Ngôn Tình Naruto - Em Sẽ Đợi Anh, Kakashi - Tiểu Bảo Ngư

Discussion in 'Truyện Drop' started by Tiểu Bảo Ngư, Dec 2, 2021.

  1. Chương 70: Vận mệnh sao lại cứ trêu đùa tình cảm của con người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kakashi không rời khỏi phòng một bước khiến mọi người rất lo lắng, Kan chỉ đành tự mình đi đến điểm hẹn nhưng không ngờ lại bị hai đứa nhóc phát hiện.

    Cuối cùng vẫn phải dắt theo hai đứa đến điểm hẹn, nơi mà Lina hẹn họ là gần một bờ sông.

    Đã đến giờ nhưng vẫn không thấy một người nào đến khiến Kan rất lo lắng.

    "Đã giờ nào rồi sao vẫn chưa có ai tới!" Sakura ớn lạnh.

    "Có phải anh nhầm giờ rồi không!" Sasuke hỏi.

    "Anh chắc chắn là giờ này mà, Lina sẽ không đến trễ đâu!" Kan chắc chắn

    "Đúng vậy bọn ta sẽ không đến trễ đâu!"

    Bất ngờ tứ phía bị bao vây bởi bọn côn đồ, cả ba cầm kunai lên phòng thủ.

    "Sao các ngươi lại đến đây, Lina đâu rồi!" Kan tức giận hét lớn.

    "Làm gì có Lina nào, tờ giấy đó là bọn ta để lại cho ngươi đó không ngờ còn dẫn thêm mấy đứa nhóc nữa, lần này coi bộ sẽ nhanh lắm đây."

    Cả đám bắt đầu giao chiến số lượng kẻ địch quá đông khiến cho bọn họ rất khó khăn hầu như rơi vào thế bí.

    Bỗng nhiên một làn khói trắng làm mù phương hướng của kẻ địch, cả ba bị một người nào đó kéo chạy đi.

    Chạy được một lúc thì đã đến nơi an toàn, mọi người bắt đầu đề phòng người đàn ông trước mặt.

    Trên mặt ông ta có rất nhiều vết nứt cứ như là đang xé dần cơ thể ông ta.

    "Ta không có ý đồ làm hại mọi người, chỉ là ta muốn cứu mọi người thôi!"

    Thấy không có gì nguy hiểm Kan bảo mọi người thu kunai lại, nhưng vẫn còn một điều mà họ thắc mắc.

    "Tại sao ông lại cứu chúng tôi, chúng tôi đâu có quen biết ông!" Kan hỏi.

    "Các cậu muốn biết lý do thì theo ta đến nơi này!"

    Ông ta dắt mọi người đến một căn nhà, tuy không tin nhưng họ vẫn theo ông vào trong.

    "Các cậu ngồi đi, nơi này bọn chúng sẽ không tìm ra đâu."

    Lúc này ông ta mới ngồi vào ghế gỡ bao tay và các thứ quấn người, lộ ra một cơ thể toàn là vết nứt vô cùng kinh khủng.

    "Đây là.." Kan bỡ ngỡ.

    "Cậu là Kan phải không, để ta kể cho cậu nghe một chuyện. Một chuyện sai lầm nhất cuộc đời ta."

    Năm Kan rời làng Lina vẫn luôn một mực đợi cậu quay về nhưng Maika nhìn trúng tài năng trồng hoa của cô, oải hương là một trong số những thành phần rất cần thiết cho các loại thuốc giải nên rất mắc.

    Hắn liền đến nhà cô ngỏ ý lấy cô nhưng mà Lina nhất quyết không đồng ý, ngay ngày hôm sau hắn đã sai Kago đến bắt cô.

    "Thả ta ra!" Cô vùng vẫy.

    "Ngoan nào, nếu như ngươi vẫn còn chống cự như vậy ta sẽ cho người giết hắn đó."

    Maika chỉ tay vào người con trai đang bị trói trên ghế, Lina liền hét toáng lên.

    "Thả cậu ấy ra, sao các ngươi dám tự tiện bắt người như vậy."

    Một tên cầm dao lên khứa nhẹ vào cổ cậu một đường sâu làm máu chảy ra không ngừng.

    "Kan! Làm ơn đừng làm vậy mà.."

    Mắt cô ướt nhoè sợ hãi cầu xin hắn, Maika phấn khích như một tên biến thái nhìn cô.

    "Ngoan nào, ta sẽ không làm gì hắn nếu như.. em lấy ta."

    Cô không thể làm gì khác ngoài đồng ý, ngày diễn ra lễ cưới rất náo nhiệt nhưng khuôn mặt cô không một chút cảm xúc như một người mất hồn.

    Cô thủ sẵn dưới gối một con dao để nhân lúc hắn không đề phòng liền giết hắn rồi cứu Kan, một lúc sau hắn liền bước vào phòng với bộ dạng say khướt.

    "Lina của ta, cuối cùng ta cũng có được em rồi.."

    Cô mò tay vào gối rút con dao ra rồi đâm vào bụng hắn nhưng hắn vẫn có thể đỡ được, cô liền cố hết sức đẩy con dao đâm vào đùi hắn rồi bỏ chạy.

    Cô nhớ rất rõ Kan bị nhốt ở căn phòng cuối cùng bên trái, Lina tức tốc chạy đến mở cửa ra.

    "Kan!"

    Bên trong không có Kan mà chỉ có Kago cùng với một người khác, hắn là một tên Ninja. Lúc này cô mới hiểu ra căn bản Kan không hề bị bắt họ chỉ muốn lừa cô thôi.

    Lina tức tốc quay lại định chạy đi thì liền bị hai tay của Maika bóp chặt cổ, hắn đè cô xuống sàn ra sức bóp cổ cô.

    "Sao mày dám đâm tao hả.. Con khốn.."

    Hắn điên loạn bóp cổ cô đến khi cô không còn nhúc nhích được nữa, hai mắt cô trợn lên nhìn vào tất cả những người ở đó.

    "Chết tiệt.. Kago, xử lý thi thể đi."

    Hắn tức giận bỏ đi, Kago nhìn thi thể Lina mà lòng hối hận. Ông vuốt cho mắt cô nhắm lại nhưng khi vuốt tay xuống mắt cô vẫn đăm đăm nhìn ông, đó là ánh mắt của sự thù hận.

    Nó khiến ông giật mình nhưng sau đó vẫn đem thi thể cô đi đốt rồi để tro vào một cái hũ, coi như đó là sự chuộc lỗi của ông.

    Bắt đầu từ ngày hôm đó căn phòng nơi cô bị giết hằng đêm luôn có những tiếng động lớn, nó là tiếng đập mạnh vào cửa, có vài người còn nghe thấy tiếng gào thét của một người con gái phát ra từ căn phòng đó.

    Maika liền cho người khóa chặt căn phòng, từ đó mỗi đêm hắn luôn bị giày vò bởi những âm thanh la hét khiến hắn không thể ngủ được.

    Tên Ninja giả dạng thành Kan thì bị một căn bệnh lạ hành xác đến chết, trên cơ thể hắn xuất hiện những vết nứt kỳ lạ như bị xé ra.

    Không lâu sau đó thì Kago cũng bị, Maika liền đuổi hắn đi và khép kín cửa không cho ai vào.

    Quay trở lại với thực tại, Kan vẫn không thể nào tin người con gái mà cậu hằng yêu lại bị giết chết.

    Cậu vẫn luôn trách cô vì sao không đợi cậu thì ra cô vẫn luôn đợi chỉ là cậu không còn có thể nhìn thấy nữa.

    "Ta vẫn luôn hối hận vì chuyện năm đó, thứ này vẫn luôn hành hạ ta mỗi ngày nay ta đã trả được tội lỗi của mình.."

    Cơ thể ông liền vỡ vụn biến thành một đống tro tàn, bên trong lớp tro đó chính là hũ tro cốt của Lina.

    Kan ôm lấy nó mà khóc nức nở, là cậu đã bắt cô chờ quá lâu, là cậu đã đẩy cô vào nguy hiểm, tất cả đều là tại cậu.

    Nếu như năm đó cậu không rời đi thì cả hai đã hạnh phúc rồi cớ sao mọi việc lại như vậy, tại sao đến khi con người ta mất đi thì mới cầu mong hai chữ 'nếu như'.

    Cùng thời điểm này cả hai người con trai đều rơi vào tuyệt vọng, hỏi thử tại sao thế gian lại tàn nhẫn với họ như vậy.

    Chỉ một hạnh phúc nho nhỏ cũng là quá đáng sao, tại sao lại cướp đi người mà họ thương nhất chứ, cướp đi tia hy vọng duy nhất về cuộc sống này.

    Vận mệnh thật quá trớ trêu cứ luôn trêu đùa tình cảm của con người một cách tàn nhẫn.
     
  2. Chương 71: Cuối cùng cũng chờ được anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng ngày hôm sau, mọi người đều trở về nhà nhưng Kan và Kakashi vẫn đóng chặt cửa phòng.

    Kan ôm lấy hũ tro cốt của cô không có một chút niềm tin về cuộc sống này, cuộc sống của cậu đã chết rồi thì cậu lấy thứ gì làm niềm tin để mà sống chứ.

    Yuuki cảm ứng được sự việc liền quay trở về, lần này cô không thèm mang mặt nạ mà trực tiếp dùng mặt mộc.

    Cô xuất hiện trước ngôi nhà, đấm thẳng vào ngôi nhà thật mạnh khiến ngôi nhà sập xuống.

