Chương 10: Ra mắt. Bấm để xem Sau khi trả lời với Bảo Quốc về công việc với Thế Anh, trong suốt thời gian sau đó, dù tay chân vẫn làm việc nhưng đầu óc của Nhật Minh thì lại đang mất tập trung vào những tính toán, cân nhắc. Những lời của nói của Bảo Quốc làm cho cô thực sự cần phải suy nghĩ. Cô đương nhiên biết công việc ở trung tâm thương mại sẽ không có tương lai. Cô làm tại đó bốn năm rồi mà vẫn chỉ vẫn mãi ở vị trí nhân viên bán hàng, dù cô đã cố gắng làm việc rất chăm chỉ. Nhưng người không có chỗ dựa như cô, giữa bao cạnh tranh như vậy, cô làm sao có thể địch nổi những cô gái kia chứ. Tuy vậy, cô không thấy có vấn đề vì cô cũng coi công việc này đơn giản là chỗ kiếm tiền cố định cho mấy chị em trong thời gian cô chưa có một nghề nào để theo đuổi. Trong suốt thời gian qua, công việc bán hàng đó dù thu nhập không cao nhưng lại cố định và đều đặn cho cô một khoản tiền cơ bản hàng tháng đủ lo cho chi phí sinh hoạt của cả gia đình. Cô vừa học trang điểm, vừa làm tại trung tâm thương mại và vừa làm thêm buổi tối ở bar đến nay cũng đã bốn năm rồi. Giờ nếu tính bỏ công việc này, cô cũng có chút không nỡ. Mải mê suy nghĩ, Nhật Minh mất tập trung nên đã va phải một vị khách đang đi từ bên trong nhà vệ sinh ra, khay đồ trên tay cô rơi xuống đất và tiếng ly cốc rơi xuống vỡ nát gây ra tiếng động khá lớn làm cho những người xung quanh quay hết lại nhìn cô. Bảo Quốc đang ở phía bên trong quầy pha chế, nghe tiếng rơi vỡ vội vàng chạy ra xem. Nhìn thấy khuôn mặt của Nhật Minh ngơ ngác, bần thần đứng đó nhìn đám đổ vỡ, anh chạy nhanh về phía cô: "Xin lỗi mọi người, chúng tôi sẽ dọn dẹp ngay lập tức." Nói xong anh ra hiệu cho mấy nhân viên đứng quanh đó dọn dẹp, và sau đó cầm tay Nhật Minh kéo cô bé vào phía trong. Bảo Quốc khá ngạc nhiên vì trong suốt gần bốn năm làm việc ở đây, cô bé chưa bao giờ làm việc mắc lỗi, dù là lỗi nhỏ nhất. Vậy mà, hôm nay cô bé đã thất thần đến nỗi mắc lỗi cơ bản trong bưng bê thế này. Khi đã để cho Nhật Minh ngồi yên vị trên chiếc ghế nhỏ trong phòng quản lý của mình, Bảo Quốc mới cất tiếng: "Nhật Minh, em bị mệt à? Mệt thì bảo anh rồi về, sao lại phải cố gắng hết sức như thế. Em không làm cẩn thận nhỡ ra bị thương thì sao?" Nhật Minh khi nãy cũng bị giật mình vì khay đồ rơi xuống. Cô không nghĩ là mình lại có thể bất cẩn đến vậy. May mà không ai bị làm sao. Ngước mắt lên nhìn Bảo Quốc, cô xin phép về sớm: "Anh. Hôm nay em có thể xin nghỉ sớm được không? Chắc tại mấy hôm nay em suy nghĩ một chút nên hơi mất tập trung." Bảo Quốc gật đầu ngay lập tức, anh hỏi lại nghe cô bé: "Em có thể tự về không? Hay anh gọi taxi cho em nhé?" Nhật Minh nghe vậy thì lắc đầu liên tục: "Không cần đâu anh ơi. Em bắt xe bus về là được mà." Nói xong cô đứng dậy đi một mạch ra cửa, tiến đến bến đỗ xe bus đợi chuyến xe về khu nhà mình. Mở cửa nhà bước vào bên trong, ánh đèn hai trong hai phòng học của hai em vẫn sáng đèn, hai đứa chúng nó chắc là đang miệt mài học tập rồi. Nhật Minh nhẹ nhàng đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước hoa quả ra rót lấy một ly rồi tiến về phía bàn ăn. Hôm nay đúng là cô có chút căng thẳng, cô cố gắng uống hết cốc nước nho cho tỉnh táo. Cơ thể cô như thế này đã là một lời cảnh báo rồi, nó đang lên tiếng ý kiến cô không chăm sóc nó tốt. Thở dài thêm lần nữa, Nhật Minh rút điện thoại trong túi ra, trong đầu cô hàng loạt các con số hiện ra, các khoản thu chi hàng tháng cho cả gia đình, các chi phí sinh hoạt. Cô bây giờ cần nghiêm túc cân nhắc xem nên chọn phương án nào thì tốt nhất. * * * Bước chân vào phía sảnh lớn của Giải trí Ánh Dương, Nhật Minh có chút choáng ngợp. Thế giới của cô trước giờ chỉ bao gồm quầy bán thời trang tại trung tâm thương mại, là salon trang điểm của Thu Ngọc và quán bar của Bảo Quốc. Khi đến đây, cô cũng chỉ nghĩ đơn giản là một công ty giải trí thì sẽ màu mè lòe loẹt như bao công ty làm về mấy mảng kinh doanh giải trí như này. Nhưng cuối cùng, khung cảnh và sự hoành tráng của Ánh Dương làm cho cô ngạc nhiên thực sự, quá đẹp, quá tráng lệ, quá hiện đại. Tiến về phía quầy lễ tân, Nhật Minh đưa điện thoại ra cho cô nhân viên lễ tân kiểm tra tin nhắn cô hẹn phỏng vấn. Cô nhân viên lễ tân sau khi xem xong tin nhắn thì nhấc điện thoại lên liên hệ. Một phút sau, cô quay qua nhìn Nhật Minh: "Mời cô đi theo tôi." Nói xong cô ta đi ra bên ngoài quầy lễ tân, đi qua Nhật Minh để dẫn đường cho cô. Nhật Minh cũng ngay lập tức đi theo sau cô lễ tân. Hai người vào thang máy và đi lên tầng ba mươi, nơi văn phòng làm việc của Mạnh Nhiên tọa lạc. Sau khi gõ cửa phòng, cô lễ tân mở cửa tiến vào bên trong, Nhật Minh cũng tiến vào bên trong cùng luôn. Cô lễ tân sau khi chỉ cho Nhật Minh ngồi xuống ghế sofa chỗ bàn tiếp khách, cô ta cúi chào Nhật Minh một lần nữa: "Cô Nhật Minh ngồi đợi một chút, quản lý sẽ tới gặp cô ngay. Tôi xin phép." Nói xong cô ta cúi đầu chào rồi quay người đi ra phía bên ngoài văn phòng. Nhật Minh ngồi ngay ngắn trong văn phòng, căn phòng quá đẹp với toàn đồ dùng mà nhìn thôi đã đủ biết là đồ rất đắt tiền. Nhật Minh có chút căng thẳng, cô chưa từng nghĩ mình lại có thể được vào làm một nơi xịn xò đến như thế này, cô ngồi im như tượng, không giám nhúc nhích chút nào. Khoảng năm phút sau, cánh cửa phòng lại được mở ra, Nhật Minh nhìn về phía cửa phòng, Hải Đường cười tươi bước vào: "Chào em. Chúng ta lại gặp nhau." Nhật Minh nhìn thấy Hải Đường thì thở phào nhẹ nhõm, gặp được người quen cũng cảm thấy đỡ khớp hơn. Cô đứng lên tiến về phía Hải Đường giọng reo vang: "Chị. Em chào chị. May quá, em được gặp chị. Chỗ này khủng quá làm em ngợp." Hải Đường nhìn thấy cô gái thì vui ra mặt, không chỉ có Mạnh Nhiên mà cả Hải Đường cũng rất hài lòng về lần trang điểm của Nhật Minh trước đó. Ý tưởng mời cô làm việc của Mạnh Nhiên vì thế được Hải Đường ủng hộ hết cỡ. Hai chị em vui vẻ dắt nhau tiến về phía sofa ngồi, Hải Đường bắt đầu trao đổi từng phần công việc mà Nhật Minh sẽ phải làm. Hai cô gái mải mê nói chuyện mà không biết Mạnh Nhiên đã vào phòng từ lúc nào, anh tiến vào bên trong ngồi lại chỗ bàn làm việc nhìn chăm chú hai cô gái bàn chuyện vui vẻ.
