Chương 10: Tin tưởng Bấm để xem Dương Mộng lúc này cũng không muốn đến trường đua nữa bởi cô sợ những tiếng cười nhạo của mọi người xung quanh vì trước nah ai cũng nghĩ cô sẽ là người thay mặt toàn đội nhưng giờ.. Hơn nữa cô cũng không muốn nhìn mặt Nhan Tô Tịnh kia nữa. Cô ngồi trên chiếc xe của mình, đi thật nhanh nhưng cô cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu, cô cứ đi cứ đi mà không biết đã đi bao lâu nữa rồi. Dừng lại bên một ngôi làng nhỏ, hoang mang không biết nơi này là đâu. Chợt một bóng lưng quen thuộc lướt qua trước mặt cô. Cô bất giác mà chạy theo nhưng khi vừa chạm vào người đó thì: - Xin lỗi.. xin lỗi anh tôi nhận nhầm người, Cô hụt hẫng cứ nghĩ đó là Khuynh Hồng, bước từng bước chậm rãi trở về. Nhìn chiếc xe trước mặt, cô sẫm lại, cô quyết định sẽ đi bộ về phía ngôi làng. Cô hỏi đường một người ở đó: - Xin lỗi cho tôi hỏi đây là đâu được không ạ? - Ở đây là làng Lâm Vĩ thuộc thành phố Du Liêng Nghe đến đây cô sững người: - Du Liêng, chẳng phải nơi mình từng ở đây sao? Rốt cuộc mình đã đi bao xa vậy? Cô tiến sâu hơn vào ngôi làng, cảnh vật trước mắt thật khác xa với vẻ tráng lệ giữa thành phố - Sao ở đây lại có một nơi như vậy chứ? Sống bao năm ở Du Liêng vẫn không biết đến nơi này Cô thở dài, đi xung quanh làng thì trước mặt cô: - Bố, sao ông ấy lại ở đây chứ Rồi cô lẻn đi vì không muốn gặp mặt. Cô thấy bố cô đang nói chuyện với một người đàn ông về việc thu mua nơi này, nhưng dường như vẻ mặt của người đó lại đang nhượng bộ trước mặt bố cô. Nhìn Dương Lâm Hoàng, Dương Mộng trước giờ chưa bao giờ thấy, tuy lời nói của ông ta là mua lại nhưng ai cũng rõ là đang cố ý ép bán với giá rẻ. Đi sau ông ta là những tên tay sai trông vô cùng đáng sợ. Cô thầm nghĩ: - Bố.. bố mình đây sao? Chẳng phải thường ngày ông ấy rất.. nhưng sao giờ lại.. Lúc này Dương Lâm Hoàng cũng phát hiện ra cô ông ta có vẻ lo lắng, sai mấy tên đi sau trở về trước rồi lại tỏa ra bộ mặt hớn hở: - Con gái của bố sao con lại ở đây chứ - Bố.. sao khi nảy? - Chuyện gì? Không phải như con nghĩ đâu? Trời cũng đã tối, bố đưa con về khách sạn trước nhé - Không.. con.. con - Sao vậy? Còn chưa để Dương Mộng nói hết, Dương Lâm Hoàng đã kéo cô đi: - Con gái à, đừng nghĩ nhiều, không có chuyện gì đâu Đưa Dương Mộng về khách sạn gần đó nhất, ông ta lo lắng con gái sẽ biết được chuyện gì nên sai một tên khác đi giải quyết, còn ông ta sẽ ở lại đây. Nhìn vào phòng Dương Mộng, thấy cô đã ngủ, ông nghĩ thầm: - Sau này con sẽ làm những việc này thay bố, còn bây giờ thì con đừng nên biết quá nhiều Khi ông ta đang định rời đi thì gặp ngay Cố Bạch Thành, hai người đã dừng lại trò chuyện. Cố Bạch Thành nói: - Tôi đã làm theo ông rồi đó, không để con gái ông tham gia cuộc thi. Nhưng sao ông cứ phải nhất quyết như vậy chứ, đó là ước mơ của con gái ông đó - Ông không hiểu được đâu, tôi làm vậy chỉ để tốt cho con bé - Tốt ư? - Dương Mộng mở cửa bước ra. Thì ra khi nảy cô không hề ngủ, cô đã nghe được chuyện và hiểu tại sao mọi cố gắng của mình đều vô ích. Nước mắt cô giàn ra: - Là bố sao? Người con luôn tin tưởng nhất đã chính tay hủy hoại giấc mơ của con - Dương Mộng à.. Chưa để Dương Lâm Hoàng nói hết câu Dương Mộng tiếp tục nói: - Bố không hiểu con, thật sự không hiểu. Tiền sao? Con không cần. Nói rồi Dương Mộng rút trong túi ra 2 thẻ ngân hàng: - Tiền.. tiền bố cho con, con chưa hề sử dụng bất cứ một đồng nào, đây trả cho bố, đang còn 2 thẻ ở nhà con nữa bố.. bố lấy hết đi, con không cần Dương Lâm Hoàng ngạc nhiên: - Con.. con làm gì vậy? - Làm gì sao? Vì tiền mà trước giờ con không hề có bất kì một người bạn nào. Họ đối với con chỉ vì