Hiện Đại Dịch Vụ Thuê Trai - Hoài Thư - [Đã Hoàn]

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi ennho, 16 Tháng bảy 2021.

  1. ennho Bé Mọt

    Bài viết:
    97
    Chương 70:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyến về Long Châu lần này có vẻ chậm hơn bình thường. Tôi đến Long Châu khi mặt trời đã chín già, một trái cầu đỏ lựng đang trôi dạt dần về phía tây. Tôi lại chạy xe ra vịnh nuôi hải sản, ở đây phong cảnh bình yên vừa đủ để tôi không thấy cô đơn, cũng không quá xô bồ khiến tôi ngột ngạt.

    Mặc cho nắng chiều mang nhiều tia cực tím không tốt cho da, tôi vẫn thoải mái tháo mũ áo bảo hộ để đứng trước biển, đón nhận sự thanh lọc từ nó. Dùng hơi ấm của mặt trời để sưởi ấm trái tim đơn độc của mình.

    Nhưng khổ một nỗi, mỗi khi nhắm mắt lại người tôi nhìn thấy vẫn là Dũng. Đến cả nhìn khuôn mặt của anh cũng chưa kịp, có khi nào đây là lần cuối hai chúng tôi có thể gặp lại nhau không? Nếu lần tới vô tình gặp được, có khi là trong lễ cưới của anh và Mai Lê.

    - Anh sẽ chọn cưới cô ấy phải không? Người con gái đến sau em.. nhưng lại có được tình cảm của anh.. Là bến bờ bình an để một người lang bạt phiêu lưu trong tình yêu như anh chịu neo lại đến trọn đời? - Tôi không biết đã nói điều này với mình bao nhiêu lần rồi nữa.

    Người ta buồn hay vui chẳng phải vì ai đó làm cho họ buồn, mà thường là do tự mình nghĩ nhiều rồi buồn thôi. Như tôi đây, chẳng ai làm gì cũng tự nghĩ ngợi, tự cay đắng một mình rồi khóc. Nặng tình cũng là một căn bệnh, một căn bệnh chỉ có thể chữa khi bạn tìm được một mối tình sâu đậm hơn.

    Đang đứng một mình ngắm biển chiều. Đột nhiên một chiếc xe đạp ở đâu chạy lại. Trên xe là một thanh niên khoảng ba mươi mấy tuổi, dáng người tầm thước nhưng trông rất gọn gàng và lịch thiệp. Anh ta đeo khẩu trang, đội một chiếc mũ lưỡi trai, quần short kaki, áo thu đều có màu trắng. Anh ta khoác thêm áo sơ mi màu xanh dương pastel nhìn rất có gu.

    Nhìn vào cách ăn mặc, tôi đoán anh ta không phải là người ở Long Châu, có lẽ là một khách du lịch. Anh ta đi từ phía ngược lại, dừng cũng gần chỗ tôi đứng rồi lấy điện thoại ra xem.

    Tôi mau chóng lau đi nước mắt, sợ người khác nhìn thấy mình khóc thì lại xấu hổ. Vì có người lạ xâm phạm không gian yên tĩnh của mình nên tôi quyết định trở về.

    Đang tính đội mũ bảo hiểm thì chàng trai đậu xe bên cạnh đột ngột mở khẩu trang. Nói thì hơi buồn cười, nhưng tôi có tính tò mò, nên đã không nhịn được mà quay qua nhìn lén một chút.

    Tôi chết sững, một dòng điện chạy ngang tim tôi, cả người đột nhiên mát lạnh. Người đứng trước mặt tôi.. một người hoàn toàn xa lạ nhưng lại khiến tim tôi chạy nhảy tứ tung. Làn gió chiều thổi tung mái tóc khi anh ta tháo mũ ra.

    Biết rằng nhìn một người lạ một cách chăm chú thế này thì mất lịch sự lắm, nhưng tôi không thể ngăn mình làm thế được. Chàng trai ấy cũng nhìn tôi, ánh mắt cũng bất ngờ và hốt hoảng không khác gì tôi. Tôi chẳng biết mình nên khóc hay cười nữa, cảm giác lúc này.. nó kì lạ quá.. trái tim tôi đang hạnh phúc vì gặp được anh.

    Dòng thời gian của Long Châu như đã dừng lại khi hai chúng tôi nhìn thấy nhau. Và nó chỉ bắt đầu trôi đi khi anh mỉm cười và nói với tôi, một giọng nói không thể quen thuộc hơn:

    - Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.

    Tôi bật cười, nhưng nước mắt bất giác rơi xuống. Để không trở thành điều lố bịch, tôi nhanh tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên má.

    - Sao có thể.. - Tôi thốt lên.

    Anh thật sự có rất nhiều nét giống với Tùng, chỉ là không được sắc sảo bằng anh ấy. Giọng nói của anh cũng thật giống, nghe qua điện thoại có chút khác, nhưng khi nghe trực tiếp thì thật sự khó phân biệt.

    Anh ấy, người con trai mang nét mặt của một buổi hoàng hôn rực rỡ đang đứng trước mặt tôi chính là Ken. Không biết nữa! Dù chưa từng gặp mặt, chưa từng nhìn thấy hình dáng thật của nhau nhưng không hiểu sao chỉ cần nhìn qua tôi đã biết là anh ấy, là người đàn ông mà tôi đã thuê làm người yêu.

    Anh từng bước tiến lại gần rồi chìa tay trước mặt tôi và nói:

    - Chào em! Anh là Bách. Chúng ta có thể làm quen nhau không?

    Tôi lại cười, thoải mái bắt lấy tay anh. Thật không thể ngờ được, mấy hôm trước tôi đã vô tình nghe được giọng nói này ở chợ. Tôi còn nghĩ mình bị quáng nên mới nghe nhầm. Hóa ra.. anh thật sự đã ở đây.

    Dù sự xuất hiện của anh quá bất ngờ và hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi. Nhưng tôi lại không thấy khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy biết ơn. Tri kỷ qua điện thoại của tôi bỗng dưng xuất hiện trước mặt, anh mang một dáng vẻ không thể hiền lành và tử tế hơn. Tôi mặc kệ, không cần biết anh đã làm cách nào để đến được đây và tìm tôi, vì sự xuất hiện của anh như một chiếc phao cứu sinh làm tôi bớt chơi vơi và đơn độc ở vùng đất mới này.

    Bách như một món quà của thượng đế dành cho tôi khi tôi đang sắp tuyệt vọng vì lún sâu vào tình yêu không có kết cục với Dũng. Anh là sợi dây buộc lại cánh diều tình yêu của tôi, cánh diều vì gió giông mà sắp mất hết lý trí bay về bên Dũng.

    Trong một thoáng giây, tôi đã hoàn toàn quên đi Dũng và tận hưởng trọn vẹn niềm vui gặp gỡ với Bách. Như tôi đã nói: Nặng tình cũng là một căn bệnh, một căn bệnh chỉ có thể chữa khi bạn tìm được một mối tình sâu đậm hơn. Biết đâu Bách là người tiếp theo khiến tôi nặng tình thì sao!

    Chúng tôi đứng kế bên nhau, hai người bắt đầu làm quen lại từ đầu.

    - Anh đã rất khó khăn để có thể tìm gặp em. Ngày hôm đó.. khi em đột nhiên tắt máy và hủy hợp đồng.. anh đã rất đau khổ.. dường như anh đã phát điên.

    Tôi nhớ lại việc làm của mình liền cảm thấy xấu hổ. Lúc tức giận, người ta chỉ nghĩ đến bản thân mình mà chẳng mảy may để ý xem người ta có cảm giác gì hay không. Tôi tuyệt tình cắt đứt với Ken mà không hề áy náy. Vì đơn giản khi đó tôi nghĩ anh chỉ là người yêu ảo. Tôi cứ nghĩ rằng anh chỉ là một người làm vì tiền. Đâu có ngờ.. anh lại vì sự ngu ngốc của tôi mà bỏ tất cả mọi thứ để đến đây tìm tôi.

    Tôi chẳng biết phải đáp lời anh thế nào nên chỉ đứng bên và mỉm cười. Bách nói tiếp:

    - Anh đã bất chấp mọi thứ để kiếm tiền, nhưng.. cuối cùng lại vì em mà bỏ hết tất cả. Chắc chắn em là định mệnh ông trời phái xuống để trả đũa anh đấy.

    Tôi bật cười:

    - Anh đùa em sao?

    Càng nói chuyện với anh, tôi càng cảm thấy dễ chịu hơn, có lẽ vì cả hai vốn đã thân nhau từ trước nên lần gặp mặt trực tiếp này không khiến nhau bối rối.

    Anh nói rằng anh đã phải trả hết tất cả sốt tiền mà anh nhận được từ hợp đồng của tôi, chịu phạt gấp ba lần số tiền hợp đồng của công ty THU-ADI để đổi lấy có được thông tin nhà của tôi. Anh đã đến gặp chị Vinh, nhưng chị ấy không cho anh biết gì hơn ngoài việc tôi đã đến Long Châu. Thế là anh phải sử dụng những hình ảnh mà tôi đã gửi để tìm đến, cầu mong có thể gặp lại được tôi.

    Anh lấy điện thoại đưa lên không trung, nắng lúc này đã dịu dàng đi rất nhiều. Tấm ảnh chụp vịnh nuôi hải sản trùng khớp giống với cảnh đẹp trước mắt, đó chính là bức ảnh đầu tiên tôi chụp khi dọn về ở Long Châu.

    - Ngày nào anh cũng đến đây vào buổi xế chiều, mong có thể gặp lại em. Thật may rằng hôm nay cuối cùng cũng đã gặp được người rồi.

    Qua đi giây phút hân hoan hạnh phúc, bây giờ là lúc tôi bị nhấn chìm vào cảm giác ngại ngùng. Bách thật sự chẳng khác biệt một chút nào, mọi lời anh nói đều dịu dàng và tình cảm như lúc tôi và anh còn quen nhau qua điện thoại. Nhưng thật tiếc rằng tình cảm mà tôi dành cho anh hình như không phải là tình yêu. Chỉ là sự thương mến bình thường của hai người xa lạ đồng cảm với nhau. Bởi vậy dù cho anh có đứng đó nói nhớ tôi, thương tôi, vì tôi.. thì tôi chỉ có thể mỉm cười mà thôi.

    Tôi không nhớ anh nhiều lắm, cũng không thương anh như anh thương tôi. Cũng chưa từng nghĩ vì anh mà sẽ bỏ công bỏ sức tìm kiếm.

    Có lẽ anh cũng biết tôi đang căng thẳng và ngại ngùng nên anh đáp:

    - Em ít nói thật đấy. Người con gái nói chuyện với anh thâu đêm qua điện thoại đâu rồi? Anh không nghĩ cô ấy và em là một đâu.

    Tôi xấu hổ đáp:

    - Em là vậy đấy.. ít nói và nhạt nhẽo..

