Chương 90: Bấm để xem Tầm ba mươi phút sau tôi nhận được tin nhắn của Dũng: - Anh đến rồi! Em có tự xuống lấy được không? Hay anh đưa vào cho em nha? Tôi ngồi phắt dậy, không tin được là Dũng thật sự đi tìm đồ ăn cho tôi. Anh đúng là một tên ngốc, bị va đầu vào đâu mà có thể ngốc như thế hả trời! Để cho chắc ăn, tôi chạy lại cửa sổ ngó xem. Anh đứng ở ngoài cổng nhìn lên, vẫy tôi xuống, tay bên kia giơ cao một túi nilon màu trắng. Cũng may là tôi còn nhận thức được mình đang mang thai nên đi xuống cầu thang với tốc độ rất ổn định. Dũng nói cũng đúng, tôi nên chuyển xuống phòng trệt để tiện đi lại thôi, ở lầu cao mỗi lần chạy đi lấy đồ ăn cực quá là cực, đứa bé này thì lại rất háu ăn nữa. Lúc mở cổng và nhìn thấy Dũng hình như tôi đã cười. Cái đó là nhân cách thiên thần cười với anh ta đó, chứ còn tôi thì không nha! Dũng mở cửa xe ra, hất đầu biểu thị tôi vào trong ngồi. Ủa! Chi vậy trời! Đưa đồ ăn cho tôi để tôi vào nhà ăn có được không? Đúng là ăn được miếng trứng cút của anh cũng chẳng dễ dàng gì thật. Bụng thì không muốn vào xe mà chân tôi thì đã đi vào từ hồi nào. Cái này là bị nhân cách dẫn dắt chắc luôn, mấy cái nhân cách chết tiệt này. Tôi ngồi trong xe, hí hửng mở bọc trứng cút ra, đồ mới nấu xong vẫn còn nóng sốt, mùi thơm đến ngập mũi. Không kìm hãm được sự sung sướng, tôi ăn liền hai ba quả cho đã mồm. Dũng ngồi bên cạnh chỉ biết chống tay nhìn rồi cười trừ. Tôi ăn xong miếng đầu tiên rồi mới đủ tỉnh táo để quay về thực tại, tôi nhìn Dũng và nói: - Sao bắt tôi ăn ở đây? Để tôi lên phòng ăn không được hay sao? Ngồi đây ăn, lát nữa cái xe của anh sẽ toàn mùi đồ ăn cho coi. Dũng nhìn tôi đắm đuối, mãn nguyện mỉm cười: - Anh muốn ngắm em một chút. Với cả, để em lên phòng ăn thì lát cũng sẽ có mùi đồ ăn đầy phòng của em còn gì? Thế thì em lại khó chịu sao mà ngủ được? Khá khen cho sự tinh tế này của anh. Tôi tạm thời vừa lòng, tạm thời không bắt bẻ anh nữa. Đứa bé được ăn món nó thích thì liền ngoan ngoãn ngay. Ngồi trong xe ô tô, ăn món mình thích nhất, bên cạnh người lo cho mình nhất, cảm giác này thật sự rất đặc biệt. Cảm giác lúc này, có thể gọi là bình yên không? * * * Đứa trẻ chẳng bao lâu nữa sẽ ra đời, tuy tôi không biết nó là con trai hay con gái nhưng vẫn súng sính cùng chị Vinh đi mua sắm đồ sơ sinh. Để giải bài toán mua đồ cho bé trai hay bé gái thì chúng tôi đã quyết định mua cả hai. Những ngày trong tháng, đồ của cả bé nam và bé nữ chẳng có khác biệt gì nhiều, chỉ có những đồ lớn hơn thì mới phân định rõ nam nữ. Nhớ lại ký ức thuở bé của mình, nhớ lại bản thân mình là nạn nhân của một gia đình trọng nam khinh nữ tôi vừa thấy buồn lại vừa thấy giận cha mẹ. Họ có thật sự yêu tôi không? Có yêu tôi như tôi đang yêu đứa con mình không? Sở dĩ tôi hỏi như vậy là vì đối với tôi, đứa bé này là máu mủ, ruột rà, dù cho nó có là gì