CHƯƠNG 20: BĂNG SƠN Bấm để xem Rõ ràng là quan tâm người khác nhưng sao hắn có thể thô lỗ và gợi đòn như thế. Ai ngu ngốc chứ. Ta thật sự rất muốn xông lên chửi lại hắn nhưng lúc này ta lạnh run đến mức răng va phải môi. Miệng cũng sắp bị đông cứng đến nơi. Ta bỏ qua thứ gọi là nam nữ thụ thụ bất thân hay cái gì mà quần áo của nam nhân thì không thể mặc vào vì phải giữ lễ nghĩa. Hắc bào vừa mới cởi ra từ trên người hắn nên áo vẫn còn vươn chút hơi ấm. Đồng thời, ta cảm nhận được mùi đàn hương nhè nhẹ từ hắc bào bay ra. Mùi hương quen thuộc này làm ta tỉnh táo hơn hẳn. Do dáng người của Long Phá Thiên cao lớn hơn ta rất nhiều nên hắc bào đối với ta là quá dài. Ta vừa khoác áo vừa bước thấp bước cao đi theo hắn lên trên núi. Càng đi lên cao, dãy Băng Sơn càng mờ ảo như trong sương mù. Cây cối ở đây cũng cao lớn và vươn thẳng lên bầu trời. Những chiếc lá nhỏ nhắn hình kim ẩn hiện sau lớp băng kết tinh trong suốt. Hầu hết hoa cỏ đều chìm trong sắc trắng của băng tuyết. Nhìn từ xa, cả khung cảnh như ảo ảnh trong giấc mộng. Nhưng lạ lùng là ta lại không thấy thân thể lạnh lẽo như lúc ban đầu đến đây nữa. Không biết là do hắc bào của Long Phá Thiên thật sự ấm áp hay do sự kì lạ của thiên nhiên đất trời nơi Băng Sơn. Nhưng để quên đi cái mệt của việc leo núi, ta chủ động trò chuyện với Long Phá Thiên: - Long Phá Thiên, ta có thể hỏi một chút không? - Nói. - Hắn đáp ngắn gọn. - Ngươi có thể kể một chút chuyện xưa cho ta nghe được không? - Hử.. - Long Phá Thiên xoay người lại, ngạc nhiên lên tiếng. Ta tỏ vẻ hiên ngang và vô cùng ngay thẳng đáp: - Đường còn dài quá. Ta muốn nghe một chút để đánh lạc hướng bản thân. Như thế sẽ không thấy mệt mỏi nữa. Khi nghe ta nói vậy, Long Phá Thiên có phần thất vọng. Ánh mắt đang ngạc nhiên chuyển sang âm trầm, mi mỏng hơi khép lại. Một lúc lâu sau hắn mới nói nhỏ một mình: - Thế mà ta cứ tưởng.. Vốn lúc này ta định đáp trả lại lời hắn nói nhưng không hiểu sao, một đợt cuồng phong bão tố đột nhiên xuất hiện. Ta dường như bị cuốn văng đi mất. Khung cảnh trước mắt xoay chuyển đổi chiều liên tục khiến ta hoa mắt chóng mặt. Nhưng nổi bật trên nền băng tuyết trắng mịn ấy là một thân ảnh màu đen đang bay về phía ta. Ta bị cuốn bay thật xa, hắn cũng có vẻ gấp rút đuổi theo cho bằng được. Sau đó ta tựa hồ rơi xuống một nơi xa lạ và mất hẳn ý thức. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, ta từ từ tỉnh lại. Tay cử động nhẹ, mí mắt dần dần hé mở. Do xung quanh toàn là bụi tuyết trắng xóa nên khi vừa mở mắt, ta có cảm giác hơi xót một chút. Toàn thân ta ê ẩm nhưng có vẻ không bị thương đến xương cốt. Vì đơn giản là ta vẫn cử động được. Xung quanh ta bây giờ chỉ được bao phủ bởi một màu trắng của tuyết, không hề có cây cối, cũng không hề có hoa cỏ. Cả một vùng đất tràn ngập sắc trắng không có lối đi cụ thể hay rõ ràng.. Ta từ từ ngồi dậy, quan sát chung quanh và cất giọng gọi: - Long Phá Thiên.. Long Phá Thiên.. ngươi có ở đây không? Long Phá Thiên.. Ta đứng lên nhìn về nhiều hướng, gọi đi gọi lại nhằm tìm kiếm một giọng nói hay thân ảnh quen thuộc. Nhưng đáp lại ta bây giờ chỉ là sự im lặng. Một sự im lặng đáng sợ và tĩnh mịch. Ta không hiểu sao cảm thấy lạc lõng và bơ vơ khó tả.. Sau một hồi tìm kiếm xung quanh nhưng không có một ai khác ngoài bản thân mình, ta đành phải cất bước để thoát khỏi chỗ xa lạ và huyền bí này.. Ta cố gắng di chuyển thật nhanh nhưng nền băng tuyết khá trơn trượt, muốn rời khỏi nơi này cũng không phải điều dễ dàng. Nhưng ta phát hiện, dù bản thân đã đi rất nhiều, rất mệt mỏi thì ta cũng chưa từng rời khỏi được nơi đây. Đi một vòng lớn cuối cùng vẫn quay trở về điểm xuất phát. Có vẻ như không gian ta đang ở thực tế là một trận đồ bát quái đã được khởi động.. Tạm thời ta không có ý định tốn công vô ích nữa nên trực tiếp ngồi xuống nghỉ mệt. Đồng thời bắt đầu suy nghĩ cách rời khỏi đây. Lúc này, ta vô thức nhận ra, hắc bào của Long Phá Thiên vẫn ở trên người mình. Cảm giác ấm áp do hắc bào mang lại, mùi đàn hương thoang thoảng dịu nhẹ làm cho ta trấn tĩnh và an tâm phần nào. Ta vừa vuốt nhẹ những đường chỉ vàng thêu trên hắc bào, vừa suy nghĩ cách tìm lại Long Phá Thiên. Ta đột nhiên nhớ ra trên người hắn có giữ một viên minh châu của mình. Ta có thể nhờ vào minh châu để tìm cách liên lạc với hắn. Vì thế, ta lấy ba viên minh châu còn lại trong người ra xếp cạnh nhau. Sau đó ta nhắm mắt lại, nhẩm ba lần cái tên mà cách đây mấy ngày ta dường như ghét cay ghét đắng: - Long Phá Thiên.. Long Phá Thiên.. Long Phá Thiên..
