Chap 40: Hôn ước Bấm để xem Anh lúc này quay lại thì nhìn thấy Tiên đế và Vương mẫu, anh đưa tay cúi đầu kính cẩn chào: - Phụ thân, phụ mẫu - Bái kiến Tiên đế, bái kiến Vương mẫu. Mọi người đồng thanh kính cẩn cuối đầu chào. Chỉ có cô lúc này là có chút mơ hồ rồi nói: - Hình như thần đã nhớ ra rồi. Hôn ước, vì cái hôn ước quái quỷ đó sao? Cô lớn tiếng. - Thu Nguyệt. Lúc này Hằng Nga thượng thần lên tiếng nhắc nhở cô. Cô thở dài một tiếng rồi cười khinh bỉ. - Thu Nguyệt. Hằng Nga thượng thần lại nhắc cô thêm một lần nữa. - Hãy để con bé phát tiết đi, ta rất hiểu tâm trạng của con bé bây giờ. Tiên đế nói. - Vì cái hôn ước đó mà bắt thần phải quay trở về làm tiểu tiên sao? Càng quá đáng hơn nữa lại phải đi làm tì nữ cho ngài ấy? Sinh con cho ngài ấy, rồi còn lấy thân mình để làm vật hi sinh cho ngài ấy, để rồi phải xuống nhân gian chịu khổ ba kiếp sao? Cái gì vậy chứ? Cô lớn tiếng hỏi, sau đó rồi lại tiếp tục nói tiếp: - Có phải là vì thần là nữ nhân còn ngài ấy là nam nhân không? Có phải là vì thần chỉ là đại tiên còn ngài ấy là thượng tiên không? Hay là ngài ấy là thái tử con của Tiên đế và Vương mẫu còn thần chỉ là con của một thượng thần nhỏ nên ngài ấy mới có được cái đặc quyền này. Thần điên mất thôi. Mẫu thân, ngày xưa con đã từng nói là mẫu thân hãy xin Tiên đế và Vương mẫu huỷ cái hôn ước này rồi cơ mà? Ngài ấy lúc đó đến nhìn cũng không thèm nhìn con một cái. Ngài ấy lúc nào cũng lạnh lùng, vô cảm. Vì cái hôn ước này con đã bỏ ra quá nhiều mẫu thân có biết không? Tại sao lại không để cho Hạ Hầu Tuyết Y cô ta đi làm chuyện đó đi, vì dù sao cô ta cũng yêu ngài ấy chấp nhận làm tất cả vì ngài ấy mà. Trong thời gian con trở lại làm tiểu tiên, làm tì nữ bên cạnh ngài ấy, rồi con xuống nhân gian để chịu khổ ba kiếp thì con có khi đã tu lên thành thượng thần rồi đó mẫu thân biết không? Cô chua chát. - Cái này thì ngươi đã lầm rồi, trong chuyện này thật chất ngươi không bị lỗ lã mà còn được lời mới đúng. Thúc phụ nói với cô. - Ngươi chắc không biết, để có thể cùng thượng tiên tập được môn võ Song Tiên Phối không phải ai cũng có thể làm được. Một tiểu tiên hay đại tiên dù có thông minh tới đâu cũng không thể cùng một thượng tiên luyện thành công môn võ học này. Hay nói một cách khác chỉ có thượng thần trở lên mới có thể làm được chuyện đó. Ngươi trước khi đi theo thượng tiên cũng chỉ dừng lại ở cấp đại tiên, nhưng từ khi theo thượng tiên, ngươi có thể trong một thời gian ngắn đã tu được lên tới thượng thần, hơn nữa còn là thượng thần bậc hai. Bây giờ ngươi chỉ kém ta và mẫu thân ngươi một bậc, còn học được thêm môn võ Song Tiên Phối, chỉ trong một thời gian ngắn đã tâm linh tương thông với thượng tiên cái này ngươi nghĩ lại xem ngươi lời hay lỗ? Nếu ngươi năm đó cứ ở lại đây thì chưa chắc gì ngươi có thể tu được thành thượng thần. Ngươi có biết tại sao ai cũng muốn được lọt vào mắt xanh của hai vị thượng tiên không? Đơn giản là không chỉ vì vẻ bề ngoài của họ, mà còn một lý do khác nữa chính là nếu may mắn được tu luyện cùng họ thì việc tu luyện sẽ dễ dàng hơn, và có thể mau chóng được tăng bậc hơn. Phải ngươi đúng là phải chịu khổ ba kiếp làm người nhưng cái giá ngươi phải trả đều rất xứng đáng. Giống như ngươi ở đây cố gắng tu luyện vất vả cũng chưa chắc làm được điều đó. Bây giờ thì sao? Ngươi vừa được trở thành thượng thần, vừa học được môn võ Song Tiên Phối mà không phải ai cũng có thể học được, vừa được trở thành thái tử phi, được làm mẹ của con trai thái tử. Những điều đó còn chưa đủ hay sao? Ngươi bây giờ có thể thử phép xem tu vi của ngươi đã được đến đâu rồi hãy nói tiếp. Thúc phụ nói. Lúc này anh thấy cô đưa tay về trước một cái hình bát quái có màu đỏ được hiện ra trước mắt, sau đó cô thu hồi phép lại. Thúc phụ bây giờ mới nói tiếp: - Sao hả bây giờ ngươi đã tin ta chưa? Bao nhiêu khổ cực của người tất cả đều được đền bù xứng đáng. Anh lúc này mới bước lại về phía cô, nắm lấy tay của cô nhỏ giọng nói: - Ta xin lỗi nàng. Lúc này cô buông tay anh ra rồi bỏ đi ra ngoài. A Ly lúc đó cũng chạy theo: - Tiểu thư! Tiểu thư! Anh lúc này mới nhìn mọi người rồi hỏi: - Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, mọi người còn giấu con bao nhiêu chuyện nữa. - Đây chính là bí mật cuối cùng rồi, ngài hãy xem lại tất cả nhé! Thúc phụ nói xong liền phất tay một cái, lại một khung cảnh khác hiện ra trước mắt anh. Lúc này ở bên ngoài, - Tiểu thư! Tiểu thư! A Ly gọi cô. - Suỵt, đừng ồn để ta còn phải nghe nữa. Cô nói. - Ừm. A Ly nói nhỏ. Thật ra thì chuyện cô có tình cảm với thượng tiên là thật, nhưng cô chỉ sợ mình không xứng với ngài thôi. Sau khi phục hồi được kí ức thì cô có một chút, chỉ là một chút giận dỗi mà thôi. Nói chung cũng giống như Kim Linh thượng thần đã nói, cô theo Thần Quân thượng tiên là một điều vô cùng may mắn cho cô. Cô còn có một mối tình thời niên thiếu, với Tần Bái lúc đó cũng là một đại tiên, nhưng mà nói là mối tình thì có hơi quá. Lúc đó cô khá là ngây thơ. Có lẽ vì ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, suốt ngày cứ ở trong phủ, ngoại trừ mẫu thân và A Ly ra thì Tần Bái là người khác giới duy nhất cô từng tiếp xúc và hơn nữa lại chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nên có thể vì thế mà cô ngộ nhận đó là tình yêu. Lúc đó cô khờ khạo đến mức còn có ý định cùng huynh ấy bỏ trốn xuống nhân gian nữa. Nói chung là cũng nhờ lúc đó mẫu thân đánh ngất cô và để cô bên cạnh thượng tiên, nếu không thì bây giờ cô cũng không biết mình sẽ ra sao nữa. Mà cũng lâu rồi không gặp lại Tần Bái không biết huynh ấy giờ ra sao rồi. Hai nghìn bảy trăm năm trước, - Tiên đế và Vương mẫu, thần có một ý kiến. Thúc phụ nói. - Ngươi nói đi! Tiên đế nói. - Thần thấy có thể tác hợp cho Thần Quân thượng tiên và Thu Nguyệt đại tiên con gái của Hằng Nga thượng thần với nhau đấy ạ. - Vì sao? Tiên đế hỏi. - Thật ra thần cũng để ý Thần Quân thượng tiên và Thu Nguyệt tính cách cũng khá giống nhau. Cả hai người đều không thích ồn ào, không thích đi ra ngoài. Hơn nữa vì Thu Nguyệt ít khi ra ngoài nên chắc chắn không ai để ý tới con bé, như vậy người bên ngoài cũng không biết ai là phu nhân của thượng tiên, không mang quá nhiều rắc rối cho thượng tiên như vậy thuận tiện cả đôi đường. - Ta thấy đây quả thật là một ý kiến hay. Vương mẫu đồng ý. - Nhưng mấy lần trước khi ta ban hôn cho nó, nó tỏ ra rất gay gắt ta chỉ sợ.. Tiên đế nói - Không sao, chúng ta cứ thử xem ý kiến ngài ấy thế nào, nếu ngài ấy tỏ ta gay gắt như mấy lần trước thì thôi. Thúc phụ nói - Ừm ta thấy cũng được, cứ thử xem sao. Tiên đế nhất trí, nhưng suy nghĩ một hồi ngài lại hỏi: - Nhưng mà chúng ta phải làm thế nào? Tính cách con ta, ta biết nói không phải là đứa dễ gần. Nếu để con bé về làm vợ có lẽ Thu Nguyệt con bé sẽ phải chịu khổ rồi. - Thần đã có cách, xin hãy để thần lo việc này. Thúc phụ nói. - Được, vậy thì nhờ hết cả vào ngươi. * * * Tại đại điện lúc này có cả Tiên đế, Vương mẫu. Thúc phụ, anh và Hằng Nga thượng thần. - Hôm nay ta mọi người đến đây là vì một chuyện rất quan trọng. Tiên đế nói. - Phụ thân là có chuyện gì? Anh hỏi. - Hôm nay ta ban hôn cho Thần Quân con trai ta và Thu Nguyệt con gái của Hằng Nga thượng thần đây. - Tạ ơn Tiên đế và Vương mẫu nhưng thần còn có một thắc mắc. Hằng Nga thượng thần nói. - Ngươi cứ nói. - Tại sao lại ban hôn cho con gái của thần và Thần Quân thượng tiên, mà không phải là một người khác. Con gái thần, thần sợ rằng nó không xứng với Thần Quân thượng tiên. - Xứng hay không xứng ta tự biết là được, đừng nói thêm nữa. Anh từ đầu tới cuối không nói một câu nào, lúc này mới lạnh lùng lên tiếng: - Tạ ơn phụ thân, tạ ơn phụ mẫu. - Thần thay mặt cho con gái thần tạ ơn Tiên đế và Vương mẫu. Khi mọi người đi ra ngoài hết thì thúc phụ lúc này mới nói với Tiên đế và vương mẫu: - Đây là lần đầu tiên ngài ấy không cự tuyệt, từ đầu đến cuối ngài ấy chẳng nói một câu nào. Cuối cùng chỉ nói một câu tạ ơn, ngài ấy cũng coi như là đồng ý mối hôn sự này rồi còn gì. - Ta cũng lần đầu tiên thấy thằng bé như vậy, không những không kịch liệt phản đối mà còn tại ơn vì đã ban mối hôn sự này nữa, đúng thật là làm ta rất bất ngờ. - Như vậy thần nghĩ cũng đã ổn rồi, vậy thần xin được phép cáo lui trước. Thúc phụ nói. - Ừm ngươi lui xuống trước đi. - Tạ ơn tiên đế, tạ ơn vương mẫu. Nói rồi thúc phụ đi ra ngoài. Sau khi thấy thúc phụ đi ra, anh liền xoay qua thúc phụ truy vấn: - Thúc phụ là do ngài làm phải không? - Ta đâu có. - Ngài biết ta không thích lấy vợ mà. - Lấy vợ tốt mà. - Vậy tại sao ngài không lấy. - Ta nói cho thượng tiên ngài nghe, ngài không thể giống như ta được đâu, ngài dù sao cũng là thái tử việc nối dõi tông đường là chuyện bắt buộc mà. Anh không nói gì lạnh lùng bỏ đi trước. Một lác sau tại phủ của Hằng Nga thượng thần: - Cái gì chứ, ban hôn cho con và Thần Quân thượng tiên? Mẫu thân à, ai chẳng biết ngài ấy là người lạnh lùng, nhìn cũng không thèm nhìn người khác, về làm vợ ngài ấy thì sống kiểu gì cơ chứ? Cô cằn nhằn. - Đây là hôn ước do Tiên đế và Vương mẫu ban cho, thế nào cũng không được cãi lại, còn nữa Thần Quân thượng tiên là người mà bất kỳ người con gái nào trên thiên đình này đều mong muốn có được, đây là sự may mắn và vinh hạnh của con rồi. Đừng nói nữa. - Mẫu thân! Mẫu thân! - Tiểu thư! Tiểu thư! A Ly vừa nói vừa đuổi theo cô. - Ngươi nói xem một người lạnh lùng như vậy thì sống chung kiểu gì đây? - Tiểu thư! Thần có một ý hay. - Ý gì? - Hay là chúng ta bây giờ thử đi chào hỏi ngài ấy xem. - Ngươi điên sao? Tự nhiên bây giờ lại chạy đi chào hỏi, người ta còn coi mình ra thể thống gì nữa chứ? Không đi, không đi, có đi thì tự mình ngươi đi đi. Cô nói rồi chạy đến bên một chú thỏ đang ăn cỏ gần đó ẵm lên vuốt ve rồi nói: - Thỏ con à, thỏ con ta phải làm sao đây? - Thôi được vậy thần đi. A Ly nói định bỏ đi thì cô nói với theo. - Ta đi nữa. - Thần biết là tiểu thư sẽ đi mà. Cô không nói gì lườm A Ly một cái rồi bỏ đi. Một lác sau, - Ngài ấy đó sao? Cô hỏi. - Đúng rồi, chúng ta lại chào hỏi đi. A Ly nói rồi nắm tay cô kéo đi! Lúc này anh đang đi ngang qua chỗ hai người đang đứng: - Bái kiến Thần Quân thượng tiên. Cả hai cung kính đưa tay ra cuối đầu chào. Anh không nói gì đi lướt qua hai người bọn họ. Khi anh vừa đi xong thì cô mới khều khều A Ly rồi nói: - Ngươi thấy chưa, quá lạnh lùng rồi còn gì, đời này của ta coi như xong rồi. Cô chán nản nói. Một lác sau khi trên đường về nhà, lúc này thấy cô gặp một người thanh niên nào đó, anh cũng không rõ lắm, tới đây thì Hằng Nga thượng thần liền lên tiếng giải thích: - Đây là Tần Bái là con trai của một tiểu tiên trên thiên đình, nhưng mà riêng cậu ta thì đã tu thành đại tiên rồi. Cậu ta có thể nói là thanh mai trúc mã của Thu Nguyệt. Thật ra trước đó thần cũng đã định gả Thu Nguyệt cho cậu ta, nhưng mà.. Hằng Nga thượng thần lúc này cũng không nói gì thêm. Mọi người lại tiếp tục xem: - Thu Nguyệt, muội đi đâu về vậy? - Tần Bái, muội nghĩ muội không thể gả cho huynh được nữa rồi. Thu Nguyệt buồn bã nói. - Sao vậy? - Tiên đế và Vương mẫu ban hôn, muốn tiểu thư gả cho Thần Quân thượng tiên. A Ly nói. - Cái.. Cái người lạnh lùng nhất tiên giới đó sao? Tần Bái nói. - Huynh muốn chết sao? Nói to quá vậy. Thu Nguyệt nói. - Hay ta đi nói với mẫu thân nàng. - Nói cũng vô ít thôi, chuyện này đâu phải là do mẫu thân ta quyết định là được. Thu Nguyệt ta đời này chỉ muốn gả cho huynh thôi, nhưng không biết vì sao.. Vì sao tự dưng lại ra thành thế này. Thần Quân thượng tiên tuy là cao cao tại thượng, khí chất hơn người. Nhưng thì sao chứ ngài ấy vốn dĩ là một con người lạnh lùng mà, gả cho ngài ấy ta sẽ suốt đời sống trong sự ghẻ lạnh thôi. Ta còn không biết đêm tân hôn ngài ấy có thèm lật khăn cho ta không nữa. Cô lúc này đã bắt đầu khóc. - Hay là chúng ta bỏ trốn đi? Tần Bái nói. - Bỏ trốn đi đâu chứ? Cô buồn bã nói. - Xuống nhân gian. - Xuống nhân gian? Đại tiên chuyện này không được đâu, sẽ bị phạt đó. Có khi còn bị đọa xuống làm người nữa đó. A Ly nói. - Đọa thì đọa ta sợ sao, còn hơn suốt đời sống trong sự ghẻ lạnh. Cô nói. - Tiểu thư! - Tần Bái chúng ta hẹn nhau ở đây, muội sẽ về thu dọn đồ, huynh cũng vậy rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi ngao du tứ hải, được không? - Ừm vậy muội nhớ cẩn thận đừng bị phát hiện. - Ừm. - Tiểu thư! Tiểu thư! A Ly sợ hãi. - Ngươi đừng khuyên ta nữa, đừng nói nữa nếu muốn tốt cho ta. Cô nói. Khi về đến phủ.. - Mẫu thân! Bái kiến Kim Linh thượng thần, cô cúi đầu chào. - Bái kiến Kim Linh thượng thần, Hằng Nga thượng thần. A Ly cũng cuối đầu chào. - Thu Nguyệt con lại đây. Hằng Nga thượng thần nói với cô. - Vâng. Nói xong cô liền bước lại gần ngài ấy. - Mẫu thân xin lỗi con. Nói xong ngài ấy phất tay một cái trước mặt cô khiến cô ngất đi. Sau đó thúc phụ cũng để tay lên tráng cô làm động tác giống như khi nảy mà anh đã nhìn thấy thúc phụ cũng đã làm với Thu Nguyệt. Sau đó anh còn thấy thúc phụ đã biến cô từ một người trưởng thành trở về một cô bé khoảng chừng ba tuổi, à không ở đây gọi là ba trăm năm tuổi. Sau cô tỉnh dậy cô hình như đã hoàn toàn không còn nhớ gì nữa. Họ nói với cô, cô là một tiểu tiên rồi thúc phụ nói với cô rằng sẽ đưa cô đi chơi một lác. Trước khi đi thì Hằng Nga thượng thần đã ôm cô khóc rất nhiều. - Thôi đừng khóc nữa rồi con bé sẽ nhanh chóng quay về như lúc xưa thôi. Nói rồi thúc phụ liền đưa cô đi. Thúc phụ lúc này dẫn cô đến một cây cầu nhỏ bảo cô đứng ở đây. Trước khi đi còn đưa cho cô một cái vật gì đó, hình như là miếng ngọc bội. Sau khi đưa cho cô xong thì liền vội vã bỏ đi. Anh lúc này thấy vậy tức giận nói: - Mọi người đang nghĩ gì thế? Vì một cái hôn ước mà làm tới cả việc này sao? Cô ấy có tội tình gì mà phải bắt cô ấy chịu như vậy cơ chứ. Thúc phụ ta thật là thất vọng về ngài. - Thần xin lỗi nhưng thật sự thì lúc đó thần cũng không còn cách nào khác. Ngài ấy vừa cúi đầu vừa nói. - Tiên đế! Vương mẫu! Hai người cũng đồng ý với việc này sao? Anh hỏi. Hai người họ lúc này cũng không nói gì thêm.
