Vậy là cả đêm đó Khuynh Hồng không hề chợp mắt. Nhìn mặt trời dần lên cao:
- Trời sáng rồi sao?
Cậu thở dài rồi khoác lên mình bộ quần áo đen, nhìn trước ngó sau rồi đi đến một con hẻm.
Sau đó cậu vào một căn nhà nhỏ mà ở đây cậu gặp một người đàn ông khác. Đó là người của tổ chức FTP. Ông ta đưa cho cậu một mẫu giấy mà trong đó là một dãy số rồi lẵng lặng rời đi, bắt buộc cậu phải trừ khử tên Bách Hồng trong vòng một tuần.
Khuynh Hồng trở về nhà cởi bỏ bộ quần áo đen rồi lên giường ngủ một giấc.
Phía bên đây Dương Mộng bị ánh mặt trời lắm cho chói mắt nên đã thức dậy nhưng điều làm cô ngạc nhiên là bố cô đang đứng trước mặt.
Chưa kịp để cô hoàn hồn thì ông ta đã trách mắng cô:
- Con làm loạn chưa đủ à, tự quyết định muốn trở thành tay đua mà không hỏi ý kiến bố, đã chuyển ra ở riêng rồi, cuộc sống mới rồi sao vẫn còn gây chuyện đánh nhau
- Con.. con
- Không nói nhiều nữa bây giờ theo bố về nhà
- Không, con không muốn con cảm thấy cuộc sống ở đây tốt hơn nhiều, con không muốn làm thiên kim đại tiểu thư gì đó, con chỉ muốn theo đuổi ước mơ của mình
Dương Lâm Hoàng thấy thế thì vô cùng tức giận nhưng nhìn những giọt nước mắt rơi xuống của cô con gái
yêu quý thì ngay lập tức hạ giọng:
- Được.. được tùy ý con.. đừng khóc nữa bố đau lòng lắm đó
Dương Mộng thấy thế thì cố tỏa ra đáng thương: - bố à, bố không hiểu con, từ nhỏ con đã mất mẹ con đáng thương lắm rồi vậy mà giờ..
Dương Lâm Hoàng thấy thế thì liền an ủi cô:
- Được, được nghe theo con, con gái bố đừng khóc nữa, bố.. bố đi đây vừa lòng con nín đi mà
Nói rồi Dương Lâm Hoàng rời đi, lúc này sắc mặt Dương Mộng thay đổi:
- Quả đúng là bố của mình mới chỉ rơi có vài giọt nước mắt đã mềm lòng rồi
Sau đó Dương Lâm Mộng lái xe về nhà, do cả ngày hôm qua cô đã không ăn gì rồi nên định gọi đồ ăn ngoài thì chợt nhớ đến Khuynh Hồng. Cô nhẹ nhàng gọi anh ta dậy:
- Này, anh có đói không vậy
- Không - Khuynh Hồng đáp
- Ò nhưng tôi đói
- Thì sao?
- Anh.. anh có.. có thể làm đồ ăn cho tôi được không?
- Khuynh Hồng quay lại nhìn cô:
- Tại sao chứ?
- Anh.. anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó được không, tôi.. tôi sợ - Dương Mộng nói
- Sợ? Vậy mà còn dám..
Nói đến đây Khuynh Hồng bèn ngồi dậy xuống bến làm đồ ăn cho cô. Dương Mộng vui vẻ mỉm cười:
- Cảm ơn nha
Ngồi trên sofa, cô nhìn Khuynh Hồng thầm nghĩ: -tuy anh ta có hơi đáng sợ chút nhưng nhìn kĩ lại cũng rất đẹp trai đó chứ lại còn biết nấu ăn nữa, nếu như..
