Phần 1.10
Người bắt cóc cô là đội ngũ của nữ chính, mệnh lệnh đương nhiên tới từ chính phủ.
Sau khi đội ngũ nữ chính sống sót trở về thành phố D, ngoài chuyện giao tài liệu cho doanh bộ thì họ đương nhiên phải thông báo luôn việc làn sóng zombie xuất hiện ở sở nghiên cứu. Tổng căn cứ ở thành phố D lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, hơn nữa còn gọi cứu viện từ các quân doanh lân cận. Vậy mà bọn họ sống trong lo âu thấp thỏm hơn một tuần cũng không thấy làn sóng zombie tấn công xuống. Máy bay do thám mỗi ngày đều lượn vài vòng để quay toàn cảnh sở nghiên cứu truyền về tổng bộ. Sau đó bọn họ phát hiện ra, dường như đám zombie chỉ loanh quanh bên trong sở nghiên cứu, cũng có zombie ra ngoài săn người, nhưng tổng thể bọn chúng không có vẻ gì là đang chuẩn bị tổng tấn công cả.
Trong các hình ảnh quay chụp trên không truyền về tổng bộ, đương nhiên có hình ảnh của cô. Mỗi ngày cô có thói quen tản bộ vài vòng sau bữa trưa. Bọn họ quan sát nhiều ngày, biết cô vẫn còn là con người nhưng lại có thể an toàn sinh sống giữa một bầy zombie. Bọn họ không rõ cô làm sao làm được, suy đoán rất lâu liền quy vào chuyện cô sở hữu một dị năng rất trâu bò. Cho nên, bọn họ quyết định bắt cóc cô chỉ vì muốn xác định một chuyện: Cô là đồng minh hay là kẻ thù.
Nếu là đồng minh thì chiêu dụ, bởi vì với khả năng của cô, trận chiến tiêu diệt zombie sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nếu là kẻ thù, giết không tha.
Từ một ít thông tin mà nam chính tiết lộ, cô ngỡ ngàng nhận ra tình tiết kịch bản đã lệch hướng trầm trọng. Mà nguyên nhân dẫn tới sự lệch hướng này đều do cô tạo nghiệt.
Vốn dĩ trong thế giới này thì thời gian đầu con người và zombie phát triển khá là cân bằng. Zombie thắng ở số lượng, con người thắng ở trí thông minh. Nhưng về sau, con người sẽ phát triển nhanh hơn zombie một chút, lại phát minh ra thuốc tăng cấp dị năng nên đến cuối cùng nhân loại sẽ là người chiến thắng.
Tình cảnh hiện giờ của nhân loại không một chút khả quan.
Đội ngũ của nữ chính được xem là đội ngũ dị năng giả mạnh nhất hiện giờ. Bọn họ gồm sáu người, trong đó có một dị năng giả cấp ba (là nam chính), hai dị năng giả cấp hai (là nữ chính và Thúy Hoa) và ba dị năng giả cấp một. Trong khi đó zombie đã xuất hiện hai con cấp ba, một đàn cấp hai và một đàn cấp một, đều do cô nuôi dưỡng mà thành.
Cô cúi đầu xoa trán, đúng là tạo nghiệt không thể sống mà. Cô vui vẻ thu lượm tinh thạch đến nỗi quên luôn nhiệm vụ chính.
"Câu trả lời của cô là thế nào? Có hợp tác hay không?"
Bọn họ đang đứng trên một đỉnh đồi, bốn bề trống lốc. Một chiếc trực thăng vẫn quạt gió thẳng đứng trên đầu họ.
Năm phút trước, cô còn đang tản bộ ngoài sân thể dục của sở nghiên cứu. Sau đó một chiếc lưới dệt bằng sợi kim sa không sai lệch chụp xuống đầu cô, câu cô lên. Tâm trạng của cô không hề hoảng loạn hay bất ngờ, cho nên bọn zombie xung quanh chỉ ngửa đầu gầm rú với tiếng động cơ của máy bay trực thăng theo bản năng chứ không trở nên quá khích hay muốn đuổi theo. Nhưng boss thì khác, chậm nhất là năm phút sau boss sẽ phát hiện cô mất tích.
Cô cũng không rõ vì sao boss lại thích dính vào cô như vậy, trung bình cứ năm phút boss sẽ tìm cô một lần, giống như muốn xác nhận cô vẫn còn ở đó.
Cô ngửa đầu nhìn người vừa mở miệng. Đó là một quân nhân, hẳn là người bình thường nhưng cấp bậc rất cao nên mới là người chỉ huy của chiến dịch lần này.
"Nếu tôi trả lời không thì sao?"
Một họng súng chĩa ngay trước trán cô. Vị quân nhân lạnh lùng mở miệng.
"Giết không tha."
Cô cong miệng cười lên, còn chưa kịp mở miệng thì cánh tay cầm súng của người trước mặt khẽ cứng lại.
