Ngôn Tình Naruto - Em Sẽ Đợi Anh, Kakashi - Tiểu Bảo Ngư

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tiểu Bảo Ngư, 2 Tháng mười hai 2021.

  1. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 60: Ta không rảnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dù sao hôm qua chắc cậu đã từ bỏ rồi, cũng không cần phải tránh mặt sợ sẽ lại nghi ngờ. Cô gọi một bàn thức ăn ngồi ăn ngon lành, phía bên kia họ cũng không đá động gì đến cô.

    Đang ăn thì một tên đạp lên bàn của cô, hắn là một trong số các thí sinh đã qua được vòng một. Nhìn tư cách thì đây chính là kiếm chuyện mà còn dắt theo hai tên đồng đội.

    "Nè, tao thấy chướng mắt mày lắm rồi đó, mau tránh chỗ cho bọn tao ngồi!" Hắn kiêu ngạo.

    "Đúng đó nhanh nhanh cút khỏi đây đi!" Một cô gái cao giọng nói.

    Cô vẫn thản nhiên ngồi ăn coi họ như không khí, bị bơ khiến hắn xấu hổ liền vung đấm tới. Bất giác đôi đũa của cô đã kẹp chặt cổ tay hắn, siết mạnh khiến hắn hét lên đau đớn.

    "Ruồi ở đâu mà ồn ào quá vậy?" Cô trầm giọng.

    Cô ghét nhất đang ăn mà bị làm phiền, lúc nào cũng được nhưng nếu là lúc ăn thì tên đó ngu rồi. Âm thanh từ tiếng la của hắn khiến mọi người chú ý, Kakashi cũng chú ý về phía cô.

    "Công nhận em ấy giỏi gắp đồ ghê!" Asuma cười thích thú.

    "Sao mình không làm được ta!" Guy buồn rầu.

    Đồng bọn của hắn liền nhảy tới tấn công cô, Yuuki buông đũa ra dùng tay luồn qua bắt lấy tay tên đầu tiên rồi đập mạnh xuống chỗ nướng, rồi lấy nó ịnh thẳng vô mặt đồng bọn nữ kia.

    Bọn chúng hoảng loạn ngã về phía sau còn cô thì mất cả hứng ăn, cả bọn đau đớn khó tả sợ hãi không dám đứng dậy.

    Cô trả tiền trên bàn rời đi nhân tiện còn bắt chân phục vụ làm đổ xô nước về phía bọn chúng, quả nhiên cô rất thù dai.

    Ngày hôm sau tất cả các thí sinh đều tập trung trước Khu rừng Tử Thần, nơi sẽ diễn ra vòng thi thứ hai.

    Yuuki quan sát một vòng các thí sinh, vô tình lại đụng mắt với một người. Một nữ Ninja làng Cỏ, ánh mắt cô ta chứ đầy sát khí hệt như là một sát nhân.

    Trùng hợp thay cô lại thấy thích thú với nó, ánh mắt của cô cũng đã từng giống như vậy. Trên người cô có lúc nào mà không có máu đâu, sát khí như vậy cô đã có từ năm 13 tuổi đó rồi.

    Sau khi phổ biến xong luật thi, các đội được đưa cho giấy cam kết sau đó thì đi lấy cuốn trục nhưng nhóm cô đã bị chặn lại ngay trước cửa lều.

    "Nhóm này tận bốn người, quá số lượng quy định!"

    "Nhưng mà học viện đã phân đội chúng tôi là như vậy!" Sasuke lên tiếng.

    "Vậy thì chúng ta buộc phải phân nhóm làm hai!"

    Theo quyết định của bên phía giám khảo thì nhóm được chia theo theo bốc thăm, cứ ngỡ là chia mỗi bên hai người nào ngờ phiếu thăm bị lỗi.

    Cuối cùng Yuuki được cử thành một đội riêng một người mang theo cuốn Thiên Thư, nhưng nhờ vậy mà cũng bớt vật cản lại.

    Dù sao cô cũng không muốn phải trải qua 5 ngày ở trong khu rừng này đâu, Yuuki nhanh chóng tìm một chỗ an tọa tập trung tâm trí cảm nhận chakra.

    Nơi này ngoại trừ chakra của các thí sinh thì không cảm nhận được gì hết, ba luồng chakra lạ đang tiến tới chỗ cô vừa hay cô cũng cần phải hoàn thành vòng thi.

    "Hỏa Độn Hào Hỏa Cầu Chi Thuật"

    Bọn chúng đang trên không nên không thể nào né được trực tiếp ăn trọn đòn đó, may sao không đốt cháy cuốn Địa Thư.

    Vừa mới vào liền có ngay Địa Thư đúng thật là may mắn, cô tiếp tục tìm những vị trí khác cảm nhận tiếp.

    Thoáng chốc cũng đã được 2 tiếng, bây giờ cô đang trên đường tiến tới tòa tháp. Nơi này cũng không có nó, đang đi thì bất ngờ bị tấn công bởi một luồng sóng âm lớn.

    Nó đánh cô văng thẳng vào thân cây lớn, cả người đều bị thương. Một người phụ nữ bước ra, cô ta chính là người mà cô nhìn thấy lúc còn ở bên ngoài.

    "Cơ thể tốt đấy, vậy mà vẫn chưa chết!"

    "Bao nhiêu đó sao có thể làm ta chết được!" Cô đứng dậy.

    "Theo như ta nhớ vị trí của hai ta vốn cách rất xa nhưng lại có thể gặp nhau như vậy chắc là ngươi đã rất mệt nhỉ!"

    "Quả là tinh ranh, ngươi đoán không sai tí nào!"

    "Nói nhiều làm gì, mau lên đi ta đói lắm rồi!"

    Cô ta liền lao tới bắt trọn lấy cổ cô, tốc độ nhanh kinh khủng. Cô ta nghiêng người liền cắn vào cổ cô, cười một cách vui vẻ.

    "Ta không ngờ ngươi lại yếu.."

    Yuuki bỗng nhiên biến mất, thì ra đó chỉ là ảnh phân thân mà cô để lại. Yuuki thật đã dùng dịch chuyển rời khỏi chỗ đó từ trước khi bị tấn công, cô không có hứng thú tham gia vào cuộc đánh nhau không chút lợi lộc này.

    Cô ta càng thích thú hơn, cười lớn như một tên bệnh hoạn.

    "Ta thích ngươi rồi đó!"

    Yuuki dễ dàng về đến tòa tháp, cô giao lại hai cuốn trục rồi bước vào trong. Phía tầng trên các giáo viên hướng dẫn đang đứng nhìn xem rốt cuộc ai đã hoàn thành sớm như vậy.

    Đội của Gaara cũng vừa hoàn thành tiến vào, mắt hai người chạm vào nhau. Gaara và Yuuki cứ đứng nhìn nhau mãi khiến mọi người khó hiểu, cô liền bật cười một cái.

    Gaara liền đưa tay về phía cô trông vô cùng thích thú, ngay lập tức Kakashi liền nhảy xuống bắt lấy tay cậu.

    "Đây là khu vực an toàn cấm đánh nhau!" Cậu nghiêm giọng.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  2. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 61: Yuuki đấu với Gaara

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Yuuki bỏ mặc họ đi tiếp về phòng mà mình được chuẩn bị, người đến sớm có vẻ sẽ có lợi hơn. Nắng đã lên, đã lâu rồi cô vẫn chưa gọi Shio ra nên lần này cho cậu ra chơi một chút.

    Bùm một cái thì Shio đã xuất hiện, tuy là thân xác đã mất nhưng cái ấn đó nó gắn vào tận linh hồn nên cô vẫn còn là chủ nhân của Shio.

    Còn về việc cậu vào được Linh Miêu Giới là do có Thanh Bích của cậu để trên người cô, nó liên kết với cây Sinh Mệnh nên cậu mới vào được.

    Vừa nhìn thấy chủ nhân cậu liền quấn quanh người cô âu yếm không ngừng, dường như cậu thay đổi nhiều quá giờ lại vô cùng ngoan ngoãn.

    "Hình như chủ nhân mập lên thì phải!" Ánh mắt chân thật.

    Yuuki liền đánh lên đầu cậu một cú mạnh, vừa mới khen xong thì lại giở chứng. Đúng thật là chả thay đổi tí nào nhưng mà nhìn cậu cô lại nhớ tới Inu, Nika, Sanzu, Yoshi.

    Đôi mắt cô trầm lặng xoa đầu cậu, nhớ tới mọi người. Nếu như họ vẫn còn có lẽ cũng đang làm nũng trước mặt cô nhưng mà giờ đây tuy đã ở bên nhau nhưng lại không thể thấy nhau.

    "Chủ nhân.. người nhớ họ sao.." Cậu cũng buồn theo.

    "Đều là linh thú của ta thì làm sao có thể không nhớ chứ.. nếu như ta không chết thì chuyện này đã không xảy ra rồi." Đôi mắt cô ướm lệ.

    "Shio đã hứa với họ sẽ thay họ chăm sóc người vậy nên chủ nhân cứ việc dựa vào Shio.." Cậu an ủi.

    ".. Được!"

    Giờ tôi chỉ còn mỗi Shio, làm ơn xin đừng ai lấy đi gia đình của tôi nữa. Tôi đã mất quá nhiều rồi, nếu không tôi sợ mình sẽ phát điên mất.

    Có lẽ ông trời ban cho cô một Shio khác biệt chính là giới hạn của cô, một giới hạn cuối cùng.

    Mấy ngày tiếp theo cô chỉ loay hoay ở trong phòng mình không bước chân ra ngoài, cô sợ sẽ lại phải đối mặt với Kakashi một lần nữa.

    Cái cảm giác như thể có một bức tường trong suốt ngăn cản hai người, thấy nhưng không thể chạm cái cảm giác đó đau lắm, rất đau.

    Thời gian 5 ngày đã hết, tất cả các đội đều tập hợp bên trong phòng chính. Phía trên tập hợp toàn bộ giáo viên hướng dẫn của các đội qua được vòng hai và cả Hokage.

