Ngôn Tình Em Chỉ Được Phép Yêu Mình Anh - Ngôn Y Bình

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bánh Bao Xinh, 10 Tháng tư 2022.

  1. Bánh Bao Xinh

    Bài viết:
    0
    Chương 30: Mối quan hệ phức tạp.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn thấy Hải Đường, Mạnh Nhiên có chút biểu cảm khó tả, người phụ nữ này, tại sao lại nhẫn nãi vô cùng với mọi sự hành hạ của anh. Đã hơn hai năm, kể từ ngày anh biết người phụ nữ này chính là con của tình nhân của bố.

    Kể từ lúc biết chuyện đó, thay vì nhận sự hỗ trợ của quản lý Phong theo như công ty sắp đặt thì cậu đã một mực muốn được người tên Hải Đường này làm quản lý cho mình. Cũng từ lúc đó, ngoài công việc làm ca sĩ của mình cậu còn một công việc đó chính là hành hạ người phụ nữ đó để đòi lại những tủi nhục mẹ cậu đã phải nhận từ mẹ của chị ta.

    Mạnh Nhiên đứng dậy, cầm hai ly rượu tiến về phía Hải Đường:

    "Chào chị quản lý vô cùng, vô cùng, vô cùng xinh đẹp của giải trí Ánh Dương, người mà đã ngày đêm bên tôi, lo lắng chăm sóc cho tôi. Tôi xin kính chị một ly."

    Hải Đường thấy cái giọng điệu rất mỉa mai của Mạnh Nhiên thì chỉ muốn đấm vào mặt cậu ta một cái cho hả giận, nhưng cô cố gắng kiềm chế lại cảm xúc để nở một nụ cười thật tươi, cầm ly rượu lên, cụng ly với Mạnh Nhiên rồi ngửa cổ uống hết ly rượu.

    Sau khi uống xong ly rượu, Hải Đường tự cầm ly của mình tiến về phía mấy cậu thanh niên còn lại đang ngồi nhìn hai người:

    "Hôm nay đến đây thôi nhé, vẫn như những lần trước, các cậu không được đăng ảnh chụp với cậu ta lên đâu hết. Tôi nhắc nhiều rồi nhưng vẫn sẽ nhắc lại. Các cậu là bạn thân của cậu ấy thì nên làm những việc tốt cho cậu ấy."

    Sau khi uống xong ly rượu, Hải Đường tự cầm ly của mình tiến về phía mấy cậu thanh niên còn lại đang ngồi nhìn hai người:

    "Hôm nay đến đây thôi nhé, vẫn như những lần trước, các cậu không được đăng ảnh chụp với cậu ta lên đâu hết. Tôi nhắc nhiều rồi nhưng vẫn sẽ nhắc lại. Các cậu là bạn thân của cậu ấy thì nên làm những việc tốt cho cậu ấy."

    Ba cậu bạn của Mạnh Nhiên không hiểu sao luôn bị át vía bởi người phụ nữ tên Hải Đường này, mặc dù cậu ta luôn miệng nói không việc gì phải sợ. Nhưng mấy cậu ấy vẫn sợ. Khi nghe Hải Đường nói vậy thì đồng loạt gật đầu. Rồi sau đó cũng lần lượt đứng dậy, vỗ vay Mạnh Nhiên rồi dắt nhau đi ra hướng cửa phòng, bỏ lại hai người phụ nữ và một tên đàn ông to cao đang say khướt.

    Nhìn Mạnh Nhiên đang vật vã trên sofa không thể đoán được cậu ta đang tỉnh hay say nữa. Nhật Minh tiến đến đỡ cậu ta dậy thì cậu ta ngay lập tức đẩy cô ra, không những thế, lại còn quát vào mặt con bé làm cho Nhật Minh hoảng hốt. Từ ngày làm với Mạnh Nhiên chưa bao giờ cô nhìn thấy anh ta như vậy.

    Hải Đường thấy thái độ Mạnh Nhiên lồi lõm như vậy thì rất cáu, cô tiến nhanh về phía cậu ta dang tay tát vào mặt cậu ta một cái thật mạnh và quát lên:

    "Cậu quậy đủ chưa? Bọn tôi là phụ nữ đấy nhé. Có ai đời một người đàn ông to cao lực lưỡng như vậy lại đi làm cái trò mèo này không? Cậu đứng dậy về nhà nhanh cho tôi."

    Nhật Minh thấy Hải Đường tát Mạnh Nhiên như vậy thì hoảng hồn, những tưởng anh ta sẽ nổi khùng lên với Hải Đường nhưng ai ngờ anh ta lại không phản ứng mạnh vậy, chỉ đưa tay lên xoa xoa vào bên má rát đau và rồi nhếch miệng cười nhẹ. Và ngay sau đó cũng rất ngoan ngoãn đứng dậy và choàng qua vai của Hải Đường và lớn giọng không kém Hải Đường:

    "Chị phải đưa tôi về mới được."

    Cũng quen kiểu hành hạ này rồi nên Hải Đường chẳng thấy lạ. Cô cũng gắng đỡ người đàn ông to lớn này, dìu cậu ta tiến ra phía cửa phòng. Nhật Minh thấy Hải Đường rất vất vả để đỡ Mạnh Nhiên thì cũng chạy lại bên kia cậu ta đỡ hộ Hải Đường.

    Khi có Hải Đường đỡ rồi thì Mạnh Nhiên không còn phản ứng mạnh với Nhật Minh nữa, anh ta đã ngoan ngoãn để hai cô gái dìu mình ra bên ngoài xe. Chiếc xe taxi quen thuộc mà Hải Đường hay đi vẫn đang đỗ bên đường đợi cô.

    Bác tài nhìn thấy ba người đi ra thì nhanh chóng xuống xe, mở cánh cửa sau ra để cho hai cô đưa người thanh niên đang say khướt vào bên trong. Bác tài cũng không còn lạ gì cảnh này. Bác cũng đã nhận một phần lương không nhỏ từ Hải Đường để phục vụ cô 24/7 và nguyên tắc của cô đưa ra cho bác tài chỉ đơn giản là 3K: Không nghe, Không nhìn, Không nói.

    Sau khi yên vị trên xe, Hải Đường nhìn thấy Nhật Minh ngồi trên ghế phụ lái thì cô ý kiến:

    "Nhật Minh, em có thể về, chị tự xử lý được."

    Nhật Minh khi nãy hộ Hải Đường đỡ Mạnh Nhiên từ bên trong bar ra đến bên ngoài hai người mà còn chật vật đến vậy, lát nữa một mình chị ấy làm sao mà đưa cậu ta lên nhà cho ổn. Nghĩ vậy Nhật Minh đưa ý kiến:

    "Chị, anh ta đang say lắm, lại nặng nữa. Em muốn phụ chị. Một mình chị về như này em không yên tâm."

    Nghe cô bé nói với giọng điệu kiên quyết như vậy nên Hải Đường cũng không ý kiến thêm, cô nói với lên với bác tài:

    "Bác tài, chúng ta về nhà thôi."

    Người tài xế ngồi bên trên đáp lời Hải Đường:

    "Vâng. Cô Hải Đường."

    Nhật Minh nghe thấy hội thoại của hai người này thì thấy ra được đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình huống như này. Nghĩ đến đây cô chợt nhớ đến khi nãy một trong những người bạn của Mạnh Nhiên nói vì gọi mãi cho chị Hải Đường không được thì mới gọi cho cô, nếu vậy không phải là chị Hải Đường đã không ít lần phải đưa cái người ngôi sao ngang ngược này về với tình trạng say khướt như này hay sao. Khổ thân cho chị ấy.

    Một hồi sau xe cũng đưa ba người đến khu căn hộ cao cấp mà Mạnh Nhiên ở. Bác tài cũng biết ý nên chỉ mở cửa xe ra để cho Hải Đường kéo Mạnh Nhiên ra, ông ta nhớ mãi lần đầu tiên chở hai người về đây, ông cũng nghĩ cậu thanh niên này to lớn quá nên chạy ra đỡ, ai dè bị cậu ta đẩy ngã xấp mặt. Cậu thanh niên này chỉ chấp nhận mỗi cái cô Hải Đường động vào mình. Sau lần đó, ông ta không bao giờ đứng gần hai người nữa.

    Cũng không quá vất vả khi cả hai cô gái đều cùng nhau dìu Mạnh Nhiên vào bên trong, cậu thanh niên này chỉ cần ở bên cạnh Hải Đường là tự nhiên không quậy nữa. Hai chị em đưa cậu ta vào phòng xong, tháo giày tất, áo khoác xong, Hải Đường kêu Nhật Minh lấy mấy chai nước trong tủ lạnh để bên tủ cạnh đầu giường phòng khi cậu ta dậy khát sẽ uống. Sau đó cô đi vào bên trong nhà vệ sinh lấy khăn ấm lau qua mặt cho cậu ta đỡ bụi.

    Nhật Minh chứng kiến cảnh này, nhất là khi Hải Đường hướng dẫn cô lấy đồ trong ngăn tủ rất thành thạo, chứng tỏ chị ấy đã rất quen thuộc căn nhà này. Nhìn thấy hai người làm việc bấy lâu trên công ty rất giữ kẽ nên Nhật Minh không thể ngờ được hai người này lại thân đến vậy.
     
  2. Bánh Bao Xinh

    Bài viết:
    0
    Chương 31: Ai cũng có bí mật riêng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi để Mạnh Nhiên nằm yên ổn trên giường, Hải Đường đi ra bên ngoài phòng khách và nhìn thấy Nhật Minh đang ngồi trầm ngâm một góc sofa.

    Nhìn ánh mắt thắc mắc của cô bé, Hải Đường hiểu là cô bé đang có nhiều câu hỏi muốn được giải đáp. Bước về phía tủ lạnh, lấy một ly nước mát rồi tiến về phía Nhật Minh. Không cần cô bé nói gì, Hải Đường chủ động nói:

    "Cậu ta nghĩ tại mẹ chị mà gia đình cậu ta không hạnh phúc."

    Khuôn mặt của Nhật Minh có chút khó hiểu. Hải Đường lại tiếp tục:

    "Mẹ chị là mối tình đầu của bố Mạnh Nhiên, bọn họ đã chia tay rất lâu rồi. Cả hai đều có gia đình và cuộc sống riêng, nhưng không hiểu sao hơn ba năm trước bố cậu ta lại tìm đến mẹ con chị. Vô tình Mạnh Nhiên biết được thế là cậu ta từ đó nhất quyết khẳng định mẹ chị là người làm cho cuộc sống của gia đình cậu ta bị xáo trộn và không hạnh phúc."

