Tiểu Thuyết [Dịch] Lady To Queen - Muso

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi kyoukadesu, 20 Tháng tám 2020.

  1. kyoukadesu

    Bài viết:
    15
    [​IMG]

    Tên:
    Lady to Queen.​

    Tác giả: Muso​

    Thể loại: Drama, Historical, Romance.

    Rating: [K+]

    Link đóng góp ý kiến: Các tác phẩm dịch của Yúan

    Nội dung:

    Tại một vùng đất nọ có một cặp song sinh cùng chung sống. Mặc dù vẻ ngoài khác hẳn nhau nhưng giữa hai chị em luôn là một tình cảm bền chặt, luôn luôn giúp đỡ, yêu thương lẫn nhau.

    Nhưng rồi, sự yên bình vốn có ấy chợt bị biến dạng đi, khi mà người chị được chọn để trở thành Hoàng hậu. Dần dần, mọi thứ xung quanh họ đều bị hủy hoại, và cuối cùng, cả hai chị em và gia đình họ đều bị xử tử.

    Khi người em tỉnh dậy, nàng nhận ra bản thân đã quay ngược trở về quá khứ, khi bi kịch sắp bắt đầu. Nụ cười vô tư của người chị khi ấy xuất hiện trước mắt nàng lần nữa, và nàng cuối cùng quyết định. Nàng sẽ thay người chị yêu dấu của mình, trở thành Hoàng hậu và ngăn sự lặp lại của thời gian.​
     
    Admin, GillAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng hai 2022
  2. kyoukadesu

    Bài viết:
    15
    Chương 0 – Mở đầu: Niềm hối tiếc đã không trở thành Hoàng hậu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đó là cái ngày Petronilla bị xử tử hình.

    Từ sáng sớm, hàng trăm người đã đổ ra vương đô Kayde. Nếu như mọi khi ở Cung điện Hoàng gia thường vô cùng yên tĩnh, thì nay, một dòng người cùng với bầu không khí tối tăm như đã báo hiệu cho một tương lai không lành.

    Cuộc xử tử diễn ra tại quảng trường Gervianen gần cung điện. Đám đông chen nhau, cố gắng nhìn vào trung tâm quảng trường. Ở đó là một cái bục gỗ với lưỡi dao sáng loáng treo bên trên, như thể đang đợi chờ nạn nhân tiếp theo của nó.

    Patrizia đang quỳ xuống, quanh người bị trói chặt bởi dây thừng, nàng đang chờ đợi hình phạt của mình. Nàng nhìn chằm chằm vào mặt đất, rồi lại ngó lên nhìn cha mẹ nàng, những người cũng đang phải quỳ sụp xuống. Nước mắt bắt đầu trực chờ để tuôn ra khỏi đôi mắt Patrizia như đang nỗ lực đấu tranh vì nỗi oan ức của gia đình, và cả nàng nữa. Dù vậy, nàng vẫn biết rõ hơn ai hết rằng là vô ích.

    "Rizi."

    Nàng quay sang bên khi nghe thấy một giọng nhẹ nhàng gọi tên nàng. Dù bị trói chặt nhưng nàng vẫn cố gắng nhìn vào mắt cha nàng.

    "Ta xin lỗi," ông buồn bã nói.

    ".. Tại sao, Cha?"

    Patrizia đã luôn muốn biết. Tại sao cha nàng lại phải xin lỗi? Chẳng có lý gì khi ông phải xin lỗi vào lúc này cả. Tất cả những người vô tội đều phải quỳ mọp nơi đây, trong khi thủ phạm thực sự lại nhởn nhơ bên ngoài kia. Nàng sẽ không dễ dàng trách ông như vậy. Tuy nhiên, chỉ cắn môi thôi thì không thể nào ngăn được án oan này, cũng chẳng khiến nàng bớt phẫn nộ đi.

    "Cha không cần phải xin lỗi," Patrizia nói bằng vẻ bình thản nhất có thể. Nàng thật sự cho là vậy. Những người đang quỳ ở đây, đối mặt với tội lỗi, đều không cần phải xin tha thứ. Họ đều là nạn nhân, suy cho cùng. "Con chỉ là hối tiếc mà thôi."

    Nàng không thể nào giấu đi nỗi buồn trong đôi mắt. Nếu có thể quay trở lại cái ngày mọi chuyện bắt đầu, tấn bi kịch này đã không xảy ra. Giọt nước mắt mà Patrizia cố gắng kìm lại nay cuối cùng phải tuôn ra.

    Trong khi đó, những tiếng rì rầm từ đám đông bắt đầu nổ ra. Ai đó đang tới.

    "Đức vua Điện hạ vạn tuế."

    Một tên hầu lớn giọng hô lên khi Hoàng đế tới. Ngài không đi một mình mà cùng với một người phụ nữ đi kề sát bên. Người phụ nữ đó là Nữ Hầu tước Phelps, người tình được sủng ái nhất của Hoàng đế, luôn luôn xuất hiện bên cạnh ngài. Nét mặt Patrizia vặn vẹo lại vì giận dữ khi nhìn thấy gương mặt đáng nguyền rủa của ả ta, nhưng rồi nàng cũng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thản ban đầu.

    Hoàng đế và Nữ Hầu tước Phelps ngồi yên vị. Hắn tỏ ra vô cùng nhàm chán, có lẽ chỉ coi cuộc xử tử này chỉ là một chuyện chẳng đáng quan tâm. Patrizia chợt cảm thấy phẫn nộ khi chứng kiến vẻ thờ ơ của hắn, nhưng nàng cũng chẳng thể làm gì. Chẳng làm được gì cả.

    "Đưa Hoàng hậu lên," Hoàng đế ra lệnh với giọng vô cảm. Ngay khi lời vừa dứt, một người nào đó đã bị đưa lên bục đặt máy chém. Đó là một người thiếu nữ trẻ trong bộ váy trắng rách rưới, hai người lính hai bên lôi lên.

    Đó là chị gái sinh đôi của Patrizia, Petronilla. Khuôn mặt chị nay thậm chí còn nhiều vết bầm tím, đánh đập hơn cả lần cuối nàng gặp chị.

    "Nilla.." Patrizia nhỏ giọng gọi tên chị. Thế nhưng, những lời nàng gọi đã bị nhấn chìm bởi giọng của tên đao phủ, cũng như bởi những lời kêu gào vô vọng của cha mẹ nàng ở đằng sau.

    "Petronilla Laura Le Grochester," tên đao phủ nói, "đã có những hành động không được phép có của một nữ hoàng. Cô bị buộc vào việc làm nhiều hành vi vô đạo đức, làm hại một người phụ nữ đang mang trong mình dòng máu hoàng gia, cố ám sát Hoàng đế, và cả Lucio Karrick George de Mavinous."

    Những lời nói vang lên, thông báo số phận của họ.

    "Nhân danh Hoàng đế, toàn bộ gia tộc Grochester phải chịu tội chém đầu."

    Cái kết cuối cùng cho bi kịch. Patrizia nhắm nghiền mắt lại.

    Kết thúc rồi, mọi thứ đã kết thúc.

    "Bắt đầu với nữ hoàng."

    Patrizia nhìn chị gái nàng lần cuối. Petronilla đi như thể bị kéo lê tới bàn mổ. Trên gương mặt chị là sự tuyệt vọng, cam chịu, và cả..

    'Một tình yêu đau đớn.'

    Người chị gái ngốc nghếch của nàng vẫn còn yêu hoàng đế. Người chị ngốc nghếch nhưng lương thiện. Patrizia chẳng thể tin được rằng Petronilla vẫn nhìn hắn trước bờ vực cái chết.

    Nước mắt tuôn ra từ đôi mắt Patrizia. Ah chị ơi, chị của em. Patrizia mở trừng trừng, đối diện với cái chết của Petronilla, nàng chẳng hề quay đi.

    "Kkkyaaag!"

    "Huuuug!"

    Lưỡi dao tội đồ rơi xuống, cắt xuyên qua cổ Petronilla, tiếng thở đầy run rẩy và tiếng than khóc vang vọng từ đám đông bên dưới. Patrizia cắn môi mạnh tới mức khiến nó bật máu.

    Kết thúc rồi. Chị nàng đã chết. Giờ thì cả nàng và cha mẹ cũng chịu chung số phận với chị.

    "Mang những người còn lại lên."

    Vị phu nhân yêu hắn say đắm, giờ đã chết. Trong ba năm ấy, Nữ hoàng đã bị tình yêu và luật lệ trói chặt với phu quân mình, giờ đây đầu và thân đã chia lìa.

    Patrizia ôm chặt lấy trái tim mình khi nỗi buồn dần xâm chiếm lồng ngực nàng. Nàng không thở được.

    "Chặt đầu từng người một."

    Cuối cùng, nàng bật cười, thật vô hồn và kinh khủng. Chẳng còn lý do nào để nàng không cười hay khóc vào lúc này nữa. Nếu có kẻ nào không phát điên, thì kẻ đó hẳn không phải là người bình thường.

    Patrizia cười càng lớn hơn bất cứ ai khác khi bị đưa vào máy chém. Nhưng rồi, nàng chợt trừng mắt nhìn Hoàng đế, anh trai rể của nàng, và nàng thấy hối tiếc.

    'Nếu ta có thể trở thành hoàng hậu.'

    Ngài không phải kiểu người đã giết người yêu, cũng không đủ quyền lực để hành động một cách liều lĩnh trong công việc của chính phủ. Nếu nàng trở thành nữ hoàng, mọi người sẽ được hạnh phúc và chẳng biết tới cái chết. Con của nàng còn có cơ hội trở thành hoàng đế và trả thù nữ Hầu tước Phelps nữa.

    'Ta hối tiếc đã không trở thành hoàng hậu.'

    Thật sai lầm khi đưa người chị gái vào cung. Lần đầu tiên Petronilla gặp hoàng đế, chị đã yêu hắn.

    Tuy nhiên, đã quá muộn để hối hận rồi. Mọi chuyện đã kết thúc, giờ chỉ còn là khi cổ Patrizia bị chém bởi lưỡi dao sắc lạnh ấy. Và rồi là gia đình mà nàng yêu thương.

    Khi lưỡi dao nặng nề rơi xuống, ý nghĩ cuối cùng xẹt qua đầu Patrizia.

    'Nếu có thể quay lại.. ta sẽ không bao giờ để chị ta trở thành nữ hoàng.'

    Và cuối cùng, đầu Patrizia đứt lìa. Tiếng gào thét, rên rỉ vang lên từ đám đông.

    Với giọt nước mắt cuối cùng còn đọng lại trên mắt nàng, Patrizia, 22 tuổi đã chết.
     
    Gill thích bài này.
  3. kyoukadesu

    Bài viết:
    15
    Chương 1: Tiểu thư Patrizia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ah!"

    Patrizia chợt hét lên rồi choàng tỉnh dậy.

    Trước mắt nàng bây giờ là chiếc bàn gỗ gụ nâu cùng những trang sách trắng. Và nàng vẫn đang ngồi trên ghế. Nàng ngồi đó, ngây như phỗng, cố gắng chớp chớp mắt nhớ lại xem chuyện gì đang xảy ra.

    "Mình.. chắc chắn là.."

    Đã chết. Nàng chắc chắn là đã chết.

    "Mình đã chết rồi."

    Nàng vẫn còn nhớ như in sự lạnh lẽo khi lưỡi dao ấy cắt xuyên qua chiếc cổ trắng ngần của nàng. Đó là kí ức đen tối và kinh khủng nhất, nàng vô thức rùng mình một cái. Nhưng còn bất ngờ hơn nữa thì nàng bắt đầu cảm nhận được nỗi sợ – thứ cảm xúc chỉ dành cho người sống.

    ".. Nhưng tại sao?" nàng tự hỏi với vẻ không thể tin được.

    Giọng nói của nàng vang lên, nàng có thể nghe thấy nó. Người chết đâu có thể nghe được cơ chứ. Vậy thì tại sao nàng vẫn còn sống? Nàng chầm chậm lật một trang sách, con số in ở cuối trang đã tăng lên.

    Tuy nhiên, nàng không thể nào tin vào cách thử này được, nàng đành thử cách khác đáng tin cậy hơn. Nàng nâng tay lên và tự tát vào mặt mình.

    Jiag!

    Một cơn đau lướt qua trên má nàng.

    "Đau quá.." Patrizia lẩm bẩm, lấy tay xoa xoa má mình.

    Nàng vẫn còn sống, chắc chắn vậy. Nhưng.. bằng cách nào? Nàng nhìn xuống, lấy tay tự kiểm tra cơ thể, đúng lúc đó có tiếng người nào đó đập cửa xông vào.

    "Patrizia!"

    Giọng nói đó..

    "Nil.."

    "Rizi, em lại đọc sách đấy à!"

    Petronilla bước lại gần cô em gái song sinh của mình, còn đôi mắt Patrizia mở lớn như thể vừa thấy ma.

    "Nil, chị thật sự là.. Nilla, chị có sao không?" nàng nói với vẻ mặt không thể tin được.

    "Riza?" Petronillia hơi nghiêng đầu, tự hỏi sao em gái cô hôm nay cư xử kì lạ như vậy. "Có chuyện gì sao?"

    Patrizia không trả lời mà chỉ lao tới ôm chầm lấy chị. Ôi trời ơi. Chị ấy thật sự đang ở trước mắt nàng. Nilla, người chị yêu quý của nàng, vẫn còn sống.

    "Chúa ơi, ôi Chúa.." nàng thì thầm.

    "Rizi? Chuyện quái gì xảy ra với em vậy?" Petronilla vẫn còn bối rồi trước thái độ kì lạ của Patrizia, cuối cùng, Patrizia cũng đẩy chị ra trong niềm vui sướng.

    Patrizia giờ tin chắc là-nàng vẫn còn sống, cả chị nàng cũng vậy. Nhưng nếu vậy thì, giờ nàng phải làm gì? Và câu trả lời tới với nàng ngay lập tức.

    "Em không có hy vọng đâu, Rizi. Em sẽ không thể nào trở thành nữ hoàng được!" Petronilla bĩu môi.

    Patrizia cảm thấy như có kẻ nào vừa đánh vào đầu mình. "N-Nữ hoàng?" nàng hỏi lại.

