Tôi muốn chia tay Tác giả: Christa Thể loại: Đam mỹ Số chương :3 Văn án: Tôi cùng anh bắt đầu hẹn hò nhau vào năm cuối thời cấp 3. Thế mà anh lại ngoại tình với người khác ngay trước mặt tôi! Tôi muốn chia tay!
Chương 1. Bấm để xem Lúc đó là một buổi chiều tà trong phòng học vắng vẻ, chỉ có tôi và anh ngồi đối diện nhau với cuốn bài tập trước mặt tôi. Vì muốn thi vào cùng trường với anh, người mà tôi thích cũng là một người bạn thân cùng lớp, tôi đã nhờ anh ôn tập cùng mình. Tôi lén nhìn góc nghiêng tuyệt đẹp của anh được ánh nắng chiều ánh nên như được tô điểm thêm cái sự sắc nét ấy. Tôi nhìn đến ngơ ngẩn mà không phát hiện anh đã phát hiện, anh mỉm cười một nụ cười rạng rỡ với tôi. Mở miệng ra để chất giọng trầm thấp từ tính đó làm xao động không khí và chuyền thẳng vào trái tim đang đập thình thịch của tôi "Sao thế? Tớ đẹp trai quá hả?" "Ừ." Tôi vô thức gật đầu trong sự kinh ngạc của anh. Rồi tôi mới tỉnh ngộ ra mình mới làm cái gì, tôi thích con trai, tôi đã thích con trai rất lâu về trước rồi. Nhưng tôi biết anh không như thế. Anh thích con gái, hẹn hò với con gái và thân mật với họ. Không phải với con trai mà là với con gái. Nhưng tôi đã thích anh lâu rồi, từ cái ngày đầu tiên mà chúng ta nói chuyện cùng nhau cơ. Trái tim run rẩy dữ dội, tôi nhìn vào khuôn mặt đẹp như tượng tạc của anh siết chặt lấy đôi tay của mình. Tôi hít sâu lấy một hơi dồn hết tất cả can đảm mình đã tích tụ được từ ngày đầu tiên và để cái giọng run rẩy của mình vang ra khắp lớp học trống trải này "Tớ thích cậu." Tôi nhắm mắt, thiếu điều muốn bịt chặt tai mình và chạy đi nhưng tôi vẫn muốn nghe câu trả lời của anh, dẫu cho đó là một câu từ chối đầy đau đớn và sự khinh bỉ trên khuôn mặt anh dành cho tôi. Nhưng rất lâu sau tôi vẫn không nghe được bất cứ tiếng động nào. Điều này làm trái tim tôi đập kịch liệt trong sự hy vọng của bản thân mình. Tôi ngước mặt lên nhìn anh, người ở phía đối diện tôi và đang câu khóe miệng mỉm cười một cách đẹp đẽ. "Tớ cũng thế. Chúng ta hẹn hò nhé?" Âm vực trầm thấp anh nói ra không quá lớn nhưng nó lại vang vọng liên tục trong đầu tôi. Tôi nhận ra mình đã há hốc miệng từ lúc nào và khóe mắt tôi đã ướt đẫm, tôi lấy tay dụi nó rồi gật đầu như gà mổ thóc. Từ buổi chiều ngày hôm đó, chúng tôi đã xác nhận hẹn hò với nhau. Mỗi ngay trôi qua tôi thật sự rất hạnh phúc. Chúng tôi cùng nhau đến trường, cùng nhau ăn trưa ở trên sân thượng, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau chơi trò chơi. Chúng tôi đã làm tất cả mọi thứ cùng nhau, lúc nào cũng cùng nhau. Anh dịu dàng và thân mật chăm sóc tôi, quan tâm tôi làm cho tôi càng thêm chìm đắm vào tình cảm mà anh dành cho tôi. Không lâu sau đó, tôi đã trao cơ thể của mình cho anh. Chúng tôi lại càng thêm thân mật với nhau, đặc biệt anh rất là sung mãn và yêu cầu từ tôi rất nhiều. Vì thế mà tôi đã kiệt sức lúc nào không hay, tôi mệt mỏi yêu cầu anh hãy tiết chế. Để rồi bọn tôi dần tách nhau ra, anh xa cách tôi từ lúc nào. Bị anh tránh mặt như thế tôi rất khó chịu, nên tan học ngày hôm nay tôi đã đi tìm anh. Và cái gì đây? Khung cảnh lọt vào mắt tôi là cái cảnh anh vừa ghi một bàn thắng tuyệt đẹp cho đội của mình và ngay sau đó người quản lý của câu lạc bộ bóng đá đã chạy đến ôm chầm lấy anh trong nụ cười của cả hai. Tôi nhìn cảnh đó mà ngơ ngẩn cả người, tôi không rõ là bản thân đã đứng như trời trồng ở đó để nhìn cái khung cảnh đó bao lâu nhưng khi tôi tỉnh lại thì chân tôi đã run rẩy. Tôi không thể đi vững, cái cảnh đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi không dứt. Tôi biết việc anh đồng ý hẹn hò với tôi có lẽ là vì thương hại hay chỉ là vì cảm thấy nó thú vị. Tôi biết anh là trai