Ngôn Tình Em Chỉ Được Phép Yêu Mình Anh - Ngôn Y Bình

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bánh Bao Xinh, 10 Tháng tư 2022.

  1. Bánh Bao Xinh

    Bài viết:
    0
    Em Chỉ Được Phép Yêu Mình Anh

    Tác giả: Ngôn Y Bình

    Thể loại: Ngôn tình

    [​IMG]

    Văn án:​

    Bố mẹ gặp tai nạn qua đời, Nhật Minh phải bỏ dở học hành để thay bố mẹ chăm sóc hai em. Cuộc sống quay quanh công việc và chăm sóc hai em làm cho Nhật Minh luôn bận rộn. Tuy nhiên vốn là một cô gái lạc quan nên Nhật Minh vẫn luôn giữ thái độ lạc quan trong cuộc sống.

    Em gái Nhật Minh là Nhật Lệ thần tượng ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Mạnh Nhiên đến quên ăn, quên ngủ làm ảnh hưởng đến học hành nên Nhật Minh vô cùng lo lắng. Vốn dĩ Nhật Minh toàn nghe được những thông tin không lành mạnh về Mạnh Nhiên nên ngày một lo em gái sẽ bị ảnh hưởng xấu.

    Do công việc nên Nhật Minh đã có cơ hội gặp Mạnh Nhiên, với ấn tượng xấu đã có sẵn nên Nhật Minh rất mất thiện cảm với Mạnh Nhiên. Tuy vậy, những gì cô nhận thấy khi tiếp xúc với Mạnh Nhiên lại không như những gì cô nghe và đọc được.

    Trải qua thời gian bên nhau hai người đã nảy sinh tình cảm, nhưng vốn dĩ mối quan hệ này không thể công khai. Thời gian bí mật yêu đương sau đó lại phát sinh nhiều vấn đề mâu thuẫn hiểu lầm. Cuối cùng Nhật Minh và Mạnh Nhiên cũng không chịu được áp lực từ nhiều phía nên đã chia tay.

    Sau khi chia tay, hai người mới nhận ra người kia chính là chân ái của đời mình nên sau đó lại quay về với nhau, công khai mối quan hệ và cùng bên nhau tiến bước trên con đường tương lai.

    Nếu đã là định mệnh của nhau thì dù có trải qua mọi khó khăn, đau khổ, thậm chí là cả chia ly, nếu đã được định sẽ bên nhau thì chắc chắn sẽ về lại với nhau.
     
    Con gà và con mèo, VYVYVYVYVYCuộn Len thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng tư 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Bánh Bao Xinh

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Em đã làm sai rồi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuông đồng hồ vang lên sáu tiếng, báo hiệu giờ tan ca chiều đã đến, Nhật Minh mỉm cười chào người đồng nghiệp sau khi bàn giao công việc trong ca làm của mình rồi tiến về phía phòng thay đồ của nhân viên.

    Cả một ca làm sáu tiếng đồng hồ, đến 90% thời gian là cô phải đứng trông quầy, bảo sao khi ứng tuyển vị trí này, các cô đặc biệt được kiểm tra sức khỏe, nhất là đôi chân. Cũng may, Nhật Minh đã được bố cho đi học võ nên việc đứng như vậy, chứ đứng thêm nữa cũng không làm khó cô.

    Bước vào phía bên trong của phòng thay đồ, tiến đến tủ đồ của mình. Trong phòng thay đồ cũng nhộn nhịp các bạn đồng nghiệp tan ca hai giống như cô cùng làm trong Trung tâm thương mại. Mỉm cười chào các đồng nghiệp rồi mở cửa tủ đồ của mình ra. Việc đầu tiên là lấy điện thoại ra kiểm tra. Có mấy cuộc gọi nhỡ từ một số máy bàn lạ, có hai tin nhắn mới. Mở một tin nhắn ra, mắt Nhật Mình lướt nhanh nội dung tin nhắn thông báo:

    "Chúc mừng bạn, bạn đã thanh toán thành công vé xem Liveshow kỷ niệm năm năm ngày đầu tiên ra mắt của Ca sĩ Mạnh Nhiên. Chúng tôi đã nhận được số tiền mười triệu đồng bạn chuyển khoản đặt vé. Thân mời bạn vào hồi.. ngày.. tháng.. năm.. đến Phòng Chăm sóc khách hàng của Giải Trí Ánh Dương nhận vé và quà tặng từ ca sĩ Mạnh Nhiên."

    Ánh mắt lướt qua nội dung tin nhắn, cô đặt vé ca nhạc? Ánh mắt cô trợn tròn lên khi nhìn thấy dòng chữ mười triệu. Nhật Minh hét lên mà không để ý được xung quanh toàn người:

    "Con bé này, không thể chấp nhận được."

    Tin nhắn thứ hai là tin nhắn báo đã trừ tiền thành công từ tài khoản của con bé Nhật Lệ, em gái cô.

    Đưa tay bấm số liên lạc khẩn cấp, gọi cho em gái Nhật Lệ của mình. Sau một hồi chuông đợi, đầu dây bên kia bấm từ chối cuộc gọi. Đang trong cơn cáu giận, Nhật Minh cau có thêm. Con bé này muốn chết hay sao mà dám không nghe máy mình.

    Nhật Minh bấm tiếp số của em trai Nhật Sơn. May quá, thằng bé nghe máy, nếu không cô phát điên lên mất:

    "Alo chị, em nghe."

    Nhật Minh cuống lên hỏi em trai:

    "Nhật Sơn, em có biết sao mà Lệ lại có nhiều tiền đến thế không? Con bé mua hẳn vé xem ca nhạc tới tận mười triệu?"

    Bên kia đầu dây yên lặng mấy giây, sau đó cậu bé nói nhát gừng:

    "Chị ơi, em nghĩ em biết sao em ấy có tiền. Tối qua nó kêu em chuyển tiền cho nó đóng tiền học thêm."

    Nhật Minh vò đầu bứt tai khi nghe em trai nói vậy. Cô vốn biết Nhật Lệ sẽ tiêu tiền linh tinh nên mới không đưa tiền cho con bé. Vậy mà..

    "Nhật Sơn, sao em ngốc thế, còn không biết tính con bé. Vậy là nói tiêu hết luôn số tiền đóng học thêm của hai đứa tháng tới rồi, chỉ vì cái buổi ca nhạc chết tiệt kia."

    Tắt máy của Nhật Son, Nhật Minh lại bấm số em gái thêm lần nữa, con bé này nhất định là không muốn sống rồi, nó có biết số tiền kia cô đã phải vất vả làm việc chăm chỉ để dành cho hai đứa nó có điều kiện học tốt như các bạn bè cùng trang lứa không.

    Lần này thì điện thoại của con bé đã tắt máy. Nó cố ý tránh gặp cô, nếu không phải là cần đi làm thêm nữa thì cô sẽ về nhà cho con bé một trận nên thân. Khổ thay, cô chỉ có hai tiếng đồng hồ vừa ăn, vừa nghỉ và đến nơi làm thêm buổi tối.

    Đành phải cất điện thoại vào túi, lấy đồ ra thay để còn đến chỗ làm thêm. Thật là bực mình, ngày hôm nay đã rất mệt rồi, cuối cùng lại phải chịu thêm cơn bức bối này từ em gái.

    Nửa tiếng sau Nhật Minh đã có mặt tại phòng của nhân viên trong Diamond Bar. Đã bốn năm nay làm thêm ở đây, Nhật Minh ít nhiều cũng nhận được ưu ái từ phía ông chủ. Cô làm việc rất chăm chỉ, thành tích tốt, sức khỏe tốt, ngoài việc làm nhân viên phục vụ cô còn hỗ trợ thêm khá nhiều công việc khác cho đồng nghiệp. Nhất là với trình độ đai đen Taekwondo cô đã không ít lần giúp ông Quốc xử lý những vụ bạo lực phát sinh lộn xộn tại bar, cô đã xử lý đẹp những tay quậy phá khi đến đây, điều này khiến cho ông Bảo Quốc khá hài lòng.

    Chính vì thế, khi biết được hoàn cảnh cá nhân của cô, khi biết cô trong một năm làm việc luôn luôn phải tranh thủ ngủ ngồi ở bến xe bus ngay cạnh quán bar để đợi đến giờ làm vì nếu về nhà sẽ không kịp giờ làm, ông đã ngay lập tức thiết kế cho cô một phòng ngủ nhỏ xinh ở cuối khu thay đồ của nhân viên. Sau khi tan làm ở trung tâm thương mại, cô có thể bắt xe đến bar luôn, ăn uống, thậm chí tắm gội ở đây, cô hiện chính là nhân viên phục vụ kiêm nhân viên bảo vệ của bar những lúc cần thiết.

    Theo thường ngày thì sau khi ăn xong bữa tối nhẹ Nhật Minh sẽ tranh thủ ngủ một chút đợi đến giờ làm. Nhưng hôm nay thì khác, bị em gái làm cho tức chết lên được, cô đã không thể nào chợp mắt. Mười triệu tiền học cô dành riêng cho việc học ôn thi đại học cho hai đứa em sinh đôi tháng tới đã bay mất. Vậy cô biết lấy tiền đâu đóng học cho bọn nhỏ. Cứ miên man nghĩ ngợi và bức bội, thời gian trôi nhanh nên đã đến giờ làm mà cô chưa chợp mắt được chút nào. Dự đoán là ngày mai đi làm ca một lại mệt lắm đây.