    Sakura và Sasuke không làm gì cũng bị vạ lây, Kakashi và Kan không hiểu chuyện gì thì Yuuki đã đứng trước mặt họ quát lớn.

    "Hai người có còn là đàn ông không hả!"

    "Kakashi! Em biết Shio đã lỡ lời nhưng chẳng lẽ anh cứ như vậy hoài, anh đã bỏ lỡ em một lần giờ còn muốn bỏ lỡ thêm một lần nữa sao." Cô quát vào mặt Kakashi.

    "Còn em nữa! Lina vì em mà chịu bao nhiêu ấm ức, em không trả thù cho em ấy mà ở đây khóc lóc sao. Em ấy vì em nhiều như vậy sao em vẫn chưa hiểu vậy hả!"

    Câu nói của cô đánh thức hai con người tuyệt vọng một lần nữa trở về với ánh sáng, họ phủi người đứng lên ánh mắt kiên định.

    "Anh xin lỗi vì những việc anh đã làm, anh sẽ dùng cả đời này của mình để cho em bù đắp lại cho em."

    "Chị nói đúng, em cần phải trả thù cho Lina chứ không phải là ngồi đây khóc sướt mướt. Em nhất định phải khiến tên đó phải nếm trải toàn bộ đau đớn mà cô ấy phải chịu."

    Cuối cùng hai con người này cũng quay lại bình thường rồi, họ làm cô phát mệt.

    "Aiko.."

    Sasuke và Sakura ngơ ngác trước vẻ ngoài của cô, thì ra cô không phải con nít mà là một người đã trưởng thành còn là một mỹ nhân.

    "A, mình quên mất còn hai đứa nhóc ở đây!"

    Ngôi nhà đã bị sập nên họ đành phải ở tạm nhà nghỉ, sau một hồi giải thích cuối cùng bọn họ cũng hiểu.

    "Sao chuyện của mình mà càng ngày càng nhiều người biết vậy!" Cô thở dài.

    "A, chị là Himura Yuuki thật sao.. Vậy người mà thầy Kakashi thích.. à em hiểu rồi!" Ánh mắt Sakura trở nên sắc bén.

    "Thôi được rồi chuyện này tạm thời bỏ qua đi, có vẻ mọi người đều đã biết chuyện. Toàn bộ mọi việc đều do Maika làm ra nên chúng ta phải xử lý hắn thôi."

    "Nhưng mà chúng đông lắm!" Sakura nói.

    "Chất lượng áp đảo số lượng mà!" Yuuki cười man rợ.

    Tối đến cả nhóm bắt đầu tập kích, Kakashi và hai đứa nhóc xử lý bọn cản đường, Yuuki và Kan thì trực tiếp xông vào trong.

    Bước vào trong phòng khách, Maika vẫn còn đang đứng bên trong vừa nhìn thấy hai người hắn liền hoảng sợ kêu hét.

    "Người đâu! Mau bắt hai tên này lại!"

    Tất cả những người kia đều bị xử lý hết nên chẳng có một ai bước vào, Kan tiến tới đánh liên tục vào mặt hắn.

    Cậu tức giận liên tục đánh đến nỗi máu cũng chảy ra, Yuuki không cản cậu lại vì biết cậu rất đau đớn khi Lina chết.

    "Tên khốn.. sao mày dám giết cô ấy.."

    "Đủ rồi!"

    Cô nắm lấy cánh tay cậu, ánh mắt của Kan như một con quái thú mất khống chế lườm cô. Yuuki giương mắt nhìn cậu, sát khí từ đôi mắt làm cậu bình tĩnh lại.

    "Nếu em giết hắn thì lời cho hắn quá, phải để hắn sống để nếm trải nỗi đau mà Lina phải chịu."

    Lúc này mọi người mới tiến vào trong, cô quăng hắn về phía sau cho mọi người canh giữ. Kan nhanh chân đi lên lầu trên từ từ đi tới căn phòng cuối cùng bên trái.

    Căn phòng mà hằng đêm đều phát ra âm thanh ghê rợn cùng với tiếng đập của liên hồi thế mà hôm nay lại không nghe thấy gì, nó yên tĩnh một cách lạ thường.

    Cánh cửa vốn bị khóa nhưng giờ lại không có bất cứ vật gì như là đang mong chờ cậu mở nó ra, Kan nâng tay mở cửa.

    Cánh cửa được mở ra, bên trong tối đen như mực căn bản không thể thấy được gì. Cậu cắn răng định bước tới thì bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong.

    Bất ngờ một thứ gì đó nhảy ra nhào thẳng vào người cậu khiến cậu té ngã.

    "Kan!"

    Là Lina không phải cô đã chết rồi sao, sao lại có thể xuất hiện ở đây nhưng vì sao cơ thể cô lại trông mờ nhạt đến thế.

    "Li.. Lina!"

    Kan bỡ ngỡ ôm chặt lấy cô, nước mắt cậu chảy ra theo cảm xúc. Vậy là cô vẫn còn sống, vậy là hai người vẫn còn có thể hạnh phúc.

    "Cuối cùng em cũng chờ được anh rồi, anh đi lâu quá đó!"

    Lina vẫn như xưa, vẫn nụ cười trên môi chưa bao giờ sầu não vẫn luôn là Lina xinh đẹp của cậu.

    "Em.. không sao rồi.."

    "Anh xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em.. anh sai thật rồi.."

    "Không sao! Lina đã chờ được anh như thế là Lina đã không thất hứa nhưng mà.. Lina không muốn Kan giữ lời hứa đâu."

    Cô đối mặt với cậu, đôi mắt trầm buồn nhìn Kan.

    "Em nói vậy là sao.. tại sao lại.."

    "Kan ngốc! Em đã chết từ 5 năm trước rồi, làm sao có thể gả cho anh."

    Nước mắt cô rơi xuống ướt hết khoé mắt, hi vọng trong tim Kan lại lần nữa biến mất.

    "Chẳng phải em đang ở trước mặt anh sao.. rõ ràng là như vậy.."

    Cậu nắm chặt tay cô lại nhưng bỗng nhiên nó lại vỡ vụn ra thành những bông hoa oải hương, đôi ta cậu run rẩy trong sợ hãi.

    Tại sao lại như vậy, rõ ràng Lina đã ở ngay trước mắt nhưng sao lại như cách biệt rất xa không thể nào với tới.

    "Kan! Lina yêu Kan rất nhiều nhưng mà.. chỉ trách sợi dây tơ hồng của chúng ta đã đứt.. chỉ trách vận mệnh không cho phép chúng ta.."

    Lina không kìm nổi cảm xúc nữa, cô đã cố gắng giấu nó đi muốn để cho cậu thấy một Lina luôn vui vẻ lạc quan nhưng thật sự cô không thể làm nổi.

    "Đừng chờ em, một người chờ đợi một người không thể.. em không muốn Kan phải đau khổ vì em đâu.."

    "Tại sao chứ.. tại sao.. chúng ta lại không được ở bên nhau.."

    "Anh đâu muốn điều gì lớn lao.. chỉ cần có em là đủ rồi mà nhưng.. tại sao.."

    Lina tiến tới hôn nhẹ lên môi cậu thì thầm câu nói cuối cùng.

    "Em yêu anh!"

    Cả cơ thể cô rơi vụn thành những bông hoa oải hương tím để lại một người cõi lòng đã tan nát.

    Vận mệnh, liệu có nên tin vào vận mệnh hay không. Đến cuối cùng vận mệnh vẫn không để hai người ở bên nhau.

    Một mối tình tuyệt đẹp nhưng kết thúc lại âm dương cách biệt mãi không hạnh phúc.

    Kan mãi ôm hoa mà cô để lại khóc thật đau đớn, những người khác cũng chỉ có thể để cậu khóc bởi vì không một ai bây giờ có thể giúp được.
     
  3. Chương 72: Lên đường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh mặt trời lên chiếu vào căn nhà u tối, mọi người bất ngờ nhìn ra phía bên ngoài. Khắp nơi đều tràn ngập hoa oải hương một cách kỳ lạ, không một ai biết lý do.

    Vài ngày trôi qua mọi người ở lại làng thu thập hoa còn về Kan, cậu đã đưa lại tro cốt của Lina cho cha cô.

    Cậu quyết định sẽ trồng một cánh đồng hoa oải hương chờ cô, chờ đến hết cuộc đời này. Mãi mãi không rời xa cô một lần nào nữa chỉ mong có thể chờ được cô.

    Maika thì được giao lại cho bên bộ phận xử lý, hắn bị lưu đày và phải chịu khổ sai suốt đời.

    Ở lại làng cũng đã lâu nên họ phải nhanh chóng quay trở về làng báo cáo nhiệm vụ, sau khi chia tay mọi người trong làng nhóm lại lên đường quay về.

    "À mà, lọ sương đâu rồi nhỉ!" Yuuki hỏi.

    "Em đang giữ nó nè!" Sakura cầm nó lên.

    "Chuyện chị là Yuuki mong hai em giữ bí mật nếu không chị sẽ xóa hết ký ức của hai đứa đó, còn nữa từ giờ cứ gọi chị là Aiko, nhớ chưa." Cô trừng mắt.

    "Dạ!" Sakura sợ hãi.

    "Biết rồi!"

    Sakura đưa lại lọ sương cho Yuuki nhưng giữa đường lại bị trượt tay làm bể mất khiến cả đội hốt hoảng.

    "Bể.. bể rồi.." Sakura sợ hãi.