Chương 11: Bí mật đã bị bật mí. Bấm để xem Hải Đường sau một hồi trao đổi với Nhật Minh, cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy Mạnh Nhiên đã ngồi chỗ bàn làm việc từ lúc nào. Cô mỉm cười thật tươi và đứng lên tiến về phía anh ngồi: "Mạnh Nhiên, anh đến từ lúc nào sao không lên tiếng? Tôi và Nhật Minh đang trao đổi về công việc của cô ấy." Nhật Minh khi thấy Hải Đường đứng lên thì cũng theo phản xạ đứng lên bước theo Hải Đường. Nhật Minh hướng mắt nhìn về phía người đàn ông ngồi góc bên kia căn phòng và cố gắng hình dung ra sự nổi tiếng của anh ta. Mặc dù đã nhận lời làm việc với Mạnh Nhiên nhưng Nhật Minh cũng quá bận rộn để tìm hiểu về anh ta. Quan trọng nhất là bản thân cô vẫn theo tiêu chuẩn công việc của mình từ trước đến nay, cô chỉ cần làm tốt phần việc của mình để nhận phần tiền xứng đáng của mình là được rồi. Vì thế mà trước khi được Hải Đường trao đổi và đưa ra một loạt các thông tin về Mạnh Nhiên thì Nhật Minh vẫn coi như là mù tịt thông tin về boss mới của mình. Nhật Minh đợi sau khi Hải Đường cất lời xong thì cũng tiếp lời theo: "Chào anh Mạnh Nhiên, tôi là Nhật Minh, bắt đầu từ ngày hôm nay tôi tiếp nhận phụ trách tạo hình cho anh." Mạnh Nhiên cũng vui vẻ đứng lên tiến về phía hai cô gái, anh đưa tay ra bắt tay cô nhân viên mới với một thái độ thân thiện: "Chào cô Nhật Minh, rất vui vì được làm việc với cô." Sau màn chào hỏi khá xã giao thì Mạnh Nhiên cũng chào hai cô gái và đi ra ngoài. Anh nói với Hải Đường trước khi rời khỏi phòng: "Chị Hải Đường báo cô Nhật Minh, tối nay chúng ta có tiệc liên hoan nhé. Tôi cần cô ấy có mặt lúc năm giờ." Hải Đường nhanh nhẹn đáp lời: "Tôi biết rồi. Anh yên tâm, tôi thu xếp đâu vào đó rồi. Tối nay anh cũng chỉ có một tiếng thôi nhé." Tiếng cánh cửa phòng khép vào kêu "Cạch" một tiếng làm cho Nhật Minh chợt giật mình, cô đang băn khoăn một chút khi nghe thấy thông tin chỉ có một tiếng đồng hồ kia. Giọng của Hải Đường khi nói đến "một tiếng" đó có chút ẩn ý. Cũng không để cho Nhật Minh thắc mắc gì, Hải Đường quay người lại nói với Nhật Minh: "Em ngồi đây xem tài liệu chị đưa khi nãy để nắm được thông tin về Mạnh Nhiên nhiều nhất có thể đi. Chị đi nhận đồ nghề làm việc cho em." Nghe đến đây Nhật Minh đưa ánh mắt thắc mắc: "Đồ gì hả chị?" Hải Đường vui vẻ nhìn cô gái: "Đương nhiên là đồ trang điểm của em để em dùng cho Mạnh Nhiên rồi." Nhật Minh ngay lập tức ý kiến: "Chị ơi, em có bộ đồ nghề của em rồi. Em dùng cũng quen nên em thiết nghĩ không cần bộ mới đâu chị." Hải Đường mỉm cười nhìn cô gái này, cô bé đúng là người quá ngây thơ, hoặc là do cô bé không biết Mạnh Nhiên, cậu ấy vô cùng là sạch sẽ, hôm trước nếu không vì bất đắc dĩ, không bao giờ cậu ta chấp nhận cho người lạ, đồ lạ đụng vào mình. Ngày hôm đó Thu Ngọc còn phải quay video lại chi tiết hộp đồ nghề trang điểm của Nhật Minh gửi cho Mạnh Nhiên xem mới được đồng ý cho đến. "Em không thể dùng bộ đồ cũ của em, với Mạnh Nhiên, em cần dùng đồ đặc biệt dành riêng cho cậu ấy." Nhật Minh cũng chợt hiểu ra vấn đề, cô gật đầu rồi ngoan ngoãn đi về phía bàn tiếp khách cầm lấy tập tài liệu lên rồi chăm chú đọc. * * * Vốn dĩ là người không thích mấy nơi ồn ào, đông đúc, sau khi trang điểm và làm tóc cho Mạnh Nhiên xong, Nhật Minh vốn dự tính sẽ đến quán bar chơi, cũng là tranh thủ phụ giúp được Bảo Quốc việc gì hay việc đó. Nhưng cuối cùng lại bị Hải Đường gọi đến chỗ chị ấy, nhận một bộ váy dự tiệc. Cô là nhân viên mới, hôm nay vừa hay tiệc chúc mừng Album mới của Mạnh Nhiên thành công vang dội, Hải Đường cần Nhật Minh ở lại tham gia buổi tiệc, giao lưu làm quen đồng nghiệp. Cũng không thể từ chối, thêm nữa Mạnh Nhiên cũng lại yêu cầu cô phải ở lại đến khi xong tiệc còn tấy trang cho anh ta nữa. Đi một vòng chào hỏi xong, Nhật Minh lén trốn về phòng trang điểm. Quả thật là khó với một người mới như cô, cái gì cũng lạ lẫm, đồng nghiệp thì không thân thiện chút nào, cô cảm thấy mình lạc lõng vô cùng trong đám đông vui vẻ cười nói kia. Buổi chiều, lúc trang điểm cho Mạnh Nhiên, cô đã nhìn thấy có một cánh cửa nhỏ ở góc phòng, trước khi rời khỏi, cô đã lén mở thử, ngó vào bên trong có một chiếc giường nhỏ, đoán là nơi tạm nghỉ ngơi cho nhân viên. Rời khỏi bữa tiệc, Nhật Minh nghĩ ngay đến chiếc giường nhỏ xinh đó. Đằng nào cũng phải đợi khi tàn tiệc mới được về, thay vì ở đó chịu sự xa lánh thì chui vào đó đánh một giấc là ổn áp nhất. Đúng như mong đợi, mọi người đến hội trường dự tiệc hết rồi nên Nhật Minh thuận lợi về chỗ nghỉ ngơi. Vừa ngả lưng xuống chiếc giường nhỏ, chưa kịp nhắm mắt dỗ giấc thì Nhật Minh lại nghe tiếng mở cửa phòng thay đồ. Bật dậy lao về phía cửa phòng bấm khóa cửa lại ngay lập tức, không thể để ai thấy mình trốn vào đây, dù gì cũng là ngày đầu tiên đi làm. Bên ngoài có tiếng nói chuyện vọng vào, giọng phụ nữ vang lên trong trẻo: "Mạnh Nhiên, em không thích cái bà cô Hải Đường chút nào. Dạo này luôn luôn không cho em gặp anh. Anh đó, anh không phải là người có uy lực lớn nhất cái công ty giải trí này sao? Sao mà chuyện của chúng ta anh cũng không quản được?" Tiếng người đàn ông vang lên: "Mỹ Lệ, làm em chịu thiệt thòi rồi, anh xin lỗi. Em cần phải nhớ dù sao anh vẫn là nghệ sĩ dưới sự quản lý của chị ấy. Anh cũng chỉ như là một nhân viên trong công ty mà thôi." Giọng nói trong trẻo của cô gái lại vang lên: "Em không biết, em rất giận, em cũng bận nhiều mà, nhưng vì yêu anh nên em cố thu xếp thời gian để được bên anh. Nhưng mà, càng ngày chúng ta càng ít có cơ hội gặp nhau rồi." Giọng Mạnh Nhiên lại vang lên: "Thôi nào, cục cưng, anh biết em chịu oan ức rồi. Anh sẽ đền cho em gấp năm, gấp mười, được chưa nào. Lát cầm thẻ của anh, mai em đi mua sắm thoải mái đi." Tiếp sau đó, bên ngoài căn phòng không còn tiếng nói chuyện nữa mà chỉ vang lên những âm thanh của "người lớn" khiến cho Nhật Minh ở bên trong này vô cùng ngượng ngập. Cái cảm giác khi xem phim nó khác hoàn toàn với việc được chứng kiến trực tiếp như vậy. Cô không biết làm cách nào khác ngoài việc lấy tai nghe ra và bật nhạc lên át đi những tiếng động ngày một to hơn bên ngoài vọng vào.
Chương 12: Giải nguy kịp thời. Bấm để xem Khổ thân cho Nhật Minh, mở volume đủ nghe thì không át được tiếng động bên ngoài, vặn to để át được những tiếng thở hổn hển bên ngoài kia thì tai cô ong ong không còn có thể cảm nhận được bài hát. Bên ngoài Mạnh Nhiên và cô gái Mỹ Lệ vẫn mải miết vận động với bầu nhiệt huyết hừng hực, bên trong này Nhật Minh vật vã với âm lượng cao nhất từ bài hát phát ra. Sau một thời gian thì bên ngoài đã trở về trạng thái yên ắng đáng lẽ nên có của nó. Nhật Minh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh không mong muốn. Đang mong sao cho đôi tình nhân kia mau mau đi ra khỏi phòng để cô còn có thể yên tâm chợp mắt, chẳng mấy mà tiệc bên ngoài sẽ xong. Đang nằm thiu thiu thì bên ngoài lại vang lên tiếng nói của Mạnh Nhiên rất to: "Chị, chị bảo sao. Đám phóng viên đang đợi bên ngoài phòng? Sao họ biết được?" Bên kia đầu dây giọng Hải Đường cũng thắc mắc vô cùng: "Tôi làm sao mà biết được, nếu không nhờ cô Lý gửi tôi cái ảnh và báo thì tôi không biết là đám đó vây quanh hết cửa phòng rồi. Cô Lý cũng đang đứng ngoài đó?" Giọng Mạnh Nhiên lại vang lên: "Ảnh? Ảnh gì cơ?" Hải Đường trả lời: "Tôi gửi anh xem. Tôi đang chưa biết làm sao để kéo đám đó đi đây. Cô Lý nói hôm nay bọn họ nhất định đợi bằng được anh ra ngoài để xem người phụ nữ của anh là ai đó." Nói xong Hải Đường tắt máy và gửi cho Mạnh Nhiên tấm ảnh cô nhận được. Mở tấm ảnh ra, cả Mạnh Nhiên và Mỹ Lệ đều ngạc nhiên tột độ, rõ ràng khi hai người vào bên trong thì xung quanh đã không còn ai. Mạnh Nhiên còn cẩn thận cho người ngó hết một vòng. Vậy sao vẫn có thể bị chụp tấm ảnh này. Giọng Mỹ Lệ hốt hoảng: "Anh. Em phải về rồi, mà giờ không ra được bên ngoài thì phải tính làm sao?" Mạnh Nhiên đăm chiêu suy nghĩ mấy giây rồi chợt nhớ ra là trong phòng này có một buồng ngủ nhỏ, anh nhìn Mỹ Lệ lên tiếng: "Em vào bên trong phòng ngủ kia, anh sẽ mở cửa ra ngoài, anh sẽ kéo đám phóng viên đi, sau đó em rời khỏi đây." Mỹ Lệ nhìn bạn trai có chút ngạc nhiên, không hiểu anh nghĩ sao mà lại đưa ra chủ ý đó: "Mạnh Nhiên, anh có bị sao không? Ảnh thấy rõ hai người đi vào, anh giờ ra một mình thì đương nhiên bọn họ sẽ đợi đến khi em ra." Mạnh Nhiên nghe Mỹ Lệ nói vậy cũng chợt nghĩ ra. Đúng rồi, không thể làm theo cách này. Giọng Mỹ Lệ ngày một gấp gáp hơn: "Anh xem, trợ lý đã nhắn em về rồi. Em không thể về trễ, nếu sai hẹn lần sau không có cửa trốn ra đâu, quản lý Trần sắp về đến nhà rồi." Hai người cứ đi qua đi lại trong phòng mà không nghĩ ra được nên làm sao để thoát khỏi đám phóng viên bên ngoài. Cả hai bọn họ đều không thể bị bắt gặp đang hẹn hò thế này. Ở bên trong phòng, Nhật Minh nghe loáng thoáng nhưng cũng đoán được tình hình bên ngoài, chỉ cần nghĩ mấy giây cô đã có cách giúp hai người bên ngoài. Nhưng tình huống này thực sự khó cho cô, làm sao mà có thể mở cửa đi ra. Cuối cùng Nhật Minh cũng quyết định ra bên ngoài giải vây cho Mạnh Nhiên. Nghĩ là làm, Nhật Minh tiến về phía cửa phòng ngủ và mở cửa đi ra bên ngoài. Mỹ Lệ và Mạnh Nhiên đang bối rối vì không biết làm sao thoát khỏi tình cảnh này, chợt nghe thấy "Cạch" một tiếng, bên góc phòng, ngay tại chỗ buồng ngủ nhỏ, có một bóng người bước ra. Hai người giật mình cũng hướng nhìn về phía đó và cùng trợn mắt lên ngạc nhiên. Mỹ Lệ trợn tròn đôi mắt nhìn cô gái trong bộ đầm trắng từ bên trong bước ra, Mạnh Nhiên cũng rất ngạc nhiên nhưng anh vẫn bày ra bộ mặt tỉnh bơ điềm nhiên hỏi: "Nhật