Ngôn Tình Naruto - Em Sẽ Đợi Anh, Kakashi - Tiểu Bảo Ngư

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tiểu Bảo Ngư, 2 Tháng mười hai 2021.

  1. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 40: Hiểu lầm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau vừa hay lại là ngày thăm mộ Rin và Obito, nếu họ còn sống thì bây giờ cũng đã được 18 tuổi rồi.

    Yuuki bởi vì bận công việc ở tộc nên đến tận tối mới có thời gian đến còn mang kèm một bó hoa cho họ.

    "Lâu rồi tớ không đến thăm cậu nhỉ, Rin!"

    "Xin lỗi cậu và Obito nhé vì bận quá nên tới giờ mới đến được." Cô láu lỉnh.

    "Kakashi chắc là đã đến thăm hai cậu rồi, bây giờ cậu ấy đã tốt tính hơn lúc trước rồi. Nói cũng nhiều hơn nhưng mà vẫn chưa chịu mở lòng mình với ai."

    "Phải chi tớ có thể gánh thay cậu ấy tất cả đau khổ vì dù sao từ khi gặp cậu ấy thì đã định rằng tớ sẽ là lá chắn che chở cho cậu ấy."

    Đôi mắt cô thu hẹp lại nhưng tâm trí lại mở rộng ra, nhớ lại từng ký ức của cả hai. Nó giống như mùa thu vậy tuy đẹp nhưng lại mang đến cảm giác rất buồn, mùa thu tuy buồn nhưng người ngắm mùa thu lại rất vui.

    Bất ngờ cô giơ tay ra chụp lại 3 cái shuriken, lần này ít hơn nhưng có thể cảm nhận thực lực mạnh hơn.

    Lại là người của tên Denzo, hắn thật sự không coi đây là đâu mà dám sai người tớ đúng là rất gan hay là do người đứng đầu quá buông lỏng.

    "Mới hôm trước một lần vẫn chưa đủ, hôm nay lại muốn đâm đầu vào chỗ chết!"

    Đôi mắt cô sắc lạnh nhìn bọn chúng, cô bắt đầu chán ghét cái việc có người cứ đến tìm mình mà toàn là vì chuyện không đâu.

    Cô sử dụng trạng thái hợp nhất lao đến đánh với bọn chúng, dù cho chúng có mạnh đến thế nào thì ngoại trừ Minato ra thì không ai có thể nhắc đến tốc độ với cô.

    Cô lao đi như một con mèo với đôi ngươi vàng kim sắc lạnh đủ khiến linh hồn đối phương lung lay, hai bộ móng vuốt sắc bén kèm theo chakra bao phủ cào xé điên cuồng mà không có thứ gì có thể đỡ nổi.

    Bọn họ liền dùng nhẫn thuật đối phó cô nhưng tốc độ ăn đứt tất cả, có những tên chưa kịp thi triển thì đã bị cào chết. Chỉ trong chốc lát mà số lượng đã giảm đi một nửa, sức mạnh quá kinh ngạc.

    Bọn họ không hề nghĩ là cô lại mạnh đến vậy bởi vì không có bất cứ ai trở về báo cáo thông tin nên khiến họ khinh địch.

    Một tên Ám Bộ ném kunai kèm bùa nổ về phía cô, đương nhiên là cô có thể dễ dàng né được nhưng mà nơi nó ghim xuống lại là bia mộ của Rin.

    Yuuki hoảng hốt không màng tất cả mà lao xuống nắm lấy nó quăng đi nhưng bùa nổ đã đốt hết, vụ nổ lớn khiến cho màn đêm yên tĩnh bỗng chốc trở nên ồn ào.

    Những Ám Bộ kia cũng quay về, sau khi làn khói bay đi thì mộ của hai người họ vẫn bị nứt nẻ do chấn động quá lớn.

    Yuuki đang cúi người ôm bia mộ của Rin, bàn tay cô bị cháy đến mất hết da chỉ còn toàn là máu, chân thì bị thương nặng máu chảy ra không ngừng.

    Chỉ vì bảo vệ hai bia mộ mà cô dùng thân mình hứng bùa nổ, cô đúng thật rất giỏi đánh nhau nhưng phòng thủ thì lại rất kém.

    Yoshi liền xuất hiện hoảng hốt chữa trị cho cô, khi nãy ở bên trong Linh Miêu Giới anh đã cảm thấy bất an quả nhiên là cô đang gặp nguy hiểm.

    "Chủ nhân, người phải cố lên!"

    Cô tựa người vào Yoshi sức lực yếu đến nỗi không thể nói, đôi mắt như sắp nhắm lại vì mệt. Cô vẫn cố gắng gượng không ngủ, vết thương nặng như vậy nếu ngủ sợ là sẽ không tỉnh được nữa.

    Nhưng đến cùng cô vẫn ngất đi, ý chí khó mà có thể chống lại cơ thể. Yoshi liền tức tốc đưa cô về nhà, không thể đưa cô về bệnh viện nếu như vậy thì bọn người kia sẽ nhân lúc cô yếu đi mà ra tay.

    Linh Miêu Giới càng không thể, để một mình Yoshi ra đã là quá sức đối với cô. Anh để cô lên giường rồi lại tiếp tục chữa trị, may thay cánh tay của cô đã liền da nhưng vết thương ở chân chỉ có thể cầm máu chứ không thể chữa lành được.

    Sau một lúc thì cô đã tỉnh, Yoshi đã quay về để tiết kiệm chakra cho cô, vết thương trên đùi đxa được băng bó kỹ càng những vết thương khác cũng đã lành hết.

    "Toàn là máu.. nếu để Kakashi thấy sợ là cậu ấy sẽ lại lo.."

    Cô cố gắng đứng dậy đi thay một bộ đồ khác cho sạch sẽ, sau khi thay xong thì Kakashi cũng đã về đến nhà.

    Kakashi tiến đến gõ cửa phòng cô làm cho Yuuki giật mình.

    "Có chuyện gì vậy?"

    "Himura Yuuki.. có phải cậu là người đã làm vỡ bia mộ của Rin và Obito.. phải không.."

    Cậu ấy sao hôm nay lại gọi thẳng tên mình, bia mộ.. chẳng lẽ cậu ấy không quan tâm lý do vì sao nó lại vỡ mà chỉ hỏi có phải là mình làm vỡ nó không.

    ".. Xin lỗi.. mình không cố ý.. chỉ là khi đó.."

    Tiếng bước chân rời đi, Yuuki hoảng hốt cố gắng kìm nén cơn đau mà chạy đến mở cửa đuổi theo cậu.

    "Kakashi, cậu nghe tớ nói hết có được không, chuyện này.."

    Cậu hất tay cô ra động đến vết thương ở đùi khiến cô đau đớn mà ngã xuống, cậu vẫn lạnh lùng không quay mặt nhìn cô lấy một lần.

    "Kakashi, không phải tớ cố ý.. chỉ là.."

    Cô khựng lại không dám nói, nếu cậu ấy biết chuyện bên phía Danzo sợ là lại khiến cậu ấy gặp nguy hiểm.

    "Kakashi! Thật sự không phải là tớ làm.. cậu có tin tớ không.."

    ".. Lúc thì thừa nhận lúc thì lại nói không phải cậu, Himura Yuuki.. tính cách cậu vốn đã là như vậy rồi sao!" Đôi mắt tràn đầy sự tức giận.

    Cậu tức giận rời đi còn Yuuki vẫn ngồi trên nền sàn lạnh, cô đau khổ rơi lệ ướt nhòe đôi mắt. Vết thương do bị chấn động mạnh lại chảy máu một lần nữa nhưng nó vẫn không đau bằng tim cô.

    Dù cho có đợi cậu cả cuộc đời cũng được nhưng làm ơn đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy giống như là cậu rất căm ghét tôi vậy.

    Tôi không cầu mong gì ở cậu, không cầu mong được đáp lại tình cảm chỉ là một chút hi vọng nhưng đổi lại nó lại là những vết thương sâu hơn.

    Dù cơ thể cô có sạch sẽ đến thế nào thì linh hồn đã bị tàn phá, máu chảy khắp người. Cái cơ thể mà cô hằng cho là đẹp nhất bây giờ chỉ toàn là vết sẹo xấu xí khiến cô e dè.

    Nhưng cậu đã vươn đôi tay cứu rỗi cuộc đời cô thì có dùng máu cô cũng sẽ trải đường cho cậu đi, vì cậu là nguồn sống duy nhất của cô.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênJohanna thích bài này.
  2. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 41: Có phải trông con rất đáng thương không

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày sau đó vì để Kakashi bớt giận cô liền đi về nhà của mình ở, mấy ngày rồi cũng không thấy cậu đi tìm cô có lẽ cậu thật sự rất giận.

