Chương 7: Huấn luyện quân sự
[BOOK]Lãnh Thiên Ca ngửa đầu nhìn anh. Nhìn một hồi người ta cũng không thèm bỏ tay xuống cho cậu nhìn mặt anh một cái, cậu đứng dậy, tay vơ lấy thước dây rơi cách bàn tay không xa lắm. Sau đó phủi mông bỏ đi vào nhà vệ sinh.
Ân Huyền nhìn loạt động tác của cậu không khỏi cảm thán mấy câu. Mà, hôm qua cậu về lúc nào vậy?
Lãnh Thiên Ca ở trong nhà vệ sinh một lúc lâu cũng chưa thấy ra. Ân Huyền đứng đợi mỏi cả chân. Hôm nay anh còn phải đi làm nữa. Nếu đến muộn, tiền lương tháng này sẽ ít đi một phần.
"Lãnh Thiên Ca, cậu ngủ gật trong đấy à?" Ân Huyền nhịn hết nổi. Anh khó chịu gõ cửa.
"Không có." Lãnh Thiên Ca mở cửa, tay cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó.
Anh lướt qua cậu đi vào trong để vệ sinh cá nhân. Đang yên đang lành, Lãnh Thiên Ca đột nhiên xuất hiện bên cạnh khiến anh giật mình. Cánh tay đang đánh răng chợt khựng lại. Song, anh cũng mặc kệ cậu, tiếp tục đánh răng. Tưởng rằng cậu để quên đồ gì nhưng không phải.
Lãnh Thiên Ca hết ngó trái lại nhìn phải cơ thể rồi so chiều cao của mình và anh. Ân Huyền vắt khăn mặt rốt cuộc cũng không chịu được nữa. Anh cáu kỉnh hỏi:
"Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Cậu lại nhìn anh thêm một lượt nữa. Anh vắt khăn mặt lên giá, bẻ ngón tay kêu răng rắc. Tính tình của con người này như thế nào cậu biết rõ. Bên ngoài nhìn lạnh lùng kiệm lời vậy thôi chứ thực ra anh là người một lời không hợp liền động tay động chân.
Sau khi bị đánh một lần, Lãnh Thiên Ca cũng đã ngộ ra một vài điều về hiện tại. Ân Huyền ngay trước mắt cậu đây đã không còn là người yêu thương, chiều chuộng cậu như trước nữa. Anh đã uống canh Mạnh Bà. Chuyện vui chuyện buồn trước đây một chút cũng không nhớ. Bây giờ anh mà đánh cậu cũng chẳng có gì lạ cả. Bởi đối với anh lúc này, cậu chẳng qua chỉ là một người bạn.. không, đến bạn còn không phải, ngoài bạn cùng phòng, bạn cùng bàn. Anh có cuộc sống của riêng mình. Anh có "bạn trai", có việc làm, có anh em..
Hai người hiện tại cũng chẳng thân thiết gì cho cam. Thân ai người ấy lo mà thôi..
"Anh à, anh có mấy bộ đồng phục huấn luyện quân sự?" Lãnh Thiên Ca lùi lại mấy bước giữ khoảng cách nhất định với anh.
"Một." Anh không thèm nhìn cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh. "Lấy đồng phục trường cũ của cậu mà dùng."
Ngày mai huấn luyện quân sự. Ngày đầu tiên mà không có đồng phục, ấn tượng để lại cho giáo quan hẳn rất sâu sắc đây. Đồng phục của trường cũ chỉ có áo không có quần. Với cả, lớp Mười một bọn họ đã đăng ký đồng phục từ cuối năm lớp Mười.
Lãnh Thiên Ca chuyển đến nửa tháng mới biết có tiết huấn luyện quân sự. Bây giờ đặt nhà may liệu còn kịp không? Mà chẳng nhà may nào nhận may một cái quần đâu. Lớp Mười đã phát hết đồng phục. Hình như chẳng có ai có nhu cầu đổi đồng phục hay có bộ nào thừa cả.
Thôi được rồi, Lãnh Thiên Ca cậu đây chấp nhận số phận. Cậu đành nhờ nhà thiết kế làm cho cậu một bộ vậy. May đồng phục quân sự cũng không có gì khó đối với một nhà thiết kế. Chất vải cũng không cần xa xỉ, giá bình dân là được. Trong ngày hôm nay chắc là xong nhỉ?