Minh? Cô ở bên trong nãy giờ sao?" Nhật Minh sau mấy giây bối rối thì nhanh nhẹn cất lời: "Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện khác. Cô Mỹ Lệ, cô hãy vào phòng kia cùng tôi và chúng ta sẽ thay đổi trang phục, tôi sẽ đi ra ngoài cùng anh Mạnh Nhiên. Sau đó, khi đám phóng viên đã đi rồi thì cô hãy ra ngoài sau nhé." Mạnh Nhiên đầu cũng load rất nhanh nội dung mà Nhật Minh nói, anh thấy thái độ của cô rất tự tin nên nghĩ cô ấy sẽ có cách để hai người ra ngoài an toàn. Anh nhìn Mỹ Lệ gật đầu ra hiệu cho cô đi theo Nhật Minh. Trước khi đi vào bên trong, Nhật Minh nhìn Mạnh Nhiên nói: "Anh giúp tôi thay một bộ trang phục khác luôn nhé. Nhanh lên." Nói xong cô đi vào phòng ngủ nhỏ ngay sau Mỹ Lệ. Vào bên trong phòng, cô vừa thay đồ ra vừa bấm máy gọi cho Hải Đường. Bên kia khi tiếng Hải Đường cất lên "Alo" thì Nhật Minh đã nói một hồi nhanh nhất có thể: "Chị Hải Đường, em đang ở trong phòng trang điểm cùng với anh Mạnh Nhiên và bạn anh ấy. Chị nhìn đồng hồ giúp em, đúng năm phút sau chị đi đến phòng trang điểm mở cửa ra để em và anh Mạnh Nhiên đi ra. Chị cứ mở toang hẳn cửa phòng cho em nhé, đám người kia vào cùng chị càng tốt. Năm phút nữa em sẽ mở khóa cửa bên trong. Chị sẵn sàng, khi em nháy máy là chị tiến vào bên trong nhé." Hải Đường nghe và hiểu ngay ý đồ của Nhật Minh, cô nhanh chóng trả lời rồi tắt máy, sau đó thì đi về hướng phòng trang điểm. * * * Điện thoại xong cũng là lúc hai cô đã thay đồ xong. Nhật Minh nhìn Mỹ Lệ nói: "Chị ở trong đây, bấm khóa cửa lại, khi nào anh Mạnh Nhiên gọi chị hãy ra ngoài nhé." Nói xong Nhật Minh đi nhanh ra bên ngoài. Cũng vừa đúng lúc Mạnh Nhiên thay một bộ đồ vest mới xong, cô nhanh chóng kéo anh ngồi vào bàn trang điểm, tay thoăn thoắt mở tung hộp đồ nghề ra. Sau đó Nhật Minh với tay lấy tấm thẻ nhân viên đeo vào cổ mình rồi bấm điện thoại cho Hải Đường. Bên ngoài Hải Đường đã nhận tín hiệu. Nhật Minh tiến về phía cửa phòng nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa để mở khóa rồi nhanh nhẹn trở về chỗ Mạnh Nhiên, cầm lọ gôm tạo kiểu và chiếc lược chăm chú tạo mẫu tóc cho Mạnh Nhiên. Hải Đường từ chỗ nấp bước ra, tiến về phía phòng trang điểm. Đúng như cô Lý nhắn, một đám gần chục phóng viên không hiểu nhận tin từ ai mà đang đứng hàng loạt bên ngoài cửa. Hải Đường bày ra khuôn mặt tỉnh bơ, cô tươi cười tiến đến, gật đầu chào đám phóng viên rồi mở cửa đi vào bên trong. Chỉ chờ có thế, đám phóng viên ngay lập tức tranh nhau bước theo đằng sau cô, chen chúc nhau vào bên trong, ánh đèn chớp liên tục làm Nhật Minh chói hết cả mắt. Cô lấy một tay che mắt và cất tiếng rất to: "Chị Hải Đường, em đã sửa soạn cho anh Mạnh Nhiên xong, bây giờ chúng ta có thể tiếp tục bữa tiệc được rồi." Nói xong tay cô cũng thoăn thoắt dọn dẹp lại hộp đồ nghề trên mặt bàn. Mạnh Nhiên cũng rất phối hợp, anh đứng lên chỉnh sửa lại trang phục cho gọn ghẽ, đồng thời đứng tạo dáng để chụp ảnh. Tình hình diễn ra không như mong đợi, đám phóng viên tiu nghỉu, hóa ra là hai người vào đây để trang điểm và thay đồ cho Mạnh Nhiên, vậy mà cả đám còn hớn hở vớ được tin hót. Sau mấy phút, để cho đám phóng viên chụp đủ, Mạnh Nhiên thấy Nhật Minh dọn xong đồ thì ra hiệu cho cô cùng Hải Đường tiến về phía cửa đi ra ngoài. Chẳng còn gì để hóng nữa nên đám phóng viên cũng nhanh chóng rời khỏi phòng trang điểm kéo nhau về phía hội trường bữa tiệc.
Chương 13: Anh đừng nói giọng thừa tiền với tôi. Bấm để xem Ra đến bên ngoài, ba người cùng nhanh chân tiến về phía hội trường buổi tiệc, Nhật Minh nói nhỏ với Mạnh Nhiên: "Tôi đã dặn chị ấy đợi anh nhắn mới ra ngoài. Anh tự thu xếp nhé." Mạnh Nhiên gật đầu, đáp lời: "Tôi biết rồi, cảm ơn cô." Nói xong anh tách hai chị em ra và tiến vào phía trong hội trường, đứng nói chuyện với mấy nhân viên lễ tân, tiếp sau anh cũng quay lại với đám đông để hoàn thành nốt nhiệm vụ xã giao thường lệ này. Nhật Minh bị Hải Đường kéo theo và giữa hội trường bữa tiệc, cô vốn đã muốn tránh rồi mà cuối cùng lại vẫn bị kéo ra đây. Mấy cô bạn đồng nghiệp chăm chú nhìn chiếc váy cô đang mặc, một trong những cô gái tiến đến nhìn chăm chú, miệng thì liến thoắng: "Nhật Minh, bộ váy này không hề rẻ tiền nhé. Cô thực sự là dân chơi đó." Nhật Minh lúc này mới nhớ ra là mình đang mặc bộ đồ của Mỹ Lệ, cô cũng chẳng biết nó đắt tiền đến đâu, nhưng chắc là không hề rẻ rồi. Cô vội vàng chống chế: "Cô đừng trêu tôi, đồ này tôi mua ở chợ bình dân thôi, nó không đắt như cô nghĩ đâu." Nói xong cô quay qua quay lại nhìn ngó và kiếm cớ rời đi: "Các cô có muốn ăn gì không? Tôi đi lấy cho mọi người." Vừa nói vừa xoay người đi ngay, cô hiểu là nếu ở thêm, chắc chắn bị soi ra bộ váy trên người cô là đồ hàng hiệu. Hải Đường cũng nhanh trí tiếp ứng cho Nhật Minh, cô quay ra chuyển sang một đề tài khác để làm mấy cô gái kia mất tập trung. Nhật Minh tiến vào một góc vắng người, cô lấy điện thoại ra nhắn cho Hải Đường xin về sớm vì nếu ở lại thêm thì sẽ bị phát hiện ra chiếc váy cô đang mặc, người như cô thực sự không thể mặc chiếc váy đó được. Hải Đường cũng thấy tốt hết nên để cho Nhật Minh về để tránh phiền phức phát sinh nên cũng đồng ý. * * * Sáng sớm, khi đang chuẩn bị đi làm, Nhật Minh nhận tin nhắn của Hải Đường kêu cô gửi lịch làm ca của cô tại trung tâm thương mại để chị ấy biết còn cân đối thời gian để lên lịch trình cho cô hỗ trợ Mạnh Nhiên. Nghĩ cũng thấy thật hài hước, lẽ ra cô phải là người chạy theo lịch của ông chủ, nhưng tình huống của cô thì ngược lại, ông chủ lại nhận lịch phỏng vấn, chụp hình, biểu diễn dựa vào lịch làm việc của cô. Hải Đường nhắn cô, sau buổi tối qua thì Mạnh Nhiên đã quyết định ưu tiên cho lịch của cô, anh ta rất hài lòng về cô, sau này anh ta muốn không chỉ muốn cô là stylist mà còn muốn cô làm cả phần viêc trợ lý riêng cho anh ta. Lương thưởng sẽ điều chỉnh tăng. Ngồi trên xe bus mà tâm trạng của Nhật Minh có chút băn khoăn, mọi việc tiến triển theo chiều hướng tích cực nhanh quá làm cho cô có chút lo lắng dù là rất vui. Tối hôm qua sau khi về, Nhật Minh đã lên mạng tìm hiểu về cô gái Mỹ Lệ. Hóa ra cô ta cũng là một diễn viên hạng A hiện nay. Thành tích rất tốt, lượng fan hâm mộ vô cùng nhiều. Bảo sao hai người bọn họ lại phải giấu diếm chuyện yêu đương. Dù không quan tâm đến giới này lắm nhưng Nhật Minh cũng biết được quy tắc "Thần tượng độc thân" với những nghệ sĩ. Nhắn cho Hải Đường buổi chiều sẽ đến Ánh Dương, Nhật Minh tiến về phòng thay đồ, cô thích làm việc ca sáng hơn, nói hơi xấu hổ là buổi sáng thì khách chưa mua sắm nhiều nên nhân viên sẽ có phần nhàn hạ hơn ca chiều và ca tối. Mỉm cười chào mấy cô đồng nghiệp, Nhật Minh tiến về vị trí làm việc của mình, bắt đầu một ngày làm việc mới với nguồn năng lượng vô tận trong cô. * * * Một giờ chiều, sau khi ăn trưa xong Nhật Minh bắt xe bus đến Ánh Dương. Chiều hôm nay Mạnh Nhiên có buổi chụp hình để ký tặng cho người hâm mộ trong show diễn tới đây. Thực ra, Nhật Minh có chút ngạc nhiên khi Mạnh Nhiên thay đổi chủ ý. Cô được biết trước đó đã quyết định chọn ra một số ảnh cũ rửa để ký tên, nhưng khi cô ý kiến là không nên, anh ta đã ngay lập tức muốn chụp lại một bộ ảnh mới. Cô chỉ nói bây giờ anh đã khác nhiều so với những tấm ảnh đó, nếu là người hâm mộ, chắc chắn sẽ muốn được cầm những bức ảnh mới nhất của anh chụp ra chứ không phải là ảnh chụp cũ từ cách đây một đến hai năm. Đưa tay gõ cửa phòng, khi nghe thấy tiếng Mạnh Nhiên từ bên trong vọng ra "Mời vào" cô mới mở cửa bước vào. Nhìn thấy Mạnh Nhiên đang ngồi chỗ bộ sofa uống trà, phong thái vô cùng ung dung, tự tại. Người có nhiều tiền sẽ sống như vậy sao. Nhật Minh chợt nhận ra, đã rất lâu rồi cô không bao giờ có thể có tâm trạng thư thái như vậy, cuộc sống của cô 24/7 đều là công việc. Đang mải nghĩ ngợi, tiếng Mạnh Nhiên làm cô bừng tỉnh: "Cô ngắm tôi đủ chưa?" Nhật Minh không nghĩ anh ta lại tự luyến nhiều thế: "Anh đừng tự sướng như vậy, anh không phải là thần tượng của tôi. Chỉ là.. tôi đang mải suy nghĩ một chút." Mạnh Nhiên cũng không nghĩ cô gái này lại có thể nói chuyện với anh theo phong cách như vậy, dù sao anh cũng là ông chủ của cô, anh lại còn là một ngôi sao rất nổi tiếng bao người ngưỡng mộ, vậy mà cô gái này coi anh không bằng cả một người đồng nghiệp bình thường. Nói chuyện không chút khách khí. Đứng lên tiến về phía Nhật Minh, Mạnh Nhiên cúi xuống gần cô, giọng anh bỗng trở nên lạnh lùng hẳn: "Tôi cần nhắc cô kín miệng chuyện tối hôm qua." Nghe tiếng nói có đến tám phần đe dọa, Nhật Minh có chút khó chịu, nhưng cô cũng mau chóng kìm xuống, cô trả lời với giọng điệu tỉnh bơ: "Thưa ông chủ, ông nói chuyện gì tôi không hiểu. Chuyện tối qua là chuyện gì, có gì mà tôi cần phải biết sao?" Nói xong cô như chợt nhớ ra, cô tiếp tục: "À, chuyện cái váy dự tiệc ông chủ cho tôi mượn, anh yên tâm, sau khi tôi giặt sạch sẽ mang trả lại cho anh." Mạnh Nhiên sững lại, có chút ngạc nhiên với phản ứng của cô gái này, nhưng sau đó anh lại cúi xuống nói tiếp, âm vực giọng nói đã giảm độ cao đi nửa phần: "Cô cứ để đó mà dùng, không cần trả lại." Nghe đến đây, Nhật Minh bực thêm mấy phần, không muốn nghe thêm mấy lời thừa tiền như vậy tiếp, cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt Mạnh Nhiên, nói với một giọng còn lạnh lùng hơn anh khi nãy rất nhiều: "Xin lỗi anh, tôi đây không bao giờ đùng đồ thừa của người khác. Tôi không phải ăn mày nhé. Anh hơi quá rồi đấy. Xin phép anh tôi đi chuẩn bị công việc." Nói xong cô quay ngoắt người bỏ đi ra ngoài với vẻ mặt vô cùng khó chịu để lại Mạnh Nhiên khuôn mặt ngơ ngác đứng đó.