    Thay đồng phục vào rồi Nhật Minh rời phòng nghỉ nhỏ tiến về phía bên trong bar bắt đầu công việc phục vụ quen thuộc hàng ngày.

    Gần một giờ sáng Nhật Minh mới trở về đến căn hộ của mình. Phòng của Nhật Lệ đã tắt đèn, còn bên trong phòng Nhật Sơn vẫn sáng đèn, thằng bé chắc vẫn miệt mài học tập. Muốn mắng con bé Lệ mà cũng không thể, Nhật Minh đi về phòng mình trước khi nhắn cho Nhật Sơn dặn thằng bé đi ngủ sớm giữ sức khỏe.
     
    Con gà và con mèoCuộn Len thích bài này.
  4. Bánh Bao Xinh

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Thật đáng giận.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáu giờ sáng là thời điểm thức giấc của cả nhà. Thói quen này Nhật Minh đã rèn cho hai em suốt bốn năm qua, kể từ khi bố mẹ bị tai nạn qua đời. Dậy sớm tập thể dục, ăn sáng và chuẩn bị đi học, đi làm. Mẹ đã không còn để chăm chút cho hai đứa nhỏ, Nhật Minh thì sẽ phải rời nhà đi rất sớm nếu cô làm ca một tại Trung tâm thương mại. Do vậy lịch làm đồ ăn sáng cho cả nhà cũng được cô lên lịch phân chia rất công bằng và hợp lý.

    Sau khi bố mẹ không còn, ba chị em cũng đã vượt qua được đoạn đường khó khăn để cùng nhau tiếp tục tiến về phía trước.

    Hôm nay là lịch làm đồ ăn sáng của Nhật Lệ, cô bé cũng biết không thể trốn tránh việc nhà, và cũng không thể tránh gặp chị gái nên cô bé cũng vẫn như thường lệ dậy sớm và làm đồ ăn cho chị gái và anh trai.

    Sáu giờ ba mươi, như thường lệ cả nhà ngồi vào bàn ăn sáng. Nhật Minh cũng đã không còn muốn mắng mỏ con bé, nhất là vào buổi sáng sớm như thế này, năng lượng cả ngày của cả gia đình sẽ phụ thuộc vào bầu không khí của bữa ăn sáng này.

    Nhật Lệ vừa ăn vừa lén nhìn chị gái và anh trai, cô bé biết chuyện mình dùng tiền mua vé ca nhạc đã làm chị cả tức giận vô cùng. Chiều hôm qua cô lại còn từ chối nghe điện thoại chị cả gọi đến. Đến khuya, khi biết gần đến giờ chị cả đi làm về, cô cũng ngay lập tức tắt đèn lên giường đi ngủ để tránh gặp chị. Đến sáng hôm nay thì không thể né thêm nên cô cũng đã chuẩn bị tâm lý bị chị cả phê bình, thậm chí còn trách phạt cô rồi.

    Nhưng kỳ lạ là chị cả và anh hai đều không ai nói gì, sau lời chào hỏi buổi sáng thì cả hai ngồi vào ăn bữa sáng một cách bình thản. Không khí trên bàn ăn căng thẳng, không có mấy lời hỏi thăm như thường ngày. Ai cũng cặm cụi ăn cho xong bữa sáng của mình.

    Nhật Minh sáng hôm nay làm ca một nên cô cũng cố gắng ăn thật nhanh để còn kịp đi làm. Trước khi rời khỏi nhà, cô nghe tiếng nói lí nhí xin lỗi của Nhật Lệ:

    "Chị, em xin lỗi chị."

    Tuy rất muốn mắng cho con bé một trận nhưng Nhật Minh kiềm chế lại, cô chỉ nói nhẹ một câu:

    "Uhm. Chị biết rồi."

    Nói xong cô mở cửa nhà và bước ra bên ngoài bỏ lại khuôn mặt ngơ ngác của cô em gái.

    Nhật Lệ thấy chị cả mình như vậy thì vô cùng ngạc nhiên, hôm qua khi cô dụ anh trai sinh đôi của mình để có mười triệu mua vé, cô cũng chuẩn bị sẵn tinh thần bị chị gái xử lý. Nhưng cuối cùng thì thái độ và hành động của chị cả làm cô bé lại càng trở nên lo lắng hơn. Quay sang nhìn anh trai vẫn đang đủng đỉnh thưởng thức bữa sáng, Nhật Lệ cất giọng hỏi:

    "Anh, sao anh bảo em chị đã rất giận dữ khi biết em tiêu mười triệu?"

    Nhật Sơn lười nhác trả lời em gái:

    "Uhm"

    Nhật Lệ thấy khó chịu khi nghe câu trả lời như vậy:

    "Anh, anh đừng có dùng cách đó nói chuyện với em được không? Em đang lo lắng đến chết đây này. Chị cả sao lại không thèm nói gì khi em đã tiêu hết tiền học thêm."

    Nhật Sơn nhìn thấy em gái mình căng thẳng như vậy, cậu cũng chẳng biết nói gì khác, con bé này tính tình ngày càng bướng bỉnh, không nghe lời, thích tự ý làm, lần này phải cho nó nhận được một bài học thích đáng:

    "Em lo lắng như này thì không nên làm sai. Em có biết tháng tới là tháng ôn thi quan trọng nhất của chúng ta không? Giờ không có tiền đóng tiền học, em không định đỗ đại học thì cũng đừng kéo anh trượt dốc theo em. Em quả là hết thuốc chữa rồi."

    Nhật Lệ khi nghe anh trai nói vậy cũng mới ý thức ra được tình hình hiện tại. Khi cô chuyển tiền mua vé, cô chỉ một mực mong ngóng được một lần nhìn thấy thần tượng của mình bằng xương bằng thịt trên sân khấu, cô cũng chỉ cần một lần được nhìn thấy anh như vậy mà nói, với người làm fan trung thành như cô cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

    Bao năm nay cô đã yêu thích giọng hát của Mạnh Nhiên, yêu thích phát điên cuồng. Cô cũng đã bao lần nhịn ăn, nhịn mặc để mua cho bằng được những món đồ liên quan đến thần tượng. Chỉ là cô chưa từng nghĩ được ra là cô đã liều lĩnh đến độ dám lấy tiền học thêm để mua vé xem buổi hòa nhạc kỷ niệm.

    Nhưng nghe những lời của anh trai nói, Nhật Lệ đã thấy hối hận về quyết định của mình. Không nhìn thấy tận mắt thì có thể xem qua truyền hình, qua các kênh mạng xã hội, chứ nếu lỡ không vượt qua kỳ thi đại học thì cuộc đời và tương lại của cô cùng anh trai sẽ tăm tối đến cỡ nào. Nhất là lại phụ bao công lao của chị cả đã hy sinh cho cô.

    Sau một hồi nghĩ ngợi, Nhật Lệ nhìn anh trai sinh đôi của mình và nói ra quyết định của mình:

    "Anh, hôm nay em sẽ trả lại vé. Anh ăn xong dọn đồ cho em."

    Nói xong cô đi một mạch về phòng của mình.

    Nhật Sơn nghe em gái nói vậy thì khá ngạc nhiên, cậu không nghĩ con bé lại có thể từ bỏ thần tượng của mình vì một câu nói của cậu. Rồi cậu chợt nhận ra, có khi thái độ của chị cả đã làm cho con bé hối hận, liệu có thể như thế không? Chợt mỉm cười một mình, hy vọng con bé đã nhận được bài học thích đáng.
     
    Con gà và con mèoCuộn Len thích bài này.
  5. Bánh Bao Xinh

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Làm việc nên làm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhật Lệ đã xin nghỉ hẳn một tiết học để đi xử lý vụ chiếc vé. Cô bé gọi điện thoại lên trung tâm bán vé của công ty quản lý của Mạnh Nhiên nhưng cô bé đã nhận được câu trả lời là vé đã được xác nhận bán ra, tiền chuyển khoản cũng đã hoàn thành nên không thể trả lại vé cũng như hoàn lại tiền.

    Cô bé đã phải dằn lại sự yêu thích lắm mới quyết tâm trả lại vé để lấy tiền đóng tiền học. Thế mà họ lại bảo không thể hoàn tiền. Cô nhất định không chịu quyết định này, cô phải lấy bằng được số tiền để đóng tiền học cho mình và anh trai.

    Bắt xe bus để đến công ty giải trí Ánh Dương, cô nhất định phải tự xử lý tình huống này, không để chị gái phải phiền lòng hơn.

    Được hướng dẫn vào bên trong phòng chờ nhân viên đến giải quyết, Nhật Lệ nhìn quanh căn phòng, những tấm ảnh của Mạnh Nhiên được dán khắp nơi, anh vốn dĩ là người quan trọng trong công ty mà. Việc ảnh của anh chiếm hết các không gian của công ty là đương nhiên.

    Năm phút sau cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ tiến vào bên trong:

    "Chào em."

    Nhật Lệ nhìn người phụ nữ và cất giọng chào lại:

    "Em chào chị."

    Người phụ nữ ngồi xuống phía đối diện Nhật Lệ, cô ta bắt đầu câu chuyện:

    "Tôi nghe nói em đang kiến nghị muốn trả lại vé xem ca nhạc của Mạnh Nhiên."

    Nhật Lệ nhanh chóng trả lời:

    "Vâng, vâng. Chị có thể giải quyết cho em được không? Mấy chị trực hotline nói là các chị ấy không thể xử lý được mà em phải lên tận đây. Chị ơi, chị giúp em đi. Tiền đóng học của em và anh trai em. Em nhất định phải xin lại tiền chị ơi."