    Đội của cô cũng đã hoàn thành nhưng trông ai cũng tơi tả, trừ đội của Gaara thì ai cũng đều tơi tả giống nhau.

    Trong khi nghe Hokage giải thích về lý do có kỳ thi này thì cô khá ngạc nhiên, họ dùng nó thay cho các cuộc chiến.

    Thật tốt vì không còn chiến tranh, không còn phải đổ máu vô ích nữa. Thay một số lượng lớn Ninja bằng một con số nhỏ thì quá hời rồi còn gì.

    Sau khi giải thích xong thì giám thị vòng 3 xuất hiện và vì số lượng thí sinh còn lại quá nhiều nên buộc phải có một vòng thi phụ để loại bỏ phân nửa số thí sinh.

    Có vài người đã bỏ cuộc nhưng đa phần đều đồng ý tham gia, tất cả chia làm hai bước lên tầng trên.

    Các trận thi đấu bắt đầu diễn ra, có rất nhiều thí sinh xuất sắc thậm chí có phần hơi hơn thời kỳ của cô.

    Kakashi thì đã đưa Sasuke rời đi, có vẻ thằng bé đó bị căn rồi. Cũng may còn gặp được Kakashi, tạm thời sẽ ổn thôi.

    Trận đánh của cô có vẻ là trận cuối cùng, quả nhiên không sai đối thủ của cô chính là cậu bé tóc đỏ.

    Kakashi cũng nhanh chóng quay lại cùng lúc đó thì tên cả hai được gọi lên.

    "Aiko đấu với Gaara"

    Gaara từ từ bước xuống trông vô cùng thản nhiên còn Yuuki thì bước lên tay nắm nhảy xuống dưới.

    "Cố lên, cậu nhất định phải thắng đó!" Naruto hò hét.

    "Cố lên!" Sakura la lên.

    Yuuki đứng trên sàn đấu vô cùng bình tĩnh đối mặt với Gaara, cô cũng đã phỏng đoán rằng hai người sẽ lại đối mặt.

    "Bắt đầu!"

    Khi nghe hiệu lệnh vang lên cả hai vẫn đứng yên không động, giống như giữa rắn và con mồi.

    Cô liền mò tay vào túi lấy ra vài cái shuriken phóng, đương nhiên là không thể qua được phòng thủ cát của cậu.

    Cô muốn thử xem cách cậu sẽ né nó nhưng mà có lẽ nó vô dụng rồi, dù sao giờ cô đâu thể sử dụng toàn sức mạnh cẩn thận vẫn là nên.

    "Nói nghe nè, tôi tấn công còn cậu phòng thủ thì tới khi nào mới xong!"

    Cô cố tình khiêu khích để cậu chủ động tấn công quả nhiên Gaara đã tức giận liền dùng cát tấn công cô.

    Yuuki liền nhảy ra xa rồi phóng tới tấn công, nhưng cát chia ra rất nhiều hướng để bắt cô. Để tiến tới gần cậu rất khó nhưng mà cô có cách.

    Cô liền cầm lấy kunai phóng trực tiếp vào mặt cậu, cát vừa phòng thủ vừa tấn công liền bắt được cô.

    "Gaara phải không! Bây giờ ngươi đã làm ta có thêm động lực để chạm vào ngươi rồi đó!"

    Âm thanh từ trần nhà vang xuống khiến tất cả mọi người đều bất ngờ, thì ra người bị bắt chỉ là phân thân mà quan trọng hơn là cô đã đứng trên đó từ lúc nào.

    Dùng kunai chỉ là tạo điểm mù rồi dùng tốc độ của mình nhảy lên trên ẩn mình như một con thú săn mồi.

    Cô nhảy xuống trước mặt cậu nhanh chân đá một cú mạnh nhưng bị cát cản lại, cô ngay lập tức nhảy ra xa vì cát đã bắt đầu tấn công.

    Cô nhảy bổng lên đứng trên thanh tay nắm ở tần trên, những người đứng phía sau đều giật mình lùi lại.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  3. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 62: Kan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô rút sáo ngọc từ sau lưng, nâng mặt nạ lên bắt đầu thổi. Cát đang tiến tới tấn công liền bị rung chuyển mạnh, chính xác hơn là Gaara đang ôm chặt tai vô cùng khó chịu.

    Tiếng sáo trong veo không một ai có phản ứng kì lạ nhưng Gaara sao lại đau đớn đến vậy, ai ai cũng đều không hiểu.

    Lúc đánh với Zabuza cô dùng ảo thuật là chủ yếu còn giờ là sóng âm, tần số sóng âm mà mỗi người chịu được tuy gần nhau nhưng lại không giống nhau cô có thể dùng nó để điều chỉ tần số để tấn công một con người riêng biệt.

    Cách tấn công của cô được Hokage đánh giá khá cao, các giáo viên khác cũng khá bất ngờ.

    Gaara đau đớn vô cùng quỳ xuống bịt chặt tai, khuôn mặt cậu cũng nứt ra. Thổi được một lúc cô nghĩ cũng nên dừng lại rồi dùng lâu quá sợ cậu lại bị thương nặng thì mệt lắm.

    Cô cầm sáo xuống, nhảy xuống bên dưới bước đến gần cậu. Tay giơ ra chạm vào đầu Gaara, tập trung tinh thần.

    Lý do cô một mực muốn chạm vào cậu là vì khi nãy cô đã cảm nhận được một tia chakra nhỏ của nó trên người cậu. Bây giờ cô muốn kiểm chứng kỹ càng hơn.

    Bất ngờ cát cứng đâm thủng người cô, Gaara càng muốn giết cô hơn sau khi đã hạ nhục cậu. Máu vương vãi ra sàn đấu, cơ thể cô bất động không di chuyển vì quá bất ngờ.

    Cô không ngờ lòng nhân từ của mình lại khiến cho bản thân thảm hại như vậy, cảnh tượng này thật giống như lúc trước.

    Tất cả mọi người đều hoảng hốt, tay của Kakashi run mạnh như là đang nhìn thấy cảnh tượng đó một lần nữa.

    "Quan Tài Cát"

    Cát tiến tới bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cô, nó siết chặt tạo thành một cái quan tài chôn sống cô.

    Yuuki liền dùng Kenma dịch chuyển ra bên ngoài, mặt nạ cũng bị nứt khá nhiều. Thân thể bị thương không đếm xuể cộng thêm vết thương lớn ở vùng bụng.

    "Gaara! Ta đã cho ngươi một cơ hội để sống nhưng đây chính là kết cục mà ngươi muốn!"

    Cô đứng dậy giương ra ánh mắt tức giận, những vết thương trên cơ thể đều khép lại một cách nhanh chóng đến kinh ngạc.

    "Đa Trọng Ảnh Phân Thân Chi Thuật"

    Bao trùm xung quanh sân đấu là năm phân thân của cô, họ cùng lúc đẩy chiếc chuông bạc trên mặt nạ.

    Nó khiến Gaara mất khống chế cơ thể, không thể cử động dù chỉ là một chút. Yuuki nâng sáo lên bắt đầu thổi đồng loạt phân thân cũng thực hiện giống hệt.

    Một bản hợp tấu nghe thật rùng rợn khiến cho các thí sinh sợ hãi, giáo viên cũng khó khăn khi phải nghe nó.

    Gaara lần này đau đớn còn gấp bội lần, cát xung quanh người cậu ta bất ổn không thể tiếp tục tấn công. Cô vẫn mặc càng ngày càng thổi ra âm điệu ghê rợn hơn khiến cho trần nhà thi đấu cũng bị nứt ra.

    Lần này chính là sóng âm cực đại trực tiếp xuyên thủng tai cậu, cộng thêm ảo thuật khiến cậu rơi vào tuyệt vọng.

    Sắp đạt đến cái chết thì Yuuki dừng lại, tất cả phân thân đều biến mất. Cô thở mạnh một hơi rồi giơ tay lên.

    "Tôi bỏ cuộc!"

    "Cậu.. cậu làm gì vậy, sao lại bỏ cuộc!" Naruto hét toáng lên.

    Các giáo viên lẫn Hokage đều không hiểu ý đồ của cô, rõ ràng là sắp thắng rồi sao lại bỏ cuộc.

    "Có hai lý do. Thứ nhất đây là một Ma trận âm thanh, là tuyệt chiêu mạnh nhất của tôi, khi sử dụng nó sẽ thiêu đốt một lượng lớn chakra cộng thêm việc khả năng phá hoại công cụ rất lớn. Đây nè, sáo ngọc nứt hết rồi!"

    Cây sáo ngọc bị nứt đến độ không thể dùng được nữa nhưng nhiêu đó cũng không thể bỏ cuộc được.

    "Còn lý do thứ hai!" Hokage lên tiếng.

    "Lý do thứ hai là vì khi nãy tôi quá tức giận mất khống chế nên lỡ tay dùng Ma trận âm thanh, nó không chỉ khiến đối thủ bị thương mà còn khiến cho cả người thi triển bị thương tuy không nặng nhưng cộng thêm vết thương khi nãy thì cũng đủ lý do rồi."

    Cô chỉ vào tai đã rỉ chút máu của mình khiến Đệ Tam bật cười lớn.

    "Được rồi, Hayate, ngươi công bố kết quả đi!"

    "Gaara giành chiến thắng!"

    Yuuki mệt mỏi rời đi, lý do cô từ bỏ chính là vì nhìn thấy được ký ức của cậu ta. Một cậu bé đáng thương nếu có thể nói thì cô đang đồng cảm với cậu.

    Thời gian để chuẩn bị cho vòng thi thứ ba chính là một tháng sau, cô không có hứng thú với kỳ thi này nên không có dự định sẽ đi xem bọn họ luyện tập.

    Đã được một thời gian kể từ khi cô sống lại, từ lúc đó đến giờ cô chỉ mãi lo đi tìm Miêu Hoàng mà quên mất không hưởng thụ cuộc sống một chút.

    Hôm nay chính là lúc thích hợp để đi tắm và nghỉ ngơi thư giãn, cô bước vào bên trong khu vực tắm dành cho nữ.