Bịch~
Cái đầu lìa khỏi cổ, lăn một vòng, ánh mắt vẫn trợn tròn không dám tin.
Bịch~
Thân hình không đầu ngã ra sau, trong tay vẫn còn cầm cây súng.
Hơi thở lạnh lẽo quét qua. Boss xuất hiện ngay bên cạnh cô, vươn tay vòng qua eo, khẽ kéo cô vào lòng. Tất cả mọi người ở hiện trường đều cứng còng vì sợ hãi. Bởi vì bọn họ không hề biết boss từ đâu tới và ra tay giết người như thế nào. Phải biết rằng bọn họ lựa chọn địa điểm này bởi vì địa thế cao lại trống trải, dễ dàng quan sát nếu có vật thể di chuyển tới gần.
Cô nhìn boss, lại nhìn xuống đất.
"Anh biết đào hầm?"
Mọi người ở đây một nửa tập trung nhìn cô chằm chằm, một nửa tập trung quan sát tình hình xung quanh. Cho nên chỉ một mình cô biết boss là từ dưới đất chui lên. Boss cười trả lời.
"Không, là dị năng."
"Là dị năng à."
Những người ở đây đương nhiên không thể nghe hiểu tiếng gầm gừ của boss, nhưng họ nghe hiểu lời của cô. Sau đó, bọn họ bị tin tức này đập cho choáng váng.
Sau một thời gian quan sát, bọn họ biết được zombie thăng cấp cũng chỉ tăng cao thể lực và trí tuệ. Cho nên nhân loại vẫn luôn tràn đầy hy vọng vào trận chiến chống lại zombie bởi vì bọn họ còn có dị năng giả, những người sở hữu sức mạnh siêu nhiên. Thế mà bây giờ con zombie này nói nó cũng có dị năng! Còn cho người ta đường sống hay không chứ!
"Zombieeeee"
Có tiếng gào từ trên trực thăng vọng xuống. Xung quanh họ, không biết từ lúc nào đã xuất hiện từng đàn zombie tụ lại từ bốn phương tám hướng.
Zombie nhanh chóng bao vây đỉnh đồi, nhưng chỉ đứng bất động cách đó chừng 2m, giống như binh lính đang đợi hiệu lệnh của tổng chỉ huy.
Nhìn tình cảnh này, những người ở đây cùng hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng nảy lên cùng một suy nghĩ. Vua zombie. Sau đó là cảm giác tuyệt vọng đến tận cùng, xem ra hôm nay bọn họ đều phải tán thân tại đây. Nhưng cho dù có sợ hãi, bọn họ vẫn là dị năng giả và quân nhân, nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
Chíu~
Viên đạn từ một góc khuất nhắm thẳng vào cô. Bằng một tốc độ quỷ dị, boss đưa tay vòng sang đầu cô cản nó lại. Boss lia mắt lạnh lẽo nhìn sang phương hướng viên đạn bay ra. Là nơi đội ngũ nữ chính đang đứng.
Cô khẽ chớp mắt, ngạc nhiên không biết là ai muốn lấy mạng của cô vào lúc này.
Boss dùng tay bóp nát viên đạn thành bột mịn. Ánh mắt xanh thẳm của boss dần chuyển sang màu đen, tối tăm và u ám.
Cô hoảng hốt, trời ơi, boss đừng hắc hóa vào lúc này chứ, nam nữ chính mà ngủm củ tỏi là nhiệm vụ của cô cũng tiêu tùng luôn.
Cơ thể của cô phản ứng còn nhanh hơn não. Cô vòng hai tay qua ôm eo boss, vùi đầu vào ngực boss rù rì nói nhỏ.
"Chúng ta.. trở về được không?"
Đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm boss. Bình thường toàn là boss cưỡng chế ôm cô. Phản kháng không hiệu lực nên cô lười biếng để mặc boss muốn ôm thì ôm. Dù sao boss chỉ muốn ôm thôi chứ không tiến thêm bước nữa. Cơ thể boss rất lạnh nên buổi tối thì boss phải mặc thêm áo làm ấm mới có thể ôm cô đi ngủ. À, là cô ngủ, boss ôm cô nằm đợi trời sáng. Mấy hôm đầu cô còn ngủ trong chập chờn, lo sợ không biết nửa đêm boss có nổi hứng ăn cô luôn không. Là ăn theo nghĩa đen đó. Nhưng qua vài ngày, cô liền thả lỏng, đói thì ăn mệt liền ngủ, ở ngay bên cạnh boss phản diện mà cô chẳng sợ trời trăng gì luôn. Bởi vì cô nhận ra boss không có ý định giết cô mà giống như muốn nuôi cô thành sủng vật.
Sủng vật có một đặc quyền, đó là làm nũng.
Đây là lần đầu tiên cô làm nũng với boss, không biết có hiệu nghiệm không.
"Em muốn trở về ngay bây giờ?"
