Cô xụi lơ nằm trong lồng, cảm thấy đúng là tự làm tự chịu.
Cô kéo Yêu Yêu ra, bắt đầu nói mấy lời giống như trăn trối. Yêu Yêu ngập ngừng khuyên nhủ, bảo còn chưa đến thời khắc cuối cùng thì cô không nên từ bỏ hy vọng.
Cô cười buồn, nói với nó, người Mỹ có một câu tục ngữ rất hay, hope for the best but plan for the worst (mong chờ kết quả tốt đẹp nhưng cần chuẩn bị cho hậu quả xấu nhất). Cô đây là đang chuẩn bị hậu sự đó. Nếu cô không còn, ít nhất cô cần biết những viên tinh thạch cô cực khổ thu gom sẽ nằm trong tay người xứng đáng.
Yêu Yêu cạn lời nhìn chủ nhân nhà nó.
Cô đã không biết, ngay khi hai tên buôn thú lột bỏ vòng tay rồi mang cô ra khỏi phòng thì nam chính và nam phụ đồng thời xuất hiện.
Kim Thần nhìn quanh căn phòng, hỏi:
"Đây là căn phòng dưới chân núi ở Thịnh Thiên Lâu sao?"
Hàn Tiếu lắc đầu phủ nhận:
"Không phải."
Sau đó bọn họ nhìn thấy chiếc vòng nhỏ xíu nằm ngay dưới chân. Hàn Tiếu la lên:
"Là vòng tay của Nhan Nhi."
Kim Thần cầm lên:
"Vẫn còn độ ấm. Bọn họ hẳn chưa đi xa. Chúng ta nhanh chóng chia nhau đi tìm."
Hai người ra khỏi khách điếm, nhìn quanh đường phố của nơi này, sau đó chia ra một người đi bên trái một người đi bên phải.
Hai tên buôn thú mang theo cô và một số lồng thú khác đi tới chợ phiên ở hướng Tây.
Cô cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc nên ủ rũ nằm trong lồng không thèm phản ứng với bất cứ thứ gì. Cũng nhờ dáng vẻ nhìn như sắp chết này mà suốt vài giờ sau đó không ai thèm bỏ tiền mua cô.
"Nam chính xuất hiện!"
Yêu Yêu đột ngột la lên, trong giọng nói còn tỏ vẻ kích động hơn cả cô.
Cô thật sự phải cảm ơn quyết định sáng suốt của bản thân lúc trước khi bỏ tiền mua chức năng định vị. Bởi vì nó là chức năng duy nhất chỉ cần kích hoạt một lần liền tự động hoạt động mà không cần liên kết với
hệ thống.
Cô nhổm đầu nhìn lên. Theo định vị thì nam chính đang ở rất gần nhưng bởi vì tầm nhìn hiện giờ của cô bị giới hạn mà trên đường kẻ đến người đi rất nhộn nhịp, cô không thể phân biệt ai với ai. Cô sốt ruột tới mức xoay lòng vòng trong lồng, mở miệng la lên nhưng bởi vì cổ họng bị thương nên chỉ có thể phát ra tiếng rên re ré.
Hai tên buôn người thấy cô bỗng nhiên nổi điên thì vừa nghi ngờ vừa chột dạ. Một tên trong số đó đề nghị ném cô vào túi càn khôn, đợi giáo huấn cho ngoan rồi mang ra bán cũng chưa muộn. Cô nghe thấy thế liền hoảng sợ cào vào lồng sắt, ngửa cổ rống lên.
Những người đi đường đồng thời ngừng chân chỉ trỏ. Tên buôn người giả lả nói đây là yêu thú cuồng hóa thôi, không có gì đáng sợ. Sau đó tên buông người cầm lồng sắt định ném cô vào túi càn khôn giấu đi.
Đúng lúc này, một bàn tay vươn ra chặn lại.
"Ta muốn mua con yêu thú này."
