Tiểu Thuyết [Dịch] Lady To Queen - Muso

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi kyoukadesu, 20 Tháng tám 2020.

  1. kyoukadesu

    Bài viết:
    15
    Chương 9: Thỏa thuận chứ?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đúng vậy," Lucio nói.

    "Ngài nói thế thì tin đồn đó có lẽ là sự thật rồi."

    "Đúng," hắn nói tiếp. Hắn không thèm phủ nhận chuyện đó, Patrizia tự hỏi nàng có nên thở phào không. Tất nhiên là, việc tuyển chọn hoàng hậu không phải quyết định của một mình hắn, cho nên nếu hắn có một nhân tình ở bên thì cũng không phải chuyện gì lạ. Theo một cách nói khác thì, người này kể cũng đáng thương thật. Là một hoàng đế, hắn không được phép yêu nhau như một cặp đôi bình thường được. Nhưng ở vị thế một hoàng hậu thì chuyện này chẳng khác nào một bãi rác.

    Patrizia nhìn hắn chằm chằm. "Ngài ở đây chắc là định nói với ta cấm không được cư xử hỗn hào với cô ta nhỉ."

    "Chính xác. Nàng hiểu nhanh đấy."

    Lần đầu tiên trong đời Patrizia nhận được một lời khen mà nàng chẳng vui chút nào. Nàng chợt nhận ra những lời ca ngợi đôi khi còn là những vũ khí hữu dụng hơn hẳn một lời nguyền rủa. "Ta cũng chẳng mong gì tình yêu ở ngài. Ta sẽ không đụng một ngón tay vào tình nhân của ngài đâu, trừ phi có chuyện."

    "Tốt."

    "Vậy thì.." Patrizia quyết định đưa ra đề nghị. "Ngài sẽ làm gì cho ta đây?"

    "Cái gì?" Lucio nhíu mày, hắn không lường trước đâu câu hỏi này.

    Patrizia mặt không biến sắc, bình tĩnh nói tiếp. "Một người cho đi thứ gì cũng phải được nhận lại điều tương xứng. Là một hoàng hậu, ta đã từ bỏ tình yêu và sự sủng ái của ngài mà không đả động gì tới tình nhân. Ta đã giải quyết cho ngài tới hai chuyện, vậy nên ta hy vọng ngài cũng sẽ làm theo hai điều kiện của ta."

    "Nàng đang thỏa thuận với ta sao?"

    "Nếu ngài chẳng thiệt gì cả thì đây quả là một yêu cầu khó khăn đối với ta."

    "..."

    Lucio nhìn nàng im lặng, rồi cứng nhắc nói. "Được lắm. Vậy ra điều kiện của nàng đi."

    "Hai điều. Thứ nhất, người kế vị sẽ là con của ta."

    ".. Điều thứ hai là?"

    "Điều thứ hai-không được có con với tình nhân đó."

    Patrizia không còn cần gì khác. Sự trả thù ngọt ngào nhất nàng có thể làm là chứng kiến cảnh Lucio chết đi, trao ngôi báu cho con trai nàng. Một phi tần thì chỉ có thể phục vụ trong Cung điện Hoàng gia chừng nào hoàng đế còn sống. Một khi hắn chết rồi thì giải quyết cô ta sẽ thật đơn giản.

    Yêu cầu Lucio không được có con với Rosemond chính là để bảo vệ những danh dự cuối cùng của Patrizia. Và trên hết, điều này cũng là để bảo vệ chính nàng nữa. Nếu Rosemond có con trước Patrizia, chuyện này có thể ảnh hưởng tới nàng, và trường hợp tệ nhất có thể xảy ra chính là đứa trẻ của phi tần sẽ lên ngôi. Đó chắc chắn là chuyện Patrizia sẽ ngăn không cho xảy ra.

    "Ngài có thể giữ lời hứa không?"

    Lucio im lặng một lát và bật cười. "Ha, nàng giỏi hơn ta tưởng đấy."

    Patrizia vẫn ngẩng cao đầu. Vẻ mặt nàng vẫn thật bình thản như mặt hồ an tĩnh, Lucio vẻ ngoài vẫn thật bình tĩnh nhưng có lẽ bên trong là cả một cơn giận dữ đang âm ỉ. Rồi không nói lời nào, hắn đột ngột đứng dậy rồi rời đi.

    Cuối cùng, Patrizia nằm vật ngay xuống ghế, thở dài. Ít nhất là tới giờ, mọi thứ vẫn ổn.

    * * *

    Sáng hôm sau, Patrizia tỉnh dậy, nàng nằm trên giường một mình. Nàng thay đồ xong liền viết thư cho Raphaella, đề nghị cô trở thành vệ sĩ riêng của hoàng hậu. Cô là người bạn thân nhất, là người duy nhất nàng có thể tin tưởng giao phó tính mạng mình.

    Raphaella tất nhiên vui vẻ đồng ý. Cha cô, Hầu tước Bringstone, có thể hy sinh bất cứ lúc nào, cô sẽ buộc phải về nhà để trở thành tân chủ gia tộc, nhưng Patrizia vẫn hy vọng cô vẫn sẽ ở đây cho tới khi hoàng tử ra đời.

    Raphaella tới cung điện ngay sau khi quyết định, trông cô thoải mái hơn nhiều trong bộ giáp, hơn là trong bộ đầm. Cô chợt nhớ ra bạn cô giờ đã trở thành hoàng hậu, vội quỳ xuống kính cẩn.

    "Thần, bề tôi của Hoàng hậu, Raphaella Bringstone, kính chào tới Ánh nguyệt của Đế chế."

    "Dame Raphaella, đứng dậy đi." Thật gượng gạo khi Patrizia phải nói như vậy với bạn của nàng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Họ đều đang trong Cung điện Hoàng gia, có vô vàn những quy tắc ứng xử đòi hỏi cả hai đều phải tuân theo. Tuy nhiên, Patrizia vẫn yêu cầu Raphaella đứng dậy, như vậy giữa hai người sẽ không còn nhiều khoảng cách.

    (*Chú thích: Dame: Từ dùng để gọi những phụ nữ là hiệp sĩ. Mình không biết dịch như nào nên cứ để nguyên vậy)

    Raphaella đứng dậy và mỉm cười với Patrizia. "Trở thành hoàng hậu rồi trông nàng còn xinh đẹp hơn gấp bội đấy."

    Patrizia hơi đỏ mặt. "Ý ngươi là sao chứ? Ngại thật đấy. Thôi, ngồi xuống đi."

    Mirya đặt trà xuống rồi mới rời khỏi phòng. Giờ chỉ còn hai người họ, nói chuyện với Patrizia sẽ đơn giản hơn rồi, lúc này Raphaella mới trùng vai xuống.

    "Ôi, gượng thật đấy. Không thể tin được là ta có thể chịu được mấy thứ này," Raphaella thở dài.

    Patrizia nở nụ cười an ủi. "Lần đầu nên ngươi thấy vậy cũng bình thường. Ngươi sẽ dần quen với nó thôi. Nhưng khi chỉ có hai ta, cứ cư xử bình thường đi, không ta sẽ quên mất cách trò chuyện bình thường mất."

    "Sau này ngươi đừng xử ta vì thất lễ đấy," Raphaella toe toét nói, rồi tự dưng lái câu chuyện sang chuyện khác. "Tiện thể thì, đêm động phòng của hai người.. sao rồi?"

    Patrizia lắc đầu. Nàng và Lucio chỉ trò chuyện một hai câu ngắn ngủi, và đêm tân hôn kết thúc bằng mấy ánh nhìn đầy thù địch với nhau mà thôi. Mắt Raphaella trợn trừng khi thấy Patrizia đáp.

    "Nhưng.. tại sao? Tin đồn đó là thật sao?"

    "Ừ," Patrizia cao giọng nói.

    Raphaella bối rối trước biểu hiện chẳng quan tâm của Patrizia. "Sao ngươi lại không quan tâm tới chuyện này chút nào vậy? Rizi-à không, Hoàng hậu, đây là vấn đề lớn đấy. Người không biết được là cái ngôi hoàng hậu của người mà không được Hoàng đế sủng ái sẽ mỏng manh tới mức nào đâu."

    "Ta biết. Nhưng đây là vấn đề về quyền lực của ta, Ella. Ngươi hiểu mà. Dù ta có cố gắng chiếm lấy cảm tình của ngài ấy đi nữa thì cũng chẳng có gì thay đổi cả. Ta vẫn nên đặt nỗ lực của mình vào thứ gì tốt hơn thì hơn."

    "Dù ngươi nói vậy, nhưng Rizi.. đừng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ chỉ xảy ra như thế," Raphaella nói bằng giọng nghiêm trọng.

    "Ý ngươi là sao?"

    "Ý ta là, nếu ta là tình nhân đó thì ta sẽ làm mọi cách để lật đổ ngươi," Raphaella dứt khoát nói. Chỉ vì hoàng đế không yêu hoàng hậu thì cũng không có nghĩa là hoàng hậu sẽ bị truất ngôi, nhưng nó sẽ có nghĩa là phi tần đó sẽ làm đủ trò để hạ bệ hoàng hậu. Như vậy thì, cái vị trị phi tần đó giữ vẫn sẽ yên vị, dù cho là hoàng đế có băng hà.