CHƯƠNG 21: OA NHI Bấm để xem Sau khi ta mở mắt ra, liền nhìn thấy ba viên minh châu chuyển động và phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Ánh sáng xoay chuyển, ba viên minh châu tựa hồ như tìm kiếm nơi cất giữ vị trí của viên thứ tư để hợp nhất lại. Sau một lúc chuyển động tròn đều, ánh sáng màu vàng nhạt này ngưng tụ lại thành một hình ảnh. Hình ảnh chuyển động khiến ta lập tức phải chú ý. Khung cảnh hiện ra là một ngôi nhà kiến trúc cổ xưa. Tất cả đều được làm bằng gỗ và trang trí rất sang trọng. Các cây cột nhà được chạm khắc tinh tế hình rồng. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy, những con rồng trên mỗi vật trang trí mang một sắc thái và biểu cảm khác nhau. Có con thì ngạo nghễ trừng mắt như tức giận. Có con thì uy nghiêm bay lên trời. Cũng có con thì hiền hòa như muốn kết giao thêm bạn bè.. Nơi nhiều vật trang trí hình rồng này.. chẳng lẽ lại là Long tộc trong truyền thuyết? Ta không biết mình đoán đúng không nên phải tập trung theo dõi tiếp. Đi đến hậu viện cuối nhà sẽ nhìn thấy rất nhiều người tập trung. Họ đều là những người khá lớn tuổi nhưng mang nét uy nghi và từng trải. Trên người của những người này đều mặc cẩm bào có thêu hình rồng bằng chỉ bạc tinh tế. Nét quý tộc và khí chất thần tiên thể hiện rõ ràng. Nhưng điều đặc biệt là tất cả họ vây quanh một căn phòng, trên mặt họ hiện lên nét chần chờ và lưỡng lự. Có vẻ như họ đã cố gắng cách mấy cũng không thể bước qua ngưỡng cửa của căn phòng đó. Từ căn phòng này tỏa ra sát ý nồng đượm, phía trong căn phòng, ta mơ hồ nhìn thấy một em bé kháu khỉnh nằm trên giường. Đứa bé da trắng trẻo, mắt sáng ngời nhưng môi mím chặt, nằm đó yên tĩnh lạ thường. Đứa trẻ giơ đôi tay ngắn ngắn xinh xẻo của mình quơ qua quơ lại, có vẻ muốn được bế bồng nhưng chẳng ai quan tâm đến nó cả. Nếu ta đoán không lầm thì đây chính là Long Phá Thiên khi còn nhỏ. Và những người đứng bên ngoài chính là người của Long tộc trong truyền thuyết. Sau đó, tất cả bọn họ đều lắc đầu bỏ đi. Thật sự bỏ rơi đứa trẻ tại đó không quan tâm.. Đứa bé hay còn gọi là Long Phá Thiên lúc nhỏ cứ nằm đó tự chơi một mình. Cả căn nhà không một bóng người. Ta không biết cảm xúc của mình là như thế nào. Nhưng bao nhiêu người bỏ một đứa trẻ tự sinh tự diệt như thế, có còn tính người nữa không? Điều mà ta cảm thấy may mắn và bất ngờ là, thời gian trôi qua rất nhanh.. cứ một ngày, hai ngày, ba ngày.. rồi một tháng, hai tháng.. một năm.. hai năm.. đứa bé đó vẫn khỏe mạnh và đáng yêu. Long Phá Thiên thật sự hấp thụ linh khí của thiên địa vạn vật để trưởng thành.. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đứa bé ngây ngô lớn lên tầm năm, sáu tuổi. Nó tự mình tập lật người sang một bên. Sau đó trượt xuống khỏi giường. Do còn quá nhỏ, tay chân nhỏ xíu, đứa bé lật người thành công, nhưng không biết cách trượt xuống giường, ngả một cú thật đau xuống nền nhà. Nó nằm trên đất, mặt nhăn nhó vì đau. Nhưng cả căn phòng vắng lặng, không một ai giúp đỡ nó đứng lên, càng không có người đến dỗ dành yêu thương. Sau một hồi nằm trên đất, nó gượng dậy rồi bước đi. Từng bước chân chậm chạp và chập chững, cứ ngã xuống thì tự mình chịu đau rồi đứng dậy. Cứ mệt thì lăn ra nằm trên đất. Đến khi nó nửa bò nửa đi ra đến tận trước cửa nhà thì cả người đã vương đầy đất cát. Khuôn mặt kháu khỉnh nhem nhuốc nhưng đôi mắt có phần lạ lẫm và hoang mang. Do ngôi nhà đã bỏ hoang từ lâu nên xung quanh không còn ai cả. Cỏ dại mọc cao che hẳn cả thân người của đứa bé. Nhưng khi đứa bé chỉ mới chập chững bước được vài bước ngắn, một đàn sói xám từ phía cánh rừng xa xa chạy đến. Chúng lăm le và gầm gừ có vẻ muốn tấn công cậu bé. Bé con Long Phá Thiên không có ý định bỏ trốn, trên mặt cũng không có nét sợ hãi mà đáng ra ai cũng phải có khi đứng trước loài thú dữ. Cả đôi mắt của Long Phá Thiên lúc này chỉ có tò mò, chỉ có thăm dò và hơn hết là ngạc nhiên.. Sau đó, đàn sói bất ngờ nhảy vồ vào Long Phá Thiên. Ta giật thót mình và cảm thấy lo lắng không thôi. Một đứa trẻ năm, sáu tuổi thì làm sao có thể chống lại cả bầy sói hung tợn thế này. Nhưng đây chỉ là ảo cảnh, ta có thể xem, không thể giúp được gì.. May mắn thay, lúc đàn sói đang tru tréo lên những tiếng gầm đáng sợ và nhảy bổ vào Long Phá Thiên thì một sức mạnh to lớn bất ngờ hất văng hết toàn bộ những con sói hung tợn ra xa. Là sát khí trên người hắn đã bảo vệ hắn trước bầy sói đáng sợ này. Ta không biết nên cảm thấy Long Phá Thiên may mắn hay bất hạnh nữa. Sát khí khiến cho người thân sợ hãi, khiến cả dòng tộc ghét bỏ. Nhưng cũng chính sát khí này lại giúp hắn sống sót, bảo vệ hắn lúc nguy nan. Chuyện đời đúng là có được có mất, khó có thể cưỡng cầu..
CHƯƠNG 22: TUỔI THƠ Bấm để xem Sau đó ánh sáng màu vàng trên ba viên minh châu bắt đầu dịch chuyển, khung cảnh bây giờ lại là một đồng cỏ xanh mượt, trẻ con tụ tập chơi đùa với nhau. Tiếng cười khúc khích vang lên thật náo nhiệt. Nhưng cách đó không xa, một bé trai nhìn rất anh tuấn, vẻ mặt đáng yêu đang đứng lặng lẽ bên cạnh nhìn các bạn vui chơi với nhau. Từ trong đường nét khuôn mặt của bé trai này, ta có thể xác định đây cũng là Long Phá Thiên năm mười một, mười hai tuổi gì đó thôi. Đôi mắt bé trai lúc thì ánh lên sự buồn bã, lúc lại tựa như có khát vọng chạy lại vui chơi cùng các bạn. Một lúc sau, đám trẻ nhìn thấy sự xuất hiện của Long Phá Thiên. Chúng trở nên phòng bị cao độ, rồi dùng gạch đá nhặt được ở dưới đất ném vào Long Phá Thiên. Vừa ném, đám trẻ vừa quát to: - Ác Long đáng chết.. Ác Long đáng chết.. đi chết đi.. đi chết đi.. Xung quanh Long Phá Thiên có sát khí hộ thân nên không cần phải làm gì, gạch đá ném tới bị văng ngược lại. Đám trẻ bị thương do chính gạch đá của mình ném ra nên khóc mếu máo rồi bỏ chạy. Từ đầu đến cuối, Long Phá Thiên chỉ yên lặng đứng đó. Thân ảnh bé nhỏ mà cô độc, hai mắt đượm buồn. Cả người trơ trọi và lẻ loi không nơi nương tựa. Ta nhìn mà thấy xót xa.. Sau đó, ánh sáng màu vàng nhạt phát ra từ ba viên minh châu lại xoay chuyển, cảnh vật đã thay đổi. Hình ảnh của một hoa viên xuất hiện trong tầm mắt ta. Một chàng trai tuổi thiếu niên mang hắc bào đen tuyền, mắt phượng hẹp dài, môi mím mỏng đứng giữa hoa viên như vẽ ra một bức tranh tuyệt đẹp. Long Phá Thiên tuổi niên thiếu cúi người lễ phép chào hỏi một nữ nhân. Nữ nhân xinh đẹp như hoa, đôi mắt phượng hẹp dài có vài phần tương tự Long Phá Thiên. Mĩ nhân mặc một bộ tuyết sa màu trắng, khí chất thần tiên và quý phái. Long Phá Thiên sau khi cúi người hành lễ thì cất giọng vui mừng: - Mẫu thân, nhi tử đã có thể điều khiển được sát khí trên người rồi. Con có thể trở về nhà của mình rồi. Còn có thể trò chuyện với ca ca, có thể ôm cả mẫu thân và phụ thân nữa. Thì ra mĩ nhân xinh đẹp này chính là Long phu nhân Mạc Lương Kỳ trong