    "Đúng thế, Nữ hoàng. Chúng ta phải báo lại xem ai sẽ làm ứng viên ngày mai."

    "Không thể nào.."

    "Không phải là không thể nào đâu. Hôm qua em vừa nói chuyện đó với chị xong." Petronilla vừa bĩu môi, rồi chị lại cười rạng rỡ. "Vậy nên Rizi, chị đã nghĩ là.."

    "..."

    "Hãy quyết định xem ai trong hai chúng ta sẽ là nữ hoàng, bằng việc bốc thăm đi! Em nghĩ sao?"

    Mặc cho câu hỏi của Petronilla, Patrizia chỉ im lặng. Một khoảng lặng, và khi Petronilla tính nói tiếp, Patrizia lại cất lời.

    "Chị."

    "Sao vậy, Rizi?"

    "Lúc này.. chị và em.." môi Patrizia hơi run, nhưng cuối cùng nàng cũng nói được hết câu. "Chúng ta đang 19 tuổi phải không?"

    "Đúng. Sao người thông minh như em lại quên tuổi của mình được nhỉ?" Petronilla trách cô một cách ân cần. "Chúng ta vừa tổ chức sinh nhật nữa kia. Có chuyện gì với em vậy? Là do em đọc sách nhiều quá hay sao?" Cô vừa trêu vừa cười, nhưng Patrizia không để tâm tới việc đó. Khi họ được 19 tuổi, tức là chị gái nàng sẽ được chọn làm ứng cử viên ngôi hoàng hậu. Có nghĩa là..

    "Mình trở về quá khứ năm 19 tuổi.." Patrizia lẩm bẩm.

    "Sao cơ?" Petronilla hỏi, nhưng Patrizia tiếp tục tự nói với bản thân.

    "Lặp lại.. quay ngược thời gian sao? Sao chuyện này có thể.."

    "Rizi, tỉnh dậy đi!" Petronilla thình lình nói. "Em đang cư xử rất kì quặc đấy. Em có sao không vậy?"

    "Ah.."

    Chỉ khi đó, Patrizia mới chấp nhận sự thật rằng, nàng đã trở về quá khứ khi cô 19 tuổi-cũng là ngày tuyển chọn nữ hoàng.
     
    Gill thích bài này.
  4. kyoukadesu

    Bài viết:
    15
    Chương 2: Ta sẽ thay chị trở thành ứng cử viên Nữ hoàng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Patrizia không biết bằng cách nào mà nàng có thể quay trở lại quá khứ năm 19 tuổi như lúc này đây. Nhưng đây đúng là thực tại. Chị gái nàng đang đứng ngay trước mắt, vô cùng sống động và còn đang thở nữa. Ánh mắt Petronilla trong như mặt nước, tràn ngập nỗi lo âu.

    Trong một khoảnh khắc, Patrizia chợt nhớ lại giây phút cuối cùng của cuộc đời trước kia. Người chị yêu dấu Nilla, đã phải chịu chết trong nỗi khốn khổ và cả tình yêu. Nếu đây thực sự là một cuộc đời mới.. vậy thì hẳn là do Chúa đã tiếc thương cho chị em nàng và cho họ một cơ hội khác.

    Nếu vậy thì..

    "Chị à," Patrizia nói.

    "Hmm? Sao thế, Rizi?"

    "Chúng ta không cần bốc thăm đâu." Patrizia tuyệt đối sẽ không để bi kịch đó lặp lại.

    "Sao vậy?" Petronilla ngây thơ hỏi nhưng Patrizia chỉ mỉm cười.

    "Vì em sẽ đi."

    Nàng sẽ trở thành hoàng hậu thay chị.

    "Em sẽ là ứng cử viên hoàng hậu."

    Petronilla hoàn toàn bối rối trước câu trả lời ấy. Hôm qua, Patrizia vừa nói rõ ràng là em không muốn đi. Nhưng giờ thì em đột nhiên trở thành một người hoàn toàn khác biệt! Patrizia thay đổi 180 độ tới mức khiến Petronilla không hiểu nổi, nhưng cô cũng thấy may vì không còn cần phải trở thành hoàng hậu nữa. Cô vốn không phải người giỏi ăn nói, vậy nên, để cho chắc, cô hỏi lại em lần nữa.

    "Thật không?" Petronilla hỏi lại.

    "Vâng."

    "Em sẽ không đổi ý chứ?"

    "Không đâu." Giọng Patrizia chắc nịch. "Em sẽ không đổi ý đâu. Không bao giờ."

    "Yay!" Petronilla háo hức kêu lên với em. "Vậy mau đi báo lại cho Phụ thân thôi."

    * * *

    Hầu tước Grochester là một người đàn ông đã 42 tuổi, lúc này, ông đang suy nghĩ rất kỹ về việc ai trong hai người con gái của mình sẽ được chọn làm ứng cử viên hoàng hậu. Petronilla, vốn là một đứa trẻ hòa đồng và thân thiện, sẽ khó có thể sống được trong hoàng tộc. Còn Patrizia thì ngược lại, rất điềm tĩnh, hoàn toàn phù hợp với vị trí này hơn.

    Trong lúc ông vẫn còn chìm vào trong dòng tư tưởng thì một tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của ông.

    "Ai đấy?" ông hỏi.

    "Là con, Nilla đây thưa Phụ thân."

    "À, vào đi."

    Ông cho hai chị em vào phòng làm việc, tự hỏi không biết chúng tới thăm ông vào tối muộn như này có việc gì hay không, nhưng rồi ông vẫn rót trà ra trước rồi mới hỏi. Khi vừa đặt ấm trà Assam xuống, ông mới mở lời.

    "Tối muộn rồi, các con có việc gì muốn nói với ta sao?" ông hỏi trước.

    "Chúng con có chuyện muốn báo với cha." Nét mặt Petronilla trông vô cùng háo hức khiến cho ngài hầu tước phải tự hỏi có tin tốt nào vào xảy ra hay sao.

    Petronilla nhấp vài ngụm trà trước rồi mới nói. "Rizi muốn làm chuyện đó. Làm ứng cử viên hoàng hậu."

    ".. Thật sao?"

    "Vâng, thưa Phụ thân," Patrizia từ tốn đáp, vẻ mặt điềm tĩnh khi đặt tách trà xuống. "Con sẽ đi."

    "Chà.."

    Đó quả thực là tin tốt. Dù ngài hầu tước đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này nhưng thực ra, tính cách Nilla thật sự không phù hợp với việc phải sống với những quy tắc và quyền lực trong Cung điện Hoàng gia. Dù ngoài mặt ông đang tỏ ra bình thản khi nghe thấy vậy nhưng thật ra bên trong, ông rất hài lòng khi nghe được quyết định đó.

    "Con tình nguyện thật sao?" ông hỏi lại Patrizia.

    "Vâng."

    Nghe thấy câu trả lời đó của Patrizia, Hầu tước Grochester quay đi chỗ khác một lúc rồi mới nói tiếp. "Vậy thì tốt. Nilla, muộn rồi, con nên đi ngủ đi. Rizi, con ở lại đây nói chuyện với ta một lát."

    Petronilla gật đầu. "Vâng, Phụ thân. Chúc em ngủ ngon, Rizi. Mai gặp nhé." Rồi cô nhẹ nhàng rời khỏi phòng, chỉ còn lại Hầu tước Grochester và Patrizia. Ngài hầu tước uống hết tách trà nóng rồi đặt xuống.

    "Con có thật sự tự nguyện không vậy, Rizi?"

    "Vâng, thưa Phụ thân." Patrizia đáp vẫn bằng giọng ấy.

    "Ta thắc mắc sao tự nhiên con lại đổi ý nhanh vậy," ông nói, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của con gái mình. "Có lý do đặc biệt nào không?"

    ".. Cũng không hẳn. Con chỉ nghĩ rằng nếu cả hai chúng con đều không muốn làm hoàng hậu thì con sẽ ắt phù hợp hơn hẳn."

    Luật lệ hoàng gia đã chỉ rõ rằng hoàng hậu phải xuất thân từ gia đình có danh hiệu hầu tước trở lên, và ở độ tuổi 18 tới 20. Và vì những đứa con của Hầu tước Grochester đều đủ điều kiện nên ngài buộc phải đề cử một người.

    Patrizia đột nhiên trở nên lo lắng. "Hay là cha mong đó là chị hơn?" nàng hỏi, nhưng may thay, câu trả lời lại ngược lại.

    "Không," Hầu tước Grochester lắc đầu nói, "Thú thực là ta cũng mong đó là con."

    ".. Con hiểu." Patrizia tự hiểu. Từ quan điểm của cha nàng, ông hẳn sẽ thấy đỡ lo hơn nếu đưa đứa trẻ trầm tính hơn đi rồi. Nàng không phàn nàn hay cảm thấy buồn bã gì cả.

    "Vậy là tuần sau con sẽ tới cung điện sao," Patrizia kiên quyết nói.

    Năm ứng cử viên nữ hoàng sẽ tập trung tại Cung điện Hoàng gia trong một tuần thi đó. Sau đó, chỉ một người được chọn làm hoàng hậu.

    Hầu tước gật đầu, rồi lại hơi run run nói. "Con trông điềm tĩnh thật đấy, Rizi. Ta biết là con luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh, nhưng giờ thì, bằng cách nào đó mà con lại cư xử như thể đã quá quen với chuyện này vậy."

    Patrizia mỉm cười. Đó là một ký ức đau đớn mà nàng luôn muốn thay đổi. Dù vậy, nàng vẫn không thể nói ra sự thật.

    "Con đã trải qua một giấc mơ." nàng che lấp bằng một lời nói dối.

    "Vậy sao." Ông bật cười khẽ.

    "Con sẽ quay về mà, Phụ thân."

    Sẽ có năm ứng cử viên nhưng chỉ một hoàng hậu. Bốn người còn lại sẽ trở về cuộc sống bình thường của họ và được kết hôn với một quý tộc khác, giống như Mẫu thân của Patrizia vậy.

    Kể cả trong quá khứ trước đây, Patrizia cũng chẳng mơ có được ngôi hoàng hậu, và cả trong cuộc đời lần này cũng vậy. Dù đó chỉ còn là ký ức nhưng nàng cũng chẳng muốn kết hôn với người từng là anh rể mình. Điều này thật sự trái đạo đức.

    Nàng cố mỉm cười thật tươi với cha. "Cha không thích được nhìn thấy nụ cười này hay sao?"

    "Không, hãy an toàn trở về nhé." Ông hôn lên trán đứa con gái đáng yêu của mình và thì thầm, "Ta không muốn giao công chúa của ta cho bất kỳ ai khác đâu, không phải lúc này."

    * * *

    Patrizia quay về phòng, lập tức nằm sụp xuống giường. Mới chỉ chưa đầy hai tiếng kể từ khi nàng quay về quá khứ mà tương lai đã bắt đầu thay đổi chóng mặt. Theo lẽ thường, Nilla sẽ bốc thăm để quyết định người làm ứng cử viên và tự báo với cha rằng chị sẽ là người đó. Patrizia cắn môi.

    Không ai trong hai chị em muốn làm hoàng hậu cả. Patrizia đã đọc trong sách lịch sử rằng, trở thành hoàng hậu là một con dao hai lưỡi, và là một vị trí cực kì nguy hiểm. Cộng thêm tấn bi kịch trong tiền kiếp thì nàng càng tin vào điều đó hơn.

    Còn, chà, Nilla thì khá mộng mơ. Chị tin vào câu chuyện cổ tích và mong chờ một bạch mã hoàng tử của đời mình. Thực tế thì ngôi hoàng hậu lại mang đầy tính chính trị và hay bị đâm sau lưng nhiều hơn, khó mà một thiếu nữ trẻ tuổi năng động như Nilla chấp nhận sự thật đó được.

    Vậy nên, trong tiền kiếp, hai chị em đã quyết định quay xổ số, về kết quả phải trả là cái chết của Nilla. Khi Patrizia nhớ lại những điều này, nàng càng cắn môi mạnh hơn khiến máu bắt đầu túa ra.

    Nàng đã quay về quá khứ để thay đổi tương lai, bằng cách thay chị Nilla trở thành ứng viên hoàng hậu. Nếu vậy sẽ có khả năng bi kịch rằng chị và cả gia đình bị xử tử sẽ không lặp lại lần nữa.

    Thêm nữa, trở thành ứng cử viên hoàng hậu không có nghĩ là nàng sẽ là hoàng hậu. Mà kể có đi nữa thì nàng vẫn có thể sống một cuộc đời khác. Chẳng còn gì có thể tệ hơn cơn ác mộng hôm đó.

    "3 năm kể từ ngày hôm nay."

    Tương lai là điều có thể thay đổi được, và nàng sẽ thay đổi nó. Khó có thể tưởng tượng được tương lai sẽ ra sao, nhưng nàng phải cố gắng tránh cái bi kịch trong quá khứ đó. Nàng sẽ làm bất cứ điều gì để chị cô có thể có một cái kết có hậu mà chị hằng mong ước.

    "Em sẽ làm bất cứ điều gì," Patrizia thề. Nàng sẽ là ứng viên hoàng hậu, và có thể sẽ là cả hoàng hậu, và sẽ xóa đi vết sẹo cũ trong tâm trí nàng.

    * * *

    Một tuần sau, năm ứng viên hoàng hậu đều có mặt. Tiểu thư Raphaella, con gái Hầu tước Bringstone. Tiểu thư Greta, con gái Bá tước Phu nhân Arjeldo. Tiểu thư Barbara từ Hầu tước D'ival. Và tiểu thư Tricia, con gái Công tước Vasi. Và cuối cùng là Patrizia. Trong quá khứ, mọi người đều cho rằng tiểu thư Tricia sẽ là hoàng hậu, nhưng bằng cách nào đó, kết quả lại là Petronilla. Vậy là, Patrizia buộc phải tránh việc trở thành hoàng hậu hết sức có thể.

    Cuối cùng cũng tới ngày Patrizia phải tới Cung điện Hoàng gia, Petronilla nắm chặt tay nàng.

    "Rizi, chị không yêu cầu gì hết ngoài việc, hãy cẩn thận nhé, được không?" Petronilla nói trong nước mắt.