Chương 14: Anh ta không đến nỗi nào đâu. Bấm để xem Mạnh Nhiên vẫn đứng bần thần trong phòng sau khi Nhật Minh đã rời đi từ lâu. Trước nay chỉ có anh to tiếng, anh coi thường và anh là người bỏ đi trước trong mọi câu chuyện chứ chưa có ai dám làm cái điều như cô gái vừa rồi làm. Anh không thể để cho cái cô gái này làm ra hành động như thế, nhân viên khác mà nhìn thấy thì có phải là rất mất mặt không. Nghĩ vậy Mạnh Nhiên hùng hổ tiến về phía studio chụp hình với một tâm trạng vô cùng cáu giận. Bước chân vào phía bên trong, vừa định lên tiếng gọi Nhật Minh để hỏi tội thì anh cũng ngay lập tức im bặt luôn, trong phòng quá nhiều người để anh có thể bày ra cái bộ mặt tức giận này. Chỉnh lại tâm trạng và nét mặt sau đó bước về phía Hải Đường đang đứng chỉ đạo nhân viên chuẩn bị đồ đạc và trang trí bối cảnh, Mạnh Nhiên hỏi: "Mọi thứ xong hết chưa?" Hải Đường vừa xong thấy Nhật Minh đi ầm ầm về phía phòng trang điểm với thái độ khá là khó chịu, cô có chút thắc mắc, nhưng cũng không kịp hỏi. Ngay sau đó Mạnh Nhiên lại tiến vào theo, không hiểu hai người đang có chuyện gì không. Muốn hỏi nhưng đang bận quá nên đành mặc kệ, dù sao cả hai cũng là người lớn, chắc sẽ biết cách hòa hợp. Khả năng là do mới làm việc với nhau nên chưa ăn ý lắm. Nghe Mạnh Nhiên hỏi, Hải Đường chỉ tay về phía phòng trang điểm và trả lời: "Chúng tôi đã đâu vào đó rồi, anh về phòng trang điểm chuẩn bị đi, Nhật Minh vừa vào trong đó đấy." Mạnh Nhiên gật đầu rồi bước về phía phòng trang điểm. Mở cửa bước vào, thấy Nhật Minh đã bày ra hộp đồ nghề ngay ngắn trên mặt bàn. Mạnh Nhiên cũng trở lại trạng thái bình thường, mỉm cười xã giao với Nhật Minh và tiến vào góc trong phòng thay bộ đồ chọn một bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn. Sau khi thay trang phục xong, Mạnh Nhiên đi ra, tiến về phía bàn trang điểm, ngồi xuống để cho Nhật Minh trang điểm và làm tóc. Trong lúc Nhật Minh chăm chú trang điểm cho Mạnh Nhiên, anh cất giọng hỏi: "Tôi nghe chị Hải Đường nói cô có đai đen Taekwondo đúng không?" Nhật Minh hờ hững trả lời: "Vâng." Mạnh Nhiên lại tiếp tục: "Tôi có thể đề xuất thêm công việc với cô được không?" Có chút ngạc nhiên, Nhật Minh nhíu đôi mày: "Tôi không hiểu anh nói gì?" Mạnh Nhiên đáp lại nhanh chóng: "Tôi muốn cô kiêm luôn công việc trợ lý và bảo vệ cho tôi nữa. Cô thấy có được không?" Chưa khi nào nghĩ đến chuyện như vậy nên Nhật Minh có chút bối rối, cô thắc mắc: "Tôi không hiểu lắm, nếu muốn, anh có thể thuê những vệ sĩ chuyên nghiệp, tôi chỉ học võ tự vệ thôi. Còn việc làm trợ lý, tôi nghĩ tôi không phù hợp vì tôi không có chuyên môn làm trợ lý." Mạnh Nhiên cười nhẹ, anh không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, anh thấy cô gái này rất thích hợp với nhu cầu của anh. Nghe cô gái thắc mắc như vậy, Mạnh Nhiên trả lời: "Chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ cho người hướng dẫn cho cô." Nhật Minh nhẩm tính trong đầu, cô vừa trang điểm, vừa chuẩn bị trang phục, giờ thêm công việc bảo vệ rồi cả việc làm trợ lý nữa. Như vậy không phải là cô sẽ gần như ở bên anh ta 24/7 hay sao. Băn khoăn một chút, cô đáp lời: "Tôi có thể hỏi anh tại sao anh lại muốn tôi làm tất cả các công việc này được không?" Mạnh Nhiên lại nở một nụ cười thú vị: "Tôi thấy cô có năng lực, và thêm nữa là cô không coi tôi là người đặc biệt." Nhật Minh nghe xong cũng chẳng hiểu cho lắm, chuyện năng lực thì không phải bàn, cô biết trình độ của mình như nào. Nhưng chuyện cô không coi anh ta là đặc biệt thì cũng là nguyên nhân sao. Đang mải suy nghĩ không nhớ mình cần trả lời câu hỏi của Mạnh Nhiên, trong đầu của Nhật Minh đang nảy số liên tục đến khi tiếng của Mạnh Nhiên vang lên làm cô giật mình: "Cô thấy sao? Có thể làm không?" Nhật Minh ấp úng đáp lời: "Tôi, tôi.. tôi chưa nghĩ đến tình huống như vậy bao giờ. Anh cho tôi suy nghĩ thêm rồi tôi trả lời anh." Mạnh Nhiên thở nhẹ ra, may quá, cô ấy không từ chối ngay mà nói sẽ suy nghĩ, như vậy là có thể cô ấy sẽ làm. Anh cất lời tiếp: "Cô cứ suy nghĩ về chính sách và mức lương, tôi sẽ đáp ứng cho cô thỏa đáng." Nhật Minh gật đầu: "Vâng. Tôi biết rồi." Khuôn mặt Mạnh Nhiên giãn ra thư thái, sau màn cứu nguy hôm trước của Nhật Minh, Mỹ Lệ đã ý kiến với Mạnh Nhiên nên thuê cô gái này làm bình phong cho hẹn hò của hai người. Mỹ Lệ nói cô gái nhanh nhẹn, thông minh mà nhìn mặt rất có tín nhiệm. Mạnh Nhiên thấy những biểu hiện của Nhật Minh mấy hôm nay nên cũng thấy ý kiến của Mỹ Lệ là khá hợp lý. Anh cũng thấy cô gái này khá phù hợp với những thứ anh cần. * * * Buổi chụp hình diễn ra rất thuận lợi, Nhật Minh quả thực là người có năng khiếu và con mắt thẩm mỹ rất tốt. Cô phối đồ, trang điểm và làm tóc cho Mạnh Nhiên rất hợp tone. Mạnh Nhiên cứ như lột xác thành một người khác, hình ảnh nam tính, rắn rỏi nhưng lại vẫn rất tươi tắn dễ chịu trong mắt người nhìn. Chính bản thân Mạnh Nhiên sau khi nhìn thấy đám ảnh trong máy tính cũng ngạc nhiên không kém gì những người ở đó. Hình ảnh mới mẻ này không giống bất kỳ một tạo hình nào trước đó của anh cũng như rất khác biệt với các nghệ sĩ khác. Ngày một hài lòng về cô nhân viên mới này. Đang lúc hào hứng, Mạnh Nhiên đứng giữa studio vỗ vỗ tay tập hợp mọi người lại, anh cất lời hào sảng: "Hôm nay mọi người đã vất vả nhiều rồi. Lát dọn dẹp xong tôi mời tất cả bữa tối nhé." Tiếng reo hò và tiếng vỗ tay vang lên khắp căn phòng. Nhật Minh khá ngạc nhiên với khung cảnh này, cô không nghĩ được Mạnh Nhiên lại đối xử với nhân viên như vậy. Dù cô không biết quá nhiều về môi trường như vậy, nhưng với người nổi tiếng như anh ta, cô không nghĩ anh ta lại dễ chịu như vậy với nhân viên và đồng nghiệp. Hải Đường đứng bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Nhật Minh thì mỉm cười nói nhỏ: "Em thấy lạ à? Cậu ấy hay lắm đó, em tiếp xúc nhiều em sẽ thấy." Nhật Minh cũng cười theo hưởng ứng, cô nói nhỏ với Hải Đường: "Vâng chị, hy vọng là thế, tại những gì em đang được biết về anh ta không được tốt đẹp cho lắm." Hải Đường cau mày nhìn Nhật Minh, suy nghĩ mấy giây, chợt nhớ ra vụ giải vây kia, cô lại nói với Nhật Minh: "Em à, chuyện như hôm trước em gặp đó là chuyện thường tình trong giới này thôi mà. Em nên tập làm quen đi. Chuyện đó đôi bên đều đồng ý nên cũng không thể coi là xấu." Nhật Minh cười vui vẻ gật đầu: "Vâng. Em biết rồi chị. Em đi dọn đồ nghề rồi chuẩn bị ăn tối. Em đói rồi chị." Nói xong cô nhún nhẩy đi về phía phòng thay đồ.
