
Chương 90: Nổi gió
Trên bãi cát dài in thành một hàng dài dấu chân máu. Người tài xê dìu Thiếu Hoa mình đầy thương tích bỏ chạy họ hướng về chiếc xe taxi đậu ngoài bờ biển. Phía sau hai người là một nhóm người áo đen tay cầm súng, đang ráo riết đuổi theo. Tiếng súng đã vang, vai áo của người tài xê kia đã loang lổ máu. Thiếu Hoa nghe tiêng súng vang kèm thêm tiếng rên nhẹ và thở dốc của người tài xế khiến Thiếu Hoa càng thêm lo lắng. Cô vội vã đỡ lấy vai người tài xế giúp anh ta đứng vững.
"Anh có sao không?" Thiếu Hoa lo lắng hỏi.
"Tôi không sao?"
"Chúng ta mau đi thôi, bọn họ đã đuổi đến đây rồi." Anh ta thở dốc nói không nên lời.
"Ừ, chúng ta đi thôi, tôi đỡ anh."
Hai người cố sức mà chạy, chạy được một lúc thì vô tình đã chạy đến vách đá. Thiếu Hoa và người tài xế chết lặng cùng nhau nhìn xuống biển. Thiếu Hoa lặng người đôi mắt cô thẫn thờ nhìn đám người áo đen đang từng bước đuổi đến gần. Họ đã cùng đường, nhảy xuống biển là con đường duy nhất giúp họ thoát thân. Thiếu Hoa không chần chừ cô nắm lấy tay anh ta muốn kéo anh cùng nhảy xuống biển. Nhưng anh ta lại giữ lấy tay cô thâm tình nói.
"Tôi xin lỗi vì không làm được gì cho em."
"Tôi đã đến trễ rồi."
"Có thể em đã quên tôi nhưng tôi thì chưa từng thôi yêu em ngày nào, cũng như chưa từng quên em."
"Hãy hứa với tôi sống cho thật tốt."
"Tôi yêu em."
"Tên của tôi, Minh Duyệt."
"Hãy nhớ tên của tôi." Anh ta nói.
"Minh Duyệt." Thiếu Hoa vô thức khẽ thốt lên.
"Không.. không.."
Cô hét lên thất thanh, Minh Duyệt vừa nghe thấy cô gọi mình, thì mãn nguyện mỉn cười. Anh vung tay đẩy cô xuống biển, anh nhìn theo bóng dáng tuyệt vọng của cô hét lớn.
"Tên của tôi, Minh Duyệt, hãy nhớ đến tôi."
Thiếu Hoa đau lòng, hét lên, nhưng đã muộn màn. Khoảng khắc kia khi cô hòa vào biển lớn bên tai cô đã nghe vang muôn tiếng súng loạn nhịp, cùng với đó là tiếng hét xét lòng của A Duyệt. Máu tươi đã đổ, nơi vách đã dáng anh vẫn hướng về biển như muốn chạm vào cô. Nước biển dâng tứ phía quanh mình, Thiếu Hoa ngã vào lòng biển rộng, cô cứ thế mất dần ý thức mà chìm xuống. Cảm giác đau rát nơi cuống họng khi nước biệt tràn vào, cô không thở được, nước biển xâm chiếm lấy thân cô. Nó bao lấy cô, rồi kéo cô xuống thật sâu dưới đáy biển.
Biển đang yên lặng bỗng nhiên dậy sóng. Từng con sóng cuộn trào trên mặt biển, mấy đen từ bốn phía kéo đến phủ kín lấy chân trời. Cả một không gian bao trùm trong đêm tối. Sấm đã dậy, gió theo sóng cũng thét gào. Từ nới chân trời sấm sét đánh rền khắp một vùng. Tạo nên một cảnh tượng đáng sợ chưa từng có. Đám người áo đen trên bờ cũng vội vã bỏ chạy vì sợ hãi. Lúc này đám người của Phương Tưởng Dực cũng đuổi đến nơi. Nhưng tiếc là đã quá muộn, cô đã không còn, người tài xế tên Minh Duyệt kia cũng đã vì cô mà vong mạng.