    Người phụ nữ nhìn đứa trẻ cuống quýt nhờ vả, cô ta cũng bị mủi lòng. Tuy nhiên, theo quy định của bộ phận quản lý vé thì không thể hoàn vé lại khi đã xác nhận tình trạng hoàn thành.

    Người phụ nữ nhìn cô bé có chút đồng cảm nhưng quy định thì vẫn là quy định thôi, một mình cô cũng không thể nào làm gì để hỗ trợ được cô bé:

    "Chị xin lỗi em, trong phạm vi của chị thì chị không thể giải quyết cho em được. Em thông cảm, nếu các bạn cứ mua xong vé rồi lại thay đổi đòi trả vé thì chúng tôi không thể xứ lý được hết như vậy."

    Nhật Lệ lúc này cuống lên rồi, cô bé vốn nghĩ chuyện này không quá khó, chỉ xin rút lại yêu cầu mua vé là được rồi, ai ngờ sự việc lại không đơn giản như cô bé nghĩ. Nhìn sang người phụ nữ Nhật Lệ cất giọng khẩn khoản:

    "Chị, chị ơi, em thực sự mong chị giúp em, em mà không lấy được số tiền này về thì tương lai của em, tương lai của anh trai em mất hết. Em xin chị giúp em đi ạ."

    Nói đến đây Nhật Lệ khóc bù lu bù loa lên làm cho người phụ nữ bối rối không biết giải quyết bằng cách nào. Vốn lẽ tính vào đây dụ cô bé bằng những món quà tặng kèm để cô bé rút lời yêu cầu mua vé, ai ngờ lại làm cô bé khóc lóc thế này.

    Nhật Lệ thấy người phụ nữ bối rối thì càng khóc nhiều hơn, cô nhất định hôm nay phải bằng mọi giá lấy về số tiền nộp học, nếu không thì cả đời cô sau này sẽ hối hận. Người phụ nữ càng bối rối hơn khi cô bé khóc ngày một to, bên ngoài căn phòng đã có nhiều người đứng thắc mắc, tò mò. Người phụ nữ vội vàng đứng dậy tiến về phía cô bé, tay vỗ vỗ lên vai cô bé:

    "Em nín đi nào, để chị chạy đi hỏi cấp trên xem có thế xử lý cho em được không."

    Nói xong, cô ta đi ra phía cửa phòng và mở cửa rồi đi ra phía ngoài. Vừa mở cửa đi ra đúng lúc Mạnh Nhiên vừa đến công ty, bước gần qua phòng họp nhỏ anh nghe tiếng khóc om xòm. Đang tính gõ cửa phòng để hỏi xem có chuyện gì không thì cánh cửa mở ra, trợ lý Lan đi từ bên trong ra. Mạnh Nhiên cất giọng hỏi:

    "Chị, có chuyện gì xảy ra bên trong đó vậy hả chị?"

    Người phụ nữ tên Lan trả lời:

    "Cậu Mạnh Nhiên, có một cô bé học sinh đến muốn xin hủy yêu cầu mua vé xem buổi diễn của cậu."

    Mạnh Nhiên ngạc nhiên nói:

    "Vậy thì trả lại tiền cho cô bé thôi, sao mà lại để khóc lóc bù lu bù loa lên vậy?"

    Trợ lý Lan nhìn Mạnh Nhiên giải thích:

    "Cậu Mạnh Nhiên, chắc cậu không rõ quy định của công ty. Chúng ta không bao giờ xử lý những việc như thế này. Vé đã xác nhận bán ra thì không hoàn lại tiền."

    Mạnh Nhiên nhíu mày:

    "Cô bé ấy mua vé loại nào vậy chị?"

    Trợ lý Lan trả lời:

    "Cô ấy mua vé vip mười triệu."

    Mạnh Nhiên hỏi tiếp:

    "Vậy tại sao cô bé lại muốn hủy?"

    Trợ lý Lan bối rối giải thích, cô không muốn Mạnh Nhiên nghe chuyện này, nhưng cậu ta đang hỏi thì cô cũng không thế không trả lời:

    "Cô bé nói đó là tiền đóng học của hai anh em, cô bé đã hối hận khi đã lấy tiền đóng học để mua vé nên giờ xin hủy yêu cầu và xin lấy lại tiền."

    Nghe đến đây Mạnh Nhiên tiến lên hai bước, đi qua trước mặt trợ lý Lan, mở cánh cửa đi vào bên trong.

    Nhật Lệ đang ngồi bên trong đợi, nghe thấy tiếng mở cửa, nghĩ là người phụ nữ khi nãy quay lại, cô vội vàng quay người lại cất tiếng háo hức:

    "Chị, em có thể nhận lại tiền không?"

    Nói hết câu thì ánh mắt cô bé đã trở nên ngạc nhiên tột độ. Đây không phải là thần tượng bao năm của cô đây sao:

    "Anh Mạnh Nhiên, có phải là anh Mạnh Nhiên không?"

    Cô bé hỏi một cách vô thức, khi nhìn trân trân vào Mạnh Nhiên khiến cho anh cũng cảm thấy có chút bối rối. Không lẽ nhìn khuôn mặt của mình như vậy mà cô bé ấy không nhận ra:

    "Cô bé, đúng là anh. Không lẽ em nhìn anh lại nghĩ đến một người tên Mạnh Nhiên nào khác sao."
     
    Con gà và con mèoCuộn Len thích bài này.
  6. Bánh Bao Xinh

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Em muốn trả lại vé.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhật Lệ sao mà không nhận ra thần tượng trong lòng mình chứ. Cô bé hỏi vậy chỉ đơn giản là hỏi thôi. Nghe thấy tiếng nói của Mạnh Nhiên cất lên, trái tim Nhật Lệ vô cùng phấn khích, cô bé thần tượng anh bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên cô được gặp anh, được tiếp cận anh ở một phạm vi gần đến như vậy.

    Nhìn khuôn mặt phấn khích của cô bé trước mặt, Mạnh Nhiên có chút thoải mái trong lòng, cô bé như vậy nên mới bày ra khuôn mặt vui mừng như thế. Mạnh Nhiên tiến đến gần chỗ cô gái, cất giọng hỏi:

    "Em đã lấy tiền học để mua vé xem anh hát?"

    Nhật Lệ nhìn chằm chằm vào Mạnh Nhiên, gật gật đầu liên tục:

    "Vâng anh. Lúc đó em đã rất phấn khích khi là một trong những người may mắn được đặt vé lượt đầu tiên. Lúc đó, em không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn có được tấm vé xem anh hát.. Nhưng mà, đó là tiền chị gái cho hai anh em em đóng học, năm nay tụi em thi đại học rồi. Tháng học tới rất quan trọng, nếu không lấy được tiền về, chắc em chết mất. Chị em rất vất vả kiếm tiền để nuôi hai anh em em ăn học."

    Mạnh Nhiên có chút ngạc nhiên:

    "Bố mẹ em?"

    Nhật Lệ trả lời:

    "Bố mẹ em đã qua đời trong một vụ tai nạn cách đây bốn năm. Chị gái đã phải bỏ học dở chừng đi làm kiếm tiền nuôi hai anh em em. Em có một người anh trai sinh đôi nữa. Hiện giờ ba anh em em đang chung sống với nhau."

    Mạnh Nhiên nghe đến đây trong lòng có chút khó chịu dâng lên, cô bé con này thích mình quá mức đến nỗi dám lấy cả tiền ăn học chi gái vất vả kiếm về. Anh không thể để chuyện này xảy ra thêm với bất kỳ cô bé hay cậu bé nào khác tương tự.

    Mạnh Nhiên lấy điện thoại ra, hỏi cô bé số tài khoản, sau đó chuyển vào đó số tiền mười triệu. Sau đó hai người trao đổi phương thức liên lạc. Nhật Lệ cũng hứa với Mạnh Nhiên là sẽ chăm chỉ học tập thật tốt để thi đỗ đại học. Như vậy mới không bỏ phí công sức và sự hy sinh của chị gái.

    Nhật Lệ sau khi nhận lại tiền, không những vậy lại vẫn có vé xem ca nhạc, cô bé còn nhận thêm một loạt quà tặng và còn được chụp ảnh với thần tượng của mình nữa.

    Ra khỏi Giải trí Ánh Dương, Nhật Lệ cảm thấy ngày hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất trong bốn năm qua, kể từ ngày bố mẹ qua đời. Cô mang toàn bộ chiến lợi phẩm vẫy một chiếc taxi về nhà, cô đã tính toán trước khi bước chân ra khỏi cửa công ty, một mình mang đống đồ này ngồi bus về, ai nhìn cũng nhận ra đó toàn là đồ của Mạnh Nhiên, có khi cô không về nhà an toàn với đầy đủ đám đồ này.

    Vậy là quyết định tiêu một khoản tiền đi taxi để bảo toàn cho đám quà tặng quý giá này.

    * * *

    Nhật Minh vừa tan ca sáng xong, cả buổi sáng nay cô băn khoăn tính toán để làm sao có được khoản tiền mười triệu để đóng học cho hai đứa nhỏ. Sau khi bàn giao công việc trong ca cho người đồng nghiệp, Nhật Minh về phòng thay đồ, cô phải đến chỗ chị Ngọc xem có thể chị ấy có job trang điểm nào nhường lại cho cô làm thêm không. Một tuần nữa là hết hạn nộp tiền học. Cô không thể để hai đứa nhỏ không được học tháng ôn tập cuối cùng này. Tháng tới là tháng ôn thi quyết định với kỳ thi đại học của bọn nhỏ.