    "Làm sao đây, nó là lọ cuối cùng rồi!"

    "Được rồi đi theo tôi!" Yuuki phiền não.

    Cô chẳng muốn tìm tên đó tí nào cứ tưởng là xong chuyện nào ngờ lại phải ghé qua chỗ đó. Yuuki dắt mọi người đến trước một cái tảng đá lớn.

    "Mọi người lùi lại!"

    Họ không hiểu cô muốn làm gì nhưng vẫn lùi lại, cô đặt tay trên tảng đá dung hòa chakra Quang và Ám lại mở ra một cánh cổng.

    "Đi thôi!"

    Đây chính là cánh cổng dẫn mọi người tiến vào một cái hang động lớn, nói tới đây thì cũng biết chỗ này là chỗ nào.

    Đi một lúc lâu cuối cùng cũng đã tới một cánh cửa lớn, cô đẩy mảnh nó ra tiến vào trong.

    "Nara!" Yuuki hét lớn.

    "Hưm.."

    Tiếng động phát ra từ trong đống vải, một cái đuôi màu xanh lò ra khiến Sakura hốt hoảng.

    "Ngọn gió nào đưa ngươi tới đây vậy?" Nara ló đầu ra.

    Cái kích cỡ của Nara khiến cho Sakura ngất xỉu, Yuuki thì nhăn mặt nhìn Nara.

    "Chuyện sương mù là do ngươi đúng không?"

    "Thì tại dạo này ta bận quá nên không rảnh làm!" Ông gượng cười không dám nhìn thẳng.

    "Được rồi, ngươi đưa cho bọn ta một ít đi!" Cô thở dài.

    Yuuki mệt mỏi tiến về phía trước ngồi vào chiếc ghế độc nhất ở đó, nơi mà trước giờ chỉ có cô dám ngồi.

    "Chắc ngươi không phải tới đây vì mỗi chuyện này đâu nhỉ!" Ánh mắt sắc bén nhìn cô.

    "Trong mắt ngươi ta là người gian xảo vậy sao!" Cô lạnh lùng đáp.

    "Không phải trong mắt ta mà là từ trước giờ ngươi vẫn luôn như vậy rồi."

    Cả hai đối mắt nhau, ánh mắt như muốn nhìn thấu tim can kẻ khác. Yuuki bỗng thu ánh mắt lại thở dài một tiếng.

    "Ta đến chủ yếu là muốn hỏi xem ngươi có tin tức gì về Miêu Hoàng không?"

    "Chẳng phải là đang ở trước mặt ta sao."

    "Ta nói là bà ta cơ.."

    Nara suy nghĩ một hồi ánh mắt lại nghi ngờ nhìn cô.

    "Sao ngươi lại tự nhiên đi tìm bà ta?"

    "Hưm.. Chuyện đã đến nước này cũng không giấu được nữa, ta cần bà ta quay lại bảo vệ Linh Miêu Giới. Ta muốn trở lại làm một con người.."

    "Ngươi chết rồi sao!" Ông kinh hãi.

    "Chết từ 5 năm trước rồi, thân thể ta bây giờ đều là do cây Sinh Mệnh tạo ra. Bây giờ ta có chỗ nào trông giống con người đâu." Đôi mắt cô lo âu.

    Nara liền quay lại phun sương mù về phía ba người kia, ngay sau đó tất cả đều ngất đi.

    Đến khi tỉnh lại thì mình đã ở trong bệnh viện rồi, Yuuki cũng không thấy đâu. Kakashi hốt hoảng chạy khắp nơi tìm cô nhưng cô chỉ để lại một mảnh giấy.

    "Em có việc nên sẽ đi một thời gian, có thể là mất tới vài năm. Đừng tìm em, sau khi hoàn thành xong việc em sẽ tìm anh khi đó hai ta sẽ sống thật hạnh phúc."

    Kakashi tuy lo lắng nhưng nhìn dòng chữ cuối lại khiến cậu an tâm, chờ đợi cô đến khi cô hoàn thành xong.

    Yuuki thì lên đường đi tìm Miêu Hoàng vì lần này quá trình có thể sẽ rất lâu mà còn phải đi khắp các quốc gia nên việc đưa Kakashi theo là không thể.

    Theo như thông tin cô có được từ Nara thì bà ta hiện không có ở trong lãnh thổ của Hỏa Quốc, từ sau khi trao đôi mắt cho cô hành tung của bà ta cũng rất khó đoán.

    Và quan trọng một điều đó chính là bà ta biết cô đang tìm bà vậy nên việc tìm kiếm lại càng khó khăn hơn.

    Dù là đã bị mù rồi nhưng thực lực của bà ta không hề khuyên giảm nếu thật sự bà ta không chịu cô chỉ đành giao chiến một phen, nếu may mắn có thể trao đổi thành công.

    Nơi đầu tiên cô tiến đến sẽ là Phong Quốc hy vọng nơi đó sẽ có thứ cô cần tìm và hy vọng chặn đường lần này sẽ mau mau kết thúc.
     
  4. Chương 73: Vận mệnh vốn đã sắp đặt từ khi sinh ra

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau hơn 3 năm tìm kiếm cuối cùng Yuuki cũng tìm thấy Miêu Hoàng ở một khu rừng tại Lôi Quốc.

    "Cuối cùng cũng tìm thấy bà rồi!"

    Không phụ sự tìm kiếm của cô cuối cùng cũng đã tìm thấy Miêu Hoàng lần này cô nhất định phải thành công.

    "Himura Yuuki! Ngươi tìm ta có việc gì?"

    Miêu Hoàng đang nằm ngủ dưới gốc cây đại thụ, đôi mắt nheo lại vì đã trao lại mắt cho cô.

    "Tôi không muốn làm Miêu Hoàng, tôi chỉ muốn làm một người bình thường sống hạnh phúc với người mình yêu thôi, vậy nên bà hãy quay về Linh Miêu Giới đi."

    Yuuki căng thẳng chờ câu trả lời nhưng đáp lại chỉ có tiếng thở dài của bà ta.

    "Việc ngươi trở thành Miêu Hoàng vốn đã là vận mệnh của ngươi sao cứ phải chống đối nó chứ."

    "Vả lại chẳng phải bây giờ đối với ngươi đã rất tốt rồi sao!"

    "Tốt sao! Tôi khó khăn lắm mới được ở bên Kakashi nhưng lại vì cái thứ gọi là Miêu Hoàng này mà tôi đã phải chịu bao nhiêu đau khổ rồi.. làm sao bà có thể biết là tôi sống tốt chứ.."

    Yuuki nắm chặt tay cố gắng đè nén cảm xúc, nghe một chữ 'tốt' còn tệ hơn là bị hiểu lầm.

    "Yuuki! Đã là vận mệnh cho dù ngươi có cố gắng cũng vô ích." Bà thở dài.

    "Vận mệnh thì sao, cả cuộc đời của tôi luôn phải chịu sự chi phối của vận mệnh.. nó khiến tôi sống mà không bao giờ cảm thấy hạnh phúc.. cuộc sống như vậy tôi thà không có còn hơn.." Cô nghẹn ngào.

    "Nói nhiều cũng vô ích chỉ cần bà về Linh Miêu Giới thì cái vận mệnh đó cũng không thể làm gì."

    Miêu Hoàng im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi ngóc đầu lên.

    "Vận mệnh của ngươi đã bắt đầu từ khi ngươi sinh ra, trở thành Miêu Hoàng chỉ là một phần nhỏ trong số đó. Ta có trở về Linh Miêu Giới cũng vô dụng trừ khi ngươi trả đôi mắt lại cho ta từ bỏ toàn bộ sức mạnh của Miêu Hoàng.."

    Trả lại đôi mắt nhưng cô vẫn có thể gắn một đôi mắt khác, sức mạnh gì đó không có cũng không sao.

    "Chỉ cần có thể quay trở về cuộc sống bình thường thì nhiêu đó.."

    "Nhưng mà.. khi đó ngươi sẽ chết!"

    Yuuki kinh ngạc, tại sao lại chết rõ ràng chỉ là một đôi mắt thôi đâu đến mức như vậy.

    "Tại.. tại sao tôi lại chết được chứ.." Cô không tin.

    "Ngươi nghĩ mỗi lần bị hạ độc đều là do những tên kia cứu ngươi sao, là do đôi mắt đó đã cứu ngươi nếu ngươi không còn nó nữa thì độc sẽ ngay lập tức phát tác khiến ngươi chết ngay từ lúc trả lại nó."

    "Ta đã nói rồi vận mệnh đã bắt đầu từ khi ngươi sinh ra, chuyện thay đổi là không thể nào. Hai người các ngươi đã định là mãi mãi không thể bên nhau."

    Tiếc thay cho một người con gái, cả một thanh xuân đều bị lãng phí mãi mãi không thể hạnh phúc được, có trách thì chỉ trách vận mệnh đối xử với ngươi quá hà khắc.

    Không thể nào, sao có thể như vậy chứ, tại sao lại như vậy. Dù mình có cố gắng như thế nào thì kết cuộc vẫn là như vậy, tại sao chứ.

    Yuuki không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, cảm xúc của cô trở nên hỗn loạn như muốn phát điên.

    Chakra cũng đảo loạn bùng phát ra bên ngoài, một luồng chakra vàng kim bao phủ cô đưa cơ thể cô về đúng hình hài của một vị Miêu Hoàng.

    Tuy xinh đẹp rạng ngời nhưng không thể che giấu được sự đau khổ mà bộc lộ ra bên ngoài. Yuuki quỳ xuống ôm mặt khóc lớn, cô không thể kìm nén nổi được nữa.