    Patrizia nhìn chị dịu dàng. Ba năm trước, nàng cũng làm giống y như vậy. Nàng cũng nắm chặt tay Petronilla khi chị tới Cung điện Hoàng gia, và nhắc chị luôn phải tự lo cho chính mình. Thật may mắn là Petronilla trở về an toàn, nhưng lần này, lại là nàng.

    Patrizia nở nụ cười nhẹ với chị. "Em sẽ nhớ chị lắm, Nil."

    "Chị cũng thế, Rizi. Chúng mình chưa từng tách nhau lâu tới vậy.."

    Suốt 19 năm qua, họ luôn đi đâu cũng có nhau, chưa bao giờ tách rời. Nhiều người hẳn sẽ nghĩ, "Chỉ một tuần thôi mà," nhưng đây là lần đầu tiên xa nhau đối với hai chị em. Patrizia ôm lấy Petronilla.

    ".. Chị không được tới cung điện đâu đấy." Patrizia nói.

    Đây là lời nhắc nhở dựa trên ký ức của tiền kiếp. Trong quá khứ, Petronilla dù không muốn trở thành hoàng hậu nhưng lại yêu Hoàng đế từ cái nhìn đầu tiên. Vậy là chị đã rất nỗ lực để trở thành vợ của hắn. Dù Petronilla giờ không còn là ứng viên nữa nhưng cũng phải cẩn thận.

    Petronilla bật cười nho nhỏ. "Em nghĩ chị ngốc lắm sao? Chị không có ý định làm ô danh em hay gia đình đâu nên đừng lo."

    ".. Vâng."

    Patrizia vỗ vai Petronilla lần cuối rồi quay lại với cha mẹ cô.

    "Con sẽ trở về."

    "Ừ, Rizi. Và như chị con nói, hãy cẩn thận nhé."

    "Con sẽ cư xử đúng mực thôi, con gái ta."

    Patrizia suýt chút nữa bật khóc trước lời lẽ quan tâm của cha mẹ, nhưng may thay một người hầu gái bước tới gần đã khiến nàng ngăn dòng nước mắt lại. Nàng ôm chặt lại cha mẹ rồi cuối cùng bước lên xe ngựa, hướng tới lâu đài.

    Đây là sự khởi đầu cho việc thay đổi quá khứ.
     
  5. kyoukadesu

    Bài viết:
    15
    Chương 3: Cái tên cấm kỵ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu thư Raphaella từ Hầu tước Bringstone. Tiểu thư Greta từ Bá tước Arjeldo. Tiểu thư Barbara từ Hầu tước d'Avar. Tiểu thư Patrizia từ Hầu tước Grochester. Và cuối cùng, Tiểu thư Tricia từ Công tước Vasi. Nhưng sao nàng lại hỏi chuyện này?" một người đàn ông nói với giọng không vui vẻ gì, còn người phụ nữ kia sau khi nghe xong chỉ nở nụ cười quyến rũ.

    "Sao nào? Ta không được phép biết sao?"

    "Sao nàng lại muốn biết?"

    "Tại sao không?" người phụ nữ uể oải nói. "Không phải là một phi tần thì nên biết tên của ứng viên hoàng hậu hay sao?"

    Hoàng đế Lucio nhíu mày khi nghe câu trả lời ấy. Rosemond của hắn lúc nào cũng thích rót vào tai hắn những lại đường mật, hôm nay lại thật khác lạ. Nhưng dù sao, sự thất thường của nàng cũng là một điều mà hắn thích.

    Lucio cười dịu dàng với nàng. "Sao nào, nàng ghen à?"

    "Đâu quan trọng cơ chứ? Ta cũng chỉ là một phi tần vô danh mà thôi," Rosemond bĩu môi nói. Nàng đã ở bên Lucio gần một năm nhưng vẫn không được công nhận là một phi tần chính thức hay một hoàng hậu, trong khi ngôi vị đó vẫn luôn còn trống.

    "Ta sẽ ban danh vị cho nàng khi tuyển được hoàng hậu," Lucio nhẹ nhàng nói. "Nàng thỏa mãn rồi chứ?"

    ".. Ta không biết." nàng trả lời. Thật ra thì, nàng vốn đã thỏa mãn với tình trạng này từ lâu rồi, nhưng nàng vẫn thích giả vờ rằng bản thân nàng luôn buồn bã. Nàng cũng chẳng rõ nàng đã cư xử như vậy với hắn được bao lâu nữa.

    "Nàng biết rõ là ta chỉ yêu nàng thôi mà, hmm?" Lucio lờ mờ nói.

    "Ta không biết. Ngài phải bộc lộ điều đó nhiều hơn cơ," Rosemond tiếp tục ra vẻ giận dỗi. "Thưa Hoàng thượng Lucio, ta chẳng có tước vị gì cả, ngay cả hầu gái còn lờ ta đi. Ngài không định bỏ mặc ta cô đơn như thế này phải không?"

    Vẻ mặt Lucio chợt trở nên tối sầm lại khi nghe thấy vậy. "Ai dám lờ nàng đi?" hắn nói với giọng giận dữ.

    Một nụ cười thoáng qua đôi môi Rosemond. Chẳng có hầu gái nào mà dám thất lễ với người tình đã ở cạnh Hoàng đế cả năm cả. Tất nhiên là Hoàng đế Lucio lại không hay biết điều đó. Rosemond hắng giọng, nhanh chóng đổi chủ đề.

    "Vậy ngài hứa nhé? Bị lờ đi như không buồn lắm."

    "Đừng lo, Rose," Lucio thì thầm, vuốt ve mái tóc đỏ hồng của nàng. "Ta sẽ phong nàng làm Nam tước Phu nhân, nhưng tới cuối cùng nàng sẽ được làm hoàng hậu thôi."

    "Ôi, trời."

    Chiến lợi lần này còn tốt hơn Rosemond mong đợi nữa kia. Nàng vẽ lên một nụ cười rạng rỡ, cất tiếng cười khúc khích. Nàng chưa từng mong sẽ được hắn đưa lên làm hoàng hậu. "Ngài còn chưa nhìn mặt ứng viên hoàng hậu nữa kia, nói như vậy không phải quá sớm hay sao?"

    "Ứng viên đâu có lựa chọn nào khác, mà ta lại là người tuyển hoàng hậu. Bây giờ thì có thể khó nhưng một ngày nào đó, ta nhất dịnh!"

    Lucio cúi thấp đầu xuống để đặt một nụ hôn lên cơ thể mềm mại của nàng, Rosemond khẽ rên lên như khích lệ hắn, làm cho hắn càng hăng hơn.

    "-Ta nhất định sẽ bế nàng đặt lên chiếc giường của nữ hoàng."

    Ôi, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến nàng kích thích. Những loại khoái cảm nào mà nàng và hắn sẽ làm trên giường ngủ của hoàng hậu đây. Rosemond thốt ra một tiếng cười thích thú rồi cũng vòng hai tay nắm chặt lấy bờ vai Lucio.

    * * *

    "Chúng ta tới rồi, tiểu thư Patrizia."

    Patrizia gật đầu nở nụ cười nhẹ với người đánh xe ngựa. "Cảm ơn ngươi."

    Một người hầu tiến ra nhẹ như gió từ trong cung điện và lại gần nàng. "Xin hãy đi theo tôi, thưa tiểu thư." Patrizia gật đầu thay câu trả lời. Người hầu này sẽ dẫn nàng tới căn phòng nơi nàng sẽ ở lại một tuần này.

    Nàng bước theo người hầu đó mà không nói gì. Vậy nhưng, mỗi bước chân trong cung điện này nàng đều thấy không thoải mái vô cùng.

    "..."

    Nàng vẫn cứ nghĩ mãi về quá khứ trong tiền kiếp. Khi Nilla được chọn làm hoàng hậu, chị đã mời Patrizia và mẹ tới căn phòng chị ở. Và đó chính xác là căn phòng mà Patrizia đang bước tới gần.

    Một cảm giác kì quặc cực kì khó chịu của tiền kiếp khiến nàng chợt nhăn mặt, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường. Nàng không thể nào ngừng bị ám ảnh về quá khứ và thực tại.

    Cuối cùng, bước chân người hầu dừng lại, và nàng giờ đang đứng ngoài căn phòng đó. Một người phụ nữ đang đứng đợi nàng ngoài hành lang, và khi nhìn thấy gương mặt ấy, Patrizia suýt chút nữa bật cười.

    'Mirya.'

    "Tên thần là Mirya. Thần sẽ phục vụ cho ứng viên nữ hoàng, tiểu thư Patrizia."

    Mirya đã từng là nữ quan của Petronilla. Cô đã rất nỗ lực để bảo vệ cho sự trong sạch của Petronilla, nhưng tới cuối cùng, người phụ nữ khốn khổ ấy cũng phải kết thúc cuộc đời trên dàn treo cổ. Lồng ngực Patrizia như thắt lại một cách khó hiểu.

    Giờ đây, người phụ nữ đáng thương từng là nữ quan của chị nàng, lại thành của nàng. Nghĩ về điều ấy khiến Patrizia không khỏi đau đớn nhưng vẫn không tỏ ra ngoài mặt. "Hân hạnh được biết ngươi, Mirya."

    Tất nhiên, Patrizia giờ không còn là Patrizia 22 tuổi nữa, mà là Patrizia 19 tuổi, và là một ứng viên nữ hoàng. Cô không được phép cư xử vụng về nữa. Khi Patrizia bước vào phòng, Mirya giúp nàng thay sang bộ đồ chỉ dành cho ứng viên nữ hoàng. Cô vừa làm việc vừa giải thích lại cho Patrizia lịch trình sắp tời.

    "Ứng viên hoàng hậu sẽ ở lại đây một tuần. Sẽ có tổng cộng ba bài thi, mỗi bài thi sẽ bắt đầu mỗi ngày, bắt đầu từ mai. Người có câu hỏi gì không?"

    "Không, Mirya. Cảm ơn ngươi." Patrizia đáp. Nàng đã gián tiếp từng trải qua cuộc tuyển chọn này rồi nên cũng chẳng có thắt mắc gì nữa.

    Sau đó, Mirya khuyên Patrizia nên nghỉ ngơi sau quãng đường dài di chuyển vất vả, và rời đi cũng những cô hầu khác.

    Còn lại một mình trong phòng, Patrizia ngồi thụp xuống giường. Nàng vốn không định nằm xuống nhưng tấm nệm êm ái khiến nàng tự động làm vậy. Nàng nằm ngửa ra, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

    "Rosemond.." nàng lẩm bầm trong miệng. Đó là cái tên cấm kị không được nói. Patrizia nhớ lại bản mặt người phụ nữ đó.

    Rosemond Mary la Phelps. Dù cô ta vốn không phải phi tần chính thức của Hoàng đế nhưng vẫn có được tước vị Nam tước Phu nhân. Và trong quá khứ thì.. chính Nam tước Phu nhân Phelps là người đã đưa Patrizia cùng cả gia đình nàng lên đoạn đầu đài. Patrizia nhắm nghiền mắt lại.

    Còn một lý do nữa khiến nàng và Petronilla đều không muốn làm ứng viên nữ hoàng. Có một tin đồn trong vòng xã hội nói rằng Rosemond đã là tình nhân của Hoàng đế từ lúc hắn lên ngôi một năm trước. Và lời đồn đó hóa ra lại là đúng, bằng chứng là lúc Petronilla trở thành hoàng hậu. Sự thật này chắc chắn vẫn không thay đổi. Chẳng có vũ khí nào tốt hơn là sự sủng ái của Hoàng đế cả. Điều này đã được chứng minh một lần, bằng cái chết của nhà Grochester trong tiền kiếp.

    Nếu trong trường hợp Patrizia xui xẻo mà trở thành hoàng hậu, nàng sẽ bảo vệ mạng sống của nàng bằng mọi giá. Nàng sẽ cố để lờ đi Hoàng đế cũng như phi tần của hắn. Mục tiêu của đời nàng bây giờ chính là sống và làm kẻ chiến thắng cuối cùng.

    "Đầu tiên thì.. để xem liệu ta có qua được bài thi ngày mai không đã."

    Lựa chọn tốt nhất tất nhiên là không trở thành hoàng hậu rồi. Điều này sẽ mang lại kết cục tốt nhất, những rắc rối của nàng cũng sẽ lập tức tan biến. Nàng vốn đã chẳng mong trở thành hoàng hậu. Sống trong cung điện như một Hoàng tộc sẽ chỉ làm nàng có thêm nhiều stress mà thôi.

    * * *

    Ứng viên nữ hoàng đều mặc một bộ váy trắng trơn, tượng trưng cho sự thuần khiết và công bằng về ngoại hình của họ. Dù chỉ là một phục trang vô cùng đơn giản nhưng cũng chỉ Hoàng tộc mới được phép mặc thứ này. Patrizia nghĩ nó cũng khá tiện lợi. Cô chẳng cần tốn nhiều thời gian để ăn diện mỗi ngày.

    Hoàng hậu của Đế chế Mavinous không chỉ đơn thuần là người hầu hay bạn đồng hành cùng Hoàng đế mà còn nắm quyền cai trị ngang ngài. Bởi vì đây là một vị trí cực kì quan trọng nên cuộc tuyển chọn này sẽ được diễn ra dưới sự chứng kiến của quý tộc cũng như đích thân hoàng đế.

    "Tiểu thư, người lo lắng sao?" Mirya hỏi.

    Patrizia cười gượng gạo. Nàng chẳng hề lo lắng. Nàng cần phải tới nơi này. Thêm nữa, nếu bị loại thì hóa ra lại tốt. Chẳng cần phải lo gì cả, nhưng..

    'Hắn.'

    Hoàng đế. Người đã từng là anh rể của nàng. Người đã ra lệnh chém đầu cả gia đình nàng. Bản thân Patrizia vốn không có vấn đề gì với Hoàng đế cả, nhưng vì lý do nào đó mà nàng lại cảm thấy thương cảm hắn. Chị gái nàng Petronilla bị xử tử vì tội danh khiến Rosemond sảy thai, cũng như cố gắng ám sát Hoàng đế.

    Từ góc nhìn của Hoàng đế thì sự trừng phạt là tất yếu. Nếu là bình thường, có thể sẽ có sự biện hộ hay một phiên tòa gì đó, nhưng với chuyện này sẽ bị gắn tội danh phản quốc. Chủ quan mà nói thì kết cục của họ là không còn gì chối cãi được.