    Mở điện thoại ra kiểm tra, có ba cuộc gọi nhỡ từ Nhật Sơn, thằng bé này, mình đã nói trong ca làm việc nếu có việc gấp thì gọi vào phòng quản lý. Cô có được mang điện thoại theo bên mình khi trong ca bán hàng đâu.

    Bấm số em trai gọi lại cho Nhật Sơn:

    "Alo, em gọi chị có việc gì không?"

    Nhật Sơn nhận điện của chị gái thì cũng thông báo tình hình:

    "Sáng hôm nay Nhật Lệ không lên lớp, em gọi con bé không được nên hỏi chị xem nó có báo chị đi đâu không. Nhưng em nó lại vừa đến rồi. Nó kêu là sáng đến lớp nhưng hơi nhức đầu nên xin lên phòng y tế nằm. Vậy thế chị nhé, em đi ăn trưa còn nghỉ ngơi, chiều tụi em có tiết kiểm tra."

    Nhật Minh nghe em trai nói vậy cũng không thấy lo lắng nữa:

    "Uhm. Em đi ăn đi, để ý Nhật Lệ nữa nha."

    Nói xong cô dập máy của em trai, nhìn trong điện thoại có tin nhắn báo có trong tài khoản. Mở tin nhắn ra, Nhật Minh thấy nội dung chuyển tiền từ số tài khoản có tên Nguyễn Mạnh Nhiên chuyển mười triệu và lời chúc thi tốt.

    Xem xong tin nhắn, đôi mày của Nhật Minh cau lại, chuyện gì đang xảy ra vậy. Mạnh Nhiên này không phải là ca sĩ Mạnh Nhiên gì đó mà con bé Nhật Lệ mê đắm đuối đây sao. Chưa kịp bấm máy cho em gái hỏi xem đang có chuyện gì thì Nhật Lệ đã gọi đến. Bấm nút nhận cuộc gọi, bên kia đầu dây, tiếng Nhật Lệ nhỏ nhẹ:

    "Chị ơi, lát nữa em sẽ đóng tiền học thêm tháng tới cho cô phụ trách lớp. Em báo để chị không lo lắng ạ."

    Nhật Minh nghe em gái nói vậy thì thấy lo lắng nhiều hơn, cô vốn biết mấy thứ mua bán đã thanh toán tiền thì khó mà đòi về, kể cả chuyện mua vé này cô đoán cũng không ngoại lệ, cô hỏi em gái thật nhanh:

    "Nhật Lệ, nói cho chị biết, em lấy tiền đâu nộp tiền học?"

    Bên kia đầu dây im lặng không thấy có tiếng em gái. Nhật Minh hỏi lại lần nữa với giọng có chút mất kiên nhẫn:

    "Nhật Lệ, trả lời chị. Sao lại có tiền nộp học phí? Không phải là em đã mua vé hết tiền rồi hay sao?"

    Nhật Lệ bối rối nói nhỏ:

    "Chị, em đã đến nơi bán vé trả vé và xin lại tiền?"

    Nhật Minh ngạc nhiên:

    "Vậy là họ đã trả lại tiền cho em?"

    Nhật Lệ lại ấp úng trả lời:

    "Không chị, công ty không hoàn lại tiền vì vé đã được xác nhận bán rồi."

    Nghe đến đây Nhật Minh còn lo lắng hơn, cô nói như quát trong điện thoại:

    "Nhật Lệ, chị cho em hai phút để giải thích toàn bộ câu chuyện cho chị. Chị thấy có người chuyển tiền cho em."
     
    Cuộn Len thích bài này.
  7. Bánh Bao Xinh

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Tôi là không cố ý.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên kia im lặng mấy giây, sau đó Nhật Lệ đã thuật lại toàn bộ câu chuyện sáng nay con bé gặp phải. Nghe xong câu chuyện, Nhật Minh đã thấy yên tâm hơn. Cô cũng không quá quan tâm đến các chi tiết khác ngoài nội dung chính là tên ca sĩ kia đã bỏ tiền túi ra để trả lại số tiền đóng học của hai đứa. Con bé Nhật Lệ vẫn có vé xem ca nhạc. Như vậy là ok rồi, cô cũng chỉ có thể nhớ được những chuyện chính có liên quan đến tiền mà thôi.

    Nghe xong câu chuyện của em gái, Nhật Minh nhẹ nhàng nói:

    "Chị biết rồi. Em ăn xong nghỉ ngơi một chút rồi chiều thi cho tốt nhé. Nhật Sơn bảo với chị chiều bọn em có bài thi."

    Bên kia giọng em gái nhẹ nhõm:

    "Vâng chị. Em biết rồi. Chị cũng nghỉ ngơi đi. Em tắt máy đây."

    Cất lại điện thoại vào trong túi, Nhật Minh lấy đồ ra thay. Cô muốn hôm nay tự thưởng cho mình một bữa trưa ngon lành, cũng đã lâu rồi cô không nghĩ đến tự thưởng cho mình. Cũng đã nhiều ngày nay miệt mài vì mấy công việc một lúc như thế này, cho nên việc cô tự thưởng cho mình một bữa ăn thịnh soạn theo ý muốn của mình cô cảm thấy rất đáng.

    Rời khỏi trung tâm thương mại, Nhật Minh đi bộ một đoạn mất mười lăm phút thì đến quán ăn yêu thích của mình. Bốn năm nay, chỗ này chính là nơi mà những lúc cô mệt mỏi nhiều sẽ muốn qua đây để nạp lại năng lượng.

    Lịch công việc của Nhật Minh kín ngày và kín tuần, suốt bốn năm nay cô làm việc không ngừng nghỉ, cô không dám nghỉ ngơi, cô không cho phép mình ốm đau, yếu đuối, vì cuộc sống của cả gia đình cô trông mong vào thu nhập của mình cô.

    Những giây phút hiếm hoi Nhật Minh dành cho bản thân chính là những lúc cô thấy năng lượng của mình có phần cạn. Cô cũng không muốn cho các em lo lắng nên tự mình cô sẽ nạp năng lượng cho mình theo cách của mình.

    Ngồi ăn xong xuất ăn trưa yêu thích, Nhật Minh lại chuẩn bị đến chỗ làm chiều hôm nay. Công việc nhân viên bán hàng tại trung tâm thương mại Huy Hoàng và làm nhân viên trang điểm tại Salon Shine Nhật Minh làm xen kẽ với nhau, cũng may là bên Salon trang điểm, chị chủ rất yêu quý tính cách và phòng cách làm việc cũng với sự chuyên nghiệp và tài năng của cô nên cô là nhân viên duy nhất có thời gian làm việc tự do. Nhật Minh ưu tiên lịch làm việc theo ca từ trung tâm thương mại, thời gian ca còn lại sẽ tới Salon, còn lại các buổi tối thì mặc định là đến Diamond Bar làm.

    Cứ như thế bốn năm trôi qua thời gian trong ngày của cô sẽ chỉ là công việc, nơi cô hay lui tới cũng chỉ duy nhất ba nơi, trung tâm thương mại, salon trang điểm và quán bar. Khi đã gánh trên vai trọng trách lo cho gia đình thì cô không còn có thời gian để nghĩ đến vấn đề của bản thân nữa. Cứ cặm cụi làm việc và làm việc thôi.

    Nhật Minh đến salon cũng vừa đúng lúc chị quản lý đi từ bên trong ra, nhìn thấy Nhật Minh, chị Ngọc đã gọi thật nhanh:

    "Minh. Tình huống khẩn cấp. May quá, em đã đến. Chị còn đang tính alo giục em đến nhanh."

    Nhật Minh bước nhanh vào bên trong tiệm, nhìn thấy thái độ vội vàng của chị Ngọc, Nhật Minh đoán chắc lại tình huống cứu bồ nào đó rồi. Cũng như mọi lần, cô tiến nhanh về phía tủ đựng hộp đồ nghề của mình. Cũng không cần hỏi thêm, nhanh tay mở mã khóa tủ lấy ra hộp đồ nghề rồi nhanh chóng tiến đến chỗ chị Ngọc đứng:

    "Chị. Em đến đâu bây giờ?"

    Quản lý Ngọc cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm bấm liên tục:

    "Chị vừa gửi địa chỉ và số liên hệ. Em bắt taxi cho nhanh nhé. Tình huống khẩn cấp."

    Nhật Minh chân bước đi thật nhanh, chỉ kịp nói một tiếng:

    "Vâng."

    Đi nhanh ra phía đường lớn, may cho cô, vừa đưa tay vẫy thì đã có ngay một chiếc taxi đỗ lại đón cô. Nhanh nhẹn lên xe, để hộp đồ nghề xuống ghế bên cạnh, tay lấy điện thoại ra và đọc địa chỉ cho bác tài.

    Mười lăm phút sau Minh Nhật đã có mặt dưới chân tòa nhà H trong thành phố, là trụ sở của tờ thời báo News nổi tiếng. Nhật Minh cũng chẳng kịp ngắm nghía xung quanh để nhận ra sự hoành tráng của tòa nhà. Cô xuống xe và ngay lập tức bấm số điện thoại liên hệ mà chị quản lý đưa cho.

    "Alo, chị Hải Đường đúng không? Em là Nhật Minh, chị Ngọc bên Shine bảo em đến hỗ trợ bên chị. Em vừa vào sảnh lớn, giờ em sẽ đến đâu gặp chị?"