"Đồng phục huấn luyện quân sự cả nước chung một kiểu." Thấy cậu không nói gì, Ân Huyền tưởng đồng phục huấn luyện quân sự trường cũ của cậu khác nơi này.
"Không phải hôm nay anh phải đi làm thêm sao?" Cậu nhìn giờ trên điện thoại, đẩy anh ra khỏi cửa. "Đi lẹ đi, muộn giờ tôi không chịu trách nhiệm nhá!"
Ân Huyền bị giấc mơ đêm qua ảnh hưởng, tâm tình vẫn có chút khó chịu. Anh muộn giờ làm, người chịu trách nhiệm không phải là cậu thì ai? Cũng sắp muộn giờ rồi, quay lại xử lý cậu chỉ có muộn thêm thôi.
Cuối này chủ nhật có một bưu kiện gửi đến khu ký túc xá của Nhị trung, Lãnh Thiên Ca vừa nhận được cuộc gọi của cô quản lý thư viện liền chạy xuống nhận. Về phòng mở bưu kiện, trước khi nhìn đến vật phẩm bên trong, ánh mắt va phải một mẩu giấy: Đã giặt giúp em rồi đó! Lãnh Thiên Ca nổi da gà. Sau dấu chấm than là một biểu tượng hôn gió. Cậu không chút nghĩ ngợi lấy điện thoại chụp lại mẩu giấy ghi chú rồi gửi cho ai đó. Để xem anh có sống được đến sáng mai không!
Đồng phục huấn luyện quân sự lấy về đúng hẹn. Lãnh Thiên Ca cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. May mà cậu thân quen với một nhà thiết kế thời trang, nếu không thì chẳng ai nhận đơn hàng chẳng đáng bao nhiêu này đâu. Chất liệu vải thì bình dân, giá cả cũng chẳng thấm vào đâu so với thu nhập của một nhà thiết kế.
Giữa trời nắng tháng tám, lớp 11H ba mươi bảy con người đội nắng ở sân thể dục. Bốn hàng ngang ngay ngắn, khoảng cách giữa người với người đều tăm tắp. Trời nắng chang chang, đồng phục quân sự kín mít, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Chút gió thoảng qua xua bớt được chút nóng nực là cọng rơm cứu mạng của đám học sinh.
Học sinh có chút uể oải và mệt mỏi vì nắng, còn giáo viên giọng vẫn oang oang, trông rất có tinh thần.
"Năm lớp 11 này, tôi sẽ là người huấn luyện quân sự cho các em. Trước đây tôi từng ở trong quân đội. Tôi không yêu cầu cao đối với các em. Chỉ cần tuân thủ nội quy, ý thức tốt, tôi sẽ không quá khắt khe với việc huấn luyện. Tôi họ Túc, tên chỉ có một chữ Diệm."
Cả lớp nhao nhao giới thiệu tên của bản thân. Hoạt động một chút, cái nóng cũng giảm được một chút.
Lãnh Thiên Ca đứng hàng cuối cùng. Vừa nghe thấy cái tên này, da đầu lập tức tê dại. Túc Diệm, cái tên gây ám ảnh một thời trong quân đội ở kiếp trước. Người này trước là giáo quan, sau là cấp dưới. Nhưng mà ông trời lại bất công. Khi ấy, cậu là Thượng tướng bị Nữ vương bệ hạ giam lại để tra khảo. Túc Diệm tin tưởng cậu, thay cậu cầu tình nhưng lại bị bệ hạ ném đến biên cảnh. Cuối cùng vì truy bắt tội phạm mà qua đời, còn đi trước cả cậu. Canh cánh duy nhất trong lòng đến lúc chết vẫn là cậu vô tội..
Sau khi cả lớp giới thiệu xong, Túc Diệm nói tiếp:
"Tiết đầu tiên cũng không có gì nặng nề cả. Chúng ta ôn lại.."