Chap 41: Nhận nuôi Bấm để xem Tiếp theo đó là cuộc gặp gỡ của anh và Thu Nguyệt. Anh lúc đó vừa mới đi đến trước cây cầu thì nhìn thấy cô lúc này là một đứa nhỏ khoảng chừng ba trăm tuổi đang đứng ở đó. Anh thấy cô, có lẽ lúc đầu anh định là sẽ tiếp tục đi tiếp, nhưng anh cũng không biết lúc đó anh nghĩ sao mà liền quay đầu lại nhìn cô rồi bước đến trước mặt cô rồi hỏi: - Ngươi là ai sao lại đứng ở đây một mình? Cô không trả lời cứ tròn xoe đôi mắt nhìn anh. Lúc này anh hình như đã nhìn thấy gì đó trên tay cô - Cho ta mượn một chút nhé? Anh hỏi, cô liền gật đầu rồi đưa cho anh. Là một miếng ngọc bội ngọc bích, nhưng vì quá xa nên anh cũng không biết miếng ngọc bội này hình dáng ra sao, chỉ biết anh lúc đó đã lấy từ tay cô một miếng ngọc bội ngọc bích này mà thôi. Anh lúc đó nhìn miếng ngọc bội một hồi rồi xoay qua hỏi cô: - Tại sao ngươi lại có được miếng ngọc bội này? Cô cũng không nói gì cứ đứng tròn xoe mắt nhìn anh. Anh trả lại ngọc bội cho cô đứng lên định đi tiếp, nhưng lúc đó không biết anh đã nghĩ gì mà đã quay lại nắm lấy tay cô và nói: - Ngươi đi với ta nhé? Cô cũng không trả lời anh mà chỉ gật đầu một cái. Sau đó anh nắm lấy tay cô rồi dắt đi. Lúc đó anh đã xem đi xem lại miếng ngọc bội này rất kỹ. Anh lúc này cũng không hiểu miếng ngọc bội này là vật gì mà lúc đó lại hấp dẫn anh đến thế. Qua ngày hôm sau, anh đã đến gặp thúc phụ và mang theo luôn cả miếng ngọc bội. - Là thúc phụ làm đúng không? - Ngài thật thông minh. - Tại sao lại để miếng ngọc bội này trên người tiểu tiên đó? - Thì ta nhờ ngài nhận nuôi giúp con bé thôi mà, ngài có thể coi nó là tì nữ bên cạnh ngài. - Thúc phụ cũng biết từ nào tới giờ ta chỉ muốn sống một mình mà. - Chẳng phải ngài với nó cũng có duyên sao? Dù sao ngài cũng đưa con bé về phủ của ngài rồi, thì ngài nhận nuôi con bé đi! - Thúc.. Tại sao thúc không nhận nuôi nó đi! - Ta già rồi nhận nuôi một đứa con nít như vậy cũng không hay lắm. Nhìn nó có vẻ rất thông minh, phụ việc trong phủ cũng được mà. - Vậy nó là con của ai thế? - Cái này thì thần thật sự không biết. Hôm qua thần cũng như ngài đi đến cầu thì nhìn thấy nó. Thần thấy nó cũng tội nghiệp, nhưng nghĩ mình lại không thích hợp nuôi con bé cho lắm nên để miếng ngọc bội vào tay con bé, để ngài nuôi dưỡng nó thì tốt hơn. - Nhưng lỡ nó đi lạc thì sao? - Không thể nào. Ngài có từng thấy một tiểu tiên mới chừng hơn ba trăm năm tuổi đi ra ngoài chưa. Tiểu tiên ít nhất cũng là năm trăm năm mới được ra ngoài. Huống hồ chi lại ăn mặc rách rưới, tóc tai thì bù xù thế kia nữa. Thúc phụ ngừng một chút rồi nói tiếp. - Ngài ít ra ngoài nên chắc không biết chuyện cha mẹ mang tội bị đọa xuống nhân gian, con cái không ai nuôi dưỡng nên đi lang thang. Thường những trường hợp này các tiểu tiên sẽ được đem về làm tì nữ hay thư đồng trong điện thiên đế hay vương mẫu. Không thì cũng được đưa về làm tì nữ hai thư đồng bên cạnh các đại tiên. Đúng rồi chắc ngài vẫn còn nhớ Cẩm Ngọc đại tiên chứ? Cẩm Ngọc cũng là do phu phụ thượng thần Bách Gia mang về nuôi, nhận làm con rồi cho tu tiên đấy. Nhưng mà không phải tiểu tiên nào cũng may mắn như vậy đâu. Anh lúc này không nói gì chỉ trầm ngâm một chút, sau đó mới lên tiếng: - Thôi được rồi, coi như ta nhận nuôi con bé. - Vậy thần thay con bé tạ ơn ngài. - Thúc phụ không cần phải thế, ta coi như là làm phước vậy. - Vâng thưa thượng tiên. - Sau đó thì ngài đã nuôi lớn con bé và dạy dỗ con bé rất nhiều điều. Tạo điều kiện cho con bé có thể tu tiên. Cho con bé học môn võ Song Tiên Phối với mình, chỉ trong một ngàn tám trăm năm hai người đã đạt được cảnh giới thượng thừa của môn võ công này, tâm linh tương thông phối hợp rất ăn ý với nhau, cái điều mà ngay cả một cặp phu phụ bình thường cũng chưa làm được. Hơn nữa vì được tu tiên cùng ngài nên con bé đã tiến bộ rất nhanh. Thúc phụ kể lại. Một ngàn năm trăm năm sau, cô lúc đó đã được một ngàn tám trăm tuổi. - Thượng tiên! Cô làm ra vẻ xin xỏ - Hửm? Anh hỏi - Thượng tiên, Ngày mai là tới ngày hội thả đèn rồi, ngài có thể.. - Ừm. - Tạ ơn thượng tiên. Cô vui vẻ. - Lần này ta đi nữa. Anh nói. - Hả? Thượng tiên lần này cũng đi nữa sao? - Có chuyện gì sao? - Đâu có, thần chỉ hơi bất ngờ thôi, vì ngài từ trước đến giờ không thích đi đến những chỗ đông người. - Ngươi chuẩn bị đi để ngày mai còn đi nữa. - Vâng thưa thượng tiên. Ngày hôm sau tại hội thả đèn, - Thượng tiên thần.. Cô ngập ngừng. - Ừm ngươi đi đi. Anh gật đầu rồi nói. - Tạ ơn thượng tiên. Anh nhìn thấy lúc đó đã có rất nhiều tiên nữ bu lấy anh tặng thiệp nhưng anh vẫn cứ dửng dưng lạnh lùng bước đi mà không thèm để ý tới. Anh lúc này bước về phía chỗ cô đang ngồi với mấy tiểu tiên khác trong đó có cả cái tên thư đồng của Phi Long. Những gì anh nhìn thấy lúc này giống với năm trăm năm trước lúc anh cùng cô lần đầu đi hội thả đèn sau khi anh quay lại tiên giới, nhưng nó có khác một chút đó chính là.. Cô lúc này đứng dậy, trên tay cũng cầm tấm thiệp đi về phía anh rồi cuối đầu đưa tấm thiệp tới trước mặt anh rồi nói: - Thượng tiên thần rất thích ngài. Không giống như những gì anh lúc này tưởng tượng rằng anh lúc đó sẽ nhận tấm thiệp từ cô nhưng ngược lại anh đã lạnh lùng đi lướt qua cô, nhìn cũng không nhìn một cái chỉ thả ra một câu nói lạnh lùng: - Về được rồi! Cô lúc này có vẻ run sợ, nhanh chóng theo chân anh đi về phủ. Bây giờ anh mới hiểu tại sao lúc đó cô đưa tấm thiệp trước mặt anh cô lại run như thế, bởi vì cô sợ anh sẽ từ chối cô thêm một lần nữa. - Thần ngày xưa lạnh lùng như thế sao? Anh nhìn Tiên đế, Vương mẫu và mọi người hỏi. - Lạnh lùng vẫn chưa đủ đâu, phải nói là trái tim của ngài lúc đó băng giá thì đúng hơn. Thúc phụ nói. - Lúc đó không có nữ nhân nào có thể bắt chuyện với con đâu. Vương mẫu kể lại. Tiếp tục ngay sáng hôm sau, tất cả đều như những gì cô và anh đã từng xảy ra. Bọn họ nói Tiểu Nguyệt phải đi lấy chồng vì đến lúc mối hôn ước đã định của anh phải thực hiện rồi. Anh lúc này có vẻ như không vui, chỉ lạnh lùng nói một từ: - Ừm. Sau đó thì quay về thư phòng đóng cửa lại. Mấy ngày sao Tiểu Nguyệt cũng được gả đi, còn phu nhân của anh cũng đã được đưa đến phủ của anh. Anh lúc đó cũng giống như những gì anh làm trước kia với Tiểu Nguyệt, bỏ mặc cô, lạnh nhạt với cô, không nhìn mặt cô đến một lần. Sau đó thì anh cũng tình cờ phát hiện ra Tiểu Nguyệt chính là vợ mình, thế là lúc này anh qua hỏi thúc phụ: - Thúc phụ, không phải cháu có hôn ước với con gái của Hằng Nga thượng thần sao? Sao bây giờ lại trở thành Tiểu Nguyệt? - Con gái của Hằng Nga thượng thần tên là gì? Thúc phụ hỏi anh. - Thu Nguyệt.. Thu Nguyệt.. Thu Nguyệt.. Tiểu Nguyệt. Hai người là một sao? - Phải. - Tại sao lại ban hôn cho ta và một đứa trẻ chứ? Anh hỏi. - Con bé không phải là một đứa trẻ. Nói rồi thúc phụ đã kể lại hết toàn bộ sự việc cho anh nghe, anh phẫn nộ - Thúc phụ các người thật quá đáng tại sao có thể làm thế với cô ấy cơ chứ? - Nhưng không phải bây giờ ngài đã thích con bé rồi sao? Nếu như ngài muốn đền bù cho con bé thì hãy ở bên con bé và chăm sóc cho nó đi. - Vậy chuyện này cô ấy có biết chưa? Anh hỏi. - Vẫn chưa, thần định đợi đến khi nào con bé sinh con cho ngài, đứa trẻ được tròn năm trăm năm tuổi rồi mới nói sự thật cho con bé nghe. Anh không nói gì chỉ lạnh lùng quay đầu bỏ đi. - Vậy vì sao con và cô ấy lại phải bị đầy xuống nhân gian làm người? Anh lúc này mới lên tiếng hỏi? - Ngài cứ xem tiếp đi! Thúc phụ nói.