Cô gật đầu chớp mắt giả đáng yêu.
"Ừm.."
Màu đen trong mắt boss tan dần, trở lại là màu xanh thăm thẳm. Boss nhìn cô rồi nở nụ cười.
"Được, chúng ta về."
Sau đó boss ôm cô nhúng chân một cái, cơ thể hai người liền phóng lên như mũi tên, lúc rơi xuống thì đã ở bên ngoài vòng vây zombie cách đó hơn 500m. Boss ôm cô nhúng nhúng vài lần liền về tới sở nghiên cứu. Cô quay đầu nhìn đỉnh đồi nơi xa.
"Lần này không giết."
Câu trả lời cũ.
Cô thoáng ngạc nhiên không hiểu sao boss lại dễ dàng buông tha như vậy, hay là nói boss hoàn toàn không mặn mà gì đến chuyện tàn sát con người. Nếu không phải máu boss màu đen, nếu không phải boss chỉ biết gầm gừ, với vẻ ngoài hoàn hảo kia, với trí tuệ bình thường kia, đôi khi cô còn lầm tưởng boss vẫn là con người.
Sau khi trở về, cô bắt đầu rơi vào trầm tư. Nhiệm vụ của cô phải làm sao? Nếu đây là lần thứ nhất hay lần thứ hai tới làm nhiệm vụ, cô sẽ mặc kệ tất cả mà chạy đi thu lượm tinh thạch. Bản đồ tầm bảo bộ dễ gặp lắm à. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng, hình như cô chỉ còn một con đường để đi. Cô phải giúp nam nữ chính tiêu diệt boss trước khi boss tiêu diệt họ.
Cô đi xuống tầng hầm, đi vào phòng nghiên cứu bí mật của tiến sĩ L, mở máy tính, tìm một phương trình dở dang.
"Yêu Yêu, mau hoàn thành nó."
Giọng nói lười biếng của Yêu Yêu vang lên.
"Không thể."
Cô khẽ cười.
"Yêu Yêu, dường như cưng không hề có ý định muốn giúp đỡ chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ nhỉ?"
"..."
"Yêu Yêu, có phải cưng rất ghét chủ nhân của cưng không?"
Nếu Yêu Yêu có hình dạng con người, nó sẽ vỗ tay khen ngợi một câu, đoán đúng rồi. Nhưng hiện giờ nó vẫn còn là hệ thống lẹt đẹt ở cấp không, còn chưa đủ cấp để có ảnh đại diện, nên nó chỉ trả lời bằng một từ "bíp~". Ai hiểu sao thì hiểu.
Yêu Yêu không thích chủ nhân của nó.
Thật ra lúc bắt đầu thì nó không như vậy.
Mỗi một hệ thống khi sinh ra đã định trước chỉ có thể gắn kết với một chủ nhân. Trừ phi chủ nhân biến mất khỏi nơi này, bằng không mối liên kết ấy sẽ không xóa bỏ.
Nó từng khát vọng trở thành một hệ thống siêu cấp. Nó từng cố gắng trao ra thiện ý muốn giúp chủ nhân vươn lên. Nhưng chủ nhân của nó hoàn toàn thờ ơ với chuyện thăng cấp. Chủ nhân của nó là một người không có chí cầu tiến, hơn nữa còn rất lười, có thể nằm sẽ không ngồi, có thể ngồi sẽ không đứng, có thể đứng sẽ không đi, có thể đi sẽ không chạy. Nó còn biết làm sao. Nó lại không thể cưỡng ép chủ nhân làm nhiệm vụ hay thăng cấp.
Cái điều khiến nó thống hận là chuyện cấp bậc của nó lại do chủ nhân quyết định. Điểm tích lũy dùng để thăng cấp cho chủ nhân, cũng dùng để thăng cấp cho hệ thống. Ngay cả cấp bậc của bản thân mà chủ nhân còn không quan tâm thì làm sao để ý tới cấp bậc của nó chứ.
Yêu Yêu có lần thử nhắc nhở, cấp bậc hệ thống càng cao thì sẽ càng có nhiều công dụng hỗ trợ chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đó chủ nhân của nó đã nói gì ấy nhỉ?
"Với đầu óc không bị úng nước của chủ nhân và một máy tính siêu cấp là cưng mà còn không thể hoàn thành mấy cái nhiệm vụ não tàn ở thế giới cấp D thì thôi chúng ta đập đầu chết quách cho rồi."
Yêu Yêu hận.
Nó nghe bảo, những hệ thống không còn chủ nhân sẽ bị đưa đến một hoang đảo để dưỡng lão. Nó cảm thấy bị đưa ra hoang đảo còn đỡ hơn tình cảnh hiện giờ. Thế cho nên nó bắt đầu tính toán đến chuyện cắt đứt mối dây liên kết với chủ nhân.