truyền thuyết. Mạc Lương Kỳ vui vẻ đáp lại Long Phá Thiên: - Con ngoan của ta.. đến đây cho ta ôm một cái nào. Lúc này Long Phá Thiên vừa vui mừng vừa xúc động ôm chặt mẫu thân của mình. Đột nhiên ta nhận thấy có sự bất thường. Từ ống tay áo của Mạc Lương Kỳ xuất hiện một con dao nhỏ. Khi ánh dao vừa lóe sáng, Mạc Lương Kỳ đã đâm Long Phá Thiên một nhát thật sâu. Long Phá Thiên buông Mạc Lương Kỳ ra, đôi mắt phảng phất sự đau xót, thêm một chút buồn bã, và phần nhiều là sự ngỡ ngàng. Chưa dừng lại ở đó, Mạc Lương Kỳ vận nội lực muốn hạ một dao chí mạng đối với Long Phá Thiên.. Nhìn thấy ảo cảnh chuyển biến thật kinh hoàng, ta dường như mất hết bình tĩnh, lo lắng và vội vàng chạy đến chụp lại con dao sắc nhọn đó. Thời khắc này, ta như quên sạch những cái trước mắt chỉ là ảo cảnh, ta vừa xông tới, vừa thét lên: - Đừng mà.. Cùng một lúc với tiếng thét của ta, ánh sáng xung quanh chuyển đổi lạ kỳ, hai màu ánh sáng đỏ trắng quen thuộc hiện ra trước mắt. Một cơn cuồng phong bão tố cuốn ta quay cuồng. Khi ánh sáng dịu lại, ta cảm thấy đôi tay mình đau như dao cắt. Mà đúng là đôi tay của ta bị dao cắt thật. Ta nhìn thấy đối diện mình là Long Phá Thiên một thân hắc bào nhưng ánh mắt mơ màng. Máu từ trên hắc bào nhỏ xuống từng giọt tí tách. Đôi tay của Long Phá Thiên đang cầm một con dao sắc nhọn. Mũi dao hướng về chính phía hắn. Còn ta thì đang dùng tay không để cản lại hành động tự làm bị thương bản thân của hắn. Tay ta đau đớn vô cùng, máu chảy ra, theo mũi dao nhỏ xuống nền băng tuyết trắng xóa. Người ngoài nhìn vào thì chắc chắn cho rằng hắn đang tự sát. Nhưng rõ ràng, sự thật không phải vậy. Có vẻ như Long Phá Thiên rơi vào ảo cảnh và tự làm bị thương chính mình.. Lúc này, ánh mắt Long Phá Thiên có phần mơ màng không rõ, tay vẫn dùng lực rất lớn, không có vẻ gì là sẽ buông con dao xuống. Ta cảm thấy giằng co như thế cũng không phải cách nên ta lập tức nhìn thẳng vào khuôn mặt Long Phá Thiên để tìm cách đánh thức thần trí của hắn. Khuôn mặt hắn vẫn đẹp như thế, yêu nghiệt, quyến rũ và đầy tà khí nhưng ánh mắt thiếu vắng đi sức sống của ngày thường. Ta liên tục lặp đi lặp lại rằng: - Long Phá Thiên tỉnh lại đi. Long Phá Thiên tỉnh lại đi. Là ta.. là ta.. là Ngư Lạc đây. Ngươi tỉnh lại đi..
CHƯƠNG 23: ẢO CẢNH Bấm để xem Nhưng dù ta gọi thế nào thì Long Phá Thiên cũng không có một chút phản ứng đáp lại. Hắn cứ khư khư ôm con dao muốn tự sát. Bây giờ ta cảm thấy gần như bản thân mình sắp gục ngã đến nơi rồi. Chỉ lâu thêm một chút nữa thì đôi tay của ta coi như tàn phế mà cả người cũng mất máu ngất xỉu. Ta cảm thấy lòng dạ trở nên rối bời. Ta chỉ biết rằng, ta hy vọng Long Phá Thiên được sống sót. Hắn đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Hắn nên có cuộc sống tốt đẹp hơn mà cũng vui vẻ hơn. Lúc này đây, cũng không biết là do tay bị thương nên đau quá hay bản thân gặp quá nhiều nghịch cảnh mà trở nên mềm yếu. Nước mắt từ khóe mi trào ra. Từng giọt từng giọt tuôn rơi trên má. Hình ảnh trước mắt ta như nhòe đi trong ánh lệ. Từ trước đến nay, ta sống khá lạc quan và vui vẻ, cũng không phải nhọc lòng bởi bất cứ điều gì. Dù Long Phá Thiên có trêu chọc hay bắt nạt thì ta cũng chỉ tức giận không hơn không kém. Nhưng bây giờ ta lại cảm thấy sợ hãi. Cảm xúc lẫn lộn ẩn giấu phía sau những giọt nước mắt đang tuôn rơi.. Không hiểu sao, lúc này đây, tay phải của Long Phá Thiên đã buông con dao ra. Hắn đưa bàn tay to lớn nhưng thô ráp của mình lên lau đi những giọt nước mắt vươn trên trên má của ta. Ta vừa ngỡ ngàng vừa ngạc nhiên vì hành động này. Sau đó, hắn đột nhiên buông hẳn hai tay, người xụi lơ ngã về phía ta.. Cả người hắn dựa vào người ta, đầu tựa lên vai, hai mắt nhắm nghiền, cả người an tĩnh lạ thường. Ta lập tức đỡ hắn nằm xuống nghỉ, cả người hắn ấm áp, cơ thể có vết dao đâm nhưng may mắn là vết thương không trúng chỗ hiểm. Ta thật sự lo lắng nên giơ tay lên kiểm tra hơi thở trên mũi của hắn. Long Phá Thiên lúc này nhìn rất bình yên. Cũng gương mặt anh tuấn, nhan sắc khuynh đảo chúng sinh nhưng yên ả và an nhiên. Ta dùng tay áo của mình lau đi vết máu vươn trên khuôn mặt đẹp đẽ này. Thật ra ta cũng rất muốn kiểm tra thật kĩ xem Long Phá Thiên còn có những vết thương nào nữa trên người không. Nhưng nam nữ khác biệt nên ta đành để hắn nằm nghỉ một chút như thế. Hơn nữa, Long Phá Thiên thân phận là gì? Là Ác Long trong truyền thuyết, lại là Ma tôn của Ma giới nên ta cảm thấy chút vết thương này sẽ không đáng ngại cho lắm.. Khi ta đang tập trung lau thật kĩ gương mặt yêu nghiệt của hắn thì một bàn tay to lớn mà thô ráp nắm lấy tay ta. Long Phá Thiên tỉnh lại, mí mắt từ từ mở ra, ánh mắt ba phần ngạc nhiên bảy phần bối rối ẩn phía sau hàng mi dày và dài. Ta cũng khá bất ngờ trước hành động này của hắn nên cũng không biết phải xoay trở thế nào. Hắn nhìn ta chăm chú làm ta thấy xấu hổ không thôi. Thế là ta đành rụt tay lại, xoay mặt đi rồi nói lảng sang chuyện khác: - Ngươi tỉnh rồi thì lo tìm cách rời khỏi đây thôi. Ta không dám nhìn hắn nên chỉ nghe giọng cười nhẹ của Long Phá Thiên vang tới. Sau đó hắn đứng dậy, quan sát ta một chút rồi lên tiếng hỏi: - Không bị thương chỗ nào chứ? - Hình như ngươi bị một dao trên người kìa. - Ta không nhìn hắn đáp. Long Phá Thiên nhẹ giọng: - Ta hỏi ngươi.. Lúc này ta mới giật mình nhìn lại đôi tay của mình. Cả bàn tay ta không hề có vết thương gì? Trong khi vừa nãy, rõ ràng là ta dùng tay không cản dao, tay bị cứa chảy máu, đau đớn vô cùng. Nhưng bây giờ bàn tay lại không hề có vết sẹo nói chi đến chảy máu. Đôi tay ta vẫn xinh đẹp và mềm mại như mọi ngày. Ta ngạc nhiên xoay người lại định hỏi Long Phá Thiên. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe hắn giải thích: - Chỉ là ảo cảnh do trận pháp này gây ra thôi. Nếu những vết thương nhẹ thì không sao. Cảm giác đau đớn rất thật nhưng bản chất là chúng ta không bị gì. Nhưng nếu là những vết đâm chí mạng thì nó thật sự lấy mạng người ta. Vết thương nhẹ thì chính là không có gì. Nhưng vết thương nặng thì trận pháp sẽ làm cho nó nặng hơn rất nhiều. Người bị thương cũng chết nhanh hơn.. Sau đó ta tự nhiên thấy Long Phá Thiên có một chút bối rối, định mở lời rồi thôi. Hắn cứ ngại ngùng định nói gì đó rồi im lặng. Ta nhìn cái kiểu cách ấp a ấp úng của hắn mà thấy lo lắng. Vì thế ta thẳng thắn lên tiếng: - Có gì thì người cứ nói ra. Đang lúc thế này mà ngươi giấu cái gì? Long Phá Thiên đáp lại đúng một từ rồi xoay mặt bước đi: - Cảm ơn.. Khoan đã! Ta có phải đã nghe lầm hay không? Ma tôn đại nhân nói cảm ơn ta. Là cảm ơn ta thật sao? Ta vừa ngạc nhiên vừa vui mừng chạy lên phía trước hắn. Ta vừa đi song song với hắn vừa cất giọng: - Này.. ngươi có thể nói lại cho ta nghe được không? Ta không có nghe rõ. Ta thật sự muốn nghe lại mà..