thẳng, anh thích con gái và không có tình cảm đặc biệt nào với con trai như tôi. Càng suy nghĩ trái tim tôi càng co thắt dữ dội, lòng ngực tôi đau đớn đến không thở nổi. Tình cảm mấy năm trời của tôi vừa mới có hy vọng chớm nở đã nhanh chóng lụi tàn. Đã thế tôi mong anh đừng cho tôi bất cứ hy vọng nào để rồi cho tôi nhìn cái cảnh anh thân mật với người khác. Đêm đó tôi không tài nào ngủ nổi. Ngày hôm sau tôi vác theo cặp mắt gấu trúc của mình đến trường. Thằng bạn thân chí cốt cũng là hàng xóm và bạn thuở nhỏ của tôi đã châm chọc tôi rất nhiều, nhưng khi nó nhìn ra cái vẻ trầm trọng trên mặt tôi nó liền im bặt "Làm sao?" ".. Tao bị thất tình rồi." Nó rợn mắt lên nhìn tôi như vừa nghe câu chuyện đùa. Thằng này nó biết hết những bí mật của tôi, dù sao thì nó cũng là thằng bạn chí cốt sinh tử của tôi mà. "Đùa.." "Không có đùa đâu." ".. Nó làm gì mày?" "Tao thấy ảnh ôm siết lấy nhau với cô nàng quản lý đội bóng đá.." "Ồ.." "Cho nên tao sẽ đến chia tay thẳng mặt!" Tôi quyết tâm tuyên bố với nó. Nó nheo mắt nghi ngờ nhìn tôi rồi mới thở dài "Tốt nhất là mày nên nhắm mắt rồi hãy đá nó. Chớ tao biết cái tính mày.." "Mày yên tâm. Tao đã suy nghĩ rất nhiều rồi." Nó lại thở dài, rồi vỗ vai tôi liên tục mấy cái "Rồi rồi. Xong việc báo tao rồi chúng ta đi" nhậu "." Không liên quan lắm nhưng khi nghe nó rủ tôi đi nhậu, khí thế đi chia tay của tôi liền hừng hực cháy. Tuy nó là một thằng tốt tính nhưng tôi rõ ràng cái tính của cái thằng này là một thằng bủn xỉn đến thế nào. Nhưng khi nó nói ra câu đảm bảo này thì tôi có thể chắc chắn là nó sẽ bao tôi ăn. Cái lần duy nhất thằng này chịu xì tiền ra bao tôi một bữa gà rán là cái lần tôi vì bị sốt nên bài kiểm tra dưới trung bình. Sau lần đấy cho dù tôi có bị điểm thấp đi nữa nó không những không an ủi mà còn cười vào mặt tôi. Cho nên có lời này của nó càng làm cho tôi quyết tâm hơn bao giờ hết. Tôi nhắn tin cho anh hẹn sau giờ học gặp ở chỗ tôi đã tỏ tình lúc trước. Cho nên khi chuông reng, tôi đi ra khỏi lớp trước để tìm đồ uống giảm căng thẳng. Sau đó tôi lại một lần nữa trở lại lớp học lúc này chỉ còn mình anh ngồi đó đợi tôi. Khi bắt gặp ánh mắt tôi, anh đã mỉm cười một nụ cười chói lóa. Anh thật sự là đẹp đến mù mắt tôi luôn mà. Bây giờ tôi mới thấm thía lời khuyên nên nhắm mắt lại rồi hãy chia tay của nó. "Em kiếm anh hả?" "Ừ." Tôi đứng thẳng người, hít hơi thật sâu và nghiêm túc đối mặt anh. Anh thật sự, thật sự quá đẹp trai đi mà! Thế nào lại có người hoàn mỹ như anh cơ chứ. Cái cách anh nhìn tôi làm tôi mềm nhũn cả ra.. Tôi tự đánh mình một cái để tỉnh. Mém chút nữa tôi đã bị cái tên trai đẹp này quyến rũ rồi. Quá nguy hiểm! Khi mà tôi vừa định nhắm mắt lại thì phát hiện anh đã đứng sát tôi từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán tôi lo lắng hỏi "Em không sao chứ?" "Óe!" Tôi giật bắn mình lỡ phát ra âm thanh lạ. Tôi vội vàng lùi ra sau một bước giữa khoảng cách dè chừng nhìn anh. Hình như anh cũng bị giật mình như tôi, rồi anh hơi nghiêng đầu nhìn tôi đầy khó hiểu. Cái biểu cảm này của anh đáng yêu hết sức luôn! Tôi thiếu chút nữa là nhoẻn miệng cười rồi, nhưng lý trí đã kéo tôi lại. Tôi phải nghiêm túc thực hiện quyết tâm của mình. Vì tôi cũng là vì bàn nhậu miễn phí của tôi nữa! "Em muốn chia tay." Anh đơ người ra nhìn tôi rồi lại híp mắt đầy nguy hiểm. Cái ánh mắt đó của anh làm tôi hơi rén.. "Tại sao?" Cái âm thanh trầm thấp đầy nguy hiểm này cũng thật là quyến rũ mà, à không, biểu cảm hiện tại của anh là tôi rén thật đấy, không đùa đâu! Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh có biểu cảm đáng sợ như thế. Tôi ráng kiềm cái ý muốn chạy trối chết của mình lại để lộ ra cái giọng run rẩy "A--Anh có người khác rồi còn gì?" Trời ơi tôi ơi! Sao lại không quyết đoán chứ! Rõ ràng anh ngoại tình mà sao tôi lại có cảm giác mình là người sai nhỉ? "Có người khác? Anh sao?" Anh cứ như vừa nghe chuyện cười. Anh lấy tay vuốt ngược tóc mình lên để lộ ra khuôn mặt thả lỏng của mình. Tôi ngơ ngẩn ngắm nhìn cái vẻ siêu cấp quyến rũ đó. "Được rồi. Vào đây ngồi rồi kể hết mọi thứ ra cho anh nghe." Tôi vô thức đi theo anh ngồi xuống lúc nào không biết. Mà đã lỡ ngồi xuống rồi tôi cũng nói hết ra thẳng mặt anh luôn. Anh nghiêm túc lắng nghe, có đôi khi còn hơi suy ngẫm rồi như đã rõ ràng mà thở dài một cái thật to làm tôi có hơi lo lắng. "Em đang ghen." Ghen? Ghen? Tôi á? Tôi ngớ người ra nhìn anh. "Anh tách khỏi em là vì chẳng phải em than vãn là kiệt sức sao?" "Ể?" "Em biết rõ khi ở cùng em anh lúc nào chẳng nghĩ đến việc chúng ta làm trên giường. Hơn nữa đâu chỉ có quản lý bu lấy anh lúc đó mà còn mấy người đồng đội nữa. Lúc đó bọn anh mới thắng mấy tên bên trường khác mà, anh có nhắn cho em đấy thôi." "Hả?" Tôi vừa nghe cái gì thế này? Thật luôn á hả? Là tại tôi tự suy diễn hết á hả? Tôi vội vàng móc điện thoại ra lướt lên trên kiểm tra thì nhận ra là thật, anh có nhắn cho tôi biết, thậm chí tôi còn nhắn trả lời lại đây này! Tôi choáng váng đầu óc và nghi ngờ bản thân hết sức. "Rồi nhé. Không chia tay gì ở đây hết. Giờ chúng ta cùng về nào." Anh kéo tôi lên trong khi tôi vẫn còn trên mây và đi cùng tôi ra khỏi trường. Cho đến khi tôi tỉnh dậy thì tôi đã ở nhà anh tự bao giờ. "Hôm nay nhà chỉ có mỗi anh thôi." "Hả? Thì sao?" Anh nhướng mày nhìn tôi rồi cởi cái khoác ra. "Anh sẽ bù đắp cho em." Nói rồi anh lôi tôi lên giường trên phòng anh để "bù đắp". Chúng tôi vận động thân thể đến độ tôi bất tinh vì kiệt sức. Thế là câu chia tay tôi vừa cho ra khỏi miệng đã bị ép rút lại và bữa nhậu miễn phí của tôi cũng đi vào dĩ vãng theo đó.
Chương 2. Bấm để xem Nhờ anh kèm cặp cùng với sự cố gắng không ngừng của tôi mà chúng tôi đã cùng nhau đậu vào đại học X ở trung tâm thành phố. Vì học xa nhà nên tôi và anh đã cùng nhau thuê một căn trọ nhỏ gần trường và dự định ở cùng với nhau trong suốt những năm đại học hạnh phúc này. Vào ngày cuối cùng của buổi đầu tiên, các đàn anh đàn chị đã thông báo cho các tân sinh viên tối nay sẽ có buổi tiệc chào mừng tân sinh viên và bọn họ cực kỳ mong chờ tất cả sẽ cùng tham gia để giao lưu cũng như hiểu nhau hơn. Tất nhiên là tôi cùng anh cũng tham gia vào các buổi tiệc đó. Ngày đó trôi qua cực nhanh trong sự hân hoan của đám tân sinh viên. Tôi cũng đợi ngay lúc chuông vừa reo hết tiết xong liền gom đồ phóng đi tìm anh để sóng vai nhau đi ăn tiệc. Sẵn nói luôn là anh học ngành Quản trị kinh doanh trong khi tôi học ngành Ngoại ngữ. Lý do là vì tôi không đủ điểm để vào ngành quản trị học cùng anh, nên tôi đành đăng ký vào ngôn ngữ vì điểm tiếng anh của tôi cao. Lúc tôi đến nơi, anh đang nói chuyện với vài người khác. Hẳn là anh đã làm quen với những người trong lớp rất nhanh chóng, không hổ là người yêu tôi. Tôi mỉm cười đến bên cạnh anh và khi anh nhìn thấy tôi, anh đã nở một nụ cười đẹp miễn chê. Tôi hạnh phúc quá! Tạm biệt đám người mới quen kia xong, anh đi cùng tôi hướng ra sân trường. Dọc đường, anh còn lo tôi khát mà mua cho một lon nước thể thao. Tôi liền mở ra uống vài ngụm ngay vì tôi biết anh rất thích nhìn việc tôi thuận theo sự nuông chiều của anh. Hai người chúng tôi vừa đi một cách chậm rãi vừa trò chuyện vui vẻ hướng đến cái nhà hàng ở góc phố, nơi mà buổi tiệc chào đón tân sinh viên sẽ được diễn ra. Bên trong nhà hàng dù chưa đến giờ đã đầy ắp người. Tôi đang tìm một chỗ nào đó cho hai đứa thì một vị đàn chị đã