Chương 59: Hôn lễ không trọn vẹn. Là vui vẻ hay đau thương.
[BOOK]Sau một hồi nghe cô nói, Cố Tống Kỳ cuối cùng cũng không còn cau mày nhăn mặt nữa, nở nụ cười hiền hậu để nói chuyện với cô. Cô còn khéo léo nói muốn ông tuyên bố chuyện đính hôn tại đám cưới của anh hai, như vậy mới gọi là song hỷ lâm môn. Ông cũng hào sảng đồng ý nuông chiều theo ý cô. Ba người cùng cười nói vui vẻ rôi dùng bữa trưa cùng nhau.
Khi ông cụ Cố đã đi nghỉ ngơi, cô lại lặng lẽ đến chiếc xích đu ngồi ở nơi đây, Từ Mạn cùng Âu Dương Phong thấy vậy cũng đến cùng cô nói chuyện. Từ Mạn chỉ lặng lẽ vừa pha trà vừa nhìn về phía Bạch Hạ Chi, trong mắt cô đầy một màn sương u buồn đến lạ. Âu Dương Phong cuối cùng cũng lên tiếng:
- Hạ Chi, anh xin lỗi vì anh không đề phòng một chút lên làm tiểu nhân đắc ý, làm em rơi vào hoàn cảnh không mấy vui vẻ.
- Em không sao? Chúng ta cùng xem xem họ đắc ý được bao lâu.
- Em có nghi ngờ ai không?
- Còn phải nói sao, ai là người hẹn anh đến, hiện tại chỉ còn một người chính là cô ấy lo lắng em sẽ phá hỏng đám cưới của cô ấy thôi.
- Cô ta đúng thật đê tiện. Lão hồ ly giảo hoạt vì muốn giúp đỡ con gái cũng không ngại ngần động đến anh.
- Âu Dương, thật ra em đang nghĩ, thật may mắn là anh, nếu không phải là anh, có lẽ mọi chuyện sẽ không thể nào đơn giản như vậy.
- Hạ Chi. – Âu Dương Phong nhìn về phía Bạch Hạ Chi đang ngồi trầm ngâm cũng không thể nói thêm điều gì khác.
- Em thấy mọi chuyện diễn biến như vậy cũng không tồi, ít nhất có thể giảm sự chú ý của Tử Thần đối với em. Chỉ là để anh phải đính hôn mới em sẽ là thiệt thòi cho anh rồi.
- Em vẫn là muốn ra đi sao Hạ Chi, mọi hiểu lầm được hóa giải chúng ta nên chung sống trong hòa thuận chứ. – Từ Mạn lên tiếng.
- Chị dâu, là em cố chấp, em sống trong quá khứ quá nhiều. Nói em không có tình cảm với anh ấy là không đủ, nhưng em cần thêm thời gian để em có thể quên đi quá khứ. Anh ấy có thể lấy vợ, em đã là nhẹ lòng, cứ cho là năm năm nữa hay mười năm nữa, có thể lúc đó em sẽ quên hết từ lúc nào không hay cũng nên ý. Còn em đã quyết định rời đi, chỉ là đi tìm niềm vui cho mình thôi, chị yên tâm.
- Vậy được Hạ Chi, mọi thứ anh chuẩn bị vẫn như vậy, bên phía Ninh Thành cũng đã sắp xếp xong xuôi rồi, đợi ngày đó sẽ phối hợp để thuận lợi nhất cho em.
Bạch Hạ Chi trầm lặng nhâm nhi tách trà nhìn về hướng những bông hoa ngọc lan, hưởng thụ hương thơm thuần khiết đó, có thể sẽ chẳng còn được thư thái như hiện tại nữa rồi.