CHƯƠNG 24: NẮM TAY Bấm để xem Ta cứ đi theo, bắt hắn phải nói lại lời cảm ơn ta vừa nghe được. Lúc đầu hắn lẳng lặng bỏ đi như không thèm để ý đến ta. Nhưng sau đó, Long Phá Thiên đột nhiên tỏ vẻ hung hăng trừng mắt nhìn ta. Ta sợ hắn lại nảy ra ý định hành hạ hay giết chóc ta gì nữa nên đành thức thời im lặng.. Đột nhiên hắn đầy cảnh giác xoay lại nhìn ta. Sau đó Long Phá Thiên nhẹ nhàng kéo dải lụa ánh kim buộc tóc của ta ra. Suối tóc mềm nhẹ và óng mượt của ta xõa ra tung bay trong gió. Hắn ngẩng người nhìn trong chốc lát. Sau một lúc, ta thấy khó chịu lên tiếng mắng lại: - Sao ngươi lại tháo dây buộc tóc của ta ra. Hắn không nói không rằng đột nhiên nắm lấy tay ta. Năm ngón tay của hắn đan nhẹ vào những ngón tay của ta. Bàn tay to lớn mà ấm áp bao lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé. Sau đó hắn dùng dải lụa mềm buộc chặt đôi bàn tay của ta và hắn lại. Ta thật sự không lí giải được cách làm của hắn lúc này. Nhìn thấy đôi mắt to tròn nhưng ngơ ngác khó hiểu của ta, hắn nhẹ giọng giải thích: - Trận pháp vẫn còn. Trước khi ta tìm được mắt trận để phá vỡ trận pháp, ta buộc phải dùng cách này vậy. Cả ta và ngươi tạm thời không có linh lực. Ngươi chịu khó một chút. Cột chặt lại với nhau một chút, ngươi có bị đánh bật ra xa thì ta vẫn có thể ở bên cạnh ngươi.. Ở trước mặt hắn, có bao giờ ta được lựa chọn đâu. Mới ở cùng nhau có mấy ngày mà bao nhiêu sóng gió ta nếm trải qua gần hết rồi. Thời khắc này, sinh mệnh của ta lại một lần nữa buộc chặt với hắn như chính đôi bàn tay của chúng ta vậy. Trong lúc ta đang suy nghĩ vẩn vơ thì một cơn lốc xoáy lại đến. Lần này Long Phá Thiên nắm tay ta đồng thời xoay người lại. Cả thân hình của hắn che chắn cho ta trước cơn cuồng phong bão tố. Mặt ta đối diện với gương mặt của hắn, tay hắn nắm lấy tay ta. Cả thân hình to lớn của hắn bao bọc ta. Bàn tay còn lại của Long Phá Thiên kéo ta về phía hắn. Gương mặt ta nằm trọn trong lòng ngực của hắn, tai nghe rõ ràng nhịp đập trái tim của nhau. Cuồng phong bão tố vẫn ào ào vây quanh, nhưng không hiểu sao, ta thấy an tâm một cách kì lạ.. Đột nhiên, giữa những cơn cuồng phong bão tố xoay vần, một luồng ánh sáng ập đến. Lúc này, Long Phá Thiên bất ngờ nắm tay ta xoay người lại, dẫn ta tiến thẳng về phía luồng ánh sáng kì lạ đó. Luồng ánh sáng màu bạc này giống như một cách cửa thần kỳ vậy. Bên kia của luồng sáng, ta nhìn thấy một khung cảnh hoàn toàn khác. Cả một khu rừng xinh đẹp xuất hiện trước mắt ta. Hoa đào nở rộ khắp mười dặm xung quanh. Những cánh hoa bung nở, rơi nhè nhẹ trên người của ta và hắn. Không gian tràn ngập hương hoa, cảnh sắc như lạc vào chốn Tiên cảnh. Phía xa xa có một dòng suối nhỏ chảy róc rách. Nơi đây hoàn toàn không hề thấy bóng dáng của băng tuyết hay giá rét. Cả khu rừng ấm áp và đầy mộng mơ.. Trong lúc mải miết ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, ta phát hiện bàn tay của Long Phá Thiên nắm chặt lấy tay ta. Một luồng linh lực từ tay hắn truyền sang cho ta. Ta cảm thấy cơ thể như có thêm sức mạnh, nội lực cũng dần dần hồi phục. Rõ ràng ở nơi này, Long Phá Thiên không bị mất đi linh lực tạm thời như khi vừa cất bước lên núi. Nhưng ta cực kì thắc mắc vì sao hắn lại truyền linh lực cho ta như thế. Ta cất giọng: - Tại sao ngươi.. Dường như hiểu được sự tò mò của ta, Long Phá Thiên đáp lại: - Cho ngươi phòng thân một chút. - Đa tạ.. - Ta gật đầu tỏ ý đã hiểu. Bỗng nhiên, một đội hắc y nhân từ trên không bay xuống vây lấy chúng ta. Hắc y nhân khá đông, nhìn lại có vẻ tàn ác. Khác hẳn với khung cảnh nên thơ và lãng mạn nơi đây.. Lúc này, hai tay của ta và Long Phá Thiên nắm lấy nhau. Hắn vừa truyền linh lực cho ta, vừa đối phó với hắc y nhân. Long Phá Thiên một tay dùng chưởng lực phát ra chiêu thứ nhất trong Hàn Long Hỏa Chưởng, khiến cho đám hắc y nhân kẻ bị đốt cháy chết, kẻ bị đóng băng chết. Nhưng quái lạ là sau khi vừa chết đi, đám hắc y nhân này tan thành những làn khói đen. Sau đó, một đám hắc y nhân khác lại bay đến, số lượng gấp đôi lần trước.. Vì đã có trong người linh lực, ta bắt đầu tham gia trận chiến. Ta dùng hàng loạt những phi tiêu hình vảy cá phóng ra tiêu diệt đám hắc y nhân. Vảy cá xuyên qua tay chân hoặc vai của đám hắc y nhân, khiến chúng đau đớn gục ngã. Sau đó chúng vẫn cứ tan biến như làn khói mờ. Lúc này, Long Phá Thiên nâng ta bay lên rồi phát ra chưởng lực có sức mạnh ghê gớm hơn. Hình như đó là chiêu Long tranh hổ đấu trong Hàn Long Hỏa Chưởng do hắn sáng tạo ra..