Phương Tưởng Dực tức giận, anh ta cho người hướng về bờ biển mà tìm kiếm. Bản thân càng như phát điên muốn lao xuống biển, may sao được Phương Tích Nhược và Phương Tưởng Bình kịp thời kéo lại. Vào đúng lúc này, biển lại gầm lên bằng những con sóng cao gần nửa mét. Gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn, cây cối xung quanh đanh quăn mình chống gió. Mặt biển khi ấy mở ra thành một xoáy nước lớn, nó cuốn tất cả mọi thứ tồn tại trên mặt biển vào. Nước theo gió cuốn lên trời lần lượt tạo thành chín cái cột nước lớn sừng sững giữa mặt biển.
"Nổi gió rồi."
"Thiên môn đại khai rồi."
"Thời không đã mở, hóa ra mọi thứ đều có thể trở thành sự thât." Phương Tích Nhược ngây người nhìn cột nước, cô vô thức lẩm bẩm nói.
"Tích Nhược, em có ý gì?" Phương Tưởng Dực mất bình tĩnh hỏi cô.
"Ha, ha." Đáp lại anh là tiêng cười như điên như dại của cô.
Phương Tích Nhược bất chấp nguy hiểm lao mình xuống biển trước sự chứng kiến của đám người Phương Tưởng Bình, cô cùng xoáy nước hòa làm một, cột nước xung quanh cũng dần dần hạ xuống. Biển dữ bỗng lặng yên, may đã tan, gió đã ngừng, sấm cũng thôi gào thét. Anh mặt trời cuối ngày càng mờ nhạt khuất bóng, nhẹ nhàng trầm mình xuống biển sâu. Chỉ còn thời không trống rỗng với nền trời xám xịt, cùng cánh hải âu rả rít bay về ngàn.
Phương Tưởng Dực thoáng nhìn Phương Tưởng Bình rồi lại nhìn bờ biển. Bản thân anh cũng không biết mình đang nghĩ gì. Giây phút này anh thật sự tuyệt vọng, trăm ngàn nỗi đau vây lấy xâu xé tâm hồn anh. Nó khiến anh đau đến không thở được. Anh thật sự muốn khóc, anh muốn gào khóc thật to cho vơi đi nỗi buồn. Ấy vậy mà hiện tại anh mới nhận ra, chẳng biết tự khi nào bản thân đã không còn rơi lệ nữa. Anh muốn khóc mà không khóc ra được, chỉ biết lặng người nhìn ra bờ biển với ánh mắt vô hôn.
Hoa thiên tiếu, lạc phi thiên.. Công tử xin hỏi đang đợi ai vậy?
Ta đang đợi một cố nhân.
Vậy công tử đã đợi được người đó chưa?
Ta đã đợi được nàng ấy rồi.
Ồ vậy xin chúc mừng công tử.
Chỉ tiếc là nàng ấy đã sớm quên ta.
Phương Vô Dạ nói rồi đau lòng nâng chén, hắn một hơi uống cạn. Ánh mắt hắn đầy vẻ bi thương nhìn theo bóng dáng khuất xa dần của cô gái ban nãy. Lại nữa rồi, hắn biết mình lại lên cơn mê sản nữa rồi. Ba năm rồi, mỗi lần nhớ nàng hắn đều như vậy. Hắn chìm trong men rượu, hắn cho phép bản thân mình được lả lơi bên men rượu, người khác mượn rượu để quên, còn hắn. Hắn mượn rượu để nhớ về nàng, để mơ thấy nàng.
"Phi Nhi, ta rất nhớ nàng."
"Nàng quay về có được không?"
"Có được không?" hắn gào lên đầy ai oán.
"Công tử, ngài say rồi, chúng ta mau về thôi." Sài Tam đi theo hắn ra ngoài Tây Thành uống rượu thấy hắn đã say mèn nói sản thì tiến lại đỡ lấy tay hắn, muốn dìu hắn đứng dậy.
"Không, ta không có say, ta đang rất tỉnh táo." Phương Vô Dạ hất tay Sài Tam ra, hắn khó khăn bám vào bàn mới ổn định được thân thể.
