Chap 30. Hệ thống Bấm để xem Editor: Mặn Từ khi Ôn gia xảy ra chuyện tới nay, Ôn Lương cũng chưa từng ra khỏi cửa nửa bước. Hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ loáng thoáng nghe ngóng được từ chỗ mẫu thân và mấy hạ nhân trong viện, là Ôn Trì ở trước mặt Hoàng Thượng tố cáo Ôn gia, vì vậy mà phụ thân hắn Ôn Trường Thanh không những bị cách chức, từ tam phẩm hạ xuống ba bậc thành lục phẩm, mà còn phải đối mặt với những lời dị nghị, chê cười và khinh thường của đám bạn đồng liêu. Chức quan mới của Ôn Trường Thanh cũng không được nhẹ nhàng như lúc trước, ông ta vốn dĩ làm việc ở Lễ Bộ nay lại bị chuyển sang Hình Bộ, mà Hình Bộ lại có rất nhiều tai mắt của Tứ hoàng tử Thời Cẩm, những kẻ đó không chỉ hung hăng bá đạo mà còn vô cùng không nói lý, phàm là những người không theo phe Tứ hoàng tử, đều bị bọn họ liệt vào danh sách kẻ địch cần phải loại trừ, dù cho Ôn Trường Thanh trước giờ chỉ an phận làm cỏ mọc đầu tường* cũng không may mắn thoát khỏi ma trảo của chúng. *Cỏ mọc đầu tường: Cỏ mọc đầu tường vốn yếu ớt nên luôn đung đưa theo gió, chỉ người lập trường không kiên định, gió chiều nào theo chiều đó. Vì thế mà khi Ôn Trường Thanh đến Hình Bộ nhậm chức đã bị bọn chúng cố tình khó dễ đủ đường, thậm chí mấy tên nhóc choai choai miệng còn hôi sữa cũng có thể leo lên đầu ông ta mà tác oai tác quái. Nhiều lúc sự hành hạ về mặt tinh thần như vậy còn khiến người ta dễ dàng suy sụp hơn là tổn thương về mặt thể chất. Ôn Trường Thanh chỉ mới nhậm chức năm sáu ngày đã chịu không nổi, thậm chí còn nảy ra ý tưởng muốn mang theo thê nhi cáo lão hồi hương để trốn tránh một thời gian. Nhưng chuyện làm ông ta bị đả kích sâu hơn nữa chính là, mấy ngày nay ông ta đã liên tục tới cửa bái phỏng Doãn thượng thư Doãn đại nhân, nhưng đều bị người ta cự tuyệt không tiếp. Sau đó, ông ta lại chạy tới bên ngoài cửa cung ôm cây đợi thỏ, thật vất vả mới gặp được Doãn đại nhân, nhưng mà người ta vừa nhìn thấy ông ta liền xụ mặt xuống. Ôn Trường Thanh không hiểu, đành muối mặt dò hỏi Doãn đại nhân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Doãn đại nhân chỉ hận rèn sắt không thành thép căm tức trợn mắt với Ôn Trường Thanh, muốn nói lại thôi, cuối cùng cả giận nói: "Ngươi làm chuyện gì trong lòng ngươi rõ nhất." Ôn Trường Thanh nghe vậy lập tức biết những lời đồn đãi kia đã truyền tới tai Doãn đại nhân, mặt già cũng xấu hổ tới mức đỏ lên, vội vàng biện giải: "Doãn đại nhân, thật oan uổng.. Nếu không phải có kẻ cố tình nói với ta chuyện Thái Tử điện hạ ngài ấy.." "Thái Tử điện hạ có như thế nào thì cũng là trữ quân của một quốc gia, không phải là người mà ngươi có thể dễ dàng tính kế!" Doãn đại nhân thở dài một hơi, "Tội khi quân vốn phải bị xử trảm, nếu không phải nhị nhi tử của ngươi đứng ra cầu tình, thì đầu ngươi đã sớm lìa khỏi cổ từ lâu rồi, đại trượng phu dám làm dám chịu, nếu như ngươi đã có gan gây ra chuyện tày trời như thế, vậy cũng phải chuẩn bị tâm lý gánh chịu hậu quả về sau đi." Doãn đại nhân nói xong lập tức xoay người đi mất. "Doãn đại nhân, ta biết sai rồi." Ôn Trường Thanh suy sụp quỳ rạp trên đất, nước mắt hối hận ào ào tuôn ra, "Doãn đại nhân có thể niệm tình đồng liêu, nói tốt vài câu trước mặt Hoàng Thượng giúp ta được không? Cầu xin ngài, Doãn đại nhân!" Doãn đại nhân giống như không nghe thấy lời cầu xin của Ôn Trường Thanh, bước chân cũng không dừng lại chút nào. Ôn