    - Anh biết. Anh biết em đang ngại anh. Anh biết sự xuất hiện này đã khiến cho em bất ngờ và bối rối. Nhưng.. anh thật sự không phải đến đây để đòi hỏi một mối quan hệ nào với em cả. Anh đến là bởi vì.. anh muốn thấy em bình an. Chỉ vậy thôi..

    Tôi nhìn qua anh, Bách đang nhìn tôi với ánh mắt chân thành. Tôi thật sự rất cảm động vì điều này, cảm động vì có một người chẳng có một chút quan hệ máu mủ nào nhưng lại bỏ công sức đi tìm kiếm mình khắp nơi.

    Nhưng chẳng hiểu sao nhìn thấy sự quan tâm này tôi lại muốn khóc. Anh, chính anh là tấm gương phản chiếu bản thân tôi. Một người quá ngốc, dành tình cảm cho đối phương mà chẳng suy nghĩ xem người đó có cần hay không. Tại sao tôi và anh lại giống nhau đến vậy.. đều vì một người không đặt mình trong tim mà lao tâm khổ tứ.

    Anh vì tôi mà đến đây, tôi vì Dũng mà suýt phải nghỉ việc. Cuối cùng thì đổi lại được gì? Là một trái tim rỗng tuếch không có tình cảm nào dành cho mình cả.

    Chúng tôi đứng mãi bên nhau cho đến khi mặt trời đã chạm vào đường chân trời mới chịu chia tay. Bách dường như không muốn rời đi. Anh lưu luyến nói:

    - Anh.. anh bây giờ có thể theo đuổi em được không?

    Tôi nghĩ ngợi rất nhiều, dằn vặt rất nhiều. Nhưng vì bản thân đang mang nặng tình cảm dành cho người khác nên tôi đành phải từ chối anh.

    - Em e là.. không phải lúc này.

    Đọc full tại vieread
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2022
  2. ennho Bé Mọt

    Bài viết:
    97
    Chương 71

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chia tay với Bách, tôi trở về nhà với ngổn ngang những suy tư. Nghĩ cho cùng thì Bách cũng là một chàng trai tốt. Đã có người tốt như thế đến tìm mình, vậy mà mình lại từ chối, vì thế nên trong lòng tôi cũng có hơi tiếc nuối.

    Nhà trọ cửa đóng then cài im lìm. Lo bận rộn với đủ chuyện mà tôi quên béng mất là mình bây giờ đã có "hàng xóm chung nhà". Sân nhà vắng chủ mấy hôm mà vẫn sạch sẽ ngăn nắp. Bên ngoài bậc thềm còn có một đôi dép của đàn ông đặt ngay ngắn bên đôi dép của tôi. Vậy là chàng trai giáo viên kia vẫn ở đây, có lẽ anh ta cũng là một người gọn gàng lịch thiệp. Nhưng giờ này nắng đã tắt từ lâu, vậy mà anh ta chưa về? Chẳng lẽ là đi dạy thêm nữa sao? Tôi thật sự hồi hộp và tò mò với người hàng xóm mới này.

    Nhà có người ở nên không có cái mùi vắng vẻ cô quạnh như trước. Tôi về phòng riêng tắm rửa và nghỉ ngơi một chút. Bốn ngày qua vì chăm sóc cho Dũng mà cơ thể cũng đã rệu rã đi nhiều.

    Tôi tắm xong liền leo lên giường đánh một giấc, không quên nhắn tin cho chị Vinh để báo rằng mình đã xuống đến nơi.

    Tôi ngửi thấy mùi tỏi phi thơm lừng rồi sau đó là tiếng xèo xèo của rau xanh trên chảo nóng. Mùi thơm này chính là cực hình cho những chiếc bụng đói. Có lẽ do di chuyển quá nhiều nên đến bây giờ tôi vẫn chưa đủ tỉnh táo để phân định mình đang ở đâu. Sau khi trở mình và suy nghĩ kỹ càng lại thì mới nhớ ra mình đang ở Long Châu.

    Ở Long Châu? Mùi nấu ăn?

    Tôi mở choàng mắt, trống ngực đập nhanh khi nhận ra có người đang ở trong bếp nhà mình. Là anh hàng xóm đó ư?

    Nghĩ đến cảnh gặp một người lạ hoắc trong nhà mình mà còn là đàn ông nữa.. mặt tôi bắt đầu nóng ran. Tôi trở dậy, đi từng bước nhẹ nhàng đến tay nắm cửa, phải lấy dũng khí lắm mới dám ra ngoài. Trong đầu tôi nảy sinh hàng tá câu giao tiếp với người hàng xóm mới.

    Chần chừ mãi cuối cùng tôi cũng dám lấy đà bước ra khỏi phòng. Trên bàn ăn đã có sẵn canh và sườn non xào chua ngọt trông rất đẹp mắt. Người hàng xóm vẫn đang cặm cụi nấu ăn trên bếp, tôi ngượng ngùng gãi đầu, hắng giọng mấy lần mới can cảm mở miệng:

    - Chào.. chào anh!

    Không thể nào! Tôi nhìn kỹ người đàn ông đang đứng trong bếp, lưng quay về phía tôi mà choáng ngợp. Anh quay nhìn tôi, một lần nữa bốn mắt trợn tròn nhìn nhau. Đúng là định mệnh rồi.. ông trời thật sự đang trêu đùa tôi rồi.

    - Không thể nào! - Bách cảm thán bật cười.

    Tôi cũng không nhịn được mà cười theo.

    * * *

    Thấy tôi quay lại làm việc, mấy chị em ở Đại cát ai nấy đều vui mừng và hỏi han không ngớt. Họ thấy tôi đột nhiên nghỉ phép quá lâu nên tưởng đâu tôi không chịu nổi áp lực công việc mà nghỉ làm rồi. Ngày tôi quay lại, cũng vừa hay kế hoạch quảng bá mới cho chi nhánh Đại Cát được thông qua. Tôi và mọi người gần như không có thời gian để nghỉ ngơi, ai nấy đều dồn sức cho sự kiện sắp tới của cửa hàng.

    Bây giờ tôi đã có "hàng xóm" nên không còn sợ về nhà muộn nữa, cũng không phải nhờ Đăng đưa về tận nhà. Nhưng để cảm ơn lòng tốt của Đăng, tôi vẫn nên làm gì đó để cảm ơn cậu ấy.

    Đăng đang bộn bề với đống sổ sách trong phòng làm việc thì tôi bước vào. Cậu mỉm cười nhẹ chào tôi rồi nói:

    - Có việc gì sao cô Yến?

    Tôi đáp:

    - Không có gì đặc biệt.. chỉ là một chút chuyện riêng thôi. Tôi làm phiền cậu chút được chứ?

    Đăng tạm ngưng công việc, ngay ngắn nhìn về phía tôi:

    - Được! Cô cứ nói đi.

    Tôi ngập ngừng mở lời:

    - Cảm ơn anh mấy ngày trước đã giúp đỡ tôi và đưa tôi về. Tôi không biết nên báo đáp thế nào nên.. nên cuối tuần này tôi mời anh đến nhà dùng bữa với tôi có được không?

    Đăng biết tôi ở một mình nên tự nhiên tôi mời đến nhà dùng bữa khiến cậu ấy khá bất ngờ. Tôi vội vã phân bua:

    - Anh đừng lo! Bây giờ tôi không còn ở một mình. Tôi đã cho thêm người vào thuê ở cùng rồi. Vì vậy cuối tuần này chúng ta ăn tối cùng nhau nhé? Cũng là để giới thiệu người bạn mới này của tôi cho anh biết.

    Đăng nghe vậy thì liền vui vẻ nhận lời. Tôi mạnh dạn mời cậu ấy đến nhà cũng vì rất tin tưởng vào tay nghề nấu ăn của Bách, anh ấy đúng là một chàng trai hoàn mỹ với tay nghề nấu ăn không thể nào ngon hơn. Anh nấu ăn chỉ thua chị Vinh mà thôi.

    Tôi rời khỏi Đại Cát khi trời đã sẩm tối. Mùa này biển động, trời không được đẹp như trước nữa. Tôi đang chuẩn bị rẽ vào đường hẻm thì bắt gặp Bách đang đứng chờ bên đường với con xe máy màu đỏ.

    Tôi ngạc nhiên dừng lại hỏi:

    - Sao anh lại đứng đây?

    Anh cười đáp:

    - Anh nấu ăn xong rồi mà chờ em về sốt ruột quá nên ra đây đợi em.

    Chàng trai này đúng là biết cách lấy lòng người khác. Từ ngày hai đứa ở chung dưới một mái nhà, gần như mỗi ngày đều được anh nuôi dưỡng bằng đồ ăn ngon và cả mật ngọt. Tôi đã cố gắng né tránh cho anh một con đường sống, thế nhưng ông trời xui rủi cứ muốn Bách đâm đầu vào chỗ chết, cái đó không thể trách tôi được.

    Thật may người sống cùng tôi là Bách, một người không quá xa lạ, lại còn đang đem lòng yêu thương tôi vô điều kiện. Bởi vậy.. kế hoạch sống tự lập của tôi đã phá sản một nửa. Anh là giáo viên âm nhạc, giờ dạy của anh ở trường mầm non cũng khá ít nên hầu hết thời gian còn lại rất rảnh rỗi. Anh chăm sóc nhà cửa, nấu ăn và còn là người bạn tâm tình với tôi mỗi tối. Nghĩ thì cũng thấy mình quá đáng, khi không yêu nhưng vẫn nhận tình cảm của người ta, nhưng mà trong thâm tâm lại tham lam muốn giữ lấy người bạn tri kỷ này. Người yêu không cần có, chỉ cần có một tri kỷ bên mình là đủ.

    Tối qua hai anh em chúng tôi ăn cơm xong liền lôi bài ra đánh đến mãi khuya mới ngủ. Hậu quả là sáng hôm nay tôi bị dậy trễ và muộn giờ làm. Nhưng xui xẻo thì luôn đến chung một lượt, chiếc xe của tôi tình cờ làm sao lại không chịu nổ. Báo hại tôi phải nhờ Bách chở mình đến chỗ làm. Cũng may sáng nay anh có tiết dạy trễ nên buổi sáng vẫn còn đang loay hoay ở nhà.

    Vừa thấy tôi và Bách đến, mấy cô gái đồng nghiệp đã mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Trong đầu họ hẳn đang soạn một mớ câu hỏi để chuẩn bị lấy khẩu cung tôi đây mà. Bách vừa quay xe đi thì cũng vừa hay Đăng chạy xe đến. Đăng dường như không tin nổi vào mắt mình, cậu chàng đứng ngẩn người nhìn Bách đã đi khuất.

    Sao thế nhỉ? Việc tôi có bạn trai lạ lẫm với Đăng lắm sao?

    Đọc full tại vieread
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2022
  3. ennho Bé Mọt

    Bài viết:
    97
    Chương 72:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bách đang ra cổng tiễn Đăng về, tôi định bước theo họ thì cô Quỳnh gọi tới.