    Yuuki đang ngồi trong gian phòng chính tay đang viết gì đó thì Wara gõ cửa bước vào, bà mang theo một ít trà và bánh cho cô dùng.

    "Mời người dùng trà!"

    Cô cầm lấy ly trà vẻ mặt trầm ngâm như đang trĩu nặng tâm sự, Wara đương nhiên hiểu liền cất tiếng hỏi.

    "Người đang bận lòng điều gì sao!"

    "Wara có thể chia sẻ cùng người!"

    Ánh mắt cô bỗng nhiên dao động, đảo mắt sang nhìn bà. Nữa tin nữa lại không tin, lại không biết là cô muốn nói hay không muốn nói.

    "Wara, nếu như ta chết ngươi hãy ở lại hỗ trợ cho Tộc trưởng đời tiếp theo."

    Đôi mắt bà bỗng nhiên nheo lại, cả khuôn mặt mang đầy vẻ sợ hãi nhìn Yuuki. Wara ngay lập tức cúi đầu xuống nền sàn thành khẩn.

    "Tộc trưởng, đừng nói như vậy, người vẫn còn rất trẻ tương lai vẫn còn rất dài."

    "Ta chỉ nói nếu thôi, dù sao ta cũng là một Ninja nay sống mai chết nào ai biết được." Cô tự cười.

    "Nếu như có ngày đó xin hãy để Wara được bồi táng theo người!"

    Lời nói vô cùng dứt khoát liền khiến Yuuki có chút kinh sợ, dù nói duyên của cô và bà chỉ đơn giản là một miếng thịt nhưng sao lại có ý định này.

    "Ta không cần người bồi táng theo.. nhưng nếu ngươi vẫn muốn thì trước tiên cứ hỗ trợ Tộc trưởng đương nhiệm đến khi tộc ổn định rồi khi đó hãy suy nghĩ lại, nếu vẫn muốn thì đó là số của ngươi."

    "Tạ ơn người!"

    "Còn nữa hãy gọi ta là tiểu thư khi chỉ có mặt hai người, tiếng Tộc trưởng làm ta trông cứ như ba mươi"

    Sau đó cô cùng Wara bước ra sân nhìn xem thành quả sau một tuần của mấy bọn nhóc, thông qua các trận đối kháng cô có thể dễ dàng nhìn ra điểm mạnh của chúng.

    Tiếp theo chính là trận của Houshi và Rima, đó chính là một trong những đứa hay bắt nạt Houshi, cô vừa hay cũng muốn xem cậu sẽ ứng xử ra sao.

    Ngay khi hiệu lệnh bắt đầu cất lên Rima liền phóng shuriken, Houshi dùng kunai đỡ hết được số đó nhưng lại ăn một cú đấm của cậu ta.

    "Phế vật mà cũng đòi muốn thắng tao." Rima cười hả hê.

    Lý ra tiếng báo kết thúc trận đấu phải được cất lên rồi nhưng Yuuki lại muốn xem cách cậu phản kích, cô giương ra ánh mắt khó chịu, chán nản nhìn cậu.

    Houshi cũng nhìn thấy ánh mắt đó liền nhanh chóng đứng dậy, cầm kunai lao tới tấn công. Dù cậu thực lực không bằng tên kia nhưng được cái cậu không sợ chết, tấn công liên tục khiến Rima sợ hãi.

    Cậu nhân lúc sơ hở liền đấm thẳng vào bụng cậu ta, cái cách đánh của cậu khiến Yuuki rất hài lòng. Wara nhìn thấy biểu cảm của cô liền ra hiệu lệnh kết thúc trận đấu.

    Houshi sau khi hoàn thành bài kiểm tra liền được dắt vào phòng cô, cậu cẩn trọng cúi đầu.

    "Lại đây!"

    Cô ngồi trên ghế vẫy tay gọi cậu lại, nụ cười trên khuôn mặt tỏ ra rất hài lòng. Houshi tiến lài gần ngồi trước mặt cô, Yuuki đặt tay lên đầu xoa xoa.

    "Từ giờ đến tối hãy đến phòng ta, ta sẽ dạy ảo thuật cho ngươi!"

    Bàn tay cô vừa xoa cũng vừa chữa trị cho cậu, cô giờ chả khác gì đấng cứu thế của Houshi. Đôi mắt cậu long lanh nước mắt nhìn cô tràn đầy kính trọng.

    "Cảm ơn người rất nhiều!"

    Sau khi sắp xếp việc ở gia tộc xong cô liền đến thăm cha mẹ của mình, thời gian qua cô vẫn luôn sợ hãi không dám đến, đến tận bây giờ cô vẫn chưa thể tin được là họ đã mất.

    "Cha mẹ, con thật bất hiếu đến tận bây giờ mới đến thăm hai người."

    Ánh mắt cô như chìm sâu vào cái chạm tay vào bia mộ, giọng nói run lên như muốn một lần nữa được ôm ấp trong vòng tay ấm áp.

    "Khoảng thời gian qua con sống vẫn rất tốt.. đúng vậy rất tốt.."

    "Con đã trả thù cho hai người và cũng đã kế nhiệm Tộc trưởng, con đang cố gắng đưa gia tộc phát triển như đúng ý muốn của cha."

    "Mẹ con đã làm theo cách của mẹ, đeo bám không dứt. Đúng là có tác dụng thật nhưng cần phải bổ sung lại một chút, con phải mất 4 năm rời làng thì cậu ấy mới thay đổi."

    "Ha! Thoáng chốc tình cảm này cũng đã tồn tại được 12 năm rồi, không ngờ con lại kiên trì đến như vậy. Có lẽ con đã vượt qua được hạn định của cha rồi không chừng, mẹ nói có đúng không."

    Cô cười đến đáng thương, cái cảm giác ngồi nói chuyện với hai cái bia mộ cô cuối cùng cũng hiểu được.

    Chỉ một mình nói chuyện không một lời đáp trả, không một lời hỏi thăm, không một lời an ủi. Rất cô đơn, mỗi lần gió thổi lướt qua lại như muốn cuốn theo linh hồn cô đi nhưng gió vẫn chưa đủ mạnh.

    "Có phải trông con rất đáng thương không?"

    "Nhưng mà phải làm sao bây giờ, định mệnh đã sắp đặt như vậy thì con chỉ có thể tuân theo."
     
    Nguyễn Ngọc NguyênJohanna thích bài này.
  3. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 42: Hãy dựa vào tôi vì cậu là người duy nhất tôi còn lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày tiếp theo cô vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ với Kakashi nhưng cậu vẫn im lặng như là quay lại cái ngày hai người mới gặp nhau.

    Cô cố gắng lấy cớ làm thân với cậu nhưng đều bất thành như.

    "Kakashi! Trên tóc cậu có lá kìa!"

    Cô tiến lại một bước thì cậu lại lùi một bước, kết quả thất bại.

    "Kakashi! Tay tớ bị thương rồi!"

    "Cậu biết tự chữa trị mà!"

    Cách này vẫn không được, cuối cùng vẫn là cô tự chữa trị cho mình.

    Cô lấy hết can đảm thực hiện một chiêu cuối dứt điểm.

    "AA! Có sâu kìa!"

    Cô cố ý ngả về hướng cậu nào ngờ cậu lại né ra khiến cô té mạnh xuống đất, vẫn là đôi mắt lạnh lùng đó.

    Hết cách thật rồi, mọi cách cô nghĩ ra đều trở nên vô dụng. Vừa chiến đấu lại vừa suy nghĩ cuối cùng đã nghĩ ra một cách tuy tốn sức nhưng lại khá hiệu quả.

    Sau khi xử lsy xong tên cuối cùng bên cô, Yuuki liền gỡ mặt nạ ra cắn tay lấy máu mở Kenma.

    Cô có thể dùng cách này để xem trước tương lai để xem khi nào cậu mới tha thứ cho cô nhưng chợt nhớ ra nó chỉ có thể nhìn trước ba giây của tương lai thôi.

    Khung cảnh tiếp theo khiến Kakashi phải kinh ngạc, Yuuki đẩy cậu ra đồng thời dùng một tay bẻ gãy thanh kiếm đang phóng tới trước mặt.

    Cô đã vô tình nhìn thấy cậu bị đâm bởi thanh kiếm này nhưng vẫn còn một điều nữa mà cô không thể giải quyết kịp đó chính là thanh kiếm phía sau.

    Cô đã cố để nó đâm lệch các bộ phận nguy hiểm nhưng chung quy vẫn đâm xuyên bụng cô, hai tên đánh lén liền bị các Ám Bộ khác giải quyết.

    Kakashi hai tay cậu lại run rẩy chạy đến ôm cô, cơ thể cô lại giống như lúc trước máu chảy lênh láng. Sao lúc nào người bị thương cũng luôn là cô, cái hình ảnh này khiến cậu rất đau đớn vì bất lực không thể làm gì.

