Bách Hợp [Edit] Lão Bà Kết Hôn Sao - Cảnh Ngô

Discussion in 'Truyện Drop' started by Ame97, Oct 3, 2021.

  1. Ame97

    Messages:
    64
    Chương 10: Xuất hiện bất an.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 10

    Bất an xuất hiện.

    Bức tường ở dưới ngọn đèn, phạm vi chiếu sáng không thể nào tới, trời thì tối đen, bên cạnh còn có tán lá rộng lớn của hai cây ngô đồng phủ xuống, nếu ai đó không đi đến gần cơ hồ không thể nào phát hiện ra nơi này còn đậu một chiếc xe.

    Cố Trì Khê ngồi ở trong xe, khuôn mặt bị bóng tối bao phủ, nàng đang chăm chú nhìn vào ngôi nhà kia, cơ thể bất động, nhìn không khác gì một bức tượng.

    Lầu một phòng khách sáng đèn, không bao lâu thì đèn phòng ngủ lầu hai cũng sáng lên.

    Bức rèm cửa phản chiếu lên hình bóng của hai người trong nhà.

    Cố Trì Khê căng thẳng nín thở, cơ thể nàng hơi khom lại, bàn tay đang cầm tay lái xiết chặt.

    Ánh đèn chiếu sáng mông lung, hình bóng hai người khi thì đối diện, khi thì đan vào nhau, sau đó lại tách ra, từ nơi xa xa nhìn không rõ được ai, nhìn mà cứ ngỡ như hai người đang làm chuyện mờ ám gì đó.

    Tiếp sau đó, rèm cửa bị kéo ra.

    Hình ảnh người trong phòng tức khắc có thể nhìn rõ, một nữ nhân tóc dài mở cửa nhà ra đứng ở ban công, đang nhìn ngó khắp nơi xung quanh. Thân hình nàng tương đối cao, chân rất dài, tóc đen qua vai, mặc một cái áo dây cùng quần đùi ngắn.

    Ánh mắt Cố Chì Khê rơi vào trầm mặc, bàn tay càng ngày càng xiết chặt hơn.

    Tiếp theo Ôn Nịnh cũng theo ra.

    Hai người tựa như đang nói chuyện phiếm, Ôn Nịnh dơ tay chỉ chỉ về hai hướng, không biết là đang diễn tả cái gì, vậy mà nữ nhân kia luôn gật đầu phụ họa theo, nàng còn cười đến thật vui vẻ.

    Sau đó các nàng cùng nhau đi vào nhà, đóng cửa lại, kéo rèm.

    Rèm cửa trong nhà có hai lớp, một cái dùng để che nắng ban ngày, còn một cái dùng để che lại toàn bộ cảnh vật bên ngoài lại mỗi khi đêm xuống đi ngủ, thực kín, ngay cả cái bóng cũng không nhìn được.

    Tâm trạng của Cố Trì Khê đang cực kì căng thẳng.

    Một lát sau, đèn phòng khách tắt.

    Lại sau một lát, đèn lầu hai cũng tắt.

    Lúc này đã là 11 giờ đêm.

    Ánh trăng chiếu sáng mơ hồ, tiếng côn trùng kêu lên phát ra từ bụi cỏ, còn lại tất cả mọi thứ đều rơi vào yên tĩnh.

    Cố Trì Khê buông tay lái ra, nàng suy sụp dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Bóng đêm bao phủ che giấu đi khuôn mặt mệt mỏi của nàng, Cố Trì Khê lúc này đang cố gắng bình tĩnh lại, thở hắt ra một hơi dài, áp chế xuống cảm giác khó chịu đang dâng trào trong lòng.

    Cảm giác bực bội vẫn không thể tiêu tan.

    Rất nhiều sự việc đang quay cuồng trong đầu nàng, đan chéo chồng chất lên nhau, chỉ có khi nghĩ về Ôn Nịnh mới có thể khiến cho tâm trạng của nàng trở lên thả lỏng.

    Nhưng.. Chính phần nhẹ nhàng này, hôm nay cũng bị mất đi, tâm trạng của nàng đang nóng như lửa đốt, lo lắng căng thẳng càng ngày càng gia tăng.

    Thời gian dần trôi đi, nàng vẫn luôn ngồi yên vậy cho đến khi trời tờ mờ sáng.

    Mặt trăng mất đi, mặt trời đang dần dần mọc lên, chiếc xe thể thao màu bạc đi ra khỏi tiểu khu Thiên Cùng Loan.

    * * *

    Sáng sớm hôm sau, một tia nắng nhạt len lỏi chiếu vào phòng ngủ.

    Ôn Nịnh không có thói quen ngủ nướng, nhưng do tối hôm qua đi ra ngoài chơi quá mệt, nàng đã ngủ muộn, lên hôm nay hơn 8 giờ mới dậy. Nàng rửa mặt đơn giản, thay một bộ đồ nhàn nhã ở nhà, sau đó đi xuống lầu.

    Trong phòng bếp có tiếng động phát ra, Ôn Nịnh đi theo vào, nhìn thấy có người đang đứng ở trong bếp, nàng cười nói: "Mặt trời mọc từ hướng tây sao."

    Nữ nhân kia xoay người lại, nhướng mày: "Hiếm lắm mới được nghỉ ngày cuối tuần, sao ngươi không ngủ thêm đi?".

    Đây là Hà Du, hai người quen biết khi học khóa huấn luyện làm phi công, Hà Du cũng là bạn thân của nàng, hai người đã quen biết nhau được bảy năm.

    Nàng đang mặc một chiếc áo hai dây, tóc dài qua vai được búi gọn gàng lên sau đầu, ngũ quan xinh đẹp sắc nét được phơi bày ra chọn vẹn, làn da nàng trắng nõn, trên đầu vai còn có hình xăm hai con bướm màu xanh nước biển, nhìn sinh động như thật.

    "Ngươi biết ta có thói quen dậy sớm rồi đó." Ôn Nịnh cười phất phất tóc, đến gần thêm hai bước, ngó xem trong nồi đang nấu gì, "Hoành thánh? Ta còn tưởng Lão Bản phải cho ta ăn gì đó ngon chứ."

    "Có cho ăn còn ghét bỏ, rõ ràng trong tủ lạnh của ngươi chỉ còn có cái này." Hà Du dơ tay lên, làm động tác giả bộ muốn gõ đầu nàng.

    Ôn Nịnh biết nàng sẽ không thật sự xuống tay, tránh đi cũng không tránh, cầm lấy cái thìa đảo đảo đảo cái nồi, sau đó cho thêm vài giọt dầu mè vào đảo đảo thêm, "Như vầy sẽ càng thơm hơn.."

    Lưng nàng hơi cúi xuống, lộ ra khe ngực. Nhìn từ phía trên xuống, sẽ thấy làn nha thật trắng của nàng, bộ ngực như ẩn như hiện, sợi dây truyền hình mặt trăng đeo trên cổ khẽ lắc lư qua lại.

    Hà Du vô tình thoáng nhìn qua, ánh mắt hơi thâm trầm xuống.

    Hoành Thành nấu thật mau chín, hai ba phút là ăn được. Hà Du lấy bánh ra hai cái chén, Ôn Nịnh đưa tay ra tính bưng đi, nàng liền ngăn lại: "Nóng, để ta làm đi."

    Nàng nhanh chóng chụp hai cái chén lại, một tay cầm lấy mang đi ra ngoài.

    "Ta không có tiểu thư như vậy." Ôn Nịnh bất đắc dĩ nói, cũng đi theo ra tới bàn ăn.

    Hà Du bật quạt lên, vươn tay chọc xuống trán nàng, "Ở trong lòng ta ngươi chính là yếu đuối như công chúa nhỏ, được rồi ăn đi."

    "Buồn nôn."

    "Năm đó lúc còn huấn luyện, phải chạy 3000 m, là ai vừa chạy vừa khóc?"

    "Hà Du ta khuyên ngươi lên làm người tốt."

    "Hahahahha!"

    Hai người cho dù làm gì cũng phải trêu đùa nhau vài câu.

    Thật ra Ôn Nịnh học chuyên ngành thiết kế ở đại học, đại học năm hai ấy, Hàng Á Hàng Không tổ chức chiêu sinh lớp huấn luyện Phi Công, lúc đó nàng chỉ ôm tư tưởng đi phỏng vấn cho vui, ai ngờ lại thuận lợi thông qua, ký hợp đồng cùng với công ty, được điều đi trung tâm huấn luyện của Hàng Á.

    Trong một đám học viên, chỉ có nàng cùng Hà Du là con gái.

    Quá trình huấn luyện thật sự rất vất vả, trừ bỏ học tập lý thuyết, còn phải huấn luyện thể lực. Phải chạy 3000m một ngày là chuyện bình thường, còn phải treo người đu xuống thang lơ lửng giống như trò chơi, trên người nàng lúc đó ngày nào cũng đầy rẫy viết thương.

    Hà Du chỉ lớn hơn Ôn Nịnh một tháng, nhưng lại rất ra dáng môt người chị, rất quan tâm chăm sóc nàng. Hai người hẹn nhau sau khi hoàn thành khóa huấn luyện thì hẹn gặp lại nhau ở công ty, nhưng thật đáng tiếc, kì thi sát hạch cuối cùng Hà Du không thể thông qua, tiếc nuối không thể trở thành phi công, lỡ mất cơ hội tốt để đồng hành cùng trời xanh.

    Sau này Hà Du lại chuyển sang kinh doanh nhà hàng, mấy năm nay làm ăn thật sự không tồi, cũng có chút danh tiếng ở Lạc Thành.

    Sau khi đạt được tự do tài chính, Hà Du bắt đầu đi khắp nơi du lịch, mới ngày hôm trước nàng vừa trờ về từ Saipan, ngày hôm qua liền hẹn Ôn Nịnh đi ra ngoài ăn cơm, hai người lại uống thêm chút rượu, đường về nhà xa, nàng dứt khoát muốn ở lại nhà Ôn Nịnh một đêm.

    "Tiếp theo ngươi tính đi đến đâu?" Ôn Nịnh múc một miếng hoành thánh thổi thổi.

    Hà Du không chút để ý nói: "Còn chưa biết sẽ đi đâu, nghỉ ngơi hai tháng trước đã." Nàng nhìn chằm chằm Ôn Nịnh, môi đỏ nhếch lên, hỏi lại: "Muốn đi du lịch cùng ta sao?

    " Không có thời gian, bận kiếm tiền. "

    " Sao lâu như vậy rồi còn chưa được phát tiền lương? Đã khất nợ bao lâu rồi, lão bản chết rồi sao? "Hà Du không cao hứng, trong đầu nghĩ cái gì liền trực tiếp nói ra.

    Ôn Nịnh nhíu mày theo bản năng, nhỏ giọng nói:" Đổi lão bản rồi, không nói chuyện này nữa. "

    Nghĩ đến Cố Trì Khê, trong lòng nàng có chút khó chịu, không tiếp thu được cách nói từ" Chết "có liên hệ với Cố Trì Khê, cảm giác không nói ra được nhưng rất khó chịu. Nhưng lúc nàng ý thức được, lời đã được nói ra.

    Sợ bị phát hiện ra điều gì, nàng vội vàng ăn hoành thánh để che giấu cảm xúc đi.

    Hà Du nhạy cảm nhận ra, không khỏi nheo mắt lại:" Chậc chậc chậc, được a, chanh nhãi con, còn ở đây nói đỡ cho nhà tư bản? "

    " Có sao? "Ôn Nịnh bình tĩnh tự nhiên mà ngẩng đầu," Ta chỉ là nhìn từ khía cạnh khách quan mà nói lên sự thật. "

    " Giải thích là che giấu, chính xác là che giấu! "

    " Đứng náo loạn. "

    Hà Du không dám nói tiếp, cúi đầu ăn hoành thánh, nàng bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, nói:" Đúng rồi, ta đang tính mở một quán bar mới, ngươi cảm thấy les thế nào? ".