    Vừa hay nơi này lại không có ai, cô muốn thử độ ấm của nước nên vẫn chưa cởi đồ. Chân vừa chạm nước cô liền quay đầu nhìn qua bên trái dùng sóng âm xuyên thủng tường, Jiraiya bị đánh văng xa.

    Yuuki bước ra mặc một bộ đồ hoàn chỉnh cầm theo cây sáo ngọc mới, với một đống sát khí trên người tiến tới chỗ của Jiraiya.

    "Ta.. ta xin lỗi.." Ông hoảng sợ.

    "Cái tính háo sắc vẫn không bỏ được.." Cô bóp chặt cây sáo.

    "Chuyện gì vậy?"

    Kakashi từ phía sau Jiraiya tiến tới trên tay còn đang cầm Thiên Đường Tung Tăng vừa mới mua được.

    "A! Kakashi, ngươi giải quyết giúp ta nhé!"

    Vừa nói xong ông liền chạy vọt đi trong khi Kakashi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, cậu liền hỏi cô.

    "Ngài ấy đã làm gì sao?"

    "Rình trộm nhà tắm phụ nữ!"

    Kakashi bàng hoàng liền lùi lại, nở ra một nụ cười miễn cưỡng.

    "Em đáng sợ lắm sao.. Hừ, coi như chưa có việc gì đi!" Cô thở dài.

    Yuuki quay đi, tắm cũng không xong nên cô muốn đi ăn một ít ramen. Đã lâu lắm rồi cô không được ăn nó, làm cô thực sự rất đói.

    Nhưng mà tại sao Kakashi lại đi theo, chắc có lẽ chỉ là trùng đường. Vô tình cô đụng phải một người cao lớn.

    "Xin lỗi!" Cả hai cùng lên tiếng.

    Đó là một chàng trai trưởng thành, đeo băng trán của Ninja làng Lá. Mái tóc đen óng ánh trông vô cùng giống một người, cô chợt nhớ ra tên liền vô tình gọi.

    "Kan!"
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  4. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 63: Trên bầu trời đầy sao này.. đâu là em..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chàng trai bất ngờ khi nghe cô gọi, cậu nhớ là mình đã từng gặp cô khi nào đâu.

    "Sao em biết tên anh vậy?" Cậu đỡ cô dậy.

    Dù sao Kan cũng chỉ là một người quen không có nhiều tình cảm hơn nữa giờ có thêm người thì việc tìm kiếm có vẻ dễ hơn.

    "Lần đó cho chị xin lỗi vì đã không bảo vệ được em khỏi bọn chúng nha, vì đi gấp quá nên quên mất." Cô thì thầm vào tai cậu.

    "Là.. là.."

    Yuuki liền bịt miệng Kan lại, Kakashi vẫn còn đang ở phía sau nếu cậu ấy nghe được thì sẽ lớn chuyện mất.

    "Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi!"

    Hai người kéo nhau ra bờ sông nói chuyện, nơi này vừa hay lại không có bóng người nào.

    "Là chị thật sao, chị Yuuki!" Kan mừng rỡ.

    "Ừ, vì một vài lý do nên chị không thể để cho mọi người biết thân phận được."

    "Lúc em tới đây hỏi về chị thì nghe được tin chị mất rồi.. lúc đó em đã rất buồn đó.." Cậu khóc sướt mướt.

    "Ngoan nào.. đúng rồi sao em lại trở thành Ninja làng Lá vậy? Không phải ngôi làng vẫn còn bị ngăn cách với thế giới bên ngoài sao."

    "Sau khi chị rời đi hơn 3 năm sau thì đột nhiên ngôi làng cũng không bị bao phủ bởi sương mù dày đặc nửa, Khu rừng Sương Mù cũng biến mất hẳn. Từ đó tất cả mọi người trong làng đều đã bắt đầu tiếp xúc làm quen với thế giới bên ngoài, còn em thì lên đường muốn đi tìm chị."

    "Trên đường đi em có gặp một người đeo băng trán giống với chị, em nhờ họ dẫn đường cuối cùng thì đã trở thành một Ninja của làng Lá giống như chị rồi."

    Cậu cười tươi trong nước mắt, Kan vẫn còn rất ngây thơ như ngày đó nhìn cậu cô bỗng nhiên cảm thấy áy náy.

    Việc ngôi làng được đưa trở về thế giới hiện thực vừa hay lại trùng với thời gian cô mở cổng không gian, có lẽ là do chấn động từ nó.

    "Em giỏi lắm, không phụ lòng chị đã chỉ dạy." Cô nhướng chân xoa đầu Kan.

    ".. Nhưng mà sao chị lại nhỏ như vậy, cứ như là ngày đầu chúng ta gặp nhau." Cậu thắc mắc.

    "À, chị đã biến đổi cơ thể một chút cho phù hợp với thân phận dù sao Yuuki vốn đã chết rồi còn chị bây giờ là Aiko nên em đừng có gọi nhầm đó."

    "Vâng em biết rồi, bé Aiko!"

    "Chỉ có hai người thì gọi cho đàng hoàng!" Cô nhéo tai cậu xuống cảnh cáo.

    "Em xin lỗi mà!"

    Sau một lúc trò chuyện thì bây giờ nên đến việc chính rồi.

    "Chị muốn nhờ em đi tìm Miêu Hoàng sao!" Cậu bất ngờ.

    "Nó là một con mèo trắng muốt, rất lớn mà quan trọng khi em tìm thấy nó tuyệt đối không được hành động mà phải báo cho chị biết."

    "Nhưng mà tại sao chị lại phải tìm kiếm nó vậy? Chẳng lẽ nó có liên quan đến việc chị giấu thân phận."

    "Kan! Có những việc em tốt nhất vẫn là không nên biết!" Cô trầm giọng.

    "A, Em xin lỗi!"

    Việc nhờ Kan giúp đỡ chỉ là một ý tưởng tạm thời, chuyện của cô tốt nhất vẫn là không để cho ai biết.

    Càng nhiều người biết thì nó càng nguy hiểm, nếu như cái tên năm đó lại đến một lần nữa thì sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến việc tìm kiếm của cô.

    Đêm hôm nay sao trên trời có rất nhiều, không mây không gió rất thích hợp để ngắm sao. Kakashi nhảy lên nóc nhà nằm xuống mắt hướng lên bầu trời rộng lớn như đang tìm kiếm thứ gì đó.

    "Yuuki! Trên bầu trời đầy sao này.. đâu là em.."

    Cậu giơ tay lên muốn bắt lấy vì sao về mình nhưng bầu trời quá cao như là vách ngăn ngăn cách đôi tình nhân.

    "Bản thân anh vô dụng quá lại đi nhận nhầm một học sinh là em.. có phải anh rất ngốc không?"

    "Chẳng phải lúc trước em hay nói anh là đồ ngốc sao, bây giờ anh thật sự rất muốn nghe lại câu nói đó.. dù là một vạn lần cũng không chán.."

    "Lần này anh lại phải bắt em đợi nữa rồi, đợi anh một thời gian nữa thôi.. Anh vừa trở thành giáo viên của một nhóm học sinh rất giỏi, tuy không ưu tú nhưng anh rất muốn đào tạo chúng thành những Ninja tài giỏi."

    "Giống như anh và em vậy.. khi đó anh sẽ trở thành một ngôi sao.. mãi mãi bên em.."

    Một lúc sau mây kéo đến che hết cả bầu trời, cậu tiếc nuối nhưng vẫn phải đi vào trong. Nhìn căn phòng mà cậu chẳng có một chút gì là vui vẻ, chạm nhẹ tay vào giường nhớ nhung.

    Căn phòng không chút ánh sáng có chút giống với lòng cậu bây giờ, Kakashi lại lấy dây chuông đỏ ra.

    Nhìn ngắm nó thật kỹ, cậu đã bắt đầu quên mất âm thanh mỗi khi cô cất tiếng gọi tên cậu. Dùng Sharingan ghi nhớ toàn bộ hình ảnh của cô nhưng mà bây giờ đã không còn vẹn toàn.

    Những thứ cậu có được không thứ gì là vẹn toàn, vận mệnh lại mang đến cho cậu một cô gái hoàn hảo đến vậy nhưng cuối cùng vẫn là cướp đi nó, thật là trớ trêu thay.

    Tình duyên của họ giờ đây giống như sợi dây tơ hồng trên tay đã đứt lìa từ 5 năm trước, cho dù có cố nối lại thì nó cũng không còn hoàn hảo được nữa.

    Phía sau chuông bạc vẫn còn lưu lại vết tích của cô, dòng chữ 'Yuuki yêu Kakashi' vẫn còn rất rõ.

    Tình cảm hai chữ cậu đã có rất nhiều từ cô nhưng lại chưa bao giờ chịu trân trọng nó, giờ đây nó thật hiếm hoi đến vô cùng.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  5. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 64: Phiền phức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian diễn ra vòng thi thứ ba đã đến, cô vốn không muốn đi nhưng bị Sakura kéo đến. Tất cả các khán đài đều chật kín người còn có cả Ám Bộ canh phòng rất nghiêm ngặt, tuy cô chưa từng tham gia kỳ thi này khi trước nhưng quy mô như bây giờ đúng thật rất lớn.

    "Sao không thấy Sasuke đâu hết vậy?" Sakura lo lắng.

    "Chắc một lát cậu ta sẽ tới thôi!" Cô trả lời đại.

    Một cậu bé mũm mĩm kế bên cô đang ăn một cách ngon lành rất nhiều bánh, thời của cô chưa từng có những thứ bánh này nên khiến cô rất tò mò.

    Một người háu ăn như cô mà thấy món lạ không ăn thì chỉ có thể là bị ấm đầu thôi, Yuuki liền trao đổi với cậu ta một tí nhưng bất thành, cậu ta coi thức ăn như mạng sống vậy.

    Cô liền tức giận quay mặt đi không thèm nói nữa, tự nhiên cậu lại đưa tới một bịch bánh.

    "Thôi cho cậu đó!"

