Thất bại thật khó để chấp nhận, thế nhưng người bị thất bại đánh ngã càng đáng buồn hơn nhiều. Vấp ngã một cái thôi mà, thật cho rằng tôi chẳng thể đứng dậy sao? Con đường này, tôi tự mình chọn. Ngay từ đầu đã biết rõ nó không bằng phẳng, tôi biết rõ nguy cơ sẽ xảy đến, thế nhưng tôi vẫn bước đi. Thế nên dù có ngã thì tôi cũng chẳng cần ai đỡ cả. Con đường mà tôi chọn, chỉ cần biết nó không sai, thì dù phải đi tập tễnh, dù phải trườn, phải bò, tôi cũng sẽ đi tiếp. Cảm giác thất vọng thật tệ, thế nhưng nó chỉ đơn giản nhắc tôi rằng, tôi cần phải cố gắng hơn nữa. Thứ tôi muốn chưa bao giờ là sự an nhàn qua ngày, nếu vậy thì tôi đã không nỗ lực nhiều đến thế. Tôi không chỉ muốn tìm một công việc để sống, tôi muốn tồn tại vì ước mơ của chính mình. Tôi còn rất trẻ, chỉ mới mười bảy tuổi.. chỉ mới.. thế nên tại sao tôi phải sống mà sợ sệt lo lắng như một bà già bảy mươi mốt tuổi chứ. Nói miệng thật dễ, làm được mới khó.. tôi biết chứ, thế nhưng ngay cả nghĩ cũng chẳng dám nghĩ đến vậy thì làm sao dám làm được. Cùng lắm tôi đi lại từ đầu, chậm hơn thật đấy, nhưng mà so với chọn bừa một con đường thì tốt hơn nhiều. Tôi sẽ trèo lên cao, chỉ khi trèo lên nơi cao nhất mới biết được bản thân nên sống ở đâu. Con người tồn tại trên thế giới này, nếu ngay cả điều mình muốn làm cũng không dám nghĩ đến vậy thì có khác gì cây cỏ tồn tại qua ngày. Tôi còn trẻ, và vì thế góc cạnh rất nhiều, thời gian sẽ dần mài nhẵn nó. Thế nhưng viên ngọc thực sự chỉ xinh đẹp khi nó tròn một cách hoàn hảo không tì vết sao, những viên đá có góc cạnh chẳng lẽ lại không đẹp sao? Một viên đá tròn thì sẽ ít chịu tổn thương khi va đập hơn, nhưng một viên đá góc cạnh khi bị va đập, thứ tác động đến nó cũng phải chịu tổn thương lớn. Chọn trở thành thứ gì đều do bạn quyết định. Tôi thích đứng dưới bầu trời, lặng yên một mình, trong khoảng không rộng lớn với gió thổi mát lạnh. Tôi muốn được sống giống như gió, ngông cuồng nhưng cần mẫn, mãnh liệt nhưng dịu dàng, tâm hồn rộng mở, luôn kiên định theo hướng thổi, mang theo tất cả hương hoa, cùng nỗi buồn bay xa. Tôi không có ước mơ làm đấng cứu thế, tôi chỉ đơn giản muốn giúp đỡ mọi người. Thất vọng cũng giống như gió vậy. Quá nhiều thì sẽ là bão tố, quá ít thì diều lại chẳng thể bay, vì vậy tôi không trốn tránh nó, tôi đối diện, dung hòa và biến nó thành động lực. Bởi vì dù thế nào thời gian vẫn trôi, tôi muốn tiến lên, và cũng phải tiến lên. [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Ưu Đàm Thanh Ti