đến chào trước. Chị ta nhìn qua anh và tôi rồi nở nụ cười tươi tắn hỏi thăm "Hai cậu là tân sinh viên?" "Vâng ạ." "Ngành nào?" "Quản trị kinh doanh." "Ngôn ngữ anh." Anh và tôi lần lượt trả lời chị ta. Rồi chị ta mỉm cười còn tươi hơn lúc nảy, quay người gọi một đàn anh đến chỗ bọn tôi. "Chị cũng học quản trị, còn tiền bối đây học ngôn ngữ." Chị ta giới thiệu sơ qua, rồi đưa mắt nhìn anh không chớp mắt "Cậu cao hơn đi theo chị về chỗ khoa chúng ta. Còn cậu bé đây thì đi cùng tiền bối nhé." Xem cái cách chị ta nhìn anh, tôi có thể khá chắc là chị ta thích anh rồi. Nhưng mà bỏ cuộc đi bà chị, anh chỉ thích mỗi tôi thôi. Bọn tôi là người yêu của nhau đấy! Tuy là vậy tôi cũng chẳng dám hé ra thành lời mà chỉ đành ngoan ngoãn đi với tiền bối tách dần ra với anh. Bên khoa ngoại ngữ này cực kỳ nhiệt tình và thân thiện luôn. Nhất là tiền bối, ngay khi mà tôi cần gì thì tiền bối đã để nó sẵn trước mặt tôi rồi. Chỗ ngồi của tôi cũng là ngay bên cạnh tiền bối và tất nhiên tiền bối là một người đẹp trai. Không phải cái cách đẹp trai chói lóa như anh mà là kiểu trưởng thành và thành thục của một người đã trải đời. Nhìn tiền bối cực kỳ cuốn hút, có vài lúc tôi không tự chủ được mà nhìn tiền bối chằm chằm. Nhưng ngay sau đó lý trí của tôi đã trở lại và nó nhắc nhở rằng tôi là một người đã có bạn trai. Nhắc đến bạn trai mới nhớ, tôi liền ngó dáo dác tìm kiếm bóng hình của anh. Và thứ đập ngay vào mắt tôi là cảnh bà chị lúc nãy đang tựa đầu vào vai một cách thân mật. Cơ thể tôi liền cứng ngắc. Cái cảnh này là sao? Lúc này, tiền bối đưa ly bia qua cho tôi. Tôi liền không nhân nhượng mà hớp lấy một ngụm thật lớn. Vị bia thơm lừng đăng đắng chảy xuống cổ họng một cách nào đó thật là khiến người ta say mê. Đặt ly bia xuống bàn, tôi vẫn còn rất tỉnh táo mà quay sang nhìn phía anh một lần nữa. Lúc này bà chị đó đã dán môi mình lên khuôn mặt đẹp trai của anh. Quan trọng hơn nữa là anh không hề có ý định phản kháng hay bất kỳ hành động kháng cự nào. "Ơ cái *&^*&%" Tôi không kiềm được mà lầm bầm văng tục, có lẽ tiền bối đã nghe thấy nên đang trợn mắt nhìn tôi. Nhưng tôi không quan tâm. Anh ta dám thân mật với người khác ngay trước mặt tôi! Đã thế còn cho chị ta muốn làm gì thì làm với cái thân thể đã ôm tôi ngày hôm qua đó! Tôi tức giận siết chặt lấy cái ly bia trên bàn và uống nó ừng ực. Tiền bối ngay bên cạnh tôi thì lại tiếp bia cho tôi liên tục, quả nhiên là một vị tiền bối tốt mà. Tôi uống bia hết ly này đến ly khác để quên đi tên phản bội kia mà hòa nhập vào với mọi người ở đây. Quả nhiên tôi vẫn không có sai chỗ nào hết! Cái tên đó sau lần trước thì ngựa vẫn theo lối cũ. Tôi biết anh không hề thích con trai mà. Bây giờ lên đại học rồi, vào môi trường mới người mới, mỹ nhân khắp nơi thì sao mà cưỡng lại nổi. Nghĩ việc từ bỏ những bông hoa xinh đẹp và quyến rũ đó để suốt ngày quanh quẩn bên một tên con trai bình thường mang danh bạn thời cấp ba như tôi thì nhìn kiểu gì cũng thấy thiệt thòi to lớn. Tôi lại hớp thêm một ngụm bia nữa trước khi gục xuống. Lúc mà tôi đang tỉnh dần từ cơn mơ với cái đầu nặng trịch, tôi cảm nhận được mình đang lơ lửng trên không và di chuyển lên phía trước. Tôi cố mở mắt ra nhìn cái người tốt bụng đang ôm tôi là ai thì phát hiện là anh. Ừ, tôi xin rút lại, tên này là tên phản bội chứ không phải người tốt gì hết! Tôi bắt đầu vùng vẫy thoát khỏi vòng tay đã ôm lấy người khác của anh. "Yên nào." "Không! Bỏ tôi xuống!" Hình như tôi nghe thấy tiếng anh thở dài thì phải. Mà quan tâm gì, tên này vẫn là tên phản bội đã ôm hôn người khác trước mặt bạn trai anh là tôi thôi. Tôi tiếp tục vùng vẫy nhưng như đã đoán được là tôi không tài nào thoát khỏi vòng tay