    Patrizia không rõ chính xác chuyện gì đã xảy ra trong những ngày cuối cùng của cuộc đời cả, không nhiều hơn những thông tin nàng nhặt nhạnh được dù là ở đó hay lúc này. Không một ai, kể cả Hầu tước Grochester lẫn Petronilla nói cho nàng biết sự thật. Nhưng cũng có thể, ngay cả họ cũng vốn chẳng biết gì hơn.

    Patrizia ngăn dòng suy nghĩ của mình lại và đáp lại lời nữ quan của nàng. "Không sao đâu, Mirya." Đó chỉ còn là quá khứ, và giờ nàng sẽ thay đổi nó. Lúc này, nàng đã tham dự cuộc tuyển chọn nữ hoàng rồi. Và vì vậy.. sẽ có khả năng bi kịch đó sẽ không lặp lại nữa.

    "Vào đi," Công nương Ephreney ra lệnh. Năm ứng viên hoàng hậu nhẹ nhàng bước vào. Khi họ bước vào trong sảnh, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn.

    Thật là một trải nghiệm chẳng thú vị chút nào. Patrizia thầm thở dài nhưng vẫn tỏ ra bình thản.

    "Tiểu thư Patrizia từ Hầu tước Grochester và tiểu thư Raphaella từ Hầu tước Bringstone. Tiểu thư Greta từ Bá tước Arjeldo và tiểu thư Barbara từ Hầu tước d'Avar. Và cuối cùng, Tiểu thư Tricia từ Công tước Vasi. Năm ứng viên nữ hoàng đều có mặt."

    Patrizia ghê tởm cái cảm giác bị ngó tròng trọc như thú vật, nàng thầm chế giễu.

    "Chủ đề bài thi đầu tiên sẽ được Công nương Ephreney."

    Người được chọn làm hoàng hậu sẽ được quyết định thông qua ba bài thi. Hai quý tộc khác và Hoàng đế sẽ ra chủ đề cho mỗi bài, và cuối cùng những quý tộc đó cùng Hoàng đế sẽ thảo luận và đánh giá từng người một. Những quý tộc khác cũng có thể có thể thay đổi quyết định của họ nhưng hiếm khi xảy ra.

    "Đây là chủ đề đầu tiên." Công nương Ephreney thông báo.

    "..."

    Bầu không khí trở nên nặng nề vì yên lặng. Patrizia chợt nhớ lại thử thách đầu tiên mà Hầu tước Grochester nói với nàng 3 năm trước.
     
  6. kyoukadesu

    Bài viết:
    15
    Chương 4: Thử thách đầu tiên bắt đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chủ để đầu tiên là gì đây? Đó là..

    "Các ngươi có 3 giờ để thêu một bức miêu tả bản thân."

    Là thi thêu tranh. Patrizia nén một nụ cười dần nở trên môi khi nhận ra chuyện này cũng giống hệt ba năm trước. Nàng đã đoán trước được chuyện này nhưng cuối cùng vẫn có một chút thỏa mãn khi nó thực sự trở thành thật.

    Patrizia ngồi xuống chỗ được chỉ định và suy nghĩ xem nên thêu thứ gì. Nàng vốn rất giỏi thêu thùa, dù là nàng cũng chẳng thích việc đó lắm. Thêm nữa, nàng cũng chẳng cần thiết phải thể hiện tài năng ở đây. Dù sao thì điều nàng muốn lúc này là rời khỏi nơi này chứ không phải ở lại.

    Các ứng viên khác đã bắt đầu luồn chỉ qua kim, có vẻ như họ đều đã quyết định sẽ thêu cái gì rồi. Patrizia chẳng vội vã. Nàng vẫn ngồi đó, từ tốn nghĩ xem thêu cái gì sẽ giúp nàng ít bị chú ý nhất.

    "..."

    Nàng vô tình nhìn vào Hoàng đế. Nàng chẳng hề có ý định nhìn hắn, nhưng có vẻ cũng không ai nhận ra do khoảng cách khá xa.

    Lucio là kẻ đã vô tâm ra lệnh xử tử cô và cả gia đình. Hắn có một gương mặt đẹp tựa tranh khắc, mái tóc tối màu cùng đôi mắt sâu thẳm như nước. Nàng tự hỏi liệu có phải hắn đang nghĩ về người tình Rosemond của hắn, người đang hẳn là trốn ở đâu đó trong cung điện, hay không. Patrizia nhìn chằm chằm vào hắn rồi mới chầm chậm quay mặt đi. Chẳng có ý nghĩa gì nếu cứ tiếp tục nhìn như vậy.

    Thời gian vẫn tiếp tục trôi, và nàng vẫn cần phải thêu một thứ gì đó. Nàng không muốn coi bài thi này như một trò đùa, nhưng đầu óc nàng giờ vẫn trống rỗng. Nàng bật ra một tiếng thở dài rồi mới nhấc cây kim lên, mặt nhăn lại.

    Ba tiếng sau, các nữ quan thu những tấm khăn thêu của năm ứng viên lại. Giờ thì bài thi đã kết thúc, chỉ còn cần trình bày về ý tưởng mà thôi.

    Thứ tự sẽ được quyết định bằng chức vị của cha nên tiểu thư của Công tước Vasi sẽ lên trước, rồi tới Bá tước Arjeldo, Hầu tước d'Avar, Hầu tước Grochester và cuối cùng là Hầu tước Bringstone.

    Tiểu thư Vasi thêu một loài hoa hiếm ở Đế chế Mavinous, chỉ nở một khoảng thời gian rất ngắn, tiểu thư Bringstone thêu một thanh kiếm, tượng trưng cho truyền thống quân sự của gia đình cô. Con gái của gia đình d'Avar thêu một vòng nguyệt quế, tượng trưng cho sự chiến thắng.

    "Tiểu thư Grochester, hãy mang bức thêu của mình lên."

    Patrizia thêu một đóa hoa oải hương. Khi Công nương Ephreney yêu cầu nàng giải thích lý do, nàng chỉ đáp một cách thực lòng nhất.

    "Vì thần muốn dâng đóa hoa oải hương này lên Hoàng thượng."

    Một lời giải thích vô cùng ngắn gọn, khác hoàn toàn với những bài thuyết trình hùng hồn của những người khác, Công nương Ephreney trông có vẻ khá bất ngờ nhưng rồi vẫn im lặng gật đầu. Một vẻ bực bội thoáng qua nét mặt Công nương, nhưng bà cũng lấy lại vẻ mặt bình thường khi quay sang tiểu thư Arjeldo.

    Trong khi đó, Patrizia cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Nàng chẳng có lý do đặc biệt nào để chọn thêu hoa oải thương cả. Nàng chỉ là chẳng nghĩ ra được thứ gì phù hợp để thêu cả, nên nàng chỉ đơn giản là nhớ về hương nước hoa oải hương mà Petronilla thường dùng mà thôi. Patrizia không muốn nói hết ra sự thật, vì có khi kể ra lại càng rắc rối hơn. Nhưng nàng nghĩ có lẽ mình đã thực hiện ổn rồi.

    Hoàng đế không biết chuyện Patrizia đã quay về quá khứ, hắn cũng không biết ý nghĩa của đóa hoa oải hương đó, cũng như sự thật là do Petronilla thích hoa oải hương.

    Tuy nhiên, nghĩ lại thì, hoa oải hương cũng mang khá nhiều ý nghĩa khác. Lòng chung thủy, niềm hy vọng, sự yên tĩnh, hương thơm phong phú, mong đợi được đáp trả, vân vân..

    Patrizia cười cay đắng khi nhận ra những ý nghĩa này thật sự miêu tả chị gái nàng cho tới tận lúc cuối đường. Petronilla vô cùng trung thành với Hoàng đế và luôn luôn coi trọng hắn. Chị đã luôn mang theo hy vọng một lần được hắn đáp lại tình cảm.

    Công nương Ephreney cuối cùng cũng hoàn thành việc vấn đáp các ứng viên hoàng hậu và cắt ngang dòng suy nghĩ của Patrizia. "Các ngươi đều vất vả rồi. Mọi người có thể rời đi."

    Patrizia quay người hướng về phía cửa. Nàng sẽ không giống như chị nàng. Kể cả nàng có xui xẻo trở thành hoàng hậu đi nữa, nàng cũng sẽ không mong đợi lòng chung thủy từ hắn hay cũng chẳng mong được gặp hắn chút nào. Có lẽ nếu vậy thì cái kết sẽ là có hậu.

    "Rizi."

    Một giọng nói quen thuộc cất tiếng gọi Patrizia, nàng dừng lại. Nàng quay lại nhìn người kia cùng với một nụ cười, cái tên người phụ nữ ấy thốt ra từ bờ môi nàng.

    "Raphaella."

    "Đóa hoa đẹp đấy. Kỹ năng thêu thùa của ngươi quả là không hổ danh."

    Người phụ nữ vừa tiến lại gần nàng cùng nụ cười thân thiện là Raphaella, con gái Hầu tước Bringstone. Cô là người duy nhất ngang hàng với Patrizia mà nàng có thể thoải mái bộc lộ nỗi lòng mình. Dù Raphaella lớn hơn nàng một tuổi nhưng dường như cô chẳng quan tâm tới mấy quy tắc phân bậc rườm rà ấy, vì cô ấy chỉ muốn làm bạn.

    Patrizia khẽ gật đầu. "Eldador. Thanh gươm đẹp đấy. Không, là Eldorado chứ?" cô nói.

    Eldorado là tên thanh kiếm của Raphaella.

    Raphaella bật cười khúc khích. "Ngươi tinh ý đấy. Chà, mọi người ai cũng biết hết về nó nhỉ. Tiện thể, ta ngạc nhiên khi thấy ngươi tới đây thay vì là Nilla đấy. Ta cứ tưởng ngươi ghét Hoàng tộc từ nhỏ cơ."

    Đó là sự thật. Một nụ cười gượng gạo thoáng qua gương mặt Patrizia, nhưng nàng nén nó xuống. "Đúng thế."

    "Vậy sao ngươi lại tới đây?" Raphaella hỏi.

    "Ta chỉ.. Ta chỉ nghĩ nếu là ta thì sẽ tốt hơn thôi."

    Raphaella cười như cũng đồng ý với Patrizia. Đúng là như vậy; Patrizia hoàn toàn phù hợp vào vị trí này hơn là Petronilla, dù cho nàng có không thích đi nữa. Raphaella cũng chẳng ưa nơi này hơn, cũng chẳng có hứng thú với ngôi hoàng hậu. Cô hiện đã 20 tuổi và là con gái duy nhất của Hầu tước Bringstone.

    "Ta chỉ muốn bị loại thôi, đó là lý do tại sao ta cố tình thêu thanh kiếm đó." Raphaella giải thích. "Dù trông nó có hơi tệ một chút, nhưng chắc Hoàng thượng cũng chẳng muốn cưới một người phụ nữ sẽ dùng kiếm đánh ngài đâu nhỉ."

    "..."

    Thực ra thì, dù ứng viên nữ hoàng có dùng kiếm hay không cũng chẳng quan trọng, vì dù sao thì trái tim Hoàng đế cũng đã thuộc về một người phụ nữ khác rồi. Patrizia không thể nói lên chuyện này nên nàng chỉ mỉm cười và hùa theo.

    "Ta cũng thế. Ta giờ chỉ muốn về nhà thôi."

    "Rizi, ta và ngươi đều giống nhau mà." Raphaella chợt quay sang nàng với vẻ phấn khích. "Nếu ngươi trở thành hoàng hậu, vậy ta có thể là hiệp sĩ của ngươi không? Sẽ có thể rất vui đấy."

    "..."

    Patrizia chỉ im lặng cười. Raphaella đã phục vụ dưới danh tước hiệp sĩ của nữ hoàng Petronilla ở kiếp trước. Raphaella là một người rất mạnh và có trách nhiệm, nhưng cuối cùng vẫn phải gặp một cái kết đầy đau thương khi bảo vệ hoàng hậu trong một lần bị thích khách xâm nhập vào cung.

    Patrizia cắn môi khi nhớ lại chuyện đó. Raphaella để ý thấy vậy liền đặt tay lên môi Patrizia.

    "Ah.." Patrizia giật mình.

    "Đừng cắn môi nữa, Rizi," Raphaella trách. "Chảy máu rồi này."

    Nụ cười của Raphaella và sự tốt bụng của cô vẫn luôn như vậy. Người con gái này vẫn chẳng thay đổi, cũng như sự thật là Hoàng đế yêu Rosemond cũng vậy. Patrizia cố gắng cười trấn an cô.

    "Ta cũng không muốn ngươi bị thương đâu, Ella."

    "Một người không được bảo vệ sẽ luôn bị thương mất. Nếu ta trở thành hiệp sĩ của ngươi, nếu chết vì bảo vệ ngươi thì cũng đâu quá tệ."

    "Ella!" Patrizia gắt lên, nhưng Raphaella chỉ cười.

    "Ta đùa thôi mà, Rizi. Ngươi không tin tưởng vào sức mạnh của ta sao?" cô nói nhẹ như bẫng.

    "Đừng nói vậy. Ngươi là con trường của gia tộc Bringstone đó."

    Vẻ mặt Patrizia trắng bệch khi nhớ lại kí ức kinh khủng đó, nhưng Raphaella vẫn cười vô tư, và xoa đầu Patrizia.

    "Là đùa thôi. Jeez, chẳng bao giờ đùa được với ngươi cả."

    Raphaella xoa lên mái tóc Patrizia, cười lớn.

    "Tới phòng ta đi. Nữ quan của ta pha trà ngon lắm."

    Patrizia nhận lời.

    * * *

    Ba ngày sau, bài thi thứ hai bắt đầu. Patrizia bước vào trong sảnh, cảm thấy y như bài thi đầu tiên. Vì dù sao thì dù cô có làm tệ tới đâu thì vẫn là tốt nhất.

    "Đã tới bài thi thứ hai." Công tước Witherford là người thông báo về thử thách lần này. Một lần nữa, Patrizia cố nhớ lại xem bài thi thứ hai là gì. À, phải rồi. Nàng sẽ phải tìm câu trả lời cho một câu đố trong 3 giờ. Nhưng nàng lại không thể nhớ rõ được câu đố đó là gì, nhưng cũng chẳng sao, dù sao nàng cũng không có ý định trả lời đúng.