    "Tớ.. không sao.. đâu.."

    Kakashi vẫn không nói lời nào tức tốc đưa cô đến bệnh viện, những y nhẫn trị thương cho cô cũng phát hoảng khi nhìn thấy những vết sẹo trên cơ thể trắng nõn.

    May mắn là cô chỉ bị mất máu nên không sao chỉ cần nằm viện vài bữa là được, sau khi y nhẫn đi hết cậu mới bước vào thăm cô.

    "Cậu đây rồi!"

    Cậu trầm lặng tiến tới ngồi trên ghế kế bên giường của cô, khuôn mặt trông như mất hồn.

    "Cậu sao vậy, sao lại như người mất.."

    Cô vươn tay muốn chạm vào mặt cậu thì liền bị cậu nắm lại, nắm có chút chặt khiến cô khá đau.

    "Yuuki.. làm ơn đừng bị thương nữa.. có được không.."

    "Cậu nói gì vậy, đã là Ninja thì làm sao không bị thương được.. hay là cậu chê cơ thể tớ xấu xí.."

    Đôi màu cô chau lại, những vết sẹo đó đã khắc sâu vào tâm thúc của cô nên cô rất sợ cậu sẽ vì nó mà ghét cô.

    Kakashi bất ngờ đứng dậy ôm chầm lấy cô, khiến cô không thể biết được cậu đang có biểu cảm gì.

    "Ý tôi không phải vậy.. Khi ở cạnh tôi thì hãy để tôi bảo vệ cậu, đừng bắt tôi phải trơ mắt nhìn cậu bị thương hết lần này đến lần khác.."

    "Cai cảm giác bất lực đó rất khó chịu.. nên làm ơn hãy dựa vào tôi, cậu bây giờ là người duy nhất.. vậy cho nên đừng bị thương nữa.."

    Giọng của cậu nghe như là đang khóc vậy, cô cũng biết cậu không muốn để cô thấy bản thân yếu ớt đến chừng nào. Yuuki nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đôi mắt an tâm hướng về phía xa.

    "Kakashi! Chỉ lần này hãy để tớ giải quyết mọi chuyện, sẽ không có máu đâu nên đừng lo."

    Ánh trăng rằm soi sáng cả ngôi làng cùng với thân ảnh đang đứng trên đỉnh tòa nhà cao nhất mắt hướng về Ám Bộ Root, không phải sát khí nhưng lại khiến người khác rùng mình.

    Cô nhảy vào bên trong văn phòng Hokage, Đệ Tam vẫn đang ngồi xem giấy tờ.

    "Yuuki! Ngươi đến đây là vì chuyện gì?"

    "Tôi đến đây chính là muốn đưa ra cho Ngài một lời đề nghị."

    "Danzo là bạn của ngài nên ngài có thể tha thứ cho ông ta nhiều lần nhưng ông ta không phải bạn của tôi. Nếu như chuyện này vẫn cứ tiếp tục xảy ra thì tôi sẽ dùng cái mạng này diệt hết Ám Bộ lẫn Danzo."

    Ánh mắt thông qua mặt nạ càng làm cho sự sắc lạnh đến kinh hãi, lời cô nói không có một chữ nào là giả nếu chuyện vẫn tiếp tục thì cô sẽ thật sự làm vậy.

    "Ta sẽ cảnh báo hắn, chắc chắn sẽ không để hắn làm phiền đến ngươi nữa."

    "Cảm ơn!"

    Cô quay đầu rời đi thì đột nhiên Đệ Tam lại cất tiếng hỏi.

    "Lý do ngươi làm Ám Bộ là gì?"

    "Ha! Tôi làm Ám Bộ chỉ là vì một người nhưng ông đừng lo chỉ cần cậu ấy bình an thì tôi sẽ không bao giờ làm việc có hại đến làng."

    Mọi chuyện đã giải quyết xong, không còn bất cứ thứ gì có thể nguy hại đến cô và Kakashi nữa. Kakashi cũng không còn tránh cô mà quay lại như lúc trước, vẫn nói chuyện quan tâm cô.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênJohanna thích bài này.
  4. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 43: Kakashi dỗ Yuuki

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian cứ như làn gió trôi rất nhanh cả cô và Kakashi đều đã 22 tuổi, cả hai vẫn đang tiếp tục làm Ám Bộ. Dấu ấn trên cổ cô cũng đã biến mất nên giờ không cần dùng vải băng lại nữa.

    Tình cảm của cô thì vẫn như vậy nhưng giữa hai người vẫn chưa có chút tiến triển gì, nhưng sự quan tâm dành cho đối phương thì lại lớn hơn hai chữ 'tình bạn'.

    Vì thực lực của cô rất mạnh nên đã được phong làm Phó Đội trưởng đội Ro, cùng với Kakashi như bóng với hình.

    Hôm nay là ngày nghỉ của cả hai nên Yuuki sớm đã kéo cậu đi gần như hết các quán ăn ở chợ, cô vẫn chưa no bụng nhưng Kakashi thì mệt lã người ra.

    "Bộ cậu không mệt hả!" Cậu thở dốc.

    "Chưa đi hết mà, còn mấy quán nữa thôi. Cậu đã hứa là sẽ dẫn tớ đi mà!" Cô phồng má giận dỗi.

    Bất ngờ mắt cậu loé sáng nhìn sang quầy hàng kế bên, cậu liền chạy qua đó. Yuuki vừa nhìn liền giở ra khuôn mặt xem thường, tiến tới gần vỗ vai cậu.

    "Lại là Thiên Đường Tung Tăng nhỉ!"

    "A, Haha.." Cậu gượng cười.

    "Sao cậu cứ đọc cuốn sách biến thái đó vậy!"

    Cô lay mạnh hai vai cậu, Kakashi bất lực vẫn muốn mua cuốn mới ra đó.

    "Nhưng mà nó rất hay.."

    Yuuki tay vịn trán, khuôn mặt bất lực nhưng lại nhanh chóng nổi giận.

    "Cậu mà mua nó thì đừng có mà về nhà nữa!"

    Cô hét lớn rồi nhảy đi mất, cô thật sự bó tay với cái sở thích đó của cậu. Sao có thứ đẹp đẽ hơn cậu lại không nhìn thấy mà cứ mãi chăm chú vào cái quyển sách nhàm chán.

    Giữa trưa cậu đi về nhà trên tay vẫn là mua cuốn sách đó, cậu nhanh trí giấu nó vào trong người rồi gõ cửa.

    "Khỏi gõ, vào đi!"

    Sanzu biến thành hình người mở cửa cho anh rồi lại biến về hình mèo, chuyện này đã xảy ra từ 2 năm trước rồi và tới tận bây giờ nó đã là chuyện bình thường.

    "Dù sao cũng là nhà của anh, chủ nhân đâu có quyền đuổi nhưng mà.. dỗ được hay không còn tùy thuộc vào năng lực của anh đó."

    Inu mặt hóng hớt chỉ tay vào cửa phòng cô đang bị khóa chặt bên trong, những con mèo khác cũng lén lút đứng xung quanh hóng hớt, Shio thì quấn mình vào cây cột nhìn cho rõ.

    "Yuuki! Cậu mở cửa được không?"

    "Có cuốn sách đó thì cậu đừng mong nhìn thấy tớ!"

    Cậu vừa gõ cửa liền bị đáp lại bằng tiếng quát lớn cùng cái gối vừa mới bị cô chọi vào cửa, chuyện này cũng xảy ra rất thường xuyên mỗi lần như vậy phải mất tận hai ba ngày mới hết giận.

    "Cái cuốn sách đó có gì hay chứ, tớ chẳng lẽ không bằng nó."

    "Không phải đâu, mỗi người một vẻ đẹp mà.."

    Chưa kịp nói xong cô lại quăng đồ tiếp lần này cô giận thật sự còn kinh khủng hơn trước nhiều khiến cho cả Kakashi và linh thú đều hoảng sợ.

    "Yuuki, đừng giận nữa mà, tôi hứa từ nay sẽ không mua nó nữa!" Cậu giơ tay lên thề.

    "A! Đã bao lần rồi hả, hứa cứ hứa mãi thôi. Kakashi là đồ ngốc!"

    Cô trùm mền không nói chuyện với cậu nữa, Kakashi vẫn cố gắng dỗ cô.

    "Lần này là lần cuối thật mà!"

    "Yuuki, mở cửa ra đi!"

    "Không có năng lực, chủ nhân mặc kệ anh rồi!" Nika nằm một góc mặc kệ.

    "Ha! Tôi còn chưa từng chọc giận chủ nhân như vậy, lần này anh tiêu rồi!" Shio luồn đi mất.