Dương Mộng đột nhiên bừng tĩnh, cô bình tĩnh lại rồi quay sang hỏi Khuynh Hồng:
- Anh ở đây cũng đã mấy ngày rồi mà tôi còn chưa biết tên anh, anh tên gì vậy? Còn tôi là Dương Mộng
Nghe đến đây Khuynh Hồng có hơi ngạc nhiên:
- Dương Mộng, cái tên này là.. không thể nào sao có thể trùng hợp thế
- Này tôi đang hỏi anh đó, này - Dương Mộng gọi
Thoát ra khỏi suy nghĩ:
- Cô biết tên tôi để làm gì?
- Ừ thì sau này xưng hô chẳng lẽ tôi cứ gọi anh là này! Này mãi sao?
Khuynh Hồng đáp:
- Từ Y.. à không Khuynh Hồng
Dương Mộng liền gọi:
- Khuynh Hồng.. Khuynh Hồng thì ra là như thế?
Trong lúc đó cô đột nhiên nhìn thấy một mẫu giấy dưới đất. Nhặt lên xem thử thì thấy trong đó là một dãy số cô hỏi Khuynh Hồng:
- Đây là gì vậy?
Thấy Dương Mộng đang cầm trên tay mẫu giấy đó anh quát:
- Cô đang làm gì vậy? - rồi ngay lập tức lấy mẫu giấy lại.
Dương Mộng nhíu mày:
- Anh.. có mẫu giấy thôi sao anh..
Dương Mộng ngay lập tức chạy ra ngoài lúc này Khuynh Hồng mới nhận ra khi nảy mình hơi quá lời nên chạy ra định xin lỗi thì đột nhiên ngửi thấy mùi khét trong nhà. Phải khi nảy nấu ăn, anh đã không để ý làm đồ ăn bị cháy.
Dương Mộng thấy thế thì chạy vào đột nhiên cô bật khóc vì đã từ qua đến giờ cô chưa ăn gì rồi, bụng đói đợi nảy giờ đã không được ăn lại còn bị Khuynh Hồng tức giận vô cớ.
Thấy Dương Mộng như vậy Khuynh Hồng bối rối không biết làm thế nào đành nấu tạm gói mì trong bếp. Nhìn cô ăn Khuynh Hồng lại nghĩ đến dáng vẻ của một cô bé trước đây. Hôm đó cũng không rõ là cô bé có chuyện gì buồn mà cô ngồi trong một quán mì vừa ăn vừa lau nước mắt. Từ Y Hạo ở bên chẳng biết làm gì để an ủi chỉ đành ngồi cạnh không để cô ở một mình, cả buổi chiều hôm đó cô không nói lấy một câu nào khác hẳn với thường ngày vừa lanh lợi lại còn luôn quấn lấy anh nói rất nhiều.
Nghĩ đến đây chợt tiếng Dương Mộng vang lên:
- Tôi.. tôi ăn xong rồi"
- Hở.. ờm, để tôi đem xuống -Khuynh Hồng nói
Dương Mộng ngồi thẩn thờ mặt đỏ ửng:
- Sao khi nảy mình lại khóc chứ? Đúng thật là, xấu hổ chết được mà, làm sao đây?
Đúng lúc này Khuynh Hồng cũng quay lại:
- Dương Mộng sao..
- À thì.. không.. không phải như anh nghĩ đâu.. thật ra.. thật..
Nói rồi cô chạy thẳng xuống nhà kho đóng sầm cửa lại.
Khuynh Hồng đứng im không hiểu chuyện gì:
- Tôi chỉ muốn hỏi sao hôm qua cô không về thôi mà
Nói rồi anh chạy lại gõ cửa:
- Dương Mộng.. Này
- Tôi.. tôi ngủ rồi tôi.. tôi không nghe anh gọi gì cả - Dương Mộng nói
Khuynh Hồng ở ngoài thấy thế thì liền bật cười:
- Ngủ rồi mà vẫn..
Anh thầm nghĩ:
- Đang định đêm nay trả phòng lại cho cô nhưng đã ngủ rồi thì thôi vậy