Chap 42: Nguyện ý Bấm để xem Ba ngày sau cô mang thai và sau chín ngày, cô đã hạ sinh cho anh một đứa con trai rất kháu khỉnh. Ba trăm năm sau.. Hôm đó anh đã ngồi nói chuyện với thúc phụ. Trong lúc nói chuyện nhìn anh lúc đó có vẻ khá bồn chồn và lo lắng: - Hai trăm năm nữa thôi, ta hi vọng trong hai trăm năm này không xảy ra bất cứ chuyện gì nữa, để ta có thể trả lại danh phận cho nàng ấy. Anh nói - Sao lại có chuyện gì xảy ra được chứ? Thúc phụ trấn an. - Nhưng ta lại có cảm giác rất bất an. Dường như sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Anh lo lắng nói. - Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, ngài đừng lo lắng quá. - Hi vọng là vậy. Ngay ngày hôm sau. - Triệu hồi các vị thần tiên đến đại điện có việc khẩn cấp. Hiệu lệnh của Tiên đế. Một lúc sau tại đại điện, - Có chuyện gì sao? Mọi người nhốn nháo hết cả lên. Anh lúc này mới lên tiếng: - Phụ thân, Phụ mẫu có chuyện gì sao? - Ma Vương đem binh lên thách đấu, nếu chúng ta thắng, hắn sẽ rút quân. Còn nếu chúng ta thua, hắn sẽ đem quân đánh tiên giới. Hắn thách đấu 5 trận, 5 trận bắt buộc phải toàn thắng không được bại bất cứ trận nào. - Tên Ma Vương này cũng ngạo mạn quá rồi. Một trong số những thượng thần ở đó nói. - Thần sẽ ra thách đấu. Anh nói. - Thần cũng sẽ ra thách đấu. Phi Long nói. - Hắn muốn chừng nào thách đấu vậy ạ? Kim Linh thượng thần hỏi. - Ngay ngày mai, mọi người về chuẩn bị một chút đi! Tiên đế nói. Ngày hôm sau, tại trận quyết đấu, Trận đầu tiên là do Phi Long đấu với một tên thần ma nào đó bên dưới Ma giới. Nhìn sơ thì chắc hắn cũng có vẻ thuộc dạng phép thuật cao siêu, tu chắc cũng rất lâu năm rồi. Trận này thì Phi Long thắng. Anh cảm thấy cậu ta cũng không tồi, thượng tiên quả nhiên có khác. Trận thứ hai là anh đấu với tên Ma Vương kia, hắn ta vốn dĩ không phải là đối thủ của anh nhưng lúc mà hắn ta đang sắp không trụ nổi thì lúc này đột nhiên có một nữ nhân nào đó lên đài giúp hắn ta. Hai đánh một trong tình huống này đối với anh mà nói thì cũng không phải là một chuyện khó khăn gì, cả hai đều vốn dĩ không phải là đối thủ của anh. - Hai đánh một? Đúng là thật bỉ ổi mà. - Phải đó. Phải đó. Mọi người bên dưới đài nháo nhào cả lên. Lúc này không biết tại sao cô cũng lên đài để đánh phụ anh. - Nàng làm gì vậy? Mau xuống đài! Anh ra lệnh. - Hai đánh một thật là bỉ ổi. Nếu các ngươi muốn đánh hai người thì bọn ta sẽ đánh hai người với các ngươi. Cô nói. - Được thôi. Nữ nhân kia lên tiếng đáp trả. - Vậy thì đánh hai người. Tên Ma Vương kia lúc này cũng lên tiếng. Anh lúc này không nói gì, nhưng nhìn mặt anh lúc này có vẻ khá là lo lắng. Cô lúc này rút ra một cây sáo. Nhưng nó không đơn thuần chỉ là sáo mà còn là một cây kiếm nhỏ. Hai đấu hai quả thật là bên đội phu phụ bọn anh thì bọn anh vẫn lấn át bọn họ nhiều, nhưng có điều là anh thấy cô có vẻ đuối trước nữ nhân kia, nếu tiếp tục đánh tiếp cô chắc chắn sẽ không trụ nổi nữa, nên anh lúc này nhìn cô như ra hiệu một điều gì đó. Cô lúc này nắm lấy tay anh, anh nâng cô quay một vòng trên không, chân cô cũng không quên đạp hai người bọn họ một cái thật mạnh. Sau đó quay trở về, xoay thêm một vòng nữa cô đứng gọn vào lòng anh. Tay phải của hai người luồn vào nhau, cách thức ra chiêu rất ảo giống như trong những phim kiếm hiệp anh từng xem. Sau đó dùng chính cây kiếm trúc của cô chỉ thẳng về hướng của hai người bọn họ, lúc này tay còn lại của hai người cùng nhau chưởng mạnh thêm một phát nữa, cú chưởng được đánh ra có lực rất mạnh khiến hai người bọn họ phải né tránh. Một bên là vũ khí còn một bên là chưởng pháp phu phụ bọn cô cứ thế đánh cho hai người bọn họ từng người từng người một rớt xuống đài. Đầu tiên là nữ nhân kia sau đó là đến ta Ma Vương đáng ghét kia. - Song Tiên Phối, lại có thể học đến chiêu thượng thừa của bộ kiếm pháp, tâm linh tương thông. Được coi như bọn ta trận này thua hai người tâm phục khẩu phục. Nhưng mà một tiểu tiên lại có thể cùng với một thượng tiên cùng tu luyện được bộ kiếm pháp này lại là học đến chiêu thượng thừa quả thật không phải là dạng tầm thường. Lúc này mọi người bên dưới cũng nhìn nhau to nhỏ. Anh lúc này mới lên tiếng giải thích: - Nàng ấy là.. Anh chưa kịp nói thì đã bị cô cắt lời: - Ta từng là tì nữ ở bên cạnh thượng tiên rất nhiều năm, may mắn được thượng tiên cho học cùng bộ kiếm pháp này, cả cây sáo này cũng là do thượng tiên tặng cho ta. Còn nữa có thể tư chất của ta vốn thông minh từ nhỏ, nên mới có thể dễ dàng hiểu được ý ngài ấy nên mới có thể tâm linh tương thông đến như vậy, dù sao thì ta cũng rất biết ơn thượng tiên đã chỉ dậy cho ta. Cô nói xong liền xoay qua đưa hai tay trước mặt rồi cúi xuống như cảm tạ. Sau đó cô ngước lên, khẽ lắc đầu một cái như ra hiệu cho anh cái gì đó. Trận tiếp theo là trận đấu bốn người. Tiên đế quyết định để phu phụ của anh và cặp Phi Long và Hạ Hầu Tuyết Y ra trận. Sau khi anh coi xong trận này thì anh mới phát hiện ra trận này giống y hệt cách đánh trong game thần chiến của anh chỉ khác là trong Thần Chiến phải có năm người thì ở đây chỉ cần bốn người thôi. Lúc này thúc phụ mới xoay qua anh rồi nói: - Ngài bây giờ chắc đã hiểu vì sao bên dưới nhân gian ngài lại có thể tạo ra game Thần Chiến chưa, tất cả đều nằm trong kí ức của ngài thôi. Nhưng ngài đã phối hợp thêm một người nữa vì giống như trong một trận cờ cũng cần có một người đi đường giữa nữa. Đó được gọi là trí thông minh của ngài. Cô lúc này đứng bên ngoài toàn bộ đều nhìn và nghe thấy hết, không ngờ trí thông minh của thượng tiên phải nói là đến bậc thượng thừa rồi. Một buổi tỉ võ cùng với cách đánh cờ xuống dưới nhân gian lại trở thành một tựa game được yêu thích nhất. Trận đấu này được đấu trong một không gian đường rừng, hai đầu là hai bên thành lớn. Có ba đường lớn dẫn đến thành lớn bên kia, ở trên ba con đường này mỗi một đường có sáu trụ nhỏ, ba trụ bên ta và ba trụ bên địch. Nhìn thiết kế của trận này thì khỏi phải bàn cãi đây chính là thiết kế trận trong game Thần Chiến dưới nhân gian của anh rồi. Nhưng trong trận đấu này mỗi người chỉ có đúng ba mạng, tức là được hồi sinh ba lần, nếu hết ba mạng sẽ bị loại khỏi trận đấu, không giống như Thần Chiến không có giới hạn về mạng sống, có thể hồi sinh suốt trận đấu. Còn một điểm nữa trận này chỉ thiết kế riêng cho bốn người không có người thứ năm như trong game Thần Chiến của anh. Anh không biết lúc đó đội của anh sử dụng chiến thuật gì nhưng chỉ thấy anh và Phi Long tập trung hạ gục tên Ma Vương, còn ở bên đây cô và Hạ Hầu Tuyết Y phải gánh những ba người hai chọi ba, hơn nữa cả ba tên bên đội kia đều không phải dạng vừa. Lúc này anh bên ngoài tức điên chửi lớn khiến mọi người ở đó hết hồn: - Ngu quá ai bày ra chiến thuật này thế? - Là ngài bày ra chứ ai. Thúc phụ nói. - Trận này thua chắc rồi anh nói. - Ngài cứ xem tiếp đi đã. Cuối cùng anh và Phi Long cũng giết được xong ba mạng của tên Ma Vương mạnh nhất đội kia. Sau đó cả hai chạy sang bên chỗ cô và Hạ Hầu Tuyết Y đánh phụ và giết thêm một mạng của tên Ma Vương còn lại nữa. Tên này có vẻ không mạnh lắm nên chỉ cần nửa mạng còn lại của anh và Phi Long cũng có thể cho hắn xuống đài. Sau khi hạ gục tên Ma Vương còn thì còn hai nữ nhân còn lại bên đội kia, vì quá ít máu nên cả anh và Phi Long đều bị loại khỏi cuộc đấu. Anh lúc này thắc mắc: - Không phải ta và Phi Long đều còn một mạng sao? - Là ngài và Phi Long thượng tiên đã nhường mạng còn lại của mình cho Thu Nguyệt rồi. Thúc phụ giải thích. - Còn có vụ này nữa sao? - Ngài không nghĩ ra đúng không? Thu Nguyệt bây giờ còn có tận hơn một mạng, tuy là Tuyết Y đại tiên chỉ còn một phần ba mạng, nhưng bên bọn họ hai nữ nhân kia cộng lại hai người bọn họ vẫn chỉ còn được một nửa mạng. - Chiến thuật quả là quá thông minh rồi. Anh nói. Lúc này thì Hạ Hầu Tuyết Y bị hai nữ nhân kia loại còn cô thì chỉ còn một mạng. Anh lúc này không hiểu cô đang nghĩ gì không đánh tiếp lên mà lại quay về, thủ thành sao? Anh thấy cô lúc này chạy về lấy một cây tiễn rồi đứng từ xa nhắm bắn về phía hai người họ. Một người đã bị trúng tiễn và bị loại. Cô lúc này mới chạy lên phá trụ ở đường giữa, cứ như vậy mà thừa thắng xông lên. Vừa đến thành của đối phương thì cô bị nữ nhân còn lại tập kích, nhìn cô có vẻ rất bình tĩnh, cầm tiễn bắn một phát khiến cho nữ nhân kia tưởng chừng như bị loại, nhưng cô ta còn chiêu hồi máu cuối cùng, cô lúc này bắn thêm một phát nữa cô ta cuối cùng cũng rớt đài, và sau đó thì cô một mình cầm tiễn phá thành đối phương. Trận đấu này đội bọn anh toàn thắng. - Thật ra Thu Nguyệt rất thông minh, con bé quay về lấy tiễn bắn từ xa thì sẽ an toàn hơn. Nếu đánh trực tiếp, dù là con bé vẫn còn hơn một nữa mạng thì chưa chắc đã thắng hai người bọn họ. - Cây tiễn này, sức sát thương có vẻ khá cao nhỉ? - Đương nhiên, trên tiên giới đây là cây tiễn duy nhất bắn một phát ra trăm tên, sức sát thương của nó thì ngài cũng đã thấy rồi đó. Nó tên là Phi Vân Tiễn cũng chính là vũ khí dành riêng cho Phi Long thượng tiên. Thúc phụ nói. - Ta nghe tên là biết rồi. Anh nói. Bây giờ anh mới hiểu tại sao khi ở nhân gian cô lại thích Thần Tiễn như vậy, chắc có lẽ là lý do này chăng? Trận kế tiếp là Phi Long và Tuyết Y lên sàn. Trận này đáng lẽ là thắng nhưng mà vì bị chơi xấu, Hạ Hầu Tuyết Y bị nữ nhân kia dùng ám khí, Phi Long vì chạy lại đỡ cho cô ấy nên bị thương và trận đấu được dừng lại. Mặc dù vậy tên Ma Vương kia vẫn cho rằng trận này bên tiên giới thua nên chưa đầy nửa canh giờ sau hắn đã đem quân sát phạt tiên giới. Lúc này cả tiên giới náo loạn, tiên giới hỗn loạn hết cả lên. Tiên giới trước đó vẫn còn yên bình bây giờ trở thành một bãi chiến trường. Trong lúc hai bên đánh nhau rất kịch liệt, anh cũng đang giết những tên binh lính bên kia thì đột nhiên tên Ma Vương kia đã chưởng mạnh về phía sau lưng anh một phát nhưng lúc này cô cũng từ xa bay tới đỡ cho anh một chưởng: - Thượng tiên. Cô hét lớn. Lúc này khi anh quay lại đã thấy cô máu chảy đầy miệng. Anh quay lại đỡ lấy cô rồi la lớn: - Tiểu Nguyệt! Anh lúc này ôm lấy cô rồi lấy tay sờ lên mặt cô, anh đã khóc, người đàn ông lạnh lùng nhất tiên giới đã khóc. - Tiểu Nguyệt, nàng sẽ không sao đâu. - Thượng tiên, thần.. thần không được nữa rồi.. cảm ơn ngài đã chăm sóc cho thần.. đã cho thần được làm phu nhân của ngài, thần chết cũng không hối tiếc.. Nhưng mà.. nhưng mà.. mong ngài hãy nuôi dưỡng con của chúng.. chúng ta cho thật tốt.. Thần.. thần sau này sẽ.. sẽ không thể chăm sóc cho ngài được nữa rồi.. Ngài phải tự bảo trọng nhé.. Thần.. Thần.. Thần.. Đời này.. Không.. h.. ố.. i.. Nói xong cô nhắm mắt và buông tay, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Anh lúc này tức giận hét lớn một tiếng, để cô nằm xuống, anh điên cuồng dùng hết sức của mình đẩy ra một luồng sát khí cực lớn, khiến tất cả những người có mặt tại đó đều té xuống ngay cả tên Ma Vương kia. Anh lúc này rút ra một cây kiếm rất lớn quơ thật mạnh một cái, một luồng ánh sáng phát ra khiến tất cả phải khiếp sợ. Bởi vì sức sát thương của kiếm quá mạnh khiến cho rất nhiều người ở đó phải bỏ mạng, kể cả nữ nhân bên cạnh tên Ma Vương kia cũng không thoát khỏi. Tên Ma Vương lúc này có vẻ như vừa sợ, lại vừa hận nên ôm xác nữ nhân kia bỏ đi, phần binh lính còn lại của bên bọn Ma Vương cũng bỏ chạy toán loạn nhưng đều bị các tiên nhân khác bắt lại. Anh lúc này mới quay lại chỗ cô đang nằm, ẵm ngửa cô lên rồi bước đi. Vào tới đại điện của phụ thân và phụ mẫu anh vẫn ôm lấy xác của cô rồi quỳ xuống cầu xin hai người họ cứu cô. - Con bé đã chết không thể cứu lại được, nhưng ta có thể giữ lại nguyên thần cho con bé, trải qua ba kiếp làm phàm nhân con bé sẽ có thể quay trở lại tiên giới. Tiên đế nói. - Thần nguyện ý cùng nàng xuống nhân gian, để có thể cùng nàng ấy trải qua ba kiếp làm phàm nhân. - Chuyện này.. Tiên đế có chút lo ngại. - Nếu xuống nhân gian làm phàm nhân con sẽ mất rất nhiều thời gian để tiếp tục tu tiên con biết điều này chứ? Vương mẫu nói. - Hơn nữa khi một tiên nhân tự nguyện xuống nhân gian khi quay về tiên giới con sẽ bị mất hết ký ức của năm xưa. Tiên đế nói. - Thần biết, nhưng nếu không có nàng ấy ở cạnh con cũng sẽ không có cách nào tu luyện được nữa. - Vậy còn đứa bé. Vương mẫu hỏi. - Nhờ thúc phụ nuôi nấng thằng bé giúp ta có được không? Anh xoay qua thúc phụ rồi nói. - Thần thấy việc thái tử xuống nhân gian cũng là một chuyện tốt, vì việc lần này tên Ma Vương kia có vẻ như muốn nhắm vào thái tử ngài ấy. Nếu cho ngài ấy xuống nhân gian làm phàm nhân như vậy tên Ma Vương kia cũng khó lòng tìm được thái tử. Thần nghĩ trong ba kiếp làm phàm nhân hãy để cho Tiểu Nguyệt ở bên cạnh ngài ấy cũng với danh nghĩa là phu nhân của ngài ấy. - Như vậy cũng được. Nhưng con chắc là muốn xuống nhân gian làm phàm nhân ba kiếp chứ? Tiên đế hỏi lại anh. - Thần chắc chắn, mong phụ thân ban ân. - Được, ta cũng không cản con nữa. Tiên đế nói. Lúc này thúc phụ mới xoay qua hỏi anh: - Ngài có muốn biết ngoài kiếp làm con trai nhà họ Mã ra thì những kiếp trước ngài là người như thế nào không? - Muốn. Anh trả lời. Kiếp đầu tiên làm phàm nhân của ngài chính là *vua Sri Indraditya là vị vua đầu tiên của người Thái Lan. Người cai trị Vương quốc Sukhothai từ năm 1238 đến k. 1270. Là người sáng lập ra triều đại Phra Ruang, là triều đại đầu tiên trong lịch sử Thái Lan và đặt quốc hiệu Xiêm lần đầu tiên. Chính là lý do tại sao lúc đó thần hay bảo ngài chính là hiện thân của vị vua này. Thu Nguyệt là phu nhân của ngài cũng chính là Hoàng hậu Sueang khi đó. Ngài có ba người con trai. Người con thứ ba cũng chính là hoàng tử là con ngài trên thiên đình. Ngài ấy đã đánh bại một hoàng tử người Khmer trong cuộc chạm trán với voi. Chính ngài đã đặt tên cho ngài ấy là Ram Khamhaeng. Kiếp thứ hai ngài là John Calvin Coolidge, Jr, thường gọi là Calvin Coolidge, là Tổng thống thứ 30 của Hoa Kỳ tại nhiệm từ năm 1923 đến năm 1929. Ngài là một người rất ít nói, đó cũng giống như một phần tính cách của ngài. Thu Nguyệt cũng là vợ ngài lúc ấy là Grace Goodhue Coolidge. Con trai thứ của ngài cũng chính là hoàng tử tên là Calvin Coolidge Jr. Ngài ấy mất năm ngài ấy 16 tuổi. Kiếp thứ ba chắc ngài cũng đã biết rồi. Thần sẽ không nói nữa. Ngài có biết vì sao kiếp thứ ba Mã Tiêu ngài lại có nguồn gốc gia đình là Thái Lan, và làm việc và học tập ở Mỹ không? Thúc phụ hỏi. - Ta biết rồi, vì hai kiếp kia của ta là có dính dáng tới người Thái và người Mỹ. Anh trả lời. - Có lẽ là vì hai kiếp này ngài mang dáng vẻ bên ngoài là của người Thái Lan và người Mỹ nên tên Ma Vương kia đã hoàn toàn không nhận ra ngài. Đó cũng chính là lý do hai kiếp này ngài sống rất bình yên cho đến ngày ngài lâm chung. - Ừm. - Còn những chuyện khác chắc ngài cũng rõ rồi đúng không? - Ừm rõ rồi. Ta bây giờ phải đi tìm Tiểu Nguyệt.. à không là Thu Nguyệt nói chuyện đây. Trong lúc đó cô ở ngoài.. - Đi.. đi.. đi.. Mau lên! Cô nói với A Ly - Ờ.. Ờ.. - Còn đứng đó ờ cái gì nữa mau đi nhanh lên! Cô thúc giục. - Vâng.. * * * *John Calvin Coolidge, Jr, thường gọi là Calvin Coolidge, là một vị Tổng thống thứ 30 của Hoa Kỳ tại nhiệm từ năm 1923 đến năm 1929.