* * *
Mới đó đã đến ngày cười của Cố Tử Thần, từ ngày sảy ra chuyện kia Cố Tử Thần không hề quan tâm đến Bạch Hạ Chi, đến cả Lagan anh cũng kêu rút lui không cần kè kè bên cạnh cô nữa. Bạch Hạ Chi hiện tại khác rồi, đã có người ở bên cạnh bảo vệ, chắc chắn sẽ không cần sự bảo vệ từ anh.
Trước sảnh khách sạn cả nhà họ Cố đều một thân tây trang lịch lãm, đến cả Cố Tử Niên mới chỉ cao đến ngang hông Cố Tử Mặc cũng mang trên mình một thân tây trang trắng nhấn nhá thêm một chiếc nơ đen trên cổ, đúng chất một tiểu tổng tài bạch ngọt đốn tim của hàng trăm thiếu nữ mong manh. Từ Mạn cũng khoác lên mình chiếc váy lụa màu vàng nhạt nhẹ nhàng, đây là bộ váy mà Hạ Chi chọn may cho cô còn dặn cô nhất định đến đám cưới của Cố Tử Thần phải mặc, vì Hạ Chi sẽ tặng cho cô một món quà cô cùng hợp với chiếc váy này.
Sáu người nhà họ Cố đứng trước sảnh khách sạn đón khách, cũng đồng thời giới thiệu cho mọi người Cố đại thiếu phu nhân và Tiểu thiếu gia giấu mặt đã lâu nay. Một khung cảnh như bao gồm tất cả sự hoàn mĩ. Vậy nhưng ông cụ Cố lại luôn hướng về phía Cố Tử Lam hỏi xem tại sau Cố Tử Du cùng Bạch Hạ Chi chưa thấy đến. Cũng sốt sắng trông đợi ra hướng bên ngoài.
Cuối cùng Tử Du cùng Diêu Linh cũng đã thấy mặt, Diêu Linh mang thai cũng đã được hơn sáu tháng, bụng cũng đã lớn, thân hình cũng đã tròn trịa hơn một chút, nhưng chẳng thể giấu đi sự rạng rỡ trên khuôn mặt cô. Hai người sánh vai đi bên nhau thật hạnh phúc. Cả gia đình Cố gia hạnh phúc khiến ai nấy đều vui mừng mà xen lẫn ganh tỵ.
Vậy mà đáp lại sự trông mong của mọi người lại không hề thấy bóng dáng của Bạch Hạ Chi xuất hiện. Mọi người không thể vì vậy mà chờ đợi thêm nữa, đành phải chính thức để cho nghi lễ được bắt đầu:
Cố Tử Thần đứng trên khan đài mặc một bộ Tây trang màu trắng, anh âm trầm không nói một tiếng nào từ khi bắt đầu đến khách sạn. Hiện tại khi cô dâu bước vào đến khán đài anh cũng không hề mở lấy một nụ cười dù chỉ là gượng gạo.
Khi Lão Trương trao tay Trương Ái Linh cho Cố Tử Thần anh cũng chẳng hề vui vẻ. Đến lúc này anh đam thầm mong ước, giá như người con gái bên cạnh là Bạch Hạ Chi có phải anh sẽ rất vui vẻ. Nhưng anh lại mâu thuẫn, bởi một chút suy nghĩ đó đã được anh bóp nát bằng hình ảnh cô năm ôm ấp Âu Dương Phong trên giường khi đó. Bàn tay anh lại siết chặt lại xóa bỏ hết mọi suy nghĩ của mình.
Hai người sánh vai bên nhau cùng nghe lời dặn dò và chúc phúc của hai người tiền bối.
Đúng lúc này Vạn Ninh Thành bước đến, trên tay cầm một hộp quà thật tinh xảo, chào hỏi mọi người và tiến lên xin phép mượn chiếc micro để phát biểu:
- Xin chào mọi người, tôi là Vạn Ninh Thành, là giám đốc maketing và cũng là người được nhà thiết kế Nora ủy thác đến buổi lễ ngày hôm nay, chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc. Bên cạnh đó, tôi được ủy thác để đến đây tặng quà cho Cố thiếu phu nhân.