    " Khụ khụ khụ.. "Ôn Nịnh bị sặc đến ho khan.

    Hà Du vội vàng đứng dậy rót nước, nhẹ nhàng vuốt lưng thuận khí giùm nàng," Ai lấy của ngươi đâu, làm gì ăn vội vậy. "

    " Ngươi đường đường là thẳng nữ.. sao lại đi mở bar les? "Sau khi hoãn lại, mặt Ôn Nịnh vẫn còn hơi đỏ, dùng ánh mắt khó có thể tin mà nhìn nàng.

    Nghe được hai chữ" Thẳng nữ. ", khuôn mặt của Hà Du có chút mất tự nhiên, nàng ngồi lại chỗ, mở miệng nói giỡn:" Càng tiện cho ngươi có cơ hội tìm kiếm đối tượng a, người đều đã sắp ba mươi rồi, vẫn còn độc thân, nói ra làm cho người khác cũng không tin được. "

    Ôn Nịnh sửng sốt, nàng khẽ rũ mắt xuống, cảm xúc bỗng trở lên ảm đạm:" Tạm thời ta không tính tới chuyện yêu đương. "

    Nàng cúi xuống nhìn vào trong chén, dùng muỗng đảo đảo hoàng thành, tiếng va chạm của thìa vào thành chén phát ra tiếng" leng keng. ", cứng đờ, máy móc, giống tiếng kêu của đồng hồng quả lắc.

    Hà Du nghẹn lời, ngơ ngẩn mà nhìn nàng, sau một lúc mới thu hồi lại vẻ mặt đùa giỡn," Vì điều gì? "

    Ôn Nịnh cúi đầu không nói lời nào.

    " Chẳng lẽ! "Nàng siết chặt muỗng trong tay, chần chờ hỏi:" Ngươi đã có người trong lòng rồi sao? "

    Ôn Nịnh sửng sốt ngẩng mặt lên vài dây, vội vàng lắc đầu:" Không có. "Rồi sau đó nàng nhìn hình ảnh phản chiếu chính mình trong chén," Nhanh ăn đi, sắp nguội rồi. "

    Ăn xong bữa sáng, Ôn Nịnh lái xe đưa Hà Du về nhà, sau đó nàng nhận thêm đơn lái xe ở trên đường lớn.

    Đột nhiên điện thoại nhảy ra một tin nhắn.

    [ Tối hôm qua ngủ ngon không? ]

    Cố Trì Khê gửi đến

    "? "

    Ôn Nịnh không rõ nguyên nhân gì, liền trả lời lại:

    [ Rất rất tốt.]

    Nghĩ nghĩ, nàng gửi thêm một tin:" Cảm ơn Cố tổng đã quan tâm. "

    Bên kia không có trả lời lại.

    Sáng sớm tinh mơ thứ 2, công ty có thông báo tuyên bố xử phạt.

    Khoang thuyền hai bộ phận tiếp viên Vạn Tư Kỳ, bị người khác âm thầm tố cáo trộm lấy vật phẩm của công ty, yêu cầu điều tra xác minh, giáng cấp, chờ kết quả sử phạt, đình chỉ bay một tháng, cũng như phải bồi thường toàn bộ tổn thất cho công ty.

    Tin tức vừa nổ ra, mọi người đều ồ lên.

    Tất cả mọi người đều đang thảo luận về chuyện này trên diễn đàn, có người nói dám trộm đồ bị xử như vậy là xứng đáng, có người lại nói người tố cáo thật thiếu đạo đức, chưa đến 24h mà tin tức đã lan tỏa ra cả hãng hàng không.

    Trộm vật tư của công ty, không chừng là không chỉ có Vạn Tư kỳ, giữa đồng nghiệp với nhau, vì giữ gìn lợi ích cộng đồng lên trước giờ không có ai đi tố cáo, sau khi sự tình nổ ra, những người không bị bắt cũng đã bắt đầu hoảng loạn trong lòng, họ chỉ sợ công ty sẽ tiếp tục điều tra lan rộng ra.

    Cả đêm, đã có rất nhiều người mất ngủ.

    Ôn Nịnh đang vội vàng đi làm thêm, cho tới tận ngày hôm sau nàng mới biết được tin này.

    Hôm nay nàng có nhiệm vụ bay, từ Lạc Thành bay tới thành phố Z rồi quay trở lại, lại còn phải ở lại qua đêm ở Giang Thành. Giữa trưa nàng đi nhà ăn ăn cơm, mọi người chung quanh cơ hồ đều đang thảo luận chuyện này.

    " Tuy rằng trộm đồ là không đúng, nhưng mà việc tố cáo đồng nghiệp cũng quá ghê tởm đi.. "

    " Ta liền rất phiền chế độ tố cáo này. "

    " Cơ mà mấy vật phẩm đó cũng không có đáng giá tiền, cho không ta còn không lấy, không nghĩ tới còn có người đi lấy mấy cái đồ đó. "

    Âm thanh bàn cách vách có chút lớn, Ôn Nịnh bên này nghe được rõ rành mạch, nàng dùng di động tìm kiếm thông báo, sau đó lại lên diễn đàn xem, tự nhiên lại có dự cảm không tốt sắp xảy ra.

    Trước đó không lâu nàng cùng Vạn Tư Kỳ có chuyến bay chung, trong lúc vô tình nhìn thấy đối phương trộm đồ vật tư, lúc đấy nàng cũng không quá để ý, cũng không có đi báo cáo lại, thêm mấy lời Vạn Tư Kỳ nói sẽ không tiếp tục lấy, nàng liền bỏ qua chuyện tố cáo.

    Không nghĩ tới chuyện này lại bị người khác tố cáo ra.

    Có hay không Vạn Tư Kỳ sẽ nghĩ là mình làm?

    Hoặc là, bên trên tra ra được nàng cố ý bao che, tất nhiên nàng sẽ bị liên lụy đến chuyện này.

    Trong lòng Ôn Nịnh càng thêm loạn, ngay cả cơm ăn vào cũng không thấy ngon.

    Mang theo tâm trạng thấp thỏm từ nhà ăn đi ra ngoài, chờ cho đến buổi chiều trên máy bay, nàng buộc phải cưỡng ép bản thân mình không lên tiếp tục nghĩ đến chuyện này, không được suy đoán lung tung, miễn cho lại bị phân tâm, ảnh hưởng đến an toàn của phi hành đoàn.

    Hôm nay thật may mắn, hai đoạn hành trình bay đều hoàn thành thuận lợi, đúng giờ cất cánh, trước tiên là là đáp xuống đất, sau đó buổi tối 9 giờ rưỡi đến sân bay Lạc Thành, chuẩn bị cho chuyến bay kế tiếp đi Giang Thành.

    Màn đêm bao phủ bầu trời, đâu đó có một vài bóng đèn lấp ló như những ngôi sao.

    Ở ngoài sân bay tràn đầy các loại âm thanh, nhiệt độ mặt đất so với trên cao ấm hơn, lần này Phi cơ đỗ ở vị trí xa đơn vị, có chút khoảng cách với nhà ga sân bay.

    Thời gian dừng lại trạm còn dư dả thời gian, Ôn Nịnh cùng mọi người ngồi ở khoang sau ăn điểm tâm, nghỉ ngơi một lát.

    " Cơ trưởng, nếu không chúng ta gọi cơm hộp đi? T2 nhà ăn có món lẩu cay ăn siêu ngon! "

    " Ân ân, ta cũng muốn ăn. "

    Ôn Nịnh bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm, đang muốn nói chuyện, thừa vụ trưởng vô tình nói:" Các ngươi đã quên Cố Tổng muốn ngồi chuyến này rồi sao? Lẩu cay mùi nồng như vậy, ăn cũng lâu, không kịp thời gian đâu. "

    " A! "

    " Cố Tổng cũng thật là, làm gì không ngồi phi cơ công vụ, ta đã mệt mỏi cả ngày, buổi tối còn phải tập chung tinh thần, hazz. "

    Mấy cô nương lẩm bẩm thất vọng.

    Ôn Nịnh ngồi một bên thất thần nghe các nàng nói chuyện, càng uống cà phê càng cảm thấy hương vị ngày càng chua xót, ngực khó thở nghẹn muốn chết.

    Nàng đoán, Cố Trì Khê hẳn là đã biết ban ngày nàng bay, nên cố ý muốn đi chuyến này, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán, không có căn cứ, nghĩ quá nhiều chỉ làm cho bản thân thêm phiền não. Nhỡ may người nọ nhân tiện muốn đi kiểm tra công tác, ít nhất nàng còn phải tỏ ra nghiêm túc mà đối phó.

    Nghỉ ngơi một lát, mọi người từng người từng người bắt đầu bận việc.

    Ôn Nịnh chỉnh trang lại đồng phục, sửa ngay ngắn huy hiệu, xách theo đèn pin, chuẩn bị đi một vòng phi cơ kiểm tra, chân nàng vừa mới chạm đất, một chiếc xe chuyên dụng VIP đi lại đây, dừng cách cầu thang máy bay chừng hai mét.

    Cửa xe mở ra, Cố Trì Khê bước xuống.

    Nàng mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, đi kèm với áo khoác màu lam dài tới qua mông váy, chân mang giày cao gót, đẹp đẽ, dáng người cao gầy, trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ nữ xa sỉ.

    Tầm mắt hai người vừa vặn giao nhau.

    Ôn Nịnh đứng bất động, làm ra vẻ tự nhiên mà chào hỏi:" Cố Tổng. "

    Cố Trì Khê nhìn nàng, ánh mắt bỗng chốc trở lên thâm trầm, rồi sau đó quay đầu nói với Đàm Giai vừa xuống xe theo:" Ngươi lên trước đi. "

    " Được. "

    Lại quay đầu lại, Lúc này Ôn Nịnh đã mang theo đèn pin đi về hướng phía đuôi máy bay, bóng dáng nàng bị ánh đèn đường màu vàng bao phủ, đồng phục áo sơ mi bó eo, quần tây thẳng tắp che đậy đôi chân thon dài, nhìn vào càng có vẻ lãnh bạc cô đơn.

    " Ôn cơ trưởng."

    Tấm lưng kia dừng lại, chần chờ xoay người.

    Cố Trì Khê nâng lên một nụ cười nhạt nhẽo, không nhanh không chậm mà đi qua.
     
  2. Ame97

    Messages:
    64
    Chương 11: Muốn nhìn thấy ngươi..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 11

    "Đi kiểm tra sao?"

    Nàng dừng lại ở vị trí cách Ôn Nịnh nửa mét.

    Ôn Nịnh đứng yên bất động, bàn tay nàng lắm chặt đèn pin, ánh đèn đường màu vàng chiếu rọi trên người nàng. Nàng hơi thả lỏng lại, hồi lâu mới gật đầu trả lời: "Ân."

    "Cùng nhau đi đi."

    "Cố tổng, ngươi làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc tuần tra của ta, ảnh hưởng đến sự an toàn của phi hành đoàn." Ôn Nịnh nhỏ giọng nói, giọng nói lộ ra chút mệt mỏi, không biết mệt là do bay hai chuyến liên tục, hay là mệt do người này mang lại.

    Việc tuần tra máy bay là một công việc cần phải có sự nghiêm túc tỉ mỉ, không được có bất cứ sai xót nào sảy ra, nàng là cơ trưởng, phải có trách nhiệm đối với hàng trăm sinh mạng. Nếu Cố Trì Khê đi bên cạnh nàng, nàng liền sẽ bị phân tâm, nhỡ may có chuyện gì đó sai xót, hậu quả nàng cũng dám tưởng tượng qua.