    "Chủ nhân bơ anh rồi!" Inu rời đi.

    "Đáng đời!" Yoshi cũng đi luôn.

    Giờ còn lại mỗi Sanzu, cả hai nhìn nhau một lúc. Cậu ra sức thành khẩn nhưng đáp lại là cái quay mặt đầy tình cảm của Sanzu.

    Yuuki rất giận cậu vì cứ mãi như vậy, càng ngày càng không còn quan tâm đến cô nữa. Cô nằm trong phòng đến trưa liền cảm thấy nóng nên đi ra ngoài chơi, vừa mở cửa ra lại làm tâm trạng cô khó chịu.

    "Cậu chịu mở cửa rồi!"

    Kakashi ngồi kế bên cửa vui mừng, không ngờ lần này cậu ấy lại ngồi đây đợi cô mở cửa.

    Yuuki lập tức đóng cửa lại, quậy tưng bừng cái phòng một lần nữa để trúc giận. Cô quyết định sẽ đi bằng đường cửa sổ không phải vì sợ cậu mà là vì không muốn gặp cậu.

    Kakashi nghe thấy tiếng động lớn rồi đột nhiên im lặng lạ thường liền gõ cửa hỏi.

    "Cậu không sao chứ!"

    "Yuuki, trả lời tôi đi!"

    Thấy không có phản hồi cậu liền phá cửa xông vào nhưng bên trong ngoài mớ hỗn độn thì không có ai hết, cửa sổ thì mở rộng.

    "Lần này khó rồi đây!"

    Yuuki đi ăn một mình cho thỏa thích thì bất ngờ gặp Kurenai, Guy và Asuma.

    "Mọi người!"

    Cô vẫy tay chào bọn họ rồi chạy tới gần, bọn họ cũng vui vẻ chào lại.

    "Sao không thấy Kakashi đâu vậy?" Kurenai hỏi.

    "Đừng nhắc tới cậu ấy nữa, giờ tớ chỉ muốn đi chơi thôi!" Cô giận ra mặt.

    Mọi người cũng thấu hiểu vì chuyện này xảy ra quá thường xuyên từ lúc Kakashi đọc Thiên Đường Tung Tăng.

    "Vậy hôm nay chúng ta đâu với nhau đi!" Guy hùng hổ.

    "Đấu với cậu, tôi sợ mình sẽ cào chết cậu mất." Yuuki bơ mặt

    "Thôi! Thôi! Chúng ta đi ăn đi!" Asuma cố gắng giải vây.

    Ăn xong bọn họ cũng chia nhau đi hết vì ai cũng có nhiệm vụ hết, Yuuki chán nản đi trên đường mà không biết phải làm gì.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênJohanna thích bài này.
  5. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 44: Chuẩn bị sinh nhật cho Yuuki

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại thấy nhớ Kakashi nhưng mà cô đã quyết tâm sẽ giận cậu đến cùng. Đang đi thì cô thấy có quầy hàng bán dango ba màu nên liền ghé vào mua.

    "Bán cho cháu một phần dango!" Cả hai đồng thanh.

    Một chàng trai trẻ cao hơn cô một tí, mặc áo có huy hiệu của tộc Uchiha.

    "Tiếc quá ta chỉ còn có một phần thôi!"

    "Vậy lấy cho cậu ấy đi!" Yuuki từ bỏ.

    Dù sao cũng chỉ là ăn vặt không cần vì nó mà ồn ào, cô rời đi tiếp tục tìm chỗ để chơi. Chàng trai tộc Uchiha đó lại đến bắt chuyện với cô.

    "Chào cậu, cảm ơn vì đã nhường!"

    "Không có gì, dù sao tôi cũng không cần lắm." Cô cười lịch sự.

    "Tôi là Uchiha Shisui, 17 tuổi!"

    "Ha! Himura Yuuki, 22 tuổi. Cậu còn phải gọi tôi một tiếng chị đó!" Cô nhịn không được cười.

    Thiên tài của tộc Uchiha thế mà lại nhận nhầm độ tuổi nhưng mà cô cũng không nhận ra là cậu ấy nhỏ tuổi hơn.

    "Xin lỗi!" Cậu gượng cười.

    "Hai tộc chúng ta cũng có mối quan hệ giao hảo nên cứ việc xưng hô bình thường thôi, tuy nhỏ tuổi nhưng thực lực lại không nhỏ."

    "Himura Yuuki, trở thành Ninja Hạ Đẳng năm 6 tuổi đến năm 18 tuổi trở thành Ninja Thượng Đẳng thông qua việc làm một nhiệm vụ cấp S lúc 13 tuổi."

    "Có thể nói cậu chính là một trong số những người mạnh nhất làng hiện nay!"

    "Quả nhiên là thiên tài, điều tra rất tốt!"

    "Nếu biết tôi mạnh vậy tôi sẽ bắt cậu đi chơi cùng tôi!"

    Cô kéo Shisui đi mất, cậu cũng để cho cô kéo đi luôn mà không phàn nàn tiếng nào. Hai người không ngờ lại hợp ý nhau đến vậy, chỉ nói chuyện thôi mà đến tận tối.

    "Tạm biệt!"

    Hai người chào tạm biệt nhau, tâm trạng của Yuuki cũng tốt hơn rất nhiều. Cô vui vẻ chạy về nhà vừa cầm vào tay nắm cửa mới nhớ ra mình còn đang giận Kakashi, liền quay đầu chạy đi.

    "Đi đâu!"

    Kakashi nắm lấy cổ áo của cô kéo vào trong nhà, Yuuki hoảng sợ không biết làm gì chỉ có thể lùi lại nhắm tới phòng mình để trốn.

    Kakashi tiến tới một bước cô lại lùi một bước vừa tới cửa phòng, cô liền nắm lấy tay nắm cửa chạy vào.

    Kakashi bất ngờ ôm chầm lấy cô từ đằng sau khiến trái tim nhỏ bé của cô đập mạnh, thậm chí cô cũng có thể cảm nhận được nhịp đập của cậu ấy.

    "Cậu đã đi đâu vậy, tôi tìm cậu suốt nhưng không thấy ở đâu hết."

    "À.. đi ăn với bạn rồi vào bãi luyện tập nói chuyện, quên mất giờ nên mới về trễ."

    Nghe thấy giọng nói trầm buồn của Kakashi, cô lại mềm lòng. Cuối cùng không biết là ai đang giận ai nữa, cô bó tay với trái tim mình rồi.

    "Xin lỗi.. đừng giận nữa.."

    "Tớ vốn đâu có giận cậu chỉ là giận bản thân không có sức cuốn hút thôi!" Cô lại giận lẫy.

    "Ai nói cậu không có sức cuốn hút, có ai không biết cậu chính là mỹ nữ của làng Lá đâu chứ!"

    "Vậy mà có một tên ngốc không biết đó chứ!" Cô thì thầm.

    "Aha! Đi ăn nào, tôi vừa mới nấu đồ ăn cho cậu rồi!"

    "Coi như tha cho cậu!"

    Cả hai như lúc đầu cứ như mèo với chó giờ lại thân thiết khiến cho mấy con mèo và rắn no căng cả bụng.

    Tháng 3 cũng nhanh chóng đến, đó cũng chính là sinh nhật của cô. Những lần trước vì bận việc ở Ám Bộ nên Kakashi vẫn chưa lần nào đón sinh nhật cùng cô nên lần này cậu đầu tư rất nhiều.

    Nhờ Kurenai dắt cô đi chơi còn bản thân một mình chuẩn bị, từ đèn treo, hoa đến bánh kem đều là cậu tự tay làm.

    Sau khi chuẩn bị hoàn tất liền dắt Yuuki đi chơi đến tận tối, lần này cậu không than phiền gì hết chỉ làm những điều cô thích.

    Trời đã tối, hai người đang vui vẻ cùng nhau về nhà thì Yuuki bất ngờ chạy ra phía trước cậu.

    "Kakashi! Đưa cho mình cái dây chuông mà tớ tặng cậu đi!" Cô đưa tay ra.

    "Đây! Nhưng mà để làm gì?"

    Cậu lấy từ trong túi ra dây chuông vẫn còn như mới giống như cậu đã bảo quản nó rất cẩn thận.

    Yuuki cầm lấy nó liền vui vẻ buộc sợi dây đỏ vào ngón tay cậu và mình, chuông bạc treo lơ lửng ở giữa giống như là đang gắn kết cả hai lại.

    "Kakashi! Tớ yêu cậu vì vậy đừng để tớ chờ lâu!" Cô cười vui vẻ.

    Kakashi không trả lời chỉ lấy tay xoa đầu cô, biểu cảm vô cùng vui vẻ.

    Bất ngờ một thanh kunai phóng tới làm đứt sợi dây đỏ của cô và Kakashi, âm thanh chuông bạc vang lên đồng lúc đó cả hai nắm đấm chạm nhau.