Đó là lý do khi chủ nhân trao quyền cho nó chọn lựa thế giới tiếp theo, nó liền đẩy chủ nhân vào thế giới này. Mặc dù chỉ là thế giới cấp C, nhưng đây là thế giới bất ổn định.
Thế giới bất ổn định là nơi tồn tại những yếu tố vượt tầm kiểm soát của Mẹ. Ngay cả những thành viên cấp cao cũng không dám ngang nhiên đi vào thế giới bất ổn định để làm nhiệm vụ. Phần lớn thành viên chạy tới thế giới bất ổn định là vì muốn "cày" nguyên vật liệu. Bởi tính chất bất ổn định của chúng mà các thế giới loại này luôn dồi dào nguyên vật liệu hơn các thế giới khác.
Chủ nhân của Yêu Yêu đã thất bại hai lần. Chỉ cần thất bại thêm lần này nữa, nó liền được giải thoát.
Sau lần thất bại đầu tiên, Yêu Yêu đã "quên" không nói với chủ nhân rằng cô ấy không cần quay lại cùng một thế giới để làm nhiệm vụ. Giống như chơi game vượt phó bản. Nếu đụng phải phó bản khó, không qua nổi, người chơi có hai lựa chọn, thử lại lần nữa hoặc thoát khỏi phó bản. Thông thường, sau khi đã thất bại một lần, nếu không nắm chắc, mọi người sẽ lựa chọn thoát khỏi phó bản, dù sao đợi đến lúc mạnh hơn rồi quay lại thử sức cũng không muộn.
Trong quy định, mỗi thành viên được cho ba lượt thất bại, giống như chơi game có ba mạng. Nhưng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ một lần thì số lượt thất bại sẽ reset (quay về cột mốc ban đầu). Nói cách khác, nếu thất bại một lần các thành viên có thể thử sức lần nữa, nhưng nếu thất bại lần thứ hai mọi người sẽ lập tức chạy tới thế giới cấp thấp hoàn thành nhiệm vụ để reset lượt thất bại.
Từ xưa tới nay, chưa từng có thành viên nào bị loại bỏ vì ba lần thất bại liên tiếp. Chủ nhân của Yêu Yêu rất có thể sẽ là người đầu tiên lập nên kỷ lục này.
"Yêu Yêu, cưng nên biết nếu chủ nhân tuồn phương trình này ra thì bên chính phủ cũng sẽ tính toán được, chỉ là vấn đề thời gian thôi."
Cô cực kỳ bình tĩnh đưa ra một cành ô liu.
"Chẳng phải cưng rất muốn chứng tỏ bản lĩnh sao? Đây là cơ hội."
Yêu Yêu im lặng. Thật ra nó không thích hoang đảo cho lắm.
"Theo quy định thì hệ thống không thể nhúng tay làm nhiệm vụ."
Cô khẽ cười.
"Cưng chỉ giúp tính toán phương trình. Phần còn lại vẫn do chủ nhân của cưng làm nha."
Yêu Yêu lại im lặng, một lúc sau, nó nhàn nhạt trả lời.
"Được."
Nó cũng muốn thử xem xem, chủ nhân của nó có khả năng thay đổi cục diện hiện giờ hay không. Nếu chủ nhân thất bại, nó được giải thoát. Nếu chủ nhân thành không, nó sẽ suy nghĩ đến việc tiếp tục ở lại hỗ trợ. Dù sao, khát vọng trở thành hệ thống siêu cấp vẫn chưa từng phai mờ trong tâm trí nó.
Phương trình mà cô nhờ Yêu Yêu tính toán là phương trình chế tạo huyết thanh nâng cấp dị năng của tiến sĩ L.
Ngày trước cô đã từng hé lộ chuyện này với người của chính phủ với hy vọng đẩy nhanh tiến độ kịch bản. Bọn họ bắt tay nghiên cứu từ đó đến giờ, hẳn đã có một chút thành tựu rồi. Bây giờ chỉ cần Yêu Yêu tính toán ra phương trình đúng, cô liền có thể bắt tay chế tạo huyết thanh. Việc chế tạo huyết thanh đối với cô không phải là công việc khó. Dù sao cô từng là trợ lý thân tín của tiến sĩ L. Hầu hết thí nghiệm của ông ta cô đều biết làm.
Ngày hôm sau, cô thành công tạo ra ba ống huyết thanh. Không còn cách nào khác, sở nghiên cứu chỉ còn lại chừng này vật liệu. Nhưng chưa kịp vui mừng, cô lại rơi vào một nỗi sầu muộn mới.
Làm cách nào để đưa huyết thanh tới cho con người? Hơn nữa, con người sẽ tin đây là huyết thanh nâng cấp dị năng như lời cô nói hay sao? Lần bắt cóc trước, cô nhận ra, bọn họ vẫn luôn e dè không rõ cô là địch hay bạn.
Còn không đợi cô băn khoăn đủ lâu, vấn đề nan giải này đã được con người giải quyết nhanh chóng. Bọn họ dùng tính mạng của bố mẹ để uy hiếp cô hợp tác.