    Nhật Minh nghe ra lý do mà Mạnh Nhiên cư xử như khi nãy rồi. Chợt nhớ ra chuyện quan trọng, cô tiến lại gần Hải Đường, đưa cho cô xem đoạn video mà khi nãy cô được một trong những người bạn của Mạnh Nhiên gửi cho.

    Hải Đường chăm chú nhìn vào trong đoạn video ngắn đó, đôi mày của cô cau lại, nếu là bạn của Mạnh Nhiên có, chắc chắn cậu ta đã xem được rồi. Hóa ra đây chính là nguyên nhân cho lần quậy phá này.

    Trên màn hình điện thoại, một cặp trai gái đang quấn lấy nhau mãnh liệt lăn lộn trên giường, nhìn ngay ra được là Mỹ Lệ và một người đàn ông không phải là Mạnh Nhiên.

    Đưa lại điện thoại cho Nhật Minh, Hải Đường thở dài:

    "Chị đã nói ngay từ đầu rồi, đừng có mà dây dưa với cô ta. Nhìn một cái đã thấy cô ả lợi dụng cậu ta để lấn chân vào nghành này. Thế mà cậu ta lại ngốc nghếch đứng đằng sau hỗ trợ cho cô ả thăng tiến nhiều đến thế. Bây giờ, cậu ta đã hết giá trị lợi dụng nên cô ta đã không thương tiếc tính đá cậu ta rồi."

    Nhật Minh là cô gái đơn thuần, cũng lại chưa trải qua chuyện yêu đương trai gái bao giờ nên thực lòng cô cũng không hiểu được những chuyện gọi là mù quáng yêu đương. Cô chỉ cảm thấy tình cảm là chuyện không thể cưỡng ép được. Nếu không còn thích nhau thì nói một tiếng và chia tay, như vậy là ổn mà.

    Nhìn Hải Đường, Nhật Minh thắc mắc:

    "Chị, bây giờ chúng ta cần làm gì?"

    Hải Đường lắc đầu:

    "Chị nghĩ là không cần làm thêm gì đâu. Vì chuyện hai người yêu đương này bị lộ ra thì cả Mạnh Nhiên và Mỹ Lệ đều không có lợi. Nên là chị nghĩ cậu ta quậy một trận rồi sẽ ok thôi. Dù sao thì Mạnh Nhiên có một ưu điểm mà chị rất thích, đó là cậu ta là một người hành động lý trí lắm. Dù yêu thích Mỹ Lệ nhiều vậy, nhưng chắc chắn cậu ta vẫn ưu tiên công việc và sự nghiệp của mình hơn là tình yêu trai gái kia.

    Nhật Minh gật gù tán đồng. Cô nhìn lại Hải Đường thắc mắc tiếp:

    " Chị, giờ thì chị em mình về hay làm sao tiếp giờ? Bỏ anh ta lại đây một mình có sao không? "

    Hải Đường nhìn Nhật Minh một chút rồi ý kiến:

    " Mọi lần trước chị sẽ phải ở lại chăm cậu ta. Nhưng bây giờ thì có em làm trợ lý rồi. Chị nghĩ công việc này sẽ chuyển sang em phụ trách. "

    Nhật Minh nghe vậy, dù không muốn nhưng cũng không thể từ chối, vì đúng là công việc chăm sóc anh ta nằm trong danh mục các công việc của trợ lý như cô. Quay nhìn Hải Đường cô cất giọng nhỏ nhẹ:

    " Vâng. Em hiểu. Chị về nghỉ ngơi đi ạ. Em sẽ ở lại chăm sóc anh ta. Chị yên tâm giao việc cho em. "

    Hải Đường cũng mệt rồi nên đứng dậy rời khỏi căn hộ của Mạnh Nhiên, kể từ giờ, cô đã có người phụ cho cái công việc phát sinh không mong muốn kiểu này rồi.

    * * *

    Nhật Minh nhắn tin cho Nhật Sơn báo tối này không về và dặn em trai để ý em gái. Cô biết giờ này thằng bé chắc chắn chưa đi ngủ vì khi nãy cô rời nhà nó cũng biết cô đi.

    Sau khi nhận được tin nhắn của em trai, Nhật Minh an tâm đi nghỉ. Cô kiếm được một chiếc chăn mỏng ở sofa và nằm luôn tại đó sau khi đảo một vòng vào bên trong phòng ngủ của Mạnh Nhiên và thấy anh ta đang ngủ say như chết trên giường của mình.

    Nằm xuống sofa và cố dỗ giấc ngủ muộn, dù mệt nhưng lạ nhà nên Nhật Minh cũng phải trằn trọc một hồi mới chìm vào giấc ngủ.

    * * *

    Ánh sáng của mặt trời rọi vào phòng khách nhằm trúng vào chỗ Nhật Minh ngủ nên cô bị chói mắt và tỉnh. Giật mình ngồi bật dậy, ánh mắt cô bị gây chú ý bởi tiếng động phát ra từ phía bếp ăn nhà Mạnh Nhiên.

    Đêm qua anh ta uống say là vậy, quậy phá đến vậy, thế mà giờ này lại đã chỉnh chu quần áo gọn gàng và đang đứng nhún nhẩy làm bữa sáng cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

    Nhìn thấy Nhật Minh đã tỉnh, Mạnh Nhiên chào đón cô bằng một nụ cười rạng rỡ:

    " Chào buổi sáng. "

    Nhật Minh bối rối nhìn Mạnh Nhiên, cô chưa bao giờ rơi vào tình huống như vậy, thức dậy với một người đàn ông xa lạ.

    " Chào anh. Anh ổn rồi chứ? "

    Mạnh Nhiên nhìn cô gái cười tươi hơn:

    " Tôi tất nhiên là ổn rồi. Cô nghĩ tôi có vấn đề gì để không ổn sao. "

    Với tính cách thẳng thắn vốn có, Nhật Minh cũng không ngại ngần mà nói luôn:

    " Chuyện cô Mỹ Lệ.. "

    Nhật Minh chưa kịp nói thêm thì Mạnh Nhiên đã nói chen ngang lời cô rất to:

    " Cô vệ sinh cá nhân đi. Tôi làm xong bữa sáng rồi. Mời cô thưởng thức. "

    Nhật Minh cũng nhanh hiểu ra anh ta không muốn nhắc đến chuyện này nên cô không nói thêm, đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

    Bữa sáng có chút gượng gạo cuối cùng cũng xong, Nhật Minh thực sự không thoải mái khi ăn cùng Mạnh Nhiên nhưng cố cũng không thể đưa ra lời từ chối ông chủ của mình.

    Trước khi đứng dậy rời khỏi bàn ăn, Mạnh Nhiên nhìn Nhật Minh ra lệnh:

    " Cho cô ba mươi phút dọn dẹp bếp núc rồi về. Tối qua tôi làm phiền cô rồi. Hôm nay cho cô nghỉ ngơi một ngày. "

    Nhật Minh cũng thụ động tiếp nhận yêu cầu từ Mạnh Nhiên:

    " Vâng. Tôi biết rồi."

    Sau khi Mạnh Nhiên đi rồi, Nhật Minh loay hoay dọn dẹp gọn gàng mọi thứ trong bếp rồi cũng rời khỏi căn hộ của Mạnh Nhiên. Cô lấy điện thoại ra nhắn hẹn Thế Anh. Hôm nay cô sẽ dành cả ngày cho anh ấy, cô muốn giúp anh ấy thêm một số công việc cho công ty mới thành lập của anh.
     
  3. Bánh Bao Xinh

    Bài viết:
    0
    Chương 32: Hai mẹ con đều bình an.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai anh em đang ngồi nghiên cứu tài liệu mà Nhật Minh đã chuẩn bị thì điện thoại của Nhật Minh rung lên trên mặt bàn, Nhật Minh ngó nhìn vào màn hình, số điện thoại của cô hàng xóm đang gọi đến, Nhật Minh đoán chắc cô ấy lại định hỏi ba chị em ăn gì để cô đi chợ mua luôn, nghĩ vậy nên cô bấm nút từ chối nghe. Nhưng khi Nhật Minh vừa bấm từ chối cuộc gọi thì mấy giây sau chuông điện lại rung lên lần nữa, lại vẫn là cô Lan, cô hàng xóm gọi đến. Cau đôi mày xinh lại, Nhật Minh có chút khó chịu, cô hàng xóm này đãng trí quá cô đã nhắc nhiều lần không gọi lúc giờ cô làm việc.

    Cầm điện thoại lên bấm mở tin nhắn tính nhắc cô hãy nhắn tin cho mình thì tin nhắn từ cô Lan chuyển đến:

    "Em Nhật Lệ vào viện cấp cứu. Cháu đến nhanh."

    Nhật Minh bật đứng dậy, bấm luôn số của cô Lan:

    "Cô, em con cấp cứu bệnh viện nào? Vâng.. Con đến luôn."

    Tắt máy xong vội vàng nói với Thế Anh:

    "Anh, Em gái em vào viện cấp cứu, tình hình không tốt."

    Thế Anh nghe vậy cũng vội vàng đóng tập tài liệu vào rồi nói với Nhật Minh:

    "Đi nhanh, anh đi cùng em."

    Ngồi trên taxi, Nhật Minh gọi cho Nhật Sơn mà điện thoại thằng bé tắt máy, không biết nó đang ở đâu. Nhật Minh chỉ nhìn thấy tin nhắn Nhật Sơn gửi từ sáng báo hôm nay Nhật Lệ kêu mệt nên nghỉ ở nhà.

    Ngồi trên xe mà tâm trạng của Nhật Minh rối bời, hai tay cô nắm chặt lại run lên ngày một nhiều. Nhật Lệ làm sao mà bị đi cấp cứu. Hối hận vì mình đã chăm sóc em không tốt, Nhật Minh bật khóc. Miệng luôn lẩm bẩm: "Nhật Lệ, em sẽ không sao. Chị đến ngay đây."

    * * *

    Trước cửa phòng cấp cứu là cô Lan, cô đi đi lại lại liên tục không dừng. Nhìn thấy Nhật Minh chạy đến, cô lao ra phía Nhật Minh nước như mưa:

    "Minh ơi, con Lệ nó sao vậy. Uống rất nhiều thuốc ngủ lắm, bác sĩ nói tình trạng nghiêm trọng."