Chap 43: Nữ nhân Bấm để xem Cô lúc này làm bộ như không biết gì đứng thơ thẩn một mình, nghe thấy tiếng người cô liền quay lại định là sẽ vui vẻ nói chuyện với chàng thì.. - Tần.. Tần Bái? Sao huynh lại ở đây? - Tại sao huynh lại không được ở đây chứ? Tần Bái hỏi cô - Không.. Không.. Không gì.. Chỉ là.. - Muội đang chờ ai đó sao? - À.. À không.. không - Lâu rồi mới gặp lại muội, muội khoẻ chứ? Nghe nói muội đã trở thành phu nhân của Thần Quân thượng tiên rồi đúng không? Chúc mừng. - Tần.. Tần.. Bái.. Lúc đó.. lúc đó muội thật sự không.. - Huynh biết rồi, A Ly lần đó đã có nói với huynh rằng muội bị đáng ngất xỉu và bị biến trở lại thành một cô bé rồi bị đưa đi làm tì nữ bên cạnh Thần Quân thượng tiên. Huynh không trách muội đâu. - Muội xin lỗi huynh. Cô áy náy. - Không gì đâu. Muội dạo này sao rồi? - Muội cũng bình thường thôi. Còn huynh? - Huynh đã tu luyện lên được tới tầng cuối cùng của đại tiên. - Chúc mừng huynh. Ngay lúc này chàng từ đâu bỗng nhiên xuất hiện, rồi lên tiếng hỏi khiến cô và Tần Bái huynh khá là ngại ngùng. - Hai người đang nói chuyện gì vậy? - Thần Quân thượng tiên. Tần Bái cuối đầu đưa tay hành lễ. Cô thấy thế cũng quýnh quáng quên mất luôn thân phận của mình đã là phu nhân của chàng nên cũng cuối đầu đưa tay hành lễ với anh: - Thần.. Thần Quân thượng tiên. - Chúng ta là phu thê, nàng sao là khách sáo với ta như vậy chứ. Giận ta cũng không nên làm thế chứ. Anh có chút không vui nói. - À.. à.. Tại thần.. À không tại ta.. quên.. quên.. thôi. Giọng cô lúc này khá là run. - Thượng tiên, thượng thần nếu không có gì thần xin được phép cáo lui trước. Tần Bái nói. - Ừm. Anh gật đầu. - Nè! Cô hoảng sợ. Cái tên Tần Bái này, trong lúc này tự dưng bỏ đi bỏ cô ở lại đây một mình là sao. Cô lúc này có chút bối rối, cố tránh đi ánh nhìn của chàng. Mặc dù bên ngoài là giận, nhưng thật ra bên trong cô cũng không còn giận chàng nữa. Hơn nữa cô vẫn rất yêu chàng, dù sao chàng cũng là phu quân của cô mà, có điều trong tình huống này có chút lúng túng vì không biết sao ban nảy còn muốn nói chuyện với chàng nhưng giờ lại thấy cực kỳ ngại ngùng. - Nàng làm sao vậy? Ta biết nàng giận ta và giận mọi người đã lừa dối nàng. Ta vì chuyện này mà muốn ta đây nói chuyện với nàng một chút. - À.. Không có đâu. Cô lúc này ngước lên nhìn chàng nhưng vì quá ngại ngùng nên lại nhanh chóng cuối đầu xuống để tiếp tục tránh nhìn vào mắt chàng. - Nàng làm sao vậy? - Ờ không có gì. Chàng.. chàng nói đi, ta nghe. Chàng lúc này bước lại gần về phía chỗ cô đang đứng rồi ôm lấy cô vào lòng làm cô có chút bất ngờ và bối rối, tim đập mạnh. - Ta xin lỗi nàng, là ta không tốt nhưng ta thật sự là không nhớ tất cả những việc đã xảy ra, nàng tha thứ cho ta nhé đừng bỏ ta. - Bỏ chàng? Cô nói rồi đứng phắt dậy nhìn chàng rồi nói tiếp - Bỏ gì chứ, ở dưới nhân gian thì mới có chuyện vợ đòi ly hôn với chồng chứ trên đây làm gì nữ nhân được phép bỏ phu quân mình chứ. Không những vậy mà phu quân nói gì mình cũng phải nghe theo tuyệt đối không được cãi lại. Hơn nữa thân là một nữ nhân không được phép giận phu quân của mình. Ta ban nảy cũng đâu có nổi giận gì với chàng đâu, chỉ là trong lúc nóng giận thôi. Hơn nữa ra tới đây còn bị chàng bắt gặp ta nói chuyện với tình nhân cũ nên ta có một chút sợ sệt và bối rối mong là chàng bỏ qua cho ta. - Nàng nói gì vậy? Đây mới chính là lỗi của ta mà. Vì ta mà mới gây ra biết bao nhiêu là chuyện. Nàng không trách ta thì thôi, sao ta có thể trách nàng được cơ chứ. - Là một nữ nhân thì luôn luôn phải là như thế. Hơn nữa ta có phúc phần lắm mới được gả cho chàng. Vừa là thượng tiên, vừa là thái tử lại còn là một nam nhân được rất nhiều nữ nhân trên tiên giới mong muốn có được ngài. Nghe xong anh liền ôm lấy cô nhỏ nhẹ nói: - Nàng không cần phải sợ gì ta cả, nam nữ bình đẳng, ai cũng có ý kiến riêng của mình. Từ giờ trở đi nàng không thích gì hoặc nếu ta làm sai việc gì khiến cho nàng tức giận nàng cứ việc nói ra. Ta không cần biết là ở đâu nữ nhân phải lệ thuộc vào phu quân của mình, riêng ta thì không có vậy. - Ta không dám. - Ta nói rồi đừng để ta nói làm lại lần thứ hai. Đây là chuyện mà ta muốn nàng phải nghe theo lời ta, nàng rõ chứ? - Vâng. Vượt qua nhiều thử thách lẫn khó khăn, cô và anh vẫn là một cặp phu phụ hạnh phúc nhất nhì trên tiên giới. Còn cô thì luôn cảm thấy mình thật sự may khi là một nữ nhân bên cạnh chàng.
Chap 44: Người con gái xưa Bấm để xem Sau tất cả mọi chuyện phu phụ cô vẫn rất hạnh phúc bên nhau. Cô của trước đây, hiện tại và cả tương lai lúc nào cũng nghe lời anh cả. Anh nói một cô không dám nói hai, tất cả đều nhường cho anh quyết định đôi lúc anh cũng bực bội nhưng vì anh cũng hiểu được nữ nhân ở đây luôn phải như thế nên anh cảm thấy khá bức lực, nhưng anh cũng rất để ý xem ý của cô muốn gì rồi mới quyết định. Anh thật sự rất nhớ lúc cô còn là Thu Hương bên dưới nhân gian. Sắp tới nghe nói là sẽ có một khóa tu luyện cho những tiên nhân. Ngoại trừ thượng tiên ra thì tất cả cấp bậc còn lại kể cả thượng thần đều bắt buộc phải tham gia khóa tu luyện này. Khóa tu luyện này nghe nói chỉ hai ngàn năm mới tổ chức một lần, bởi vì cứ hai ngàn năm sẽ có một số những loài vật đã tu hành nhiều năm bên dưới nhân gian như Cửu vĩ hồ, Ngư tinh, Xà tinh, Nhện tinh hay cả Phàm nhân. Nếu họ có thể tu luyện thành công họ sẽ được trở thành tiên nhân và được cho lên tiên giới làm một tiểu tiên để có thể được tiếp tục tu luyện tới cảnh giới tiếp theo. Khóa tu sẽ kéo dài trong ba trăm năm. Trong khóa tu tất cả các tiên nhân phải ở lại nơi tu luyện. Nơi tu luyện được chia ra làm rất nhiều phòng và mỗi phòng sẽ có bốn tiên nhân đến bảy tám tiên nhân ở với nhau, tùy theo cấp bậc và giới tính của các tiên nhân mà dựa vào đó để chia phòng. Tất nhiên cũng sẽ có dịp nghỉ và tất cả các tiên nhân được phép trở về nhà, sau khi kết thúc ngày nghỉ thì sẽ quay lại tiếp tục khóa tu của mình. Theo như những gì anh hiểu về khóa tu luyện này thì giống như là dạng học đại học ở dưới nhân gian vậy. Riêng thượng tiên thì không phải tham gia có lẽ vì thượng tiên là đã đạt tới cảnh giới cao nhất rồi. Bây giờ anh đã hiểu vì sao thượng tiên được kính trọng như vậy vì không phải ai cũng có thể tu được đến cảnh giới thượng tiên, kể cả thúc phụ của anh mãi vẫn không lên được tới cấp bậc thượng tiên, bởi vì nó vốn không dễ gì có thể tu luyện được. - Thúc phụ nếu thần và Phi Long là thượng tiên thì Tiên đế và Vương mẫu là gì? Anh hỏi thúc phụ. - Họ cũng đều là thượng tiên. Ở trên đây những người tu đến cảnh giới thượng tiên hầu như rất ít. Những người tu đến cảnh giới này không những phải chăm chỉ tu luyện mà còn phải có trí thông minh hơn người. Trên tiên giới ngoại trừ tiên đế, vương mẫu, ngài và Phi Long thượng tiên thì còn có một tiên nhân nữa là Thuỵ Du, người còn được xem là mối tình đầu của ngài. - Mối tình đầu sao? Trước Thu Nguyệt ta còn có một mối tình nữa sao? Anh ngạc nhiên hỏi. - Thật ra nói là mối tình đầu cũng không phải, vì hai người vốn dĩ cũng không có gì chỉ là lúc đó ngài thân thiết với ngài ấy hơn một chút so với những nữ tiên nhân khác trên tiên giới thôi. Mọi người đều nói hai người là tiên đồng ngọc nữ nghĩ rằng hai người sau này sẽ về chung một nhà với nhau, ngay cả Tiên đế và Vương mẫu cũng đã định ban hôn cho hai người rồi nhưng lúc đó ngài đã nhất quyết không đồng ý việc này vì ngài chỉ coi ngài ấy là muội muội của mình thôi. Việc này đã khiến cho ngài ấy đã kích rất nặng và quyết định bỏ đi chu du. Lâu lâu ngài ấy cũng có quay về đây, tính ra kể từ lần cuối cùng ngài ấy quay về đây thì cũng đã được gần bốn ngàn năm rồi. - Bốn ngàn năm sao? Anh hỏi. - Ừm. Nhưng mà theo thần suy đoán thì lần này ngài ấy sẽ quay về đấy. - Quay về sao? - Phải vì thần nghe nói Tiên đế muốn ngài ấy quay về để hộ trợ cho khóa tu luyện này. - Thuỵ Du thượng tiên đó có đẹp không? - Hoa nhường Nguyệt thẹn, đẹp hơn cả Tuyết Y nữa. - Vậy tại sao? - À ngài ấy rất lâu mới quay về, lại còn rất hiếm khi đi ra ngoài nên những tiên nhân khác hầu như không ai biết, chỉ có những tiên nhân đã sống ở đây lâu rồi mới biết mà thôi, cỡ thượng thần trở lên, ngay cả các đại tiên cũng rất ít người biết tới ngài ấy. - Ừm. Mà Thu Nguyệt biết đến chuyện này không? - Thu Nguyệt lúc ấy vẫn còn nhỏ, hơn nữa cũng không ra ngoài nên tất nhiên là không biết rồi. -Nhưng kể ra thần thấy cũng lạ lắm. - Lạ việc gì? - Tất cả các nữ nhân trước đây kể cả Thuỵ Du thượng tiên và cả Tuyết Y khi được Tiên đế ban hôn ngài nhất mực phản đối, hơn nữa còn là rất gay gắt. Nhưng đối với việc ban hôn cho ngài với Thu Nguyệt ta còn tưởng ngài cũng sẽ làm gay gắt như thế, nhưng không ngờ ngài lại không tỏ ra bất kỳ một sự phản khán nào gọi là gay gắt cả. Kể cả việc nhận nuôi Thu Nguyệt lúc đó ngài cũng rất nhanh chóng đồng ý. Ngài làm ta, tiên đế và cả vương mẫu rất ngạc nhiên. Hơn nữa từ ngày có Thu Nguyệt bên cạnh ngài cũng đã thay đổi rất nhiều thói quen của mình như là thường xuyên ra đi ngoài hơn, dễ tính hơn lúc xưa, không còn quá lạnh lùng nữa. Có thể nói Thu Nguyệt đã làm thay đổi tính cách bên trong con người ngài rất nhiều đó. - Nhưng trên người phu nhân ta có một loại hương thơm rất đặc biệt mà từ bên dưới nhân gian ta đã ngửi thấy trên người nàng ấy, hơn nữa ta đặc biệt rất thích loại hương thơm này. - Mỗi một tiên nữ trên tiên giới trên người họ đều có một hương thơm đặc biệt của riêng mình mà loại hương thơm này chỉ có phu quân của vị tiên nữ đó mới có thể ngửi thấy. Như vậy chứng tỏ Thu Nguyệt chính là chân mệnh thiên tử của ngài rồi đó. Chàng nghe vậy khẽ cười. - Ngài cười rồi. Thúc phụ nhìn anh khẽ cười rồi nói. - Thúc phụ mặc kệ ta đi, nhưng mà chừng nào mới bắt đầu khóa tu luyện đó? - Chắc vài hôm nữa thôi. - Haizz lại phải xa phu nhân của ta rồi. Anh than thở. - Ngài sẽ là người hổ trợ khóa tu luyện cho chúng thần đó nên ngài cứ yên tâm ngài sẽ được gặp Thu Nguyệt mỗi ngày. - Vậy sao? Anh khẽ cười. - Nhưng không được chung phòng đâu vì ngài là người hộ trợ chứ không phải là tiên nhân tu luyện hơn nữa trong khóa tu sẽ có phòng riêng cho nam và nữ. Một phòng thường là bốn người trở lên tuỳ theo cấp bậc. - Cái gì? Như vậy cũng như không. Anh ủ rũ. - Còn đỡ hơn là không được gặp con bé. - Ừm. Ngay ngày hôm sau khi anh đang cùng cô đang tập luyện bộ kiếm pháp Song Tiên Phối thì bất ngờ thúc phụ vội vã chạy qua tìm hai người. - Có chuyện gì vậy thúc phụ? Anh hỏi. - Có chuyện rồi. Thúc phụ nói - Có chuyện gì? - Thuỵ Du thượng tiên quay về rồi. Thúc phụ vẻ mặt đầy lo lắng nói. - Thuỵ Du thượng tiên? Thần có từng nghe mẫu thân thần từng kể là nữ tiên nhân đẹp nhất tiên giới, đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn khó có nữ tiên nhân nào sánh bằng, nhưng mà rất ít ai biết về nữ tiên nhân này. Cô nói. - Ngươi cũng biết sao? Thúc phụ hỏi cô? - Biết, mẫu thân thần còn cho biết phu quân của thần và ngài ấy từng là một cặp đôi tiên đồng ngọc nữ nữa. Cô ngây thơ kể lại. - Vậy thì có liên quan gì đến phu phụ bọn ta? Anh có chút khó chịu. - Khi ngài ấy trở về có đi cùng với bào huynh của ta, tức là Kim Luân thượng thần cũng là thúc phụ của ngài. Bào huynh của ta rất yêu thương ngài ấy năm xưa đã cùng với ta có đề nghị chuyện hôn ước của hai người với tiên đế và vương mẫu, nhưng vì ngài nhất định không chịu nên ta vì thương ngài nên đã giúp ngài từ chối khéo việc này. Nhưng bào huynh ta thì không chịu nên sau đó đã bỏ đi cùng ngài ấy. Trước khi đi còn bảo sau này sẽ quay về xin ban hôn một lần nữa. - Cái gì? Ngài cũng có bào huynh sao? Anh hỏi. - Ùm. Vì thế mà thần mới vừa được chỉ thị của tiên đế đến đây mời ngài vào trong đại điện để nói chuyện đó. Thúc phụ nói. - Cần gì ta phải vào để tiên đế và vương mẫu nói là được rồi. Anh nói. - Không được đâu, chuyện này rất khó nói, ngài cứ đến đại điện trước đi đã. - Vậy chúng ta cùng đi! Anh nói rồi nắm lấy tay cô định bước đi thì bị thúc phụ ngăn lại. - Không được chỉ có mình ngài được đến đó thôi. - Cái gì nữa đây. Anh lúc này tỏ vẻ bực bội. - Chàng cứ đi đi, không sao đâu, ta ở phủ đợi chàng. - Vậy nàng ở phủ đợi ta quay về. - Ừm. Cô gật đầu. Anh bước tới hôn nhẹ lên trán cô, nhìn cô một chút rồi mới quay đầu bỏ đi. Tại đại điện khi anh vừa bước vào thì đã trông thấy một nữ nhân có thể nói là xinh đẹp tuyệt trần, tiên khí ngất trời, đúng với câu nói hoa nhường nguyệt thẹn mà mọi người vẫn đồn thổi. Có một làn da trắng như tuyết nữ nhân này khoác lên mình một bộ y phục màu trắng viền xanh da trời, tóc xả dài. Bên trên tóc được chẻ hai bên, bên dưới thắt bím và còn phía sau tóc được cài lại bởi một cây trâm có đính một mảnh lụa trắng. Trên giữa trán của nữ nhân này còn có vẽ thêm một bông hoa đỏ giống như những diễn viên nữ trong phim cổ trang thường hay có. Đứng kế bên nữ nhân kia là một người đàn ông dáng vẻ trông rất đạo mạo có nét giống với thúc phụ theo như anh đoán thì đây chắc là Kim Luân thượng thần. - Thần nhi bái kiến phụ thân và mẫu thân. Anh đưa tay cuối đầu chào phụ thân và mẫu thân của mình. - Đây là Thuỵ Du thượng tiên chắc con cũng đã được thúc phụ kể về con bé rồi đúng không? Còn đây cũng là thúc phụ của con cũng là bào huynh của Kim Linh thượng thần là Kim Luân thượng thần. - Bái kiến Thần Quân thượng tiên. Kim Luân thượng thần nói. - Thần Quân huynh. Nữ nhân kia nói. - Anh lúc này liền xoay qua lịch sử gật đầu chào nữ nhân kia và người đàn ông được cho là thúc phụ của anh một cái rồi xoay qua tiếp tục hỏi tiên đế: - Chẳng hay phụ thân triệu thần nhi vào