Thoáng thấy cậu học sinh đứng cuối hàng hàng thứ tư không tập trung nghe mình nói. Cậu học sinh kia dáo dác nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm cái gì đó hoặc ai đó. Nơi này không chỉ có mỗi lớp 11H, còn có hai lớp 10 học cùng. Thầy nhìn cậu học sinh kia chằm chằm. Cả lớp cũng theo ánh mắt của thầy nhìn vào Lãnh Thiên Ca.
Ba mươi mấy đôi mắt nhìn cậu, Lãnh Thiên Ca lúc này mới phát giác mình đang bị nhìn. Không chỉ Túc Diệm nhìn mà cả lớp cùng nhìn. Cậu không hiểu tại sao ai cũng nhìn mình. Đi kèm với đó là nỗi sợ hãi nho nhỏ trong lòng, bao nhiêu năm trôi qua, nỗi sợ với vị giáo quan cũ vẫn chưa giảm xuống dù chỉ một milimet.
Túc Diệm khẽ nhếch môi, vẫy tay với cậu:
"Cậu kia nhìn cái gì đấy? Tìm người yêu à?"
Cả lớp khẽ "ồ" lên.
Trong lòng dậy sóng, ngoài mặt vẫn tỉnh bơ như không, Lãnh Thiên Ca theo thói quen bình tĩnh giơ tay phải lên làm động tác chào, đáp:
"Báo cáo giáo quan."
Túc Diệm nhìn cậu tràn đầy hứng thú. Lâu lắm rồi chưa được nghe câu này, trong lòng không khỏi có chút hoài niệm. Nét mặt thầy hòa hoãn một chút. Thầy gật đầu đáp lời:
"Vẫn còn nhớ phải báo cáo à? Nói."
"Vẫn chưa theo đuổi được ạ." Lãnh Thiên Ca vẫn giữ thói quen trước đây. Túc Diệm tuy nghiêm khắc thật nhưng đôi khi lại mặc kệ đám tân binh bọn cậu pha trò. Vị giáo quan cũ này của cậu hình như chẳng thay đổi chút nào cả. "Cho nên không thể nói là người yêu được."
Cả lớp lại "ồ" lên một lần nữa. Học bá vậy mà có người trong lòng rồi.
"Tập trung mà học hành đi." Túc Diệm liếc xéo cậu. "Muốn đoàn trường điểm danh à? Lớp trưởng báo cáo sĩ số."
Tôn Vĩ bước ra khỏi hàng của mình, định báo cáo Ân Huyền vắng mặt. Lời đến bên miệng liền nuốt xuống. Bởi cậu ta nhìn thấy Ân Huyền lén lút trèo qua hàng rào. Thành phần bất hảo như anh, tốt nhất là không nên bỏ qua cho loại hành động này.
"Báo cáo, Ân Huyền đang trèo qua hàng rào lén lút vào lớp ạ." Tôn Vĩ dõng dạc báo cáo.
Cả lớp đưa mắt nhìn hàng rào. Ân Huyền vừa nhảy qua hàng rào. Vừa nhấc mắt lên, cả lớp đang nhìn mình, lại thấy sắc mặt sa sầm của Túc Diệm, anh ung dung bình thản đi về phía bọn họ. Dáng vẻ lén lút, thập thò lúc trước biến mất.
Túc Diệm cũng không mấy ngạc nhiên về hành động này của anh. Vì người trong lòng, nhường nhịn thằng nhóc con này một chút. Nhưng không thể quá nhường nhịn. Thầy có thể giảm mức phạt nhưng không thể không thi hành quy định đặt ra lúc ban đầu.
"Báo cáo." Ân Huyền giơ tay phải lên làm động tác chào. "Dì nhờ em chút việc nên không thể đến đúng giờ, cũng quên mất phải báo cho lớp trưởng."
Trong lòng tràn ngập mùi chua. Túc Diệm than ngắn thở dài trong bụng. Mình đây xuất thân quân ngũ, nhờ mình chạy việc không phải nhanh hơn thằng nhóc con mười chín tuổi à?
"Cậu chạy năm vòng sân đi. Đầu năm phạt nặng quá, tôi sợ cậu không thèm đến học huấn luyện quân sự nữa." Túc Diệm liếc anh một cái xoay người nói với cả lớp. "Cậu ta chạy xong rồi lớp chúng ta bắt đầu học. Cả lớp giải tán!"