    Kẻ tấn công họ là một tên đeo mặt nạ xoáy và lại đúng lúc đang ở chỗ vắng không có người, đây rõ ràng là đã lên kế hoạch sẵn.

    Cánh tay hắn bỗng nhiên bị cô xuyên qua cứ như chưa từng chạm vào, đây là nhẫn thuật quái quỷ gì vậy.

    Hắn nhảy lùi về sau đứng một khoảng cách vừa đủ liền nâng tay thi ấn, xung quanh liền lập nên kết giới bao trùm cả ba người.

    "Ngươi là ai, sao lại nhắm đến bọn ta!" Yuuki tức giận.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 45: Trận chiến khó khăn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cẩn thận"

    Cô lao người sang phía cậu dùng tay đẩy kunai đi nhưng nó cũng làm đứt nhẹ tay cô. Yuuki liền tự chữa lành vết thương nhưng kì lạ nó không lành lại.

    "Đừng cố gắng nữa, không có tác dụng đâu. Đây là kết giới mà ta tạo ra, ở trong đây ngươi không thể triệu hồi hay sử dụng sức mạnh của linh thú."

    Cô ngạc nhiên vì sao hắn lại biết rõ cô đang muốn sử dụng sức mạnh của linh thú mà không phải là sức mạnh của bản thân, lần này sợ là sẽ đẫm máu đây.

    Không sử dụng được sức mạnh của linh thú thì cô buộc phải đánh cận chiến mà lại đang bị nhốt trong kết giới nên sức mạnh mới càng không thể sử dụng. Chỉ có thể sử dụng duy nhất Kenma và sức mạnh của bản thân.

    Yuuki liền mở băng đeo trán khai nhãn, Kakashi cũng vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Cả hai lao đến tấn công nhưng lại chỉ có thể đánh xuyên qua cơ thể hắn.

    "Hỏa Độn Hào Hỏa Cầu Chi Thuật!"

    Kakashi liền chắn phía trước cô dùng Hỏa Độn đối kháng, Yuuki liền dịch chuyển ra phía sau hắn tung một cước nhưng lại bị xuyên qua.

    Cô liền chạm tay vào nền đất xoay người tung chân đá vào mặt, lần này đã đánh trúng. Yuuki liền nhảy đến bên cạnh Kakashi, cả hai người cùng phối hợp đánh.

    "Quả nhiên ta đoán không sai. Himura Yuuki! Ngươi chính là vật cản lớn nhất cần phải tiêu diệt."

    "Vật cản! Ngươi đang có ý đồ gì với làng Lá hả!" Kakashi tra hỏi.

    "Chuyện đó ngươi không cần biết vì ngươi vẫn còn tác dụng nhưng cô ta thì chắc chắn phải chết."

    "Ngươi đều biết rất rõ bọn ta nhưng bọn ta vẫn chưa biết ngươi là ai?"

    "Muốn lấy thông tin sao! Ta không có ngốc!"

    Hắn lao tới tấn công nhưng Yuuki đã biết được mánh nên liền cúi người đánh thẳng tới, vừa lúc đó cô ra hiệu cho Kakashi đánh.

    Cả hai phối hợp liền dễ dàng đánh bay tên kia, nhưng đột nhiên Kakashi lại cảm thấy bất an liền nhìn vào mắt hắn.

    Đó là Sharingan, cậu liền chạy qua che cho cô nên đã bị hút vào không gian khác. Yuuki hoảng hốt liền nổi giận quát.

    "Ngươi đã làm gì Kakashi hả!"

    "Vốn là ta chỉ định bắt ngươi nhưng ai ngờ tên kia lại nhảy vào."

    Hắn phủi người đứng dậy, không có chút gì là trầy xước khiến Yuuki phát hỏa. Cô hợp nhất với sức mạnh Miêu Hoàng trở thành một con mèo hoang không tự chủ lao đến tấn công.

    Đương nhiên cô đã nắm được mánh nhẫn thuật của hắn nên có thể đánh trúng, đương nhiên cô đã bôi độc lên móng vuốt khiến cho tên đó bị tê liệt.

    "Độc sao.."

    Hắn trông khá ngạc nhiên nhưng rồi lại cười nham hiểm, bẻ gãy cánh tay vừa bị cào trong sự kinh ngạc của Yuuki.

    Hắn gan hơn cô tưởng chỉ vì muốn thoát khỏi độc liền bẻ mất cánh tay thật kinh khủng.

    Nhưng ngay sau đó cánh tay liền lành lại trở thành một cánh tay hoàn toàn mới, cô bắt đầu có chút sợ cái khả năng trị thương kinh khủng của tên này.

    Cô quyết định sẽ dùng Hắc Cầu Đại Tượng để giải quyết hắn như vậy cô sẽ có thời gian để tìm Kakashi.

    Cô vận chakra tạo thành một quả cầu đen trên tay thì tên kia lại lên tiếng.

    "Nếu ngươi dùng cái đó thì ngươi sẽ giết chết tên kia đó."

    "Ngươi đang nói nhảm cái.."

    "Vừa hay khi nãy bắt được tên kia lại cản không cho ngươi dùng Hắc Cầu, hắn giờ đang ở bên trong không gian của ta muốn cứu hắn ngươi phải đánh bại ta."

    "Còn nữa nếu ngươi sử dụng nó thì ta sẽ hút nó vào không gian của ta, khi đó tên kia có còn sống không thì ta không biết."

    Hắn cười mỉa mai, Yuuki tất nhiên không tin lời hắn nhưng nếu như đó là sự thật thì cô sẽ giết Kakashi mất, dù chỉ là một phần nhỏ nguy hại cho cậu ấy cô cũng không thể làm.

    Cô thu Hắc Cầu lại bây giờ thứ duy nhất cô dùng được chỉ có Kenma nhưng mà không sao Kenma vẫn còn một tác dụng nữa mà cô vẫn chưa dùng đến nó.

    Cô giải phóng chakra ra bên ngoài tiếp tục chiến đấu, lần này cô trực tiếp dịch chuyển đến trước mặt hắn cào thẳng vào mặt, đương nhiên là không trúng nhưng cô đã tạo ra một phân thân ngay tức khắc cùng lúc đánh.

    Cú đá đó bị một tay của hắn nắm lại, lại thêm một phân thân từ bên trái đánh qua nhưng cũng bị bắt lại được.

    Yuuki nở một nụ cười nham hiểm, cả ba cùng hít lấy một hơi sâu bộc phá sóng âm. Cả hai tay hắn đều bị kìm chặt đương nhiên chắc chắn sẽ trúng đòn, hai phân thân không chịu nổi công kích liền biến mất.

    Sau khi công kích hắn bị choáng mất ổn định cô liền nhân cơ hội đó trực tiếp đấm thẳng vào tim hắn rồi đá mạnh vào đầu.

    Cô đã nhìn thấu hết mọi hành động của hắn trong ba giây tới và đưa ra phương án tốt nhất, cô lùi lại phía sau lấy khoảng cách chuẩn bị tung thêm một đòn nữa thì liền hoang mang.

    Tên kia lấy từ trong không gian ra một cái quạt to, quạt mạnh về phía Yuuki. Gió như cuồng phong ào tới trực tiếp đánh cô bay ra thẳng vách kết giới.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  7. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 46: Yuuki.. đừng bỏ tôi..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa hết gió cô liền nhào tới đánh, hắn dùng quạt vừa phòng thủ vừa tấn công khiến cô rất khó khăn. Móng vuốt của cô không đủ mạnh để cào rách nó mà cũng không thể tìm ra cách giết hắn.

    Sử dụng trạng thái hợp nhất đã được một lúc lâu khiến cô thấm mệt, chakra cũng vì thế mà tiêu hao gần hết.

    Cả hai bây giờ có thể nói là thương tích ngang nhau khó mà giết đối phương được, bây giờ để cứu Kakashi và chính bản thân cô thì chỉ còn có một cách nhưng tất cả đều phụ thuộc vào chính bản thân cô có chịu được không.

    Cô nhảy lùi về phía sau thở mạnh, khuôn đầy đầy vẻ quyết tâm.

    "Lời ngươi nói chắc chắn là giả, trước giờ ta chưa từng thấy loại nhẫn thuật nào như vậy cho nên chắc chắn là ngươi đã nói dối."

    "Vì vậy ta sẽ không nhân từ nữa!"

    Hắn ngạc nhiên với lời của cô chẳng lẽ cô thật sự không quan tâm đến sống chết của Kakashi, nhưng cũng không sao nếu cậu chết thì cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch.