đại điện có việc gì chăng? Lúc này tiên đế còn chưa kịp lên tiếng thì Kim Luân thượng thần kia đã lên tiếng trước: - Lần này về đây việc đầu tiên là do Thụy Du thượng tiên nhận được lời mời hổ trợ cho khóa tu luyện, còn riêng thần trở về để tham gia khóa tu luyện. Nhưng việc quan trọng hơn đó chính là thần cũng muốn thiên đế và vương mẫu ban hôn cho Thụy Du thượng tiên và ngài. Lần này ngài không được cự tuyệt ngài ấy nữa, thần nghĩ tới lúc ngài cũng phải thành gia lập thất rồi. - Kim Luân thượng thần ta đã thành gia lập thất và cũng đã có quý tử rồi. Còn nữa đây là lần đầu tiên ta gặp ngài và Thuỵ Du thượng tiên, lần đầu tiên gặp mặt mà ngài đã tính đến chuyện xin ban hôn cho ta và ngài ấy rồi sao? Trong khi ngài ấy lại là một nữ nhi hình như có điều gì đó không thỏa đán ở đây thì phải. - Ngài nói gì, ngài đã thành gia lập thất. Người đàn ông trước mặt anh tỏ ra sững sờ. - Phải. - Rốt cuộc gần bốn ngàn năm qua đã xảy ra những gì vậy? Kim Luân thượng thần hỏi. Sau đó thì thúc phụ đã cho nữ tiên nhân kia và Kim Luân thượng thần kia xem lại tất cả những gì đã trải qua trong gần bốn ngàn năm qua. - Không phải đâu, chàng chẳng phải là một người lạnh lùng lắm sao? Nữ nhân kia lên tiếng. - Bây giờ Thần Quân thượng tiên cũng không còn nhớ gì đến những chuyện của ngày trước nữa đâu ạ. Ngài ấy lúc đó đã bỏ ra thời gian tu luyện của mình và tất cả các ký ức của trước đó để cùng Thu Nguyệt cũng chính là phu nhân của ngài ấy bây giờ xuống nhân gian trải qua ba kiếp làm phàm nhân. Tính cách của thượng tiên bây giờ cũng khác xa ngày xưa rồi, cởi mở hơn và không còn lạnh lùng như trước kia nữa, có đôi khi còn có chút nóng nảy nữa là khác. Thúc phụ nói. - Ta nóng nảy hồi nào. Nói xong anh liền xoay qua thúc phụ nói nhỏ, thúc phụ nghe vậy liền vội cúi xuống lùi ra sao một chút. Anh sau đó liền xoay người sang hai người bọn họ rồi tiếp tục nói tiếp - Mà thật ra thì sau khi xem lại đoạn ký ức này ta cũng thấy kể cả lúc ta vẫn còn nhớ chuyện của ngày trước thì lúc Thu Nguyệt bước vào thế giới của ta thì tính cách của ta cũng đã từ từ dần thay đổi rồi còn gì, đúng không? Ta cũng đã bắt đầu ra ngoài chơi trong mỗi dịp lễ hội rồi còn gì, chứng tỏ một điều rằng lúc đó Thu Nguyệt cũng đã chiếm một phần rất quan trọng trong trái tim của ta rồi có đúng vậy không. Anh nói. Thuỵ Du lúc này gương mặt trắng bệch, có chút đau khổ lẫn chua xót. Lời nói của anh ban nảy chắc có lẽ khiến cho nữ nhân kia đau lắm, nhưng phải đau thì mới có thể trưởng thành được. - Tiên đế, vương mẫu thần nhi có chuyện xin được cáo lui trước. Anh nói xong đưa tay kính cẩn cúi đầu chào tiên đế và vương mẫu, xoay qua nữ nhân kia và Kim Luân thượng thần khẽ gật đầu một cái. Trước khi đi còn không quên ra hiệu cho thúc phụ. - Tiên đế, vương mẫu, Thụy Du thượng tiên, bào huynh thần cũng xin được phép cáo lui trước. Thúc phụ nói. - Ừm vậy hai người đi trước đi. Tiên đế nói. Ra tới ngoài, thúc phụ mới nói với anh: - Thượng tiên ngài như vậy có hơi tàn nhẫn, dù sao thì.. - Thật ra ta cũng biết thế, nhưng phải như vậy mới có thể dứt khoát. Có lẽ sẽ làm cho nữ nhân kia cô ta thấy đau nhưng phải đau mới trưởng thành lên được. Hơn nữa giờ ta đã có Thu Nguyệt, ta đâu thể day dưa với cô ta được nữa. Hai người đang nói chuyện với nhau không biết ở đằng sau họ còn có hai người cũng đang đứng đó nghe được cuộc hội thoại của hai người bọn họ. - Thần Quân huynh, huynh đã thay đổi rồi. Từ đằng sau nữ nhân kia và Kim Luân thượng thần vừa đi đến chỗ anh và thúc phụ đang đứng rồi vừa nói. - Hết hồn. Anh khẽ nói. - Ngài vẫn khỏe chứ? Kim Luân thượng thần kia hỏi. - À vẫn khỏe cảm ơn Kim Luân thượng thần đã quan tâm. - Ngài đã thay đổi rất nhiều, không còn lạnh lùng và kiêu ngạo như trước kia nữa. Kim Luân thượng thần nói. - Ừm. Anh nói rồi khẽ cười. - Nhưng ngài ngày xưa từng bảo không muốn lấy thành gia lập thất sao? Sao bây giờ lại.. - Ừm ta yêu nàng ấy thì lấy nàng ấy thôi. - Vậy tình cảm huynh đối với ta trước kia không phải là yêu sao? Nữ nhân kia có vẻ đau khổ hỏi. - Xin lỗi ta không còn nhớ gì nữa rồi. Bây giờ ta có việc phải đi, gặp lại sau nhé. Nói rồi anh khẽ gật đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi đó. - Ngài ấy bây giờ không còn nhớ chuyện của trước kia nữa đâu. Năm xưa vì chuyện của Thu Nguyệt mà ngài ấy đã bằng lòng bỏ mất ba trăm năm thời gian tu luyện và cả những ký ức của ngài ấy trước kia nữa. Qua ba trăm năm làm người bên dưới nhân gian, có lẽ ngài ấy cũng đã học được rất nhiều điều cho nên khi trở về tính cách của ngài ấy đã không còn như xưa nữa rồi. Kim Linh thượng thần nói. - Đệ vẫn khỏe chứ? - Ta vẫn khỏe, còn huynh. - Ta vẫn vậy. Nhưng chúng ta đã nói là sau này về sẽ xin ban hôn cho hai người bọn họ một lần nữa mà, tại sao bây giờ lại thành như thế rồi? - Tại ngài ấy có tình cảm với Thu Nguyệt ta cũng đâu thể cản được ngài ấy, cái này là duyên phận mà đúng không? Kim Linh thượng thần trả lời. Riêng về phần của Thuỵ Du cô không biết bốn ngàn năm qua đã trải qua những chuyện gì mà khiến cho Thần Quân huynh ấy thay đổi nhiều đến vậy. Rốt cuộc thì nữ nhân kia là ai mà lại có thể làm cho huynh ấy thay đổi nhiều đến vậy. Không được cô nhất định phải gặp cho bằng được nữ nhân kia. - Thần xin được được đi trước. Kim Linh thượng thần nói rồi đưa tay cung kính cuối đầu chào rồi bỏ đi. Một lác sau tại phủ của anh, - Ngài định giải quyết việc này thế nào? Thúc phụ hỏi anh. - Giải quyết thế nào là sao ạ? Ta đã nói rõ như thế rồi còn gì. Anh hỏi thúc phụ - Nhưng mà.. - Thúc phụ trước đó chẳng phải bảo là về chuyện tình cảm của ta trước đây chỉ có dính dáng tới Phi Long và Hạ Hầu Tuyết Y thôi mà, tại sao bây giờ lại có thêm một Thuỵ Du nữa phiền chết đi được. - Ngài nên nhớ ngài chính là mỹ nam đẹp nhất tiên giới này, là thái tử tài giỏi và khí chất. Trước đây tính cách của ngài còn khá là lạnh lùng và kiêu ngạo nữa đó chính là lý do tại sao bao nhiêu là tiên nữ đều thầm thương trộm nhớ ngài. - Thu Nguyệt ngày xưa đâu có thầm thương trộm nhớ ta đâu, lại còn muốn cái tên Tần Bái kia chạy trốn. - Ngài đang ghen sao? Thúc phụ hỏi. - Phải ta ghen, phu nhân của ta, ta không được quyền ghen sao? - Được, được chứ. Cơ mà năm đó Thu Nguyệt còn khá là nhỏ tuổi hơn nữa cũng ít khi đi ra ngoài nên không có gặp mặt ngài bởi vậy không biết ngài thôi. Hơn nữa con bé lại còn nghe mọi người nói là ngài tính cách lạnh lùng, kêu ngạo khiến cho con bé sợ thôi mà. Chẳng phải sau đó con bé cũng thích ngài hay sao? - Rồi giờ còn ai nữa không thúc phụ nói luôn hết ra đi. - Hết rồi. Cô từ nảy giờ đứng ở bên trong nghe hết cuộc đối thoại giữa anh và Kim Linh thượng thần. Cô biết nói về sắc đẹp cô không đẹp bằng hai người bọn họ. Đừng nói đến Thuỵ Du thượng tiên chỉ nói đến Tuyết Y thôi cô cũng đã không sánh bằng rồi. Còn việc tu luyện cấp bậc cô không thể nào sánh bằng Thuỵ Du thượng tiên. Nói chung so với hai người bọn họ cô không có gì để có thể lấy ra so sánh cả. Có lẽ cô chỉ hơn bọn họ mỗi một cái đó chính là sự may mắn mà thôi.
Chap 45: Khóa tu luyện Bấm để xem Ngày hôm nay khóa tu luyện được chính thức bắt đầu. Mấy ngày hôm nay anh đã phải giúp cô thu xếp đồ đạc để chuẩn bị cho khóa tu luyện mặc dù anh không biết cái khóa tu luyện đó cần những gì, nhưng mà đồ dùng cá nhân thì chắc chắn phải có. Ngày hôm sau khi đưa cô đến khóa tu luyện để tập trung anh lại gặp lại Thuỵ Du đi bên cạnh cô ta lần này còn có thêm một tiểu tiên nữa, chắc là tì nữ. Anh định giả vờ như không nhìn thấy cô ta, nhưng cô ta lại cố tình đi đến bắt chuyện với phu phụ anh. - Thần Quân thượng tiên. Tiểu tiên kia hành lễ với anh. - Thần Quân huynh đã tới rồi sao? Cô ta vui vẻ. - Thuỵ Du thượng tiên xin chào. Anh lịch sự. - Huynh không cần phải làm như người xa lạ như thế chứ. Lúc này cô mới xoay qua nhìn anh rồi hỏi nhỏ: - Đây là Thuỵ Du thượng tiên sao? Anh nhìn cô rồi khẽ gật đầu. - Thật vô lễ còn không mau hành lễ với Thuỵ Du thượng tiên. Tiểu tiên nữ kia nói. - Hỗn xược. Anh lúc này nhìn tiểu tiên nữ kia lớn tiếng mắng rồi nói tiếp: - Cho dù nàng ấy cấp bậc có nhỏ hơn chủ nhân của ngươi, nhưng cấp bậc của nàng ấy tuyệt đối cao hơn ngươi. Một tiểu tiên đã không hành lễ với thượng thần lại còn dám lớn tiếng trách móc sao? Thuỵ Du thượng tiên ta thiết nghĩ ngài nên dạy dỗ lại tì nữ bên cạnh ngài rồi đó. Thuỵ Du cô ta lúc này vội vàng xoay qua mắng tiểu tiên kia một câu: - Ngươi còn không mau hành lễ. Lúc này tiểu tiên kia giọng có vẻ ấm ức lên tiếng hành lễ với cô: - Bái kiến Thu Nguyệt thượng thần. Cô lúc này mới lên tiếng hành lễ với Thuỵ Du cô ta: - Bái kiến Thụy Du thượng tiên, thần là Thu Nguyệt ạ. Cô trả lời. - Thu Nguyệt là ngươi sao? - Vâng. Về phía Thuỵ Du, đây là lần đầu tiên cô thấy huynh ấy nổi giận như vậy. Ngày xưa huynh ấy luôn giữ một thái độ lạnh lùng đến vô cảm. Lúc nào cũng cao cao tại thượng. Người có cấp bậc nhỏ hơn mình nhất là nữ nhân huynh ấy sẽ không bao giờ để ý tới, cũng chẳng quan tâm, vậy mà vừa rồi vì nữ nhân kia mà khiến cho huynh ấy phải nổi giận đến như vậy, lại còn lớn tiếng mắng. Thật sự huynh ấy đã thay đổi thật rồi. Thu Nguyệt, nữ nhân này là ai mà lại khiến một con người lạnh lùng như huynh ấy lại trở nên như thế. - Được rồi phu phụ bọn ta phải đi trước đây. Chàng nói rồi kéo tay cô đi luôn cũng không để cho cô hành lễ nữa. Đi được một lúc, - Chàng, ta còn chưa hành lễ với Thuỵ Du thượng tiên mà. Cô nói. - Hành lễ cái gì nữa chứ, thật là chướng mắt. - Chàng.. - Thôi được rồi đừng nói nữa ta đưa nàng vào nơi để tập trung. Sau khi tập trung xong thì cô được xếp vào cùng phòng với Tuyết Y ngoài ra còn có thêm hai nữ thượng thần khác nữa một người cũng có một cái tên khá giống cô là Bế Nguyệt thượng thần, còn một người là Châu Sa thượng thần. Cái chuyện cô và Tuyết Y chung phòng với nhau khiến mọi người xôn xao cả lên, vì dù sao hai người cũng đã từng là tình địch của nhau. Khi vào nhận phòng, nhìn căn phòng cũng khá lớn hai bên mỗi bên được đặt hai cái giường, chính giữa phòng là một cái bàn khá lớn được chia làm bốn xung quanh bàn được đặt bốn cái ghế, đây có lẽ là bàn học. Trên các bức tường xung quanh phòng có trang trí thêm một vài bức thơ tranh rất đẹp. Ngoài ra trong mỗi một góc phòng còn có những chiếc bàn cao nhỏ đặt những chậu cảnh làm cho không khí trong phòng dễ chịu hơn. - Tôi chọn giường này. Bế Nguyệt nói. - Vậy tôi giường này. Châu Sa nói. - Vậy cậu giường nào. Cô hỏi Tuyết Y. - Giường này. - Vậy tôi giường này. Thời gian đầu những tưởng cô và Tuyết Y một ngày sẽ gay gỗ với nhau rất nhiều nhưng ngược lại hai người lại rất thân với nhau. Chuyện phải kể lại lúc trước khi vào khóa học, Tuyết Y đã đến tìm cô. Ngày hôm đó, - Cảm ơn cô đã giúp ta. Tuyết Y nói. - Ta đã giúp cô chuyện gì sao? Cô thắc mắc. - Giúp ta nhận ra tình yêu của ta với Phi Long phu quân của ta, và buông bỏ chấp nhiệm với Thần Quân thượng tiên. Ta bây giờ cảm thấy thật sự rất hạnh phúc. - Thật ra nói về sắc đẹp thì ta không bằng cô. Nghe nói cô đã tu được lên đến bậc thượng thần rồi phải không? - Ừm đều là nhờ Phi Long chàng giúp ta. - Chúc mừng cô, bây giờ chúng ta cũng đều là bậc thượng thần rồi, nên cũng đều là bạn với nhau cả thôi. Cô nói. Bọn cô lúc đó nói với nhau rất nhiều thứ, còn nói sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong suốt khóa tu luyện. Hôm nay trong lúc cô, Tuyết Y và Bế Nguyệt đang ngồi nói chuyện với nhau, Tuyết Y lúc này mới hỏi: - Hôm nay Châu Sa có chuyện gì sao? - Hình như là đang giận dỗi với nam nhân của cô ấy rồi. Bế Nguyệt nói. - Nam nhân sao? Tuyết Y hỏi. - Ừm, từ nhỏ cô ấy đã được phụ mẫu nuông chiều nên tính cách mới như công chúa vậy đó. Bế Nguyệt giải thích. - Cô thân với cô ấy lắm hả? Cô hỏi. - Đâu có nghe nói thôi. Mà hai người không có xích mích gì với nhau nữa sao? - Chúng ta đã giải quyết xong rồi cũng không có vấn đề gì nữa. Tuyết Y nói. - Ê.. Châu Sa về kìa. Bế Nguyệt nói. - Có chuyện gì với cô sao? Cô hỏi. - Không cần các người quan tâm. Châu Sa lạnh lùng trả lời. - Không quan tâm thì thôi làm gì mà dữ vậy. Bế Nguyệt nói. Mấy bữa nay ngoại trừ lên lớp học ngoài ra thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Hôm nay khi cô cùng với Tuyết Y và Bế Nguyệt về tới phòng thì thấy Châu Sa đang ngồi khóc một mình. Bọn cô thấy vậy chẳng ai hỏi han gì cô ấy mà cứ yên lặng đi vào phòng và lặng lẽ làm công việc của mỗi người. - Các người.. Các người tại sao không hỏi ta có chuyện gì xảy ra? Châu Sa hỏi. Cả ba người bọn cô nhìn nhau, sau đó Tuyết Y mới lên tiếng trả lời: - Không phải cô từng nói không cần bọn ta quan tâm sao? - Thôi được rồi có chuyện gì sao? Cô hỏi. - Tuất Triết huynh ấy đã bỏ ta rồi, huynh ấy bảo đã có hôn ước với Minh Tú là con của một đại tiên sau này không thể cùng ta đi đến cuối cuộc đời được. Châu Sa vừa khóc vừa nói. - Vậy thì làm thiếp cũng được. Tuyết Y nói - Nhưng mà sẽ phải chịu nhiều sự bất công lắm. Cô nói. - Nếu yêu quá thì chịu vậy. Còn không thì chấp nhận gả cho người khác thôi. Tuyết Y nói. Mặc dù Châu Sa vẫn còn rất đau khổ nhưng với sự an ủi của ba người bọn cô thì cô ấy tâm trạng cũng đỡ hơn rất nhiều, và cũng vì chuyện này mà càng làm cho bốn người bọn cô càng ngày càng thân thiết với nhau hơn, và lần này là đến lượt của cô. Vì chuyện bị phu quân từ chối mối hôn sự với lý do chàng đã thành gia lập thất, nên Thuỵ Du thượng tiên có lẽ vì quá yêu chàng nên ngài ấy đã nhờ Kim Luân thượng thần đề nghị với Tiên đế và Vương mẫu cho ngài ấy có thể được làm thiếp cho chàng.