    "Đây là câu hỏi mà hoàng đế đầu tiên của Đế chế Mavinous đã hỏi hoàng hậu của mình. Đến với ngươi như một con cừu, lướt qua ngươi như một con diều hầu, và bước qua ngươi như một hòn đá. Đó là cái gì?"

    "Các ngươi có 3 tiếng để tìm câu trả lời. Không quan trọng bằng cách nào, các ngươi cũng có thể sử dụng thư viện hoàng gia."

    Kể từ lúc Patrizia bước vào cung điện với tư cách là một ứng viên nữ hoàng, nàng vẫn chưa từng thật sự quan tâm tới mấy bài thi này, nhưng nàng vẫn phải cư xử như rất chú tâm tới nó. Sau khi ngẫm một lát xem nên tới đâu, nàng quyết định sẽ tới thư viện để giết thời gian. Thư viện Hoàng gia thường bị cấm vào và không hay được thăm thú bởi nhiều người lắm.

    Patrizia bước vào trong, một người phụ nữ có vẻ như là thủ thư chào nàng, nhưng khi nhận ra chiếc váy trắng của Patrizia, cô ta liền vội quay đi.

    Trong thư viện hầu như không có một tiếng động nào. Chẳng lẽ Patrizia là người duy nhất ở đây sao? Nàng suy nghĩ một lúc xem nên làm gì bây giờ và quyết định tiến lại gần kệ sách lịch sử.

    Một cuốn sách trên giá cao đập vào mắt nàng. Dù Patrizia không phải là thấp nhưng nàng vẫn phải kiễng chân lên mới có thể với tay chạm vào nó được. Những ngón tay thon dài của nàng chạm vào gáy sách và cuối cùng cũng rút được ra.

    "Ah!"

    Vài cuốn sách khác cũng bị rơi ra khỏi giá sách, gây nên một tiếng động lớn. Tim Patrizia như thót lại vì nghĩ có khi mình đã gây ra rắc rối gì rồi, nhưng chẳng có gì xảy ra. Có lẽ thủ thư ở xa quá không nghe được.

    Patrizia cúi xuống nhặt sách lên, khi nàng toan đứng dậy, có một người nào đó đã đưa cuốn sách ra trước mắt cô.

    "A, cảm ơn," nàng nói.

    Nàng nhận lấy cuốn sách và ngẩng đầu lên. Khi đôi mắt nàng hướng lên gương mặt người đối diện, dường như cả cơ thể Patrizia đông cứng lại.
     
  7. kyoukadesu

    Bài viết:
    15
    Chương 5: Khu vườn bí mật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người phụ nữ đó cúi xuống nhìn nàng cùng một nụ cười rạng rỡ.

    "Cô nên cẩn thận hơn chứ. Cô có sao không?" người phụ nữ đó nói.

    "Ro!" Patrizia suýt chút nữa thốt ra cái tên đó, nhưng nàng vội ngậm chặt miệng lại. Không. Sự tồn tại của người phụ nữ này vẫn chưa hề được chính thức thừa nhận, cho dù là nàng có biết đến ả ta đi nữa thì Patrizia vẫn đáng lẽ là chưa được phép biết mặt ả. Nàng phải giữ bình tĩnh nhất có thể, không được hoảng loạn.

    "Ro-Tôi định lấy cuốn sách về Hoàng tử Gilde. Cảm ơn cô, tiểu thư."

    "Không có gì," Rosemond đáp. "Tiện thể thì, ta nghĩ ý cô là Hoàng tử Rogilde. Không có nhiều quý tộc biết tới tên thật của ngài ấy. Cái tên đó khá chìm."

    ".. Thú vị đấy. Xấu hổ thật." Đôi môi Patrizia càng mím chặt hơn, nàng cố để nặn nó thành một nụ cười gượng gạo.

    Ánh mắt Rosemond liếc xuống bộ váy trắng trơn của Patrizia, nàng chợt thấy thật khó chịu.

    "Cô chắc là một ứng viên nữ hoàng nhỉ," Rosemond tò mò.

    ".. Vâng."

    "Nhưng sao cô lại ở đây? Không phải đang thi hay sao?"

    "Cô có vẻ biết nhiểu nhỉ, tiểu thư." Patrizia chỉ im lặng quay mặt đi.

    Rosemond có vẻ không hề cảm thấy bị xúc phạm, ả vẫn cười tươi. "Khi cô sống trong cung điện thì tin tức cứ tự nhiên mà tới với cô thôi. Đó chỉ là một trong những tin ta nghe được mà thôi."

    "Vậy tiểu thư là nữ quan của Hoàng thượng sao?" Patrizia hỏi.

    Rosemond cười thầm trong bụng trước câu hỏi ngây thơ của thiếu nữ trẻ kia. Nữ quan của Hoàng thượng? Nàng còn cao hơn cả những gì mà ứng viên này nghĩ kia, nhưng sự thật sẽ chẳng được hé lộ cho một người phụ nữ chẳng liên quan gì như cô ta đâu.

    "Đại loại như vậy." Rosemond mơ hồ nói. Nếu nàng nói thật ra thì có lẽ người ứng viên ngây thơ này có khi sẽ ngất luôn tại chỗ mất.

    Đại loại như vậy. Một nữ quan phục vụ Hoàng đế vào mỗi tối mà thôi.

    Patrizia nhặt cuốn sách về Hoàng tử Rogilde lên, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. "Vậy tôi phải đi đây."

    Rosemond nhìn Patrizia đầy tò mò. "Ồ, cô đã đi rồi sao?"

    "Vâng. Như tiểu thư nói rồi, tôi đang phải thi mà. Tôi chỉ đi qua đây có việc thôi." Thực ra Patrizia đã định ở lại đây tới khi hết 3 tiếng, nhưng kế hoạch lại phải thay đổi. Nàng muốn tránh việc gặp Rosemond nhiều nhất có thể, không phải vì sợ, mà vì nàng lo là tiếp xúc với ả nhiều quá sẽ bẩn cả tâm hồn.

    Patrizia không thể cứ tấn công ả ta để trả thù được. Trong bất cứ trường hợp nào, nàng đều không mong được biết Rosemond. Patrizia vội vã rời thư viện, giữ khoảng cách với ả phi tần nhiều nhất có thể.

    Patrizia đi lang thang trong vườn, cuốn sách về Hoàng tử thừa kế Rogilde vẫn còn trên tay. Thời gian trôi đi, Patrizia hoàn toàn được ở một mình, dù sao nữ quan của nàng cũng bị cấm đi theo khi đang trong thời gian thi.

    Patrizia suy nghĩ xem nên dành thời gian ở đâu và quyết định tới khu vườn này, nơi yêu thích của nàng ở tiền kiếp. Đây là một nơi bí mật mà không nhiều người biết tới. Trước đây, khi nàng tới Cung điện Hoàng gia để thăm chị gái, nàng cũng thường tới đây hưởng thụ.

    Như mọi khi, không có ai khác trong vườn cả, sự yên bình này như thể đang gột rửa tâm trí nàng. Nàng vẫn luôn ưa thích những nơi yên tĩnh. Patrizia ngồi xuống một cái ghế gỗ gần đó và mở cuốn sách ra. Nàng nghĩ 3 giờ có lẽ là đủ cho Patrizia đọc xong cuốn sách này.

    Hoàng tử Rogilde là hoàng tử kế ngôi tiền nhiệm của Đế chế Mavinous. Ngài là người vô cùng tài giỏi trong công việc chính trị, tuy nhiên, trong cuộc sống nơi hậu cung của ngài lại rất tàn bạo và đồi trụy. Hoàng đế, cha của hoàng tử sau khi suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều, đã tước quyền của con trai ông.

    Patrizia mới chỉ đọc được nửa cuốn sách nhưng mí mắt nàng đã bắt đầu sụp xuống. Nếu nàng ngủ gật bây giờ thì sẽ lỡ mất bài thi mất. Nếu chuyện đó xảy ra, mọi người chắc chắn khi đi tìm sẽ bắt gặp nàng đang ngủ gật cùng cuốn sách trên tay. Ý nghĩ đó thật sự đáng xấu hổ.

    Nàng vội đứng dậy, lấy hai tay vỗ vỗ vào má. Cách tốt nhất để tỉnh táo là phải đi lại thôi.

    Nàng bắt đầu đi lang thang trong vườn, bước qua một cái ao nhỏ cùng những bồn hoa hồng đang nở rộ xung quanh. Patrizia thích thú ngắm nhìn sắc hoa đủ rực, chỉ cho tới khi chợt nhớ về cuộc gặp gỡ của nàng với Rosemond trước đó.

    Một ả đàn bà đã từng là tình địch của Petronilla, có dính líu tới sự hủy diệt của gia tộc Grochester. Dù không có bằng chứng xác thực về chuyện đó, nhưng cô ả là phi tần của Hoàng đế, là người duy nhất thích hãm hại Petronilla ngây thơ mà thôi.

    Patrizia trầm ngâm nhìn những đóa hoa hồng đang bung nở, cùng lúc đó, một vài tiếng bước chân vang lên. Nàng chợt nắm chặt lấy ngực mình. Liệu có phải có người đang đi tìm nàng không?

    Nàng chẳng làm gì sai cả nhưng vẫn vô thức trốn sau những bụi cây. Chẳng rõ vì sao nhưng tự nhiên nàng có cảm giác là mình đã vô tình tìm ra nơi bí mật của một người nào đó, và chợt thấy sợ hãi.

    Chủ nhân của những bước chân đó xuất hiện, và nàng suýt chút nữa phải kêu lên kinh ngạc.

    "Là Hoàng thượng!"

    Patrizia vội ngồi thụp xuống đằng sau bụi cây, hai tay che lấy miệng để khỏi thốt lên kinh ngạc. Nàng không rõ vì sao nhưng nàng không muốn bị tìm thấy đang ngồi đây. Patrizia nắm chặt lấy lồng ngực mình, cố gắng giữ cho trái tim đang đập thình thịch bình tĩnh lại, rồi từ từ quay lại nhìn trộm Hoàng đế. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên nếu hắn, chủ nhân cung điện có mặt ở đây cả, nhưng nàng không nghĩ là hắn lại ở đây một mình.

    Nhưng sao hắn lại ở đây? Cũng không quá bất bình thường nếu hắn ra ngoài đi dạo trong lúc đợi, nhưng khu vườn này khá xa so với nơi được tổ chức thi tuyển chọn. Liệu có phải khu vườn này có ý nghĩa đặc biệt với hắn không? Patrizia chăm chú nhìn hắn đầy khó hiểu.

    Hắn cứ đứng im một chỗ một lúc lâu như thể đang suy nghĩ nhiều lắm. Biểu cảm trên gương mặt hắn cứ thay đổi từ cái này sang cái khác. Có lúc, hắn nhíu mày như vừa nhớ lại kí ức gì tệ lắm, nhưng lúc khác, khóe miệng hắn lại cong lên như hồi tưởng tới một kí ức khác vui vẻ hơn.

    Patrizia hoàn toàn không biết hắn đang nghĩ gì-mà nàng cũng chẳng muốn biết, thành thực mà nói-nhưng nàng vẫn phải đi qua chỗ hắn đang đứng để quay về nơi tổ chức bài thi. Nàng lo lắng cắn môi, tự hỏi liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu hết giờ.

    May thay, Hoàng đế chắc đã ngắm cảnh đủ nên hắn liền rời đi. Patrizia ló ra từ bụi cây, thở phào may mắn khi thấy không còn ai đứng đó nữa.

    Nàng đã phải trốn dù cũng chẳng có lý do gì phải trốn cả. Chợt thấy hơi ngại, nàng phủi váy đi rồi mau chóng quay trở lại cung điện.

    * * *

    Ba tiếng đồng hồ kết thúc. Tất nhiên là Patrizia không biết câu trả lời. Nàng nghĩ có lẽ Hầu tước Grochester cũng từng nói với nàng câu trả lời ở kiếp trước rồi, nhưng đã ba năm trôi qua rồi, vậy nên nàng quyết định trả lời bừa.

    Nàng nhấc cây bút lông nhím lên và viết "Tình yêu" và mẩu giấy. Đến với ngươi như một con cừu, lướt qua ngươi như một con diều hầu, và bước qua ngươi như một hòn đá. Đó là tình yêu. Mềm mại như một con cừu, cũng nhanh và sắc như diều hâu.

    Nhưng khi đi quá xa với tình yêu, người đó sẽ chịu đau đớn như đá. Patrizia chưa từng yêu ai, nhưng nó chính là tình yêu mà Petronilla đã trải qua trong tiền kiếp. Tình đầu êm ái như cừu, rồi vội vã trôi đi, và cuối cùng là cái kết đau đớn.

    Vẻ mặt Patrizia tối sầm đi khi nhớ lại những kí ức về chị.

    Công tước Witherford kiếm tra từng câu trả lời một. "Hmm.. chỉ có một người trả lời đúng."

    Cả sảnh xì xầm bàn tán. Patrizia chẳng mong mình là người trả lời đúng. Một lát sau, Công tước Witherford công bố người đó.

    "Chúc mừng ứng viên nữ hoàng Tricia. Ngươi là người duy nhất trả lời đúng."

    * * *

    "Ta cứ ngỡ ngươi đúng cơ," Raphaella nói khi hai người trở về phòng cô ấy.

    Patrizia mỉm cười. Nàng không được thông minh như vậy. "Chà, tiểu thư Tricia thông minh lắm. Ta cũng biết nàng ấy sẽ trả lời đúng thôi."

    "Đúng thật. Nhưng cái đó ai mà nghĩ ra được cơ chứ?"

    Nó tới với ngươi thật mềm mại, nhưng lại lướt qua ngươi nhanh như một con diều hâu. Khi ngươi đi quá xa, ngươi sẽ đau đớn nhận ra như một phiến đá. Đáp án là thời gian.

    Patrizia nghiền ngẫm về câu trả lời ấy. Ba năm trước quả là một quãng thời gian yên bình. Rồi ba năm sau là một chuỗi những sự kiện đầy khủng khiếp. Và giờ những kí ức đau đớn ấy thật giống với một hòn đá.