    Cô làm tất cả mọi thứ nhưng vẫn không thể thay đổi được gì, cô đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình nhưng đổi lại là sự đau khổ tột cùng dày xé tim cô.

    Cô chỉ hận sao ngay từ đầu đừng cho cô xuất hiện trên cõi đời này để rồi hành hạ cô bằng những thứ không thể thay đổi.

    Từ gia đình đến tình cảm bây giờ rốt cuộc cô còn lại thứ gì chứ, cho đi rồi lại lấy lại. Vận mệnh coi cô rốt cuộc có phải con người không.

    Nhìn cô đau khổ như vậy Miêu Hoàng cũng rất đau lòng nhưng bản thân bà cũng không thể thoát khỏi hai chữ 'vận mệnh'.

    Ngay sau đó Yuuki tức tốc lên đường về làng, cô muốn ngay lập tức nhào vào lòng cậu.

    3 ngày sau cuối cùng Yuuki cũng về đến làng, cô vuốt khoé mắt cố gắng tỉnh táo vui vẻ hết mức đi tìm Kakashi.

    Cô tìm được anh đang đi cùng với mấy đứa học sinh, Yuuki vẫy tay gọi.

    "Kakashi!"

    Lần này cô không hóa trang hay gì cả khiến cho Sasuke và Sakura kinh ngạc, còn cậu thì vui mừng chạy tới đứng ngay trước cô.

    "Em cuối cùng cũng về rồi!" Ánh mắt đầy chân tình nhìn cô.

    "Kakashi! Hôm nay chắc anh không có việc đâu nhỉ, em muốn hẹn hò với anh." Cô cười tươi.

    Kakashi đỏ mặt nhìn về phía đám nhóc, Sakura hiểu ý liền kéo cả bọn đi chỗ khác. Hai người đã có được khoảng thời gian dành cho mình, họ cùng nhau nắm tay đi khắp nơi dạo chơi.

    "Yuuki!"

    Kakashi cầm lấy một bông hoa hồng tặng cho cô, Yuuki mặt đỏ lên ngại ngùng nhận lấy nó.

    Cô nhìn qua nhìn lại liền kéo cổ cậu xuống hôn vào má Kakashi rồi ngại ngùng coi như chưa có chuyện gì.

    Kakashi chạm vào vùng má đó hạnh phúc vô cùng, chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ có một ngày được cùng cô dạo chơi với tư cách là người yêu.
     
  5. Chương 73: Vận mệnh vốn đã sắp đặt từ khi sinh ra

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau hơn 3 năm tìm kiếm cuối cùng Yuuki cũng tìm thấy Miêu Hoàng ở một khu rừng tại Lôi Quốc.

    "Cuối cùng cũng tìm thấy bà rồi!"

    Không phụ sự tìm kiếm của cô cuối cùng cũng đã tìm thấy Miêu Hoàng lần này cô nhất định phải thành công.

    "Himura Yuuki! Ngươi tìm ta có việc gì?"

    Miêu Hoàng đang nằm ngủ dưới gốc cây đại thụ, đôi mắt nheo lại vì đã trao lại mắt cho cô.

    "Tôi không muốn làm Miêu Hoàng, tôi chỉ muốn làm một người bình thường sống hạnh phúc với người mình yêu thôi, vậy nên bà hãy quay về Linh Miêu Giới đi."

    Yuuki căng thẳng chờ câu trả lời nhưng đáp lại chỉ có tiếng thở dài của bà ta.

    "Việc ngươi trở thành Miêu Hoàng vốn đã là vận mệnh của ngươi sao cứ phải chống đối nó chứ."

    "Vả lại chẳng phải bây giờ đối với ngươi đã rất tốt rồi sao!"

    "Tốt sao! Tôi khó khăn lắm mới được ở bên Kakashi nhưng lại vì cái thứ gọi là Miêu Hoàng này mà tôi đã phải chịu bao nhiêu đau khổ rồi.. làm sao bà có thể biết là tôi sống tốt chứ.."

    Yuuki nắm chặt tay cố gắng đè nén cảm xúc, nghe một chữ 'tốt' còn tệ hơn là bị hiểu lầm.

    "Yuuki! Đã là vận mệnh cho dù ngươi có cố gắng cũng vô ích." Bà thở dài.

    "Vận mệnh thì sao, cả cuộc đời của tôi luôn phải chịu sự chi phối của vận mệnh.. nó khiến tôi sống mà không bao giờ cảm thấy hạnh phúc.. cuộc sống như vậy tôi thà không có còn hơn.." Cô nghẹn ngào.

    "Nói nhiều cũng vô ích chỉ cần bà về Linh Miêu Giới thì cái vận mệnh đó cũng không thể làm gì."

    Miêu Hoàng im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi ngóc đầu lên.

    "Vận mệnh của ngươi đã bắt đầu từ khi ngươi sinh ra, trở thành Miêu Hoàng chỉ là một phần nhỏ trong số đó. Ta có trở về Linh Miêu Giới cũng vô dụng trừ khi ngươi trả đôi mắt lại cho ta từ bỏ toàn bộ sức mạnh của Miêu Hoàng.."

    Trả lại đôi mắt nhưng cô vẫn có thể gắn một đôi mắt khác, sức mạnh gì đó không có cũng không sao.

    "Chỉ cần có thể quay trở về cuộc sống bình thường thì nhiêu đó.."

    "Nhưng mà.. khi đó ngươi sẽ chết!"

    Yuuki kinh ngạc, tại sao lại chết rõ ràng chỉ là một đôi mắt thôi đâu đến mức như vậy.

    "Tại.. tại sao tôi lại chết được chứ.." Cô không tin.

    "Ngươi nghĩ mỗi lần bị hạ độc đều là do những tên kia cứu ngươi sao, là do đôi mắt đó đã cứu ngươi nếu ngươi không còn nó nữa thì độc sẽ ngay lập tức phát tác khiến ngươi chết ngay từ lúc trả lại nó."

    "Ta đã nói rồi vận mệnh đã bắt đầu từ khi ngươi sinh ra, chuyện thay đổi là không thể nào. Hai người các ngươi đã định là mãi mãi không thể bên nhau."

    Tiếc thay cho một người con gái, cả một thanh xuân đều bị lãng phí mãi mãi không thể hạnh phúc được, có trách thì chỉ trách vận mệnh đối xử với ngươi quá hà khắc.

    Không thể nào, sao có thể như vậy chứ, tại sao lại như vậy. Dù mình có cố gắng như thế nào thì kết cuộc vẫn là như vậy, tại sao chứ.

    Yuuki không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, cảm xúc của cô trở nên hỗn loạn như muốn phát điên.

    Chakra cũng đảo loạn bùng phát ra bên ngoài, một luồng chakra vàng kim bao phủ cô đưa cơ thể cô về đúng hình hài của một vị Miêu Hoàng.

    Tuy xinh đẹp rạng ngời nhưng không thể che giấu được sự đau khổ mà bộc lộ ra bên ngoài. Yuuki quỳ xuống ôm mặt khóc lớn, cô không thể kìm nén nổi được nữa.

    Cô làm tất cả mọi thứ nhưng vẫn không thể thay đổi được gì, cô đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình nhưng đổi lại là sự đau khổ tột cùng dày xé tim cô.

    Cô chỉ hận sao ngay từ đầu đừng cho cô xuất hiện trên cõi đời này để rồi hành hạ cô bằng những thứ không thể thay đổi.

    Từ gia đình đến tình cảm bây giờ rốt cuộc cô còn lại thứ gì chứ, cho đi rồi lại lấy lại. Vận mệnh coi cô rốt cuộc có phải con người không.

    Nhìn cô đau khổ như vậy Miêu Hoàng cũng rất đau lòng nhưng bản thân bà cũng không thể thoát khỏi hai chữ 'vận mệnh'.

    Ngay sau đó Yuuki tức tốc lên đường về làng, cô muốn ngay lập tức nhào vào lòng cậu.

    3 ngày sau cuối cùng Yuuki cũng về đến làng, cô vuốt khoé mắt cố gắng tỉnh táo vui vẻ hết mức đi tìm Kakashi.

    Cô tìm được anh đang đi cùng với mấy đứa học sinh, Yuuki vẫy tay gọi.

    "Kakashi!"

    Lần này cô không hóa trang hay gì cả khiến cho Sasuke và Sakura kinh ngạc, còn cậu thì vui mừng chạy tới đứng ngay trước cô.

    "Em cuối cùng cũng về rồi!" Ánh mắt đầy chân tình nhìn cô.

    "Kakashi! Hôm nay chắc anh không có việc đâu nhỉ, em muốn hẹn hò với anh." Cô cười tươi.

    Kakashi đỏ mặt nhìn về phía đám nhóc, Sakura hiểu ý liền kéo cả bọn đi chỗ khác. Hai người đã có được khoảng thời gian dành cho mình, họ cùng nhau nắm tay đi khắp nơi dạo chơi.

    "Yuuki!"

    Kakashi cầm lấy một bông hoa hồng tặng cho cô, Yuuki mặt đỏ lên ngại ngùng nhận lấy nó.

    Cô nhìn qua nhìn lại liền kéo cổ cậu xuống hôn vào má Kakashi rồi ngại ngùng coi như chưa có chuyện gì.

    Kakashi chạm vào vùng má đó hạnh phúc vô cùng, chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ có một ngày được cùng cô dạo chơi với tư cách là người yêu.
     