"Phi nhi, phi nhi, ngươi đi đi, đi, đi tìm nàng ấy về cho ta, ta, ta thật sự rất nhớ nàng ấy." Phương Vô Dạ lôi kéo Sài Tam anh nắm áo hắn ta mà ra lệnh.
Sài Tam bất lực thở dài, y cố gắng gỡ bàn tay đang túm chặt cổ mình của Phương Vô Dạ ra. Nhẹ đẩy hắn qua một bên.
"Ha ha, đến ngươi cũng không muốn giúp ta tìm nàng."
"Được, vậy ta tự tìm." Phương Vô Dạ dứt lời liền loạng choạng đứng dậy bỏ đi.
"Chát!"
"Ngươi, sao ngươi dám làm vậy với bệ hạ, à công tử." Sài Tam hét lên thất thanh.
"Ta có gì mà không dám." Hoa Tư Phong nói.
"Ngươi nhìn hắn mà xem, hắn còn chút dáng vẻ nào của một hoàng đế không?"
"Phương Vô Dạ, ngươi nhìn lại mình xem, xem bộ dạng nát rượu của ngươi bây giờ?"
"Ngươi nói xem, nếu phi nhi trên trời có linh thiêng, muội ấy sẽ đau lòng thế nào." Hoa Tư Phong lời thẳng mất lòng không biết giới hạn mà tiếp tục nói.
"Im miệng, ngươi im miệng cho ta." Phương Vô Dạ hét lớn lao tới đấm cho Hoa Tư Phong một cú trời giáng khiến y ngã nhào ra đất.
"Không cho, không cho ngươi trù ẻo nàng."
"Nàng không chết, không chết, nàng chỉ đang giận ta, muốn chơi trò trốn tìm với ta thôi."
"Ha ha ha.."
Phương Vô Dạ bật cười tự giễu hắn loạng choạng một mình tiến về phía trước, một mình một ngựa chạy khuất vào màn đêm bỏ lại đám người Sài Tam ngơ ngẩn đứng nhìn một lúc lâu. Rồi mới hoàn hồn vội vàng thúc ngựa đuổi theo. Hoa Tư Phong đứng lặng nhìn theo bóng đoàn nhân mã đang xa dần. Hóa ra ngài vốn không say, hóa ra y vẫn tỏ tưởng, chỉ là dó hắn không dám đối diện nên mới tự dối mình trong ký ức năm xưa.
"Anh có sao không?" Thiếu Hoa lo lắng hỏi.
"Tôi không sao?"
"Chúng ta mau đi thôi, bọn họ đã đuổi đến đây rồi." Anh ta thở dốc nói không nên lời.
"Ừ, chúng ta đi thôi, tôi đỡ anh."
Hai người cố sức mà chạy, chạy được một lúc thì vô tình đã chạy đến vách đá. Thiếu Hoa và người tài xế chết lặng cùng nhau nhìn xuống biển. Thiếu Hoa lặng người đôi mắt cô thẫn thờ nhìn đám người áo đen đang từng bước đuổi đến gần. Họ đã cùng đường, nhảy xuống biển là con đường duy nhất giúp họ thoát thân. Thiếu Hoa không chần chừ cô nắm lấy tay anh ta muốn kéo anh cùng nhảy xuống biển. Nhưng anh ta lại giữ lấy tay cô thâm tình nói.
"Tôi xin lỗi vì không làm được gì cho em."
"Tôi đã đến trễ rồi."
"Có thể em đã quên tôi nhưng tôi thì chưa từng thôi yêu em ngày nào, cũng như chưa từng quên em."
"Hãy hứa với tôi sống cho thật tốt."
"Tôi yêu em."
"Tên của tôi, Minh Duyệt."
"Hãy nhớ tên của tôi." Anh ta nói.
"Minh Duyệt." Thiếu Hoa vô thức khẽ thốt lên.
"Không.. không.."
Cô hét lên thất thanh, Minh Duyệt vừa nghe thấy cô gọi mình, thì mãn nguyện mỉn cười. Anh vung tay đẩy cô xuống biển, anh nhìn theo bóng dáng tuyệt vọng của cô hét lớn.