CHƯƠNG 25: THẦN DƯỢC VƯƠNG Bấm để xem Lúc này ta cảm thấy việc một bàn tay của hắn được cột chặt với tay ta sẽ làm cản trở sức mạnh của Long Phá Thiên. Hắn không thể tự do đối phó với đám hắc y nhân độc ác kia được. Vì thế, ta định mở miệng muốn cởi dải lụa buộc tóc trên tay ra thì thấy Long Phá Thiên đã tung một chưởng vào đám hắc y nhân bên dưới. Ngay khi bọn họ hóa thành làn khói đen bay lượn lờ rồi biến mất. Long Phá Thiên đưa ta bay về phía dòng suối. Sau đó đem cả ta và hắn thả người nhảy xuống dòng suối nhỏ róc rách bên khu vườn đào ngát hương thơm.. Ta như cá gặp nước, bơi lội tự do và quẫy mình theo làn nước mát lạnh. Long Phá Thiên và ta cùng nắm tay nhau bơi xuống đáy nước. Thì ra phía dưới này có một luồng ánh sáng màu hồng dịu nhẹ. Chúng ta bơi đến luồng ánh sáng đó, xuyên qua ánh sáng đi đến một không gian mới lạ. Lúc này ánh sáng xoay chuyển, mang cả ta và hắn rời khỏi ảo cảnh, đến một vùng đất mới lạ khác. Nơi đây không còn khói trắng hay sương sớm mờ ảo. Chỉ có một ngôi nhà tranh đơn sơ. Phía trước nhà tranh để một bộ bàn ghế gỗ. Xung quanh đầy những loại thảo dược hiếm thấy. Mùi hương thảo dược tạo cho ta cảm giác dễ chịu và tỉnh táo. Trực giác cho ta biết nơi đây là khung cảnh thật sự, chứ không phải ảo cảnh như những lần trước. Vì để hóa giải gút mắc trong lòng, ta cất giọng nói: - Dòng suối khi nãy là mắt trận sao? Long Phá Thiên nhẹ nhàng gật đầu xem như đồng ý. Sau đó ta lại hỏi: - Vì sao ngươi đoán được? - Thứ đó dư thừa nhất ảo cảnh. - Long Phá Thiên ngạo mạn đáp lại. Ta thật sự rất muốn giơ tay lên đánh cái gương mặt gợi đòn này của hắn. Trận pháp bố trí tinh vi như thế, hắc y nhân kẻ nào kẻ nấy đều rất hung tợn nhưng hắn lại chẳng coi ra gì. Sau đó, chắc có lẽ nhìn thấy khuôn mặt của ta chuyển đổi quá nhiều sắc thái biểu cảm, Long Phá Thiên lên tiếng giải đáp: - Cả cái ảo cảnh đó, dòng suối làm hạn chế sức mạnh của ta và hắc y nhân. Ngay cả lúc ta đánh đám người đó văng ra khắp nơi, hắc y nhân cũng không một ai rớt xuống dòng suối cả. Tất cả đều né nó ra một cách khó hiểu.. nên ta đoán được thôi. Ta vui vẻ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nhưng khi ta định mở lời nói tiếp thì một giọng nói xa lạ vang lên: - Không ngờ cũng có ngày Ác Long viếng thăm hàn xá của lão phu này nữa. Ta hiếu kỳ xoay người nhìn lại nơi phát ra âm thanh. Từ ngoài rừng tre phía xa xa, một đại thúc râu tóc bạc phơ, mặc một thân áo trắng như tuyết, cả người toát ra khí chất thanh nhã đang đứng đó nhìn chúng ta. Long Phá Thiên cười nhẹ đáp lại: - Cũng không ngờ Thần Dược Vương mất tích bao năm lại trốn chui trốn nhủi ở đây.. Thần Dược Vương? Đây là Thần Dược Vương trong truyền thuyết hay sao? Tương truyền Thần Dược Vương xuất thân ở Thần tộc, là người nổi tiếng Lục giới với y thuật cao minh, cứu người chết thoát khỏi cửa tử trong gang tấc. Người mà khắp Lục giới đều kính nể và truy tìm bao năm qua là đây sao? Ta hết sức mừng rỡ, hai mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn vị đại thúc phía trước. Nhưng đột nhiên bàn tay của ta bị người nào đó nắm chặt hơn. Ý đồ cảnh cáo thể hiện rất rõ ràng trong cái nắm tay đó. Ta quay qua nhìn thì thấy Long Phá Thiên tư thế hiên ngang, hai mắt nhìn thẳng Thần Dược Vương. Cứ như cái nắm tay thật chặt lúc nãy là do ta bị ảo giác mà thôi.. Mặc dù bị Long Phá Thiên chế nhạo nhưng Thần Dược Vương vẫn không tỏ vẻ tức giận mà ngược lại còn cười thật to, thật khí phách: - "Trốn chui trốn nhủi" là cách nghĩ của ngươi. Còn với ta là "tự do tự tại". Biết đâu sau này bản thân ngươi cũng thích "trốn chui trốn nhủi" như thế này. Sau đó, Thần Dược Vương nhìn sang ta với ý tò mò rồi lên tiếng: - Ma tôn đại nhân cuối cùng cũng có ngày này sao? Mấy ngàn năm qua, Ma tôn nổi tiếng không gần nữ sắc, cũng không cho phép nữ nhân nào đến gần mình. Ta còn tưởng ngươi là đoạn tụ chi phích nữa chứ. Không ngờ bây giờ lại muốn buộc chặt một tiểu Tiên nữ bên cạnh mình như vậy.. Thần Dược Vương có vẻ suy ngẫm, sau đó nhìn ta đầy thân thiện rồi nhắc nhở: - Tiểu tiên nữ.. con đường tương lai có vẻ lắm gian truân. Ngôi vị Ma hậu coi bộ nhiều kẻ tranh giành. Ngươi có thể quay đầu trước khi quá muộn.. - Câm miệng cho ta. - Long Phá Thiên đột nhiên gằn từng tiếng tỏ ý cảnh cáo. Ta có nghe lầm hay không? Ma hậu? Chẳng phải đó là ngôi vị định sẵn của Lãnh Tuyết Hàn hay sao? Ta cảm thấy Thần Dược Vương có chút hiểu lầm gì ở đây nên vội vàng lên tiếng giải thích: - Thần Dược Vương đừng hiểu lầm. Ta không phải người của Ma giới. Càng không hề mơ đến vị trí không phải của mình. Cả Lục giới này đều biết Lãnh Tuyết Hàn mới thật sự là nữ chủ nhân tương lai của Ma giới. Lúc nãy là do tình thế cấp bách mà thôi..