Chương 15: Cuộc sống là một bộ phim. Bấm để xem Thế Anh bước vào bên trong quán cà phê yêu thích sau bốn ngày lang thang ngó nghiêng trong thành phố. Dù là Nhật Minh đã đồng ý nhận công việc trợ lý cho anh nhưng cô bé đã xin phép thu xếp công việc một tuần, rồi sau đó sẽ bắt đầu công việc với anh. Cũng không thể không đồng ý nên Thế Anh đành xác định sẽ ở khách sạn thêm thời gian nữa. Không gian của X2 rất hợp gu của Thế Anh, trang trí của quán vô cùng đơn giản với hai màu chủ đạo đen và trắng rất hiện đại, đồ đạc trang trí lại rất tinh tế và bắt mắt. Và điều quan trọng nhất là cà phê ở đây vô cùng ngon mà giá cả lại rất phải chăng. Tập hợp những yếu tố đó lại làm cho X2 lúc nào cũng đông khách, bốn ngày liền đến đây ngồi gần như cả ngày, lúc nào cũng tấp nập khách ra vào liên tục. Biết là sẽ đông khách nhưng Thế Anh vẫn không thể nào không đến đây. Cũng may là hôm nay cũng chưa kín chỗ. Thế Anh ngó nghiêng một lúc cũng tìm được một chiếc bàn đơn nhỏ không có người ngồi. Anh nhanh chân tiến về phía đó ngồi xuống sau khi đã thanh toán hóa đơn cho ly cà phê của mình. Thật may mắn, chỗ ngồi này của Thế Anh lại có thể nhìn xuống bên dưới đường thuận tiện như vậy, Thế Anh có thể thoải mái ngồi thưởng thức cà phê và ngắm cảnh thành phố rồi. Phục vụ mang đồ uống đến cho Thế Anh, cầm ly Matcha Latte lên chưa kịp uống thì anh đã bị làm ồn bởi âm thanh tiếng gọi rất lớn từ phía bàn đối diện: "Ngọc Hân, là mình đây.." Sau tiếng gọi của người con gái ngồi ở bàn đối diện thì bóng một cô gái cũng ào ào từ phía xa lao đến, vừa ngồi xuống cô gái đó đã nói một thôi một hồi không ngừng nghỉ: "Bảo Linh, mình cũng nghe cậu là nhẫn nại chịu đựng để có cơ hội xin chuyển sang bộ phận khác, nhưng quả thực đến hôm nay thì mình không thể chịu đựng được thêm nữa rồi. Cậu biết không? Cậu biết tên khốn kia đã làm gì mình không? Kết quả làm việc của đội của mình vốn đã đạt target được giao, vậy mà hắn ta đã một câu thay đổi ngay target làm toàn bộ đội của mình không những không được nhận thưởng mà còn bị trừ lương vì không hoàn thành kế hoạch." Bảo Linh nghe đến đó cũng không nén được tức giận, khuôn mặt tràn đầy khó chịu khi nghe bạn mình chịu thiệt thòi vậy. Ngọc Hân sau khi nghỉ mấy giây lấy hơi thì lại tiếp tục: "Sáng hôm nay hắn ta kêu mình vào phòng làm việc của hắn và trắng trợn gạ gẫm mình làm người của hắn thì cuộc sống và công việc của mình sẽ không còn phải lo gì nữa. Mình đã tát cho hắn một cái khi tay hắn đụng vào mông mình.. Nhưng rồi, kết quả là mình đã bị cho thôi việc vì tội gạ tình cấp trên không thành. Hic.." Bảo Linh kêu lên tức tưởi: "Vô lý hết sức, tại sao lại có thể biến đen thành trắng như thế?" Ngọc Hân thở dài: "Cũng phải chịu thôi, mình không ngờ hắn lại là em trai của Tổng giám đốc. Mình còn chưa kịp tố cáo anh ta thì đã bị anh ta buộc tội lại. Giờ thì mình chính thức thất nghiệp rồi." Bảo Linh khoác tay qua vai cô bạn của mình ôm lấy bạn an ủi: "Thôi, đừng buồn nữa, mình đã nói nhiều lần là nếu cậu cần mình sẽ nhờ bố giúp. Bố mình có thể giới thiệu cậu vào làm một công ty phù hợp với năng lực và trình độ của cậu." Ngọc Hân nghe đến đó thì ngay lập tức lắc đầu liên tục: "Mình nói nhiều lần rồi. Mình chơi với cậu không phải là để nhờ vả bố cậu. Mình tự tin mình có thể kiếm được công việc tử tế phù hợp mà không cần phải nhờ vào sự giúp đỡ của ai." Nói đến đây chợt Ngọc Hân nhớ ra điều gì, cô hỏi bạn: "Bảo Linh, không phải giờ này là giờ làm việc sao? Sao cậu lại ở đây lúc này?" Bảo Linh nghe Ngọc Hân hỏi thì có chút lúng túng, mắt liếc vào điện thoại và trả lời bạn mình một cách nhát gừng: "Ừ.. thì mình.. đi.. mình đi công việc và ghé đây, vì có hẹn một người bạn." Ngọc Hân nghe bạn mình nói thế thì vội vàng ý kiến: "Trời đất, sao cậu không bảo để mình tránh đi. Làm ảnh hưởng hẹn của cậu." Bảo Linh xua tay: "Không sao, dù gì cũng chưa đến giờ hẹn. Chúng ta là bạn thân mà cậu cứ làm như người lạ, khách sáo đến thế sao?" Ngọc Hân lại cao giọng vui vẻ khoe: "Thôi, cậu ngồi lại đi, mình mua ly Matcha Latte rồi về luôn, hôm nay kỷ niệm bốn năm yêu nhau của bọn mình á. Mình muốn về nhà chuẩn bị một chút đón tiệc cùng anh Khải Hưng." Nghe bạn mình nói vậy, ánh mắt Bảo Linh có chút bối rối: "Chúc mừng cậu, cậu đã có được mối tình đáng ngưỡng mộ." Ngọc Hân ôm lấy cô bạn thân của mình và đứng dậy hân hoan bước về phía quầy gọi đồ. Dù không muốn nhưng Thế Anh cũng bị nghe toàn bộ câu chuyện của hai cô gái, anh không tránh khỏi tò mò khi nghe giọng của cô gái tên Ngọc Hân. Bị quấy rối, bị đổ oan, bị cho thôi việc một cách oan ức mà cô ta vẫn có thể có tinh thần và tâm trạng lạc quan như vậy. Giọng nói trong trẻo đầy năng lượng và sức sống. Khi ngước lên nhìn trộm hai cô gái, Thế Anh khá ấn tượng với cô gái tên Ngọc Hân. Khuôn mặt bầu bĩnh, hai mắt to tròn đen nhánh, đôi mắt như biết cười đó, cùng với má lúm đồng tiền khi cô gái cất tiếng cười với bạn. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, giọng nói và tiếng cười đó đã thực sự thu hút Thế Anh. Nhìn theo bóng dáng cô gái đi dần xa mà Thế Anh vẫn còn có cảm giác nguồn năng lượng tích cực vẫn còn quanh đây. Cúi xuống nhìn ly Matcha Latte của mình từ nãy đã bị bỏ quên, anh mỉm cười một mình rồi nhấc ly lên uống một ngụm thật ngon. Mấy phút sau, Thế Anh cũng thoáng thấy bóng một người đàn ông to lớn ngồi xuống cạnh cô gái ở bàn đối diện khi nãy. Thế Anh cười thầm, hóa ra là hẹn hò với bạn trai. Ngay sau đó Thế Anh lại tập trung vào đoạn tin nhắn với Nhật Minh. Hai anh em đang tranh thủ trao đổi một số thông tin để phục vụ cho công việc trong thời gian tới. Thế Anh nhắn các nhu cầu về căn hộ anh đang cần mua cho Nhật Minh tham khảo trước. Thế Anh không còn để ý đến bàn đối diện cho đến khi anh nghe tiếng cô gái nói với người đàn ông vừa đến: "Khải Hưng, sao anh liều lĩnh thế? Anh không xem tin nhắn của em à? Em đã bảo anh mười lăm đến hai mươi phút nữa hãy vào còn gì. Ngọc Hân vừa mới rời đi. Nhỡ ra.." Người đàn ông lên tiếng trấn an cô gái: "Bảo Linh, em yên tâm, anh nhìn thấy cô ấy lên xe buýt rồi anh mới vào đây. Em đừng lo lắng thái quá." Nói xong người đàn ông đó ngồi sát vào cô gái và tay đưa ra ôm eo cô ta, không những thế còn mặc kệ xung quanh đông người, anh ta cúi xuống hôn cô gái liên tục. Đang chăm chú nhìn vào điện thoại nhưng khi nghe hai cái tên Khải Hưng và Ngọc Hân, Thế Anh bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía bàn đối diện. Khải Hưng, cái tên Khải Hưng này không phải là người bạn trai bốn năm của cô gái mắt cười khi nãy hay sao. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy. Cặp kè với người yêu của bạn thân vậy sao. Thế Anh nghĩ đến đây thì buông tiếng thở dài, tiếc cho cô gái mắt cười đen đủi đã vớ phải người đàn ông tồi. Thở dài xong, Thế Anh lại thấy tự buồn cười bản thân, chẳng hiểu sao mà anh lại đi quan tâm đến người lạ thế. Nghĩ vậy nên anh lại tập trung vào những thông tin mà Nhật Minh đang gửi cho mình.
