Hiện Đại Dịch Vụ Thuê Trai - Hoài Thư - [Đã Hoàn]

Discussion in 'Truyện Drop' started by ennho, Jul 16, 2021.

  1. ennho Bé Mọt

    Messages:
    97
    Chương 60:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thật xui xẻo, trong khi đang lén lút bước ra sân thì tôi bắt gặp Dũng đang đứng tựa lưng ở hành lang dẫn vào khu WC. Nhìn thấy tôi, anh vội đứng nghiêm chỉnh lại, gương mặt nhìn tôi vô cùng lạnh lùng. Thật ra sự lạnh lùng từ anh chỉ là cảm giác của tôi, vì bản thân tôi không dám nhìn vào mắt anh, không dám đối diện với sự chất vấn của anh.

    - Sao em lại ở đây?

    Câu hỏi của anh làm cả người tôi mềm nhũn, sự tủi thân như mạch nước ngầm chảy âm ỉ khắp cơ thể. Tôi ôm lấy hai cánh tay mình vì đột nhiên cảm thấy lạnh, lạnh đến mức trái tim buốt nhói. Bối rối đưa tay vén tóc, tôi đáp:

    - À!.. Mẹ.. À không.. là cô Quỳnh mời tôi đến đây.

    Hai chúng tôi lại vô tình nhìn vào mắt nhau lần nữa. Ánh mắt anh nhìn tôi vẫn thế, là một sự ấm áp khó tả. Tại sao? Tại sao anh lại nhìn tôi như thế? Anh còn muốn khiến tôi hiểu lầm anh đến bao giờ nữa đây?

    - Em.. vẫn sống ổn.. đúng không? Ý anh là.. sức khỏe.. và công việc.

    Sự lúng túng của anh lây lan sang cả tôi. Tôi gượng cười rồi gật đầu, lần đầu tiên thấy bản thân diễn kịch một cách xuất thần như vậy. Tôi vui vẻ trả lời:

    - Vâng!.. Dĩ nhiên.. Mọi chuyện đều tốt. Anh.. anh cũng vậy phải không? À người yêu anh!.. Chuyện ấy.. thật xin lỗi.. nếu mà tôi biết hôm nay anh sẽ dẫn người yêu về ra mắt.. tôi sẽ..

    Nói chuyện lắp bắp, tay chân bỏ đâu cũng thấy thừa thãi, nhìn bộ dạng tôi có giống một con khỉ không cơ chứ!

    Lúc này tôi thật sự muốn khóc, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu sự "ngầu lòi" chuẩn bị suốt mấy tháng trời cuối cùng thực hành lại trở thành trò cười thế này.

    Tôi chỉ mong anh rời đi, anh đừng nhìn tôi nữa. Nhìn tôi để làm gì? Để trông thấy sự thảm hại của một kẻ yêu đơn phương hay sao? Chia tay đã mấy tháng, đột nhiên lại xuất hiện trong ngày sinh nhật của mẹ, lại còn kết thân với mẹ mình, cô gái đó không phải thích anh thì không lẽ thích mẹ anh sao?

    Né tránh ánh nhìn của anh, Tôi đảo mắt một vòng khắp nơi mọi chốn, cuối cùng trở lại vẫn thấy ánh mắt anh đang dính chặt lấy tôi. Ánh mắt kia.. là đang thương hại tôi đúng không? Thương hại vì tôi còn thương, trong khi anh đã có người mới rồi?

    Tôi khó nhọc nói nốt câu cuối cùng:

    - Nếu biết anh dẫn bạn gái về.. tôi sẽ không đến đây đâu.

    - Không sao.. đâu cần thiết phải như thế..

    Câu trả lời của anh lại càng khiến tôi khó xử, mỗi câu nói của anh như xát thêm muối vào lòng tôi. Tôi giả cười vui, lấp liếm cảm giác xấu hổ:

    - À!.. À vâng! Đúng rồi nhỉ.. - Tôi gãi tai - Hai chúng ta.. có gì đâu phải giấu giếm. Chắc anh cũng đã nói với cô ấy rồi đúng không.. Chuyện tôi chỉ là người được thuê.. Tôi lo xa quá rồi!.. tôi ngốc thật..

    Khi người ta xấu hổ và bối rối, người ta im lặng đỏ mặt. Còn khi tôi xấu hổ, lại trở nên hoạt ngôn, cố gắng nói thật nhiều để làm như mình rất ổn. Tôi phô bày trước anh là nụ cười, là niềm vui, nhưng thực chất trong lòng này đã rướm máu. Miệng thì nói như thế, nhưng trong lòng tôi lại nghĩ hoàn toàn khác.

    Tôi nghĩ:

    - Hóa ra là vậy.. hóa ra tôi thật sự đã tự đa tình. Anh đã triệt để quên, anh thậm chí còn chẳng coi tôi là người yêu cũ. Vậy mà tôi lại lo lắng, lại sợ mang lại phiền phức cho anh. Chắc anh cũng thấy tôi phiền, nhưng phiền là vì tôi cứ yêu anh trong khi anh chẳng còn vấn vương gì đến. Đến tìm tôi lúc say thì sao chứ? Đứng trước cửa nhà hàng giờ thì sao chứ? Chỉ là tiện đường ghé qua thôi có được không?

    Anh và tôi chẳng nói gì với nhau nữa, không khí ngột ngạt vô cùng dù đang đứng giữa trời trong gió mát.

    - Anh.. anh mau ra với Mai Lê đi. Cô ấy chắc đang tìm anh đấy.

    - Phi Yến à.. anh..

    Giọng của anh đột ngột trầm xuống, tần số vừa chuẩn để khiến trái tim tôi rung lên tổn thức. Mắt tôi nóng bừng, dự đoán được rằng mình sắp khóc nên tôi vội vàng rời đi:

    - Tôi.. tôi phải đi đây..

    Tôi bước đi lướt qua anh, lối đi hẹp khiến tôi phải chạm nhẹ vào bờ vai của anh, rồi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc. Tất cả mọi thứ toát lên từ anh đều là những kỉ niệm khó quên khiến tôi thật sự muốn níu giữ.

    - Em..

    Anh bất ngờ nắm lấy tay tôi, trái tim tôi ngừng đập một nhịp. Tôi quay nhìn anh, thật là khó chịu, thật là đáng ghét khi lúc này tôi lại muốn ôm anh. Nhưng thật tiếc là Mai Lê đã xuất hiện, anh vội vàng buông tay tôi, thả rơi tôi vào vực sâu tuyệt vọng.

    - Anh đi đâu lâu vậy? Cha mẹ anh muốn nói chuyện riêng với chúng ta kìa!

    Cả tôi và Dũng cùng nhìn Mai Lê, hai đứa như thể vừa ngoại tình mà bị bắt quả tang. Tôi vội vã cúi đầu chào cô ấy rồi rời đi:

    - Chào cô!

    Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên vô cùng. Dường như cô ấy chẳng nghi ngờ gì cả, chẳng nhận ra tôi vừa khao khát muốn ôm người đàn ông của cô ấy. Phía sau lưng, tôi nghe cô ấy hỏi nhỏ Dũng:

    - Hai người nói chuyện gì thế? Cô ấy là khách của mẹ anh à?

    Nghe giọng điệu vô tư lự của cô ấy tôi cũng có thể đoán ra rằng cô ấy thật sự chẳng được biết đến sự tồn tại của tôi, là một người dưng không đáng phải quan tâm trong những mối quan hệ rườm rà qua đường của Dũng.

    Cô Quỳnh và ông Trí đã muốn nói chuyện riêng với hai người, nghĩa là tôi ở đây cũng chẳng còn ai là người quen nữa. Tôi nên biết điều rời khỏi bữa tiệc đi thôi! Còn ở lại thì chỉ chuốc thêm tủi nhục, anh đã nhìn tôi đầy thương hại thế kia cơ mà. Chắc là tôi thảm bại lắm đúng không?

    Tôi đang định lặng im rời khỏi bữa tiệc thì bất ngờ gặp lại ông Lâm ở bên ngoài sân. Tôi đành phải đứng lại chào hỏi ông cho phải phép.

    - Chú!

    Ông Lâm hiền từ nhìn tôi rồi nhìn vào trong hành lang, Dũng và Mai Lê đang cùng sánh bước đi ra. Tôi cảm nhận được ông Lâm cũng đã biết chuyện tôi đơn phương thích Dũng, vì thế lại càng thêm xấu hổ. Ông Lâm thở dài và nói:

    - Lần trước khi thấy cháu đi cùng Dũng.. Chú đã tưởng hai đứa là một đôi đấy. Vậy mà..

    - Dạ không phải đâu! Dĩ nhiên là không phải rồi ạ! - Tôi kịch liệt xua tay, vừa cười vừa cố gắng phân bua - Cháu với anh ấy chỉ là đồng nghiệp.. là đồng nghiệp thôi.

    Đọc full tại vieread
     
    Last edited: Sep 7, 2022
  2. ennho Bé Mọt

    Messages:
    97
    Chương 61:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bữa trưa hôm nay chị Vinh làm món gỏi vịt trông rất ngon mắt. Tôi nhanh tay lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi gửi ngay cho Ken.

    - Đây là bữa trưa của em. Anh thì sao?

    Rất nhanh chóng, anh gửi lại cho tôi hình ảnh một khay cơm phần, hình như là cơm ở một trường học và nhắn:

    - Bữa cơm đơn sơ của anh, anh thèm cơm nhà quá.

    - Vậy thì nấu ăn thôi. Em đã ăn cơm nhà gần ba mươi năm rồi.

    - Nhất em rồi. Anh phải lang bạt từ bé nên chẳng thể có một bữa cơm đàng hoàng. Vì tiền cả em ạ..

    Chúng tôi nhắn qua nhắn lại một lúc. Chị Vinh bất ngờ gõ tay vào mặt bàn ra hiệu cho tôi, gương mặt chị nhăn lại khó coi vô cùng.

    - Dạo gần đây em làm sao thế hả Yến? Lúc nào cũng chụp hình, lúc nào cũng cắm mặt vào điện thoại. Em nhắn tin với ai thế?

    Tôi đặt điện thoại sang một bên rồi thong thả cầm đũa lên và đáp:

    - Là bạn em thôi ạ.

    Chị Vinh hỏi với giọng vừa gấp gáp lại có phần sốt ruột:

    - Bạn? Bạn thế nào chứ? Em có bạn bè mà chẳng bao giờ chịu ra đường một bước. Lúc nào cũng đi kè kè với chị. Hay.. em quen bạn qua mạng? Em đang yêu ai đó qua mạng đấy à?