    "A, cảm ơn!" Cô vui vẻ cầm lấy nó.

    "Tôi là Choji còn cậu hình như là bạn cùng lớp thì phải, tôi không có ấn tượng gì nhiều."

    "Tôi là Aiko, cảm ơn về bịch bánh!"

    Hai người ăn một cách vui vẻ không quan tâm đến mọi người xung quanh, các trận đấu đều rất kịch tính nhưng người mà cô để tâm đến vẫn chỉ có Gaara và Naruto.

    Cô biết trong người cậu đang phong ấn Cửu Vĩ và khi nãy cậu mới vừa sử dụng chakra của nó, điều đó khá nguy hiểm nếu lỡ như mất khống chế thì toi.

    Gaara vẫn còn rất bình tĩnh sau trận đấu với cô, khi đấu với cậu ngoài trừ tia chakra của Miêu Hoàng thì cô còn cảm nhận được một thứ chakra kỳ lạ.

    Nó dữ dội, cuồng nộ khá giống với chakra của Cửu Vĩ. Thời kỳ trước làng Cát có một con Vĩ Thú rất có thể nó đang được phong ấn trong người cậu.

    Trận đấu của Gaara đã tới, đối thủ chính là Sasuke. Cô cũng khá là thích cậu bé này vì cậu cũng mang họ Uchiha giống với Shisui, có thể coi là một người bạn của cô.

    Sasuke xuất hiện vào phút chót cùng với Kakashi, nhìn tinh thần cậu có vẻ là đã ổn định hơn. Kakashi đi lên khán đài đứng kế bên Yuuki, không nói gì chỉ lo quan sát trận đấu.

    "Chắc chắn là Sasuke sẽ chiến thắng!" Sakura cổ vũ.

    "Đương nhiên rồi, làm sao cậu ấy có thể thua được chứ!" Ino tiếp lời.

    "Chưa chắc!" Cô lắc lư miếng bánh rồi để vào miệng.

    "Gaara không yếu đâu, sợ là trận đấu này sẽ không có kết quả thôi!" Cô cười thích thú.

    Quả nhiên trận đấu rất căng thẳng, không ai thua ai nhưng mà theo như giác quan nhạy bén của cô thì sợ là sắp có chuyện không hay.

    Thật sự đã có chuyện không hay, Gaara đã bắt đầu mất khống chế. Đột nhiên tất cả mọi người đều ngã xuống rơi vào giấc ngủ.

    "Kỳ thi lần này thú vị rồi đây!"

    Chỉ còn mỗi cô, Kakashi, Guy và Sakura là còn tỉnh ở trên khán đài. Những Ninja của làng Âm Thanh bắt đầu nhảy vào, Hokage cũng bị nhốt bên trong kết giới.

    Kakashi đứng ra che chắn cho cô, ra lệnh cho những người còn tỉnh mau đuổi theo Sasuke. Cậu gọi Pakkun ra hỗ trợ, Pakkun vừa nhìn thấy cô liền lưỡng lự một chút rồi đi ngay.

    "Sao em không đi cùng Sakura đi!"

    "Em thích chiến đấu ở đây hơn, vả lại có Naruto đi theo là em đã yên tâm rồi."

    Cửu Vĩ đấu với Nhất Vĩ vừa nhìn liền biết không cân sức rồi, đằng nào cũng sẽ không nguy hiểm nhiều đâu.

    "Mau bắt con nhóc tóc xanh đó lại!"

    Ý đồ của bọn chúng còn có cả việc bắt cô lại, thật kỳ lạ chúng muốn gì ở một con nhóc. Kakashi cùng Guy giải quyết hết mấy tên xông lên, cô chán chường không có việc gì làm bèn xông lên trước.

    "Em làm gì vậy, mau lùi lại, em không phải.."

    Chưa dứt câu cô đã nhanh gọn lẹ đánh chết mấy tên khiến cho cả hai kinh ngạc, cô vén tóc ra sau thư thản nhìn.

    "Thầy mới nói gì?"

    "Đằng sau!"

    Một tên Ninja từ phía sau cầm kunai nhảy tới, Yuuki liền cầm sáo ngọc đâm thẳng vào ngực hắn.

    "Sáo thì làm sao.."

    Thanh kiếm đâm xuyên qua lồng ngực hắn, cô quăng tên đó xuống đất tay cũng đã dính máu.

    "Lâu rồi tay mình mới dính máu thì phải!"

    Bởi vì để dễ đánh cận chiến cô đã gắn thêm dao nhỏ vào thân sáo, lúc cần thì lấy ra tấn công không cần thì thu lại thổi sáo.

    Kakashi và Guy thấy được khả năng đánh cận chiến của cô khá tốt nên cũng không cản cô nữa mà cả ba cùng nhau đánh.

    "Nếu bọn họ chỉ là Ninja làng Cát thì dễ rồi, làm gì mà lắm Ninja làng Âm Thanh thế."

    Cô phàn nàn vì phải vừa đề phòng thân phận vừa phải kiêng kị bọn Ninja, giải quyết hết số ở bên trên thì bên dưới lại ào lên. Đánh mãi mà không thể hết được, đây chẳng phải quá rõ chính là kéo dài thời gian sao.

    Cô và Kakashi kết hợp rất ăn ý cứ như là suy nghĩ của hai người liên thông với nhau, Guy cũng phải bất ngờ với nó.

    "Hai thầy giải quyết hết bọn Ninja làng Âm Thanh giúp em được không, chúng ta đã mất quá nhiều thời gian với bọn chúng rồi đó."

    "Để đó cho thầy!" Guy tung hết sức xử lý bọn kia.

    Yuuki liền kết ấn thi triển Ảnh phân thân thì Kakashi liền bắt lấy tay cô.

    "Em muốn dùng Ma trận âm thanh sao.."

    "Tất nhiên rồi, dùng nó sẽ nhanh hơn là tiêu diệt từng tên một."

    "Nó sẽ làm em bị thương, không phải em nói là như vậy sao."

    "Chỉ là bị thương nhẹ thôi!"

    Cô thi triển nhẫn thuật lần này không phải là 5 mà là tận 20 phân thân bao quanh khắp khu vực thi đấu.

    "Thầy vẫn chưa xong.." Guy lên tiếng.

    "Không sao, một vài tên cũng không ảnh hưởng gì!"

    Cô bảo hai người nhảy lên trên nóc nhà tránh bị thương, phía bên dưới tất cả Ninja đều bị khống chế bởi ảo thuật.

    "Các ngươi phiền phức thật đấy!"

    Đoạn nhạc rùng rợn khiến cho tất cả bọn họ đau đớn la hét không ngừng, những tên yếu bắt đầu gục xuống máu chảy ra từ mắt, mũi, miệng.

    Cô càng thổi lớn hơn muốn thúc đẩy quá trình diễn ra nhanh hơn, nhanh chóng đã hạ hết tất cả. Không một ai còn sống sót trên nền đất, tất cả thi thể đều bị giết một cách đau đớn.

    "Sao cách chiến đấu của em ấy tàn nhẫn quá vậy!" Guy nghiêm túc.

    "Có thể là do môi trường xung quanh đã ảnh hưởng!" Kakashi trầm ngâm.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  6. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 65: Anh yêu em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi giải quyết xong bọn chúng cả ba cùng nhau đi giúp cho Hokage nhưng họ bị cản lại bởi một cái kết giới vô cùng mạnh mẽ, Hokage đang vô cùng khó khăn khi đối phó với Orochimaru.

    "Kết giới sao?"

    Cô chạm tay vào kết giới, cô vốn không giỏi về kết giới mà những người ở đây không ai có thể giải nó.

    "Em có biết cách phá giải kết giới này không?" Guy hỏi.

    "Không!"

    Phá giải thì cô không biết chứ phá huỷ thì cô rất rành nhưng bây giờ thân phận không tiện còn kèm theo bên trong có người, nếu sơ suất thì cô có thể giết chết cả hai luôn.

    Họ đành phải đứng nhìn Đệ Tam dùng Thi Quỷ Phong Tận phong ấn tay của Orochimaru rồi ra đi.

    Ngày hôm sau một bầu trời u ám không chút ánh nắng, mưa đổ như đang khóc thương. Tất cả mọi người đều mặc trang phục đen làm theo quy tắc tặng một bông hoa trắng cho ông.

    Tuy ông không có nhiều ký ức đối với cô nhưng cũng thật đáng tiếc khi làng La mất đi ông, không phải cô vô tình mà vốn dĩ đối với ai cô cũng như vậy, đã thành tính cách của cô rồi.

    Tuy làng đã bị huỷ hoại một phần nhưng hầu như không ảnh hưởng gì nhiều đến làng chỉ duy nhất một việc, vị trí Hokage đang bị trống.

    Sau ngày hôm đó Yuuki vẫn sống như bình thường không có gì thay đổi, Kan thì theo lời cô bắt đầu tìm kiếm Miêu Hoàng.

    Hôm nay cô muốn đổi khẩu vị một chút bèn đi ăn một chút dango, nhiều lúc đồ ngọt cũng tốt hơn là ăn mãi một món.

    Một lúc sau thì có hai người mặc áo đen cùng với cái nón tre bao phủ cả khuôn mặt, Yuuki bắt đầu chú ý đến họ nhưng ngoài mặt thì vẫn đang ăn ngon lành.

    Kakashi đột nhiên bước đến gần quán cùng với Kurenai và Asuma, Yuuki giật thót tim. Sao hôm nay có nhiều con người đặc biệt tập trung ở quán dango vậy.

    Hai tên bí ẩn kia nhanh chóng biến mất, cả ba người kia cũng biến mất luôn. Lần này sợ là sự việc không đơn giản, Yuuki trả tiền rồi lén lút đi theo.

    Cô ẩn mình sau gốc cây, bản năng của mèo giúp cô không bị phát hiện. Hai tên đó một tên là Uchiha Itachi và Kisame.

    Uchiha Itachi từng là thành viên trong đội của Kakashi cũng là một trong số những người vô cùng tài năng nhưng bây giờ hắn chính là tội phạm truy nã cấp S.