Anh vừa nói bàn tay liền vừa mở hộp quà ra. Một sợi dây chuyền lá phong tinh tế, màu vàng lấp lánh cùng viên đá màu nâu vàng càng làm sợi dây trở lên sang trọng và quý phái.
- Đây là Thu Phong, là sợi dây chuyền duy nhất cho chính bàn tay của Nora chế tác để dành tặng cho chị dâu của mình.
Tất cả mọi người ở hội trường ồ lên một tiếng vang lớn, bởi họ ngỡ ngàng với bộ trang sức đắt giá kia, điều họ càng bất ngờ hơn đó là, Nora vậy mà lại nhà người nhà họ Cố, gọi vợ của Cố thiếu là chị dâu. Nói như vậy về mảng trang sức của nhà họ Cố bề ngoài là cạnh tranh nhau, nhưng bên trong lại là thúc đẩy nhau cùng phát triển, vậy thì thực sự quá là lớn mạnh rồi. Nhưng điều đáng chú ý hơn của tất cả mọi người hiện tại lại tập trung đến sợi dâu chuyền kia, sự mong manh và cuốn hút của nó khiến cho tất cả những người ở phía dưới ai ai cũng đều muốn được sở hữu một lần.
Trương Ái Linh cũng không ngoại lệ. Cô thầm nghĩ Nora kia là ai lại có thể tặng cô bộ trang sức tuyệt mĩ như vậy. Nhưng chưa khỏi suy nghĩ hết mạch đã thấy Vạn Ninh Thành tiến về phía Từ Mạn đưa bộ trang sức đó cho cô ấy. Không lẽ cô không được coi là Cố thiếu phu nhân sao?
Bộ trang sức màu vàng nâu cùng tông màu áo của Từ Mạn khiến cô càng trở lên kiêu sa lộng lẫy, đây là lần đầu tiên cô xuất hiện với danh phận Cố đại thiếu phu nhân trước mặt truyền thông và hàng trăm vị khách quý, đây cũng là lần tuyên bố chủ quyền đầu tiên của nhà họ Cố đối với cô. Tuy cô không có một lễ cưới chính thức, nhưng được như vậy, cô có lẽ còn hạnh phúc hơn người phụ nữ họ Trương kia.
Đứng trên lễ đài nhưng Trương Ái Linh cảm thấy thật sự là mất mặt. Nhà họ Trương cũng cảm thấy mất mặt, anh ta như vậy mà đứng trước bao nhiêu người chỉ thừa nhận một đứa con gái không có địa vị gì kia là Cố thiếu phu nhân, vậy đám cưới hôm nay là cưới con gái của lão về làm nhân vật như thế nào đây? Thực sự tức giận nhưng vẫn phải nén lại tất cả bực tức để đợi cho hôn lễ được cử hành thuận lợi.
Cố lão gia cũng vui vẻ tiếp tục màn chúc phúc của mình bằng cách thông báo thêm tin vui đến mọi người.
- Như mọi người cũng từng biết đến Cố Tổng Kỳ tôi có một cô con gái nuôi, hiện tại cũng đã đến tuổi kết hôn rồi, ngày hôm nay cũng là ngày tốt, tôi muốn thông báo với mọi người rằng, con gái tôi – Bạch Hạ Chi sẽ chính thức mang họ Cố- đổi tên thành Cố Hạ Chi, trở thành người nhận được mười năm phần trăm số cổ phần của Cố phu nhân trong tài sản của Cố thị. Đồng thời tuyên bố chính thức đính hôn với Viện trưởng bệnh viện Cố Dương cậu Âu Dương Phong, sẽ chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ kết hôn. Mong mọi người sẽ chúc phúc cho gia đình chúng tôi. Sau đây tôi xin phép mọi cha sứ làm lễ thành hôn cho con trai thứ hai của tôi và con dâu tôi Trương thị.
