Quán ăn lớn thành thử nhà vệ sinh cũng gần cả chục phòng, chia làm hai dãy nam nữ riêng biệt. Úc Huyền Kỳ đương nhiên tìm trước bên nữ rồi. Cũng chẳng còn quan tâm tới hình tượng mặt mũi của mình hắn đi từng phòng gõ cửa tìm người, chúng nữ nhân ai nấy nhìn thấy hắn đều giật mình xấu hổ hét lên một tiếng sau đó bỏ chạy. Mắng hắn nào là biến thái chết tiệt gì đó hắn đều ném ngoài tai, thâm tâm chỉ còn duy nhất một bóng hình.
Raika ngươi không phải ngốc đến nỗi đi nhầm sang nhà vệ sinh nam rồi chứ.
Ôi trời!
Ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu. Úc Huyền Kỳ tay to ôm mặt thở hắt ra một hơi quay đầu chạy sang bên dãy vệ sinh nam tìm nàng, tìm cho tới tận phòng cuối cùng thì tia hi vọng cuối cùng cũng vụt tắt trong đôi mắt hắn.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với nàng?"
Nóng lòng bấn loạn, Úc Huyền Kỳ hỏi han chủ quán và mấy tên tiểu nhị người giúp việc dưới bếp, còn cẩn thận mô tả lại dáng dấp gương mặt nàng nhưng quán ăn rộng lớn thực khách đông vầy ra vào tấp nập liên tục làm sao bọn họ nhớ nổi ai là ai khi mới chỉ gặp phớt qua lần đầu. Quán ăn có cửa hậu nhưng đã khóa trái đề phòng một số thực khách đi vệ sinh xong nổi hứng quẹo phải khỏi trả tiền, còn cửa chính Úc Huyền Kỳ vẫn luôn ngồi gần đó lẽ nào nàng bước ra hắn lại không trông thấy hay sao, trừ phi nàng dùng tới tà thuật.
Lo sợ chính mình đã nói gì, làm gì đó sai lầm khiến con tiểu yêu tủi hổ bỏ đi. Úc Huyền Kỳ gọi tính tiền sau đó chóng rời khỏi quán. Hắn chạy hết ngả này tới đường nọ, mười mấy con phố hàng quán rồi còn hỏi thăm dân chúng qua đường nhưng chẳng ai biết tới người con gái hắn đang tìm kiếm cả.
Đường phố đông vầy người qua kẻ lại nhiều vô số tiếng rao hàng hòa lẫn tiếng nô đùa của các tiểu oa nhi lên bảy đang chạy nhảy, nhưng không có nàng, không có nàng ở đó. Huyền Kỳ bỗng chốc bối rối. Hắn không biết nên đi hướng nào tìm nàng. Phải làm sao đây? Vẫn là khung cảnh hài hòa thơ mộng đó sao tự dưng trống trải vô vàn.
"Raika, ngươi ở đâu Raika?"
Lo sợ nàng chưa lành thương rồi gục ngất ở đâu đó để kẻ xấu bưng đi thừa cơ làm hại, tâm trí Úc Huyền Kỳ gần như muốn phát điên lên, bề ngoài hắn vẫn kiên trì tìm kiếm, còn chịu khó mô tả thật kĩ dáng dấp chiều cao gương mặt nàng. Mô tả tới tay hắn cũng muốn gãy, hỏi thăm tới cổ họng cũng đau rát và chạy tìm tới đôi chân cũng muốn rụng rời. Quái thú cùng hai tiểu sư muội chứng kiến không khỏi đau lòng xót dạ, nhưng có khuyên can cách nào hắn cũng không nghe cứ điên cuồng chạy khắp nơi tìm nàng. Cho tới xế chiều bóng dáng nàng vẫn biệt tăm. Úc Huyền Kỳ mấy chốc tuyệt vọng dâng trào.
"Raika..."