tiền, không hề thật lòng. Vì tiền mà con không được sống như bao người khác, trước mặt con họ chỉ dám e ngại vì con là con của bố. Bố nghĩ con sống như thế tốt lắm sao? - Dương Mộng nói trong nước mắt. Lau những giọt nước mắt đó đi cô nói tiếp: - Nhưng khi từ bỏ thân phận con gái nhà quyền quý trước mặt mọi người, cuộc sống con đã mang ý nghĩa hơn rất nhiều, không ai phải kiêng dè hay nhượng bộ con, ai cũng đối xử thật lòng với con. Và hơn nữa con có thể tự do theo đuổi ước mơ của mình nhưng.. giờ thì sao? - Con.. con - Dương Lâm Hoàng nói với vẻ tức giận Dương Mộng khẽ cười: - Từ khi chuyển đi đến giờ, con chỉ sử dụng tiền mà con kiếm được, còn tiền bố cho, tất cả đều còn nguyên Không để Dương Lâm Hoàng hết ngạc nhiên, Dương Mộng đã ngay lập tức rời đi. Ngồi trong xe cô khóc lớn, cô không hề nghĩ rằng người bố cô luôn tin tưởng chính là người đạp đổ đi mơ ước của cô. Cả một quảng đường dài, về đến nhà cô đã thấm mệt nằm vật ra giường ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, cô đã dậy từ sớm, chuẩn bị đồ đạc để lên một chuyến bay. Cô cảm thấy đã quá mệt mỏi rồi, giờ cô muốn đi đến một nơi thật xa mà không ai có thể làm phiền đến cô, ở đó tâm trạng cô sẽ tốt hơn.
Chương 11: Kẻ phản bội Bấm để xem Bên này Khuynh Hồng đã nhận được nhiệm vụ mới. Đó là truy tìm tên sát thủ phản bội tổ chức - Nhạn - Siêu. Nhận được thông hắn ta đã trốn đến thành phố Nam Sơn anh tiếp tục xuất phát lên đường đến đó. Giữa nơi đông đúc, Nhạn Siêu thấy bóng Khuynh Hồng phía sau, hắn ta dần lẻn vào dòng người. Mất dấu của Nhạn Siêu, Khuynh Hồng chạy chẳng về phía trước, nhìn xung quanh không thấy hắn ta đâu Khuynh Hồng tức giận: - Chết tiệt Anh đành phải tìm một nơi ở tạm đó là một ngôi nhà hoang trong con hẻm của thành phố. Nằm trên nền đất lạnh anh lại nhớ đến người con gái đó- Dương Mộng. Đột nhiên ngoài cửa, bóng đen đang theo dõi anh. Khi anh vừa nhắm dần đôi mắt, lưỡi dao sắc đang càng gần người hơn. Nhưng.. anh giơ tay lên nắm chặt tay tên đó, phải là Nhạn Siêu. Hai người lao vào đánh nhau nhưng tên đó cũng không dễ đối phó hơn nữa trên tay hắn có dao còn anh.. Lưỡi dao đó cứa vào mặt Khuynh Hồng chảy máu nhưng ngay lập tức Khuynh Hồng đã ép sát được hắn ta vào tường đang định điều khiển con dao đâm ngược vào người Nhạn Siêu thì.. "xoạt" Một người phụ nữ gần đó thấy cảnh này hốt hoảng làm rơi chiếc dĩa xuống đất. Nhân cơ hội Khuynh Hồng không để ý Nhạn Siêu đã chạy đến bên cạnh người phụ nữ đó kề dao vào cổ bà ta uy hiếp Khuynh Hồng: - Lại đây, bà ta sẽ.. Khuynh Hồng cười khểnh: - Chúng ta giống nhau đều là sát thủ, bàn tay đã dính máu, cậu nghĩ tôi sẽ quan tâm đến cái chết của một người lạ mặt sao? Nhạn Siêu vẻ đắc ý: - Thật sao? Kể từ 5 năm trước khi bàn tay cậu bắt đầu dính máu, cậu chỉ giết người khi nghe lệnh, khi cảm thấy người đó đáng chết. Còn những người vô tội thì chưa hề đặc biệt là những người dân nghèo khổ. Vậy giờ cậu nỡ sao? - Nỡ chứ Khi nghe được câu này của Khuynh Hồng, Nhạn Siêu cười với ánh mắt đáng sợ: - Được thôi Rồi ngay lập tức đâm thẳng vào tim người phụ nữ đó, giọng gào thét cùng những giọt máu bắn lên người Khuynh Hồng. Anh ta sững người không nghĩ là Nhạn Siêu sẽ làm như vậy. Nhìn người phụ nữ dần ngã xuống anh lại gần bà ấy mà quên mất Nhạn Siêu đã chạy mất. Trong đầu anh lại hiện lên những cảnh tượng trước kia chỉ có chết chóc. Chợt một cô gái nhỏ liên tục gọi mẹ, nhìn thấy mẹ mình đã bất tỉnh, xung quanh là một vũng máu, cô bé hét lớn: - Mẹ.. mẹ sao vậy tỉnh.. tỉnh lại đi.. mẹ.. Cảnh tượng trước mắt như đốt lên trong anh ngọn lửa hận thù. Anh mau chóng đuổi tìm Nhạn Siêu, trong người anh