    Nhật Minh nói một hồi khi phía bên kia vừa cất tiếng "Alo"

    Ngay lập tức sau đó, Nhật Minh được người tên Hải Đường hướng dẫn lên trên tầng hai mươi, nơi đang chuẩn bị diễn ra buổi phỏng vấn ngôi sao nổi tiếng Mạnh Nhiên.

    Sau mấy phút, thang máy đã đưa Nhật Minh lên tầng hai mươi, đón cô ngay cửa thang máy là người phụ nữ tên Hải Đường:

    "Em là Nhật Minh đúng không? Theo chị."

    Cũng không cần hỏi thêm nhiều, Nhật Minh ngay lập tức bước theo phía sau người phụ nữ tên Hải Đường kia. Hải Đường vừa bước vừa nói:

    "Em có làm tóc được không?"

    Nhật Minh gật đầu:

    "Vâng, em làm được."

    Hải Đường cất giọng hào hứng và nhẹ nhõm:

    "May quá, chị đang lo nếu em chỉ trang điểm thôi sẽ là cho cậu ấy không hài lòng. Buổi phỏng vấn hôm nay cậu ấy thay khá nhiều trang phục, nếu cứ giữ một kiểu tóc e là hơi đơn điệu."

    Nhật Minh đến giờ cô cũng không biết mình sẽ trang điểm và làm tóc cho ai, cô cứ vâng và dạ một cách tự phát mà thôi.

    Đưa Nhật Minh vòng vèo một chút thì hai người đã đến phòng thay đồ, Hải Đường chỉ tay vào chỗ cửa nói với Nhật Minh:

    "Em vào bên trong nhé. Làm tốt nhé. Cảm ơn em. Chị phải chạy đi có việc luôn đây, cần thêm gì thì gọi chị nhé."

    Nói xong Hải Đường quay người đi ngay lập tức làm cho Nhật Minh còn không cả kịp nói câu "Vâng"

    Nhật Minh tiến về phía phòng thay đồ, đưa tay gõ vào cánh cửa mấy tiếng, bên trong không có hồi đáp, cô nghĩ tình huống khẩn cấp như vậy nên cũng không đợi thêm được, cô mở cửa bước vào.

    Đập vào mắt cô là hình ảnh người đàn ông cao lớn cởi trần quay lưng về phía cửa, nhìn thấy tấm lưng trần của anh ta làm cho Nhật Minh vô cùng bối rối. Dù quay người đi ngay lập tức nhưng cô vẫn nhìn rất rõ bờ vai rộng vô cùng của người đàn ông đó.

    Nhật Minh quay lưng lại, cất lời:

    "Xin lỗi, tôi không cố ý."
     
    Cuộn Len thích bài này.
  8. Bánh Bao Xinh

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Anh đã thực sự bị ngó lơ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhật Minh đứng quay lưng lại phía người đàn ông, dự tính sẽ đợi cho anh ta đủ thời gian mặc áo vào. Cô cất lời tiếp:

    "Tôi được gọi đến để giúp anh trang điểm và làm tóc."

    Tiếng người đàn ông phía sau vang lên:

    "Uhm. Tôi biết rồi. Cô có thể bắt đầu."

    Nhật Minh nghe vậy thì quay người quay lại, người đàn ông đã mặc xong áo sơ mi và ngồi ngay ngắn vào chỗ bàn trang điểm.

    Nhật Minh cũng không nhiều lời, cô nhanh chóng tiến đến phía bàn trang điểm, bỏ hộp đồ nghề của mình xuống mặt bàn, mở nắp ra và bắt đầu công việc của mình.

    Sau khi sắp xếp đồ xong, cô cất tiếng trao đổi nhanh:

    "Vì là lần đầu tiên tôi trang điểm cho anh, nên tôi cần kiểm tra một chút, phiền anh nhé."

    Nói xong cô xoay chiếc ghế mà Mạnh Nhiên đang ngồi để khuôn mặt anh quay sang đối diện với cô, đôi tay cô đưa lên sờ khắp khuôn mặt của anh kiểm tra và xác định tình trạng da của anh để có thể dùng mỹ phẩm phù hợp.

    Đúng là người có tiền có khác, chăm sóc da mặt thật chỉnh chu, là đàn ông mà da mặt trơn nhẵn và mềm mại như thế này Nhật Minh gặp rất ít, nếu không nói là chưa gặp lần nào.

    "Tôi xin phép bắt đầu."

    Nói xong Nhật Minh đưa đôi bàn tay thoăn thoắt bắt đầu trang điểm cho Mạnh Nhiên.

    Từ trước đến nay Nhật Minh thường yêu cầu nhân viên cũ đã quen với anh để chăm sóc cho anh, anh không thích tiếp xúc người mới vì sẽ lại phải mất một thời gian để cho nhân viên giảm độ hâm mộ với anh, cảm giác không thoải mái.

    Hôm nay, nếu không phải là tình huống khẩn cấp thì anh cũng không đồng ý cho người mới làm. Vốn dĩ đã chuẩn bị tình huống để nhận sự ngưỡng mộ của người nhân viên trang điểm mới này, nhưng kỳ lạ thay, cô gái này sau khi nhìn thấy anh thì không có bất kể một phản ứng gì khác thường. Cô gái này coi anh như người bình thường luôn, dù đã nhìn rõ khuôn mặt anh nhưng vẫn giữ thái độ rất bình thường và còn đang chăm chú trang điểm cho anh.

    Sau khi trang điểm và làm tóc cho Mạnh Nhiên xong, Nhật Minh xoay lại ghế để cho anh nhìn mình trong gương. Nhìn khuôn mặt mình trong gương Mạnh Nhiên có chút ngạc nhiên, tạo hình này của anh có chút khác biệt với trước kia, nhìn khá bắt mắt và mới mẻ. Ngước mắt nhìn lên cô gái đứng đằng sau mình, khuôn mặt cô rạng ngời thưởng thức sản phẩm của mình vừa làm ra mà không hề có chút quan tâm đến anh là ai:

    "Anh thấy sao? Tôi không biết tạo hình của anh trước đây như nào vì thời gian gấp nên tôi chưa tìm hiểu được. Nhưng tôi thấy như này khá hợp với khuôn mặt và đồ anh đang mặc."

    Mạnh Nhiên mỉm cười hài lòng, anh dù có chút không cam tâm vì cô gái này đến giờ vẫn chưa nhận ra anh, nhưng cũng không thể không công nhận tài năng của cô ấy.

    "Uhm. Tôi biết rồi. Đã đến giờ tôi tiếp nhận phỏng vấn. Cô đợi tôi xong phần đầu, cô giúp tôi làm tóc cho bộ trang phục tiếp theo."

    Nhật Minh gật đầu:

    "Vâng. Anh cứ làm việc của anh. Tôi đợi ở đây. Khi nào xong anh qua đây tôi xử lý tiếp."

    Nói xong cô tiến về phía chiếc ghế sofa ở góc phòng, vừa ngồi xuống đã lấy ngay điện thoại trong túi ra và chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại và không hề quan tâm đến Mạnh Nhiên nữa.

    Nhìn hành động của cô gái này, Mạnh Nhiên có thêm vài phần tò mò và ngạc nhiên hơn. Cô gái này đang sống ở thời đại nào vậy, cứ cho là cô ấy không thích ca nhạc, hoặc giả không thích anh thì không lẽ với độ phủ sóng khắp nơi của anh như vậy, không thể nào không nhận ra anh.

    Bước chân ra khỏi phòng thay đồ, bắt gặp ngay Hải Đường đang tiến đến phía anh:

    "Anh Mạnh Nhiên, đã đến giờ phỏng vấn rồi, anh mau theo tôi."

    Nói xong Hải Đường quay người đi nhanh về phía trường quay, Mạnh Nhiên cũng nhanh chân đi theo phía sau cô.

    Sau ba mươi phút, Mạnh Nhiên lại quay trở lại phòng thay đồ, đã hoàn thành xong một phần công việc, anh quay lại thay đồ và tạo hình mới để tiếp tục bài phỏng vấn. Sau đó chụp thêm một loại ảnh nữa là xong công việc hôm nay.

    Đưa tay gõ vào cửa rồi không đợi bên trong có tiếng Mạnh Nhiên đẩy cửa bước vào, nhìn nhanh vào góc phòng, cô gái đó vẫn ngồi chăm chú coi điện thoại, cô ấy không nghe tiếng cửa vì đang đeo tai nghe, cơ thể cô đung đưa theo điệu nhạc.

    Tiến nhanh về phía cô gái, đứng trước mặt cô ấy để đánh động mình đã quay trở lại.

    Nhật Minh đang mải xem một video làm đẹp nên không để ý thấy có người vào trong phòng, cho đến khi Mạnh Nhiên đứng trước mặt cô mới giật mình đứng dậy, vội vàng cất điện thoại vào trong túi:

    "Anh đã quay lại, tôi ra ngoài cho anh thay đồ."

    Nói xong Nhật Minh đi nhanh ra ngoài, cô đứng dậy và đi mà không cả nhìn mặt của Mạnh Nhiên. Thấy thái độ của cô gái như vậy, Mạnh Nhiên lại có chút khó chịu trong lòng, chưa khi nào anh bị ngó lơ một cách rõ ràng như vậy.

    Đi vào phía giá treo quần áo, lấy bộ đồ tiếp theo để thay ra. Sau khi chỉnh đốn trang phục xong, anh nói vọng ra bên ngoài:

    "Cô vào làm việc của cô được rồi."