Chap 46: Dục vọng làm thiếp Bấm để xem Mặc dù chuyện hôn ước với chàng không thành, song Thuỵ Du ngài ấy vẫn nhất quyết không bỏ cuộc. Ngài ấy hôm nay đã nhờ Kim Luân thượng thần xin tiên đế và vương mẫu hi vọng bọn họ tác hợp cho ngài ấy có thể làm thiếp của chàng. Cô đối với chuyện này coi như không biết gì, nhắm mắt làm ngơ. Cô thật sự quá mệt mỏi rồi hết người này lại đến người khác, có một người phu quân nổi bật hơn người cũng chẳng sung sướng gì. Hôm nay cô cùng chàng được triệu vào đại điện, lúc này ở đó ngoài Thụy Du thượng tiên ra thì còn có cả Kim Linh thượng thần và Kim Luân thượng thần cũng có mặt ở đây. Sau khi phu phụ bọn cô hành lễ xong với mọi người ở đó thì tiên đế lúc này mới nói với phu phụ bọn cô. - Hôm nay gọi hai con đến đây để bàn về một chuyện. - Có chuyện gì vậy ạ? Anh hỏi. - Thuỵ Du có ý muốn được gả cho con. Tiên đế nói. - Nhưng thần nhi đã nói là thần nhi đã thành thân rồi mà. Chàng có vẻ khá bực bội trả lời. - Muội chịu thiệt một chút làm thiếp cho huynh cũng được. Thuỵ Du thượng tiên nói. - Cái gì? Ở đây còn có cả việc nạp thiếp sao? Chàng tỏ ra hoang mang có vẻ như không tin vào những gì vừa nghe thấy rồi lại nói tiếp: - Chúng ta là tiên, điều tối kỵ của một tiên nhân đó chính là dâm dục. Con trước khi trở về với tiên giới, lúc ở trên núi con cũng đã học được về vấn đề này rồi mà. Nạp thiếp tức là hai vợ, như vậy có khác gì phàm nhân cơ chứ. Hơn nữa lúc thần nhi còn ở dưới nhân gian, ở hiện đại họ cũng đã không còn việc một chồng hai vợ nữa rồi. - Dâm dục ở đây có nghĩa là đi hãm hiếp, cưỡng đoạt người khác còn việc cưới thêm vợ chỉ đơn giản là có thêm một người giúp phu nhân của ngài hầu hạ ngài mà thôi. Ở đây không phải nam nhân nào cũng có được cái may mắn có thêm được một người tình nguyện làm thiếp đâu ạ. Đặc biệt Thụy Du ngài ấy còn là một thượng tiên nữa. Kim Luân thượng thần đáp. - Vậy thì ta không có may mắn đó rồi. Xin lỗi đối với ta mà nói một chồng một vợ là đủ không cần phải có thêm ai nữa cả. Chàng thẳng thắn từ chối. - Thu Nguyệt ngươi thấy sao. Thuỵ Du thượng tiên hỏi cô. Cô lúc này đang đứng mơ màng thì bị hỏi đến làm cho giật mình trả lời: - Thần.. thần không có ý kiến gì trong chuyện này ạ. - Nàng.. Chàng xoay qua nhìn cô, cô lúc này cúi đầu xuống hai ngón tay đan chặt vào nhau. Cô rất bất lực bởi vì cô biết đó chỉ là câu hỏi cho có lệ từ phía Thuỵ Du thượng tiên mà thôi, chứ thật ra thì chuyện này không tới lượt cô quyết định đâu. Chàng lúc này vừa nắm lấy tay cô kéo đi vừa nói lớn: - Dù có xảy ra chuyện gì cũng vậy mối hôn sự này ta nhất định sẽ không đồng ý. Anh kéo tay cô nhanh chóng rời khỏi đó khiến cô còn chưa kịp hành lễ với mọi người. Ra tới ngoài chàng nhìn cô rồi hỏi: - Vì sao nàng lại không có ý kiến gì cơ chứ đó là hạnh phúc của nàng mà. - Ta là phu nhân của chàng, chàng hãy tự mình quyết định chuyện này ta sẽ nghe theo chàng. Cô nói xong rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Khi trở về khóa tu luyện, lúc này ba người kia tò mò chạy lại hỏi cô: - Có chuyện gì vậy? Tuyết Y hỏi - Thuỵ Du thượng tiên muốn được làm thiếp cho phu quân ta. Cô trả lời. - Cái gì? Châu Sa lớn tiếng. - Suỵt khẽ thôi, muốn những người xung quanh nghe thấy hết hay gì. Tuyết Y nói. - Vậy bây giờ phải làm sao? Bế Nguyệt hỏi cô. - Giờ ta có thể làm sao cơ chứ, các người nghĩ ta có quyền lên tiếng sao? Cô mệt mỏi nói. - Cũng phải, haizz thật khổ mà. Bế Nguyệt cảm thán. - Thật tình thượng tiên mà cũng mặt dày dễ sợ. Châu Sa bức xúc. - Ngươi bị điên sao, ăn nói kiểu đó coi chừng bị phạt đó. Tuyết Y nói. Câu chuyện Thuỵ Du thượng tiên muốn được gả vào làm thiếp cho chàng đã bắt đầu râm ran khắp nơi. Bây giờ cô đi đâu trong khóa tu luyện cũng có người bàn tán này nọ. Có người nhìn cô bằng ánh mắt tội nghiệp, nhưng có người cũng bảo chàng và Thuỵ Du thượng tiên xứng đôi hơn, còn có người thì lại nói Thuỵ Du thượng tiên sau lại có thể chấp nhận làm thiếp, rõ ràng là chịu thiệt trước một thượng thần nhỏ hơn ngài ấy một bậc lại không mấy xinh đẹp như cô. Nói chung có rất nhiều ý kiến khác nhau, còn cô thì cứ mặc kệ họ nói gì tất cả đều bỏ ngoài tai tập trung tu luyện. Cô lúc này đang một mình đi dạo thì bất ngờ nghe được có tiếng gọi mình: - Thu Nguyệt thượng thần! Cô lúc này ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy có một tiểu tiên đang chạy về phía chỗ cô. Nhìn vị tiểu tiên này trong rất quen hình như cô đã từng gặp ở đâu rồi nhưng bất ngờ nghĩ không ra, lúc này vị tiểu tiên kia đã đứng trước mặt cô: - Bái kiến Thu Nguyệt thượng thần. Tiểu tiên kia hành lễ rồi hỏi cô tiếp: - Ngài còn nhớ thần không? Cô lúc này đứng suy nghĩ rất lâu nhưng mãi vẫn chưa nghĩ ra thì vị tiểu tiên kia lại nói tiếp - Ngài không nhớ thần sao? Thần là con hồ ly gần năm ngàn năm trước được ngài cứu và giúp cho thần có chỗ để tu luyện ngài không nhớ sao? - A Cửu? Cô hỏi. - Là thần đây? A Cửu vui vẻ. - Ngươi được lên đây lâu chưa? - Mới lên lúc trước khi khóa tu luyện được diễn ra ạ. Thần nghe nói ngài đã kết hôn và có con với Thần Quân thượng tiên rồi đúng không ạ? - Ừm. Phu quân ta chắc cũng sắp nạp thiếp rồi. - Chuyện này thần cũng mới nghe, nhưng chúng ta cũng đâu có cách gì thay đổi nó đâu ạ. - Ừm. Hai người bọn cô sau đó đã nói chuyện rất nhiều. Sau này cô còn giới thiệu A Cửu cho Tuyết Y, Bế Nguyệt, Châu Sa rồi còn đưa con bé đi gặp A Ly nữa. Nói chung bọn cô bây giờ một nhóm rất thân thiết. Quay lại với việc Thụy Du thượng tiên xin được làm thiếp cho chàng. Phải nói kể từ ngày Thuỵ Du thượng tiên xin được làm thiếp thì cô đã cảm giác được chàng tỏ ra lạnh lùng với cô hơn. Những khi được phép quay trở về nhà của mình. Mặc dù là ngủ chung trên một chiếc giường, đắp chung cùng một cái chăn nhưng cô vẫn cảm thấy rất lạnh lẽo, có lẽ là do lòng người thay đổi chăng? Cũng kể từ lúc đó, mặc dù đã bị chàng từ chối nhưng Thuỵ Du thượng tiên vẫn không bỏ cuộc. Cứ lâu lâu thấy chàng là lại bắt chuyện, mặc dù chàng luôn né tránh nhưng cô thấy vậy cũng thấy chạnh lòng. Thấm thoát đã ba trăm năm trôi qua. Thật nhanh mới đó là đã sắp kết thúc khóa tu luyện. Hôm nay là ngày cuối cùng của khóa tu, mỗi người một cảm giác khác nhau, cả nhóm bọn cô đã có hẹn sau này sẽ hẹn nhau gặp mặt. Còn nói về chuyện nạp thiếp, Thuỵ Du thượng tiên vẫn rất kiên trì, riêng cô bây giờ cảm thấy khá là mệt mỏi, muốn dừng lại không muốn đi tiếp nữa, mặc dù cũng đã được mẫu thân khuyên nhủ. Cũng trong ba trăm năm này cô mới phát hiện chàng vẫn còn vương vấn người cũ, không thể quên.
Chap 47: Thu Hương Bấm để xem Vương vấn tình cũ không phải là Thuỵ Du thượng tiên hay là Hạ Hầu Tuyết Y mà là một người khác, người này có gương mặt giống hệt cô, hay nói một cách khác, cô ấy chính là hiện thân của cô bên dưới nhân gian, người ấy không ai khác đó chính Thu Hương. Khi hai ngủ chung với nhau, trong lúc ngủ mơ chàng lại gọi tên Thu Hương. Mặc dù cô biết Thu Hương chính là hiện thân của cô bên dưới nhân gian nhưng cô vẫn thật sự rất ghen tị. Thời gian đã qua lâu như thế rồi hơn sáu trăm năm nhưng chàng vẫn chưa buông bỏ được đoạn tình cảm này, không buông bỏ được hình ảnh của Thu Hương mặc dù cả hai đều là cùng một người nhưng có lẽ chàng thích cái tính cách mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, tự lập không phụ thuộc vào bất cứ ai của Thu Hương. Còn cô thì có muốn cũng không thể được, bởi vì cô không thể sống như bên dưới nhân gian được ở đây không cho phép người phụ nữ sống như thế. Có lẽ vì chuyện nạp thiếp mà làm cho chàng càng nhớ đến Thu Hương của trước đây nhiều hơn vô tình khiến cho khoảng cách của cô và chàng ngày càng cách xa hơn, cảm giác bây giờ chỉ còn nể trọng nhau chứ tình cảm thì đã từ từ nguội lạnh. Cộng thêm việc Thụy Du thượng tiên cứ lúc nào cũng tìm cách quấn lấy chàng khiến cô càng uất ức hơn, sự uất ức không thể nói ra khiến cô không thể chịu đựng được nữa. Ba trăm năm qua sức chịu đựng của cô cũng có giới hạn, cô không thể tiếp tục như thế nữa nên cô đã ra một quyết định hi vọng quyết định này của cô sẽ khiến cô thoải mái hơn. Nghĩ là làm, cô lập tức đi luôn đến đại điện để xin được diện kiến Tiên đế và Vương mẫu. - Bái kiến Tiên đế. Bái kiến Vương mẫu. Cô nói. - Hôm nay con đến chỗ bọn ta có chuyện gì sao? - Thần.. Thần muốn Hòa ly để có thể giải thoát cho cả thần và phu quân. - Tại sao? Có việc gì sao? Vương mẫu hỏi. Cô lúc này mới đem hết mọi chuyện kể lại cho Tiên đế và Vương mẫu nghe. - Nhưng Thu Hương chính là hiện thân của con dưới nhân gian mà. Còn về việc nạp thiếp chẳng phải Quân nhi nó cũng đã nói rồi sao, nó sẽ không nạp thiếp cơ mà. Tiên đế nói. - Dù sao thì tình cảm của thần và ngài ấy cũng đã nguội lạnh, mong Tiên đế và Vương mẫu thành toàn cho thần. Thần sau này sẽ trở về Bạch Nguyệt Cung sống và tu luyện ở đó cùng với mẫu thân của thần và sẽ vĩnh viễn không bước chân ra ngoài nữa. Thần cũng hi vọng phu quân và Thuỵ Du thượng tiên sẽ có thể đến được với nhau. Sau khi cô vừa nói dứt lời thì chàng cùng Kim Linh thượng thần từ ngoài chạy vào trong đại điện. Chàng chạy đến bên cô rồi lớn tiếng nói với cô: - Nàng định làm gì? Tại sao nàng lại muốn hòa ly với ta? Ta đã làm gì sai sao? - Chàng chẳng làm gì sai cả, có lẽ duyên phận chúng ta chỉ tới đây thôi. Buông tay để giải thoát cho nhau, đây là việc ta có thể làm cho chàng. Hãy để Thuỵ Du thượng tiên chăm sóc tiếp cho chàng. Cô nói xong rồi xoay lên nhìn Tiên đế và Vương mẫu rồi nói tiếp: - Xin Tiên đế và Vương mẫu ban chiếu chỉ cho thần được toại nguyện. - Chuyện này ta không chấp nhận, nàng đi theo ta. Nói rồi chàng nắm lấy tay kéo cô ra ngoài. Khi ra tới bên ngoài cô giật tay mình lại: - Chàng muốn làm gì? - Ta hỏi nàng muốn làm gì mới đúng, tại sao bỗng dưng lại muốn hưu thê? - Ta cảm thấy duyên phận của chúng ta đã cạn, tình cảm cũng đã nguội lạnh. Ba trăm năm nay ta cũng đã thử cố gắng làm ấm mối quan hệ của chúng ta nhưng có cố gắng cách nào cũng không được. Mặc dù ngủ cạnh chàng, và cùng chàng đắp chung một cái chăn nhưng ta bây giờ chỉ còn thấy sự cô đơn và lạnh lẽo. Chàng biết không cứ hễ mỗi lần chàng ngủ mơ là chàng lại gọi tên Thu Hương. Giữa ta và chàng bây giờ chỉ còn lại hai chữ kính trọng lẫn nhau chứ không còn bất kỳ tình cảm nào nữa. Chúng ta hãy buông tay nhau đi đừng cố gắng làm gì nữa chỉ làm tổn thương cho đối phương mà thôi. Chàng hãy viết hưu thư đi rồi đưa cho ta là được. - Thu Hương hay Thu Nguyệt thì cũng đều là nàng. Tại sao nàng lại đi ghen với chính bản thân mình cơ chứ. - Thần Quân thượng tiên, thần xin được phép cáo lui trước. Cô nói rồi buông tay chàng ra rồi quay mặt bỏ đi. Đi được vài bước thì chàng liền chạy lại ôm lấy cô từ phía sau. Lần này phải cứng rắn bởi vì như thế cô mới có thể được tự do làm những điều mình muốn và bớt mệt mỏi hơn. Cô lúc này lấy tay mình đẩy chàng ra nhưng như thế càng làm chàng siết chặt lấy cô hơn, cô vùng vẫy: - Thượng tiên ngài buông thần ra đau quá! Buông thần ra! - Ta không buông. - Ngài buông thần ra thần có cái này cần phải đưa cho ngài. Lúc này anh mới từ từ buông cô ra, sau đó cô đưa cho anh cây sáo mà anh đã từng nhìn thấy nói lúc anh được thúc phụ cho xem lại chuyện của quá khứ. Nó là vật lúc trước anh đã tặng cho cô và cũng là vũ khí dành riêng cho cô. - Thần nghĩ, thần nên trả cây sáo này lại cho ngài, hy vọng nó sẽ mau chóng tìm được người chủ mới cho mình. Cô nói xong rồi lập tức quay đầu bỏ đi. Còn riêng về phần anh, sau khi cô bỏ đi anh đứng đó cầm cây sáo đến ngơ người phải đến khi thúc phụ đụng vào người anh, mới làm anh giật mình tỉnh tâm lại. - Đã qua bao nhiêu thử thách nhưng tới giờ ngài vẫn chưa học được cách thông cảm cho nỗi khổ tâm của người khác sao? Bên dưới nhân gian là việc có con với Thu Hương, ở đây thì là về việc Thu Nguyệt thay đổi tính cách của mình cho phù hợp với ở đây. Ngài hãy suy nghĩ cho kỹ lại nhé. Ta xin được phép cáo lui trước. Thúc phụ nói rồi bỏ đi. Sau khi thúc phụ bỏ đi. Anh đã đứng ở đó suy nghĩ rất lâu. Thật ra Thu Nguyệt cũng rất mạnh mẽ, nhưng cô ấy mạnh mẽ theo kiểu trong cương có nhu, trong nhu có cương. Mạnh mẽ xen lẫn dịu dàng và trưởng thành điều này ở Thu Hương không có. So với Thu Nguyệt, thì tính cách của Thu Hương có phần thẳng thắn, bộc trực, nghĩ gì nói đó khiến anh không phải đau đầu suy nghĩ xem cô muốn gì. Nhưng cô cũng có phần bốc đồng và thiếu suy nghĩ hơn Thu Nguyệt. Cô còn có một chút xíu trẻ con trong đó. Cô ấy là kiểu người muốn làm gì là làm cái đó, không cần biết kết quả sẽ ra sao. Thật ra thì tính cách đó của cô ấy lúc đó cũng làm anh cảm thấy khá là đau đầu và bất lực khi mà lúc nào anh cũng phải đi thu dọn tàn cuộc do cô ấy bày ra. Còn về Thu Nguyệt cô ấy cũng rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất dịu dàng, biết suy nghĩ cho người khác, biết cách tôn trọng ý kiến cá nhân của người khác. Trước khi quyết định một việc gì đó cô luôn suy nghĩ rất kỹ càng khiến anh cảm thấy an tâm rất nhiều. Nhưng tính cách của cô ấy có một chút xíu gì đó cam chịu. Không bao giờ nói ra cho người khác biết cô muốn gì, khiến anh lúc nào cũng phải đau đầu nghĩ xem cô muốn gì thích gì và nghĩ gì. Có lẽ là do hoàn cảnh ở đây không giống với bên dưới nhân gian. Có lẽ vì anh đã quen với sự cá tính của Thu Hương nên vẫn chưa thể thích nghi được với sự dịu dàng của Thu Nguyệt. Cả hai người đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng của mình, nhưng họ vẫn là người mà anh yêu nhất và cũng là người yêu anh nhất. Thúc phụ nói rất đúng anh đến giờ vẫn chưa học được cách thông cảm cho người khác. Anh bây giờ nghĩ lại cảm thấy rất có lỗi với Thu Nguyệt. Sau khi so sánh tính cách giữa Thu Nguyệt và Thu Hương anh mới phát hiện ra được phàm nhân hay thần tiên đều phải sống thích nghi với hoàn cảnh. Mình sống ở đâu thì mình phải theo ở đó, nhập gia tuỳ tục. Anh bây giờ đã chính thức buông bỏ được Thu Hương rồi nhưng còn Thu Nguyệt anh phải làm sao để cô ấy có thể tha lỗi cho anh, chấp nhận anh. * * * *hòa ly: Ly hôn *hưu thư là giấy ly hôn