    Nhật Minh trong lòng hoảng hốt vô cùng nhưng cô vẫn cố gắng nén lại, vỗ vai cô Lan động viên để cô nín khóc:

    "Cô đừng khóc nữa. Em Lệ sẽ ổn thôi."

    Nói xong Nhật Minh dìu cô Lan ngồi xuống chỗ ghế chờ, bản thân cô chân cũng run rẩy lên nhiều rồi, nếu không phải cô là trụ cột trong gia đình thì cô đã không có dũng khí để làm ra bộ mặt bình thường như vậy. Nếu giờ này cô mà run rẩy, khóc lóc thì còn ai có thể lo chuyện cho em.

    Bao năm nay chỉ có ba chị em bên nhau, cô luôn là cái cây to cho hai em dựa, là chiếc ô to cho hai em núp vào, cô luôn phải gồng mình lên trong tất cả mọi chuyện trong cuộc sống.

    Đợi mãi cũng đến lúc cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi từ bên trong ra, nhìn quanh và hỏi:

    "Ai là người nhà của Nhật Lệ?"

    Nhật Minh đứng bật dậy:

    "Là tôi, thưa bác sĩ."

    Cô đi nhanh về phía bác sĩ.

    Cô Lan cũng lật đật chạy theo sau.

    Bác sĩ nhìn cô thông báo tình hình:

    "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, may là được phát hiện sớm, nếu không thì không có cách nào khác. Giờ hai mẹ con đều bình an rồi. Nằm viện thêm một tuần rồi thì có thể về."

    Nhật Minh và cả bà Lan đều ngạc nhiên cùng cất tiếng:

    "Hai mẹ con?"

    Bác sĩ nhìn thấy hành động của hai người thì cũng lại ngạc nhiên:

    "Hai người không biết? Bệnh nhân đã mang thai ba tháng rồi nhé. Mấy người là người nhà kiểu gì vậy."

    Nói xong ông bác sĩ lắc đầu rồi bỏ đi, để lại Nhật Minh với khuôn mặt ngơ ngác vô cùng. Nhật Lệ có thai ư? Mà tận ba tháng rồi. Cô có nghe nhầm không?

    Quay lại hỏi bà Lan:

    "Cô ơi, cô có nghe được như cháu không? Bác sĩ đang nói Nhật Lệ có thai đúng không cô?"

    Bà Lan nghe Nhật Minh hỏi vậy cũng gật đầu đáp:

    "Đúng rồi, cô cũng nghe vậy."

    Hai người vẫn chưa hết ngơ ngác thì phía bên trong phòng mổ, y tá đang đẩy Nhật Lệ ra bên ngoài. Nhìn thấy em gái nằm thiếp đi trên giường bệnh, trái tim Nhật Lệ đau nhói.

    Thế Anh đứng gần đó, anh nghe toàn bộ nội dung trao đổi của bác sĩ, anh cũng ngạc nhiên không kém, theo như lời Nhật Minh thường kể về hai em thì cô bé Nhật Lệ này ngoài việc hơi quậy một chút do tính cách trẻ con mới trưởng thành thì cô bé cũng chịu khó học tập. Vậy rồi sao lại có tình huống như vậy xảy ra được cơ chứ.

    Ba người đi theo cô y tá, cùng đẩy chiếc giường bệnh về phía phòng bệnh của Nhật Lệ. Vừa đi, Nhật Minh vừa quay cuồng với bao nhiêu thắc mắc. Em cô năm nay mới có hơn mười tám tuổi, nó còn chưa thi đại học. Chưa bao giờ thấy nó tâm sự đã có bạn trai. Vậy thì tại sao lại có thai được chứ?

    Sự việc đã quá rõ ràng nhưng Nhật Minh vẫn cứ không muốn tin, cô vẫn nghĩ em gái mình không bao giờ nói dối, nhưng suy nghĩ đơn giản nhất mà, nếu không nói dối cô, sao tự nhiên lại có cái thai kia xuất hiện.

    Ba người đợi sau khi cô y tá hoàn thành xong công việc của mình với Nhật Lệ, cô y tá dặn hai người trông cô bé, một lát nữa cô bé tỉnh thì kêu y tá lại kiểm tra. Dặn dò xong cô y tá rời phòng bệnh. Lúc này chỉ còn Nhật Minh và bà Lan và Thế Anh ngồi lại với Nhật Lệ.

    Nhật Minh nói với bà Lan:

    "Cô ơi. Cô về lo việc nhà đi. Con ở lại đây với em được rồi ạ."

    Bà Lan thấy Nhật Lệ cũng qua cơn nguy kịch nên cũng đỡ lo hơn rất nhiều rồi.

    Bà Lan nói với Nhật Minh:

    "Vậy cô về lo việc nhà xong, chiều tối cô lại qua hỗ trợ con."

    Nhật Minh lắc đầu bảo với bà:

    "Không sao đâu cô. Cô cứ ở nhà đi, không các anh chị lại lo lắng. Một mình con ở đây với em được rồi. Có gì con kêu Nhật Sơn vào thay."

    Bà Lan nghe vậy lại nói tiếp:

    "Uhm. Vậy cô chuẩn bị cho con một ít đồ dùng cá nhân, bác sĩ nói cần nằm viện cả tuần đó. Nhắn thằng Sơn mang vào cho con."

    Nhật Minh mới chợt nhớ ra bác sĩ nói sẽ phải ở viện thêm một tuần nữa, nếu vậy thì cô sẽ ở lại đây với Nhật Lệ cả tuần rồi, cũng cần phải có một số vật dụng sinh hoạt cá nhân. Nhật Minh nhìn bà Lan nói:

    "Vậy thì cô cứ về trước. Lát nữa con sẽ nhắn tin cho em Sơn. Ở đây đã có bạn của con rồi. Cô cứ về đi ạ. Con cảm ơn cô."
     
  4. Bánh Bao Xinh

    Bài viết:
    0
    Chương 33: Bố đứa bé là ai.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi bà Lan rời đi, Thế Anh tiến đến bên Nhật Minh, anh vỗ nhẹ vào vai cô bé an ủi:

    "Em hãy bình tĩnh với con bé nhé. Trẻ con mới lớn sẽ gặp nhiều vấn đề. Anh nghĩ con bé chắc bế tắc nhiều nên mới chọn giải pháp như vậy. Em hãy an ủi con bé trước nhé."

    Nhật Minh làm sao không hiểu được tình huống này, cô là chị gái của nó mà nó còn giấu diếm đến mức này thì đúng là con bé không tin tưởng vào người chị là cô rồi.

    Nhật Minh gật đầu để Thế Anh an tâm là cô đã biết nên làm gì. Sau đó cô cũng nhìn lên Thế Anh kêu anh ra về:

    "Anh. Em sẽ ở đây cùng con bé, anh cứ về nhà lo tiếp công việc mình đã bàn khi nãy đi. Có gì cần anh gọi em nha. Xin lỗi anh vì em lại không hỗ trợ anh được nhiều rồi."

    Thế Anh cũng thấy mình ở lại thêm chẳng để làm gì nên sau khi vỗ nhẹ thêm lần nữa lên vai của Nhật Minh an ủi cô bé rồi quay đi ra ngoài khỏi phòng bệnh của Nhật Lệ.

    * * *

    Nhật Lệ cuối cùng cũng đã tỉnh dậy, nhìn thấy chị gái ngồi bên cạnh với gương mặt lo lắng cô bé cảm thấy rất có lỗi. Không nói được gì, nước mắt cô bé cứ tuôn trào mãi không thôi, khiến của Nhật Minh lo lắng dỗ dành liên tục:

    "Thôi nào, nín đi, chị thương. Bây giờ cần phải nghỉ ngơi hoàn toàn để không ảnh hưởng đến em bé trong bụng."

    Nhật Lệ nghe chị gái nói vậy biết là chị đã nắm được tình hình của mình, cô bé càng cảm thấy có lỗi với chị hơn. Vì thế lại càng khóc to hơn làm cho Nhật Minh cuống hết cả lên không biết nên xử lý ra sao. May thay lúc này cô y tá đi đến phòng bệnh, thấy thái độ của Nhật Lệ như vậy cô y tá phê bình:

    "Bệnh nhân. Hãy trấn tĩnh lại. Hiện tại cơ thể cô đang yếu, cô cần tránh xúc động quá mức, nếu không sẽ ảnh hưởng đến em bé ở trong bụng. May cho cô là mọi chuyện đã qua rồi. Bây giờ cô cô cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật thoải mái để nhanh chóng ổn định lại sức khỏe cho cả mẹ và con."

    Nghe cô y tá nói vậy, Nhật Lệ cũng cố gắng kiềm chế cơn xúc động của mình lại. Cô y tá tiến đến kiểm tra huyết áp cho Nhật Lệ, sau đó quay lại dặn dò Nhật Minh chăm sóc chu đáo. Cho cô ăn những đồ ăn dinh dưỡng tốt cho cả hai mẹ con.

    Sau khi cô y tá rời khỏi phòng bệnh, Nhật Minh ngồi sát lại phía em gái, cô cầm tay em gái vỗ vỗ nhẹ, giọng nói tràn đầy yêu thương:

    "Nhật Lệ chị xin lỗi. Chị đã mải mê công việc quá mà không quan tâm đến em nhiều. Đã để em phải chịu khổ rồi. Bây giờ việc của em là yên tâm tĩnh dưỡng, sau đó thì xuất viện về nhà, chăm sóc sức khỏe của bản thân và lo cho em bé."

    Lúc này Nhật Lệ mới thốt lên được một câu xin lỗi:

    "Chị. Em xin lỗi. Em sai rồi."

    Nhật Lệ lại bóp nhẹ tay em gái lắc đầu:

    "Không sao, em không sai, là người làm chị như chị vô tâm không quan tâm đến em nhiều. Chị mới là người cần phải xin lỗi em. Nhật Lệ, chị xin lỗi em."

    Và cứ thế hai chị em lại khóc bỏ mặc lời cảnh cáo của cô y tá vừa xong. Một lát sau, Nhật Minh nín khóc, lau nước mắt cho mình và cũng lau nước mắt cho em. Hai chị em cần phải bình tĩnh trở lại.

    Khi nãy trong lúc Nhật Lệ chưa tỉnh dậy thì Thế Anh cũng tranh thủ đi mua được một bát cháo sườn cho em gái. Quay ra nhìn em gái, Nhật Minh nói nhỏ:

    "Ăn một chút cháo cho lại sức nhé."