  6. Chương 73: Vận mệnh vốn đã sắp đặt từ khi sinh ra

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau hơn 3 năm tìm kiếm cuối cùng Yuuki cũng tìm thấy Miêu Hoàng ở một khu rừng tại Lôi Quốc.

    "Cuối cùng cũng tìm thấy bà rồi!"

    Không phụ sự tìm kiếm của cô cuối cùng cũng đã tìm thấy Miêu Hoàng lần này cô nhất định phải thành công.

    "Himura Yuuki! Ngươi tìm ta có việc gì?"

    Miêu Hoàng đang nằm ngủ dưới gốc cây đại thụ, đôi mắt nheo lại vì đã trao lại mắt cho cô.

    "Tôi không muốn làm Miêu Hoàng, tôi chỉ muốn làm một người bình thường sống hạnh phúc với người mình yêu thôi, vậy nên bà hãy quay về Linh Miêu Giới đi."

    Yuuki căng thẳng chờ câu trả lời nhưng đáp lại chỉ có tiếng thở dài của bà ta.

    "Việc ngươi trở thành Miêu Hoàng vốn đã là vận mệnh của ngươi sao cứ phải chống đối nó chứ."

    "Vả lại chẳng phải bây giờ đối với ngươi đã rất tốt rồi sao!"

    "Tốt sao! Tôi khó khăn lắm mới được ở bên Kakashi nhưng lại vì cái thứ gọi là Miêu Hoàng này mà tôi đã phải chịu bao nhiêu đau khổ rồi.. làm sao bà có thể biết là tôi sống tốt chứ.."

    Yuuki nắm chặt tay cố gắng đè nén cảm xúc, nghe một chữ 'tốt' còn tệ hơn là bị hiểu lầm.

    "Yuuki! Đã là vận mệnh cho dù ngươi có cố gắng cũng vô ích." Bà thở dài.

    "Vận mệnh thì sao, cả cuộc đời của tôi luôn phải chịu sự chi phối của vận mệnh.. nó khiến tôi sống mà không bao giờ cảm thấy hạnh phúc.. cuộc sống như vậy tôi thà không có còn hơn.." Cô nghẹn ngào.

    "Nói nhiều cũng vô ích chỉ cần bà về Linh Miêu Giới thì cái vận mệnh đó cũng không thể làm gì."

    Miêu Hoàng im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi ngóc đầu lên.

    "Vận mệnh của ngươi đã bắt đầu từ khi ngươi sinh ra, trở thành Miêu Hoàng chỉ là một phần nhỏ trong số đó. Ta có trở về Linh Miêu Giới cũng vô dụng trừ khi ngươi trả đôi mắt lại cho ta từ bỏ toàn bộ sức mạnh của Miêu Hoàng.."

    Trả lại đôi mắt nhưng cô vẫn có thể gắn một đôi mắt khác, sức mạnh gì đó không có cũng không sao.

    "Chỉ cần có thể quay trở về cuộc sống bình thường thì nhiêu đó.."

    "Nhưng mà.. khi đó ngươi sẽ chết!"

    Yuuki kinh ngạc, tại sao lại chết rõ ràng chỉ là một đôi mắt thôi đâu đến mức như vậy.

    "Tại.. tại sao tôi lại chết được chứ.." Cô không tin.

    "Ngươi nghĩ mỗi lần bị hạ độc đều là do những tên kia cứu ngươi sao, là do đôi mắt đó đã cứu ngươi nếu ngươi không còn nó nữa thì độc sẽ ngay lập tức phát tác khiến ngươi chết ngay từ lúc trả lại nó."

    "Ta đã nói rồi vận mệnh đã bắt đầu từ khi ngươi sinh ra, chuyện thay đổi là không thể nào. Hai người các ngươi đã định là mãi mãi không thể bên nhau."

    Tiếc thay cho một người con gái, cả một thanh xuân đều bị lãng phí mãi mãi không thể hạnh phúc được, có trách thì chỉ trách vận mệnh đối xử với ngươi quá hà khắc.

    Không thể nào, sao có thể như vậy chứ, tại sao lại như vậy. Dù mình có cố gắng như thế nào thì kết cuộc vẫn là như vậy, tại sao chứ.

    Yuuki không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, cảm xúc của cô trở nên hỗn loạn như muốn phát điên.

    Chakra cũng đảo loạn bùng phát ra bên ngoài, một luồng chakra vàng kim bao phủ cô đưa cơ thể cô về đúng hình hài của một vị Miêu Hoàng.

    Tuy xinh đẹp rạng ngời nhưng không thể che giấu được sự đau khổ mà bộc lộ ra bên ngoài. Yuuki quỳ xuống ôm mặt khóc lớn, cô không thể kìm nén nổi được nữa.

    Cô làm tất cả mọi thứ nhưng vẫn không thể thay đổi được gì, cô đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình nhưng đổi lại là sự đau khổ tột cùng dày xé tim cô.

    Cô chỉ hận sao ngay từ đầu đừng cho cô xuất hiện trên cõi đời này để rồi hành hạ cô bằng những thứ không thể thay đổi.

    Từ gia đình đến tình cảm bây giờ rốt cuộc cô còn lại thứ gì chứ, cho đi rồi lại lấy lại. Vận mệnh coi cô rốt cuộc có phải con người không.

    Nhìn cô đau khổ như vậy Miêu Hoàng cũng rất đau lòng nhưng bản thân bà cũng không thể thoát khỏi hai chữ 'vận mệnh'.

    Ngay sau đó Yuuki tức tốc lên đường về làng, cô muốn ngay lập tức nhào vào lòng cậu.

    3 ngày sau cuối cùng Yuuki cũng về đến làng, cô vuốt khoé mắt cố gắng tỉnh táo vui vẻ hết mức đi tìm Kakashi.

    Cô tìm được anh đang đi cùng với mấy đứa học sinh, Yuuki vẫy tay gọi.

    "Kakashi!"

    Lần này cô không hóa trang hay gì cả khiến cho Sasuke và Sakura kinh ngạc, còn cậu thì vui mừng chạy tới đứng ngay trước cô.

    "Em cuối cùng cũng về rồi!" Ánh mắt đầy chân tình nhìn cô.

    "Kakashi! Hôm nay chắc anh không có việc đâu nhỉ, em muốn hẹn hò với anh." Cô cười tươi.

    Kakashi đỏ mặt nhìn về phía đám nhóc, Sakura hiểu ý liền kéo cả bọn đi chỗ khác. Hai người đã có được khoảng thời gian dành cho mình, họ cùng nhau nắm tay đi khắp nơi dạo chơi.

    "Yuuki!"

    Kakashi cầm lấy một bông hoa hồng tặng cho cô, Yuuki mặt đỏ lên ngại ngùng nhận lấy nó.

    Cô nhìn qua nhìn lại liền kéo cổ cậu xuống hôn vào má Kakashi rồi ngại ngùng coi như chưa có chuyện gì.

    Kakashi chạm vào vùng má đó hạnh phúc vô cùng, chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ có một ngày được cùng cô dạo chơi với tư cách là người yêu.
     
  7. Chương 73: Vận mệnh vốn đã sắp đặt từ khi sinh ra

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau hơn 3 năm tìm kiếm cuối cùng Yuuki cũng tìm thấy Miêu Hoàng ở một khu rừng tại Lôi Quốc.

    "Cuối cùng cũng tìm thấy bà rồi!"

    Không phụ sự tìm kiếm của cô cuối cùng cũng đã tìm thấy Miêu Hoàng lần này cô nhất định phải thành công.

    "Himura Yuuki! Ngươi tìm ta có việc gì?"

    Miêu Hoàng đang nằm ngủ dưới gốc cây đại thụ, đôi mắt nheo lại vì đã trao lại mắt cho cô.

    "Tôi không muốn làm Miêu Hoàng, tôi chỉ muốn làm một người bình thường sống hạnh phúc với người mình yêu thôi, vậy nên bà hãy quay về Linh Miêu Giới đi."

    Yuuki căng thẳng chờ câu trả lời nhưng đáp lại chỉ có tiếng thở dài của bà ta.

    "Việc ngươi trở thành Miêu Hoàng vốn đã là vận mệnh của ngươi sao cứ phải chống đối nó chứ."

    "Vả lại chẳng phải bây giờ đối với ngươi đã rất tốt rồi sao!"

    "Tốt sao! Tôi khó khăn lắm mới được ở bên Kakashi nhưng lại vì cái thứ gọi là Miêu Hoàng này mà tôi đã phải chịu bao nhiêu đau khổ rồi.. làm sao bà có thể biết là tôi sống tốt chứ.."

    Yuuki nắm chặt tay cố gắng đè nén cảm xúc, nghe một chữ 'tốt' còn tệ hơn là bị hiểu lầm.

    "Yuuki! Đã là vận mệnh cho dù ngươi có cố gắng cũng vô ích." Bà thở dài.

    "Vận mệnh thì sao, cả cuộc đời của tôi luôn phải chịu sự chi phối của vận mệnh.. nó khiến tôi sống mà không bao giờ cảm thấy hạnh phúc.. cuộc sống như vậy tôi thà không có còn hơn.." Cô nghẹn ngào.

    "Nói nhiều cũng vô ích chỉ cần bà về Linh Miêu Giới thì cái vận mệnh đó cũng không thể làm gì."

    Miêu Hoàng im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi ngóc đầu lên.