    Tôi đã định gắp miếng gỏi cho lên miệng thì bị sự chất vấn của chị làm cho sững lại mấy giây. Tôi ngại ngùng, khó nhọc nhai miếng thịt vịt và rau bắp cải giòn tan trong miệng. Thấy tôi im lặng không trả lời thì chị Vinh đã biết thừa rồi. Chị thở dài và tiếp tục cằn nhằn:

    - Không ổn đâu Yến ơi! Chị đọc tin tức thấy dạo này người ta lừa đảo qua mạng nhiều lắm. Em coi chừng bị lừa đấy. Yêu đương ngoài đời còn chẳng ăn ai, huống chi là đi quen qua mạng. Em cũng đâu phải là kiểu con gái lỡ thời xuống cấp. Đâu phải không thể yêu đương ai nữa. Cần gì phải quen biết mấy thứ qua mạng đó chứ.

    Những lời chị Vinh nói tuy khó nghe nhưng không phải là không có lý. Nhưng biết làm sao được khi tôi đã bị hết người này đến người khác chà đạp tình cảm. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủ mà con tim đã bị liên tiếp những tổn thương từ những người đàn ông xung quanh. Ai bảo mối tình qua mạng thì không tốt? Và ai đảm bảo những người đàn ông mình gặp gỡ trực tiếp thì sẽ chân thành?

    Dù cho tôi chưa từng gặp Ken, anh cũng chẳng bao giờ nói năng đi quá giới hạn. Anh chỉ làm tròn bổn phận của mình với công việc, cố gắng chia sẻ với tôi nhiều nhất có thể qua điện thoại. Mối quan hệ của tôi và anh đơn giản là tôi trả tiền để mua lấy những thời gian rảnh rỗi của anh.

    Ban đầu khi bước vào app trò chuyện này tôi cảm thấy không mấy thiện cảm với những người đàn ông ở đây. Đàn ông sức dài vai rộng tại sao lại không nghĩ cách làm ăn và kiếm tiền công khai minh bạch mà lại phải lên app này. Để rồi hằng ngày phải nhỏ giọng, thảo mai để chiều lòng khách hàng. Nhưng sau khi được nói chuyện với Ken, tôi thấy những số tiền mình bỏ ra cũng rất chính đáng. Nếu tất cả mọi người trên đời này đều lao đầu vào kiếm tiền, vậy thì lấy ai sẽ tâm sự cùng tôi mỗi khi bế tắc?

    Bạn bè ư! Họ cũng có cuộc sống của riêng họ. Chúng ta đâu thể nhắn và gọi họ mọi lúc mọi nơi.

    Người yêu ư? Nếu có thì tôi đâu có cần tìm đến app này để làm gì! Nhưng tôi nghĩ dù cho có người yêu đi chăng nữa thì anh ta cũng chẳng thể quan tâm mình suốt hai mươi tư tiếng một ngày. Anh ta không thể trả lời bất cứ lúc nào tôi nhắn tin hay gọi điện như các chàng trai trên app được.

    Như ai đó đã từng nói, thời gian là thứ quý giá nhất mà mỗi người được thượng đế ban tặng. Người ta đã dâng tặng bạn hai mươi tư giờ quý giá mỗi ngày vậy thì bạn phải trả tiền cho họ thì có gì là bất hợp lý đâu.

    * * *

    Chiếc xe mô tô bị nhốt trong nhà kho lâu ngày cuối cùng cũng được lau sạch bụi và làm quen với không khí bên ngoài. Sau vài ngày tập chạy vòng quanh thành phố, cuối cùng tôi quyết định "chơi lớn" bằng cách chạy thẳng xuống Long Châu để tìm cảm giác mạnh.

    Tôi thu dọn thêm một vài tư trang vào chiếc ba lô nhỏ rồi bước xuống nhà. Chị Vinh từ lúc biết tôi sẽ một mình chạy xe xuống Long Châu thì nhấp nhổm không yên. Thấy tôi xuống, chị nắm chặt bọc thức ăn mà chị đã chuẩn bị từ trước, gương mặt bịn rịn không muốn rời.

    Chị đi theo sau lưng tôi, vừa đi vừa lẩm bẩm:

    - Sao em lại chọn công việc xa nhà như vậy. Đã bao giờ em sống ở bên ngoài đâu. Rồi lỡ có chuyện gì thì ai lo cho em đây?

    Tôi đeo găng tay và đội mũ bảo hiểm vào. Mặc cho những lời lo lắng quá mức của chị Vinh cứ vang lên bên tai. Tôi thật sự cũng rất sợ việc mình phải bắt đầu sống ở một môi trường hoàn toàn mới. Nhưng hai mươi mấy năm nay tôi đã sống trong vùng an toàn quá lâu rồi. An toàn đến mức chẳng có chút thú vị nào. Tôi muốn thay đổi quỹ đạo tẻ nhạt này, muốn sống một cuộc đời có giá trị hơn lúc này. Hơn nữa, ở thành phố này tôi cứ mãi nhớ về một người. Tôi sợ rằng nếu còn tiếp tục ở nơi đây, trái tim này sẽ không thể đón nhận được một tình cảm nào khác nữa.

    - Đừng lo cho em. Em sẽ ổn thôi. Chị và Chung ở nhà nhất định phải giữ gìn sức khỏe đấy. Em sẽ tranh thủ về thăm hai người vào dịp cuối tuần.

    Tôi cất đặt lại cẩn thận những phần thức ăn của chị Vinh đã chuẩn bị rồi bắt đầu nổ máy. Tiếng động cơ rền vang giòn tan át đi những lời càm ràm của chị, bây giờ bên tai tôi chỉ là âm thanh của tự do, của sự tươi mới. Chị Vinh đứng bên cạnh, mắt nhìn tôi ngấn lệ. Tôi dịu dàng đưa tay nựng má chị một cái rồi nói:

    - Em đi đây!

    Chiếc xe cứ thế lướt nhanh trên đại lộ, tôi thả hồn vào làn gió sớm mai đang thổi ngược vào mình. Trước mắt tôi là con đường rộng thênh thang. Ánh nắng sớm và bầu trời cao xanh đầy tự do khiến cho tâm trạng của tôi hoàn toàn được thả lỏng. Đã rất lâu mới có cảm giác nhẹ nhàng thế này.

    Vì không quen đi xe và tay lái chưa vững vàng lắm nên tôi mất năm giờ đồng hồ mới đến được biển Long Châu. Bây giờ đã là một giờ chiều, nắng vàng ruộm trải dài khắp bãi biển mênh mông. Hôm nay là một ngày đẹp trời, biển xanh trong đến không ngờ. Tôi cho xe dừng lại ở trên đoạn đường nhìn xuống là vịnh nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ của Long Châu.

    Nhanh tay tôi lấy điện thoại ra chụp một bức rồi gửi cho Ken.

    - Hôm nay em chính thức sống xa nhà. Thử cùng anh sống lang bạt xem có thay đổi gì không.

    Chẳng biết từ bao giờ bản thân tôi lại có thói quen chụp ảnh và chia sẻ tất cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống rồi gửi cho Ken như vậy. Trước kia tôi không thường hay chụp ảnh "sống ảo" như bây giờ. Có gì cũng tự giữ cho mình, chẳng có người nào để chia sẻ cùng.

    À! Không hẳn là không có người để chia sẻ mà là cảm thấy những điều mình cần chia sẻ quá vụn vặt và dư thừa, sợ nói với họ quá nhiều sẽ thành ra làm phiền người ta. Bởi vậy mỗi lần nói chuyện với ai đó tôi suy nghĩ rất kĩ, kĩ đến mức cuối cùng thấy điều mình định nói chẳng cần thiết phải nói ra nữa.

    Thật may tôi lại có một người sẵn sàng nghe tôi nói nhảm bất cứ lúc nào, đó là Ken. Anh nhận được hình ảnh của tôi liền gọi ngay.

    - Em đã đến nơi rồi à? Có phải là tự mình đi mô tô không?

    Tôi mỉm cười và đáp:

    - Sao anh biết được thế?

    Ken thở dài:

    - Quá dễ đoán mà. Mấy tháng nay em chỉ toàn chụp ảnh đi mô tô cho anh còn gì. Thật là khó hiểu, một cô gái dịu dàng tình cảm như em lại đam mê tốc độ.

    - Em.. không phải mê tốc độ. Em thích cảm giác tự do thôi.

    - Nhưng mà.. em là con gái. Đi một mình sẽ nguy hiểm lắm. Nhớ phải hết sức cẩn thận biết chưa?

    Sự ngập ngừng của Ken khiến tôi cảm thấy anh thật sự đang lo lắng cho tôi. Tôi dịu dàng trấn an anh:

    - Em biết rồi mà. Bây giờ em sẽ về phòng trọ. Sau đó sẽ đến nhận việc ở chỗ làm mới. Buổi chiều hôm nay.. còn nhiều việc phải làm quá..

    - Anh hiểu rồi. Vậy anh sẽ chờ em vào buổi tối. Em có muốn anh tặng quà tân gia nhà mới cho em không? Anh sẽ báo hệ thống gửi quà đến cho em.

    Tôi ngập ngừng suy nghĩ. Thật ra tôi và Ken dù thân rất thân, nói với nhau đủ chuyện trên đời nhưng thông tin đời tư thì hoàn toàn giữ bí mật. Tôi không biết anh ở đâu, anh cũng chẳng biết tôi sống nơi nào, nhiều lúc tôi đã rất muốn.. rất muốn có thể gặp Ken. Nếu như anh xuất hiện trước mặt tôi, thì liệu tôi có quên đi Dũng và yêu anh không?

    Nhưng.. tôi rất sợ, sợ cảm giác an toàn hiện tại chỉ là ảo mộng. Bởi vậy chỉ có thể làm bạn với anh một cách bí mật thế này thôi.

    Nghĩ một lúc lâu, tôi đáp:

    - Không cần đâu anh ạ.

    Thật ra là tôi sợ để anh biết được nơi ở mới của mình.

    Sau khi tắt máy tôi lên xe và trở về nhà trọ. Mấy ngày trước tôi đã xuống Long Châu để tìm nhà trọ và chuẩn bị một vài thứ cơ bản để có thể bắt đầu cuộc sống tự lập. Để có thể giảm bớt sự sợ hãi khi phải ở một mình nhưng vẫn đủ không gian riêng tư, tôi quyết định thuê một căn nhà nhỏ có ba phòng ngủ. Tôi chiếm dụng căn phòng lớn nhất, hai phòng còn lại thì nhờ người môi giới tìm ai đó đến ở cùng và chia tiền nhà với tôi.

    Chủ của căn nhà trước kia có lẽ cũng là một người yêu cái đẹp. Căn nhà ba gian được xây dựng vừa cổ điển nhưng lại vừa hiện đại. Nhà có khoảng sân rất nhỏ, vừa đủ để đặt một chiếc xe ô tô bảy chỗ và một vài chiếc xe máy là chật ních. Còn lại đều được trồng hoa và cây cảnh. Từ hàng rào trở vào đến mép sân, chủ nhà trồng toàn cây ăn trái. Hai bên góc sân, nằm sát ngay cửa sổ của hai căn phòng ngủ nằm ở hai bên là một cây lựu và một cây mít.