    Nói xong cô mở cặp lồng cháo ra vào xúc từng thìa cho Nhật Lệ ăn. Cô bé cũng hiểu chuyện, đã bớt xúc động hơn và cố gắng ăn bát cháo.

    Nhật Minh mặc dù rất muốn hỏi em nhiều chuyện, nhất là chuyện liên quan đến cái thai trong bụng cô bé, nhưng cô cũng biết rằng thời điểm này không phải là thời điểm thích hợp để nói đến chuyện đấy.

    Tuy nhiên Nhật Lệ lại là người cất lời trước. Sau khi ăn xong, cô bé nhìn chị mình và cất lời hối lỗi:

    "Chị ơi em xin lỗi chị, em xin lỗi cả anh nữa. Thật sự em đã sai rồi. Nhưng chị ơi, em có thể xin chị một điều được không? Chị có thể đừng hỏi em về bố của đứa bé được không? Em thực sự không muốn nhắc đến chuyện này, cũng không muốn nhắc đến người đó. Em cũng đã lớn rồi, em sẽ tự chịu trách nhiệm với việc làm mình đã gây ra. Em thực sự xin lỗi chị vì đã suy nghĩ hồ đồ. Thiếu chút nữa thì đã không còn nhìn thấy anh chị nữa. Bây giờ em đã nghĩ lại rồi, anh chị là người em yêu thương nhất, lý do gì em phải rời xa anh chị. Em sẽ cố gắng để khỏe lên và trở về nhà."

    Con bé Nhật Lệ rất thông minh và hiểu chuyện nó đoán được trước sau gì Nhật Minh cũng hỏi chuyện cha của đứa bé, nên nó đã phủ đầu cô ngay lập tức. Khi nghe em gái nói vậy Nhật Minh có chút khó xử, bởi vì cô thực sự muốn biết bố của đứa bé là ai.

    Nhật Minh không muốn em gái mình phải chịu thiệt thòi một mình như vậy, người đàn ông nào đã cùng với cô bé có được đứa con này thì cần phải đứng ra chịu trách nhiệm. Nhưng em cô đang ngồi đây và lại ra sức muốn bảo vệ tên đó, cô lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Nhưng lúc này tranh cãi với em gái thì sẽ không giải quyết được việc gì. Nếu không cẩn thận còn gây cho em gái xúc động không đáng có. Vì thế Nhật Minh thành gật đầu đồng ý với yêu cầu của em gái.

    Trước mắt cứ để cho nó ổn định tinh thần và khỏe mạnh trở lại, còn chuyện cha của đứa bé tất nhiên cô không thể bỏ qua. Một tên sở khanh như vậy tại sao lại tại sao hắn ta lại có thể sống yên ổn trong khi em gái cô phải chịu khổ như thế này.
     
  5. Bánh Bao Xinh

    Bài viết:
    0
    Chương 34: Đứa em gái đáng thương.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhật Mình nhìn em gái với ánh mắt vô cùng yêu thương, cô nói với em gái:

    "Được rồi, em cứ nghỉ ngơi đi. Bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của em và em bé. Mọi thứ khác chúng ta không nói đến. Em ăn xong rồi, giờ nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi."

    Nói đến đây thì chuông điện thoại của Nhật Minh lại vang lên, là Nhật Sơn gọi đến:

    "Chị, điện thoại em sập nguồn. Có chuyện gì không mà chị gọi em nhiều thế?"

    Nhật Minh nói nhỏ trong điện thoại:

    "Nhật Lệ đang ở trong viện. Em học xong vào đây với con bé thay chị nhé."

    Nghe thấy chị gái đang nói chuyện với anh trai, Nhật Lệ có chút lo sợ lát nữa kiểu gì cũng sẽ bị anh trai mắng, việc có thai, cô bé cũng không hề biết gì cho đến tận tối hôm qua. Bản thân cô bé cũng vô cùng hoang mang, cô bé không có ý muốn giấu anh chị.

    Nghĩ đến đây, Nhật Lệ bỗng lại rơi nước mắt lã chã, anh chị thương yêu mình đến thế, sao mình lại có thể làm ra chuyện động trời như vậy cơ chứ.

    Vừa thấy em gái đã nín khóc rồi bỗng lại nức nở lên vậy Nhật Minh xót xa cho con bé quá. Nó còn quá trẻ để phải chịu đựng việc này. Nhật Minh cầm tay em gái vỗ nhẹ nhàng và nói với con bé với giọng vô cùng yêu thương nhưng cũng có mấy phần nghiêm nghị:

    "Nhật Lệ, em hãy nghe chị. Em cố gắng trấn tĩnh lại và nghỉ ngơi, dưỡng sức. Em bé cần được chăm sóc tốt, em cũng vậy. Em phải mạnh khỏe thì mới chăm lo được cho em bé. Ngoan. Nghe chị. Nhắm mắt nghỉ ngơi đi nào."

    Nhật Lệ nghe thấy chị gái nói vậy thì cũng an tâm và nhắm mắt lại, cô đã trải qua kiếp nạn này, bây giờ hai mẹ con bình yên. Cô cảm thấy mình cần phải sống khác đi, sẽ sống cho bản thân, sống vì con và vì chị gái. Cô thực sự muốn vứt bỏ quá khứ và cả người cái người mà cô đã yêu thương hết mực trong suốt thời gian qua.

    Nhật Lệ và thiếp đi trong giấc ngủ mệt mỏi. Bên này, Nhật Minh đã xử lý xong công việc của mình. Cô vừa liên hệ Hải Đường trao đổi qua sự việc phát sinh trong gia đình mình. Cô xin phép nghỉ mấy hôm để lo cho em gái. Hải Đường cũng không còn cách nào khác nên cũng đành cho cô nghỉ dù đang rất cần cô trên công ty.

    Sau khi điện thoại cho Hải Đường xong, Nhật Minh cũng không quên nhắn cho Mạnh Nhiên mấy câu, đại loại nói sơ qua về tình hình và xin phép anh nghỉ mấy hôm lo việc nhà.

    Quay lại ngồi bên cạnh giường bệnh của em, nhìn em gái mong manh nằm trên giường bệnh khuôn mặt xanh xao, Nhật Minh lại cảm thấy tự trách mình. Cô đã quá vô tâm rồi, cứ mải miết lo công việc kiếm tiền nên cũng quan tâm đến con bé ngày một ít hơn.

    Ngoài những câu xã giao thông thường hỏi thăm cơ bản cô cũng không có nhiều thời gian để tâm sự với con bé. Thở dài liên tục Nhật Minh không biết tiếp theo đây mình sẽ phải chống cự như thế nào. Một nhà ba người ăn đã làm cô khá vất vả rồi. Bây giờ xuất hiện thêm một em bé nữa thì thực sự là một vấn đề nan giải với ba chị em cô.

    Người lớn thì có thể ăn uống ra sao cũng được để sống qua ngày, nhưng với bà bầu và với đứa trẻ thì không thể qua loa được. Càng nghĩ Nhật Minh càng cảm thấy bực bực bội trong lòng. Cái tên đàn ông chết tiệt nào đó đã gây nên sự tình như vậy với em cô, cô nhất định sẽ không để cho hắn ta yên.

    Và đau đầu nhất chính là con bé còn đang học hành dở dang, nó vừa thi xong tốt nghiệp cấp ba. Lẽ ra giờ này nó sẽ đang tập trung cao độ vào ôn thi đại học mới đúng chứ. Nhưng giờ lại thành ra thế này. Nhật Minh càng nghĩ càng thấy rối.

    Nhật Minh đang ngồi trầm ngâm nhìn em gái đang ngủ. Chuông điện thoại của cô rung lên, nhìn thấy Linh Nhi, bạn thân của Nhật Lệ gọi đến, cầm điện thoại đứng dậy đi ra phía cửa phòng bệnh:

    "Alo. Linh Nhi. Chị nghe."

    Bên kia đầu dây, tiếng cô bé Linh Nhi lo lắng hỏi thăm:

    "Chị Nhật Minh, từ sáng đến giờ em không gọi được cho Nhật Lệ, cậu ấy tắt máy. Hôm nay cậu ấy không lên lớp."

    Nhật Minh nghĩ cũng không cần phải che giấu cô bé làm gì, Nhật Minh nói nhỏ:

    "Linh Nhi, Lệ đang ở trong bệnh viện."

    Linh Nhi nghe xong giọng hốt hoảng:

    "Chị. Nhật Lệ sao vào viện. Cậu ấy đang ở bệnh viện nào. Chị đang ở với cậu ấy đúng không? Chị đang ở bệnh viện nào em qua luôn."

    Vừa nghe Nhật Minh nói tên bệnh viện xong, Linh Nhi tắt máy cái rụp. Nhật Minh không kịp nói thêm gì.

    Chưa đầy hai mươi phút sau Linh Nhi đã có mặt ở trước cửa phòng bệnh của Nhật Lệ. Nhật Minh đang ngồi ở ghế chờ bên ngoài từ lúc nghe điện Linh Nhi xong, cô muốn để cho Nhật Lệ nghỉ ngơi yên tĩnh bên trong.

    Linh Nhi chạy đến chỗ Nhật Minh ngồi, cô bé ngồi xuống hỏi gấp gáp:

    "Chị. Nhật Lệ bị sao vậy?"

    Nhật Minh đưa tay lên miệng ra hiệu Linh Nhi nói nhỏ một chút để không làm ồn bên trong. Sau đó cô nói nhỏ:

    "Nhật Lệ có thai, ba tháng rồi."

    Nghe đến đây Linh Nhi trợn ngược mắt lên, cô nhìn Nhật Minh như không tin vào lời chị nói.

    Cô bé nhìn Nhật Minh với ánh mắt ngỡ ngàng không tin và cũng không muốn tin. Nhật Minh nhìn lại cô bé và gật đầy xác nhận.

    Sau đó Nhật Minh cũng hỏi luôn Linh Nhi:

    "Em có thấy con bé Lệ nói về người bạn trai nào đặc biệt không?"

    Linh Nhi lắc đầu liên tục:

    "Không chị, cậu ấy không hề nói gì đến chuyện yêu đương và cũng không có chút biểu hiện nào khác thường."

    Nhật Minh trước đó đã nghĩ may ra cô bé Linh Nhi sẽ biết điều gì đó có ích cho cô. Nhưng đến cả cô bạn thân nhất của nó mà nó còn không chia sẻ thì cô còn biết trông vào đâu để tìm được thông tin về tên con trai đáng chết kia chứ.