    Cả hai tên đó đều rất mạnh sợ là mỗi Kurenai và Asuma đều không phải là đối thủ của họ, may thay Kakashi đã đến kịp.

    Nếu như thật sự không thể đấu lại cô buộc phải ra tay nhưng mong là chuyện đó sẽ không xảy ra, giờ vẫn chưa phải lúc để bọn họ biết.

    Kakashi trực tiếp đối đầu với Itachi nhưng lại bị cuốn vào ảo thuật của hắn ngay sau đó thì cậu ngã xuống, cả cơ thể đổ đầy mồ hôi.

    Kisame dùng đại đao phóng tới tấn công, cùng lúc đó một làn nước dâng lên chặn lại đòn đánh.

    "Sao các ngươi dám làm Kakashi bị thương!"

    Yuuki không thể nhịn được nữa liền nhảy ra chặn đòn tấn công, lần này không thể cứ giấu được nữa. Không ai ở đây có thể đấu lại hai người họ.

    "Em đang làm.." Kakashi yếu ớt cố gắng nói.

    Kisame cảm thấy sát khí liền nhảy lùi lại, Yuuki vẫn đứng yên tỏa ra sát khí đằng đằng.

    "Itachi! Ta không ngờ ngươi thật sự có thể xuống tay với Kakashi, ngươi làm ta thất vọng quá đó!"

    Cô gỡ mặt nạ ra, khuôn mặt đó làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc.

    "Ngươi là ai?" Itachi hỏi.

    "Ngươi nên gọi ta một tiếng Tiền bối trước khi hỏi đó!"

    Kurenai, Asuma và cả Kakashi đều kinh ngạc không nói nên lời, khuôn mặt cô quá giống với người đó thậm chí là cứ như từ một khuôn đúc ra.

    Yuuki biến lớn cơ thể như đúng ban đầu, quay người cúi xuống chạm tay vào mặt Kakashi.

    "Không sao chứ!"

    Cô đau lòng khi nhìn thấy cậu bị thương, chữa trị cho cậu một lúc. Cơ thể cậu run rẩy không phải vì đau đớn mà là vì cô, thật sự cô vẫn còn sống và đang đứng trước mặt cậu.

    Yuuki rút tay lại thì liền bị cậu nắm chặt không buông, cậu sợ tất cả chỉ là mơ, sợ khi buông tay cô ra rồi thì sẽ không bao giờ có thể gặp được nữa.

    Nhìn cậu như vậy cô càng đau lòng hơn nhưng cô vẫn phải rút mạnh tay lại, tiếp tục đối đầu với họ.

    "Yuuki! Vậy là ngươi vẫn còn sống!" Itachi nói.

    "Sai rồi! Ta thật sự đã chết vào cái năm 22 tuổi, xác vẫn còn được giữ lại đó thôi."

    "Còn người đang đứng trước mặt ngươi là một Yuuki hoàn toàn mới, hiểu chưa!"

    "Ta không quan tâm, chỉ cần giết một lần nữa là xong!" Kisame tự đắc.

    "Cẩn thận cô ta rất mạnh!"

    Kisame chạy tới tấn công, một kiếm từ trên đầu xuống. Sau làng nước Yuuki vẫn đứng vững một tay đã có thể chặn được nó.

    Cô một cước mạnh liền đánh bay Kisame, cô tốc biến đến trước mặt hắn tung một đấm thẳng vào bụng khiến hắn thổ huyết.

    "Hỏa Độn Hào Hỏa Cầu Chi Thuật"

    Itachi tấn công cô bằng lửa, Yuuki cũng không kém liền đáp lại bằng Hỏa Độn. Itachi nhân lúc đó đưa Kisame đi mất, cô cũng không rảnh mà đuổi theo.

    "Yuuki.. là cậu.. đúng không.." Kurenai không tin vào mắt mình.

    "Cậu thật sự vẫn còn sống sao!" Asuma kinh ngạc.

    Shio liền xuất hiện quấn quanh cổ cô, càng làm cho mọi người chắc chắn đó là cô.

    "Chủ nhân hay là người thôi miên họ đi, chuyện người còn sống tạm thời vẫn là không nên để họ biết."

    Kurenai liền chặn ngay trước mặt hai người thủ ấn.

    "Có tôi ở đây cậu không thể dùng ảo thuật được đâu."

    Có Kurenai sẽ cản trở việc dùng ảo thuật lên họ vả lại cô cũng không muốn làm họ bị thương cộng thêm cả việc Kakashi đang bị thương khiến cô càng khó xuống tay hơn.

    "Bây giờ quan trọng là đưa Kakashi về nhà đã, còn chuyện khác tính sau."

    Shio lấy lại mặt nạ đưa cô, sau đó tất cả đều kéo đến nhà Kakashi. Kakashi được đặt nằm trên giường, Yuuki thì đang trị thương cho cậu còn những người khác thì vẫn luôn nhìn chằm chằm cô.

    "Xong rồi! Tạm thời cậu nên nghỉ ngơi một thời gian đi!"

    Kakashi lại nắm lấy tay cô không cho cô rời đi, cậu lộ ra biểu cảm đau thương nhìn cô.

    "Yuuki! Em thật sự vẫn còn sống.. Anh.. xin lỗi.."

    "Tại sao cậu lại giấu việc mình vẫn còn sống?" Kurenai hỏi.

    ".. Nói còn sống cũng không hẳn đúng, xác của tớ vẫn còn đang được giữ thì làm sao có thể nói là còn sống.. đúng hơn là linh hồn của tớ vẫn còn sống.."

    "Linh hồn! Ý cậu là.." Asuma kinh ngạc.

    "Tạm thời mình không thể nói cho các cậu biết được, đó cũng chính là lý do mình giấu việc này."

    "Mong các cậu sẽ không nói việc này với ai ngoài những người đang ở đây!"

    "Được!"

    Cả hai người ra ngoài để khoảng trống cho Kakashi và Yuuki, cô thu tay lại lùi về phía sau ngồi vào ghế.

    "Em.. vẫn còn hận anh sao!"

    Kakashi gượng người dậy nhìn cô, ánh mắt của Yuuki chỉ cúi xuống không nhìn cậu.

    "Anh đã khiến em đau khổ như vậy.. thì hận anh cũng đã là gì đâu.."

    "Anh chẳng qua cũng chỉ là một kẻ hèn nhát luôn để em phải chờ đợi thì làm sao dám mong em sẽ yêu anh một lần nữa chứ." Cậu tự cười bản thân.

    "Yuuki.. em có thể nhìn anh không.. làm ơn đừng rời xa anh.. chỉ cần để anh được thấy em là đã quá đủ rồi.."

    Yuuki đan hai tay nắm chặt lại, môi cô cũng cắn rất mạnh như đang nhắc nhở bản thân không thể chùn bước được.

    Càng cho cậu cơ hội thì nếu như thất bại thì sẽ càng đau đớn vậy chi bằng đau ngay từ đầu như thế nỗi đau sẽ vơi dần theo thời gian.

    "Yuuki.."

    Kakashi cố gắng đứng dậy đi về phía cô nhưng đôi chân cậu không đủ sức liền té gục xuống, cô sợ hãi liền nhào tới ôm lấy thân người cậu.

    Không thể nào kìm nổi cảm xúc được nữa, nước mắt cô rơi ướt nhoè nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.

    Kakashi ôm lấy cô mà lòng đã ấm áp hơn, bao nhiêu năm qua cậu đã hằng mong một giọng nói nhưng giờ cậu đã có nhiều hơn mong đợi, thật sự rất hạnh phúc.

    "Yuuki.. Anh yêu em.."

    Nghe câu nói yêu của cậu càng khiến cô đau lòng hơn, cơn ức trong lòng càng dâng mạnh khiến cô phải dùng tay chặn miệng mình để không phát ra tiếng.

    Rốt cuộc mình còn phải chịu đựng cảm giác này bao lâu nữa, quá mệt rồi thật sự quá mệt rồi.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  7. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 66: Nhiệm vụ mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi để cậu ngủ trên giường cô liền rời đi nhưng đi ngang qua căn phòng của mình, nó khiến cô tò mò nên đã bước vào.

    Căn phòng vô cùng sạch sẽ khác xa so với tưởng tượng của cô, mọi thứ trong phòng cứ như chưa từng bị ai đụng tay vào. Không khác gì như lúc cô còn ở đây, thậm chí hai cái kunai cô tặng cho cậu còn đặt rất ngay ngắn trong hộp trên bàn.

    "Anh ấy đã dọn dẹp chỗ này sao!"

    Nhìn ngắm đủ rồi nên cô đã rời đi thu nhỏ cơ thể quay trở về nhà của mình.

    3 ngày sau đội 7 có một nhiệm vụ quan trọng được giao bởi những người cấp cao, đó là lấy một lọ sương sớm cùng với loài hoa đặc biệt ở đó.

    Đó chính là nguyên liệu quan trọng để chế tạo thuốc và nơi họ phải đến chính là ngôi làng sương mù ở phía Tây của Hỏa Quốc nằm ở bên dưới thác nước.

    Naruto bởi vì đang đi cùng Jiraiya nên không tham gia vào nhiệm vụ nên thành viên chỉ có Yuuki, Kakashi, Sasuke và Sakura.

    "Sasuke, cậu có biết ngôi làng chúng ta đến nó như thế nào không?" Sakura hỏi.

    "Chỉ biết đó là một ngôi làng sương mù!"

    "Ngôi làng đó được bao quanh bởi sương mù nên mới có tên như thế, trước kia nó tách biệt với thế giới bởi một Khu rừng Sương Mù."

    "Sao cậu lại biết rõ vậy?" Sakura hỏi.

    "Năm 13 tuổi tôi đã bị lạc đến đó và bị nhốt ở đó một thời gian dài."

    Sakura nghe thấy liền lạnh tóc gáy không dám hỏi thêm, đột nhiên bụng Yuuki kêu to.

    "Chúng ta tạm thời nghỉ chân ở đây một lúc đi, đường vẫn còn xa lắm." Kakashi lên tiếng.