    - Dạo này con ổn chứ? Từ ngày con đi, cô cũng bận rộn quá không hỏi thăm con được.. dù sao cũng cảm ơn con đã ở bên chăm sóc Dũng giùm cô.

    Tôi đứng ở bậc thềm nhà ẩm ướt, mắt đưa nhìn ra hai thanh niên ưu tú đang tranh thủ nói cười với nhau mấy câu nữa. Trái tim tôi nhờ có họ mà đã được chữa lành đáng kể, khi nhắc về Dũng, tôi không còn thấy đau nhói nơi ngực trái nữa.

    - Dạ, không có gì đâu cô. Mọi người ở nhà vẫn ổn chứ ạ? Nếu có thời gian.. cô xuống Long Châu chơi nhé?

    Cô Quỳnh thở dài nhè nhẹ rồi đáp:

    - Ừ! Cô cũng muốn đi lắm. Nhưng dạo gần đây cũng bận rộn. Cô thật sự muốn xuống chơi với con quá chừng. Ở trên này.. mỗi lần thấy thằng Dũng dẫn con Mai Lê tới nhà là cô lại muốn sôi máu não. Nhưng thằng Dũng nó vừa khỏi bệnh, cô cũng chẳng muốn cãi cọ làm gì để nó mệt người thêm..

    Tim tôi chợt thấy lao xao khi nghe cô nói về Mai Lê và Dũng. Hai người họ có lẽ sau cơn hoạn nạn này sẽ mau chóng làm đám cưới thôi. Tôi cũng sẽ yên ổn tìm lấy bến đậu của mình, có thể "bến đậu" ấy đang đứng ở ngoài sân kia chẳng hạn.

    Tôi đáp:

    - Cô giữ gìn sức khỏe nhé! Nếu con về thành phố, con sẽ ghé thăm cô. Cô thích ăn hàu sống đúng không ạ? Ở dưới đây họ bán hàu tươi sống nhiều lắm. Con sẽ mang về cho cô.

    Cô Quỳnh "ừ" lấy lệ rồi lại thở than:

    - Sao con không để cô nói chuyện con lên thăm Dũng cho nó biết? Cô tin là thằng Dũng sẽ..

    Bỗng lúc ấy Đăng gọi lớn tên tôi từ đằng xa:

    - Phi Yến! Tôi về nhé!

    Tôi thuận miệng chào lớn:

    - Vâng!

    Tôi quên mất là mình còn chưa tắt máy của cô Quỳnh, khiến cô ấy vô cùng bất ngờ:

    - Con.. con có bạn trai rồi à Yến?

    Đầu óc tôi rối bời, chẳng biết nên đáp cô ấy ra sao. Nói thật thì sợ cô ấy lại tiếp tục gán ghép tôi với Dũng, mà nói dối thì lại sợ cô buồn.

    - Dạ.. con..

    Chuyện này chưa qua, chuyện kia lại tới, Bách tiến đến nói với tôi:

    - Em vào trong mà ngồi nói chuyện. Sao đứng đây, chân ướt hết rồi..

    Thôi thì cũng chẳng còn gì để giải thích với cô nữa. Chia tay con trai của cô lâu như vậy rồi, tôi có người yêu khác cũng là chuyện bình thường mà. Tại sao phải giấu giếm chứ?

    Tôi ra hiệu cho anh Bách đi vào trước rồi trả lời cô Quỳnh:

    - Dù sao đi nữa thì con vẫn mãi yêu quý cô. Cô nhớ giữ gìn sức khỏe cô nhé!

    - Ừ! Chào con nhé! Chúc cho con hạnh phúc.

    Cô tạm biệt tôi bằng một giọng thật buồn. Không biết lần tới đây.. cô có còn gọi điện thoại cho tôi nữa không..

    * * *

    Đại Cát mở đầu chuỗi sự kiện thu hút khách bằng chương trình "Kể Chuyện Tình Tôi". Đây là một trong những ý tưởng của tôi, nhằm tạo điều kiện cho nhiều người biết đến Đại Cát hơn.

    Chúng tôi đón nhận những câu chuyện tình cảm có thật của tất cả mọi người, sau đó sẽ chọn ra những câu chuyện cảm động nhất vào vòng chung kết. Giải thưởng lớn nhất của vòng cung kết là đôi nhấn Uyên Ương có giá trị lên đến năm mươi triệu đồng. Đêm giao lưu "Kể chuyện tình tôi" được tổ chức ở resort Con Sò - nơi từng tổ chức bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới của ông Lâm. Vào đêm chung kết mọi người sẽ được giao lưu trực tiếp với nhân vật. Vé tham gia sự kiện sẽ được phát khi mọi người mua một món hàng bất kỳ ở Đại Cát.

    Chúng tôi đã rất vất vả để có thể giúp sự kiện này đi đến tận cùng. Chúng tôi quảng bá trên phương tiện truyền thông, quảng cáo bằng tờ rơi, đi dán thông báo ở các bảng thông tin cộng đồng trên khắp địa phận Long Châu. Không có ngõ ngách nào chúng tôi bỏ qua, không có ngôi nhà nào mà chúng tôi chưa ghé thăm. Sau tất cả những nỗ lực của toàn bộ anh chị em Chi Nhánh, cuối cùng chúng tôi cũng đã thu về được những thành quả ấm lòng.

    Không quá nhiều câu chuyện gửi về cho chúng tôi nhưng mỗi câu chuyện mà chúng tôi nhận đều rất cảm động và dễ thương. Những câu chuyện của họ khiến cho tôi có thêm niềm tin vào tình yêu hơn, khiến bản thân nhận ra rằng.. Không phải là tôi không may mắn trong tình yêu mà là bản thân chưa đến lúc tìm được nó thôi.

    Tôi đang cùng đội thiết kế sân khấu dựng hiện trường cho đêm giao lưu sắp tới thì Đăng đến. Cậu mua nước suối cho đội thiết kế còn riêng tôi thì mua một ly nước ép hoa quả. Từ ngày cậu biết tôi không uống được cà phê thì bất cứ thứ gì có cà phê anh đều không cho tôi động đến nữa. Nhiều khi.. đã đưa miếng bánh nhân kem cà phê lên đến tận môi rồi mà vẫn còn bị Đăng nhắc nhở.

    - Cảm ơn cậu! - Tôi nhận lấy và mỉm cười.

    Những người thợ đang bắt đầu dựng giàn đèn xung quanh sân khấu. Đăng nhìn qua toàn bộ hiện trường được bố trí giản đơn với phông đỏ và chữ trắng được kết bằng hoa giấy. Vẻ mặt cậu ấy hoàn toàn hài lòng. Đương nhiên là phải hài lòng rồi! Tôi đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi cho sự kiện này mà!

    - Hôm nay chị về nghỉ sớm đi. Mấy ngày nay chị đã chạy qua chạy lại vất vả lắm rồi. Mai là ngày quan trọng, chị phải giữ tinh thần tốt nhất mới được.

    Ngoài Bách ra, Đăng cũng là người suốt ngày lải nhải việc tôi phải giữ gìn sức khỏe. Được hai người họ quan tâm, tôi suýt thì tưởng mình có một lúc hai người yêu.

    Đối với tôi và cả những cô gái của Đại Cát thì tâm tư tình cảm của Đăng là một ẩn số lớn. Từ ngày tôi mời cậu ấy về nhà ăn cơm thì sự thân thiết của tôi và cậu ấy đã tăng lên một bậc, cao nhất đó là cậu ấy đã gọi tôi bằng "chị".

    Từ ngày hôm ấy, chúng tôi vẫn thường hẹn nhau về nhà cùng ăn cơm. Vì Đăng cũng ở có một mình nên việc để cậu ấy về nhà ăn cơm với chúng tôi cũng không bất tiện. Hơn nữa vị khách sộp này lúc nào đến nhà cũng mang lỉnh kỉnh toàn đồ ăn ngon. Cậu ấy ăn một phần nhưng mà góp dạo đến mười phần, thật đáng đồng tiền bát gạo.

    "Anh hàng xóm" của tôi cũng nhiệt tình không kém, mỗi lần Đăng đến đều đá tôi ra rìa, nấu toàn món cậu ấy thích (Hoặc là do tôi tự nghĩ ra, vì món nào Đăng cũng khen ngon cả). Có những hôm Đăng bận không đến ăn tối cùng chúng tôi được, Bách còn đích thân gói cơm mang đến cho cậu ấy.

    Còn ở cửa hàng thì không cần nói nữa, tôi và Đăng chẳng khác nào hình với bóng. Tôi và cậu đi đâu cũng có nhau, mà từ ngày cậu đi với tôi thì mối quan hệ của cậu và những nhân viên khác trong cửa hàng cũng đã được cải thiện đáng kể. Tuy cậu không phải là cây hài hay hoạt náo viên, nhưng ít nhất sự xuất hiện của cậu không còn khiến bầu không khí trở nên ngượng nghịu.

    Quay trở lại với hiện trường sân khấu. Tôi và Đăng cùng xem lại thành quả thiết kế của cả hai đang được tái hiện bằng người thật việc thật.

    - Cậu nghĩ.. chúng ta nên thêm đèn kết hình trái tim ở giữa sân khấu khô..

    Câu hỏi của tôi còn chưa kịp dứt thì đám nhân viên hiện trường hô lớn:

    - Kìa! Cẩn thận cột đèn!

    Tôi chưa định hình được cột đèn nào? Ở đâu thì Đăng đã ôm chầm lấy tôi, dùng thân thể cậu che chắn cho tôi.

    Rầm!

    Mọi thứ trong đầu tôi rối loạn, tôi sợ hãi co rúm người trong tiếng đổ vỡ của cột đèn áp cao. Đăng và tôi ngã xuống đất, tai tôi ù đi, những đường âm thanh chói tai xuyên qua màng nhĩ làm đầu óc tôi đau đớn như búa bổ. Sức nặng của Đăng đè lên người tôi khiến tôi ngạt thở. Vòng tay cậu đang ôm trọn lấy tôi thật chặt, cậu gục đầu trên vai tôi không một tiếng động. Cho đến khi tất cả mọi người kéo được chúng tôi ra khỏi những giàn đèn nặng trịch mắt tôi mới sáng tỏ hơn một chút. Người ta nâng Đăng đứng lên, trên trán cậu chảy xuống một dòng máu đỏ tươi khiến tôi vô cùng sợ hãi.

    - Đăng ơi!.. - Tôi kêu lên.

    Tay chân tôi run rẩy đứng không vững phải vừa bám lấy thanh niên đang đỡ tôi vừa lao đến chỗ Đăng đang đứng. Mặt cậu tái nhợt đi, ánh mắt mất đi thần sắc nhìn tôi bần thần. Tôi bật khóc, nhìn vào khuôn mặt buồn bã đáng thương của cậu với hàng ngàn câu hỏi.

    Đăng không nói được gì cả, nhìn tôi trong mấy giây rồi ngất lịm.

    - Không xong rồi! Mau lấy xe! Phải đưa đến bệnh viện gấp! - Người ở hiện trường nhốn nháo hò nhau.

