Tiên Hiệp Hàn Tâm Hóa Mộng Kiếp - Dạ Thiên Tinh

Discussion in 'Truyện Drop' started by Dạ Thiên Tinh, Feb 12, 2022.

  1. Dạ Thiên Tinh

    Messages:
    8
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khuynh Tình: "Như vậy cũng tốt, nếu thật sự luận bàn so về linh lực ta đã không theo kịp.

    Huống hồ gì huynh ấy lại là kiếm tu, bình thường kiếm tu và người tu đạo pháp cùng cảnh giới linh lực đi nữa, thì người kiếm tu trong chiến đấu cũng có phần nhỉnh hơn."

    Liên Khanh: "Hôm nay chủ nhân và bọn họ không cần đến Tĩnh Ngọc điện sao?"

    Khuynh Tình: "À hôm nay Ngọc Khanh tiên tôn cho chúng ta nghỉ một ngày, tự do tu luyện.

    Ta dự định đến Bách Linh cung thăm Thanh thần gia gia, sau đó thì đến chỗ Hoa thần tiên tôn."

    Liên Khanh: "Vâng, chủ nhân đi cẩn thận."

    Khuynh Tình sử dụng thuật di chuyển mới học được từ Ngọc Khanh tiên tôn, dịch chuyện đến Bách Linh cung chỉ trong chốc lát.

    Khuynh Tình: "Hai vị tiên thị làm phiền rồi ta lại đến."

    Tiên thị: "Khuynh Tình tiên tử chờ một chút ta đi thông báo."

    Thanh thần được tiên thị thông báo nói là Khuynh Tình đến thăm, thì đã chạy ra để gặp mặt.

    Thanh thần: "Nha đầu con đến rồi, ta thời gian này thật khổ nha."

    Thanh thần một năm, một mười kể lể mọi chuyện với Khuynh Tình.

    Khuynh Tình: "Chuyện này đúng là làm khó cho Thanh thần gia gia, nhưng không phải bên trong khu vườn còn có vị tiên tử tên La Y cùng chăm sóc với người sao?"

    Thanh thần: "Ừm.. nên giờ này mọi việc mới không có gì phát sinh.

    Thật cảm tạ La Y tiên tử, không vì nàng ta thời gian qua sẽ không biết trải qua như thế nào?

    Khuynh Tình:" Thanh thần gia gia, đây là tiên đan dưỡng nhan số lượng lớn, con lấy từ Thiên Dược điện giúp cho người nè.

    Hiện tại người ở Bách Linh cung thì sao lại cần nhiều tiên đan này làm gì? "

    Thanh thần:" ấy.. số đan dược này xem như phí qua cửa của ta đó, không thể thiếu, con cứ định kì đem đến cho ta là được ".

    Khuynh Tình:" vâng con biết rồi. "

    Thanh thần:" thôi ta phải vào trong chăm sóc linh quả cẩn thận đây, không đi lâu được, ta không an tâm. "

    Khuynh Tình:" Thanh thần gia gia mọi việc cẩn thận. "

    Ta có nên đi đến gặp Thần đế bệ hạ cầu xin cho Thanh thần gia gia không? Tình trạng này kéo dài dường như chuyện gì không tốt sắp xảy đến, ta đột nhiên cảm thấy như vậy, thật kì lạ.

    Tạm biệt Thanh thần xong, Khuynh Tình không nán lại nữa mà đi về Phiên Hoa điện, đã một thời gian rồi không đến thăm hỏi Hoa thần và gốc mẫu đơn kia nữa.

    Khuynh Tình:" bái kiến Linh San tiên tôn, Thủy Nhu tiên tôn. "

    Linh San tiên tôn:" Khuynh Tình đến rồi à, gần đây nghe nói ngươi đến chỗ Ngọc Khanh tiên tôn tu luyện tiên thuật đi, mau đến đây ta xem xem linh lực có tăng thêm hay không? "

    Thủy Nhu tiên tôn:" ta thấy hình như là tăng lên chút ít rồi. "

    Khuynh Tình đến gần hơn với hai vị tiên tôn:" thưa vâng, đúng là con đã tăng thêm linh lực, coi như không phụ kì vọng của Thần đế bệ hạ. "

    Linh San tiên tôn:" ừm, không sai quả thật là tăng lên, Hoa thần tôn chủ biết được chắc chắn sẽ rất vui mừng nha. "

    Khuynh Tình:" vâng, người luôn thương yêu con mà, phải rồi hai vị tiên tôn gốc hoa mẫu đơn của con, nó bây giờ đang ở đâu a. "

    Thủy Nhu tiên tôn:" vừa hay nó đang ở chỗ Hoa thần tôn chủ, ngươi đến đó thỉnh an ngài ấy cũng sẽ gặp luôn nó. "

    Khuynh Tình:" vâng tiểu thần xin phép đi đến thiên điện. "

    Linh San tiên tôn và Thủy Nhu tiên tôn cả hai gật đầu biểu ý là hãy đi đi.

    Khuynh Tình hành lễ xong mới tiến về hướng thiên điện.

    Thủy Nhu tiên tôn:" xem ra lần này Thần đế bệ hạ chú tâm vào việc tu luyện của Khuynh Tình rồi. "

    Linh San tiên tôn:" ừm, nên như vậy từ sớm mới phải, thời gian qua đã cho nó thư thả quá nhiều, bắt đầu học cách rèn luyện bản thân là vừa. "

    Thiên điện Phiên Hoa cung

    Ngươi đứng lại cho ta, thật là quá nghịch ngợm, ngươi còn chạy nữa ta sẽ đi nói với Hoa thần tôn chủ. Khi đó xem ngươi còn dám không nghe lời ta sao? Mau quay lại đây."

    Vị tiên thị kia càng đuổi thì hai bên chạy càng hăng say, cho đến khi Khuynh Tình bước đến.

    "A ngươi chạy lên người vị tiên tử này làm gì? Xuống mau" : A Song

    Khuynh Tình: "A Song tỉ, không sao cứ để muội trông chừng nó cho."

    A Song: "Khuynh Tình muội đến rồi, nó đó gốc hoa mẫu đơn này rất tinh nghịch, thường ngày không nghe lời ai ngoại trừ Hoa thần tôn chủ.

    Hôm nay gặp muội sao lại hóa hiền lành dễ bảo vậy chứ."

    Khuynh Tình: "Nó rất yêu thích muội nha, lần đầu tiên nó có linh trí là muội phát hiện ra nó."

    Việc gốc mẫu đơn và Khuynh Tình ký kết khế ước chủ tớ đã được giấu kín, nên mọi người trong Phiên Hoa điện sẽ không biết.

    A Song: "Ra vậy, giao nó cho muội tạm thời giữ giúp ta."

    Khuynh Tình: "Tỉ có việc bận thì cứ đi làm, muội đem theo nó vấn an Hoa thần tôn chủ là được."

    A Song: "Ừm đa tạ muội."

    Khuynh Tình thật muốn nói với A Song câu đa tạ ngược lại mới đúng.

    Bình thường chắc chắn là gốc hoa mẫu đơn của nàng đã rất bướng bỉnh không chịu nghe lời, thường xuyên gây phiền phức nên người ta mới không ưa thích nó.

    Khuynh Tình: "Hoa mẫu đơn có nhớ ta không?

    Ngày thường không chịu nghe lời mọi người ở đây sao? Như vậy là không tốt đâu."

    Hoa mẫu đơn dùng cành lá của bản thân quấn chặt tay nàng, rồi còn đem cả thân dụi tới tấp vào người nàng, cử chỉ nũng nịu mười phần.

    Khuynh Tình: "Được rồi, ngoan mau theo ta vào thỉnh an Hoa thần tiên tôn thôi."

    Bên trong thiên điện ngoài Hoa thần còn có Vương Tuyên thần quan, hai người đang trò chuyện với nhau.

    Khuynh Tình: "Tham kiến Hoa thần tiên tôn, Vương Tuyên thần quan."

    Hoa thần: "Con đến rồi, ta đang nói về con đây."

    Vương Tuyên gật đầu chào: "Khuynh Tình tiên tử"

    Khuynh Tình: "Nhắc đến con, không lẽ là việc tu luyện."

    Vương Tuyên: "Khuynh Tình tiên tử đoán không sai, Thần đế bệ hạ cố tình kêu ta đến Phiên Hoa cung nói về việc tu luyện của Khuynh Tình tiên tử."

    Hoa thần: "Thần đế bệ hạ đã có lòng bồi dưỡng, con phải cố gắng tu luyện, đừng phụ tâm ý của người."

    Khuynh Tình: "Con vẫn đang cố gắng."

    Vương Tuyên: "Vậy ta xin cáo lui về phục mệnh trước đây."

    Khuynh Tình: "Đa tạ Vương Tuyên thần quan người đã vất vả."

    Vương Tuyên: "Bổn phận phải làm, xin phép cáo từ."

    Hoa thần: "Đến đây, để ta kiểm tra cho con."

    Hoa thần đưa linh lực vào cơ thể của Khuynh Tình để dò xét thì nhăn mi, vì nàng phát hiện ngoài linh lực tăng thêm nhưng lại không hề vững chắc.

    Hoa thần: "Tại sao căn cơ của con lại không vững như vậy, tám chín phần là có chấp niệm gì sao?"

    Khuynh Tình: "Con.. con không dám giấu Hoa thần, con thật sự có chấp niệm tình ý."

    Hoa thần thở dài: "Chấp niệm tình ý, với ai, bao lâu rồi, tại sao không giải quyết."

    Khuynh Tình: "Là Đế tôn, đã được hơn ngàn năm qua, con không thể dứt được mối tình này."

    Hoa thần: "Thì ra trong thời gian ta bế quan con mới nảy sinh tình cảm, với ai con không chọn, lại chọn ngay Đế tôn đại thần quan.

    Ngài ấy xưa nay không màng tình yêu với nữ nhân, trên Thần giới này biết bao nhiêu người đã ôm hi vọng sau đó đều đã thất vọng.

    Con cũng nên thức tỉnh đi, từ bỏ chấp niệm tiếp nhận tu hành."

    Khuynh Tình: "Con đã rất cố gắng, nhưng thời gian ngàn năm qua con vẫn chưa làm được."

    Hoa thần: "Chẳng trách cảnh giới của con không tăng lên được, Thần đế bệ hạ đã phải suy nghĩ nhiều rồi."

    Khuynh Tình: "..."

    Hoa thần: "Khuynh Tình con nên biết có những thứ muốn cũng không thể chạm vào được, đừng tự làm khổ bản thân.

    Cho dù thế nào thì ngài ấy cũng không biết được, con thật lòng bao nhiêu đâu."

    Khuynh Tình: "Con biết, con sẽ cố gắng từ từ có được không?"

    Hoa thần: "Ừm, ta nghĩ sẽ hơi khó với con.. xem như tình kiếp mà con phải vượt qua đi.

    Ngươi đừng trốn nữa, ta nghe nói thời gian gần đây rất bướng bỉnh nha."

    Hoa mẫu đơn: "..."

    Nó thả người ra ngoài khỏi cánh tay áo của Khuynh Tình, nhưng không quên dùng cành lá của mình quấn quanh tay nàng mà đu người trên đó.

    Khuynh Tình: "..."

    Thật là nhà có mỗi gốc hoa mẫu đơn là nó, nhưng lại làm ta mất mặt quá đi a.

    Hoa thần: "Ngươi cũng biết ngoan hiền sao, xem ra trước chủ nhân của ngươi, ngươi thu liễm không ít đi."

    Khuynh Tình: "Hoa thần người xem hiện tại nó rất ngoan ngoãn, không có nghịch ngợm nữa, người cho nó ở lại tiếp tục tu luyện cùng người nha."

    Hoa thần: "Ta cũng không nói là không cho nó tiếp tục ở, chỉ là có sai phải phạt."

    Hoa thần thi pháp lên người gốc hoa mẫu đơn làm nó khó chịu mà run rẩy, sợ hãi vội vã chạy vào tay áo của Khuynh Tình, ý đồ tìm kiếm nơi bảo vệ.

    Hoa thần: "Còn biết tìm người bảo vệ, đã hiểu những gì người khác nói, đơn giản là do người không muốn nghe lời."

    Khuynh Tình: "Con sẽ dạy dỗ lại nó, người đừng tức giận, người xinh đẹp như vậy tức giận không tốt đâu.

    Người xem con có đem tiên dược dưỡng nhan của Thanh thần gia gia đến cho người này."

    Hoa thần: "Lão Thanh thần đó thì có đồ gì tốt chứ."

    Khuynh Tình: "Lần này khác biệt những lần trước, tiên dược này được các vị tiên gia trên Thần cung rất yêu thích.

    Hàng tháng đều đem đồ vật đến đổi lấy về phục dụng."

    Hoa thần: "Tốt như vậy sao?"

    Khuynh Tình: "Người hãy dùng thử đi, nhan sắc xinh đẹp của người con rất thích ngắm nhìn."

    Hoa thần: "Đúng là dẻo miệng, được rồi ta nhận lọ thuốc này vậy."

    Khuynh Tình ở lại Phiên Hoa cung khá lâu mới quay về cung của mình.

    Trước khi quay về còn phải dỗ dành gốc hoa mẫu đơn của nàng.

    Bách Linh cung

    La Y: "Thanh thần ngài đừng ngủ nữa, mau dậy trông coi linh quả đi.

    Thời gian mấu chốt này không được lơ là, nếu không có việc gì xảy ra sẽ không ứng phó kịp."

    Thanh thần: "A ta không phải cố ý, La Y tiên tử hãy yên tâm, ta đây rất nghiêm túc canh chừng mà.

    Tiên tử xem linh quả vẫn tràn đầy linh lực, quả nào quả nấy căng mọng."

    La Y: "Tiếp tục duy trì như vậy rất tốt, tình hình này chắc sẽ còn vài ngày nữa là có thể thu hoạch được rồi.

    Khi đó bên phía Lưu chưởng sự có thể qua đây phụ giúp chúng ta thu hoạch."

    Thanh thần: "Quá tốt, có nhiều người công việc càng nhanh hơn, không thì hai người chúng ta thu hoạch đến khi nào mới xong chứ."

    La Y: "Thời gian hái xuống của linh quả có hạn, chúng ta phải tranh thủ hái trong khoảng thời gian cho phép.

    Nếu hái trễ so với thời gian giới hạn linh quả sẽ từ từ mất đi linh lực, càng trễ càng không tốt."

    Thanh thần: "Thì ra là vậy, mau chóng thu hoạch thôi. Ta thời gian này mất ăn mất ngủ trông coi rồi."

    La Y: "Ngài đừng vui mừng quá sớm, nếu thu hoạch linh quả ở đây xong, thì chúng ta sẽ chuyển đến chăm sóc khu vườn linh quả kế tiếp. Sẽ không được nghỉ ngơi đâu."

    Thanh thần: "Không phải chứ, kiểu này sao giống tra tấn tinh thần dài hạn vậy..

    Ta muốn về Thiên Dược điện nhanh thật nhanh, ta cảm thấy không thích hợp nuôi dưỡng trái cây, ta.. a La Y tiên tử đừng đi ta còn chưa nói hết mà.

    Cái phong cách người ở Bách Linh cung này thật kì lạ, không bao giờ nghe người khác nói hết câu được à."
     
    MuseW, nhb1803 and Cuộn Len like this.
    Last edited: Mar 7, 2022
  2. Dạ Thiên Tinh

    Messages:
    8
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy nói thời gian là vài ngày, nhưng với Thanh thần như cả mấy năm vậy.

    Hôm nay đã là ngày thứ tư rồi, ta sắp chán lên mốc luôn rồi đây. Không được, ta phải đứng dậy đi dạo vài vòng quanh đây thôi.

    Thanh thần đi khỏi khu vườn không lâu thì bên trong có một ánh sáng lóe lên, sau đó nhanh chóng biến mất, như trước đó không có gì xảy ra.

    Khoảng khắc thời gian trôi qua, Thanh thần mới xuất hiện trong khu vườn linh quả

    Lúc này Thanh thần quan sát một lượt khu vườn, không phát hiện điều gì bất thường nên rất yên tâm.

    Vừa ngồi đả tọa vừa canh giữ linh quả, xem ra cũng sắp đến thời gian thu hoạch rồi, ta cố gắng thêm một chút nào.

    La Y sau khi làm xong việc ở vườn linh quả ở ngọn núi đối diện, thì bay đến ngọn núi của Thanh thần, linh quả gần thu hoạch không nên có gì phát sinh.

    Khi đến nơi nàng trông thấy Thanh thần đang rất chăm chỉ tưới nước cho từng gốc linh quả, nàng rất hài lòng a.

    La Y: "Thanh thần, hôm nay ngài làm việc rất nhiệt tình nha."

    Thanh thần: "La Y tiên tử, cô nương đến rồi, ta ở đây một mình rất buồn a.

    Ta đang cố gắng chăm sóc tốt cho chúng để nhanh chóng thu hoạch, lúc đó đỡ phải lo nghĩ."

    La Y: "Sau đó thì qua ngọn núi đối diện tiếp tục chăm sóc."

    Thanh thần: "..."

    La Y: "Nếu ở đây không có vấn đề gì, thì ta lại tiến đến chỗ khác kiểm tra đây."

    Thanh thần: "Ừm.. đi sớm về sớm."

    La Y gật đầu dự định bay đi, thì đột nhiên nàng cảm thấy có gì đó không đúng nha.

    Nguồn linh lực trong linh quả hình như đang tràn ra ngoài không khí, mỗi lúc một nhiều hơn

    Linh khí xung quanh bắt đầu xông thẳng ra khỏi khu vườn, và nhanh chóng lan ra khắp nơi.

    La Y: "Không xong rồi."

    Thanh thần: "Cái gì không xong."

    La Y chạy nhanh vô trung tâm của vườn linh quả thì phát hiện, linh lực của linh quả là bắt đầu từ ở đây tràn ra ngoài.

    La Y: "Linh lực của linh quả chưa đến lúc thu hoạch lại tràn ra bên ngoài rồi.

    Tình hình này nếu không mau giải quyết, thì linh lực trong linh quả sẽ không còn sót lại một chút nào.

    Thanh thần không phải ngài luôn trông chừng ở đây hay sao chứ. Có phải ngài đã lười biếng đi ngủ, hay ra ngoài chơi rất lâu không?"