lúc này cũng chuẩn bị đầy đủ hung khí. Anh bắt một chiếc xe taxi giữa đường nhưng khi vừa lên xa, anh đã đuổi người tài xế xuống và cướp mất chiếc xe đó: - Xin lỗi, nhất định tôi sẽ trả xe của ông Nói rồi Khuynh Hồng nhanh chóng đi tiếp đến một đoạn đường vắng. Thấy bóng dáng Nhạn Siêu trước mặt, xuống xe anh liên tục nổ súng nhưng Nhạn Siêu lại ở phía sau anh đanh định đánh lén thì anh quay ngược lại đâm thẳng con dao vào tim hắn ta. Nhạn Siêu thổ huyết, máu từ trong miệng nôn ra. Cậu ta cười lớn rồi cầm tay lấy tay Khuynh Hồng tự đâm con dao sắc lạnh đó sâu hơn: - Cậu cũng sẽ hối hận thôi, một là ở lại tổ chức làm chó săn cho bọn người đó mãi sống trong sự điều khiển. Hoặc là cũng giống tôi phản bội rồi phải chết. Vốn dĩ khi bắt đầu cuộc sống của chúng ta đã vậy rồi Nhạn Siêu dần lịm đi. Tuyết đội nhiên rơi xuống. Cơn tuyết đầu mùa đó vốn tượng trưng cho cuộc sống đẹp nhưng đối với Khuynh Hồng thì hoàn toàn ngược lại. Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều quanh nơi đó tuyết dần hóa đỏ. Bước từng bước nặng nề giữa trời tuyết, nghĩ đến những lời Nhạn Siêu nói khi nảy anh cũng không biết rằng giờ anh đang sống vì điều gì. Trời sáng cảnh sát đã đến hiện trường, 2 vụ án gần đó diễn ra lần lượt ở những khoảng thời gian gần nhau. Nguyên nhân cái chết đều giống nhau, một con dao đâm thẳng vào tim. Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ là cùng một người mà camera gần đó đã ghi lại bóng lưng Khuynh Hồng. Tin tức ngay sau đó được phát rộng rãi. Mà lúc này Dương Mộng cũng đã nhìn thấy, cô có phần hoảng hốt vì dáng người trong ảnh rất quen: - Khuynh.. Khuynh Hồng sao? Không thể nào, anh ta sao có thể chứ? Cô lập tức tắt TV đi, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô lái xe ra ngoài hít thở không khí. Dừng lại ở một công viên nhỏ. Chợt những tên lạ mặt cứ đến trêu ghẹo và quấy phá cô. Trợn tròn mắt cô đe dọa. Nhưng bọn chúng có hẳn 3 tên còn cô chỉ một mình. Không quan tâm nhiều cô đứng dậy rời đi nơi khác. Nhưng những tên đó cứ đeo bám cô lại còn chắn đường cô ép cô vào một góc vắng vẻ. Đang lúc không biết nên làm gì, cô ngạc nhiên khi thấy Khuynh Hồng trước mặt. Không nói nhiều Khuynh Hồng đã ngay lập tức đánh cho 3 tên kia bỏ chạy. Thấy cảnh tượng này Dương Mộng càng cảm thấy Khuynh Hồng giống người trên tin tức hôm nay hơn. Cô chợt hỏi: - Anh.. có phải hôm qua.. - Tốt nhất cô không nên biết nhiều thì hơn - nói rồi Khuynh Hồng rời đi bỏ lại Dương Mộng đang ngơ ngác.
Chương 12: Hé lộ sự thật Bấm để xem Nhưng đi được nửa đường Khuynh Hồng bắt gặp ngay kẻ thù của mình Dương Lâm Hoàng, ánh mắt thù hận nổi lên, Khuynh Hồng đi theo ông ta. Nhưng điều anh không thể ngờ là ông ta lại dừng lại trước mặt Dương Mộng. Nghĩ Dương Lâm Hoàng sẽ hại đến Dương Mộng anh đang định tiến lại thì nghe tiếng gọi như sét đánh ngang tai từ miệng của Dương Mộng: - Bố à.. sao bố lại đến đây Tròn xoe mắt: - Bố sao? -Anh ngạc nhiên núp về một góc. Dương Lâm Hoàng nói với con gái: - Con.. con có biết bố tìm con lâu lắm không? Sao.. sao con có thể bỏ đi mà không nói gì vậy Dương Mộng nhíu mày: - Bố tìm con lâu lắm sao? Con mới đi có 2 ngày thôi mà - Con.. con -. Bố à hiện tại con muốn sống cho mình, con muốn nghỉ ngơi, con không muốn làm những việc mà con không thích - Con không thích chứ chẳng lẽ con muốn mãi sống trong cái nghề đua xe đó sao? Con là con gái, đua xe rủi ro nguy hiểm cao hơn nữa cũng chẳng làm cuộc sống ổn định hơn được - Con thà cả đời sống một cuộc sống thiếu thốn nhưng vui vẻ trước mơ ước chứ không bao giờ con sống theo sự sắp xếp của người khác.. trừ khi bố.. không còn sống nữa - Sao.. sao con có thể nói ra những lời nói đó được chứ, mặc kệ hôm nay con làm thế nào bố vẫn sẽ đưa con về Nói rồi Dương Lâm Hoàng sai người dẫn cô đi Mà Khuynh Hồng ở gần đó cũng nghe được hết, anh như có một suy nghĩ nào đó trong đầu, khẽ cười rồi tiến lại cắt ngang cuộc trò chuyện. Khuynh Hồng kéo tay Dương Mộng ra khỏi Dương Lâm Hoàng: - Ai cho ông cái quyền tự ý dẫn người đi khi người ta chưa đồng ý chứ Nhìn Khuynh Hồng, Dương Lâm Hoàng cảm thấy như đã gặp ở đâu đó nhưng rồi ông ta vẫn mạnh miệng nói: - Cậu là ai chứ? Đây là con gái tôi, tôi không có quyền đó vậy thì ai? Dương Mộng ở bên nói với vẻ chua chát: - Bố là bố con, bố sinh con ra nhưng không có nghĩa mọi chuyện phải nghe theo bố. Con xin lỗi khi nảy nói hơi nặng lời nhưng con vẫn phải nhắc lại lần nữa con không đi, con không làm, con không thích Khuynh Hồng thấy thế cũng không nói gì cả lặng lẽ dẫn Dương Mộng bước đi nhưng những tên tay sai của Dương Lâm Hoàng chặn đường 2 người lại. Ánh mắt sắc lạnh nhìn những tên đó Khuynh Hồng nói: - Tránh ra Dương Lâm Hoàng đứng bên: - Cậu tự ý đưa con gái tôi đi như thế liệu cậu có tự hỏi con gái tôi có đồng ý không? Hơn nữa cậu là ai cơ chứ? - Sao bố phải biết anh ấy là ai chứ? Được là bạn trai con đó.. bố vừa ý chưa? Con.. đồng ý đi theo anh ấy Khuynh Hồng tròn mắt thầm nghĩ: - Bạn trai? Dương Lâm Hoàng cứng họng nhìn 2 người đi mà không làm được gì. Do tâm trạng không tốt Khuynh Hồng đã chở cô đến một đỉnh núi cao, nhìn xuống là cả một thành phố rộng lớn. Khuynh Hồng nói: - Nếu thấy buồn cô có thể khóc thật lớn, ở đây chẳng có ai cả đâu Nói rồi Khuynh Hồng lẵng lặng đi ra một nơi khác. Nhìn những giọt nước mắt của Dương Mộng Khuynh Hồng như có cảm giác đau ở tim hơn nữa anh cũng tự trách bản thân vì không biết sau này sẽ làm những gì khiến cô tổn thương hơn thế nữa. Một lúc sau Khuynh Hồng quay lại, Dương Mộng cũng đã khóc xong nhìn những tòa nhà dưới ngọn núi mà suy nghĩ. Khuynh Hồng tiến lại gần cô hơn nói những câu an ủi: - Khóc xong có phải thấy nhẹ lòng lắm không Dương Mộng khẽ gật đầu. Khuynh Hồng cười khẽ: - Tôi cũng muốn thử một lần được khóc như cô, muốn một ngày chẳng nghĩ ngợi gì cả nhưng tôi không thể - Tại sao vậy -Dương Mộng nói - Tôi và cô khác nhau, cuộc sống của chúng ta khác nhau. Có những chuyện mà tôi luôn phải giữ kín trong lòng, nặng lắm nhưng cũng không biết đến khi nào mới gỡ bỏ được nó đi. Nếu như nổi buồn của cô là bị ngăn cấm đến với ước mơ thì nổi buồn của tôi có lẽ còn hơn thế nhiều lần. Tôi sống cũng chẳng phải vì tôi, thậm chí còn không thể quyết định cuộc sống của mình Dương Mộng nghe đến đây cũng chưa hiểu được ý anh là gì chỉ biết nhìn anh và nghe anh nói tiếp Đột nhiên Khuynh Hồng quay sang nhìn cô, hai người bốn mắt nhìn nhau. Dương Mộng ngại ngùng quay sang chỗ khác. Khuynh Hồng khẽ cười: - Cô không thấy cảnh này hơi quen sao? Hôm đó cô uống say.. Dương Mộng như nhớ lại gì đó đứng bật dậy: - Tôi.. tôi.. chúng ta nên về thôi Nói rồi Dương Mộng bước từng bước thật nhanh đến chiếc xe. Nhìn bóng dáng cô từ phía sau Khuynh nói: - Có lẽ bây giờ cô không muốn nhìn thấy bố cô nhưng đến một ngày dù cô có muốn cũng chẳng thể được nữa đâu Dương Mộng cũng không hiểu anh đang nói gì, cũng chẳng quan tâm nhiều, cô đáp lại một câu -Ò -rồi lên xe. Khuynh Hồng lúc này tiến đến chiếc xe. Nhưng người cầm lái lúc này là Dương Mộng. Cô nói với anh: - Anh có muốn thử tốc độ của tôi không? Tôi sẽ đưa anh đi tham quan hết thành phố Nam Sơn này Nói rồi cô đạp ga, kéo màn chắn xe xuống rồi đi thật nhanh. Những cơn gió cứ thế thổi vào bay tóc cô rộ rõ khuôn mặt thanh tú. Khuynh Hồng cứ ngắm nhìn cô mãi mà không biết anh có cảm giác này từ bao giờ.