    Lý do rất đầy đủ, cũng thật hoàn mỹ, tìm không ra được khẽ hở mà phản bác lại.

    Sắc mặt Cố Trì Khê hơi u ám lại, nàng nhìn về phía Ôn Nịnh với chút không vui, sau đó suy nghĩ lại nói: "Đi đi."

    Ôn Nịnh xoay người liền rời đi.

    Trạm dừng lúc này khá bận rộn, xung quanh máy bay có các loại xe chuyên dụng vây quanh, nào là xe rác thải, xe chở hành lý, xe đưa cơm, đều đang trật tự làm việc liên tục.

    Ôn Nịnh đi vòng quanh máy bay kiểm tra hai vòng, đi kiểm tra từng chỗ cẩn thận nhìn lại một nữa, sau đó lại đi cùng xuống kiểm tra bảo dưỡng, không bỏ qua một góc nào, cuối cùng mới ký giấy cho đi.

    "Ôn cơ trưởng, vẫn tinh tế như vậy." Người bảo dưỡng hướng nàng cười nói.

    Nàng hơi mỉm cười đáp lại: "An toàn vẫn là quan trọng nhất."

    "Đúng vậy."

    Ôn Nịnh mang theo đèn pin xoay người lại, nhìn thấy Cố Trì Khê đang đứng ở thang dành cho khách bên cạnh xe, cùng nhân viên kiểm hàng nói chuyện.

    Nàng hình như đang hỏi chuyện gì đó, giọng nói thực bình thản, thong dong, không nhanh không chậm mà nói, không giống kiểu cấp trên nói chuyện với nhân viên, không có tư thái cao thượng dối trá_______ Ôn Nịnh đã thấy qua nàng như vậy quá nhiều lần.

    Nhưng cũng không ngoại trừ khả năng diễn xuất của Cố Trì Khê quá tinh vi, cố gắng tỏ ra như vậy, dù gì hiện tại cũng là thời kỳ khá nhạy cảm, cần thiết lấy lòng trấn an mọi người.

    Ý tưởng này vừa liện lên trong suy nghĩ, Ôn Nịnh liền nhíu mày, đột nhiên sinh ra chút cảm giác chống lại, nàng không muốn nghĩ Cố Trì Khê thành người như vậy. Ít nhất, nàng vẫn là người am hiểu nàng ấy nhất.

    Người này tính tình lãnh đạm từ khi còn nhỏ, nói ít, cho dù gặp phải trường hợp cần xã giao vẫn chưng là khuôn mặt lạnh, sẽ không giả vờ dù chỉ một chút. Sau này khi lớn lên, lại không còn mang bộ mặt lạnh đạm xa cách lên mặt, nhưng cũng gần là như thế, chỉ có điều ngày càng thêm thong dong bình thản hơn, nhưng bản chất trong xương cốt người này vẫn nhạt nhẽo lạnh lùng như cũ.

    Mọi người đều nói Cố Trì Khê cao ngạo, khó ở chung.

    Chỉ có Ôn Nịnh biết, nàng chỉ dành sự ôn nhu cho mình.

    Đều đã là quá khứ.

    "Ôn cơ trưởng."

    Bên tai truyền đến nhọng gọi nhỏ, Ôn Nịnh lấy lại tinh thần, nhìn lên thấy Cố Trì Khê đang nhìn mình. "Cần lên máy bay rồi."

    Nàng gật đầu, trong lòng toát ra một suy đoán kỳ quái: Ngươi này chẳng lẽ là đang đợi nàng lên cũng đi?

    Thật là______

    Hai người cùng nhau bước lên cầu thang, Ôn Nịnh thoáng đi chậm hơn nửa bước, vào cabin, nàng dừng bước chân lại: "Cố Tổng, ta đây vào trước." Tay nàng chỉ chỉ vào khoang điều khiển.

    "Ân."

    Thể diện cũng đã cho đủ.

    Tổ hậu cần còn đang chuẩn bị, Cố Trì Khê không ngồi xuống, lập tức đi vào khoang sau tuần tra một vòng. Đã lớn như vậy rồi, đây là lần thứ hai nàng ngồi phi cơ nhà mình, lần đầu cũng đã là chuyện của 7 năm trước.

    Trở lại khoang hành khách ngồi xuống, tiếp viên trưởng lập tức đi lại, cười hỏi: "Cố tổng, người có muốn uống gì không?"

    Cố Trì Khê nhìn qua ly nước trên bàn của Đàm Giai, nói: "Không cần, cảm ơn."

    "Được, vậy nếu ngài cần gì, có thể tùy lúc yêu cầu ta mang đến."

    "Ân."

    Nàng điều chỉnh lại ghế, đem lưng ghế hạ xuống, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

    Trong khoang điều khiển có ba người, hai người cơ phó đều có chút khẩn trương, Ôn Nịnh thì vẫn bình tĩnh như thường, ánh sáng đến từ ngoài sân bay, xuyên thấu qua cửa kính chiếu rọi lên mặt nàng, hiện ra hình dáng rõ ràng, đáy mắt nàng hơi cong lên, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp.

    Khách đã lên đầy đủ, đóng cửa máy bay lại, máy bay khởi động, bánh xe trượt trên đường băng cất cánh.

    Mọi sự đều thuận lợi.

    Lạc Thành cách Giang Thành rất gần, cả hành trình bay chỉ mất 1 tiếng, không phải ăn bữa chính, chỉ phát đồ ăn vặt. Chuyến bay này khoang phổ thông lượng khách ngồi gần như là đầy, còn lại khoang thương gia thì không có mấy người.

    Từ khi may báy bắt đầu cất cánh, Cố Trì Khê vẫn mở mắt, không ăn không uống gì, ánh mắt vẫn luôn chăm chú để ở hướng phòng điều khiển, giống như đang suy nghĩ chuyện gì.

    "Cố tổng.." Đàm Giai tò mò đưa mắt sang nhìn, nghiêng đầu nói nhỏ bên tai nàng: "Có muốn gọi tiếp viên trưởng đưa cho ngài tách café không?"

    "Đừng làm phiền nàng." Cố Trì Khê nhẹ nhàng lắc đầu từ chối.

    Lời vừa nói ra, trên đầu liền vang lên hai tiếng ting tinh thông báo, đèn cảnh báo thắt dây an toàn sáng lên.

    Tiếp viên số 2 vừa phục vụ xong đang đi về hướng phòng bếp. Đột nhiên lối đi nhỏ chuyền đến tiếng bước chân dồn dập, Cố Trì Khê cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra, nàng liền nhìn đến cô gái tiếp viên số 4 đang đi nhanh về phía trước.

    Máy bay đột nhiên xóc nảy lên, lắc qua lắc lại, giống như thuyền đang ở trên biển bị sóng đánh qua lại.

    Tiếp viên số 4 đang bưng ly nước trên tay cũng vội vàng trở về, đi qua chỗ Cố Trì Khê, máy bay đột nhiên lao xuống, thân mình nàng hơi chấn động, không đứng vững, nửa ly nước chanh cứ vậy đổ lên người Cố Trì Khê..

    Cô gái đứng vững lại dựa người vào thành ghế, hít một hơi sâu, sắc mặt trắng bệch, "A, Cố tổng.. thật xin lỗi, thật xin lỗi..".

    Nàng ta vội vàng bỏ ly giấy xuống đất, luống cuống tay chân lấy khăn giấy từ trong túi ra lau, một bên liều mạng xin lỗi, một bên nhịn không được sợ hãi muốn khóc.

    Lúc này có hai vị khách bắt đầu tò mò nhìn xem.

    Máy bay vẫn còn rung lắc, Cố Trì Khê lấy lại tinh thần, bắt lấy tay nàng, nhíu mày nói: "Không cần lau, đứng cho vững."

    "Ta.."

    Khoang điều khiển đã thông báo nguy hiểm từ trước, nói khoang phục vụ tạm dừng việc phục vụ, cô gái này lại không nghe theo, cố tình mang đồ uống đi qua đi lại, việc này là cực kỳ nguy hiểm, quả thật chính là không chịu xem trọng quy định giữ an toàn bay.

    Cố Trì Khê sợ nàng té ngã, bắt lấy tay nàng càng chặt hơn, đợi cho tới khi máy bay ổn định lại mới thả ra, "Đi ra ngồi ghế sau."

    Thanh âm trầm thấp, nghe không ra được là buồn hay vui.

    Cô gái nhìn thấy quần áo nàng bị một tảng lớn nước chanh vấy bẩn, không khỏi cắn môi run rẩy, nhất thời cũng không biết là nên nghe lời thông báo mà quay lại, hay vẫn là mang ly nước khác lên cho hành khách nữ đang gọi.

    Rối rắm một lát, nàng ta vẫn lựa chon nghe lời theo, đi lại giải thích với hành khách kia rằng không có nước chanh.

    Lúc sau máy bay ổn định lại vững vàng bay thẳng một đường, đáp buống sân bay Giang Thành sớm hơn 10 phút dự tính. Có một số hành khách bất mãn phàn nàn vài câu, trách móc rằng bay kiểu gì mà cả chặng đường rung lắc, không biết phi công kiểu gì mà cũng làm được phi công.

    Cố Trì Khê cùng trợ lý ngồi yên tại chỗ, hành khách đã xuống hết được một lúc lâu, vẫn không có ý định rời đi.

    Số 4 hoảng loạn chạy đến xin lỗi, tiếp viên trưởng cũng đến giúp đỡ giải thích: "Cố tổng, số 4 mới làm không bao lâu, hôm nay _______"

    "Đang bay xảy ra rung lắc mà vẫn bắt phải phục vụ sao?" Cố Trì Khê lạnh nhạt đánh gãy lời, sau đó chậm rãi đứng lên.

    "..."

    Ánh đèn mờ nhạt như sương mù, bao phủ lên làn da trắng sáng lạnh lẽo của nàng, đôi mắt sâu tựa như hồ nước, nàng đưa mắt nhìn theo thứ tự từ tiếp viên trưởng đến mỗi người có mặt, tuy nhạt nhẽo, nhưng giống như mang đến một loại áp bách vô hình.

    Mấy người có mặt nhìn thoáng qua nhau, cũng không ai dám mở miệng.

    Mọi người đều cho rằng Cố Trì Khê sẽ truy cứu trách tội một người, nhưng mọi người lại có nỗi niềm khó nói, không nói thì uất ức, nói thì giống như là biện minh, nhất thời ai cũng do dự.

    "Ân?"

    Cố Trì Khê nhìn về phía tiếp viên trưởng.

    Tiếp viên trưởng mím môi, do dự nói: "Cố tổng, là như thế này, bộ phận mặt đất yêu cầu giảm số tiếp viên trên mỗi chuyến bay, loại máy bay nhỏ như 320 này chỉ có bốn người, khoang trước hai người, khoang sau hai người, hành khách thì nhiều, mọi việc quá nhiều liền không thể làm kịp.."

    Hành trình ngắn, số khách lại nhiều, chỉ sợ phát điểm tâm cùng nước thôi đã không kịp giờ.

    "Hơn nữa bây giờ mặc kệ lý do là gì, chỉ cần hành khách kiếu lại liền thành xử phạt, đủ các loại phạt, chúng ta.. Cũng rất khó xử."

    Quy định nghiêm ngặt, từ xưa tới nay làm cho mọi người khổ không nói nổi, nhưng đều phải nhẫn nhịn, ai cũng không muốn phải đi làm lớn chuyện. Hôm nay nàng nói những lời này, rất giống như mách lẻo vượt cấp, nếu mà để sếp bộ phận biết được, kiểu gì cũng khó sống.