    "Rizi, đây không phải vấn đề có thể sống hòa bình được đâu. Ngươi có hiểu ta nói gì không?"

    "Ta hiểu mà." Patrizia đáp. Nàng quá hiểu là đằng khác. Rosemond ở tiền kiếp cũng đã luôn tìm cách hạ bệ Petronilla, và lần này Patrizia nhất định sẽ không trơ mắt nhìn ả muốn làm gì thì làm. Không phải chỉ để trả thù, chuyện này còn liên quan tới tính mạng cả gia đình nàng. Ở Đế chế Mavinous, truất ngôi đồng nghĩa với cái chết.

    "Ngươi không cần lo, Ella. Ta sẽ không để mọi chuyện diễn ra như vậy đâu."

    Raphaella hơi do dự một lúc. "Được rồi, ta tin ngươi, dù sao ngươi cũng rất thông minh. Chỉ là cẩn thận đấy."

    "Ngươi sẽ bảo vệ ta chứ?" Patrizia hỏi.

    "Tất nhiên, nhưng chỉ về mặt thể chất thôi. Ta không tự tin vào mấy chuyện chính trị lắm."

    "Vậy là đủ rồi. Cảm ơn ngươi."

    "Vậy tốt rồi." Raphaella nở nụ cười yếu ớt. Bất cứ kẻ nào dám đụng vào một sợi tóc của Patrizia, cô nhất định sẽ khiến kẻ đó lãnh đủ. Cô nói tiếp với giọng dịu dàng hơn. "Đức vua có lẽ chỉ đang tạm thời lầm lỡ thôi. Trái tim ngài ấy có lẽ chưa đóng lại hẳn đâu."

    "Có lẽ vậy." Thay vì nói thẳng ra, Patrizia chỉ mơ hồ đáp lại. Không, Raphaella ạ. Đây không phải sai lầm đâu. Nếu hắn thật sự lầm, Hoàng đế đã chẳng đối xử lạnh nhạt với Petronilla như vậy, và hắn cũng đã chẳng phong Rosemond lên làm nữ nam tước hay cho ả ta ngôi hoàng hậu làm gì. Trái tim Hoàng đế vốn đã đóng lại, và Patrizia thì chẳng có ý định sẽ mở nó ra làm gì.

    * * *

    Rosemond chớp chớp mắt trước ánh sáng mặt trời, lúc này đã không còn sớm nữa. Đầu nàng ta giờ vẫn còn quay mòng mòng vì giấc ngủ chập chờn, nàng hướng mắt sang nhìn Lucio đang nằm cạnh. Phu quân của nàng thật đẹp trai. Nàng đảo mắt nhìn xuống thân hắn, càng thấy rạo rực hơn khi chiêm ngưỡng cơ thể săn chắc ấy. Thật may là hôm nay hắn không có việc gì cần làm.

    Lucio đột nhiên mở mắt, hắn đè Rosemond xuống giường.

    "Ah!" nàng thốt lên một tiếng khi hắn thay vì hôn lên môi nàng, lại vào xương quai xanh nàng.

    "Nàng không sợ sao?" hắn thô bạo nói.

    "Vì Đức vua chẳng đáng sợ chút nào.

    Hắn bật cười." Nàng mà ở Cung điện Hoàng gia hôm qua thì ta sẽ gặp rắc rối mất. "

    " Ta đã khóc đấy, "Rosemond đáp, ngón tay thon dài của nàng vuốt ve trên tấm ngực trần của hắn." Không có ngài ở bên tối qua, ta buồn lắm. "

    " Cả tối qua ta ở cùng nàng vẫn không đủ sao? "

    " Ở cùng ngài thì bao nhiêu cũng không đủ. Ngài biết mà. "Ngón tay nàng vẫn tiếp tục trượt xuống dưới.

    ".. Sáng rồi đấy. Dừng lại đi, "hắn nói.

    " Vậy sao? "

    " Nếu chúng ta làm bây giờ, ta không biết bao giờ sẽ ngừng đâu. "Hắn thở dài.

    " Chà.. cũng chẳng quan trọng nếu chúng ta tiếp tục tới tận tối đâu. "Cùng nụ cười trên môi, nàng chạm vào nơi khiến hắn khoái cảm nhất, hắn rên lên vô cùng hài lòng. Nàng vẫn luôn như vậy, nhưng hắn chẳng bao giờ ghét điều đó.

    " Nàng là người ép ta đấy nhé, "hắn nói, đầu hàng trước nàng và chuyển sang đổ lỗi cho Rosemond.

    " Đúng, là ta đó. "

    Đã sáng rồi nhưng họ vẫn ở trong phòng tới tận khuya.

    * * *

    Ngay cả trước lúc đám cưới diễn ra, Patrizia đã quyết tâm hoàn thành tốt công việc của mình, bất kể cuộc sống cá nhân của Lucio như thế nào. Nàng tới cung điện để làm hoàng hậu, không phải để làm việc trên giường Hoàng đế. Nàng không muốn bị buộc tội oan, bởi vậy nên nàng luôn chú tâm vào việc quản lí các công việc của triều đình để tạo được sự tín nhiệm từ mọi người, hy vọng rằng điều này sẽ phần nào giúp nàng trong tương lai. Cho tới lúc đó, nàng mới có thể khiến dư luận phần nào có thiện cảm với nàng.

    " Kính cẩn tới Ánh nguyệt của Đế chế, Vinh quang tới Hoàng hậu Nương nương, "Công nương Ephreney lịch sự cúi chào. Bà tới thăm Patrizia. Bà trước đây là người chịu trách nhiệm cho những vấn đề nội cung, nhưng giờ Patrizia đã trở thành chủ nhân của cung điện, quyền thế sẽ là của nàng.

    Patrizia mỉm cười trước lời chào của Công nương Ephreney." Đã lâu không gặp, Công nương Ephreney. Dạo này ngươi thế nào? "

    " Nhờ có vinh quang của Nương nương, mọi việc vẫn ổn. Đội ơn sự quan tâm của người. "Bà hướng mắt về phía mấy người hầu đi cùng, rồi họ liền bước lên trước bàn, đặt xuống cả chồng giấy tờ và sách vở.

    Patrizia suýt nữa thì nhăn nhó trước chồng giấy ấy, nhưng nàng cũng nén nó xuống." Nhứng thứ này là? "nàng bình tĩnh hỏi.

    " Như ngươi đã biết, trong suốt 10 năm qua, thần đã luôn chịu trách nhiệm giải quyết chuyện Nội chính. "Từ khi hoàng hậu tiền nhiệm, Hoàng hậu Alisa, rời đi, Công nương Ephreney đã một tay quản lí những chuyện này. Nếu Hoàng đế chỉ việc quyết định, thì bà là người phải làm hầu hết mọi việc, và cũng vì thế mà hầu như ai cũng kính trọng bà, coi bà như người đứng đầu Hoàng tộc." Thần mang những tài liệu này tới đây vì thần nghĩ người nên làm quen với chúng trước. "

    " Nếu ngươi đã nói vậy. "

    " Vâng. Có lẽ người sẽ khó lòng giải quyết hết mọi chuyện ngay lập tức, nên trong thời gian tới, thần sẽ tiếp tục quản lí nội cung. "

    ".. Vậy trong lúc đó ta sẽ làm gì? "

    " Người nên hoàn thành việc học tập trong một năm tới. "

    "..."

    Patrizia suy nghĩ một lát. Những lời công nương nói cũng không phải sai. Bà đã ở trong cung một thời gian dài, cũng sẽ là bình thường nếu bà giỏi giải quyết những chuyện này hơn Patrizia, người vừa chân ướt chân ráo vào. Một hoàng hậu thì nên sáng suốt, không loại bỏ những người tài giỏi đi thì hơn. Thêm nữa, chuyện này cũng không phải lần đầu xuất hiện. Petronilla cũng từng phải học tập suốt một năm rồi mới có thể bắt đầu làm việc ở Nội chính.

    Tuy nhiên..
     
  2. kyoukadesu

    Bài viết:
    15
    Chương 10: Sao nàng lại biết?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đó là thông lệ hay sao, Công nương?" Patrizia hỏi.

    "Thông lệ là.."

    "Không phải các hoàng hậu khác đều kế thừa công việc của người tiền nhiệm ngay sau đó hay sao?"

    Công nương Ephreney lập tức trả lời ngay. "Một số thì đúng là vậy, có lẽ.."

    "..."

    "Như thế này sẽ lợi cho người hơn, Hoàng hậu."

    "Đúng là như vậy. Dù sao đây cũng không phải công việc nhẹ nhàng gì. Nhưng mà, việc quản là Nội chính vẫn luôn là việc được chính hoàng hậu giám sát, người là biểu tượng của Đế chế Mavinous. Ngươi không phải đang muốn làm thu hẹp quyền lực của ta đâu nhỉ?"

    "Người hiểu lầm rồi, thưa Hoàng hậu. Thần chỉ.. Thần làm những chuyện này là vì người mà."

    "Nếu ngươi thật sự làm điều này là vì ta, vậy thì sao ngươi lại o ép quyền lực của ta trong tận 1 năm? Không phải đã có quá đủ những tin đồn không hay về ta và Đức vua rồi hay sao?"