    Bước từ bậc tam cấp lên là thềm nhà được ốp gỗ chịu nước khá tốt. Gian đầu tiên bước vào là gian khách với một chiếc bàn dài dành cho mười người. Sàn gỗ nên không dùng ghế mà ngồi trên nệm. Liền kề với gian khách là bếp. Căn bếp nhỏ với hệ thống tủ ốp tường màu gỗ, trùng với màu sàn nhà. Tường được sơn trắng, những vật dụng trang trí như chậu cây, ghế đẩu, khung tranh, đồng hồ.. đều màu đen hoặc màu ngả xám.

    Đọc full tại vieread
     
    Last edited: Sep 7, 2022
  3. ennho Bé Mọt

    Messages:
    97
    Chương 62:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cửa hàng đá quý Đại Cát được xây dựng xinh đẹp và sang trọng với địa thế tuyệt đẹp với hai mặt tiền ở ngã ba cửa ngõ dẫn vào bờ biển Long Châu và một đường trở về thành phố. Cửa hàng không quá lớn với thiết kế kiến trúc nhà ba gian cổ điển kết hợp với các vật liệu hiện đại. Làm nên vẻ ngoài ấm cúng quen thuộc nhưng cũng rất sang trọng.

    Gian trưng bày là lớn nhất với những chiếc tủ kính bày biện những mẫu trang sức vừa sang trọng vừa đẹp mắt. Đại Cát có nhiều phân khúc dành cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Có những bộ trang sức lên đến vài trăm, nhưng cũng có những bộ chỉ vài triệu đồng. Thế nhưng kiểu dáng, màu sắc đều vô cùng phong phú và tỉ mỉ.

    Vì Long Châu chỉ là chi nhánh nằm ở ngoại ô nên quy mô ở đây rất nhỏ so với những chi nhánh khác của Đại Cát ở các thành phố lớn khác. Bên cạnh phòng trưng bày là các phòng dành riêng cho nhân viên nội bộ, gồm: Phòng cho bộ phận quản lý, phòng sinh hoạt chung, phòng chứa đồ..

    Cô gái nhân viên bán hàng nhìn chằm chằm vào tôi, đôi môi cười thật tươi và hỏi:

    - Chị đến đây mua gì ạ?

    Tôi lạnh lùng đáp:

    - Không. Tôi đến để gặp quản lý.

    Cô gái nghe đến đây thì mắt sáng hơn sao, cô ấy reo lên:

    - Chị.. chị là người mới được sếp tổng giới thiệu xuống đấy ạ?

    Chẳng hiểu tại sao cô ấy lại phản ứng thái quá như vậy. Tôi chỉ biết cười trừ và gật đầu thay cho lời đáp. Cô gái lai thân thiện nói:

    - Em là Chinh! Là người gốc Long Châu luôn ạ. Không ngờ lại được làm việc chung với một chị gái xinh đẹp như chị.

    Cô ấy đúng là một nhân viên bán hàng rồi! Với cái miệng nói như tép nhảy thế kia thì bán hàng duyên phải biết. Sau một lúc huyên thuyên thì cô ấy cũng chịu chỉ dẫn tôi vào phòng làm việc của quản lý.

    Lúc đến cửa phòng quản lý, giọng điệu và thái độ của cô ấy khác biệt hẳn. Như thể chúng tôi đang đứng trước cửa chuồng cọp vậy

    - Mời chị vào ạ! Quản lý đã đợi chị từ chiều đó ạ.

    Nói dứt câu cô ấy liền quay ngoắt bỏ đi. Tôi hơi hoang mang một chút, có khi nào kẻ trong phòng kia thật sự là cọp hay không?

    Tôi gõ cửa nhè nhẹ. Bên trong phòng vọng ra một giọng đàn ông khô khan, lạnh lẽo:

    - Vào đi!

    Trong căn phòng ngập tràn nắng chiều, một tên thanh niên mặt còn rất trẻ mà nhăn nhó hơn khỉ đang ngồi ở bàn giấy. Áng chừng nếu cậu ta chịu "ủi" cái lớp da mặt nhăn nhúm kia ra thì chắc cũng phải trẻ hơn tôi đến vài tuổi.

    Thường khi tôi đến nơi mới sẽ rất lo sợ và nhút nhát lắm. Thế nhưng chẳng hiểu từ bao giờ bản thân đã chẳng còn những lo lắng viển vông ấy nữa. Hoặc do tôi ỉ lại vào chú Lâm nên tâm trạng mới tốt như hôm nay. Tôi cảm thấy bộ dạng của chàng trai kia nhìn trông buồn cười chứ chẳng hề đáng sợ một chút nào. May là tôi cũng thuộc dạng mặt lạnh nên dù có cười trong lòng thì người ta cũng không biết được.

    Cậu chàng ngẩng đầu nhìn tôi, mắt lại híp lại hơn một chút, trán lại nhăn thêm một ít. Cậu ta nhìn chiếc đồng hồ Rolex trên tay và nói:

    - Cô.. không đúng giờ lắm nhỉ. Tôi hẹn ba giờ chiều mà hiện tại đã ba giờ mười lăm rồi cô mới có mặt.

    Bị bắt lỗi, tôi hơi chột dạ. Nhìn có vẻ cậu chàng này thật sự khó tính chứ không phải có mỗi cái nét mặt khó tính không đâu. Trong lòng tôi liền thu lại những ý nghĩ cười cợt, sự căng thẳng lại trở về.

    - Tôi.. tôi xin lỗi. Tôi đã chạy xe từ thành phố xuống nên hơi mất thời gian. Lúc nãy tôi còn ghé qua nhà nên..

    Chẳng để tôi nói cho xong câu, cậu ta bất lịch sự cắt ngang, đưa tay ra lệnh tôi ngồi xuống ghế:

    - Thôi! Thôi! Chị bớt lý do. Mời chị ngồi xuống đây. Dù là người của sếp Lâm giới thiệu nhưng quyền nhận hay không nhận vẫn là ở tôi.

    Đọc full tại vieread
     
    Last edited: Sep 7, 2022
  4. ennho Bé Mọt

    Messages:
    97
    Chương 63:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vẫn giữ thói quen cũ, tôi về đến nhà liền bật hết tất cả các đèn lên. Nhưng có lẽ là vì căn nhà đã lâu không có người ở nên không khí hơi bí bách và thoảng mùi kỳ lạ. Mùi của điềm rủi chăng? Tôi không chắc. Nhưng.. là vậy đấy, tôi không thích mùi của những nơi vắng vẻ không người một chút nào. Ví dụ như mùi của phòng khách sạn, mùi của nhà kho, mùi của những căn nhà mới xây hoặc không có người ở thường xuyên như thế này chẳng hạn.

    Tôi thấy sợ, sợ ở một mình. Cuộc sống độc thân sẽ thật tốt nếu hai mươi bốn giờ đều là ban ngày. Tôi đã định gọi điện cho Ken lần nữa. Nhưng nghĩ lại hôm nay đã gọi và làm phiền anh hơi nhiều. Hơn nữa giờ này là giờ ăn tối, tôi không muốn bất lịch sự làm phiền người khác khi họ đang ăn một chút nào.

    Cuối cùng đành tự trấn an mình, đi thay bộ đồ mặc ở nhà cho dễ chịu rồi tự mình vào bếp nấu bữa tối. Nói là nấu chứ thật ra chỉ là mở tủ lạnh lấy những đồ ăn của chị Vinh đã chuẩn bị sẵn ra hâm lại rồi nấu một ít cơm nóng nữa là xong bữa. Chị Vinh biết rõ tôi chẳng biết làm gì ngoài ăn cả, nên đã nấu cho tôi rất nhiều thức ăn. Chị nói với tôi rằng:

    - Cứ ăn hết rồi về nhà lấy tiếp. Đừng có bỏ đói bản thân, cũng đừng ăn uống bên ngoài quá nhiều, không khéo sẽ đau bụng.

    Ngồi ở chiếc bàn lớn dành cho mười người và nhìn ra khoảng sân nhỏ trống vắng, tôi bây giờ lại thấy căn nhà này to lớn gấp mấy lần căn biệt thự ở thành phố. Màn đêm sâu hun hút lại còn điểm vài con đom đóm lập lòe bay lượn trong tán lá cam khiến cho không gian trước mắt tôi tưởng như vô tận.

    Buồn quá! Buồn thật đấy! Tôi cảm thấy muốn khóc vì nhớ nhà quá rồi. Cảm xúc này khác hẳn với cảm xúc ban chiều. Tại sao chứ? Vì ban đêm nên con người thường mềm yếu hơn chăng?

    Tôi trệu trạo nhai cho xong bát cơm với thịt kho trứng và một ít rau xà lách xoăn đã mua từ mấy hôm trước, bất ngờ có điện thoại của chị Vinh gọi đến. Nhìn thấy tên chị thì nước mắt tôi liền chảy ra. Trời ơi sao một cô gái già đầu như tôi lại có thể mít ướt nhõng nhẽo đến mức này chứ!

    Nhưng hãy thông cảm cho tôi được không? Người ta đã tự lập từ năm mười sáu mười bảy, đã xa nhà, xa gia đình từ những ngày chập chững vào đời. Còn tôi, đến khi đầu số ba sắp sửa gõ cửa điểm danh thì mới "chập chững bước vào đời". Chắc ai lần đầu sống xa nhà cũng sẽ tủi thân, lo lắng và sợ hãi như tôi thôi, có phải không?

    - Em ăn tối chưa? Em ở xa làm chị chẳng yên tâm gì hết.

    Chị Vinh call video để chắc chắn rằng tôi đang ở nhà và đang ăn cơm tối. Xem bà chị "người dưng nước lã" này đi! Bà ấy đang quản lý tôi còn hơn cả mẹ ruột của tôi nữa. Nhưng mà tôi lại cảm thấy hạnh phúc vì có chị quan tâm. Mặc dù sống xa chị thì tôi sẽ trở thành một đứa vô dụng nhất trên đời. Nhưng tôi chấp nhận thử thách này để có thể thay đổi bản thân. Mặc dù không còn cần chị ở bên cạnh chăm nom từng chút một nữa nhưng vì thương chị và Chung như người nhà nên tôi vẫn để họ ở lại làm quản gia cho căn biệt thự. Với tài xế Hùng thì tôi tạm thời cho anh ấy nghỉ việc, nếu tôi về lại thành phố, nhất định sẽ tìm đến anh.

    Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, tôi mới nhận ra rằng cuộc sống của người giàu sang không hẳn là một cuộc sống xa hoa phung phí và vô nghĩa. Sự xa hoa, phung phí của đám nhà giàu như tôi vô hình chung đang tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người khác. Chẳng cần nói đâu xa, nếu tôi là một con nhỏ nhà giàu giỏi giang và đảm đang thì đâu cần thuê chị Vinh về làm việc để làm gì. Nếu tôi có thể tự chạy xe, thì đâu cần đến các anh hành nghề tài xế để làm gì.

    Thú thật, ngày trước tôi cũng không thích cuộc sống giàu có này của mình một chút nào. Tự bản thân thấy mặc cảm vì mình là người có tiền. Xã hội bây giờ ngộ lắm, khi bạn giàu thì chắc chắn sẽ bị ghét, vì thế mà tôi tự ghét chính bản thân mình.