Hôn lễ chính thức được bắt đầu.[/BOOK]
[BOOK]Sau một hồi nghe cô nói, Cố Tống Kỳ cuối cùng cũng không còn cau mày nhăn mặt nữa, nở nụ cười hiền hậu để nói chuyện với cô. Cô còn khéo léo nói muốn ông tuyên bố chuyện đính hôn tại đám cưới của anh hai, như vậy mới gọi là song hỷ lâm môn. Ông cũng hào sảng đồng ý nuông chiều theo ý cô. Ba người cùng cười nói vui vẻ rôi dùng bữa trưa cùng nhau.
Khi ông cụ Cố đã đi nghỉ ngơi, cô lại lặng lẽ đến chiếc xích đu ngồi ở nơi đây, Từ Mạn cùng Âu Dương Phong thấy vậy cũng đến cùng cô nói chuyện. Từ Mạn chỉ lặng lẽ vừa pha trà vừa nhìn về phía Bạch Hạ Chi, trong mắt cô đầy một màn sương u buồn đến lạ. Âu Dương Phong cuối cùng cũng lên tiếng:
- Hạ Chi, anh xin lỗi vì anh không đề phòng một chút lên làm tiểu nhân đắc ý, làm em rơi vào hoàn cảnh không mấy vui vẻ.
- Em không sao? Chúng ta cùng xem xem họ đắc ý được bao lâu.
- Em có nghi ngờ ai không?
- Còn phải nói sao, ai là người hẹn anh đến, hiện tại chỉ còn một người chính là cô ấy lo lắng em sẽ phá hỏng đám cưới của cô ấy thôi.
- Cô ta đúng thật đê tiện. Lão hồ ly giảo hoạt vì muốn giúp đỡ con gái cũng không ngại ngần động đến anh.
- Âu Dương, thật ra em đang nghĩ, thật may mắn là anh, nếu không phải là anh, có lẽ mọi chuyện sẽ không thể nào đơn giản như vậy.
- Hạ Chi. – Âu Dương Phong nhìn về phía Bạch Hạ Chi đang ngồi trầm ngâm cũng không thể nói thêm điều gì khác.
- Em thấy mọi chuyện diễn biến như vậy cũng không tồi, ít nhất có thể giảm sự chú ý của Tử Thần đối với em. Chỉ là để anh phải đính hôn mới em sẽ là thiệt thòi cho anh rồi.
- Em vẫn là muốn ra đi sao Hạ Chi, mọi hiểu lầm được hóa giải chúng ta nên chung sống trong hòa thuận chứ. – Từ Mạn lên tiếng.
- Chị dâu, là em cố chấp, em sống trong quá khứ quá nhiều. Nói em không có tình cảm với anh ấy là không đủ, nhưng em cần thêm thời gian để em có thể quên đi quá khứ. Anh ấy có thể lấy vợ, em đã là nhẹ lòng, cứ cho là năm năm nữa hay mười năm nữa, có thể lúc đó em sẽ quên hết từ lúc nào không hay cũng nên ý. Còn em đã quyết định rời đi, chỉ là đi tìm niềm vui cho mình thôi, chị yên tâm.
- Vậy được Hạ Chi, mọi thứ anh chuẩn bị vẫn như vậy, bên phía Ninh Thành cũng đã sắp xếp xong xuôi rồi, đợi ngày đó sẽ phối hợp để thuận lợi nhất cho em.
Bạch Hạ Chi trầm lặng nhâm nhi tách trà nhìn về hướng những bông hoa ngọc lan, hưởng thụ hương thơm thuần khiết đó, có thể sẽ chẳng còn được thư thái như hiện tại nữa rồi.
* * *
Mới đó đã đến ngày cười của Cố Tử Thần, từ ngày sảy ra chuyện kia Cố Tử Thần không hề quan tâm đến Bạch Hạ Chi, đến cả Lagan anh cũng kêu rút lui không cần kè kè bên cạnh cô nữa. Bạch Hạ Chi hiện tại khác rồi, đã có người ở bên cạnh bảo vệ, chắc chắn sẽ không cần sự bảo vệ từ anh.