đi nữa cũng là con của tôi, là đứa trẻ mà tôi mang nặng chín tháng mười ngày. Nếu thật sự là một người mẹ, tôi tin rằng chẳng ai lại đi ghét đứa con của mình cả. Vậy nhưng.. hình như mẹ đã ghét tôi.. Chị Vinh đưa chiếc đầm màu hồng phấn cho trẻ một tuổi ngang trước mắt làm đứt quãng cảm xúc khó tả của tôi: - Xem này em! Nếu Cục Cưng của chúng ta là con gái. Chị sẽ mua tất cả những chiếc đầm đẹp nhất trên đời này cho nó. Tôi cười và đáp: - Thế nếu Cục Cưng là con trai thì chị không mua đồ cho nó hả? Chung đứng nghịch ở quầy vớ chân ngay phía sau chúng tôi nghe thế liền lăng xăng chen vào: - Nếu Cục Cưng là con trai thì con sẽ nhường đồ của mình cho em. Câu trả lời của thằng bé làm hai chúng tôi bật cười, tôi trêu: - Nếu nhường đồ cho em bé rồi, Chung sẽ mặc cái gì bây giờ? Thằng bé cau mày suy nghĩ một thoáng rồi quả quyết nói: - Con có nhiều đồ lắm luôn. Con với em bé sẽ mặc chung. Hình như đứa bé nghe thấy được cuộc trò chuyện của chúng tôi liền đạp mạnh mấy cái vào thành bụng để hưởng ứng. Đúng là đứa trẻ hiếu động, đá vào đâu không đá lại đá ngay cái bóng đái của mẹ. Tôi giật thót mình, suýt không kìm được là tè dầm rồi. ĐỌC FULL TẠI VIEREAD
Chương 91: Bấm để xem Tôi vừa mới tắt điện thoại của mẹ thì chị Vinh cùng nhóc Chung hớt hải chạy đến. Chị thấy tôi khóc sưng cả mắt thì tưởng có chuyện gì lớn lắm, vội vồ lấy tôi rồi hỏi như nhà cháy: - Sao! Sao thế có chuyện gì? Em làm sao? Chị nhìn quanh nhìn quất, kiểm tra khắp người tôi: - Bị thương ở đâu? Sao cứ khóc mãi thế! Đau ở đâu phải nói chứ! Thằng bé Chung đứng bên nắm chặt tay tôi, mắt nó đưa qua đưa lại hết nhìn mẹ lại nhìn phản ứng của tôi. Lúc đó tôi cũng buồn cười lắm nhưng do cái nư đang bao bọc lấy tâm trạng nên chỉ biết ngồi im mà khóc thôi. - Chị ơi! Em nói với mẹ rồi. Tôi mếu máo nói với chị Vinh, nghe xong thì chị hết luôn cảm giác sốt sắng. Chị nhìn tôi kiểu: - Rồi! Hiểu rồi. Tôi vẫn khóc hừ hừ vì bị mẹ mắng cho một trận không còn mặt mũi, chị Vịnh bây giờ ngồi xuống bên cạnh vỗ về cho tôi nín: - Thôi không sao! Nói được với mẹ là tốt rồi. Sau khi tôi nín, chị Vinh với Chung dắt tôi về nhà với một đống đồ em bé và một cái mặt sưng vù. Mẹ tôi đã mắng gì tôi à? Như bao người mẹ khác thấy con mình làm sai là phải chửi. Chưa có chồng mà ngủ với người ta, ngu ngốc để cho có thai rồi giờ khóc gọi cho mẹ. Gọi ngay lúc mẹ còn đang buồn ngủ mắt nhắm mắt mở nữa chứ! Mẹ còn nhận tôi là con gái cũng là hên lắm rồi. - Là đứa nào? Trời ạ ngốc nó vừa chứ! Tôi đã bảo cô quen ai thì phải cho mẹ biết. Quan hệ cho cẩn thận rồi cơ mà. Hai mươi mất tuổi đầu mà ngu ngốc thế đấy à! - Hai mươi mốt tuần? Sao không đợi đẻ nó ra, nuôi nó lớn, dựng vợ gả chồng cho nó đã rồi hãy báo cho tôi? À không! Cô còn coi tôi là mẹ cô à? Tôi còn được cô gọi là mẹ cơ à? Đấy là những câu cơ bản mà mẹ tôi đã mắng