    Yuuki nâng tay mình lên toàn lực vận chakra, tên kia cũng thu mình lại phòng thủ. Chưa đầy một cái chớp mắt Yuuki đã đứng phía sau hắn, còn tên kia ngã khuỵu xuống vì vết cào xuyên bụng máu chảy không ngừng.

    Mai tóc của cô cũng nhạt màu hơn lý do là vì cô đã cưỡng ép Kenma tăng thời gian của cô lên gấp 10 lần bởi vậy nó cũng kéo theo tuổi thọ của cô giảm đi.

    May là chỉ dùng trong chưa đến một cái chớp mắt nên cũng không tốn bao nhiêu nhưng quan trọng là phải tìm cách cứu Kakashi.

    Tên kia đã ngã gục tay ôm vết thương ở bụng hơi thở cũng yếu đi, không gian của hắn cũng vì thế mà mở ra cuối cùng Kakashi cũng thoát ra ngoài được.

    Nhìn thấy Yuuki đang bị thương ở bên kia khiến cậu vô cùng lo lắng chạy đến, Yuuki mừng rỡ khi nhìn thấy cậu an toàn, mimir cười mừng chiến thắng.

    "Kakashi.."

    Một thanh kiếm ghim thẳng vào tim cô từ chính tay cậu, Kakashi lại cười nham hiểm nhìn cô.

    Hắn liền biến mất còn tên kia thì đang ngồi cười, tuy đã bị thương nhưng hắn vẫn tạo ra được phân thân đánh lừa cô. Cuối cùng mục đích của hắn đã hoàn thành nên liền biến mất cùng với kết giới và Kakashi thật sự mới được thả ra.

    Cô ngã khuỵu xuống nền đất, máu chảy ra từ vết thương và cả từ miệng cô. Cô không ngờ rằng mình thật sự bị giết vì không phân biệt được Kakashi thật giả.

    Vì vốn đối với Kakashi cô đã không còn bất cứ phòng thủ gì, thật quá ngu ngốc để kẻ địch lợi dụng điểm đó mà ra tay.

    Kakashi hoảng sợ chạy đến quỳ xuống đối diện cô, hai bàn tay cậu run rẩy hơi thở cũng loạn nhịp.

    "Yu.. Yuuki.. cậu.."

    Cô vẫn còn sức lực vì dù sao thanh kiếm cũng không bị rút ra, ý định cuối cùng của cô chính là đem hết chakra cùng sinh lực của mình đưa cho Kenma mong nó sẽ cho cô thêm nhiều thời gian để nói những lời cuối cùng, thứ cô đã chôn giấu bao lâu nay.

    Kenma thật giống như con người, nó hút cạn hết mọi thứ cô có đổi lại làm chậm tốc độ chảy của dòng máu.

    "Kakashi, quả nhiên tớ là một con ngốc phải không.."

    ".. Tớ đợi cậu 18 năm rồi.. đợi cậu nói chuyện với tớ, đợi cậu mở lòng với tớ.. nhưng mà lại không thể đợi cậu yêu tớ.."

    "Yuuki.. tôi.. tôi.."

    ".. phải chi tớ gặp cậu sớm hơn là được rồi nếu vậy thì có lẽ bây giờ hai ta đã là người yêu rồi không chừng.. khục.."

    Cô nôn ra máu hơi thở càng ngày càng yếu ớt, Kakashi sợ hãi chỉ có thể nhìn cô mà khóc giờ đây cậu sợ hãi hơn bất kỳ lúc nào hết.

    Cậu sợ cô sẽ bỏ cậu mà đi, cậu tự trách bản thân sao lại sợ hãi mà bắt cô đợi từng ấy năm. Cậu bao lâu nay vẫn luôn là tên khốn như vậy sao.

    "Kakashi.. cậu tựa đầu vào tớ nhanh đi.. Yuuki sắp không giữ được cơ thể nữa rồi.."

    Trán hai người tựa vào nhau, mắt đối mắt. Một ánh mắt mang đầy sự tiếc nuối còn một ánh mắt lại tràn đầy sự hối hận.

    "Yuuki, đừng bỏ tôi.."

    "Kakashi coi như đây là nguyện ước cuối cùng của tớ.. cậu hôn tớ được không.."

    Nhịp đập ở tim đã sắp không còn nghe thấy được nữa, hơi thở cũng sắp tắt mất rồi. Cô chưa từng đòi hỏi gì quá đáng ở cậu nhưng chỉ lần này thôi.

    Kakashi vội cởi khăn bịt mặt ra nâng mặt cô hôn thật lâu, cậu chỉ muốn cô lại như trước tiếp tục sống cho dù có đổi mạng của cậu cũng được.

    "Anh yêu em!"

    Một câu thổ lộ muộn màng, đôi mắt Yuuki đã khép lại hơi thở cũng đã tắt chỉ còn lại một cái xác đang mất dần hơi ấm.

    "Em đã nhìn thấy mặt anh rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ.. em không được ngủ đâu.."

    Dù cậu có lay đến cỡ nào cô cũng không mở mắt ra nhìn cậu, dù cậu có khóc đến cỡ nào cô cũng không tỉnh dậy mà dỗ dành cậu.

    Cậu vẫn không muốn tin cứ một mực ôm lấy cô, cái thân thể đang cứng lại cùng với hơi lạnh xâm chiếm nó. Cậu cố gắng sưởi ấm để cô không lạnh để sáng ngày mai cô sẽ lại tiếp tục cười nói như thường.

    "Chúng ta vốn đã ở bên nhau lâu như vậy sao anh có thể không yêu em chứ nhưng anh lại sợ.. thứ anh sợ chính là lúc này.. em nói xem có đúng không.."
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 47: Cùng nhau đón sinh nhật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu rút thanh kiếm ra rồi bế cô đi, trời đã khuya không một bóng người chỉ có một thân nam nhân tay ôm cơ thể người mình yêu đi tiếp.

    Kakashi đưa cô về nhà của họ, cậu đã chuẩn bị rất nhiều công sức để chuẩn bị tất cả. Cậu chưa từng đón sinh nhật với cô một lần nào giờ đã có cơ hội, cậu ôm cô ngồi sụp xuống nền sàng.

    Tay vẫn ôm chặt không buông, cậu lấy từ trong túi ra sợi dây đỏ bị đứt rồi buộc nó lại. Lấy nó buộc vào tay hai người như cách cô đã làm trước đó, bây giờ sẽ không có ai làm đứt sợi dây nữa.

    "Yuuki! Anh đã chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật cho em rồi này, giờ em buồn ngủ rồi hả nếu vậy thì cứ ngủ đi khi nào em tỉnh chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng."

    "Em cứ luôn thích buộc tay anh lại như vậy bây giờ tới lượt anh buộc nó cho em. Em phải nhanh nhanh tỉnh lại đó nếu không anh sợ.. mình không đủ dũng cảm mà nhìn em ngủ đâu.."

    Cậu kéo băng đeo trán ra dùng Sharingan quan sát thật kỹ từng chi tiết trên người cô, dù chỉ là một sợi tóc nhỏ cũng không bỏ qua. Sao trước kia cậu không nhận ra cô xinh đẹp đến chừng nào, chỉ vì cậu mà cô phải chờ đợi suốt 18 năm qua.

    Tay cậu chạm nhẹ vào đôi má lạnh của cô mà lòng đau nhói không thôi, đặt chiếc môi hôn nhẹ lên trán cô rồi mắt rồi lại tới sóng mũi sau cùng là đặt nhẹ lên môi.

    Cái hơi lạnh có thể cảm nhận rõ hơn nhưng cậu vẫn không buông lỏng tay mà ôm cô thật chặt, sợ khi tỉnh dậy cô sẽ bỏ cậu đi, sợ cô sẽ không còn yêu cậu nữa hay thật sự là sợ cô sẽ không bao giờ tỉnh giấc.

    Tay cậu đan chặt vào tay cô rồi cùng cô thiếp đi chỉ mong sau khi tỉnh dậy nó chỉ là một giấc mơ.

    Sáng hôm sau khi tỉnh dậy một bên mắt của cậu đã được băng bó lại, xung quanh chính là khung cảnh của bệnh viện và những người khác đang đứng chờ cậu.

    Kurenai không ngừng khóc, Guy thì một lời cũng không nói những người khác ai cũng mang khuôn mặt đau thương.

    "Yuuki! Cậu ấy đâu rồi.."

    "Chắc là lại đi ăn nữa rồi.. đúng không.."

    Lời cậu nói ra kèm theo cả sự run rẩy lẫn sợ hãi, cậu chỉ mong tất cả đều chỉ là một giấc mơ.

    Làm ơn chỉ là một giấc mơ Yuuki chắc chắn là đã chạy đi chơi mất rồi, lúc nào cô ấy cũng luôn hoạt bát như vậy mà, chắc chắn là vậy.