Trước sảnh khách sạn cả nhà họ Cố đều một thân tây trang lịch lãm, đến cả Cố Tử Niên mới chỉ cao đến ngang hông Cố Tử Mặc cũng mang trên mình một thân tây trang trắng nhấn nhá thêm một chiếc nơ đen trên cổ, đúng chất một tiểu tổng tài bạch ngọt đốn tim của hàng trăm thiếu nữ mong manh. Từ Mạn cũng khoác lên mình chiếc váy lụa màu vàng nhạt nhẹ nhàng, đây là bộ váy mà Hạ Chi chọn may cho cô còn dặn cô nhất định đến đám cưới của Cố Tử Thần phải mặc, vì Hạ Chi sẽ tặng cho cô một món quà cô cùng hợp với chiếc váy này.
Sáu người nhà họ Cố đứng trước sảnh khách sạn đón khách, cũng đồng thời giới thiệu cho mọi người Cố đại thiếu phu nhân và Tiểu thiếu gia giấu mặt đã lâu nay. Một khung cảnh như bao gồm tất cả sự hoàn mĩ. Vậy nhưng ông cụ Cố lại luôn hướng về phía Cố Tử Lam hỏi xem tại sau Cố Tử Du cùng Bạch Hạ Chi chưa thấy đến. Cũng sốt sắng trông đợi ra hướng bên ngoài.
Cuối cùng Tử Du cùng Diêu Linh cũng đã thấy mặt, Diêu Linh mang thai cũng đã được hơn sáu tháng, bụng cũng đã lớn, thân hình cũng đã tròn trịa hơn một chút, nhưng chẳng thể giấu đi sự rạng rỡ trên khuôn mặt cô. Hai người sánh vai đi bên nhau thật hạnh phúc. Cả gia đình Cố gia hạnh phúc khiến ai nấy đều vui mừng mà xen lẫn ganh tỵ.
Vậy mà đáp lại sự trông mong của mọi người lại không hề thấy bóng dáng của Bạch Hạ Chi xuất hiện. Mọi người không thể vì vậy mà chờ đợi thêm nữa, đành phải chính thức để cho nghi lễ được bắt đầu:
Cố Tử Thần đứng trên khan đài mặc một bộ Tây trang màu trắng, anh âm trầm không nói một tiếng nào từ khi bắt đầu đến khách sạn. Hiện tại khi cô dâu bước vào đến khán đài anh cũng không hề mở lấy một nụ cười dù chỉ là gượng gạo.
Khi Lão Trương trao tay Trương Ái Linh cho Cố Tử Thần anh cũng chẳng hề vui vẻ. Đến lúc này anh đam thầm mong ước, giá như người con gái bên cạnh là Bạch Hạ Chi có phải anh sẽ rất vui vẻ. Nhưng anh lại mâu thuẫn, bởi một chút suy nghĩ đó đã được anh bóp nát bằng hình ảnh cô năm ôm ấp Âu Dương Phong trên giường khi đó. Bàn tay anh lại siết chặt lại xóa bỏ hết mọi suy nghĩ của mình.
Hai người sánh vai bên nhau cùng nghe lời dặn dò và chúc phúc của hai người tiền bối.
Đúng lúc này Vạn Ninh Thành bước đến, trên tay cầm một hộp quà thật tinh xảo, chào hỏi mọi người và tiến lên xin phép mượn chiếc micro để phát biểu:
- Xin chào mọi người, tôi là Vạn Ninh Thành, là giám đốc maketing và cũng là người được nhà thiết kế Nora ủy thác đến buổi lễ ngày hôm nay, chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc. Bên cạnh đó, tôi được ủy thác để đến đây tặng quà cho Cố thiếu phu nhân.