    Thanh thần: "Ta không có, bình thường đúng là ta ham ngủ không trông coi cẩn thận thật, nhưng mấy ngày nay ta trông coi chăm sóc rất đàng hoàng, chỉ có.."

    La Y: "Chỉ có cái gì?"

    Thanh thần: "Chỉ có khi nãy ta muốn đi dạo cho tinh thần tỉnh táo, nhưng ta đi cũng chỉ có một khắc thời gian, mọi việc sẽ không đến mức mất hết linh lực như vậy được."

    La Y: "Nếu là vậy thì chắc chắn có người đã cố ý gây phiền phức cho chúng ta rồi, bây giờ ta đi gặp Bách Linh tôn chủ.

    Ngài tiếp tục ở đây trông coi linh quả, trên đường đến gặp tôn chủ ta sẽ sẵn tiện gọi vài người qua phụ giúp ngài."

    La Y nói xong thì triển khai pháp thuật dịch chuyển nhanh, nàng phải đi gấp, việc này vô cùng quan trọng.

    Thanh thần: "Ta đã gây ra chuyện lớn rồi đây, Thần đế bệ hạ lần này sẽ phạt gì nữa a."

    Thiên điện Bách Linh cung.

    La Y: "Tôn chủ, khu vườn linh quả gần thu hoạch, bây giờ linh lực không giữ được đang tràn ra ngoài."

    Lý Ngư: "Linh lực tràn ra ngoài cũng không phải lần đầu xảy ra ở Bách Linh cung, ngươi cũng đã từng xử lý vài lần không lẽ còn chờ ta đích thân đến làm sao?"

    La Y: "Thưa tôn chủ, lần này tiểu thần đã xử lý qua nhưng không được, vì thế mới dám đến đây thỉnh cầu tôn chủ đến xem qua."

    Lý Ngư: "Tại sao lại như vậy, đi thôi ta đến đó xem qua, ngươi đi gọi Khai Nguyên tiên quân và các vị Chưởng sự cùng đến đó."

    Thanh thần đang đi qua, đi lại bộ dáng vô cùng lo lắng, vừa nhìn thấy Lý Ngư đến thì rất vui mừng.

    Thanh thần: "A nha đầu ngươi.. a không Bách Linh tôn chủ người đến rồi thật tốt quá."

    Lý Ngư không thèm nhìn Thanh thần một cái, mà tiến bước vào trung tâm khu vườn.

    Dùng bí pháp phủ lên toàn bộ khu vườn nhưng không có tác dụng, linh lực trong linh quả vẫn tràn ra ngoài.

    Lý Ngư cảm thấy chuyện này có chút kì lạ, nàng nắm giữ Bách Linh cung hơn ngàn năm qua, chưa gặp qua tình huống này.

    Lý Ngư: "Thanh thần ngài giải thích đi, tại sao linh quả lại tràn linh lực ra ngoài.

    Quan trọng ở đây là tại sao tràn ra rất nhanh ta dùng đến cả ta cũng không giữ nó chậm lại được."

    Thanh thần: "Ta thật không biết mà, mỗi ngày ta đều rất chăm chỉ trông coi, không dám lơ là, không tin người cứ hỏi La Y tiên tử."

    Lý Ngư: "..."

    La Y lúc này vừa đến cũng nói giúp một câu: "Đúng là bình thường ngài ấy có hơi lười biếng, nhưng chính xác là thời gian gần đây chuyển vào mùa thu hoạch thì luôn chăm sóc tỉ mỉ."

    Khai Nguyên tiên quân: "Nhìn khu vườn này không đơn giản là do chăm sóc không tốt như mọi khi mà tràn ra linh lực.

    Tôn chủ đã đích thân đến đây xem qua cũng không giải quyết được, chứng tỏ rất kì lạ."

    Lý Ngư: "Ý của tiên quân là.."

    Tiên quân: "Đã có người khác cố ý động tay vào.

    Xem ra bọn họ đang muốn gây ra nhiễu loạn cho tam giới sao?

    La Y:" ra tay với vườn linh quả thì chịu thiệt thòi là Bách Linh cung chúng ta, liên quan gì đến cả tam giới chứ. "

    Lý Ngư:" cũng không phải đơn giản là Bách Linh cung chúng ta chịu phạt, mà thật sự hậu quả rất nghiêm trọng. "

    Tiên quân:" linh quả chứa nhiều linh lực, thường ngày dùng trong yến tiệc của thần cung.

    Nhưng phần lớn vẫn là cho thiên binh phục dụng, nếu đột nhiên không có để sử dụn, thì chiến lực của thiên binh sẽ không được gia tăng.

    Nếu để ma giới biết được việc này, lại muốn dẫn binh làm loạn. "

    La Y:" nghiêm trọng đến vậy sao? "

    Thanh thần:" ta thật xin lỗi, ta.. giờ phải làm sao đây? "

    Lưu Hà chưởng sự:" đây không phải lỗi của ngài đâu, đã có người cố ý gây chuyện thì có là ai trông coi cũng sẽ như vậy. "

    Lý Ngư:" vậy ta sẽ đến báo với Thần đế bệ hạ một tiếng, xem ngài có quyết định ra sao? "

    Thanh thần:" thật không có cách nào để phục hồi vườn linh quả này. "

    Lý Ngư:" không có, ta đã dùng đến cả bí pháp trước nay chưa từng dùng qua thì ngài nghĩ xem. "

    Thanh thần:"... "

    La Y:"... "

    Lưu Hà:"... "

    Tiên quân:"... "

    Các vị chưởng sự:"... "

    Tất cả đồng loạt im lặng, việc này đã dẫn đến hậu quả không lường được rồi.

    Tiên quân:" cách thì nằm ở chỗ của Thần đế, tôn chủ hãy đến đó hỏi thử. "

    Lý Ngư:" được ta đi ngay bây giờ. "

    Thiên Tinh cung

    Thần đế:" cái gì? Chuyện này tại sao lại phát sinh? "

    Lý Ngư:" xin Thần đế bệ hạ bớt giận, chuyện này xuất phát từ Bách Linh cung, thần cam lòng chịu phạt. "

    Thần đế:" không trách ngươi, vốn dĩ đã có người âm mưu làm vậy, có là ai cũng không ngăn cản được. "

    Vương Tuyên:" việc này chắc chắn mười phần là do người trên thần cung gây ra, ma tộc không thể cử người đi làm việc này.

    Thần xin lãnh trách nhiệm điều tra sự việc, xin Thần đế bệ hạ ra lệnh. "

    Thần đế:" ta giao cho ngươi đi điều tra, nhớ không được kinh động đến nhiều người.

    Tránh để lòng người hoang mang, còn nữa truyền lệnh đến Đại Thừa cung tăng cường luyện tập thiên binh. "

    Vương Tuyên:" thần sẽ đi làm ngay. "

    Thần đế:" Bách Linh tôn chủ theo ngươi thấy, nếu mất đi số lượng linh quả lần này, thì có ảnh hưởng như thế nào đến việc tăng linh lực cho thiên binh ở thần cung. "

    Lý Ngư:" nếu chỉ là một khu vườn này thì cũng không ảnh hưởng gì, nhưng nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn xảy ra, thì mọi việc sẽ không ổn. "

    Thần đế:" thật ra cho dù mất hết số lượng linh quả kia, cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến thần cung chúng ta. "

    Lý Ngư:" tiểu thần không hiểu, chẳng phải trước nay thiên binh thường sẽ dựa vào linh quả để tăng thêm sức mạnh sao? "

    Thần đế:" cái đó cũng chỉ là bề ngoài thôi, thật chất ta cũng không thể để binh lực chủ chốt của thần cung lại phụ thuộc vào mỗi linh quả. "

    Lý Ngư:" ý của Thần đế bệ hạ là.. mấy ngàn năm qua, người cố ý tung ra tin tức này, để làm cho ma giới bị dẫn dắt đi sai hướng. "

    Thần đế:" đúng là như vậy, nhưng không thể phủ nhận nguồn linh lực dồi dào mà linh quả mang lại.

    Xem ra mấy ngàn năm qua đã sống quá yên bình, phía ma giới đã không chịu nổi rồi sao?

    Chờ Vương Tuyên điều tra rõ mọi việc, thì ta sẽ tự có định liệu. "

    Lý Ngư:" vậy chuyện lần này liên quan đến vườn linh quả thì xử trí thế nào? "

    Thần đế:" tất nhiên phải phạt người không làm tròn trách nhiệm canh gác.

    Tuyên chỉ vụ của ta Thanh thần không hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc linh quả, phạt phục dịch tại Bách Linh cung thêm một trăm năm nữa. "

    Lý Ngư:" vâng "

    Thanh thần a, lần này ngài có không muốn đi nữa, thì cũng phải tiếp tục phục dịch ở Bách Linh cung rồi.

    Ta không biết nên vui cho ta hay là nên buồn cho ngài đây.

    Lý Ngư quay về đến khu vườn linh quả trông thấy mọi người vô cùng lo lắng, nhưng nàng cũng không thể nói ra ý của Thần đế bệ hạ.

    Lý Ngư:" Thần đế bệ hạ có ý chỉ: Thanh thần ngài phải ở lại phục dịch cho Bách Linh cung thêm một trăm năm nữa. "

    Thanh thần:" không phải chứ, một trăm năm với ta đã quá dài đi, giờ còn phải thêm một trăm năm.

    Hai trăm năm sau ta mới quay về Thiên Dược điện, vậy mấy lò luyện đan của ta sẽ nhớ ta lắm đây. "

    Khai Nguyên tiên quân:" tôn chủ Thần đế bệ hạ phạt Thanh thần không quan trọng. Chủ yếu là vấn đề linh quả phải giải quyết sao đây. "

    Khai Nguyên tiên quân ông đây cũng không có tính người a, tại sao việc Thanh thần ta bị phạt lại không quan trọng.

    Mấy người không biết tiên đan chữa bệnh cũng rất quý báu nha, ta không điều chế thì ai điều chế, hứ.. các người xem ta là vô dụng à.

    Lý Ngư:" Tiên quân cứ an tâm, mọi việc đều sẽ có Thần đế bệ hạ lo chu toàn.

    Việc của chúng ta bây giờ là tập trung bảo vệ những khu vườn linh quả còn lại, không được để chuyện này xảy ra lần nữa. "

    Khai Nguyên tiên quân:" ta sẽ tự mình đi kiểm tra tất cả vườn linh quả còn lại. "

    Lý Ngư:" đa tạ tiên quân, nếu là như vậy ta thật rất an tâm. "

    Mọi người đều mang tâm trạng nặng nề, mỗi người có suy nghĩ của riêng mình, lặng lẽ quay lại chỗ ở tiếp tục công việc.

    Kỳ Tình cung.

    Liên Khanh:" chủ nhân có chuyện rồi. "

    Khuynh Tình:" là chuyện gì, trông ngươi có vẻ rất vội vã. "

    Liên Khanh:" là việc liên quan đến Thanh thần, ngài ấy trông coi vườn linh quả, nhưng hôm nay linh lực bên trong linh quả tất cả đều tràn ra bên ngoài. "

    Khuynh Tình:" chuyện lớn như vậy, làm sao ngươi biết được? "

    Liên Khanh:" là Vương Tuyên thần quan cố tình thông báo riêng cho tiểu thần, còn nghiêm túc căn dặn không được nói ra bên ngoài. "

    Khuynh Tình:" thì ra là Vương Tuyên thần quan, ngài ấy biết ta quan tâm Thanh thần gia gia, nên cố ý mật báo đây mà.

    Đúng là chuyện này rất cơ mật, ngươi không được đi nói lung tung, nếu không sẽ rất nghiêm trọng. "

    Liên Khanh:" vâng chủ nhân."

    Tại sao linh quả lại có thể tự tràn linh lực ra bên ngoài được chứ, mấy ngàn năm qua rất hiếm khi xảy ra việc này.

    Nếu là có đi nữa, thì phía Bách Linh cung tất nhiên có pháp bảo hoặc là trận pháp để khắc chế lại.

    Lần này thật kì lạ, Bách Linh cung khống chế thất bại, chuyện này mới đến chỗ Thần đế bệ hạ.

    Thần cung có vẻ không yên ổn như bề ngoài mà nó vẫn có, xem ra lại bắt đầu nổi lên sóng gió rồi.
     
    MuseW, nhb1803 and Cuộn Len like this.
    Last edited: Mar 6, 2022
  3. Dạ Thiên Tinh

    Messages:
    8
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tĩnh Ngọc điện

    Ly Hạ: "Ngọc Khanh tiên tôn"

    Ngọc Khanh tiên tôn: "Mọi việc tiến hành đến đâu rồi?"

    Ly Hạ: "Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, bước đầu của kế hoạch xem như hoàn thành.

    Người yên tâm, sẽ không ai phát hiện ra chúng ta gây nên việc này."

    Ngọc Khanh tiên tôn: "Dù kế hoạch trước mắt chưa có gì trục trặc, nhưng chúng ta phải luôn để ý diễn biến của sự việc.

    Hơn nữa.. vẫn nên chừa lại một đường lui cho bản thân."

    Ly Hạ: "Vâng, mọi việc nghe theo tiên tôn."

    Ngọc Khanh tiên tôn: "Tình hình bên đó hiện tại như thế nào?"

    Ly Hạ: "Đang có vẻ rất rối rắm, bọn họ tìm mọi cách để khôi phục lại linh quả, nhưng không đạt được hiệu quả."

    Ngọc Khanh tiên tôn: "Ừm, tiếp tục quan sát, có gì mới phải nhanh chóng báo cho ta biết."

    Ly Hạ: "Tất nhiên, ta đi trước đây."

    Nếu linh quả đã xảy ra vấn đề, tại sao Thần đế bệ hạ lại bình tĩnh lạ thường.

    Theo như ta suy đoán, chắc chắn có nội tình khác mà ta không biết.

    Bây giờ đến thăm dò ở chỗ Thần đế bệ hạ thì quá lộ liễu, ta nên đến đâu để tìm hiểu tin tức chính xác.

    Đúng rồi là cung Đại Thừa, linh quả liên quan trực tiếp đến chiến lực của toàn bộ thiên binh.

    Muốn biết có gì thay đổi thì trước tiên đi đến chỗ đó xem sẽ rõ.

    Cung Đại Thừa

    Vương Khả Ninh: "Ngươi điều tra không sai đi, chuyện này quả nhiên bất thường."

    Lý Thừa Đạt: "Thưa chủ nhân, tiểu thần nghe theo lệnh của người luôn theo sát động tĩnh của Tĩnh Ngọc điện và Ly Hạ.

    Việc linh quả lần này chín phần là có liên quan đến bọn họ."

    Vương Khả Ninh: "Ngươi luôn theo sát, vậy tại sao không phải là chính mắt thấy?"

    Lý Thừa Đạt: "Chủ nhân không phải ngài không biết, tu vi của ta thấp hơn so với Ly Hạ.

    May nhờ có pháp bảo ẩn thân, bằng không làm sao có thể theo dõi được hắn.

    Đôi lúc tiểu thần quả thật không bắt kịp di chuyển của hắn, nhưng hành động dạo gần đây của hắn vô cùng khả nghi."

    Chủ nhân thật là yêu cầu quá cao đối với ta đi, nếu không vừa ý có thể tìm người khác đi làm việc này mà.

    Cả cái Đại Thừa cung này đâu phải chỉ có một mình ta.

    Vương Khả Ninh: "Bớt ngụy biện đi.. theo ta thấy lần này bọn họ âm mưu không nhỏ đâu.

    Linh quả là thứ thiên binh cần dùng, tiêu diệt linh quả, nghĩa là muốn làm suy yếu thực lực phòng vệ, cũng như tấn công của thần cung.

    Bọn họ không phải đang cấu kết với ma tộc chứ."

    Lý Thừa Đạt: "Cái này tiểu thần phải đi điều tra thêm mới biết được."

    Vương Khả Ninh: "Lui xuống đi."

    Lý Thừa Đạt hành lễ sau đó nhanh chóng biến mất, đi làm nhiệm vụ của hắn, ở đây lâu một chút nữa, sẽ nghe chủ nhân mắng hắn thêm nhiều thứ.

    Giang Tư Nghị: "Bẩm đại thần quan, có Ngọc Khanh tiên tôn đến cầu kiến."

    Ngọc Khanh tiên tôn đến đây gặp ta, trước nay không có việc này nha.

    Thần đế bệ hạ đưa đến một mật lệnh kêu ta chú ý rèn luyện thiên binh, trong thời gian tới không được lơ là.

    Việc linh quả bị tổn hại cũng chưa công bố ra ngoài, thậm chí Đại Thừa cung của ta là nơi trực tiếp sử dụng linh quả cũng không được biết..

    Không lẽ nàng ta cố tình đến đây để thăm dò việc gì sao?

    Vương Khả Ninh: "Mời vào đi"

    Không lâu sau, một cô nương xinh đẹp bước vào, đúng nha là một cô nương.

    Mặc dù tuổi đã vạn năm đi nữa, thì tiên tôn bọn họ vẫn có thể bảo dưỡng nhan sắc ở độ tuổi thanh xuân.

    Ngọc Khanh tiên tôn: "Vương đại thần quan"

    Vương Khả Ninh: "Không biết Ngọc Khanh tiên tôn ghé thăm có gì chỉ bảo cho."

    Ngọc Khanh tiên tôn: "Ta không dám vượt quyền, chuyện của người ta sao lại có thể múa rìu qua mắt thợ.

    Hôm nay đến là có ý hỏi, gần đây thiên binh canh gác bên phía nam có vẻ ít hơn rất nhiều.

    Như vậy sẽ không an toàn cho thần cung lắm, mặt khác đó là khu vực của ta ở, nên có ý qua đây hỏi xem thế nào?"

    Vương Khả Ninh: "Không có gì, chỉ là rút về tu luyện vài ngày, ta sẽ điều thiên binh khác thay thế. Chẳng hay như vậy có hài lòng tiên tôn."

    Ngọc Khanh tiên tôn: "Rất hài lòng, đã không còn việc gì, ta xin phép cáo lui, làm phiền ngài rồi."

    Rõ ràng đến để thăm dò, xem ra việc Ngọc Khanh tiên tôn và Ly Hạ cùng nhau âm mưu làm gì đó quả không sai.

    Thiên tinh cung

    Vương Tuyên: "Khuynh Tình tiên tử, Thần đế cho mời."

    Khuynh Tình: "Đa tạ, Vương Tuyên thần quan."