Chap 48: Kề vai sát cánh Bấm để xem Sau một hồi suy nghĩ, cũng không cần chờ đến hôm sau, anh quyết định đi thẳng tới Bạch Nguyệt Cung để gặp Thu Nguyệt luôn. Khi vừa đến Bạch Nguyệt Cung, anh thấy thúc phụ cũng đang ở đó. Anh lễ phép hành lễ với Hằng Nga thượng thần cũng là *nhạc mẫu của anh và thúc phụ. - Thần nhi bái kiến nhạc mẫu, thúc phụ. - Bái kiến thượng tiên. Nhạc mẫu nói. - Thượng tiên. Thúc phụ nói. - Thần nhi muốn được gặp Thu Nguyệt một lác được không ạ? - Nó ở bên trong đào viên, nhưng có thuyết phục được con bé hay không thì phải dựa vào chính bản thân ngài rồi. Nhạc mẫu nói. - Tạ ơn nhạc mẫu. Nói rồi anh liền lập tức đi vào bên trong đào viên. Một lác sau tại đào hoa viên.. - Thu Nguyệt! Thu Nguyệt! Lúc này cô cùng với A Ly cũng vừa hay bước ra - Thượng tiên có chuyện gì sao? - Nàng đừng gọi ta là thượng tiên nữa được không? Ta là phu quân của nàng mà. Nàng hãy tha lỗi cho ta có được không? - Ngài không có lỗi. Lỗi do thần. Thân là một người vợ mà lại không thể đem lại hạnh phúc cho phu quân của mình thần cảm thấy rất tự trách. Thần thiết nghĩ hãy để người khác thay thế thần đem lại hạnh phúc cho ngài. Thần là một người vợ thất bại nên mới bị phu quân của mình lạnh nhạt, điều đó quả thật còn tồi tệ hơn cả chửi mắng hay đánh đập. Thần cũng xin ngài đừng đến đây nữa. Có lẽ sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu. Lúc này anh liền quỳ xuống trước mặt cô, thấy vậy cô và cả A Ly vội vàng quỳ xuống, cô nói: - Thượng tiên ngài đừng làm vậy, nếu không thần sẽ bị mắc trọng tội đó, xin ngài hãy đứng lên đi. Cô nói. Anh nghe vậy như đã hiểu được điều gì đó nên đã lập tức đứng dậy, cô và cả A Ly lúc này cũng đứng lên theo. - Thượng tiên xin ngài hãy về đi ạ! Cô nói. - Ta đã hiểu ra mọi thứ, ta biết Thu Nguyệt và Thu Hương đều là cùng một người, nhưng bởi vì hai người sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau nên tính cách có hơi trái ngược nhau một chút nhưng điều là những nữ nhân mạnh mẽ. Thu Hương cũng có khuyết điểm và ưu điểm, nàng cũng vậy. Nhưng dù là Thu Hương hay Thu Nguyệt thì vẫn là người ta yêu nhất. Ta đã suy nghĩ rất kỹ, ta hi vọng nàng cũng sẽ suy nghĩ lại. Ta sẽ đợi nàng, không cần biết bao lâu ta cũng sẽ đợi nàng. Anh nói rồi bỏ đi. Hôm nay tiên đế đột nhiên cho triệu tập mọi người tới đại điện. Anh không biết lại có chuyện gì nữa đây. - Bái kiến tiên đế! Bái kiến vương mẫu nương nương! Mọi người cùng đồng thanh. - Hôm nay ta triệu tập mọi người đến là vì chuyện Diêm La thái tử cũng chính là con trai của Diêm Vương sắp tới sẽ lên đây thách đấu với Song Tiên Phối của Quân nhi. Nghe nói hắn ta cùng với phu nhân của hắn ta vừa mới luyện ra được một bộ pháp tên là Tâm Linh Thông thì phải. Còn nữa lần này hắn đơn giản chỉ là muốn so tài thôi. - Muốn hạ bệ người trên tiên giới chúng ta thì có. Một thượng thần trong đó nói. - Tâm Linh Thông sao? Thúc phụ hỏi. - Ừm. Tiên đế vừa gật đầu vừa nói. - Nếu đã thách đấu Song Tiên Phối thì hãy để Thần Quân thượng tiên ngài ấy cùng với Thuỵ Du thượng tiên, hai người họ hợp tác với nhau là được rồi. Dù sao thì Thuỵ Du thượng tiên cũng đã từng đọc qua bộ pháp này một lần khi qua phủ của Thần Quân thượng tiên chơi. Thần tin rằng với sự thông minh của ngài ấy đọc một hiểu mười cộng với sự thân thiết với nhau từ nhỏ hai người họ mà hợp tác sẽ là bộ đôi hoàn mỹ đánh cho tên Diêm La thái tử kia cùng phu nhân của hắn thua khâm phục khẩu phục. Kim Luân thượng thần đề nghị. Trong lúc Kim Luân thượng thần nói anh có để ý Thuỵ Du cô ta liếc qua nhìn anh. Anh lúc này xoay qua ra hiệu với thúc phụ, thúc phụ thấy thế lúc này mới lên tiếng: - Song Tiên Phối bộ pháp này không phải ai cũng có thể hợp tác được với nhau, phải cực kỳ ăn ý với nhau. Hơn nữa cả nam lẫn nữ khi tập bộ này phải luyện tập với nhau rất lâu mới được. Thần có ý kiến hãy để Thần Quân thượng tiên cùng với Thu Nguyệt thượng thần hai người họ với nhau đi ạ. Dù sao thì mọi người cũng thấy rồi đó gần ba ngàn năm trước hai người họ đã từng dùng bộ pháp này đánh bại tên Ma Vương kia. Hơn nữa lần này là lại Diêm La thái tử cùng với phu nhân của hắn. Là vì là phu phụ với nhau nên chắc chắn hai người bọn họ sẽ rất ăn ý với nhau, nên để phu phụ nhà Thần Quân thượng tiên lên đấu là điều tốt nhất. - Bào đệ.. Kim Luân thượng thần lúc này xoay qua nhìn thúc phụ chuẩn bị nói gì đó thì bị anh cắt lời. - Thúc phụ nói rất đúng và rất hợp lý. Thần nhi nghĩ nếu để thần cùng với Thu Nguyệt nàng lên đấu thì cơ hội thắng sẽ cao hơn. - Ừm. Tiên đế gật đầu, rồi bất giác lấy tay mình vuốt nhẹ bộ râu của mình một cái. - Thần thấy Kim Linh thượng thần nói rất đúng dù sao thì đây là bộ mặt của tiên giới chúng ta. Chúng ta chắc chắn không được khinh suất. Phi Long lúc này cũng lên tiếng đồng ý. - Phải đó thần cũng đồng ý kiến.. Thần cũng vậy.. Thần cũng vậy.. Tất cả các thượng thần khác đều nhất trí. - Nhưng Quân nhi và Nguyệt nhi đang như thế này làm sao mà có thể.. - Để thần và Kim Linh thượng thần đi thuyết phục con bé là được mà. Nhạc mẫu nói. Trong mấy ngày qua đều được rất nhiều người thuyết phục. Từ nhạc mẫu, thúc phụ, Phi Long, Tuyết Y rồi kể cả Tiên đế và Vương mẫu nhưng cô đều một mực từ chối, còn bảo rằng hãy để Thuỵ Du cô ta cùng anh lên thi đấu nữa. Anh cũng đã vài lần đến nói chuyện với cô, mong cô có thể cùng anh lên thi đấu nhưng cô vẫn một mực từ chối. Tính cách Thu Nguyệt quả là rất cứng rắn không dễ mềm lòng như Thu Hương. Bởi vì Thu Nguyệt đã từ chối nên tiên đế đành phải để Thuỵ Du cô ta lên đấu cùng anh. Trước lúc lên đài anh còn nhìn thêm một lần nữa xem cô có xuất hiện ở tại xung quanh hay không, quả nhiên là không. Cuối cùng anh đành phải lên đài cùng với Thuỵ Du. - Cuối cùng thì cũng có thể nhìn thấy sự lợi hại của bộ pháp Song Tiên Phối rồi. Tên Diêm La thái tử kia lên tiếng. - Vậy thì đã làm ngươi thất vọng rồi, chỉ có thể hai đấu hai bởi vì người có thể cùng với ta phối hợp ăn ý Song Tiên Phối cô ấy không có ở đây. - Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Mọi người bên dưới láo nháo hết cả lên. - Thần Quân huynh, không sử dụng Song Tiên Phối là sao? Thuỵ Du cô ta hỏi anh. Anh chưa kịp trả lời thì tên Diêm La thái tử kia đã lên tiếng trả lời cho cô ta: - Song Tiên Phối và Tâm Linh Thông hai bộ pháp này phải do hai người tập luyện với nhau rất lâu và phải cực kỳ ăn ý với nhau mới có thể phát huy tuyệt đối được. Thôi được rồi chúng ta đấu cặp thôi không cần phải dùng hai bộ pháp này đâu. Coi như hôm nay ta không có duyên lĩnh giáo được Song Tiên Phối của ngài. Để cho công bằng ta và phu nhân của ta cũng sẽ không dùng Tâm Linh Thông. - Ngươi là người rất quân tử. Được vậy thì hãy bắt đầu đi. Anh nói. Mặc dù là không dùng chiêu pháp Tâm Linh Thông nhưng dù sao thì hai người bọn họ vẫn là vợ chồng tập luyện với nhau rất nhiều năm và độ ăn ý cũng rất cao nên anh và Thuỵ Du cô ta yếu thế hơn. Bởi vì không ăn ý với nhau mà Thuỵ Du cô ta mém rớt xuống đài nhiều lần. Bởi vì được anh cứu nhiều lần nên cô ta mới không bị rớt xuống đài. Lúc này tên Diêm La thái tử kia lợi dụng lúc anh tập trung đang đang đánh với hắn, dùng sức nhỏ của mình nhanh chống truyền cho phu nhân của hắn. Phu nhân của hắn nữ nhân này cũng thật lợi hại, võ công cũng phải ngang ngửa với Thuỵ Du cô ta, nên chỉ cần một chút xíu sức nhỏ từ tên Diêm La thái tử kia cũng khiến Thuỵ Du cô ta sắp bay ra khỏi sàn đấu. Thừa thắng xong lên cô ta định sẽ đẩy luôn Thuỵ Du xuống sàn đấu, nhưng bên đây anh đang trong thế đánh với tên Diêm La thái tử kia không có cách nào đỡ giúp cô ta, anh trong đầu lúc này nghĩ trận này thua rồi thì đột nhiên có người bay lên đỡ sau lưng của Thuỵ Du cô ta, giúp cô ta trụ lại trên sàn đấu. Anh xoay qua thì nhìn thấy Thu Nguyệt. Lúc này hai bên mới ngừng đánh. - Ta sẽ thay thế cho Thuỵ Du thượng tiên. Thu Nguyệt nói. - Ngươi là ai? Nữ nhân kia hỏi. - Không phải các người muốn được nhìn thấy sự lợi hại của Song Tiên Phối sao? Nàng ấy chính là phu nhân của ta. Chỉ có nàng ấy mới có thể cùng ta phát huy được sức mạnh của bộ Song Tiên Phối này thôi. - Được vậy thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Lần này mới là lần đánh thật sự. - Các người không muốn nghỉ ngơi một chút sao? Hay là vậy đi, ngày mai chúng ta đánh tiếp được không? Vì dù sao phu nhân của ta cũng vừa mới lên đài theo lẽ mà nói sẽ không cân sức cho lắm. - Được vậy ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Riêng về phần của cô thì hôm nay cô đã bị Tuyết Y thuyết phục ra xem buổi đấu. Cô cũng muốn biết buổi đấu diễn ta thế nào. Sau khi ra thì thấy bên đội của chàng và Thuỵ Du thượng tiên có vẻ yếu thế hơn. Cũng phải vì họ không có tâm linh tương thông với nhau. Lúc đó vì thấy Thuỵ Du thượng tiên sắp bị rớt xuống sàn đấu rồi cô mới vội vàng ra mặt đỡ cho ngài ấy. Dù sao cũng đã lỡ rồi nên cứ coi như vì tiên giới cô quyết định đánh nốt trận này. Sau khi trở về cô cứ tưởng chàng sẽ qua Bạch Nguyệt Cung để xin cô tha thứ nhưng cô đã lầm. Chàng đã không làm thế, mặc dù cô đã cố gắng đợi nhưng cũng không thấy bóng dáng của chàng. Qua luyện tập cùng cô chàng cũng không qua. Chàng giận cô rồi sao? Ngày hôm sau khi lên đài, chàng đưa lại cho cô cây sáo rồi nói: - Ta nghĩ nàng cần thứ này. Cô nhận từ chàng cây sáo rồi nhìn nó một lác. Lúc này trận đấu cũng đã chính thức bắt đầu. Phu phụ bọn cô phối hợp rất ăn ý với nhau, khiến cho tên Diêm La thái tử kia phải nể phục nói: - Đây mới đúng là trận đấu thật sự, tốt lắm. Phu nhân chúng ta phải cẩn thận nhé. - Vâng. Nữ nhân kia nói. Cô tuy võ công và chiêu thức không bằng Thuỵ Du thượng tiên nhưng vì phối hợp quá ăn ý với chàng nên khiến cho bên kia hai người họ khó lòng có cơ hội tìm được khe hở để phá trận, mà ngược lại còn mém chút bị cô và chàng đánh đến đỡ không nổi. - Nếu cứ như thế này sẽ rất hao sức, hơn nữa hình như bọn họ muốn chúng ta hao sức để ra tuyệt chiêu, chúng ta nên đánh nhanh thắng nhanh thì hơn, không để cho bọn họ ra chiêu. Cô nói nhỏ với chàng. - Được. Nói rồi chàng lúc này nắm lấy tay cô, cô chủ động bay lên quơ chân đá vào người hai người bọn họ một cái thật mạnh. Vì quá bất ngờ nên bọn họ bị lùi mấy bước. Lúc này chàng nắm lấy tay cô, chàng nâng cô quay một vòng trên không, chân cô cũng không quên đạp hai người bọn họ một cái thật mạnh. Sau đó quay trở về, xoay thêm một vòng nữa cô đứng gọn vào lòng chàng. Tay phải của hai người luồn vào nhau. Sau đó cô dùng chính cây kiếm trúc của mình chỉ thẳng về hướng của hai người bọn họ, lúc này tay còn lại của hai người cùng nhau chưởng mạnh thêm một phát nữa, cú chưởng được đánh ra có lực rất mạnh khiến hai người bọn họ phải né tránh. Bọn họ cũng không phải dạng vừa. Nữ nhân kia lúc này bất ngờ bay lên một chân đứng lên lòng bàn tay của Diêm La thái tử kia. Nói là đứng nhưng thật sự là nhón chân, hay nói chính xác hơn là cô ta chỉ chạm nhẹ mũi giày của mình lên lòng bàn tay của tên thái tử kia. Thân hình cô ta nghiêng hẳn về phía trước. Cô để ý hình như bên dưới tên thái tử kia đang cố truyền khí công cho nữ nhân này. Tên thái tử kia chỉ đứng làm trụ đỡ nhắm mắt lại và truyền khí công cho cô ta, cô ta lúc này chỉ có việc ra đòn đánh về phía phu phụ bọn cô. Nhưng cô cảm nhận được đòn đánh của cô ta lúc này lực rất mạnh. Phu phụ bọn cô lúc này vẫn đang phải đỡ chiêu của cô ta thì, đột nhiên giọng nói của chàng truyền đến bên tai cô. Chàng đã dùng thuật Tâm Thuật, là một chiêu thức hai người không cần phải mở miệng nhưng vẫn nghe được tiếng nói của đối