    "Kakashi! Cậu nên chấp nhận sự thật.. Yuuki đã chết rồi.." Asuma nghẹn lời.

    Tại sao vậy, tại sao đến cuối cùng nó vẫn không thay đổi, rõ ràng tôi đã rất cố gắng rồi mà nhưng tại sao lại lấy cô ấy đi chứ.

    Nước mắt của Kakashi lại cứ chảy xuống không ngừng, cái cảm giác sợ hãi đau đớn nơi trái tim này chẳng lẽ đây chính là hình phạt mà cô dành cho cậu.

    Xác của Yuuki đã được đem về gia tộc mai táng, rất nhiều người đến chia buồn có cả Kakashi. Đôi chân cậu run đến đi cũng khó khăn, cố gắng đi đến bên cạnh Yuuki.

    "Sao cuối cùng em vẫn bỏ anh mà đi vậy.. em đã hứa là sẽ đợi anh mà.."

    "Cậu Kakashi, tôi biết cậu rất đau lòng nhưng mời cậu ngồi vào chỗ vì Tộc trưởng đã để lại di chúc và tôi cần công bố."

    Tuy là việc nội bộ gia tộc nhưng vẫn có sự tham gia của Hokage và những người bạn của cô. Cô đã chuẩn bị sẵn di chúc từ trước vì chính là sợ sẽ có ngày này.

    "Tôi là Wara - quản gia của của nơi này, Tộc trưởng trước khi chết đã viết một bản di chúc và nay tôi sẽ công bố nó."

    "Ta là Himura Yuuki - Tộc trưởng đời thứ 7 của gia tộc Himura, đây là di chúc ta viết từ năm 20 tuổi với ý định là chọn ra Tộc trưởng kế nhiệm thay ta bảo vệ gia tộc."

    "Những mầm non tiếp theo đều là những nhân tài, ta biết tuy nhiên chúng vẫn chưa đủ năng lực để có thể ngồi vào vị trí này."

    "Để có thể ngồi vào vị trí này thứ vốn dĩ thuộc về ta, ta đã mất 8 năm để có thể giết chết Fukami - một tên phản bội. Vào ngày sinh nhật năm ta 5 tuổi hắn đã hạ độc cha ta và giết chết cha mẹ ta, hắn bắt ta trở thành con rối cho hắn tiêu khiến rồi ra sức đánh đập ta."

    "Ta đã dùng 8 năm chỉ để trở nên mạnh hơn và tự tay giết chết hắn, nỗi thù hận giúp chúng ta mạnh hơn nhưng nếu như không biết khống chế sẽ biến chúng ta thành một con quỷ."

    "Khi đó ta không công bố chuyện này ra ngoài là vì muốn ổn định gia tộc nay gia tộc đã trở nên hùng mạnh, đã đến lúc sự thật được công bố."

    "Và bây giờ ta sẽ chọn ra người kế nhiệm, một người đáp ứng đủ tất cả năng lực mà ta cho là cần nhất."

    "Himura Houshi! Từ giờ ngươi sẽ là Tộc trưởng và Wara sẽ giúp đỡ ngươi."

    Tất cả mọi người đều kinh ngạc với quyết định Houshi thì khóc sướt mướt khi biết cô đã mất, cậu vốn không quan tâm đến chức vị đó thứ cậu muốn chỉ là một mái ấm.

    Kakashi nắm chặt lòng bàn tay, cậu không hề biết năm đó cô đã phải chịu biết bao nhiêu đau khổ. Cậu không hề để tâm đến những vết thương trên người cô cùng với sự thay đổi thất thường đó.

    Rốt cuộc cậu còn ngu ngốc đến thế nào nữa, bao nhiêu năm qua chỉ có mình cậu là chữa vết thương nhưng cậu chưa bao giờ quan tâm vết thương của cô như thế nào. Máu của cô đã chảy ướt người cậu nhưng cậu vẫn cứ ngu ngốc không nhận ra.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  9. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 48: Anh nhớ em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đọc xong bản di chúc Wara mời Kakashi đi theo bà ấy đến một nơi, đó chính là phòng của Yuuki.

    Bà tiến lại ngăn kéo mà Yuuki vẫn thường hay mở ra, trước kia nó vốn bị khóa chặt nhưng bây giờ lại dễ dàng mở ra.

    "Đây là thứ mà tiểu thư Yuuki muốn tôi giao cho cậu nếu cô ấy chết!"

    Bà đưa cho cậu một xấp giấy, trên đó là những dòng chữ ngay ngắn mà Yuuki đã để lại cho cậu.

    Bên trong thư cô đã kể hết tất cả mọi chuyện cho cậu vốn cô sẽ kể cho cậu nghe khi cậu chịu mở lòng nhưng cô không đợi được đến ngày đó.

    Từng chuyện một không bỏ sót bất cứ thứ gì đến cả lý do tại sao cô lại mất tích 4 năm.

    Lỗi lầm của cậu còn nhiều hơn núi, không còn bất cứ sự tha thứ gì từ chính bản thân cậu dành cho cậu.

    Cô còn rất cẩn thận để lại một dòng chữ ngay ngắn 'Nếu tớ chết, cậu nhất định phải sống tốt', cô thừa biết cậu sẽ cảm thấy tội lỗi nếu cô chết.

    Tất cả mọi thứ giờ đã không còn là bí mật, cậu đứng dậy cầm xấp giấy rời đi. Cậu đi cùng với đội mai táng lòng đau đớn nhìn cô từng bước an nghỉ.

    Từ sau khi Yuuki mất Kakashi cũng rời khỏi Ám Bộ trở thành một Ninja bình thường đúng như mong ước của cô, cậu mỗi ngày đều thường xuyên lui tới những quán ăn mà cô thường ăn.

    Trước đây cậu luôn từ chối đi cùng cô giờ có muốn thì cũng đã trễ, quả nhiên khi mất đi rồi ta mới hối hận nhưng đã quá muộn màng.

    Cậu bắt đầu việc trở thành giáo viên hướng dẫn cho các Ninja Hạ Đẳng cùng với những người còn lại, sợi dây chuông đỏ tuy đã đứt nhưng cậu vẫn buộc nó lại đeo bên người.

    Nó cũng giống như mối nhân duyên của cả hai vốn đã đứt không thể nối lại, cho dù có cố gắng cũng chỉ là dư thừa.

    Ngày hôm nay cậu vừa nhận một đội Ninja Hạ Đẳng nhưng tất cả đều bị loại, từ lúc cậu làm giáo viên hướng dẫn đến giờ vẫn chưa có một đội nào thành công mà qua được bài kiểm tra.

    Cậu vẫn như mọi hôm đi đến quán thịt nướng mà Yuuki thích, một mình ngồi ăn. Vị trí bên cạnh vẫn trống vắng giống như đang chờ đợi một ai đó đến ngồi cùng cậu.

    Sau khi ăn xong cậu lại đi dạo quanh chợ, hôm nay Thiên Đường Tung Tăng vừa ra bản mới. Cậu liền nhanh tay mua rồi cầm nó đi đến khu mộ, mộ của Yuuki nằm ở một góc bên trái trông rất vắng lặng.

    Ngôi mộ vẫn luôn sạch sẽ và có hoa cắm rất tươi vì ngày nào cậu cũng đều đến thăm cô. Kakashi ngồi sụp xuống bên mộ Yuuki, tay cầm cuốn sách ngồi đọc.

    "Yuuki! Hôm nay anh lại đọc Thiên Đường Tung Tăng, anh cố tình đem nó đến đây chọc tức em đó. Chắc giờ em lại nỗi giận giống như khi trước rồi."

    Cậu cười nhưng lại mang mác buồn, tay cậu lướt nhẹ trên bề mặt tấm bia. Nó lạnh hệt như khuôn mặt cô lúc đó khiến lòng cậu lại nhói.

    "Sợi dây đỏ mà em tặng cho anh, anh đã buộc nó lại rồi mang bên người.. lúc đó anh nên nói hết tình cảm của mình cho em nghe thì giờ đây có lẽ sẽ bớt đi phần nào đau khổ.."

    "Được rồi.." Cậu đứng dậy.

    "Em đã chờ anh 18 năm vậy bây giờ anh sẽ dùng cả đời này để chờ em, vậy nhé. Tạm biệt!"

    Đi lông ngông bên ngoài nhiều rồi giờ nên về nhà, ngôi nhà trước kia lúc nào cũng tràn ngập âm thanh bây giờ lại vắng lặng, yên tĩnh đến đáng sợ.

    Cậu bước vào nhà mà lại có chút sợ hãi chính ngôi nhà của chính mình, mèo cũng không rắn cũng không đến cả người thương cũng không.

    Cậu tiến lại căn phòng của Yuuki mở nó ra, bên trong được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp giống y như trước. Kakashi tiến đến nằm trên chiếc giường mà cô vẫn hay nằm, cảm giác yên bình của mùa thu cuốn cậu vào giấc ngủ.