    Còn lại hai cô gái cùng một tiếp viên nam cũng liên tục gật đầu.

    Cố Trì Khê lẳng lặng mà nghe, khuôn mặt lạnh lùng rốt cuộc cũng có chút cảm xúc, giống như là kinh ngạc, lại như là là ngưng trọng, ánh mặt nàng dần trở lên thâm trầm, làm cho người khác khó mà nắm bắt.

    Bỗng nhiên, cửa khoang điều khiển mở ra.

    Ôn Nịnh từ bên trong bước ra, phía sau nàng còn có hai cơ phó, vừa ra liền đối diện với ánh mắt của Cố Trì Khê.

    "Cố tổng còn chưa đi sao?" Nàng vô thức buột miệng hỏi.

    Nói xong lại cảm thấy không ổn, nhưng đã không kịp sửa miệng, có cảm giác tự nhiên căng thẳng vô cớ.

    Cố Trì Khê đứng bất động nhìn nàng, ánh mắt toát lên vài phần nhu hòa, "Hôm nay mọi người đều vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi cho tốt."

    Lời là nói với mọi người, nhưng mắt lại nhìn Ôn Nịnh.

    Ôn Nịnh không đáp lại, chỉ gật gật đầu, nhìn theo bóng dáng Cố Trì Khê cùng Đàm Giai xuống máy bay.

    Đội bay cũng tan rã dần ra, đoàn người cùng nhau lên xe đi về khách sạn đặt trước để nghỉ ngơi, từng người kéo theo vali đi về phòng của mình.

    Ôn Nịnh được ở một phòng riêng lớn, phòng ở sạch sẽ, nàng mở cửa sổ ra cho thông thoáng, sau đó lấy khăn trải gường cùng vỏ chăn mình mang theo bỏ vào từng cái, rồi mới ngồi xuống nghỉ ngơi.

    Lúc này đã là 12 giờ rưỡi đêm, màn đêm bao phủ bóng tối khắp nơi, đêm khuya thật tĩnh lặng, ngọn nến trong phòng cũng dần tắt đi.

    Nàng duỗi tay lên lới lỏng cà vạt, ngón tay cởi ra cúc áo trên cùng, rũ mắt xuống xem điện thoại. Lên diễn đàn xem một vòng, mọi người trên diễn đàn vẫn đang thảo luận chuyện kia như cũ, nhưng có vẻ sức nóng đã giảm dần, nhìn qua giống như cứ thế trôi qua.

    Không biết vì điều gì, trong lòng nàng vẫn không có cảm giác an tâm, luôn có cảm giác còn có chuyện gì đó sắp xảy ra.

    * * * Cốc cốc cốc.

    Đột nhiên cửa vang lên tiếng gõ.

    Dòng suy nghĩ của Ôn Nịnh bị cắt đứt, nàng đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa phòng, đứng dậy đi qua, còn chưa kịp đi tới cửa, điện thoại rung lên, có tin nhắn mới đến.

    [ Mở cửa.]

    Là dãy số lạ của Cố Trì Khê.

    "?"

    Ôn Nịnh ngạc nhiên một lúc lâu, cửa phòng lại vang lên một trận gõ cửa, thật nhẹ, như là sợ bị người khác phát hiện ra. Tâm trạng của nàng trở lên căng thẳng, tay không tự giác được mà duỗi về phía cửa.

    [Có việc.]

    Tin nhắn thứ hai được gửi đến.

    "..."

    Nàng lập tức mở cửa ra.

    Ánh sáng màu vàng mờ nhạt lọt qua khe cửa chiếu ra bên ngoài, Cố Trì Khê đang đứng đợi trước cửa, trên người chỉ mặc một cái áo khoác lụa mỏng, mặt mày thanh lãnh, môi đỏ hơi nhếch lên, giống như bị ánh nến bảo phủ trở lên ảo ảnh.

    "Ngươi.."

    Lời còn chưa kịp nói xong, Cố Trì Khê đã nghiêng người vào phòng, đi lướt qua nàng, bỏ túi đeo trên vai xuống bàn.

    Ôn Nịnh nhấp nhấp môi, nhìn ngó xung quanh hành lang, sau đó đóng cửa lại, khóa kỹ cửa bằng móc xích.

    Thật giống vụng trộm yêu đương.

    Nàng đang muốn xoay người, đột nhiên eo bị người ta ôm lấy, một cỗ hương chanh nhàn nhàn đánh úp tới nàng từ phía sau, cơ thể mềm mại ấm áp của ai đó thoáng chốc bao phủ lấy nàng, càng ngày càng dán chặt.

    Bên tai bị hơi thở mạnh tập kích, Ôn Nịnh run rẩy một chút, cơ thể cảng thẳng, "Ngươi đến làm gì.."

    Nàng giãy giụa theo bản năng, nhưng vừa mới động, cả người lại bị áp lên cửa.

    Cố Trì Khế chống hai tay lên cửa phía sau lưng nàng, cánh tay tuy gầy nhưng lại vững chắc, môi đỏ quyến rũ phát ra âm thành khàn khàn: "Muốn nhìn người một lát."
     
    Last edited: Mar 22, 2022
  3. Ame97

    Messages:
    64
    Chương 12: Bị lừa..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 12

    Cà vạt lỏng lẻo lệnh sang một bên, áo sơ mi thì mở một nút trên đầu, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được hõm vai gợi cảm, bầu ngực đầy đặn, đường cong gợi cảm mơ hồ.. mà cũng giống như có thể thấy rõ ràng mọi thứ bên trong.

    Cố Trì Khê ôm càng chặt hơn, giống như muốn hòa vào làm một, nàng không cầm lòng được mà tiến gần đến hôn xuống bờ môi gợi cảm, dần dần lại di chuyển lên vành tai, vừa mơn chớn, càn quấy mà hôn.

    "Bây giờ đã thấy, có thể đi được rồi.." Ôn Nịnh bị ần đè lên cửa, cắn răng nhẫn nhịn không để cho mình phát ra âm thanh, cả người vừa khó chịu vừa hoảng loạn.

    Ngươi phía sau lưng không trả lời, đáp lại nàng chỉ có một trận hôn di chuyển xuống thân..

    Cảm xúc giống như lũ bất ngờ ập về, mọi thứ đều tan vỡ theo di chuyển của nụ nôn, một cỗ nóng bỏng đang di chuyển trên da thịt, thấm đẫm vào cơ thể, bùng nổ sôi trào toàn thân.

    Cố Trì Khê rất cường thế, mà Ôn Nịnh lại tỏ ra bị động, nàng nghiêng đầu tránh né, vừa giãy giụa hai tay liền bị bắt lại, hoàn toàn không thể làm gì ngoài đứng yên chịu trận.

    Nàng nhất thời trở lên nóng nảy, tức giận lên.

    "Không nghĩ tới Cố tổng là loại người đã hơn nửa đêm rồi còn chạy đến phòng người khác làm chuyện đồi bại." Một hơi nói vội, làm cho hơi thở muốn nghẹn, ngực phập phòng tức giận lên xuống.

    Hơi thở đứt quãng hổn hển, nàng nghiến răng nghiến lợi mà cười.

    Dựa vào cái gì?

    Dựa vào cái gì mà người này muốn đi thì đi, muốn trở về liền trở về, tưởng rằng rời đi khỏi thế giới của nàng sẽ không có gánh nặng gì sao, hay còn nghĩ muốn xâm nhập vào cuộc sống của nàng mà không cần phải kiêng nể điều gì, không cảm thấy thẹn thùng hay áy náy gì sao, hay chí ít có biết nhìn đến cảm nhận của nàng hay không.

    Khi còn nhỏ là ỷ lại, lớn lên thì thành yêu thầm, toàn bộ quá trình đều là một mình nàng phải chịu đựng tra tấn tinh thần.

    Mấy năm nay còn xảy ra nhiều biến cố, nàng cho rằng mình đã sớm loại bỏ người này ra khỏi cuộc sống từ lâu, nhưng trái tim lại không chịu nghe lời, chỉ cần nhìn thấy người này, thì mọi nhẫn nhịn, khắc chế cẩn thận, đều bị bỏ quên.

    Nhưng thật ra, cũng không phải bỏ quên, mà nàng chẳng qua nàng chỉ mang miệng vết thương dấu đến một góc trong lòng.

    Mỗi lần chạm phải đều rất đau.

    Người này không chỉ đi chạm, mà còn cố tình xé rách nó.

    Ôn Nịnh một khi đã nổi nóng lên, thì liền sẽ nói mọi thứ khó nghe nhất, nếu đổi thành người khác, có lẽ sẽ nhượng bộ vài phần, còn nếu là Cố Trì Khê.. Thì người này vốn không biết xấu hổ, cũng chẳng tỏ ra làm sao.

    Khó thở mà nói, hai tay bấu vào tay nàng, nhưng cũng không dùng quá sức.

    Cố Trì Khê rên nhẹ một tiếng, nhưng cũng không kéo ra, chỉ yên lặng chịu đựng, khóe miệng hiện lên nụ cười nhẹ không dễ thấy, sau đó cũng lới lỏng tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve vỗ lưng nàng.

    Động tác bàn tay thật ôn nhu, lòng bàn tay ấm áp, nóng bỏng giống lò sưởi.

    "Thật xin lỗi." Nàng nhỏ giọng nói.

    Tâm Ôn Nịnh thoáng run lên, cơ thể căng thẳng lập tức mềm hẳn ra, chỉ biết ngầm bực mình với bản thân không biết cố gắng, không cứng rắn được với người kia. Qua một lát, lại lạnh lùng nói: "Người lá cố ý ngồi chuyến bay này đúng không."

    "Ân, vừa đúng lúc đi qua đây công tác."

    "Có thể được người cao quý như ngày hạ thấp bản thân xuống ngồi ở máy bay dân dụng, quả thật là một vinh dự lớn lao."

    Vẫn không nhịn được mà phải nói thêm hai câu.

    Cố Trì Khê khẽ nhíu mày, hít nhẹ vào một hơi, giọng nói càng đè thấp: "Đừng nói như vậy."

    Ôn Nịnh bỗng nhiên sinh ra chút không đành lòng, mím môi lại.

    Bàn tay sau lưng lại chậm rãi tiến đến phía sau cổ, ôn nhu mà vỗ về chơi đùa, nhưng thật ra vẫn rất quy củ, không dám làm thêm động tác càn rỡ nào nữa.

    Cố Trì Khê ăn mặc mỏng manh, áo khoác cơ hồ là trong suốt, hiện ra áo ba lỗ dán sát da thịt bên trong, đường cong cơ thể hiện rõ. Đột nhiên có suy nghĩ khác nổi lên, Ôn Nịnh cảm nhận rõ ràng được sự đầy đặn phập phồng phía sau lưng.

    "Ngươi có người thích rồi sao?" Nàng đột nhiên hỏi, giọng điệu trầm thấp, không rõ ý tứ.

    Ôn Nịnh được vuốt ve đến thoải mái, mới hơi thả lỏng được chút, thần kinh lại trở lên căng thẳng, "Hỏi cái này để làm gì?"

    "Trả lời ta trước."

    "Làm gì bắt ta phải trả lời ngươi?"

    Người này làm việc hay nói chuyện đều cường thế, thả cửa cho đối phương, trước đó còn cảm thấy có chút tình thú, nhưng hiện tại, nàng không thích một chút nào, bướng bỉnh nổi lên, nàng không nhịn được càng muốn bướng hơn, cả người đều trở lên tức giận.

    Cố Trì Khê không nói nữa, nghiêng qua hôn mặt nàng.

    "Ta mệt rồi."

    Ôn Nịnh tránh ra được, cũng không nhìn nàng, mặt lạnh trực tiếp đuổi khách, đi thẳng đến vali hành lý lấy đồ đi tắm.

    "Ta ở lại nơi này của ngươi." Cố Trì Khê đi theo đến bên cạnh nàng.

    "Ngươi không có chỗ ngủ sao?"

    "..."

    "Trợ lý Đàm ở đâu?"

    "..."

    Ở trước mặt Ôn Ninh, Cố Trì Khê không tìm ra được lời nói dối, mà cho dù có nói dối thì cũng không diễn được. Nàng không trả lời vấn đề, ngồi xuống ghế sô pha, vắt chân qua nhau, làm ra tư thế nhàn nhã.

    Rất có phong thái có đuổi cũng không đi.

    Trong lòng Ôn Nịnh tỏ ra bất lực, biết rõ là nàng cố ý, muốn chọc cho mình bực lên, sau đó liền mỉm cười nói: "Công ty có quy định của tổ ngoại chú, không được làm bất cứ điều gì với đội phi hành ở lại qua đêm, ngươi đây là cố ý làm trái với quy định."

    Cố Trì Khê không nói lời nào, nhắm mặt lại, che dấu đi đôi mắt.

    Người này cố chấp lên thật là quá biến thái.

    * * * đúng là không biết xấu hổ.

    Thật sự vô pháp, Ôn Nịnh lười quản nàng, trái phải công ty đều là của nàng, quy định đặt ra thích liền sửa, không muốn nói thêm gì ôm quần áo đi thẳng vào nhà tắm.

    Một trận sột soạt bên trong truyền ra, sau đó là tiếng nước xả ầm ầm.

    Cố Trì Khê nâng mắt lên, an tĩnh mà nhìn thân ảnh phản chiếu ra từ nhà tắm có cửa kính trong suốt, đáy mặt nổi lên rung động, bất tri bất giác xuất thần mà nhìn.

    Trời đã quá muộn, Ôn Nịnh đi tắm thật mau, mới hơn mười phút đã xong. (Rồi bị dụ xong còn bị thấy hết J)) , tội Nịnh Nịnh ghê)

    Hôm nay nàng mặc một chiếc váy ngủ hai dây bằng tơ lụa màu đỏ, cổ áo khoét sâu, tà váy lại ngắn ngang đùi. Đã vậy, xung quanh váy còn may kèm theo đường ren mỏng, váy lại thật ngắn, chỉ cần vô tình nhúc nhích, cơ hồ có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong.

    Cố Trì Khê nhìn không rời, đứng hình tại chỗ.

    "Ngươi không đi tắm sao?" Ôn Nịnh lắc mông đi qua đi lại trước mặt nàng, không chút nào cố kỵ, "Vậy ngươi cũng đừng có nghĩ đến lên giường ngủ."

    Giường rộng có 1 mét 5, hai người các nàng cùng nằm chỉ vừa đủ, nàng nghĩ nghĩ chỉ là ngủ lại qua một đêm mà thôi, nếu không chịu an phận, liền đá cho phát năn xuống giường. (Chắc không chị.. heheh)

    Cố Trì Khê hơi ngạc nhiên: "Ta có thể ngủ trên giường sao?"

    "Bằng không thì nằm đâu?"

    Nàng nhìn quanh phòng, chỉ có sô pha là có thể miễn cưỡng, chỉ chỉ tay, "Ngươi muốn ngủ ở sô pha cũng được."

    "Giường đi." Cố Trì Khê lập tức nói, đứng dậy tiến đến giỏ lấy quần áo.

    Đồ cần mang đều mang đến, lần này hiển nhiên đã có chuẩn bị trước. Không chỉ đơn giản muốn ngồi chuyến bay của Ôn Nịnh, còn muốn ở lại phòng nàng, nằm giường của nàng, ăn đậu hũ của nàng, chiếm đủ các loại tiện ghi. (Cố hồ ly quá gian xảo J))

    Có chỗ nào mà giống đi công tác, đúng mà nói là đi theo nàng thì có.

    Ôn Nịnh giờ mới nhận ra mình bị lừa.

    Cảm xúc của nãng bỗng nhiên hạ xuống, tâm trạng rầu rĩ, thật không thoải mái. Chờ cho Cố Trì Khê đi vào nhà tắm, nàng tắt đèn lớn đi, chỉ để lại một cái đèn ngủ, kéo chăn ra nằm lên trên giường, mở mắt nhìn trần nhà.

    Nhớ tới rất nhiều rất nhiều việc..

    Ngày sinh nhật hai mươi tuổi đó, nàng thổ lộ với Cố Trì Khê.

    Quà tặng thành đôi đã được chuẩn bị sẵn, sau ngọn nến trên bánh kem là khuôn mặt của người kia, ánh sáng từ ngọn nến chiếu sáng khuôn mặt thật ôn nhu đó, nàng cười dịu dàng, nói ra câu sinh nhật vui vẻ.

    "Tỷ tỷ!"

    "Ân?"

    "Ta còn muốn một món quà."

    "Cái gì?"

    Ôn Nịnh cắn cắn môi, vẫy tay về phía nàng, muốn nói nhỏ cho nàng nghe. Cố Trì Khê hơi khom mình đến, bờ môi mềm mại ấm áp đụng phải vành tai nàng, nàng nghe Ôn Nịnh cố gắng nói ra một chữ.

    "Muốn ngươi."

    Cả người nàng nhộn nhào nóng lên, Ôn Nịnh ôm lấy nàng.

    Cố Trì Khê bị bất ngờ, tâm bình tĩnh như hồ sâu cũng bị hỗn loạn, ánh mắt nàng lại không lộ ra cảm xúc gì, không có kinh hỉ, hoảng loạn, hay là phức tạp, cũng chẳng có ẩn nhẫn, giống như cái gì cũng có, lại giống cái gì cũng không.

    Nàng cười cười, vòng tay ôm lấy vai Ôn Nịnh, ôn nhu nói: "Nịnh Nịnh, thổi nến đi."

    Không biết là nàng nghe hiểu hay không hiểu, rõ ràng hiểu ý hay là không hiểu ý, tóm lại, nàng không có đáp lại bất cứ điều gì.

    Ôn Nịnh có chút nhụt chí, trong mắt hiện lên sự mất mát.

    Dũng khí không phải lúc nào cũng có, nàng muốn lặp lại lần nữa, nói rõ ràng ra, bất quá lại không thể tiếp tục mở lời. Ở bên ngoài nàng không e ngại bất cứ điều gì, nhưng ở trước mặt Cố Trì Khê, nàng lại thấp thỏm rối rắm, chỉ cần nàng nói ra từ thích kia, thì mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn.

    Đáng tiếc lại không còn cơ hội để nói.

    Bảy năm, khoảng cách giữa các nàng đã quá xa.

    Nghĩ nghĩ một hồi, cơn buồn ngủ cũng ập đến, Ôn Nịnh cố gắng mở mắt ra, nhưng có vẻ quá mệt mỏi hai mắt không chịu nghe lời, cuối cùng không tiếp tục chịu đựng được nữa, nàng chậm rãi khép mắt lại tiến vào giấc ngủ..

    Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, tiếng mấy sấy ong ong vang lên. Cố Trì Khê mặc xong đồ ngủ đi ra, trước mắt cả phòng đều tối tăm, chỉ còn lại ánh sáng của chiếc đèn ngủ tỏa ra màu vàng yếu ớt.

    Người trên giường nằm yên không nhúc nhích, hô hấp ổn định, đã ngủ say.

    Nàng đứng ở mép giường, lặng im chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Ôn Nịnh, qua một lúc lâu, khom người xuống, thật cẩn đặt một nụ hôn lên trán.

    Tắt đèn đi, cả căn phòng chìm vào bóng tối, Cố Trì Khê nằm xuống bên cạnh Ôn Nịnh.

    Ánh trăng dừng lại ở khung cửa sổ, tĩnh lặng như nước, khắp nơi đều rơi vào yên tĩnh, thích giác liền trở lên nhạy bén hơn, ở cạnh nhau đều có thể nghe thấy tiếng hít thở rõ ràng.

    Cố Trì Khê nằm nghiêng, mặt hướng tới Ôn Nịnh, đôi mắt chậm rãi thích ứng với bóng tối, nàng còn có thể nhìn được sườn mặt mơ hồ của người bên cạnh. Cầm lòng không được mà vươn tay ra, đầu ngón tay chạm đến cánh môi, sau đó dừng lại, rồi chậm rãi thu tay về.

    Buổi tối ngày hôm đó, nữ nhân kia, có lẽ cũng nằm giống như vầy bên cạnh Ôn Nịnh.

    Lại có lẽ, các nàng ________

    Cố Trì Khê siết chặt bàn tay.

    Đầu óc hỗn loạn, ngủ không được, mãi cho đến rạng sáng hai giờ mới có chút buồn ngủ.

    Đang cố gắng tiến vào giấc ngủ, thì người bên cạnh lại lăn qua lăn lại, trong miệng còn đang lẩm bẩm, nói mớ không ngừng, hình như là đang nằm mơ.

    "Vì sao vậy.. Đều không chịu.. Nói cho ta.."

    "Tỷ tỷ.."

    "Tỷ tỷ.."

    Ôn Nịnh dở mình nằm nghiêng, chôn nửa bên mặt vào gối, mơ mơ hồ hồ không rõ mà gọi vài tiếng tỷ tỷ.

    Lòng Cố Trì Khê kinh ngạc không thôi, đến thở cũng không dám, lại nghe thấy Ôn Nịnh gọi rõ ràng vài tiếng.

    "Nịnh Nịnh?" Nàng nhẹ giọng gọi.

    Thực an tĩnh.

    Nàng thở ra một hơi, chống thân mình, thật cẩn thận mà đỡ lấy vai Ôn Nịnh, đem người đỡ lại, ôm vào trong lòng.

    Chân tay theo bản năng, liền như vậy ôm lấy eo nàng.

    Sáng sớm hôm sau, Ôn Nịnh bị tiếng đồng hồ báo thức gọi dậy, ánh sáng mặt trời chói lóa chiếu xuống giường, nàng híp híp mắt bò dậy, nhìn xung quanh, phát hiện trong phòng chỉ còn mình nàng.

    Người kia không biết đã đi từ bao giờ, hương chanh nhẹ nhàng còn phảng phất lưu lại.

    Nửa tiếng trước điện thoại có nhận được tin nhắn.

    [ Thứ bảy ta về.]

    Ôn Nịnh nhìn màn hình, trong lòng thầm đọc lại mấy lần, ngón tat lướt xuống lịch sử tin nhắn, bấm bấm vài cái, dừng lại ở chữ "Thêm liên hệ."

    Đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn không ấn thêm.

    Buổi sáng có chuyến bay quay về Lạc Thành, về đến nhà, Ôn Nịnh ăn tạm vài thứ, rồi nghỉ ngơi trong chốc lát, đem đơn hàng thiết kế đang vẽ dở hoàn thành cho xong, sau đó mới đi ra ngoài lái xe thuê.

    Vận khí hôm nay thực không tốt, toàn là mấy đơn đi đoạn ngắn, mãi cho đến gần tối mới có một chuyến đi đến sân bay.

    Mặt trời đã ngả dần về phía tây, bầu trời một mảng đỏ vàng nóng lực.

    Ôn Nịnh quay xe đi từ sân bay ra, đem xe dừng ở nhà kho công ty, đi đến nhà ăn ăn cơm.

    Mấy năm nay nàng rất ít khi tự mình nấu cơm, bởi vì lười, chỉ có một mình ăn, ăn xong còn phải rửa chén, huống chi một mình ăn thật buồn chán, cho nên chỉ cần có cơ hội nàng sẽ tận lực ăn ở nhà ăn công ty.

    Còn có một nguyên nhất khác đó chính là tiền, chỉ cần 15 khối có thể ăn thật ngon.

    Nàng thường xuyên nghe các đồng nghiệp nói, làm việc trên bầu trời, công việc cùng nghỉ ngơi không có quy luật, kỳ nghỉ so với các ngành khách không giống nhau. Thật giống như là một ngươi lang thang, coi bốn biển là nhà. Mà điều hạnh phúc nhất là khi chỉ cần được ở dưới mặt đất vài tiếng, luôn luôn có người ở đó đợi trở về.

    Nàng tương đối coi thường những lời này.

    Đúng là làm ra vẻ.

    "Ôn cơ trưởng, trùng hợp thật."

    Trên đầu truyền đến một giọng nữ trong trẻo, suy nghĩ của Ôn Nịnh bị đáng gãy, nàng dừng đũa lại, ngẩng đầu lên, nhìn đến một khuôn mặt phong tình hơi giống con lai.

    Vạn Tư Kỳ đặt mâm đồ ăn xuống, ngồi đối diện nàng.

    "?"

    "Ôn cơ trưởng không nhớ rõ ta sao?"
     
  4. Ame97

    Messages:
    64
    Chương 13: Ta sẽ không để ngươi ủy khuất!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 13

    "Nhớ rõ."

    Trong công ty có mấy trăm phi công, riêng tiếp viên hàng không đã có hơn ngàn người, tùy cơ an bài gặp lại nhau trên một chuyến bay tỉ lệ rất nhỏ, không có khả năng đều nhớ được hết mọi người.

    Nhưng Ôn Nịnh đối với Vạn Từ Kỳ rất có ấn tượng, một phần là do có vẻ đẹp khác lạ, hai là do lấy trộm đồ vật tư.

    "Còn tưởng rằng quý nhân như ngài lại hay quên, mới có mấy ngày liền không còn nhớ đến ta.'Vạn Tư Kỳ hơi nhếch miệng lên, cười tươi xán lạn.

    Thật âm dương quái khí.

    Nét mặt Ôn Nịnh trở lên cứng đờ, híp híp mắt, nghiêm mặt nói:" Có chuyện gì nói thẳng. "

    " Ăn cơm trước đã. "Vạn Tư Kỳ lắc đầu," Ăn cơm xong chúng ta nói tiếp, không lại ăn không có mùi vị gì. "

    "... "

    Nói xong lời, Vạn Tư Kỳ cúi xuống ăn tiếp, khéo miệng lại hơi nhếch lên, sắc mặt không mấy vui vẻ, lại dùng sức nắm chặt chiếc đũa trong tay, chọc chọc loạn đồ ăn lên.

    Ôn Nịnh hết cả hứng ăn cơm.

    Khu nhà ăn lầu hai không có phục vụ, người đi tới đi lui, nhiều ánh mặt cũng nhìn lại đây, mọi người xung quanh đều là đồng nghiệp mặc đồng phục của công ty, nếu như có ai nhận ra lúc này thì thật xấu hổ.

    Nàng dừng đũa lại, uống thêm mấy ngụm canh, cầm di động lên lướt lướt weibo.

    Hai mươi phút sau, Vạn Tư Kỳ dùng khăn giấy lau lau miệng, đứng lên.

    " Đi thôi. "

    Ôn Nịnh đứng lên đi theo.

    Sắc trời đã tối, bầu trời bên ngoài đen kịt, hai người đi dọc theo hồ phun nước, ngang qua lầu chính, đi vào đình hóng giỏ nhỏ ở quảng trường, Vạn Tư Kỳ dừng bước lại, xoay người.

    " Hiện tại có thể nói rồi sao? "Ôn Nịnh trầm giọng hỏi.

    Vạn Tư Kỳ cười lên, nhìn như ngoài cười mà trong không cười:" Ta bị người khác tố cáo, ngươi hẳn là đã biết đi? "

    " Biết. "

    " Cho nên người còn cố giả ngu với ta sao? "

    Ôn Nịnh rũ mắt," Ta giả vờ làm gì? "

    " Ta thừa nhận, lấy vật tư là sai, nhưng việc nào ra việc đó, tố cáo cũng không phải là thứ tốt đẹp gì, ngươi như thế nào còn cố tình sau lưng ta tố cáo? "Vạn Tư Kỳ hùng hổ nói. [ Giống con điên ghê L]

    Nàng nhớ rất rõ, chuyến bay đó là DC5042, ngày đó sau khi nói chuyện xong với Ôn Nịnh, nàng liền bỏ lại toàn bộ đồ, lúc thẩm tra cũng chiếu theo danh sách mà viết đúng sự thật, giống như là chưa lấy cái gì.

    Ôn Nịnh cười nhạo:" Ngươi cho rằng ta là người tố cáo ngươi? "

    " Trừ ngươi ra không còn ai khác. "

    " Chứng cứ đâu? "

    Vạn Tư Kỳ tựa như sẽ đoán trước được nàng sẽ nói như thế, càng thêm chắc chắn, vẻ mặt trở lên hung ác mà nói:" Ta lấy đồ rất cẩn thận, phải đợi tới khi không còn ai mới lấy, chỉ có chuyến 5042 kia ngoài ý muốn mới gặp phải ngươi. Hơn nữa, giám đốc còn tìm ta nói chuyện, cho ta nhìn lại camrea theo dõi hai tháng của phòng bếp, ta phát hiện ngươi hôm đó không ở trong phạm vi camera, cho nên người hoàn toàn có khả năng là người lúc sau đi tố cáo. "

    "... "

    Ôn Nịnh không thể hiểu được logic của Vạn Tư Kỳ.

    Như thế nào chỉ dựa vào trong camera không quay tới nàng, mà nàng lại trùng hợp bắt gặp, liền kết luận là nàng người đi tố cáo? Cái gọi là toàn thân mà lui, ý chính là Vạn Tư Kỳ kêu mình làm vậy để không phải liên lụy?"

    Thật là một trinh thám khôi hài.

    Ôn Nịnh nghiêm túc nhìn Vạn Tư Kỳ, gằn từng chữ: "Ta không có đi tố cáo ngươi."

    Vạn Tư Kỳ cười lạnh, hiên nhiên là không tin.

    "Nếu không phải đúng lúc gặp ngươi ra tới nhìn thấy, ta thật đúng là không thể tưởng tượng được người đó chính là ngươi. Ngươi thật đủ trách nhiệm, đủ chính nghĩa, đủ vĩ đại." Nàng vừa nói vừa vỗ tay. [ Khê bảo đâu rồi ra vả mặt con này giùm chanh bảo đi ;((]

    Đèn đường sáng trắng chiếu rọi xuống khuôn mặt chứa đựng biểu tình căm ghét của nàng ta.

    Ôn Nịnh chỉ cảm thấy thật bất đắc dĩ lại buồn cười, nhất thời không biết giải thích như thế nào, nàng hiểu rõ cô gái này vì bị phạt mà nổi nóng, tóm lại là muốn tìm người để xả giận, giải thích cũng vô dụng, đơn giản kệ nàng ta đi.

    Hai người ban đầu cũng không có quen nhau, chỉ có một lần hợp tác cùng, lần sau gặp lại không biết tới bao giờ, không ảnh hưởng đến nàng.

    "Tùy ngươi nghĩ như thế nào thì nghĩ." Ôn Nịnh lắc lắc đầu, xoay người liền rời đi.

    *

    Qua hai ngày sau, Ôn Nịnh bị lãnh đạo nội bộ gọi lên nói chuyện.

    Ban đầu lãnh đạo còn cho rằng chỉ là chuyện của khoang tiếp viên, không nghĩ tới lại có liên quan đến tổ Phi công, ai mà ngờ được Vạn Tư Kỳ "Sám hối" bằng cách cố ý kéo Ôn Nịnh xuống nước, cuối cùng mới điều tra đến tổ Phi công.

    Chuyến bay DC5042 camera phòng bếp không quay được hình dáng Ôn Nịnh, nhưng không điều khiển lại có hình ảnh, có video làm chứng cứ.

    "Lúc ấy ngươi nghĩ như thế nào?" Giám đốc hỏi nàng.

    Mặt Ôn Nịnh không hề gợn sóng, thản nhiên nói: "Nàng ta nói không lấy, ta liền tin như vậy, không cần thiết phải đi tố cáo đồng nghiệp."

    Giám Đốc không nói nữa, vỗ vỗ vai nàng, ánh mắt mang theo vài phần đồng tình.

    Nhân viên không biết tình hình, nhưng tầng quản lý của bọn họ đều biết, trong đó loanh quanh lòng vòng, lòng người khó đoán, bất luận là Ôn Nịnh có tố cáo hay không, đều là đắc tội với người khác, rất khó xử.

    Mặc kệ là như thế nào, bao che là có thật, kiểu gì cũng không cho qua được.

    Ôn Nịnh bị đình chỉ bay nửa tháng.

    Nhiệt độ trên diễn đàn căn bản đã hạ nhiệt, nhưng trong một đêm lại tăng vọt mãnh liệt trở lại, đem tên tuổi của Ôn Nịnh so với trước kia càng nổi tiếng hơn. Trong công ty người quen biết với Vạn Tư Kỳ không nhiều lắm, nhưng mọi người đều biết đến Ôn Nịnh.

    Đề tài thảo luận dần dần biến thành bát quái.

    Hôm nay là thứ bảy, ban đầu vốn là Ôn Nịnh hôm nay có lịch trình bay, nhưng bởi vì chuyện đình chỉ dẫn đến nghỉ bay, nhất thời thay đổi người khác, còn có hai nhiệm vụ bay sau cũng bị nghỉ bay. Tâm trạng của nàng hôm nay rất tệ, không muốn đi làm thêm, dứt khoát đến chỗ Hà Du.

    Hà Du ở khu nội thành mới, quanh khu dân cư đều là những tòa nhà mới xây mấy năm nay, quang cảnh so với tiểu khu cũ của nàng tốt hơn nhiều, nàng ấy một mình ở căn nhà hai lầu, ba phòng cũng rất cô đơn.

    "Tới đây, bảo bối nhỏ, kem tươi dưa hấu đây."

    Một ly thủy tinh lớn được đặt trên bàn trà, bên trong chứa toàn kem dưa hấu tươi màu hồng hồng bắt mắt.

    Ôn Nịnh nằm bất động trên sô pha, tóc xõa tán loạn, cặp chân dài gác lên cao, tư thế lười biếng mà nhìn: "Không muốn ăn."

    Thời tiết hôm nay khá nóng, nàng mặc một chiếc áo thung mỏng bó sát ngắn tay, chiếc cổ trắng nõn hiển lộ ra, vạt áo vì đang nằm ngửa mà muốn thoáng mở, chỉ cần hơi cử động sẽ lộ ra vòng eo thon gọn, bên dưới lại mặc thêm chiếc quần ngắn, chân vắt chéo lên nhau, mơ hồ có thể thấy rõ quanh cảnh bên trong.

    Hà Du nhìn thấy như vậy, duỗi tay kéo nàng lên, "Đừng suy nghĩ nhiều, kẻ tiểu nhân như vậy không đáng để nghĩ tới, nào tới đây ta ôm an ủi cái nào."

    Cánh tay thon dài vươn tới eo, da thịt tiết xúc với nhau, thật nóng.

    "Ta mới không có tức giận." Ôn Nịnh hơi rụp người này, nhẹ nhàng tránh ra, nâng ly kem lên ăn một ngụm kem.