    "Vận mệnh của ngươi đã bắt đầu từ khi ngươi sinh ra, trở thành Miêu Hoàng chỉ là một phần nhỏ trong số đó. Ta có trở về Linh Miêu Giới cũng vô dụng trừ khi ngươi trả đôi mắt lại cho ta từ bỏ toàn bộ sức mạnh của Miêu Hoàng.."

    Trả lại đôi mắt nhưng cô vẫn có thể gắn một đôi mắt khác, sức mạnh gì đó không có cũng không sao.

    "Chỉ cần có thể quay trở về cuộc sống bình thường thì nhiêu đó.."

    "Nhưng mà.. khi đó ngươi sẽ chết!"

    Yuuki kinh ngạc, tại sao lại chết rõ ràng chỉ là một đôi mắt thôi đâu đến mức như vậy.

    "Tại.. tại sao tôi lại chết được chứ.." Cô không tin.

    "Ngươi nghĩ mỗi lần bị hạ độc đều là do những tên kia cứu ngươi sao, là do đôi mắt đó đã cứu ngươi nếu ngươi không còn nó nữa thì độc sẽ ngay lập tức phát tác khiến ngươi chết ngay từ lúc trả lại nó."

    "Ta đã nói rồi vận mệnh đã bắt đầu từ khi ngươi sinh ra, chuyện thay đổi là không thể nào. Hai người các ngươi đã định là mãi mãi không thể bên nhau."

    Tiếc thay cho một người con gái, cả một thanh xuân đều bị lãng phí mãi mãi không thể hạnh phúc được, có trách thì chỉ trách vận mệnh đối xử với ngươi quá hà khắc.

    Không thể nào, sao có thể như vậy chứ, tại sao lại như vậy. Dù mình có cố gắng như thế nào thì kết cuộc vẫn là như vậy, tại sao chứ.

    Yuuki không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, cảm xúc của cô trở nên hỗn loạn như muốn phát điên.

    Chakra cũng đảo loạn bùng phát ra bên ngoài, một luồng chakra vàng kim bao phủ cô đưa cơ thể cô về đúng hình hài của một vị Miêu Hoàng.

    Tuy xinh đẹp rạng ngời nhưng không thể che giấu được sự đau khổ mà bộc lộ ra bên ngoài. Yuuki quỳ xuống ôm mặt khóc lớn, cô không thể kìm nén nổi được nữa.

    Cô làm tất cả mọi thứ nhưng vẫn không thể thay đổi được gì, cô đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình nhưng đổi lại là sự đau khổ tột cùng dày xé tim cô.

    Cô chỉ hận sao ngay từ đầu đừng cho cô xuất hiện trên cõi đời này để rồi hành hạ cô bằng những thứ không thể thay đổi.

    Từ gia đình đến tình cảm bây giờ rốt cuộc cô còn lại thứ gì chứ, cho đi rồi lại lấy lại. Vận mệnh coi cô rốt cuộc có phải con người không.

    Nhìn cô đau khổ như vậy Miêu Hoàng cũng rất đau lòng nhưng bản thân bà cũng không thể thoát khỏi hai chữ 'vận mệnh'.

    Ngay sau đó Yuuki tức tốc lên đường về làng, cô muốn ngay lập tức nhào vào lòng cậu.

    3 ngày sau cuối cùng Yuuki cũng về đến làng, cô vuốt khoé mắt cố gắng tỉnh táo vui vẻ hết mức đi tìm Kakashi.

    Cô tìm được anh đang đi cùng với mấy đứa học sinh, Yuuki vẫy tay gọi.

    "Kakashi!"

    Lần này cô không hóa trang hay gì cả khiến cho Sasuke và Sakura kinh ngạc, còn cậu thì vui mừng chạy tới đứng ngay trước cô.

    "Em cuối cùng cũng về rồi!" Ánh mắt đầy chân tình nhìn cô.

    "Kakashi! Hôm nay chắc anh không có việc đâu nhỉ, em muốn hẹn hò với anh." Cô cười tươi.

    Kakashi đỏ mặt nhìn về phía đám nhóc, Sakura hiểu ý liền kéo cả bọn đi chỗ khác. Hai người đã có được khoảng thời gian dành cho mình, họ cùng nhau nắm tay đi khắp nơi dạo chơi.

    "Yuuki!"

    Kakashi cầm lấy một bông hoa hồng tặng cho cô, Yuuki mặt đỏ lên ngại ngùng nhận lấy nó.

    Cô nhìn qua nhìn lại liền kéo cổ cậu xuống hôn vào má Kakashi rồi ngại ngùng coi như chưa có chuyện gì.

    Kakashi chạm vào vùng má đó hạnh phúc vô cùng, chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ có một ngày được cùng cô dạo chơi với tư cách là người yêu.
     
  8. Chương 74: Mãi mãi không thể bên nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả hai cùng nhau dạo chơi hết cả chợ vô cùng vui vẻ, Yuuki liền kéo Kakashi chạy đua một phen.

    "Làm sao anh có thể đấu lại em chứ!"

    "Thì bởi vậy nên mới thi!" Cô cười thích thú.

    Yuuki bắt đầu đi trước với tốc độ của cô thì làm sao Kakashi có thể bắt kịp. Quay đầu nhìn về phía sau xem thử thì không thấy cậu đâu bất ngờ cô bị kéo rơi xuống đống lá bên dưới.

    "Bắt được em rồi nha!" Cậu cười gian manh.

    "Ăn gian, anh đi đường tắt không tính!" Cô giận dỗi.

    "Nếu anh không ăn gian thì làm sao bắt được em chứ."

    Kakashi kề sát mặt lại kéo bịt mặt ra hôn lên môi cô, nụ hôn ấm áp sau bao nhiêu năm xa cách.

    Kakashi đưa cô về nhà rồi đẩy cô nằm trên giường hôn tới tấp, Yuuki đẩy nhẹ cậu ra e thẹn nói.

    "Em khát nước, anh lấy nước cho em đi!"

    "Để sau đi!" Cậu lại hôn tiếp.

    "Không được, Yuuki khát lắm rồi!" Cô lại đẩy cậu ra.

    Kakashi đành phải đi lấy cho cô ly nước, Yuuki chỉ uống nửa ly số còn lại kề vào môi cậu.

    "Anh cũng uống đi, em không uống hết!" Cô nũng nịu.

    Kakashi nhanh chóng uống hết ly nước rồi lại tiếp tục nhưng chưa được bao lâu thì cậu đã ngã xuống, cô đỡ cậu nằm xuống giường mà đôi mắt u sầu.

    "Kakashi! Phải chi ngay từ đầu chúng ta đừng quen nhau, nếu như lúc đó anh không đưa em về nhà cứ để mặc em ở đó thì tốt biết bao."

    "Em luôn nói anh là đồ ngốc bởi vì anh chưa từng nghi ngờ lời nói của em nhưng nhờ có vậy em mới có thể bảo vệ anh."

    "Kakashi.. sau này đừng dễ dàng tin vào lời của người khác nữa.. hãy sống một cuộc sống thật tốt.."

    Cô đưa tay lên trán cậu không nỡ xóa đi ký ức về cô nhưng chỉ cần cậu hạnh phúc mọi đau khổ còn lại cứ để cô gánh dù sao trên người cô vốn chẳng còn gì ngoài vết thương có thêm nữa cũng chẳng sao.

    Đột nhiên tay cậu bắt lấy tay cô, cậu mở mắt ngồi dậy nhìn cô.

    "Đây chính là việc mà em muốn làm sao!" Cậu nghiêm giọng.

    "Sao anh.. vậy là anh đã nghi ngờ rồi sao.."

    Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Kakashi chỉ biết né tránh nó.

    "Cuộc sống tốt.. không có em thì đối với anh chẳng có chữ tốt nào mà chỉ như địa ngục.. tại sao em lại làm vậy, có chuyện gì em có thể nói với anh, tại sao lần nào em cũng im lặng hết vậy." Cậu hét lớn.

    Bất kể là chuyện gì cô đều giấu không cho cậu biết, lúc nào cũng đứng phía trước che chắn cho cậu nhưng cô cũng nên biết trái tim cậu cũng biết đau.

    "Kakashi.. chúng ta mãi mãi không thể ở bên nhau được đâu.." Cô gục mặt xuống.

    "Nhìn anh!"

    Cậu kéo cằm cô lên nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt chứa đầy sự đau khổ.

    "Tại sao lại không thể.. em phải nói hết mọi chuyện cho anh biết.. anh không muốn cứ trơ mắt nhìn em chịu đau khổ.."

    Hai dòng nước mắt rơi xuống, tại sao lúc nào hai người đối mặt nhau đều phải có những giọt nước mắt này, tại sao không thể là một nụ cười toàn vẹn chứ.

    Yuuki cũng không kìm được nữa, ứa tràn nước mắt.

    "Em đã là Miêu Hoàng không còn là một con người nữa.. không thể có bất cứ liên kết nào với con người.. mọi chuyện đã không thể từ 5 năm về trước rồi.."

    Nếu như 5 năm trước cô không chết thì có phải bây giờ hai người không phải đau khổ như vậy.

    "Rõ ràng em đang ở trước mắt anh.. tại sao lại không thể chứ, chỉ cần chúng ta cố gắng.." Cậu cầm lấy vai cô.

    "Đã không thể nào nữa rồi.."

    Yuuki hất tay cậu ra trực tiếp giật lấy dây chuông năm đó cầm trước mặt cậu.

    "Kế từ sợi dây này đứt thì mọi chuyện đã không thể.. hai sợi dây đã đứt lìa thì cho dù có cố gắng mấy cũng không thể nối lại.."