Chương 13: Nhiệm vụ bất ngờ - bước đầu kế hoạch Bấm để xem Cả buổi chiều hôm đó cũng không biết hai người đã đi đến những đâu. Khi về đến khách sạn cũng là lúc đã mệt lừ. Dương Mộng nằm vật ra giường ngủ lúc nào không hay. Khuynh Hồng đứng cạnh nhìn cô, trong đầu toát lên nhiều ý nghĩ rồi lẵng lặng bước đi, anh đặt một phòng gần đó rồi bước vào phòng của mình. Đêm đó anh lại gặp ác mộng. Mơ đến đám cháy hồi nhỏ, trong giấc mơ anh nhìn thấy cảnh mẹ mình bị thiêu cháy, rồi lại đến cảnh bố mình bị một chiếc xe đâm trúng. Một bóng dáng quen thuộc nhìn về phía anh với ánh mắt đầy khinh bỉ Dương Lâm Hoàng. Khi đó anh bừng tỉnh, bất giác ngồi hẳn dậy, mồ hôi nhễ nhại. Nghĩ đến kẻ thù hại chết 2 người thân duy nhất của mình, ánh mắt anh hừng hực sát khí. Đây cũng là thời khắc anh quyết định phải báo thù, chính tay giết chết Dương Lâm Hoàng. Trong đầu anh như đã nghĩ ra một kế hoạch nào đó. Bước ra khỏi phòng, liếc qua cánh cửa phòng bên của Dương Mộng đứng lại một lúc rồi anh đi tiếp. Giữa đêm tối, gió thổi lạnh, bước đi trên con đường vắng, Khuynh Hồng chợt nhận ra một cái bóng đi theo mình, càng lúc càng gần, mỗi bước đi của Khuynh hồng càng nhanh. Một cánh tay lạ chạm lên vai Khuynh Hồng, anh xoay người vùng tay ra, 2 người lao vào đánh nhau, Khuynh Hồng giật được chiếc mũ đen của tên đó, ngạc nhiên: - Giai Thừa, sao lại là cậu? Thì ra người đó là Giai Thừa, người của tổ chức FTP lần này đến đây là để giao cho Khuynh Hồng nhiệm vụ mới. Nhưng nhiệm vụ lần này khác so với những lần trước, không phải giết người nữa mà là bảo vệ. Điều làm Khuynh Hồng không ngờ đến người tổ chức muốn bảo vệ chính là Dương Lâm Hoàng. Tròn xoe mắt Khuynh Hồng hỏi: - Tại sao lại là ông ta? Rõ ràng ai cũng biết ông ta là người hại chết gia đình tôi mà - Cậu phải nên phân biệt giữa thù hận và nhiệm vụ. Giờ đây cậu là người của tổ chức, mọi chuyện đều phải nghe theo mệnh lệnh - Giai Thừa nói - Về báo lại, tôi.. không thể làm được, tôi chấp nhận mọi hình phạt - Cậu.. việc báo thù cậu có thể làm bất cứ lúc nào cũng được nhưng phải là sau khi hoàn thành nhiệm vụ - Sao? Bảo vệ ông ta xong rồi lại giết ông ta, rốt cuộc FTP đang có mục đích gì chứ? - Chuyện này kể cả tôi và cậu cũng không biết, chỉ cần biết là việc có lợi cho tổ chức, chúng ta chỉ cần.. Chưa để Giai Thừa nói hết câu Khuynh Hồng đã ngắt lời: - Thực hiện nhiệm vụ Anh khẽ cười: - Câu này tôi nghe quen rồi. Nói rồi anh quay người bước đi, trong đầu anh cứ lặp lại câu nói: - Thực hiện nhiệm vụ.. thực hiện nhiệm vụ.. thực.. Sáng hôm sau Dương Mộng tỉnh lại không thấy Khuynh Hồng đi, cô sợ anh đã đi mất nên vội vã đi tìm nhưng vừa ra đến cổng khách sạn, cô lại bắt gặp Khuynh Hồng trước mắt, cô chạy lại ôm trầm lấy Khuynh Hồng trong vô giác, đột nhiên cô bật khóc: - Rốt cuộc anh đi đâu vậy chứ? Anh có biết như vậy tôi lo sợ lắm không, sợ anh sẽ đi mất, sợ.. - Cô không muốn tôi đi sao? - Dương Mộng như nhớ ra gì đó, ngay lập tức buông anh ra: - Tôi.. không phải như anh nghĩ đâu Cô nghĩ thầm: - Chết tiệt, sao khi nảy mình có thể ôm anh ta chứ lại còn nói như vậy nữa Dương Mộng cười trong sự ngượng ngùng: - Haha.. ha.. Rồi cô nhanh chóng bước vào trong nhưng Khuynh Hồng kéo cô lại, ôm cô vào lòng - Tôi sẽ không đi nữa đâu Dương Mộng tròn xoe mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đi dạo một vòng Khuynh Hồng mở lời trước: - Cô cũng đã ở đây mấy ngày rồi, cũng đến lúc nên về thôi - Hả.. về đâu - Về nhà.. chẳng lẽ cô muốn ở lại đây mãi sao? Cô định trốn tránh hết mọi chuyện sao? - Không.. không phải.. tôi chỉ.. muốn ở đây thêm