    "..."

    Công nương Ephreney biết Patrizia đang nhắc tới Rosemond, vậy nên bà chỉ im lặng.

    Patrizia không thể nói trước được rằng Công nương ở phe của nàng hay Rosemond. Dù sao Công nương cũng là người thuộc giới quý tộc, nếu bà ủng hộ Patrizia thì âu cũng là hợp lí. Thế nhưng, Công nương Ephreney đã từng quay lưng lại với Petronilla ở kiếp trước. Sự thật là, chẳng có ai mà Patrizia có thể thực lòng tin tưởng, trừ những người đã từng thề nguyện trung thành với Petronilla ở kiếp trước.

    Patrizia nói tiếp. "Ta biết rằng ngươi có kinh nghiệm làm việc này hơn ta. Ta cũng không phàn nàn gì về việc ngươi tiếp tục tiếp quản việc, nhưng ta sẽ là người ra quyết định cuối cùng, giống như thông lệ. Ngươi hiểu rồi chứ?"

    "Vâng, thưa Hoàng hậu. Thần xin lỗi," Công nương Ephreney nói, cúi đầu thật thấp.

    Mắt Patrizia lướt qua đôi bàn tay đang run rẩy của Công nương. Liệu có phải Công nương đang cho rằng Patrizia đã chà đạp lên quyền lực của bà không? Nếu bà ta nghĩ vậy thật thì cũng thực là trơ tráo. Tâm lí con người là vậy. Khi họ nắm lấy một thứ gì đó quá lâu, họ liền tin đó là của mình. Và Rosemond cũng vậy. Khi ả ta tin rằng chỉ cần ở bên Hoàng đế một năm là sẽ được bước lên ngôi hoàng hậu.

    "Ta sẽ làm quen với các tài liệu sớm nhất có thể. Ngươi có thể lui."

    "Vâng, thưa Hoàng hậu." Công nương Ephreney rời khỏi phòng. Có lẽ trong thâm tâm, bà ta đang nguyền rủa hay chửi thầm Patrizia. Cũng chẳng quan trọng mấy. Kẻ như vậy là người dễ bị thuần phục nhất. Một khi Patrizia biết được mối quan hệ giữa bà và Rosemond, chẳng khó để điều khiển bà nữa.

    Patrizia ngừng dòng suy nghĩ rồi quay lại với cả núi công việc ban nãy Công nương Ephreney bỏ lại. Patrizia ngăn lời phàn nàn của mình lại, nàng nên đọc chúng đi thì hơn.

    * * *

    Ngạc nhiên là, sau chuyện đó thì không còn chuyện lớn nào tới cả. Rosemond cũng không tới gây rối hay gây chuyện gì khủng khiếp trong cung điện. Có lẽ là những kí ức về cái chết của Patrizia quá sinh động, làm cho nàng có hơi đề phòng thái quá về việc rắc rối ở khắp mọi nơi.

    "Hoàng hậu, Hoàng đế tới," một người hầu thông báo lại.

    Patrizia đã hơi bối rối khi Hoàng đế tới thăm lần trước. Nàng bắt đầu thấy lo, liệu lần này hắn sẽ nói gì đây.

    "Mời ngài ấy vào," nàng bình tĩnh nói.

    Lucio trong bộ lễ phục trắng thanh lịch bước vào. Thế nhưng trong mắt nàng, hắn chẳng khác nào một cơn bão cát trắng cả.

    "Đức vua Điện hạ," nàng cúi chào.

    "Tốt lắm. Đứng dậy đi."

    "Vâng."

    Lucio ngồi xuống trước bàn, Patrizia tự hỏi liệu cuộc trò chuyện này sẽ dài tới đâu. Nàng ngồi xuống đối diện, lệnh cho Mirya dâng trà lên. Patrizia nghĩ tốt nhất là nên ngồi đối diện nhau hơn là ngồi cạnh, nhưng quả thực vẫn có chút gượng gạo. Mối quan hệ giữa hai người khó mà nói là thân thiện được.

    "Ta muốn nói với nàng vài chuyện," Lucio nói. Hắn đi thẳng vào vấn đề trước cả khi trà được dâng lên. Nàng hy vọng là trà mang lên sớm để nàng còn có việc để làm.

    "Ngài nói đi."

    "Nàng biết là ta có người khác trong tim rồi đấy."

    Một khoảng lặng đầy ngại ngùng. ".. Vâng, thưa Bệ hạ." Patrizia lạnh lùng đáp. Nàng giả bộ như nàng còn không biết tên của người phụ nữ bí ẩn đó.

    "Ta tính phong tước vị cho nàng ấy."

    "..."

    Patrizia biết chuyện này, nhưng nàng không nghĩ là hắn sẽ nói thẳng như vậy. Thay vì nhăn mặt khó chịu, nàng nở một nụ cười lớn. Yêu cầu của Lucio quá là vô lí, tới mức nàng chẳng nhìn được mà bật cười.

    Hắn nhíu mày như thể tự hỏi nàng có đang đùa với hắn không. "Biểu cảm gì đây?"

    "Tại sao ta lại phải buồn bã cơ chứ? Cứ làm như ngài muốn. Dù ta có ngăn thì ngài vẫn cứ làm thôi."

    "Nàng không ngốc như ta nghĩ."

    "Danh vị Nam tước Phu nhân là đủ rồi chứ gì?"

    ".. Sao nàng lại biết?" Lucio lưỡng lự hỏi. "Ta còn chưa nói gì về nàng ấy mà."

    "..."

    Chết tiệt. Patrizia mắc lỗi rồi. Nàng vội bao biện. "Ta chỉ chọn danh vị thấp nhất mà thôi. Ngài không định nói là phong công nương luôn đâu nhỉ, Bệ hạ? Nhưng.. từ vẻ mặt đó của ngài, có vẻ như cô ta cũng vốn chẳng phải quý tộc cao cấp cho lắm."

    ".. Nàng không cần biết nhiều chuyện tới vậy."

    "Nhưng ta biết đấy. Cô ta sẽ là một tân nữ nam tước, và ta thì nên biết, dù sao ta cũng là chủ nhân việc Nội chính. Quan trọng hơn là, nếu cô ta sống trong cung thì ta cũng phải quản lí cả tiền lương cho cô ta."

    ".. Nàng ấy sẽ là Nam tước Phu nhân. Nàng còn cần biết gì không?"

    "Vậy là đủ rồi. Ngài còn muốn ta làm gì nữa sao?"

    "Làm những gì nàng muốn. Dù sao thì ta cũng mong nàng ấy sẽ không bao giờ phải gặp nàng."

    "Ngài khỏi lo, trừ phi cô ta tính làm gì đó với ta thôi. Ta không ngớ ngẩn tới mức phá lời hứa với ngài đâu, Bệ hạ."

    "..."

    Lucio im lặng đứng dậy. Hắn còn chẳng chạm vào tách trà nữa.

    Trước hắn ra khỏi phòng, Patrizia nói thêm. "Đừng quên những gì ta đã nói với ngài."

    "..."

    "Nếu như ngài thích, ta còn cho phép ngài phong cô ta làm công nương kia. Nhưng không còn gì cao hơn nữa đâu. Và cũng đừng nghĩ tới việc có con với cô ả."

    "..."

    Hắn rời đi mà không trả lời. Patrizia mím chặt môi, nhìn trừng trừng vào khoảng không đó. Nếu hắn dám phá vỡ lời thế, nàng cũng sẽ không để yên. Một tiếng thở dài nặng nề thốt ra. "Haah.."

    Thật chẳng công bằng. Sau cùng, sự hiện diện của hoàng hậu vẫn phụ thuộc vào Hoàng đế. Dù gia tộc của nàng ta có mạnh tới đâu, nếu không được Hoàng đế sủng ái thì cũng chẳng có nghĩa lí gì. Điều duy nhất đảm bảo cho nàng chính là dòng dõi quý tộc cũng như công việc nội chính của nàng. Trong lúc đó, phu quân của nàng muốn gặp ai thì gặp.

    Nàng lắc đầu. "Đừng nghĩ tiêu cực như vậy, Patrizia," nàng tự nhủ. Để tránh lấy tương lai bi kịch, nàng nhất định sẽ không như chị, hành động vì ghen tuông. Nàng không được có tình cảm với Hoàng đế. Chỉ có vậy, nàng và gia đình nàng mới có cơ hội sống tới cuối cùng. Đó là một sự thật đắng lòng, nhưng cũng là thực tại.

    * * *

    "Không thể tin được. Thật vớ vẩn," Raphaella phẫn nộ nói. Patrizia kể cho Raphaella để phần nào giải tỏa, nhưng vẫn giữ giọng bình thản. Thật ra mà nói thì phải là điên rồ, nhưng nàng cũng chẳng làm gì khác được.

    "Có thể là chuyện này điên khùng thật, nhưng cũng chẳng tránh được. Phu quân ta là hoàng đế mà," Patrizia nói. Nàng chấp nhận sự thực là Lucio đã chính thức đưa ả lên làm phi tần. "Ta chẳng nói lại được."

    Raphaella không chắc liệu Patrizia có thực là không quan tâm tới chuyện này không hay chỉ đang giả vờ. Chà, dù sao thì nếu nàng ấy có giả vờ thì cũng chẳng sai, vì sự an toàn của cả hai.