Sau khi đội ngũ nữ chính sống sót trở về thành phố D, ngoài chuyện giao tài liệu cho doanh bộ thì họ đương nhiên phải thông báo luôn việc làn sóng zombie xuất hiện ở sở nghiên cứu. Tổng căn cứ ở thành phố D lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, hơn nữa còn gọi cứu viện từ các quân doanh lân cận. Vậy mà bọn họ sống trong lo âu thấp thỏm hơn một tuần cũng không thấy làn sóng zombie tấn công xuống. Máy bay do thám mỗi ngày đều lượn vài vòng để quay toàn cảnh sở nghiên cứu truyền về tổng bộ. Sau đó bọn họ phát hiện ra, dường như đám zombie chỉ loanh quanh bên trong sở nghiên cứu, cũng có zombie ra ngoài săn người, nhưng tổng thể bọn chúng không có vẻ gì là đang chuẩn bị tổng tấn công cả.
Trong các hình ảnh quay chụp trên không truyền về tổng bộ, đương nhiên có hình ảnh của cô. Mỗi ngày cô có thói quen tản bộ vài vòng sau bữa trưa. Bọn họ quan sát nhiều ngày, biết cô vẫn còn là con người nhưng lại có thể an toàn sinh sống giữa một bầy zombie. Bọn họ không rõ cô làm sao làm được, suy đoán rất lâu liền quy vào chuyện cô sở hữu một dị năng rất trâu bò. Cho nên, bọn họ quyết định bắt cóc cô chỉ vì muốn xác định một chuyện: Cô là đồng minh hay là kẻ thù.
Nếu là đồng minh thì chiêu dụ, bởi vì với khả năng của cô, trận chiến tiêu diệt zombie sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nếu là kẻ thù, giết không tha.
Từ một ít thông tin mà nam chính tiết lộ, cô ngỡ ngàng nhận ra tình tiết kịch bản đã lệch hướng trầm trọng. Mà nguyên nhân dẫn tới sự lệch hướng này đều do cô tạo nghiệt.
Vốn dĩ trong thế giới này thì thời gian đầu con người và zombie phát triển khá là cân bằng. Zombie thắng ở số lượng, con người thắng ở trí thông minh. Nhưng về sau, con người sẽ phát triển nhanh hơn zombie một chút, lại phát minh ra thuốc tăng cấp dị năng nên đến cuối cùng nhân loại sẽ là người chiến thắng.
Tình cảnh hiện giờ của nhân loại không một chút khả quan.
Đội ngũ của nữ chính được xem là đội ngũ dị năng giả mạnh nhất hiện giờ. Bọn họ gồm sáu người, trong đó có một dị năng giả cấp ba (là nam chính), hai dị năng giả cấp hai (là nữ chính và Thúy Hoa) và ba dị năng giả cấp một. Trong khi đó zombie đã xuất hiện hai con cấp ba, một đàn cấp hai và một đàn cấp một, đều do cô nuôi dưỡng mà thành.
Cô cúi đầu xoa trán, đúng là tạo nghiệt không thể sống mà. Cô vui vẻ thu lượm tinh thạch đến nỗi quên luôn nhiệm vụ chính.
"Câu trả lời của cô là thế nào? Có hợp tác hay không?"
Bọn họ đang đứng trên một đỉnh đồi, bốn bề trống lốc. Một chiếc trực thăng vẫn quạt gió thẳng đứng trên đầu họ.
Năm phút trước, cô còn đang tản bộ ngoài sân thể dục của sở nghiên cứu. Sau đó một chiếc lưới dệt bằng sợi kim sa không sai lệch chụp xuống đầu cô, câu cô lên. Tâm trạng của cô không hề hoảng loạn hay bất ngờ, cho nên bọn zombie xung quanh chỉ ngửa đầu gầm rú với tiếng động cơ của máy bay trực thăng theo bản năng chứ không trở nên quá khích hay muốn đuổi theo. Nhưng boss thì khác, chậm nhất là năm phút sau boss sẽ phát hiện cô mất tích.
Cô cũng không rõ vì sao boss lại thích dính vào cô như vậy, trung bình cứ năm phút boss sẽ tìm cô một lần, giống như muốn xác nhận cô vẫn còn ở đó.
Cô ngửa đầu nhìn người vừa mở miệng. Đó là một quân nhân, hẳn là người bình thường nhưng cấp bậc rất cao nên mới là người chỉ huy của chiến dịch lần này.
"Nếu tôi trả lời không thì sao?"
Một họng súng chĩa ngay trước trán cô. Vị quân nhân lạnh lùng mở miệng.
"Giết không tha."
Cô cong miệng cười lên, còn chưa kịp mở miệng thì cánh tay cầm súng của người trước mặt khẽ cứng lại.
Bịch~
Cái đầu lìa khỏi cổ, lăn một vòng, ánh mắt vẫn trợn tròn không dám tin.