    Bởi vì đường rất dài nên ai cũng đều mang theo cơm hộp, Yuuki tách ra ngồi xa một mình ăn cơm.

    Kakashi cầm theo túi đến ngồi bên cạnh cô, mở hộp cơm ra gắp thức ăn cho cô.

    "Em ăn thêm đi!" Cậu vui vẻ.

    "Thầy cũng ăn đi.. đừng gắp cho em nữa.."

    "Yuuki!"

    Kakashi mò tay qua chạm vào tay cô, Yuuki không phản ứng gì cứ để mặc cho cậu chạm vào. Thực ra là tim cô đang đập loạn nhịp nhưng do có cái mặt nạ che lại nên không ai biết được.

    Hai thanh niên bên kia nhìn thấy liền ló đầu nhìn hóng chuyện, gương mặt lộ ra sự tò mò.

    Đội 7 tiếp tục lên đường, Sasuke và Sakura cứ luôn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn vào hai người.

    Yuuki lại dừng lại không chịu đi tiếp, cô cúi đầu xuống đất hét lên.

    "Mỏi chân quá, không đi nữa đâu!"

    Cái cô ghét nhất chính là đi bộ nhưng mà sao lại phải cứ đi bộ mãi như vậy, cô thật sự mệt rồi đó.

    "Vậy để thầy bế em!"

    Kakashi bế cô lên trong ánh mắt thích thú của Sakura, cả hai nhìn hai người cười khúc khích.

    "Em cũng mỏi chân nữa, sao thầy không bế em với!" Sakura chọc ghẹo.

    "Em thấy hai người cứ sao sao ấy, hệt như là.. người yêu vậy!" Sasuke nói trúng tim đen.

    Yuuki xấu hổ liền đẩy cậu ra nhảy xuống tiếp tục hùng hổ mà đi, bị đám con nít nói như vậy khiến cô ngại ngùng một cách kỳ lạ.

    Kakashi thì cười nhẹ một cái rồi đi tiếp, đang đi được nửa đường thì họ bị tập kích. Một loạt các shuriken phóng tới, Yuuki liền rút sáo ngọc dùng sóng âm đẩy nó đi.

    "Là ai mau ra đây?" Yuuki hỏi.

    Một băng nhóm cướp xuất hiện, hình như bọn chúng đây là muốn cướp đồ.

    "Mau giao hết đồ trên người các ngươi ra đây!"

    "Là cướp sao, chúng đông quá chúng ta phải làm sao đây!" Sakura nhìn Kakashi.

    "Thì chiến đấu chứ sao!" Sasuke lên tiếng.

    Sau một hồi đánh lộn thì đội của cô đã giành được chiến thắng tuyệt đối, chỉ là một bọn cướp tầm thường mà cũng muốn chặn đường cô.

    "Ai?" Sasuke nhạy bén.

    "A, xin lỗi.." Kan từ trong bụi cây bước ra.

    "Không sao là người quen!" Yuuki tiến tới.

    Sau khi hai người trao đổi một chút tin tức liền giới thiệu Kan với những người khác.

    "Đây là Kan, một người.. bạn tôi quen được. Anh ấy cũng là người sống ở làng sương mù đó."

    "Có anh ấy thì chẳng phải nhiệm vụ sẽ dễ hơn sao!" Sakura vui vẻ.

    "Anh cũng đang có ý định đi cùng bé Aiko nên tiện sẽ dắt mọi người đi cùng luôn!"

    Cách gọi thân mật khiến cho Kakashi để ý đến Kan, cậu tiến tới bế Yuuki lên một cách dứt khoát.

    "Đường vẫn còn xa lắm, để thầy bế em cho!" Cậu dùng ánh mắt sắc bén nhìn Kan.

    Có vẻ là cậu đang đề phòng Kan nên cô cũng để yên cho cậu bế, dù sao chân cô cũng mỏi thật rồi.

    Trời đã tối chừng khoảng trưa mai là họ sẽ đến nơi, mọi người xấp một đống củi lại đốt. Mỗi người ngồi một góc nghỉ ngơi, còn Kakashi thì vẫn luôn ngồi sát cô.

    "Aiko! Hay là cậu thổi một khúc cho mọi người nghe đi!" Sakura hứng thú.

    Thổi sáo sao nhưng mà cô vốn chưa từng nghĩ đến việc đó, những khúc sáo mà cô đã được dạy khi còn bé rất vui vẻ nhưng giờ cô lại chẳng muốn thổi nó chút nào.

    Cô nâng sáo lên hành động theo cảm xúc của cô, tiếng sáo vô cùng trong trẻo ngọt ngào khiến cho mọi người đều vui vẻ.

    Cô đang nhớ lại những hồi ức tươi đẹp của bản thân khi còn nhỏ, lúc đó cha mẹ cô vẫn còn sống vẫn hằng ngày ôm cô vào lòng.

    Tiếng sáo bắt đầu trầm xuống, âm thanh khiến mọi người cảm thấy vô cùng buồn bã.

    Hình ảnh cha mẹ cô lại một lần nữa hiện lên rồi lại tới hình ảnh của tên đồ sát, những ký ức đau buồn cứ liên tục hiện lên khiến tiếng sáo trở nên hỗn loạn.

    "Yuuki!" Kakashi nắm lấy tay cô.

    Yuuki giật mình tỉnh dậy, mọi người xung quanh đều bị cuốn vào tiếng sáo của cô. Nó khiến họ nhớ lại những ký ức không tươi đẹp đó, ai ai cũng khó chịu.

    May là Kakashi đã dừng cô lại chứ nếu không sợ là cô đưa họ vào bóng tối luôn rồi.

    Mọi người đều bình tĩnh lại tự nhủ rằng sẽ không bao giờ để cô thổi sáo nữa, thật quá kinh khủng.

    Sáng hôm sau mọi người tiếp tục lên đường đến tầm trưa thì họ đã tới ngôi làng sương mù, nơi này vẫn giống như trước không khác mấy so với trí nhớ của cô.

    Ngôi làng vì đã được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên quy mô cũng trở nên rộng lớn chừng gấp 4 lần khi trước.

    Kan đến chào hỏi mọi người rồi dắt họ vào trong nhà nghỉ ngơi, vì chỉ có 3 phòng nên cần phải chia ra.

    "Vậy thì em và Aiko ở một phòng! Sasuke và thầy ở một phòng! Anh Kan thì ở một phòng!"

    "Khoan đã! Sasuke ở cùng Kan, Sakura thì ngủ một mình còn tôi sẽ ở cùng với thầy Kakashi!"

    Quyết định của Yuuki khiến mọi người đều kinh ngạc, không ngờ cô lại can đảm như vậy.

    Lý do cô làm vậy chỉ đơn giản là muốn thoải mái một chút, cứ đeo mặt nạ suốt khiến cô rất khó chịu.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  8. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 67: Lina sẽ chờ Kan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kakashi cùng với Yuuki được xếp cho phòng ở tầng 2, nơi này khá rộng nên không cần lo chỗ cho hai người.

    Kakashi chuẩn bị nệm sẵn một bên khiến Yuuki khó hiểu.

    "Kakashi! Anh đang làm gì vậy?"

    "À, anh đang chuẩn bị giường để tối ngủ!"

    "Làm vậy chi, tối anh cứ việc ngủ cùng em!" Yuuki ngây thơ trả lời.

    Mặt Kakashi bỗng nhiên đỏ lên nhìn cô chăm chú, Yuuki không chú ý nhiều liền bước xuống dưới tìm Kan.

    "Kan! Chúng ta đi thăm chú Hayate và Lina đi!"

    "Nhưng mà chị định đi với bộ dạng đó sao!"

    Yuuki liền gỡ mặt nạ ra cất đi biến trở về trạng thái cũ, quả nhiên cô vẫn rất quyến rũ. Ánh mắt sắc bén cùng với đôi môi hồng đào khiến ai cũng phải nhìn với ánh mắt say mê,

    "Chú Hayate!"

    Kan vẫy tay gọi Hayate, ông đang đứng nói chuyện cùng với vài người bạn rất vui vẻ thì liền nghe tiếng gọi nên đi đến.

    "A, Kan lâu lắm rồi cháu mới về đấy!" Ông đặt mạnh tay lên vai cậu.

    "À mà, người này là ai vậy?" Ông hướng mắt nhìn cô.

    "Chú quên rồi sao, đây là chị Yuuki nè!"

    Sự kinh ngạc lộ rõ trên mặt ông, Yuuki trước kia đã dễ thương rồi giờ lại còn xinh đẹp như vậy thật khiến người khác không ngờ mà.

    "Cháu là Yuuki đây mà!" Cô cười tươi.

    "Cháu đã xinh đẹp như vậy rồi sao, đến ta cũng xém chút là không nhận ra cháu rồi đó!"

    "Hưm, vốn dĩ chú cũng có nhận ra đâu!" Cô hờn dỗi.

    "Haha, xin lỗi mà chắc do ta già rồi!" Ông cười lớn.

    "Nhưng mà sao cháu không thấy Lina đâu hết vậy?" Kan nhìn xung quanh.

    ".. Chuyện này.." Ông lưỡng lự.

    "Hay là cậu ấy lại xấu hổ không dám ra đón cháu!" Cậu cười vui vẻ.

    "Lina.. con bé.. đã gả đi rồi.."

    Kan đột nhiên không cười nữa, chuyển sang trạng thái không tin đến cả Yuuki cũng không ngờ.

    "Sao có thể có chuyện đó, rõ ràng cậu ấy nói sẽ chờ cháu mà!" Biểu cảm cậu đi xuống hết mức.

    Kan vẫn không tin sự thật đó liền chạy đến nhà tìm cô nhưng mà Lina đã không còn ở đây nữa, cậu rơi vào trạng thái vô cảm tự quay về nhà rồi nhốt mình bên trong.

    Năm đó sau khi Yuuki rời đi, mối thù cũng đã được trả xong nên cậu cũng chẳng còn gì hối tiếc tiếp tục sống một cuộc sống bình thường.