CHƯƠNG 26: CẢNH CÁO Bấm để xem Để tránh bị hiểu lầm, ta gấp rút tháo dải lụa buộc tay của ta và Long Phá Thiên ra. Tiếp theo, ta liền buông bàn tay của hắn xuống, quy quy cũ cũ đứng một bên hết sức ngoan ngoãn. Suốt một khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Long Phá Thiên không nói lời nào. Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt khẽ buông xuống, hàng mi dài và dày che khuất đi nội tâm âm trầm kín đáo. Ngay cả lúc ta tháo dải lụa buộc bàn tay của ta và hắn ra, Long Phá Thiên cũng tùy ý mặc kệ ta thích làm gì thì làm. Nhưng ta cảm giác được xung quanh mình, thời tiết có chút gì đó lạnh giá hơn. Ta từ từ phát hiện sát khí bắt đầu bủa vây quanh mình ngày càng dày đặc. Tiếp theo, Long Phá Thiên đột nhiên nắm lấy bàn tay ta, kéo ta về phía hắn. Đôi mắt phượng tràn ngập sự tức giận, mày liễu nhăn lại, bàn tay siết chặt cổ tay ta đau điếng. Hắn nhìn ta đầy cảnh cáo: - Dám vạch rõ ranh giới với ta à? Cả đời này ngươi đừng hòng trốn khỏi ta. Dù là chân trời góc bể.. Nếu không ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.. Lúc này đây, ta cảm thấy xương cổ tay sắp nát vụn đến nơi. Gương mặt ta nhăn lại vì đau đớn, hai mắt hồng hồng nhìn hắn đầy chua xót. Ta nhìn thấy trong đôi mắt của Long Phá Thiên như có một con thú dữ đang kiềm hãm ở đó. Bất cứ lúc nào, con thú này cũng có thể vượt qua rào cản mà tàn sát tất cả thiên hạ chúng sinh. Ta vừa sợ hãi nhưng cũng vừa lo lắng nhìn hắn: - Ngươi bình tĩnh một chút có được không? Cổ tay của ta đau quá.. Sau khi nghe ta nói, hắn mới giật mình nhìn lại cổ tay đang đỏ ửng lên của ta. Sắc mặt hắn có phần hòa hoãn hơn một chút. Nhưng ngay tức khắc, Long Phá Thiên nhìn về Thần Dược Vương với ánh mắt đầy lạnh lùng: - Giao Băng Sơn sương ra đây cho ta? Thần Dược Vương khí chất thanh nhã, bộ dáng từ tốn bước đi vài bước: - Băng Sơn sương là gì? Ta không có. Mà có cũng không đưa cho ngươi. Đường đường là một đại Ma đầu nổi tiếng Lục giới, không ngờ lại chỉ biết bắt nạt một tiểu tiên nữ thế này. Đến chỗ của ta mà còn tỏ vẻ ngông cuồng phách lối. Ta đây không tiếp.. Sau đó, Thần Dược Vương tỏ vẻ từ ái nhìn ta rồi nói tiếp: - Tiểu tiên nữ khả ái.. đến nơi là khách rồi. Vào uống trà, ăn bánh hoa quế ta mới làm này. Tiểu cô nương vào nhà nhanh.. Theo lời tương truyền trong Lục giới, Thần Dược Vương nổi tiếng y thuật cao minh, nội lực phi phàm. Mọi người tôn kính và không ai dám đắc tội. Vì nếu động vào Thần Dược Vương là động vào cả Thần tộc, cộng thêm những người từng được Thần Dược Vương cứu sống nữa. Thần Dược Vương từ tâm nên trong suốt mấy ngàn năm qua đã cứu rất nhiều sinh mạng của Lục giới. Đối với họ, Thần Dược Vương như cha mẹ tái sinh. Họ dùng tất cả mọi cách cũng muốn bảo vệ sự an toàn cho ông ấy. Ma tôn đại nhân có thể không ngại đắc tội với Thần Dược Vương. Nhưng xung đột với nhau thì trăm hại chứ không có lợi. Huống hồ chúng ta đến đây là muốn nhờ cậy người ta. Vì thế, ta níu cánh tay của Long Phá Thiên lại: - Ngươi bình tĩnh ngồi đây. Ta đi nói chuyện với Thần Dược Vương một chút. - Không cần ngươi quan tâm. Ta đi đánh hắn đòi Băng Sơn sương là được. - Long Phá Thiên có vẻ giận dỗi lên tiếng. Ta tỏ vẻ kiên định nhìn hắn nói: - Nhưng ta muốn quan tâm. Nguyện ý quan tâm có được không? Long Phá Thiên có phần bất ngờ quay lại nhìn ta. Nếu không phải hoa mắt thì ta có vẻ đã nhìn thấy môi hắn hơi nhếch lên, sát khí quanh người cũng tản đi rất nhiều. Sau đó, hắn im lặng một lúc rồi gật đầu đồng ý. Vì có cái gật đầu này của hắn, ta bước vào nhà tranh đi theo Thần Dược Vương. Ngôi nhà giản dị được bày trí gọn gàng và ngăn nắp. Cột nhà làm bằng tre trúc, mái lá đơn sơ. Giữa nhà bày một bộ bàn ghế bằng gỗ mộc. Bên phải đặt một chiếc giường tre, chăn gối được sắp xếp gọn gàng. Bên trái nhà là những kệ thuốc nhỏ và một cái bàn đặt đầy những bình sứ trắng. Cả ngôi nhà nồng đượm hương thảo dược. Thần Dược Vương mời ta ngồi xuống bàn ghế phía giữa nhà. Sau đó lão đi ra phía sau nhà bưng lên một đĩa bánh hoa quế thơm nức mũi. Lão rót cho ta một tách trà ấm nóng vừa phải: - Nào nào.. uống thử trà lão phu mới pha xem nào. Ta bưng tách trà lên. Mùi hương dịu mát của trà lan ra trên mũi. Sau đó ta từ tốn nhấp một ngụm trà. Vị trà đắng nhẹ, nước trà ấm nóng chảy vào cổ họng. Sau khi uống xong, một chút vị ngọt dịu đọng lại trong miệng. Cả người cảm thấy thư thái và dễ chịu. Ta mỉm cười lên tiếng: - Quả thật là trà ngon. Sắc hương vị đều có đủ. Thần Dược Vương quả nhiên là Thần Dược Vương. Đây là tách trà ngon nhất ta từng uống.
CHƯƠNG 27: LỜI HỨA Bấm để xem Thần Dược Vương gật đầu cười lớn: - Tiểu cô nương thiệt là khéo miệng. Ngươi tên là gì? - Dạ, Ngư Lạc ạ.. - Ta lễ phép đáp lại. - Tốt.. Cái tên Ngư Lạc rất dễ nghe. Một tiểu cô nương khả ái thế này lại rơi vào tay một Đại Ma đầu danh trấn Lục giới. Thật sự đáng tiếc a.. Hay là thế này, dù sao ta vẫn chưa có đệ tử chân truyền, lại vừa nhìn nha đầu ngươi đã thấy hợp nhãn. Nếu ngươi thích, cứ bái ta làm sư phụ. Ta sẽ truyền dạy hết toàn bộ tuyệt học cả đời cho ngươi.. Trở thành đệ tử duy nhất của Thần Dược Vương, đây có thể nói là điều mong ước của rất nhiều người trong Lục giới, đặc biệt là những người say mê về y thuật. Nhưng ta thì lại không biết gì về thảo dược hay là thuốc thang. Đi theo Thần Dược Vương sợ chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Quan trọng là ta không muốn bó buộc mình ở một nơi. Ta có ước mong muốn đi chu du khắp đó đây, nắm nhìn cảnh đẹp khắp thế gian này. Vì ta đã sống mấy trăm năm nhưng hoàn toàn chỉ ở mỗi Thủy đàm và Tiên giới mà thôi. Cho nên, ta đành lễ phép đáp lại: - Đa tạ hảo ý của Thần Dược Vương. Nhưng ta thật sự có lời hứa hẹn với người khác. Ít nhất thì ta cũng phải hoàn thành lời hứa này trước rồi mới tính tiếp. Thần Dược Vương tỏ ý đã rõ: - Nếu lão phu đoán không sai. Lời hứa hẹn này có liên quan đến tên nhãi nhép đứng trước nhà ta và Băng Sơn sương phải không? Ta nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận. Thần Dược Vương không nhanh không chậm lên tiếng: - Long Phá Thiên vốn là Ác Long trong truyền thuyết. Sức mạnh hơn người. Chẳng qua đôi mắt của hắn hiện vẫn bị thương. Tìm Băng Sơn sương hẳn là để khai sáng đôi mắt thần của hắn mà thôi. Ta có thể giúp ngươi thực hiện lời hứa. Nhưng ta có một điều kiện. Thì ra điều kiện mà Thần Dược Vương nói đến cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Vốn dĩ Thần Dược Vương là người của Thần tộc, say mê với y học mà bỏ quên hết mọi thứ xung quanh. Công chúa Thần Bạch Anh của Thần tộc đem lòng yêu mến Thần Dược Vương. Nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Nhiều lần Thần Dược Vương vô tâm làm tổn thương trái tim của công chúa tôn quý. Vì vậy, công chúa đau buồn hạ phàm để giải khuây. Vô tình công chúa lại gặp gỡ được một người phàm