    Khuynh Tình bước vào thiên điện, sau khi hành lễ liền vội vàng hỏi Thần đế.

    Khuynh Tình: "Thần đế bệ hạ việc linh quả mất hết linh lực, chắc chắn không phải do Thanh thần gia gia làm đâu.

    Người có thể nào không bắt ngài ấy chịu phạt thêm một trăm năm không?"

    Thần đế: "Ta biết không phải do Thanh thần làm, hắn đang là người chịu trách nhiệm chính về việc chăm sóc linh quả.

    Nếu linh quả có vấn đề, tất nhiên hắn không thoát khỏi liên quan, vì vậy chỉ có kẻ ngốc mới tự hại chính mình."

    Khuynh Tình: "Thần đế bệ hạ đúng là phán đoán anh minh, nếu người đã biết tại sao lại vẫn bắt Thanh thần chịu phạt."

    Thần đế: "Thật ra chỉ là chiêu che mắt người bên ngoài, làm cho chúng tin việc này không dính dáng đến bọn chúng.

    Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục điều tra sự việc, ngày nào tìm ra được sự thật ai là kẻ đã làm.

    Ta sẽ trả lại tự do cho Thanh thần, thời gian sẽ nhanh thôi, ta đã giao việc này cho Vương Tuyên đi xử lí."

    Khuynh Tình: "Vâng, vậy đành để Thanh thần gia gia chịu khổ một thời gian rồi."

    Mong là sẽ tìm thấy nhanh chóng, nếu không thần cung lại bất ổn.

    Thần đế: "Con thời gian này cũng nên cẩn thận nhiều hơn, tạm thời đừng đến Tĩnh Ngọc điện tu luyện nữa."

    Khuynh Tình: "Vâng"

    Băng Hàn cung

    Bên trong Băng Hàn cung đúng như tên gọi của nó, mang một màu sắc lạnh lẽo vô cùng, và chủ nhân của nó cũng lạnh lùng không kém.

    Phương Khanh Tự: "Chủ nhân, tiểu thần vừa có được tin tức mới từ thần cung."

    Hàn Kỳ: "Có chuyện gì?"

    Phương Khanh Tự: "Một khu vườn linh quả sắp đến ngày thu hoạch, lại vô cớ mất hết linh lực.

    Bách Linh cung đã đến báo việc này cho Thần đế bệ hạ.

    Thần đế bệ hạ cũng đã ra mật lệnh, yêu cầu Đại Thừa cung tăng cường tu luyện không được lơ là."

    Hàn Kỳ: "Vậy sao? Bọn họ không ngồi yên được rồi."

    Hai ngàn năm qua, ta đã nghĩ bọn họ đã chết tâm, không ngờ vẫn chưa chịu từ bỏ.

    Phương Khanh Tự: "Chủ nhân, việc này chúng ta có cần can thiệp không?"

    Hàn Kỳ: "Tạm thời không cần, phía Thần đế vẫn xử lí được, nếu tình hình vượt quá tầm kiểm soát thì Thần đế tự sẽ đến tìm ta.

    Ngươi cứ cho người đi theo giám sát việc này, mau tìm ra chủ mưu phía sau mới là quan trọng."

    Phương Khanh Tự: "Tiểu thần nhận lệnh."

    Hàn Kỳ: "Ai đã trông coi khu vườn đó."

    Phương Khanh Tự: "Là Thanh thần, hiện tại Thần đế bệ hạ đã phạt ngài ấy thêm một trăm năm phục dịch ở Bách Linh cung."

    Hàn Kỳ: "Thanh thần ngày thường điều chế tiên đan, nếu cứ ở tại Bách Linh cung sẽ không ổn.

    Thần đế chắc chắn đang có suy tính khác, hoặc là phạt thêm chỉ là để che mắt dư luận thôi."

    Phương Khanh Tự: "Đúng thưa chủ nhân, khoảng thời gian Thanh thần không làm chủ ở Thiên Dược điện.

    Mọi việc giao lại không tránh khỏi thiếu sót, nhưng cũng may là có Khuynh Tình tiên tử thường xuyên đến đó trông coi giúp."

    Hàn Kỳ: "Khuynh Tình tiên tử, nàng ta là ai?"

    Chủ nhân người thường ngày không quan tâm thế sự, nhưng không đến nỗi này chứ.

    Không đúng những việc ngài ấy muốn biết hay không biết, đều do mình đi điều tra. Vậy việc ngài ấy không biết về vị tiên tử này cũng bình thường.

    Nhưng Thần đế bệ hạ bồi dưỡng nàng ta ra mặt như vậy ai mà không biết.

    Ta không biết mặt, nhưng tên và chuyện về nàng ta cũng có nghe vài chuyện đi.

    Phương Khanh Tự: "Nàng ta là người lần trước không có thiếp mời đứng ở Thiên Tinh cung.

    Nàng ta được Thần đế bệ hạ yêu thương, bồi dưỡng không hề thua kém Tường Vân công chúa.

    Nên ở Thần cung này, các vị tiên gia thường xuyên đồn đoán, nàng ta không lẽ cũng là cháu gái của Thần đế bệ hạ."

    Hàn Kỳ: "Là nàng ta sao? Đây cũng là chuyện riêng tư của Thần đế, chúng ta không cần tìm hiểu."

    Phương Khanh Tự: "Thần xin phép ra ngoài làm việc."

    Hàn Kỳ gật đầu biểu hiện đồng ý, sau đó đi ra phía sau hậu viên tản bộ, vừa đi vừa suy nghĩ.

    Thần đế trước nay chỉ có một vị Thần hậu, sinh ra hai vị hoàng tử và một vị công chúa.

    Hiện tại hai vị hoàng tử vẫn chưa thành thân, còn vị công chúa thì đã thành thân với Khang Quân đại thần quan.

    Hai người có hai người con, một là Minh Hoa thần quan, một là Tường Vân tiên tử.

    Vậy vị Khuynh Tình tiên tử này, thật ra có thân phận như thế nào?

    Nếu không phải là quan hệ huyết thống, thì chắc hẳn phải có mối quan hệ gì khác giữa nàng ta và Thần đế.

    Thần đế bệ hạ tính cách ta cũng khá rõ, không có thời gian quan tâm những người không quan trọng.

    Trước mắt tìm hiểu kĩ mọi việc về linh quả, nếu âm mưu của bọn họ không thể đơn giản thu dọn bằng cách bình thường. Thì giải quyết trên chiến trường cũng không phải cách tệ.

    Ma tộc không yên phận, muốn gây ra sóng gió, thì thần cung phải chiều theo các ngươi chiến đấu một trận.

    Cơ thể này của ta đang có chút không ổn nếu ra trận vào thời gian này, có thể sau đó sẽ có hậu quả gì đây.

    Bách Linh cung

    La Y cùng Thanh thần đang căng thẳng thay phiên nhau tuần tra khắp nơi, họ không muốn một khu vườn linh quả nào bị thiệt hại thêm nữa.

    La Y: "Thanh thần ngài không được bỏ đi ra ngoài hay đi ngủ đâu đấy."

    Việc phạt ngài ấy một trăm năm phục dịch cho Bách Linh cung đã là một cảnh cáo.

    Nếu lại tiếp tục vi phạm, không chừng ngài ấy sẽ ở lại Bách Linh cung cả đời.

    Nhưng linh quả lần này thật sự kì lạ, ngày thường mình cũng có xử lí qua, mặc dù không lấy lại được những linh lực tràn ra ngoài.

    Nhưng linh lực còn lại vẫn được giữ vẹn nguyên, lần này ngay đến cả tiên chủ cũng bó tay.

    Không.. phải nói là tiên chủ đã sử dụng đến cả bí thuật, cũng không hề có tác dụng gì.

    Thanh thần: "Nè La Y tiên tử.. cô nương có nghe ta nói gì không?"

    La Y: "Hả ngài nói gì cơ?"

    Thanh thần: "Ta nói là ta làm việc rất chăm chỉ, lần này sẽ không bỏ đi ra ngoài.

    Nếu có đi sẽ nhờ người khác trông chừng hộ, cô nương cứ yên tâm."

    La Y: "À ngài nói chuyện này sao. Ừm.. cố gắng trông coi, đừng để chuyện này lặp lại, bằng không ngài sẽ ở lại Bách Linh cung phục dịch mãi mãi."
     
    MuseW, nhb1803 and Cuộn Len like this.
    Last edited: Mar 6, 2022
  4. Dạ Thiên Tinh

    Messages:
    8
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh thần: "Không phải chứ, hết hai trăm năm còn phải ở mãi mãi, ta không chịu đâu đó."

    La Y: "Lệnh của Thần đế ngài dám cãi lại à. Vậy chăm chỉ trông coi đi, linh quả an toàn thu hoạch, thì ngài không cần phải ở lại Bách Linh cung này suốt đời rồi."

    Thanh thần ta a.. là người điều chế ra tiên dược, lại bị tiên dược hại thảm đến như vầy đây.

    Sau này có điều chế thứ gì tốt, cũng không dám đem ra tặng cho Thần đế bệ hạ nữa, một lần là quá đủ a.

    Tĩnh Ngọc điện

    Ly Hạ: "Ta âm thầm theo dõi Đại Thừa cung nhưng không tìm ra được chuyện gì kì lạ, ngoại trừ họ tăng cường huấn luyện nghiêm khắc hơn so với ngày thường."

    Ngọc Khanh tiên tôn: "Đó chính là bất thường, tại sao trong lúc này lại trùng hợp tăng cường chiến lực.

    Thần đế bệ hạ đang suy tính, dùng sự luyện tập để bù lại phần linh quả bị mất kia."

    Ly Hạ: "Một khu vườn là không đủ, theo ta thấy chúng ta cần phải làm cho tất cả số còn lại cùng biến mất theo.

    Ta không tin lúc đó thần cung này vẫn còn yên ổn được mấy ngày."

    Ngọc Khanh tiên tôn: "Không được, ban đầu giao ước chỉ là một khu vườn đó thôi.

    Chúng ta cần gì phải tiếp tục phạm sai lầm đây, tâm của ta đã rất mệt mỏi rồi.

    Ngươi cũng là người của thần cung này, ngươi thật không lo lắng thần cung sẽ đại loạn hoặc là.."

    Ly Hạ: "Người muốn thế nào?"

    Ngọc Khanh tiên tôn: "Không có lệnh của ta, ngươi không được ra tay."

    Ly Hạ: ".. có thể đi, để xem sao đã."

    Ly Hạ không nói gì thêm, mà trực tiếp biến mất trước mặt Ngọc Khanh tiên tôn.

    Ngọc Khanh tiên tôn: "..."

    Cái tên Ly Hạ này quả thật không thể hoàn toàn tin tưởng, lý do gì khiến hắn trở nên bất chấp hậu quả muốn ra tay đây.

    Thân là người của thần cung, nếu thần cung có vấn đề hắn khó thoát khỏi vận mệnh.

    Vậy tại sao hắn lại nóng lòng tiêu diệt linh quả, trừ phi hắn là người của ma tộc. Hoặc là có một nguyên nhân sâu xa nào khác.

    Thiên Tinh cung

    Thần đế đang rất bận lòng với việc hiện tại, vừa thấy Vương Tuyên đã hỏi chuyện ngay.

    Thần đế: "Ngươi điều tra thế nào?"

    Vương Tuyên: "Thần điều tra được sự việc linh quả lần này, là do Ly Hạ thần quan làm.

    Ngoài ra người liên quan còn có Ngọc Khanh tiên tôn, mặt khác.."

    Thần đế: "Cứ nói đi ngươi ngập ngừng cái gì?"

    Vương Tuyên: "Đại Thừa cung cũng có liên quan đến chuyện này."

    Thần đế: "Không thể nào, Đại Thừa cung là binh lực chủ chốt của thần cung.

    Nếu đến cả Đại Thừa cung..

    Vậy không phải sẽ đại loạn sao? Liên quan như thế nào?

    Vương Tuyên:" cái này thần chưa điều tra được hết, chỉ biết sau khi phát hiện linh quả có vấn đề.

    Ngọc Khanh tiên tôn đã chủ động đến cầu kiến Vương Khả Ninh.

    Còn về bọn họ đã nói những gì, tạm thời thì chưa rõ. "

    Thần đế:" ừm.. nếu là như vậy thì sẽ có hai hướng khác nhau.

    Một là hai người đó cùng nhau tham gia vào chuyện này.

    Hai là Ngọc Khanh tiên tôn đến để thăm dò tình hình chiến lực từ Đại Thừa cung.

    Nàng ta không có trực tiếp đến gặp ta tìm hiểu để tránh ta nghi ngờ, thì nơi nàng ta đến sẽ là trọng tâm binh lực của thần cung.

    Mấy ngày gần đây ta không cho Khuynh Tình đến đó tu luyện nữa, đúng là quyết định đúng đắn. "

    Vương Tuyên:" thưa chủ nhân, vậy phía bọn người Tĩnh Ngọc điện thì phải xử lý thế nào? "

    Thần đế:" tạm thời áng binh bất động tiếp tục giám sát, ta cần biết chủ mưu thật sự là ai? "

    Vương Tuyên:" vâng chủ nhân. "

    Kỳ Tình cung

    Hôm nay đúng thật rất chán a, không phải đến Tĩnh Ngọc điện tu luyện, phía Thiên Dược điện thì ai cũng bận rộn, ai cũng có việc để làm.

    Phải rồi hay là ta đi đến Phiên Hoa cung, trò chuyện cùng Hoa thần tiên chủ.

    Sẵn đó xem dạo này gốc mẫu đơn tinh nghịch kia, luyện hóa như thế nào rồi.

    Vừa định bước ra khỏi cửa Kỳ Tình cung, thì Liên Khanh lại bước vào thông báo là có khách đến cần gặp.

    Khuynh Tình:" là ai vậy? "

    Liên Khanh:" chủ nhân, là Tịnh Thi tiên tử cùng Liêm Kha thần quan ".

    Khuynh Tình:".. cho họ vào đi. "

    Không biết hai người bọn họ kéo đến tìm ta là vì chuyện gì đây.

    Người chưa đi đến nội điện của Kỳ Tình thì tiếng đã đến trước.

    Liêm Kha:" Khuynh Tình tiên tử sao đột nhiên tiên tử không đến Tĩnh Ngọc điện tu luyện nữa vậy. "

    Tịnh Thi cũng nhẹ nhàng bước vào:" đã mấy ngày nay chưa thấy mặt tiên tử, không biết tiên tử có bận rộn việc gì khác sao? "

    Khuynh Tình:" ta không có bận việc gì, là do ta không đi mà thôi. Đã làm phiền hai vị quan tâm rồi. "

    Ta còn đang rất chán muốn tìm chỗ để trút bầu tâm sự đây. Hai người bình thường không phải một người chê ta phiền phức, một người thì chê ta tu vi yếu kém à.

    Liêm Kha:" ta không quan tâm tiên tử có đến hay không, chỉ là tiên tử không đi thì ta cũng thấy thiếu thiếu gì đó nha. "

    Tịnh Thi:" ngươi lại như vậy, chúng ta thừa lệnh của Thần đế đồng hành cùng tiên tử tu luyện.

    Nên tiên tử không đến đó thì chúng tôi tạm thời cũng sẽ không đi. "

    Khuynh Tình:" có phải ta ở đó, huynh mới chịu tập trung luyện tập, vì sợ ta vượt qua đúng không?

    Yên tâm đi huynh là kiếm tu, ta có cố gắng đến đâu cũng không vượt qua được kiếm tu như huynh đâu.

    Ừm.. ta quên mất việc hai người phải luôn đi cùng ta, vậy tạm thời huynh với Tịnh Thi tỉ tỉ tự tu lựa tại cung của mình trước đi. "

    Liêm Kha:" ta mới không có đâu, hay là sẵn tiện đã đến đây rồi, chúng ta tỉ thí một phen thế nào? "

    Tịnh Thi:" muốn đánh đến như vậy sao? Trước kia sao không gia nhập vào Đại Thừa cung làm thiên binh đi. "

    Liêm Kha:" việc ta ở đâu không cần tiên tử quan tâm, thật phiền phức. "

    Tịnh Thi:" ngươi dám chê ta phiền phức. "

    Liên Khanh:"... "

    Khuynh Tình:"... "

    Hai người bọn họ là đến thăm hỏi ta, hay là đến đây cãi nhau vậy, nếu cãi nhau hăng say đến thế, chi bằng dẫn nhau ra ngoài bàn luận luôn cho lành.

    Khuynh Tình:" Hai vị nếu không có vấn đề gì khác, thì ta xin phép đi trước, hai vị muốn thì có thể ở lại đây tiếp tục tranh luận. "

    Tịnh Thi:" ta không so đo với ngươi. "

    Tịnh Thi gật đầu với Khuynh Tình rồi xoay người bỏ đi trước.

    Liêm Kha:".. nàng ta sao vậy? Không phải là đang tranh luận rất vui vẻ sao?

    Cô nương các người thật khó hiểu, ta cũng đi đây. "

    Khó hiểu gì chứ rõ ràng là đang cãi nhau, là người nam nhân huynh còn không nhường cô ấy được chút nào, còn bảo cô nương chúng ta khó hiểu.

    Khoan đã huynh ấy xem việc cãi nhau với Tịnh Thi là vui vẻ, không phải đã thích người ta rồi chứ?

    Khuynh Tình:" bọn họ có khi nào sau này sẽ là một đôi không? "

    Liên Khanh:" trước mắt thì là chưa, tương lai không thể biết trước. "

    Phiên Hoa cung

    Khuynh Tình:" Hoa thần tiên tôn con đến rồi đây, mấy ngày không đến đã thấy nhớ người rồi. "

    Gốc hoa mẫu đơn vừa nhìn thấy nàng đã vô cùng vui mừng, nó chạy đến dụi vào người nàng, biểu cảm như cầu yêu thương

    Hoa thần:" sao biết nhớ đến ta rồi à, gần đây con thế nào? "

    Khuynh Tình:" con vẫn không có gì thay đổi, a không thời gian này con chỉ ở tại Kỳ Tình cung tu luyện. Tạm thời không đến Tĩnh Ngọc điện. "

    Hoa thần:" tại sao lại không đi, con lại lười biếng? Thần đế đã cố tình sắp xếp cho con, bây giờ nói không đi nữa.

    Chẳng khác nào phụ lại sự kỳ vọng của Thần đế bệ hạ dành cho con đây. "

    Con bé này vẫn luôn khiến ta lo lắng, suốt ngày không lo tu luyện, tương lai bị người người khinh thường và không thể tự bảo vệ những lúc gặp nguy hiểm thì phải làm sao?