    "Người chẳng có gì để bình luận sao? Ôi Chúa ơi, Hoàng hậu. Người không tin được là ta đang cảm thấy thế nào đâu."

    "Ta biết chứ. Nhưng ta thấy là ngươi nên dịu xuống đi."

    Raphaella thở dài. Patrizia cư xử như bình thường thì đáng lo lắng hơn là nàng ấy tỏ ra khó chịu. Nàng ấy đáng lẽ phải tức giận. Chửi thể hay nguyền rủa thì hơn. Đó là gì đi nữa thì cũng là hoàn toàn bình thường, mà Patrizia thì chẳng tỏ ra gì cả. Giống như nàng chẳng cảm thấy quan trọng cho lắm.

    "Thật sự thì ta không biết người đang nghĩ gì luôn, Hoàng hậu ạ," Raphaella chán nản nói. Việc Hoàng đế có phi tần là hoàn toàn không bình thường, chuyện ngài ấy bị nói thế nào đi nữa thì cũng là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, nếu bạn của cô là hoàng hậu thì lại là chuyện khác.

    Raphaella lại thở dài. "Ta cũng muốn nhìn mặt ả phi tần đó. Ả ta là ai được nhỉ? Nếu tin đồn đó là đúng thì ả ta cũng phải xuất hiện ít nhất vài lần rồi."

    Patrizia là người duy nhất biết tới thân phận phi tần đó, trừ hoàng đế ra, nàng chỉ nở nụ cười bí hiểm. Nàng nhìn Raphaella một cách ranh mãnh. "Chúng ta sẽ gặp cô ta một ngày nào đó thôi. Có thể là khi ta và ả sẽ tát lẫn nhau chăng?"

    Vẻ mặt Raphaella liền trở nên nghiêm túc. "Ta sẽ không để bất cứ ai định hại người đâu, Hoàng hậu."

    Patrizia nở nụ cười yếu ớt với Raphaella như thể nàng vừa nhận ra bạn nàng thật đáng yêu cỡ nào. Nhưng nếu chỉ trừng mắt thôi thì chắc vẫn ổn chứ? Hay là không đây? Tuy nhiên, nụ cười dần biến mất trên nét mặt nàng khi nàng lẩm bẩm cái tên cấm kị ấy.

    'Rosemond..'

    Rosemond là một người phụ nữ xinh đẹp. Cô ta không đẹp tới mức được gọi là nhất thế kỉ, nhưng cô ta có những nét độc đáo và quyến rũ riêng. Không ngạc nhiên nếu Hoàng đế yêu cô ta. Cô ả là một bông hoa hồng có gai-gai để bảo vệ cô ả, nhưng giờ đây là đe dọa tới những bông hoa khác, như Petronilla chẳng hạn. Và giờ thì chúng đang chĩa vào Patrizia. Patrizia chẳng có ý định khiêu khích cô ả, nhưng nếu Rosemond tính làm hại nàng thì nàng cũng phải phản công lại. Nàng phải yên lặng mà thực hiện, thu hút ít sự chú ý nhất có thể. Ít nhất là tới giờ, nàng chỉ cần để mắt trông chừng mà thôi.

    Nếu như nàng là Petronilla và được quay ngược quá khứ, nàng có thể biết trước sắp tới sẽ có những sự kiện gì. Nhưng xui xẻo là Patrizia chỉ là người ngoài cuộc ở quá khứ. Đó là lý do nàng không biết gì nhiều về Hoàng đế và Rosemond. Giờ thì nàng phải tập trung vào việc tìm hiểu kẻ địch đã, đợi tới khi bị tấn công thì thật quá muộn. Làm hoàng hậu cũng chẳng dễ, chưa kể kẻ địch còn là phi tần được sủng ái nữa.

    Raphaella ngắt dòng suy nghĩ của nàng. "Nghĩ theo hướng tích cực thì, ả ta giờ sẽ ở dưới quyền của người, Hoàng hậu. Sau đó thì mới tới quyền của Hoàng đế."

    Patrizia gật đầu. "Ta cũng ghét phải thừa nhận nhưng việc Hoàng đế công khai phi tần cũng không phải tệ. Trước đó thì tin tức quả thực quá lắt nhắt, khó mà biết được gì."

    Bên cạnh đó, Nam tước Phu nhân chắc chắn là một nữ quý tộc. Nếu phi tần được đích thân Hoàng đế chỉ định, Patrizia có thể sử dụng nó làm điểm yếu. Chừng nào nàng còn lạc quan là được.

    Patrizia quyết định không suy nghĩ, nàng nở nụ cười nhẹ.
     
  3. kyoukadesu

    Bài viết:
    15
    Chương 11: Cuộc gặp gỡ giữa ba người.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một trong những mặt tốt của việc trở thành hoàng hậu, đó là giờ đây, Patrizia có thể thoải mái sử dụng Thư viện Hoàng gia. Khi mà phu quân của nàng chẳng dành cho nàng chút sủng ái hay thời gian nào, cũng như Công nương Ephreney thì lại quán xuyến hầu hết các vấn đề Nội chính, vậy nên Patrizia, lấy cớ muốn đi hượng thụ cái nắng ấm áp, để rời cung địne trung tâm.

    Thư viện chìm trong sự yên tĩnh, nàng tự hỏi không biết thủ thư đã đi đâu. Patrizia chầm chậm lướt qua những kệ sách lớn, cân nhắc về việc sẽ trở thành một thủ thư nếu không phải là hoàng hậu.

    Như mọi khi, Patrizia tiến thẳng tới hàng sách lịch sử. Ba tháng trước, tại chính nơi này, nàng đã gặp Rosemond. Nhớ lại chuyện đó làm tâm trạng nàng chùng hẳn xuống. Đồ khốn kiếp. Patrizia thầm nguyền rủa cô ả, nhưng nàng vội lắc mạnh đầu xua đi ý nghĩ đó. Chỉ vì cuộc gặp gỡ đó xảy ra ở đây thì không có nghĩa là nàng sẽ để kí ức đó làm ô uế nơi này.

    Trán nàng hơi nhăn lại, rồi nàng nhón chân lên và rút ra một cuốn sách bìa cứng từ trên giá. Nàng khẽ tựa vào giá sách và mở cuốn sách đó ra, và nhận ra một trang sách đã bị xé mất. Một tiếng động phát ra tại cổng thư viện, hẳn là thủ thư đã quay lại. Patrizia nhìn xung quanh, cất giọng gọi thủ thư, nhưng người đang đối diện với nàng lại là một người hoàn toàn khác. Vẻ mặt Patrizia chợt trở nên cứng nhắc.

    Đó là Rosemond.

    Patrizia nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt mình lúc bấy giờ. Nàng không ngu tới mức để Rosemond nhận ra rằng nàng chẳng vui vẻ chút nào khi gặp ả.

    ".. Ta chưa từng thấy ngươi trước đây," Patrizia nói.

    Rosemond bước thêm vài bước, miệng vẫn nở nụ cười. "Ồ, có lẽ cô quên mất mặt ta rồi."

    "À." Patrizia vờ như vừa nhận ra. "Ta đã tưởng ngươi là người hầu nào đó."

    "..."

    Một vẻ khó chịu xuất hiện trên khuôn mặt Rosemond, nhưng chỉ vài giây sau, ả đã đổi mặt ngay. Cô ả giỏi điểu khiển cảm xúc thật đấy. Patrizia mỉm cười như thể nàng chẳng thấy sự thay đổi đó.

    "Vậy ra cô là ứng viên đã trở thành hoàng hậu."

    "Phải, ta đã may mắn có được ngôi ấy." Đúng, may mắn. Nàng đã ước giá mà nàng xui xẻo thì hơn. Vậy nhưng, nàng chẳng thể nói điều đó ra trước mặt tình nhân của Hoàng đế được.

    "Ngươi là ai?" Patrizia hỏi.

    "Ta ư?"

    "Đúng, ngươi đấy. Chẳng lẽ là Mẫu hậu của Hoàng thượng sao?"

    Mặt Rosemond dần đỏ lên vì tức giận, Patrizia nở nụ cười ngây thơ. Điều duy nhất khiến Rosemond cảm thấy khó chịu chính là bị coi là già hơn Hoàng đế. Môi ả ta mím chặt lại, gằn từng tiếng, nhưng Patrizia vẫn nhìn ả ta rất bình thản.

    "Hoàng đế là người duy nhất có quyền hất mặt ngạo nghễ trước Hoàng hậu của Đế chế," Patrizia nói. "Hoặc là Mẫu hậu của ngài. Ngươi chắc chắn không phải Hoàng thượng rồi nên ta cứ nghĩ hẳn ngươi phải là Mẫu hậu của ngài." Patrizia nhìn Rosemond không chớp mắt. Vậy nhưng, Rosemond vẫn ngẩng cao đầu kiêu ngạo. Ngay cả khi trước mắt ả ta là Hoàng hậu đi nữa, tình nhân này vẫn ngạo mạn không thèm hạ mình kính cẩn. Patrizia ngăn cái cắn môi của nàng lại.

    "Vậy, ngươi là ai?" Patrizia hỏi lại.

    "..."