Tên buôn thú ngẩng đầu, vừa nhìn liền biết người tới là cao thủ, cười ngượng ngùng:
"Tiên hữu, con này chỉ là yêu thú cấp thấp, cũng không phải giống hiếm lạ. Với bản lĩnh của tiên hữu, không lẽ còn không bắt được một con hay sao? Xin đừng tới đây nói chuyện đùa với chúng tôi."
Kim Thần nhìn con hồ ly đang dùng sức cào cấu vào lồng sắt, ánh mắt hướng lên nhìn hắn giống như đang cầu cứu. Hắn không chắc đây có phải là tiểu sư muội hay không, nhưng để ngừa vạn nhất, hắn vẫn phải thử mới được.
"Tiểu sư muội của ta bị người lừa gạt ăn nhằm một viên hóa thú đan.."
Kim Thần vừa nói tới đây, hai người kia đã chột dạ hoảng sợ muốn quay đầu bỏ chạy. Đáng tiếc tu vi không bằng người, bọn chúng bị định chú thân đóng đinh tại chỗ.
Kim Thần nhẹ nhàng đoạt lấy lồng thú mở cổng sắt.
Cô vừa thấy cửa lồng mở ra liền phóng lên người nam chính, còn dùng mấy cái móng nhỏ xíu bấu víu với ý đồ trèo lên trên nhưng dùng hết sức chín trâu mười hổ cũng chỉ trượt lên trượt xuống ngay phần bụng của người ta.
Kim Thần nhìn dáng vẻ của con hồ ly liền phì cười, sau đó ôm cô nâng lên ngang mặt, nhẹ giọng hỏi.
"Nhan nhi?"
Cô gật đầu lia lịa giống như sợ nam chính không hiểu là cô nghe hiểu tiếng người.
"Muội đợi một chút."
Sau đó nam chính dùng thông linh để liên hệ với ai đó, hình như là người của đại tông môn cai quản vùng này. Rất nhanh, một nhóm người xuất hiện mang hai tên buôn thú đi mất.
Đáng lẽ nam chính muốn phá vỡ cổ thuật ngay tại chỗ nhưng cô lắc đầu không chịu. Trời ơi, cô biến thành hình người ở đây là lõa thể giữa đường đó.
Thế là nam chính phải ôm cô trở về hội mặt với Hàn Tiếu.
Sau khi biết cô xấu hổ vì điều gì, hai người họ trước dùng truyền tống trận để mang cô về căn phòng ở Thịnh Thiên Lâu.
Họ bọc tiểu hồ ly trong một chiếc chăn rồi mới phá cổ thuật.
Bụp~
Cô biến trở lại thành người. Yêu Yêu thông báo, nguy cơ giải trừ. Cô ôm chăn khóc rống lên.
Hàn Tiếu quýnh quáng chạy lại:
"Nhan Nhi, muội làm sao? Có chỗ nào đau sao?"
Cô nức nở tố tội:
"Đều tại huynh.. đều tại huynh.."
"Ừ.. là lỗi của huynh.."
Hàn Tiếu vòng tay muốn ôm cô để an ủi, cô hung dữ đẩy ra, nhảy khỏi giường, chạy qua nhào vào lòng nam chính.
"Đại sư huynh.. huhu.. lần này Nhan nhi thật sự rất sợ.."
Kim Thần nhìn cô nhóc đang vùi đầu trong ngực hắn, khóc bù lu bù loa, khẽ thở dài, đưa tay vỗ đầu nhẹ nhẹ:
"Ừm, không sợ, có đại sư huynh ở đây rồi. Nhưng mà Nhan nhi, muội cần phải.. khụ.. mặc quần áo vào đã."
Cô lúc này mới nhớ ra bản thân vẫn đang choàng một cái chăn mà thôi. Cô cúi đầu bẽn lẽn chạy tọt ra sau bình phong mặc áo quần.
Sau đó bọn họ trở về Thanh Sơn Tông.
Không phải ngự kiếm mà là dùng chân leo cầu thang, là nam chính cõng cô.