    Patrizia cười cay đắng trước câu trả lời đúng đó. "Ta không biết ai đã ra câu đố này, nhưng công nhận nó cũng đúng thật."

    "Ta cũng đồng ý," Raphaella nói. "Dù sao thì, bài thi cuối cùng nữa là xong rồi."

    "..."

    Đôi môi Patrizia cong lên thành nụ cười. Sau bài thi cuối cùng này là nàng được về nhà rồi. Tuy nhiên, chuyện không mong muốn ấy cũng có thể xảy ra. Sau cùng thì, ở tiền kiếp, không chỉ Tricia trả lời đúng mà cả Nilla nữa.

    Nhưng hôm nay, Patrizia không trả lời đúng, vậy nên gần như là chắc chắn tiểu thư Tricia được chọn làm hoàng hậu rồi.

    "Chỉ có tiểu thư Tricia trả lời đúng, mà gia đình nàng ấy cũng là cao quý nhất trong số các ứng viên nữa. Nếu nàng ấy trở thành Hoàng hậu thì cũng chẳng bất ngờ."

    Patrizia thực sự mong thế. Nàng quá mệt với nơi này rồi; mệt mỏi với Hoàng đế, tiểu thư Phelps, và cả cái ngôi hoàng hậu xui xẻo nữa. Patrizia tự nguyện đi thay chị chỉ để đề phòng, nhưng nàng cũng thực sự mong là số phận sẽ tha cho nàng.
     
  8. kyoukadesu

    Bài viết:
    15
    Chương 6: Chúc mừng người, Hoàng hậu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bài thi cuối cùng cũng tới, và Patrizia vẫn giữ vừng quan điểm của mình. Hai bài thi đầu tiên tuy có khiến nàng gặp nhiều khó khăn, nhưng giờ, nàng thấy bản thân càng cần phải mạnh mẽ vã tự tin đối đầu với những điều sắp tới hơn.

    Patrizia bình tĩnh nhìn Hoàng đế khi hắn đứng lên, chuẩn bị công bố chủ đề cuối cùng. Cái nhìn lạnh lẽo của hắn vẫn chẳng khác nào mọi khi, cũng như chẳng khác ở tiền kiếp là mấy. Nếu như từng có bất kì hơi ấm nào trong đôi mắt ấy, thì nó cũng là chỉ dành cho Rosemond, và hắn dường như chẳng thèm để Petronilla vào mắt nữa kia. Patrizia nhận ra bản thân lại chìm vào quá khứ lần nữa, nàng cắn chặt môi để kiếm cơn tức giận cũng như nỗi buồn đang trực dâng trào trong nàng.

    "Ta sẽ công bố cuộc thi cuối cùng." Lucio nói. Chẳng có tới một từ ngữ thừa nào đại loại như lời động viên tới những ứng viên đã phải vất vả vượt qua hai thử thách đầu tiên cả. Hiển nhiên rồi. Patrizia dễ dàng vượt qua được chuyện này; chẳng có gì là đáng ngạc nhiên cả.

    "Trong suốt lịch sử, Hoàng hậu đã luôn là người sẽ cùng đồng hành với Hoàng đế," Lucio nói. "Đó là lý do vì sao, sức khỏe của Hoàng hậu gần như là điều quan trọng nhất."

    Thật toàn những điều vớ vẩn. Patrizia khó mà kìm được một nụ cười nhạo. Hắn chẳng bao giờ quan tâm tới sức khỏe của hoàng hậu cả, chỉ có phi tần của hắn mà thôi. Khi Petronilla bị ốm, Lucio còn chẳng thèm tới thăm, nhưng khi Rosemond chỉ ho một cái thôi cũng đủ làm hắn gọi cả bác sĩ hoàng gia tới..

    Patrizia cố ngăn cơn giận dữ lại. Nàng chỉ còn phải chịu điều này một ngày nữa thôi.

    "Bài thi cuối cùng sẽ là kiểm tra sức khỏe của ứng viên hoàng hậu."

    Thật kì lạ. Hoàng đế chẳng lẽ lại chọn người dựa vào sức khỏe, thay vì trí tuệ, năng lực, hay gia thế hay sao.

    "Các y sĩ hoàng gia giờ sẽ kiểm tra từng người một."

    Patrizia vô cùng bất ngờ: Chủ đề này không giống với những gì cô nhớ. Vậy là quá khứ đã thay đổi.

    Nàng cố che giấu sự ngạc nhiên của mình. Rõ ràng là bài thi thứ nhất và thứ hai đều giống.. vậy mà bài thứ ba lại khác. Như vậy là sao? Patrizia khó mà giấu nổi sự bối rối khi một y sĩ tới đứng trước mặt nàng. Chuyện quái gì vậy?

    "Bắt đầu kiểm tra."

    Bốn ứng viên còn lại đều hoang mang trước chuyện này, nhưng Hoàng đế và cả bốn quý tộc kia đều bình tĩnh quan sát. Patrizia hơi do dự ngồi xuống ghế để kiếm tra. Nàng chẳng thể tin được đây lại là bài thi cuối cùng. Người y sĩ bắt đầu kiểm tra, chắc chắn là thực tại rồi.

    Sau một lúc, cuộc kiểm tra sức khỏe đã hoàn thành. Thử thách cuối cùng kết thúc mà Patrizia cũng như các ứng viên khác còn chẳng phải nói gì. Có lẽ ai nấy đều thấy kì quặc cả.

    "Kết quả sẽ được thông báo vào tối nay, năm ứng viên nữ hoàng hãy đợi ở phòng," Hoàng đế kết thúc bằng giọng cứng nhắc. "Vậy thôi." Không nhìn họ lấy một cái, hắn sải bước ra ngoài hành lang.

    Patrizia cũng rời đi trong sự rối bời, nàng nhận ra, nàng sẽ còn phải vật lộn nhiều với việc thay đổi tương lai này.

    * * *

    "Không thể nào kiểm tra nhanh như vậy được," Patrizia lẩm bẩm.

    Không nghe thấy những lời vừa rồi, Raphaella nhấc tách trà lên. Buổi tối cuối cùng là ứng viên nữ hoàng, cả hai thiếu nữ trẻ đều quyết định sẽ ở lại phòng Raphaella trò chuyện và uống trà.

    "Dù chủ đề đó khá kì lạ nhưng Hoàng đế cũng không phải không đúng," Raphaella nói. "Hoàng hậu là người trụ cột trong việc hỗ trợ hoàng đế. Nhưng.. vẫn khiến ngươi lo lắng nhỉ?"

    Patrizia mỉm cười. "Ngươi là hiệp sĩ kia, ta chắc chắn ngươi sẽ có điểm cao nhất thôi."

    Raphaella lắc đầu quầy quậy như phủ nhận. "Chuyện đó liên quan gì cơ chứ?"

    "Có liên quan chứ. Trong khi bốn ứng viên khác, kể cả ta, dành thời gian rảnh để ngồi thưởng trà và trò chuyện, thì ngươi lại luôn đi luyện tập. Hiển nhiên là ngươi khỏe hơn bọn ta rồi."

    Raphaella nhíu mày, nhè nhẹ lắc đầu. "Đừng nói những chuyện kinh khủng như vậy, Rizi. Ta không muốn làm hoàng hậu đâu. Ngươi biết mà."

    "Chà.. chuyện đó đâu có thuộc quyền quyết định của chúng ta."

    Cho dù là ai được chọn đi nữa thì cũng phải chấp nhận số phận đó. Dám từ chối vị trí ấy tương đương với tội báng bổ Hoàng tộc.

    Raphaella khi nãy còn nhìn chằm chằm vào hư không, chợt quay sang Patrizia nói. "Ta tự hỏi sẽ mất bao lâu mới có kết quả đây?"

    "Họ nói là tối nay, có lẽ là vài tiếng nữa," Patrizia nói. "Ah.. sau đó thì những ứng viên khác sẽ được về nhà."

    Nàng thật sự hy vọng mình sẽ là một trong số đó. Nàng lấy ngón tay nghịch chiếc tách trà đã cạn. Dù kết quả là gì đi nữa, nàng vẫn sẽ tự an ủi rằng, ít nhất thì ngày mai mình sẽ được gặp chị.

    "Ta nên đi thôi," Patrizia nói. "Ta đã chiếm thì giờ của ngươi quá lâu rồi, ngươi nên nghỉ ngơi đi, Ella." nàng từ từ đứng dậy.

    "Đằng nào mai ta cũng về nhà thôi, ở lại đây chút nữa đi," Raphaella nói bằng giọng buồn bã.

    "Ta không muốn thất lễ mà bắt ngươi phải chịu!" Patrizia nói, đúng lúc đó cửa bật mở. Không một tiếng gõ cửa nào cả, Raphaella trố mắt nhìn ra cửa.

    Đó là Mirya.

    Patrizia khó hiểu nhìn cô. "Chuyện.. chuyện gì vậy, Mirya?"

    "Tiểu thư, thần.." nữ quan đó nói, rồi cô ấy liếc nhìn Raphaella. Raphaella mở to mắt nhìn lại. Sau một khoảng thời gian im lặng, Mirya lấy lại hơi và nói tiếp. "Đã có kết quả rồi ạ."

    "Ah.." Patrizia và Raphaella cùng hít thật sâu. Sớm hơn họ nghĩ.

    Patrizia đặt một tay lên trái tim đang bắt đầu đập liên hồi. "Là ai vậy?" nàng bình tĩnh hỏi nhưng bên trong đang là cả một cuộc chiến. Mirya hết nhìn Patrizia rồi lại tới Raphaella, Patrizia chợt thấy lo lắng khi thấy vậy.

    Không. Lẽ nào lại là?

    Patrizia vô thức cắn môi, cuối cùng, Mirya nói.

    "Chúc mừng người, ứng viên Patrizia."

    Tim Patrizia như rớt xuống sàn cái bịch. Nàng nhìn chằm chằm nữ quan ấy một cách khó hiểu.

    Mirya, nói với giọng khẽ khàng hơn hẳn. "Không, từ giờ phải là Hoàng hậu mới đúng."

    Dự cảm không lành của Patrizia đã đúng. Về cái nỗi xúi quẩy này.

    Nàng ngạc nhiên, nhưng không quá mức ngạc nhiên tới vậy. Có lẽ, một khắc nào đó trong tâm trí, nàng đã đoán trước được chuyện này. Tuy nhiên, điều khiến nàng ngạc nhiên là dù điểm của nàng trong hai bài thi đầu chắc chắn là không cao. Có nghĩa là trong bài thi sức khỏe, Patrizia đã đạt điểm tốt..

    Nhưng nàng cũng không thể nào xóa đi mối nghi hoặc khó chịu này. Bài thi thứ ba khác với quá khứ, và bản thân bài thi rõ ràng đã không bình thường rồi. Hẳn phải có một lý do nào đó mà nàng mới đột nhiên có điểm cao như vậy trong bài thi đó. Có lẽ là do sức khỏe của Patrizia vượt trội hơn chăng? Nhưng cũng thật vô nghĩa. Liệu thể chất giữa các thiếu nữ độ tuổi 18 tới 20 có thực sự khác nhau tới vậy không? Nỗi nghi ngờ cứ vậy đè nặng lên Patrizia.

    Giờ nàng đã trở thành hoàng hậu.

    * * *

    "Tiểu thư Patrizia, là thần, Mirya đây. Thần có thẻ vào không ạ?"

    "À, vào đi, Mirya."

    Nữ quan của nàng bước vào phòng cùng nét mặt rạng rỡ. Dĩ nhiên rồi, được phục vụ cho ứng viên trở thành hoàng hậu là một vinh hạnh. Patrizia tự hỏi liệu Mirya có biết nhiều về tin đồn trong cung điện không.. nàng không thể tưởng tượng được nếu có một nữ quan không quan tâm tới chúng, và cảm xúc Patrizia lại tụt xuống.

    "Chúc mừng người lần nữa, tiểu thư Patrizia," Mirya nói. "Từ lần đầu thần gặp người, thần đã rất ấn tượng với người. Thần rất vui khi được tiếp tục phục vụ người."

    Trong khoảnh khắc đó, trái tim Patrizia lại đập mạnh. Mirya, người đã từng phục vụ Petronilla, là người phụ nữ tốt bụng và trung thành nhất. Khi để ý thấy biểu cảm như vỡ vụn của Patrizia, Mirya xấu hổ nói.

    "Ah, thần nói gì không đúng sao.."

    Patriza bước lại gần và chợt ôm lấy Mirya, đôi mắt cô nữ quan lại càng mở rộng đầy ngại ngùng hơn. Patrizia giữ chặt lấy Mirya một lúc rồi mới thả cô ra, nhanh chóng nói.

    "Ta sẽ cố gắng," Patrizia thề. Nàng sẽ cố gắng, và dành chiến thắng. "Cảm ơn người," Patrizia nói tiếp. Nàng sẽ không bao giờ để Mirya phải chết tức tưởi lần nữa.

    "Không có gì đâu ạ. Cảm ơn người rất nhiều," Mirya thì thầm đầy dịu dàng và mỉm cười. Rồi cô chợt ngẩng mặt lên như nhớ ra điều gì. "Oh, tiểu thư Patrizia. Thần có nhận được một lá thư từ dinh thư Grochester. Chị gái người rất mong được gặp người."

    Patrizia khựng lại một lúc. Tiểu thư Petronilla. Patrizia dù gì cũng đã làm hoàng hậu rồi, kể cả Petronilla có yêu Hoàng đế đi nữa cũng sẽ không có gì xảy ra cả. Chị gái nàng sẽ không ngốc nghếch tới mức phạm vào tội vô đạo đức tới vậy, dù chị ấy thuần khiết như tuyết trắng vậy. Patrizia mỉm cười khi nghĩ tới viễn cảnh được gặp lại người chị yêu dấu và gật đầu vui vẻ.

    "Còn chuyện gì ta cần làm hôm nay không, Mirya?"

    "Chưa đâu ạ, nhưng trong hai tháng tới, Công nương Ephreney sẽ giúp người chuẩn bị lễ cưới. Và khoảng ba ngày tới, người sẽ được học về các nhiệm vụ trong cung của người. Từ giờ tới lúc ấy, người có thể nghỉ ngơi rồi."