Không có nàng bên cạnh Huyền Kỳ chợt nhận ra thiên đàng chớp mắt hóa hư vô, hoang tàn mục rỗng. Bao lâu đài hoa mộng sụp đổ nát dưới chân chỉ còn phế tích điêu tàn.
Mồ hôi nhỏ tong tong xuống ướt đẫm y phục. Huyền Kỳ lặng yên nhìn suốt các ngả đường, lồng ngực phập phồng thở mạnh. Hắn đang do dự không biết nên đi tiếp ngả nào tìm kiếm nàng thì tiếng nói quen thuộc đã chợt nhiên vang lên phía sau lưng, thứ âm thanh mà suốt mấy canh giờ trôi qua hắn luôn mong mỏi, thậm chí có lúc muốn dùng cả sinh mệnh để đổi về.
"Phu quân, chàng đây rồi!"
Raika mừng rỡ bật reo lên, giọng nàng trong trẻo như ngân vào cơn gió lạnh đang từng hồi thổi tới.
Úc Huyền Kỳ quay người lại thu vào tầm gương mặt ngây thơ bé bỏng của nàng, chẳng nói chẳng rằng hắn giơ tay tát nàng một cái. Một cái không mạnh cũng chẳng hề nhẹ, để lại dấu vết ửng đỏ bên bờ má bánh bao trắng trẻo của nàng.
Quái thú cùng hai tiểu sư muội đều biết ai đó đang rất nóng giận, vì thế chẳng dám ho
he tiếng nào. Chỉ đứng lặng yên quan sát. Nhưng Raika không biết điều đó, không biết người ta đã tìm nàng cực khổ đến thế nào, đã lo lắng cho nàng đến thế nào. Nàng đưa tay ôm bên gò má bị tát đau, ngẩng nhìn nam tử gần trong gang tấc, nước mắt uất ức mấy chốc tuôn ướt đẫm bờ mi.
"Phu quân sao lại đánh thiếp nữa rồi. Thiếp đã làm gì sai chứ. Thiếp ghét chàng, thiếp ghét chàng."
Raika tức giận gào lên, nhưng nàng đang rất yếu ớt thành thử dù cố sức gào âm lượng cũng chẳng lớn hơn là bao.
"Hừ, bản tôn đánh ngươi còn cần lí do sao? Nếu đã căm ghét tới vậy thì cút về chỗ của ngươi đi."
Cơn giận lấn át lí trí, Úc Huyền Kỳ trợn mắt lớn tiếng lần nữa đuổi người. Có biết đâu thâm tâm hắn ngàn vạn lần đều muốn ôm nàng vào lòng, muốn chở che cho nàng đến nhường nào. Nếu nàng mà bỏ đi thật, hắn lật đật đuổi theo cho mà coi.
Rất tiếc Raika bé nhỏ không hề biết mớ tâm tình phứt tạp hằn sâu trong bản tính cao vời của ai kia. Nàng giấc này rất sợ khi vừa thốt ra lời trái lòng, vì thế run rẩy cúi thấp mặt xuống tay bé bấu víu chiếc váy đơn bạc, chẳng dám nhìn phu quân, cũng chẳng dám nói lời nào nữa. Gì mà ghét phu quân kia chứ, nàng chính là yêu phu quân tới chết.
Thấy bộ dáng biết lỗi của nàng, lông nhím chung quanh đã rụng xuống hết trở về con thỏ ngoan ngoãn nghe lời. Úc Huyền Kỳ thầm thở phào nhẹ nhõm, còn nữa người ngợm nàng lấm lem có chút tội nha. Không nỡ nạt nộ người ta thêm sợ phản tác dụng dọa người chạy mất, Úc Huyền Kỳ bèn quay đầu rời đi.
Hắn đi đằng trước, Raika lẽo đẽo theo ở phía sau lưng, hắn vẫn không nói một lời. Hành động của hắn đây còn chẳng phải là ngầm tha thứ cho nàng rồi sao.