    Cả hiện trường nhốn nháo, chỉ có tôi hoàn toàn tê liệt đứng giữa đám đông. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức tôi không biết vì sao Đăng lại dành tình cảm cho tôi đặc biệt như vậy và càng không hiểu vì sao cậu ấy lại dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ cho tôi.

    Tôi định chạy theo Đăng thì lại tiếp tục bị ngã xuống. Chân tôi không may đã bị bong gân. Tôi khóc lớn, cảm thấy bản thân mình thật tệ hại và vô dụng. Ai đó đã giúp tôi đứng dậy và dìu tôi vào trong xe ô tô cùng Đăng đi đến bệnh viện gần nhất.

    Đọc full tại vieread
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2022
  4. ennho Bé Mọt

    Bài viết:
    97
    Chương 73

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chẳng có lý do gì để tôi từ chối việc giữ bí mật cho một người mà tôi rất yêu quý cả.

    Tôi và Đăng vừa giao ước xong thì Bách đến. Anh vội vàng hỏi thăm tôi trước tiên, vẻ mặt đầy lo lắng:

    - Em có sao không Yến?

    Tôi ngại ngùng lắc đầu, nhìn về phía Đăng đang nằm và nhìn chúng tôi đầy ghen tỵ. Không biết thì thôi, bây giờ biết có một người thứ ba đang đơn phương thương thầm nhớ trộm Bách thì tôi lại cảm thấy ái ngại vô cùng. Tôi sợ những cử chỉ thân mật, những quan tâm dịu dàng của Bách dành cho tôi sẽ làm tổn thương thêm trái tim yếu đuối của Đăng.

    - Em không sao.. anh hỏi thăm cậu ấy đi.. cậu ấy đã đỡ cho em..

    Bách chuyển dời ánh mắt sang Đăng:

    - Cảm ơn cậu nhiều! Không có cậu chắc Phi Yến nhà tôi đã bị thương nặng rồi.

    Đăng hiền hòa nhìn Bách, cậu đáp:

    - Không phải cảm ơn tôi đâu. Chị ấy là chị gái của tôi mà! Em trai bảo vệ chị gái là bình thường thôi. Hai người đừng có khách sáo với tôi như vậy.. tôi sẽ buồn lắm đó.

    Vậy là bỗng dưng tôi lại nhặt được một người em trai. Vừa có tri kỷ quan tâm mình, vừa có em trai chăm sóc mình. Tôi hẳn là một cô gái đáng ghen tỵ nhất trái đất này rồi.

    Không có Đăng, sự kiện vẫn phải diễn ra. Thật may mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Tôi thay mặt cậu ấy điều khiển mọi việc cho chương trình cuối cùng. Chỉ có một mình Bách nhưng lại có đến hai người cần giúp đỡ, vì thế tôi quyết định nhường Bách cho Đăng. Còn tôi tập tễnh đến hiện trường sự kiện để đốc thúc mọi người.

    Nói thì bảo tâm linh nhưng hình như mỗi lần diễn ra sự kiện chân tôi đều gặp vấn đề. Có lẽ sau này, mỗi khi chuẩn bị diễn ra sự kiện thì tôi không nên ra đường nữa.

    Nhờ sự kiện này mà doanh số bán hàng đã tăng lên đáng kể, lượng sản phẩm bán ra đã nhiều gấp ba lần so với những tháng trước. Khách mời tham gia đến với sự kiện cũng không ít, hầu hết đều là người dân Long Châu và gia đình của các nhân vật chia sẻ.

    Cả ngày chạy qua chạy lại với đôi chân "thương binh", đến giờ chót tôi mới dám đặt mông xuống ghế nghỉ ngơi một chút. Tôi chọn một vị trí gần với sân khấu để tiện theo dõi tất cả.

    Câu chuyện được chia sẻ đầu tiên là của một cặp vợ chồng trẻ. Họ đều đang ở tuổi hai mươi mấy, ba mươi. Chị vợ là thanh mai trúc mã của anh, anh thương chị từ những ngày hai người chỉ mới là những đứa trẻ còn chưa hiểu hết vui buồn. Là anh đã đơn phương yêu chị mười năm, mười năm thanh xuân của anh mòn mỏi chờ đợi chị quay đầu nhìn lại.

    Mười năm thanh xuân anh âm thầm bảo vệ cho chị, cùng chị trải qua những mối tình tuổi trẻ chẳng bền lâu. Chị cũng đã có ý định kết hôn với người khác, nhưng cuối cùng phát hiện ra người đó nợ nần quá nhiều, họ cưới chị vì muốn kiếm tiền trả nợ. Anh vì chị mà đánh tên đó một trận, bản thân suýt thì không qua khỏi. Nhưng cũng nhờ thế mà cảm động được trái tim chị. Hai người cưới nhau đến nay đã được ba năm. Hiện tại chỉ còn bốn tháng nữa họ sẽ đón đứa con đầu lòng ra đời.

    Câu chuyện tiếp theo là của một cặp vợ chồng oan gia. Sở dĩ tôi nói như vậy vì câu chuyện của họ thật dễ thương. Bố chị là một thợ xây lành nghề, sau khi lang bạt nhiều năm cuối cùng cũng lập nên một đội xây dựng cho riêng mình. Anh là lính của bố chị, chỉ là một thợ hồ quèn. Một chàng trai thợ hồ nhưng lại có cái miệng dẻo và nhan sắc hiếm có.

    Chị với anh cách nhau bốn tuổi, chị ghét anh lắm bởi cái tính nhây của anh ai cũng biết. Mỗi lần ra công trình thăm bố, chị đều thấy anh đang chọc ghẹo mấy chị thợ phụ hoặc con gái của chủ công trình. Ngay cả chị cũng thường xuyên bị anh ghẹo. Mỗi lần bố tổ chức tiệc rượu anh đều đến, lại còn nhận bố cô là nhạc phụ. Cô nói cho cùng cũng là lá ngọc cành vàng của bố, dễ gì mà anh chạm được đến gót chân. Cô vừa xinh đẹp lại được học hành chu đáo, càng nghĩ lại càng thấy anh không có cửa.

    Vì chị ghét anh nên cứ mỗi lần bắt gặp anh đang tán gái lại tìm cách phá đám. Có lần chị còn giả vờ có bầu đến bắt ghen anh tại trận. Bao nhiêu lần bị chị phá đám, anh chỉ biết ngậm ngùi ôm cục tức. Có lần để trả đũa chị, anh đến tận trường đón chị tan học. Lại còn lớn tiếng gọi vợ, thấy chị chạy đến còn quát chị phải đi từ từ không sẽ sảy thai. Lần ấy chị bị đồn có bầu suốt một thời gian.

    Hai người cứ ghét nhau mãi như thế cho đến một ngày bố chị bị thương ở công trình, nhà lại chỉ có mình chị với mẹ nên cuối cùng anh lại đảm nhiệm vị trí con trai trưởng, phụ giúp chăm sóc và quản lý công việc cho bố chị. Hai người chuyển từ tình thù sang tình yêu lúc nào cũng chẳng rõ.

    Nói về việc chuyển từ ghét sang yêu thì chính tôi cũng đã có trải nghiệm. Tình cảm của tôi và Dũng chính là kiểu như vậy. Có lẽ mỗi khi ghét điều gì đó chúng ta thường luôn phải để tâm nhiều hơn. Mà vì để tâm nhiều nên có tình cảm nhiều, bởi vậy trong cuộc sống này chúng ta không nên ghét điều gì cả. Bởi càng ghét, chúng ta lại càng nhớ về nó nhiều hơn.

    Đọc full tại vieread
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2022
  5. ennho Bé Mọt

    Bài viết:
    97
    Chương 74:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Bách vừa đàn vừa hát bản Only Love của TradeMark, một bản nhạc huyền thoại về tình yêu. Cả hội trường tĩnh lặng, lắng tai nghe theo tiếng đàn và giọng hát ấm áp của anh.

    "Trong vòng tay em, lúc vầng dương ló rạng

    Mặt đối mặt mà như xa cách nghìn trùng

    Anh đã cố gắng hết sức, chỉ để em thấy rằng

    Đằng sau nỗi đau vẫn còn có hi vọng

    Nếu chúng ta cho đi đủ

    Và học cách tin tưởng nhau

    Nhưng chỉ có tình yêu mới biết được

    Cố thêm một lần nữa, hay chấm dứt từ đây

    Nhưng anh tin rằng

    Rồi mặt trời sẽ lại chiếu sáng đôi ta

    Nên anh sẽ vẫn đứng đây

    Cầu nguyện một ngày trái tim em quay lại

    Nhưng anh có thể giúp em thấy

    Đó là điều chỉ tình yêu mới có thể làm được.."

    (Lời dịch được lấy từ nguồn: Link )

    Bài hát kết thúc trong cơn mưa pháo tay của khán giả, chỉ có tôi là không biết nên khóc hay cười, vẫn chỉ đứng nguyên một tư thế suốt hơn năm phút đồng hồ. Bách đứng lên chào tất cả khán giả. Giữa sân khấu, anh tỏa sáng như một chàng hoàng tử. Tôi vẫn không thể tin được chàng trai hoàn mỹ trước mặt kia lại là người đã từng ôm trong lòng nhiều mặc cảm đến vậy. Cũng không thể tin rằng một đứa con gái vô dụng như mình cũng có thể trở thành động lực phấn đấu của người khác.

    Khi tất cả ánh nhìn của mọi người đổ dồn về phía anh, thì ánh mắt anh chỉ nhìn về nơi tôi đang đứng.

    - Anh làm điều này không phải để gây áp lực cho em. Cũng không phải để đòi hỏi em phải đáp lại tình yêu đơn phương ngu ngốc này của anh. Anh chỉ muốn một lần nữa khẳng định rằng.. anh yêu em.. thật lòng yêu em. Anh.. anh chỉ muốn xin em một điều thôi.. xin em một lần cho anh cơ hội bước vào trái tim em.. có được không?

    Tôi đã khóc rồi, thật sự đã khóc vì sự chân thành của Bách. Hơn hai tháng trôi đi, anh và tôi đã thân thiết với nhau hơn cả máu mủ ruột rà. Có lẽ.. tôi không nên ích kỷ nữa. Có lẽ.. số của tôi là chọn người yêu mình.

    Bách rời sân khấu, biến mất sau cánh gà. Đèn lại được bật sáng và chương trình tiếp tục diễn ra. Tôi nhận được tin nhắn của Bách, anh hẹn sẽ gặp lại tôi ở nhà.

    Trời ơi! Sau khi tỏ tình công khai thiên hạ liền "sủi" về nhà. Có ai lại quá đáng hơn anh không? Bây giờ tôi phải đối mặt với anh thế nào đây? Chẳng lẽ về nhà và nói:

    - Em nhận được lời tỏ tình của anh rồi. Em đồng ý chúng ta quen nhau.

    Như thế ư? Như thế thì còn gì là mặt mũi nữa!