mấy ngày nữa thôi - Về luôn hôm nay, tôi đặt vé về Diêu Hải rồi Dương Mộng nhíu mày: - Anh làm gì vậy hả? Sao anh lại không hỏi ý tôi - Tôi nghĩ cô mạnh mẽ lắm mà, có gan chống đối với bố cô sao lại không dám đứng trước ước mơ của mình chứ - Anh.. - Tôi làm sao? - Tôi không về - Được.. vậy tôi về, cô cứ ở đây đi, uổng công cho tôi đặt 2 vé - Sao? Vậy anh cũng về cùng tôi à? - Chứ cô nghĩ sao? Dương Mộng nghe đến đây tự nhiên cảm thấy vui trong lòng: - Tôi.. được tôi về Nghe cô nói vậy Khuynh Hồng khẽ cười rồi đi tiếp: - Vậy mới đúng chứ - Này! Đợi tôi Hai người trở về thu dọn đồ đạc rồi lên máy bay về Diêu Hải. Trên máy bay Dương Mộng ngủ gật, tựa vào vai Khuynh Hồng, Khuynh Hồng thầm nghĩ: - Cô vừa ngủ dậy khi nảy mà giờ còn có thể ngủ được nữa? Đúng là Nói rồi anh cũng tựa vào đầu cô, dần nhắm đôi mắt lại: - Không biết thời gian này còn bao lâu nữa, rồi cũng sẽ có một ngày chúng ta sẽ.. 3 tiếng sau máy bay cũng hạ cánh, cả Khuynh Hồng và Dương Mộng đều tỉnh dậy: - Đến nơi rồi sao? Dương Mộng đang định kéo vali xuống thì Khuynh Hồng nắm lấy cổ tay cổ: - Để tôi Dương Mộng ngơ ngác: - Ò.. Hai người bắt một chiếc taxi trở về ngôi nhà nhỏ của Dương Mộng.
Chương 14: Rung động Bấm để xem Hai người bước vào nhà, chìm trong không khí là sự quen thuộc trước đây, Dương Mộng khẽ nói: - Tôi.. để tôi ở dưới nhà kho anh.. anh ở phòng tôi đi - Này, cô nói vậy là đang còn giận tôi khi trước cướp phòng của cô sao - Không.. không phải tôi chỉ.. - Chỉ sao? Tự nhiên hôm nay tôi muốn thử cảm giác sống trong nhà kho là như thế nào, cô cứ ở lại phòng mình đi Nói rồi anh bước nhanh xuống nhà kho để lại Dương Mộng đang ngơ ngác: - Sao anh ta? Sau khi sắp xếp đồ đạc gọn gàng, Khuynh Hồng bước ra khỏi nhà kho, tiến lại gần Dương Mộng, ép sát cô vào góc tủ. Dương Mộng mặt đỏ ửng nhắm chặt đôi mắt thầm nghĩ: - Anh.. anh ta định làm gì vậy chứ? Nhưng Khuynh Hồng chỉ đưa tay ra sau cô mở cánh tủ và lấy ra một tấm chăn mỏng. Nhìn thấy cô gái đứng trước mặt không hiểu sao lại nhắm mắt anh hỏi: - Cô làm sao vậy Dương Mộng mở dần đôi mắt ra, nhìn thấy Khuynh Hồng đang cầm tấm chăn trên tay cô mới hiểu ra ngượng ngùng nói: - Tôi.. à thì.. Xong ngay lập tức cô ôm mặt chạy vào phòng đóng sầm cửa lại. Khuynh Hồng nhìn cô mà nở một nụ cười bởi bước đầu kế hoạch của anh đang dần hoàn thành. Phía bên này Dương Mộng đang cảm thấy xấu hổ vì hành động khi nảy của mình, nằm trên giường ôm con gấu bông mà lăn đi lăn lại: - Khi nảy mình nghĩ gì vậy chứ, xấu hổ chết được Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng, tiếng Khuynh Hồng vang lên: - Cô không ăn cơm sao? -. Không.. anh ăn trước đi, tôi không đói - Cô không ăn thật sao? Vậy cứ nằm trong đó đi Nhưng lúc này bụng của Dương Mộng cứ kêu sùng sục lại còn ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức ngoài kia nữa. Nghĩ đến mấy ngày nay ở ngoài còn chưa ăn uống đầy đủ gì, không chịu được, cô đành chậm rãi bước từng bước xuống giường. Gạt bỏ hết liêm sỉ, đi ra khỏi phòng ngồi xuống bàn ăn. Khuynh Hồng thấy thế thì liền nói: - Khi nảy ai bảo không đói nhỉ, sao giờ lại ngồi đây - Khi nảy tôi không đói thật nhưng giờ thì.. có Nói rồi Dương Mộng gắp đồ ăn ăn tới tấp liên tục khen ngon. Khuynh Hồng ở bên có khi chỉ nhìn cô ăn đã thấy no rồi. Khuynh Hồng mở lời: - Cô có muốn đua xe nữa không - Anh hỏi vậy làm gì tất nhiên là có rồi - Vậy cô định khi nào quay trở về trường đua Dương Mộng nhíu mày: - Anh hỏi tôi như vậy là có ý gì chứ? Tôi không bao giờ trở lại cái trường đua kia nữa đâu, không muốn nhìn tên Cố Bạch Thành đáng ghét, thông đồng với bố tôi không cho tôi có cơ hội được chọn - Nếu