Chương 16: Tên bạn trai thối. Bấm để xem Nhưng dù không muốn chú ý thì câu chuyện bên bàn đối diện vẫn câu được câu không lọt vào tai Thế Anh. Phía bàn bên này, Bảo Linh đưa tay mở túi xách lấy ra một tờ giấy đưa cho Khải Hưng. Khải Hưng nhận tờ giấy và khuôn mặt có chút ngạc nhiên: "Bảo Linh, có chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại được, lại phải gọi anh ra tận đây? Mà thái độ của em làm anh lo. Có chuyện gì em có thể nói với anh luôn được không?" Bảo Linh đưa mắt nhìn vào tờ giấy trên tay Khải Hưng: "Anh đọc đi. Rồi anh sẽ hiểu." Khải Hưng liếc mắt nhìn vào tờ giấy trên tay, sau ba giây, sắc mặt anh ta bỗng trở nên tái nhợt. Bảo Linh đã mang thai được ba tháng rồi ư? Tại sao lại có chuyện như vậy? Trong đầu anh ta bỗng chợt hỗn loạn. Vốn dĩ anh ta tính toán qua lại với Bảo Linh để dựa vào cô ấy giúp cho sự nghiệp của anh ta thăng tiến. Bố của Bảo Linh mặc dù rất khắt khe với nhân viên và người ngoài, nhưng với con gái thì vô cũng chiều chuộng, không từ bất kể một yêu cầu nào. Chính vì thế, nhờ những lời tiến cử của Bảo Linh mà bố cô đã nói tốt cho anh ta rất nhiều trước mặt sếp của anh ta, đến giờ anh ta đã lên được tới chức trưởng phòng kinh doanh của một tập đoàn thương mại có tiếng trong thành phố, cũng là đối tác làm ăn của công ty của bố Bảo Linh. Tuy vậy Khải Hưng vốn dĩ chỉ tính toán qua lại với Bảo Linh trong lúc chưa tổ chức đám cưới với Ngọc Hân mà thôi. Anh ta cũng chẳng tha thiết hết lòng với cô. Từ khi biết được Bảo Linh si mê mình, anh ta đã nghĩ ngay đến việc chiếm lợi, vừa được thỏa mãn dục vọng đàn ông của mình, vừa có đường tiến nhanh trong sự nghiệp, và cuối cùng, khi vị trí đã vững chắc, không cần dựa hơi bố cô nữa, anh ta sẽ chia tay, khi đó lại vẫn có thể đám cưới với cô người yêu trinh nguyên trong trắng. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính. Bây giờ Bảo Linh lại mang thai, với tính cách của cô ấy, chắc chắn không thể bỏ đứa bé này. Vậy thì anh ta phải tính sao? Lúc này trong đầu của Khải Hưng vô cùng hỗn loạn. Bảo Linh ngồi bên cạnh nhìn biểu cảm thay đổi liên tục trên khuôn mặt của Khải Hưng, cô đoán được anh ta nhất định rất sốc khi nhận tin này. Cô biết anh ta không thực lòng với mình, cô biết mình vô cùng tồi tệ khi ngủ cùng người yêu của bạn thân. Nhưng trái tim cô đã quá si mê Khải Hưng, cô không vượt qua được cám dỗ từ anh ta, cô cứ thế đã mê muội ở bên anh ta suốt mấy năm nay. Bảo Linh cố tình im lặng chờ đợi lời nói của Khải Hưng. Sau một hồi im lặng, biết là không thể không nói gì, cuối cùng Khải Hưng cất lời: "Cái thai cũng ba tháng rồi. Anh biết em sẽ không bỏ đứa bé. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh sẽ chia tay Ngọc Hân, chúng ta sau đó làm đám cưới." Nghe đến đây thì đôi mày Thế Anh cau lại. Rốt cuộc là loại người nào mà có thể làm ra chuyện này, cùng một lúc qua lại với hai người con gái, không những thế hai cô gái lại là bạn thân của nhau. Trong lòng Thế Anh lại dâng lên một chút cảm thương lần nữa cho cô gái mắt cười xinh xắn khi nãy. Đang khá khó chịu thì chuông điện thoại của Thế Anh vang lên, Nhật Minh gọi đến, cầm điện thoại lên bấm nghe máy, tiếng của Nhật Minh vang lên lanh lảnh: "Anh Thế Anh, tối nay anh có rảnh không?" Thế Anh mấy hôm nay lang thang một mình đã buồn lắm rồi, nghe cô bé hỏi vậy anh ngay lập tức ý kiến: "Anh có thể gặp em lúc nào cũng được. Anh đang thất nghiệp mà." Nhật Minh nghe Thế Anh nói vậy thì cười vang: "Vậy tối nay em hẹn anh ở chỗ anh Bảo Quốc nhé, em có mấy ý tưởng này hay lắm." Thế Anh nghe vậy cũng có nhiều phần háo hức: "Okay em. Hẹn em tối nhé." Dập máy Nhật Minh xong, cũng không còn hứng thú ngồi thêm vì không muốn nhìn thấy cặp tình nhân trước mặt. Thế Anh đứng dậy, tiến ra bên ngoài bắt taxi về khách sạn. * * * Diamond Bar lúc này đã quá náo nhiệt rồi, tối thứ bảy có khác, mọi người đều mong đợi để được đến đây quẩy sau tuần làm việc vất vả. Thế Anh ngồi với Nhật Minh và Bảo Quốc bàn bạc đủ đường về căn hộ mà Nhật Minh vừa tìm được cho anh. Ba anh em cũng đã uống không ít, may là hôm nay Nhật Minh cũng mới vừa đi nhậu với đồng nghiệp bên công ty mới nên cô bé gọi toàn nước hoa quả, nếu không thì chắc ba anh em cũng ngà ngà say. Thế Anh đứng dậy tiến về phía nhà vệ sinh, khi đi qua một bàn tiệc mừng, ánh mắt Thế Anh chợt sững lại khi nhìn thấy một khuôn mặt quen quen, không phải đây chính là cô gái mắt cười anh đã gặp buổi chiều nay. Nhìn nhanh trên bàn của bọn họ ngồi, có bánh kem, có nến, có rượu.. tất cả đám này chắc là mừng kỷ niệm bốn năm yêu nhau như cô ấy đã nói. Nhìn khuôn mặt cười tươi hạnh phúc của cô gái, trái tim Thế Anh nhói lên một chút, anh thấy thật tội cho cô ấy, hạnh phúc này của cô ấy sẽ nhanh bị biến mất mà thôi. Đi qua bàn của nhóm người Ngọc Hân, Thế Anh tiến đến mở cửa khu nhà vệ sinh nam tiến vào. Bên trong có tiếng nói chuyện rôm rả của mấy tên đàn ông. "Khải Hưng, cậu tính chia tay con bé Ngọc Hân thật sao?" * * * "Chứ còn gì nữa. Dù gì Bảo Linh cũng đã mang thai ba tháng rồi. Cậu nghĩ cậu ta trốn được cái chuồng này sao?" * * * "Nhưng mà.. khổ thân con bé Ngọc Hân. Bao năm chung tình với cậu. Chắc chắn là con bé mong sẽ có một đám cưới đẹp." * * * "Cậu thương thì nhảy vào mà an ủi." * * * "Các cậu liệu hồn, người của tôi, tôi còn chưa đụng vào, các cậu đừng có mà.." Hai giọng cười châm biếm vang lên khắp khu nhà vệ sinh. "Cậu thật đáng thương, yêu con nhà người ta bốn năm rồi vẫn không đủ chữ tín để con nhà người ta tin tưởng trao thân cho." Giọng quen thuộc của Khải Hưng vang lên với âm thanh sắc lạnh: "Các cậu đừng đùa. Hôm nay tôi nhất định phải ngủ được với cô ấy, nếu không Khải Hưng tôi đây chia tay và mang nỗi nhục này cả đời sao." Không để cho hai người bạn nói thêm, giọng của Khải Hưng lại vang lên: "Tôi cũng là đàn ông như các cậu, nghĩ sao mà bảo tôi yêu bao năm mà không được thỏa mãn bản thân, tôi làm sao chịu được. Cũng chỉ có thể trách cô ta thôi, chính vì cái tính cố chấp của cô ta, cứ mãi từ chối tôi, tôi có phải què cụt đâu, Bảo Linh thì lại sẵn sàng dâng hiến cho tôi mọi nơi mọi lúc. Đàn ông mà, các cậu hiểu mà, sao mà ăn chay nổi mãi." * * * "Khải Hưng, đừng nói là cậu toan tính.." Giọng của Khải Hưng vang lên chắc nịch: "Tất nhiên, các cậu nghĩ tôi là ai. Tối nay tôi chắc chắn sẽ xử đẹp cô ta. Mai nói lời chia tay nhanh gọn. Dù sao cũng tính đến tình huống này rồi. Giờ chỉ được chọn một mà thôi, còn chọn ai thì các cậu biết tỏng còn gì. Các cậu liệu mà giữ miệng cho tôi." Tiếng cười thô bỉ đầy ẩn ý của hai tên đàn ông còn lại làm cho Thế Anh đứng bên ngoài nghiến răng tức giận. Tên Khải Hưng này không phải đã làm xấu mặt toàn bộ đám đàn ông trên thế giới hay sao. Ba tên đàn ông thối đi ra ngoài rồi, Thế Anh tiến vào bên trong nhà vệ sinh, sau đó, anh cũng bước ra bên ngoài, anh quay về chỗ đám bạn đang ngồi. Nhưng bàn này cách xa nơi cô gái mắt cười kia đang ngồi quá. Thế Anh có chút băn khoăn, anh nên mặc kệ người lạ hay nên làm sao đây. Không nghe thì không để ý, nghe hết chuyện rồi mà lại ngó lơ thì quá khó, nhất là anh đã rất có cảm tình với cô gái mắt cười kia.
Chương 17: Không muốn tin vào điều muốn nghe. Bấm để xem Quay trở lại chỗ Nhật Minh và Bảo Quốc nhưng tâm trí của Thế Anh đã bị cuốn theo cô gái đang ngồi bên kia rồi. Trong suốt thời gian sau đó, ánh mắt Thế Anh gần như không chú tâm vào câu chuyện mà Nhật Minh nói, anh thường đưa mắt nhìn sang và quan sát thái độ cũng như hành động của tên đàn ông Khải Hưng kia. Đúng như anh dự đoán, tranh thủ lúc cô gái mắt cười không để ý, Thế Anh đã nhìn thấy anh ta bỏ thuốc vào ly rượu của cô ấy. Nhìn thấy cảnh này, đôi mày Thế Anh chau lại, tên khốn khiếp, hắn nhất định làm tổn thương bằng được người yêu của mình theo cách bỉ ổi như vậy sao. Dù rất muốn ngăn không cho cô gái kia uống ly rượu có thuốc nhưng không có cách nào khác để có thể đứng ra chen ngang vào đám người bên đó. Thấy cô gái mắt cười kia đã uống hết sạch ly rượu bị bỏ thuốc, trong lòng Thế Anh dần trở nên lo lắng, chỉ cần thêm mười lăm phút nữa thôi là thuốc sẽ dần có tác dụng. Không cần phải nghĩ thêm, Thế Anh đã chắc chắn trong lòng, nếu thêm mười phút nữa mà không nghĩ ra được cách nào để đưa cô gái đi thì anh sẽ sang tận nơi dắt cô ấy đi và vạch mặt tên đàn ông khốn khiếp kia. Nhìn kim đồng hồ trên tay cứ nhích dần đều, sự sốt ruột trong lòng Thế Anh ngày một dâng cao, đã mười phút trôi qua. Đến lúc không thể ngồi nhìn thêm rồi, Thế Anh chuẩn bị đứng dậy bước đến phía bàn bên kia thì bỗng nhiên cô gái mắt cười kia cũng đứng dậy rời khỏi bàn. Không kịp suy nghĩ, Thế Anh chỉ kịp nói với đám bạn mình đi có việc rồi anh đi nhanh theo phía sau cô gái sau khi nói với Nhật Minh và Bảo Quốc: "Xin lỗi, tôi có chút chuyện gấp." Nhìn theo bóng của Thế Anh lại lần nữa lao về phía khu nhà vệ sinh, Nhật Minh nhìn Bảo Quốc cười lớn: "Anh à, thận yếu thực sự là chuyện không thể chần chừ được á." Hai anh em cũng không bận tâm nhiều đến Thế Anh nữa mà quay lại câu chuyện đang nói dở khi nãy về việc mua nhà và vị trí đặt văn phòng cho công ty của Thế Anh. * * * Trên hàng lang tiến về phía nhà vệ sinh, Ngọc Hân cảm thấy đầu mình có chút mông lung, cô nhớ là mình uống có một ly cocktail nhẹ thôi, nó không thể làm cô say vì vốn dĩ tửu lượng của cô không hề kém. Hôm nay cô không được vui cho lắm, đã mất công về nhà chuẩn bị một bữa ăn đầm ấm với Khải Hưng. Cô là cũng có nhiều điều muốn tâm sự, chia sẻ riêng khi có hai người. Vậy mà Khải Hưng nhất định hôm nay phải đi bar tổ chức kỷ niệm, anh nói bốn năm bên nhau thật đáng tự hào để khoe với bạn bè nên hôm nay nhất định phải cho đám bạn thân của anh ghen tị. Cuối cùng Ngọc Hân cũng không thể từ chối kế hoạch của Khải Hưng, cô vốn vẫn luôn nhường nhịn anh trong những tình huống phát sinh không đồng nhất ý kiến như vậy. Bước vào trong nhà vệ sinh, đứng trước gương, nhìn gương mặt cô gái mặt hồng hào mũm mĩm trong gương, Ngọc Hân cười tươi tự nói lời chúc mừng bản thân: "Chúc mừng tình yêu đẹp nhé Ngọc Hân!" Năm phút sau, Ngọc Hân cố gắng chỉnh lại trang phục gọn gàng nhất có thể trước khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô cũng thấy thắc mắc trong lòng vì không hiểu sao càng ngày cô lại càng cảm thấy khó chịu trong người dù đã rửa mặt bằng nước ấm bên trong nhà vệ sinh. Bước chân có chút loạng choạng trên hành lang. Mới đi được chục bước, tay Ngọc Hân