    Và nếu hai đứa thành người yêu thì tiếp theo sẽ là gì đây? Là anh sẽ ở chung phòng với tôi sao? Rồi.. hai đứa chuyển từ bạn cùng nhà thành bạn cùng giường ư?

    Không thể như thế được! Tôi không muốn tình cảm của cả hai diễn ra nhanh như thế. Ý tôi là.. không thể chuyển một bước từ bạn sang yêu nhanh như vậy được. Tôi muốn được theo đuổi, được hẹn hò. Được trải qua giây phút ghen tuông hờn giận rồi sẽ yêu đương sâu đậm.

    - Hay là.. đuổi anh ra khỏi nhà nhỉ? - Tôi thầm nghĩ.

    Nhưng phương án này không ổn. Tôi rất sợ ở một mình, nếu anh đi rồi thì tôi phải làm thế nào đây?

    Đấu tranh tâm lý suốt cả đêm, cuối cùng tôi cũng đành phải về nhà. Đang thậm thà thậm thụt mở cổng bước vào thì tiếng của Bách vang lên làm tôi giật nảy mình.

    - Anh còn tưởng.. em sợ anh quá nên không về nhà nữa.

    Tôi đỏ bừng mặt, đứng chôn cân trước cổng.

    - Sợ? Anh điên sao.. ai.. ai mà thèm sợ anh.

    Rồi xong, bây giờ thì làm gì nữa đây? Chẳng lẽ hai đứa đứng nhìn nhau cả tối ở cổng sao?

    Tôi với anh đứng ngượng ngùng một lúc, sau đó tôi lại phải chủ động dời bước đi. Đứng mãi như thế chẳng ổn chút nào.

    Bách thấy vậy lập tức bước đến đỡ lấy tôi và dìu vào trong.

    - Anh.. anh không làm em giận chứ? - Bách ngập ngừng hỏi.

    - Giận anh chuyện gì? - Tôi vừa hỏi vừa bước một chân lên bậc thềm.

    - Vì anh đã tỏ tình với em trước mặt mọi người.. Anh ấu trĩ lắm phải không?

    Tôi cười trong lòng, làm cũng đã làm rồi, bây giờ anh hối hận và sợ tôi giận thì còn ý nghĩ gì nữa. Nhưng rất may là tôi không giận. Bởi anh không công khai người con gái anh thương trước công chúng. Người biết đến anh cũng chỉ có nhân viên của Đại Cát mà thôi. Vì vậy tôi cũng không có cảm giác xấu hổ lắm.

    Nhưng tôi không trả lời anh, để cho anh bị lương tâm gặm nhấm một chút, coi như là một bài học.

    Trên bàn ăn đã để sẵn một tô mì nghêu nóng hổi. Anh nói:

    - Em ăn đi cho nóng! Cả ngày nay em đã vất vả rồi.

    Tôi mặt lạnh ngồi xuống bàn ăn. Vờ như bản thân vẫn chưa mở cho anh một con đường sống. Bách lo lắng ra mặt, có vẻ như anh đang chờ "phán quyết cuối cùng".

    Trong lúc anh đi pha nước ấm cho tôi ngâm chân, thì tôi đã xử lý xong tô mì nghêu ngon xuất sắc.

    Cái chân thương binh của tôi cuối cùng cũng được thư giãn sau một ngày bị hành hạ. Tôi ngồi trên chiếc ghế mây thư giãn ngâm chân vào chậu nước muối ấm. Điều này làm tôi nhớ đến Tùng, anh ấy cũng đã từng quan tâm tôi như thế này. Trùng hợp thật, hai người đàn ông này sao có thể giống nhau nhiều đến vậy, ngay cả việc chăm sóc người khác cũng giống nữa. Có khi nào họ là anh em thất lạc của nhau không?

    Nói đến anh em tôi mới nhớ ra từ khi gặp Bách đến nay chúng tôi chưa bao giờ kể về gia đình của nhau. Nhưng đó là vì tôi chỉ coi anh là bạn. Còn bây giờ, khi quyết định yêu đương nghiêm túc thì nhất định phải biết rõ đối phương có hoàn cảnh xuất thân ra sao mới được.

    - Anh nói.. anh còn có em trai phải không? - Tôi hỏi.

    Bách khựng lại một giây rồi lại tiếp tục tỉ mỉ mát xa chân cho tôi.

    - Ừm! Anh còn có một người em trai. Nhưng bọn anh không hợp nhau lắm, nên cũng ít gặp gỡ và nói chuyện. Từ ngày bố mất thì anh cũng ít khi gặp cậu ấy. Chỉ gặp khi nào nhà có việc quan trọng thôi.

    Nhắc đến em trai, Bách có vẻ buồn. Bách là người sống nội tâm, là người vô cùng tâm lý và nhiệt tình với mọi người. Một người như anh mà lại có mối quan hệ không tốt với em trai, có lẽ là vì vấn đề nào đó rất nghiêm trọng.

    Anh chỉ còn một mình em trai trên đời, nếu đến cả người em này cũng không nhận thì anh sẽ cô độc đến mức nào. Tôi không ở chung với cha mẹ nhưng ít nhất họ vẫn còn sống bình an. Những người em tuy chỉ mang một nửa dòng máu ruột thịt nhưng ít nhất vẫn còn chút liên hệ. Dù không biểu lộ ra nhưng bản thân tôi tự cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người.

    - Anh.. anh định sẽ xa cách với cậu ấy cả đời này sao?

    Bách lại lưỡng lự, bần thần. Anh đặt chân của tôi lên một chiếc khăn lông rồi nhẹ nhàng lau khô.

    - Anh không phải giận gì cậu ấy.. không phải anh không muốn gặp. Mà.. vì sợ cậu ấy nặng lòng nên không muốn gặp.

    Anh càng giải thích tôi lại càng không hiểu. Anh em với nhau còn có chuyện muốn gặp nhưng không thể gặp nữa sao?

    Bách nói tiếp:

    - Vì anh gặp nhiều trắc trở trong đời hơn cậu ấy. Làm gì cũng thất bại, lúc nào cũng để tổn hại đến bản thân. Anh chưa từng có người yêu, cũng chưa từng có bạn bè thân. Vì anh sợ họ thương hại mình, sợ mình là gánh nặng của họ. Sức khỏe trước kia của anh cũng không được tốt. Em trai anh ngay cả yêu đương cũng không yên thân vì phải vừa lo cho anh vừa lo cho bạn gái. Chính vì không muốn thấy cậu ấy như vậy.. nên anh bỏ đi. Tự sống một mình, tự lo cho mình. Có lẽ.. cho đến khi anh tìm được hạnh phúc của mình.. anh mới có thể đường hoàng tìm về gặp cậu ấy.

    Nói đi nói lại, cũng là vì anh thương cậu ấy. Một người nặng lòng suy nghĩ quá nhiều điều, lúc nào cũng nghĩ bản thân là gánh nặng của người khác, anh đúng là kẻ ngốc nhất mà tôi gặp. Người như anh mà có thể làm gánh nặng được ư! Ai mà chẳng ước có được một người như anh bên cạnh mình chứ! Anh vừa tốt bụng, vừa biết đối nhân xử thế. Anh đẹp người đẹp nết, là một chàng trai hoàn mỹ nhất mà tôi từng gặp. Anh còn muốn bản thân mình tốt đến thế nào nữa đây? Anh chỉ còn thiếu một đôi cánh nữa thôi là có thể làm thiên sứ bay lên trời rồi.

    Bách thu dọn chậu nước ngâm chân lại, thở dài một hơi rồi bước về bồn rửa bát.

    - Thôi muộn rồi. Em mau về phòng nghỉ ngơi đi. Sáng mai có cần anh xin phép sếp của em cho em dậy trễ một chút không?

    Nhìn theo bóng dáng anh, trái tim tôi dội lên một cảm giác ấm áp và hạnh phúc khó tả. Tôi đáp:

    - Khi nào chúng ta mới gặp em trai của anh?

    Câu hỏi của tôi làm anh đứng khựng lại giữa nhà. Anh không quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cơ tay siết lại vào vành chậu nước.

    - Em.. em nói gì cơ?

    Tôi nhắc lại lần nữa:

    - Khi nào chúng ta mới gặp em trai của anh?

    Bách chầm chậm quay đầu, đôi mắt đã đỏ hoe. Tôi trông anh vừa đáng thương vừa đáng yêu làm sao.

    - Em.. em nói thật sao?

    Tôi đứng dậy, hai má nóng hổi. Tôi gãi đầu, nhìn vào phòng riêng của mình:

    - Em.. em đi nghỉ đây.

    Tôi vừa nhấc chân lên một bước đã nghe xoảng một tiếng. Chiếc chậu nhỏ rơi xuống nhà, nước đổ tung tóe và Bách như một cơn gió lao đến ôm chặt lấy tôi. Cả cơ thể mệt mỏi rệu rã của tôi như tan vỡ trong vòng tay siết chặt của anh.

    - Cảm ơn em.. - Anh nghẹn ngào cất lời.

    Cuối cùng thì trái tim tôi cũng đủ an yên để đón một người mới vào với nó rồi. Một người mà tôi mong từ nay về sau sẽ không bao giờ khiến tim tôi phải tổn thương.

    Đọc full tại vieread
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2022
  6. ennho Bé Mọt

    Bài viết:
    97
    Chương 75

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Lục lại tủ quần áo của mình, tôi chợt nhớ ra chiếc đầm ngày xưa Bách đã tặng cho mình. Nếu hôm nay tôi mặc nó, chắc là anh sẽ vui lắm. Nhưng khổ nỗi bản thân lại chẳng có chút nữ tính nào thì làm sao có thể trùm chiếc đầm bánh bèo ấy vào người được. Chọn đi chọn lại cuối cùng tôi quyết định mặc sơ mi trắng và quần tây ống loe. Để bớt đơn điệu tôi để áo sơ mi hở vai một chút và kết hợp với trang điểm mắt môi đậm.

    Để tiện việc di chuyển và đưa đón tôi nên tôi đã giao chiếc ô tô của mình cho Bách lái đi. Buổi tối anh đích thân qua đón tôi. Anh cũng chọn áo sơ mi trắng và quần âu đen vô cùng thanh lịch. Hai người chúng tôi không hẹn mà lại cùng nhau có chung một ý tưởng khiến cho cả hai như đang mặc đồ đôi vậy.

    Bách đón tôi, trên xe cứ tủm tỉm cười mãi. Tôi thắc mắc hỏi:

    - Anh có chuyện gì vui thế?

    - Lần đầu tiên anh thấy em trang điểm đẹp như vậy. Người yêu của anh đúng là không thể đùa được.

    Tôi mỉm cười, thư giãn tựa lưng vào ghế và nhìn dòng xe bên ngoài đang chạy qua ô cửa. Tôi đáp:

    - Anh không khen đểu em đó chứ? Ngày trước em còn từng bị nhầm với phục vụ vì ăn mặc như thế này đấy..