Anh vừa nói bàn tay liền vừa mở hộp quà ra. Một sợi dây chuyền lá phong tinh tế, màu vàng lấp lánh cùng viên đá màu nâu vàng càng làm sợi dây trở lên sang trọng và quý phái.
- Đây là Thu Phong, là sợi dây chuyền duy nhất cho chính bàn tay của Nora chế tác để dành tặng cho chị dâu của mình.
Tất cả mọi người ở hội trường ồ lên một tiếng vang lớn, bởi họ ngỡ ngàng với bộ trang sức đắt giá kia, điều họ càng bất ngờ hơn đó là, Nora vậy mà lại nhà người nhà họ Cố, gọi vợ của Cố thiếu là chị dâu. Nói như vậy về mảng trang sức của nhà họ Cố bề ngoài là cạnh tranh nhau, nhưng bên trong lại là thúc đẩy nhau cùng phát triển, vậy thì thực sự quá là lớn mạnh rồi. Nhưng điều đáng chú ý hơn của tất cả mọi người hiện tại lại tập trung đến sợi dâu chuyền kia, sự mong manh và cuốn hút của nó khiến cho tất cả những người ở phía dưới ai ai cũng đều muốn được sở hữu một lần.
Trương Ái Linh cũng không ngoại lệ. Cô thầm nghĩ Nora kia là ai lại có thể tặng cô bộ trang sức tuyệt mĩ như vậy. Nhưng chưa khỏi suy nghĩ hết mạch đã thấy Vạn Ninh Thành tiến về phía Từ Mạn đưa bộ trang sức đó cho cô ấy. Không lẽ cô không được coi là Cố thiếu phu nhân sao?
Bộ trang sức màu vàng nâu cùng tông màu áo của Từ Mạn khiến cô càng trở lên kiêu sa lộng lẫy, đây là lần đầu tiên cô xuất hiện với danh phận Cố đại thiếu phu nhân trước mặt truyền thông và hàng trăm vị khách quý, đây cũng là lần tuyên bố chủ quyền đầu tiên của nhà họ Cố đối với cô. Tuy cô không có một lễ cưới chính thức, nhưng được như vậy, cô có lẽ còn hạnh phúc hơn người phụ nữ họ Trương kia.
Đứng trên lễ đài nhưng Trương Ái Linh cảm thấy thật sự là mất mặt. Nhà họ Trương cũng cảm thấy mất mặt, anh ta như vậy mà đứng trước bao nhiêu người chỉ thừa nhận một đứa con gái không có địa vị gì kia là Cố thiếu phu nhân, vậy đám cưới hôm nay là cưới con gái của lão về làm nhân vật như thế nào đây? Thực sự tức giận nhưng vẫn phải nén lại tất cả bực tức để đợi cho hôn lễ được cử hành thuận lợi.
Cố lão gia cũng vui vẻ tiếp tục màn chúc phúc của mình bằng cách thông báo thêm tin vui đến mọi người.
- Như mọi người cũng từng biết đến Cố Tổng Kỳ tôi có một cô con gái nuôi, hiện tại cũng đã đến tuổi kết hôn rồi, ngày hôm nay cũng là ngày tốt, tôi muốn thông báo với mọi người rằng, con gái tôi – Bạch Hạ Chi sẽ chính thức mang họ Cố- đổi tên thành Cố Hạ Chi, trở thành người nhận được mười năm phần trăm số cổ phần của Cố phu nhân trong tài sản của Cố thị. Đồng thời tuyên bố chính thức đính hôn với Viện trưởng bệnh viện Cố Dương cậu Âu Dương Phong, sẽ chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ kết hôn. Mong mọi người sẽ chúc phúc cho gia đình chúng tôi. Sau đây tôi xin phép mọi cha sứ làm lễ thành hôn cho con trai thứ hai của tôi và con dâu tôi Trương thị.
Hôn lễ chính thức được bắt đầu.[/BOOK]