cứng cự đó được. Nên là tôi đành phải nằm im như tượng, quay mặt dựa vào người anh ngủ tiếp. Nếu đã không cho xuống thì tôi ngủ tiếp! Tôi tuyệt không cho anh muốn làm gì thì làm đâu! Sau đó tôi thật sự đã ngủ một giấc rất là say luôn. Lúc mà tôi thức dậy thì đã sáng tinh mơ, hôm nay chúng tôi được nghỉ nên là tôi với cái đầu nhức ong ong nặng chình chịch này quyết định sẽ không rời giường. Anh nằm bên cạnh tôi cũng đã tỉnh từ lúc nào, anh vòng tay ôm lấy tôi nhẹ nhàng vỗ chậm. Tôi rất là hưởng thụ luôn cho đến khi mà tôi nhớ ra cái cảnh bà chị nào đó hôn hôn anh, đi kèm theo đó là cơn đau đầu do bia rượu. Tôi nhăn mặt nhích ra phía ngoài không cho anh đụng chạm nữa "Đừng chạm. Em khó chịu." Anh không nói gì và hình như tôi nghe tiếng anh thở dài thì phải. Sau đó anh rời giường một lúc lâu, bỏ mặt tôi bơ vơ với cái đầu nặng nề. Tôi cuộn tròn trong chăn cong người lại như con tôm. Quả nhiên là đàn ông ai cũng giống ai. Nếu như hôm qua tôi không say khướt thì chắc anh đã đi cùng bà chị nào đó vào chỗ nào đó tôi không biết rồi. Anh đẩy cửa ra với một cái mâm trên tay, mùi thơm thơm nào đó bay ra từ đó. "Ngồi dậy uống chút nước rồi ăn canh giải rượu nào." Tôi có hơi do dự nhưng rồi cũng đổ gục trước cái dạ dày khó chịu của mình mà vâng lời ngồi dậy. Anh đưa ly nước chanh nóng cho tôi uống, còn bản thân thì cầm chén canh giải rượu đảo mấy cái rồi múc một muỗng thổi nguội đưa đến miệng tôi. "Nếu em không uống được thì đừng uống. Sau này cũng đừng có uống như thế nữa." Tôi khịt mũi rồi há miệng uống muỗng canh anh đưa. "Chứ không phải tại anh mà em mới uống sao?" Anh hơi khựng lại rồi tiếp tục múc canh cho tôi. Trúng tim đen rồi chứ gì! "Tại anh?" Tôi nhìn khuôn mặt anh thấy có nét khó xử trên đó liền đắc ý "Anh ngoại tình." "Hả?" "Nên là chúng ta chia tay đi." Tôi cụp mắt nói, rồi lại hít thêm một hơi sâu nói tiếp "Em sẽ chuyển chỗ khác cho. Nên anh cứ ở lại chỗ này." ".. Em còn say." Nghe anh khẳng định chắc nịch về tình trạng của tôi như vậy làm tôi hơi bực mình "Em tỉnh rồi!" Anh trầm ngâm tý rồi mới nói "Anh không có ngoại tình. Anh cũng không hề làm bất cứ điều gì có lỗi với em hết." "Đừng có điêu! Chính mắt em nhìn thấy bà chị nào đó bên khoa anh hôn anh đấy thôi!" Tôi khịt mũi khẳng định với anh. Còn anh thì hơi ngớ người ra. Mấy giây đó đã nói rõ cho tôi biết lần này là thật chứ tôi không hề nhìn nhầm như lần trước. "Quả nhiên là anh vẫn còn thích con gái. Chúng ta nên chia tay thôi, em không muốn vì thế mà đau khổ.." Anh đột nhiên thở dài một cái thật là mạnh và to làm cho tôi hết hồn. Sau đó anh ngước lên dùng cái ánh mắt hình viên đạn nguy hiểm, nghiêm túc nhìn tôi. Không hiểu sao tôi thấy chột dạ, bất an một tý xíu.. "Anh đã bảo anh không có làm gì có lỗi với em hết." Nói rồi anh ngồi thẳng lưng nhìn thẳng vào mắt tôi "Đó là trò" ta là vua "bên khoa anh bày ra chơi. Và chị ta được vua ra lệnh phải hôn má anh." Tôi tự nhiên có hơi đuối lý nên đã nhớ ra việc khác "Trước--Trước đó anh còn cho chị ta tựa vào vai mình nhìn thân mật đến như thế mà.." "Chị ta say quá nên lỡ nghiêng người qua phía anh. Nhưng rồi anh đã đẩy chị ấy đi vì anh đã có người yêu rồi." Tới đây tôi không còn gì để nói nữa. Đúng là lúc sau tôi thấy chị ta không còn tựa nữa, nhưng mà tôi lại không thấy việc anh đẩy chị ta ra.. Hình như lúc đó tôi đang uống say sưa thì phải.. À thì tại tôi không thấy thôi. Là tại tôi lại hiểu nhầm chứ gì. Tôi lại không có đủ can đảm để nhận lỗi của mình chỉ vì đống can đảm đó tôi dùng để nói câu chia tay hết rồi. Hình như tôi lại nghe thấy anh thở dài sau một hồi im lặng nữa thì phải. "Rồi nhé, em hiểu nhầm thôi. Anh không có ngoại tình hay gì hết. Nên là không có chia tay cái gì hết. Bây giờ ngoan ngoãn uống hết canh rồi đi tắm đi." Vì tôi là người sai nên tôi không có quyền ý kiến. Tôi ngoan ngoãn uống từng muỗng canh anh đưa tới rồi lại vâng lời đi tắm cho mát mẻ. Ngay sau khi tắm xong thì anh lại bổ nhào vào người tôi như hổ báo, làm cho tôi sợ chết khiếp "Khoan! Đợi! Em mới tắm xong mà!" "Để anh kiểm tra xem còn tên đó có làm gì em không. Đáng lẽ ra em mới là người ngây thơ để cho người ta làm gì thì làm chứ không phải anh đâu." "Hả? Gì khoan.." Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả đã bị anh đè ra giường ăn sạch. Sau một hồi lăn qua lăn lại đến mệt lữ thì anh cũng bế tôi vào nhà tắm để tắm lại một lần nữa, sau đó thì ra ăn cơm. Cái chuyện khó hiểu anh nói trước khi lăn giường thì bị tôi quẳng ra sau đầu từ lúc nào không hay, sau này có hỏi lại thì mặt anh lại đen hẳn đi nên tôi cũng chẳng có gan mà nhắc lại nữa.
Chương 3. Bấm để xem Thời gian thấm thoắt trôi nhanh mới đây tôi cùng anh đã tốt nghiệp đại học, trong thời gian này chúng tôi vẫn sống rất hạnh phúc và hòa hợp. Tuy vậy cũng có những lần anh kiếm chuyện ghen tuông vô cớ và tôi thì lâu lâu cũng sầu thúi ruột vì độ nổi tiếng của anh, thế nhưng tôi đây vẫn tin tưởng vào anh sẽ không làm gì có lỗi với tôi mà. Tôi không chơi dại một lần nữa đâu, tôi đã rút kinh nghiệm từ mấy lần trước rồi. Như bao người khác, tốt nghiệp xong sẽ đi làm. Anh với bản thành tích xuất sắc và hồ sơ tuyệt đẹp dễ dàng xin vào một công ty tư nhân có tiếng. Còn tôi thì vẫn còn rất chật vật để đi tìm việc. Chúng tôi vẫn ở lại căn hộ cũ mà chúng tôi cùng ở lúc học đại học cùng nhau, mặc dù công ty anh có hơi xa một chút nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu đổi chỗ ở. Tôi không rõ là do anh trọng kỷ niệm của chúng tôi ở đây hay là do không muốn tôi cảm thấy tự ái vì chưa kiếm được việc nữa. Mà sự thật thì tôi không ngại phải chuyển nhà đâu, trước giờ tiền nhà là mỗi đứa một nửa mà nên nếu tôi không tìm được việc toàn thời gian tôi sẽ đi làm bán thời gian kiếm tiền nhà mà. Tôi tuy khá là ỷ lại anh nhưng tôi không có ý định ăn bám anh đâu. Một cách tình cờ nào đó, công ty xuất bản của tiền bối đang thiếu phiên dịch viên sách tiểu thuyết vì vậy mà tôi được giới thiệu vào đó làm. Nhờ vậy mà tôi đã có một công việc khá tốt cực kỳ ổn định và lương không tồi, tôi liền chia sẻ niềm vui này với anh. Anh cũng rất vui mừng cho tôi sau đó cả hai đứa nhân dịp cuối tuần cùng nhau đi kiếm chỗ ở mới. Chỗ làm của tôi cách chỗ làm của anh tầm một chuyến đi xe, không tính là quá xa. Vì thế nên anh đã đề nghị thuê một căn hộ gần chỗ của tôi để tiện đường hơn, tất nhiên là tôi đồng ý hai tay hai chân. Chúng tôi tất bật chuyển đến nhà mới của cả hai đứa. Khi mà tôi biết tin, họ đã rất ngạc nhiên vì tôi vẫn còn ở cùng với anh. Có lần tôi về nhà chơi với anh thì bà chị nhà tôi đã thì thầm hỏi nhỏ "Hai đứa mày nghiêm túc với nhau thật à?" Tôi liếc xéo bả rồi chắc nịch gật đầu "Quào. Thế sau này cấm mày về nhà than khóc với tao." Về chuyện tôi là gay thì là do từ miệng của thằng bạn thân thuở nhỏ kiêm hàng xóm của tôi ra hết. Nó cực kỳ thân với nhà tôi luôn nên cứ bô bô cái miệng phun ra hết mấy cái bí mật thầm kín của tôi. Ba mẹ và cả chị của tôi lúc đầu có hơi ngạc nhiên thật nhưng rồi họ cũng rất là dễ dàng chấp nhận tính hướng của tôi. Thậm chí bà chị của tôi còn thích thú đến độ giới thiệu bạn của bả làm mai cho tôi nữa cơ. Nói thật tôi rất là yêu thương và biết ơn gia đình mình về việc này, còn cái tên không kín miệng nào đó thì dù hắn có giúp tôi thì cũng đừng hòng tôi biết ơn hắn hay cái gì đó tương tự nhá. Không lâu sau nhân dịp giáng sinh, anh cũng đã