    "Nói đi. Từ bộ đồ ngươi đang mặt thì hẳn là không phải hầu gái rồi. Ngươi là nữ quan trong Cung điện Trung tâm sao?"

    Cho tới khi Patrizia trao cho ả cái quyền được chính thức công nhận, thì tới giờ, Rosemond vẫn không phải người được phép sống tại đó. Trong tình hình này, Rosemond cũng chẳng ngu mà tự nói mình là tình nhân của Hoàng đế. Patrizia bắt đầu tò mò xem Rosemond sẽ trả lời ra sao.

    "Ta sẽ chính thức giới thiệu bản thân sớm thôi, thưa Hoàng hậu," Rosemond nói. "Cho tới lúc đó.."

    "Sớm là lúc nào? Tại sao ngươi lại không trả lời được lúc này?"

    "..."

    Một biểu cảm rất kì quặc vừa lướt qua gương mặt Rosemond. Giống như là vừa giận dữ vừa cố ép mình nở nụ cười vậy.

    Patrizia hơi cắn môi, chợt thấy bị xúc phạm. "Trước đây ta không phải chủ nhân Nội cung, bởi vậy ta cũng chẳng có quyền hỏi. Nhưng giờ thì khác. Ta không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngươi không nói cho ta biết thân phận thật của ngươi đâu. Ta ra lệnh cho ngươi." Nàng nhìn thẳng vào Rosemond. "Ngươi là ai?"

    ".. Kính cẩn, thần là Rosemond Mary la Darrow, con gái Nam tước Darrow."

    "Tại sao tiểu thư của Nam tước Darrow lại được phép lang thang trong cung điện thế này? Nếu ta không lầm, không phải Nam tước đang ở dinh thự hay sao?"

    "Đúng như người nói."

    "Vậy chuyện đó đâu có giải thích được lí do sao ngươi lại ở đây?"

    "Chuyện đó.." Rosemond do dự một lát. Ả ngẩng đầu lên toan nói gì đó, nhưng rồi một giọng nói khác vang lên.

    "Chuyện đó giải thích được," một giọng quen thuộc. Một giọng mà Patrizia tuyệt đối không muốn nghe thấy vào lúc này. Mắt nàng mở to.

    Hoàng đế bước vào trong thư viện, vẻ mặt Rosemond dường như sáng bừng lên.

    Trong khi đó, Patrizia cứng nhắc cúi đầu chào. ".. Đức vua."

    "Lần trước ta chưa nói với nàng. Vậy nên mới thành.. chuyện không hay này."

    "Chuyện không hay." Patrizia lặp lại một cách nghi vấn. Vậy là việc nàng và Rosemond tình cờ gặp nhau là chuyện xui xẻo sao? Đó là điều khiến hắn hối hận sao?

    Patrizia cắn môi, tự thất hứa với chính mình rằng không được để tỏ ra yếu đuối. Nếu nàng không làm như vậy, nàng không chắc mình đã làm gì nữa. Patrizia cười thầm chính mình. Nàng đã thề sẽ sống an tĩnh, không bộc lộ cảm xúc thực của mình, nhưng chỉ cần giáp mặt với Rosemond, cái sự bình lặng trong tâm Patrizia liền biến mất.

    Chẳng có gì lạ nếu Nilla cũng phải thay đổi. Ai mà chịu được nếu chuyện này cứ lặp đi lặp lại suốt ba năm ròng cơ chứ.

    "Ta giới thiệu với nàng," Lucio cất tiếng. "Đây là Tiểu thư Rosemond từ Nam tước Darrow, là người sẽ vinh dự nhận danh hiệu Nam tước Phu nhân, như ta đã nói với nàng. Nữ quan của nàng hẳn là đã nói với nàng rằng nàng ấy đã tới cung điện này được một năm rồi chứ?"

    Patrizia thật sự thắc mắc rằng cái vẻ ngạo mạn của hắn từ đâu ra mà có. Sao mà hắn lại có thể tự tin giới thiệu tình nhân của hắn ngay tại nơi này mà không bị coi là điên? Kể cả hắn có được phép làm bất cứ điều gì hắn muốn, nhưng không phải nên giữ chút lịch sự hay sao.

    Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng sao. Dù gì thì ngay từ đầu, nàng đã chẳng hy vọng gì ở người đàn ông này rồi. Bởi thế, nàng vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, ngẫm lại thì tốt nhất là nên bỏ cuộc đi thì hơn.

    "Chẳng có lí do gì để nữ quan của ta phải nhắc tới tên một phi tần đã phục vụ ngài tới một năm mà còn chẳng được công nhận."

    ".. Vậy giờ thì nàng biết tới nàng ấy rồi đấy."

    "Ta buộc phải biết thôi, dù ta có muốn hay không đi chăng nữa. Cô ấy thậm chí còn sắp được phong tước lên làm Nam tước Phu nhân nữa kia mà."

    Patrizia đặt cuốn sách xuống bàn thủ thư. Nàng tới thư viện để thư giãn, nhưng giờ có lẽ nàng không nên qua đó một thời gian. Nàng cần thời gian để suy nghĩ, và cũng để chuyện này lắng xuống trong tâm trí nàng nữa. Lần này không chỉ có một bãi rác chắn trước mắt nàng mà tận hai kia. Nếu giẫm phải nó thì chỉ tổ làm bẩn giày mà thôi.

    "Hoàng thượng, sẽ không tốt cho hình tượng của ngài đâu. Để bị nhìn thấy ở cùng với tình nhân ngay giữa ban ngày ban mặt như vậy. Ngài tốt nhất nên ở lại đây nếu không muốn bị bàn tán thì hơn."

    Patrizia quay đi và bước ra khỏi thư viện mà không nói thêm lời nào. Khỏi phải nhìn thấy hai bóng dáng đó thì tốt cho sức khỏe của nàng hơn. Nàng cũng chẳng hề che giấu sự phẫn nộ đang xì ra một cách mạnh mẽ qua tiếng giày cao gót dậm thình thịch trên sàn đá. Nếu không làm thế, nàng sợ là mình sẽ phá vỡ lời thề đầu mất.

    * * *

    Cuối cùng thì, Rosemond Mary la Darrow cũng trở thành Nam tước Phu nhân Rosemond Mary la Phelps rồi. Bởi vì nàng ta đã năn nỉ nên Lucio đưa nàng tới sống tại một cung điện khác lớn hơn. Việc chuyện cung này được thực hiện ngay sau khi Hoàng hậu Patrizia cho phép hắn, dù cô ta cũng chẳng nói gì nhiều. Những như vậy cũng không có nghĩa là Rosemond sẽ quỳ sụp xuống tạ ơn cô ta.

    "Chúc mừng người lên chức, Phu nhân," Glara, nữ quan của Rosemond nói.

    Rosemond mỉm cười. "Hãy còn sớm, đừng bật sâm panh vội." Nam tước Phu nhân mới chỉ là một cái danh nhỏ mà thôi. Không phải nàng nên làm hoàng hậu hay sao? Nàng mỉm cười lạnh lẽo, tự lầm bầm. "Hoàng hậu còn trẻ đấy."

    Rosemond chậm rãi tiến lại gần giường với vẻ mặt mờ ám và ngồi xuống tấm nệm êm ái. Bàn tay nàng vuốt ve lên tấm ga trải giường lạnh. "Kế hoạch của ta bây giờ mới bắt đầu." Từ Nam tước Phu nhân, rồi tới Công nương, rồi tới Hoàng hậu, và cả Mẫu hậu nữa..

    Nàng nhẩm lại kế hoạch của nàng, rồi bật cười khúc khích. Rosemond không phải kẻ ngớ ngẩn, nàng hoàn toàn có thể đối phó được với ả hoàng hậu non nớt đó. Không cần biết cô ta đã đấu tranh cho ngôi vị ấy như thế nào, dù gì đi nữa, cô ả cũng không thể nào biết cách đối phó từ trong bùn đất được. Mọt thiếu nữa chỉ biết lớn lên trong sự sa hoa, tình yêu thương của gia đình thì không thể nào mạnh mẽ được. Ả ta sẽ không bao giờ thắng được một con quái vật đâu.

    Khóe môi Rosemond cong lên, nàng quay sang Glara. "Có gì mới từ phía hoàng hậu không?" Nàng cũng không nghĩ sẽ có chuyện gì mới xảy ra cả, nhưng kể cả vậy thì vẫn quá yên tĩnh. Dù Rosemond được Hoàng đế bảo vệ đi nữa, nàng vẫn phải chủ động tự bảo vệ lấy mình.

    "Vẫn chưa có gì mới cả, thưa Phu nhân. Có khi cô ta đang sợ hãi rồi run rẩy cũng nên."

    "Kể cả vậy đi nữa, ta cũng không được chủ quan. Ả ta vẫn là con gái một hầu tước. Có thể sẽ có nhiều quý tộc muốn tấn công ta vì xuất thân đấy." Rosemond giờ đã có mọi thứ, sự sủng ái của Hoàng đế, một trí tuệ ranh mãnh, một gương mặt xinh đẹp, và cả một cá tính quyến rũ. Mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ trừ một thứ mà nàng khó lòng kiểm soát được-xuất thân của nàng.