"Tên của tôi, Minh Duyệt, hãy nhớ đến tôi."
Thiếu Hoa đau lòng, hét lên, nhưng đã muộn màn. Khoảng khắc kia khi cô hòa vào biển lớn bên tai cô đã nghe vang muôn tiếng súng loạn nhịp, cùng với đó là tiếng hét xét lòng của A Duyệt. Máu tươi đã đổ, nơi vách đã dáng anh vẫn hướng về biển như muốn chạm vào cô. Nước biển dâng tứ phía quanh mình, Thiếu Hoa ngã vào lòng biển rộng, cô cứ thế mất dần ý thức mà chìm xuống. Cảm giác đau rát nơi cuống họng khi nước biệt tràn vào, cô không thở được, nước biển xâm chiếm lấy thân cô. Nó bao lấy cô, rồi kéo cô xuống thật sâu dưới đáy biển.
Biển đang yên lặng bỗng nhiên dậy sóng. Từng con sóng cuộn trào trên mặt biển, mấy đen từ bốn phía kéo đến phủ kín lấy chân trời. Cả một không gian bao trùm trong đêm tối. Sấm đã dậy, gió theo sóng cũng thét gào. Từ nới chân trời sấm sét đánh rền khắp một vùng. Tạo nên một cảnh tượng đáng sợ chưa từng có. Đám người áo đen trên bờ cũng vội vã bỏ chạy vì sợ hãi. Lúc này đám người của Phương Tưởng Dực cũng đuổi đến nơi. Nhưng tiếc là đã quá muộn, cô đã không còn, người tài xế tên Minh Duyệt kia cũng đã vì cô mà vong mạng.
Phương Tưởng Dực tức giận, anh ta cho người hướng về bờ biển mà tìm kiếm. Bản thân càng như phát điên muốn lao xuống biển, may sao được Phương Tích Nhược và Phương Tưởng Bình kịp thời kéo lại. Vào đúng lúc này, biển lại gầm lên bằng những con sóng cao gần nửa mét. Gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn, cây cối xung quanh đanh quăn mình chống gió. Mặt biển khi ấy mở ra thành một xoáy nước lớn, nó cuốn tất cả mọi thứ tồn tại trên mặt biển vào. Nước theo gió cuốn lên trời lần lượt tạo thành chín cái cột nước lớn sừng sững giữa mặt biển.
"Nổi gió rồi."
"Thiên môn đại khai rồi."
"Thời không đã mở, hóa ra mọi thứ đều có thể trở thành sự thât." Phương Tích Nhược ngây người nhìn cột nước, cô vô thức lẩm bẩm nói.
"Tích Nhược, em có ý gì?" Phương Tưởng Dực mất bình tĩnh hỏi cô.
"Ha, ha." Đáp lại anh là tiêng cười như điên như dại của cô.
Phương Tích Nhược bất chấp nguy hiểm lao mình xuống biển trước sự chứng kiến của đám người Phương Tưởng Bình, cô cùng xoáy nước hòa làm một, cột nước xung quanh cũng dần dần hạ xuống. Biển dữ bỗng lặng yên, may đã tan, gió đã ngừng, sấm cũng thôi gào thét. Anh mặt trời cuối ngày càng mờ nhạt khuất bóng, nhẹ nhàng trầm mình xuống biển sâu. Chỉ còn thời không trống rỗng với nền trời xám xịt, cùng cánh hải âu rả rít bay về ngàn.
Phương Tưởng Dực thoáng nhìn Phương Tưởng Bình rồi lại nhìn bờ biển. Bản thân anh cũng không biết mình đang nghĩ gì. Giây phút này anh thật sự tuyệt vọng, trăm ngàn nỗi đau vây lấy xâu xé tâm hồn anh. Nó khiến anh đau đến không thở được. Anh thật sự muốn khóc, anh muốn gào khóc thật to cho vơi đi nỗi buồn. Ấy vậy mà hiện tại anh mới nhận ra, chẳng biết tự khi nào bản thân đã không còn rơi lệ nữa. Anh muốn khóc mà không khóc ra được, chỉ biết lặng người nhìn ra bờ biển với ánh mắt vô hôn.