    Khuynh Tình:" người đừng hiểu lầm là Thần đế bệ hạ ra lệnh cho con không đi Tĩnh Ngọc điện nữa, con rất siêng năng mà. "

    Hoa thần:" là Thần đế bệ hạ ra lệnh cho con? Tại sao? "

    Khuynh Tình:" về chuyện này.. thì con thật sự không biết được. "

    Hoa thần bắt đầu suy nghĩ về chuyện này, Thần đế bệ hạ rất quan tâm đến việc tu luyện của Khuynh Tình, nếu đột nhiên không cho nó đến Tĩnh Ngọc điện tu luyện thì chắc chắn có nội tình gì khác.

    Hoa thần:" gần đây thần cung có chuyện gì quan trọng xảy ra sao? "

    Khuynh Tình nhìn Hoa thần một lúc mới nói ra sự thật:" con chỉ biết linh quả của Bách Linh cung bị thiệt hại một mảnh, Thần đế bệ hạ và Bách Linh cung đang tìm cách giải quyết.

    Cũng vì chuyện này mà Thanh thần gia gia cũng đã bị phạt thêm một trăm năm phục dịch tại Bách Linh cung. "

    Quả nhiên là có chuyện xảy ra, chuyện này nói lớn không lớn, nhưng nhỏ thì cũng không nhỏ.

    Giải quyết không tốt sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Thanh thần hắn lại bị phạt thêm một trăm năm à.

    Nhưng nếu là vậy thì việc Khuynh Tình đến Tĩnh Ngọc điện tu luyện có liên quan gì đến nhau.. trừ phi Tĩnh Ngọc điện có liên quan đến việc này.

    Khuynh Tình:" Hoa thần việc này Thần đế bệ hạ bảo với con là phải giữ kín. "

    Hoa thần:" điều này là tất nhiên, tin tức này truyền ra không khéo lại gây nên đại chiến giữa thần cung và ma tộc. "

    Khuynh Tình:" việc linh quả bị thiệt hại thì có ảnh hưởng gì đến cuộc chiến giữa hai giới chứ? "

    Hoa thần:" linh quả bị thiệt hại một mảnh vườn nhỏ là bình thường, nhưng đến độ Bách Linh cung lại thất bại khôi phục lại linh quả thì thật rất lạ.

    Mấy ngàn năm qua chưa từng có tình huống này xảy ra, chứng tỏ là có người cố ý không muốn cho linh quả hồi phục lại như ban đầu.

    Vậy nếu bọn chúng âm mưu làm tổn hại tất cả linh quả thì sẽ như thế nào? Con đã quên tác dụng thật sự của linh quả là gì rồi sao? "

    Đúng rồi, linh quả thật chất cung cấp linh lực cho thiên binh trên thần cung.

    Nếu đột ngột bị giảm đi thực lực của thiên binh, dù có tăng cường luyện tập cũng không thể so với việc dùng linh quả hỗ trợ tu luyện.

    Khuynh Tình:" con đã hiểu ý của người, nhưng binh lực của thần cung đâu chỉ có mỗi thiên binh. "

    Hoa thần:" Có thể nói như vậy nhưng khi cuộc chiến bắt đầu, lực lượng của ai cao hơn thì phần thắng chắc chắn nghiêng về người đó. "

    Thần đế bệ hạ cũng chỉ lấy thiên binh làm quân tiên phong, cũng như cho ngoại giới thấy, thần cung phụ thuộc nhiều vào lực lượng của Đại Thừa cung.

    Nhưng thần cung này đâu chỉ có thiên binh, vẫn còn có chúng tiên gia kia mà.

    Hơn nữa hai trụ cột chính của thần giới là Thần đế bệ hạ và Đế tôn đại thần quan lại có sức mạnh vô hạn.

    Ma giới sẽ không biết suy tính trước sau mà vạch kế hoạch tấn công, vậy.. ma giới bọn họ chắc chắn còn có một át chủ bài chưa lật đi.

    Khuynh Tình:" Hoa thần người nói xem ma giới thật không biết sợ hay sao?

    Chúng tiên gia trên thần cung này pháp lực của ai cũng cao cường khó lường.

    Chưa tính đến người, cũng như Thần đế bệ và Đế tôn đại thần quan. "

    Hoa thần:" có thể nghĩ theo hướng đó, nhưng con nghĩ xem nếu không có kế hoạch hoàn mỹ, thì liệu ma giới có dám ra tay.

    Những gì con nghĩ ra được, không lẽ bọn chúng không biết hay sao?
     
    MuseW and nhb1803 like this.
    Last edited: Mar 6, 2022
  5. Dạ Thiên Tinh

    Messages:
    8
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tạm thời trước mắt chỉ có thể chờ đợi diễn biến tiếp theo của sự việc, mới có thể giải quyết triệt để một lần.

    Xem ra Thần đế bệ hạ đã nhìn ra được âm mưu lớn phía sau, và đã có định liệu hướng giải quyết rồi đi.

    Ta rất hiểu tính cách của Thần đế, ngài ấy luôn nắm mọi việc trong lòng bàn tay, nếu không tình hình đã không im ắng như hiện giờ.

    Hoa thần: "Tạm thời con cứ ở tại Kỳ Tình cung, không được phép chạy loạn, có biết không?"

    Khuynh Tình: "Vâng, con đã biết thưa Hoa thần tiên tôn."

    Khuynh Tình ở lại trò chuyện thêm với Hoa thần rất lâu, hôm nay Khuynh Tình còn nhớ đến một việc quan trọng.

    Từ khi lập khế ước với gốc hoa mẫu đơn kia, thì ta vẫn chưa đặt tên cho nó nha.

    Khuynh Tình: "Gốc hoa mẫu đơn ngươi đến đây."

    Gốc hoa mẫu đơn nghiêng nghiêng người, tỏ ra khó hiểu nhìn nàng, nhưng cuối cùng cũng vui vẻ chạy lại.

    Khuynh Tình: "Ta đặt cho ngươi một cái tên thế nào?

    Tên là gì thì được, ngươi thân có màu xanh nhưng ta không biết hoa ngươi khi nở sẽ là màu gì đâu.

    Vậy ta đặt tên cho ngươi là A Lam có chịu không?

    Vì người từ trên xuống dưới chỉ có một màu lam.

    Gốc hoa mẫu đơn:".. ta không đồng ý nha chủ nhân, tên gì mà lấy tùy tiện vậy. Ta muốn một cái tên khác nha. "

    Khuynh Tình:" a ngươi có thể dùng thần giao cách cảm để nói về với ta rồi sao, xem ra Hoa thần sắp luyện hóa ngươi thành công rồi.

    Nếu ngươi đã không thích thì có thể tự lựa tên cho mình mà. "

    Gốc hoa mẫu đơn:" ta không biết phải đặt tên cho mình, nhưng cái tên vừa rồi ta không thích, chủ nhân hãy đổi đi. "

    Khuynh Tình:" ngươi không thích kêu bằng A Lam sao, vậy kêu ngươi bằng Tiểu Lam thế nào? "

    Gốc hoa mẫu đơn:".. tùy chủ nhân đi. "

    Bây giờ ta cảm thấy có phải là đã nhận nhầm chủ nhân hay không đây a.

    Ngay cả đặt tên cho ta cũng nghe không thuận tai gì cho cam, phận làm hoa như ta thật tổn thương.

    Khuynh Tình rời Phiên Hoa cung đến Minh Nguyệt hồ, hôm nay ta nhất định phải gặp được ngài ấy.

    Bây giờ đã là nửa đêm rồi sao ngài ấy vẫn chưa xuất hiện, ngài ấy hôm nay lại không đến nữa sao.

    Vừa định quay về Kỳ Tình cung, thì Khuynh Tình đã nghe tiếng bước chân ngay trong đình lâu phía trước.

    Phương Khanh Tự:" chủ nhân, trời đã khuya nhưng vẫn còn một vị tiên tử chưa ra về.

    Ngài muốn ta xử lý thế nào, đuổi nàng ta đi hay là cảnh cáo nàng ta. "

    Đế tôn:" không cần cứ mặc nàng ta đi, ta đến để ngắm phong cảnh giải sầu, đừng nên gây ra ồn ào. "

    Phương Khanh Tự:" vâng chủ nhân ".

    Khuynh Tình từ xa nhìn thấy bóng dáng mà nàng hàng đêm mong nhớ, thì rất vui vẻ.

    Đã bao lâu rồi, từ ngày yến thọ ở Thiên Tinh cung đến nay, mới có dịp gặp được ngài ấy.

    Dù khoảng cách có hơi xa một chút.. ta có nên tiến gần thêm để nhìn cho rõ hơn không?

    Không được như vậy quá lộ liễu, cũng quá vô phép đi, ta vẫn nên giữ khoảng cách như hiện tại là tốt nhất.

    Đang đắm say nhìn về phía đình lâu, thì đột nhiên phía sau có người vỗ vai Khuynh Tình.

    Cái gì nữa đây, ban đêm khuya như thế này còn ai tìm ta nữa, không lẽ là Thần đế bệ hạ, thảm rồi đây.

    Khuynh Tình khép nép thu người quay mặt nhìn lại, thì bất ngờ người nàng nghĩ đến không xuất hiện.

    Thay vào đó là một gương mặt không thể nào thiếu đòn hơn được nữa.

    " Sao tiên tử lại ở đây, nếu đã trùng hợp gặp nhau như vậy, chi bằng chúng ta luận bàn một phen đi ": Liêm Kha nói.

    Ta thật không may mắn nha, chờ đến giờ này mới được gặp ngài ấy, giờ tên phá hoại này không biết ở đâu chạy ra phá hỏng chuyện tốt của ta, đúng là..

    Khuynh Tình:" Liêm Kha thần quan, huynh cũng thấy bây giờ trời đã về khuya.

    Ta đến đây là để tản bộ, không có ý định luận bàn với huynh đâu.

    Hay là phiền huynh đi tìm người khác luận bàn đi, không thì huynh có thể tự mình luyện tập. "

    Liêm Kha:" tự mình luyện tập thật nhàm chán, ta là muốn có người trao đổi học hỏi thêm kinh nghiệm chiến đấu. "

    Ha.. vậy huynh đi mà tìm một vị thần quan nào đó thực chiến với nhau đi. Cố tình cứ phải là ta thì huynh mới chịu được à.

    Định xem ta là bao cát cho huynh luyện tập sao?

    Khuynh Tình:" Liêm Kha huynh thật biết đùa, huynh tu luyện kiếm tu, ta tu luyện đạo pháp.

    Dù chúng ta có luận bàn bao nhiêu lần, huynh cũng không học hỏi được gì ở chỗ ta đâu.

    Ta cho huynh một lời khuyên chân thành, là nên đi tìm những vị thần quan hay tiên tử tu luyện giống như huynh.

    Bọn họ tu luyện kiếm pháp thì may ra việc rèn luyện mới có hiệu quả.

    Khi chiến đấu với họ, huynh cũng có thể xem được những chiêu thức mới.

    Liêm Kha: "Đúng, lời nói của tiên tử như đã khai sáng cho ta, vậy ta lập tức đi tìm bọn họ, đa tạ chỉ giáo."

    Khuynh Tình: "Không có gì, huynh mau đi đi, không là bọn họ đi ngủ hết đó nha."

    Cuối cùng đã đuổi được người đi rồi, bây giờ ta mới chuyên tâm nhìn ngắm ngài ấy tiếp tục đây.

    Khuynh Tình: "..."

    Đế tôn ngài ấy đâu rồi, đừng nói là về rồi chứ, tên Liêm Kha đáng ghét kia, lần sau ta gặp huynh nhất định sẽ chỉnh đốn huynh ra trò.

    Xoay người định đi về Kỳ Tình cung, thì Khuynh Tình đụng phải một người đứng sau lưng nàng.

    Khuynh Tình: ".. Phương.. Phương Khanh Tự thần quan, ngài tìm ta có việc gì sao?

    Bọn người này cứ thích thập thò đứng phía sau người khác, để làm người ta giật mình hay sao?

    Phương Khanh Tự:" Đế tôn cho mời tiên tử. "

    Khuynh Tình:" Đế tôn cho mời ta.. chẳng hay có việc gì quan trọng không?

    Nếu không thì ta hiện có việc gấp, đang muốn nhanh chóng trở về để giải quyết. "

    Phương Khanh Tự giả vờ bận rộn gì chứ, rõ ràng là đã đứng chờ đợi ở đây rất lâu vì chỉ muốn nhìn chủ nhân của ta thôi.

    Bây giờ chủ nhân cho mời, thì nói là muốn trở về, chuyện cười nhất mà ta từng nghe được.

    Phương Khanh Tự:" tiên tử xin mời. "

    Khuynh Tình:" Ha ha.. vậy thì ta đi là được chứ gì. "

    Ta thật sự không muốn đối diện trực tiếp với Đế tôn, khí chất và thần thái của ngài ấy quá cường, ta không thể chịu nổi a.

    Phương Khanh Tự:" chủ nhân, đã dẫn người đến. "

    Đế tôn:" tiên tử đây không biết đêm khuya như vậy, đứng ở đó lâu như vậy là có ý gì.

    Nếu muốn đến đây để ngồi thì ta xin nhường lại. "

    Khuynh Tình:" ta.. Đế tôn, a không tiểu thần.. chỉ muốn đứng ở chỗ đó thôi.

    Tiểu thần đến cũng đã lâu, cảnh cũng đã ngắm đủ rồi, nếu Đế tôn không còn gì dạy bảo thì tiểu thần xin phép cáo lui trước. "

    Đế tôn:" khoan đã, nếu đã đến thì ngồi xuống cùng ta uống trà một chút đi, thế nào? "

    Khuynh Tình:" việc này, Đế tôn người có thân phận cao quý, tiểu thần không nên ngồi ngang hàng với người. "

    Đế tôn:" ta đúng là có thân phận cao quý, nhưng tiên tử đây cũng không phải cũng như vậy sao? "

    Đế tôn ngài ấy đang nói về chuyện gì vậy, ta làm gì có thân phận cao quý.

    Trước nay ta chỉ biết mình được sinh ra ở thần cung. Hoa thần là người nuôi dưỡng và dạy ta tu luyện pháp thuật.

    Khoảng hơn ngàn năm trước đây, khi Hoa thần bắt đầu bế quan tĩnh tu. Thì Thần đế bệ hạ mới đến đón ta trở về thần cung.

    Tuy ngày thường Thần đế bệ hạ cũng yêu thương ta như cháu gái, nhưng ta chỉ là một vị tiên tử bình thường như bao người khác mà thôi.

    Đôi lúc ta cũng rất thắc mắc, tại sao Thần đế bệ hạ lại quan tâm ta nhiều đến vậy. Sau nhiều lần dò hỏi không có câu trả lời, ta quyết định không nghĩ đến nữa.

    Hôm nay vô tình Đế tôn lại nói về chuyện này, làm ta lại dấy lên tò mò.

    Khuynh Tình:" thứ cho tiểu thần ngu muội, không thể hiểu được ý của ngài.

    Tiểu thần thật sự là không hề có thân phận cao quý gì, chỉ là một vị tiên tử bình thường. "

    Đế tôn Hàn Kỳ mỉm cười nhìn Khuynh Tình đầy ẩn ý:" nếu không phải ngươi có thân phận đặc biệt gì, thì tại sao Thần đế lại vô cùng yêu thương ngươi.

    Thần đế bệ hạ cũng không dư hơi mà quan tâm một tiên tử bình thường.

    Nếu là ai cũng được, thì tại sao không phải ai khác mà lại là ngươi? "

    Khuynh Tình:" vấn đề này trước giờ tiểu thần chưa có nghĩ qua. "

    Đúng vậy Đế tôn nói cũng không sai, trên thần cung này biết bao nhiêu vị tiên tử xuất chúng hơn ta.

    Tại sao Thần đế bệ hạ lại không bồi dưỡng cho họ, mà lại nhất định bồi dưỡng tu vi cho ta..

    Còn về thân phận thật sự của ta, thì ta cũng không được biết, mỗi lần hỏi Thần đế và Hoa thần cả hai người đều rất kín tiếng, quả thật là không thể thăm dò được sâu hơn.

    Phương Khanh Tự:" Khuynh Tình tiên tử ta nói cô nương biết, ngươi không hề mang thân phận cháu gái của Thần đế bệ hạ.

    Nhưng mọi người trên thần cung này, đều nhìn ra Thần đế bệ hạ yêu thương tiên tử không kém hơn Tường Vân công chúa.

    Thần đế bệ hạ còn đặc biệt ban tặng cho ngươi một cung điện riêng không phải sao?

    Nhìn khắp thần cung này có vị tiên tử hay thần quan nào cùng độ tuổi với cô, nếu không nắm giữ chức vụ gì quan trọng mà lại được ban cho cả một cung điện hay không? "

    Khuynh Tình:" ta thật không để ý đến điều này. "

    Kỳ Tình cung vốn dĩ ban đầu không phải Thần đế bệ hạ muốn ban cho ta, mà là cho Tường Vân công chúa.

    Nhưng nàng ta chê bai Kỳ Tình cung không to lớn, không lộng lẫy, nên đã đổi qua nơi khác rộng lớn và đẹp hơn.

    Sau đó Thần đế bệ hạ mới ban lại cho ta, cung điện này khi Thần đế bệ hạ ban tặng cho ta đã lấy tên là Quang Hi điện.

    Ý nghĩa là ánh sáng hi vọng, nhưng ta lại muốn lấy tên là Kỳ Tình cung.

    Thần đế biết rõ ý nghĩa tên mà ta đã chọn chỉ biết lắc đầu, nhưng sau đó cũng đã chính tay đề chữ.

    Chỉ là đúng như Phương Khanh Tự thần quan đã nói, nhìn khắp thần cung không ai có được đãi ngộ như ta.

    Các vị tiên gia khác không phải giữ chức vụ quan trọng, thì cũng đã từng lập chiến công, không nữa thì tài năng xuất chúng trong tương lai.

    Ta lại không có nổi một lí do chính đáng, để nhận ban thưởng là một tòa cung điện riêng như vậy.