    "Mọi chuyện sẽ ổn thôi khi người hạ sinh thái tử," Glara nói. "Hoàng hậu đương nhiệm bị vô sinh mà, Hoàng thượng đương nhiên là mong muốn một thái tử kế thừa dòng máu ngài ấy rồi. Nếu Hoàng hậu tính lén nhận nuôi một đứa trẻ nào khác, chúng ta có thể lợi dùng điều đó để phế truất, và người sẽ được lên ngôi hoàng hậu."

    Rosemond gật đầu, nở nụ cười mãn nguyện. Ngay từ đầu, kế hoạch của nàng đã là thay đổi bài thi thứ ba thành kiểm tra sức khỏe rồi. Bài thi như thế này chưa từng có tiền lệ, nhưng âu cũng là hợp lí nên không có quý tộc nào phản đối cả. Có ai lại dám bỏ qua việc có một hoàng hậu cũng như người đồng hạnh mạnh khỏe cơ chứ?

    Rosemond bật cười. "Không được có con với phi tần, ha! Nếu ả ta không thể có con thì hiển nhiên là Hoàng thượng phải chọn người kế ngôi khác thôi. Vô sinh mà mơ cao quá."

    Đó là lý do mà Patrizia được chọn làm hoàng hậu, đánh bại Tiểu thư Tricia. Kiểm tra sức khỏe chỉ là cái cớ để đánh giá khả năng sinh con của một người hay không thôi. Không may là Tiểu thư Vasi lại là người dễ thụ thai. Trong khi đó, Patrizia thì lại không được như vậy, cô ả sẽ là người cuối cùng trong gia tộc.

    Rosemond quay sang hỏi Glara. "Ngươi đã bịt miệng đám y sĩ chưa?"

    Glara gật đầu. "Ngươi đứng lo. Tên tham sống sợ chết ấy hứa sẽ ngậm chặt miệng rồi."

    "Nếu thấy bất cứ hành động gì lạ, khử hắn đi. Không, vài ngày nữa cứ giết hắn đi."

    Có quá nhiều lỗ hổng nếu cứ để gã sống. Nếu kế hoạch bại lộ, Hoàng hậu Patrizia sẽ bị thay thế bởi Tiểu thư Vasi, mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ bể. Rosemond không thể nào vượt qua con gái một công tước, người có khả năng sinh thái tử tuyệt vời được. Nếu muốn làm chuyện phi pháp thì phải cẩn thận.

    "Nếu cứ giết hắn bây giờ thì đáng nghi lắm. Người hiểu chưa?"

    "Thần hiểu rồi, Phu nhân."

    Rosemond chùng vai xuống, nàng nhấc chai nước hoa lên và xịt vài cái. Lucio sắp tới rồi.
     
  4. kyoukadesu

    Bài viết:
    15
    Chương 12: Nếu như ngươi còn chút liêm sỉ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hoàng hậu, cũng đã được một thời gian kể từ khi người lên ngôi rồi, ta nghĩ người nên tổ chức một buổi trà chiều đi," Raphaella nói.

    "À, một buổi tiệc trà," Patrizia lẩm bẩm. Dù đây không phải sự kiện bắt buộc nhưng đã luôn là một thông lệ, khi một hoàng hậu lên ngôi, người đó sẽ tổ chức một buổi tiệc trà và gửi lời mới tới các nữ quý tộc. Giống như một nghi thức nhằm xác lập quyền lực của nàng.

    Tất nhiên, từ khi Rosemond được phong tước vị Nam tước Phu nhân, ả ta cũng sẽ được mời. Và thêm một lí do nữa khiến Patrizia mời ả là vì nếu không, chắc hẳn Rosemond sẽ lại tới khóc lóc với Hoàng đế là Hoàng hậu đang bắt nạt ả. Và thế là Hoàng đế sẽ lại tới đối chất nàng lần nữa về việc đối xử không phải phép với tình nhân của hắn.

    Patrizia chầm chậm lắc đầu. Nàng chẳng mong được gặp lại bộ mặt đó của ả ta sớm tới vậy.

    "Ta sẽ tổ chức tiệc. Có phải Hầu tước Phu nhân Bringstone gợi ý không vậy?" Patrizia hỏi. Hầu tước Phu nhân Bringstone là mẫu thân của Raphaella.

    Cô hiệp sĩ liền gật đầu. "Bà ấy kể là Công nương Vasi tới thăm bà hôm qua. Ta đoán là họ có nhắc tới việc này."

    "Ừm.. hoàng hậu tiền nhiệm cũng có tổ chức tiệc trà này, dù sao cũng sẽ kì lắm nếu không làm theo thông lệ đó."

    "Ta biết là người cũng chẳng thích thú gì việc này, Rizi. Nhưng đây là thời điểm thích hợp nên ta mong là người sẽ tính tới chuyện đó."

    "Để ta xem đã." Nói chung là các quý tộc sẽ thường ủng hộ hoàng hậu hơn chứ không phải một nam tước phu nhân. Dù vậy, vẫn có những ngoại lệ, như Công nương Ephreney chả hạn..

    "Mirya, ngươi viết thiệp mời được chứ? Thông báo rằng hoàng hậu sẽ tổ chức một buổi tiệc trà vào tuần sau."

    Patrizia càng kéo dài việc cân nhắc thì lại thành ra nàng như đang coi thường những nữ quý tộc khác. Ngay cả khi Patrizia đạt được nhiều sự ủng hộ hơn đi chăng nữa, nàng cũng không muốn bị mất thiện cảm với mọi người.

    Mirya nhìn Patrizia đầy quan ngại. "Hoàng hậu.. vậy còn Nam tước Phu nhân Phelps thì sao?"

    "Gửi lời mời tới cả cô ả nữa. Ta cũng chẳng muốn nhìn mặt Hoàng đế chỉ vì việc cỏn con này," Patrizia nói bằng vẻ không quan tâm nhưng Mirya vẫn nhận ra một chút buồn bã trong đó.

    "Vâng, thưa Hoàng hậu," Mirya đáp.

    * * *

    Bởi vì đây là sự kiện đầu tiên mà Patrizia tổ chức cùng giới quý tộc, nàng buộc phải làm sao cho bữa tiệc này hoàn hảo nhất. Nàng tuyệt đối không để một khiếm khuyết nào làm hỏng cả buổi tiệc này. Quan trọng hơn nữa là Rosemond cũng sẽ tới, nên Patrizia lại càng quyết tâm hơn. Nếu Patrizia có thể xây dựng được những mối quan hệ thân thiện với quý tộc, chỗ đứng của nàng sẽ càng vững chắc hơn. Tất nhiên đây không phải chuyện dễ dàng, nhưng giờ nàng chẳng có nhiều thứ để mất, mà những gì đạt được thì hẵng còn nhiều.

    "Hoàng hậu, khi nào thì thần sẽ phải gửi quà cho khách đây?"

    "Tặng họ vào cuối buổi tiệc. Khi nào đến lúc ta sẽ ra hiệu cho ngươi," Patrizia hướng dẫn.

    Nàng nhìn xuống bộ váy trắng đang mặc trên người. Rất thanh lịch và chi tiết, khó lòng tìm ra nổi một vết nhăn. Nàng thấy hơi an tâm, đưa tay lên chạm vào tóc. Dù nàng trông có vẻ trưởng thành và bình tĩnh, nhưng rốt cuộc cũng mới chỉ 19 tuổi.

    * * *

    Patrizia không phải người hướng ngoại, không như chị gái nàng Petronilla, chị có thể dễ dàng kết thân với người lạ và mời họ cùng khiêu vũ. Thậm chí việc Patrizia quen Raphaella cũng là nhờ Petronilla giới thiệu cho.

    Patrizia thực chất cũng không phải kiểu người hướng nội, nhưng nàng cũng chẳng muốn tham gia vào bất kì sự kiện nào mà nàng không thích. Tuy nhiên, lần này thì khác, sự kiện này liên quan tới cả sự sống của nàng. Nếu dám phàn nàn dù chỉ một chút, nàng cứ việc ngồi sau song sắt mà phàn nàn, và chờ chết luôn.

    "Cảm ơn các người đã tới tham dự," nàng chào đón các vị khách.

    "Chúc mừng người đã trở thành chủ nhân cung điện, Hoàng hậu Nương nương. Ta đã mong được tới thăm người sớm hơn," Công nương Vasi đáp.

    Patrizia nở nụ cười nhẹ trước lời ấy. "Cùng tham dự tiệc như thế này không phải đơn giản hơn sao. Thêm nữa, đáng ra ta nên tổ chức từ sớm rồi mới phải." Nàng nói rồi nhấp một ngụm trà, đồng thời hướng mắt về phía cổng. Rosemond vẫn chưa thấy mặt đâu. Cô ả không tới sao?

    "Ta vẫn chưa gặp Nam tước Phu nhân Rosemond," một tiểu thư nói, và bầu không khí thay đổi ngay lập tức. Vài người trao đổi cái nhìn quan ngại về phía Patrizia, trong khi những người khác thì có vẻ hơi hóng hớt.

    "Làm sao mà cô ta dám tham dự được? Nếu là ta thì ta chẳng dám chường mặt ra đâu." một tiểu thư nói.