Cô có bệnh sợ độ cao cho nên đến bây giờ vẫn chưa học ngự kiếm. Đây là lý do vì sao cô luyện thủ thuật thu thả vòng tay có khắc truyền tống trận. Chiêu này không chỉ dùng để chạy trốn mà còn là cách di chuyển không cần bay lên. Chuyện cô sợ độ cao chỉ có Hàn Tiếu biết, hôm nay thêm một người biết nữa.
Kim Thần nghe xong liền cúi đầu trầm tư:
"Có phải huynh đã không quan tâm đủ với hai đứa hay không?"
Cô bĩu môi:
"Huynh lúc nào cũng bận rộn với chuyện của tông môn, nào có thời gian cho muội với nhị sư huynh chứ."
Kim Thần khẽ mím môi:
"Nhan Nhi, muội.. còn giận huynh sao?"
"Hả?"
"Muội.. không phải đang chiến tranh lạnh với huynh sao?"
Cô mở miệng muốn nói không phải nhưng sau đó liền nghẹn đỏ mặt vì không thể nói dối. Cái phản ứng tự động của cơ thể này cũng quá thành thật rồi.
"Ừm.. đại sư huynh, huynh để bụng chuyện này sao?"
Kim Thần thở dài:
"Huynh chỉ không rõ mình đã làm sai chuyện gì mới khiến Nhan nhi ghét mình như vậy."
Cô suy xét từ đầu thì hình như nam chính không hề làm sai chuyện gì, là do cô ương bướng không nghe lọt lỗ tai mấy lời giáo huấn mà thôi. Cô u rủ nói:
"Huynh không làm sai chuyện gì. Là do muội ngang bướng. Có phải tính cách của muội rất đáng ghét hay không?"
Nam chính còn chưa kịp trả lời thì Hàn Tiếu đã lên tiếng phụ họa:
"Ai nói. Nhan nhi của chúng ta lúc nào cũng đáng yêu."
Cô quay đầu nhìn Hàn Tiếu, nhoẻn miệng cười lên:
"Thật sự?"
"Thật. Nhan nhi, muội tha thứ cho huynh rồi chứ?"
Cô trừng mắt:
"Lần sau huynh mà còn làm lạc mất muội thì muội sẽ không thèm nhìn mặt huynh luôn."
Hàn Tiếu cười lên:
"Tuyệt đối không có lần sau."
Bọn họ là dùng truyền tống trận để đi từ Thịnh Thiên Lâu về tới dưới chân núi Thanh Sơn. Sau đó ba người vừa trò chuyện vừa leo cầu thang. Đi được một nửa thì cô mệt muốn đứt hơi, thế nên nửa đoạn đường sau là nam chính cõng cô về.
Đêm nay có trăng. Ánh sáng nhàn nhạt. Bóng lưng vững chãi. Cô nằm trên lưng nam chính, an tâm ngủ thiếp đi. Lần đầu tiên kể từ lúc đi tới thế giới này, cô nghĩ, sau này có phải dùng tánh mạng của cô để giúp nam chính thành thần thì cũng đáng.
Bắt đầu từ ngày đó, cô lại chạy đi tìm nam chính vấn an mỗi sáng. Rồi mỗi ngày trên bàn ăn tối không chỉ có cô và Hàn Tiếu nữa, nam chính cũng xuất hiện, mặc dù anh ta chỉ ăn vài đũa cho có. Sau lại không nhớ là nhân dịp gì, sư phụ vô tình rời khỏi phòng và nhìn thấy ba huynh muội đang tổ chức tiệc mừng thì dừng chân tham dự. Thế là dần dần Thanh Mai Các cũng xuất hiện những buổi tiệc nhỏ có mặt đầy đủ cả bốn thầy trò. Bọn họ càng lúc càng giống một gia đình.
Năm tháng thoi đưa, cô mười sáu tuổi.