    Đế tôn:" ngươi cũng không phải là người ngốc nghếch, nói đến như vậy thì cũng phải hiểu ra đôi chút đi. "

    Khuynh Tình:" tiểu thần xin ghi nhớ những lời dạy bảo của Đế tôn. "

    Đế tôn ngài ấy thật sự rất đẹp, nét đẹp thật tinh xảo cuốn hút, khiến ai nhìn vào cũng không nỡ dứt ra mà rời đi được.

    Ngũ quan xinh đẹp ôn nhu, lại phối với sự lạnh lùng ngàn năm ấy, thật khiến người khác phải say mê.

    Xứng với danh đệ nhất mỹ nam của tam giới, Thần đế bệ hạ cũng rất soái khí nha, nhưng vẫn còn thua Đế tôn một chút.

    Cảnh vật nơi đây thật thanh nhã thoải mái, nhưng ta không ngắm vô được vì đang bận ngắm ngài ấy rồi.

    Phương Khanh Tự:" Khuynh Tình tiên tử, xin tiên tử hãy tiết chế lại thái độ của mình, nhìn chằm chằm vào Đế tôn như vậy là vô phép tắc. "

    Khuynh Tình:" tiểu thần thật đã sai rồi, mong Đế tôn tha tội. "

    Khuynh Tình nhanh nhẹn quỳ xuống dưới đất, không dám ngước mắt nhìn lên nữa.

    Đế tôn:" ta khuyên tiên tử một câu, hãy từ bỏ những suy nghĩ vẩn vơ về chuyện nhi nữ tình trường đi.

    Có thời gian đến đây, chi bằng tập trung tu luyện, nâng cao tu vi mới là điều cần thiết, Khanh Tự đi thôi."

    Hai người bọn họ nhanh chóng rời khỏi Minh Nguyệt hồ, bỏ lại Khuynh Tình vẫn còn đang quỳ dưới đất lạnh lẽo.

    Nhưng nàng cũng không có ý định sẽ đứng dậy, bởi vì trong lòng nàng đang rất đau.
     
    MuseW and nhb1803 like this.
    Last edited: Mar 6, 2022
  6. Dạ Thiên Tinh

    Messages:
    8
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước nay ta đều âm thầm yêu ngài ấy, cũng đã hơn ngàn năm thời gian trôi qua rồi.

    Không ngờ một ngày được ngồi đối diện với ngài, nhìn ngắm rõ nhất dung mạo mà ta ngày đêm mong nhớ.

    Theo như cách nói của ngài ấy thì.. rõ ràng người nhìn ra được tình cảm của ta, nhưng lại cố tình từ chối.

    Ta không cầu người có thể đáp lại, nhưng đến nỗi tương tư thầm kín mà người cũng không cho phép, thì thật là bi ai.

    Rõ ràng các vị tiên tử khác, đều có thể tự do thầm thương trộm nhớ ngài ấy giống như ta.

    Hà cớ gì ngài ấy lại không cho phép một mình ta tiếp cận người, tiếp tục yêu thương người trong im lặng.

    Tình yêu của ta là gánh nặng đối với ngài ấy đến như vậy ư.

    Trong lòng ta lúc này.. đau thật đau, nhưng tình yêu đã quá lớn, không thể nói quên là quên được.

    Xem ra sau này kể cả tư cách ngắm nhìn ngài ấy từ xa, cũng trở nên thật khó khăn.

    Băng Hàn cung

    Phương Khanh Tự: "Chủ nhân, Khuynh Tình tiên tử nàng ta có vẻ rất là thích người đi.

    Khi nãy chủ nhân nói ra những lời đó.. không chừng sẽ khiến nàng ta thất vọng và đau khổ."

    Đế tôn: "Đó là chuyện của nàng ta, trên thần cung này, nếu như ai thích ta thì ta phải đi an ủi dỗ dành từng người sao?

    Như vậy thì ta phải làm đến ngày tháng năm nào?

    Ngươi theo hầu cận ta mấy ngàn năm nay, chắc cũng biết tính cách của ta đi.

    Ta không trừng phạt nàng ta tội lén lút theo dõi ta, đã là khoan hồng độ lượng lắm rồi."

    Phương Khanh Tự: "Nhưng chủ nhân.. ngài có phải hơi nghiêm khắc với nàng ta không."

    Các vị tiên tử khác ngắm nhìn ngài hay viết thư tỏ tình, đem điểm tâm đến đây ngài đều giải quyết hợp lý.

    Chỉ có mỗi trường hợp của Khuynh Tình tiên tử người lại xử lý quá nghiêm khắc.

    Phương Khanh Tự: "Tiểu thần sợ nàng ta không thể vượt qua nỗi đau này nha."

    Bình thường chủ nhân rất lạnh lùng và vô cảm với nữ nhân thì ta đã biết.. không vốn dĩ là chẳng thèm nhìn đến.

    Cái gọi là giải quyết hợp lý, thật ra cũng là cho người xử lý đống thư tình, quà cáp các loại.

    Tốt nhất là không cần thông báo, bình thường đều do ta tự mình quyết định.

    Còn về những vấn đề liên quan đến nhi nữ tình trường gì gì đó, ngài ấy cũng không để tâm đến.

    Người làm chủ nhân phật lòng không vu, thì dù là tiên tử xinh đẹp động lòng người cỡ nào, thì ngài ấy cũng thẳng tay trừng phạt cảnh cáo.

    Kể cả Thần đế bệ hạ cũng biết ý, nên đã không nhắc đến hôn sự của chủ nhân.

    Ngoài ra còn ra lệnh cho cả thần cung không được làm phiền, bàn tán về việc này.

    Suốt đời của ta, không biết có được thấy chủ nhân ngài ấy động lòng một lần hay không đây.

    Và không biết ai sẽ là người ấy, vị tiên tử nào đây a, nghĩ đến cũng thật tò mò nha.

    Đế tôn: "Nàng ta không giống với những người khác."

    Phương Khanh Tự: ".. ngài thấy chỗ nào không giống."

    Theo ta thấy nàng ta còn si mê Đế tôn bền bỉ hơn những vị tiên tử khác.

    Rất biết kiên nhẫn âm thầm chờ đợi suốt đêm ở Minh Tuyết hồ, chỉ để được theo gặp chủ nhân.

    Trong khi các vị tiên tử đi cùng, đã về hết trước đó rồi.

    Đế tôn: "Nàng ta quá đắm chìm vào tình yêu, không dễ từ bỏ, lâu ngày quên đi tu luyện.

    Lúc đó chẳng phải là không xứng đáng với kỳ vọng của Thần đế bệ hạ sao."

    Ta nể tình Thần đế bệ hạ nên mới chân tình nhắc nhở cô ta, nếu không chỉ là một tiên tử bình thường thì ta đã mặc kệ.

    Khi đó ta đã cố gắng nói rất đúng vào trọng tâm rồi, nàng ta chắc chắn sẽ hiểu được ý của ta.

    Phương Khanh Tự: "Thì ra ý của chủ nhân là như vậy, mong là nàng ta sớm tỉnh ngộ mà đi đúng đường."

    Chủ nhân ơi, ngài như vậy là từ chối người ta một cách tàn nhẫn, thà là không nói nàng ta còn có thể âm thầm theo dõi ngắm nhìn ngài từ xa để vơi đi nỗi tương tư.

    Đằng này người cứ nhất định phân rõ ranh giới, đến việc tương tư mà ngài cũng không cho nữa, mà còn tự thấy là giúp nàng ta.

    Ừm nhìn bề ngoài thì đúng là giúp nàng ta hiểu rõ tình cảm của ngài, từ đó có thể chuyên tâm vào tu luyện.

    Sâu bên trong, nói thẳng ra là ngài không cho nàng ta có bất kì cơ hội nào, để tiếp cận ngài dù chỉ là lén ngắm nhìn từ xa.

    Như vậy ngài đối xử với nàng ta, còn tàn nhẫn gấp mấy lần so với các vị tiên tử khác.

    Đúng là chủ nhân ngài ấy không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương rồi, hay là hôm nào ta đưa đến cho ngài ấy vài thoại bản yêu đương ngọt ngào.

    Thôi bỏ đi ta không muốn bị lãnh phạt trong phòng băng của Băng Hàn cung đâu, nơi đó vốn không tốt để ở.

    Khuynh Tình thất thần đi về Kỳ Tình cung, nàng không biết đã đi bao lâu, chỉ biết khi nàng về đến Kỳ Tình cung thì trời cũng đã sáng rõ.

    Liên Khanh: "Chủ nhân sao bây giờ người mới về đến, không phải là đêm qua người đi Minh Tuyết hồ sao?

    Có phải hôm qua Đế tôn không đến, nên người vẫn cố chấp hi vọng mà chờ đợi cả đêm hay không?"

    Khuynh Tình không trả lời Liên Khanh, mà bước vào tẩm cung của mình.

    Liên Khanh: "Chủ nhân người sao vậy? Không khỏe ở chỗ nào, tiểu thần sẽ đi đến Thiên Dược điện lấy thuốc cho người."

    Khuynh Tình: "Không cần đâu, ngươi đi làm việc của mình đi.

    Ta bây giờ chỉ muốn đi ngủ một giấc cho tỉnh táo."

    Khuynh Tình bước vào tẩm cung, xoay ngươi đóng cửa lại, nhanh chóng nằm xuống giường, nàng đã quá mệt mỏi rồi.

    Tình cảm hơn ngàn năm qua của ta bỗng chốc không có nơi để về, chỉ là mong cầu được yêu trong thầm lặng cũng không được nữa sao.

    Đế tôn ngài cũng quá lạnh lùng rồi, ta.. ta đau lòng rất đau lòng, ta..

    Khuynh Tình bật khóc nức nở, nhưng nàng lại không muốn ai nghe thấy, nên đã tự mình phong bế xung quanh tẩm điện của bản thân.

    Lúc này nàng mới có thể thỏa thích khóc một trận, giải tỏa tất cả nỗi buồn hơn ngàn năm cất chứa.

    Hôm sau Khuynh Tình thức dậy đã nhanh chóng đi đến Bách Linh cung, để xin gặp mặt Thanh thần.

    Thanh thần đang tập trung bảo vệ vườn linh quả, nhưng nghe có Khuynh Tình cần gặp, nên đã nhờ La Y canh giữ giúp một lát.

    Còn bản thân ông thì nhanh chóng chạy ra gặp Khuynh Tình: "Nha đầu, con tìm ta sao?"

    Khi Khuynh Tình xoay người lại, thì Thanh thần cũng hết sức ngạc nhiên.

    Thanh thần: ".. đôi mắt con sao vậy? Đã khóc nhiều lắm đây, đã dùng pháp thuật che lấp rồi mà vẫn còn nhìn được rất rõ."

    Khuynh Tình: "Rõ như vậy ư.."

    Sau đó Khuynh Tình kể sơ lược câu chuyện hôm qua ở Minh Tuyết hồ cho Thanh thần rõ.

    Thanh thần: "Khuynh Tình ta đã nói với con từ trước, phần tình cảm này con nên quên đi.

    Nhưng con luôn cố chấp với nó, xem đi bây giờ lại thành ra thế này.

    Nếu Đế tôn đã nói như vậy, thì thuận theo ngài ấy đi, con nên cố gắng tu luyện mới là quan trọng hàng đầu."

    Khuynh Tình: "Con biết mình đã rất cố chấp với tình cảm dành cho Đế tôn."

    Nhưng.. mong ước của con chỉ đơn giản đứng nhìn từ xa âm thầm yêu thích cũng không được sao? Trên đời này sống thật là khó khăn vô cùng.

    Thanh thần: "Đừng buồn nữa, chờ ta ra ngoài rồi về đến Thiên Dược điện, sẽ đi chơi cùng con có chịu không?"

    Khuynh Tình: "Vâng con nghe theo người."

    Thanh thần: "Được rồi mau về đi, phải rồi mọi chuyện cẩn thận một chút. Phải biết tự bảo vệ mình hiểu không?"

    Khuynh Tình: "Con biết rồi, người cũng phải trông coi linh quả đó, đừng ngủ quên hay ra ngoài chơi nữa."

    Thanh thần: "Ừm, ta vào đây"

    Khuynh Tình vẫy tay chào tạm biệt với Thanh thần, thì đi đến Thiên Tinh cung của Thần đế.

    Thiên Tinh cung

    Thần đế: "Vương Tuyên ngươi nói xem, hôm nay Khuynh Tình có đến tìm ta hay không?"

    Vương Tuyên: "Thần nghĩ chắc chắn sẽ đến, còn đến làm gì thần thật không biết."

    Thần đế: "Chờ đi người sắp đến, đang ở bên ngoài gần vào đến nơi rồi."

    Khuynh Tình: "Tiểu thần xin tham kiến Thần đế bệ hạ."

    Thần đế: "Hôm nay con đến tìm ta là có việc gì sao?"

    Khuynh Tình: "Tiểu thần.. thật ra tiểu thần muốn xin với người, bế quan một trăm năm để tu luyện linh lực."

    Thần đế: "Là như vậy sao? Con bình thường không quan tâm đến việc tu luyện.

    Chẳng hay là việc gì đã xảy ra, mà khiến con thay đổi ý định nhanh như vậy?

    Để xem con có nói thật với ta không, chỉ nhìn là ta biết có chuyện liên quan đến Đế tôn.

    Khuynh Tình:" dạ không có chuyện gì, thần đột nhiên cảm thấy tu vi của bản thân quá thấp, nên muốn ra sức tu luyện để đạt được tiến cấp. "

    Thần đế nhìn Khuynh Tình đầy vẻ, việc gì ta cũng biết chỉ là không muốn vạch trần con thôi.

    Thần đế:" con đã không muốn nói, thì ta đây cũng không cố ép buộc làm gì, được thôi bắt đầu từ ngày mai con bế quan đi.

    Ta sẽ điều thêm thiên binh đến canh gác ở Kỳ Tình cung của con, để bảo đảm an toàn tuyệt đối lúc con bế quan tu luyện.

    Khuynh Tình: "Thần cảm tạ Thần đế bệ hạ hậu ái, nhưng thần nghĩ không cần điều thêm thiên binh.

    Bên trong Kỳ Tình cung có tiểu thế giới do người tạo ra cho thần, một khi bước vào, không ai có thể tìm ra.

    Nên việc tăng thiên binh canh gác người không cần sắp xếp đến."

    Thần đế: "Tiểu thế giới đó đúng là khá an toàn, vậy tạm thời con cứ vào ở đó, có vấn đề gì thì dùng thuật liên lạc với ta."

    Khuynh Tình: "Vâng Thần đế bệ hạ, thần xin phép lui trước."

    Thần đế: "Về đi, ngày mai hãy bước vào tiểu thế giới."

    Khuynh Tình hành lễ rồi rời khỏi Thiên Tinh cung, nàng muốn ngay lập tức tiến vào tiểu thế giới.

    Vương Tuyên: "Thần đế bệ hạ, khi nãy người đã không hỏi thẳng Khuynh Tình tiên tử về việc đó sao?"

    Thần đế: "Nó đã không muốn nói miễn cưỡng nó thì càng làm nó đau lòng hơn, như bây giờ cũng tốt.

    Trải qua việc này, nó đã biết cố gắng tu luyện, thời gian dài trôi qua nó sẽ tự quên đi thôi."

    Vương Tuyên: ".. thần thấy phải xem sau khi Khuynh Tình tiên tử trở ra mới biết được."

    Thần đế: "..."

    Ngươi a, không thể chiều theo ý ta một lần sao, lần nào cũng có thể đi ngược lại suy tính của ta.

    Thần đế: "Trước mắt như vậy đi, việc phía bên kia ngươi làm đến đâu rồi?"

    Vương Tuyên: "Phía họ đang rất bình thường, không có hành động."

    Thần đế: "Tiếp tục theo dõi, không được để bọn chúng phát hiện, có như vậy mới biết được chủ mưu thật sự là ai.

    Ngươi cũng lui xuống làm việc đi."

    Khuynh Tình à, từ đầu ta và Thanh thần đã không muốn con vướng vào lưới tình này, càng cố gắng tách con ra thì con lại càng si tình.

    Tính cách của con thật giống người đó nha, một lòng một dạ yêu thương một người không hối hận.

    Đến cuối cùng nhận lại là sự đau thương.. ta mong con đừng đi lại vết xe đổ của người đó.

    Thiên Dược điện

    Tiên thị: "Chưởng sự, ngài nói xem không biết sau khi chờ hai trăm năm, Thanh thần tôn chủ có được ra khỏi Bách Linh cung hay không?"

    Chưởng sự: "Nếu không có gì phát sinh thì hẳn là như vậy đi, dạo này Thiên Dược điện thật im ắng quá."

    Tiên thị: "Phải đó, lúc trước tôn chủ còn tại, thì mỗi ngày đều bày trò vui để thư giãn, bây giờ không có tiên chủ chúng ta ngày nào cũng làm việc đến chán.

    Mấy hôm nay cũng không thấy Khuynh Tình tiên tử đến đây thăm chúng ta a.

    Chưởng sự:" bình thường Khuynh Tình tiên tử cứ cách mấy ngày đến một lần, chuyện này đúng là có hơi lạ."
     
    MuseW and nhb1803 like this.
    Last edited: Mar 6, 2022
  7. Dạ Thiên Tinh

    Messages:
    8
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên trong Kỳ Tinh cung, Khuynh Tình đang đứng trước tiểu thế giới mà Thần đế đã tạo riêng cho nàng mà suy ngẫm.

    Ta có nên đợi đến ngày mai không? Hay là cứ như vậy mà đi vào, hôm nay và ngày mai thì có gì khác nhau sao?

    Ta bây giờ quyết định đi vào ngay tức khắc, thì sẽ không do dự nữa, Khuynh Tình nhanh chóng mở cửa tiểu thế giới và đi vào bên trong.

    Lần này ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sớm ngày đạt được tiên cấp mới.

    Liên Khanh đứng bên ngoài nhìn theo bóng lưng của chủ nhân mà thở dài, không biết như vậy là tốt hay xấu, rõ ràng chủ nhân đang cố tình trốn tránh hiện thực đau lòng đây mà.

    Người muốn dùng việc tu luyện để cố gắng quên đi tình yêu với Đế tôn, nhưng xem ra chuyện này đối với chủ nhân là rất khó đi.

    Thiên Tinh cung

    Vương Tuyên đang báo cáo với Thần đế tình hình vừa mới điều tra thêm về Tĩnh Ngọc điện và Ly Hạ.

    Vương Tuyên: "Thần đế bệ hạ, việc ngài giao cho thuộc hạ điều tra hiện tại đã có chút ít thông tin mật.