Hoa thiên tiếu, lạc phi thiên.. Công tử xin hỏi đang đợi ai vậy?
Ta đang đợi một cố nhân.
Vậy công tử đã đợi được người đó chưa?
Ta đã đợi được nàng ấy rồi.
Ồ vậy xin chúc mừng công tử.
Chỉ tiếc là nàng ấy đã sớm quên ta.
Phương Vô Dạ nói rồi đau lòng nâng chén, hắn một hơi uống cạn. Ánh mắt hắn đầy vẻ bi thương nhìn theo bóng dáng khuất xa dần của cô gái ban nãy. Lại nữa rồi, hắn biết mình lại lên cơn mê sản nữa rồi. Ba năm rồi, mỗi lần nhớ nàng hắn đều như vậy. Hắn chìm trong men rượu, hắn cho phép bản thân mình được lả lơi bên men rượu, người khác mượn rượu để quên, còn hắn. Hắn mượn rượu để nhớ về nàng, để mơ thấy nàng.
"Phi Nhi, ta rất nhớ nàng."
"Nàng quay về có được không?"
"Có được không?" hắn gào lên đầy ai oán.
"Công tử, ngài say rồi, chúng ta mau về thôi." Sài Tam đi theo hắn ra ngoài Tây Thành uống rượu thấy hắn đã say mèn nói sản thì tiến lại đỡ lấy tay hắn, muốn dìu hắn đứng dậy.
"Không, ta không có say, ta đang rất tỉnh táo." Phương Vô Dạ hất tay Sài Tam ra, hắn khó khăn bám vào bàn mới ổn định được thân thể.
"Phi nhi, phi nhi, ngươi đi đi, đi, đi tìm nàng ấy về cho ta, ta, ta thật sự rất nhớ nàng ấy." Phương Vô Dạ lôi kéo Sài Tam anh nắm áo hắn ta mà ra lệnh.
Sài Tam bất lực thở dài, y cố gắng gỡ bàn tay đang túm chặt cổ mình của Phương Vô Dạ ra. Nhẹ đẩy hắn qua một bên.
"Ha ha, đến ngươi cũng không muốn giúp ta tìm nàng."
"Được, vậy ta tự tìm." Phương Vô Dạ dứt lời liền loạng choạng đứng dậy bỏ đi.
"Chát!"
"Ngươi, sao ngươi dám làm vậy với bệ hạ, à công tử." Sài Tam hét lên thất thanh.
"Ta có gì mà không dám." Hoa Tư Phong nói.
"Ngươi nhìn hắn mà xem, hắn còn chút dáng vẻ nào của một hoàng đế không?"
"Phương Vô Dạ, ngươi nhìn lại mình xem, xem bộ dạng nát rượu của ngươi bây giờ?"
"Ngươi nói xem, nếu phi nhi trên trời có linh thiêng, muội ấy sẽ đau lòng thế nào." Hoa Tư Phong lời thẳng mất lòng không biết giới hạn mà tiếp tục nói.
"Im miệng, ngươi im miệng cho ta." Phương Vô Dạ hét lớn lao tới đấm cho Hoa Tư Phong một cú trời giáng khiến y ngã nhào ra đất.
"Không cho, không cho ngươi trù ẻo nàng."
"Nàng không chết, không chết, nàng chỉ đang giận ta, muốn chơi trò trốn tìm với ta thôi."
"Ha ha ha.."
Phương Vô Dạ bật cười tự giễu hắn loạng choạng một mình tiến về phía trước, một mình một ngựa chạy khuất vào màn đêm bỏ lại đám người Sài Tam ngơ ngẩn đứng nhìn một lúc lâu. Rồi mới hoàn hồn vội vàng thúc ngựa đuổi theo. Hoa Tư Phong đứng lặng nhìn theo bóng đoàn nhân mã đang xa dần. Hóa ra ngài vốn không say, hóa ra y vẫn tỏ tưởng, chỉ là dó hắn không dám đối diện nên mới tự dối mình trong ký ức năm xưa.