    Lỡ miệng nhắc về chuyện cũ khiến trái tim tôi khó chịu. Nếu không phải ngày ấy bị nhận nhầm làm phục vụ rồi bao nhiêu sự tình cờ xảy ra sau đó nữa thì có lẽ tôi đã không phải đau khổ.

    Bách khéo miệng tiếp tục nịnh:

    - Kẻ đó chắc là bị mù mắt rồi. Em như thế này mà có thể nhầm là phục vụ được sao?

    Tôi chợt nhớ đến việc gặp lại của anh và em trai nên tò mò hỏi:

    - Gặp lại anh.. cậu ấy có bất ngờ không? Nhìn thấy gương mặt mới của anh.. cậu ấy phản ứng thế nào?

    - Cậu ấy với anh đã đứng ngơ ra nhìn nhau cả nửa phút. - Bách cười - Thằng bé ấy mừng lắm, cứ ôm lấy anh mà khóc. Làm như nó còn nhỏ bé lắm vậy.

    Nhìn vẻ mặt rạng ngời kia tôi cũng biết rằng Bách đang rất hạnh phúc. Từ ngày chúng tôi chính thức quen nhau, anh luôn vui vẻ tích cực như vậy. Nhờ thế mà truyền cho tôi được kha khá những năng lượng tích cực.

    Chúng tôi nói chuyện tào lao với nhau một lúc nữa thì xe bắt đầu rẽ vào khu dân cư tập trung. Tôi cảm giác hơi ngờ ngợ, con đường này cảm tưởng vô cùng quen thuộc. Tôi căng thẳng ngồi thẳng người dậy, trong đầu thầm nghĩ chỉ là trùng hợp thôi, có lẽ nhà em trai Bách cũng ở trong khu này.

    Không thể thế được! Tôi đang cùng Bách bước vào căn nhà có tấm biển treo ba chữ "Welcome to happiness". Vẫn là sân vườn nho nhỏ được bày biện nến, hoa và bóng bay. Vẫn là ngôi nhà xinh xinh trồng nhiều hoa. Và chủ nhân, người con trai từng làm tôi say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên đang vui vẻ trò chuyện cùng rất đông bạn bè.

    - Anh!..

    Tùng nhìn thấy Bách bước vào thì mừng rỡ reo lên. Nhưng nét mặt Tùng nhanh chóng sượng trân khi phát hiện ra tôi đang nắm chặt tay người anh trai ruột.

    Không thể nào tin được! Là tôi đang mơ có đúng không? Tại sao định mệnh lại có thể sắp xếp một sự tình cờ đến đáng sợ thế này cơ chứ!

    - Đây là Phi Yến, bạn gái của anh. Em làm quen với cô ấy đi.

    Giờ phải làm sao đây? Tôi và Tùng nhìn nhau bối rối. Nếu Bách biết được tôi và Tùng đã quen nhau từ trước, thậm chí là còn có đoạn tình cảm rối ren với nhau liệu Bách sẽ phản ứng ra sao đây? Nếu là tôi, có lẽ tôi sẽ không thích cảm giác ấy cho lắm. Bạn bè yêu chung một người còn khó chấp nhận huống gì là anh em. Tôi căng thẳng nhìn Tùng, mong cậu cũng hiểu ý tôi.

    - Chào em! Anh là Tùng, em.. em trai của anh Bách. Rất.. rất vui vì được gặp em.

    Tôi thở phào nhẹ nhõm, tự tin bắt tay với Tùng.

    - Vâng.. Chào anh!

    Bách định dẫn tôi vào bàn tiệc thì có ai đó gọi lớn tên Tùng:

    - Này! Rượu ngon cậu cất ở đâu thế? Một chai thế này chẳng b..

    Dũng từ trong bước ra, tay cầm theo một chai rượu vang đã hết. Khuôn mặt chứa cả mùa xuân của anh ta liền héo úa ngay lập tức khi chạm vào ánh mắt của tôi. Bách không biết gì, vui vẻ đưa tay ra bắt:

    - Chào Dũng! Lâu ngày quá mới gặp cậu. Cậu vẫn khỏe chứ?

    Dũng như kẻ mất hồn, nhìn tôi không chớp mắt. Tôi vừa xấu hổ lại vừa lo sợ nên chỉ có thể đảo mắt nhìn tứ phía. Tùng huých vai Dũng để đánh thức anh ta. Dũng gượng ép mỉm cười và bắt tay Bách:

    - Chào anh! Ôi trời ơi! Bây giờ anh đẹp trai quá. Suýt thì em cũng không nhận ra anh đấy. Anh thật sự rất giống Tùng, giống từng centimet luôn đấy ạ.

    Trái tim tôi như có gai đâm. Mỗi lời nói của Dũng như thể đang cố ý chĩa mũi kiếm vào tôi vậy. Thật là xui xẻo, tôi không nghĩ mình lại xui đến mức gặp lại anh ta trong hoàn cảnh này. Sợ Dũng nói điều gì đó lỡ lời nên Tùng đánh phủ đầu ngay:

    - Đây là bạn gái của anh Bách! Anh Dũng! Anh cũng chào hỏi chút đi.

    Dũng cười nụ cười méo xệch, có lẽ chỉ mình tôi mới nhìn thấy được sự giả dối sau khuôn mặt điển trai và vui vẻ kia của anh ta:

    - Cần cậu giới thiệu sao! Hai người nắm tay nhau chặt thế kia thì còn là mối quan hệ gì nữa. Chúc mừng anh Bách, cuối cùng ngôi sao cô đơn cũng đã tìm được người thương rồi. Em còn tưởng đâu anh chọn độc thân cả đời đấy.

    Bách đưa tay ôm lấy vai tôi, biểu thị sự gần gũi và thân thuộc, anh cười nói:

    - Cảm ơn cậu! Để tìm được cô ấy, tôi đã rất vất vả đấy.

    Dũng thay đổi thái độ rất nhanh, anh ta làm như không hề có chuyện gì, làm như tôi và anh ta thật sự chưa bao giờ biết nhau. Dũng hào hứng kéo Bách vào bàn tiệc:

    - Nào! Anh vào đây. Anh em mình lâu quá không uống với nhau rồi. Phải uống mừng anh trai tôi có người yêu mới được.

    Đọc full tại vieread
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2022
  7. ennho Bé Mọt

    Bài viết:
    97
    Chương 76

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Tôi chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu ly, chỉ biết lúc này khi đứng trong nhà vệ sinh thì chẳng còn giữ nổi tỉnh táo nữa. Đầu tôi quay mòng mòng như thể ai đó vừa nhét tôi vào cái máy xay sinh tố mà xay nhuyễn vậy.

    Khó chịu quá! Ngực tôi bưng bít, tưng tức và cổ họng cứ dợn muốn nôn hết mọi thứ ra. Tôi mở vòi nước, cố gắng dùng dòng nước mát lạnh để đánh thức sự tỉnh táo của mình. Nhưng hình như không cứu vãn được nữa, nhìn vào gương tôi không chỉ thấy tôi mà còn thấy cả Dũng.

    Đúng là điên rồi! Tôi ôm mặt, định cười nhưng cuối cùng lại cảm thấy đau đớn, nước mắt không theo sự chỉ huy của lý trí, cứ thế rơi xuống đôi môi khuôn mặt méo mó. Dũng vẫn như xưa, vẫn quá hoàn hảo, chẳng một chút đổi thay. Còn tôi thì đã thay đổi quá nhiều, trái tim sứt mẻ thiếu thốn tình yêu đã chọn một bến đỗ bình yên, một thứ tình cảm mà chẳng thể định nghĩa đó có phải là yêu hay không..

    Tôi có yêu Bách không?

    Tôi không thể trả lời.

    Dạ dày tôi không được ổn, cuối cùng phải bỏ bồn nước và chạy vội đến toilet mà nôn thốc nôn tháo. Có ai đó chạy theo và vuốt lưng cho tôi. Bao nhiêu rượu bị tống hết ra ngoài giúp cho dạ dày nhẹ nhõm hẳn. Tôi loạng choạng cố đứng dậy, người đó đưa tay cho tôi bám lấy, một cánh tay săn chắc và mạnh mẽ. Bằng tất cả sức lực còn lại mà tôi có, tôi bám lấy người ấy, cố xoay người lại để nói cảm ơn.

    Người ấy lấy giấy lau miệng cho tôi, một cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng. Tôi không đề phòng gì cả, mà thật ra là không có sức đâu để đề phòng nữa.

    - Em ổn chưa?

    Người đó giữ tôi trong vòng tay, giọng nói trầm ấm quyến rũ, một giọng nói quen thuộc vô cùng.

    Là ai nhỉ? Giọng nói này..

    Khi nhận ra thì đã quá muộn. Tôi trợn mắt nhìn tên đàn ông đang giữ lấy vai mình.

    Người đàn ông không kể thân sơ đang ôm tôi là Dũng.

    - Đồ biến thái! Anh vào đây làm gì?

    Tôi đánh vào ngực anh ta, cố sức phản kháng bằng chút lực tàn còn sót lại. Nhưng Dũng chẳng hề hấn gì, anh ta đứng nguyên cho tôi đánh rồi một tay giữ chặt vai tôi, một tay nghiêng qua ấn nút dội bồn cầu. Tôi lợi dụng sơ hở cố gắng đẩy anh ta ra để thoát thân.

    Có ngờ đâu chuyện lại không như ý muốn, tôi xô anh ta suýt ngã, bằng một cách nào đó anh ta xoay cả người và tôi một vòng rồi ngồi lên trên bồn cầu. Theo quán tính, tôi ngồi luôn trên đùi anh ta, lần này anh ta còn ôm chặt hơn trước.

    Men rượu nóng rực làm đầu óc tôi choáng váng, nhiệt độ cơ thể của cả hai làm cho bầu không khí trong phòng kín càng trở nên ám muội.

    Tôi muốn đứng lên, nhưng Dũng đã vòng hai tay ôm chặt.

    Làm ơn đi! Tim tôi đập nhanh quá rồi, sắp không chịu nổi nữa rồi.

    Tỉnh táo nào Phi Yến! Không được yếu đuối, không được mềm lòng! - Tôi cố gắng đọc khẩu quyết trong đầu để gọi phần hồn tỉnh táo trở lại.

    Dũng thầm thì:

    - Ai mới là đồ biến thái đây?

    - Buông ra! - Tôi khó chịu nhăn nhó quát khẽ.

    Tôi dợm đứng lên lần nữa nhưng càng cử động thì anh ta càng siết tôi chặt hơn.

    - Anh còn không mau buông ra tôi sẽ..

    Bất thình lình có người gõ cửa, Dũng nhanh tay bịt chặt miệng của tôi. Bên ngoài có tiếng đàn ông hỏi vô:

    - Có ai trong đây không?

    - Có! - Dũng nhanh chóng đáp.

    Hai khuôn ngực vô thức nép sát vào nhau, hồi hộp lắng tai nghe xem người ngoài kia đã đi chưa. Chút tỉnh táo cuối cùng nhắc nhở tôi rằng nếu để ai đó nhìn thấy tôi và Dũng trong hoàn cảnh này thì coi như chết chắc.