    Thế nhưng bây giờ, tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Tôi nên cảm ơn cuộc sống có tiền, có quyền này của bản thân. Nhờ có tiền mà tôi chăm sóc được cho mẹ con chị Vinh. Nhờ có tiền nên mới được học ở trường danh tiếng. Và dù không thẳng thắn nói ra nhưng nếu tôi chỉ là một con bé nghèo mạt, gia đình không có gì đáng chú ý thì liệu chú Lâm có quan tâm đến tôi như lúc này không?

    Tôi không thể ghét tiền, không thể ghét sự giàu sang phú quý nếu như bản thân vẫn đang được hưởng những đãi ngộ từ nó.

    Chị Vinh và tôi nói chuyện với nhau tới lúc tôi ăn xong, rửa bát xong và đến khi cơn buồn ngủ của tôi ập đến thì chị mới chịu tắt máy. Điện thoại của tôi cũng vừa hay tới mức hai phần trăm pin. Tôi đang định cắm sạc thì Ken gọi đến. Hình như anh đã nhắn tin khá nhiều cho tôi nhưng tôi không trả lời được. Xui cho anh, khi tôi định bắt máy báo với anh một câu thì chiếc điện thoại tắt ngấm.

    Tôi không để tâm lắm, nghĩ rằng nếu Ken thấy tôi không online thì sẽ tự biết là tôi đang bận, vậy nên tôi bỏ đi tắm, sau đó lăn ra ngủ. Thường thường khi tôi ở chỗ lạ sẽ căng thẳng khó ngủ vô cùng. Rất may là vì hôm nay tôi đi đường xa quá mệt nên mới được cơn buồn ngủ ghé thăm.

    * * *

    Nhờ ngủ sớm nên buổi sáng tôi tự dậy mà không cần báo thức. Cũng may là tôi tự dậy sớm được vì điện thoại đã tắt nguồn rồi lấy đâu báo thức reo được nữa.

    Tôi tắm xong rồi mới bật điện thoại lên kiểm tra, hàng loạt thông báo gọi nhỡ và tin nhắn của Ken được gửi đến trong hộp thư khiến tôi vô cùng áy náy. Tôi liền gọi ngay cho anh, không ngoài dự đoán, anh vừa nhận máy đã mắng:

    - Tại sao bây giờ em mới nghe máy? Em có biết.. cả đêm hôm qua anh không ngủ được vì lo cho em không?

    Đọc full tại vieread
     
    Last edited: Sep 7, 2022
  5. ennho Bé Mọt

    Messages:
    97
    Chương 64:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi chiều tôi đã ít việc hơn nên xin chị Hằng cho xem tài liệu báo cáo doanh thu của cửa hàng các tháng gần đây. Nhìn vào bảng báo cáo mới thấy tình hình của chi nhánh này vô vùng không ổn. Trừ tháng đầu tiên khai trương ra thì còn lại mức doanh thu đều là chỉ số âm. Không có khách đến cửa hàng, hoặc có cũng chỉ bán được vài món nhỏ lẻ không có nhiều giá trị.

    Với vị trí là một marketing của cửa hàng, kiêm lễ tân, kiêm tạp vụ và kiêm đủ thứ khác nếu quản lý cần, thì tôi nhận thấy mình cần phải làm gì đó cho cửa hàng. Tôi không thể để doanh thu âm như thế này được. Dù biết mình mới đến thì không nên quá phô trương, nhưng nếu chỉ ngồi không chẳng làm gì thì áy náy vô cùng, thế nên tôi quyết định gặp Đăng để nói chuyện.

    - Cô cần gặp tôi có chuyện gì?

    Nét mặt của Đăng vẫn vô cùng nghiêm nghị. Tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng và hối hận. Bây giờ chẳng lẽ lại "xin chào!" cậu ta rồi quay ra?

    Lỡ sa chân vào hang cọp rồi, vậy thì đành liều một phen vậy, tôi đáp:

    - Tôi.. tôi đã xem xong báo cáo doanh thu của cửa hàng. Tôi.. tôi muốn.. bàn thêm với anh một chút..

    Đăng không hề nổi giận như tôi nghĩ. Nghe tôi nói xong cậu liền trầm ngâm rồi xuống giọng nói với tôi:

    - Cô ngồi đi!

    Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của cậu. Cậu nói tiếp:

    - Nào! Cô có gì muốn nói với tôi?

    Để chắc rằng không làm phật lòng cậu, tôi rào trước đón sau một chút:

    - Không phải là tôi bao đồng.. hay.. không tin vào năng lực quản lý của anh.. nhưng mà.. nhưng mà doanh thu đã bị âm ba tháng nay rồi.. nếu cứ thế này thì không ổn. Vậy nên.. tôi muốn đề xuất làm sự kiện gì đó để có thể thu hút khách hàng.

    Cậu nghe tôi nói mà mặt không hề biến sắc, cũng chẳng nhìn vào mắt tôi. Cậu ngồi chống hai tay lên bàn, bàn tay đan vào nhau rồi đỡ lấy gương mặt mệt mỏi của chính mình. Thà là cậu ấy nổi giận đuổi tôi hay mắng tôi, tôi còn cảm thấy dễ chịu hơn lúc này. Nhìn vẻ mặt của cậu như thể vừa bị những lời nói của tôi làm tổn thương. Nó khiến tôi cảm thấy áy náy vô cùng.

    Đăng thở dài rồi lấy trên bàn một văn bản đẩy về phía tôi:

    - Thật ra ở trên tổng mấy hôm trước đã gửi văn bản về cho tôi. Nếu trong ba tháng tới. Tôi không làm tăng doanh thu cho cửa hàng thì sẽ có người khác đến thay thế.

    Lúc này thì tôi thực sự thấy đồng cảm với Đăng, có lẽ cậu đang rất căng thẳng. Không cần phải là người tài giỏi về nghiên cứu thị trường cũng biết ở Long Châu khó phát triển đến mức nào. Làm một quản lý chi nhánh đâu chỉ phải đứng chỉ tay năm ngón rồi đến giờ là xách túi ra về. Nếu không có kế hoạch, không động não để tìm cách cho chi nhánh phát triển hơn thì chẳng mấy mà chi nhánh phải đóng cửa.

    Nhìn thấy người đối diện buồn phiền và bế tắc, tôi bỗng dưng có ý chí mạnh mẽ hơn bình thường. Tôi dõng dạc đáp:

    - Anh có kế hoạch gì không? Tôi nhất định sẽ ủng hộ anh, cùng anh giúp cho Đại Cát tăng doanh thu hơn.

    Lần này gương mặt Đăng đã có chút ngạc nhiên. Cậu nhìn tôi và hỏi:

    - Tại sao?

    Chẳng hiểu sao cậu ấy lại hỏi tôi câu ấy. Tôi không nghĩ nhiều mà trả lời ngay:

    - Còn tại sao nữa. Anh là quản lý và tôi là nhân viên của anh. Tôi hỗ trợ anh là điều tất nhiên.

    Đăng lại mất thêm mấy giây lưỡng lự và bần thần nữa mới đáp lại lời tôi.

    - Không phải.. sếp Lâm cử cô xuống đây là để chuẩn bị thay thế tôi sao?

    Thông tin của cậu còn khiến tôi bất ngờ hơn. Chẳng biết nghe ai đồn mà cậu ta lại nghĩ một con nhỏ vô danh tiểu tốt như tôi có thể xuống đây để chiếm chỗ của cậu cơ chứ. Để giúp cho cậu nhẹ nhõm hơn, tôi cố gắng vẽ một nụ cười ôn hòa dành cho cậu:

    - Không có chuyện đó đâu. Tôi đến đây vì tôi muốn làm việc ở đây, chứ không hề vì một nguyên nhân nào khác. Như anh cũng biết.. tôi là một người chẳng có chuyên môn kinh nghiệm gì cả. Làm sao.. làm sao tôi có thể thay thế anh được.

    Dường như Đăng vẫn còn chưa tin những gì tôi vừa nói. Cậu nhìn tôi với ánh mắt dò xét:

    - Cô.. cô không lừa tôi đấy chứ? Cô không phải là người quen của sếp Lâm sao?

    - Không! - Tôi chắc nịch khẳng định.

    Đăng "à!" một tiếng rồi ngả người tựa vào ghế. Cơ mặt lần đầu tiên tôi thấy có chút giãn ra. Chúng tôi đột nhiên im lặng. Tôi ngồi mãi cũng thấy dư thừa nên đành đánh tiếng đi trước:

    - Vậy.. tôi xin phép ra ngoài..

    Đăng sực nhớ là công việc với tôi còn chưa bàn xong nên vội vã ngồi thẳng dậy và nói với giọng thiện chí hơn rất nhiều so với những giây phút trước kia:

    - À! Về kế hoạch tổ chức sự kiện tăng doanh số. Tôi cũng đang suy nghĩ. Cô cũng nghĩ thêm đi. Chúng ta sẽ họp với nhau sau.

    - Được! - Tôi ngắn gọn đáp lời. Sau đó đứng lên khỏi ghế - Bây giờ tôi có thể đi được chưa?

    Lần này Đăng lịch sự đứng lên để tiễn tôi ra khỏi phòng.

    - Vâng! Mời cô.

    Thật không thể ngờ thái độ con người lại thay đổi nhiều đến vậy chỉ vì một câu nói. May mà tôi đã tìm gặp Đăng và giải quyết những thắc mắc trong lòng cậu ta. Nếu không chẳng biết cậu ta còn ôm hận tôi đến bao giờ nữa. Đang ngồi ở vị trí cao như vậy, đột nhiên có kẻ đến đá mình đi, hỏi ai mà không khó chịu.

    Hóa ra cậu không hẳn là một người quản lý có tính khí kỳ quặc mà là vì trong lòng ôm quá nhiều lo nghĩ nên mới trở nên khó hiểu như vậy thôi. Tôi mở cửa và định bước đi thì nhớ ra bữa tiệc chào mừng tối nay.

    - Tối nay.. - Không ngờ là cả hai chúng tôi cùng đồng thanh.

    Đang bình thường bỗng dưng lại tâm đầu ý hợp nên cả tôi và Đăng đều bật cười. Cậu đưa tay về phía tôi, ý mời tôi nói trước. Tôi đáp:

    - Tối nay chúng tôi mở tiệc chào mừng nhân viên mới ở nhà hàng Sóng Cam. Anh không bận gì.. thì đến tham gia với chúng tôi nhé!

    Đăng cười đáp:

    - Tôi cũng định nói rằng tối nay tôi sẽ tổ chức tiệc chào mừng cho cô. Cô đã chọn quán rồi sao? Vậy thì.. chúng ta sẽ đến đó ăn tối. Cô đi báo với mọi người dùm tôi nhé?