    Linh Nhi hỏi lại Nhật Minh:

    "Chị, vậy Nhật Lệ mệt quá sao mà cậu ấy phải vào viện?"

    Nhật Minh nói nhỏ hẳn lại:

    "Không. Linh Nhi ạ. Nó uống thuốc ngủ tự tử đấy."
     
  6. Bánh Bao Xinh

    Bài viết:
    0
    Chương 35: Trưởng thành sớm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Linh Nhi còn sốc hơn nữa khi nghe thấy Nhật Minh nói vậy:

    "Chị ơi, thực sự cậu ấy đã làm thế á?"

    Nhật Minh lại gật đầu xác nhận lần nữa. Sau đó cô lại tiếp tục nói nhưng khó chịu trong lòng:

    "Linh Nhi, điều chị giận nó nhất không phải là chuyện con bé có thai, mà khi nó vừa từ trong phòng cấp cứu ra, vẫn còn chưa khỏe hẳn thì nó đã ra sức bảo vệ tên đó, nó đã xin chị là không được hỏi nó về tên đó."

    Linh Nhi vẫn chưa hết bàng hoàng vì tất cả những gì cô bé nghe được. Nhìn Nhật Minh cô bé nói:

    "Chị. Em không nghĩ ra được làm sao Nhật Lệ có thể có bạn trai chị ơi. Cậu ấy ngoài giờ lên lớp cùng em ra thì hai đứa em cũng cùng đi làm ở trường đua. Có bao giờ rảnh thời gian để đi yêu đương đâu."

    Nghe Linh Nhi nói đến chuyện đi làm thêm, Nhật Minh lại còn ngạc nhiên hơn:

    "Linh Nhi, các em đi làm thêm á? Làm thêm gì và ở đâu thế?"

    Linh Nhi lại thấy thán phục cô bạn, hóa ra cậu ấy lại còn giấu cả anh chị của mình nữa. Nhìn Nhật Minh bằng ánh mắt vô cùng lo lắng, hối lỗi Linh Nhi nói:

    "Chúng em đi làm để có thêm thu nhập mua đồ dùng học hành và mấy thứ đồ linh tinh. Con bé Lệ nói chị cũng vất vả nhiều lo cho nó và Nhật Sơn nên không muốn xin chị thêm tiền tiêu vặt."

    Nhật Minh nghe Linh Nhi nói xong thì thấy thương em mình quá, nó luôn biết cô vất vả chăm lo cho cuộc sống của ba chị em. Thấy nó cứ ào ào thế, Nhật Minh còn nghĩ nó không hiểu chuyện chút nào nên thường lo lắng cho học hành của con bé. Ai ngờ nó nghĩ cho cô nhiều thế, lại còn giấu diếm đi làm thêm.

    Càng nghĩ lại càng giận cái tên đã gây ra chuyện cho em mình. Nhưng khi thấy nó bảo vệ tên kia như thế cô cũng nhìn ra con bé rất thích người ta rồi. Nhưng nghĩ lại Nhật Minh cũng thấy không đúng cho lắm. Con bé cuồng Mạnh Nhiên đến vậy kia mà. Sao lại còn có thể quen một đứa con trai nào khác nữa sao.

    Quay nhìn Linh Nhi:

    "Em gửi chị địa chỉ nơi các em làm thêm. Em vào thăm nó đi. Đừng hỏi gì hết nó nhé. Kệ cho nó tự muốn nói gì thì nói. Tránh nó xúc động mạnh nha."

    Linh Nhi gật đầu, bấm điện thoại gửi địa chỉ trường đua cho Nhật Minh rồi đi vào bên trong phòng bệnh của Nhật Lệ.

    * * *

    Một tuần bận rộn chạy qua lại bệnh viện và nhà, cuối cùng Nhật Lệ cũng ra viện. Theo như đúng yêu cầu của con bé, Nhật Minh không hề đề cập đến chuyện bố của đứa bé. Cô âm thầm quan sát em gái và cố gắng tìm hiểu thêm về cái trường đua mà cô bé đang làm việc. Nhật Minh suy nghĩ, nếu ở trường học không có bạn trai nào đặc biệt, theo Linh Nhi nói, thì rất có khả năng là em gái sẽ quen tên bạn trai kia ở trường đua mô tô này.

    * * *

    Sau khi ăn xong, hai chị em ngồi lại nói chuyện. Nhật Lệ xin Nhật Minh cho con bé tạm dừng việc ôn thi đại học. Nhật Sơn thì đã rất giận con bé nên cả tuần rồi nó không nói với em câu nào.

    Bản thân Nhật Sơn cũng rất hối hận, vì đã không chăm lo cho em gái tốt khi chị cả bận rộn kiếm tiền. Nhật Sơn đã luôn cố gắng thân thiết với Nhật Lệ và cậu ta cũng nghĩ hai anh em thân nhau nhiều nên đương nhiên cậu ta khá sốc khi biết tin Nhật Lệ có thai.

    Nhật Lệ sau khi đề xuất chuyện dừng việc học, con bé cũng xin anh chị cho tham gia lớp học làm bánh ngọt vì nó cũng thích từ lâu rồi. Bây giờ muốn tranh thủ học và có thể sau đó nó sẽ mở cửa hàng bánh.

    Nhật Minh nhìn em hỏi lại:

    "Nhật Lệ, em thực sự muốn nghỉ học. Em có cần thêm thời gian suy nghĩ lại không?"

    Nhật Lệ cầm tay chị gái nói nhỏ nhẹ:

    "Chị ơi, em đã suy nghĩ về chuyện này cả tuần rồi, học đại học cũng tốt, nhưng không học đại học cũng không phải là hết cửa sống. Vỗn dĩ em cũng không tha thiết việc học cho lắm. Em rất thích làm bánh ngọt và em cũng đã tìm hiểu lâu rồi. Bây giờ em nghĩ con đường này em đi là hợp lý nhất."

    Nói xong, Nhật Lệ nhìn sang Nhật Sơn cất giọng nhẹ nhàng:

    "Anh à, anh đừng giận em nữa được không? Em không cố ý giấu anh mà. Chúng ta có thể làm hòa không? Em thật sự không muốn anh em mình ở trong tình trạng như thế này. Em muốn được nói chuyện với anh nhiều hơn."

    Nhật Sơn nhìn em gái mà trong lòng vô cùng khó chịu. May là Nhật Minh đã dặn trước cậu ta không được nhắc đến chuyện bố đứa bé nếu không cậu ta đã nổi cơn điên lâu rồi. Cả tuần nay bức xúc vô cùng mà vẫn phải nhẫn nhịn.

    Thấy Nhật Lệ nói vậy, Nhật Sơn nhìn chằm chằm con bé, không trả lời mà đứng dậy rời khỏi nhà luôn sau khi xin phép Nhật Minh:

    "Em đến thư viện học đây chị."

    Biết là Nhật Sơn đang còn giận nhiều nên Nhật Minh không muốn giữ nó lại làm gì, chỉ nhắc em chú ý ăn uống cẩn thận.

    Quay sang nhìn em gái mình Nhật Minh cảm thấy con bé đã có sự thay đổi đến đáng sợ luôn, chỉ sau có một tuần thôi, con bé biến thành một con người khác. Nó đã suy nghĩ nhiều rồi, cũng đã quyết định rồi, khi nhìn ánh mắt kiên định của nó, Nhật Minh biết rằng cô không nên ngăn cản hoặc cũng không thể ngăn cản em mình.

    Đưu tay vuốt tóc em gái, Nhật Minh cất giọng tràn đầy yêu thương:

    "Nhật Lệ, nếu em đã quyết định vậy chị cũng sẽ ủng hộ em. Chị em ta cùng cố gắng nhé. Chị luôn mong cho em và cún con mạnh khỏe, bình an."

    Nói xong cô xoa nhẹ và bụng bầu của em gái. Có một chuyện mà cả hai chị em không ai nói điều gì nhưng đã ngầm thống nhất và làm, đó chính là giữ lại đứa bé, nó không có lỗi, nó đã đến với cuộc sống của hai chị em cô, đó là duyên số, là định mệnh. Cô nhất định sẽ chăm cho hai mẹ con mạnh khỏe và hạnh phúc.
     
    Cuộn Len thích bài này.
  7. Bánh Bao Xinh

    Bài viết:
    0
    Chương 36: Gánh nặng cuộc sống.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai chị em ngồi đó yên lặng bên nhau. Tới đây, cuộc sống của cả nhà sẽ thay đổi nhiều lắm. Thêm một đứa trẻ, thêm nhiều mối quan tâm.

    Chuyện học đại học của Nhật Sơn, chuyện chuẩn bị cho đứa trẻ ra đời, chuyện cuộc sống sau này của Nhật Lệ nữa, chỉ với ngần đó chuyện thôi thì Nhật Minh đã thấy lòng mình trĩu nặng rồi. Cô cần phải cứng rắn nhiều lắm để là trụ cột cho cái gia đình này chứ, hai em và cả đứa cháu chưa ra đời kia, tất cả bọn nhỏ chỉ có cô là người để dựa dẫm vào.

    Bỗng điện thoại của Nhật Lệ vang lên, Nhật Minh nhìn thoáng trên màn hình điện thoại tên hiện lên trên là Hải Đăng. Cô bé Nhật Lệ thoáng chút giật mình khi nhìn vào điện thoại, cô bé với tay bấm nút từ chối cuộc gọi. Hai giây sau lại vẫn số điện thoại đó gọi đến lần nữa. Lần này Nhật Lệ tắt máy luôn. Nhật Minh thắc mắc:

    "Sao em không nghe điện thoại. Có gì phải giấu chị à?"

    Nhật Lệ nói nhanh cho qua chuyện:

    "Không đâu chị, người này là bạn học, hay phiền lắm khi nói chuyện điện thoại. Em không thích."

    Nhật Minh hỏi thêm:

    "Đang theo đuổi em?"

    Nhật Lệ gật đầu:

    "Vâng. Nhưng em không thích anh ta."

    Nghe đến đây Nhật Minh cũng không nói gì, cô bảo Nhật Lệ ngồi nghỉ ngơi, cô vào phòng sắp xếp giường ngủ cho em nhưng trong đầu đã khắc ghi cái tên Hải Đăng thật rõ. Hải Đăng, cậu sẽ không trốn tôi được đâu.

    * * *

    Nhật Minh hôm nay đi làm trở lại, cô cũng không thể vì được ưu ái từ Hải Đường và Mạnh Nhiên mà làm quá phận sự. Cô cũng nghe Hải Đường nói một tuần vừa rồi Mạnh Nhiên cũng đóng của nghỉ ngơi, anh ta nói muốn kết thúc cuộc tình với Mỹ Lệ sau hai năm mê muội.