    Cánh cửa phòng được mở ra, Nhật Minh lại đi nhanh vào bên trong để tiếp tục công việc của mình.

    Cả buổi làm việc, ba đến bốn lần Mạnh Nhiên đi lại thay đồ và nhận tạo hình mới từ Nhật Minh mà trao đổi giữa hai người không quá mười câu. Không khí này vốn dĩ Mạnh Nhiên trước đây mong có được vì anh không thích bị làm phiền quá nhiều, nhưng không hiểu sao hôm nay được như ý thì anh lại có chút không thoải mái. Cô gái này chăm chú làm việc, thái độ và hành động vô cùng chuyên nghiệp, quan trọng là tay nghề lại rất khá, chỉ duy nhất là cô ấy không hề có chút hứng thú hay quan tâm đến anh.

    Sau khi tẩy trang cho anh xong, cô gái dọn đồ lại và ngay lập tức chào anh rồi đi ra khỏi phòng bỏ lại Mạnh Nhiên có chút ngơ ngác vì bị đối xử như vậy.

    Thay đồ xong, Mạnh Nhiên lấy điện thoại ra gọi cho quản lý, bên kia đầu dây vừa cất tiếng "Alo" thì Mạnh Nhiên đã nhanh chóng nói:

    "Anh tìm hiểu cô gái hôm nay trang điểm cho em, em muốn mời cô ấy hợp tác lâu dài sau này."

    Nói xong cũng không cần nghe bên kia trả lời, Mạnh Nhiên tắt máy và đi ra phía cửa phòng.
     
    Cuộn Len thích bài này.
  9. Bánh Bao Xinh

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Mai mối.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chào khách hàng của mình xong, Nhật Minh vội vã ra về, cũng lại chuẩn bị đến giờ làm buổi tối rồi. Vừa lên xe bus thì điện thoại báo có tin nhắn, mở điện thoại ra, năm triệu đã được chuyển vào tài khoản với nội dung tiền phí trang điểm. Có chút ngạc nhiên, Nhật Minh bấm máy cho Hải Đường. Bên kia Hải Đường vừa lên tiếng thì Nhật Minh đã nhanh chóng nói:

    "Chị ơi, chị phải chuyển khoản cho sếp của em. Chị chuyển nhầm tiền cho em rồi."

    Hải Đường cười nhẹ trả lời cô:

    "Nhật Minh, không phải chị nhầm, tiền phí trang điểm chị đã chuyển đến salon của em rồi, tiền em nhận được là tiền thưởng thêm cho em, chị đã hỏi ý kiến sếp em rồi mới chuyển em."

    Nhật Minh nghe vậy xong có chút hốt hoảng, một lần đi trang điểm thế này mà nhận được tiền tip nhiều đến vậy, không biết là người đàn ông đó giàu có đến độ nào.

    Tiền nhận về rồi, có chút kích động, vậy là tiền học thêm tháng tới của hai đứa nhỏ đã được giải quyết một nửa. Nhật Minh nhanh nhẹn trả lời Hải Đường:

    "Chị, em biết rồi. Cảm ơn chị. Lần sau có job tốt như này chị lại kêu em nhé. Bữa nào em mời chị coffee nha. Giờ em phải đi làm tiếp rồi."

    Hai chị em thỏa thuận hẹn hò xong thì chào nhau rồi dập máy. Hôm nay Nhật Minh có chút thoải mái, em gái nhận tiền tiêu sai về, cô lại nhận được job tiền khá nhiều. Ngồi trên xe bus cô lại vui vẻ đung đưa theo tiếng nhạc từ điện thoại. Lại chuẩn bị hết một ngày làm việc, cô lại trải qua một ngày, trải qua một ngày thì bớt một ngày tiến về mục đích của mình.

    * * *

    Tiếp tục là nhân viên xuất sắc nhất tại Diamond bar, Nhật Minh luôn luôn là người đến bar sớm nhất. Sau khi thay đồng phục xong thì cũng như mọi ngày, cô đi một vòng kiểm tra toàn bộ các ngõ ngách trong quán, trên tay cầm chiếc điện thoại, chụp lại toàn bộ khung cảnh trong bar.

    Ý tưởng này là Nhật Minh đề xuất với Bảo Quốc, cô thấy việc giám sát nhân viên và khen thưởng thỏa đáng sẽ làm cho nhân viên có kích thích và động lực làm việc tốt hơn. Cô đã nhận phần việc kiểm tra trước các buổi làm, sau đó dựa vào kết quả kiểm tra này Bảo Quốc sẽ khen thưởng và xử phạt nhân viên hàng ngày.

    Cũng vì phần việc thưởng phạt hàng ngày công minh như vậy làm cho nhân viên càng ngày càng muốn làm tốt công việc của mình hơn. Cơ bản là với cô gái tên Nhật Minh này, Bảo Quốc vô cùng hài lòng.

    Nhật Minh vừa gửi một loạt ảnh cho boss xong thì nhận được tin nhắn của Bảo Quốc nhắn lát cùng anh ta gặp một người khách. Không những thế anh ta còn kêu cô hôm nay không cần mặc đồng phục, có thể mặc đẹp một chút. Đọc tin nhắn xong, Nhật Minh có chút ngạc nhiên, nếu là vì công việc thì vẫn nên là mặc đồng phục làm việc mới đúng chứ. Cô cũng không muốn trong giờ làm mình lại là người phá vỡ quy củ.

    Nhắn lại Bảo Quốc một icon vui vẻ biểu lộ sự tuân lệnh, Nhật Minh cũng quay lại với công việc của mình. Vừa đúng lúc đến giờ mở cửa, các nhân viên cũng đã đến đầy đủ. Ai nấy đều tất bật và tập trung vào công việc của mình với tâm trạng vui vẻ.

    Đúng như đã hẹn Nhật Minh, sau khoảng hai tiếng đồng hồ, khi Nhật Minh đang dọn dẹp tại một góc thì một nhân viên đến gọi cô ra chỗ bàn Vip 2 nơi Bảo Quốc đang ngồi với khách.

    Đưa khăn lau cho cậu đồng nghiệp, Nhật Minh tiến đến phía bàn mà Bảo Quốc đang ngồi. Từ phía xa cô đã nhìn thấy Bảo Quốc đang ngồi với một người đàn ông cười nói vui vẻ. Đôi mày cô cau lại một chút, nhìn thái độ của hai người thì không giống là chủ và khách, nhìn hai bọn họ vô cùng thân thiết. Nhật Minh không đoán được ông chủ gọi cô ra đây làm gì.

    Khi tiến gần đến bàn Bảo Quốc thì cúi đầu chào hỏi:

    "Anh cho gọi em."

    Bảo Quốc và người bạn đã nhìn thấy Nhật Minh từ xa đang tiến về phía mình thì cười tươi nói với bạn:

    "Ông thấy tôi có nói sai không? Chỉ mặc đồng phục thôi đấy nhé, mà đã nuột như vậy. Tôi bảo rất xứng đáng làm quen mà."

    Đến khi Nhật Minh bước gần cất tiếng chào hỏi thì hai người đàn ông mới dừng cười và chào hỏi cô.

    "Nhật Minh, em ngồi đây. Tôi giới thiệu với em bạn thân của tôi. Cậu ấy tên là Thế Anh."

    Nhật Minh cúi đầu chào người bạn của Bảo Quốc:

    "Chào anh, em là Nhật Minh, rất vui được biết anh."

    Người đàn ông tên Thế Anh cũng rất lịch sự đứng lên bắt tay cô và chào cô một cách thân thiện và cởi mở:

    "Chào em, anh là Thế Anh, mọi việc trong thời gian tới mong em giúp đỡ."

    Nhật Minh nghe người đàn ông kia nói vậy thì không hiểu lắm nhưng vì lịch sự nên cô cũng chỉ biết trả lời vâng và cười tươi.

    Bảo Quốc ngồi dịch vào bên trong chiếc ghế sofa và chỉ tay vào bên cạnh mình ý kêu Nhật Minh ngồi xuống.

    Nhật Minh cũng hiểu ý nên cô cũng ngồi xuống bên cạnh ông chủ của mình. Sau khi đợi Nhật Minh ngồi xuống ổn định, Bảo Quốc vừa rót rượu cho Nhật Minh vừa cất lời:

    "Cậu ấy sống ở Mỹ mười năm rồi, bây giờ về nước sinh sống. Gia đình của cậu ấy đều sống ở Mỹ rồi, đi cũng lâu, bây giờ về có nhiều bỡ ngỡ. Anh mong em có thể giúp cậu ấy một thời gian để làm quen và sắp xếp nhà cửa cũng như cuộc sống."

    Nghe đến đây Nhật Minh ngạc nhiên quá đỗi, Bảo Quốc thừa hiểu cuộc sống của cô, thậm chí lịch làm việc của cô hàng ngày anh cũng nắm rất rõ, cô làm gì có thời gian rảnh mà đi làm hướng dẫn viên du lịch được. Cô cần kiếm sống chứ. Nghĩ đến đây Nhật Minh không chú ý hai người đàn ông đang ngồi nên bày ra khuôn mặt thắc mắc và có chút khó chịu khi bỗng nhiên được giao việc không công.