    Hôm nay cậu vẫn như thường ngày đi phụ giúp mọi người làm việc để đổi lại tiền công, bất ngờ nghe thấy tiếng khóc của một bé gái.

    Một cô bé với mái tóc đen đang ngồi một chỗ khóc, cậu không nhịn được bèn tiến tới hỏi.

    "Nè em không sao chứ! Sao lại ngồi đây khóc!" Cậu ngồi xuống.

    "Hức.. Hoa của Lina.. bị giẫm mất rồi.." Cô khóc nức nở.

    Cậu cúi sát đầu nhìn xuống, quả thật có một bông hoa mới nhú bị giẫm.

    "Đừng khóc, nó vẫn còn cứu được!" Cậu cười tươi.

    Kan liền moi phần đất xung quanh bông hoa lên đêm đi, Lina cũng chạy theo. Cậu để nó ở trong một cái chậu nhỏ, buộc nó vào một cây gỗ nhỏ rồi tưới cho nó ít nước.

    "Đây chỉ cần hằng ngày tưới nước là nó sẽ sống ngay mà!" Cậu đưa chậu hoa cho cô.

    Lina cầm lấy chậu hoa rồi nín khóc ngay, xong việc nên cậu cũng rời đi.

    "Anh.. Anh tên là gì vậy?" Cô hét lớn.

    "Kan!" Cậu quay mặt cười tươi.

    Lina ôm chặt chậu hoa trong lòng khuôn mặt vô cùng kiến cường nhìn cậu.

    Ngày hôm sau Kan vẫn như mọi khi đi giúp mọi người tưới rau, nhổ cỏ. Cậu đang đi xách nước thì bất ngờ bị chọi đá, do đã được luyện tập một chút nên cậu có thể né được nó.

    "Muốn gì đây hả!"

    "Tụi bây nhìn kìa, cái đồ không cha đang lườm chúng ta đó!"

    Bọn chúng khiêu khích cậu nhưng Kan cũng đã quá quen nên không thèm quan tâm, đột nhiên một cái vòi nước hướng tới xối thẳng vào người đám con nít.

    "Không cho các người bắt nạt Kan!" Lina cầm vòi nước tiếp tục xối.

    Đám trẻ sợ hãi tán loạn chạy đi, Lina hừng hực bỏ vòi nước xuống. Kan không nhịn được cười bèn cười lớn khiến Lina đỏ mặt.

    "Em không có hung dữ vậy đâu, chỉ tại bọn họ.." Cô ngại ngùng giải thích.

    "Anh biết rồi!"

    "Cảm ơn em!"

    Nói xong cậu tiếp tục xách nước, làm đến tận trưa mới xong. Kan ngồi một góc lấy ra hộp cơm chỉ có một ít rau ngồi ăn, cha mẹ không còn nên giờ Kan chỉ có thể tự lo cho mình.

    "Phu.."

    Lina ngồi xuống bên cạnh cậu trên tay còn cầm theo một hộp cơm, Kan khó hiểu liền hỏi.

    "Sao em lại ngồi đây?"

    "Nhưng em đâu thấy ai ngồi chỗ này đâu!"

    "Nè, cho anh đó!"

    Cô gắp thịt bên trong hộp cơm của mình cho cậu một cách vui vẻ, Kan bỡ ngỡ vì hành động của cô. Trước giờ ngoại trừ cha cậu ra thì chưa từng có người nào đối xử tốt với cậu như vậy.

    "Sao em.. lại đối xử tốt với anh vậy?" Cậu lưỡng lự.

    "Vì Kan là người tốt!" Cô cười tươi.

    "Vậy từ giờ Lina và Kan sẽ là bạn nhé!" Cô giơ tay ra.

    Kan vẫn còn đơ người không phản ứng kịp.

    "Lina!" Hayate gọi.

    Lina liền gấp gáp lấy tay cậu đập vào tay cô rồi chào tạm biệt, Kan nhìn vào bàn tay thật lâu cảm thấy thật ấm áp.

    Lina cùng Kan trở thành bạn tốt, năm 15 tuổi sau khi làng đã được tiếp xúc với thế giới bên ngoài một thời gian. Kan có ý muốn rời khỏi làng, ra thế giới bên ngoài và trở thành một Ninja giống Yuuki.

    Ngày hôm đó Lina đứng trước cổng làng tiễn Kan rời đi, lòng cô rất buồn nhưng lại không thể níu cậu lại.

    "Lina! Đừng buồn mà, rất nhanh thôi anh sẽ trở về khi đó chắc chắn anh sẽ là một Ninja tài giỏi!"

    "Anh cầm lấy cái túi này đi!"

    Lina đứa cho cậu một cái túi xanh, bên trong có chứa rất nhiều hoa oải hương khô.

    "Hoa oải hương này là tự tay em trồng đó, nó có ý nghĩa là sự chờ đợi!"

    "Em sẽ chờ anh về khi đó anh nhất định phải.." Cô ngại ngùng.

    "Anh sẽ lấy em đúng không!" Cậu xoa đầu cô.

    "Hư.. Em có nói vậy bao giờ đâu!" Cô giận dỗi quay đi.

    "Em không cần nói, khi anh quay trở lại chắc chắn sẽ khiến cho em hạnh phúc mà vậy nên em phải chờ anh đó!"

    "Kan.."

    Lina kéo cổ cậu lại hôn nhẹ vào má khiến Kan bất ngờ.

    "Lina sẽ chờ Kan về, đến lúc đó Kan không được thất hứa đâu đó!" Cô mỉm cười hạnh phúc.
     
  9. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 68: Chạm đến giới hạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong tay cậu vẫn còn giữ cái túi năm ấy nhưng người trao túi hương giờ đã không còn chờ cậu nữa.

    Yuuki cũng không gọi cậu để cho cậu yên tĩnh, bản thân cô lên phòng chuẩn bị đi ngủ. Muốn có được sương thì cần phải thức vào sáng sớm mới có được nên bây giờ họ sẽ nghỉ ngơi lấy sức.

    Kakashi đã tắm trước giờ đang nằm trên giường đọc sách, sách gì thì ai cũng biết vừa thấy cô bước vào là cậu liền giấu ngay.

    "Em về rồi sao!"

    "Ừ! Em đi tắm cái đã!"

    Yuuki lột mặt nạ ra biến về như cũ, áo trễ khỏi vai cô lộ ra bờ vai trắng trẻo mềm mại khiến Kakashi đỏ mặt.

    Cô bước vào tắm một lúc lâu thì bước ra, tóc vừa mới gội nên còn rất ướt. Đôi mắt của cô sáng lên trong màn đêm vừa xinh đẹp vừa quyến rũ.

    "Để anh giúp em lau tóc!"

    Yuuki ngồi trên giường để yên cho cậu lau, tâm trạng của cô vẫn còn rất rối bời vì chuyện hồi chiều.

    "Em đang có tâm sự phải không?" Kakashi ân cần hỏi.

    "Tâm sự? Có lúc nào mà em không có đâu!" Cô tự cười.

    Tóc cô đã khô một phần, cậu liền đem khăn để qua một bên hai tay ôm lấy cô.

    "Kakashi! Anh có cảm thấy cuộc sống đối xử với chúng ta quá khắc nghiệt không?" Cô chạm vào tay cậu.

    "Cuộc sống đúng là khắc nghiệt vậy mà anh lại làm cuộc sống của em càng khắc nghiệt hơn."

    "Em chưa từng trách anh điều gì cả, mọi thứ em làm đều là do em tình nguyện chưa một lần hối hận.."

    "Nếu như có một ngày em thật sự không thể làm được.. em sẽ làm mọi thứ để anh quên em đi.. chỉ cần một mình em đau khổ là được.."

    Kakashi tuy không hiểu cô nói gì nhưng nó khiến lòng cậu rất đau như một cái cảnh báo rằng cô sẽ lại bỏ cậu đi.

    Kakashi đẩy cô nằm xuống giường mặt đối mặt với Yuuki, cô ngỡ ngàng trước hành động của cậu.

    Cậu kéo vải bịt mặt ra cúi xuống hôn lấy môi cô, tay cậu nâng đầu cô lên một cách nhẹ nhàng. Nụ hôn không quá mãnh liệt nhưng nó lại khiến cô say mê, cậu buông nhẹ môi ra nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm.

    "Yuuki! Đừng tự ôm lấy mọi đau khổ hãy dựa vào anh đi, đừng khiến anh cảm thấy bất lực khi cứ mãi nhìn em đau khổ.."

    "Được!"

    Kakashi sỡ dĩ em luôn gọi anh là đồ ngốc chính là vì anh chưa từng nghi ngờ lời nói dối của em, lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy, anh quả nhiên là đồ ngốc mà.

    Cả hai liên tục trao cho nhau nụ hôn mãnh liệt như hai trái tim đang muốn hòa vào nhau, tay cậu chạm nhẹ vào bụng cô rồi kéo dần lên trên.

    Đột nhiên tim cô co thắt dữ dội không tự chủ đẩy cậu ra, cô ngồi bật dậy giữ chặt tay vào ngực.

    Kakashi sợ hãi liền tiến tới lo lắng muốn chạm vào vai cô.

    "Đừng chạm vào!.. Em sợ sẽ làm anh bị thương.." Cô thở mạnh.

    Cái cảm giác đau đớn này chính là giới hạn của cô, nó đang nhắc nhở cô giờ đã không còn là một con người bình thường nữa.

    Không thể vượt qua giới hạn, mãi mãi cũng không thể trừ khi tìm ra Miêu Hoàng.

    "Em xin lỗi, hôm nay em mệt rồi.. chúng ta đi ngủ thôi.."

    Cô bước lại lên giường nằm một góc rồi ngủ, Kakashi không biết tại sao cô lại đau đớn như vậy nhưng cậu cũng không dám chạm vào cô.

    Sáng sớm mọi người thức dậy bước ra ngoài lấy sương, nhưng ra đến bên ngoài thì khung cảnh khiến mọi người kinh ngạc.

    "Sao lại như vậy!" Sakura ngỡ ngàng.