    Cũng may là bộ phim mới của hai người bọn họ chưa chính thức bấm máy nên việc Mạnh Nhiên trốn đi nghỉ ngơi cả tuần cũng không làm ảnh hưởng gì đến mọi công việc khác.

    Đứng trước cửa phòng làm việc của Mạnh Nhiên, Nhật Minh đưa tay gõ cửa và đợi bên trong tiếng của Mạnh Nhiên vang lên cô mới đẩy cửa bước vào bên trong.

    "Chào anh Mạnh Nhiên, hôm nay tôi đi làm trở lại. Cảm ơn anh đã cho tôi nghỉ lo việc gia đình như vậy."

    Mạnh Nhiên nhìn cô gái đối diện, anh cất giọng lạnh lùng:

    "Không sao. Tôi cũng đang cần nghỉ ngơi. Cô cũng chẳng có việc gì làm khi tôi nghỉ mà."

    Nhật Minh nghe thấy Mạnh Nhiên nói vậy cũng không nói thêm, cô tiến đến phía tủ tài liệu lấy mấy tập tài liệu mà Hải Đường đã để đó và kêu cô xem rồi chuẩn bị cho Mạnh Nhiên ghi hình.

    Nhật Minh cũng quay sang Mạnh Nhiên hỏi nhỏ:

    "Việc hợp tác với diễn viên, anh thấy không có vấn đề gì chứ?"

    Mạnh Nhiên nhìn cô trợ lý của mình với ánh mắt hứng khởi, cô ta đang lo cho cảm xúc của anh sao. Cô ấy lo việc sẽ diễn cùng Mỹ Lệ sẽ làm anh không thoải mái sao.

    Mạnh Nhiên nhìn chằm chằm vào Nhật Minh một lúc rồi nói:

    "Cô không cần lo cho tôi. Cô lo làm tốt công việc của mình là được rồi."

    Nói xong Mạnh Nhiên cũng tập trung vào phần công việc đang dở dang của mình.

    * * *

    Ngọc Hân sau khi rời khỏi khách sạn S, về đến nhà thì đã thấy Khải Hưng đang đứng trước cửa nhà đợi cô. Trên tay anh ta là chiếc điện thoại của cô, thất vọng lại tràn về khi nhìn thấy bóng dáng đó. Nhìn thấy Ngọc Hân ra khỏi thang máy, Khải Hưng lao vội đến muốn ôm lấy cô nhưng cô đã né người tránh anh ta.

    "Ngọc Hân, em đi đâu đến giờ mới về? Em có biết là anh lo lắng lắm không? Anh đã điện thoại hỏi hết những người quen mà không ai biết em ở đâu."

    Anh ta cứ thế nói liên hồi, nghe giọng anh ta léo nhéo bên tai làm cô nhớ đến đoạn hội thoại đã nghe tối qua, Ngọc Hân cảm thấy lợm giọng, nhưng lúc này cô không còn muốn tranh cãi hay đối chất gì với tên này nữa ròi. Cô nhẹ nhàng đẩy Khải Hưng ra xa mình một chút và cất giọng lạnh lùng trả lời anh ta:

    "Tối qua em uống nhiều quá, lúc đi vệ sinh ra vô tình gặp đám bạn học đại học nên đã theo mấy cậu ấy rồi bị cuốn theo và bị quên mất anh. Em xin lỗi đã làm anh lo lắng."

    Nghe đến đây Khải Hưng thấy có gì đó không thỏa đáng, nhất là lại nhìn thấy một chiếc áo khoác đàn ông choàng lên eo cô. Anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác và định hỏi cô thì Ngọc Hân đã nhanh chóng chặn anh ta lại:

    "Anh cho em xin lại điện thoại. Hôm qua em uống thêm với bạn nên giờ em đơ quá. Xin lỗi anh, em muốn được vào nhà nghỉ ngơi. Anh về đi, không phải lo cho em."

    Nói xong cô cầm luôn lấy điện thoại của mình trong tay Khải Hưng và cũng không để anh ta kịp nói gì thêm, cô tiến về phía cửa nhà, bấm mật mã mở cửa ra. Khải Hưng cố gắng nói thêm:

    "Anh muốn vào nhà chăm sóc em, nhìn em rất mệt."

    Ngọc Hân lắc đầu và nghiêm giọng hơn với anh ta:

    "Không cần đâu anh. Em lớn rồi. Em tự biết chăm sóc bản thân. Em thực sự muốn ở một mình lúc này."

    Nói xong cô đóng cửa nhà thật nhanh trước khi để Khải Hưng có thể làm gì thêm nữa.

    Nhìn thấy thái độ của Ngọc Hân vậy Khải Hưng vô cùng thắc mắc, anh ta không thể đoán được tối qua cô đã đi đâu, làm gì, lại càng không dám hỏi cô có sao không. Vì rõ là anh ta đã thấy cô uống hết sạch ly rượu có thuốc.

    Đang định tiến đến bấm chuông cửa để đòi Ngọc Hân cho mình vào bên trong, dù gì anh ta cũng là bạn trai của cô. Nhưng khi đưa tay gần đến chuông cửa thì điện thoại trong túi reo vang, nghe tiếng chuông điện thoại đặc biệt, biết ngay là Bảo Linh gọi, do vậy Khải Hưng đành lùi lại, xoay người bước nhanh về phía thang máy và bấm thang máy trở xuống dưới. Làm sao mà anh ta dám nghe điện thoại của Bảo Linh ở đây, trong lúc này cơ chứ.
     
  8. Bánh Bao Xinh

    Bài viết:
    0
    Chương 37: Kỳ vọng vào con cái.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngọc Hân đứng bên trong nghe được tiếng chuông điện thoại khá quen tai, rồi nghe thấy tiếng bước chân Khải Hưng rời đi cô mới chợt nhớ lại, mỗi lần có tiếng chuông điện thoại đó thì anh ta lại kiếm cớ ra chỗ khác nghe điện. Bây giờ thì cô có thể khẳng định chính là điện thoại Bảo Linh gọi tới.

    Hai con người đáng ghét này, sao có thể làm ra chuyện đó với mình chứ. Họ đã ở bên nhau bao lâu vậy rồi mà, sao lại diễn kịch trọn vẹn thế. Trước mặt cô hai người họ vẫn luôn giữ kẽ khi giao tiếp, cô nhiều lần còn giận Bảo Linh sao lại xa cách với bạn trai của mình thế.

    Bần thần một hồi rồi cũng phải quay trở lại hiện thực. Ngọc Hân tiến đến nhà vệ sinh bật hệ thống nóng lạnh lên. Cô lúc này cần được ngâm nước ấm mới thỏa. Từ lúc ngồi trên taxi về đây, Ngọc Hân đã biết thời gian tới mình phải đối mặt với chuyện gì rồi. Cô bây giờ coi như mất hết, công việc, bạn thân, người yêu. Chưa từng nghĩ được mình sẽ bị như thế này ngày nào đó, nhưng vì cô hiểu trên cuộc đời này chẳng có chuyện gì là không thể nên cô cũng không bị sốc đến độ hồn vía lên mây.

    Làm lại thì làm lại thôi, cô cũng chẳng thấy đó là khó khăn gì cả, miễn là cô vẫn còn muốn cố gắng.

    Vừa tắm xong thì mẹ nhắn tin cho cô, báo tin con trai của chú thứ hai sau bố chuẩn bị lấy vợ, mẹ kêu tiếc là vì nó cưới vào thứ ba, mà cô lại đi làm nên chắc không về được. Mẹ mong cô về. Lâu lắm rồi cô không về quê thăm gia đình.

    Đọc xong tin nhắn cô vội vàng nhắn lại mẹ cô sẽ về nhà luôn hôm nay, cô có thể xin nghỉ làm được mấy hôm, lý do cô đưa ra đơn giản vì cô vốn là nhân viên ưu tú của phòng. Lúc này Ngọc Hân nhận ra một chuyến về quê sẽ là lựa chọn tốt nhất cho cô.

    Vừa nhắn tin cho mẹ xong thì điện thoại Bảo Linh gọi đến, Ngọc Hân nhìn dòng chữ "Bảo Linh iu thương" hiện lên trên màn hình điện thoại mà cười chua xót. Kịch hay này để xem hai người định diễn đến khi nào. Bấm nút nhận điện thoại:

    "Alo. Mình đây."

    Bên kia tiếng Bảo Linh thở phào nhẹ nhõm:

    "Ngọc Hân hả, may quá, cậu nghe điện rồi. Cậu gặp anh Khải Hưng rồi hả? Tối hôm qua anh ấy gọi mình hỏi cậu mà mình không biết cậu ở đâu. Mình lo lắng cho cậu nhiều lắm."

    Ngọc Hân nghe giọng cô bạn thì cảm thấy buồn cười, cô ta đang đợi Khải Hưng nói chia tay cô, cô ta là lo cô tự tử vì tình sao:

    "Mình không sao. Mình gặp anh ấy rồi. Tối qua uống nhiều nên nghỉ lại nhà một người bạn. Quên điện thoại chỗ Khải Hưng."

    Không đợi cho Bảo Linh nói thêm, vì Ngọc Hân cũng chẳng muốn nghe thêm gì từ cô ta nữa, cô cất giọng hỏi lạnh lùng:

    "Có chuyện gì nữa không?"

    Bảo Linh nghe bạn hỏi, không biết phải nói gì nên vô thức trả lời:

    "Không."

    "Vậy mình cúp máy nhé. Mình chuẩn bị đồ về quê mấy hôm."

    Nói xong Ngọc Hân dập máy. Bảo Linh thấy biểu hiện của Ngọc Hân thì không phán đoán được Khải Hưng đã nói chia tay cô ấy chưa. Vốn dĩ Ngọc Hân cũng lúc nóng lúc lạnh nên kiểu nói như vừa rồi cũng không biểu hiện điều gì cả.

    Sáng nay Bảo Linh gọi cho Khải Hưng thì anh ta chỉ nói nhanh gọn là hôm nay bận nhiều nên liên hệ sau.

    Đặt điện thoại xuống mặt bàn, Bảo Linh tiến về phía cửa sổ, đứng nhìn ra phía xa xa bầu trời, cô cũng không biết mình đang làm gì nữa rồi.