    Đọc full tại vieread
     
    Last edited: Sep 7, 2022
  6. ennho Bé Mọt

    Messages:
    97
    Chương 65:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi không say, thế mà lòng cứ lâng lâng khó chịu thế nào ấy! Tôi lấy xe chạy loanh quanh dọc bờ biển Long Châu một lúc cho thoải mái. Đêm rồi, nỗi cô đơn lại đến tìm tôi rồi, tôi chẳng muốn về nhà một chút nào. Tôi sợ sự im lặng giá băng ở trong căn nhà ấy, sợ bản thân mình yếu hèn và sẽ bật khóc một mình ở nơi đó mất.

    Nhưng nhà sinh ra là để làm chốn về. Tôi chẳng thể đi lang thang mãi ở ngoài đường được. Vậy nên đi lòng vòng một lúc tôi đành phải quay về. Trước khi mọi thứ trong căn nhà được bật sáng thì tôi không thể thở được. Tôi căng thẳng tra chìa khóa vào cửa chính, lúc này chỉ có bóng đèn ở ngoài sân được bật. Bất thình lình có ai đó ném một viên sỏi vào trong sân. Viên sỏi rơi rất sát với gót chân làm tôi giật bắn mình, trái tim hoảng hốt đập mạnh như muốn đạp tung lồng ngực để thoát ra ngoài.

    Tôi sợ hãi nhìn về phía sau, một chiếc bóng đen cao lớn đứng ở bên ngoài hàng rào vụt chạy đi. Cả cơ thể tôi lạnh cóng, mồ hôi lạnh đổ ướt hết áo. Tay tôi khó nhọc, run rẩy tra chìa vào ổ. Tôi cố giữ lấy cho tay mình đừng run.

    - Chết tiệt! Mày là đồ vô dụng!

    Tôi bật khóc và chửi thề với chính bản thân mình. Cuối cùng cũng thành công mở cửa, tôi lao vào nhà như một viên đạn, vội vàng khóa trái cửa nhà lại. Tôi có thể cảm nhận được chiếc bóng đen kia đang lởn vởn ngoài cổng nhà và đang theo dõi nhất cử nhất động của tôi.

    Sau khi chắc chắn bản thân tạm an toàn khi ở trong nhà thì toàn bộ sức lực trong cơ thể của tôi tụt về không. Tôi ngồi sụp xuống nền nhà, thu người lại và bật khóc nức nở. Bên trong nhà tối đến mức không thể nhìn thấy được chính mình.

    Tôi ngồi trước cửa và run bần bật, tay chân mất hết năng lực không thể nhấc lên, không thể di chuyển. Chiếc đèn led nhỏ màu đỏ ở công tắc đèn là điểm sáng duy nhất mà tôi có thể nhìn thấy trong đôi mắt ầng ậc nước của mình. Tôi khó nhọc ngoái nhìn điểm sáng đỏ lừ ấy, cơn nấc theo sau trận khóc làm cái đầu tôi giật lắc theo. Chưa bao giờ tôi lại chán ghét bản thân mình như lúc này, vô dụng đến mức không thể làm gì khác ngoài ngồi đây khóc và sợ hãi.

    Công tắc đèn ở kia, chỉ cần tôi đứng lên và bước tới hai bước là có thể bật sáng toàn bộ căn nhà. Nhưng tôi lại không dám.

    Bây giờ phải làm sao đây, tôi chỉ có một mình.. ở Long Châu này cũng chẳng quen biết ai.. Nếu lỡ tên áo đen đó xông vào nhà thì làm thế nào đây?

    Tôi lục tìm chiếc điện thoại, lướt xem danh bạ trong hoảng loạn. Nhưng chẳng có ai cả, chẳng có một ai có thể giúp được tôi lúc này. Nếu như tên đó giết chết tôi ngày hôm nay.. vậy ai sẽ là người đầu tiên biết tin đây? Hay tôi sẽ chết ở đây đến khi người môi giới nhà đất tìm đến. Cuộc sống của một kẻ cô độc có phải tệ nhất là lúc này không? Là khi bản thân lâm vào khó khăn cũng chẳng thể tìm lấy một điểm tựa.

    Càng suy tôi lại càng hối hận, hối hận vì đã xuống Long Châu, hối hận vì đã ở một mình, hối hận vì đã sinh ra làm một người vô hình, là một người ngay cả việc có tồn tại trên đời hay không cũng chẳng ai quan tâm đến.

    Tôi tức giận ném điện thoại sang một bên, rồi úp mặt vào hai đầu gối mà khóc. Phải làm sao đây.. tôi sẽ chết thế này hay sao? Từ sợ hãi tôi chuyển dần sang tức giận. Tại sao có bao nhiêu người ngoài kia hắn lại nhắm vào tôi chứ? Tôi chưa đủ thê thảm hay sao?

    Màn hình điện thoại tắt ngấm, căn nhà lại chìm trong bóng đêm một lần nữa. Tiếng gió thổi ngoài vườn cây, tiếng dế kêu, tiếng thạch sùng gọi bạn, mọi âm thanh đều được phóng đại lên trong màng nhĩ của một kẻ nhát gan. Tôi cảm thấy hối hận khi đã ném chiếc điện thoại đi. Nhưng bây giờ nó đã văng đi đâu mất, tôi run rẩy đưa tay quờ quạng trong đêm đen tìm lại chiếc điện thoại của mình.

    Bất ngờ điện thoại reo, chiếc điện thoại nằm sát dưới chân bàn. Tôi mừng rỡ bò đến, chộp lấy chiếc điện thoại. Mặc cho người gọi là ai tôi bắt máy mà mừng như thể người sắp chết đuối vớ được cọc.

    - Hôm nay đi làm mệt không em? Em đã về chưa?

    Người gọi đến là Ken, tôi nghe được giọng nói ấm áp của anh thì lại khóc như đê vỡ.

    - Anh.. cứu em với! Em.. em rất sợ.. em phải làm sao đây?

    Nghe tôi khóc, giọng của Ken liền thay đổi, anh vô cùng sốt ruột:

    - Em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Bình tĩnh.. từ từ nói cho anh biết..

    - Có kẻ nào đó đang theo dõi em.. em phải làm sao đây.. em chỉ có một mình.. nếu.. nếu hắn xông vào thì em phải làm sao? Anh ơi.. cứu em với..

    - Bình tĩnh.. Yến à!.. Em đang ở đâu? Em đã ở nơi an toàn chưa? Tên đó.. có làm gì em không?

    Tôi lắc đầu đáp:

    - Không.. hắn chưa làm gì cả.. nhưng.. nhưng nếu hắn đập cửa xông vào.. thì em không biết phải làm sao..

    Ken thở dài, anh im lặng rất lâu, để mặc cho tôi ngồi khóc.

    - Em.. Anh xin lỗi.. anh thật vô dụng.. anh không thể làm gì khác.. cho em lúc này. Em biết mà.. anh chỉ là người bạn qua điện thoại của em.

    Giọng nói của Ken biến đổi, hình như anh đang khóc. Điều anh nói khiến tôi thức tỉnh, chính nhờ sự thức tỉnh đó đã khiến cho nỗi sợ hãi của tôi vơi đi. Đúng vậy! Tôi đang làm gì vậy chứ! Đến lúc gặp hoạn nạn vẫn chỉ có thể liên hệ được với một người bạn trai ảo. Tôi cô độc đến thế sao? Đến mức chỉ có thể tìm thấy sự an toàn và ủi an ở một mối quan hệ ảo?

    Tôi gạt nước mắt, cười trong đau khổ tột cùng:

    - Đúng vậy.. em điên rồi.. em đang làm gì vậy chứ.. Anh là người bạn trai ảo.. thì có thể giúp gì cho em đây.. Em đã phụ thuộc vào anh đến mức điên mất rồi..

    - Bình tĩnh nào.. Yến! Anh không có ý đó. Anh thật sự lo lắng cho em.. Anh thật sự quan tâm em.. Em có hiểu cho anh không?

    - Thì sao chứ? - Tôi hỏi, giọng điệu chất vấn vô cùng khó chịu - Quan tâm em, thương em, lo lắng cho em.. nhưng tất cả.. tất cả chỉ là lời nói.. Anh cũng giống như tất cả bọn họ.. nói những lời sáo rỗng rằng thương em, nghĩ cho em.. nhưng tất cả vẫn đang hằng ngày làm tổn thương đến em.. Em không cần sự quan tâm này nữa, em không cần sự giả tạo này nữa!

    Đọc full tại vieread
     
    Last edited: Sep 7, 2022
  7. ennho Bé Mọt

    Messages:
    97
    Chương 66:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì cửa hàng cũng chẳng có khách nên chúng tôi năm giờ chiều là đã bắt đầu thu dọn. Lại sắp đến đêm rồi, tôi khẽ rùng mình, lại phải quay về một mình với căn nhà lạnh lẽo đó. Mặc dù từ đêm đó trở đi kẻ áo đen kia không còn xuất hiện nhưng hắn vẫn khiến tôi lo lắng vô cùng.

    - Mau về thôi! Em còn ngồi đó đợi ai thế? - Chị Hạnh tất tả xách giỏ đi ra, nhìn tôi và hối thúc.

    Chinh vừa lúc cũng bước theo sau chị Hạnh từ phòng sinh hoạt chung:

    - Chị ấy đợi Quản Lý chứ còn ai nữa.

    Tôi lập tức đỏ mặt, giả vờ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

    Hai người họ nhìn nhau rồi phá lên cười. Chinh nhìn vào phòng quản lý rồi nhìn tôi và nói nhỏ:

    - Hai người đã tiến triển đến giai đoạn nào rồi ạ?

    Chị Hạnh vỗ vào vai Chinh nghe cái "bép" nhưng mặt chị thì hớn hở hùa theo những câu chọc ghẹo của Chinh. Tôi cười khổ sở và đáp:

    - Không có như mọi người nghĩ đâu.. tôi..

    Tôi đã định kể với họ rất nhiều lần về việc bị một tên áo đen theo đến tận cổng rồi ném sỏi vào sân, nhưng lại không thể nói nên lời. Bởi vì tôi sợ những gì tôi thấy chỉ là chứng bệnh ám ảnh lo lâu, sợ rằng tên áo đen kia chỉ là tưởng tượng của tôi. Nếu tất cả chỉ là vì tôi tự hù dọa mình thì kể ra thật mất mặt.

    Câu chuyện kẹt mãi trong cổ họng cuối cùng vẫn chẳng có cơ hội để nói nên lời. Chị Hạnh không muốn để Chinh lấn vào qua sâu chuyện riêng tư của tôi và Đăng nên vội vàng kéo tay Chinh đi ra cửa:

    - Thôi đừng trêu người ta nữa. Mau về nhà còn cơm nước. Yến cũng làm xong sớm còn về em nha! Chúc cuối tuần vui vẻ!

    - Vâng.. - Tôi luyến tiếc nhìn theo họ.