Bịch~
Thân hình không đầu ngã ra sau, trong tay vẫn còn cầm cây súng.
Hơi thở lạnh lẽo quét qua. Boss xuất hiện ngay bên cạnh cô, vươn tay vòng qua eo, khẽ kéo cô vào lòng. Tất cả mọi người ở hiện trường đều cứng còng vì sợ hãi. Bởi vì bọn họ không hề biết boss từ đâu tới và ra tay giết người như thế nào. Phải biết rằng bọn họ lựa chọn địa điểm này bởi vì địa thế cao lại trống trải, dễ dàng quan sát nếu có vật thể di chuyển tới gần.
Cô nhìn boss, lại nhìn xuống đất.
"Anh biết đào hầm?"
Mọi người ở đây một nửa tập trung nhìn cô chằm chằm, một nửa tập trung quan sát tình hình xung quanh. Cho nên chỉ một mình cô biết boss là từ dưới đất chui lên. Boss cười trả lời.
"Không, là dị năng."
"Là dị năng à."
Những người ở đây đương nhiên không thể nghe hiểu tiếng gầm gừ của boss, nhưng họ nghe hiểu lời của cô. Sau đó, bọn họ bị tin tức này đập cho choáng váng.
Sau một thời gian quan sát, bọn họ biết được zombie thăng cấp cũng chỉ tăng cao thể lực và trí tuệ. Cho nên nhân loại vẫn luôn tràn đầy hy vọng vào trận chiến chống lại zombie bởi vì bọn họ còn có dị năng giả, những người sở hữu sức mạnh siêu nhiên. Thế mà bây giờ con zombie này nói nó cũng có dị năng! Còn cho người ta đường sống hay không chứ!
"Zombieeeee"
Có tiếng gào từ trên trực thăng vọng xuống. Xung quanh họ, không biết từ lúc nào đã xuất hiện từng đàn zombie tụ lại từ bốn phương tám hướng.
Zombie nhanh chóng bao vây đỉnh đồi, nhưng chỉ đứng bất động cách đó chừng 2m, giống như binh lính đang đợi hiệu lệnh của tổng chỉ huy.
Nhìn tình cảnh này, những người ở đây cùng hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng nảy lên cùng một suy nghĩ. Vua zombie. Sau đó là cảm giác tuyệt vọng đến tận cùng, xem ra hôm nay bọn họ đều phải tán thân tại đây. Nhưng cho dù có sợ hãi, bọn họ vẫn là dị năng giả và quân nhân, nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
Chíu~
Viên đạn từ một góc khuất nhắm thẳng vào cô. Bằng một tốc độ quỷ dị, boss đưa tay vòng sang đầu cô cản nó lại. Boss lia mắt lạnh lẽo nhìn sang phương hướng viên đạn bay ra. Là nơi đội ngũ nữ chính đang đứng.
Cô khẽ chớp mắt, ngạc nhiên không biết là ai muốn lấy mạng của cô vào lúc này.
Boss dùng tay bóp nát viên đạn thành bột mịn. Ánh mắt xanh thẳm của boss dần chuyển sang màu đen, tối tăm và u ám.
Cô hoảng hốt, trời ơi, boss đừng hắc hóa vào lúc này chứ, nam nữ chính mà ngủm củ tỏi là nhiệm vụ của cô cũng tiêu tùng luôn.
Cơ thể của cô phản ứng còn nhanh hơn não. Cô vòng hai tay qua ôm eo boss, vùi đầu vào ngực boss rù rì nói nhỏ.
"Chúng ta.. trở về được không?"
Đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm boss. Bình thường toàn là boss cưỡng chế ôm cô. Phản kháng không hiệu lực nên cô lười biếng để mặc boss muốn ôm thì ôm. Dù sao boss chỉ muốn ôm thôi chứ không tiến thêm bước nữa. Cơ thể boss rất lạnh nên buổi tối thì boss phải mặc thêm áo làm ấm mới có thể ôm cô đi ngủ. À, là cô ngủ, boss ôm cô nằm đợi trời sáng. Mấy hôm đầu cô còn ngủ trong chập chờn, lo sợ không biết nửa đêm boss có nổi hứng ăn cô luôn không. Là ăn theo nghĩa đen đó. Nhưng qua vài ngày, cô liền thả lỏng, đói thì ăn mệt liền ngủ, ở ngay bên cạnh boss phản diện mà cô chẳng sợ trời trăng gì luôn. Bởi vì cô nhận ra boss không có ý định giết cô mà giống như muốn nuôi cô thành sủng vật.
Sủng vật có một đặc quyền, đó là làm nũng.
Đây là lần đầu tiên cô làm nũng với boss, không biết có hiệu nghiệm không.
"Em muốn trở về ngay bây giờ?"
Cô gật đầu chớp mắt giả đáng yêu.
"Ừm.."