phương, đây là một trong những chiêu thức có trong Song Tiên Phối. Cũng giống như Tâm Linh Thông của bọn họ, Tâm Thuật của Song Tiên Phối cũng phải cần đến độ cực kỳ tâm linh tương thông với nhau. - Tâm Linh Thông bộ võ công này nghe cái tên chắc nàng cũng hiểu rồi, cả hai phải tâm linh tương thông với nhau. Đừng tưởng hắn ta chỉ có đứng truyền nội công, thật ra là mỗi một chiêu nữ nhân kia xuất ra đều là do hắn ta bên dưới điều khiển cho cô ta đánh đó, tưởng một người đánh nhưng thật chất ra là hai người. - Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? - Ta cũng đang nghĩ cách đây. - Chàng còn nhớ chiến thuật trong Thần Chiến game bên dưới nhân gian của chàng không? - Chiến thuật nào? - Phá trụ. - Phá trụ? - Phải. Tên Diêm La thái tử kia chẳng phải là trụ sao, chúng ta phá trụ chính thì mới có thể nhào vào diệt được các tướng địch. - Vậy nàng đánh trụ ta diệt tướng. Cẩn thận. - Được ta hiểu rồi. Cô lúc này gật đầu nhìn chàng. Chàng lúc này nắm lấy tay cô xoay một vòng. Có lẽ bọn họ đã biết chiêu thức này nên định nắm chân cô nhưng đó lại chính là điều chàng và cô muốn. Lúc này thì tên Diêm La thái tử kia ngưng việc truyền nội công cho phu nhân của hắn vì phải giữ lấy chân của cô, lúc này chàng nhanh chóng dùng tay kéo phu nhân của hắn tách ra khỏi người tên Diêm La thái tử. Trong lúc tên Diêm La thái tử không để ý vì đang tập trung bên hướng phu nhân của hắn đang đánh nhau với chàng thì ngay lập tức cô đá một phát thật mạnh vào người hắn ta khiến hắn ta chao đảo mặc dù hắn vẫn còn đang nắm lấy chân của cô. Sau đó cô mới rút chân về. Bên này chàng cũng đang khống chế phu nhân của hắn rồi bất ngờ nắm lấy hai tay cô ta dùng sức thật mạnh ném cô ta về phía tên Diêm La thái tử đang đứng. Tên Diêm La thái tử trước đó bị cô đạp một cái thật mạnh khiến hắn ta đã phải lùi mấy bước ra gần sát mép của sàn đấu, cộng thêm với lực mà chàng đã vừa ném phu nhân về phía hắn khiến hắn phải lùi thêm mấy bước nữa. Trong lúc hai người họ chưa kịp phản ứng thì đã bị cô nhẹ nhàng đạp thêm một phát nữa khiến cả hai cùng một lúc văng xuống sàn đấu. Sau khi hai người bọn họ đứng dậy, hắn ta đã tâm phục khẩu phục nói với phu phụ bọn cô: - Đúng là Song Tiên Phối lợi hại hơn ta tưởng, phu phụ bọn ta thua tâm phục khẩu phục. - Thật ra thì chiêu thức cuối cùng không nằm trong bộ pháp Song Tiên Phối. - Hửm? Ta không hiểu cho lắm. Hắn tỏ ra khá là ngạc nhiên và cũng như hắn mọi người có mặt tại đây lúc này cũng rất tò mò. - Chiêu thức cuối là do ban nảy trong lúc đánh bọn ta đã ra hiệu với nhau thôi. Đây là dựa theo chiến thuật của một trò chơi gọi là "Đẩy Trụ Diệt Tướng". Nhưng phu phụ bọn ta đã kết hợp nó với chiêu thức của Song Tiên Phối để mà đánh ra. Chàng giải thích. - Quả thật không hổ danh là Quân Nguyệt phu phụ. Xét về độ ăn ý thì nếu hai người đứng thứ hai thì không ai dám nhận đứng thứ nhất. Bọn ta bái phục. - Nhưng đây có lẽ là lần cuối cùng bọn ta sử dụng bộ pháp Song Tiên Phối này. Ta và nàng đã hưu thê, hôm nay vì chuyện thách đấu mới tái hợp lại với nhau. Sau này bộ Song Tiên Phối này có lẽ không còn là đệ nhất thiên hạ nữa. Chàng nó rồi lặng lẽ xoay người định bước xuống sàn đấu bỏ đi thì bất ngờ chàng quay lại nhìn cô rồi nói: - Cây sáo này nàng cứ giữ lấy. Sáo không có chủ thì nó cũng không còn tác dụng nữa rồi. Nói rồi chàng xoay người đi thẳng và không quay đầu lại. Cô đứng ở đó chưa kịp phản ứng thì từ đâu có một chiếc phi tiêu phóng về phía cô. Chàng vừa đi được mấy bước thấy vậy liền nhanh chóng xoay người ôm lấy cô rồi la lớn: - Thu Nguyệt cẩn thận! Ực. - Chàng không sao chứ? Cô vừa hỏi vừa ôm lấy chàng. - Chúng ta hôm nay coi như đã trả hết nợ cho nhau. Năm xưa nàng vì cứu ta mà đỡ cho ta một cú chưởng. Sau đó xuống dưới nhân gian ta đỡ cho nàng một nhác dao. Nàng sau đó lại tiếp tục đỡ cho ta một phát chưởng. Bây giờ ta trả lại nàng, chúng ta bây giờ không ai nợ ai nữa. Chàng nói xong thì gục xuống người cô. Cô thấy vậy lay lay và gọi tên chàng: - Thần Quân, Thần Quân chàng không sao chứ, chàng hãy tỉnh dậy đi. Sau đó chàng được người mang đi trị thương. Còn riêng về cái tên đã phóng phi tiêu cô. Hắn thật ra là bào đệ của tên Ma Vương năm xưa trà trộn vào quân lính đi theo Diêm La thái tử lên đây. Sau đó Diêm La thái tử đã giao hắn lại cho tiên giới để mọi người trên đây muốn xử phạt hắn sau cũng được. - Hơn một ngày sau lúc này cô đang ở Bạch Nguyệt Cung thì nghe truyền đến một cái tin sét đánh: - Thần Quân thượng tiên, Thần Quân thái tử băng hà. Trước khi mất ngài đã nhường ngôi vị thái tử cho con của ngài là Cảnh Thần hoàng tử. Cô lúc này bủn rủn tay chân ngồi bệt xuống đất. Cô đã mất chàng thật rồi sao? Có không biết giữ mất rồi thì hối cũng đã muộn. Một lác sau Kim Linh thượng thần đến nói cho cô biết một việc làm cho cô vui mừng khôn xiết. Ngài ấy nói rằng chàng vẫn còn sống, chỉ là muốn tung tin là chàng đã mất. Vì chàng quyết định sau này sẽ chu du tứ hải có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nơi đây nữa. Sau đó thì Kim Linh thượng thần còn nói với cô ngày mai chàng sẽ ra bến đò Tiên Giang để đi, nếu cô muốn đi thì ngày mai có thể đến đi cùng chàng. Cả ngày hôm đó cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, cô cũng không biết có nên đi hay không? Riêng về phần Thần Quân, anh bây giờ cũng đã chán ngán với việc làm thái tử rồi nên đã quyết định xin phụ thân và phụ mẫu cho anh được truyền ngôi cho Cảnh Thần rồi đi du ngoạn, có thể sau này anh sẽ không trở lại đây nữa. Anh muốn để lại tất cả mọi đau khổ ở lại đây bình thản mà sống một cuộc sống không hề bị bó buộc bởi bất kỳ thứ gì. Chuyện anh giả chết chỉ có phụ thân, phụ mẫu, thúc phụ và Cảnh Thần biết và bây giờ là người lái thuyền biết, ngoài ra không còn ai biết nữa. Ngay hôm sau anh cùng với thúc phụ và Cảnh Thần đã có mặt tại bến đò Tiên Giang. Sau khi nói lời chia tay với hai người bọn họ anh còn cố quay lại nhìn thêm một lần nữa như muốn tìm kiếm điều gì đó. Điều anh tìm có lẽ là cô chăng? Nhưng điều đó là không thể vì cô vốn dĩ đâu biết được rằng anh vẫn còn sống. Anh sau đó buồn bã và quay đầu bỏ lên thuyền. Sau khi vẫy tay chào hai người bọn họ anh mới bước vào mạng thuyền. Anh vào và bước xuống ngồi một chiếc ghế được đặt bên cạnh một cái bàn được đặt ở giữa bên trong căn phòng của thuyền. Vì thuyền rất lớn ngoại trừ phòng này ra thì còn có cả một phòng ngủ. - Thái tử ngài định đi đâu? Người lái thuyền hỏi anh - Đi đâu cũng được, ngươi cứ chèo đi đến chỗ nào có phong cảnh đẹp ta muốn xuống thì ta sẽ nói cho ngươi biết. - Vâng. Anh ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ của thuyền. Nói là sông chứ thật ra là mây đúng hơn. Bên dưới thuyền toàn là mây. Phong cảnh trên tiên giới có khác thật quá đẹp đi. Anh đang ngồi ngắm phong cảnh thì có ai đó để một đĩa hoa quả và đồ ăn lên bàn. Anh lo ngắm cảnh không xoay qua nhìn vì tưởng đó là người lái thuyền. Anh lúc này vừa ngắm cảnh rồi vừa nói: - Ngươi cứ để đồ ăn ở đó đi lác ta sẽ ăn sau. Ngươi có thể tiếp tục đi lái thuyền được rồi mặc kệ ta. Nói xong anh lại tiếp tục ngắm cảnh tiếp. * * * *nhạc mẫu: Mẹ vợ
Chap 49: Vĩnh sinh Vĩnh thế Bấm để xem Lại nói về cô, hôm trước cô đã xin phép mẫu thân cho cô được phép đi cùng chàng bà liền đồng ý. Bà còn nói với cô: - Làm một người vợ là phải đi theo và chăm sóc cho phu quân của mình. - Vâng đa tạ mẫu thân đã hiểu cho nhi thần. Ngày hôm sau cô quyết định cải trang thành một tiểu tiên nữ đi theo bên cạnh chàng. Cô dùng thuật dịch dung để chàng không nhận ra cô. Cô làm như thế chỉ vì muốn biết trong lòng chàng bây giờ đã buông bỏ được hình ảnh của Thu Hương chưa. Ban đầu cô nói với chàng rằng cô được Kim Linh thượng thần sắp xếp đi theo chàng. Trong suốt khoảng thời gian đi theo chàng, chàng một chút cũng không nghi ngờ đến cô. Điều đáng nói là chàng lại chấp nhận cho cô đi theo chàng. Chàng đi tới đâu cô lại theo chân chàng tới đó. Còn về phần của anh. Ban đầu anh vốn dĩ không muốn cho tiểu tiên nữ này đi theo anh, nhưng anh lại tình cờ phát hiện mùa hương trên người tiểu tiên nữ này rất giống cô. Ban đầu anh có chút nghi ngờ nhưng mà tất cả những thứ trên người vị tiểu tiên nữ này ngoại trừ mùi hương ra những đặc điểm hoàn toàn không giống cô kể cả gương mặt. Còn một vấn đề nữa là theo lời vị tiểu tiên nữ này nói là do thúc phụ là người đã sắp xếp cho vị tiểu tiên nữ này đi theo anh, không lẽ thúc phụ đã biết được điều gì đó rồi. Không lẽ duyên phận của anh và cô thật sự đã kết thúc và vị tiểu tiên nữ này mới chính là người sẽ cùng anh đi tiếp chặng đường của sau này chăng? Vị tiểu tiên nữ này cũng chăm sóc anh rất tốt. Anh không biết tương lai hai người sẽ thế nào có hòa hợp được với nhau không nhưng tạm thời anh vẫn chưa quên được cô. Quay lại với Thu Nguyệt, hôm đó tình cờ cô có đi ngang qua phòng của chàng. Lúc đó chàng đã ngủ rất say, cô định trở về phòng của mình thì đột nhiên khựng lại khi nghe được trong lúc chàng nói mớ đã gọi tên cô: - Thu Nguyệt! Thu Nguyệt nàng đừng đi ta rất nhớ nàng. Bởi vì cô sợ chàng muốn thử cô nên đã nghĩ ra một cách đó chính là giã trái Mã Lù La thành một tinh bột mịn và cho vào trong chén canh của chàng. Khi ăn xong một lác sau chàng bắt đầu say mềm. Cô lúc này vội vàng đỡ chàng lên giường rồi cô cũng bạo gan leo lên nằm kế chàng. Trong lúc chàng say, chàng nằm xoay người lại với cô và đã nói với cô rất nhiều. Nói rằng chàng thật sự đã buông bỏ được Thu Hương. Chàng còn phân tích ra một đống tính cách của hai người và so sánh. Cuối cùng chàng chốt hạ một câu khiến cô cũng cực kỳ sững sốt, vì câu nói này mà cô đã quyết định sẽ nói ra thân phận của mình cho chàng biết. Chàng nói rằng chàng đã nhận ra cô cũng giống như cô khi ở bên dưới nhân gian đều rất mạnh mẽ. Nhưng vì sống ở trên tiên giới nên cô đành phải nhập gia tuỳ tục. Chàng còn nói cô trưởng thành hơn và biết suy nghĩ cho người khác hơn Thu Hương rất nhiều. Chàng còn nói chàng bấy lâu nay vì mãi giữ hình ảnh của Thu Hương trong ký ức mà vô tình không nhận ra cái mạnh mẽ bên trong của Thu Nguyệt cô. Hơn nữa chàng còn bảo với cô vì sao lại để cô đi theo bên cạnh chàng vì trên người cô có hương thơm của cô khi cô còn là Thu Nguyệt hay Thu Hương. Cô bây giờ mới nhận ra rằng chàng yêu cô không phải vì vẻ bên ngoài của cô mà là yêu tính cách bên trong con người cô và đặc biệt chàng yêu cái hương thơm trên người cô. Cô lúc này cứ thế mà nằm ôm chàng ngủ cho đến khi nhận ra tiếng quát mắng của chàng: - Ngươi thức dậy cho ta, ai cho ngươi vào đây lại còn dám nằm bên cạnh ta. Chàng lúc này đi lại bàn và nhìn thấy chén canh vội cầm cái chén lên ngửi rồi sau đó đập mạnh cái chén xuống sàn, khiến cho cái chén lúc này vỡ tan nát nằm trên sàn nhà. Chàng tức giận nói với cô: - Ngươi cũng gan lắm dám bỏ Mã Lù La bên trong chén canh của ta. Ngươi cút khỏi đây và đừng bao giờ để ta thấy mặt ngươi nữa. Cô lúc này bình tĩnh bước xuống giường rồi đến gần chàng rồi nói: - Giọng nói của ta chàng không nhận ra sao? Chàng nghe cô nói rồi ngay người ra nhìn cô với một ánh mắt soi mói một lượt từ đầu đến chân. - Ngươi.. Ngươi là ai. Chàng lúc này nhỏ giọng hỏi cô. Cô lúc này bắt đầu từ từ lột mặt nạ ra, chàng nhìn cô có vẻ sững sốt như không tin vào mắt mình. - Thu Nguyệt là nàng sao? Không phải chắc chắn không phải ngươi là ai? Thu Nguyệt bây giờ chắc chắn vẫn còn đang ở Bạch Nguyệt Cung. - Chàng không ngửi ra được hương thơm trên người ta sao? - Ta có, nhưng chỉ vì một mùi hương làm sao ta có thể khẳng được ngươi chính là Thu Nguyệt chứ? Cô lúc này mới lấy ra từ trong người cây sáo mà chàng đã tặng cho cô bên trên có khắc hai chữ phu nhân rồi cô nói: - Vậy chúng ta hãy thử tập lại bộ pháp Song Tiên Phối nhé. Cô nói rồi nắm lấy tay chàng bay lên không trung. Cô đã dùng Tâm Thuật một chiêu thức có trong bộ Song Tiên Phối truyền đến cho chàng. - Trong trận đấu với phu phụ nhà tên Diêm La thái tử kia, ta và chàng đã sử dụng chiến thuật của game Thần Chiến bên dưới nhân gian. Chiến thuật Đẩy Trụ Diệt Tướng phối hợp với bộ pháp Song Tiên Phối để đánh thắng được phu phụ nhà tên Diêm La thái tử kia. Chuyện này chỉ có chàng với ta biết ngoài ra không ai biết cả. Cô nói rồi nhanh chóng cùng chàng tập lại bộ pháp Song Tiên Phối một cách thuần thục. Sau đó chàng nhìn cô mừng rỡ rồi hỏi vì sao cô lại quyết định cùng đi theo chàng và hơn nữa còn dịch dung làm gì? Cô lúc này mới đem hết tất cả mọi chuyện kể cho chàng nghe. - Nàng thật khờ quá nàng đâu cần làm vậy để thử lòng ta chứ. Sau đó thì chàng ôm cô vào lòng rồi nói: - Ta yêu nàng Thu Nguyệt. Cô lúc này hạnh phúc mỉm cười rồi nói với chàng: - Chúng ta từ nay sẽ vĩnh viễn ở bên nhau không chia lìa. - Ừm vĩnh viễn không chia lìa. * Còn ngoại truyện nữa nhé