Lớp 11H như được đại xá. Cả đám nhanh chóng tản ra tìm chỗ nào đó râm mát mà ngồi xuống. Sân thể dục rộng bao nhiêu, Ân Huyền chạy năm vòng dưới cái thời tiết này đúng là cực cho anh mà. Nhưng thầy huấn luyện đã giảm cho anh một phần tư số vòng rồi. Anh đến muộn hai mươi phút, đúng ra phải chạy hai mươi vòng.
Lãnh Thiên Ca ngồi dưới gốc cây. Bên cạnh là Sở Hằng, trên vai nhỏ còn có một cô gái khác đang dựa đầu vào ngủ. Mũ cối nặng úp lên mặt cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô gái kia. Cậu chỉ một cái liền rời mắt đi. Ánh mắt luôn luôn tập trung trên người Ân Huyền.
Trời nắng, bộ đồng phục huấn luyện quân sự vừa người, vóc dáng của Ân Huyền càng được tôn thêm. Cơ bắp như ẩn như hiện mỗi khi anh đánh tay lúc chạy. Từng giọt mồ hôi rơi xuống, lăn theo sườn mặt anh. Mồ hôi rơi xuống hầu kết. Hầu kết khẽ nhấp nhô. Chạy năm vòng dưới nắng, anh dù thể lực tốt đến mấy cũng phải thở gấp.
Lãnh Thiên Ca nhìn đến mê mẩn. Dáng vẻ anh thở gấp làm cậu nhớ đến những lần "làm" của hai người ở kiếp trước.
Thấy dáng vẻ ngẩn ngơ đến mất hồn của cậu, Sở Hằng thở dài nói:
"Thiếu gia của Lãnh thị chẳng có tí tiền đồ nào cả. Sao? Nghiện người ta đến phát điên rồi à? Đã nghiện đến vậy sao không đi điều tra người ta đi? Với gia thế của cậu, muốn điều tra một ai đó là điều rất dễ dàng mà. Mắc gì ngồi một chỗ nghĩ cách tán tỉnh."
Cậu nhìn nhỏ, chớp mắt hai cái rồi trả lời:
"Muốn tra nhưng không dám. Tôi sợ anh ấy biết tôi điều tra anh ấy. Anh ấy lại nghĩ lung tung nữa thì sao tôi cua lại được."
Trong lúc hai người nói chuyện, Ân Huyền đã chạy xong năm vòng. Lãnh Thiên Ca vươn tay cầm lấy chai nước bên chân, định đứng dậy đi đến chỗ anh. Chẳng qua Tạ Ngôn đến nhanh hơn cậu, chai nước trong tay cậu ta đã đưa cho anh. Còn chai nước trong tay cậu vẫn chỉ nằm nguyên trên tay cậu. Cậu không khỏi cảm thấy thất vọng.
"Chậm hơn người ta nửa bước cũng đã là kẻ thất bại." Người gối đầu trên vai Sở Hằng đột nhiên nói. "Làm sao, không dám đưa nước cho anh ta? Cậu không đưa thì tôi đưa."
Dứt lời, cô gái đó toan đứng dậy, Sở Hằng lập tức vươn tay níu người ta lại. Âm điệu nghe ra có chút uỷ khuất.
"Tôi cũng khát."
Cô gái kia mũ cối úp trên mặt cũng không buồn bỏ xuống, tay với sang bên cạnh cầm lấy chai nước lạnh đưa cho Sở Hằng. Nhỏ vui vẻ nhận lấy, tu một ngụm hết nửa chai nước.
Lãnh Thiên Ca cứ cảm thấy hai người này có gì đó là lạ. Nhưng cậu không nghĩ ra. Sở tiểu thư uống hết nửa chai nước của mình, nhỏ bây giờ cũng đâu còn khát lắm đâu. Hai người bọn cậu mới nói được dăm ba câu mà. Nhìn thái độ của cô gái kia đối với nhỏ, cậu cảm thấy mình cũng nên thử một lần.
Cậu đứng dậy đi đến chỗ hai người kia. Ân Huyền định mở nắp chai nước, một chai nước lạnh khác dí vào cổ anh khiến anh cảm thấy thoải mái không ít. Anh liếc mắt nhìn chai nước lạnh kia, nhìn theo cánh tay đưa ra chai nước kia, gương mặt tươi cười của người kia dưới ánh nắng càng rực rỡ. Anh lại nhớ đến nụ cười của người kia trong giấc mơ.