    "Ta hiểu rồi," Patrizia đáp. Sẽ là cả một sự thay đổi lớn khi nàng lên nắm giữ ngôi vị này thay chị. Từ giờ, nàng sẽ là người bước đi trên con đường chông gai này, nhưng nàng phải nỗ lực thật tốt, vì một cái kết có hậu cho mọi người. Cho gia đình nàng, mà có thể là cả cho Hoàng đế nữa.

    Một nụ cười nở trên môi Patrizia. "Gửi thư lại cho chị gái ta rằng chị có thể tới thăm bất cứ lúc nào, Mirya."
     
  9. kyoukadesu

    Bài viết:
    15
    Chương 7: Có khi nào Đức vua thích em không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi nhận được thư trả lời của Patrizia, Petronilla vội vã tới cung điện ngay mà không cần suy nghĩ. Gương mặt cô giờ đầy ắp nụ cười khi nghĩ tới việc được gặp người em gái, người mà cô nhớ kinh khủng. Patrizia chào đón cô bằng vẻ sung sướng.

    "Nilla!"

    "Rizi!"

    Hai chị em dù mới chị xa nhau 1 tuần nhưng nếu người ngoài nhìn vào hẳn sẽ nghĩ, hai người như đã cả năm không gặp nhau rồi vậy.

    "Em gái ta là hoàng hậu!" Petronilla cảm động nói. "Ôi chúa ơi, Rizi! Không, giờ chị nên gọi em là Hoàng hậu Nương nương mới phải?"

    Patrizia nhìn chị gái nàng với vẻ tinh nghịch. "Không, Nilla, cứ gọi em như bình thường thôi. Dù em đã làm hoàng hậu đi nữa thì chị vẫn là chị gái em mà."

    "Sao em nói vậy được?" Petronilla trách. "Chà, chị sẽ nghĩ tới việc nói như vậy nếu chúng ta ở một mình."

    "Được rồi. Ngồi xuống đi chị, không lại mỏi." Patrizia để Petronilla ngồi xuống ghế rồi lệnh cho Mirya mang trà lên. Nữ quan ấy rời đi rồi nhanh chóng quay lại với hai tách trà ấm.

    Petronilla nhấp vài ngụm trà rồi mới nhìn lên Patrizia. "Vậy chuyện xảy ra như nào vậy, Rizi? Chị biết Hoàng đế là người quyết định nhưng, nếu điểm của em không cao thì ngài đã chẳng chọn em rồi."

    "Em không chắc nữa," Patrizia thú thật. "Hai bài thi đầu tiên điểm của em không cao lắm. Thực ra thì, điểm của tiểu thư Tricia khá cao, em đã nghĩ cô ấy chắc chắn là hoàng hậu rồi." Bài thi thứ ba vì một lí do nào đó mà hẳn phải có ảnh hưởng lớn nhất, nhưng nàng không nói ra cho Petronilla.

    "Ồ, vậy sao? Vậy thì.. có lẽ là do Hoàng đế thích em chăng, Rizi?" Petronilla đoán.

    "..."

    Biểu cảm của Patrizia chợt tối sầm đi một khắc, rồi nàng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Hoàng đế thích ? Patrizia bật cười khô khốc như thể vừa nghe thấy chuyện đùa.

    Tuy nhiên, thấy Patrizia bật cười như vậy, Petronilla lại càng vững tin hơn vào chuyện đó. "Coi em kìa. Sao em lại không nghĩ vậy nhỉ? Đức vua cũng có thể đã rơi vào lưới tình với em chứ."

    "Chị à.." Patrizia nói. "Chị không nhớ tin đồn đó sao?" Nàng cuối cùng cũng nhắc tới vấn đề nhạy cảm đó, nét mặt đột ngột trở nên nghiêm túc. "Hoàng thượng đã có người trong tim rồi. Lý do mà ngài chọn em.." Nàng chợt im lặng.

    Tại sao hắn lại chọn nàng? Gia tộc của họ không có danh tước cao, hắn có thể chọn tiểu thư Arjeldo hay tiểu thư Vasi kia. Liệu có lý do đặc biệt nào để hắn chọn nàng làm hoàng hậu không?

    Patrizia lại một lần nữa rối bời trong hàng trăm câu hỏi, nhưng nàng cố dẹp chúng sang một bên. Dù nàng có tự hỏi bao nhiêu lần đi nữa thì nàng cũng chẳng thể biết được, trừ phi nàng hỏi thẳng hắn.

    ".. Chắc là một nhầm lẫn nào đó, Nilla ạ." Patrizia kết luận. "Em chẳng mong đợi gì từ Đức vua cả." Sau cùng thì, nàng có thể mong chờ điều gì từ người đàn ông đã rơi vào lưới tình với phi tần cơ chứ? Kể cả có đi nữa nàng cũng chẳng làm được gì.

    Patrizia nói tiếp, vẻ rạng rỡ trong mắt nào tối dần. "Tình yêu mà chị luôn mơ mộng sẽ không xảy ra đối với em đâu. Hoàng đế không phải là vị hiệp sĩ sẽ giải cứu em. Tất cả những gì em mong đợi ở nơi này chỉ có.." Nàng ngừng lại một lúc rồi mới khó khăn nói tiếp. "Được tôn trọng như một hoàng hậu. Vậy thôi."

    Giờ thì nàng không còn thì thầm nữa mà vọt ra khỏi miệng, giọng nàng nghe thật bi quan. Vẻ mặt Petronilla cũng buồn bã hơn. Cô chợt thấy hối tiếc khi nhận ra hôn nhân của em gái cô chẳng có chút tình yêu nào trong đó cả.

    "Rizi.. em hy sinh vì chị đấy sao?" Cô hỏi.

    Patrizia lắc đầu. "Chị đừng nói việc em làm như thể cao quý lắm như thế." Nếu đây là một sự hy sinh, vậy thì chuyện Petronilla trở thành ứng viên hoàng hậu trong quá khứ cũng là hy sinh. Nó giống như chuyện mình thua cược vậy, Patrizia cũng vì thế mà trở thành hoàng hậu.

    Patrizia cười gượng và đổi chủ đề. "Thôi nào, nói chuyện gì khác đi." Khoảng thời gian này là vô cùng quý giá, sao có thể dùng để nói về một người chẳng quan tâm tới nàng. "Cha mẹ biết chưa? Họ có tới đây không?"

    "Tất nhiên là biết rồi. Hai người đều hỏi khi nào họ có thể tới thăm đó."

    "Lúc nào cũng được hết. Ôi.. Em hy vọng họ tới sớm. Em nhớ cả Mẫu thân và Phụ thân quá."

    "Được rồi, chị sẽ bảo với cha mẹ," Petronilla vui vẻ nói, đặt tách trà đã cạn xuống. "Chị vẫn đang rảnh nên chị sẽ ở đây tới chiều. Có được không?"

    Patrizia cười tươi và gật đầu. "Tất nhiên rồi."

    * * *

    Petronilla giữ đúng lời hứa của mình. Ngay trước khi mặt trời lặn, Petronilla liền rời cung điện để trở về nhà trước khi trời tối hẳn.

    Từ phòng của Patrizia ra ngoài bước qua một khu vườn nhỏ và tách biệt. Petronilla từng nhìn thấy nó khi nãy nhưng bây giờ, cô mới có cơ hội dạo quanh khu vườn ấy. Vườn có vô vàn giống cây khác nhau, ngập trong ánh tà dương buổi chiều, những bông hoa trổ rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời đang tắt dần.

    Petronilla mỉm cười, ngắt một bông hoa hồng trên một khóm hoa. Màu đỏ của nó còn rõ hơn vào thời gian này. "Nếu mình sống ở đây thì lúc nào cũng có thể ngắm hoa rồi," cô thở dài.

    Cô ngẩng đầu lên và chợt dừng chân lại. "Cái gì?" Cô hoàn toàn đông cứng trước cảnh tượng trước mắt. Cô vội nấp sau một bụi cây, ngó đầu lên nhìn trộm cảnh một cặp trai gái đang tiến lại gần chỗ cô. Đôi mắt cô càng mở rộng kinh ngạc hơn khi cô nhận ra đó là ai.

    Đó là Hoàng đế.. và người đứng cạnh là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Vậy là tin đồn đó đúng sao? Cô nhìn chăm chú vào hai người kia đang liếc mắt đưa tình lẫn nhau như những người tình. Đáng lẽ ra đó phải là Patrizia. Petronilla chẳng quan tâm lắm khi cô nghe được tin đồn về tình nhân đó, nhưng giờ, khi cô tự mắt thấy cảnh này, cô lại ngạc nhiên khôn cùng.

    "Ah!" Cả cơ thể cô đột nhiên nhói đau, cô ngồi thụp xuống đất, hai tay đưa lên cổ vì nghẹt thở. "Ugh.." Tại sao cô lại khó thở thế này? Tại sao cô lại thấy đau đớn khủng khiếp thế này? Có lẽ là do cô nhìn thấy người chồng tương lai của em gái cô lại đang chim chuột với một người phụ nữ khác chăng? Tuy nhiên.. chỉ điều đó thôi không đủ để khiến Petronilla nghẹt thở và đau khổ thế này. Nước mắt bắt đầu tuôn ra từ mắt cô.

    "Huuug, aaah.."

    Đau đớn. Khổ sở. Những cảm xúc rất đỗi kì quặc xâm chiếm ý nghĩ cô, cô thấy khó chịu với những cảm xúc chẳng biết từ đâu ra đó quá. Một vài tiếng rên bật ra, và cô ngã quỵ xuống, ngất xỉu.

    * * *

    Patrizia chạy và chạy. Nàng chắc là mình chưa bao giờ chạy vội như thế này trong suốt cả cuộc đời mình. Khi rẽ qua góc, nàng cuối cùng cũng thấy tòa cung điện màu trắng ngà. Nàng đang đi giày cao gót, nhưng nàng chẳng hề quan tâm mà chạy càng nhanh hơn.

    "Ah!" Mắt cá chân nàng trẹo sang một bên, nàng giơ hai tay ra chống xuống đất. Một tiếng động lớn vang lên khi nàng ngã xuống đất, và Mirya, người đang cố bắt kịp nàng, lại càng chạy vội lại gần nàng hơn.

    "Tiểu thư Patrizia!" cô kêu lên. Cô ấy quỳ xuống, vội kiểm tra cơ thể nàng và nhận ra mắt cá chân Patrizia đã bị trật. "Thần sẽ cho gọi bác sĩ ngay."

    "Không," Patrizia nghiến răng nói. Nàng không phải người quan trọng lúc này. "Ta ổn, Mirya. Giúp ta đứng dậy."

    Nữ quan đó bất đắc dĩ đỡ nàng dậy, Patrizia cắn môi thật chặt để ngăn bản thân bật khóc vì đau đớn. Máu bắt đầu chảy ra từ da thịt và môi nàng. "Ta phải đi thôi," nàng nói, rồi lê bước trên cái chân bị thương của mình, tự trách bản thân gay gắt. Nàng lẽ ra đã có thể tới đó sớm hơn nếu không chạy vội vã như vậy. Cuối cùng, nàng mở bật cửa phòng Petronilla đầy lo lắng.

    "..."

    Có một người khác đang đứng cạnh Petronilla. Patrizia đơ ra một lúc, rồi nàng vội cúi chào. "Kính chào Ánh dương Vĩ đại của Đế quốc. Vinh quang tới Đức vua Điện hạ."

    "Đó là chị gái nàng sao?" Lucio thẳng thừng hỏi luôn.

    Lúc này, Patrizia mới chuyển sang nhìn chị gái nàng. Khi nàng thấy Petronilla nằm bất tỉnh trên giường, sắc mặt xanh xao, nàng bắt đầu bật khóc.

    "A-ahuuhugg ."

    Lucio rõ ràng là không thích thú gì khi bắt gặp cảnh ấy, hắn nhìn chằm chằm Patrizia đầy vô cảm, vừa giải thích. "Người làm vườn phát hiện ra cô ấy nằm bất tỉnh trong vườn. Có vẻ như cô ta không sao, có lẽ là ngất đi vì sốc."

    "Huug, huuug ." Patrizia chỉ càng khóc nhiều hơn. Thật thất lễ khi khóc trước mặt Hoàng đế, nhưng khi nàng nhìn thấy Petronilla nằm yên lặng trên giường như thể đã chết như vậy, giống như toàn bộ tinh thần nàng cũng sụp đổ theo. Nàng bước tới cạnh Petronilla nhưng lại phải nhăn mặt vì đau đớn.

    "Ah!" Mắt cá chân bị trẹo giờ sưng tấy. Lucio nhìn xuống chân nàng rồi chầm chậm tiến lại gần.
     
  10. kyoukadesu

    Bài viết:
    15
    Chương 8: Hãy sống như thể không tồn tại nơi đây.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Patrizia đưa ánh mắt trống rỗng về phía bàn tay đang giơ ra của Lucio, một vẻ khó chịu hiện lên trên nét mặt hắn.

    "Đứng dậy đi," hắn nói.

    Khoảnh khắc ấy, Patrizia tự hỏi điều gì đã khiến Petronilla ngất xỉu như vậy. Là do chị nhìn thấy hắn, chồng cũ của chị ở kiếp trước? Hay là do..

    Patrizia tái nhợt đi khi nghĩ tới chuyện đó. Có thể nào là do.. do chị đã nhìn thấy Hoàng đế và Rosemond.

    Patrizia muốn túm lấy áo hắn, ép hắn nói cho bằng được một câu trả lời thích đáng về chuyện này, nhưng tất nhiên là nàng chỉ tưởng tượng vậy thôi. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhất là đối với một hoàng hậu tương lai thì đó quả là một hành động không thể chấp nhận được.

    Vì thế, nàng chẳng còn cách nào khác ngoài nắm lấy tay hắn đứng dậy. Nàng cắn chặt môi khi phải chấp nhận sự thật kinh tởm này. Một hoàng hậu mà dám thất lễ làm lơ đi Hoàng đế, sẽ bị coi là vô phép tắc. Lí trí nàng không cho phép nàng mạo hiểm, nhưng trong tim, nàng đang thầm nguyền rủa hắn, điều mà nàng thường chẳng bao giờ làm đối với bất cứ ai.