Trường Thanh thất hồn lạc phách trở về Ôn phủ, Hứa Thị ở nhà chờ rất lâu mới thấy trượng phu về, vội vàng ra đón: "Lão gia, Doãn đại nhân nói như thế nào? Ông ấy đồng ý giúp chàng không?" Ôn Trường Thanh sắc mặt xanh lét, quay đầu nhìn sắc mặt lo lắng của Hứa Thị, lập tức nhớ lại tất cả chuyện rắc rối này đều do một tai bà ta gây ra, nếu không phải Hứa Thị cứ thổi gió bên tai ông ta, sao ông ta có thể nảy ra ý tưởng trộm long tráo phụng gả Ôn Trì đến Đông Cung được chứ? Bây giờ Hoa gia phía sau Thái Tử như mặt trời ban trưa, ngay cả đương kim Hoàng Thượng cũng phải kiêng kị ba phần, chẳng sợ Thái Tử hủy dung hay là tàn phế, cũng tốt hơn vương công quý tộc ở kinh thành không biết bao nhiêu lần, Ôn Lương nhà bọn họ gả qua cũng không thiệt thòi, nếu như Ôn Lương cũng có thể lọt vào mắt xanh của Thái Tử điện hạ, vậy Ôn gia chắc chắn sẽ một bước lên hương. Đều tại Hứa Thị.. Một người đàn bà nửa chử bẻ đôi cũng không biết lại dám ở trước mặt ông ta xúi bậy xúi bạ, làm hại ông ta bị ma quỷ ám ảnh, vuột mất cơ hội phát tài ở chỗ Thái Tử không nói, còn mang tới họa diệt môn cho Ôn gia.. Ôn Trường Thanh càng nghĩ càng giận, lật tay giáng một cái tát đau điếng lên mặt Hứa Thị. Âm thanh bàn tay chạm vào da thịt đặc biệt rõ ràng, vang dội. Gương mặt Hứa Thị bị đánh lệch qua một bên, không thể tin nổi mà nhìn về phía Ôn Trường Thanh, khóe miệng trào ra tia máu đỏ tươi. Cả người Ôn Trường Thanh đều bừng bừng lửa giận, chỉ về phía cửa, lạnh lùng quát: "Cút cho ta, sau này ít xuất hiện trước mặt ta một chút." Nước mắt Hứa Thị lập tức chảy xuống: "Lão gia.." Ôn Trường Thanh rống lên: "Lăn!" Hứa Thị lệ rơi lã chã, xoay người chạy ra ngoài. Cho dù Ôn Trường Thanh đã lấy Hứa thị và đám hạ nhân trong nhà ra trút giận một phen, nhưng hôm sau ông ta vẫn phải tiếp tục vào cung, khom lưng cúi đầu để mặc cho đám đồng liêu hết châm chọc lại mỉa mai đủ thứ. Ngoài mặt Ôn Trường Thanh cực kỳ ẩn nhẫn, nhưng trong lòng lại lửa giận công tâm, sau khi hồi phủ lại tiếp tục trút hết bực tức của mình lên đầu Hứa thị và đám hạ nhân. Kể từ đó, toàn bộ Ôn phủ đều bị bao trùm trong bầu không khí áp lực cực độ làm người ta hít thở khó khăn, người người đều sợ hãi bất an, chỉ lo sơ suất một chút sẽ tự rước họa vào mình. Ngay cả đương gia chủ mẫu như Hứa thị cũng ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, bà ta oán Ôn Trường Thanh vô năng đem trách nhiệm đổ hết lên đầu mình, cũng hận Ôn Trì tuyệt tình tuyệt nghĩa không chừa lại đường lui cho cả nhà bọn họ. Bây giờ con sói mắt trắng chết tiệt kia đã ôm được đùi vàng của Thái Tử tàn tật, từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, cho nên ngay cả Ôn gia từng có công dưỡng dục mình hắn cũng không buông tha. Nhưng mà mặc kệ trong nhà xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, Hứa thị cũng không nỡ nói mấy việc rắc rối phức tạp này với Ôn Lương, sợ hắn ta nhọc lòng. Ôn Lương là nhi tử duy nhất của bà ta, cũng là bảo bối mà bà ta đặt trên đầu quả tim để yêu thương chiều chuộng, tương lai phải gả cho một nam nhân tài hoa bậc nhất kinh thành, bà ta không muốn Ôn Lương phải tốn tâm tư suy nghĩ về mấy chuyện không quan trọng này. Hứa thị hạ lệnh cấm ngôn, bọn hạ nhân ở Ôn phủ cũng vô cùng ăn ý không nhắc đến chuyện này trước mặt Ôn Lương. Mặc dù Ôn Lương vô tình nghe ngóng được chút chuyện, nhưng hắn ta cũng không thèm để mấy việc này trong