Trông vào bức tranh hài hòa trước mắt chồng nóng giận thì vợ nguội lạnh thật sự bổ sung cân bằng cho nhau, mối lương duyên chắc chắn sẽ lâu bền. Tinh tế nhận ra chủ nhân đã tìm được người vừa ý Tròn Tròn quạt cánh phành phạch bay mé sau cười tít cả mắt. Riêng hai đại mĩ nhân nào đó mặt mũi đã tối sầm, tối còn hơn bóng đêm đang nhuộm tràn lên trên tiểu đảo đông đúc sầm uất này. Bởi các nàng nhận ra bạt tai vừa rồi mang theo toàn tức giận và lo lắng.
Úc ca ca điên cuồng tìm người, nếu con tiểu yêu không xuất hiện các nàng không dám mường tượng ra viễn cảnh đêm nay sẽ thế nào. Rất có thể Úc ca ca sẽ tìm tới khi kiệt sức mất thôi. Từ khi nào, từ khi nào đã dành cho nó nhiều tình cảm đến thế này. Các nàng phải làm sao để hắn quay lại như trước đây? Làm một nam tử lạnh lùng không ưa thích nữ nhân, xem ái tình như liều độc dược.
"A..."
Raika đang đi bỗng loạng choạng rồi té ngã xuống, mặt mũi nàng tái nhợt bờ vai run rẩy trông đáng thương vô vàn. Sợ theo không kịp phu quân nên Raika cố hết sức đứng dậy nhưng dường như nàng kiệt sức rồi lần nữa té quỵ xuống.
Lần này một cánh tay cường hãn đã vươn ra kịp thời đỡ lấy nàng. Raika mất đà ụp luôn mặt mũi vào trong ngực ấm của người ta, khi hoàn hồn ngẩng đầu lên mới phát giác phu quân gần ngay trong gang tấc. Chạm phải ánh mắt sâu thẳm của chàng dành cho mình, nàng nhất thời ngây ngẩn toàn bộ lí trí vụt đi hoang. Mê mẩn ngắm nhìn chàng, vươn tay vuốt ve gò má ôn mịn của chàng, nàng âm thầm nhận định. Quả thật phu quân của nàng rất đẹp, đẹp đến nao lòng.
"Raika..."
Đồng tử nam nhân hằn tơ máu đỏ. Úc Huyền Kỳ để yên cho Raika vuốt ve một lúc, hắn cẩn thận quan sát gương mặt mệt mỏi thiếu huyết sắc của nàng và cả bàn tay đang vuốt ve mặt hắn nữa. Nàng đang giơ lên nên ống tay áo rộng phùng phình bị trượt xuống tới tận khuỷu, nom lộ ra dấu vết trầy trụa rách bươm da. Còn chẳng phải nàng mới té ngã hay sao.
Lo lắng cho sức khỏe của nàng, Úc Huyền Kỳ không nói gì thình lình bế thốc nàng lên một đường mang đi. Hắn đem nàng vào quán trọ lớn gần đó thuê hai phòng qua đêm. Gọi một bàn đồ ăn cho hai vị tiểu sư muội cùng thú cưng còn hắn thì bế Raika lên lầu cho nàng tắm rửa thay y phục, cơm nước tiểu nhị mang lên sau.
Cơ mà hắn vừa vào phòng hai vị tiểu sư muội đã chạy theo phía sau lưng hắn, dặn lòng nhẫn nhịn nhưng thấy hắn bế con tiểu yêu vào phòng chung đụng qua đêm các nàng đã không còn nhẫn nhịn được nữa rồi.
"Úc ca ca để bọn muội giúp Raika tắm rửa thay y phục, nữ nhân với nhau dù sao cũng tiện hơn."
"Không cần, hai muội xuống dưới ăn tối rồi nghỉ ngơi sớm đi. Mai chúng ta còn phải lên đường."
"Thế nhưng huynh và Raika nam nữ khác biệt, sao có thể ở chung phòng qua đêm. Người ngoài nhìn vào sẽ dị nghị, thanh danh..."
"Đủ rồi, từ khi nào lại vô phép tắc tới vậy. Cút."