    Cô kéo hai sợi dây văng ra hai phía như cảnh tượng năm đó, tiếng chuông vang lên như báo hiệu dây tơ hồng đã không thể nối được nữa.

    "Đã không thể nào nữa rồi.. giữa chúng ta vốn đã có một bức tường vận mệnh mãi mãi không thể đến với nhau.."

    Cô cố dụi hết nước mắt đi nhưng nó cứ chảy mãi, Kakashi tiến tới ôm chặt lấy cô không buông.

    "Anh không tin.. vận mệnh có thể ngăn cách hai ta.." Cậu vẫn ngoan cố.

    "Không phải em chưa từng thử mà là đã thử rất nhiều lần nhưng.. đều vô ích cả rồi.."

    ".. Thời gian của em sắp hết rồi.. làm ơn hãy để em xóa ký ức của anh, một mình em đau khổ là đủ rồi.."

    "Anh không cho phép.. cho dù em có xóa ký ức của anh thì cả một đời này người anh yêu chỉ có em."

    Cơ thể cô dần trở nên trong suốt, giới hạn đã đến. Nhưng cô thật sự không muốn rời xa cậu, cô cố gắng ôm chặt lấy cơ thể cậu cầu mong kỳ tích sẽ xảy ra.

    Hai con người đau khổ cố gắng hy vọng một kỳ tích sẽ xuất hiện cứu rỗi lấy họ nhưng.. không có kỳ tích nào xuất hiện.

    Yuuki quay trở về Linh Miêu Giới, vòng tay của cô đã không còn bóng hình của cậu. Cô hét lớn giải phóng toàn bộ đau khổ nhưng chẳng một ai nghe thấy lời cầu xin của cô.. chẳng có một thứ gì.

    Kakashi không còn ôm lấy được cơ thể cô nữa, cậu đè mạnh hai tay xuống nệm, nước mắt rơi ướt nhòa đôi tay.

    "Tại sao.. tại sao.. tại sao lại đối xử với chúng tôi như vậy.."

    Họ đã làm gì sai mà vận mệnh lại khiến họ đau khổ như vậy, có phải vận mệnh vốn là một kẻ thích trêu đùa tình cảm của con người như vậy, mãi mãi chia cắt không thể bên nhau.
     
  9. Chương 75: Hãy để ta ích kỷ một lần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian trôi đi, Yuuki vẫn luôn ở Linh Miêu Giới không rời một bước. Cô vẫn luôn an tọa trên chiếc ghế độc nhất ngày ngày chìm trong sự cô độc dù cho có bao nhiêu linh thú ghé thăm thì cô cũng như kẻ vô hồn.

    Shio tiến vào trong mang theo trà đến cho cô, ngay cả Shio cô cũng không nhìn đến một cái chỉ như một bức tượng lạnh tanh.

    "Chủ nhân! Người uống trà đi.. người có thể nhìn Shio một lần không.."

    Shio đau lòng khi cứ phải nhìn chủ nhân chịu dày vò như vậy, bản thân là linh thú của người nhưng lại chẳng thể giúp gì.

    Yuuki liếc mắt nhìn cậu không một chút cảm xúc, giơ tay ra đón lấy Shio nhưng một chút cảm xúc cũng không có.

    "Chủ nhân hay là Shio kể chuyện vui cho người nghe đảm bảo sẽ khiến người cười."

    "Mới khi nãy Mimi cãi nhau với Aki, người có biết vì chuyện gì không. Họ cãi nhau chỉ vì một con cá khô thôi đó, người xem rất buồn cười đúng không."

    Shio liếc nhìn cô nhưng ánh mắt vẫn như vậy, không một chút rung động. Cậu chỉ biết kể những câu chuyện muốn khiến cô vui vẻ hơn nhưng lại chẳng có tác dụng gì, nếu như có Yoshi ở đây chắc chắn có thể làm cô cười.

    Shio thật ngốc cậu chẳng biết được dù cho có là chuyện khiến cho hàng vạn người phải cười thì với cô nó cũng chẳng khác gì một âm thanh dài, ánh sáng của cô nay đã không thể với tới.

    Bức tường đó vẫn cứ ở nguyên chỗ cũ đúng như Miêu Hoàng nói mãi mãi không thể bên nhau.

    Sau khi đại chiến Ninja lần thứ 4 kết thúc Kakashi được bổ nhiệm trở thành Hokage nhưng kể từ lúc Yuuki biến mất chẳng một ai còn thấy cậu cười.

    Hai con người hai thế giới tuy còn sống nhưng mãi mãi không thể chạm vào nhau, vậy có khác gì chết đâu.

    Kakashi ngồi bên trong văn phòng phê duyệt văn kiện nhưng lòng lại thấy khó chịu bèn đi ra bên ngoài.

    Cậu ngắm khung cảnh ngôi làng đang được khôi phục đáng lý phải thấy vui nhưng lòng cậu chẳng thể nào vui nổi.

    Cậu giơ tay về phía trước như muốn chạm vào tay cô, Yuuki cũng chạm tay về phía trước. Cả hai như đều cảm nhận thấy hình bóng của đối phương nhưng cớ sao lại không thể chạm tới.

    Yuuki đứng dậy đi tới phía trước muốn vượt qua bức tường nhưng đi mãi vẫn không thể nào vượt qua được, cô nhận ra sự thật buông xuôi cánh tay.

    Cô tiến ra bên ngoài chạm mặt với ánh sáng chói lòa, thứ mà cô đã lâu không nhìn thấy nhưng cơ thể cô vẫn thấy lạnh vì đó vốn không phải ánh sáng của cô.

    Shio lườn tới muốn an ủi cô, cậu quấn mình vào thân cô vùi đầu vào lòng.

    "Shio!"

    Đã bao lâu rồi cô mới nói chuyện lại, âm thanh vô cùng quen thuộc nhưng lại khiến cho con người ta nghe qua lại cảm thấy đau khổ.

    "Shio ở đây!" Cậu vui vẻ đáp lời.

    "Ta luôn sống một cuộc sống đau khổ, những niềm vui ta có được đều nhanh chóng bị lấy đi. Bây giờ ta chỉ còn lại mỗi mình ngươi.."

    "Chủ nhân.."

    "Shio.. hãy để ta ích kỷ một lần.."

    "Ý người là sao?"

    "Ngươi đi lấy thức ăn cho ta đi, ta đói lắm rồi!"

    Cô cười vui vẻ với cậu, đã bao lâu rồi cô mới vui vẻ như vậy. Cậu không nghi ngờ gì liền lập tức đi chuẩn bị thức ăn cho cô.

    Yuuki quay trở lại vào trong ngồi trên chiếc ghế lạnh, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào không gian trống.

    "Kakashi! Nếu như kiếp này chúng ta mãi mãi không thể bên nhau vậy em chỉ đành hẹn anh vào kiếp sau.. khi đó anh nhất định phải đến sớm đó.."

    Cô nhắm đôi mắt lại Kenma cũng mở ra, chakra tỏa mạnh xung quanh người cô khiến cho Linh Miêu Giới rung động.

    Tất cả đều nhanh chóng tiến vào bên trong nhưng thứ mà họ nhìn thấy chỉ còn là một cái xác của Yuuki cùng với mái tóc bạc trắng.

    Cô đã ra đi chẳng còn thứ gì có thể níu lấy cô, tư thế tựa thanh thản nhưng lại chứa đầy sự hối tiếc.

    "Chủ nhân.. người đã nói là muốn ăn mà.. tại sao lại không chờ Shio.."

    Shio khóc nức nở trước xác của cô, cuộc đời của cô đã phải chờ quá nhiều rồi. Cô không muốn chờ nữa, thứ mà cô muốn chờ chỉ có sự giải thoát.

    *Keng*

    Sợi dây lại một lần nữa đứt lìa, chuông rơi xuống phát ra âm thanh trầm buồn. Kakashi nhặt chuông lên nhưng nó đã nứt, rõ ràng là rơi không mạnh nhưng sao lại nứt.

    "Yuuki.."

    Bất giác cậu lại gọi tên cô, nước mắt cũng tự động chảy ra. Lòng cậu nhói lên như vừa bị mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, cậu khuỵu xuống ôm chuông mà khóc.

    Duyên tàn là khi hai ta không thể bên nhau, một kẻ sống đau khổ một kẻ chết trong đơn độc.

    Mối nhân duyên bắt đầu từ một cái nắm tay, mọi đau khổ cũng từ đó mà đến. Đến lúc nhân duyên tàn thì một cái nắm tay cũng không thể, chỉ còn mãi một người sống đau khổ.

    Chỉ trách tại vận mệnh trêu người, không thể trách chúng ta.

    *Đang phân vân tới đây nên end được chưa nhỉ! *
     
  10. Chương 76: Vận mệnh được sắp đặt của Kakashi nay đã thay đổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    2 năm trôi qua, làng Lá giờ trở nên vô cùng hưng thịnh. Những đứa trẻ năm đó giờ đã là những Ninja Thượng Đẳng tài giỏi giúp ích cho làng.

    Dường như không ai còn nhớ đến hai chữ 'Mèo Đen' hay thậm chí là tên cô, không ai còn nhớ đã từng có một người lụy tình đến đáng thương.

    Kakashi vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình, vết thương mà ai cũng tưởng là đã lành nhưng thật ra nó vẫn còn rỉ máu chỉ là đã được che lại.