    Kakashi lại mơ thấy hình ảnh khu rừng lá phong mà cả hai người đã cùng tới năm 4 tuổi, cậu đi xung quanh ngắm nhìn mọi thứ. Mùa thu đúng là rất đẹp người ngắm mùa thu khi trước cũng rất vui nhưng giờ lại thấy mùa thu rất buồn và cô đơn.

    Bỗng nhiên có một cánh tay kéo cậu đi, cái cảm giác quen thuộc này chính là tay của Yuuki. Hình ảnh của cô dần hiện ra theo trí nhớ của cậu, cô đang mặc một cái váy xinh xắn đang cười vui vẻ và ngón tay hai người được buộc lại bởi sợi dây đỏ.

    "Yuuki!"

    Cậu cất tiếng gọi nhưng Yuuki không đáp lại chỉ nắm tay đưa cậu chạy cùng nhưng bỗng nhiên sợi dây đỏ lại đứt.

    Yuuki lại xuất hiện trước mặt cậu với cả một thân người đầy máu, trên ngực còn có vết khoét của kiếm. Cô giương đôi tay về phía cậu như đang cầu cứu, đôi mắt ướm lệ tràn đầy sự đau khổ.

    Kakashi sợ hãi chạy tới muốn ôm lấy cô vào lòng nhưng vừa chạm tới ngón tay thì cô đã tan biến vào hư không bỏ lại cậu vẫn rất sợ hãi.

    Cậu giật mình tỉnh giấc, thì ra nó chỉ là một giấc mơ nhưng lại chân thực đến vậy. Có lẽ là do cậu đã dùng Sharingan để lưu giữ hình ảnh của cô đến nỗi làm mắt bị thương.

    "Anh nhớ em thật rồi.. Yuuki.."

    Cậu nắm chặt chuông bạc cùng sợi dây trong tay, đôi môi cắn lại cùng với cả khuôn mặt tràn đầy nỗi thống khổ. Cậu vẫn chưa thể quên được sự đau khổ khi mất đi cô vẫn chưa thể nào thích ứng với hiện tại tàn nhẫn này.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  10. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 49: Vết thương vẫn chưa thể khép lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã trôi qua 2 năm, cậu đang dọn dẹp nhà. Đang ở bên trong phòng cô dọn dẹp thì chợt phát hiện ra bên trong hộp tủ có một túi hoa oải hương khô kèm theo một tờ giấy.

    "Oải Hương - Sự chờ đợi trong tình yêu"

    Đôi mày cậu chau lại liền đem toàn bộ cất vào chỗ cũ, bản thân cũng đã quen dần với cuộc sống bây giờ.

    Bây giờ cậu đã chuyển hẳn qua phòng của cô, lúc đầu còn gặp rất nhiều ác mộng nhưng dần dần cũng không còn nữa.

    Sự cô đơn hay đau khổ cậu đã giấu nó vào sâu bên trong chỉ chừa lại bên ngoài một lớp giáp, người duy nhất có thể phá bỏ lớp giáp của cậu cũng đã không còn.

    Hôm nay cậu cùng với Asuma và Kurenai đi ăn cùng nhau nói chuyện phiếm.

    "Năm nay thực lực của mấy đứa nhóc cũng khá giỏi." Asuma nói.

    "Giỏi thì giỏi thật nhưng vẫn không bằng chúng ta khi trẻ." Kurenai cười.

    "Làm sao mà bằng được, nếu là chúng ta khi đó thì chỉ cần một ngón tay là đủ hạ mấy đứa đó rồi." Kakashi nói đùa.

    "Mà nè, ngày mai chúng ta đi chơi đi. Tôi vừa xin phép rồi!"

    "Ý hay đó!"

    "Kakashi, cậu không được xin khiếu đâu đó. Lần này cậu nhất định phải đi." Asuma quyết tâm.

    Cuối cùng vẫn là kéo Kakashi đi được, họ chuẩn bị thức ăn đầy đủ đi ngắm hoa anh đào rơi. Vì là đầu mùa xuân nên có rất nhiều hoa anh đào, cả mặt đất đều được phủ đầy cánh hoa.

    "Đẹp thật nhỉ!" Kurenai thích thú.

    Cả ba ngồi dưới tán cây ngắm hoa rơi, khung cảnh bây giờ thật lãng mạn nhưng Kakashi lại chỉ nhìn nó bằng ánh mắt u sầu.

    Đối với cậu chỉ có nụ cười của cô mới là khung cảnh đẹp nhất, còn những thứ khác cậu không để tâm.

    Một chú mèo đen từ đâu chạy ra, toàn thân nó đầy bụi đang lủi nhủi bên cạnh gốc cây. Kakashi nhìn nó mà lại nhớ tới Yuuki, cô ấy cũng là Mèo Đen đáng sợ trong mắt bao nhiêu người.

    Nói mới nhớ ai ai cũng sợ cô, họ nói cô đáng sợ hung hãn nhưng trước mặt cậu rõ ràng cô chỉ là một con mèo nghịch ngợm, giờ nghĩ lại quả nhiên cô là một con mèo xảo trá.

    Cậu vẫy tay gọi chú mèo đen nhưng nhìn thấy cánh tay cậu nó liền bỏ chạy, là do cậu đáng sợ hay là do cả hai người không có duyên đây.

    Về phía gia tộc Himura, Houshi đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình nhờ có sự giúp đỡ của Wara.

    "Trà của người!"

    Houshi đang ngồi xử lý một số tài liệu quan trọng, nhìn tách trà bỗng khiến cho cậu nhớ nhung.

    Khi trước Yuuki mỗi ngày đều nằm dài trên chiếc ghế yêu thích hệt như một chú mèo lười, mặc một chiếc áo phong phanh đến đỏ mặt nằm nhâm nhi ly trà xanh.

    Biểu cảm của người luôn sâu sắc, mạnh mẽ nhưng lại bí ẩn khó mà phán đoán được. Dù cho là người thân cận như Wara thì cô cũng không để lộ quá nhiều biểu cảm.

    Tự hỏi tại sao cô lại cẩn trọng như vậy, dù gia tộc đã yên bình dưới sự quản lý của cô. Dù cho cô đã là người mạnh nhất gia tộc cũng không để lộ một chút sơ hở.

    Chắc đó cũng là lý do cô rất ít khi ở lại nơi này, trời gần tối là liền quay về ngôi nhà kia. Có vẻ chỉ khi ở đó cô mới cảm thấy an toàn, thoải mái hoặc đúng hơn là người ở đó.

    "Wara! Bà có thể kể cho tôi nghe về Tộc trưởng được không?"

    "Tôi vốn chỉ là một người hầu bếp nên không ở bên cạnh tiểu thư nhưng từ nhỏ tôi đã quan sát người. Tiểu thư vốn là một cô bé đáng yêu, năng động, dễ thương rất dễ tin người nhưng vì để sống sót người đã không còn tin tưởng ai."

    "Tuy sau khi trả thù xong người liền trở nên lạnh lùng và nguy hiểm nhưng với tôi người vẫn là tiểu thư hồn nhiên, dễ thương. Ở bên cạnh người 9 năm nhưng lại không thể có được lòng tin của người nhưng mà.. đối với tôi được hầu hạ người đã là điều tốt nhất."

    "Đối với ta thì ngài ấy chính là ánh sáng của cuộc đời đời ta, nếu không có người thì ta sớm đã chết rồi.. Phải chi người còn sống thì ta có thể tận hiếu với người."

    Houshi năm nay đã 13 tuổi nhưng về các mặt thì cậu chính là người xuất sắc nhất, tuy chỉ còn là một đứa bé nhưng cậu lại thừa hưởng sự cẩn trọng cũng như trầm tính của Yuuki.

    Wara cũng thực hiện lời hứa giúp đỡ cho người kế nhiệm nhưng lòng bà vẫn cứ luôn trống trải, cuộc đời của bà chỉ phục vụ duy nhất tiểu thư nhưng giờ người đã mất nên bà cũng chẳng còn chỗ để nương tựa.

    Tuy cái chết của cô không phải là vì nhiệm vụ nhưng vẫn được khắc tên lên đài tưởng niệm vì công lao của cô trong những nhiệm vụ đặc biệt.

    Biệt danh Mèo Đen cũng không vì thế mà biến mất, nó chỉ trở thành một cái tên mà những Ninja kỳ cựu nghe đến vẫn còn rợn người.

    * Truyện Em Sẽ Đợi Anh, Kakashi đã kết thúc phần 1, phần 2 sẽ ra mắt trong thời gian tới. Cảm ơn mọi người đã đọc*
     
    Nguyễn Ngọc NguyênThùy Minh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...