quyết định come out với gia đình. Ba anh rất tức giận đến nổi gần như đuổi anh ra khỏi nhà nếu mẹ anh không ngăn lại, em trai anh thì im lặng không nói gì cho đến lúc em ấy ra tiễn chúng tôi về "Đừng lo về ba mẹ, rồi họ cũng sẽ vượt qua thôi." Anh nhìn em trai mình một lúc lâu mới cụp mắt xuống cảm ơn "Nhờ em lo cho ba mẹ." "Khỏi lo. Anh hãy hạnh phúc đấy. Tết gặp lại." Đúng là một người em trai tuy có hơi lạnh lùng nhưng lại dễ thương mà. Tôi nắm lấy tay anh mỉm cười, khuôn mặt căng cứng do căng thẳng của anh cũng giãn ra cười lại với tôi. Bên ngoài nhà tuy lạnh nhưng đối với chúng tôi lúc này là một mảng ấm áp và nhẹ nhõm vô cùng. Như em trai nói, vài ngày sau, mẹ anh đã gọi điện hẹn đến nhà chúng tôi. Bà đã rất lo lắng cho bọn tôi, hỏi hang rất nhiều về cuộc sống của bọn tôi cũng như là hỏi về gia đình tôi. Ngoài ra bà cũng nói về ba anh rằng ông ấy vẫn còn đang giận nhưng bà khuyên anh nên mặc xác ông ấy đi vì kiểu gì thì bà cũng sẽ làm ông ấy chấp thuận mối quan hệ của chúng tôi mà thôi. Nhìn mẹ anh lúc này, không hiểu sao tôi lại nhớ đến mẹ mình. Quả là những người phụ nữ mạnh mẽ và đáng (sợ) kính mà. Ngoài ra thì bà ấy cũng muốn nhân dịp Tết sắp tới đây sẽ hẹn gặp bên gia đình tôi để chào hỏi. Tất nhiên là tôi đã đại diện họ chấp nhận, và sau đó khi tôi báo tin này cho mẹ biết thì bà ấy đã mắng tôi rồi cúp rụp máy. Nói thật lúc đó tôi shock cực. Không lâu sau theo tình báo từ bà chị của tôi, mẹ tôi đã bắt đầu sắm sửa trang trí nhà cửa lẫn tân trang cho ba tôi. Hình như mẹ tôi hơi phấn khích quá đà.. May thay, cuộc gặp gỡ giữa hai gia đình diễn ra rất suôn sẻ. Mặc dù ba anh chưa thật sự chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi nhưng hai người phụ nữ lại cực kỳ thân thiết với nhau theo một cách nào đó mà tôi không hiểu lắm. Thời gian vùn vụt trôi, tôi và anh vẫn ở cùng nhau trong một căn hộ và dù bận mấy vẫn sẽ cố dành ra một ngày cho nhau. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây anh tăng ca rất nhiều, có khi vì tăng ca quá trễ mà không về nhà. Khi mà tôi gặng hỏi anh sẽ bảo những ngày đó mình ở tạm trong công ty, nhưng khi tôi đến công ty anh đưa đồ ăn và đồ đạc thì lại phát hiện anh không hề ở đó. Điều này làm tôi có một cái cảm giác cực kỳ hụt hẫng. Ngày hôm sau gặp anh, tôi đã hỏi thử về việc đó nhưng anh vẫn khẳng định mình ở công ty. Tôi đến đúng lúc anh ra ngoài mua cà phê nên không gặp mặt nhau. Anh cũng bảo mình đã nhận được đồ ăn và quần áo tôi cố ý để lại trên bàn. Vì là anh nên tôi tin tưởng nhưng trong thâm tâm tôi vẫn có một tia nghi ngờ và tia đó cứ mãi rục rịt làm lòng tôi mãi không yên. Dẫn đến lúc tôi cố ý không hề báo trước mà đến công ty anh thăm thì thứ đập vào mắt tôi là hình ảnh anh đang sóng vai cùng một người phụ nữ xinh đẹp và vui vẻ nói cười. Phút giây đó thế giới quang của tôi tối dần đi, tôi lặng lẽ quay đi. Và bằng cách nào đó, tôi đã ngồi ở quán bar mà thằng bạn thân thuở nhỏ của tôi đang làm nhấp nháp rượu. "Mày tới đây làm gì?" "Uống rượu giải sầu." Nó nheo mắt nhìn tôi "Tao không có giảm giá cho mày đâu." Tôi nhíu mày nhìn lại nó "Tao cóc cần!" Nó im lặng mấy giây rồi mới thở dài cố ý rót đầy ly của tôi "Rồi có chuyện gì?" "Ừm hửm" Tôi hài lòng nhìn cái ly nho nhỏ của mình được tiếp đầy thứ rượu sóng sánh thơm thơm. "Tao.. Tự nhiên phát hiện mình bị chán rồi.." Nó trợn mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới "Ai chán?" Tôi trợn mắt nhìn lại nó "Còn ai vô đây?" Hai người bọn tôi nhìn nhau một chút rồi nó bỏ cuộc, chống hông nhìn tôi "Thế mày muốn say lấy dũng khí đi chia tay à?" "Không. Tao không nỡ.." Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Tình cảm gần tám năm bên nhau thì ai mà nỡ dứt áo nói lời chia tay chứ. Vì tôi không thể nói nên tôi đành phải tới chỗ này uống rượu đấy thôi. Nó im lặng nhìn mặt tôi một lúc rồi mới vươn tay vỗ vai tôi như an ủi. "Uống đi rồi ngủ một giấc. Lát tao đưa về. À, nhớ trả tiền đấy." Tôi nhìn thằng bạn thân mình một cái rồi phì cười. "Rồi rồi. Tao không có quỵt đâu mà lo." Nó cũng mỉm cười lại rồi đi làm việc tiếp. Tôi thì vẫn ngồi thưởng thức rượu đến đầu óc mơ hồ. Lúc mà tôi hơi tỉnh lại thì cảm thấy mình đang lắc lư giữa không trung. Tôi khịt mũi một cái thì ngửi được một cái mùi quen thuộc. Trong lòng tôi thầm mắng cái thằng nào đó đã nói đưa tôi về nhưng lại quăng tôi cho người khác kia. "Tỉnh rồi?" Anh ân cần hỏi thăm, tôi gật đầu ừ hử cho có rồi lại gục xuống vai anh. "Lần sau có muốn uống rượu thì kêu anh theo." Tôi giận dỗi không trả lời mà nằm yên bất động trên lưng anh. Anh cõng tôi về đến nhà rồi để tôi nằm trên giường, sau đó anh khẽ hôn trán tôi một cái ân cần nói "Anh nấu canh giải rượu cho em. Nằm nghỉ đi nhé." Tôi đơn giản gật đầu đáp ứng anh rồi nhìn anh bước ra khỏi phòng. Tôi nằm trên giường lại lim dim ngủ thiếp đi. Một lúc sau anh đánh thức tôi dậy với cái mùi thơm lừng của canh giải rượu, tôi ngoan ngoãn ngồi dậy mặc kệ cơn chóng mặt để uống canh. Anh ngồi bên cạnh tôi nhìn tôi chậm rãi nửa chén canh mới nhàn nhạt mở miệng "Có chuyện gì buồn sao? Sao không tâm sự với anh?" Tôi hơi khựng lại rồi lại chầm chậm húp muỗng canh. "Không có. Chỉ là.." Anh kiên nhẫn chờ tôi nói. Tôi bỏ chén canh trống không xuống rồi tỉnh táo nhìn thẳng vào anh, tôi vốn không thích việc bị người ta lừa dối. "Anh.. chán em rồi?" Anh ngơ ngẩn nhìn tôi rồi vội vàng lắc đầu nhanh như con xoay. "Ai nói em như vậy?" "Không.. Em cảm thấy thế." "Tại sao?" "Chẳng phải dạo gần đây anh không muốn gặp em sao? Còn đi gặp người khác.." Anh thở dài một cái nhẹ nhõm làm tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh. Anh như rũ bỏ căng thẳng nằm dài xuống giường chậm rãi giải thích "Anh tăng ca thật. Sếp bảo sau khi dự án này thành công sẽ thăng chức cho anh, trước đó anh sẽ được nghỉ ngơi một thời gian." Tôi yên lặng nhìn anh. Anh tiếp tục "Còn cái người anh đi cùng.. Anh không rõ em nói là ai nhưng mà anh có thể khẳng định anh không hề có bất kỳ ý tứ gì với họ cả." Nói rồi anh cũng im lặng vài phút mới thở dài ra lần nữa "Anh dự định sau dự án sẽ mời em đi du lịch tạo không khí lãng mạn mà.. Xem ra không ổn rồi." Anh bật dậy tiến đến túi áo khoác của mình lục lọi một lát mới lôi ra một cái hộp vuông. Tôi nhìn thấy mà cực kỳ bất ngờ đến há hốc miệng "Cái này hôm nay anh mới lấy.. Là do em trai của một người đồng nghiệp làm.." Anh quỳ một chân xuống hướng cái hộp phía tôi chầm chậm mở ra. Trong đó là một cặp nhẫn nam được thiết kế tinh xảo nhưng lại đơn giản, sang trọng nhưng lại không kém phần tinh tế. "Em có đồng ý sẽ ở bên anh đến cuối đời không?" Nước mắt của tôi không ngăn nổi mà chảy dài từng giọt vui mừng. Miệng tôi cong lên nở một nụ cười mặc kệ nước mắt cứ tuôn ra, tôi kích động ôm chầm lấy anh "Tất nhiên rồi! Không chỉ đời này mà kiếp sau kiếp sau sau nữa em cũng tình nguyện ở bên anh, cạnh anh mãi mãi!" Từ ngày hôm đó trở đi, vì mọi hiểu lầm đã hóa giải nên chúng tôi còn mặn nồng hơn trước. Đến lúc dự án của anh đã hoàn thành, chúng tôi cùng gia đình hai bên bay qua Ireland để tổ chức một cái lễ cưới nho nhỏ. Lúc chiếc nhẫn cưới anh đeo vào ngón tay áp út của tôi, trái tim trong lòng ngực tôi liền đập liên hồi hệt như ngày đầu tiên tôi tỏ tình với anh vậy. Và lúc tôi đeo vào tay anh chiếc nhẫn ấn định cuộc đời thì nước mắt tôi lại không thể kiềm lại mà chảy dài hạnh phúc. End.