đã bị một bàn tay nắm lấy và kéo đi ngược với hướng cô đang đi, thay vì tiến vào bên trong bar thì cô nhận thấy mình đang được dẫn ra bên ngoài. Ngọc Hân hoảng hốt hét lên: "Thả tay tôi ra, anh là ai mà dám nắm tay tôi? Buông tay tôi nhanh." Mặc kệ cho Ngọc Hân kêu gào, người đàn ông kia vẫn nắm chặt tay cô lôi cô đi theo anh ta với tốc độ nhanh nhất có thể. Âm thanh nơi này quá ồn ào để có thể ai đó nghe được tiếng kêu cứu của cô, Ngọc Hân bất chợt ngồi thụp xuống, kiên quyết không để cho tên này kéo mình đi. Nhưng ngoài dự đoán của cô, người đàn ông này, sau mấy giây sững lại vì hành động của cô thì anh ta vẫn nắm tay cô và rất nhanh đã cúi người xuống, vừa buông tay cô ta đã ngay lập tức vòng tay ôm lấy cô, bế xốc cô lên và dùng tốc độ nhanh nhất tiến ra phía cửa ra vào. Ngọc Hân quá bé nhỏ trong vòng tay chặt như kìm của người đàn ông này, cô càng giãy giụa thì vòng tay của anh ta càng khép chặt hơn. Chỉ vài phút sau, Ngọc Hân đã được đưa ra bên ngoài. Không khí thoáng đãng mát mẻ thổi đến làm cho Ngọc Hân tỉnh táo hơn, đang tính hét lên thì người đàn ông lạ mặt này đã thả cô xuống. Cũng không để cho cô kịp mở lời, anh ta đã nói nội dung chính nhanh gọn cho cô nghe: "Cô không cần phải hét lên, tôi chính là đang cứu cô đó. Chính mắt tôi đã nhìn thấy bạn trai cô bỏ thuốc thuốc kích dục vào ly rượu của cô." Nghe anh ta nói xong, ánh mắt của Ngọc Hân ngạc nhiên tột độ, sao mà anh ta lại biết chuyện này, sao mà anh ta lại biết đó là bạn trai của cô. Ngước mắt nhìn lên khuôn mặt người đàn ông to lớn xa lạ trước mặt, ánh đèn bên trong bar hắt ra không đủ để cô có thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta: "Anh bị điên rồi à? Nói năng tào lao gì vậy." Thế Anh biết trong thoáng chốc cô gái này sẽ không tin những gì mình nói, anh đưa tay vào bên trong túi quần lấy ra một cây bút ghi âm, sau đó bấm nút play rồi đưa sát vào tai của cô gái cho cô nghe. Cũng may, thói quen mang theo ghi âm của anh lần này thật phát huy tác dụng triệt để, khi nãy đứng bên ngoài, tay đang đút trong túi quần nghịch chiếc bút, vô tình anh đã bấm nút ghi âm và ghi lại trọn vẹn đoạn hội thoại của Khải Hưng và đám bạn của anh ta. Trước hành động của người đàn ông lạ này, Ngọc Hân cũng chưa kịp phản ứng thì âm thanh từ chiếc bút vang lên, xen lẫn tiếng nhạc của bar thì giọng của mấy người đàn ông vang lên khá to và rõ, và cô nhận ra giọng của Khải Hưng trong đoạn hội thoại đó. Vừa nghe thấy mấy người nói chuyện, sắc mặt của Ngọc Hân biến chuyển dần, cô lắc lắc đầu cố gắng cho mình tỉnh táo lên hơn, nghe thoáng thoáng tên Bảo Linh, cái gì mà thai ba tháng.. và đến cuối cùng của đoạn hội thoại giọng nói quen thuộc của Khải Hưng vang lên thì khuôn mặt của Ngọc Hân trở nên đông cứng. Ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, cô cũng chẳng còn nhìn rõ khuôn mặt của anh ta nữa, mắt có chút ngân ngấn nước rồi: "Anh có thể bật lại cho tôi nghe thêm một lần nữa không?" Thế Anh nhìn gương mặt thất thần của cô gái mắt cười, trái tim anh mềm đi, thực sự thấy tội nghiệp cô gái, chỉ trong một ngày trời cô đã mất tất cả như vậy sao, công việc, tình yêu, bạn thân, người yêu. Còn có thể có gì tệ hại hơn đến với cô ấy nữa, nghĩ đến đây anh buông tiếng thở dài, bấm lại nút play để đoạn hội thoại đáng ghét kia vang lên thêm một lần nữa. Nghe thêm lần nữa thực chất chỉ là Ngọc Hân muốn bắt mình phải tin những điều trong đó là thật, nghe lần một cô vẫn nghĩ đó chỉ là nghe nhầm, lý trí còn lại trong cô khẳng định người nói trong đó là Khải Hưng, nhưng trái tim cố lại cứ nghĩ anh không tệ thế. "Cảm ơn anh." Sau khi đoạn hội thoại được phát lại lần hai kết thúc, Ngọc Hân chỉ buông nhẹ một câu cảm ơn rồi xoay người thất thểu bước đi một cách vô định bỏ lại Thế Anh đứng đó có chút ngơ ngác.
Chương 18: Tại sao tôi phải nhận những điều này. Bấm để xem Lúc này Ngọc Hân gần như không còn cảm giác gió lạnh bao quanh cơ thể, cô cứ bước đi và trong đầu văng vẳng tiếng nói của Khải Hưng, vang lên tiếng cười bỉ ổi của mấy người bạn, rồi còn nữa, cái gì mà Bảo Linh đã mang thai ba tháng. Nghĩ đến đây cô muốn gọi điện ngay cho cô bạn thân của mình để hỏi cho ra nhẽ. Đưa tay theo phản xạ định lấy điện thoại trong túi sách, chợt nhớ ra cô hôm nay mặc váy, không đem theo túi, điện thoại vẫn để trên bàn tiệc rồi. Cô vốn dĩ luôn nhớ lời ngoại dạy, cứ sống thật tốt thì sẽ nhận về những điều tốt, cái nguyên tắc cho đi nhận lại này cô cũng đã và đang thực hiện rất tốt từ trước đến giờ.. Vậy mà, cô có thể hỏi ai được lý do vì sao những người cô đối xử tốt đến như vậy lại trả lại cho cô những thứ bạc bẽo đến như vậy. Hít một hơi dài thu nhận không khí trong lành bên ngoài vào trong lồng ngực, Ngọc Hân lúc này không muốn gì nữa, ngày hôm nay nhận quá đủ tin đáng nói rồi, con người lạc quan như cô, cũng không có thói quen khóc lóc u sầu trước mặt người khác nên lúc này cô cứ bước đi tiếp vậy thôi. Nhưng quả thực là phiền não lại không tha cho cô, phía trước mặt cô có ba tên đàn ông đang loạng choạng đi đến, dù chính cô cũng đang chếnh choáng nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra ba bóng người này chắc là đã uống rất nhiều rồi. Cô cố ý đi nép vào một bên đường để tránh cho bọn họ đi, nhưng cả ba lại cố tình không đi qua cô mà đứng hết một lượt vây quanh cô: "Cô em, đêm muộn như vậy đi dạo một mình buồn lắm, nhập hội với tụi anh đi." Một trong ba tên vừa nói vừa đưa tay cầm lấy tay Ngọc Hân kéo về phía mình. Hai tên đàn ông còn lại thì cười lớn ủng hộ: "Đúng rồi cô bé, đi chơi phải đông mới vui chứ." Ngọc Hân rút tay ra khỏi tên kia và hét lên: "Mấy người tránh xa tôi ra, tôi không đi với mấy người." Ánh mắt Ngọc Hân nhìn một vòng quanh, thật là không may cho cô không có lấy một bóng người gần đây ngoại trừ bốn người bọn họ. Biết làm gì bây giờ, chân thì đi giầy cao gót, đi còn chưa vững nói gì đến chạy, thêm nữa ba người bọn họ đứng vây quanh cô như này, không có chỗ mà chạy. Tên nắm tay cô bị cô rút ra thì lại tiếp tục tiến đến lần nữa, lần này hắn đưa cả hai tay tóm lấy hai tay cô kéo mạnh cô ngã vào ngực hắn: "Thôi nào em bé ngoan, giờ này còn làm giá làm gì, hết khách rồi. Ngoan, bọn anh thưởng thêm cho ấm." Hai tên còn lại đứng đó nhìn và cười hô hố hưởng ứng. Ngọc Hân cố gắng dãy dụa trong vòng tay tên này, mùi rượu và thức ăn từ miệng hắn phả ra khi nói với cô làm cô phát buồn nôn. Cô hít một hơi dài đang muốn hét lên kêu cứu thì đột nhiên tên đang ôm cô bỗng bị kéo mạnh ra. Vì bị bất ngờ nên Ngọc Hân bị hắn buông ra và mất thăng bằng ngã xuống đất. Ngước mắt nhìn lên chỉ thấy có một bóng người đang vung tay chân đánh liên hồi vào ba tên đàn ông kia. Chưa đầy ba phút sau, cả ba tên đàn ông đã bị đánh cho nằm loạn một góc, ngay sau đó cả đám cố gắng lồm cồm bò dậy và kéo nhau chạy thẳng một mạch không quay đầu lại. Ngọc Hân vẫn ngồi y nguyên tư thế bị thả ngã khi nãy, thuốc đã ngấm ít nhiều, chiếc váy bó đã bị rách một đường dài lên quá mông, một chiếc giày đã bị văng ra xa. Hiện tại cô không cách nào để có chỗ dựa mà đứng dậy, vì thế cô cứ ngồi ngây ra đó nhìn về bóng người đàn ông cao lớn đang tiến đến gần chỗ mình. Thế Anh cúi người bế xốc cô gái mắt cười lên, tiến về phía xe taxi đang đỗ đợi mình, đặt cô ngồi gọn gàng vào ghế phía sau, tiếp sau đó anh quay lại chỗ cô ngã nhặt chiếc giày và đưa lại vào chân cho cô, tiện tay anh cởi áo khoác ngoài đắp lên trên đùi của cô che đi khoảng trống do chiếc váy bị rách tạo ra. Đóng cửa xe cẩn thận và đi vòng sang bên này ngồi vào ghế bên cạnh và kêu bác tài lái xe đi. Toàn bộ hành động của Thế Anh làm cho Ngọc Hân không thể có thời gian phản kháng, cũng có thể nói là cô không biết phản kháng sao. Khi xe đã đi được một lát, cô chỉ biết quay qua nói một câu: "Cảm ơn anh." Thế Anh nghe giọng nói trong trẻo của cô gái cất lên, anh có chút nhẹ nhõm trong lòng, may quá, cô ấy phản ứng rất dễ chịu. Vốn dĩ theo lý mà nói, lúc này thì thuốc mà cô ấy uống đã phát tác rồi chứ, nhưng liếc nhìn trộm sang bên cạnh, khuôn mặt cô ấy vô cùng bình thản, không hề có chút dấu hiệu gì của người đã bị bỏ thuốc kích dục. Thế Anh có chút thắc mắc trong lòng, hoặc là với những tin dữ tới tấp đến làm cô ấy quá đau lòng để có thể nghĩ đến dục vọng của bản thân, hoặc là thuốc mà cô uống là thuốc giả. Nhưng dù là do nguyên nhân gì thì Thế Anh cũng cảm thấy yên tâm vì biểu hiện của cô gái mắt cười này. Cô ấy không bị sao là tốt rồi, chuyện không nên nghe cũng đã nghe, chuyện cần biết cũng đã biết rồi. Cô ấy sẽ cần có thời gian tiêu hóa tất cả những chuyện này. Quay người nhìn sang bên cô gái, Thế Anh cất giọng nhẹ nhàng: "Nhà cô ở đâu? Tôi kêu tàu xế đưa cô về." Đợi một hồi không thấy tiếng trả lời, anh lại quay sang nhìn cô gái, cô đang tựa vào ghế và hai mắt cô đang nhắm lại, khuôn mặt cô có nét vô cảm lạnh lùng. "Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Cô nên nghỉ ngơi lúc này." Vừa nói anh vừa đưa tay động nhẹ vào cánh tay cô gái. Bị làm cho phải chú ý, Ngọc Hân không thể nhắm mắt thêm, lúc này trong đầu cô lại tràn ngập mấy câu hỏi tại sao và tại sao. Cô đã làm gì mà phải nhận về toàn bộ những thứ vừa xong. Nghe thấy người đàn ông hỏi lần đầu cô không muốn trả lời, nhưng anh ta nhất định bắt cô nói nên là không thể giả vờ thêm nữa: "Tôi không muốn về nhà lúc này, anh tiện thể ngó đâu thấy quán bar nào thả đại tôi vào là được. Cảm ơn anh." Nghe đến đây Thế Anh có chút ngạc nhiên, cô ấy sao có thể vẫn dùng được âm giọng bình thản đó mà nói chuyện sao. Không thể nhìn ra được một cô gái nhỏ nhắn như thế này mà lại có lý trí mạnh đến vậy. Thông thường với những tình huống như vậy các cô gái không khóc lóc ầm ĩ lên thì lại tìm người thân kể lể, tâm sự, nhưng cô gái này cứ im lặng một cách đáng sợ như thế. "Tôi nghĩ trong thời điểm này cô nên về nhà nghỉ ngơi là tốt nhất." Ngọc Hân cau mày quay người nhìn sang người đàn ông: "Anh không cần quản chuyện của tôi, tôi không muốn về nhà lúc này. Nếu anh quan tâm đến tôi thì hãy đi uống với tôi. Nếu không thì bỏ tôi xuống đây, tôi tự xử." Nghe giọng nói của cô gái rất kiên định, Thế Anh vừa có chút lo, vừa có chút tò mò hứng thú, vừa có chút muốn quan tâm đến cô, anh muốn biết cô ấy sẽ làm gì tiếp theo để nuốt trôi được đám hỗn độn đã nhận ngày hôm nay. "Được rồi, cô muốn uống tiếp, tôi đi cùng cô." Nói xong anh nói với lên tài xế đưa hai người đến một nơi anh biết.