tên Lưu Giang. Lưu Giang đem lòng yêu thương và theo đuổi thành công được Thần Bạch Anh. Nhưng cả Thần tộc không cho phép công chúa qua lại với người phàm. Cho nên, Thần Bạch Anh cắt đứt mọi mối quan hệ với Thần tộc, về làm phu nhân của Lưu Giang. Hai người chung sống hạnh phúc nhưng chẳng may, con trai của họ lại gặp phải một chứng bệnh lạ. Nhiều lần Thần Bạch Anh cầu cứu nhưng Thần Dược Vương chỉ có thể duy trì mạng sống cho đứa bé này chứ chưa chữa khỏi hẳn. Giờ đã tìm thấy phương thuốc chữa trị, Thần Dược Vương muốn ta đem phương thuốc này giao cho Thần Bạch Anh ở tại kinh thành của Phàm giới. Công việc đơn giản, lại nằm trong khả năng của ta. Ta vui vẻ đồng ý. Vì thế, Thần Dược Vương đưa cho ta một bản đồ bằng da thú. Trong đó có vị trí chính xác của Băng Sơn sương. Lúc ta lễ phép cáo từ, Thần Dược Vương chủ động khuyên bảo: - Con đường này là do nha đầu ngươi lựa chọn. Cố gắng bảo trọng và chăm lo cho bản thân mình. Long Phá Thiên mạnh mẽ và phi phàm nhưng không thể luôn ở bên cạnh bảo vệ ngươi được.. Âu cũng là số mệnh an bày.. Ta thật sự cảm thấy khó hiểu trước lời khuyên của Thần Dược Vương. Bởi lẽ, chỉ cần tìm được Băng Sơn sương, ta xem như hoàn thành lời hứa. Tuyệt nhiên sẽ không còn quan hệ gì với Long Phá Thiên nữa. Cũng sẽ đường ai nấy đi sớm thôi. Làm gì còn nhiều nguy nan hay số mệnh khác chứ. Nghĩ đến đây, không hiểu sao trong lòng ta có chút không vui và khó chịu. Nhưng ta tạm thời gác chuyện rối ren sang một bên, lễ phép lên tiếng: - Đa tạ Thần Dược Vương chiếu cố. Nhưng có phải là người tin tưởng ta quá không? Ta có thể lấy được Băng Sơn sương rồi không đi tìm Thần Bạch Anh thì sao? Thần Dược Vương cười lớn nói: - Ta tin mắt nhìn người của tên Ma đầu kia. Ngươi và hắn cứ đi đi. Chứ ngươi ở đây lâu một chút, ta sợ hắn sẽ một chưởng hủy sạch mấy loại thảo dược quý hiếm ta mới tìm được mất. Ta lễ phép gật đầu, sau đó đi về phía cửa. Lúc này ta nhìn thấy Long Phá Thiên một thân hắc bào đứng giữa cánh rừng xanh mướt. Tóc đen bay bay trong gió. Cả người toát ra khí chất tôn quý mà ít ai có được. Hắn quay lại nhìn ta, đôi mắt hiếm hoi hiện lên một tia ôn nhu rồi biến mất. Ta nhìn hắn chăm chú, môi đỏ nở nụ cười thật tươi không che giấu được sự vui mừng. Dường như cả không gian lúc này chỉ còn có ta và hắn. Nụ cười, ánh mắt chân thật và nhẹ nhàng..
CHƯƠNG 28: BĂNG SƠN SƯƠNG Bấm để xem Ta và Long Phá Thiên dựa theo tấm bản đồ mà Thần Dược Vương giao ra, thuận lợi đi đến đỉnh núi Băng Sơn. Trên đỉnh núi, tất cả cây cối đều là thân hình cao lớn, lá cây mảnh mai yếu ớt. Cả khung cảnh được bao phủ bởi một màu trắng sáng của tuyết. Ở giữa trung tâm của khung cảnh tuyết trắng này, một cái đài sen bằng ngọc lưu ly ánh lên tia rực rỡ. Sương mai buổi sớm từ trên trời rơi xuống ngay vị trí đài sen lưu ly, từng giọt từng giọt phát ra ánh sáng màu hồng rực rỡ. Nhưng khi vừa chạm phải đài sen, sương mai đã hóa thành khói hồng bay ra tứ phía. Đây chắc chắn là Băng Sơn sương trong truyền thuyết rồi. Ta lên tiếng: - Làm sao đây? Nó vừa rơi xuống đã hóa thành khói.. Long Phá Thiên không chút nao núng. Hắn ta bay về phía đài sen và đứng ngay vị trí sương mai rơi xuống. Khung cảnh xung quanh trắng xóa thơ mộng, đài sen rực rỡ giữa trung tâm. Một mĩ nam tử thân mặc hắc bào, da trắng, môi đỏ, sống mũi cao thẳng giơ bàn tay xinh đẹp ra đón lấy từng giọt sương mai. Khung cảnh lãng mạn như một bức tranh thủy mặc được chấm phá bằng những nét mực tàu đơn giản. Nhưng bức tranh này lại nhanh chóng bị phá vỡ bởi điều sắp diễn ra. Từng giọt sương mai rơi xuống những ngón tay xinh đẹp của Long Phá Thiên nhưng bàn tay này chưa từng nắm giữ được Băng Sơn sương trong truyền thuyết. Sương mai vừa chạm tay đã hóa thành một làn khói đen đặc lan ra khắp nơi. Điều này làm cho cảnh sắc xung quanh càng trở nên ma mị và quái lạ hơn. Long Phá Thiên có vẻ tức giận nhưng lại không thể làm gì được trong tình cảnh đó. Ta khẽ nâng váy, bay về phía đài sen. Hai thân ảnh của chúng ta đứng trong đài sen có phần hơi chật chội. Nhưng lúc này đây, ta chẳng thể quan tâm nhiều hơn. Ta giơ tay đón lấy một giọt Băng Sơn sương đang rơi xuống. Băng Sơn sương màu hồng nhạt đọng lại trên đôi tay tuyết trắng của ta giống như một viên hồng ngọc tỏa ánh sáng rực rỡ. Thì ra là vậy. Băng Sơn sương là tinh hoa của đất trời, Ác Long lại là yêu ma trong truyền thuyết. Hiển nhiên là Long Phá Thiên không thể chạm vào nó được rồi. Có vẻ như Long Phá Thiên cũng biết điều này nên mới uy hiếp tiểu tiên nữ nhỏ bé như ta theo cùng. Ta xuất thân là tinh linh, lại sống ở Tiên giới nhiều năm, linh lực trong cơ thể có phần thuần khiết và sạch sẽ. Vì vậy mới có thể giữ cho Băng Sơn sương nguyên vẹn. Ta cảm thấy Long Phá Thiên đã có tính toán từ trước. Ta buồn bã cất giọng: - Ngươi đã biết.. Long Phá Thiên lúc này cũng trầm ngâm. Mi mắt cụp xuống che khuất đôi con ngươi lạnh lùng ngày thường. Sau đó, hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ta cũng chẳng buồn đôi co với hắn: - Ngươi cần ta làm gì? Long Phá Thiên đắn đo một chút rồi cuối cùng cũng đáp lại: - Vận linh lực vào hai ngón tay. Sau đó dùng hai ngón tay thấm đẫm Băng Sơn sương rồi thoa lên đôi mắt của ta. Như vậy là được. Ta dùng linh lực của mình truyền vào những ngón tay thon dài. Sau đó thấm một chút sương mai màu hồng rực rỡ, thoa nhẹ lên đôi mắt hắn. Mi mắt Long Phá Thiên nhắm nghiền lại, một luồng ánh sáng chuyển dời theo động tác tay của ta. Sau đó, luồng ánh sáng này ngày càng rực rỡ hơn. Từ màu hồng nhàn nhạt chuyển thành màu đỏ của máu. Ta buông tay xuống, hai mắt Long Phá Thiên từ từ mở ra, ánh sáng cũng lụi tắt dần. Đôi con ngươi màu đen xinh đẹp của hắn bây giờ đổi thành màu đỏ của máu. Ánh mắt nặng nề phát ra sát khí nồng đượm. Ẩn trong đôi mắt ấy là cô độc, là tàn ác, nhưng cũng là đau thương. Không hiểu vì sao, nhìn vào đôi mắt ấy, ta không những không sợ hãi mà còn có chút đau lòng. Ta cảm thấy mình thật sự ngốc nghếch. Rõ ràng là Long Phá Thiên lợi dụng ta vì Băng Sơn sương. Vậy mà ta còn đau lòng vì hắn. Ta cảm thấy mình tuyệt đối không thể thiếu suy nghĩ như vậy được. Tuyệt đối không thể.. Trong lúc suy nghĩ của ta đi một vòng khá lớn, chuyển ba bốn bước ngoặt thì ánh sáng màu đỏ ở mắt Long Phá Thiên cũng biến mất. Đôi con ngươi màu đen tuyền xinh đẹp đã quay trở lại tự bao giờ. Hắn đột nhiên vươn tay ôm eo ta, nâng ta bay ra khỏi đài sen một cách nhẹ nhàng và dịu dàng. Nhưng khi vừa chạm đất, ta tránh ra một bên hòng thoát khỏi vòng tay của hắn. Sau đó ta định thần lại, bình tĩnh cất tiếng: - Ta đã giúp ngươi tìm được Băng Sơn sương rồi, cũng chữa được đôi mắt của ngươi xong. Ta và ngươi không ai nợ ai nữa. Giờ chúng ta đường ai nấy đi, xem như chưa từng quen biết. Ma tôn vẫn là Ma tôn. Ngư Lạc có con đường riêng của Ngư Lạc. Cáo biệt..
