Xuyên Không Hoa Cải Trên Núi Tuyết - Hắc Long Du Hí

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hắc Long Du Hí, 1 Tháng bảy 2021.

  1. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    Chương 50 - Phiên Ngoại

    Bấm để xem
    Đóng lại

    ***​
    - Mộ Tần Ca, khi nào con mới dẫn bạn trai về ra mắt mẹ đây?

    Mẹ Mộ thở dài nhìn đứa con trai đã lớn vẫn còn độc thân của mình, bà không hiểu lý do là gì, bà không cấm cản tình yêu đồng giới của Mộ Tần Ca, cũng không phải bà mẹ chồng khó tính nhưng sao mãi không thấy mối nào đến cơ chứ?

    - Mẹ à! Cứ tùy duyên đi.

    Mộ Tần Ca tựa đầu vào vai mẹ mình, anh cứ về nhà là bị giục cưới thật quá mệt mỏi mà.

    Từ năm anh mười lăm tuổi, mẹ anh phát hiện ra con người thật của bố anh thì không chút chần chừ đá ông ta ra khỏi nhà. Ông ngoại cũng công khai gạch tên ông ta ra khỏi danh sách nhân viên công ty.

    Mộ Tần Ca không hiểu vì lý do gì đó mà, dẫu trong ký ức của anh, anh chưa từng bị bố tát lấy một cái nhưng anh lại cực kỳ có ác cảm với ông. Thậm chí nhìn thấy ông thôi anh cũng chán ghét đến cùng cực.

    Và quả như suy đoán của ông và mẹ, mấy năm sau ngày ly hôn, ông đã lên báo, ông đã bạo hành và giết chết người vợ mới cưới của mình.

    Mộ Tần Ca cảm thấy mình thật may mắn biết bao, nếu không phải ông và mẹ nhận ra sớm thì có lẽ gia đình của anh đã gặp thảm cảnh rồi.

    Nhưng giờ anh cũng đang gặp thảm cảnh nguy kịch.

    Ngày tết đến, cô bác họ hàng ghé thăm, ai cũng hỏi anh khi nào cưới, có người đùa vui hỏi khi nào anh gả chồng. Mộ Tần Ca cười ngoài mặt nhưng trong lòng lại muốn một gậy đánh đuổi hết đám họ hàng âm binh này đi.

    Cuộc đời anh rất hoàn mỹ trừ đường tình duyên, không hiểu sao cứ quen ai là chưa bao lâu đã bị đá.

    - Mộ Tần Ca, em thực sự không yêu tôi, em chỉ là muốn tìm cảm giác an toàn mà thôi.

    Nhớ lại mười mấy mối tình của mình, lý do chia tay của họ đều đại khái như trên.

    Nực cười thật chứ, Mộ Tần Ca anh tìm công thì phải tìm người mạnh mẽ mang lại cảm giác an toàn cho mình rồi.

    Anh bĩu môi bực bội hắt thao nước rửa rau, không nghĩ nữa, lũ giả công đó không xứng với anh.

    Rào!

    Mộ Tần Ca quay đầu nhìn qua thì thấy mình đã lỡ tay tạt cả thao nước rửa rau lên người con gái nhà người ta, cô gái trẻ ướt từ đầu đến chân.

    - Cô không sao chứ?

    Anh lo lắng chạy đến, giơ khăn lau lên định lau giúp cô thì bị cô chặn lại.

    - Đứng yên.

    Cô gái trẻ lấy tay qua loa lau mặt vài cái, cô trừng mắt nhìn anh rồi lập tức rời đi.

    - Xin lỗi, tôi vô ý thôi mà.

    Mộ Tần Ca bực bội quay người vào nhà, nghĩ thầm năm nay chắc đến tam tai của mình rồi nên mới gặp đủ thứ chuyện như thế.

    Nhưng đến bữa tối anh lại gặp mặt cô gái trẻ kia, cô là cháu gái bà con xa của bạn mẹ anh. Mộ Tần Ca vì chuyện khi sáng mà chút hơi ngại khi gặp mặt cô, chủ yếu là sợ đối phương mách tội anh trước mặt mẹ.

    Anh lấy cớ đi lấy trà bánh đi vào bếp lánh nạn, chỉ là không bao lâu anh đã nghe thấy tiếng trầm trồ của bọn con nít trong nhà cùng mấy tiếng khen ngợi của người lớn.

    Vì tò mò Mộ Tần Ca đi ra ngoài sân, trước mắt anh là cô gái trẻ với một nhánh cây bẻ vội, cô cúi người tấn công, lùi về thủ thế, nhánh cây mỏng chưa bằng đầu ngón tay út trong tay cô như thanh kiếm sắc nhọn uốn lượn trong không trung.

    Mộ Tần Ca nhìn đường kiếm rồi chợt trong đầu anh lóe lên thân ảnh ai đó, lòng anh thắt lại, nước mắt rơi không ngừng. Đến khi bừng tỉnh, anh đã ôm chầm lấy cô gái kia, hơn nữa anh còn đang khóc lóc thút thít, mấy đứa nhóc trong nhà và mẹ anh đang hợp lực kéo anh ra khỏi cô gái kia.

    Còn cô gái thì cứng đờ người nhìn anh, sau đó nghiêm túc nói:

    - Ở nước ta, nam nữ không được tự tiện chạm vào nhau, đó là vô lễ.

    Dứt lời, cả cô và Mộ Tần Ca đều ngây người nhìn nhau, có một cảm giác thân quen nào đó vừa xuất hiện trong lòng họ.

    Nhưng cảm xúc ấy lập tức bị dập tắt khi mẹ Mộ Tần Ca nhéo tai anh kéo đi.

    Sáng hôm sau, Mộ Tần Ca dậy sớm chạy qua nhà cô gái kia. Nhìn thấy cô ngồi cạnh một chậu hoa cải vàng, ánh mắt dịu dàng ân cần chăm sóc nó, chợt khiến anh có chút ganh tỵ với chậu cây kia.

    - Này, cậu tên gì? Tôi là Mộ Tần Ca.

    Cô gái quay đầu nhìn chàng trai kỳ lạ, lần đầu gặp mặt thì tạt nước cô, lần thứ hai thì cứ ôm cô khóc hu hu. Cô thở dài đặt chậu cây xuống đi vào nhà, không nên nói chuyện với kẻ tâm thần.

    Nhưng chiều hôm đó anh lại đến, hơn nữa còn cứ quấn theo cô, cô đi đâu là anh đi đó. Cứ luôn mồm hỏi cô tên gì.

    - Bắc Tuyết Thần, được chưa?

    Mộ Tần Ca mỉm cười hài lòng, anh nhặt một đóa hoa cải vàng rơi xuống, đặt lên mái tóc bồng bềnh của cô.

    - Bắc Tuyết Thần, cậu thật đáng yêu.

    Sau đó, Mộ Tần Ca thay đổi, anh mãnh liệt tấn công theo đuổi Bắc Tuyết Thần. Mẹ anh, em anh, đến cả ông anh cũng khuyên anh đi khám bác sĩ.

    Họ sợ anh bị đá nhiều quá rồi nhục chí đi tán con gái người ta, sau này lại quay xe bỏ người ta thì khổ.

    Nhưng đã muộn, Mộ Tần Ca mặt dày mày dạn ngày ngày bám đuôi, cộng thêm công phu làm nũng vô địch thiên hạ đã rước được mỹ nhân về nhà.

    Thực ra anh cũng không biết vì sao, nhưng ngay cái khoảng khắc gặp cô, anh nghĩ mình bị thiên lôi đánh trúng rồi. Sau đó càng theo đuổi cô, anh càng phát hiện họ hợp nhau đến lạ thường.

    Và ngay sau khi cô đồng ý hẹn hò với anh thì...

    - Mộ Tần Ca, địa điểm hẹn hò lần đầu thế này có hơi quá không?

    Bắc Tuyết Thần vốn không hay nói nhiều, lúc này cũng thể yên lặng, buổi hẹn hò đầu tiên anh chở cô đến ủy ban nhân dân xã.

    - Yên tâm em cứ đi theo anh.

    Mộ Tần Ca nháy mắt một cái rồi cười với cô, Bắc Tuyết Thần có một dự cảm không lành, cô không muốn tiến vào đó nhưng lại bị nụ cười xinh đẹp chết tiệt kia quyến rũ.

    Cô chỉ có thể buông vũ khí đi theo mỹ nhân.

    Và sau đó, trong giây lát thất thần ngơ ngác Bắc Tuyết Thần đã đăng ký kết hôn với Mộ Tần Ca.

    Nhìn Mộ Tần Ca cầm giấy công chứng nhảy cẩn lên vui sướng, cô thật cảm thấy mệt mỏi vô hạn. Đi chơi tết chưa đến hai tuần, hẹn hò chưa đến một tiếng, cô đã có chồng.

    Sau cái tết này, về nhà ăn không ngon rồi đây.

    Mộ Tần Ca luôn có một giấc mơ, người trong mơ hết mực yêu thương chiều chuộng anh, họ cực kỳ yêu nhau và còn hứa hẹn kết hôn nhưng không biết vì sao, người kia lại biến mất.

    Giấc mơ đó anh không nhớ được người kia là ai, chỉ biết nó đã ám ảnh anh từ năm mười lăm tuổi đến tận ngày anh gặp Bắc Tuyết Thần.

    Có lẽ vì nỗi ám ảnh trong giấc mơ, anh đã lén lấy căn cước công dân của Bắc Tuyết Thần ngay trước khi cô đồng ý lời tỏ tình của anh.

    Với một suy nghĩ trẻ con rằng không có căn cước công dân cô sẽ không thể lấy ai khác ngoài người giữ nó là anh.

    Và vì quyết định quá đường đột của Mộ Tần Ca mà hai nhà họ Mộ và Bắc đã phải họp mặt nhau mắng hai đứa.

    - Cháu xin lỗi, là do cháu suy nghĩ chưa kỹ.

    Bắc Tuyết Thần lập tức nhận hết lỗi lầm về mình, cô nắm chặt tay Mộ Tần Ca muốn an ủi anh đừng quá căng thẳng.

    Nhưng ngờ đâu tên ngốc này thấy người lớn vừa nguôi giận đã châm dầu vào lửa, vừa cười ngô nghê vừa hỏi:

    - Vậy khi nào chúng cháu kết hôn được ạ? Tuần sau được không?

    - Mộ Tần Ca!!!

    Sau đó cả hai lại bị dạy dỗ thêm một trận nữa, cuối cùng là quỳ hết mấy tiếng đồng hồ.

    Mộ Tần Ca tuy vui vì đã được chấp nhận cưới Bắc Tuyết Thần nhưng nghĩ đến thời gian là ba tháng sau, anh lại buồn.

    - Đứng quỳ nữa.

    Bắc Tuyết Thần đứng dậy vỗ vỗ chân, nhìn Mộ Tần Ca vẫn đang quỳ.

    Mộ Tần Ca giở chân lên rồi lảo đảo suýt ngã xuống đất, may mà Bắc Tuyết Thần ôm anh vào lòng không thì đã đầu va máu chảy rồi.

    Anh vùi mặt vào cổ cô, thì thầm như làm nũng.

    - Tuyết Thần, anh tê chân.

    Cô im lặng một lát rồi choàng tay qua chân anh, một tay vịn lưng anh.

    - Ôm chặt.

    Sau một tiếng nhắc nhở, cô bế anh lên, có chút loạng choạng nhưng ngay lập tức đứng vững bước về phòng anh.

    Mẹ và ông của Mộ Tần Ca ngồi trong phòng khách nhìn thấy cảnh tượng này, họ cảm thấy cuộc đời mấy chục năm qua quả là sống không uổng phí, cuối cùng họ cũng tận mắt nhìn thấy một chuyện huyền ảo như vậy.

    Nhưng ngẫm lại thì tính ra hai đứa như thế mới hợp sống với nhau.

    Ba tháng mà Mộ Tần Ca chờ mong cũng đến, anh diện vét đen lịch lãm, hồi hộp chờ đợi Bắc Tuyết Thần.

    Ánh đèn sân khấu dồn lại phía cửa chính, cánh cửa mở ra. Bắc Tuyết Thần diện váy cưới trắng tinh, tay cầm bó hoa cải vàng ươm bước vào lễ đường.

    Trong khoảng khắc nói lời thề nguyền, cả hai đều bật khóc, không hiểu sao khoảng thời gian hẹn hò đến kết hôn cũng chỉ hơn ba tháng, nhưng trong lòng lại cảm thấy họ đã dùng cả đời để chờ đợi giây phút này.

    - Chú rể sao lại không uống chút rượu ăn mừng đám cưới của mình chứ?

    Một ông chú say xỉn nói.

    Mộ Tần Ca cười khó xử, anh đang định nhận ly rượu uống cho xong chuyện thì một bàn tay đưa ra chặn lại.

    Bắc Tuyết Thần nhận lấy ly rượu đặt xuống bàn, cô nắm tay Mộ Tần Ca cười nói với ông chú kia:

    - Xin lỗi, cháu dị ứng rượu.

    - Chú có mời cháu đâu nào?

    - Nhưng cháu không muốn khi hôn chồng lại bị dị ứng.

    Quan khách đều cười ha hả, Mộ Tần Ca xấu hổ đến đỏ mặt nhưng trong lại ngọt ngào hạnh phúc.

    Buổi lễ kết thúc, hai người về phòng tân hôn.

    Mộ Tần Ca chủ động hôn Bắc Tuyết Thần, nụ hôn nhẹ phớt qua môi như một cú chạm vô tình, nhưng cũng đủ khiến cả hai đỏ mặt, để không khí bớt ngại ngùng Mộ Tần Ca cười nói:

    - Thế nào, không bị dị ứng chứ?

    Cô giơ tay ôm lấy mặt anh, môi cô chạm vào môi anh, hơi thở quẩn quanh bên nhau. Lát sau, cô buông anh ra.

    - Không, rất thích.



     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...