Hôm nay, Thanh Sơn Tông lại cử hành lễ thành niên cho các đệ tử. Đứng đầu hàng ngũ là cô và Hàn Tiếu.
Đáng lý ra Hàn Tiếu phải tiến hành lễ thành niên từ hai năm trước. Nhưng sau khi thành niên, các đệ tử phải xuống núi lịch duyệt, mà một lần đi có khi kéo dài cả vài năm. Hàn Tiếu không an tâm về cô nên hai năm trước đã xin sư phụ hoãn ngày thành niên của mình lại. Hàn Tiếu muốn đợi cô cùng xuống núi, dù sao chỉ có hai năm.
Hôm nay là một ngày vui. Cô nhe răng cười suốt từ lúc mở mắt tới giờ.
Mọi người trong giới đều nói, vũ khí tùy thân đầu tiên sẽ quyết định con đường tu đạo sau này của một người, giống như định mệnh vậy. Có thể khi cấp bậc tăng lên, người ta sẽ tìm được vũ khí tốt hơn, mạnh hơn, hợp ý hơn, nhưng vũ khí tùy thân đầu tiên mãi mãi là vết son trong lòng người tu đạo.
Mặc dù cô không chuyên tâm tu luyện, cũng không đặt yêu cầu cho bản thân nhưng điều này không ngăn cản được chuyện cô cảm thấy phấn khởi khi sắp có được vũ khí tùy thân đầu tiên. Này giống như một đứa trẻ có thể không thích ăn kẹo nhưng được người khác tặng kẹo thì nó vẫn rất vui.
Hôm nay có khoảng một trăm đệ tử đến tuổi thành niên, tính cả hệ chính quy lẫn hệ ngoại giới. Cô và Hàn Tiếu dẫn đầu đoàn người tiến vào đại điện. Sau khi bước vào bên trong, một trăm đệ tử liền dàn thành hai hàng ngang. Cô và Hàn Tiếu đứng ngay chính giữa hàng thứ nhất. Bên trên chánh điện ngồi bảy vị trưởng bối của Thanh Sơn Tông.
Hôm nay là lần đầu tiên sư phụ của cô tham dự lễ thành niên của tông môn. Khỏi phải nói, tất cả đệ tử đều phấn khích đầy mặt. Từ trước tới nay, cho dù ở cùng tông môn thì bọn họ cũng không có cơ hội nhìn thấy bậc đại thừa như Ngân Thù.
Kim Thần đang đứng bên dưới bậc thang gần chỗ các vị trưởng bối. Đại sư huynh là người chủ trì buổi lễ.
Sau đó là một loạt nghi thức tuyên thệ, chúc mừng rồi chúc phúc, cuối cùng mới tới phần quan trọng nhất, lựa chọn vũ khí.
Trên bậc tam cấp bên dưới chỗ ngồi của các vị trưởng bối, từ lúc bắt đầu đã đặt một chiếc bàn dài, trải khăn trắng bóng. Ban đầu, trên bàn còn chưa có thứ gì. Sau khi hoàn thành các thể loại nghi thức, từng vị trưởng bối mới đứng lên, quét tay áo, các thể loại vũ khí sẽ lần lượt xuất hiện, nằm ngay ngắn trên mặt bàn.
Số lượng vũ khí mà mỗi vị trưởng bối đưa ra không đồng nhất, có người cho ít có người cho nhiều, tùy sở thích sưu tầm của họ. Nhưng đảm bảo mỗi đệ tử thành niên ngày hôm nay đều sẽ có một thanh vũ khí về tay.
Sau khi nhị sư bá quét ống tay áo, cô nhìn thấy trên bàn xuất hiện một vật thể sáng lấp lánh.
Vật phẩm thần thánh của hệ thống?
Cô kích động gọi Yêu Yêu. Sau đó Yêu Yêu xác nhận đó đúng là vật phẩm của hệ thống, một cây bút lông.