    Từ sau ngày chuông bị vỡ cậu không còn cảm nhận được một chút gì của Yuuki cứ như cô đã hoàn toàn biến mất, cậu bất lực không thể làm một thứ gì chỉ có thể dùng công việc vùi dập đầu óc.

    "Thầy Kakashi!" Naruto tiến vào.

    Kakashi đang xử lý đống giấy tờ ngước nhìn cậu, phía sau còn có rất nhiều người, họ đều là bạn của Naruto.

    "Hôm nay bọn em phải đi làm một nhiệm vụ cấp S do bà Tsunade giao cho." Naruto vui vẻ nói.

    "Ừ vậy các em đi đi!" Cậu trả lời cho qua.

    Mọi người nhìn cậu biểu lộ ra sắc thái buồn rầu, từ lúc Yuuki biến mất cậu đã luôn như vậy. Không còn vui vẻ hay nói nhiều như lúc trước, mọi thứ trong mắt cậu đều như nhau, không đáng để tâm.

    "Ngài Đệ Ngũ có bảo là nhiệm vụ này cần có sự giúp đỡ của Ngài vậy nên khi nào bọn em cần thì sẽ có người dẫn ngài đi." Shikamaru giải thích.

    "Còn về làng thì Ngài Đệ Ngũ sẽ thay ngài quản lý trong thời gian đó."

    "Ta biết rồi!"

    Cậu lại tiếp tục vùi đầu trong công việc, đôi mắt đã thâm quầng như gấu trúc, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt tựa như sẽ ngất đi bất cứ lúc nào.

    Trời đã lên đỉnh, Kakashi ngừng công việc lại đứng lên rời khỏi văn phòng. Cậu bước về nhà mình đi vào trong phòng ngủ của cô ngồi xuống, đôi tay không ngừng vuốt ve miếng nệm.

    "Yuuki!"

    Đôi mắt đã không mở nổi nữa liền nằm xuống, ôm lấy dây tóc của cô rồi chìm vào giấc ngủ. Cậu không thể ngủ hay nghỉ ngơi ở bất kỳ đâu ngoại trừ nơi này, chỉ có nơi này mới khiến cậu an tâm, khiến cậu cảm thấy một chút ấm áp.

    Ngủ một mạch liền đến chiều, cậu tỉnh dậy rồi lại tiếp tục quay về văn phòng làm việc. Cậu bơ phờ đến nổi chẳng biết mình đã không ăn gì từ sáng đến giờ, Shizune nghe thấy liền đi chuẩn bị một ít cơm cho cậu.

    Cô đem tới một chén cơm trắng, một con cá chiên và một ít rau xào. Kakashi nhìn chăm chú vào thức ăn, khi trước Yuuki cũng đã làm cho cậu ăn những món này.

    Shizune rời khỏi phòng, Kakashi liền nhấc đũa ăn. Tuy hình thức giống nhưng vị lại chẳng phải, nó không khiến cậu ngon miệng nên chỉ ăn một nửa.

    Cậu tựa đầu vào ghế quay ra sau nhìn ánh mặt trời lặn, cậu tự nghĩ không biết rốt cuộc bây giờ cậu sống để làm gì.

    Cuộc đời cậu đã không còn ý nghĩa gì đối với cậu nữa rồi nhưng vì sao cậu vẫn phải sống, người mà cậu yêu thương nay lại không thể đến với nhau vậy thì còn ý nghĩa gì để sống.

    Cậu đẩy đĩa thức ăn sang một bên nào ngờ lại làm rơi bức ảnh duy nhất của hai người, một cô bé lúc nào cũng vui vẻ và một chàng trai lạnh lùng khó tính.

    Kakashi cúi xuống nhặt mảnh vỡ cầm nó trên tay, cậu muốn thử xem cảm nhận của mình như thế nào liền nắm chặt mảnh vỡ.

    Máu chảy ra từ tay cậu rơi xuống nền sàn, sắc mặt cậu vẫn không thay đổi một chút nào tựa như không có gì cả.

    Nó còn chẳng bằng một góc nỗi đau trong tim cậu, thật nực cười khi so sánh hai thứ đó. Nó còn chẳng bằng một phần nỗi đau mà Yuuki phải chịu, quả nhiên người yêu trước luôn là người đau khổ.

    Chiều ngày hôm sau Shikamaru đến đưa Kakashi đi, đưa cậu ra một vùng đất rộng lớn. Mà nơi đó lại tụ tập rất nhiều người từ các ngôi làng khác còn có cả.. một con rắn lớn và một con mèo lớn.

    Họ tập trung thành một vòng tròn lớn bên dưới chân là các văn tự kỳ lạ, Kakashi đứng bên cạnh Naruto bỡ ngỡ không hiểu chuyện gì.

    "Được rồi, tất cả hãy cùng nhau thi triển nhẫn thuật đi!" Nara hét lớn.

    Tất cả đồng loạt giơ tay lên vận chakra, Nara và Miêu Hoàng cũng hỗ trợ hết mức. Ai ai cũng toát mồ hôi lạnh vì sức ép của nhẫn thuật nhưng họ vẫn cố gắng hết mức không từ bỏ.

    Những dòng văn tự phát sáng tỏa ra ánh kim, ngay bên trên một vòng xoáy xuất hiện mở ra một cánh cổng không gian nhưng nó không ổn định lúc lớn lúc nhỏ.

    "Thầy Kakashi.. nhanh lên.." Naruto cố gắng nói.

    Cậu vẫn không hiểu họ đang làm cái gì nhưng tim cậu lại rung mạnh cái cảm giác mà rất lâu rồi cậu cảm thấy.

    Bản năng thôi thúc cậu tiến tới phía trước, đưa tay vào bên trong cánh cổng. Cánh cổng dao động mạnh như muốn xé toạc tay cậu ra, cơn đau da thịt khiến cậu giật mình nhưng cậu vẫn nhất quyết không buông ra.

    Như đang chờ đợi một điều gì đó, một kỳ tích.. không phải là một cánh tay, một cánh tay bắt lấy tay cậu.

    Kakashi cảm nhận được có một cánh tay nắm lấy tay cậu, không chần chừ liền kéo ra. Một bóng hình lộng lẫy, kiêu sa nhảy ra từ cánh cổng nhào tới ôm cổ cậu.

    Cảnh cổng ngay tức khắc đóng lại, tất cả mọi người đều đổ gục ra vì kiệt sức nhưng trên khuôn mặt họ lại nở rộ một nụ cười hạnh phúc.

    "Em về rồi!"

    Một nhẫn thuật không gian do Miêu Hoàng cùng với Nara hợp lực tạo ra nhưng công sức lớn nhất vẫn là Kenma. Nhẫn thuật tối cổ đó không không ngờ lại có bản ngã, nó nó lại thấu hiểu cho Yuuki mà tái tạo lại một cơ thể khác cho cô.

    Giọng nói này.. đã rất lâu rồi, chắc chắn đó chính là cô. Kakashi xúc động ôm chặt lấy cô, nước mắt ướt khóe mi.

    "Cuối cùng.. cuối cùng anh cũng chờ được em rồi.."

    Yuuki vội đẩy Kakashi ra miệng cười lớn, đăm đăm nhìn cậu.

    "Kakashi, bây giờ em chỉ là một người bình thường không có một chút sức mạnh gì vậy anh còn muốn bên cạnh em không."

    Cả hai đối mặt nhau, hình dáng mà đối phương luôn hằng mong ước được nhìn thấy cuối cùng cũng đã toại nguyện.

    "Không quan tâm em có như thế nào chỉ cần đó là em thì anh sẽ luôn bên cạnh em.."

    "Hưm! Chỉ bên cạnh thôi sao, anh không muốn gì nữa à!" Cô phồng má dỗi.

    "Cả hai chúng ta đều phải trải qua rất nhiều đau khổ mới đến được với nhau đương nhiên anh không chỉ muốn ở bên cạnh em mà anh còn muốn.."

    "Lấy anh được không!"

    Cậu chân thành đan tay mình vào tay cô nâng lên môi hôn nhẹ, Yuuki hạnh phúc chạm tay vào mặt cậu.

    "Tất cả nhắm mắt lại!"

    Mọi người giật mình nhắm hết lại nhưng Naruto có chút tò mò liền bị Sakura đánh một cú mạnh.

    "Em đồng ý!"

    Cô kéo bịt mặt của cậu xuống hôn, một nụ hôn đến từ sự hạnh phúc nhất của cả hai. Sau bao nhiêu gian khổ cuối cùng cả hai cũng đã có được một cái kết đẹp.

    "18 năm chờ anh.."

    "10 năm chờ em.."

    "Đều không uổng phí!"

    "Hatake Kakashi từ nay đã thuộc về Himura Yuuki" Cô hét to.

    Mọi người mở mắt ra vui mừng vỗ tay cho hai người, Kakashi sớm đã kéo bịt mặt lại bởi vì ngoài Yuuki ra thì cậu sẽ không để một ai nhìn thấy mặt mình.

    "Em sẽ là Hatake Yuuki, sẽ là vợ của Kakashi đến hết đời này!"

    Cô nhào tới ôm lấy cậu, Kakashi vội bồng cô lên hạnh phúc cười lớn. Vận mệnh thì sao chứ, nó không phải là thứ có thể sắp đặt cuộc đời họ.

    Tơ hồng đã đứt thì sao chứ.. chỉ cần nối lại là được dù không vẹn nguyên nhưng nào có chuyện tình yêu nào là dễ dàng đâu chứ.

    END​
     
Trả lời qua Facebook
Loading...