lòng, vẫn an nhàn sống trong sự bảo bọc của Hứa thị, điều duy nhất làm hắn ta cảm thấy không thể hiểu nỗi đó là mấy tên bằng hữu thường lui tới với hắn dạo này lại đột nhiên biến đâu mất tâm. Ôn Lương đợi rất lâu, rốt cuộc cũng chờ được ngày Tết Đoan Ngọ mỗi năm một lần này. Hắn ta nghe nói bằng hữu của hắn hẹn nhau đi dạo chợ, vì thế hắn đã lén chuồn ra khỏi Ôn phủ, đi tìm đám bằng hữu của mình. Nhưng mà Ôn Lương hoàn toàn không nghĩ tới đám bằng hữu thân thiết lúc trước giờ nhìn thấy hắn ta lại lập tức thay đổi sắc mặt, bức hắn đi vào ngõ cụt, cùng nhau hợp sức bắt nạt, nhục nhã hắn. "Cha ngươi thật quá bỉ ổi, ngay cả nhi tử thân sinh của mình cũng có thể tính kế." "Cha ta đã dặn ta không được giao du với người Ôn gia của ngươi, sợ một ngày nào đó sẽ bị các ngươi tính kế hãm hại." "Ôn Lương, chắc chắn ngươi đã biết chuyện phụ thân ngươi bắt Ôn Trì gả vào Đông Cung thay ngươi, vậy mà khi đó ngươi vẫn dửng dưng như không, thản nhiên tụ tập chơi đùa với bọn ta, tâm của ngươi cũng đủ tàn nhẫn, đủ ác độc ha." Mấy tên bằng hữu ngày xưa xưng huynh gọi đệ giờ cứ ngươi một câu ta một câu, thi nhau nói ra những suy đoán ác ý độc địa, lời nói của bọn chúng giống như hóa thành đao nhọn, từng nhát từng nhát giày xéo trái tim Ôn Lương. Ôn Lương không thể phản bác được câu nào cả, chỉ có thể bất lực đứng yên một chỗ rơi nước mắt. Cuối cùng, Ôn Lương cũng không nhớ rõ bản thân làm sao để thoát khỏi bọn chúng, ngơ ngác mơ hồ mà quay về Ôn phủ. Hai tiểu nha hoàn đợi rất lâu cũng không thấy hắn ta trở về, đứng ngồi không yên bèn ra ngoài thăm dò xung quanh, thấy bóng dáng hắn đang lảo đảo ở đằng xa, vội vàng chạy lên nghênh đón. "Đại thiếu gia, rốt cuộc người cũng trở về rồi." "Đại thiếu gia, người đã dùng thiện chưa ạ?" Ôn Lương há miệng thở dốc, nhưng không thể phát ra chút âm thanh nào, trong miệng chỉ toàn là mùi vị mặn chát xót xa của nước mắt. Hắn ta im lặng lắc đầu, nhấc chân tiếp tục đi về phía trước. Hai tiểu nha hoàn nhanh chóng phát hiện ra Ôn Lương không thích hợp, vội vàng tiến lên phía trước hỏi han. "Đại thiếu gia, người làm sao vậy?" "Đại thiếu gia, có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Tiếc là mặc kệ hai người bọn họ hỏi như thế nào thì Ôn Lương cũng không thèm rên lên một tiếng. Mãi đến khi ba người đi vào phòng trong, nhờ ánh sáng của mấy ngọn nến mà hai nha hoàn mới thấy nước gương mặt giàn giụa nước mắt của Ôn Lương, cùng những vết xước rướm máu trên má và cánh tay của hắn. Các nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vã đi tìm băng vải và rượu thuốc để xử lý vết thương cho Ôn Lương. Ôn Lương cũng không biết bản thân đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng biết lúc ở chợ bị thứ gì đánh trúng, ngã lên ngã xuống không biết bao nhiêu lần, khắp người đều là những vết bầm tím và trầy xước, làm hai tiểu nha hoàn phải bận bịu một lúc lâu mới băng bó xong cho hắn. Bị thương như vậy chắc chắn là không thể đụng nước được rồi, nên Ôn Lương chỉ có thể miễn cưỡng dùng nước ấm lau người một chút. Sau khi làm xong hết thảy, hắn ta mới ra hiệu cho hai tiểu nha hoàn lui ra ngoài, còn mình thì an tĩnh lên giường nằm xuống. Lúc này, trong đầu hắn đột ngột vang lên một giọng nói rè rè kỳ lạ: "Tìm cách đến dự Hoa đào yến." Vẻ mặt Ôn Lương dại ra, hắn ta chớp chớp mắt mờ mịt nói: "Bây giờ không có phụ thân giúp đỡ, e là ta sẽ không có cách nào tham dự