    Mới chỉ hơn một tháng kể từ khi Patrizia lên ngôi. Nàng và Hoàng đế vẫn được coi là một cặp đôi mới cưới, mà chưa gì thì Hoàng đế đã chính thức công nhận phi tần, thậm chí còn phong vị cho cô ả. Không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, nhưng đây sẽ không phải hình tượng đẹp đẽ gì cho thần dân về một cặp đôi lí tưởng cả. Không thể phủ nhận là chuyện này dù là có dự tính trước hay không cũng đã làm tổn hại tới quyền lực của Patrizia.

    "Cô ả mà dám đến thì cũng mặt dày thật!"

    "Ta xin lỗi vì tới muộn," một giọng nói cất lên ngắt ngang lời.

    Mọi ánh mắt liền đổ dồn về người kia. Đó là Rosemond, Patrizia cũng liền hướng mắt về phía người phi tần đang bước vào phòng. Ả vận một bộ váy trắng đơn thuần nhưng lại phù hợp với vẻ ngoài trắng nhợt của ả. Ả tiến lại gần bàn tiệc nơi Patrizia và nhiều quý cô khác đang ngồi, cúi đầu chào lễ phép.

    "Kính cẩn. Ta là Rosemond Mary la Phelps."

    "Chào mừng, Nam tước Phu nhân." một quý cô cất giọng với vẻ hờn dỗi. Sự hiện diện của Rosemond không được hầu hết mọi người mong chờ cho lắm. Các quý phu nhân cao quý đều khinh thường cô ả bởi xuất thân của ả, trong khi những người có tầng lớp thấp hơn lại ghen tị vì là ả là phi tần của Hoàng đế trong khi họ và ả có xuất thân ngang nhau. Dù là trong trường hợp nào đi nữa, Rosemond càng nhiều kẻ địch thì lại càng là chuyện tốt với Patrizia.

    "Ngồi đi, Nam tước Phu nhân," Patrizia mỉm cười. Tất cả ghế ngồi đều được xếp theo thứ tự cấp bậc nên hiển nhiên là Rosemond ngồi xa Patrizia nhất. Hơn nữa, một người mới nhận tước vị Nam tước Phu nhân như ả, dù có ngồi xa như vậy thì cũng chẳng ai nói gì. Patrizia chợt thấy an ủi được phần nào. Nếu Rosemond mà ngồi cạnh nàng, chắc nàng sẽ chẳng cảm nhận được ngụm trà nào mất.

    "Mọi người đang nói về chuyện gì thế?" Rosemond hỏi.

    "Ồ, không gì nhiều đâu," Raphaella cười ngây thơ vô tội. Hôm nay, cô tới đây tham dự với tư cách là một tiểu thư, không phải hiệp sĩ. "Chúng ta chỉ đang nói về cô mà thôi."

    "Ta sao?"

    "Đúng thế," Raphaella cộc lốc nói, khóe môi cô nhếch lên như thể đang mỉa mai Rosemond. "Ta chẳng ngờ là cô sẽ tới. Tất nhiên là thế."

    "Cô không ngờ sao?"

    "Ừ, nếu ta là cô thì ta chẳng dám tới."

    "Tại sao?" Rosemond ngoan cố.

    Nụ cười rạng rỡ của Raphaella hoàn toàn trái ngược với những gì cô nói. "Vì ta có liêm sỉ của mình. Vác mặt tới đây như vậy thì còn gì là liêm sỉ nữa."

    "..."

    Rosemond cũng chẳng hề nao núng trước câu nói đó. Còn Patrizia thì nghĩ Rosemond thật đáng được khen ngợi khi vẫn giữ được vẻ mặt đó.

    Một quý cô khác nói. "Ta cũng thế. Nếu có chút liêm sỉ nào thì ta cũng chẳng dám ở bên Hoàng đế cả một năm lúc ngôi hoàng hậu còn bỏ trống đâu."

    "..."

    Phòng tiệc bỗng chốc ai nấy đều chống lại Rosemond. Chuyện này sẽ khó mà xảy ra nếu cô ả là một quý tộc cao quý, nhưng thật không may, ả chỉ là một nam tước phu nhân. Rosemond ngồi im như thóc mãi rồi mới mở miệng.

    "Ta chẳng biết ta đã làm sai với mọi người cả."

    "Hả?"

    "Như mọi người nói đấy, ta đã ở bên Hoàng đế cả một năm khi ngài vẫn chưa lập hoàng hậu. Ta tin là điều đó chẳng sai chút nào." Đôi môi Rosemond toét thành một nụ cười rộng. Patrizia chợt rùng mình khi thấy vẻ mặt đó. Thật kinh khủng.

    "Ta chẳng hề gây hại gì tới Hoàng hậu, vậy nên đừng đổ lỗi cho ta như thế. Ta cũng mong là Hoàng đế sẽ dành chút sự sủng ái của ngài cho Hoàng hậu nữa. Đêm nào ngài cũng tới chỗ ta như vậy, người ta cũng mệt lắm."

    "..."

    Nói mà không quên mỉa. Patrizia nở nụ cười gượng, Rosemond lại dịu dàng nói tiếp. "Tất nhiên là không phải ta ghét bỏ gì, nhưng.. chà, ta cũng có lương tâm chứ. Ta sẽ đau lòng lắm nếu Hoàng hậu cứ phải sống đơn độc như chẳng hề có phu quân."

    "..."

    Những quý cô khác đều tỏ ra khó chịu với lời nói của ả. Họ đều biết. Hoàng đế rơi vào lưới tình với phi tần của hắn và chẳng quan tâm gì tới hoàng hậu.

    Patrizia toan mở miệng ra nói gì đó với Rosemond thì có ai đó bước vào phòng.

    "Nam tước Phu nhân Phelps."

    Patrizia giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này.
     
  5. kyoukadesu

    Bài viết:
    15
    Chương 13: Đáng ra ta không nên tới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Petronilla bước vào phòng, chị nhìn Rosemond với vẻ lạnh lùng hiếm thấy. Patrizia trong một khắc còn tưởng đó là kẻ nào đã giả danh chị gái sinh đôi của nàng.

    "Chẳng ai ở đây hứng thú nghe chuyện giường chiếu của cô và Hoàng đế đâu," Petronilla nói.

    "Ta còn tưởng ai cũng muốn biết kia," Rosemond khúc khích đáp lại, nhưng vẻ lạnh lẽo trên mặt Petronilla vẫn chẳng đổi.

    "Cô nhầm rồi," Petronilla cộc lốc nói. "Và có vẻ như cô không biết thì phải, hoàng hậu không phải lúc nào cũng rảnh để tiếp hoàng đế như cô. Đấy là việc dành cho ai đó thấp kém hơn hoàng hậu rồi."

    "..."

    Vẻ mặt Rosemond cứng lại. Petronilla dường như đang bóng gió nói rằng, Rosemond chẳng khác nào gái điếm. Tuy nhiên, biểu cảm của ả phi tần dần thả lỏng lại, ả đốp lại lời Petronilla.

    "Nhưng nếu nàng ấy cũng chẳng thể phục vụ được ngài ngày nào thì cũng thật tồi tệ."

    "Tiểu thư Phelps," Patrizia cảnh cáo với giọng nhỏ nhẹ. Nàng nên chấm dứt cuộc trò chuyện này trước khi mọi chuyện tệ hơn. Càng kéo dài lâu thì hình ảnh của nàng sẽ càng rối rắm. "Cho dù ngươi là bá tước phu nhân đi nữa, việc đời tư của hoàng hậu cũng không phải chuyện để ngươi thích thì nói."

    "..."

    "Đúng chứ?"

    Rosemond ném cho nàng một cái nhìn quan tâm. "Ai biết. Nếu người chỉ coi đó như việc giường chiếu của Hoàng thượng.. nhưng đó không phải còn là chuyện kế ngôi nữa hay sao?"

    "Đó không phải là chuyện mà ngươi, Tiểu thư Phelps, cần quan tâm. Ta hiểu rằng ngươi khá thích thú với Hoàng tộc vì được Hoàng thượng sủng ái, nhưng ngươi nên biết giới hạn của mình. Ta là hoàng hậu của vương quốc, cũng là phu nhân chính thức của Hoàng thượng. Trên đời này làm gì có chuyện tì thiếp mà dám can dự vào chuyện riêng của chính thất?"

    "..."

    Một cách nói lịch sự thay cho câu 'Tì thiếp thì nên im lặng đi', một nụ cười không chút thành ý nở trên môi Rosemond. Ả không nói gì nữa-Patrizia tự hỏi là do ả sẽ không nói nữa hay là do không thể nói-Patrizia thầm thở dài. Nàng cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong đầu thì đang vô cùng kích động.

    Nàng nhấc tách trà được chạm trổ tinh tế lên, ngửi mùi hương trà vài lần rồi đổi chủ đề ngay. "À, nghĩ lại thì không phải con gái Bá tước Ayrland sắp kết hôn hay sao?"

    * * *

    Cuộc trò chuyện của các quý cô hóa ra lại kéo dài hơn Patrizia tưởng, nhưng dù sao thì bầu không khí cũng dịu đi so với lúc đầu.