Lúc này đây, nụ cười của cậu và người trong giấc mơ kia như hòa làm một.
"Sở Hằng, cậu giúp Thiên Ca theo đuổi Ân Huyền đi." Cô gái gục đầu bên vai Sở tiểu thư rốt cuộc cũng chịu ngồi dậy.
Cô bỏ mũ cối xuống, đeo kính gọng sắt lên. Khuôn mặt có thể nói là bình thường, nhưng so sánh với những người đồng trang lứa thì đẹp hơn một chút. Đôi mắt to tròn nhưng bình lặng như hồ nước thu. Sống mũi cao thẳng, lúc nhìn nghiêng thì thanh mảnh. Cần cổ thon dài, mái tóc luôn chỉ một kiểu đơn giản. Đó là buộc tóc đuôi ngựa, các loại tóc hot hiện nay cô cũng không làm.
"Gọi" Dương Dương ". Đi mà!" Dương Dương là biệt danh của Sở Hằng. Nhỏ ôm cánh tay cô lắc nhẹ mấy cái. "Có bạn trai rồi à, Ánh Ánh?"
Lời nhỏ vừa dứt, cái người được gọi là Ánh Ánh kia trừng nhỏ một cái. Không cần nhìn cũng biết, sắc mặt nhỏ như thế nào. Cô đứng dậy, mặc cánh tay của nhỏ vẫn treo trên tay mình. Ngữ khí không khác bình thường là bao.
"Tập hợp kìa."
Lãnh Thiên Ca đợi mãi không thấy Ân Huyền nhận chai nước từ tay mình. Hy vọng được cô gái kia nhen nhóm châm lên đang dần vụt tắt. Đương lúc chuẩn bị thu tay lại, cậu bị người ta huých một cái vào lưng. Bước chân lảo đảo, thăng bằng cũng mất. Cậu ngã chúi về phía trước.
Ân Huyền mắt thấy người ta ngã về phía trước, thuận tay đưa ra túm lấy tay cậu. Gương mặt đẹp thế kia, nếu bị thương thì đáng tiếc lắm.
"Xin lỗi, tôi không cố ý." Giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau. "Thầy đang gọi tập hợp kìa. Các cậu nhanh lên chút."
Anh liếc nhìn Ngọc Ánh một cái. Cô tựa tiếu phi tiếu nhìn anh sau đó đi tập hợp. Chỉ là ánh mắt nhìn Tạ Ngôn có gì đó lạ lạ.
Lãnh Thiên Ca đứng vững. Anh cũng đã buông tay cậu ra. Nhìn chai nước của Tạ Ngôn mang đến cho anh, lại nhìn chai nước trong tay mình, cậu nhét nó vào tay anh, nói một tiếng cảm ơn. Sau đó cất bước chân chạy đi tập hợp.
Ân Huyền không biết Ngọc Ánh là vô tình hay cố ý. Nhưng anh lười để ý. Cảm giác với con gái, anh không có. Chẳng qua bà cô này, anh không muốn dính dáng đến một chút nào cả.
So sánh độ lạnh của hai chai nước trong tay, anh trả lại chai cho Tạ Ngôn, uống chai nước lạnh của Lãnh Thiên Ca. Anh có thói quen sau khi vận động xong sẽ uống nước lạnh. Dù là mùa đông hay mùa hè cũng vậy. Chai nước lạnh mà cậu đưa này, có lẽ là mua thừa đi..
Anh cảm thấy cậu và người trong giấc mơ có vài phần giống nhau. Mơ nhiều, nhìn nhiều, khó tránh khỏi anh có cảm giác với người trong giấc mơ. Nhưng đó là một giấc mơ. Người như vậy sẽ không tồn tại đâu. Nếu người này thật sự tồn tại, anh sẽ dốc hết sức mà theo đuổi người ta.
"Hai cậu kia!" Túc Diệm gào lên với anh và Tạ Ngôn. "Muốn chạy tiếp mười vòng nữa hả?"[/BOOK]