    Chưa bao giờ tôi lại muốn nhiều chuyện với ai đó như lúc này. Chiếc điện thoại trên tay chẳng có một thông báo nào. Nửa tháng trôi qua nhanh hơn tôi tưởng, tôi đã không liên lạc với Ken nửa tháng rồi, hủy bỏ hợp đồng với anh dù đã bỏ rất nhiều tiền để thuê anh. Tôi xóa bỏ anh vì sĩ diện, vì lòng tự trọng. Nhưng giờ lại cảm thấy hối hận bởi ngoài anh ra, tôi chẳng còn ai để có thể thoải mái bộc bạch nội tâm mình.

    Tiếng mở cửa phát ra từ phòng quản lý làm tôi ngẩng đầu. Dáng vẻ đĩnh đạc, trưởng thành của Đăng vẫn luôn khiến tôi ngờ ngợ, có khi nào tôi đã nhớ nhầm độ tuổi của cậu ta hay không. Cậu ta trông thật sự già hơn tuổi mà tôi tình cờ được chú Lâm cho biết.

    - Chúng ta về thôi! Vì còn một số chuyện chưa làm xong nên để cô đợi hơi lâu.

    Tôi vội vàng đứng lên, cầm lấy túi của mình và đáp:

    - Không sao đâu. Tôi cũng vừa mới xong việc.

    Tôi và Đăng cùng nhau rời khỏi cửa hàng. Đăng tranh thủ nói thêm với tôi về tình hình công việc:

    - Hôm nay tôi đã chốt lại bản thiết kế tờ rơi sự kiện mới của cửa hàng với Tổng Bộ. Mọi việc chỉ còn chờ sếp Lâm duyệt và cho in ấn nữa là xong.

    - Vậy là sắp tới đây.. chúng ta sẽ rất bận rồi.. - Tôi đáp theo cho có lệ, bởi cứ chiều về lòng tôi lại cứ man mác buồn mà chẳng biết duyên cớ gì.

    Hai chúng tôi mỗi người một xe chạy thẳng về con đường nằm sâu bên trong khu Bình Tây. Đăng đưa tôi về đến cổng nhà, thấy tôi cất đặt xe cẩn thận rồi mới an tâm quay về. Cậu ấy đã làm công việc đưa tôi về nhà thế này đã được nửa tháng. Mặc dù tôi biết tôi làm thế này là độc ác lắm, là đang lợi dụng lòng tốt của người khác nhưng mà nếu không lợi dụng lòng tốt của cậu thì tôi sẽ chẳng dám tự mình về nhà nữa mất.

    Ban đầu tôi còn sợ Đăng tốt với tôi là vì cậu ấy có tình cảm với tôi. Nhưng tiếp xúc lâu với cậu mới biết rằng cậu ấy là đang tử tế với tôi chứ không hề có toan tính hay tình cảm nào khác. Điều này càng khiến tôi an tâm và quý mến cậu hơn. Ngay cả việc thiết kế cho tờ rơi sự kiện tôi cũng đã vắt hết một ngàn phần trăm sức lực để có thể giúp cậu hoàn thành được ý tưởng của mình mà không phải phiền đến một nhà thiết kế quảng cáo nào.

    Tôi nguyện lấy sự tận tâm trong công việc để đền đáp ân tình này của cậu.

    Cửa hàng trang sức đá quý thì chẳng có thứ bảy hay chủ nhật, ngày lễ lại càng phải bận rộn, bởi thế chúng tôi phải chia ca nghỉ trong tuần cho mọi người. Mỗi người được nghỉ một ngày cuối tuần thay phiên nhau theo lịch của nhân sự đã sắp xếp.

    Mai là cuối tuần cũng trùng hợp là lịch nghỉ trong tuần của tôi. Có lẽ tôi nên đi chợ mua sắm và làm thứ gì đó để cảm ơn vì sự giúp đỡ của Đăng mới được.

    Đọc full tại vieread
     
    Last edited: Sep 7, 2022
  8. ennho Bé Mọt

    Messages:
    97
    Chương 67:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người gọi cho tôi là cô Quỳnh. Tôi nghĩ cô lại như thường lệ, gọi để hỏi xem cuối tuần tôi có về nhà hay không nên bắt máy rất tự nhiên.

    - Con nghe đây cô!

    Bên kia cô Quỳnh nức nở khóc:

    - Yến ơi! Khổ quá con ơi..

    Tôi nghe thấy tiếng khóc của cô liền rụng rời tay chân. Cô Quỳnh có bao giờ khóc đâu, chắc chắn là Dũng đã xảy ra chuyện gì đó nên cô mới suy sụp tinh thần như vậy. Tôi nắm chặt ghi đông xe, cố gắng tịnh tâm hết mức để đón nhận tin xấu mà cô sắp đưa tới. Những hình ảnh tồi tệ mà cả đêm qua tôi nghĩ về Dũng một lần nữa hiện lên trong đầu óc tôi.

    - Dũng đang nằm viện con à.. Nó đã hôn mê mấy ngày nay rồi.. Bác sĩ bảo không sao nhưng cô không tin đâu.. cái đầu nó.. - Cô lại bật khóc thật to - Cái đầu nó bị như thế kia, không sao là không sao thế nào được..

    Nghe cô vừa khóc vừa kể mà sốt hết cả ruột. Con trai cưng bị thương nặng như vậy, người mẹ như cô chắc khó lòng bình tĩnh.

    - Về đây với cô được không Yến.. cô ở một mình sợ cô sẽ phát điên mất. Cô bây giờ chẳng nghĩ ngợi được gì cả, cả ngày chỉ biết ngồi bên thằng bé mà khóc thôi..

    Cô Quỳnh bình thường rất nhiều bạn bè, nhưng người thân của cô thì lại chẳng có là bao. Điều này tôi biết rất rõ. Thực ra.. cô không bảo tôi về.. thì tôi cũng muốn về với cô. Người đàn ông cạn tình kia nếu có mệnh hệ gì.. có lẽ tôi cũng chẳng thể vui.

    - Được rồi! Con sẽ về ngay. Cô đừng khóc nữa. Bây giờ con sẽ về thành phố.

    Vừa nói tôi vừa quay đầu xe trở về nhà thật nhanh. Trong đầu chỉ còn nghĩ đến Dũng và cô Quỳnh mà thôi.

    Thu xếp qua loa tư trang cá nhân, sau đó tôi nhảy lên xe và chạy về thành phố. Bây giờ đoạn đường đi đã quen hơn nên tôi không còn lo ngại gì nữa. Trong đầu chỉ tập trung nghĩ về một mục tiêu duy nhất là bệnh viện.

    * * *

    Tầng VIP của bệnh viện quốc tế ME yên tĩnh đến dị thường. Những y tá, hộ lý ra vào cũng vô cùng nhẹ nhàng. Hành lang không có người nhà bệnh nhân đứng đứng đợi như ở tầng thăm khám hay tầng phòng bệnh thường. Theo sự chỉ dẫn của cô Quỳnh, tôi lên phòng 502 để gặp hai mẹ con họ.

    Vừa mở cửa bước vào tôi đã thấy cô Quỳnh ngồi ủ rũ bên cạnh Dũng đang bị băng bó và dây dợ quấn khắp người. Cả người tôi mềm nhũn, hay tay buông xuôi khi cô Quỳnh lao đến ôm tôi và khóc rấm rức.

    - Con..

    Tôi nghe lòng mình như có ai đó dùng một lực siết chặt, nước mắt kìm nén suốt mấy tiếng đồng hồ chạy xe bây giờ mới trào ra khỏi mí. Tôi đưa hai tay nhẹ ôm lấy cô Quỳnh, dịu dàng vỗ về cô, mắt thì không nguôi nhìn về phía Dũng.

    Không ngoài dự đoán, Dũng bị tai nạn do lái xe trong lúc say. Anh ta gặp tai nạn khi ra khỏi nội thành, tự mình đâm vào giải phân cách khi lái xe qua vòng cua. Anh ra đã hôn mê suốt bốn ngày, bác sĩ nói sức khỏe anh ta hoàn toàn bình thường, những tổn thương ngoài da không quá nghiêm trọng. Các khớp được băng nẹp lại để tránh những hoạt động mạnh có thể gây nứt xương chứ thật ra là chưa có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Chỉ có chấn thương ở cổ và đầu là nặng nhất, bác sĩ vẫn theo dõi hằng ngày. Nhưng tình trạng hôn mê này dường như là do chính bản thân người bệnh không muốn hồi phục.

    Tôi bảo cô Quỳnh về nhà nghỉ ngơi để tôi trông thay. Cô đã thức thâu mấy ngày mấy đêm rồi, người phụ nữ xinh đẹp rạng ngời mà tôi hâm mộ bây giờ tiều tụy, xanh xao đến đáng thương.

    Trong căn phòng yên lặng chỉ có tiếng máy điện tim vẫn đang kêu mỗi nhịp rất đều đặn. Tôi lặng ngồi bên Dũng ngắm nhìn nét mặt quen thuộc bây giờ chằng chịt những vết thương. Người ta thường bảo hết duyên thì còn nợ. Tôi đúng là còn có nợ với Dũng quá nhiều. Nhiều tới mức năm lần bảy lượt muốn phủi tay coi anh như xa lạ nhưng ông trời vấn cố ý khiến tôi không thể dứt khoát với anh ta.

    Tôi đã từng yêu Dũng, cũng đã từng ghét anh đến mức muốn anh chết đi cho khuất mắt. Nhưng bây giờ, khi thấy anh ta sống dở chết dở lại cảm thấy vừa thương vừa hận. Khi ghét một ai đó, có thể chúng ta muốn họ có thể biến mất ngay lập tức khỏi tầm mắt mình. Nhưng nếu một ngày thật sự nhìn họ biến mất, cảm giác ấy lạ lắm.. chúng ta cảm thấy mọi lỗi lầm trước kia của họ đều không đáng hận nữa.

    - Đừng chết!.. Xin anh..

    Tôi âm thầm nói trong lòng như vậy, thật tâm mong anh bình an sống tiếp. Có lẽ định mệnh mà ông trời sắp đặt cho tôi chính là Dũng. Nếu đã định không thể tách rời nhau, nếu anh thay đổi.. có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại về mối quan hệ của cả hai.

    Bác sĩ cùng y tá đẩy xe thuốc bước vào, đã đến giờ kiểm tra sức khỏe cho Dũng. Tôi đi ra ngoài để họ tiện làm việc.

    Tôi đứng ngoài hành lang, thả trôi tâm trí theo cơn gió lớn trên tầng cao. Khi quay trở lại thành phố, tôi đã thu xếp xong những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Bản thân tôi đã sắp xếp xong xuôi, chỉ có Dũng, chẳng biết anh ta còn bao nhiêu mối bận tâm. Biết đâu lúc này tôi đang lo chuyện bao đồng. Biết đâu vẫn đang sắm vai người yêu cũ để đợi người yêu mới của Dũng xuất hiện. Nếu như cô gái kia xuất hiện, liệu tôi có thể tranh giành Dũng với cô ta không?

    Đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì người môi giới nhà gọi đến:

    - Tôi đã tìm được người muốn thuê phòng chỗ cô. Nhưng.. là đàn ông. Không biết có bất tiện với cô không?

    Tôi phân vân đáp:

    - Đàn ông sao? Không có phụ nữa thuê ạ? Tôi nghĩ sẽ khá bất tiện..

    Cô chủ môi giới liền nói thêm:

    - Tôi biết. Nhưng.. người nay là giáo viên. Là một chàng trai trông đàng hoàng lắm. Tôi nghĩ không sao đâu. Hơn nữa tôi cũng sẽ nhanh chóng cho lắp hệ thống báo động và camera như cô yêu cầu. Bây giờ ở Long Châu tìm người thuê nhà khó lắm. Cô cũng biết nhà trọ xung quanh rẻ hơn nhiều so với thuê nhà nguyên căn như cô mà.

    Mặc dù trong lòng còn nhiều băn khoăn, nhưng nghĩ đến việc trở về và sống ở căn nhà không có bóng người ấy lại làm tôi lo sợ. Trong lúc này cũng chẳng có tâm trạng đâu để suy nghĩ trước sau. Tôi đáp:

    - Tạm thời cho anh ta thuê đi. Nếu không ổn tôi sẽ báo với cô.

    Được tôi đồng ý, người môi giới rất vui. Tôi nói với cô ấy việc tôi đang đi vắng một vài ngày, người đó tạm thời có thể đến ở cho đến khi tôi về. Người môi giới hào hứng nói:

    - Cảm ơn cô! Tôi đã đưa số điện thoại của cô cho anh ấy. Chắc anh ấy sẽ gọi điện để nói chuyện trước với cô.

    Người môi giới vừa tắt máy, không lâu sau thì có điện thoại đến. Tôi nghĩ đó là anh chàng đến ở chung. Nhưng xui cho anh ta, ngay lúc ấy bác sĩ của Dũng đi ra nên tôi không thể nói chuyện dài dòng. Tôi bắt máy và nói rất vội:

    - Xin lỗi! Tôi đang có việc bận. Có gì cứ nhắn tin cho tôi nhé!

    Xong tôi liền cúp máy và đi đến chỗ bác sĩ. Ông ấy đang đứng đợi tôi, gương mặt nghiêm nghị của ông làm cho không khí càng trở nên căng thẳng.

    Đọc full tại vieread
     
    Last edited: Sep 7, 2022
  9. ennho Bé Mọt

    Messages:
    97
    Chương 68:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã giúp thì giúp cho trót. Một đứa đến người ta hỏi cũng chưa chắc đã nói như tôi bây giờ lại phải độc thoại một mình trong phòng bệnh. Nhìn vào không biết là anh có bệnh hay là tôi có bệnh nữa.

    Tôi kéo rèm cửa sổ để nắng rọi vào phòng cho sáng sủa. Chỉnh lại gối nằm cho anh, tôi bật cho anh nghe một bản nhạc không lời và bắt đầu kể cho anh nghe cuộc sống mới của tôi ở Long Châu.

    - Tôi.. tôi đã xuống Long Châu gần được một tháng rồi. Có lẽ tôi có duyên với mảnh đất ấy.. Dù.. dù có một số chuyện không như ý muốn.. nhưng nhìn chung cuộc sống ở đó rất bình yên. Tôi.. tôi có thể.. mượn sự bình yên đó.. để quên đi đoạn tình cảm không tốt của chúng ta.

    Người nằm trên giường bệnh vẫn hít thở đều đặn như thể đang chìm vào giấc ngủ sâu nhất. Tôi tự cười với chính bản thân mình, thật ra việc nói một mình cũng không phải là điều gì quá xa lạ. Tôi vẫn thường độc thoại nội tâm, tự nói tự nghe mỗi khi gặp điều khó nghĩ. Nhưng bây giờ phải ngồi nói với một người chẳng biết có nghe mình nói không thì cảm thấy đáy lòng hơi râm ran tủi hổ. Chẳng biết nữa, càng nghĩ lại càng cảm thấy xót cho số phận của tôi và của anh.

    Hai đứa đáng ra đã có thể hạnh phúc, có một cái kết thật đẹp sau tất cả những sóng gió. Nhưng cuối cùng lại chẳng đâu vào đâu, cũng chẳng có ai tìm được hạnh phúc của mình. Tại sao lại như vậy? Đây là điều anh muốn sao?

    - Anh có nghe tôi nói không? Nếu anh có thể nghe thấy.. hãy dậy đi! Tôi.. chúng ta có thể làm bạn với nhau được mà đúng không?

    Một suy nghĩ điên rồ nảy sinh trong não tôi. Có ai lại đi làm bạn với người yêu cũ bao giờ. Đúng là tự làm khó mình. Nhưng tôi đã nghĩ vậy đấy, nếu đã không quên được nhau, không thể xa nhau, nhưng lại không thể yêu nhau.. có lẽ tôi nên học cách "sống chung với lũ", chấp nhận mối quan hệ của anh tồn tại trong cuộc đời của tôi. Những ngày tháng trước, suy nghĩ này đối với bản thân tôi là không thể chấp nhận được. Nhưng tôi của hiện tại lại cảm thấy.. bạn bè với người yêu cũ cũng không phải là điều gì quá phi lý. Đến mẹ anh tôi còn thương được, vậy thì đối với anh, tôi bình thường hóa sự ghét, sự hận để thành một người bạn cũng đâu phải là không thể.

    Đang nói chuyện một mình thì cửa phòng lại mở ra, tôi nghĩ đó là cô Quỳnh nên quay lại mà chẳng đề phòng gì.

    Người xuất hiện là bố của Dũng, tay ông còn chưa rời khỏi nắm cửa vì quá bất ngờ. Tôi đứng bật dậy theo phản xạ. Nghiêm túc cúi đầu chào ông:

    - Cháu chào chú!

    Cánh cửa mở lớn hơn một chút, một người con gái tiến vào theo ông từ phía sau, đó là Mai Lê. Thôi xong! Điều tôi lo sợ lại một lần nữa thành hiện thực. Mai Lê nhìn tôi cũng sửng sốt không kém. Tôi sợ cô ấy nghĩ không tốt về mình nên vội vàng phân bua:

    - Dạ.. cô Quỳnh mệt quá nên cháu đến trông thay.. Cháu.. cháu cũng vừa mới đến thôi..

    Tôi ái ngại đứng lùi xa chiếc giường của Dũng một đoạn, nhường chỗ cho người yêu của anh bước đến.

    - Ừ! Cảm ơn cháu. - Ông Trí đáp với giọng trầm ấm.

    Tôi nhường lại căn phòng bệnh cho họ, còn mình thì đi ra ngoài để đỡ mất tự nhiên. Tôi vừa bước ra, Mai Lê đã vội vàng bước đến nắm tay rồi soi xét khắp mình mẩy của Dũng với gương mặt ngập tràn âu lo.

    - Sao anh cứ nằm mãi thế này chứ! Dậy nói chuyện với em đi nào.

    Mai Lê ngẩng đầu nhìn ông Trí vẻ áy náy:

    - Cháu xin lỗi chú! Cháu bận việc quá nên không thể đến thăm anh thường xuyên. Làm người yêu như cháu thật vô dụng..

    Ông Trí thở dài đáp:

    - Không sao đâu. Ai mà chẳng bận việc. Việc chăm sóc bệnh nhân đã có bệnh viện và mẹ thằng Dũng lo rồi. Cháu không phải áy náy.

    Tôi khép cửa lại, lòng phủ sương giá. Người ta là người yêu chính thức của anh, được cả nhà công nhận còn chẳng ở bên chăm sóc anh được một ngày. Tôi là gì mà ở lại đây lo lắng cho anh chứ? Có điên mới tin tôi không có tình ý gì với anh. Tôi bắt đầu hối hận với việc nhận lời ở lại chăm sóc Dũng cùng cô Quỳnh.

    Chợt nhớ đến công việc ở Long Châu, tôi không biết mình có nên ở lại chăm sóc cho Dũng hay không. Nhưng đã lỡ về thành phố rồi nên có lẽ tôi sẽ xin nghỉ một ngày để về thăm chị Vinh và Chung.

    Đăng nhận lời xin phép của tôi hoàn toàn không một chút thắc mắc, lại còn dặn rằng lúc đi xuống Long Châu phải cẩn thận. Tôi thật sự rất cảm kích cậu chàng có tấm lòng rộng lượng và tốt bụng này.

    Cuộc điện thoại với Đăng vừa dứt thì ông Trí bước ra. Đứng trước người đàn ông cương nghị này tôi luôn cảm thấy căng thẳng, rất giống với cảm giác khi đối diện với cha ruột của tôi.

    Tôi đang căng thẳng bối rối chẳng biết sắp tới phải nói chuyện gì với ông thì ông nói:

    - Cháu ăn trưa chưa? Đi ăn trưa với chú được không?

    Nói đến ăn trưa mới nhận ra đã đầu giờ chiều rồi mà tôi chưa có hạt cơm nào vào bụng, thế mà cũng chẳng thấy đói. Có lẽ là nhờ xiên bạch tuộc lúc sáng nên có thể cầm hơi đến bây giờ.

    Chúng tôi ghé vào một nhà hàng nhỏ gần bệnh viện để ăn trưa. Ông Trí và tôi đã chẳng nói với nhau thêm câu nào kể từ lúc ở bệnh viện cho đến khi ngồi an vị bên bàn ăn. Ông lịch thiệp đưa menu cho tôi và nói:

    - Cháu chọn món đi. Ăn nhiều một chút nhé. Cháu đã vất vả rồi.. đừng để chăm người bệnh xong thì đến mình cũng bệnh.

    Thấy ông mở lòng trò chuyện thân mật nên tôi cũng an tâm phần nào. Tôi gọi một phần mì vịt tiềm rồi trả lại menu cho ông.

    Trong khi đợi nhà hàng lên món, chúng tôi nói chuyện thêm với nhau. Ông Trí nói:

    - Cảm ơn cháu đã đến giúp đỡ Dũng và cô Quỳnh.. Có lẽ cháu cũng biết hoàn cảnh gia đình của chú rồi. Hai người không hòa hợp nên cũng khó mà gặp nhau được. Bởi vậy.. nếu cô Quỳnh ở lại thì chú cũng hạn chế lui đến. Bây giờ có cháu ở đây với cô Quỳnh thì chú cũng an tâm phần nào.

    Thật may những lời ông nói đều là lời cảm ơn. Tôi còn tưởng đâu ông sẽ đuổi khéo tôi để dành chỗ cho cô con dâu tương lai xinh đẹp tài năng kia chứ. Một nút thắt trong lòng tôi lại được ông gỡ xuống.

    - Còn chuyện tình cảm.. chú có thể hỏi riêng về chuyện tình cảm của cháu và Dũng không?

    Tôi chớp mắt nhìn ông, câu hỏi khó cuối cùng cũng không tránh được. Thấy tôi bối rối chú bèn nói thêm:

    - Cháu biết đấy. Mai Lê là bạn gái hiện tại của Dũng. Nên nếu hai đứa cùng xuất hiện thế này.. chắc chắn là rất khó xử.