    Tĩnh Ngọc điện chỉ có Ngọc Khanh tiên tôn là tham gia vào việc này, còn lại tất cả đều không hề hay biết gì.

    Còn tại sao lại hợp tác với Ly Hạ mà không phải ai khác, là vì Ly Hạ là người có thân phận đặc biệt."

    Thân phận đặc biệt.. Ly Hạ là thần quan thuộc Thần Bảo điện, ngoài ra thì hắn ta có thêm thân phận gì khác sao?

    Ta là Thần đế chủ của tam giới, chỉ cần nhìn lướt qua là có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ. Làm sao hắn ta có thể che giấu một thân phận khác.

    Thần đế: "Thân phận khác là gì?"

    Vương Tuyên: "Ly Hạ là nhi tử của Ly Vận thần quan."

    Năm xưa vụ việc của Ly Vận thần quan xảy ra, đã khiến không ít người bàng hoàng cùng không tin.

    Y là con trai của Ly Vận thần quan à, trước nay ta chưa từng biết Ly Vận có một đứa con trai.

    Vương Tuyên: "Theo thần mạnh dạn suy đoán, Ly Hạ hắn dường như đã hiểu lầm sự việc năm xưa, nên đã hợp tác cùng Ngọc Khanh tiên tôn gây bất lợi cho thần cung."

    Thần đế: "Cũng rất có lý đi, vậy Ngọc Khanh tiên tôn thì sao?

    Mục đích của nàng ta trong chuyện này thì như thế nào?"

    Trước nay Ngọc Khanh vốn là một tiên tử dịu dàng như nước, người lại lễ độ hiểu chuyện, vừa xinh đẹp vừa biết đối nhân xử thế.

    Trên thần cung có rất nhiều người kính mến, ngay cả ta cũng nể mặt nàng ta vài phần, lí do gì khiến nàng ta phải hy sinh tất cả để làm việc này.

    Vương Tuyên: "Ngọc Khanh tiên tôn thật sự là người triển khai kế hoạch, nhưng người đặc biệt đứng sau là ma tộc.

    Còn về tại sao Ngọc Khanh tiên tôn lại có mối quan hệ gì với ma tộc, thì thần vẫn chưa tra ra được."

    Thần đế: "Tiếp tục điều tra đi, nhớ là làm trong im lặng."

    Vương Tuyên: "Thần đã hiểu ý người. Ngoài ra có một chuyện thần cần bẩm báo.

    Khuynh Tình tiên tử khi quay về Kỳ Tình cung, đã ngay lập tức tiến thẳng vào tiểu thế giới."

    Thần đế: "..."

    Con nha đầu này đã nói là ngày mai hãy tiến vào, vậy mà lại nôn nóng như thế. Thôi đi việc này cũng nằm trong dự tính của ta không có gì bất thường.

    Tại sao Ngọc Khanh tiên tôn lại có quan hệ bí mật với ma tộc, nàng ta trước nay đều rất an phận.

    Có khi nào bên trong còn nhiều điều ẩn tình khó nói ra hay không?

    Bởi cấu kết với ma tộc gây hại cho thần cung thì nàng ta cũng sẽ không có một kết quả tốt đi.

    Còn về Ly Vận thần quan thì chuyện năm xưa đúng là có nhiều nội tình, ta xử lý như vậy cũng đã rất khoan hồng rồi.

    Hiện tại con trai của y là Ly Hạ lại sinh ra hiểu lầm, hận thù tất cả người trên thần cung.

    Nếu không giải quyết rõ ràng chuyện này, e là hắn ta còn sẽ đi lầm đường lạc lối.

    Ta phải đi đến nơi đó, thì mọi việc mới có thể giải quyết được một phần.

    Phiên Hoa cung

    Linh San tiên tôn vừa nhận được tin tức từ Kỳ Tình cun, thì vội vào báo cho Hoa thần tôn chủ biết.

    Linh San tiên tôn: "Hoa thần tiên chủ vừa rồi Kỳ Tình cung có cho người đến báo, Khuynh Tình đã đi vào tiểu thế giới."

    Hoa thần: "Sao đột nhiên nó lại muốn đi vào tiểu thế giới, bình thường khi vào đó chính là để tu luyện, hôm nay Khuynh Tình đã suy nghĩ thấu đáo rồi sao?"

    Tiểu thế giới có nhiều linh lực, người có cơ duyên vào đó tu luyện thì tu vi sẽ nâng cao vô cùng nhanh chóng.

    Tuy nhiên thời gian bên trong sẽ trôi chậm hơn so với bên ngoài.

    Mặt khác để tránh người tu luyện không rèn được tính kiên nhẫn, nên khi tạo lập ra một tiểu thế giới, chủ nhân của nó thường hay lập thêm một kết giới hạn định thời gian nữa.

    Nếu không đạt được tu vi đúng điều kiện hoặc chưa ở tại đó đủ thời gian 100 năm, thì không thể bước ra ngoài.

    Linh San tiên tôn: "Liên Khanh có nói qua việc này là do Khuynh Tình quyết định, không phải Thần đế bệ hạ ra lệnh."

    Hoa thần: "Nếu là như vậy thì mười phần có liên quan đến Đế tôn đại thần quan đi."

    Cũng tốt cứ để con bé ở bên trong tiểu thế giới để suy ngẫm cho kỹ về chuyện yêu đương của bản thân nó, và tiến hành tu luyện nâng cao linh lực.

    Tình hình thần cung bây giờ cũng đang dần phức tạp hơn, nếu Khuynh Tình tu luyện ở trong tiểu thế giới thì sẽ rất an toàn.

    Hoa thần: "Truyền lệnh xuống dưới, tất cả người trong Phiên Hoa cung nâng cao tu luyện, tập trung cảnh giác, nếu có gì bất thường thì lập tức thông báo."

    Linh San tiên tôn: "Tuân lệnh tôn chủ."

    Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Phiên Hoa cung, ta phải nhanh chóng thiết lập thêm một kết giới nữa.

    Thời gian sắp tới sẽ xảy ra những chuyện gì đây, thật làm lòng người quá hoang mang.

    Tĩnh Ngọc điện

    Ngọc Khanh tiên tôn dáng vẻ nhẹ nhàng đang đả tọa tại hậu viện của nội cung, nàng chợt cảm nhận được người đến liền mở mắt.

    Người đến chính là Ly Hạ, không biết hắn ta đã ở đây từ bao giờ, trên gương mặt vô cảm kia như mang theo nhiều u buồn.

    Ngọc Khanh tiên tôn: "Tìm ta có việc gì sao?"

    Ly Hạ: "Kế hoạch đó không tiếp tục thực hiện nữa, người thật sự nghĩ bọn họ sẽ không điều tra ra chúng ta?"

    Khả năng họ điều tra ra ta có nhúng tay vào việc này thì đã sao, dù gì Thần đế bệ hạ cũng chưa từng công khai chuyện này ra bên ngoài đi.

    Có biết ta là người ra tay đi nữa thì với thân phận hiện tại của ta, chỉ là một khu vườn linh quả nhỏ nhoi kia thì không thể xử phạt nặng cho ta được.

    Vì là một khu vườn nhỏ như thế thì cả thần cung này, ai sẽ tin rằng chính ta là người đã làm chứ.

    Đến lúc muốn công bố tội trạng của ta thì cũng đồng nghĩa thừa nhận Bách Linh cung đang có vấn đề.

    Chúng tiên gia trên thần cung này sẽ rơi vào hoảng loạn nhanh thôi.

    Ngọc Khanh tiên tôn: "Không cần lo sợ, nếu có điều tra ra được, thì chúng ta cũng không có việc gì.

    Ngươi cũng nên dừng tay ở đây đi, không được tiếp tục cố tình phạm sai lầm."

    Ly Hạ: "..."

    Ly Hạ im lặng, không trả lời lại nàng ta mà biến mất.

    Khuyên ta dừng tay ư? Chuyện này không thể cho qua dễ dàng như vậy được.

    Mối thù của phụ thân chưa trả, thì ta vẫn sẽ tiếp tục, chỉ cần có cơ hội ta tất nhiên là nắm bắt.

    Bách Linh cung

    Lý Ngư dạo này rất căng thẳng, nàng không biết rõ tại sao mọi việc lại xảy ra nhanh chóng như vậy.

    Đối phương là ai, sức mạnh như thế nào, mục đích của họ là gì?

    Tất cả các câu hỏi của nàng không có một ai có thể hồi đáp.

    Hiện tại tình hình ở Bách Linh cung rất không tốt, luôn ở thế bị động phòng thủ, vì không biết bọn họ khi nào sẽ tấn công.

    Trên dưới trong Bách Linh cung luôn ở trạng thái đề cao cảnh giác, thay phiên nhau canh gác, không dám lơi lỏng một khắc nào.

    Nỗi lo này làm cho tinh thần của nàng gần như bị vắt kiệt. Nếu càng kéo dài thì không biết sẽ cầm cự được bao lâu.

    Lý Ngư đi đến khu vực linh quả để tự mình giám sát, thì tình cờ gặp Thanh thần đang ngồi dưới gốc linh quả uống trà.

    Lý Ngư vừa nhìn đã không thể chịu đựng được a, ta đây lo đến mất ăn mất ngủ, ông ta thì hay rồi, ngồi đây uống trà thảnh thơi.

    Lý Ngư: "Xem ra Thanh thần rất nhàn hạ nha, có cần ta cho ngài vài nhiệm vụ canh gác mấy khu vườn bên núi kia không?"

    Thanh thần quay qua nhìn Lý Ngư vẻ mặt lấy lòng, xuống nước cực độ.

    Thanh thần: "Tôn chủ ngài lại nhầm rồi nha, ta canh chừng quá mệt mỏi rồi, lại không được nghỉ ngơi cũng không dám nghỉ ngơi.

    Thế nên ta mới dùng trà để chấn chỉnh sự tỉnh táo của bản thân, có như vậy ta mới tiếp tục làm nhiệm vụ được."

    Lý Ngư: "Lại là một lý do, nhưng không sao có hay không có lý do đi nữa, thì ngài cũng phải ở Bách Linh cung thêm một trăm năm nữa.

    Tập quen làm những việc này dần đi, sau này trách nhiệm trông coi hoàn toàn giao lại cho ngài."

    Thanh thần cảm nhận mình dường như rất nhỏ bé nha, ai cũng có thể tùy ý ức hiếp ta, còn gì là thân phận thần quan cao quý trước đây nữa.

    Thanh thần chỉ chỉ cái cây linh quả sau lưng mình mà nói: "Các ngươi đó tốt số mới được ta đây chăm sóc mỗi ngày.

    Mau lớn đi để ta còn.. ừm.." sau đó thì ta cũng phải đi trông coi những khu vườn khác mà.

    Thanh thần: "Nếu vậy ngươi cứ từ từ mà lớn." ta đã quen ở khu vườn này rồi, không khí cũng rất tốt, ta ngại thay đổi.

    La Y từ trung tâm khu vườn đi ra tới, vừa đúng lúc thấy Thanh thần đang nói chuyện với cái cây linh quả thì nhìn Thanh thần đầy vẻ cảm thông.

    Không ngờ Thanh thần ngài ấy bị điều đến đây trông coi khu vườn một mình cô đơn lẻ loi đến nỗi không có ai nói chuyện, mà phải nói với cái cây.. thật quá khổ đi.

    La Y: "Thanh thần ngài đang làm cái gì?"

    Thanh thần: "La Y tiên tử cô nương đến rồi à, hôm nay ngươi sẽ trông chừng khu vườn này với ta sao?"

    La Y: "Nhiệm vụ của ta là tuần tra toàn bộ Bách Linh cung, không phải chỉ mỗi khu vườn này.

    Thanh thần ngài phải cẩn thận, theo ta thấy.. khu vườn của ngài đây đã sắp đến ngày thu hoạch rồi."

    Thanh thần: "Cái gì thật sao?

    Vậy là ta phải cố gắng mới được, ta không muốn ở đây thêm mấy trăm năm đâu."

    La Y gật đầu biểu hiện cổ vũ cho Thanh thần, nàng cũng rất mong lần này sẽ không có gì xảy đến ngoài ý muốn nữa.

    Không thì người ở Bách Linh cung sẽ bàn giao cho Thần đế bệ hạ như thế nào đây..

    Mặt khác tinh thần của mọi người trên dưới Bách Linh cung, đều đang bị ảnh hưởng từ việc này rất nhiều.

    Không biết tôn chủ đã có đối sách gì cho tình huống tiếp theo hay chưa?

    Bí pháp của chủ nhân Bách Linh cung đời trước, đem ra sử dụng cũng không có tác dụng gì.

    Chứng tỏ thực lực của đối phương khá mạnh, thứ bọn họ nhắm vào là người ở Bách Linh cung hay là linh quả. Hoặc là bọn chúng muốn cả hai điều này.
     
    MuseW and nhb1803 like this.
  8. Dạ Thiên Tinh

    Messages:
    8
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh thần cũng vừa nhận được tin từ Kỳ Tình cung, là Khuynh Tình hiện tại đã bế quan tu luyện.

    Biết được việc này Thanh thần rất vui mừng, vì cuối cùng Khuynh Tình đã suy nghĩ thông suốt.

    Không còn si tình lạc lối, bỏ bê tu luyện nữa, chắc hắn lần này nha đầu Khuynh Tình sau khi xuất quan sẽ đạt được thăng cấp đi.

    Hiện tại ta chỉ cần làm tốt công việc ở Bách Linh cung này, sau đó mau chóng được trở về Thiên Dược điện của ta nha, quá lâu rồi ta không được về đó sắp nhớ đến điên rồi.

    Thật ra mà nói thì sự thật vốn đi ngược lại nha, Khuynh Tình là vì quá đau lòng về chuyện tình yêu.

    Nên mới quyết định bế quan, chứ không hề suy nghĩ thông suốt như Thanh thần đã nghĩ.

    Nếu sau này Thanh thần mà biết được, chắc chắn sẽ nói Khuynh Tình là gỗ mục không thể đẽo a.

    Băng Hàn cung

    Đây là nơi lúc nào cảnh sắc cũng một màu tuyết trắng, dù có trải qua bao nhiêu ngàn năm đi nữa thì nó vẫn như cũ.

    Người tại Băng Hàn cung đại khái cũng rất đông, đa phần đều có phụ trách công việc riêng của mình.

    Bên cạnh Đế tôn thân cận nhất chắc chắn là Phương Khanh Tự, hai người đã là chủ tớ mấy ngàn năm tất nhiên người khác không thể so sánh được.

    Đế tôn lúc này đang ngồi trên tọa vị của mình mà suy nghĩ về một vài chuyện quan trọng, liên quan đến y trong thời gian tới.

    Phương Khanh Tự bước vào liền hành lễ: "Chủ nhân tiểu thần vừa nhận được một thông tin, Khuynh Tình tiên tử đã bế quan tu luyện."

    Đế tôn ngước nhìn về phía Phương Khanh Tự ý nói với hắn, thì sao? Chuyện này liên quan gì đến ta.

    Cũng không phải là tin tức quan trọng gì, tại sao lại phải thông báo cho ta biết.

    Phương Khanh Tự thật khó lòng nói ra là vì chủ nhân ngài đó, hôm trước từ chối tình cảm của người ta.

    Còn vô tình đến độ không cho người ta tiếp cận từ xa, hay có ý nghĩ tương tư gì với ngài.

    Phương Khanh Tự cảm thấy.. đôi khi ta cũng nên nói rõ với chủ nhân vài vấn đề mới được.

    Phương Khanh Tự: "Chủ nhân, tiểu thần nghĩ là do chuyện xảy ra lần trước tại Minh Tuyết hồ.

    Đã khiến Khuynh Tình tiên tử đau lòng, nên đã quyết định bế quan không muốn gặp người khác đi."

    Hàn Kỳ: "Ta chỉ là cho nàng ta nhìn thấy được sự thật không lẽ như vậy cũng là sai."

    Giữa cả hai không có tình yêu thì miễn cưỡng để làm gì, tiếp tục mơ mộng người đau lòng vẫn là nàng ta.

    Đau dài đau ngắn, chi bằng bây giờ nói rõ ràng sẽ tốt hơn.

    Phương Khanh Tự: "Vâng đúng là như vậy, chỉ là.. người có hơi chút không nghĩ đến cảm nhận của nàng ấy."

    Cảm nhận của nàng ta thì cớ gì liên quan đến ta? Tại sao ta phải để ý đến.

    Hàn Kỳ: "Ngươi yên tâm, sau khi nàng ta bế quan bước ra không phải tu vi sẽ tăng cao nhanh chóng, thăng được tiên cấp sao?

    Khi đó nàng ta còn phải biết ơn ta, đã cho nàng ta thấy rõ con đường mà nàng ta phải đi."

    Phương Khanh Tự: "Vâng"

    Ta có lẽ sau này không nên đem vấn đề tình cảm ra để nói với chủ nhân, nhìn ngài ấy xem một chút phong tình cũng không hiểu được.

    Sắp tới ta phải cố gắng theo sát tình hình ở thần giới, kịp thời báo cáo với chủ nhân.

    Nếu không sẽ bị người ta bỏ xa. Tin tức mới nhất ta phải thu thập nhanh hơn bọn họ, để còn tìm ra giải pháp dự phòng trong mọi tình huống.

    Thời gian tiếp theo mọi việc đều lặng lẽ trôi qua rất bình yên, Khuynh Tình cũng đã bế quan được gần 50 năm.

    Thanh thần thì cũng thành công bảo vệ những khu vườn linh quả thu hoạch thuận lợi.

    Còn về phía Vương Tuyên thần quan, cũng đã điều tra ra được người đứng chủ mưu phía sau vụ việc gây rối năm xưa.

    Chính là một trong tứ đại ma vương của ma tộc Đường Lăng.

    Mục đích chính của hắn chính là cố tình tung hỏa mù với thần cung, xem trước thực lực hiện tại của thần giới.

    Cũng như xem phản ứng của Thần đế ra sao, khi binh lực bị ảnh hưởng như thế vậy.

    Bên cạnh đó hắn cũng sắp xếp một kế hoạch chu toàn hơn, cho sự nổi dậy của bản thân.

    Thiên Tinh cung.

    Thần đế đang ngồi tại tọa ỷ của người nghe Vương Tuyên báo cáo chính sự.