Chỗ đặc biệt của vật phẩm hệ thống là chúng có thể tùy biến theo từng thế giới. Nói ví dụ, ở thế giới này nó là một cây bút lông, nhưng ở thế giới hiện đại nó có thể là một cây bút chì hoặc một cây bút máy. Nói tóm lại, đây là vật phẩm có tác dụng dùng để ghi chép.
Cô hỏi Yêu Yêu một vấn đề cực kỳ quan trọng, loại vật phẩm này có cần dùng đến mực không.
Mặc dù Yêu Yêu không thể nhảy cóc theo trình tư duy của chủ nhân, nhưng nó đã bắt đầu học cách kiên nhẫn giải đáp mọi thắc mắc của chủ nhân rồi.
Yêu Yêu bảo, mỗi vật phẩm của hệ thống khi xuất hiện đều mang theo toàn bộ công năng, bút không hết mực, súng không hết đạn, dao không bao giờ cùn. Đây là lý do mà các thành viên luôn điên cuồng tìm kiếm vật phẩm của hệ thống ở từng thế giới, bởi vì chúng thật sự rất hữu dụng.
Từ lúc bắt đầu học luyện đan, thứ duy nhất cô muốn có chính là một cây bút để ghi chép lại các sách thuốc của thế giới này. Cô nắm chặt tay, này là ông trời cũng đang giúp cô mà.
Sau nhị sư bá thì đến đại sư bá rồi tới sư phụ, cô không quan tâm trên bàn xuất hiện thêm thứ gì, cô chỉ nhìn chăm chăm vào cây bút lông đang tỏa sáng trong mắt cô kia.
Theo quy củ của Thanh Sơn Tông thì thứ tự lên nhận vũ khí dựa theo cấp bậc tu vi. Trong số một trăm đệ tử đang đứng xếp hàng nơi đây, tu vi của cô kém nhất. Cô sốt ruột không muốn cây bút rơi vào tay kẻ khác nên lúc nam chính bắt đầu gọi tên người thứ nhất, cô quay đầu trừng mắt nhìn người ta.
Sau cái lần đụng độ với đám nữ đệ tử của Thanh Cúc Noãn thì ác danh của cô đã lan rộng khắp Thanh Sơn Tông.
Về sau, cô còn đụng độ với đám nam đệ tử của Thanh Lan Điện, khiến bọn họ ăn không ít khổ với đám thuốc chỉnh người của cô. Mà những lần đụng độ đó, nam chính không hề nhúng tay ngăn cản, cũng không ra mặt giải quyết cho dù có người tới cáo trạng. Lâu dần, mọi người trong tông môn đều biết cô có chống lưng to. Thế là không ai dám lên tiếng dè bỉu chuyện cô có tu vi kém, không xứng là đệ tử của Ngân Thù nữa. Mà chỉ cần họ không chọc tới cô thì cô cũng sẽ không đi tìm họ gây phiền toái.
Cô không phải là người ngang ngược phách lối. Hơn nữa, cô không thù dai, ai có bệnh hay bị thương, đến gặp cô hỏi xin thuốc, cho dù trước đây có từng xích mích hay không, cô đều hào phóng xuất tay không keo kiệt. Thế nên hiện tại, không chỉ đám đệ tử ngoại giới mà ngay cả đám đệ tử chính quy cũng trêu đùa gọi cô là "đại sư tỷ".
Vị nam đệ tử được gọi tên đầu tiên, thấy cô trừng mắt nhìn mình liền cười ngượng ngùng:
"Đại sư tỷ, hay là mời đại sư tỷ lên trước."
Cô gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
"Nhan nhi!"
Cô quay đầu liền thấy sư phụ đang nhíu mày vẻ không hài lòng. Cô hơi chu môi:
"Là huynh ấy tự nguyện nhường mà.. Đúng không?"
Vị nam đệ tử bị điểm danh gật đầu như giã tỏi:
"Phải phải.. thưa tông chủ, là đệ tử tự nguyện nhường."
Sư phụ thở dài bất đắc dĩ:
"Nhan nhi, lên đây."