CHƯƠNG 29: MA GIỚI Bấm để xem Ta vừa nói xong thì lập tức phi thân bay thẳng xuống núi. Núi Băng Sơn hạn chế linh lực, bắt chúng ta phải tự trèo lên núi để thử thách tính kiên trì và nhẫn nại. Nhưng đường xuống núi thì không cần. Chúng ta có thể dễ dàng dùng linh lực mà đằng vân rời khỏi đây. Khi ta vừa bay lên, chợt cảm nhận phía sau lưng có một luồng sát khí rất mạnh lan ra. Không cần nói thì ta cũng biết luồng sát khí này phát ra từ người nào đó đang đứng trên đỉnh núi Băng Sơn. Mặc dù biết hắn có thể bất cứ lúc nào giáng xuống một chưởng lực lớn khiến ta mất mạng, nhưng ta vẫn mặc kệ, trực tiếp bay đi. Khi ta tưởng chừng như mạng sống của mình sẽ ngàn cân treo sợi tóc thì không hiểu tại sao, luồng sát khí này thu lại. Cùng với đó là một thân ảnh chớp nhoáng bay đến. Long Phá Thiên đáp xuống đụn mây ta đang đứng. Ánh mắt lạnh lùng, mi mắt trầm ngâm ẩn chứa sự tức giận, môi mỏng khẽ nhếch. Long Phá Thiên kéo ta lại gần. Ngón tay thon dài của hắn khẽ nắm lấy chiếc cằm của ta, ép ta đối diện với hắn: - Ta chưa cho phép ngươi rời khỏi ta.. dù chỉ một bước. Hắn gằn từng chữ một đối với ta. Ánh mắt tràn đầy sự uy hiếp. Cả người tựa hồ như một con thú dữ đang nắm chặt lấy con mồi. Mặc dù sợ hãi nhưng ta vẫn giương đôi mắt long lanh nhìn trực diện lại hắn. Sau đó kiên quyết lên tiếng: - Ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ta không nợ gì ngươi nữa. Long Phá Thiên đột nhiên cười phá lên đầy ngạo mạn: - Còn biết tính nợ nần với ta à? Thú vị. Nhưng ta không nói hai lần. Chuyện mà Long Phá Thiên ta muốn, xưa nay chưa ai ngăn cản được.. Sau đó, Long Phá Thiên mặc kệ ta lo hét, làm ầm ĩ thế nào. Hắn vẫn đưa ta bay thật nhanh về hướng Nam - nơi giáp với cánh cổng đi vào Ma giới. Có vẻ như Long Phá Thiên đã hoàn toàn khôi phục nên hắn muốn quay trở về lãnh địa của mình.. Càng cưỡi mây bay về hướng Nam thì sống lưng ta càng có cảm giác lạnh toát mồ hôi hột. Sát khí nồng đượm tràn ngập bầu trời. Nếu như người bình thường thì chắc sẽ nhìn thấy khung cảnh xinh đẹp, bầu trời quang đãng, mây trắng trời xanh. Nhưng thân là một tiểu tiên nữ, ta cảm nhận được cả một vùng trời trần ngập sắc xám đen u ám. Có thể nói, vùng đất này được xem là nơi chứa nhiều nguy hiểm nhất trong Lục giới.. Khi ta mãi theo đuổi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Long Phá Thiên đột nhiên vận linh lực lên đôi bàn tay. Sau đó vung bàn tay ra giữa không trung. Trên bầu trời u ám bắt đầu hiện ra một cánh cổng lớn. Cánh cổng làm bằng hắc thạch loại quý hiếm mà ta chưa nhìn thấy bao giờ. Long Phá Thiên đưa ta bay xuyên qua hắc thạch để vào trong kết giới của Ma giới.. Nhưng khi vừa đặt chân xuống mặt đất, ta nhìn thấy không khí xung quanh có chút quỷ dị. Trước mặt ta và hắn lúc này là một đội nhân mã mặc áo giáp đen tuyền. Chúng đang xếp thành đội ngũ nghiêm túc giương cao binh khí, đang trong tinh thần chuẩn bị ứng chiến. Có phải có gì nhầm lẫn ở đây không? Long Phá Thiên là Ma tôn của Ma giới đấy. Cho dù hắn bị nhốt nhiều năm nhưng Ma giới cũng chưa từng có một Ma tôn mới nào xuất hiện. Hay Ma giới có binh biến gì đó mà người ngoài không hề hay biết. Nhưng khi ta nhìn thấy một thân ảnh tưởng lạ mà quen đang đứng đầu hàng ngũ thì ta có thể đoán được phần nào. Hồng y nam tử thần thái yêu dã, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ mà ta gặp cách đây không lâu đang đứng ngay phía trước. Rõ ràng hắn ta chính là Ma quân Tây Tước từng bị ta hủy dung. Lúc này, hắn đeo bên mặt một chiếc mặt nạ bạc được chạm khắc tinh tế. Gương mặt tỏ vẻ cảnh giác nhìn đến Long Phá Thiên. Nhưng khi đối diện với ta, sóng mắt hắn lưu chuyển, căm giận và hận ý cao ngút trời. Đối với thái độ này của hắn, ta lựa chọn cách làm lơ nhưng vô thức lại lùi một bước đến sát gần Long Phá Thiên hơn. Có vẻ như đứng cạnh Ma tôn đại nhân, ta có cảm giác an toàn hơn một chút. Long Phá Thiên lúc này hoàn toàn không để đám binh lính trước mặt vào mắt. Nhưng khi ta lùi sát về phía hắn, Long Phá Thiên hơi nhếch khóe miệng rồi yên lặng mặc kệ ta làm gì thì làm. Có lẽ, do cảm thấy không khí có phần quỷ dị nên Ma quân Tây Tước lên tiếng trước: - Long Phá Thiên.. toàn bộ Ma giới bây giờ đã nằm trong lòng bàn tay của ta. Nếu ngươi khôn ngoan thì tự động đầu hàng đi. Ta sẽ xin chủ nhân tha cho ngươi một con đường sống.. Long Phá Thiên không nói không rằng, một tay vươn ra, hạ một chưởng Hàn Long Hỏa Chưởng xuống, đám binh lính trước mặt bị chưởng lực hai màu đỏ trắng xuyên qua thân thể. Cả người tựa hồ đau đớn dữ dội sau đó gục xuống, không thể động đậy được nữa. Có vẻ như Long Phá Thiên không muốn giết hại người của Ma giới nên chưởng lực chỉ sử dụng một thành công lực, không gây nguy hiểm đến tính mạng của bọn họ. Lúc chưởng lực vừa vung ra, Tây Tước nhanh nhẹn bay lên thật cao, né tránh một chiêu Hàn Long Hỏa Chưởng kinh người của Long Phá Thiên. Mặc dù hoảng hốt trước khung cảnh cả đội nhân mã bị thương vô số nhưng Tây Tước lập tức trấn tỉnh trở lại..