    Vương Tuyên: "Chủ nhân theo tình hình hiện tại thì Đường Lăng vẫn chưa có ý định xuất binh.

    Nội bộ ma tộc không phải đều phục tùng hắn, hay nói cách khác là bọn họ ai cũng không muốn dưới trướng người khác."

    Thần đế: "Nhưng Đường Lăng được coi như là vị ma vương có tài năng và binh lực mạnh nhất ma tộc.

    Nếu hắn đã có ý đồ chống lại thần giới, thì chúng ta buộc lòng phải khai chiến."

    Binh lực bây giờ của thần giới cũng xem như vừa đủ để đối chọi với ma tộc, ngoài ra chúng tiên gia cũng không phải dạng bất tài.

    Thật ra ta nghĩ đến một người a, chính là Đế tôn Hàn Kỳ, chỉ cần có Đế tôn ra trận trấn thủ, thì ma giới không có khả năng thắng trận.

    Chỉ là năng lực của Đế tôn mạnh mẽ thế nào ta còn phải kiêng dè, không lẽ ma tộc lại không biết.

    Nếu biết mà vẫn có ý định khởi dậy cuộc chiến thiên ma, thì chắc chắn bọn người ma tộc đã có sự tính toán khác.

    Đánh giặc thì bắt tướng trước, ma giới trước nay sợ nhất là Đế tôn, bọn chúng không lẽ đã có thứ gì đó khống chế sức mạnh của Đế tôn hoặc là có pháp bảo đặc biệt nào khác.

    Xem ra ta phải đi một chuyến Băng Hàn cung thăm hỏi Đế tôn thôi.

    Nói là làm vừa mới chớp mắt một cái, Thần đế đã ở trước cửa Băng Hàn cung.

    Tiên thị: "Đế tôn, Thần đế bệ hạ đến."

    Hàn Kỳ: "Mời ngài ấy vào."

    Tiên thị trở ra dẫn đường nghênh tiếp Thần đế vào bên trong nội cung.

    Hàn Kỳ: "Không biết hôm nay Thần đế bệ hạ đến là có việc gì?"

    Thần đế: "Ta có việc quan trọng cần bàn với Đế tôn."

    Hàn Kỳ: "Nếu là như vậy, thì mời Thần đế bệ hạ theo ta ra bờ hồ trong hậu viên rồi nói sau."

    Cả hai người sánh vai, cùng nhau bước ra đình nghỉ mát giữa hồ nước xinh đẹp, đầy tiên khí vờn quanh.

    Theo hầu phía sau hai người tất nhiên là Phương Khanh Tự và Vương Tuyên.

    Suy nghĩ của hai người hiện tại có thể nói là ngàn lời không thể tả.

    Hai cái nhan sắc kinh diễm nhất Thần cung này, mỗi khi họ đi cùng nhau thì thật là bùng nổ nhan sắc nha.

    Nhìn xem phong cảnh ở đây đẹp biết bao nhiêu, vẫn không so sánh được hào quang và thần thái của hai vị thượng thần này.

    Hai người này xuất hiện cùng nhau thì có chừa đường sống cho các vị tiên tử hay sao, họ sẽ cảm thấy bản thân tự ti đến nhường nào.

    Dường như hiểu được ý nghĩ của nhau, mà hai người Phương Khanh Tự cùng Vương Tuyên vừa vặn quay đầu nhìn nhau.

    Phương Khanh Tự: "Chắc huynh cũng đang nghĩ những gì ta nghĩ a."

    Vương Tuyên: "Cùng chung ý nghĩ với huynh thôi, không phải chúng ta cũng đã quen nhìn thấy hay sao?"

    Phương Khanh Tự: "Không biết Thần đế bệ hạ đến gặp chủ nhân của ta là có việc gì quan trọng sao?"

    Vương Tuyên: "Thật xin lỗi cái này ta cũng không rõ được ý của Thần đế bệ hạ, hơn nữa cũng không dám tự mình đoán mò.

    Nếu có biết thì ta cũng không thể nói với huynh, đây là nguyên tắc."

    Chuyện của chủ nhân là thuộc hạ không nên có ý nghĩ khác, chỉ có thể nghe lệnh và làm việc cho chủ nhân.

    Tất nhiên không phải dạng kêu gì làm đó hoặc không biết góp ý hay hiến kế sách cho chủ nhân.

    Mà là dạng không nên tò mò nhiều quá sẽ không tốt, biết càng nhiều thì trách nhiệm càng lớn mà thôi.

    Phương Khanh Tự: "Đúng là nguyên tắc cứng ngắc, mấy ngàn năm trôi qua huynh vẫn không thay đổi được một chút nào."

    Tốt thôi ngươi không nói, một lát nữa ta sẽ tự đi thăm dò từ phía chủ nhân xem sao.

    Cả hai người lời qua tiếng lại được một lúc thì cũng bắt đầu yên lặng trở lại, tập trung quan sát xung quanh cũng như tận trách bảo vệ chủ nhân của họ.

    Bên trong đình nghỉ mát giữa hồ Thần đế và Đế tôn đã yên vị, hai người đang ngồi uống trà nhàn hạ.

    Nhìn qua như không có chính sự gì quan trọng cần bàn bạc với nhau.

    Đế tôn: "Bây giờ người có thể nói được rồi."

    Thần đế: "Đế tôn chắc hẳn cũng biết mục đích ta đến đây đi."

    Đế tôn: "Là vấn đề của ma tộc sao.. cũng đã quá lâu rồi kể từ cuộc chiến lần trước.

    Bọn người ma tộc trước nay đều không có ý nghĩ an phận.

    Lần này chỉ là lại bắt đầu nổi loạn mà thôi, cũng không phải lần đầu, Thần đế không cần quá lo lắng."

    Thần đế: "Đế tôn có phải ngài có gì muốn nói, mà chưa nói với ta không?

    Ma tộc đúng là không chịu yên phận, nhưng bọn chúng cũng không hề ngốc mà đi chịu trận.

    Nếu không nắm trong tay át chủ bài hiệu quả gì đó, thì chúng đã không dám gây hấn."

    Đế tôn: "Quả nhiên không gì là có thể qua được mắt của Thần đế bệ hạ.

    Ta chỉ là.. gần đến giai đoạn tiến giai mà thôi."

    Thần đế: "Đây.. thật là bọn chúng cố tình nhằm vào lúc này, chín phần là vì nguyên nhân này đi."

    Thì ra đây chính là điều mà bọn người ma tộc tăng thêm tự tin để chống lại thần giới.

    Bọn chúng nghĩ Đế tôn sẽ chuẩn bị bước vào giai đoạn tiến giai thăng cấp, trong giai đoạn quan trọng đặc biệt không tiện tham gia cuộc chiến.

    Vì vậy mà đã lên kế hoạch kĩ lưỡng a, đầu tiên là âm mưu làm giảm binh lực của thần cung, sau thì cài vào nội gián từ ma tộc.

    Trong vòng mấy mươi năm qua, Vương Tuyên đã phát hiện và xử phạt nhiều nội gián đến mức không hiểu nổi.

    Thà rằng hi sinh nhiều người dân ma tộc như vậy, mà các ma vương không một chút quan tâm sao?

    Hay trong lòng bọn chúng chỉ nghĩ đến việc chiếm lĩnh được thần cung.

    Nhưng tất cả mọi việc cũng không bằng vấn đề then chốt nhất là.. tại sao bọn chúng lại tính ra được chuẩn xác thời gian hiện tại đã gần kề lúc Đế tôn tiến giai chứ.

    Phải nói là kể cả ta cũng không tính ra được chính xác thời gian, xem ra phía ma tộc đang có một vị cao nhân chỉ điểm.

    Từ khi ta nắm giữ thần giới đến nay đã hơn mười vạn năm, hầu hết các vị chủ thần thời thượng cổ đã về với trời đất.

    Hiện tại còn lại một vị là Hoa thần và Hinh Đế còn đang tại vị. Đế tôn thì được xem là người kế vị của hai thượng thần thời kì thượng cổ.

    Vậy xem ra bên ngoài sự quản lý của thần giới, thì vẫn còn bao nhiêu vị thượng thần nữa đây.

    Không biết nguyên cớ gì, họ lại có chủ ý giúp đỡ cho ma tộc tấn công thần giới, nhưng mọi việc nếu vượt ra khỏi tầm kiểm soát của ta, thì e là cuộc chiến giữa thiên ma lần nữa lại bắt đầu.

    Lần này thật không dễ dàng đây, thực lực hai bên như ta nhận thấy hiện tại thì thần cung có vẻ nhỉnh hơn một chút.

    Tuy nhiên ẩn sau giúp sức cho ma tộc, thì không biết có bao nhiêu vị cao nhân và pháp bảo gì hay không?
     
    MuseW and nhb1803 like this.
  9. Dạ Thiên Tinh

    Messages:
    8
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu như lần này Đế tôn thật sự phải ra trận, e là sẽ rất khó khăn cho ngài ấy.

    Vốn dĩ tiến giai là chuyện đặc biệt quan trọng, cần thiết bế quan tu luyện.

    Cố tình đi ngược lại lẽ thường, không biết có ảnh hưởng gì lớn hay không đây?

    Thần đế: "Đế tôn, sắp tới ngài cứ bế quan tu luyện, mọi việc của thần giới ta có thể lo liệu ổn thỏa."

    Đế tôn: "Sớm không đến, muộn lại không đến, trùng hợp lại lựa chọn đến vào lúc này, chắc chắn đây được xem như vận mệnh của ta rồi."

    Thần đế: "Việc này.. thật ra ta có một chuyện cũng nên cho ngài cùng biết.

    Sở dĩ ma tộc có thể tự tin và ngông cuồng khiêu khích thần giới như vậy, là vì bọn họ đang có người chống lưng phía sau."

    Đế tôn: "Người nào lại có được sức mạnh và sự tính toán chính xác về ta như vậy?"

    Thần đế: "Ta cũng không biết là ai, nhưng chắc chắn phải là một vị thượng thần đi."

    Đế tôn: "Thần đế người cứ về Thiên Tinh cung trước đi, mọi việc cứ để diễn tiến theo tự nhiên là được.

    Không nên suy nghĩ quá nhiều, nếu là thiên kiếp thì mỗi một vị tiên gia trên thần giới này, sẽ ra sức bảo vệ thần cung bình yên."

    Thần đế: "Được, có lời này của Đế tôn ta xem như yên tâm hơn một phần."

    Thần đế tạm biệt Đế tôn, rồi nhanh chóng dẫn theo Vương Tuyên trở về Thiên Tinh cung.

    Cả quá trình rất bí mật, thần giới đều không hề hay biết về cuộc gặp gỡ của hai vị thượng thần ngày hôm nay.

    Lúc này Đế tôn đã lâm vào suy nghĩ, không biết vị cao nhân nào đang giúp đỡ cho ma tộc chống lại thần giới. Hay là mục đích thật sự là nhắm vào ta a.

    Con đường phía trước xem ra cũng không dễ dàng rồi.

    Đế tôn: "Ngươi mau đi điều tra xem, ai là người đứng sau chỉ điểm cho bọn họ."

    Phương Khanh Tự: "Chủ nhân yên tâm, tiểu thần ngay bây giờ sẽ đi chấp hành nhiệm vụ, sẽ không để người thất vọng."

    Đế tôn gật đầu rồi lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng, hóa thành lưu quang bay về hướng tẩm điện.

    Phương Khanh Tự ngay lập tức dịch chuyển xuống khu vực của ma tộc, bắt đầu điều tra sự việc.

    Chuyện này thật sự rất quan trọng với chủ nhân, giai đoạn tiến giai là cực kì nhạy cảm, nếu không hoàn thành tốt có thể để lại rất nhiều hậu quả về sau.

    Bọn người ma tộc thật biết lựa đúng thời cơ đi, biết Đế tôn đang vào lúc tiến giai, lại đem quân đi khiêu khích.

    Nếu để ta tra ra được là người nào đã tiết lộ điều này, thì đừng trách ta xuống tay vô tình.

    Có lẽ Phương Khanh Tự hắn cũng không ngờ, người mà lần này hắn đụng đến, là dạng nhân vật sâu không thể lường được.

    Phía Kỳ Tình cung và Thiên Dược điện vẫn như mọi ngày, bình thường trôi qua rất vắng vẻ, bởi vì sự vui vẻ đã đặt trên hai người Khuynh Tình và Thanh thần.

    Hiện tại hai người đó đều không ở chủ điện, tất nhiên là rất buồn tẻ.

    Thiên Dược điện vẫn như thường lệ điều chế thuốc và trồng dược liệu, còn Liên Khanh thì trông coi mọi thứ ở Kỳ Tình cung rất linh hoạt.

    Nhưng cung điện to lớn này sẽ không có sinh khí nếu vắng mặt chủ nhân.

    Nhưng nàng sẽ cố gắng chờ đợi ngày chủ nhân xuất quan nha, tính ra theo thời gian của tiểu thế giới, thì hiện tại chủ nhân cũng đã bế quan hơn một trăm năm rồi.

    Không lâu nữa chủ nhân có thể tu luyện thành công a.

    Bên trong tiểu thế giới lúc này, Khuynh Tình đang cố gắng giữ vững tinh thần để vượt ải.

    Nàng không muốn lần này bước vào tiểu thế giới tu luyện, lại không có được kết quả nào.

    Ta phải cố gắng tiến giai nhanh nhất có thể. Vì nếu không đạt được cấp độ mà tiểu thế giới yêu cầu, thì ta sẽ không thể trở ra bên ngoài được.

    Khi đó không biết sẽ mất bao nhiêu năm mới thể gặp lại ngài ấy đâu.

    Có lẽ ban đầu ta chọn đi vào tiểu thế giới tu luyện là một quyết định sai lầm rồi, trong lòng ta vốn dĩ chưa bao giờ từ bỏ được tình yêu này.

    Bây giờ ta chỉ còn một cách để xuất quan, chính là đạt được sự tán đồng của tiểu thế giới.

    Trong khi Khuynh Tình đang cố sức tập luyện để tiến giai, thì gốc hoa mẫu đơn A Lam của nàng tại Phiên Hoa cung cũng cố gắng không kém.

    Nó ngày ngày luyện tập, hiện tại cũng đã cao lớn hơn rất nhiều, cũng đã lâu rồi chủ nhân chưa đến đây thăm nó.. lâu dần nó càng mất kiên nhẫn.

    Cũng may Hoa thần mỗi ngày đều dỗ dành nói với nó là chủ nhân đang bế quan bận tu luyện.

    Tạm thời không đến thăm nó được, nên thái độ của nó mới tạm thời lắng lại.

    Thiên Tinh cung

    Vương Tuyên: "Chủ nhân ngài với Đế tôn đã bàn bạc đến đâu rồi."

    Ha cái tên Phương Khanh Tự kia, ta cũng không hề kém cạnh ngươi nha, chỉ cần ta hỏi thăm chủ nhân chắc chắn sẽ nói cho ta biết.

    Đây được xem là đãi ngộ đặc biệt, dành cho người thuộc hạ vô cùng trung thành là ta nha.

    Chờ ngươi trả lời vấn đề mà ta đã hỏi, chắc là lúc đó cả thần cung này đều biết rõ đi.

    Thần đế: "Cũng không có bàn bạc việc gì ngoài chuyện của ma tộc, ngoài ra ta đã biết thêm về vấn đề của Đế tôn, tình hình là ngài ấy đã đến lúc thăng cấp.

    Thời điểm này ma tộc lại đem quân gây chiến, sẽ ảnh hưởng không ít đến việc tiến giai của ngài ấy."

    Vương Tuyên: "Đúng vậy thưa chủ nhân, ma tộc thừa lúc thần cung không có đủ thực lực lại đem quân gây chiến."

    Bọn chúng quả thật rất biết cách làm người khác phải lo nghĩ. Còn sẵn tiện phô trương thanh thế sao?

    Thần đế: "Ngươi đi điều tra thêm về vị cao nhân đó đi, à phải rồi tình hình Đại Thừa cung và Tĩnh Ngọc điện gần đây càng phải giám sát chặt chẽ."

    Vương Tuyên: "Tiểu thần đi làm ngay."

    Bách Linh cung

    Thanh thần dạo gần đây rất vui vẻ, vì y sắp được về Thiên Dược điện rồi.

    La Y: "Thanh thần thời gian chịu phạt của ngài cũng được rút ngắn lại, xem ra không bao lâu nữa ta sẽ phải trông coi linh quả một mình rồi."

    Thanh thần cảm thấy kì lạ, cả cái Bách Linh cung người đông như vậy, lấy đâu ra nàng ta phải canh chừng một mình.

    Chưa nói đến sau vụ việc linh quả lần trước bị mất linh lực, nha đầu Lý Ngư còn tăng cường thêm người canh gác còn gì.

    Nhưng dù gì cũng đã ở cùng nhau sớm tối trong thời gian vừa qua, theo lý ta nên an ủi nha đầu này ít lời.

    Thanh thần: "Ta cũng không thể ở đây mãi được a, trách nhiệm của ta nằm ở Thiên Dược điện."

    Công việc mà ta phải làm là điều chế đan dược và trồng dược liệu, điều này rất là quan trọng.

    "Yên tâm có thời gian ta sẽ đến thăm nha đầu nhà ngươi, không thì lúc nào ngươi có thời gian cứ đến Thiên Dược điện của ta làm khách."

    La Y: "Thôi được rồi, hết hạn phục dịch ở đây, thì ngài cứ trở về Thiên Dược điện của ngài đi."

    Thanh thần: "Đành chịu, ta đây cũng không nỡ, chỉ là gánh trọng trách trên vai thì phải hoàn thành nhiệm vụ, La Y tiên tử cô nương nói xem có đúng không?"

    Cái gì vậy con nha đầu này, đi từ lúc nào vậy, làm ta đứng đây nói chuyện một mình.

    Cách hành xử của hậu bối các người bây giờ là sao? Không thể nghe tiền bối nói hết rồi mới đi à.

    Thanh thần tiếp tục công việc trông coi của mình, nhưng Thanh thần không hề biết ẩn thân phía sau bên kia khu vườn, đã có một người đứng thật lâu. Hắn đang chờ chính là thời cơ.

    Ta không tin lần này toàn bộ linh quả ở Bách Linh cung này, còn được bao nhiêu quả có thể dùng được.

    Hắn ta lặng lẽ mỉm cười, rồi biến mất trong bóng tối như trước đó không có gì xảy ra.

    Tĩnh Ngọc điện

    Ngọc Khanh tiên tôn: "Gần đây ngươi đã đi đâu, càng ngày càng không tuân mệnh lệnh của ta."

    Ly Hạ: "Theo như giao ước quan hệ giữa chúng ta, là có cùng mục đích làm việc đôi bên cùng có lợi.

    Từ khi nào ta phải nghe lệnh của Ngọc Khanh tiên tôn."

    Ngọc Khanh tiên tôn: "Được, rất tốt.. ngươi còn tiếp tục như vậy, thì tương lai xem như không có đường lui."

    Không khéo hắn ta lại liên lụy đến ta, mọi việc đang dần mất kiểm soát rồi đây.

    Quan trọng bây giờ là phải trấn định Ly Hạ cố gắng ngăn hắn dừng tay, có như vậy thì chuyện này xem như kết thúc.

    Trải qua bao nhiêu năm, nhưng Thần đế vẫn chưa bắt tội ta, có nghĩa là ngài ấy còn nghĩ đến tình xưa đi. Ta nên xem đây là cơ hội để làm lại và sửa sai.

    Thật ra con đường này là do ta bị ép buộc bước đi, không phải do ta tình nguyện làm. Đến đây dừng lại, là kết quả tốt nhất.

    Ly Hạ: "Con đường tương lai.. haha.. lúc các người dồn phụ thân ta vào đường cùng, có từng suy nghĩ cho ông ấy một đường lui hay sao?"

    Ngọc Khanh tiên tôn: "Chuyện về phụ thân của ngươi, ta cũng không thể nào nói rõ.

    Sự việc năm xưa cũng đã có ấn định, ngươi của hiện tại nên sống tốt, phụ thân ngươi mới có thể yên lòng được."

    Ly Hạ: "Không cần tiên tôn bận lòng, ta tự có định liệu, sau này đừng triệu ta đến, nếu không có gì quan trọng."

    Bởi vì điều mà người lo lắng cũng chỉ là việc nhỏ thôi, không lẽ người không biết âm mưu thật sự của ma tộc hay sao?

    Ly Hạ tỏ vẻ khó chịu ra mặt, rồi quay về phía cửa Tĩnh Ngọc điện và biến mất dạng.

    Ngọc Khanh tiên tôn lặng lẽ nhìn theo hắn cho đến khi biến mất mà thở dài, định mệnh vẫn là định mệnh không thể thay đổi được.

    Vậy chỉ cần chờ ngày đó đến thôi, bây giờ có làm gì thì cũng không kịp nữa.

    Bách Linh cung

    Thanh thần tâm trạng thoải mái, đi dạo trong khu vườn linh quả sắp thu hoạch, mặt mỉm cười đầy thong thả.

    Sắp đến rồi a, ngày mà linh quả cần thu hoạch đã đến, lần này linh quả của cả Bách Linh cung sẽ cùng thu hoạch trong một lần.

    Sau đó thì tất nhiên là quay lại giai đoạn chăm sóc bình thường rồi.

    Khi đó ta cũng sẽ bớt đi rất nhiều việc nha, chịu đựng thêm khoảng một trăm năm nữa, là có thể trở về Thiên Dược điện rồi.

    Nội điện của Bách Linh cung

    La Y: "Tôn chủ tất cả linh quả đang vào giai đoạn thu hoạch, tin chắc nay mai sẽ có thể bắt đầu."

    Lý Ngư: "Ừm mọi thứ đều đã chuẩn bị chu đáo hết rồi sao?"

    La Y: "Tôn chủ yên tâm, tiểu thần đã chuẩn bị hoàn tất mọi việc."

    Lý Ngư: "Mong là lần này có thể thuận lợi thu hoạch đi."

    Bằng không thần giới sẽ có chuyện hệ trọng xảy ra, vì lần thu hoạch này là tất cả số linh quả còn lại.

    Nếu xảy ra sự việc như lần trước, e là ta cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm có liên quan.
     
    MuseW and nhb1803 like this.
  10. Dạ Thiên Tinh

    Messages:
    8
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng là lo sợ điều gì, thì điều ấy lại xảy ra, phần linh quả còn lại của Bách Linh cung chỉ trong vòng một đêm, đều mất hết linh khí.

    Trong khi cả Bách Linh cung đang hỗn loạn cực kỳ, thì Thanh thần lúc này bận suy nghĩ xem bản thân mình đang thật sự thuộc về Bách Linh cung, hay Thiên Dược điện.

    Tai kiếp lần này liệu ta có phải gánh chịu cùng Bách Linh cung hay không đây a.

    Mọi người ở Bách Linh cung tạm thời dừng tất cả mọi việc, tập trung ở thiên điện của Lý Ngư chờ đợi phán xét từ Thần đế.

    Thiên Tinh cung.

    Lý Ngư: "Thần đã không làm tròn trách nhiệm được giao phó, xin chịu trừng phạt từ Thần đế bệ hạ."

    Thần đế: "Ngươi tất nhiên là sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt, còn về xử phạt như thế nào..

    Trước mắt ngươi hãy về Bách Linh cung thu xếp mọi việc đi, sau đó chờ lệnh của ta."

    Lý Ngư: "Thần chỉ xin một điều, nếu có thể.. thần xin Thần đế bệ hạ xử nhẹ tay cho những người còn lại của Bách Linh cung. Thần xin chịu hết trách nhiệm về mình."

    Thần đế: "Không phải do ngươi, nếu ai muốn xin thứ gì, bản tọa đều đáp ứng, tất sẽ loạn. Bản tọa tự có định liệu."

    Lý Ngư hành lễ rồi gấp rút quay về Bách Linh cung xử lý vấn đề.

    Vương Tuyên: "Chủ nhân chuyện này chắc chắn là do phía Ly Hạ và Ngọc Khanh tiên tôn thao túng.

    Bách Linh cung xem như là con tốt lót đường mà thôi, vậy hình phạt dành cho bọn họ.."

    Thần đế: "Tạm thời không xử lý bọn họ, ngươi mau đi xử lý việc binh lực của Đại Thừa cung và vài việc cần thiết cho cuộc chiến.

    Nếu thật sự không thể giải quyết nhẹ nhàng được, thì ta cũng không ngại dùng đến vũ lực."

    Ngọc Khanh tiên tôn, nếu để bản tôn điều tra ra việc lần này ngươi có nhúng tay vào, thì Tĩnh Ngọc điện không thể giữ nữa.

    Băng Hàn cung

    Phương Khanh Tự: "Chủ nhân, mọi việc như ngài định liệu, phía ma giới đã lên kế hoạch tấn công.

    Khu vườn linh quả của Bách Linh cung chỉ trong một đêm đã hoàn toàn hư hại."

    Đế tôn: "Ừm, ngươi biết bước tiếp theo nên làm thế nào rồi chứ."

    Phương Khanh Tự: "Tiểu thần hiểu rõ, sẽ không để chủ nhân thất vọng."

    Càng không thể để cho bao cố gắng của ta, cũng như xém chút nữa hi sinh cả tính mạng này trở nên vô ích được.

    Ma giới thật là không thể cầm lòng được? Bọn họ suy nghĩ chỉ cần Hàn Kỳ ta không còn tồn tại sẽ chiếm lĩnh được thần giới sao?

    Có lẽ nên dạy lại cho bọn họ một bài học sau mấy ngàn năm rồi.

    Phía Thần đế bệ hạ chắc chắn cũng đã có sự chuẩn bị rồi đi.

    Lúc này ở Phiên Hoa cung, Hoa thần cũng đã nhận được tin tức lớn này.

    Hoa thần: "Truyền lệnh xuống trên dưới Phiên Hoa cung chuẩn bị ứng chiến cùng Thần giới, bảo vệ Thần giới trước ma tộc."

    "Vâng thưa tôn chủ"

    Cả một khu vườn rộng lớn của Bách Linh cung, lại có thể trong vòng một đêm, vượt qua bao sự canh gác nghiêm ngặt mà trở nên hư hại ư.

    Xem ra việc này không thể thiếu sự chỉ dẫn của cao nhân rồi đi.

    Tĩnh Ngọc điện

    Ngọc Khanh tiên tôn đi qua đi lại, tâm thái vô cùng lo lắng và căng thẳng.

    Ta vốn dĩ nghĩ rằng Ly Hạ hắn ta đã từ bỏ sự thù hận, nhưng không, bây giờ xem ra có muốn ngăn cản cũng không thể kịp nữa rồi.

    Tuy trước kia ta đã tham gia vào vụ việc này, nhưng vấn đề hiện tại của Bách Linh cung không do ta ra lệnh, cũng không do ta làm.

    Ta phải giữ vững niềm tin, không được lo sợ, nếu Thần đế có hỏi đến, ta nhất định không nhận là được.

    "Xem kìa, Ngọc Khanh tiên tôn người có vẻ đang có việc gì lo lắng sao?" : Phương Khả Ninh

    Ngọc Khanh tiên tôn: "Phương thần quan sao lại nhàn hạ ở đây bắt chuyện cùng ta vậy.

    Không phải lúc này ngài nên cần tập trung huấn luyện thiên binh, sẵn sàng ứng đối khi ma tộc làm loạn sao?"

    Phương Khả Ninh: "Cái đó Ngọc Khanh tiên tôn không cần bận tâm giúp ta, tự ta đã có chủ ý.

    Hơn nữa Ngọc Khanh tiên tôn tại sao sẽ biết ma tộc sẽ tấn công đây..

    Phải rồi người nên suy nghĩ biện pháp ứng phó không phải người hay sao?"

    Ngọc Khanh tiên tôn: "Ý của ngài là.."

    Phương Khả Ninh: "Ta có ý gì, người hiểu rất rõ đi, tự lo cho bản thân người trước đi, xin cáo từ."

    Cái tên Phương Khả Ninh này, đột nhiên chạy đến Tĩnh Ngọc điện của ta nói chuyện không rõ ràng, nhưng trong lời nói lại có ý mỉa mai thấy rõ.

    Ta không có làm việc này, tất nhiên sẽ không lo sợ.

    Ngọc Khanh tiên tôn: "Người đâu mau đi truyền gọi Ly Hạ thần quan cho ta."

    Ly Hạ: "Ta đã đến"

    Ngọc Khanh tiên tôn: ".. rất tốt, ta đang muốn tìm ngươi đây.

    Ngươi nói đi chuyện linh quả là sao, không phải ta đã nói ngươi dừng tay rồi à? Bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi nên cho ta lời giải thích."

    Ly Hạ: "Ta cũng không làm, đáp án như vậy người có hài lòng."

    Hắn ta không làm, không thể nào đi, ngoài hắn tiếp tay cho ma tộc làm ra chuyện này, thì còn ai có thể chứ.

    Ngọc Khanh tiên tôn: "Ngươi đang lừa ai chứ ngươi không làm, không lẽ ma giới tự cho người làm được."

    Ly Hạ: "Đúng thật là người của ma giới làm, ta chỉ là.. tạo cơ hội cho bọn họ dễ dàng xâm nhập vào mà thôi."

    Ngọc Khanh tiên tôn: "Ngươi.. ngươi có biết làm như vậy, sẽ gây hại cho cả thần cung này hay không?

    Cũng vì chuyện này mà một cuộc chiến vô nghĩa lại sắp xảy ra, người chịu khổ là chúng sinh tam giới."

    Ly Hạ: "Trong lòng ta chỉ có mối thù của phụ thân, tất cả những thứ khác đối với ta, đều trở nên vô nghĩa."

    Bẩm tiên tôn Thần đế cho mời người qua Thiên Tinh cung có việc cần bàn.

    Ngọc Khanh tiên tôn: "..."

    Ly Hạ: "..."

    Xem ra muốn trốn tránh cũng không được nữa rồi, bây giờ ta phải mạnh mẽ ứng phó với mọi chuyện trước mắt mà thôi.

    Thành bại của ta sẽ quyết định trong chuyến đi lần này.

    Ngọc Khanh tiên tôn: "Ngươi phải tự lo cho bản thân, ta phải đi đây."

    Sau khi đến Thiên Tinh cung, Ngọc Khanh tiên tôn bị sự thẩm tra từ phía Thần đế.

    Có điều Ngọc Khanh tiên tôn tự nguyện nói ra tất cả sự việc, chỉ mong Thần đế bệ hạ tha thứ.

    Sự việc năm xưa là do nhận ân cứu mạng của một vị cao nhân từ ma tộc, nên Ngọc Khanh tiên tôn đành phải làm giúp một việc, mà bản thân không muốn.

    Tuy nhiên lần này chuyện ở Bách Linh cung, quả thật không liên quan đến Ngọc Khanh tiên tôn.

    Thần đế bệ hạ khi đã tra rõ tường tận mọi việc, cũng đã có quyết định.

    Thần đế: "Nếu cuộc chiến xảy ra ngươi cũng phải tham gia trận chiến làm quân tiên phong, còn bây giờ tạm thời ngươi chờ đợi tại Tĩnh Ngọc điện đi."

    Ngọc Khanh tiên tôn: "Cảm tạ ân tình của Thần đế bệ hạ đã tha tội chết.

    Từ nay về sau Ngọc Khanh nguyện hết lòng trung thành không dám tái phạm."

    Không ngờ Thần đế bệ hạ lại xử phạt cho ta nhẹ nhàng như vậy, xem ra ngài ấy vẫn còn nể tình xưa a.

    Vương Tuyên: "Chủ nhân.. Ngọc Khanh tiên tôn."

    Thần đế: "Ừm, cứ kệ nàng ta đi, cũng không phải phạm tội gì khó dung thứ, nhưng tội vẫn phải lãnh phạt.

    Đợi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ ra hình thức xử phạt nàng ta sau."

    Ngọc Khanh tiên tôn nàng ta đã quá tự tin vào bản thân mình, mà không biết sau này nàng ta vẫn phải chịu phạt không nhẹ.

    Liên Khanh bên ngoài tiểu thế giới đang vô cùng rối rắm, thần giới xảy ra chuyện lớn như vậy, có nên cho chủ nhân biết hay không đây.

    Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Liên Khanh cũng không thể làm phiền chủ nhân tu luyện, mặt khác tiểu thế giới có quy tắc riêng của nó.

    Nếu đột nhiên xông phá ra ngoài chỉ có nguy hiểm mà thôi, trước mắt cứ quan sát tình hình thêm một thời gian nữa rồi tính tiếp vậy.

    Ma tộc

    "Thưa Lăng Vương, chúng ta hiện tại đã hủy đi tất cả linh quả ở Bách Linh cung của thần giới."

    Đường Hoa Lăng: "Rất tốt, cứ theo kế hoạch mà hành động, ta chờ đợi ngày này cũng đã rất lâu rồi."

    Thần giới sớm muộn cũng sẽ do ta chưởng quản, cả tam giới này cũng thuộc quyền khống chế của ta.

    Hàn Kỳ để ta xem, lần này ngươi có vượt qua được kiếp nạn này hay không đây?

    Nhưng ta tin chắc dù ngươi có may mắn vượt qua thì cũng không thể tiến cấp được đâu, đến lúc đó sức mạnh của ngươi sẽ giảm đáng kể.

    Đây xem như cơ hội mấy ngàn năm mới có một lần, ma tộc ta tất nhiên không thể bỏ lỡ nha.

    Mối thù năm xưa ta vẫn chưa thể quên, trận chiến lần này ta đòi lại từ ngươi gấp bội lần.

    "Chủ thượng người có nên suy nghĩ lại hay không? Việc tấn công thần giới là rất hệ trọng, nếu có điều gì sơ suất thì người chịu thiệt chắc chắn là ma tộc chúng ta."

    "Đúng vậy chủ thượng, binh lực của ma giới hiện tại thật sự vẫn chưa hùng mạnh bằng thần giới."

    "Mặt khác người có từng nghĩ đến một việc.. phía các ma vương sẽ từ chối chi viện binh lực cho chúng ta."

    Đường Hoa Lăng: "Mọi việc do ta quyết định, các ngươi cấm nhiều lời, lần này tất nhiên là ta đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch dự phòng.

    Việc của các ngươi là chỉ cần phục tùng mệnh lệnh mà ta đưa ra."

    "Chúng thần tuân lệnh chủ thượng.

    Bách Linh cung

    Chúng tiên gia thuộc Bách Linh cung đang rất lo lắng về vấn đề linh quả, bọn họ không biết tôn chủ đi lâu như vậy, chẳng hay có nhận trách phạt gì từ phía Thần đế bệ hạ hay không?

    Tất cả mọi người đều cùng chung suy nghĩ có nạn cùng chịu có phước cùng hưởng, quyết không để một mình tôn chủ phải hi sinh.

    Đang lúc không khí căng thẳng thì Thanh thần là người phá tan sự tĩnh lặng.

    Thanh thần:" Các người đừng có trưng ra bộ mặt như vậy chứ, nếu có xử phạt thì tất cả cùng nhau gánh.

    Tuy bình thường ta làm việc có hơi không tốt, nhưng nếu đã là một phần của Bách Linh cung, thì ta cũng sẽ không trốn chạy. "

    Chúng tiên gia quay lại nhìn Thanh thần bằng ánh mắt khó tin, đúng là ngày thường Thanh thần đôi khi không được việc thật.

    Nhưng không ngờ có ngày Bách Linh cung gặp nạn, ngài ấy vẫn sát cánh cùng bọn họ.

    La Y:" Ngài thật là có nghĩa khí nha, chúng ta thấy được sự chân thành của ngài.

    Chỉ là nếu không cần thiết ngài cũng không nên vướng vào chuyện này đi. "

    Thêm một người chịu phạt, chi bằng bớt một người, nói thẳng ra Thanh thần cũng không phải là người của Bách Linh cung.

    Chuyện lần này là do có người cố ý gây ra hỗn loạn, mục đích đầu tiên chắc chắn là nhắm vào Bách Linh cung.

    Ngoài ra phía sau có thể còn liên quan đến bí mật to lớn hơn.

    Linh quả bao năm nay cung cấp linh lực tu luyện cho thiên binh, nếu bây giờ hoàn toàn bị hủy hết.

    Chẳng khác nào có ý định.. làm giảm sức chiến đấu và phòng vệ của thần giới sao?

    Khai Nguyên tiên quân:" Tôn chủ đã đi lâu như vậy vẫn chưa thấy trở về, có phải ở chỗ Thần đế bệ hạ đã phát sinh vấn đề rồi?"
     
    MuseW and nhb1803 like this.
Trả lời qua Facebook
Loading...