Cô nhoẻn miệng cười, tung tăng chạy lên, đứng ở bậc tam cấp, cúi người hành lễ:
"Sư phụ!"
Vương Lực giả bộ lắc đầu chê trách.
"Tiểu Lục à.. đệ chiều hư con bé rồi đấy. Không biết phép tắc gì cả."
"Tứ sư bá, lúc người nhờ con nướng thịt hoẵng thú cũng không thấy người nhắc tới phép tắc nha."
Hoẵng thú là loại yêu thú cấp thấp, hình dáng xấu xí nhưng thịt của chúng cực kỳ ngon. Trăm năm trước, bởi vì bị truy lùng và tàn sát bừa bãi mà hoẵng thú trở thành động vật trên đà tuyệt chủng. Lúc đó, vì để cân bằng hệ sinh thái, giới tu đạo đưa ra một quy tắc, cấm săn bắn cấm ăn thịt hoẵng thú. Sau khi lệnh cấm được thực hiện thì hoẵng thú mới có cơ hội sinh sôi trở lại. Hiện tại nó không thực sự là động vật sắp tuyệt chủng nữa nhưng lệnh cấm kia vẫn chưa bị gỡ bỏ.
Vương Lực bị cô nói đến nghẹn đỏ mặt.
"Tiểu Lục, đệ xem.."
"Ừm.. là lỗi của đệ.. không dạy dỗ Nhan nhi chu toàn."
Người ta nhận lỗi nhanh như vậy, Vương Lực cũng không biết phải tiếp tục làm khó như thế nào. Ông khoanh tay ngoảnh mặt giận dỗi. Những người khác thấy vậy liền cười rộ lên. Bầu không khí trang nghiêm của buổi lễ cứ như vậy mà bị phá vỡ.
Vân Chương thả lỏng người oang oang lên tiếng:
"Ta nói, đều là người trong nhà. Cứ thoải mái gọi bọn nhỏ lên tặng vật phẩm là được rồi, còn màu mè bày vẽ mấy cái nghi thức làm chi."
Kim Thần đứng gần cô nhất, vừa bất lực vừa cưng chiều nói:
"Nhan Nhi, muội đó.. toàn kiếm chuyện cho huynh."
Cô lè lưỡi rụt vai. Thật ra cô hiểu chứ. Mấy vị trưởng bối của Thanh Sơn Tông đã quen với lối sống không câu nệ. Nhưng Kim Thần đặt ra quy củ các thứ lại có thể giúp nâng cao hình ảnh của tông môn. Hai hình thức này vẫn luôn tồn tại song song trong cuộc sống ở Thanh Sơn Tông, kiểu như mỗi bên nhường một bước, lúc nào cần phải trang trọng thì trang trọng, lúc nào có thể thả lỏng thì thả lỏng.
Ngân Thù mỉm cười hiền hòa, giơ tay ngoắc. Cô tung tăng chạy lên phía trên chánh điện.
"Sư phụ!"
Sau đó, trên tay của Ngân Thù xuất hiện một thanh kiếm. Vỏ trắng viền bạc, tua kiếm màu xanh lục, trên thân kiếm có khảm một viên ngọc lục bảo hình thoi rất đặc biệt. Cô nghe thấy những người ngồi xung quanh đều hút khí. Ngay cả chúng đệ tử bên dưới cũng có người xì xầm bàn tán.
"Sư phụ, thanh kiếm này rất đặc biệt ạ?"
Ngân thù gật đầu.
"Đây là An Ức. Là thanh kiếm đầu tiên của vi sư. Nó có linh tính lại rất ôn hòa. Vi sư hy vọng nó có thể bảo vệ con bình an lớn lên."
Là vũ khí tùy thân đầu tiên của Ngân Thù. Hiện giờ ông ấy muốn tặng nó cho cô, điều này có phải chứng tỏ ông ấy đã "yêu thương cô hết mực" rồi không? Nhiệm vụ của cô sẽ không thể thất bại đúng không?