    * * *

    Một tuần về quê thư giãn, Ngọc Hân cũng phải quay lại hiện thực cuộc sống của mình. Bố mẹ không hề biết chuyện cô đã bị thôi việc nên vẫn rất vô tư nói câu chuyện ông bà có kế hoạch xây lại ngôi nhà của gia đình và kêu cô cuối năm góp một phần chi phí cho ông bà.

    Tất nhiên là Ngọc Hân không thể nào nói không rồi, trước khi đi, cô hứa với bố mẹ sẽ gửi tiền về cho ông bà xây lại nhà.

    Ngồi trên xe khách, Ngọc Hân tính toán lại mọi việc trong cuộc sống của mình. Với tình hình hiện tại, cô không thể nào có thể thuê tiếp căn hộ chung cư hiện tại rồi. Cũng may là một tuần nữa cũng hết hạn hợp đồng cũ, cô cũng không ký tiếp và nhận lại về tiền cọc rồi.

    Việc đầu tiên là phải tìm được chỗ ở phù hợp với điều kiện kinh tế hiện tại. Sau khi ổn định chỗ ăn ở thì bắt đầu tiến hành kiếm việc. Tìm việc với tuổi cô hiện tại cũng không quá khó, nhất là Ngọc Hân cũng là người có năng lực, cô tự tin mình sẽ có thể kiếm được một công việc phù hợp.

    Ngọc Hân tham gia vào mấy nhóm cho thuê và tìm thuê nhà trong thành phố. Lúc này cần tính toán thật tốt để chi tiêu tiết kiệm trong lúc chưa có việc. Nói là tự tin tìm việc thôi chứ chưa tìm, chưa có việc thì với số tiền tích lũy của cô, cô không thể tiêu hoang phí được,

    Đưa ngón tay lướt lướt qua những bài đăng cho thuê nhà, thuê phòng. Nhà cho thuê thì không ít nhưng vấn đề của Ngọc Hân gặp phải chính là chi phí, nhà đẹp cô ưng thì giá thuê cao quá, nhà thuê giá cô có thể trả được thì lại tệ quá.

    Nghĩ đơn giản nhưng khi bắt tay vào làm thì mọi việc lại không đơn giản như cô nghĩ, Ngọc Hân lướt đến nỗi mỏi nhừ ngón tay và nhức cả mắt mà vẫn chưa tìm được căn phòng nào hợp lý để thuê.

    Chán nản, Ngọc Hân thở dài cái thượt, ngửa cổ ra thành ghế cho đỡ mỏi. Đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì cô bé ngồi bên cạnh huých vào cánh tay cô và cất tiếng hỏi nhỏ:

    "Chị, chị đang tìm thuê phòng trọ hả?"

    Ngọc Hân ngồi trở lại vị trí bình thường, nhìn sang cô bé gật đầu. Con bé khá cởi mở, nó liến thoắng:

    "Em không cố ý ngó vào điện thoại của chị. Hihihi.. Nhưng em đoán chị đang mắc phải tình trạng giống như em mấy tháng trước."

    Nghe thấy cô bé nói thế, Ngọc Hân có chút khó chịu. Nó ngồi bên cạnh cô, sao lại vô duyên mà ngó vào điện thoại của cô cơ chứ.

    Con bé mặc kệ thái độ của Ngọc Hân, nó tiếp tục:

    "Nếu chi phí của chị cho thuê phòng không nhiều, thay vì tìm những phòng ở riêng, chị có thể tính đến ở chung ạ. Vừa đỡ buồn, đỡ sợ mà lại có thể tận dụng đồ đạc chung của những người đã thuê trước đó."
     
  9. Bánh Bao Xinh

    Bài viết:
    0
    Chương 38: Nhân duyên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngọc Hân nghe con bé nói cũng thấy hợp lý. Bây giờ nếu cô thuê một phòng riêng, nếu tiền ít thì phải mua thêm khá nhiều đồ dùng thường ngày, nếu có đủ đồ thì giá thuê lại rất cao.

    Nhưng nếu đến ở ghép với những người cũ, tất nhiên sẽ không phải mua sắm thêm gì rồi. Quay sang nhìn cô bé, Ngọc Hân nở nụ cười thiện cảm:

    "Cảm ơn em đã cho chị một ý kiến hay. Chắc chị sẽ ngó vào mấy chỗ tìm người ở ghép á."

    Con bé rất vô tư, đưa cho Ngọc Hân nhìn vào màn hình điện thoại của nó chỉ cho cô tên mấy nhóm đăng tin tìm người ở ghép.

    Ngọc Hân cũng nhanh nhẹn gõ bàn phím điện thoại check tìm. Và quả thật là ngoài kỳ vọng, mới xem đến tin thứ ba thì Ngọc Hân đã xem thấy một tin rao tìm người ở chung khá hấp dẫn.

    Tin trao đổi những thông tin cơ bản, căn hộ chung cư ba ngủ, hiện còn lại một phòng trống muốn cho thuê. Có thể ăn chung hoặc riêng tùy ý, không cần mua sắm thêm bất kể vật dụng gia đình nào.

    Nhìn vào mức giá khá phù hợp. Ngọc Hân chấm nơi này vì một lý do nữa, nếu đúng là nhà như trong ảnh mà người đăng tải lên thì nó quá đẹp, quá gọn gàng sạch sẽ và rất phù hợp với cô.

    Nhìn xuống phía dưới cùng của tin đăng có số điện thoại, tên của chủ nhà. Chủ nhà còn rất tinh ý ghi chú là 22 tuổi để người gọi thuận tiện liên hệ.

    Ngọc Hân mừng quá, bấm luôn vào dãy số điện thoại, bên kia đầu dây tiếng một cô gái vang lên trong trẻo:

    "Alo."

    Ngọc Hân nhẹ nhàng hỏi:

    "Chào bạn, bạn là Nhật Minh đúng không?"

    "Đúng rồi."

    Ngọc Hân mừng rỡ:

    "May quá, chào Nhật Minh, tôi tên Ngọc Hân, tôi cũng 22 tuổi bằng bạn. Tôi thấy bạn đang tìm người thuê phòng còn trống. Bạn đã tìm được người thuê chưa?"

    Bên này Nhật Minh nghe thấy cô gái nói bằng tuổi mình thì cũng có chút vui, mấy hôm nay sau khi cô đăng tin cho thuê phòng thì toàn người lớn tuổi gọi, cô thì muốn tìm một người tầm tuổi mình ở chung thì tốt hơn.

    "Chào Ngọc Hân. Phòng nhà tôi vẫn chưa có ai thuê bạn nhé."

    Nghe vậy Ngọc Hân vui quá hỏi vội luôn:

    "Nhật Minh này, tôi hỏi thật bạn không tự ái nhé."

    Có chút ngạc nhiên nhưng Nhật Minh cũng "Uhm" một tiếng. Bên kia đầu dây, tiếng của Ngọc Hân có chút ngập ngừng:

    "Ảnh bạn đăng có đúng là ảnh nhà của bạn không? Tôi sợ đến nơi lại không như ảnh thì hơi mất thời gian của nhau."

    À, hóa ra là vậy, Nhật Minh cũng biết mấy cái trò này, nhưng cô không phải là môi giới chuyên làm nhà đất, cô chỉ có mỗi cái phòng cho thuê để có thêm thu nhập thôi. Nên là nhà như nào cô chụp nguyên như thế.

    "Bạn yên tâm, tôi chụp ảnh nhà mình lên, chứ hơi đâu đi chụp ảnh nhà thiên hạ."

    Ngọc Hân nghe vậy thì không còn gì vui hơn, cô hỏi nhanh:

    "Chiều hôm nay, tôi có thể đến xem phòng được không? Nếu phù hợp tôi thuê luôn."

    Bên này Nhật Minh nhìn đồng hồ suy nghĩ một chút, tính toán xong, cô nói vào trong điện thoại với Ngọc Hân:

    "Tôi đi làm tầm 5 giờ chiều mới tan làm. Về đến nhà cũng là 5 giờ 30 rồi. Khi đó bạn đến nhé."

    Vốn dĩ Ngọc Hân muốn đến sớm hơn vì về đến thành phố mới có 3 giờ chiều, nhưng người ta nói như vậy thì cũng đành chịu thôi.

    "Ok bạn. Đúng giờ tôi đến. Địa chỉ bạn đăng trên tin đúng không?"

    "Đúng rồi. Đến nơi bạn gọi tôi xuống đón."

    "Okay. Hẹn chiều gặp."

    "Ok. Chào bạn."

    Đợi cho Nhật Minh nói chuyện xong Thế Anh mới hỏi cô:

    "Nhà cũng chật rồi, em còn tính cho thuê sao."

    Nhật Minh giờ này cũng coi Thế Anh như anh trai trong nhà rồi, cô tâm sự:

    "Em và Lệ ngủ chung một phòng, còn lại cho thuê. Anh cũng biết rồi còn gì. Tới đây nữa còn đứa bé, bọn em giờ cần phải tính toán chi tiêu sao cho hợp lý và tiết kiệm nhất. Sau này ngày một cần nhiều chi phí."

    Thế Anh cũng không biết nói gì hơn vì anh hiểu cô bé này đang phải chăm lo cả một gia đình như vậy. Tuần trước anh đã đề nghị được giúp đỡ mà ngay lập tức anh đã bị cô bé phê bình cho một hồi không ngừng nghỉ. Sau đó còn giận anh mất mấy hôm, không thèm nói năng gì cả.

    Bảo Quốc mới nhắc anh, Nhật Minh vô cùng khó tính trong những chuyện giúp đỡ như này. Cô bé sẽ muốn tự mình làm ra tiền chứ không nhờ và hay xin xỏ ai, nhất là cô bé không muốn người khác thương hại.

    Khi nghe Nhật Minh nói vậy, Thế Anh chỉ còn cách ngồi yên nghe và sau đó vố nhẹ vai cô bé an ủi cô. Hai anh em hôm nay gặp nhau chốt thêm một số công việc cho công ty của anh.

    Quả đúng như lời của Bảo Quốc, Nhật Minh rất được việc dù cô bé không hề học chuyên môn. Nhưng những ý kiến của cô bé vô cùng hợp lý và có ích cho công việc của anh.

    Chỉ tiếc là nói sao cô bé cũng không nghỉ công việc làm cho tay nghệ sĩ gì đó để về làm cho công ty của anh. Thuyết phục mãi không được đành phải chấp nhận việc cô bé sẽ hỗ trợ những khi cô rảnh.