Màu đen trong mắt boss tan dần, trở lại là màu xanh thăm thẳm. Boss nhìn cô rồi nở nụ cười.
"Được, chúng ta về."
Sau đó boss ôm cô nhúng chân một cái, cơ thể hai người liền phóng lên như mũi tên, lúc rơi xuống thì đã ở bên ngoài vòng vây zombie cách đó hơn 500m. Boss ôm cô nhúng nhúng vài lần liền về tới sở nghiên cứu. Cô quay đầu nhìn đỉnh đồi nơi xa.
"Lần này không giết."
Câu trả lời cũ.
Cô thoáng ngạc nhiên không hiểu sao boss lại dễ dàng buông tha như vậy, hay là nói boss hoàn toàn không mặn mà gì đến chuyện tàn sát con người. Nếu không phải máu boss màu đen, nếu không phải boss chỉ biết gầm gừ, với vẻ ngoài hoàn hảo kia, với trí tuệ bình thường kia, đôi khi cô còn lầm tưởng boss vẫn là con người.
Sau khi trở về, cô bắt đầu rơi vào trầm tư. Nhiệm vụ của cô phải làm sao? Nếu đây là lần thứ nhất hay lần thứ hai tới làm nhiệm vụ, cô sẽ mặc kệ tất cả mà chạy đi thu lượm tinh thạch. Bản đồ tầm bảo bộ dễ gặp lắm à. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng, hình như cô chỉ còn một con đường để đi. Cô phải giúp nam nữ chính tiêu diệt boss trước khi boss tiêu diệt họ.
Cô đi xuống tầng hầm, đi vào phòng nghiên cứu bí mật của tiến sĩ L, mở máy tính, tìm một phương trình dở dang.
"Yêu Yêu, mau hoàn thành nó."
Giọng nói lười biếng của Yêu Yêu vang lên.
"Không thể."
Cô khẽ cười.
"Yêu Yêu, dường như cưng không hề có ý định muốn giúp đỡ chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ nhỉ?"
"..."
"Yêu Yêu, có phải cưng rất ghét chủ nhân của cưng không?"
Nếu Yêu Yêu có hình dạng con người, nó sẽ vỗ tay khen ngợi một câu, đoán đúng rồi. Nhưng hiện giờ nó vẫn còn là hệ thống lẹt đẹt ở cấp không, còn chưa đủ cấp để có ảnh đại diện, nên nó chỉ trả lời bằng một từ "bíp~". Ai hiểu sao thì hiểu.
Yêu Yêu không thích chủ nhân của nó.
Thật ra lúc bắt đầu thì nó không như vậy.
Mỗi một hệ thống khi sinh ra đã định trước chỉ có thể gắn kết với một chủ nhân. Trừ phi chủ nhân biến mất khỏi nơi này, bằng không mối liên kết ấy sẽ không xóa bỏ.
Nó từng khát vọng trở thành một hệ thống siêu cấp. Nó từng cố gắng trao ra thiện ý muốn giúp chủ nhân vươn lên. Nhưng chủ nhân của nó hoàn toàn thờ ơ với chuyện thăng cấp. Chủ nhân của nó là một người không có chí cầu tiến, hơn nữa còn rất lười, có thể nằm sẽ không ngồi, có thể ngồi sẽ không đứng, có thể đứng sẽ không đi, có thể đi sẽ không chạy. Nó còn biết làm sao. Nó lại không thể cưỡng ép chủ nhân làm nhiệm vụ hay thăng cấp.
Cái điều khiến nó thống hận là chuyện cấp bậc của nó lại do chủ nhân quyết định. Điểm tích lũy dùng để thăng cấp cho chủ nhân, cũng dùng để thăng cấp cho hệ thống. Ngay cả cấp bậc của bản thân mà chủ nhân còn không quan tâm thì làm sao để ý tới cấp bậc của nó chứ.
Yêu Yêu có lần thử nhắc nhở, cấp bậc hệ thống càng cao thì sẽ càng có nhiều công dụng hỗ trợ chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đó chủ nhân của nó đã nói gì ấy nhỉ?
"Với đầu óc không bị úng nước của chủ nhân và một máy tính siêu cấp là cưng mà còn không thể hoàn thành mấy cái nhiệm vụ não tàn ở thế giới cấp D thì thôi chúng ta đập đầu chết quách cho rồi."
Yêu Yêu hận.
Nó nghe bảo, những hệ thống không còn chủ nhân sẽ bị đưa đến một hoang đảo để dưỡng lão. Nó cảm thấy bị đưa ra hoang đảo còn đỡ hơn tình cảnh hiện giờ. Thế cho nên nó bắt đầu tính toán đến chuyện cắt đứt mối dây liên kết với chủ nhân.
Đó là lý do khi chủ nhân trao quyền cho nó chọn lựa thế giới tiếp theo, nó liền đẩy chủ nhân vào thế giới này. Mặc dù chỉ là thế giới cấp C, nhưng đây là thế giới bất ổn định.