    Ngạc nhiên thay, Rosemond lại vẫn ở lại cho tới cuối bữa tiệc, và dù cô ả thỉnh thoảng có xen vào bình luận một hai câu, thì những nữ quý tộc khác đều quyết định lờ ả đi. Giờ thì, vị thế của Patrizia rõ ràng là vững hơn của ả phi tần rồi, nhưng nàng biết chuyện đó có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nếu cuối cùng nàng vẫn không có được sự sủng ái của Hoàng thượng, thì nàng buộc phải tự lớn mạnh lên thôi. Đó là cách duy nhất mà nàng có thể sống sót được.

    Sau buổi tiệc, Petronilla lặng lẽ lại gần Patrizia. Tâm trạng Petronilla coi bộ còn tồi tệ hơn cả lần trước Patrizia gặp chị, chị chỉ nhìn nàng đầy lo lắng.

    "Chị, chị trông u ám quá. Có chuyện gì sao?"

    "Em còn hỏi sao?" Petronilla run lên như thể chị chẳng thể tin được là em gái chị lại không biết. Patrizia nhận ra rằng hẳn là chị đang nhắc tới Rosemond, nàng liền nở nụ cười bình thành.

    "Em ổn mà chị," Patrizia trấn an.

    "Nhưng chị thì không, thưa Hoàng hậu-ý chị là, Rizi. Sao em lại để chuyện đó xảy ra được? Ả phi tần đó lúc nào cũng hỗn hào vậy sao?"

    "Không, chỉ hôm nay thôi," Patrizia đáp. Thực ra thì cũng có vài chuyện tương tự xảy ra hôm trước, nhưng nàng không nhắc tới nó. Nếu nói ra, nàng lại phải nhắc tới cả thái độ của Hoàng đế nữa. Patrizia mỉm cười, an ủi chị. "Em ổn mà. Em không hay tranh cãi nhiều với Tiểu thư Phelps đâu, chỉ như mọi khi thôi."

    ".. Cô ả mỉa mai em ở buổi tiệc đó, Rizi," Petronilla nói với giọng run run. Patrizia chăm chú nhìn chị với vẻ mặt lẫn lộn, nàng toan nói gì đó nhưng Petronilla đã ngắt lại. "Có.. có phải chị làm gì sai không, Rizi? Có phải chị không nên tới không?"

    "Nilla, sẽ chẳng có gì thay đổi đâu. Chị chỉ tình cờ có mặt đúng lúc đó thôi." Patrizia kéo Petronilla vào lòng. "Em đã mong là chị ở đó."

    "Ah.." Những giọt nước mắt Petronilla cố ngăn lại giờ đã trào ra, lăn dài trên má. Chị thấy tội lỗi khi đã đặt Patrizia vào tình thế khó xử như vậy.

    Như thể Patrizia hiểu rõ những cảm xúc của Petronilla, Patrizia lại càng ôm chặt lấy chị hơn. "Đó là lựa chọn của em mà. Em hoàn toàn tự nguyện."

    "Rizi.."

    "Nilla, chị sẽ tôn trọng quyết định của em chứ?"

    ".. Ừ, chị sẽ." Petronilla gạt nước mắt đi, trái tim Patrizia chùng xuống khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của chị. Patrizia ép mình phải cười. Petronilla hầu như luôn luôn thích nhìn thấy nụ cười của nàng.

    "Gửi lời hỏi thăm của em tới Mẫu hậu nhé. Bảo với bà là em vẫn ổn," Patrizia nói. Hầu tước Phu nhân Grochester bị cảm hôm nay nên không dự được tiệc. Petronilla gật đầu, rồi chị hôn lên trán Patrizia, trao cho nàng một cái ôm nữa rồi mới tạm biệt. Patrizia đau đớn nhận ra nàng mới chỉ được gặp lại chị một lúc đã lại phải chia xa lần nữa. Nhưng hai chị em cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc đợi.

    * * *

    Choang.

    Những lọ mỹ phẩm đều bị hất xuống khỏi bàn, nằm lăn lóc khắp nơi. Dù bên dưới được trải một tấm thảm bông đi nữa, vẫn có vài chai thủy tinh vỡ tan tành.

    Khi nghe thấy những tiếng động ấy, Glara liền chạy vào phòng. "Phu nhân!" cô hét lên.

    "..."

    Rosemond trừng mắt nhìn nữ quan đó, rồi liền vung tay lên tát mạnh vào cô. Glara ngồi sụp xuống ngay đơ.

    "Ngươi muốn gì?" Rosemond gằn giọng thật thấp.

    "Phu nhân, sao người lại!"

    Chát!

    Mặt Glara lại vung sang bên khác, hứng chịu phát tát thứ hai. Má cô ửng đỏ lên vì đau đớn. "Phu nh-" Trước khi cô kịp nói xong, lại một cái tát nữa giáng xuống, má cô bắt đầu chảy máu. Glara suýt chút nữa ứa nước mắt, nhưng điều đó chỉ khiến cơn giận dữ của Rosemond càng bùng lên thêm.

    "Ta là ai?" ả thét lên.

    "Một bá tước phu nhân!"

    "Không!" Rosemond gào lên như phát điên, Glara vội nín chặt. Rosemond chẳng quan tâm, ả vẫn gào thét. "Chỉ là ả nào đó chẳng phải hoàng hậu thôi!"

    "..."

    "Ngươi biết ta! Bị! Xúc! Phạm! Như thế nào không!"

    "Ồ.." Giờ thì Glara đã hiểu tại sao Rosemond lại phát điên rồi.

    "Gọi ta là hoàng hậu, Glara. Hay ngươi cũng chỉ coi ta là tì nữ?"

    "K-không, thưa Hoàng hậu." Glara lắp bắp. Nếu cô không nghe theo Rosemond, cô ả sẽ lại tiếp tục hành hạ cô. Glara nuốt nước bọt một cách khô khốc, lo lắng nói. "Người sẽ sớm trở thành hoàng hậu thôi mà. Bình tĩnh lại đi, Hoàng hậu. Hoàng hậu đương nhiệm không thể nào có con được, người chỉ cần đợi một thời gian nữa thôi, chủ nhân cung điện sẽ là người."

    "Một cuộc sống khốn nạn.." Rosemond, người vừa mới gào thét, giờ đã bắt đầu bật khóc, Glara thầm thở dài. Giờ là lúc an ủi cô ta đây, cô rời khỏi phòng dâng trà an thần lên.

    Rosemond, giờ chỉ còn một mình trong phòng, ả nhìn chằm chằm vào xung quanh và thề.

    "Cứ chờ đi. Ta sẽ trở thành hoàng hậu và trả đủ cho ả những lời hôm nay. Cả hai người các ngươi!" Ả lầm bầm hoang dại như thể đã trở thành một con quỷ điên rồ.

    * * *

    Đã mười ngày kể từ lần cuối Patrizia gặp Lucio. Nàng không có chủ định tránh mặt hắn nên rất bất ngờ khi nhận ra chuyện này. Dù là gì đi nữa, vẫn tốt cho nàng nếu không gặp hắn ít nhất có thể.

    Thế mà, nàng vừa nghĩ vậy, Lucio liền tới.

    "Chuyện gì đây?" nàng hỏi thẳng. Patrizia muốn biết luôn lí do hắn tới, dù sao chẳng có lúc nào là hắn tới cùng một tin tốt lành gì. Lúc nào cũng là để ra lệnh hay uy hiếp nàng thôi. Lucio nhìn Patrizia đứng sừng sững trước mặt, rồi hắn quay mặt đi.

    ".. Nàng biết là chúng ta sắp phải tiếp đón một đoàn khách quan trọng tuần tới đấy."

    À. Patrizia gật đầu. Trong tuần tới, phái đoàn từ Đế chế Christa sẽ tới thăm. Nàng không rõ chi tiết lắm vì dù sao cũng không liên quan tới nàng, nhưng nàng có nghe về chuyện này.

    "Ta biết, thưa Bệ hạ."

    "Có vài thay đổi so với kế hoạch. Ban đầu chỉ có các sứ thần tới thăm thôi, nhưng sáng nay họ hỏi liệu các phu nhân có thể tham gia cùng không. Ta cũng muốn giữ mối quan hệ giao hảo nên đã không từ chối, vậy nên nàng có thể lo tiếp đón các phu nhân sứ thần không?"

    "..."

    Vậy là Lucio tới thăm nàng vì công việc. Có cái gì tốt thì hắn cho Rosemond, còn rắc rối thì lại cho Patrizia. Dù nàng thầm phàn nàn vậy nhưng cũng chẳng thể từ chối. Hoàng hậu là việc của nàng, giao vào tay Rosemond thì chẳng khác gì tự tay trao quyền của nàng cho ả.

    "Được." Patrizia gật đầu.

    "Cũng không có nhiều điều cần lo lắm. À, có một chuyện."

    "Ngài nói đi."

    "Đế chế Christa không ăn thịt lợn vì vài vấn đề tôn giáo. Hy vọng là nàng nhớ kĩ để chuẩn bị bữa tối cho thật tốt."

    Lợn là lời động vật biểu tượng cho thánh thần của Đế chế Christa nên việc giết lợn bị luật pháp ở đó cấm. Còn về các loại thịt khác đều không có vấn đề gì.

    Patrizia gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lucio nhìn nàng phán xét một lúc rồi nói.

    "Việc Nội cung thế nào?"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...