    Nàng là cong, tiếp xúc với người cùng giới tương đối mẫn cảm, mà Hà Du còn là một người thẳng tắp, bình thường ngoài miệng hay nói "Ngươi có ta cũng có", không ít lần tiếp xúc thân mật với nàng, còn cố ý làm quá lên đùa giỡn.

    Nếu không phải là hai người đã quen biết nhau bảy tám năm, hiểu rõ tận gốc rễ, nàng tuyệt đối sẽ không để người này làm xằng bậy như vậy.

    Hà Du âm thầm buông lỏng tay ra, ánh mắt chợt lóe lên điều gì đó rồi biến mất, giả vờ bất mãn nói: "Còn nói không tức giận, vậy mà không cho chị ôm, ngạo kiều chết đi được."

    "Được, được, được, ôm một lát thôi." Ôn Nịnh bất đắc dĩ mà nói, nâng tay lên ôm bả vai nàng một chút, xem như là ôm cho có lệ.

    Thật sự ra vẻ cho có lệ.

    Hà Du hiểu rõ, lên không dám tiếp tục nháo nàng, đi vào phòng bếp mang bánh kem mình tự làm ra, "Còn không phải chỉ là bị tạm dừng bay thôi sao, hay ngươi qua đây ở với ta đi, chị sẽ bao dưỡng ngươi, cơm ngon rượu say đầy đủ hahahah."

    "Gì tiểu Du sao người lại như thế này, nguyên một tháng muốn ta gọi người là chị sao cũng không có ngắn a, thực sự có thể sao."

    "Ta nếu không cho ngươi nếm thử làm để xem ngươi thấy ta có bao nhiêu có thể?" Ha Du dương mày lên, dơ tay ra dọa nạt, làm bộ muốn chọc ngứa nàng.

    Ôn Nịnh vội vàng lắc đầu, khom khom người lại mà xin tha: "Ta sai rồi, chị."

    "Ha ha ha ha!"

    Hai người náo loạn nhau một trận, Ôn Nịnh cảm thấy tâm trạng của mình cũng tốt lên chút, ăn xong kem, lại ăn thêm một miếng bánh kem, bình tĩnh suy nghĩ lại chuyện này.

    Tạm dừng bay không tính là xử phạt nghiêm khắc gì, nhìn ra được là lãnh đạo bộ phận cũng tỏ ra thiên vị nàng, rốt cuộc cũng không phải phạm lỗi lớn gì, tính chất không quá nghiêm trọng. Nàng cũng có thể xem đây như là kỳ nghỉ của bản thân, mất đi tiền bay nửa tháng, lại mất đi mớ tiền, ít nhất cũng phải hai vạn khối.

    Cũng may nàng còn có tiền tiếp kiệm, việc trả nợ tháng này cũng không có vấn đề.

    Nghĩ một hồi, tâm trạng liền trở lên bình thường.

    "Chanh nhãi con, này!" Không biết từ bao giờ, Hà Du đã nhét vào trong tay nàng một cái thẻ tín dụng.

    Ôn Nịnh ngạc nhiên, ngước mắt lên thấy biểu tình nghiêm túc của nàng ta, liền cười nói: "Không cần, ta còn chưa tới nông nỗi này đâu." Nói xong liền muốn trả lại ngay.

    "Đừng xem ta là người ngoài," Hà Dù ấn tay nàng xuống, "Chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm như vậy rồi."

    Lúc trước Hà Du không thể thi đậu kỳ sát hạch, mất đi cơ hội làm phi công, cả người đều trở lên sa sút, không gượng dậy nổi tinh thần. Đoạn thời gian đó, Ôn Nịnh mỗi ngày đều ở bên cạnh nàng, dốc lòng chăm sóc, sợ nàng nghĩ quẩn rồi làm việc dại dột.

    Sau này lúc mới bắt đầu làm ăn, tài chính cũng là Ôn Nịnh cho mượn. Lúc ấy trong nhà Ôn Nịnh còn chưa xảy ra biến cố, lúc đó vẫn còn là một bạch phú mỹ nhà giàu.

    Lại lúc sau đó..

    "Tiểu Du, ta không có xem ngươi là người ngoài."

    Ôn Nịnh khẽ thở dài, dùng một tay khác nắm lấy tay hai người, giọng nói thành khẩn, "Ta chỉ là muốn tự mình giải quyết mọi chuyện, chờ đến ngày nào đó ta thật sự không còn cách nào khác, ta khẳng định sẽ tìm đến ngươi."

    Nói xong nàng để tấm thẻ tín dụng lên bàn trà.

    Hà Du nhìn chăm chú nàng hồi lâu, ánh mắt mang theo mê mang cùng tìm kiếm, giống như từ trước đến nay nàng đều không hiểu người này, sau một lúc, bất đắc dĩ mà cười cười: "Ngoan cố còn tìm nhiều lý do."

    "Để ta giúp ngươi giúp ngươi làm sạch màng lọc điều hòa." Ôn Nịnh vừa nói, vừa đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ chính.

    Vào phòng không bao lâu, điện thoại đang để trên bàn trà vang lên, Hà Du nhìn thoáng qua, là một dãy số lạ, nàng hướng vào trong gọi: "Chanh nhãi con, có điện thoại."

    "Bắt máy giúp ta một chút.." Ôn Nịnh từ bên trong nói vọng ra.

    Hà Du cầm điện thoại lên: "Alo?"

    Đầu giây bên kia im lặng vài giây, một giọng nữ trầm ổn phát ra: "Ngươi là ai?"

    "Ta mới phải hỏi ngươi là ai?" Hà Du tức giận nói, không biết làm sao khi nghe thấy giọng nói này, nàng liền có cảm giác đề phòng.

    Người bình thường không phải đều là sẽ hỏi trực tiếp rằng Ôn Nịnh có ở đây hay không sao?

    "Ta là Ôn Nịnh.." Bên kia dừng lại một chút, "Bạn bè."

    "Ta cũng vậy. Người là người bạn nào? Tên là gì?"

    "Làm phiền ngươi đưa điện thoại cho Ôn Nịnh nghe." Giọng nói tỏ ra bình thản, không thể hiện ra cảm xúc gì.

    Hà Du vén tóc lên, hay chân bắt chéo, tùy tiện nói: "Tắt trước đi, ngay cả tên cũng không được lưu, còn nói bạn bè cái gì? Có mà lừa đảo thì có, ai mà tin cho được."

    Nói xong liền tắt, cầm điện thoại đi vào phòng.

    Ôn Nịnh vừa đem màng lọc vừa rửa xong ra tới, dẫm lên ghế, hay tay dơ lên ráp vào điều hòa, nàng quay đầu lại hỏi: "Ai gọi vậy?"

    "Một kẻ lừa đảo, nói là bạn của người, kết quả số còn chưa được lưu, cười chết ta."

    Ôn Nịnh cứng đờ người, "Ta xem sao." Nàng nhận lấy điện thoại, xem lại lịch sử cuộc gọi, quả nhiên là số của Cố Trì Khê. "Cái này.. đúng là bạn của ta, còn chưa kịp lưu số."

    Đúng lúc này điện thoại nhảy lên tin nhắn mới.

    [ Ta ở trước cửa nhà ngươi.]

    Trong lòng Ôn Nịnh bỗng dưng nhảy dựng lên, mím chặt môi, phảng phất cảm thấy lo lắng chuyện gì đó, thần kinh cũng trở lên căng thẳng.

    "Bạn mới quen sao?" Hà Du nhìn thoáng qua cảm xúc thay đổi của nàng, bỗng nhiên có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, thoáng cảm thấy bất an.

    "Ân.."

    Nàng trả lời mơ hồ, bước xuống ghế, "Ta còn có chút việc đi về trước, màng lưới lọc của ngươi ta rửa xong rồi, ngày mai ta lại đến ráp vào cho."

    "Ai, để ta đưa!"

    Hà Du còn chưa kịp nói xong, cửa nhà đã bị đóng lại, người cũng đi mất.

    Bốn năm giờ chiều trời vẫn còn sáng, hoàng hôn đã thấp thoáng xuất hiện.

    Xe taxi dừng ở cổng tiểu khu Thiên Cùng Loan, Ôn Nịnh trả tiền xong bước xuống xe, nghĩ đến người kia còn đang đứng đợi, bước chân nàng không tự giác được cũng chở lên vội vã hơn. So với vài lần trước cũng khác biệt hơn, nội tâm nàng lúc này thật bình tĩnh.

    Đi gần đến nhà, nàng nhìn thấy chiếc xe thể thao màu bạc quen thuộc, nhìn đến người nào đó đang đứng dưới tàng cây.

    Tóc đen nhu nhuận vừa chạm vai, mặc áo sơ mi màu xanh nước biển, kết hợp với váy ngắn thuần trắng, chân đi dép lê, vừa thâm thúy lại ưu nhã, trên cổ tay vẫn là chiếc đồng hồ nữ quen thuộc kia.

    Rõ ràng khoảng cách của các nàng còn một đoạn nữa mới đến, nhưng Ôn Nịnh lại đột nhiên cảm thấy khoảng cách của các nàng lại rất gần.

    Nàng bước đi nhanh hơn, đi đến trước mặt, cũng không nói chuyện.

    "Mọi chuyện ta đều biết rồi."

    Cố Trì Khê bình tĩnh mà nhìn chăm chú nàng, giọng nói vẫn nhạt nhẽo bình thường giống mọi ngày, nhưng trên mặt lại mang theo nét ủ rũ.

    Có lẽ là do chuyện lúc nãy.

    Ôn Nịnh không biết phải nói gì, rũ mắt xuống, lúc này cũng không có tâm trạng để nói cho nàng nghe điều gì.

    "Nịnh Nịnh.."

    "?"

    Cố Trì Khê nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ không để ngươi phải chịu cái ủy khuất này."
     
  5. Ame97

    Messages:
    64
    Chương 14: Hòa thuận hiếm có.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 14

    Nghe đến câu nói đó, trong lòng Ôn Nịnh bất giác gợi lên đau xót.

    Khi còn nhỏ nàng là người chết vì sĩ diện, ở bên ngoài cho dù có bị bắt nạt cũng quyết không chịu nhận thua, lúc nào về đến nhà cũng nhào vào lòng Cố Trì Khê khóc lớn một trận. Có chị ôm nàng an ủi nàng, thế cho lên trong khoảng mười mấy năm đó, nàng luôn ỷ lại vào Cố Trì Khê.

    Mấy năm nay nàng phải sinh hoạt một mình, đã sớm tự cho rằng bản thân mình đã tu thành bách độc xâm hại, chỉ là vẫn không nghĩ tới, vừa nhìn thấy Cố Trì Khê, lại có cảm giác muốn ỷ lại như khi còn nhỏ.

    Nàng thật sự ủy khuất.

    Chỉ là nàng bây giờ đã không thể làm giống như khi còn nhỏ, nhào vào lòng Cố Trì Khê, ôm chặt lấy người khóc lóc một trận.

    Một làn gió lớn thổi qua người, lá cây trên đỉnh đầu va chạm chạm vào nhau tạo lên âm thanh rào rạc rung động, Ôn Nịnh rũ mắt nhìn xuống bàn tay đang bị nắm lấy của mình, đáy mắt nàng hiện lên sự kháng cự, do dự một lát, mang theo vài phần không lỡ mà rút tay ra.

    "Ta không ủy khuất." Nàng tỏ ra thoải mái mà cười cười, xoay người đi mở cửa nhà, "Bên ngoài nóng, vào nhà đi."

    Cố Trì Khê cảm thấy kinh ngạc có chút không ngờ được, theo sát nàng đi vào nhà.