Thế giới bất ổn định là nơi tồn tại những yếu tố vượt tầm kiểm soát của Mẹ. Ngay cả những thành viên cấp cao cũng không dám ngang nhiên đi vào thế giới bất ổn định để làm nhiệm vụ. Phần lớn thành viên chạy tới thế giới bất ổn định là vì muốn "cày" nguyên vật liệu. Bởi tính chất bất ổn định của chúng mà các thế giới loại này luôn dồi dào nguyên vật liệu hơn các thế giới khác.
Chủ nhân của Yêu Yêu đã thất bại hai lần. Chỉ cần thất bại thêm lần này nữa, nó liền được giải thoát.
Sau lần thất bại đầu tiên, Yêu Yêu đã "quên" không nói với chủ nhân rằng cô ấy không cần quay lại cùng một thế giới để làm nhiệm vụ. Giống như chơi game vượt phó bản. Nếu đụng phải phó bản khó, không qua nổi, người chơi có hai lựa chọn, thử lại lần nữa hoặc thoát khỏi phó bản. Thông thường, sau khi đã thất bại một lần, nếu không nắm chắc, mọi người sẽ lựa chọn thoát khỏi phó bản, dù sao đợi đến lúc mạnh hơn rồi quay lại thử sức cũng không muộn.
Trong quy định, mỗi thành viên được cho ba lượt thất bại, giống như chơi game có ba mạng. Nhưng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ một lần thì số lượt thất bại sẽ reset (quay về cột mốc ban đầu). Nói cách khác, nếu thất bại một lần các thành viên có thể thử sức lần nữa, nhưng nếu thất bại lần thứ hai mọi người sẽ lập tức chạy tới thế giới cấp thấp hoàn thành nhiệm vụ để reset lượt thất bại.
Từ xưa tới nay, chưa từng có thành viên nào bị loại bỏ vì ba lần thất bại liên tiếp. Chủ nhân của Yêu Yêu rất có thể sẽ là người đầu tiên lập nên kỷ lục này.
"Yêu Yêu, cưng nên biết nếu chủ nhân tuồn phương trình này ra thì bên chính phủ cũng sẽ tính toán được, chỉ là vấn đề thời gian thôi."
Cô cực kỳ bình tĩnh đưa ra một cành ô liu.
"Chẳng phải cưng rất muốn chứng tỏ bản lĩnh sao? Đây là cơ hội."
Yêu Yêu im lặng. Thật ra nó không thích hoang đảo cho lắm.
"Theo quy định thì hệ thống không thể nhúng tay làm nhiệm vụ."
Cô khẽ cười.
"Cưng chỉ giúp tính toán phương trình. Phần còn lại vẫn do chủ nhân của cưng làm nha."
Yêu Yêu lại im lặng, một lúc sau, nó nhàn nhạt trả lời.
"Được."
Nó cũng muốn thử xem xem, chủ nhân của nó có khả năng thay đổi cục diện hiện giờ hay không. Nếu chủ nhân thất bại, nó được giải thoát. Nếu chủ nhân thành không, nó sẽ suy nghĩ đến việc tiếp tục ở lại hỗ trợ. Dù sao, khát vọng trở thành hệ thống siêu cấp vẫn chưa từng phai mờ trong tâm trí nó.
Phương trình mà cô nhờ Yêu Yêu tính toán là phương trình chế tạo huyết thanh nâng cấp dị năng của tiến sĩ L.
Ngày trước cô đã từng hé lộ chuyện này với người của chính phủ với hy vọng đẩy nhanh tiến độ kịch bản. Bọn họ bắt tay nghiên cứu từ đó đến giờ, hẳn đã có một chút thành tựu rồi. Bây giờ chỉ cần Yêu Yêu tính toán ra phương trình đúng, cô liền có thể bắt tay chế tạo huyết thanh. Việc chế tạo huyết thanh đối với cô không phải là công việc khó. Dù sao cô từng là trợ lý thân tín của tiến sĩ L. Hầu hết thí nghiệm của ông ta cô đều biết làm.
Ngày hôm sau, cô thành công tạo ra ba ống huyết thanh. Không còn cách nào khác, sở nghiên cứu chỉ còn lại chừng này vật liệu. Nhưng chưa kịp vui mừng, cô lại rơi vào một nỗi sầu muộn mới.
Làm cách nào để đưa huyết thanh tới cho con người? Hơn nữa, con người sẽ tin đây là huyết thanh nâng cấp dị năng như lời cô nói hay sao? Lần bắt cóc trước, cô nhận ra, bọn họ vẫn luôn e dè không rõ cô là địch hay bạn.
Còn không đợi cô băn khoăn đủ lâu, vấn đề nan giải này đã được con người giải quyết nhanh chóng. Bọn họ dùng tính mạng của bố mẹ để uy hiếp cô hợp tác.
Chỉnh sửa cuối: