Chương 30 Chiến kỹ Bấm để xem Ở bên trong hang động, sau khi củng cố lại linh hồn lực Tiêu Vũ ngay lập tức cảm nhận được một ít đặc tính của Phượng Hoàng, Nàng điều động linh hồn lực thử một chút đặc tính của nó. Tiêu Vũ gầm lền, thân thể linh lực mau bành trướng cùng Phượng Hoàng yêu linh dung hợp, y phục của nàng trên bạch y ngay lập tức xuất hiện đường viền đỏ, hai mắt hóa thành màu đỏ ánh lửa, sau lưng mọc ra đôi cánh Phượng Hoàng đỏ rực vô cùng chói mắt, đặc biệt hơn giữa trán Tiêu Vũ xuất hiện ấn ký của Phượng Hoàng, ngọn lửa giữa trán làm khuôn mặt của Tiêu Vũ càng thêm yêu mị, mặc dù độ tuổi của nàng chỉ là mười bốn nhưng khi nhìn vào không một ai dám khinh nhờn. Cả người tràn ngập lực lượng của Phượng Hoàng, Tiêu Vũ biến ra một ngọn lửa nhỏ bắn nhẹ vào gốc cây kế bên. "Oanh." Cây đại thụ không bốc cháy ngay lập tức mà là gãy đôi quá kỳ quái, quả nhiên lửa từ Phượng Hoàng không một cái nào là tầm thường, còn thân cây sau ba giây mới bốc cháy. "Ngọn lửa này quá kỳ quái!" nhìn ngọn lửa kỳ quái này không khỏi khiến Tiêu Vũ run sợ, ngọn lửa nhìn như vô hại nhưng khi dính vào không biết lúc nào sẽ cháy lên, rất dễ khiến người lơ là cảnh giác. Chiêu thức này phải có một cái tên hay, mới thể hiện được sức mạnh của ngọn lửa này. Nghĩ một hồi Tiêu Vũ cũng nghĩ ra được một cái tên khá hay, "Hành Hỏa kích", đúng là tên khá hay mặc dù tên không dính dáng gì tới kỹ năng này. Tiêu Vũ quay lại nhìn phía sau đôi cánh của mình, như suy nghĩ đến cái gì, nàng dang rộng đôi cánh rực lửa bay lên, hét lên một tiếng khống chế sức mạnh truyền tới đôi cánh, xung quanh trở thành một khí tràng cường đại, ngọn lửa nhanh chóng từ đôi cánh khuếch tán, trong vòng trăm mét nội tất cả đều bị ngọn lửa của Phượng Hoàng thiêu rụi, nàng thấy chiêu thức này không tồi nên đặt tên cho kỹ năng này là "Liệt Hỏa đập cánh". Vẫn còn cảm nhận được sức mạnh từ Phượng Hoàng, Tiêu Vũ há miệng phun ra vài quả cầu lửa bay tới bãi đất trước mặt. Oành! Quả cầu lửa bay tới đâu ngay lập tức chỗ đó bị sang bằng, không dừng lại ở đó quả cầu lửa vẫn tiếp tục bay tới ngọn núi gần đấy. Uỳnh! Ngọn núi đối diện ngay lập tức xuất hiện hình cầu lõm xuyên thấu, đây mới chỉ là quả cầu lửa thứ nhất không biết những quả cầu lửa phía sau sẽ tàn phá thêm bao nhiêu ngọn núi nữa đây. Lúc này tại Quang Huy chi thành, tại Thánh Lan học viện phòng của phó viện trưởng Diệp Thắng. "Thưa ngài phía tây có ba ngọn núi bị tạc hết hai phần ba, không biết ngài có ý kiến gì về việc này?" Diệp Thắng cung kính nói chuyện với lão giả áo xám. "Theo như ngươi nói, lúc trước đã cảm nhận được nguồn linh hồn lực như ai đó đã đột phá Hắc Kim, có thể những ngọn núi bị phá lúc này là do vị cường giả đó ra tay, nếu có thể mời vị cường giả này về phía chúng ta chắc chắn vô cùng có lợi cho Quang Huy chi thành." Lão giả áo xám càng nói trong mắt càng hiện lên thần quang, hiện tại trong quang huy chi thành nhân tài là thứ rất cần thiết, hiện nay có một cường giả cớ sao lại không mời. "Tuy nhiên.." Diệp Thắng kể cho lão giả áo về việc Minh Văn, nghe xong hắn trầm ngâm một hồi quyết định nhờ đến thành chủ. Tiêu Vũ lúc này vẫn còn kinh người với sức mạnh của Phượng Hoàng, nếu đánh với địch nhân sẽ không biết tạo thành dạng gì, tuy biết Phượng Hoàng có rất nhiều chiến kỹ, nhưng nàng không dám khai phá quá nhiều nếu không linh hồn lực không đủ cung cấp sẽ ảnh hưởng tới cơ thể, kỹ năng quả cầu lữa Tiêu Vũ sẽ đặt tên à "Đạn Hỏa" đi, ngắn gọn. Phượng Hoàng phía bên trong thức hải của Tiêu Vũ đang cùng Kỳ Lân quan sát Tiêu Vũ thử các kỹ năng cũng như nghe thấy nàng đặt tên kỹ năng của mình không khỏi trừu trừu khóe miệng. "Sao nàng ấy đi với ngươi nhưng không khá lên về mảng đặt tên vậy?" "Ta làm sao biết được, hay đấy là thiên phú của nàng ấy." "Ha hả." Nàng cứ nghĩ Tiêu Vũ đi theo Kỳ Lân sẽ tiến bộ rất nhiều, đúng là có tiến bộ từ Minh Văn cho đến kỹ năng chiến đấu, tuy vậy nhưng kỹ năng đặt tên vẫn như trước đây, thật tệ hại. Dung hợp xong yêu linh. Tiêu Vũ thoát ra Minh Văn thân hình linh hoạt thoát khỏi tầm mắt của các gia tộc, nhanh chóng trở về Quang Huy chi thành, cùng lúc này Nhiếp Ly hắn mới từ Cổ Lan thành trở về. Trong lúc nàng trở về thành lơ đãng nghe được Tiếu Ngưng Nhi linh hồn lực đã hóa hình, còn kéo dài việc hôn ước giữa nàng ấy và Thẩm Phi, nghĩ nhĩ hôm nào nàng cũng phải làm cho Tiếu Ngưng Nhi một con yêu linh phù hợp với nàng ấy. Nhìn thấy Nhiếp Ly ở Đồ Thư Quán, Tiêu Vũ đi lại hỏi hắn. "Đã lấy được yêu linh?" Nghe Tiêu Vũ hỏi tuy có hơi bất ngờ nhưng hắn thật mau nghĩ tới, trước đó Tiêu Vũ đã nói với hắn rồi. "Khá tốt, đã bắt được." "Nó rất thích hợp với bộ công pháp Thiên Đạo thần quyết của ngươi." "Ừ, còn một chuyện chúng ta phải cẩn trọng, về Hắc Ám công hội." "Hắc Ám công hội?" Tiêu Vũ nhớ không nhầm thì Hắc Ám công hội cùng với Thần Thánh thế gia là cùng một giuộc, đây làm một công hội vô cùng bí ẩn. "Đúng vậy, công hội này có liên quan đến Thần Thánh thế gia, bọn hắn đang cất giấu bí mật gì đó bất lợi đối với Quang Huy chi thành, các ngươi nên cẩn thận." Tiêu Vũ gật đầu, cả hai người đều lâm vào trầm tư, tìm cách đối phó hai thế lực đang nhăm nhe về Quang Huy chi thành.
Chương 31 Hắc Ám công hội Bấm để xem Hắc Ám công hội nếu không lầm thì nam chủ Nhiếp Ly đụng tới công hội này trong lần đi Cổ Lan Thành, đúng là vai chính quang hoàng đi tới đâu có thể kéo thù hận tới đó, nàng chỉ là một bình dân đệ tử nghèo làm sao có thể đối đầu với các thế lực lớn đây chứ. Bàn bạc với Nhiếp Ly xong Tiêu Vũ đi tìm Tiếu Ngưng Nhi, lúc này Tiếu Ngưng Nhi đang ở thư phòng của mình. Cứ việc về lại hỏi cưới của Thẩm Phi nhưng Tiếu Ngưng Nhi nàng lại không cảm thấy vui mừng, nàng biết tính suy tính của các trưởng lão việc tạm thời dời lại chỉ là bọn họ đang bàn tính cách khác có thể nhanh chóng đưa nàng lại cho tên trăng hoa Thẩm Phi, tranh thủ sự giúp đỡ của Thần Thánh thế gia để đạt mục đích của mình, càng nghĩ nàng không khỏi rét lạnh, thật không thể hiểu được đường đường là người cùng chung gia tộc vậy mà hận không thể dùng âm mưu giết hại lẫn nhau, không bằng một người xa lạ tùy tiện động lòng trắc ẩn là có thể giúp được nàng qua khốn nguy, người xa lạ kia không cần nghĩ sâu xa cũng có thể nghĩ đến nàng ấy, càng nghĩ càng nhớ đến bóng hình của nàng ấy, dáng người thon thả, bóng lưng nhỏ gầy tuy không bằng bóng lưng của nam nhân, nhưng nó lại có thể khiến mọi người không ngại dựa lưng vào, làm người có cảm giác an tâm, mọi việc đã có nàng ấy lo. "Ngưng Nhi." Như được ông trời nghe thấy, ngay lập tức đáp ứng nguyện vọng, hai mắt Tiếu Ngưng Nhi sáng lên ngay lập tức quay sang cửa sổ, quả nhiên là Tiêu Vũ. "Tiêu Vũ!" "Ừ là ta, ta nghe mọi người bàn luần về linh hồn lực của ngươi đã hóa hình nên đến xem sao." "Được, ta hiện ra cho ngươi xem sao." Nói rồi Tiếu Ngưng Nhi hiện ra linh hồn lực của mình cho Tiêu Vũ xem xét. Tiếu Ngưng Nhi trên người lục quang bốn phía, từng cổ linh hồn lực vờn quanh cơ thể, theo linh hồn lực đúc kết, hình dáng một nữ nhân dần hiện ra. Tiêu Vũ ngay lập tức đánh giá, hình dáng linh hồn lực của Ngưng Nhi, trên trán đôi sừng rồng, sau lưng hai đôi cánh rồng ngoài ra trên thân hình còn có một số ít vảy rồng màu xanh lục. Nhìn linh hồn lực Ngưng Nhi nàng không khỏi bất ngờ, thông thường hóa hình linh hồn lực thì cũng chỉ hóa thành một số đặc trưng nhất định của linh hồn lực đó, nếu hiếm hơn sẽ hóa thành chân thể linh hồn lực đó, nhưng nàng chưa từng thấy có thể hóa linh hồn lực biến dị không giống bản thể, hơn nữa còn là hình thể người. Linh hồn lực hóa hình thành như thế có thể một phần là do Phong Lôi Dực tiên quyết nàng đã đưa. Kiểm tra xong linh hồn hóa hình nàng nhìn sang Ngưng Nhi muốn nói tiếp về bộ công pháp, nhưng bắt gặp ánh mắt cầu khen ngợi từ Ngưng Nhi thì ai mà có thể bỏ qua được chứ. "Ngưng Nhi ngươi làm tốt lắm." Tiêu Vũ cười cười Ngưng Nhi rất khó lộ vẻ mặt chờ mong như vậy, người nào có thể bỏ qua chứ nàng là không thể nào rồi. "Không, tất cả là nhờ ngươi, nhờ ngươi cho ta bộ công pháp Phong Lôi Dực Tiên quyết, kích phát hồn lực của ta." Tiếu Ngưng Nhi ngượng ngùng nói, lúc nãy khi đưa Tiêu Vũ nhìn thấy linh hồn lực hóa hình nàng trong lòng không khỏi có chút chờ mong, mong Tiêu Vũ khen khen mình một chút, lúc ấy trong lòng không khỏi ngượng ngượng, nàng vô cùng cảm kích Tiêu Vũ, nhờ Tiêu Vũ đã cứu cuộc đời của nàng. Trò truyện với Tiếu Ngưng Nhi cũng như giảng giải về công pháp và một số Minh Văn được một lúc Tiêu Vũ rời đi, từ ngày đó Tiêu Vũ vào trạng thái tu luyện, giải Minh Văn, không phải đến Thánh Lan học viện đó là đặt cách phó viện trưởng đối với Tiêu Vũ. "Hành Hỏa Kích" chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ của thiếu nữ sâu trong rừng. Ầm Ầm trước mặt thiếu nữ một vài thân cây bị xuyên thấu một lỗ lớn, nứt gãy ngã xuống sau đó là bốc cháy. Nhìn lên thì thấy ngọn lửa từ tay của thiếu nữ vẫn chưa dập tắt, phải thiếu nữ đó là Tiêu Vũ. "Chậc, những ngày hôm nay tập luyện đến vậy mà chỉ thêm được bấy nhiêu, thật yếu." Thanh âm chế giễu của Phượng Hoàng vang lên từ trong thức hải của Tiêu Vũ, nếu đối với người khác việc một con nhóc mười ba tuổi có thể phá hủy bấy nhiêu có lẽ có thể xem như tiểu thiên tài còn đối với trong mắt Phượng Hoàng nàng chỉ cảm thấy phế bỏ. Tiêu Vũ cũng không thể nói gì hơn ngọn lửa kia nàng lấy từ Phượng Hoàng, thuần một ngọn lửa bình thường không trộn lẫn linh hồn lực cấp Hắc Kim, nên rất yếu, nàng cần thêm đan dược để bổ sung linh hồn lực, vậy mới có thể tìm hiểu sâu thêm sức mạnh của Phượng Hoàng, mà chỗ có thể cung cấp nguyên liệu thì Tiêu Vũ xác thật đã có mục tiêu. "Được rồi đừng nói nữa tiểu Kê, tiểu Kỳ chỉ dẫn cho ta hiệp hội luyện đan sư." "Ngươi, ngươi vừa gọi ta là cái gì.. tiểu, tiểu Kê ngươi có còn xem ta là thánh thú Thái Cổ không đấy." Phượng Hoàng cơ hồ rống lên đường đường là một thánh thú Thái Cổ người người kính ngưỡng vậy mà tới Tiêu Vũ chỉ là tiểu Kê, thử hỏi có tức không chứ. "Được rồi, được rồi cũng không phải lần đầu ngươi nghe nàng kêu ngươi như thế mà." Tiểu Kỳ trong thức hải truyền âm đối với Phượng Hoàng, nó biết Tiêu Vũ vẫn thích đặt tên cho mọi người theo cách đơn giản nhất và gần gũi nhất, nhưng nó không nghĩ tới sau này Tiêu Vũ vẫn lấy cái biệt danh này gọi Phượng Hoàng. "Hừ, nếu không phải là nàng, thì trong lúc hấp thụ ta ngươi nghĩ cái linh đăng ấy vây khốn được bao nhiêu sức mạnh của ta chứ, ngươi nghĩ mấy cái Minh Văn pháp trận truyền kỳ cấp kia có thể vây khốn ta sao, hứ." Nó thân là thánh thú Thái Cổ làm sao mà những món vặt này có thể vây khốn được chứ. "Rồi rồi, nhưng ngươi không thấy nàng có đôi chút là khó ngươi trong Minh Văn pháp trận ấy đúng không." "Hừ." Có lẽ Phượng Hoàng không thừa nhận nhưng nàng ấy biết rất rõ, những Minh Văn Pháp Trận này có một số cái được Tiêu Vũ tạo ra, tuy có vài chỗ sơ hở nhưng rất khó tìm ra, phải bình tĩnh quang sát một lúc mới có thể tìm được phương pháp giải quyết. (CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VỂ GẶP NHIỀU MAY MẮN TRONG CUỘC SỐNG XUÂN NÀY VUI HƠN XUÂN NĂM QUA)
Chương 32 Ba đạo đề Bấm để xem Đến trước cổng hiệp hội luyện đan sư, ập vào trước mắt là một mảnh kiến trúc nối tiếp không dứt, mặt sau bao gồm các đình viện đình đài, chiếm diện tích đất cực lớn, trước mặt là một tòa đại sảnh, các luyện đan sư thân mặc các loại trường bào đầy màu sắc ra ra vào vào. Theo thông tin của tiểu Kỳ luyện đan sư chia làm các cấp bậc, Đại Sư và Tông Sư, từng cái cấp bậc lại chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp ba cấp bậc, cấp bậc học sư bận áo xám, Đại Sư mặc áo trắng, Tông Sư mặc áo bạc. Như vậy tại hiệp hội luyện đan sư ra vào, đều là cấp học sư, cấp đại sư phi thường hiếm thấy, ngẫu nhiên có một hai cá nhân đi ra đi vào. Theo nguyên tắc nếu muốn vào hiệp hội thì phải trải qua khảo thí, Tiêu Vũ nghe đến đây thì cảm thấy phiền phức, vậy nên nàng quyết định đã làm thì phải làm nhanh chóng một chút, Tiêu Vũ ngay lập tức đi đến phòng luyện đan gặp ngay hội trưởng của hiệp hội. Vì Tiêu Vũ đã lên Hắc Kim cấp nên ra vào rất dễ dàng cộng thêm khả năng cảm nhận khí tức, nên việc tìm ra hội trưởng rất dễ dàng. "Ai" hội trưởng hiệp hội luyện đan sư nhanh chóng phát hiện ra Tiêu Vũ, không phải nói đúng hơn là Tiêu Vũ cố tình thả ra khí tức khiến hội trưởng chú ý. "A ngài đừng nóng vội, ta chỉ là người muốn đến khảo thí tham gia hiệp hội." Tiêu Vũ thong giong đáp lại, cũng đánh giá người trước mắt, đây là Cổ Viêm tên thật của hội trưởng. Toàn bộ hiệp hội luyện đan sư tổng cộng có hai cao cấp luyện đan đại sư, Cổ Viêm là một trong số đó, hắn đầu tóc trắng, khuôn mặt tuy đã có nếp nhăn nhưng không khó nhìn ra thời trẻ là người như thế nào, Tiêu Vũ đánh giá người này có lẽ đã hơn sáu mươi. Đồng thời lúc này Cổ Viêm cũng đánh giá lại Tiêu Vũ, ngoại hình thiếu nữ này chừng mười bốn, vận xiêm y trắng làm từ tơ tằm trông khí chất cùng y phục như là con em thế gia, khuôn mặt không thấy rõ do mặt nạ sắt che lại trông vô cùng bí ẩn, đánh giá xong hắn mới bắt đầu mở miệng. "Tuy không biết ngươi là người của thế gia nào nhưng dám tự tiện bước vào đây là vi phạm quy tắc giữa hiệp hội luyện đan sư và các thế gia, lý nên trừng phạt." Cổ Viêm nói ra, sau đó thả ra uy áp Hắc Kim cấp. "Hội trưởng ngươi hiểu lầm, ta không đi dạo mà là muốn đến tham gia khảo thí muốn gia nhập hiệp hội luyện đan sư, còn nữa ta chỉ là một đệ tử bình dân không phải con em thế gia." "Hừ nếu muốn tham gia hiệp hội phải thông qua khảo thí sơ cấp luyện đan đại sư, ngươi không ra đấy vào đây làm gì?" Biết được Tiêu Vũ không phải người của thế gia Cổ Viêm hơi thả lỏng chút lời nói, phải biết hiệp hội luyện đan sư không thiếu người của các thế gia tới đây gửi nhờ các con em khiến cho Cổ Viêm có chút khó chịu. "Ta cảm thấy các bài khảo hạch này không đúng với khả năng của ta, nên đến đây mong hội trưởng có thể ra đề đúng với khả năng của ta đã học nhất có thể." Tiêu Vũ vẻ mặt nghiêm túc nhìn Cổ Viêm. "Hồ nháo, tất cả mọi người đều phải thông qua khảo hạch ngay cả đệ tử thế gia, hơn nữa chắc gì ngươi đã học thuộc hết phương thức dược liệu." "Không sao nếu Cổ Viêm hội trưởng nếu không tin có thể ngay tại đây kiểm tra ta, ta đều sẽ đáp." Tiêu Vũ thần sắc nghiêm túc nhìn vào Cổ Viêm hội trưởng, làm cho hắn không khổi sửng sốt, trên người thiếu nữ này lúc này toát lên khí chất thay đổi không như lúc đầu là vẻ cợt nhã, nàng nghiêm túc hơn tự nhiên toát ra phong phạm dường như một vị vương giả cao cao tại thượng khiến người khác không thể nhúng chàm, càng quan trọng hơn nữa khi hắn thả ra uy áp Hắc Kim nàng không hề mảy may biến sắc mặt, làm hắn không khỏi sửng sốt. Ngẩng người một chút, Cổ Viêm lấy lại tinh thần, cảm thấy Tiêu Vũ không đơn giản nhất định không phải vật trong ao, lần này Cổ Viêm hội trưởng nghiêm túc hơn, đối đãi Tiêu Vũ có hơi chút khá hơn. "Đã như thế thì ta sẽ đưa ra ba đạo đề bài cho ngươi, phải đối đáp được tất cả ba đạo đề mới được tính thông qua, như thế nào có thể không." Cổ Viêm hắn nhìn Tiêu Vũ, mặc dù Tiêu Vũ không phải đệ tử thế gia hay có gia thế thần bí như thế nào nhưng cũng không vì vậy mà nhân nhượng về việc ra đề, thậm chí hắn muốn làm cho nàng biết khó mà lui, đan dược không phải muốn là có thể luyện thành cũng như hiểu hết dược liệu ở độ tuổi của nàng. "Như thế thì tốt quá, cảm ơn Cổ Viêm hội trưởng." So với trong tưởng tượng của nàng Cổ Viêm quả nhiên dễ nói chuyện hơn nhiều. "Hừ." Đề thứ nhất Cổ Viêm đưa ra là hãy nêu công dụng và nguyên liệu của "Huyền Âm Đan", đạo đề thứ nhất này nói khó cũng không khó, mà dễ thì cũng không phải, có thể nói ngay từ đạo đề đầu Cổ Viêm đã muốn cho Tiêu Vũ biết khó mà rút lui. Huyền Âm đan này được xem như Hoàng Kim đan phẩm nhưng đối với đệ tử tông sư thì chưa bao giờ nghe qua, đối với đại sư thì chỉ có một số ít người biết vì đây được xem là đan dược cổ đại rất ít người biết đến, còn được ghi lại trong một số giấy tờ được truyền lại từ thời đại hắc ám. Tiêu Vũ nàng biết Cổ Viêm đang kiểm tra trình độ hiểu biết về đan dược, cũng như cho nàng đạo đề đầu tiên khó như thế đề nàng biết khó mà lui, nhưng đối với Tiêu Vũ đan dược này chỉ là một số ít đan phẩm trung cấp trong thư viện của tiểu Kỳ đã cho nàng xem qua.
Chương 33 Đối đáp và hợp tác Bấm để xem "Huyền Âm đan được làm từ Huyền Âm hoa là chính, độ tuổi Huyền Âm hoa tốt nhất để làm ra đan dược là năm trăm năm tuổi, ngoài ra thêm vào Kim Giác, Ngân Mãnh, Tam Sinh Ngọc Lộ, lấy Cửu Chi thảo làm thuốc dẫn, luyện hóa tại nơi có âm khí cao, luyện trong dược đỉnh ba canh giờ, trong lúc luyện chế phải dùng lửa thật lớn mới có thể loại bỏ tàn độc của Cửu Chi thảo, đan dược sau khi luyện thành sẽ có ánh sáng hoàng kim tượng trung cho Hoàng Kim phẩm cấp, công dụng chữa trị linh hồn lực bị ảnh hưởng bởi âm khí, loại bỏ độc tố linh hồn hải, gia tăng sức mạnh của yêu linh, đặc biệt lưu đối với nữ giới sử dụng sẽ có công hiệu gấp 2 lần so với nam giới, bởi vì Huyền Âm hoa sinh trưởng rất lâu nên số lượng Huyền Âm đan không được bao nhiêu." Tiêu Vũ thong giong đối đáp, nói ra những gì mình đã xem được từ thư viện không gian của tiểu Kỳ. Nghe xong, Tiêu Vũ nói Cổ Viêm cảm thấy giật mình cùng với kinh ngạc, người trẻ tuổi bây giờ không mấy ai chịu học về luyện đan vậy mà Tiêu Vũ có thể nói ra hoàn chỉnh công dụng cũng như dược liệu chế tạo, có một điều khiến hắn cảm thấy hứng thú hơn là điều đặc biệt mà Tiêu Vũ vừa nói ra ngay cả hắn cũng không biết đấy. "Tiểu cô nương ngươi tên gì?" Hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú với Tiêu Vũ. "Ta là Tiêu Vũ." Nàng ổn trọng đáp lại. "Được Tiêu Vũ sau đây là đạo đề thứ hai dành cho ngươi, nêu công dụng của Đại Bồi Nguyên Đan." Hừ lão già này thật là, Đại Bồi Nguyên đan ở Quang Huy chi thành được ghi lại vô cùng ít nếu muốn tìm hiểu chí ít cũng phải đến hiệp hội luyện đan sư mới có thể tìm hiểu thêm được. Tuy nhiên việc này cũng không thể làm khó được nàng. "Đại Bồi Nguyên đan! Dùng để ổn định căn cơ thể chất của người sử dụng, củng cố bồi dưỡng linh hồn lực, tẩy tủy dịch kinh thay đổi căn cốt thậm chí người bị ảnh hưởng hoặc linh hồn hải bị hư không quá nghiêm trọng cũng có thể trị khỏi có điều đan dược này cũng có giới hạn nếu muốn chửa trị linh hồn hải cũng phải tịnh dưỡng ba tháng mới có thể khôi phục như ban đầu." Sau khi nghe Tiêu Vũ nói, Cổ Viêm thầm kinh hãi, bởi vì chính hắn đã phải bỏ công rất lâu mới có thể tiến vào hiệp hội luyện đan sư nghiên cứu về đan dược này, vậy mà không thể hiểu được Tiêu Vũ làm sao có thể tìm hiểu về đan dược này chứ. "Này.." Cổ Viêm do dự thì Tiêu Vũ đã nói tiếp. "Còn nữa, Đại Bồi Nguyên Đan khác Bồi Nguyên đan ở chỗ Bồi Nguyên đan có thể tăng năm năm rèn luyện linh hồn hải, còn Đại Bồi Nguyên đan lại có thể tăng gấp hai nhưng nhược điểm là chỉ có thể sử dụng một lần, nếu sử dụng nhiều hơn hiểu quả sẽ không công hiệu như lúc ban đầu." Nghe tới đây trong đầu Cổ Viêm hội trưởng chỉ có thể hình dung Tiêu vũ bằng hai chứ yêu nghiệt, kinh nghiệm của hắn dày dặn nhưng không thể làm hay nói rõ đến như vậy. Cô nương này là một thiên tài nhất định phải kéo nàng về hiệp hội. "Cổ Viêm hội trưởng, đạo đề này ta đáp đúng rồi chứ, nếu được chúng ta có thể tiếp tục đạo đề thứ ba luôn đi." Tiêu Vũ nhìn sắc mặt của Cổ Viêm hội trưởng là đã biết đạo đề này nàng đáp phi thường chuẩn xác. "Tiêu cô nương về việc này có lẽ chúng ta không cần đến đạo đề thứ ba đâu, hai đề trước cô nương đã đáp ngoài sức của ta rồi vậy nên không cần tới đề tiếp theo." Cổ Viêm ngay lập tức thay đổi sưng hô với Tiêu Vũ, vội vàng xua tay, có trời mới biết ngay lúc này hắn cao hứng như thế nào, đã lâu rồi hắn mới gặp được thiên tài như thế này a, đã thế còn không phải là đệ tử của thế gia, việc này càng dễ làm hơn. "Thật ra những đáp án ta vừa mới nói cho ngài đây không phải tất cả là do ta tự tìm hiểu mà là của sư phụ ta, hắn dạy bảo ta một phần nên hội trưởng ngươi không cần nhìn ta như thế." Nghe lời này của Tiêu Vũ khiến cho Cổ Viêm được chút an ủi, nhưng mà sư phụ của Tiêu Vũ không đơn giản có thể biết người này cũng không tồi. "Không biết sư tôn là vị nào, chúng ta có thể bái kiến?" "Đáng tiếc sư phụ của ta hắn không thích ở yên một chỗ hắn thường xuyên đi chu du nên hiện tại ngay cả ta cũng không biết hắn hiện tại đang ở đâu, nên mong Cổ Viêm hội trưởng thứ tội không thể gặp mặt." Tiêu Vũ làm ra vẻ tiếc nuối, Cổ Viêm nhìn chằm chằm Tiêu Vũ với mong muốn tìm ra điểm gì nhưng khiến cho hắn thất vọng, vì khuôn mặt Tiêu Vũ bị che khuất bởi lớp mặt nạ sắt khiến hắn không thể nhìn thấu được. Cổ Viêm lúc này tiếc nuối nói "nếu đã như thế, thì thôi vậy, sư phụ của ngươi chỉ dạy lấy thiên phú của mình đừng làm hắn thất vọng." "Đó là, thật ra ta đến đây cũng không chỉ có như vậy, thật ra ta muốn làm một ít giao dịch với Cổ Viêm hội trưởng hay nói đúng hơn là muốn hợp tác với ngươi." "Hợp tác? Tiêu cô nương mời nói." Cổ Viêm có chút hứng thú không biết cô nương này còn đem tới cho hắn bao nhiêu bất ngờ nữa đây.
Chương 34 Hai loại đan dược Bấm để xem "Ta ở đây có hai khỏa đan dược thứ nhất là Hóa Kình đan hai là Trùng sinh đan." Tiêu Vũ thong thả nói ra hai loại đan dược nàng không tin cổ viêm không động một chút tầm tư nào. "Cái gì? Hóa Kình đan còn có Trùng Sinh đan." Cổ Viêm hắn lúc này đã mất bình tĩnh rồi, lúc này hắn không thể nghỉ được gì nữa. Hóa Kình đan là khỏa đan dược truyền kỳ rèn luyện nhục thân, đây là khỏa đan dược thất truyền chỉ được biết được công dụng qua loa, không ghi chép nhiều về cách luyện chế, Hóa Kình đan hiệu quả tăng cường linh hồn lực, khi bước vào vỏ giả hay linh hồn giả đều dùng Hóa Kình đan để tăng thể lực lên cấp Truyền Kỳ dễ dàng hơn so với cách tu luyện hay đan được thông thường, còn một số công dụng đặc biệt hơn nhưng một số tài liệu ghi chép làm hắn không giải mã được nên đến bây giờ vẫn còn là bí ẩn. Còn Trùng Sinh đan danh như ý nghĩa chính là cho người thêm một cơ hội trùng sinh chỉ cần linh hồn chưa bị đánh tan hay chỉ còn 1 hơi thở cuối vẫn có thể sống thậm chí sau khi phục hồi còn có thể tăng linh hồn lực tuy nhiên chỉ có thể ăn một lần không thể sử dụng lần hai, vậy nên khi sử dụng chỉ nên sử dụng lúc nguy cấp. Nhưng 2 viên khỏa đạn này đã thất truyền và cách luyện chế cũng không được nhắc đến nhiều. "Ngươi thật sự có cách luyện chế khỏa đan dược này?" Cổ Viêm thanh âm có chút rung rung, hắn cảm thấy trước mắt đây chắc lên cơ hội giúp cho Quang Huy chi thành. "Đương nhiên, ta có." Sau đó Tiêu Vũ từ trong tay áo lấy ra 2 tờ giấy trên đó ghi lại phương pháp điều chế hai khỏa đan dược kia. Cổ Viêm tiếp nhận, lấy từ trên tay Tiêu Vũ, hắn cảm thấy khiếp sợ trên tờ giấy viết rõ cách làm đến từng chi tiết, hơn nữa những loại đan dược này chỉ hơn chút khó tìm, không phải không có, hắn trên mặt có đôi chút khó tin. "Nếu hội trưởng không tin thì có thể đưa ta những loại thảo dược này, ta có thể biểu diễn cho ngài xem đôi chút về cách luyện chế." Thấy hắn chưa tin Tiêu Vũ chưa ra đề nghị. "Không, không ta không có ý đó, ta chỉ muốn hỏi trao đổi mà thôi, Tiêu Vũ cô nương muốn là gì?" Tuy hắn không tin nhưng không thể không tin vì trên đây ghi rất rõ ràng các bước. "Nếu có việc gì thì ta sẽ không nhờ đến ngài đây." Tiêu Vũ không sao cả nói, bán một cái ân tình cho hiệp hội luyện đan sử sẽ tốt hơn là đổi lấy một cái gì đó, đây là nguyên tắt bất di bất dịch của Tiêu Vũ. "Được, sau này có chuyện gì, Tiêu Vũ cô nương trực tiếp tìm ta hoặc là Dương quản sự mặc dù cô ấy hiện tại không có ở đây, nàng nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của Tiêu Vũ cô nương." Cổ viêm nói, hiện tại trên tay hắn đang cầm hai tờ giấy như hai miếng khoai lang nóng, chỉ cần luyện ra hai khỏa đan dược này đưa qua đấu giá hội không biết quyền lực của hiệp hội luyện đan sư nâng cao, củng cố đến đâu. "Được." Tiêu Vũ gật đầu tỏ vẻ. "Dương Hân." Cổ Viêm kêu lên, một lúc sau một người phụ nữ bước vào. Tiêu Vũ đánh giá người này, đây là Dương quản sự người mà Tiêu Vũ cùng Nhiếp Ly cùng nhau lập kế để bán được Tử Lam thảo, thật đúng là Dương quản sự. "Hội trưởng." Dương Hân gật đầu chào hội trưởng sau đó đánh giá Tiêu Vũ. "Đây là Tiêu Vũ cô nương, ngươi đi lấy cho nàng trang phục của hiệp hội đi." Cổ Viêm quay sang nói với Dương Hân, nàng gật đầu đi lấy cho Tiêu Vũ trang phục, một lát sau nàng quay lại nhìn sang Tiêu Vũ nói. "Tiêu Vũ cô nương ở đây không có kích cỡ vừa với thân hình của ngươi, không biết Tiêu Vũ cô nương nơi ở chổ nào, như thế nào có liên hệ ngươi đâu?" "Ta là học viên sơ cấp võ giả của Thánh Lan học viện, có thể đến Thánh Lan học viện tìm ta, còn chỗ ở có thể cho ta ở trong hiệp hội được chứ, chổ ở của ta hiện nay không tốt lắm." "Được chứ, không thành vấn đề." Nghe Tiêu Vũ nói mà Dương Hân không thể tin được, chỉ là sơ cấp võ giả thế nhưng có kiến thức kinh người, quả nhiên theo lời hội trưởng là thiên tài, đặc biệt hơn là thiên tài này thế nhưng có thể ở lại chổ hiệp hội Luyện Đan sư, quả nhiên ông trời không phụ lòng người. Lúc này một lão giả hớn hở chạy vào lộ vẻ mặt vui mừng. "Chào hội trưởng, Dương quản sự, còn người này là?" Lão giả chào hỏi xong hai người quay sang Tiêu vũ với vẻ mặt khó hiểu. "Không sao đây là khách quý của hiệp hội Luyện Đan sư, có gì nói thẳng là." Lời này không chỉ nói cho lão giả nghe mà còn để cho Tiêu Vũ biết, nếu Tiêu Vũ đã gia nhập hiệp hội, ý tứ hắn vẫn cho đủ. "Lào già này muốn cột ta chung thuyền với hắn a." "Hội trưởng người xem bài thi này." Lão giả đem hai trương bài thi này đưa cho Cổ Viêm. Hiện tại hắn tâm tình đang rất tốt, nên nên xem bài thi thập phần cẩn thận, bất quá phần bài thi này rất hoàn hảo, tất cả đáp án đều thập phần chính xác, hơn nữa có một số loại đan dược được thay thế bằng một số dược liệu khác hoàn hảo hơn, những thứ này gần đây hắn mới tìm ra không biết phần bài thi này là như thế nào.
Chương 35 Cũng muốn hợp tác Bấm để xem "Hồ Duyên Minh bài thi này xác thật đặc biệt tuy nhiên không biết có gì để ngươi vui mừng đến như vậy?" Cổ Viêm tuy thấy bài thi này đáp thập phần chính xác còn hơn mong đợi tuy nhiên Hồ Duyên Minh cũng không vui mừng chạy đến như vậy. "Hội trưởng, đây là bài thi của một để tử tham gia cuộc thi sơ cấp luyện đan, thỉnh hội trưởng xem xét." Nghe Hồ Duyên Minh nói hắn thập phần bất ngờ hôm nay đã có một thiên tài như Tiêu Vũ đây không lẽ còn một nhân tài nữa sao, ông trời hôm nay giúp hiệp hội chúng ta rồi. Tuy nhiên như vậy cũng không thể so sánh với Tiêu Vũ, trừ khi tên đệ tử này lấy ra một điều bất ngờ gì khác. "Đệ tử này không tệ, tất cả đều đáp đúng, trả lời có chút sâu sắc đúng chỗ, tuy nhiên như thế này không đáng ngươi chạy đến đây, nói đi ngươi muốn làm gì." Quả nhiên là hội trưởng đoán đúng rồi. Hồ Duyên Minh cười nói "ta khẩn cầu hội trưởng để hắn thông qua, trực tiếp gia nhập hiệp hội luyện đan sư chúng ta!" "Trực tiếp thông qua là không có khả năng, muốn trở thành sơ cấp Luyện Đan Đại Sư, ngoại trừ phải hiểu được rất nhiều luyện đan kinh nghiệm, còn phải thành thạo thao tác thực tế mới được, hắn nếu là vẻn vẹn thông qua được cửa thứ nhất, hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm thao tác thực tế, là không thể trở thành một sơ cấp Luyện Đan Đại Sư!" "Hội trưởng, nếu như người kia, là một hài tử mười ba tuổi đầu? Mặc dù không có kinh nghiệm thực tế luyện đan, nhưng kinh nghiệm là có thể bồi dưỡng! Nếu như bỏ lỡ như vậy một thiếu niên thiên tài, chúng ta khẳng định người sẽ phải hối hận!" Hồ Duyên Minh nói ra. Nghe được điều này Cổ Viêm thật là kinh ngạc, hôm nay ông trời chiếu cố ta a. "Tốt, mau dẫn ta đi xem." Có Tiêu Vũ thiên tài làm hắn kinh ngạc, nên lần này đối với tên đệ tử này hắn không quá bất ngờ. "Dương Hân cùng Tiêu Vũ cô nương có muốn đi xem cùng hay không?" "Được, ta hiện tại cũng đang không có việc." Tiểu Kỳ ngươi nghĩ tên đệ tử khiến Hồ Duyên Minh chạy đến tận đây xin hội trưởng trực tiếp thông qua. "Là Nhiếp Ly?" ngoại trừ nam chủ ra ai có thể qua hai vòng dễ dàng hơn nữa có thể đáp đúng, còn hoàn hảo thế kia, tất nhiên ngoại trừ Vũ Vũ rồi. "Hừ còn ai ngoài hắn chứ." Ba người cùng nhau đi theo Hồ Duyên Minh đến gặp thiếu niên trong miệng Hồ Duyên Minh, lúc ba người đi tới đại sảnh thì thấy Nhiếp Ly đang loay hoay đáp các đề trên bức tường, hội trưởng Cổ viêm cùng Dương Hân quản sự đi tới nhìn thấy Nhiếp Ly thì hai đôi mắt sáng lên đi ra đằng sau nhìn Nhiếp Ly đối đáp, hai người đều sửng sốt nhưng không nhiều kinh ngạc lắm, bởi vì lúc nãy Tiêu Vũ đã đủ làm bọn hắn từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, một kẻ yêu nghiệt mười bốn tuổi. Trong lúc Cổ Viêm cùng Dương Hân đang thưởng thức tài năng của Nhiếp Ly, Tiêu Vũ lẳng lặng đứng trò truyện cùng với tiểu Kỳ. "Vũ Vũ vào được công hội luyện đan sư sẽ làm gì nữa a." "Thời gian luyện tập của ta rất nhiều, luyện tập với ngươi cũng như tiểu Kê, nhưng sau khi luyện tập xong thì đan dược hồi phục tốn rất nhiều, dược liệu tiêu hao để luyện chế đan dược cũng tốn rất nhiều, mà ta lại không có thời gian mỗi ngày đi hái dược liệu được cũng như không có nhiều tiền để tiêu sài hoan phí được, số tiền bán được từ Tử Lam thảo rất nhanh sẽ hết, vậy nên cách tốt nhất là gia nhập hiệp hội Luyện Đan sư mới có thể cung cấp đủ dược liệu cho ta." "Tiêu Vũ?" đang ngẩn người Tiêu Vũ nghe ai đó kêu tên của mình. "Có gì sao?" "Ngươi cũng đến hiệp hội Luyện Đan sư để dự thi?" Đang chào hỏi với Cổ Viêm cùng Dương Hân, Nhiếp Ly hắn vô tình nhìn về phía sau thấy bóng hình vô cùng quen thuộc không ai khác là Tiêu Vũ. "Lúc nãy ta có nói về Tử Lam thảo gửi cho Dương Quản sự, không phải một mình ta viết mà là có thêm sự trợ giúp đến từ Tiêu Vũ." "Ra là cũng có Tiêu Vũ a" Cổ Viêm vuốt râu suy nghĩ, không ngờ Tiêu Vũ giấu nhiều bí mật như vậy, lúc trước là đan dược quý hiếm, hiện tại là Tử Lam thảo. Ngay cả Nhiếp Ly hắn cũng không ngờ Tiêu Vũ lại có mặt ở hiệp hội luyện đan sư, hắn từng thấy Tiêu Vũ gây chuyện với Thẩm Tú, Tiêu vũ có kiến thức về thế giới bên ngoài Quang Huy chi thành có thể nàng đã từng đi qua đó, nói về Lôi Hỏa Thánh điển chứng tỏ nàng biết về Minh Văn khá sâu, bây giờ lại thấy được Tiêu Vũ lại ở hiệp hội luyện đan sư càng chắc chắn nàng có thể cũng giống như hắn, nàng trọng sinh, hắn muốn thử Tiêu Vũ. Mỗi người trong đây đều hòa tâm tư khác nhau đối với Tiêu Vũ. Nhiếp Ly được nhận vào hiệp hội luyện đan sư là chuyện đương nhiên tuy nhiên lúc này Nhiếp Ly hắn ra một số điều kiện đối với hội trưởng Cổ Viêm. "Trừ danh hiệu chứng thực cao cấp luyện đan đại sư, ta còn muốn Cổ Viêm hội trưởng làm một ít hợp tác." Nhiếp Ly mỉm cười nói.
Chương 36 Đan dược phối phương Bấm để xem Hắn muốn làm một ít hợp tác với Cổ Viêm nhưng lại không ngờ Tiêu Vũ đã đi trước hắn một bước. "Hửm? Một ít hợp tác ngươi cứ nói thẳng." Cổ Viêm nghĩ, nếu có hai kẻ thiên tài này cùng hợp tác, thì hiệp hội Luyện Đan Sư như hổ mọc thêm cánh. "Ta nơi này có năm chủng phối phương đan dược, bao gồm tăng lên linh hồn lực Dưỡng Hồn đan, Ngưng Hồn đan, Thối Hồn đan, còn có Xích Viêm thối thể đan, Cửu Chuyển đan.." Nhiếp Ly bình tĩnh nói, hắn không tin chính mình nói ra mấy loại đan dược này, Cổ Viêm còn không tâm động. "Hửm? Dưỡng Hồn đan, Ngưng Hồn đan, Thối Hồn đan? Còn có Xích Viêm thối thể đan, Cửu Chuyển đan?" Cổ Viêm hắn hơi bất ngờ những đan dược này thời kỳ đen tối nên việc Nhiếp Ly có năm loại đan dược này hắn có hơi bất ngờ, tuy nhiên. "Nhiếp Ly, ngươi muốn điều kiện là gì hãy nói ra, nếu có thể hiệp hội Luyện Đan Sư sẽ đáp ứng." Hiện tại trong hiệp hội luyên đan của bọn hắn có thể luyện chế đan dược tăng cường linh hồn lực, gọi Tụ Hồn đan, hiệu quả cực kỳ ít. Mà Nhiếp Ly nói ba loại đan dược tẩm bổ linh hồn lực, đều đã thất truyền, hiệu quả gấp mấy chục thậm chí mấy tram lần so với Tụ Hồn đan. Tại thời đại Thần Thánh đế quốc, Tụ Hồn đan chỉ là một loại sơ cấp đan dược, Dưỡng Hồn đan là trung cấp đan dược, dược hiệu so với Tụ Hồn đan là gấp mười, Ngưng Hồn đan là cao cấp đan dược, dược hiệu so với Tụ Hồn đan là gấp trăm lần. Thối Hồn đan là cao nhất đan dược, dược hiệu so với Tụ Hồn đan là ngàn lần, ngay cả Truyền Kỳ Yêu Linh sư ăn, cũng có hiệu quả rất mạnh. Về phần Xích Viêm Thối Thể đan, cũng là một khỏa đan dược giá trị trên vạn kim tệ, có thể rèn luyện nhục thân, tăng cường thiên phú các võ giả trên diện rộng. Tại thời đại Thần Thánh đế quốc, có rất nhiều võ giả có thể bước vào cảnh giới Truyền Kỳ võ giả, đều là từ công hiệu của Xích Viêm Thối Thể đan, mà hiện tại đừng nói Truyền Kỳ võ giả, ngay cả Hắc Kim cấp bậc võ giả đều rất hiếm thấy. Về phần Cửu Chuyển đan, càng là truyền kỳ đan dược, chỉ cần có Cửu Chuyển đan, dù cho thời điểm thụ một ít vết thương trí mệnh, ăn một khỏa Cửu Chuyển đan liền có thể trụ lại một hơi, sau đó chậm rãi khôi phục lại, đây chính là đan dược cứu mạng! Hàng năm vô số võ giả cùng các Yêu Linh sư cùng yêu thú đối chiến, gặp phải tử vong uy hiếp, có Cửu Chuyển đan, không biết có thể cứu hồi bao nhiêu tính mạng! Tuy nhiên nếu trước khi Tiêu Vũ tới, với điều kiện như vậy của Nhiếp Ly chắc chắn bọn họ sẽ trợn mắt há hốc về năm loại đan dược này, nhưng bây giờ so với năm loại kia bọn hắn có lựa chọn tốt hơn. "Sư phó của ta nguyên ại tính là đem năm bảng điều chế đan dược này quyên tặng cho hiệp hội luyện đan sư của Quang Huy chi thành, thế nhưng.." Nhiếp Ly thoáng tạm dừng. "Nhiếp Ly có gì cứ nói." Cổ Viêm hắn không nóng nảy đối với việc khiêu khích của Nhiếp Ly hắn tương đương bình tĩnh. Nhiếp Ly hắn lúc này nhìn sắc mặt của Cổ Viêm không nóng nảy như hắn mong muốn có chút khó hiểu, bình thường nếu hắn đưa ra những loại đan dược này bọn người kia đều sẽ nóng nãy, muốn có công thức đan dược tuy nhiên nhìn vẻ mặt của Cổ Viêm không khỏi khiến hắn hoài nghi về đan dược của mình. "Sư phó của ta người muốn tiếp tục nghiên trên con đường cứu luyện đan, người cần một lượng lớn tài nguyên, tiêu phí rất nhiều yêu linh tệ, cho nên năm bảng điều chế đan dược không thể cấp cho hiệp hội luyện đan sư. Sau này hiệp hội luyện đan sư luyện chế năm chủng đan dược, bán ra thành tiền, sư phó của ta lão muốn lấy đi ba thành, không biết Cổ Viêm hội trưởng có ý kiến gì hay không? Nếu sư phó của ta lấy đi ba thành, hiệp hội luyện đan sư ít nhất vẫn có thể có ba thành lợi nhuận từ đó." Nhiếp Ly nói, luyện đan lợi nhuận là rất lớn, sáu thành lợi nhuận đều xem là bình thường, thậm chí có thể đạt tới trên chín thành lợi nhuận. "Nhiếp Ly ngươi có chắc sư phó của ngươi lấy ba thành, những loại đan dược này phải nói khi bán ra sẽ thu lại lợi nhuận vô cùng lớn, hiệp hội Luyện Đan Sư bọn ta nếu chiếu theo ngươi nói sẽ vô cùng có lợi, chỉ e.." Cổ Viêm hắn thoáng tạm dừng chờ đợi câu trả lời từ Nhiếp Ly. "Không thành vấn đề Cổ Viêm hội trưởng, sư phụ của ta hắn nói rõ chỉ cần ba thành." Nhiếp Ly hắn ngay lập tức hiểu ý của Cổ Viêm. Hắn còn nói thêm: "Nếu có thể mong Cổ Viêm hội trưởng có thể lấy một ít tiền đi giúp đỡ kia vài đệ tử bình dân nguyện ý học tập luyện đan!" Đối với lời này của Nhiếp Ly, Cổ Viêm cảm thấy trăm lợi không hại, hắn không chút do dự liền đồng ý. Kế tiếp liền là một ít trao đổi về việc quản lý việc luyện năm đan dược giữa Nhiếp Ly cùng với Cổ Viêm, Tiêu Vũ nàng cảm thấy không có việc của mình, nàng liền rời đi.
Chương 37 Luyện tập Bấm để xem Thời điểm điều chế Dưỡng Hồn Đan cùng Ngưng Hồn Đan được công bố, toàn bộ luyện đan sư hiệp hội luyện đan sư đều sôi trào, tuy nhiên chỉ có hai khỏa đan dược được hiệp hội luyện đan sư tuyên bố ra nhưng lại không được bán chỉ được lưu truyền nội bộ giữa các đỉnh thế gia, đó là hai khỏa đan dược đó là Hóa Kình đan cùng Trùng Sinh đan của Tiêu Vũ, tuy các loại đan dược có hơi khó tìm chút nhưng không phải không có, luyện hai khỏa đan dược này có Tiêu Vũ chỉ dẫn Cổ Viêm cũng rất nhanh sau đó liền hoàn thành. Hóa Kình đan cùng Trùng Sinh đan được bí mật mua bán giữa các thế gia khác nhau, có sự dặn dò của Tiêu Vũ duy chỉ Thần Thánh thế gia không được hiệp hội luyện đan sư phát ra tiếng gió nào về hai khỏa đan dược này, mà cho dù có biết được cũng không chắc hiệp hội hay các đỉnh thế gia khác sẽ đồng ý dễ dàng trao đổi. Sở dĩ không công khai hai khỏa đan dược này, là vì Tiêu Vũ sợ chúng nó rơi vào tay Hắc Ám công hội thông qua Thần Thánh thế gia. Vì tác dụng của Hóa Kình đan cùng Trùng Sinh đan thật sự quá tuyệt vời, thành chủ đại nhân nhanh chóng liên hệ với hiệp hội luyên đan bí mật thu mua vài chục viên đan dược. Nhờ việc này mà Tiêu Vũ nhanh chóng phất lên có tiền, mua thêm một số dược liệu tiện cho việc luyện đan của mình cũng như luyện tập cho Tiếu Ngưng Nhi tiện hơn. Sau việc náo động này cũng đã tầm một tháng trôi qua. Trong lúc này người của Hắc Ám công hội cũng có nghe về Hóa Kình Đan cùng Trùng Sinh đan, tuy vậy được thành chủ cùng hiệp hội giữ kín như bưng nên đành tay không ra về. Nhờ việc này Tiêu Vũ cũng đã có nơi cung cấp đan dược để có thể luyện tập mà không lo thiếu về đan dược. Cùng lúc này bên ngoài Quang Huy chi thành, có một kết giới vô cùng chặt chẽ được dựng lên khoảng cách không dưới trăm dặm bán kính, Tiêu Vũ cùng tiểu Kê ở bên trong kết giới luyện tập. "Rống" Phượng Hoàng bay lên thả từng ngọn lửa nóng rực bắn ngay tới chỗ Tiêu Vũ, ngọn lửa này theo lời giải thích bên cạnh của tiểu Kỳ nó được gọi là Vạn Thú Linh hỏa, có thể nói đây là ngọn lửa yếu nhất được Phượng Hoàng dùng để luyện tập với Tiêu Vũ. Thấy từng ngọn lửa đỏ rực lao vun vút xuống chỗ nàng, Tiêu Vũ ngay lập tức vung tay tạo bao quanh bản thân là Minh Văn bảo vệ, tuy vậy nàng vẫn cảm nhận rõ ràng sức nóng của Vạn Thú Linh hỏa. Phượng Hoàng từ trên cao nhìn xuống, nó thấy Tiêu Vũ vẫn trụ được ngay lập tức tạo ngọn lửa mới cao cấp hơn là Long Phương Diễm, theo lời tiểu Kỳ bình luận đây là dị hỏa khi Phượng Hoàng sinh ra nó được bao bọc bởi ngọn lửa này, nghe có vẻ phi thường mạnh mẽ, nhưng đối với dị hỏa mà Phượng Hoàng nó được truyền thừa từ Thiên Đạo thì ngọn lửa này vẫn rất yếu kém. Long Phương Diễm lao xuống chỗ Tiêu Vũ, nàng cảm thấy không ổn ngay lập tức tránh thoát. "Đùng, đùng." Chỗ Tiêu Vũ đứng vừa nãy đã bị Long Phương Diễm phá tan tác, Minh Văn bảo vệ cũng đã bị thiêu hủy. Nhìn chỗ của mình vừa đứng Tiêu Vũ không khỏi nhíu mày, nàng biết là mạnh đấy nhưng không ngờ sức tàn phá lại kinh khủng như vậy, nghe tiểu Kỳ quan sát nói nàng thầm nghĩ Long Phương Diễm trong kho dị hỏa của Phượng Hoàng không quá mạnh nên nàng không có ý định tạo thêm một tầng Minh Văn bảo vệ nào ngờ là nàng quá xem thường đối thủ, đây là lỗi lớn nhất khi khinh thường đối thủ. Phía trên nhìn xuống Phượng Hoàng thoáng nhíu mi. "Tiêu Vũ a, tiến bộ thì có nhưng trong chiến đấu chỉ biết phòng thủ làm sao có thể đánh bại đối thủ được đây? Tới đây!" "Hừ." Biết Phượng Hoàng nói đúng nhưng xung quanh nó toàn lửa nàng chưa đụng tới thì đã bị thiêu cháy rồi, nhìn bề ngoài Phượng Hoàng lửa bao quanh là hoàng kim thường thường vô công kích nhưng chỉ khi ngươi được diện kiến mới hiểu biết được tính công kích mạnh mẽ của nó. Cảm thấy cứ phòng thủ không phải là cách hay Tiêu Vũ ngay lập tức tạo ra Minh Văn cấp Hắc Kim bao quanh bản thân xông về phía tiểu Kê. "Hừ." Phượng Hoàng hừ lạnh, ngay lập tức một loại dị hỏa bay về phía Tiêu Vũ, nàng vận dụng linh hồn lực nhanh chóng tránh thoát sau đó ngay lập tức tạo ra một Minh Văn khác là Kim Viên Ban Sơn Minh Văn cấp Truyền Kỳ, Minh Văn này có thể cường hóa cơ thể tăng sức mạnh trong thời gian ngắn, tuy nhiên tạo ra Minh Văn Truyền Kỳ trong thời gian gấp rút đã khiến Linh Hồn lực tiêu hao đáng kể. Nhờ Kim Viên Ban Sơn Minh Văn, Tiêu Vũ bay vọt tới chỗ Phượng Hoàng, có thể chống chế được ngọn lửa của Phượng Hoàng. Ngay lập tức Tiêu Vũ dùng linh hồn lực tấn công thẳng vào Phượng Hoàng, thấy nàng bay lại đây Phượng Hoàng hét một tiếng, nó cũng đáp trả lại Tiêu Vũ bằng Linh Hồn Lực của mình đánh thẳng vào nàng. Hai cỗ lực lượng va chạm nổ ngay tức khắc, khiến Tiêu Vũ bị tổn thương nghiêm trọng, thân thể ngay lập tức ngồi dậy không khỏi phun ra một ít máu.
Chương 38 Khảo thí đến gần Bấm để xem "Chết thật ta vẫn còn yếu quá." Nghỉ ngơi một chút Tiêu Vũ dùng một số đan dược hồi phục từ không gian, cơ thể nhanh chóng hồi phục. Nhìn thấy Tiêu Vũ bị Phượng Hoàng đánh phun ra máu, không khỏi khiến tiểu Kỳ lo lắng, Tiêu Vũ quá liều mạng để tăng kinh nghiệm chiến đấu, mà quên đi bản thân cũng là con người. Nếu để Tiêu Vũ luyện tập với tiểu Kỳ, nó chắc chắn sẽ kiềm chế sức mạnh nhường nhịn Tiêu Vũ, dường như Tiêu Vũ cũng biết điều đó vậy nên từ khi thu phục được Phượng Hoàng, nàng rất ít khi luyện tập cùng với tiểu Kỳ, Phượng Hoàng đáp ứng đủ điều kiện của một đối thủ thực sự, nó sẵn sàng dùng sức mạnh của bản thân ép đối thủ nghẹt thở, dùng những lời nói khó nghe để kích thích đối thủ. Khi chiến đấu với Phượng Hoàng, nàng cảm nhận sự chênh lệch thực lực ép tới cả người đều khó thở, tay chân cứng đờ, mặc dù Phượng Hoàng đã phong ấn bảy thành sức lực để tránh tổn thương quá mức cho Tiêu Vũ. Hiện giờ sức lực cũng như linh hồn lực cạn kiệt, dù cho có dùng nhiều đan dược đến đâu cũng không một chốc có thể hồi phục được, muốn hồi nữa phần sức lực cũng mất một tuần. "Cứ tập luyện như thế này không phải là cách hay, Minh Văn tiêu hao rất nhiều linh hồn lực, mà ta chủ yếu sử dụng Minh Văn để chiến đấu, nếu đang trong trạng thái nguy hiểm mà lại hết linh hồn lực quả là không hay, hai người các ngươi có cao kiến gì không?" Tiểu Kỳ cùng tiểu Kê (do Tiêu Vũ đặt cho Phượng Hoàng) sau khi rèn luyện cho Tiêu Vũ cả hai đều trở về linh hồn hải của Tiêu Vũ. "Hừ, đương nhiên là dùng Minh Văn trận rồi đưa linh hồn lực vào." "Còn có Minh Văn tiện ích như vậy?" Nghe tiểu Kê nói như vậy nàng có hơi bất ngờ, sách trong không gian của tiểu Kỳ mỗi quyển nàng đều lướt qua một lần, tuy không xem kỹ nhưng nếu có được Minh Văn tiện ích như thế nàng nhất định đã lưu ý. Nghe Tiêu Vũ nói như vậy tiểu Kê không khỏi nhìn sang tiểu Kỳ, nàng truyền âm hỏi tiểu Kỳ. "Ngươi cư nhiên không cho nàng vào căn phòng đấy?" "Tránh một số thứ không cần phát sinh thôi, vả lại chỉ với sức mạnh của nàng bây giờ không đủ năng lực thừa nhận!" Mặc cho cả hai tên kia có hành động trao đổi kỳ lạ lén lút, Tiêu Vũ nàng vẫn suy nghĩ Minh Văn pháp trận tiểu Kê đã nói cho nàng, "Làm sao để tạo ra loại Minh Văn ấy tiểu Kê?" "Đã nói nói ta là Phượng Hoàng, đừng gọi ta bằng cái tên mà ngươi nghĩ ra, hừ!" Tiểu Kê bên trong linh hồn hải hải của Tiêu Vũ không khỏi hừ lạnh, đừng nghĩ gọi nàng bằng cái tên hạ thấp sự ngạo mạn của Phượng Hoàng tộc, tộc Phượng Hoàng thà cá chết lưới rách cũng sẽ không khuất phục trước mọi thứ cho dù là chủ nhân của mình. "Được rồi, ta đây vừa làm một chút đậu phụ rán vốn định để lại ăn bữa tối nhưng có kẻ không cần, ta đành phải dùng hết vậy." "Không! Ta đổi ý rồi, tiếp thu thành ý của ngươi, ta miễn cưỡng chỉ cho ngươi vậy, hừ." Chưa kịp cho Tiêu Vũ thời gian phản ứng tiểu Kê từ hình dạng người, từ bên trong linh hồn hải đi ra giành số đậu phụ rán còn lại trên tay Tiêu Vũ, như sợ nàng ăn hết vậy. "Ha ha, không cần phải gấp, ta vẫn còn." Nàng nhìn hành động của Phượng Hoàng không khỏi cười, ai mà nghĩ Phượng Hoàng trứ danh lại thích ăn đậu phụ rán chứ. "Hừ, đừng nghĩ rằng nhiêu đây có thể mua chuột được bổn Phượng Hoàng, ta chỉ phát từ bi chỉ cho ngươi." "Được rồi, được rồi." Minh Văn dùng để đưa linh hồn lực vào tích trữ được gọi là Tụ Linh pháp trận, đây là Minh Văn vô cùng mạnh mẽ, Minh Văn này được tạo từ hai nghìn Minh Văn cơ bản, một nghìn nét Minh Văn trung cấp, một nghìn nét Minh Văn cao cấp, đặc biệt khi vẽ Minh Văn phải dùng máu của Yêu Linh sư Truyền Kỳ cấp trở lên, về linh hồn lực người vẽ có thể xem như Tiêu Vũ vừa đủ tiêu chuần. Nghe tiểu Kê nói, như vậy nàng còn rất lâu mới có thể vẽ được Tụ Linh pháp trận, hơn nữa pháp trận này cần có một vật chứa đựng, không thể vẽ lên thân thể. "Nói tóm lại việc đầu tiên vẫn là xem các Minh Văn đã, việc lên Truyền Kỳ vẫn là để từ từ đi." Khảo thí cuối năm dần dần tới gần. Lúc này đây kết quả khảo thí, sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ cùng vận mệnh của mỗi học viên Thánh Lan Học Viện! Bởi vì cuộc thi chấm dứt, tất cả đệ tử một lần nữa sẽ bị xác định lớp, chênh lệch giữa học viên cũng sẽ chậm rãi kéo ra. Trong lớp Võ giả Học đồ sơ cấp, không ai là không chú ý tới Tiêu Vũ cùng Nhiếp Ly cùng Đạo sư Thẩm Tú và lời ước hẹn của hai người hai tháng trước đó. Từ sau vụ luyện tập với tiểu Kê, nàng vẫn chưa khỏi hẳn nhưng đối với việc khảo thí một Hắc Kim cấp vẫn rất dư dã. "Thẩm Việt lão đại thật xin lỗi, không tìm được nơi ở của Tiêu Vũ." Phế vật, Thẩm Việt bực tức không khỏi phun tào, hắn cho người đi theo Tiêu Vũ hòng tìm được nơi ở của nàng, nhưng không thể hiểu nổi bọn hắn lần nào lần theo cũng đều mất dấu của Tiêu Vũ ở cùng một chỗ. Lần trước Tiêu Vũ cùng Nhiếp Ly hai kẻ đấy liên hợp với nhau, nói Thần Thánh thế gia sao chép Minh Văn, khiến hình tượng của Thần Thánh thế gia tổn hại nghiêm trọng, mặt mũi của Thần Thánh thế gia bị mất bởi hai kẻ bình dân làm sao bọn hắn có thể nuốt cho nổi.
Chương 39 Sợ hãi Bấm để xem Cho dù không tìm được nơi ở của Tiêu Vũ hắn cũng có cách trừng trị một trong hai kẻ kia, Thần Thánh thế gia đã tiến hành chèn ép Thiên Ngân thế gia, khi Nhiếp Ly rời khỏi Thánh Lan Học Viện trở về, nhất định sẽ trở thành chó nhà có tang, Thẩm Việt hầu như đã có thể tưởng tượng Nhiếp Ly sẽ có kết quả bi thảm rồi! "Ngươi dám đắc tội với ta, không chỉ vậy còn dám đắt tội với Thần Thánh thế gia." Thẩm Việt trong nội tâm nghĩ thầm, Nhiếp Ly thật là trời sinh muốn cùng Thần Thánh thế gia bọn hắn đối đầu sao? Đoạt lấy nữ nhân của hắn, còn Tiêu Vũ công khai khiêu chiến với bọn hắn làm sao bọn hắn có thể khoan nhượng. Toàn bộ Thánh Lan Học Viện đều tập trung luyện tập trên bãi tập, trong rừng cây, khắp nơi đều là đang tu luyện, vì ứng phó cuộc thi lần này, rất nhiều đám đệ tử thế gia đều ăn không ít Dưỡng Hồn Đan, Ngưng Hồn Đan, hiệu quả vẫn là tương đối rõ ràng. Có chút gia thế hiển hách thật có lợi, thậm chí còn cho tới một hai khối Thối Hồn Đan hoặc là Xích Viêm Thối Thể Đan! Để con em của họ có thể trưng dụng. Không biết lần này bên trong các lớp Thiên tài đệ tử tốt nghiệp sẽ có thể có mấy người tới Bạch ngân Ngũ tinh cảnh giới! Có thể trước mười sáu tuổi đạt tới Bạch ngân Ngũ tinh cảnh giới, tương lai đều là trụ cột Quang Huy Chi Thành, trở thành người cầm quyền của Quang Huy Chi Thành, chỉ cần đạt tới Bạch ngân cấp bậc, thành tựu tương lai cũng sẽ không thấp. Cứ một lần đệ tử từ lớp thiên tài, tốt nghiệp và ly khai sẽ có một nửa ở lại và sẽ có một vài đệ tử mới bổ sung, không biết lần này sẽ có bao nhiêu người có tư cách tiến vào lớp Thiên tài, đây cũng là điều làm cho người người chờ mong đấy. Thánh Lan Học Viện khắp nơi giăng đèn kết hoa, vì thời khắc trọng đại này mà chuẩn bị. Bên trên học viện Diễn Võ Trường, cờ bay phấp phới, tiếng trống ù ù. Vạn người chờ mong khảo thí cuối năm, sắp đã bắt đầu, đây đối với mỗi một học viên mà nói, đều là một thời khắc phi thường trọng yếu. Chứng kiến Nhiếp Ly và Diệp Tử Vân đi đến, tất cả nam học viên chứng kiến Nhiếp Ly đứng chung với Diệp Tử Vân đều ghen ghét, bọn họ ghen ghét mà cũng thầm may mắn vì còn một nữ thần vẫn chưa bị Nhiếp Ly câu đi. Tiếu Ngưng Nhi lúc này cũng đi tới cùng với Tiêu Vũ hai người tựa như trích tiên, Ngưng Nhi từ sau khi luyện tập Phong Lôi Dực Tiên quyết hiệu quả phi thường, vượt ra xa khỏi bạn cùng lứa tuổi. "Tiêu Vũ, hôm trước ngươi vạch trần Xích Diễm Viêm Bạo Minh Văn thì Thần Thánh Thế gia có phái người tìm hiểu về gia tộc của ngươi, Tiêu Vũ ngươi nên cẩn thận." Tiếu Ngưng Nhi áp sát vào tai nàng, nhỏ giọng nói. Hơi thở phun sát lỗ tai nhẹ nổi lên ngứa, không khỏi khiến Tiêu Vũ đánh cái rùng mình, lỗ tai cũng không khỏi đỏ lên, nhưng vì Tiếu Ngưng Nhi mãi chú ý xung quanh không để ý lắm. "Vũ Vũ ngươi không phải thẹn thùng đấy chứ, tim của ngươi đập nhanh quá a" tiểu Kê ở trong thức hải nghe tiếng tim đập liên hồi của Tiêu Vũ không khỏi trêu chọc nàng. "Hừ, làm sao có thể chứ." Nàng không khỏi mạnh miệng phản bác, thích Ngưng Nhi nàng không dám chắc nhưng mong muốn bảo vệ nàng ấy, cũng như khiến nàng ấy tỏa sáng mà không phải núp sau bóng người khác chính là lý do nàng ở đây. "A, con người đúng là mạnh miệng." Thấy đám người Nhiếp Ly cũng đã tới Tiêu Vũ cùng Ngưng Nhi cũng nhanh chóng hội hợp. Nàng lúc này vẫn suy nghĩ về câu nói của tiểu Kê mà không để ý có người hướng bên này đi đến. Tiếu Ngưng Nhi trò truyện với nhóm người Nhiếp Ly thấy Tiêu Vũ thất thần, dường như đang suy nghĩ về lời nói lúc nãy của nàng vậy cũng tốt, trước mặt là đám người Nhiếp Ly và Diệp Tử Vân, thật ra nàng không muốn nói chuyện nhiều lắm nhưng đây là bạn của Tiêu Vũ, người trước mặt đứng bên cạnh Diệp Tử Vân là Nhiếp Ly, nàng cũng đã thấy được hắn có kiến thức uyên bác không kém gì với Tiêu Vũ, nàng cũng muốn lĩnh giáo đôi chút. Đám người lúc này cũng đã đi tới, những kẻ này là đám người của Thẩm Phi, Thẩm Việt bọn hắn nhìn Tiếu Ngưng Nhi đang nói chuyện với Nhiếp Ly, bọn hắn lầm tưởng giữa Nhiếp Ly có chuyện gì đó với Ngưng Nhi, Thẩm Phi lộ vẻ mặt hung quang, nhưng rất nhanh thu liễm. Chứng kiến Thẩm Phi đi tới, Tiếu Ngưng Nhi sắc mặt trắng bệch, tay hơi dùng sức nắm chặt lấy tay Tiêu Vũ. Tuy dùng rất nhiều sức nhưng vẫn không ảnh hưởng đến nàng ấy đang chìm trong suy nghĩ của mình, nàng nhìn chính tay mình trắng bệch nắm chặt lấy Tiêu Vũ, sắc mặt không khỏi trắng bệch, nàng đã quyết cùng Thần Thánh thế gia đối kháng, nhưng nàng không muốn phiền phứt của mình ảnh hưởng đến Tiêu Vũ. Nhưng cho dù nàng có rút tay của mình như thế nào cũng không tránh thoát được, nhìn Thẩm Phi càng gần nàng càng thêm gấp không biết nên là thế nào.