Hoa đào yến." Hệ thống nói: "Ngươi có thể." Ôn Lương hỏi: "Ta phải làm sao mới đi được?" Không khí yên tĩnh trong chốc lát, hệ thống mới nói tiếp: "Đến tìm công tử Lý gia, hắn sẽ đồng ý đưa ngươi theo." "Nhưng mà Lý Húc hắn.." Ôn Lương muốn nói lại thôi, vẻ mặt có chút không tình nguyện, nhưng sau một hồi đấu tranh tâm lý, hắn vẫn thỏa hiệp, "Được rồi, ngày mai ta sẽ đi tìm hắn ta." Hệ thống thấy Ôn Lương nghe lời như thế, muốn cổ vũ hắn ta một chút nên đã cho hắn xem một vài cảnh tượng sẽ diễn ra ở Hoa đào yến, Tứ hoàng tử Thời Cẩm ưu nhã đứng bên bờ hồ, trong ngực đang ôm thiếu niên vì chịu kinh hách quá độ mà mặt mày tái nhợt, thiếu niên kia không ai khác, chính là Ôn Lương. Ôn Lương nhìn những hình ảnh đang xẹt qua trong đầu mình, trong lòng len lén xuất hiện vài phần chờ mong, hắn cẩn thận nói nhỏ: "Tứ hoàng tử thật sự sẽ nhìn trúng ta sao?" Hệ thống nói: "Hắn chính là người được định sẵn trong sinh mệnh của ngươi." Ôn Lương nghi hoặc: "Tại sao nhất định sẽ là hắn?" "Nguyện vọng của ngươi là rời xa Thời Diệp, vì thực hiện nguyện vọng của ngươi cho nên ta mới xuất hiện ở nơi này." Hệ thống trả lời vô cùng chi tiết: "Ngay lúc ngươi xác nhận nguyện vọng thì ta có thể nhìn thấy vận mệnh của ngươi và Thời Diệp, ngươi có người được định sẵn cho mình, Thời Diệp cũng có, chỉ khi nào hai người các ngươi đều có thể viên mãn ở bên cạnh người trong định mệnh của mình, thì nguyện vọng của ngươi mới được xem như chính thức hoàn thành." Ôn Lương vẫn có chút chần chờ. Hệ thống cảm nhận được cảm xúc của hắn ta, tiếp tục an ủi: "Hoa đào yến chính là cơ hội tốt nhất để ngươi và Tứ hoàng tử gặp gỡ nhau, tuyệt đối không được bỏ lỡ, có ta ở đây ngươi cứ yên tâm đi." Được hệ thống tri kỷ trấn an một hồi, tâm trạng nôn nóng bất an của Ôn Lương cũng dần dần bình tĩnh lại, nhưng mà khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, đôi mắt của hắn lại nhịn không được mà chua xót, giọng nói cũng kèm theo chút nức nở nhỏ vụn: "Ôn Trì thật quá đáng, hắn hận ta, hận nương ta cũng không sao cả, tại sao lại đem những bất mãn đó đổ hết lên đầu phụ thân chứ? Ta thà rằng hắn cứ nhắm thẳng vào ta.." Nói tới Ôn Trì, hệ thống đột nhiên lại im lặng không nói. Cái gọi là rút dây động rừng, tất cả biến cố này đều do Ôn Trì mà ra, sự tồn tại của Ôn Trì làm cho đại kết cục cuối cùng trong tư liệu của hệ thống cứ dần thay đổi từng chút một.. Rốt cuộc là tại sao? Hệ thống cũng không hiểu được nguyên nhân trong đó, điều duy nhất mà nó có thể chắc chắn chính là, nếu nó cứ để chuyện này tiếp tục phát triển như vậy, thì nhiệm vụ của nó có lẽ sẽ không có cách nào hoàn thành. - Ngày hôm sau. Ôn Trì mở mắt ra, trong mắt một mảnh tối đen như mực. Hắn ngẩn người, mới phát hiện bản thân vẫn còn cuộn tròn trong đệm chăn, trong lòng hình như đang ôm thứ gì đó, Ôn Trì theo bản năng mà sờ soạng một lúc, lòng bàn tay cảm nhận được đường cong lưu sướng, xuống dưới một chút chính là bắp đùi rắn chắc đang căng chặt. Ôn Trì: "..." Hắn nghi ngờ hắn đang ôm người nào đó. Ôn Trì bị suy nghĩ này của mình dọa hoảng, duỗi tay định đẩy người trong lòng ra, ai ngờ hắn vừa mới vươn tay ra thì cổ áo đã bị người ta nắm lấy. Cánh tay kia đột ngột xách cổ áo hắn kéo lên. Hai tay Ôn Trì vẫn còn đặt trên đùi người nọ, theo cơ thể một đường di chuyển lên trên, cuối cùng chạm phải một gương mặt. Một gương mặt lạnh như băng đang nhìn chằm chằm Ôn Trì.