    Trong nhà so với ở ngoài mát mẻ hơn, Ôn Nịnh vẫn là mở điều hòa lên, rót ra hai ly nước, ngồi xuống, nhất thời cũng không biết nói gì, rũ mắt trầm mặc.

    "Ngươi không lưu số ta sao?" Cố Trì Khê hỏi.

    Ôn Nịnh sửng sốt một chút, nâng mắt lên, "À quên mất." Nàng chột dạ mà né tránh ánh mắt đang nhìn qua, lấy điện thoại ra, đem dãy số lúc nãy mới gọi lưu vào trong danh bạ, "Người vừa rồi nghe điện thoại là bạn ta, ta đang vội việc, liền.."

    Nàng cúi xuống nhìn vào điện thoại, dường như lầm bầm lầu bầu, nói được một nửa mới nhớ tới mình đâu cần thiết phải đi giải thích.

    Cố Trì Khê an tĩnh nghe, khóe miệng cong lên một nụ người dịu dàng, tỏ ra giống như mình cũng không có truy hỏi.

    Khó có được dịp Nịnh Nịnh không gây sự với nàng.

    Khó có được cơ hội hai người có thể bình tĩnh nói chuyện.

    Không cần đi hỏi những thứ lung tung không liên quan, chỉ muốn giữ nguyên giây phút yên bình ôn nhu này.

    Ôn Nịnh thấy nàng nhìn mình cười, mãn nguyện nhu tình, tâm bỗng chốc giống như bị chạm vào một chút. Có lẽ là rất nhiều cảm xúc chồng chất, quá hỗn loạn, thế nhưng lại cảm thấy như vậy cũng thật tốt.

    "Vậy chuyện kia!" Nàng đem đề tài quay trở lại.

    Ánh mắt Cố Trì Khê lạnh lùng xuống, ngắt lời nàng nói: "Người tố cáo Vạn Tư Kỳ là bạn cùng phòng. Cái chuyện này vậy mà còn dám quy chụp lên ngươi."

    "Nhưng ta cũng xác thật là có nhìn thấy nhưng không đi báo lại, cũng không oan uổng."

    "..."

    "Được rồi," Ôn Nịnh lắc đầu, bất đắc dĩ mà cười cười cho qua, "Ta cũng không phải là không có chút liên quan nào, rốt cuộc vẫn là đuối lý, chuyện này nói qua lại phải nói lại, dù sao đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì, nửa tháng này ở nhà xem như là kỳ nghỉ cũng không tệ lắm."

    Sự tình bị bung bét ra, căn bản nói không rõ được, làm lớn chuyện cũng chỉ làm mọi người khó xử. Mối quan hệ của nàng cùng Cố Trì Khê lại có chút nhạy cảm, đối phương cùng không cần phải vì nàng mà ra mặt, đều đã là người trưởng thành rồi, chịu một chút ủy khuất cũng không đến mức trời sập.

    "Nịnh Nịnh.."

    Cố Trì Khê gọi nhỏ một tiếng thân mật, nhíu mày hiện ra tia âu sầu, không nhịn được mà bắt lấy tay nàng, "Đừng để sự lương thiện của mình trở thành vũ khí sắc bén cho người khác tổn thương mình."

    "Ta biết," Ôn Nịnh cuộn cuộn ngón tay, "Ta tự hiểu rõ lòng mình, ngươi không cần phải làm gì."

    Có lẽ xuất phát từ bản thân mình, nàng luôn đối với phái nữ khoan dung chú ý hơn, cho dù là trên phương diện công việc, cho lên chuyện không hay xảy ra nàng cũng không mấy để bụng. Có lẽ khuyết điểm đó liền có thể thấy rất rõ ràng, nàng từ trong xương cốt đã là người mềm lòng, thế lên dễ khiến cho bản thân rơi vào khốn cảnh.

    Cố Trì Khê hiểu nàng, nhưng vừa nghĩ đến, tâm liền không nhịn được mà đau.

    Việc này nếu xử lý không tốt, liền như theo lời Ôn Nịnh nói, nàng phải chịu trách nhiệm, chuyện bao che là sự thật, cho dù việc đó xuất phát từ ý tốt.

    Nếu bây giờ công bố ra người tố cáo, chẳng khác nào tự lấy đá đập vào chân mình, biện pháp duy nhất hiện nay chỉ có thể là để cho Vạn Tư Kỳ tự nhận ra, sau đó nói xin lỗi Ôn Nịnh.

    Phải làm như thế nào cho đúng đây?

    Ôn Nịnh thấy nàng trầm tư, giống như biết nàng đang suy nghĩ gì, bướng bỉnh nói: "Cho dù Vạn Tư Kỳ có biết được sư thật rồi đến xin lỗi ta, thì sự việc vẫn như vậy, không thay đổi được. Ta không muốn tiếp tục dính vào việc đó, ngươi cũng an tâm làm việc của mình đi, lo mà sớm làm cho công ty khôi phục lại, đừng để ý đến việc nhỏ nhặt này.'

    Lời này nói ra, không khí đột nhiên rơi vào trầm tĩnh.

    Nhận thấy cách nói chuyện của mình tỏ ra quan tâm thân cận, Ôn Nịnh mím môi, rũ mắt nhìn ly nước để trên bàn, có chút chán nản, nhăn trán lại giống như đang tự trách mình.

    Cố Trì Khê nắm chặt tay nàng, bàn tay ấm áp bao trùm phảng phất giống như trở về khi nhỏ an ủi nàng.

    Chuyện này nói đến đây liền thôi, thẳng cho đến khi mặt trời dần nặn xuống.

    " Ta đi nấu cơm, "Ôn Nịnh đột nhiên rút tay ra, đứng lên," Ngươi ăn cơm không? "

    Cố Trì Khê thoáng chốc không tin được, ngơ ngẩn gật đầu:" Ăn. "

    Tủ lạnh trống không, chỉ còn hai thứ vụn vặt, trừng gà cùng mấy quả cà chua _________ là mấy thứ Ôn Nịnh dùng ăn thay trái cây.

    Hôm nay vốn dĩ đã tính ăn cơm ở chỗ Hà Dư, lại không nghĩ tới Cố Trì Khê sẽ đột nhiên lại đây, nàng cái gì cũng không có chuẩn bị, lại lười đi mua thêm, thôi làm tùy tiện ăn đơn giản vậy, có lẽ người nọ cũng không để ý.

    Sắc trời tối dần, Ôn Nịnh mở đèn lên, đem canh cà chua với trứng đã nấu xong bưng lên bàn, vừa ngẩng lên, lại phát hiện Cố Trí Khê đang nghiêng đầu dựa người vào sô pha, không có động tĩnh gì.

    Đi đến gần, thì ra là đã ngủ rồi.

    "... "

    Hai mắt nàng nhắm lại, bờ ngực phập phồng lên xuống, hô hấp đều đặn, hàng lông mi vừa dài vừa đen rậm nổi bật trên làn da trắng nõn, sóng mũi cao tự như ngọc thạch điêu khác, khóe môi hơi cong lên gợi cảm yêu kiều.

    Ôn Nịnh sợ đồ ăn để lâu bị nguội, đứng do dự mãi mới quyết định gọi người dậy, nàng vỗ nhè nhẹ bả vai Cố Trì Khê," Ăn cơm. "

    Cố Trì Khê ngủ không sâu giấc, giật mình tỉnh dậy, hai mắt mơ màng chứa đầy sự mệt mỏi mở ra, nàng nhìn Ôn Nịnh cười cười, cũng không nói gì, đứng dậy đi đến bàn ăn rồi ngồi xuống.

    " Không kịp mua nguyên liệu nấu ăn, ăn tạm đỡ vậy. "Ôn Nịnh nhỏ giọng nói, trộm liếc qua nhìn nàng.

    Cố Trì Khê cười khẽ:" Ngươi làm gì ăn cũng ngon. "

    Ôn Nịnh bĩu môi:" Chưa ăn cái gì mã đã nói có mùi âu yếm..

    "Ngươi cảm thấy đây là lời âu yếm sao?" Cố Trì Khê nhìn nàng chăm chú.

    "..."

    Ôn Nịnh không dám nói nữa, cúi đầu ăn.

    Hai người cũng không tiếp tục nói thêm gì, an tĩnh ăn. Không biết từ bao giờ bên ngoài trời đã bắt đầu xuất hiện những hạt mưa nhỏ lất phất, cửa sổ bằng kính đã sớm bị mờ đi bởi hơi nước bám vào, đèn trong nhà phản chiếu vào càng thêm mông lung.

    Cơm nước xong, nghỉ ngơi một lát, Cố Trì Khê đứng dậy nói phải rời đi.

    Ôn Nịnh cho rằng nàng ít nhất sẽ ở lại đây cho tới đêm, ngay cả phòng ngủ cho khách cũng đã được thu dọn, thật lại không nghĩ tới nói đi liền đi, nhất thời nàng cũng không kịp phản ứng lại, vô tình nói ra: "Không ở lại thêm một lát sao?"

    "Không được," Cố Trì Khê lắc đầu, kéo lấy tay nàng bao bọc vào tay mình, "Trong khoảng thời gian này ta tương đối bận, ngươi nhớ tự chăm sóc tốt bản thân. Những gì ngươi nói, ta sẽ nghe theo, lời ta nói, ngươi.." Giọng nói nàng thoáng dừng lại, "Ít nhiều gì cũng lên nghe một chút."

    Nàng chuyên chú nhìn Ôn Nịnh, đôi mắt ánh lên nụ cười, vươn tay ra vén mấy sợi tóc trên trán Ôn Nịnh sang một bên.

    Hai người ở cùng nhau khó mà có được giây phút yên bình, không nghĩ tới Cố Trì Khê đã quen với việc cường thế ép nàng thế mà hôm nay có thể bình tĩnh đến vậy, ngay cả nói chuyện gì cũng sẵn lòng xuống nước trước.

    Ôn Nịnh cúi xuống nhỏ giọng ừ một tiếng, tránh đi ánh mắt của nàng.

    "Ta phải đi rồi."

    Nàng có chút không nỡ mà buông lỏng tay ra, Ôn Nịnh không nói gì, hai chân không tự chủ được cũng theo đi ra cùng, đi đến cạnh cửa, yên lặng nhìn nàng đi giày vào, sau đó nhìn theo đến khi nàng đi ra tới bên ngoài.

    Vừa mới đi ra khỏi cửa, điện thoại trong túi liền vang lên.

    Cố Trì Khê vội bước nhanh lên xe, vừa thắt dây an toàn vừa nghe điện thoại, "Cũng Thế, có chuyện gì vậy?"

    "Khê tỷ, chuyện về Ôn gia ta đã điều tra xong, đã gửi vào hòm thư cho ngươi rồi, nhớ rõ kiểm tra lại và nhận nha!" Bên kia điện thoại vang lên giọng nói non lớt ngọt ngào.

    Tâm nàng thoáng nhảy lên, ổn định lại nói: "Được rồi, vất vả cho ngươi cảm ơn."

    "Đừng khách sáo như vậy, nếu muốn cảm ơn ta, liền giới thiệu cho ta mấy soái ca ở trong công ty ngươi đi, không có thì.. mấy chị gái xinh đẹp cũng được."

    "Có thể." Cố Trì Khê cách điện thoại gật đầu, "Hôm nào ta mời ăn cơm."

    "Ok!"

    Tắt điện thoại, Cố Trì Khê hít vào một hơi sâu, chậm rãi thở ra, nàng ngước mắt lên nhìn vào trong nhà, hồi lâu sau mới lái xe rời đi.

    Rèm cửa trên ban công lầu hai đong đưa, che khuất đi một bóng người phía sau.

    Trả cmt đó mấy bà cmt đi tui up chương tiếp cho hì hì.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...