Hai nàng còn chưa nói hết câu, Úc Huyền Kỳ đã mất hết kiên nhẫn quắc mắt bảo cút. Giọng không lớn lắm nhưng đủ làm hai vị tiểu sư muội sợ hết hồn, im thin thít. Không dám chọc hắn nữa bậm môi bước xuống dưới lầu. Còn hắn thì dùng chân khép cửa phòng lại, đem Raika đặt vào trong thùng gỗ đã được chuẩn bị trước đó. Nước ấm làm nàng lâng lâng trong đầu lờn vờn câu nói dở dang của hai mĩ nhân ban nãy.
Thanh danh là dành cho Úc Huyền Kỳ, ý bảo Úc Huyền Kỳ qua đêm cùng một con tiểu yêu sẽ hủy hoại thanh danh cả đời hắn. Raika lại hiểu nhầm hai nàng ấy lo lắng cho mình, nàng khẽ nhoẻn miệng cười. Nàng và phu quân thành thân lâu rồi ở chung phòng thì có làm sao, nàng còn muốn có em bé với chàng nữa mà.
Nhắc mới nhớ ban nãy các ái thê của chàng ghen ra mặt nhưng chàng vẫn kiên quyết ở cùng với mình qua đêm, chàng đã thay đổi thật rồi. Từ hôm trên thuyền đến mấy bữa nay đều quan tâm nhỏ nhẹ với nàng, giờ còn công khai trước mặt các ái thê muốn qua đêm cùng nàng nữa. Càng nghĩ Raika càng thấy kinh hỉ, một cỗ hạnh phúc len lỏi dâng tràn vào tận cuống phổi buồng tim. Thấy cũng tội các nàng nhưng thôi cũng kệ, từ nay nàng sẽ sống chan hòa với các nàng ấy, cùng nhau hầu hạ phu quân.
"Hơ..."
Raika đang miên man nghĩ ngợi, gương mặt nam tử đã gần trong gang tấc, gần tới nỗi hai chóp mũi thiếu điều muốn chạm vào nhau. Úc Huyền Kỳ vuốt ve đầu tóc nàng, trầm giọng hỏi:
"Raika nói bản tôn nghe. Thật sự ghét bản tôn sao?"
"Hơ...không có. Thiếp không ghét chàng."
Raika hoảng hốt vội lắc đầu, chóp mũi và cả gương mặt nàng đều đã đỏ ửng, tim đập loạn xạ khi khoảng cách cả hai tiếp xúc quá gần. Nàng lúng túng chẳng còn nghĩ ngợi được cái gì nữa ngoài chàng. Úc Huyền Kỳ nhìn thấy điều đó càng thêm hưng phấn, muốn trêu chọc nàng một chút nên đem mấy ngón tay trượt xuống mân mê vành tai mềm mịn của nàng, hơi thở phả ra bức bách:
"Nhưng ban nãy ngươi đã nói vậy mà. Nếu ghét sao còn để cho bản tôn ôm về đây?"
Úc Huyền Kỳ chẳng những nhớ dai mà còn thù dai nữa, hắn đây đang cố tình làm khó nàng. Quả nhiên vật nhỏ mím môi rưng rưng thật rồi.
"Hức...tại vì ban nãy thiếp đang giận nên mới nói thế. Là thiếp lỡ lời, thiếp xin lỗi phu quân. Từ nay sẽ không như vậy nữa. Hức ức..."
Raika lúng túng hạ mình, giọng nấc nghẹn. Lúc này Úc Huyền Kỳ mới chịu bỏ qua cho nàng, nụ cười thỏa mãn âm thầm treo bên khóe môi:
"Hảo, tạm thời bỏ qua chuyện này bản tôn lại hỏi ngươi. Sáng giờ ngươi đã đi đâu?"