    Hai anh em lại cặm cụi xem tài liệu và tính toán, thoáng một hồi đã đến trưa, mấy nhân viên trong văn phòng đã rộn ràng trao đổi bên ngoài xem sẽ đi đâu ăn và ăn món gì. Không khí bên ngoài vô cùng vui vẻ. Đây cũng chính là ưu điểm khi thuê các nhân viên trẻ trung làm việc, không khí trong công ty lúc nào cũng tràn đầy năng lượng trẻ trung và phấn khích.

    Nhật Minh cũng thấy đói bụng, ngước lên nhìn sang phía đối diện thấy Thế Anh vẫn chăm chú nhìn vào laptop. Định ý kiến đi ăn, nhưng thấy anh chăm chú quá cô lại thôi, cúi đầu nhìn vào lap của mình. Ngay lúc đó Thế Anh ngẩng đầu lên hỏi:

    "Đói rồi đúng không?"

    Nhật Minh cười thẹn gật gật đầu.

    Thế Anh đóng máy tính lại, cất lời:

    "Đi thôi. Anh cũng đói rồi."

    Hai người đi bộ đến một nhà hàng ngay gần công ty, mấy nhân viên cũng đã ngồi ở một bàn giữa nhà hàng. Thấy Thế Anh và Nhật Minh tiến vào, mấy bạn trẻ reo lên vẫy tay rủ hai người ngồi cùng.

    Tuy nhiên, Thế Anh thừa tinh ý để hiểu rằng nên để cho nhân viên thoải mái với nhau. Anh vấy tay ra hiệu bọn họ cứ thoải mái ăn. Anh tiến đến một bàn đôi cách xa đó cho thuận tiện.

    Nhân viên cũng hiểu ý nên cả đám không ý kiến thêm, bọn họ lại tập trung vào câu chuyện đang dang dở của mình.
     
  10. Bánh Bao Xinh

    Bài viết:
    0
    Chương 39: Bạn trai của cô đây sao.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhật Minh và Thế Anh vừa ngồi vào gọi món xong thì từ phía xa có hai bóng người tiến đến phía bàn bọn họ. Tiếng một cô gái vang lên gọi tên Nhật Minh đã làm cho cô có chút giật mình ngước lên nhìn.

    Là Hải Đường và Mạnh Nhiên, hai người bọn họ làm gì ở nơi này thế. Vừa nghĩ vậy xong, Nhật Minh tự cười bản thân, đến đây thì tất nhiên là để ăn rồi còn làm gì cơ chứ.

    Nhật Minh khi nhìn thấy hai người đang tiến về phía mình thì cũng đứng lên chào hỏi:

    "Chào anh chị, hai người đến tận đây ăn trưa?"

    Hải Đường cười tười ý kiến:

    "Bạn chị giới thiệu nơi này ăn rất ngon nên hôm nay cũng khá tiện đường."

    Nói xong Hải Đường nhìn về phía Thế Anh rồi nhìn lại Nhật Minh cười cười hỏi:

    "Vị này là?"

    Nhật Minh vội vàng chỉ tay về phía Thế Anh giới thiệu:

    "Chị ơi, đây là bạn em, anh Thế Anh."

    Rồi quay sang Thế Anh cô cũng nhanh nhẹn giới thiệu:

    "Anh à, đây là sếp của em, chị Hải Đường. Và kia cũng là sếp của em, ca sĩ Mạnh Nhiên."

    Thế Anh lịch sự đứng dậy đưa tay ra bắt tay Hải Đường xong quay về phía Mạnh Nhiên đưa tay ra, anh chào và nói khá to:

    "Rất vui được gặp lại anh, ca sĩ Mạnh Nhiên."

    Hải Đường nghe vậy có chút ngạc nhiên, không lẽ hai người bọn họ quen nhau. Nhật Minh cũng có chút ngạc nhiên vì Thế Anh nói vậy. Thế Anh nhìn hai cô gái đang bày ra khuôn mặt tò mò thì tươi cười giải thích:

    "Lần trước đi ăn cùng Nhật Minh tôi có gặp anh Mạnh Nhiên rồi."

    Nhật Minh chợt nhớ ra, lần trước gặp Mạnh Nhiên ngồi với các vị đạo diễn và nhà sản xuất.

    Mạnh Nhiên chăm chú nhìn vào người đàn ông đi cùng Nhật Minh, nhìn thì thấy hai người bọn họ không phải là mối quan hệ bình thường rồi. Mạnh Nhiên cười nhưng thái độ khá là không thiện chí làm quen:

    "Anh đây là.. bạn trai của cô Nhật Minh?"

    Nhật Minh nghe vậy thì lắc đầu liên tục muốn cất lời giải thích thì Thế Anh đã kéo cô lại và cười lớn:

    "Đúng rồi, tôi là bạn trai cô ấy. Không lẽ nhìn tôi như này lại là bạn gái cô ấy sao?"

    Hải Đường nghe ra mùi khó chịu giữa hai người đàn ông đứng đây nên cô vội nói chen vào:

    "Hẹn gặp hai người khi khác nhé. Chúng tôi đến bàn của mình đã đặt đây. Chúc ngon miệng."

    Nói xong Hải Đường kéo tay Mạnh Nhiên đi trong ánh mắt nhìn ngạc nhiên của đám nhân viên ngồi bàn cách đó không xa. Ai cũng nhận ra đó là ca sĩ Mạnh Nhiên vô cùng, vô cùng nổi tiếng. Bọn họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy người nổi tiếng như vậy đến chào hỏi sếp mình rất thiện chí như vậy.

    Khi đã ngồi vào bàn của mình rồi, Hải Đường quan sát nét mặt của Mạnh Nhiên thấy cậu ta không còn vui vẻ như trước khi đến đây nữa, không lẽ là vì nhìn thấy Nhật Minh và người đàn ông kia. Tuy là Mạnh Nhiên cố tỏ ra vẻ không quan tâm nhưng Hải Đường đã nhìn ra cậu ta dạo này có vẻ để ý nhiều đến cô bé.

    Bữa ăn trưa của mọi người đều kết thúc với tâm trạng mỗi người khác nhau. Hôm nay là ngày nghỉ của Nhật Minh nên Mạnh Nhiên dù rất muốn cũng không có lý do gì bắt cô đến công ty cả.

    * * *

    Nhật Minh nhớ đến hẹn với cô bạn thuê nhà nên xin phép Thế Anh về sớm một lúc. Trên đường về, nhận tin nhắn của Mạnh Nhiên kêu cô 7 giờ tối qua nhà anh ta. Nhật Minh thắc mắc lý do thì anh ta chỉ nói tối nay có tiệc, muốn cô đến trang điểm và làm tóc.

    Theo trí nhớ của cô thì hôm nay Mạnh Nhiên không có lịch trình gì mà. Nếu vậy là anh ta có tiệc riêng cá nhân, vậy sao lại bắt cô đến làm việc cơ chứ.

    Trong đầu phản kháng kịch liệt nhưng tay vẫn nhanh nhẹn nhắn tin trả lời ngắn gọn "Tôi sẽ đến đúng giờ."

    * * *

    Có lẽ là do cùng tuổi nên Ngọc Hân và Nhật Minh thoải mái khi gặp nhau dù là lần đầu tiên. Sau khi đưa Ngọc Hân đi tham quan một vòng căn hộ của gia đình mình, trao đổi luôn toàn bộ những yêu cầu từ phía cô cho người thuê biết.

    Cũng là thanh niên hiện đại nên hai cô nói chuyện khá thẳng thắn, mọi yêu cầu của đôi bên đều khá hợp nên đôi bên nhanh chóng đưa ra quyết định thuê và cho thuê. Sau khi chuyển khoản tiền cọc và sáu tháng tiền nhà thì Ngọc Hân nhận chìa khóa nhà từ Nhật Minh luôn.

    Vừa đúng lúc Ngọc Hân chuẩn bị về thì Nhật Lệ và Nhật Sơn cũng về đến nhà. Nhân tiện, Nhật Minh giới thiệu luôn cho ba người chào hỏi nhau vì thời gian tới bọn họ sẽ sống chung trong ngôi nhà này.

    Ngọc Hân gặp cả ba chị em nhà Nhật Minh thì cũng rất có cảm tình, cô thấy thật may mắn khi đã tìm được địa chỉ này để thuê trọ. Ngọc Hân chia tay ba chị em và hẹn sẽ chuyển nhà đến trong tuần sau sẽ chuyển đến.

    Nhật Minh cứ lo cho Mạnh Nhiên khi quay phim cùng Mỹ Lệ, nhưng cuối cùng là cô lo bò trắng răng luôn. Mạnh Nhiên đã làm việc vô cùng chuyên nghiệp và hiệu quả, anh cư xử vô cùng đúng mực với bạn diễn, không những thế còn vô cùng khách khí nữa.

    Nếu không phải Nhật Minh biết họ đã từng hẹn hò thì cô cũng như những người khác sẽ tin rằng hai người bọn họ là lần đầu tiên biết nhau.

    Nhật Minh cũng phải cảm thán vì tốc độ hồi phục và thái độ của anh ta vô cùng. Chỉ một tháng sau Mạnh Nhiên đã tay trong tay với một cô diễn viên trẻ mới vào nghề. Nhưng lần này anh ta không che dấu mọi người mà mở hẳn họp báo để công khai mối quan hệ này và tỏ ý ủng hộ bạn gái rất nhiều.

    Hải Đường đã rất bực mình khi Mạnh Nhiên lại một lần nữa lặp lại câu chuyện tương tự với Mỹ Lệ. Hải Đường không cần nghĩ nhiều cũng nhìn ra cô gái kia muốn dựa vào sự nổi tiếng của Mạnh Nhiên để tư lợi cho bản thân.

    Khi ba người ngồi lại nói về chuyện có nên công khai mối quan hệ của Mạnh Nhiên với cô diễn viên mới kia thì ngoài Hải Đường phản đối kịch liệt ra, Nhật Minh chỉ nói, cuộc sống của anh ấy, hãy để cho anh ấy tự quyết định sẽ làm gì, anh ấy dù là ai đi chăng nữa thì cũng là một người đàn ông mà thôi, đương nhiên sẽ có đủ những nhu cầu cơ bản như những người đàn ông bình thường khác.

    Chính ý kiến này của Nhật Minh đã làm cho Mạnh Nhiên không thấy do dự nữa khi công khai hẹn hò. Anh đã nói rõ mong muốn của mình trong cuộc sống này và mong nhận được sự cổ vũ và động viên của người hâm mộ.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...