như vậy thì bây giờ cô định đi đâu để đua xe - Tôi.. tôi mặc kệ lúc đó tính sau Khuynh Hồng nghe thấy thế thì hơi phần tức giận: - Cô cứ mãi không dám đối mặt, trốn tránh như thế thì có ích gì đâu chứ. Chi bằng cô giải quyết xong chuyện này với bố cô đi, nói rõ ràng là xong chứ gì Đến đây Dương Mộng thật sự nổi cáu, đứng dậy, quay sang lườm anh rồi đi thẳng ra khỏi nhà, Khuynh Hồng chỉ biết nhìn cô đi rồi thở dài. Dương Mộng bước đi trên đường luôn nghĩ đến những lời Khuynh Hồng nói, tự hỏi bản thân rốt cuộc đã làm đúng hay sai nữa. Đi được một đoạn chợt cô thấy bất an, cô vội quay về nhà. Cô vào nhà liên tục gọi Khuynh Hồng, tìm khắp nhà rồi đến những nơi gần đó cũng không thấy Khuynh Hồng đâu: - Anh.. anh ta lại đi nữa sao Cô tự trách: - Khi nảy mình không nên như vậy, anh.. anh ta giận, bỏ đi thật rồi sao. Vậy là.. chỉ còn mỗi mình mình sao? Nghĩ đến đây cô chợt buồn, 2 hàng mi ngấn lệ, cô bước từng bước nặng ra ngoài nhưng bất ngờ thay, trước mắt cô là Khuynh Hồng, 2 người bốn mắt nhìn nhau. Dương Mộng chạy lên ôm chặt lấy Khuynh Hồng. - Anh đi đâu vậy hả, anh có biết tôi sợ lắm không sợ anh lại sẽ đi mất. Sao lần nào anh cũng đi mà không nói cho tôi biết vậy Khuynh Hồng khẽ cất lời: - Tôi chỉ đi mua ít đồ thôi mà sao cô.. - Hở.. - Cô ôm tôi chặt vậy - Anh.. - Khi nảy cô bảo sợ tôi đi mất, vậy cô muốn tôi ở lại sao? - Không.. tôi.. Dương Mộng e ngại ngoảnh đầu đi chợt một cánh tay to lớn kéo cô lại ôm vào lòng. Hai người cứ như vậy một lúc không ai nói gì làm không khí có chút ngượng ngùng nhưng trên môi Khuynh Hồng lại nở một nụ cười đầy bí hiểm. Lúc sau, hai người vào trong nhà, ngồi lên chiếc ghế sofa vừa trò chuyện vừa uống rượu. Khuynh Hồng khuyên Dương Mộng nên về nhà xin lỗi bố cô vì bố cô làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho cô mà thôi nhưng Dương Mộng cứ cứng nhắc quyết không chịu. Ngồi lặng một lúc Khuynh Hồng kể cho cô nghe về quá khứ đau thương của mình, bố mẹ anh đều đã chết, anh phải sống lẽ loi một mình từ nhỏ. Cho đến bây giờ anh lại muốn như cô, muốn được sự quan tâm của người thân. Những lời nói của Khuynh Hồng làm cho Dương Mộng thêm suy nghĩ nhiều hơn cô không biết người con trai trước mặt mình đã trải qua bao nhiêu chuyện nữa. Trong lúc đang suy nghĩ chợt Khuynh Hồng kéo cô lại gần anh hơn, chủ động hôn lên môi cô. Dương Mộng tròn xoe mắt không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng dường như cô cũng không muốn đẩy người con trai trước mặt mình ra bởi vì hình như cô đã..
Chương 15: Lời tỏa tình Bấm để xem Trong cơn say, Khuynh Hồng bế cô vào phòng, đặt cô nằm trên giường. Như không kìm được người con gái trước mặt, anh từ từ cởi cúc áo cô ra, hôn lên khắp cổ cô những vết đỏ nhưng anh như nhận ra gì đó bỗng chốc dừng lại. Anh cũng không biết sao khi nảy anh có thể làm như thế. Bừng tỉnh anh khuy lại những cúc áo khi nảy nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Xuống dưới nhà, anh vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh hẳn rượu. Ngước lên nhìn mình trong gương anh tự hỏi liệu mình đã rung động trước cô sao. Nhớ lại từng nét mặt của Dương Mộng từ đôi mắt, chiếc cao cho đến bờ môi ngọt ngào ấy khiến anh càng không nỡ làm tổn thương đến cô. Tâm trạng anh rối bời, không biết nên làm thế nào trước cảm xúc của mình nữa. Quay lại nhà kho, nằm trên sàn lạnh làm anh khó ngủ nổi, những suy nghĩ ngược nhau cứ vất vưởng trong đầu anh. Hình ảnh Dương Mộng hiện lên rồi lại đến Dương Lâm Hoàng và cả bố mẹ anh, nhớ lại đám cháy năm ấy rồi cả những ngày tháng cực khổ ở FTP. Bây giờ chính anh cũng không biết mình nên làm gì. Cứ như thế