"Hơ thiếp...thiếp thấy bên ngoài phố có đoàn xiếc nên hiếu kì chạy ra xem thử. Kết quả mải ham vui đi theo họ lạc mất phu quân, sực nhớ ra đi tìm chàng thì trời đã xế chiều. Phu quân đừng giận nữa thiếp hứa từ nay không ham vui, cũng không nói năng lỗ mãng thiếu suy nghĩ nữa."
Raika nhỏ giọng ủy mị. Thực chất lúc đó nàng vô ý không nhìn tấm biển đã đi nhầm sang dãy nhà vệ sinh nam. Vừa tới cửa thì thấy hai tên Hắc Bạch lân tinh bước ra nàng vội nép vào, sau đó âm thầm theo dõi xem chúng tới đây làm gì. Chỉ là vừa qua nàng liên tiếp bị thương hao tổn quá nhiều pháp lực thành thử theo mới có vài dặm đã bị mất dấu chúng. Tới khi quay về trời đã xế chiều. Nàng sợ phu quân lo lắng nên chỉ đành nói dối chàng. Trong lòng cũng có chút áy náy.
"Hảo bản tôn tạm tin ngươi nhưng tội ham chơi thì vẫn phải chịu phạt. Ngươi có bằng lòng không?" Hầu kết nhúc nhích giọng Huyền Kỳ càng lúc càng thêm nặng nề.
Raika chẳng chút do dự khẽ ân một tiếng, cả hai tha thiết nhìn nhau. Úc Huyền Kỳ thở mạnh, hắn nhích thêm chút nữa trực tiếp làm cho hai chóp mũi ở cùng một chỗ. Da thịt ấm nồng chung đụng, Raika mấp máy hé môi muốn được phu quân ban hôn. Nàng khao khát bờ môi của phu quân tới cực điểm.
Không để Raika phải đợi lâu bởi chính mình cũng đã hết nhịn nổi. Úc Huyền Kỳ há miệng ngậm lấy bờ môi nàng ngậm mút từng chút một, bàn tay to lớn vuốt ve sờ soạng khắp cơ thể nàng, y phục ướt sũng dán sát thành thử từng đường cong nhấp nhô đều hiện hữu rõ ràng hệt như chạm vào da thịt thật sự. Raika run rẩy đê mê, nam tử bất giác cắn mạnh vào môi nàng một cái đem máu đỏ rịn chảy ra.
"Ư..."
Raika đau đớn kêu lên một tiếng hoang dại, nước mắt ứa mi. Môi lưỡi mềm mại trộn lẫn máu tươi tanh nồng, Úc Huyền Kỳ vần vũ chà sát không thương tiếc sau đó thọc đầu lưỡi vào sâu bên trong chiếm cứ toàn bộ khoang miệng nàng. Hơi thở của hắn còn ấm nồng hơn cả dòng nước đang vây quanh cơ thể nàng, bức bách dụ hoặc đến vô cùng. Nàng chịu không nổi vòng tay qua sau gáy cổ kéo phu quân tới muốn chàng vào trong thùng gỗ với mình, muốn hai cơ thể ở cùng một chỗ, nàng muốn nhiều hơn thế nữa. Nhưng chẳng hiểu sao phu quân đột ngột đẩy nàng ra từ chối tất cả điều đó khiến nàng hụt hẫng vô cùng.
"Phu quân, thiếp không sánh bằng các ái thê của chàng sao?" Raika uất nghẹn nhìn huyền kỳ, nước sắp tràn mi tới nơi.
"Không, không phải vậy đâu Raika, cơ thể ngươi đang yếu ớt giầm nước lâu sẽ ngấm lạnh. Trước ăn tối mới quan trọng. Nghe lời, ngoan."
Huyền Kỳ hôn hít lên trán nàng một cái thật mạnh, hai mắt hắn nhắm nghiền cố kềm chế xúc cảm xuống mức thấp nhất đoạn hắn bế nàng khỏi thùng nước ấm mang về giường. Có ai biết được thân dưới của hắn đang thống khổ vô vàn.
"Raika ngươi thay đồ ướt ra đi. Bản tôn ra ngoài chút sẽ quay lại." Hắn đây cố tình né tránh, Raika biết nên buồn lắm.