    - Anh mệt rồi.. Còn em?

    Đọc full tại vieread
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2022
  8. ennho Bé Mọt

    Bài viết:
    97
    Chương 77

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Tôi đang cùng mấy chị em kiểm kê và cất trang sức vào kho thì Bách gọi đến:

    - Em tranh thủ về nhé! Nhớ rủ thêm Đăng tới. Hôm nay chúng ta có khách quý đến chơi.

    Từ buổi sinh nhật của Tùng đến nay đã hơn một tháng, mối quan hệ giữa tôi và Bách đang phát triển lên đáng kể. Anh càng ngày càng hành xử như một người chồng mẫu mực của gia đình. Mọi việc lớn nhỏ anh đều không để tôi đụng tay hay suy nghĩ. Việc của tôi là chỉ cần sống vui vẻ hạnh phúc, mọi thứ để anh lo.

    Nhưng bản thân tôi lại không thoải mái với những điều quan tâm của Bách như trước được nữa. Tôi rất hối hận khi đã nhận lời yêu anh mà đêm ấy lại động lòng nhớ về người cũ. Mỗi khi thấy anh một lòng một dạ quan tâm đến mình, lòng lại áy náy khôn nguôi.

    Tôi dặn bản thân cố gắng thương anh nhiều hơn một chút, quan tâm anh nhiều hơn một chút để công bằng với những gì anh đã trao cho tôi.

    Nhưng phàm cái gì gượng ép thì lại khiến cho lòng không được thoải mái.

    Thấy tôi suy tư, Đăng từ đâu tiến đến giành lấy khay trang sức cuối cùng trên tay tôi rồi cho vào kho:

    - Chị lại suy nghĩ gì đấy? Mấy hôm nay trông chị không được khỏe.

    Tôi gượng cười đáp:

    - Tôi không sao. Lát ghé qua nhà tôi ăn tối nhé? Anh Bách nói rằng tối nay có khách.

    Đăng được mời đến nhà thì rất vui:

    - Có khách à chị? Vậy chúng ta phải tranh thủ về giúp anh ấy mới được.

    Tôi vẫn rất chậm rãi, ung dung đáp:

    - Không cần vội đâu. Anh Bách đã lo hết mọi chuyện rồi mà.

    Đăng lắc đầu ngao ngán nhìn tôi rồi đẩy tôi ra khỏi phòng kho:

    - Nhất chị rồi đấy. Chuyện lớn nhỏ gì cũng có anh Bách lo. Chị định sẽ không động tay chân vào bất cứ chuyện gì cùng với anh ấy mãi như thế này à?

    Vì từ bé đến lớn tôi đã được chăm sóc rất cẩn thận, vốn dĩ việc lớn nhỏ trong nhà cũng chưa từng mó tay vào nên khi quen Bách, tôi được chiều chuộng cũng lấy làm bình thường. Tôi cảm thấy không có gì đáng nghiêm trọng.

    - Thì.. thì tại anh Bách của cậu cũng có cho tôi động tay vào đâu. Hơn nữa.. tôi chỉ toàn gây thêm chuyện nên anh Bách cũng không muốn để tôi làm.

    Đăng thở dài nói:

    - Anh ấy chiều hư chị mất rồi. Chị có nghĩ rằng.. một ngày nào đó anh ấy sẽ chán chị không? Người đàn ông có thể chiều chuộng người con gái mà họ yêu. Nhưng nếu một người chỉ mãi cho đi và một người mãi chỉ biết nhận thì.. mối quan hệ ấy chẳng thể bền lâu được.

    Điều cậu ấy nói khiến tôi thêm suy nghĩ, đến người ngoài cũng nhận ra sự hời hợt trong tình cảm của tôi dành cho Bách, vậy thì liệu Bách sẽ còn cảm thấy thế nào đây?

    Bao lâu nay tôi ỷ vào việc Bách thương yêu tôi vô điều kiện mà nhiều lúc vô tâm và vô tình không để ý đến cảm nhận của anh ấy. Tôi đi về khuya, tôi đi gặp gỡ ai, tôi làm gì đều không chia sẻ cho anh biết. Còn anh làm bất cứ chuyện gì cũng nói với tôi, hỏi ý tôi xem như thế nào.

    Vì biết rằng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi mình nên đã có lúc bản thân tôi xem nhẹ thứ tình yêu mà anh một lòng trao tặng. Tôi chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó Bách chán tôi và bỏ tôi đi. Đơn giản là vì tôi tin điều đó không xảy ra. Nhưng, nếu nó xảy ra thì sao? Tôi sẽ ra sao nếu một lần nữa bị bỏ rơi?

    Đăng thấy mặt tôi căng thẳng nên vội trấn an:

    - Chị đừng suy nghĩ quá. Đó là em nghĩ cho cả hai, em mong hai người hạnh phúc nên mới nói vậy thôi. Tình cảm của hai người, tự hai người sẽ biết cân đo đong đếm sao cho cân bằng với đôi bên thôi mà.

    Để tránh cho Đăng cảm thấy áy náy, tôi cũng đành vờ như không nghĩ ngợi gì cho cậu vừa lòng. Hai chúng tôi tranh thủ thu xếp về nhà sớm để cùng Bách đón khách.

    Chiếc ô tô màu đỏ đậu trong sân nhà khiến cho tóc gáy tôi dựng ngược hết cả lên. Nhẩm đi nhẩm lại hàng chục lần biển số xe để xác định xem có phải là mình nhớ nhầm hay không. Nhưng thật là đáng tiếc, bộ óc này của tôi chưa bao giờ nhầm, nhất là với chiếc xe đã gắn với mình bao kỷ niệm "không đáng nhớ" ấy.

    Đăng hăm hở bước vào nhà, vị khách không mời mà đến đang xông xáo dọn bát đũa.

    - Chào cậu!

    Dũng chào Đăng như thể mình là chủ của căn nhà. Tiếp sau đó anh ta đứng nhìn tôi, cười như là tôi và anh ta thân và thương nhau lắm vậy. Tôi chỉ cảm thấy rùng mình, thấy sợ sự phiền phức của anh ta. Anh ta là quỷ sao? Tại sao lại đến đây và ám tôi? Tôi nghiến chặt răng, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, mong muốn nhất lúc này là lao vào túm cổ rồi liệng Dũng ra khỏi nhà mình. Nhưng số anh ta chưa tận, thật may là Bách đã xuất hiện và "cứu mạng" của anh ta.

    Bách quàng vai bá cổ Dũng, ra vẻ rất thân:

    - Em về rồi à! Đây là Dũng. Chúng ta từng gặp cậu ấy ở sinh nhật của Tùng. Em nhớ cậu ấy chứ?

    Tôi chỉ muốn khóc cho sự oan nghiệt này mà thôi. Hay là bây giờ tôi quay xe bỏ về thành phố, bỏ lại đám đàn ông phiền phức này nhỉ?

    Dũng còn cợt nhả cười vào mặt tôi:

    - Chắc chị dâu không nhớ em rồi. Anh à! Có khi nào chị ấy đuổi em không?

    Bách vỗ vào vai của Dũng rồi bước ra cầm túi xách cho tôi, kéo tôi vào trong:

    - Cậu điên quá. Em! Mau vào rửa tay đi rồi ăn cơm. Anh đã nấu xong rồi, chỉ đợi em về nữa thôi.

    Hẳn tên Dũng xuất hiện ở đây là có ý đồ không tốt. Có lẽ là muốn thăm dò xem cuộc sống của tôi có hạnh phúc hay không đây mà. Đã thế tôi nhất định phải diễn cho thật tốt, để cho anh ta chết vì ghen tỵ mới được.

    Tôi nắm chặt tay Bách, dịu dàng mỉm cười và đáp:

    - Vậy sao? Anh có nấu món đọt su xào ốc giác cho em không?

    Đọc full tại vieread
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2022
  9. ennho Bé Mọt

    Bài viết:
    97
    Chương 78

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Một ngày mới bắt đầu "chẳng tốt lành" khi vừa bước chân ra khỏi cửa phòng đã chạm mặt "người yêu cũ đeo bám" đang thong dong ngồi ở bàn ăn sáng uống cà phê.

    - Chị dâu! Chị ngủ ngon chứ?

    Dũng tươi cười vẫy chào tôi, khoe ra hàm răng trắng đều như bắp và hạt gạo lấp ló bên má trái. Hẳn là hắn ta đang cố gắng vận dụng hết tất cả năng lực đáng yêu và dễ thương để thu hút sự chú ý của tôi. Nhưng dù cho nửa thế giới này chết đổ thì tôi vẫn sẽ không bao giờ rung động vì dáng vẻ của anh ta, một lần nữa.

    Bách đang đứng làm bữa sáng cho tôi ở bếp, một chàng trai nhã nhặn với chiếc tạp dề màu đỏ. Đấy! Người đàn ông khiến mọi cô gái an tâm phải là người như Bách chứ không phải là loại như Dũng, chỉ có cái mã, luôn lấy việc theo đuổi phụ nữ làm vui.

    Bách dịu dàng nhìn tôi và nói:

    - Em dậy rồi à! Ngồi xuống đi, anh đã chuẩn bị xong bữa sáng cho em rồi.

    Tôi bĩu môi lườm Dũng một cái rồi mỉm cười nhìn qua Bách:

    - Anh nấu gì cho em vậy?

    Thề với trời là tôi chưa bao giờ làm điệu bộ này với ai đó trước đây. Đến nghĩ cũng không tưởng được một ngày nào đó "con đàn ông" như tôi lại điệu đà nũng nịu bước đến bên người yêu và nói mấy lời sến súa này. Nhưng hôm nay tôi đành phải gồng mình làm cô gái thùy mị đáng yêu, để cho người ngoài cuộc kia phải tự biết khó mà lui.

    Tôi bước đến bếp với Bách, anh đang làm mì ý sốt kem cho tôi, bên cạnh còn có một nồi sữa đậu này đang sôi.

    Tôi ngạc nhiên hỏi:

    - Anh tự nấu sữa đậu nành sao?

    Bách thấy tôi thân thiện hơn bình thường cũng không ngạc nhiên mà còn rất hợp tác. Anh nhéo mũi tôi nhè nhẹ rồi nói:

    - Đúng rồi! Anh nấu để em uống cho mát. Mua bên ngoài cũng không ngon bằng anh nấu đâu.

    Dũng bên ngoài nói leo vào:

    - Uống sữa đậu nành cũng tốt cho vòng một nữa.

    Đúng là hết thuốc chữa. Chẳng lẽ tôi lại xách cái thớt giáng vào đầu anh ta cho chết cho rồi chứ. Nếu không phải Bách xoay người đẩy tôi về bàn thì tôi đã kịp túm lấy cái thớt rồi, hên là hôm nay không phải ngày chết của anh ta đấy.

    Bách nói:

    - Cậu dám trêu chị dâu cơ à? Cô ấy.. không cần phải uống..