suốt mười phút điện thoại. Ngày xưa tôi sợ mẹ lắm, sợ nhất là nói chuyện với mẹ và nghe mẹ mắng. Nhưng hôm nay lại chẳng sợ chút nào, từng lời của mẹ, vừa đau vừa thấm nhưng lại chứa chan sự quan tâm. Trên đời này, có lẽ người dám chửi thẳng mặt chúng ta không chút nể nang chỉ có người thân của chúng ta mà thôi. * * * Sau bữa ăn tối, hai chị em thong thả ngồi ăn hạt bí với nhau ở phòng khách. Khóc lóc làm loạn nói chung tâm trạng cũng đỡ đi ít nhiều, nhưng rồi cảm xúc đâu lại vào đấy thôi. Tôi đã kể cho chị Vinh nghe về việc cô Quỳnh tìm gặp tôi ở trung tâm thương mại, dặn chị từ nay đừng nói chuyện gì với Dũng nữa. Chị Vinh thì vẫn muốn đứng về phía Dũng, cũng khó trách, vì chị vốn đã có thiện cảm với anh từ ngày mà hai đứa mới giả vờ yêu đương. Chị cứ thở ngắn than dài nói với tôi: - Nhưng mà.. chị thấy tội Dũng quá em à. Nó thương em thật tình như vậy. Vì em mà làm bao nhiêu chuyện. Dù Cục Cưng không phải con ruột, Dũng cũng đâu có nề hà gì mà hết lòng lo lắng cho em. Có người đàn ông nào trên đời tốt như thế đâu. Như chị đây này, thằng ấy biết rõ là con của nó mà nó còn "quất ngựa truy phong" đấy thôi. Mặc dù điều chị nói không thể chối cãi. Nhưng nội tình phía sau còn rất nhiều uẩn khúc mà chị chưa được biết. Nếu chị biết Dũng từng vì ghét trẻ con mà bắt người yêu phá thai thì chị có còn khuyên tôi cho Dũng cơ hội nữa không? Hơn nữa.. Tôi thở dài vân vê vạt áo bầu và đáp: - Như chị nói đấy.. đứa con này không phải của anh Dũng. Cô Quỳnh nói cũng không sai, về lâu về dài người mệt mỏi sẽ chính là Dũng. Nuôi con người khác không phải dễ đâu chị, bởi vậy.. nghĩ cho Dũng thì chúng ta nên để anh ấy đi tìm hạnh phúc mới. Nói đến đây cổ họng tôi đắng nghét. Ừ! Nói là chẳng cần Dũng nhưng mà nghĩ đến việc anh sẽ rời đi, sẽ hạnh phúc bên người khác thì lòng lại không nỡ. Chị Vinh nghe tôi phân tích xong cũng im không nói gì nữa. Rồi chị đột nhiên khều tôi: - Này! Dũng lại gọi nữa rồi. Cả tối nay đã mấy chục cuộc rồi đấy em. Tôi cũng lật điện thoại của mình lên xem, cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Dũng đến đầy màn hình. Chị Vinh nói: - Nếu em đã nghĩ như vậy rồi thì cũng nên nói với Dũng một lời cho dứt khoát. Em đang yên lành tự nhiên im lặng thế này thì Dũng sẽ lo lắng lắm đấy. Nghe máy nó đi, nói với nó mấy lời đi. Tôi lưỡng lự, không phải là không muốn nói mà là không biết phải bắt đầu như thế nào. Cả ngày luôn miệng đuổi anh đi, nhưng đến khi phải làm thật thì lại nhát gan không dám hé răng. Tôi đúng là cái đứa vô dụng nhất trần đời. Về phòng riêng, tôi lấy hết can đảm gọi điện lại cho Dũng. Chưa kịp đổ chuông thì anh đã bắt máy: - Em làm sao vậy hả? Em có biết anh đang định chạy về thành phố vì lo cho em không? - Anh Dũng!.. Tôi đáp lại sự sốt sắng của anh bằng hai tiếng nặng nề và mỏi mệt. Dũng nghe thấy tiếng tôi thì liền im lặng lắng nghe. Bằng tất cả sự bình tĩnh của mình, tôi nói: - Tôi đã rất nhiều lần nói rằng tôi ghét anh, tôi không muốn nhìn thấy anh. Tôi cũng từng nói dù cho anh có theo đuổi cả đời này thì tôi cũng sẽ không đồng ý để anh thành người nhà của mình. Anh còn nhớ chứ? Dũng nghẹn lòng, ấp úng đáp một cách miễn cưỡng: - Em.. Xin em đấy! Em lại thế nữa rồi. Anh.. - Lần này tôi không đùa đâu. Là tôi nói thật. Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ đưa con ra nước ngoài sống với gia đình bên ngoại. Vì thế.. anh không cần phải lo cho tôi nữa đâu. Cuộc trò chuyện ngưng bặt ngay sau khi tôi ngừng nói. Bên đầu giây người kia vẫn cầm máy, chỉ là không thể cất lời. Tôi nghe được tiếng anh hít mũi, tưởng tượng được gương mặt điển trai đang ướt nhòe nước mắt. Thật lòng tôi thấy thương anh, nhưng mà tình thương này không đủ vượt qua sự lo lắng của bản thân. Cũng do anh chuốc lấy cả thôi, nếu từ ban đầu đừng ngốc nghếch nhường tôi cho Tùng thì đâu có lằng nhằng đau khổ đến ngày hôm nay. ĐỌC FULL TẠI VIEREAD
Chương 92: Bấm để xem Trong phòng khách, tôi ngồi với mẹ cùng một băng ghế, còn Dũng ngồi ở phía đối diện. Chàng trai ngày thường oai phong lẫm liệt nay đứng trước "hổ mẹ" lại rúm ró như mèo đi mưa. Chị Vinh bưng ra một khay trà thảo mộc, lén liếc nhìn Dũng rồi nhìn qua tôi ra chiều cảm thông với Dũng lắm. Tôi cũng thấy thế, sự nghiêm nghị của mẹ, tôi sợ từ nhỏ đến giờ, anh mới gặp mà không run mới lạ. Nhìn người đàn ông từng quát nhân viên hay hơn hát, mặt khó như phát xít, bây giờ cầm ly nước cũng tròng trành mà thương. Tôi lén nhìn mẹ, rồi vừa buồn cười vừa lo lắng trong lòng. Mẹ thấy anh nâng cốc trà thì đặt ngay cốc của mình xuống làm anh sợ vô phép, chưa kịp nhấp miếng nào đã vội thả xuống ngay. Mẹ tôi nói: - Cậu uống nước đi chứ! Dũng ngập ngừng trả lời: - Dạ.. dạ con cũng chưa khát. Mẹ tôi gom hai chân mày về chính giữa trán, mắt dán chặt vào Dũng: - Cậu cầm tinh con trâu à? Hả? Anh nhanh nhảu trả lời: - Dạ không! Con tuổi ngựa. Mẹ tôi cong môi cười đểu rồi đáp: - Vậy mà tôi tưởng anh tuổi trâu. Tuổi ngựa đâu có ai lì lợm giống anh đâu. Lỗ tai cây nên con gái tôi đuổi anh đi năm hồi bảy hiệp anh vẫn cứ ám lấy con bé phải không? Đến tôi cũng chẳng ngờ mẹ tôi cũng biết nói bóng gió thâm thúy như vậy. Nhìn anh đần mặt ra mà thấy thương. - Thưa.. thưa cô!.. - Anh ấp úng đáp. Không có kiên nhẫn chờ anh nói, mẹ tôi thẳng thắn nói luôn: - Gia đình tôi dư sức chăm sóc cho Phi Yến và đứa bé nên một lần nữa tôi đề nghị anh rời xa hai mẹ con nó, để nó được an tâm tĩnh dưỡng. Mẹ anh biết thương con thì tôi cũng biết thương con vậy. Anh nghe theo lời mẹ anh đi, về lấy vợ sinh con cho bà ấy an tâm đi. Đừng có làm phiền mẹ con Phi Yến nữa! Dũng siết chặt hai tay với nhau. Đầu anh cúi xuống nhìn mũi chân. Sau khi mẹ tôi kết thúc thì anh