộc tuýp phụ nữ dễ dàng buông bỏ. Nếu là trò cá cược với số phận, cô sẽ theo. "Em sẽ chờ cho đến khi đúng lúc." - Khả Di ương bướng. Cô luôn biết mối quan hệ giữa Văn và người yêu có vấn đề. Văn cũng thật sự quan tâm cô, đó là cơ hội. Cuối tháng 12, cũng là lúc Văn và người yêu chiến tranh lạnh với nhau. Khả Di quyết định tỏ tình, lần thứ 2, vào ngày sinh nhật của chính mình. Nếu là trò Poker, cô như đang có 3 con ách.. "Khả Di à, anh xin lỗi.. Cô ấy vừa gọi cho anh.. Cô ấy đang rất cần anh.. Bọn anh đã có với nhau quá nhiều thứ hơn là tình cảm.." – Văn nói với Khả Di trong điện thoại. Sinh nhật một mình, ở Momento.. Đồng hồ điêu khắc trên cửa gỗ không xoay, nhưng thời gian như qua hàng thế kỷ.. * * * Xu đến làm ở Momento vào một ngày đầu mùa mưa. Xu bị hấp dẫn bởi Khả Di khi cô nói về cánh cửa đồng hồ La Mã. - Tại sao mặt đồng hồ ở cửa lại chỉ 12h? - Đó có thể là một cuộc rượt đuổi định mệnh. Kim giờ và kim phút cùng nằm trên một vòng tròn, nhưng chỉ trùng vào nhau trong một khoảnh khắc hiếm hoi. Xu tràn đầy năng lượng và luôn làm Khả Di cười. Vấn đề chỉ là thời điểm. - Anh sẽ làm món nước Margaritta cho em cả đời luôn! – Xu từng nói. - Món đó tuyệt vời, nhưng anh muộn rồi, Xu à. - Nếu muộn, anh sẽ đuổi theo cho kịp. - Anh là kim giờ, em là kim phút. Nhưng em lại đợi kim giây.. Sự cố chấp có giúp ta bắt được tình yêu không? * * * - Đây là những con xúc xắc của định mệnh. Em biết trò cá ngựa không? Em chỉ có thể đuổi kịp ngựa của người khác hoặc chiến thắng khi đổ đúng mặt xí ngầu. Dù em có thể gặp được người mình yêu, nhưng số phận sẽ quyết định trò chơi.. " Khả Di nhận được cuộc gọi của Văn vào một đêm mưa. Giọng Văn ướt sũng. Cô hiểu được Văn vừa chia tay với người yêu, và anh cần cô. Khi đó Khả Di vừa thôi buồn vì cuộc hẹn lỡ làng đêm sinh nhật. Đó là thời điểm Khả Di suýt bắt kịp Văn. Nhưng chỉ suýt. Hôm Văn hẹn, Xu bị kệ chứa rượu ngã đè nứt xương đòn. Khả Di đưa Xu vào bệnh viện và ở đó đến nửa đêm. Khả Di đã nhắn cho Văn một tin nhắn, gần giống như Văn lần trước: " Em xin lỗi, em không đến được. Có một người bạn đang rất cần em lúc này.." Sau hôm ở bệnh viện, Khả Di gọi cho Văn liên tục nhưng điện thoại của anh luôn ngoài vùng phủ sóng. Một lần nữa, cô lại trễ nhịp với Văn. Đồng tiền 2 mặt không ngửa mặt tình.. Như một sự sắp đặt vô hình, không phải cứ yêu nhau là đến được với nhau. Trong tình yêu quan trọng nhất là Thời điểm, gặp nhau sớm hay muộn cũng chẳng để làm gì. * * * Sáng nay trời chớm sang Xuân, Khả Di bất ngờ lại nhận được cuộc gọi của Văn, y như bói toán Cung hoàng đạo. Khả Di sẽ nắm lấy thời cơ, gieo con xúc xắc cất trong tim, lên dây chiếc đồng hồ cảm xúc. Liệu đã tới lúc chưa? Đã tới lúc con xúc xắc cho ra mặt đúng? Đã tới lúc hai chiếc kim đồng hồ đuổi kịp nhau và gặp nhau giữa hàng ngàn tỷ sát na thời khắc? Vì sự cố chấp của cả một tuổi trẻ bồng bột, em muốn bắt kịp tình yêu của anh. Diệu Như Trang