Úc Huyền Kỳ ra ngoài một lát liền quay về với bát cháo nóng và hai cái bánh bao đựng trong khay. Hắn còn tiện thể khóa luôn cửa lại khi vào phòng. Raika run lên vì hành động đó, tim đập liên hồi.
"Raika sao còn chưa thay đồ?" Huyền Kỳ nhíu mày khi thấy đối phương vẫn giữ nguyên hiện trạng như khi hắn rời đi, ngồi ngốc trên giường gỗ.
"Tại vì không có y phục để thay a phu quân." Raika nhỏ giọng, mặt nàng ngượng ngùng né tránh ánh mắt quan sát của nam nhân đứng ở giữa phòng.
Úc Huyền Kỳ giờ mới sực nhớ tới điều này, vì tìm kiếm nàng cả ngày trời nên hắn không kịp mua y phục giờ trời tối cửa tiệm dẹp hết rồi còn đâu. Thế nhưng cũng không thể mặc y phục ướt cả đêm được, vả lại y phục còn khá bẩn nữa.
"Raika thay ra rồi dùng chăn bọc đỡ, sáng mai bản tôn mua y phục mới cho ngươi."
"Nhưng...chàng đứng đó thiếp làm sao thay cho được." Raika ngại ngùng lúng túng nhìn chàng.
"khụ, bản tôn quay đi rồi ngươi cứ tự nhiên đi." Huyền Kỳ ho khan một tiếng quay mặt đi, tay vẫn còn cầm nguyên khay cháo cùng bánh bao chưa kịp bỏ xuống bàn. Rõ ràng bề ngoài điềm tĩnh nhưng trong lòng hắn rối loạn như tơ vò.
"Phu quân ơi, thiếp thay xong rồi."
Qua một lúc Raika lên tiếng. Úc Huyền Kỳ quay lại liền thu vào tầm nữ tử bé nhỏ đang bọc trong chăn ấm, ngồi co cụm không được thoải mái tự nhiên cho lắm ở trên giường. Hắng giọng một cái hắn vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì để đối phương bớt ngại, đem bát cháo nóng tới hắn ngồi bên mép giường đút cho người ta ăn. Khi nào thích hợp sẽ dạy người ta cách cầm muỗng đũa.
Được phu quân đút cho Raika ngoan ngoãn há miệng ăn ngon lành. Thi thoảng còn len lén nhìn về cánh cửa phòng đã được gài chốt cẩn thận mà không nhịn được quả tim bé nhỏ trong lồng ngực đập nhanh liên hồi, trong đầu lan man mường tượng ra vô vàn viễn cảnh sắp diễn ra trong đêm nay, vành tai xấu hổ ửng hồng. Chỉ là sau đó Úc Huyền Kỳ không nói gì cũng ngồi ở khoảng cách khá xa, chính là ở chiếc bàn con đặt ở giữa phòng, ăn bánh bao và uống trà. Bộ dạng thong thả bình thản nhấm nháp của hắn khiến Raika sốt ruột như có kiến bò quanh thân.
Nàng cuộn trong chăn ngồi ngốc nhìn hắn một lúc, mắt bắt đầu đỏ hoe.
Úc Huyền Kỳ bất giác nghẹn họng khi thấy hình ảnh trước mắt giống hệt như tân nương đợi tân lang đêm động phòng, nếu nữ tử trước mặt khoác lên mình bộ giá y trông sẽ thế nào nhỉ? Hẳn chiếm hết trái tim hắn, đêm xuân quấn quýt triền miên không rời.
Rót thêm tách trà nữa uống cạn, bờ mắt nam tử phủ tầng hơi nước mỏng nhạt. Úc Huyền Kỳ giờ mới tới bên nàng, từng bước chân của hắn như đem mũi dao nhọn khắc tên lang quân vào sâu trong đáy tim nàng, Raika hồi hộp lẫn đớn đau tới không thở nổi.
Raika,