    Bảo Quốc thừa hiểu cô nhân viên của mình, nói là làm mai mối cho bạn nhưng anh cũng không muốn cô bé thiệt thòi, anh rất quý Nhật Minh, biết cuộc sống của cô vất vả như vậy, nếu như ở cùng Thế Anh, chắc chắn cô bé sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

    Biết chắc chắn cô sẽ kiếm cớ từ chối lời nhờ vả này. Bảo Quốc nhanh chóng nói chuyện tiếp:

    "Em coi như đây là một job làm thêm nhé, em có thể trao đổi rõ với Thế Anh về tiền lương và thời gian làm việc phù hợp với lịch công việc của em. Anh nhờ em là vì em biết rành đường xá, nhà cửa, em lại cũng có võ đủ đảm bảo cho người mới lơ ngơ như Thế Anh khi ra đường, cũng lại là cơ hội kiếm thêm cho em."

    Nhật Minh nghe vậy cất giọng cười giòn tan:

    "Anh thật hài hước, anh làm như đang ở thời loạn không bằng. Đàn ông to cao như anh Thế Anh đây, đi ra ngoài đường không làm người khác sợ thì thôi, chứ em thấy anh ấy không cần có người bảo vệ đâu ạ."
     
    Cuộn Len thích bài này.
  10. Bánh Bao Xinh

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Quá nhiều lựa chọn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bảo Quốc biết cô bé này không thích dây dưa quen biết, nhờ vả nên anh chỉ còn cách đánh mạnh vào tiền lương để dụ cô, anh biết cô bé rất vất vả kiếm tiền:

    "Em suy nghĩ thêm đi, anh không bắt em phải trả lời ngay. Anh nhờ em giúp Thế Anh là vì cậu ấy thực sự cần nhận sự giúp đỡ trong một thời gian, mà em là người anh rất tin tưởng. Lương cho em không giới hạn, chỉ cần em thu xếp hỗ trợ cậu ta tầm hai đến ba tháng là ok."

    Nhật Minh đang suy tính trong đầu tìm một lý do nào đó thật sự hợp lý để từ chối lời đề nghị này thì nghe Bảo Quốc nói vậy cô chẳng còn biết nói sao, đành phải mỉm cười nhẹ gật đầu:

    "Vâng anh. Em biết rồi."

    Nói xong cô đứng dậy, nhanh nhẹn ý kiến:

    "Hai anh ngồi chơi, em xin phép đi làm việc."

    Tiếp đó cô đứng dậy và cúi đầu chào rồi đi nhanh về phía bên trong, không để cho ai có thể ý kiến được hơn. Nhìn theo bóng dáng cô bé đi xa dần, Thế Anh mỉm cười, cô bé rất khái tính, anh có chút thấy thú vị khi được biết cô gái này.

    Bảo Quốc nhìn thấy khuôn mặt hứng khởi của bạn thì cũng vui vẻ theo, anh thực sự thấy hài lòng vì hành động này của mình, anh yêu quý cả hai người nên cũng mong họ thành đôi.

    "Ông để đó tôi nói chuyện thêm với cô bé. Tin tôi đi, cô bé là người phụ nữ rất đáng dành về cho mình."

    Thế Anh nhìn bạn mình cười trêu ghẹo:

    "Ông có vẻ thần tượng cô bé nhỉ, cẩn thận bà Hà Linh ở nhà biết lại phiền."

    Bảo Quốc nghe bạn nói vậy thì còn cười lớn hơn:

    "Cái đó ông khỏi lo, bà ấy và hai đứa nhỏ nhà tôi còn mê Nhật Minh hơn cả tôi. Ông cứ ở cạnh cô bé đi, ông sẽ hiểu."

    Nói xong hai người bạn ngồi lại uống rượu tâm sự đủ thứ chuyện trên đời, bao năm nay mới được gặp nhau, ngồi lại với nhau thế này.

    * * *

    Còn hết ngày hôm nay ca sáng, sang tuần sau là cô lại chuyển ca chiều. Dậy sớm vẫn là truyền thống gia đình rồi. Bữa nay đến phiên con bé Nhật Lệ làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Dù rất cáu nó nhưng Nhật Minh lại không nói được gì vì mấy chị em đã thống nhất, chỉ cần là đồ ăn không có gại cho sức khỏe thì nấu gì ăn đó. Con bé này vì thế mà phát huy tối đa độ lười của mình, bữa sáng nó phụ trách thì hầu như chỉ sữa và ngũ cốc. Nhật Minh thật muốn mắng lắm mà khó cất lời bởi quy định do chính mình đặt ra.

    Ba chị em đang ngồi ăn sáng vui vẻ, điện thoại của Nhật Minh reo vang, quản lý Thu Ngọc gọi đến. Đưa tay bấm nhận cuộc gọi, nhân tiện bấm luôn loa ngoài:

    "Chị, em nghe, hôm nay em vẫn phải làm ca sáng chị ơi."

    Nhật Minh nói ngay vì lo Thu Ngọc gọi cô đến salon, cô cũng có chút ngạc nhiên vì không hiểu sao boss lại gọi mình sớm thế.

    Bên kia giọng Thu Ngọc vô cùng phấn khích:

    "Nhật Minh, chị không kêu em lên salon. Chị báo cho em một tin vô cùng, vô cùng tốt. Em nhớ mấy hôm trước có trang điểm cho khách hàng phỏng vấn không."

    Nhật Minh cất giọng trầm ổn khác hẳn Thu Ngọc:

    "Vâng chị."

    Giọng của quản lý Ngọc vẫn tông cao đầy hứng khởi:

    "Bên đó rất hài lòng về tay nghề của em, không những thế khách còn muốn ký hợp đồng với salon mình và yêu cầu đích danh em làm stylist cho cậu ấy. Em sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ cho tạo hình của cậu ấy."

    Nhật Minh cũng không nhớ rõ người khách hàng đó nên đôi mày cô nhíu lại:

    "Cậu ấy?"

    Giọng Thu Ngọc có chút ngỡ ngàng:

    "Nhật Minh, đừng nói với chị là mấy hôm trước em đi trang điểm cho ai mà em không biết nhé."

    Dừng ăn, Nhật Minh cau đôi mày lại, cô không hiểu ý boss mình nói lắm:

    "Chị. Em không hiểu chị nói gì. Thì em trang điểm cho khách hàng như bình thường thôi."

    Bên kia giọng Thu Ngọc thực sự ngạc nhiên, con bé này thật là không thể tin nổi:

    "Nhật Minh, không tin nổi em. Hôm đó em trang điểm cho ca sĩ nổi tiếng Mạnh Nhiên đó."

    Tiếng Mạnh Nhiên vừa thoát ra khỏi miệng Thu Ngọc và truyền đến bên này thì cô bé Nhật Lệ dừng ăn, đứng phắt dậy, tiến nhanh nhất có thể về phía ghế chị gái ngồi. Nó vô duyên đến độ, cầm điện thoại nói liến thoắng với Thu Ngọc:

    "Chị Ngọc, em Nhật Lệ đây, tin chị vừa nói đúng không? Anh Mạnh Nhiên muốn chị em làm stylist riêng cho anh ấy đúng không chị?"

    Thu Ngọc bên kia cũng bị sự hứng khởi gấp đôi, gấp ba của Nhật Lệ, cô cũng bị cuống theo cô bé:

    "Đúng rồi em, làm stylist độc quyền đó."

    Nghe đến đó, Nhật Lệ vui điên cuồng, con bé cầm chặt điện thoại trong tay và cúi xuống ôm chầm lấy chị gái của mình:

    "Chị, thật tuyệt vời. Chị có thể ở gần anh Mạnh Nhiên nhất rồi. Thật là hạnh phúc quá. Em gái yêu chị vô vô cùng."

    Bên kia Thu Ngọc nghe thấy tiếng nói của Nhật Lệ, cô cũng phì cười vì mấy chị em này. Cô nói nốt nội dung quan trọng:

    "Nhật Lệ, em yên nào, chị đang bàn chuyện với chị em."

    Nhật Lệ bị phê bình vậy cô bé tiu ngiủ luôn, xụ mặt xuống và trả lại điện thoại lên mặt bàn cho Nhật Minh rồi đi về phía ghế mình ngồi xuống ăn tiếp bữa sáng.

    Giọng của Thu Ngọc lại tiếp tục vang lên:

    "Bên đó họ nói giá cả do chúng ta đưa, giá nào cũng được, ngoài tiền thanh toán cho salon thì hàng tháng em nhận thêm phần thưởng cố định nữa, không tính theo tần suất làm. Tiền thưởng này cũng do em đề xuất. Chị đợi quyết định của em. Nhưng đừng quá bốn hôm nhé, vì chục ngày nữa cậu ta có show trình diễn lớn rồi, nếu em không okay làm với cậu ta thì chị cần báo họ để họ có chuẩn bị khác."

    Con bé Nhật Lệ ngồi ăn mà nhấp nhổm, nó vểnh tai lên nghe không thiếu chữ nào. Khuôn mặt phấn khích vô cùng.

    Nhật Minh nhìn em gái như vậy, vừa bực, vừa thương, chỉ là một ca sĩ thôi mà, sao cần ái mộ đến vậy, đến hôm nay sau ba hôm cô đã quên luôn khuôn mặt của anh ta rồi. Chậm rãi trả lời Thu Ngọc:

    "Vâng chị, em sẽ suy nghĩ. Em sẽ báo chị quyết định của em."

    Nghe Nhật Minh nói xong thì Thu Ngọc cũng thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ, cô chào nhân viên quý của mình rồi tắt máy.