Chương 19: Tôi muốn ngủ với anh. Bấm để xem Đón lấy ly rượu từ tay cậu phục vụ, Ngọc Hân không nghĩ ngợi gì nhiều, ngửa cổ uống liền một hơi hết ngay ly rượu trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu phục vụ và Thế Anh. Liền ngay sau đó cô nói nhanh: "Cho tôi thêm ly nữa.. à không, mang lên mười ly luôn. Nhanh lên." Cậu phục vụ nhìn chằm chằm Ngọc Hân rồi sau đó quay sang nhìn Thế Anh muốn nghe ý kiến của anh. Thế Anh gật đầu nhẹ tỏ ý bảo cậu ta cứ làm theo yêu cầu của Ngọc Hân. Cậu nhân viên phục vụ nhìn thấy khách Vip đồng ý thì cười tươi cúi đầu xin phép đi về phía quầy pha chế. Mười phút sau, một khay mười ly rượu đã được đưa đến, Ngọc Hân nhìn một loạt ly rượu trước mặt, cô hôm nay sẽ phải xử lý một lượt hết các chuyện đáng ghét này. Vốn là người lý trí cao độ, thêm vào đó suy nghĩ logic và tính lạc quan vô bến nên cô có cái nhìn rất thực tế với cuộc sống và cũng tiếp nhận mọi sự việc xảy ra với bản thân một cách điềm tĩnh vô cùng. Khi nãy ngồi trên xe cô đã chốt lại mọi chuyện, nếu Khải Hưng muốn chia tay thì chia tay, dù cô có yêu hắn vô cùng nhưng hắn không phải là toàn bộ cuộc sống của cô. Bảo Linh thì sao, cô coi cậu ta là người nhà, là tình thân, vậy mà hiện tại cô ấy còn mang thai con của người yêu cô. Người bạn này có bỏ cũng không tiếc. Chỉ là lý do cô bị cắm sừng thật lòng cô không thể chấp nhận được. Tình dục là quan trọng trong cuộc sống không chỉ là riêng với đàn ông mà với cả đàn bà cũng vậy, làm sao cô không hiểu điều đó. Chỉ là cô thấy cô chưa thực sự sẵn sàng để ngủ cùng anh ta, hoặc giả phần cố chấp bảo thủ nhỏ trong cô, cô vẫn muốn để dành lần đầu tiên đó cho đêm tân hôn của hai người. Anh ta cũng luôn nói sẽ tôn trọng cô, sẽ đợi khi nào cô nguyện ý, sẽ để đến ngày đám cưới. Khi nghe những lời này, cô cứ nghĩ đó là do anh ta thực sự yêu thương và tôn trọng cô.. nào ngờ đó là vì anh ta đã được Bảo Linh thỏa mãn nên là.. có ngủ được với cô hay không điều đó không còn quan trọng nữa. Đến lúc này Ngọc Hân không còn cảm thấy cảm giác gì khi nghĩ về Khải Hưng nữa ngoài sự tức giận, sự tức giận này không phải vì anh ta đã ngủ với Bảo Linh, cũng không phải là vì anh ta đã có sẵn kế hoạch chia tay, cô tức giận là vì đã lên kế hoạch chia tay cô mà vẫn còn sống chết để muốn lấy lần đầu tiên của cô đi. "Anh nói đi, trinh tiết của người phụ nữ với mấy người đàn ông các anh quan trọng lắm sao? Cái đó thể hiện bản lĩnh đàn ông của các anh sao?" Đang ngồi trầm ngâm bên cạnh cô gái, cô ấy bỗng quay lại hỏi Thế Anh một câu như vậy làm anh có chút sững người: "Uhm.. ờ thì cũng không hẳn. Cũng có người này, người kia." Ngọc Hân lại tiếp tục ý kiến: "Tên khốn này, hắn đã tính đá tôi mà vẫn còn muốn hại tôi thê thảm thêm sao. Dám nghĩ đến chuyện sống chết lấy đi lần đầu tiên của tôi. Đừng có mơ. Tôi thà đem cho người lạ chứ không bao giờ để anh ta được nó." Thế Anh ngồi bên cạnh đang định nói thêm thì Ngọc Hân lại tiếp tục xả rác: "Tên khốn khiếp, dám cắm sừng tôi, dám dụ dỗ bạn thân của tôi, lại còn bỏ thuốc tôi." Nói đến bỏ thuốc, bỗng dưng cô quay sang nhìn Thế Anh có ý thắc mắc, rõ là cô đã uống thuốc rồi, vậy mà sao giờ này cô vẫn bình thường như vậy. Thế Anh nhìn ánh mắt của cô gái cũng hiểu thắc mắc của cô, y như anh nghĩ khi nãy, anh nhẹ nhàng nói một câu: "Tôi nghĩ có thể cô uống phải thuốc giả rồi." Nghe vậy Ngọc Hân phá lên cười sảng khoái: "Đấy, anh thấy không, người tốt sẽ được ông trời giúp mà. Nào mời anh! Chúc mừng tôi đã may mắn thoát nạn." Nói xong cô cầm một ly lên đưa cho Thế Anh, đồng thời lấy cho mình một ly, nhanh chóng tự cụng ly với anh rồi cứ thế một hơi hết sạch ly rượu, rồi ly thứ hai, thứ ba.. cô uống liền một mạch bốn ly rượu trên bàn làm cho Thế Anh không muốn cản cũng không được. Khi Ngọc Hân định đưa tay lấy thêm ly nữa thì Thế Anh đã cầm lấy tay cô giữ lại: "Cô nên dừng lại đi, uống thế nhiều quá rồi. Cô nên về. Tôi đưa cô về." Ngọc Hân gạt tay Thế Anh ra và lại liên tục đưa tay lấy thêm rượu uống, kết quả là mười ly rượu được đưa ra, chỉ trừ ly Thế Anh đang cầm, còn lại chín ly rượu đã được cô uống cạn. Lúc này thì cô không phải là ngấm thuốc mà đã dần ngấm rượu rồi, cơ thể cô đã không còn tự chủ được, cô đã dựa hẳn vào người đàn ông ngồi bên cạnh. Men rượu đã làm cho cô có cảm giác bồng bềnh chếnh choáng, từ trên người đàn ông này lại toát ra một mùi hương thơm thật hấp dẫn khứu giác của cô. Loại hương thơm cô chưa ngửi thấy bao giờ, rất ấm ngọt nhưng cũng lại vô cũng mát mẻ quyến rũ. Ngọc Hân đã bị mùi hương này hấp dẫn, cô cứ như vậy vô thức áp sát vào người anh, thậm chí còn dựa hẳn vào trong lồng ngực của Thế Anh, mũi cô hít hà liên tục thưởng thức mùi thơm này. Thực ra, hôm nay cô cũng đã có kế hoạch sẽ ngủ cùng Khải Hưng, cô đã nghĩ bốn năm bên nhau đủ cho cô tin tưởng vào muốn quan hệ của hai người và cô muốn tiến lên thêm một bước nữa. Cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô dù sao cũng là phụ nữ trưởng thành, đương nhiên cô cũng có ham muốn chuyện đó, chỉ là cô đang cố gắng kiềm chế lại đợi cơ hội thích hợp. Và hôm nay, vốn cô nghĩ chính là thời gian thích hợp, cô đã sẵn sàng, bằng chứng là chiếc váy bó này, thêm bộ đồ lót ren quyến rũ bên trong, vậy mà.. Nghĩ đến đây, lý trí của cô bỗng nhiên biến mất, vì men rượu, vì ảnh hưởng của thuốc dù là không nhiều cũng làm cho cô lúc này không kiềm chế được mong muốn trong người cô rồi, bỗng đưa tay lên quàng vào cổ Thế Anh, kéo đầu anh xuống, ghé môi sát tai anh cô nói với giọng thì thầm đầy quyến rũ: "Tôi muốn ngủ với anh đêm nay." Thế Anh đang ngồi yên nghĩ cách thuyết phục cô gái này về, bỗng nhiên cô gái làm ra hành động dựa dẫm khiêu khích đã làm anh có chút lo, nhưng khi cô kéo đầu anh xuống và thì thầm vào tai anh mấy câu nói đó thì trong lòng anh có chút gợn sóng, rùng mình một cái, anh đẩy cô gái ra xa một chút rồi nghiêm giọng nói: "Cô say rồi, tôi đưa cô về." Ngọc Hân bị đẩy ra có chút ngỡ ngàng, cô vốn nghĩ mình cũng không đến nỗi nào, không lẽ không có chút làm cho người đàn ông này hứng thú sao mà đẩy cô ra nhanh vậy. Nghĩ đến đây có chút không phục, bất chợt lao lên, trong lúc anh ta không để ý, cô lao lên nằm hẳn lên người anh ta và nhoài người lên cưỡng hôn anh ta, cô thực sự muốn làm cho người đàn ông này phải ngủ với mình. Ngọc Hân chỉ có một suy nghĩ suy nhất như vậy lúc này. Mặc dù cũng yêu đương đến tận bốn năm, nhưng lĩnh vực đụng chạm này không phải là sở trường của Ngọc Hân, vốn dĩ với Khải Hưng mà nói cô chưa từng chủ động trong những chuyện này. Hôm nay đây, cô lại chủ động mãnh liệt hôn người ta, một người lạ lần đầu gặp. Chuyện này quả là quá sức tưởng tượng của cô rồi.