    ".. Cảm ơn ngài," nàng cuối cùng cũng nói, nắm lấy tay Lucio và đứng dậy. Thú thực là, nàng rất ghét khi thấy lòng biết ơn của mình lại được thốt ra chỉ để cho có. Hoàng đế còn chẳng để ý gì tới lời cảm ơn của nàng. Mà nàng cũng chẳng quan tâm lắm, nàng chỉ chậm rãi bước lại gần giường, mỗi bước chân như ngày một nặng thêm.

    "Chị.." Patrizia tới bên cạnh giường, hai hàng nước mắt lại chảy dài trên má. Nàng nắm chặt lấy tấm chăn, lặng lẽ khóc trước thân thể bất tỉnh của chị gái.

    Lucio, người khi nãy vẫn còn quan sát hai chị em, giờ đã rời khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại, Patrizia bật lên tiếng khóc nức nở như một đứa trẻ.

    * * *

    May mắn là Petronilla tỉnh lại trước khi qua nửa đêm. Khi cô vừa mở mắt ra, cô đã nhận ra Patrizia đang nằm gục bên giường. Petronilla chợt nhớ lại khung cảnh khiến cô bất tỉnh ban nãy, và một lần nữa, phải hứng chịu nỗi đau đớn này. Than ôi, người em gái tội nghiệp đáng thương.

    Cô vươn bàn tay yếu ớt ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Patrizia. Cô thừa biết Patrizia sẽ chẳng bao giờ mơ tới bạch mã hoàng tử như cô luôn mong ước, nhưng chí ít thì.. cô vẫn mong rằng, em gái cô sẽ không phải chịu bất hạnh trong cuộc hôn nhân này. Một giọt nước mắt ứa ra khỏi mi mắt cô, rơi xuống tay áo Patrizia.

    "Mmmm," Patrizia lầm bầm trong miệng, cảm nhận được có người đang xoa đầu mình, nàng chợt tỉnh dậy. Petronilla vội lau nước mắt còn vương đi. Cô không muốn Patrizia phải lo lắng nữa.

    "Em tỉnh rồi à, Rizi?" Petronilla vui vẻ nói.

    "Chị.." Patrizia lẩm bẩm đáp lại. Giọng em nghe thật nặng nề và buồn bã-liệu có phải em ấy cũng bắt gặp phải thứ gì kinh khủng lắm hay không? Có phải em cũng đã nhìn thấy cảnh tượng đó không? Trái tim Petronilla chùng xuống, nhưng cô vẫn cố giữ giọng bình thường nhất.

    "Em ngủ say thật đấy. Là do mệt sao?" cô vừa cười vừa nói.

    Patrizia lắc đầu. "Không, em ổn. Sao chị không gọi em dậy?"

    "Tại trông em ngủ ngon quá, chị không nỡ," Petronilla đáp, chầm chậm xoa đầu cô em gái lần nữa. Khi Patrizia trở thành hoàng hậu rồi có lẽ cô sẽ chẳng được phép làm việc này nữa, cô phải tận dụng nó thôi. "Rizi, chị thật sự muốn em được hạnh phúc. Như vậy có phải ích kỉ quá không?"

    ".. Em hạnh phúc mà." Patrizia nói.

    Dù giọng Patrizia nghe rất bình thản, nhưng Petronilla thừa biết rằng em chỉ đang giả vờ mà thôi. Chắc chắn rằng Patrizia vẫn còn nhiều điều em không nói với cô, lồng ngực Petronilla lại thắt lại.

    "Em có chị, có Phụ thân và Mẫu thân," Patrizia nói tiếp. "Em rất hạnh phúc, Nilla."

    "Rizi, ý chị là!" Petronilla toan nói, nhưng cô lại ngưng lại. Có lẽ cô nhận ra bản thân hơi xấc láo một chút. Giờ đây, em gái cô sắp sửa kết hôn với Hoàng đế rồi, có nói vè chuyện đó cũng chẳng có tác dụng gì nữa. Dù là thế, cô vẫn khó lòng nào chối bỏ những xúc cảm bên trong cô lúc này.

    "Không có gì đâu, Rizi. Em là một đứa trẻ thông minh, xinh đẹp, tốt bụng, em chắc chắn sẽ được hạnh phúc thôi."

    Patrizia mỉm cười, chừng nào Petronilla còn sống, nàng vẫn sẽ mãi hạnh phúc. "Cảm ơn chị. Em tin là chị cũng sẽ hạnh phúc thôi," Patrizia nhẹ nhàng nói.

    * * *

    Petronilla trở về nhà ngày hôm sau. Cô thực sự muốn kể hết mọi chuyện cho cha mẹ nghe, nhưng cô lại chẳng thể nói gì cả. Đơn giản là chẳng có từ ngữ nào còn có thể thốt ra được nữa. Cô còn có thể nói gì đây? Em gái con sắp kết hôn rồi mà chồng em ấy lại có tình nhân? Petronilla sẽ không bao giờ có thể can thiệp vào mối quan hệ này được. Cuối cùng, cô đành phải tìm cách cố gắng quên đi cảnh đó, chôn vùi nó sâu trong tim.

    Hai tháng trôi qua nhanh chóng. Trong suốt hai tháng ấy, Patrizia bận rộn với việc học hành về hoàng gia. Việc học tập kinh khủng hơn nàng nghĩ, nhưng dù thể, nàng vẫn học rất tốt mà cũng chẳng hề than phiền gì. Nếu có điều gì để phân biệt nàng với Rosemond, thì chính là đây. Patrizia là một nữ quý tộc, được chọn để trở thành hoàng hậu, và Rosemond thì chỉ là phi tần. Chí ít thì Patrizia được giới quý tộc công nhận, và điều đó cũng phần nào giúp niềm tự tôn của nàng không bị tổn thương.

    Trong suốt hai tháng chuẩn bị lễ cưới, Lucio chưa một lần nào tới thăm Patrizia. Nàng có tình cờ gặp hắn vài ba lần trong cung điện, nhưng chẳng bao giờ là một mình cả. Tất nhiên là nàng cũng chẳng để tâm. Những chuyện này sẽ chẳng khiến nàng đau khổ, dù sao nàng cũng đã chấp nhận sự thật là nàng và hắn chắc chắn sẽ không bao giờ yêu nhau rồi. Nàng không hề hối hận.

    Và rồi hai tháng trôi qua.

    * * *

    Khoác trên người bộ váy đẹp như thế này để làm gì cơ chứ? Patrizia thờ ơ nhìn bộ váy cưới trắng đầy khoa trương. Dù nàng có mặc giẻ rách hay gì đi nữa, Hoàng đế cũng sẽ chọn Rosemond thay vì nàng thôi. Mà nàng cũng chẳng mong được hắn chọn.

    "Tiểu thư Patrizia, tới giờ rồi ạ," Mirya nói, rồi Patrizia được dẫn ra khỏi phòng chờ. Patrizia chẳng hề lo lắng chút nào. Nỗi lo âu cũng chỉ xuất hiện khi người đối phương là người nàng yêu thôi. Mà nàng thì lại chẳng quan tâm tới hắn, và hắn cũng vậy, thì rõ ràng là đám cưới này chỉ như một buổi lễ cho có, chẳng có chút gì thiêng liêng cả.

    Đôi mắt Patrizia hướng ánh nhìn vào Hoàng đế, hắn mặc một bộ lễ phục trang nhã, nhưng nàng không cười. Hắn cũng vậy thôi khi hắn thấy nàng trong bộ váy đó. Hai người đứng cạnh nhau như đôi búp bê, chỉ đứng im lặng cùng nhau.

    Công tước Vasi là người chủ trì hôn lễ, buổi lễ được bắt đầu với một bài diễn thuyết dài dòng. Ông nói lâu tới mức tưởng như hai chân Patrizia sắp rụng tới nơi. Nàng gần như là ngủ gật, cho tới khi Hoàng đế thì thầm gì đó với nàng. "Ta nên nói trước cho nàng biết."

    "..."

    Patrizia im lặng.

    "Nàng không nên mong đợi gì về sự sủng ái của ta thì hơn."

    "..."

    Patrizia nghĩ sẽ thật tốt cho nàng nếu nàng nói với hắn là mình biết thừa rồi, nhưng nàng vẫn im lặng nhìn chăm chăm vào khoảng không phía trước. Những lời hắn nói chẳng đáng để nàng trả lời.

    Hắn tiếp. "Sống như thể nàng không tồn tại ở đây. Như vậy thì tốt hơn."

    "Ngài đang đe dọa ta sao?" Patrizia cuối cùng cũng nói.

    "Nàng hiểu nhanh đấy." Hắn cười, Patrizia khép miệng lại. Hai người càng nói thì nàng lại càng muốn cãi lại. Tốt nhất nàng nên tập trung vào lời Công tước Vasi thì hơn. Nàng thà nghe mấy lời chán ngắt của ông còn hơn là tiếng ồn ào gì đó từ vị phu quân tương lai của mình.

    "Tiểu thư Patrizia, người có thề rằng sẽ lấy Ánh dương của Đế chế làm phu quân, và hứa sẽ phục vụ, tiếp bước và tôn trọng ngài không?"

    ".. Ta thề."

    "Đức vua, ngài có thề sẽ lấy tiểu thư Patrizia làm phu nhân, làm Ánh nguyệt của Vương quốc, cũng như hứa sẽ tôn trọng người không?"

    "Ta thề."

    Hai lời nói dối đều thốt ra thật dễ dàng. Patrizia suýt nữa thì bật cười trước cảnh này, nhưng nàng cũng vội kìm nó lại.

    "Ta trân trọng thông báo, hai người chính thức là vợ chồng."

    Và lễ cười kì quặc đó kết thúc.

    * * *

    Sau khi buổi lễ kết thúc, Patrizia trở về phòng, từng cơ bắp của nàng đều rên lên vì đau mỏi. Nàng vốn không quen với việc phải tham gia mấy sự kiện dài dòng như đám cưới thế này.

    Nàng vừa tắm xong đã muốn nằm vật ra giường ngay tức khắc, nhưng Mirya đã ngăn vội.

    "Bệ hạ sắp tới rồi," Mirya nói. "Dù mệt đi nữa thì người cũng phải cố gắng lên."

    "Mirya," Patrizia nhẹ nhàng nói. Nàng không mong chờ gì Hoàng đế sẽ tới đây, cho dù đêm nay là đêm tân hôn đi nữa. Nếu hắn là người như vậy thật thì chị gái nàng đã chẳng bị đối xử độc ác như vậy trong tiền kiếp. "Hoàng thượng sẽ không tới đâu."

    "..."

    Mirya im lặng, môi cô mím chặt lại.

    "Bây giờ cùng nói chuyện thẳng thắn thôi," Patrizia nói. "Ta thừa biết rằng Hoàng thượng có tình nhân rồi."

    "Hoàng thượng.." Vẻ mặt Mirya trắng bệch đi khi nhận ra những gì nàng nói. Patrizia chẳng hiểu sao Mirya cứ phải lờ chuyện này đi như vậy. Mirya không phải một cô gái nhà quê lên tỉnh; mà vốn là một nữ quý tộc từ một gia đình hầu tước, hẳn là dù cô có là một bông hoa được bao bọc đi nữa thì cũng phải đã từng tham gia nhiều buổi tiệc rồi. Một bí mật lớn như việc Hoàng đế có tình nhân ấy thì hẳn là ai trong giới quý tộc cũng phải biết.

    "Ta không nghĩ tin đồn thì chỉ là tin đồn," Patrizia bình thản nói. "Mirya, nếu ngươi sống trong cung điện thì làm gì có chuyện không biết tới cơ chứ. Có phải không?"

    Mirya cúi mặt xuống. ".. Thứ lỗi cho thần," cô lí nhí nói.

    Patrizia không nghĩ là cô ấy sẽ xin lỗi mình. "Hoàng đế sẽ không tới đây hôm nay đâu. Ta có lầm không?"

    "..."

    Mirya không trả lời được. Sao cô ấy không thể cứ thành thực nói ra suy nghĩ của mình nhỉ?

    Patrizia hiểu rằng một nữ quan thì cũng chẳng làm gì được, nàng đành cười yếu ớt. "Thay vì thế, ngươi nên đi chuẩn bị giường đi. Ta không muốn tốn thời gian đợi một người sẽ không tới-"

    Một tiếng ồn ào ngoài cửa, Patrizia ngừng không nói nữa. Một cô hầu thông báo lại.

    "Hoàng hậu, Đức vua điện hạ tới."

    Đôi mắt Patrizia mở lớn. Cái gì? Sao hắn lại tới? Nàng đứng ngây như phỗng, cửa bật mở và Hoàng đế bước vào. Mirya cúi đầu chào, "Hoàng thượng vạn tuế." rồi vội rời đi.

    "Có vẻ như nàng chưa ngủ nhỉ," Lucio nói, sải bước vào trong.

    Nàng đã tính đi ngủ đấy chứ, nhưng tốt nhất là nàng nên nói gì đó nghe hợp tai hắn thì hơn. "Ngài đâu cần tới chứ, Hoàng thượng-"

    "Hẳn là nàng sẽ chẳng bao giờ làm chuyện gì có ích đâu nhỉ," hắn ngắt lời. Patrizia thầm đồng ý với lời nhận xét đó, nhưng nàng không hối hận về việc không đợi hắn. Trong khi đó, Lucio có vẻ vui khi thấy mình nói đúng.

    Thay vì rời đi, hắn lại ngồi xuống ghế. Patrizia tự hỏi có nên mời trà không, nhưng như thể đọc được tâm trí nàng, hắn nói.

    "Không cần trà đâu. Nàng ngồi đi."

    Nàng ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào người đàn ông thay vì tới gặp Rosemond, lại tới đây. Hắn định nói gì đây? Nàng tin chắc là hắn sẽ không dành cả đêm ở đây cùng nàng đâu.

    "Từ giờ nàng sống ở Cung điện Hoàng gia rồi, hẳn nàng phải biết vài chuyện," hắn nói.

    "Ý ngài là sao?"

    Patrizia mỉm cười trước chủ đề này. Hắn tới tận đây chỉ để nói về chuyện đó sao?

    "Tin đồn về tình nhân đó chăng?"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...