    Con bé Nhật Lệ trợn hết cả đôi mắt lên nhìn chị, tình huống này, chỉ có thể gật đầu ngay và luôn chứ sao mà chị cần phải suy nghĩ, nó không kiềm chế được, ngay lập tức ý kiến:

    "Chị, em không hiểu, với đề nghị hấp dẫn như thế, sao chị lại cần phải suy nghĩ. Đầu chị có bị làm sao không đó."
     
    Cuộn Len thích bài này.
  11. Bánh Bao Xinh

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Người tham lam.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhật Sơn yên lặng từ nãy, lúc này ngước lên nhìn sang, cau mày quát em gái sinh đôi:

    "Nhật Lệ, đừng hỗn, chị sẽ có cân nhắc của chị. Em phải biết cái gì cũng có giá của nó đấy. Công việc tiền lương cao không phải đơn giản mà có thể lấy được tiền của người ta."

    Bị mắng nên Nhật Lệ cũng ngoan ngoãn không nói gì thêm, cô bé ấm ức nhìn anh rồi lại nhìn chị, rồi sau đó giận dỗi, đứng dậy, cất cốc sữa ngũ cốc đã ăn xong.

    Nhật Minh nhìn em trai với ánh mắt cảm ơn, cậu đã xử lý giúp cô tình huống khó này, mỗi lần đối mặt với sự mê mẩn thần tượng của con bé đó là cô sẽ muốn mắng.

    Đứng dậy rời bàn, chuẩn bị đi làm, Nhật Minh nhắc nhở em trai:

    "Em chú ý học tập và cả Nhật Lệ giúp chị nhé. Cảm ơn em."

    Nhật Sơn nhìn chị gái bằng ánh mắt yêu thương:

    "Vâng chị. Em biết rồi ạ. Chị đi làm vui vẻ nhé."

    Nhật Minh tiến về phòng thay đồ chuẩn bị đến Trung tâm thương mại, lại bị đau đầu đây, nghe giọng của Thu Ngọc cô biết chị ấy ngàn lần muốn cô nhận job hấp dẫn này, nhưng mấy hôm nay cô cũng đang suy nghĩ việc mà Bảo Quốc nhờ, đó cũng là một cơ hội kiếm tiền hấp dẫn với cô. Quả thực là khó mà chọn lựa. Sức cô thì có hạn, công việc thì đang kham quá nhiều. Cất tiếng thở dài rồi lặng lẽ rời nhà đi làm.

    * * *

    Bình thường Nhật Minh khá vui và háo hức khi đi làm buổi tối, cuộc sống của cô vào các buổi tối gắn liền với âm thanh và hình ảnh của Diamond Bar, cái cảm giác này thân thiết và gắn chặt với cô bấy lâu nay. Cô làm việc ở đây bây giờ không còn chỉ là kiếm tiền nữa rồi mà cô có đam mê và yêu thích. Ấy vậy mà, riêng hôm nay thì cô lại không thích đi làm tối, đơn giản vì hôm nay cô phải trả lời cho Bảo Quốc việc nhận làm trợ lý cho Thế Anh.

    Ba đến bốn hôm nay, tối nào cô cũng bị Bảo Quốc làm công tác tư tưởng. Nào là thời gian thoải mái, tiền lương hậu hĩnh, không có áp buộc bất kể quy tắc gì trong công việc. Bảo Quốc lại còn luôn nhấn mạnh mong cô hỗ trợ bạn của anh trong ba đến bốn tháng thôi. Rồi là vì thực sự lo lắng cho bạn mình lạ nước lạ cái khi về đây.

    Chuyện này còn chưa đâu vào đâu thì lại thêm việc từ salon. Trước đây Nhật Minh luôn mong sẽ có thể có ngày đẹp trời nào đó cô nhận được job hấp dẫn đúng kiểu việc nhẹ lương cao. Bây giờ thì sao, có ngay hai job rất hấp dẫn như vậy đang đợi cô gật đầu.

    Nếu quản lý Ngọc không báo có job stylist thì bản thân Nhật Minh cũng đã xuôi xuôi với lời nhờ vả thiết tha của Bảo Quốc, cô cũng tính rồi, với điều kiện quá tốt như thế, mà cũng chỉ làm ba tháng thì cũng không có gì đáng lo.

    Cuối cùng, giờ lại thêm việc của Thu Ngọc, đành rằng hai công việc đều thoải mái thời gian, không yêu cầu tiêu chuẩn này kia mà lương thưởng lại còn cao. Nhưng việc stylist thì cô lại bị thụ động theo lịch của sếp nên Nhật Minh cũng thấy hơi khó thu xếp các công việc khác. Nhưng nghe giọng của Thu Ngọc cô đủ thông minh để hiểu rằng, dù là cho cô suy nghĩ và quyết định nhưng cô muốn yên thân và có tiền cùng với được ưu ái như hiện tại từ Thu Ngọc trong thời gian sau này nữa thì cô không thể không nhận job béo bở kia.

    Nghĩ đến là gặp luôn, vừa mở cửa kéo của quán lên, chưa kịp cả làm gì, Bảo Quốc đã tiến vào bên trong ngay sau cô và gọi cô loạn lên:

    "Nhật Minh. Nhật Minh đâu rồi. Gặp anh một lát."

    Không thể tránh nổi thì phải đối mặt thôi. Cất tiếng "Dạ" thật to rồi tiến về phía quầy pha chế, nơi Bảo Quốc đang ngồi đó sẵn sàng ý kiến ầm ầm đầy khí thế.

    Đến bên cạnh, vừa ngồi xuống, chưa kịp nói gì thì Bảo Quốc đã nhanh nhẹn ốp cô:

    "Nghĩ nhiều quá cô gái. Anh chốt luôn job nhé. Để anh báo cho bạn anh nó mừng, nó ở khách sạn mấy hôm rồi. Rất muốn tìm một căn hộ để ổn định chỗ ở rồi. Em không nghe các cụ dạy à" An cư lạc nghiệp ", anh lo lắng cho bạn anh quá trời này."

    Bày ra bộ mặt nghiêm túc nhất có thể, Nhật Minh hỏi Bảo Quốc:

    "Anh. Em đang cảm thấy mình được chọn mà như không. Bây giờ em nói em không muốn nhận công việc này. Như vậy có được không?"

    Mặt Bảo Quốc tỉnh bơ:

    "Không được."

    Dù đoán được sếp sẽ trả lời vậy nhưng Nhật Minh cũng bị hụt hẫng, hai người sếp này của cô, ngoài mặt cứ luôn miệng nói là tôn trọng cô, muốn tốt cho cô, rồi là nghĩ cho lợi ích với thương cô nhưng hành động lại chẳng như thế.

    Nghĩ vậy thôi nhưng bản thân Nhật Minh đủ thông minh để hiểu rằng hai người bọn họ thực sự yêu thương và lo lắng cho cô.

    Mỉm cười rồi nhẹ nhàng cất lời:

    "Anh. Em biết rồi. Em sẽ nhận công việc này. Tuy nhiên.."

    Nghe cô bé nói sẽ nhận việc, Bảo Quốc chưa kịp tỏ thái độ chiến thắng thì lại nhìn thấy khuôn mặt tư lự của Nhật Minh, anh lo lắng hỏi cô:

    "Cô bé, em đang gặp vấn đề gì sao?"

    Nhật Minh đối với Bảo Quốc có nhiều phần tôn trọng và kính yêu, anh giống như người cha, người chú, người anh. Từ ngày bố cô qua đời, gặp được Bảo Quốc cũng coi như là may mắn nhất của Nhật Minh. Cô cất giọng có chút nặng nề:

    "Anh, em hơi rối. Phía salon cũng vừa có một job cho em, làm stylist độc quyền cho một ca sĩ nổi tiếng. Em đang bị quá tải rồi, công việc chỗ anh, công việc ở trung tâm thương mại, làm ở salon như hiện tại với em là quá ổn. Giờ thêm phần việc hỗ trợ anh Thế Anh, rồi chị Thu Ngọc cũng rất muốn em nhận job của tên ca sĩ kia nữa, thù lao và lương rất hấp dẫn. Bây giờ em không biết nên thế nào."

    Nghe xong chuyện của Nhật Minh, Bảo Quốc không lấy gì làm ngạc nhiên khi cô được trọng dụng và thừa nhận như vậy. Tài năng của cô bé là cái không một ai có thể phủ nhận, dù cô có làm việc gì đi chăng nữa cô cũng làm rất tốt, rất chuyên nghiệp. Bảo Quốc rất mừng cho cô, anh đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cô:

    "Nhật Minh, em hãy làm công việc mà em yêu thích nhất, làm công việc mà em có năng lực nhất. Anh luôn ủng hộ cho em. Theo anh, em nên nghỉ làm chỗ trung tâm thương mại đi, nơi đó bây giờ không còn phù hợp với em nữa rồi. Em nên phát triển theo công việc stylist, theo anh là vậy. Dù anh cũng chưa hiểu quá nhiều về công việc này, nhưng anh tin em sẽ phát triển tốt."

    Nhật Minh biết mình thích gì nhất, cô cũng biết mình có thể làm được công việc gì tốt nhất. Khi nghe Bảo Quốc nói vậy, cô mỉm cười nhìn anh:

    "Anh. Em hiểu rồi. Em sẽ suy nghĩ và quyết định. Cảm ơn anh."

    Nói xong cô đứng dậy xin phép Bảo Quốc đi làm công việc của mình vì cũng gần tới giở mở quán. Cô quả thực là con người tham lam, cái gì cũng muốn làm, việc gì cũng thích làm.
     
    Cuộn Len thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...