    Xung quanh không có nổi một ít sương hay nước đọng lại trên lá, khung cảnh vô cùng trong trẻo.

    "Không có sương mù thì làm sao lấy sương được!" Sasuke khó chịu.

    "Kan, chuyện này là sao vậy?" Yuuki hỏi.

    Tinh thần của Kan vô cùng tệ nhưng cậu cũng nhanh chóng đi hỏi những người dân xung quanh rồi quay lại.

    "Mọi người nói sương mù ở đây đã biến mất từ 1 tháng trước rồi đến tận bây vẫn vậy!"

    "Nếu không có sương mù thì chúng ta phải làm sao đây!" Kakashi thở dài.

    "Nếu vậy thì em biết lý do rồi!"

    "Là gì vậy?"

    "Tạm thời chúng ta cứ đi tìm hoa oải hương đi!"

    "Hoa oải hương!" Sasuke hỏi.

    "Nó chính là loài hoa mà chúng ta cần lấy!"

    Mọi người bắt đầu đi tìm những chỗ trồng hoa oải hương nhưng mà đi rất nhiều tiệm nhưng tiệm nào cũng không có nên họ bèn đi hỏi những người dân ở ngoài.

    "Hoa oải hương sao!"

    "Loài hoa đó trước kia có rất nhiều nhưng không hiểu sao mấy năm gần đây không ai có thể trồng được nó, mỗi lần trồng thì không héo cũng bị hư mầm."

    "Sương thì không có đến hoa cũng không có, bây giờ làm sao hoàn thành nhiệm vụ đây!" Sasuke cằn nhằn.

    "Nhắc đến trồng hoa oải hương sao mấy đứa không đến hỏi Lina, con bé chính là người trồng hoa oải hương giỏi nhất đó!"

    "Vậy chúng ta mau đi tìm người tên Lina thôi!" Kakashi lên tiếng.

    Yuuki đảo mắt nhìn Kan, khuôn mặt cậu càng buồn hơn khi nghe đến Lina. Nhưng vì nhiệm vụ cậu đành phải đi cùng dẫn đường cho họ.

    "Lina được gả đến nhà của một thương nhân trẻ, ở khu nhà phía Tây!" Người chỉ đường.

    Mọi người đi theo hướng dẫn đến trước cửa nhà, Kan cắn chặt răng tiến tới gõ cửa.

    "Để tôi!" Yuuki cản lại.

    Sau tiếng gõ cửa một người hầu bước ra, xem coi là ai.

    "Các người là ai?"

    "Chúng tôi là Ninja của làng Lá đến đây để làm nhiệm vụ nhưng khắp cả làng không còn một bông hoa oải hương nào cả nên muốn đến đây nhờ sự giúp đỡ của cô Lina." Kakashi trả lời.

    Người hầu liền giật mình như chuột thấy mèo, kèm theo cả nhìn thấy Kan khiến cô sợ hãi.

    "Để tôi báo cho cậu chủ!"
     
  10. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 69: Sự thật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lát sau người hầu cho họ vào trong, chủ nhà cũng xuống tiếp khách.

    "Mọi người muốn gặp vợ tôi sao, tiếc quá giờ cô ấy đang bệnh rồi không tiện gặp mặt!"

    "À, xin tự giới thiệu tôi là Maika chồng của Lina!"

    Kan không dám ngước nhìn anh ta chỉ nhìn về lầu trên vừa mong được nhìn thấy cô lại mong sẽ không gặp.

    Sau khi ngồi vào bàn nói chuyện một lúc thì anh ta lấy ra một lọ sương đưa cho nhóm họ.

    "Hoa thì tôi không có nhưng sương thì tôi còn mỗi một bình, mong là sẽ giúp được." Maika cười tươi.

    Họ cũng không thể làm gì hơn chỉ có thể cầm lấy lọ sương mà về, từ nãy đến giờ Kan vẫn không nói một lời nào.

    "Bây giờ phải làm sao đây?" Sakura lo lắng.

    "Tạm thời cứ ở đây tìm cách!" Yuuki quyết định.

    Tối đến Kan vẫn ngồi bên ngoài gốc cây nơi lần đầu hai người gặp mặt, cậu không kìm nổi giọt nước mắt khi biết cô đã không còn chờ mình nữa.

    Nếu như cậu về sớm hơn có phải chuyện này sẽ không xảy ra không nhưng mà tại sao cô lại không chịu đợi cậu nữa hay là do cô đã phải chờ quá lâu đến không chờ nổi.

    Bất ngờ Kan bị tập kích bởi những tên Ninja Lưu Vong.

    Bên phía Kakashi và Yuuki, họ cũng đã phát hiện ra có người đang theo dõi họ. Kakashi một mình tiêu diệt hết đám đó trong khi Yuuki đang kiểm tra thi thể.

    "Cẩn thận, tay em sẽ bẩn đó!"

    Kakashi cản lại, cậu tự mình lục soát người bọn chúng không để cô động tay vào. Nhưng không thể tìm thấy thứ gì ở chỗ bọn chúng.

    "Tên này vẫn còn sống, muốn biết ai ở phía sau cũng dễ thôi!"

    Yuuki đưa tay lên ngực hắn bắt đầu chữa trị đến khi lành thương, Kakashi không hiểu cô muốn làm gì nhưng chỉ có thể ngồi nhìn.

    Sau khi đã bảo đảm mạng sống cho hắn cô liền khai nhãn Kenma, nhìn tiếp về tương lai.

    "Ha, thì ra là tên đó!" Cô bật cười.

    "Người em nói là ai?"

    Yuuki dùng một tia sét trực tiếp giết chết hắn một cách nhẹ nhàng không bẩn tay, cô không trả lời chỉ nhảy vào phòng rồi tiếp tục đi ngủ, cậu cũng không tiện hỏi thêm.

    Sáng hôm sau, mọi người đi xuống lầu dưới chuẩn bị đi ăn sáng thì thấy Kan đang ngồi nấu nước tâm trạng trông tốt hơn hẳn.

    "Kan.. sao trông anh vui vậy.." Yuuki tiến tới hỏi.

    Cậu ghé đầu thì thầm vào tai cô.

    "Tối hôm qua em mới nhận được thư của Lina, cô ấy hẹn em tối mai để giải thích hiểu lầm việc việc cô ấy gã đi."

    Tối hôm qua sau khi giải quyết bọn người kia thì cậu bất ngờ nhìn thấy một lá thư Lina để lại bên gốc cây cho cậu.

    Yuuki cảm thấy lá thư này có điều đáng ngờ nhưng lại không muốn phá vỡ sự hạnh phúc của Kan.

    Sau khi ăn sáng xong mọi người bắt đầu đi thu thập thông tin, Yuuki cảm thấy cơ thể có chút không khỏe nên ở lại phòng, Kakashi cũng ở lại chăm sóc cho cô.

    "Em không sao chứ!" Kakashi lo lắng.

    Yuuki thở dốc ngồi sụp xuống cạnh giường, mồ hôi lạnh bắt đầu rơi ra. Cơ thể cô dần dần trở nên trong suốt trong sự kinh hãi của Kakashi.

    "Cơ thể.. em, tại sao lại trở nên.. trong suốt như vậy.." Lời nói của cậu run rẩy.

    "Chẳng lẽ là.. tới giới hạn rồi sao.."

    Yuuki không chống đỡ được nữa liền ngã xuống, cậu vươn tay ra đỡ lấy cô nhưng một làn khói trắng xuất hiện sau đó thì Yuuki cũng biến mất.

    "Yuuki.."

    Kakashi nắm chặt lấy tay mình trong sự sợ hãi, hơi thở cậu trở nên gấp gáp đến khó thở. Shio đột nhiên xuất hiện trước mặt anh với thân hình tí xíu.

    "Chủ nhân nhờ tôi báo cho anh là đừng lo, cô ấy sẽ tạm thời ở Linh Miêu Giơi vài ngày để hồi phục."

    "Em ấy.. sẽ không sao.."

    "Chủ nhân chắc chắn sẽ không sao, ngài ấy bị như vậy tất cả đều là tại ngươi." Shio tức giận.

    "Ý ngươi là.. Yuuki trở nên như vậy đều là do ta hại sao.." Cậu kinh hãi.

    "Hưm.. Tất cả đều tại ngươi, nếu như không vì tin tưởng ngươi sao ngài ấy có thể dễ dàng bị giết bởi một cái ảnh phân thân mang hình dáng của ngươi chứ." Shio tức giận.

    "Chỉ vì yêu ngươi mà ngài ấy không thể dùng toàn bộ sức mạnh, chỉ vì tại ngươi nên chủ nhân mới chết, tại ngươi mà chủ nhân đã mất đi những linh thú thân cận nhất.."

    "Vậy mà ngươi còn hiểu lầm chủ nhân, ngài ấy đã dùng thân mình để chặn bùa nổ đến sắp chết vậy mà ngươi còn dám làm chủ nhân đau lòng."

    "Nếu ngươi không phải người chủ nhân yêu thì ta sớm đã cắn chết ngươi rồi."

    Kakashi như rơi vào bóng tối, ánh mắt cậu không còn một chút tia sức sống nào cả như chìm hẳn vào màn đêm.

    Shio xả tức xong cũng quay về bỏ lại Kakashi như người sắp chết ngồi trên sàn, cậu đang chìm trong hàng đống suy nghĩ.

    Vậy ra tất cả mọi đau khổ của Yuuki đều là do mình gây ra, cái chết của em ấy cũng là do mình.

    Mình có còn là con người không, luôn mở miệng nói yêu em ấy nhưng đã bao giờ biết những nỗi đau mà em ấy chịu.

    Nước mắt cậu rơi xuống nền sàn, tay cậu nắm chặt lại đám thẳng vào mặt mình.

    Đau sao, bao nhiêu đây còn không bằng một chút nỗi đau mà mình gây ra cho em ấy.

    Cậu tự dằn vặt bản thân trong đống suy nghĩ hối hận, đau đớn như chìm hẳn vào bóng tối không lối thoát.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...