    Tôi hiểu điều ông lo lắng là gì và điều đó cũng là đúng với lẽ thường nên tôi không hề cảm thấy khó chịu. Tôi thành thật đáp:

    - Cháu đến đây vì thương cô Quỳnh và vì coi Dũng là bạn thôi ạ. Cháu với anh ấy.. không có mối quan hệ nào khác cả. Cháu không có ý định tiến tới tình cảm với Dũng.. nên.. chú an tâm ạ. Còn nếu Mai Lê không vui thì.. thì cháu sẽ rời đi sớm. Dù sao cô ấy mới là người yêu của Dũng.. cô ấy ở lại chăm sóc Dũng cũng đúng với lẽ thường thôi ạ.

    Ông Trí vội vàng xua tay:

    - Không! Không cần phải đi. Mai Lê sẽ hiểu mà thông cảm thôi. Con bé cũng có quá nhiều việc phải làm. Nên nếu cháu không ngại thì cứ ở lại phụ giúp cô Quỳnh và thằng Dũng. Chú sẽ nói chuyện thêm với Mai Lê.

    Nghe ông ấy nói, tôi chẳng biết mình nên vui hay buồn nữa. Là ông lo con dâu tương lai bị ảnh hưởng công việc, hay ông xem tôi là người nhà nên thoải mái nhờ vả hơn?

    Đọc full tại vieread
     
    Last edited: Sep 7, 2022
  10. ennho Bé Mọt

    Messages:
    97
    Chương 69:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ban đầu tôi chỉ định ngủ "nhẹ" một giấc, ai dè khi thức dậy thì trời đã tối đen. Giật mình nhìn quanh còn tưởng mình đang nằm mơ, còn nghĩ sao tự nhiên mình lại ở nhà. Đúng là ngủ ngày không nên thật. Tôi tắm rửa rồi định bước xuống nhà thì thấy Chung đang chơi một mình trước cửa phòng, thằng bé thấy tôi thì vừa mừng vừa tủi chạy đến ôm chân. Ban đầu thì cười toe toét nhưng đến khi tôi ngồi xuống xoa đầu nó thì nó mếu máo, rơm rớm nước mắt.

    - Em ở nhà ngoan chứ?

    - Vâng!..

    Tôi ôm Chung vào lòng rồi vỗ về:

    - Ngoan! Ăn tối xong chị đưa em đi chơi bù được không?

    Thằng bé nhanh chóng vui vẻ trở lại. Một nhà ba người lại tiếp tục những giây phút hạnh phúc như chưa từng xa cách.

    Sáng hôm sau tôi quyết định vẫn đến bệnh viện chăm Dũng. Trong lòng cũng đã chuẩn bị phương án sẽ xin nghỉ làm thêm mấy ngày, nếu không được có lẽ đành nghỉ việc. Vì thật sự tôi không muốn bỏ mặc cô Quỳnh vào lúc này chút nào.

    Ngày chủ nhật Chung được nghỉ học nên tôi đưa cả thằng bé đến bệnh viện. Biết đâu sự vui vẻ hoạt bát của nó lại có thể kích thích niềm vui sống của Dũng thì sao! Khi nghe tôi nói việc Dũng bị thương và giờ đang nằm mê man trong bệnh viện thì Chung có vẻ rất lo lắng, vì thằng bé vốn đã có tình cảm đặc biệt với Dũng từ trước.

    Nhìn thấy tôi đưa Chung đến, cô Quỳnh nhìn Chung rất lâu, ánh mắt có hơi bất ngờ. Thằng bé bị người lạ nhìn chằm chằm thì xấu hổ đứng nép sau chân tôi, nắm chặt lấy bàn tay tôi. Có lẽ thằng bé này với tôi có nhiều nét tương đồng quá nên cô Quỳnh đang nghĩ đến việc có thể nó là con trai tôi. Tôi mỉm cười và nhanh chóng giới thiệu:

    - Đây là Chung, con trai của chị quản gia của con. Hôm nay ngày nghỉ nên con đưa thằng bé đến thăm Dũng. Ngày trước hai người đã từng thân nhau lắm.. để Chung nói chuyện với anh ấy.. có khi sẽ giúp anh ấy được cải thiện tinh thần.

    Biết là mình hiểu lầm nên nét mặt cô Quỳnh nhanh chóng giãn ra. Cô vui vẻ gọi thằng bé lại và thăm hỏi. Nhìn dáng vẻ cưng chiều của cô dành cho thằng bé cũng đủ biết cô yêu trẻ con thế nào. Người lớn như cô, ai chẳng muốn có con cháu đông vui, chắc cô cũng nặng lòng với đứa con chỉ thích yêu không thích cưới đang nằm trên giường kia lắm.

    Tôi để Chung vào trong trước, thằng bé bảo nó muốn đọc câu chuyện mà nó mới học được trên lớp cho chú Dũng nghe. Cô Quỳnh nhìn thấy thằng bé thích Dũng như vậy cũng hạnh phúc ra mặt. Tôi và cô đứng bên ngoài nói chuyện với nhau một lúc trước khi để cô về nhà nghỉ ngơi.

    Cô nắm tay tôi, dịu dàng thâm tình vô cùng.

    - Làm phiền con thế này cô cũng ngại. Nhưng mà.. thú thật ngoài con ra cô chẳng muốn gặp ai khác cả. Chẳng hiểu thằng Dũng nó nghĩ gì nữa, một người muôn phần tốt đẹp như con mà nó lại từ chối. Cứ suốt ngày yêu đương nhắng nhít ở đâu ấy. Yến này! Cô hỏi thật. Con có thích Dũng nhà cô không? Nếu con thật lòng thích nó.. cô nhất định sẽ có cách khiến cho hai đứa đến với nhau.

    Tôi nghe cô quả quyết hứa hẹn mà đỏ bừng mặt. Trong lòng tôi hiện tại cũng chẳng rõ mình có mấy phần thích Dũng, mấy phần ghét Dũng nữa. Nhưng dù cho tôi có còn thích anh nhiều đi chăng nữa thì việc xen vào chuyện tình cảm của anh và Mai Lê cũng không thể chấp nhận được. Bởi vậy tôi đành khéo léo từ chối:

    - Con không còn thích Dũng nữa ạ.. Hơn nữa.. tình cảm của cả hai nên đến tự nhiên thì tốt hơn ạ. Anh Dũng hiện tại.. không phải.. đang yêu Mai Lê sao cô? Con thấy.. Mai Lê cũng tốt mà.. Anh Dũng không phải bạ ai cũng dắt về ra mắt đâu ạ. Anh ấy từng nói với con, người con gái anh ấy thích thì mẹ anh ấy cũng phải thích. Vì vậy nên.. nếu anh ấy đã đưa Mai Lê về ra mắt thì cũng có lý do cả đấy cô..

    Cô Quỳnh thở dài đáp:

    - Nhưng.. người cô thích là con mà.

    Một câu ngắn gọn của cô như cây kim đâm vào tim tôi. Tôi biết cô thương tôi, mong tôi có thể thành đôi với Dũng và thật ra tôi cũng đã từng mong muốn điều đó. Nhưng làm người cần biết giới hạn của mình. Dù có ế đến vài chục năm nữa thì tôi cũng không muốn mình mất giá đến mức phải dùng thủ đoạn để cướp người yêu của người khác.

    - Cô.. nếu cô thương con.. và nghĩ cho con.. cô đừng ghép đôi con với anh Dũng nữa.. Con thật sự.. thật sự không thể yêu anh ấy.

    Nhìn thấy gương mặt khổ sở của tôi, cuối cùng cô Quỳnh cũng chịu đầu hàng. Cô đáp:

    - Đó là cô nói vậy thôi. Nhìn con dẫn thằng bé Chung đến đây mà cô cảm động muốn khóc. Thằng Dũng không phải là đứa thích trẻ con, nó ghét trẻ con lắm. Nó ghét những thứ phiền phức. Bởi vậy khi thấy con nói Chung thích Dũng.. cô thật sự rất mừng.

    Dũng ghét trẻ con, tôi cũng biết điều ấy. Nhưng Dũng thích Chung cũng là sự thật. Chẳng biết từ bao giờ anh ta lại có thể thay đổi tâm lý nhanh như thế. Có lẽ là vì Chung là một cậu bé ngoan. Một đứa bé hiểu chuyện như Chung thì ai mà không thương cơ chứ!

    Tôi và cô Quỳnh quay lại phòng bệnh, Chung lúc này vẫn say sưa đánh vần từng chữ trong cuốn truyện tranh màu.

    - Thằng Dũng đúng là đứa ngốc!

    Cô Quỳnh cảm thán thêm một câu nữa rồi mới chịu trở về nhà nghỉ ngơi.

    Suy nghĩ thật nhiều cuối cùng tôi cũng can đảm gọi điện xin phép Đăng nghỉ thêm vài hôm đợi cho Dũng tỉnh lại rồi mới về lại Long Châu.

    - Dù sao cũng phải đợi vài ba hôm nữa thì Tổng Bộ mới duyệt xong sự kiện. Cô có thể nghỉ thêm ba hôm. Tôi không thể cho nghỉ thêm được. Dù sao thì.. cũng là nhân viên mới. Tôi mà ưu ái cô quá, người khác nhìn vào sẽ không hay. Mong cô hiểu cho.

    Được cậu đồng ý cho nghỉ thêm là tôi đã vui lắm rồi, thêm ba hôm để ở lại bên cạnh Dũng tôi nghĩ cũng là đủ đối với tình cảm của tôi dành cho cô Quỳnh. Nói cho cùng tôi cũng nên có giới hạn nào đó đối với gia đình Dũng. Nếu cần thiết.. có lẽ tôi nên nói chuyện với Mai Lê về việc cô ấy nên chăm sóc Dũng phụ với cô Quỳnh để lấy được tình cảm của cô ấy.

    Thật là buồn cười, có ai đời tình cũ đi chỉ cho tình mới cách lấy lòng gia đình người yêu không cơ chứ!

    Chung đọc truyện chán thì chuyển qua hát, rồi bắn đầu ngồi chơi siêu nhân với Dũng đang nằm một đống không động cựa. Đến giờ trưa, thằng bé có vẻ đá chán môi trường tẻ nhạt của bệnh viện liền hỏi tôi:

    - Sao chú Dũng ngủ lâu thế anh tiểu thư? Bao giờ chú dậy để chơi với em?

    - Sẽ sớm thôi.

    Tôi buồn bã nhìn khuôn mặt im lìm của Dũng, hai chị em lại chìm vào suy tư của riêng mình. Chị Vinh nấu bữa trưa mang đến bệnh viện cho chúng tôi rồi đón Chung về nhà trước. Lại chỉ còn một mình tôi với anh.

    Đọc full tại vieread
     
    Last edited: Sep 7, 2022
Trả lời qua Facebook
Loading...