    Đến Bách cũng không chịu nghiêm túc, lại còn cười với sự trêu đùa của Dũng. Anh đúng là quá ngây thơ rồi. Mặt tôi nóng bừng, lửa bốc ngùn ngụt trên đỉnh đầu. Nuốt cơn tức xuống để ngồi đối mặt với Dũng. Tôi nhìn anh ta bằng đôi mắt hình viên đạn, anh ta nhìn tôi với đôi mắt của cừu non ngây thơ.

    Bách bưng phần ăn sáng của tôi và anh ra, thêm một ly váng sữa đậu nành nóng hổi. Tôi tranh thủ ăn xong cho nhanh để khỏi phải nhìn mặt Dũng thêm nữa. Nhưng Bách lại trịnh trọng nói:

    - Bây giờ.. chỉ còn ba người chúng ta. Mình nói tiếp về chuyện tối qua được không em?

    Hai người đàn ông cùng hướng mắt về phía tôi và chờ đợi. Biết rằng mình không thể trốn tránh thêm, tôi đành buông đũa, nghiêm túc lắng nghe câu chuyện họ.

    Bằng tất cả tình cảm yêu thương vô bờ bến, hai người họ đang diễn cho tôi xem một bộ phim tình anh em hoạn nạn có nhau, bền chặt keo sơn. Mà Bách chẳng hề để ý rằng Dũng là một tên công tử giàu nứt vách còn anh chỉ là một ông giáo nghèo phố huyện. Thế mà anh lại làm ra cái bộ người có tiền bảo bọc người vô gia cư. Chẳng hiểu đám đàn ông này họ đang nghĩ gì nữa.

    À! Hình như là Bách và Tùng đều không biết gia thế giàu có của Dũng thì phải. Tôi để ý rằng cả Bách và Tùng đều rất quý trọng Dũng, không phải kiểu quý vì anh ta giàu sang. Nhưng nội tình thế nào thì tôi không rõ vì tôi chưa bao giờ hỏi.

    Hai người họ đã hết lòng hết dạ muốn ở cùng nhau như thế hay là.. tôi đuổi họ ra khỏi nhà nhỉ?

    Nhưng nếu đuổi họ đi rồi thì tôi lại sợ phải ở một mình. Nếu làm quá lên lại lo Bách thắc mắc nghi ngờ. Dũng và tôi đang sắm vai chẳng biết gì về nhau, nếu tôi cứ ghét anh ta ra mặt thì Bách hẳn sẽ thắc mắc lắm.

    Tôi đứng trước tình huống "tiến thoái lưỡng nan". Cuối cùng, để Bách không phật lòng và không nghi ngờ thêm về mối quan hệ bí mật của tôi và Dũng, tôi đành chấp nhận để Dũng sống chung với mình một thời gian.

    Vì cuộc họp gia đình bất thường vào sáng nay mà tôi bị muộn giờ làm. Xui như chó cắn, chiếc xe của tôi lại còn không nổ máy. Xuất hiện như một vị thần, Dũng ló đầu vào nhà xe và hỏi:

    - Chị dâu! Xe chị hỏng rồi à? Có cần tôi đưa chị đi làm không?

    - Có chết tôi cũng khô.. - Câu nói chạy trong đầu tôi được nửa vời thì thấy Bách tay đang còn dính đầy xà phòng bước ra cửa nhìn chúng tôi.

    - Xe em hỏng rồi sao? Dũng đưa Yến đến chỗ làm dùm anh nhé! Anh đang dở tay mất rồi.

    Thật là khốn khổ làm sao! Bách của tôi sao có thể ngốc đến mức này. Tôi đang cố sức giữ "người yêu" của anh không rơi vào miệng sói, còn anh thì cứ cố sức tác thành cho sói ăn cừu.

    Dũng chỉ đợi có thế liền rút trong túi ra chùm chìa khóa ô tô. Chiếc ô tô đỏ kêu "bíp! Bíp!" như cười cho sự bất lực của chính tôi. Dũng hất đầu về chiếc xe và nói:

    - Nhanh nào chị dâu! Chị không định đi làm sao?

    Tôi cảm giác đây là một âm mưu. Cảm giác như mình đang bị cho vào tròng vậy. Nhưng không làm sao để phản kháng, chỉ biết cắn răng bước lên xe của Dũng.

    Đọc full tại vieread
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2022
  10. ennho Bé Mọt

    Bài viết:
    97
    Chương 79

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Để tôi đi bộ một đoạn rõ xa, một lúc sau mới thấy Dũng lái xe đuổi theo.

    - Được rồi! Anh sẽ nghe theo lời em. Lên xe đi, anh đưa em đến chỗ làm.

    Tâm trạng tôi đang không được tốt nên chẳng muốn đi làm chút nào. Nhưng nếu không đến Đại Cát cùng Dũng thì mọi chuyện sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa. Bây giờ mà tôi có biểu hiện lạ sẽ gây nghi ngờ cho Đăng, nếu Đăng biết thì Bách cũng sẽ biết.

    Không phải tự nhiên mà ông bà xưa dạy chúng ta đừng làm những điều sai trái với lương tâm. Bởi làm điều sai trái thì bản thân cứ phải sống trong nơm nớp lo âu cả ngày, tâm trí không bao giờ an vui và thanh thản được. Bây giờ tôi đã sáng mắt ra rồi, nhưng quay đầu không được nữa. Sống chung với người yêu cũ một vài ngày có lẽ không đến mức đáng sợ đâu phải không?

    Giờ ăn trưa, Đăng ra khỏi phòng làm việc sớm hơn thường lệ. Cậu vui vẻ đứng ở bàn làm việc của tôi tám chuyện thêm một chút đợi hết giờ mới đi ăn.

    - Chị! Anh Dũng, bạn anh Bách cũng được quá! Vừa đẹp trai lại có tài nữa. Nghe anh ta nói sắp tới sẽ mở nhà hàng riêng ở Long Châu.

    Bị ám ảnh bởi cái tên "Dũng" quá rồi nên chỉ cần nghe nhắc thôi là lông măng của tôi đã dựng hết cả lên. Tôi đáp:

    - Tôi thấy anh ta cũng bình thường.

    Đăng thấy tôi phản ứng hời hợt liền quyết liệt chứng minh:

    - Bình thường thôi sao? Tiêu chuẩn đàn ông của chị cao đến mức nào vậy? Đẹp trai như Dũng mà chị cho là bình thường? Mặt đẹp, dáng đẹp, lại còn giỏi làm ăn. Tôi nghĩ anh Dũng độc thân là vì tiêu chuẩn người phụ nữ anh ấy chọn quá cao thôi, chứ người như anh ấy, chỉ cần thở thôi đã đủ đổ gục con gái nhà người ta rồi.

    Mỗi lời tâng bốc của Đăng dành cho Dũng chỉ như đổ thêm dầu vào cõi lòng đã cháy thành tro của tôi mà thôi. Tiêu chuẩn chọn đàn ông của tôi đó là bất kể ai, ngoại trừ Dũng. Còn tiêu chuẩn của anh ta.. có lẽ vì xui nên mới nhắm phải tôi thôi.

    Thấy tôi chẳng hưởng ứng gì với câu chuyện của mình, Đăng thở ngắn than dài rồi nói:

    - Quên mất. Đối với người đang yêu như chị thì làm gì có ai tốt đẹp hơn người yêu mình nữa. Anh Bách là nhất, là số một của số một rồi.

    Tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Đăng hẳn sẽ buồn lắm nếu biết rằng cậu ấy đã đoán trật lất tất cả. Mối quan hệ "bùng binh" rối rắm này chắc chắn nằm ngoài mọi sự tưởng tượng của một người bình thường.

    Buổi chiều, khi tôi đang lên kế hoạch mới cho hoạt động quảng cáo của cửa hàng thì nghe mấy cô gái lao xao. Tôi vừa ngước mặt lên đã bắt gặp sự chói lóa của hoàng hôn xuyên qua cửa kính. Từ trong ánh nắng rực rỡ, Dũng bước vào vô cùng phô trương với áo thun trắng và quần jean, lại còn đeo kính râm.

    Chinh và Tâm đứng nín thở không chớp mắt đầy ngóng đợi với chàng khách vừa bước vào quán, chỉ có tôi nhìn qua một giây đã cúi xuống tiếp tục đánh văn bản. Dũng bước đến bàn làm việc của tôi, khoanh tay lên trên đầu bàn, mở miệng định nói gì đó thì tôi chặn họng ngay:

    - Tiệm đóng cửa rồi.

    Chinh và Tâm cảm thán kêu lên khe khẽ:

    - Ấy!..

    Chinh chạy lại bên tôi, đẩy vào cùi chỏ tôi rồi nói với Dũng rất dịu dàng:

    - Không có đâu ạ! Tụi em chưa đóng cửa. Anh muốn mua gì?

    Tôi khoa trương đưa đồng hồ đeo tay lên ngang mặt và nói:

    - Ủa? Năm giờ rồi. Mấy đứa không định đi về sao? Năm giờ là dọn hàng rồi, không đón khách nữa.

    Vẻ mặt của Chinh trắng bệch ngơ ngác nhìn tôi. Tâm và chị Dung cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Đúng lúc ấy Đăng bước ra ngoài:

    - Anh Dũng?

    Dũng quay người về phía Đăng, lịch sự bắt tay cậu ấy:

    - Chào sếp!

    Đăng vui vẻ hỏi:

    - Anh qua đón chị Yến à? Sao sớm thế?

    Dũng trả lời:

    - Tôi tiện đường từ chỗ công trình về nên ghé qua đón cô ấy luôn. Tối nay cậu lại sang nhậu với chúng tôi chứ? Bách nói là tối nay sẽ làm tiệc nướng ngoài bãi biển đấy.

    - Tiếc quá! Nay tôi có việc riêng mất rồi. Hẹn hai anh bữa khác.

    Đăng có việc vội rời đi ngay. Chinh và Tâm giờ mới biết Dũng là người quen của tôi nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô bé Chinh mắt không rời được người đàn ông đào hoa trước mặt, môi cười chúm chím như cánh anh đào mới nở.

    Dũng coi tôi như tàng hình, hắn quay qua nói với Chinh:

    - Tiệm sắp đóng cửa nhưng nếu anh muốn xem qua một chút vẫn được phải không?

    Chinh nhiệt tình bước về phía Dũng, hướng tay anh ta đến quầy trưng bày:

    - Dạ được chứ ạ. Mời anh qua đây xem thử ạ. Với ai chứ với anh, em có tăng ca em cũng chịu nữa.

    Dũng với Chinh cười tít mắt, tôi chỉ cảm thấy rợn người bởi tôi biết thừa có bao nhiêu phần trăm giả tạo trong vẻ mặt tử tế của người đàn ông kia. Gặp cô nào cũng ngọt ngào xởi lởi cười tít thế kia chẳng trách cô nào cũng dính lấy anh ta.

    Đọc full tại vieread
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...