quả quyết ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt đã đỏ ngầu: - Dù cô có mắng chửi thế nào, miệt thị và khinh thường con thế nào thì con cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu ạ. Con yêu em Yến! Cả đời này nếu không cưới em ấy, con sẽ không cưới ai khác đâu ạ. Hơn nữa đứa trẻ cần có cha, con nghĩ cô là người hiểu rõ nhất điều đó mà ạ. Phi Yến, chị Vinh làm chứng cho con rằng con yêu đứa trẻ này nhiều đến mức nào. Con nhất định sẽ là người cha tốt.. Mẹ tôi lại cười khinh: - Tôi sẽ tìm người cha tốt hơn cho cháu tôi. Cậu tưởng con gái tôi mất giá đến mức chỉ có mình cậu là thích nó thôi sao? Cậu nghĩ cậu xứng đáng là người cha tốt à? Người cha mà quá khứ mỗi đêm ngủ với một người đàn bà khác nhau. Người cha đã từng giết cả con của mình để tìm lấy sự tự do. Người cha từng khiến cho mẹ nó đến nhà cũng không thể về. Anh nghĩ.. đứa trẻ cần một người cha như vậy à? Bà chửi một lèo khiến Dũng không kịp vuốt mặt. Anh bàng hoàng sửng sốt nhìn bà, rồi quay qua nhìn tôi đầy hổ thẹn. Anh có lẽ không ngờ được tôi đã biết hết tất cả những bí mật mà anh đã giấu nhẹm đi. Lần này thì tự tin của anh đã không còn nữa. Dũng khổ sở vò lấy tay mình, đầu lại càng cúi thấp hơn. Mẹ tôi buông hai tay xuống, lấy ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói nốt: - Chắc anh nghe từng đấy cũng đủ thông suốt rồi. Tôi nghĩ không phải nói thêm nữa đâu. Anh mau về đi. Bà đứng dậy, định xoay bước đi. Lòng tôi hẫng đi một nhịp. Nhìn sự quyết tâm của mẹ, nhìn sự bất lực của Dũng. Tôi thấy rằng việc chia ly của hai đứa thật sự phải xảy ra rồi. Bất giác lòng tôi muốn làm gì đó giúp cho Dũng, muốn mẹ nghe anh ấy giải thích, muốn cho Dũng một cơ hội nữa nói hết lòng mình. Nhưng tôi chưa kịp hành động thì Dũng đã quỳ xuống dưới nhà, chắp tay lên hai đầu gối. Nước mắt ngắn dài tuôn chảy trên khuôn mặt xanh xao, mệt mỏi: - Con xin cô! Xin cô tha thứ cho những ngu ngốc tuổi trẻ của con. Con đang rất hối hận, ngày nào con cũng dằn vặt bản thân về những điều tồi tệ mà con đã từng làm. Bằng tất cả danh dự của mình, con xin thề với cô từ nay về sau con sẽ không để Yến phải tổn thương nữa. Xin cô tha thứ cho con.. xin cô cho con cưới Yến. Nhìn anh lúc này xem, ai có thể cứng cỏi và tức giận nổi với dáng vẻ bất lực của một người đàn ông không thể giữ lấy điều mình yêu nhất chứ! Đến tôi còn thấy xót xa và cảm động, nhưng mẹ tôi thì không. Bà vẫn lạnh lùng bước đi. Anh vùng dậy chạy theo mẹ tôi, vừa nắm tay bà vừa quỳ xuống dưới chân mà van xin: - Cô ơi! Cho con một cơ hội đi cô! - Con điên rồi à! Mẹ tôi chưa lên tiếng, tiếng quát vang trời ấy là của cô Quỳnh. Cô Quỳnh xồng xộc chạy từ ngoài sân vào, chị Vinh đuổi theo sau cản lại nhưng không kịp. Cô Quỳnh sấn tới chỗ con trai, nắm cổ dựng anh đứng dậy: - Thằng ngốc này! Đứng lên! ĐỌC FULL TẠI VIEREAD