đến khi trời gần sáng anh mới chợp mắt được. Nhưng mới được một lúc anh đã bị những tiếng loạng choạng trong nhà làm cho tỉnh giấc. Anh thức dậy bước ra xem sao thì trước mắt anh có một điều ngạc nhiên lớn: - Gì? Dương Mộng đang nấu ăn sao Anh như không thể tin vào mắt mình, một cô gái vụng về khi trước mà giờ sao lại ở dưới bếp. Anh đang định lẩn đi thì bị Dương Mộng gọi lại: - Này! Đã dậy rồi sao? Mau xuống vệ sinh cá nhân đi rồi lên đây ăn cơm. Hôm nay đích thân bổn tiểu thư xuống bếp đó - Hả.. Ụ Lúc sau Khuynh Hồng trở lại, anh ngửi thấy mùi gì đó sai sai, không phải là mùi đồ ăn mà là một mùi khét. Một tiếng la lớn: - A.. Á Khuynh Hồng nhanh chóng chạy lại chỗ Dương Mộng: - Cô sao vậy? - Nóng.. nóng, bỏng tay tôi rồi Thấy Dương Mộng nói thế Khuynh Hồng nhanh chóng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô vừa xoa vừa thổi: - Sao rồi? Đỡ hơn chưa - Ụ đỡ hơn rồi - Sao cô lại bất cẩn như vậy chứ -. Tôi.. tôi chỉ muốn nấu đồ ăn cho anh thôi Nói đến đây Dương Mộng sực nhớ ra chảo đồ ăn đang cháy. Cô vội vàng tắt bếp: - Thôi xong rồi vậy là hỏng cả rồi, công sức cả buổi sáng của tôi.. haizzz.. Để tôi làm thêm cái mới Khuynh Hồng ngắt lời: - Còn định làm thêm gì nữa chứ, tay cô đã như vậy rồi - Không thì giờ ăn bằng cái gì được - Đang còn món rau cô vừa nấu khi nảy nữa mà - Rau sao? Không có thịt sao mà ăn được - Ăn được mà, ăn tạm đi tí tôi dẫn cô đi ăn món khác Nói rồi hai người đành mang những đĩa rau dọn ra bàn ăn, Dương Mộng mời Khuynh Hồng ăn trước: - Anh ăn đi, tuy là đồ chay nhưng đã qua tay tôi đảm bảo ngon Khuynh Hồng gắp ăn thử một miếng thì bỗng mặt biến sắc anh thầm nghĩ: - Mặn.. Nhưng vẫn cố nuốt khen ngon cho Dương Mộng vui. Thấy thế Dương Mộng hí hửng gắp thêm cho anh đầy bát. Khuynh Hồng không biết nói sao chỉ khe khẽ cười trong sự gắng gượng. Dương Mộng cũng đang định thưởng thức món ăn do chính tay mình làm thì Khuynh Hồng ngăn lại: - Đừng.. - Sao thế anh muốn ăn một mình sao - Không phải.. - Anh sao thế? Không hiểu luôn Nói xong Dương Mộng gắp ăn một miếng thì cô ngay lập tức nhã ra: - Vị gì đây? Khuynh Hồng khẽ nói: - Tôi đã bảo cô đừng ăn mà Dương Mộng quay lên nhìn Khuynh Hồng: - Sao anh phải cố ăn chứ, rõ ràng là nó không.. sao anh còn khen ngon - Dù gì cô cũng đã vất vả nấu ra, tôi chỉ là không muốn cô buồn thôi - Anh.. anh - Anh gì mà anh, mau dọn đi để tôi rửa bát cho Dương Mộng chỉ biết ngại ngùng làm theo: - Để tôi rửa giúp anh - Không cần đâu - Cần mà.. để tôi giúp Hai người lại một lần nữa đứng cạnh nhau. Mặc dù là nói Dương Mộng giúp Khuynh Hồng rửa bát nhưng cô chỉ ở yên một chỗ ngắm nhìn anh. Nhìn xuống bờ môi kia, nghĩ đến chuyện tối qua, thân hình nhỏ bé của cô nhún lên chạm vào môi Khuynh Hồng: - Em thích anh Khuynh Hồng ngạc nhiên không biết đang xảy ra chuyện gì, cô gái trước mặt đang tỏ tình với anh, anh bối rối không biết phải làm gì, nhanh chóng rửa tay rồi đi ra nhưng đôi bàn tay nhỏ bé đã nắm lấy anh từ lúc nào. Dương Mộng dùng sức kéo Khuynh Hồng lại: - Anh đi đâu thế? Còn chưa trả lời em mà -. Sao.. sao cô lại như vậy chứ Dương Mộng Dương Mộng nhíu mày: - Như vậy là sao? Chẳng phải hôm qua là anh hôn em trước mà - Không.. không phải.. hôm qua là do tôi say quá không kìm chế được bản thân nên mới.. - Em mặc kệ, Em chỉ cần biết hôm qua chính anh cướp mất nụ hôn đầu của em, anh phải chịu trách nhiệm - Nhưng.. - Không nhưng nhịn gì cả Nói xong Dương Mộng kéo Khuynh Hồng đi: - Đi, em dẫn anh đi một nơi - Đi đâu chứ Dương Mộng chỉ quay sang nhìn anh: - Đến nơi rồi anh sẽ biết thôi Nói rồi cô vẫn kéo anh đi, đưa anh ngồi ngay ngắn lên chiếc xe của mình: - Đi thôi