Tiểu Thuyết Nếu Gia Tộc Có Thêm Em - Ichiko Tomi

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Ichiko Tomi, 28 Tháng mười hai 2021.

  1. Ichiko Tomi

    Bài viết:
    25
    Chap 10: Hắc hóa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sen lên đường trở về làng Gió vài ngày sau cuộc nói chuyện với Madara. Ông ta muốn cô trở thành con át chủ bài trong trận quyết chiến khai mở Nguyệt nhãn sau này. Sen thật sự muốn chấm hết tất cả những gì liên quan đến quá khứ của mình. Bước đến trước mộ phần của mẹ, Sen lạnh lùng giơ trường kiếm lên và phá nát tất cả:

    - Lừa dối tôi từng ấy năm. Bà thấy vui chứ?

    Mặc dù miệng nói cứng như vậy song trên khuôn mặt Sen đã đẫm nước mắt. Cô không muốn làm điều này. Nhưng thứ khiến cô trở nên yếu đuối chính là tình cảm. Chính mẹ cô đã lừa dối và chối bỏ cô. Cô nghĩ mình không có lý do gì để băn khoăn. Sen không cần những tình cảm giả dối của kẻ khác. Cô ghim chặt trái tim mình lại. Biến nó trở thành một tảng đá lạnh lùng không cảm xúc.

    Sau khi tự tay phá hủy mộ phần của mẹ, Sen bước đến kỹ viện_nơi khi xưa từng giam cầm cô_giờ thuộc quyền quản lý của Bão Cát. Dù không hoạt động công khai như xưa nhưng vẫn tồn tại với tư cách là chốn mua vui cho các shinobi Bão Cát. Sen bước đến giữa sảnh đưa mắt nhìn xung quanh. Tiếng đàn, hát và cả tiếng cười đùa õng ẹo khiến Sen thấy thật bẩn thỉu.

    Cô giơ trường kiếm lên đâm xuyên tim tên bồi bàn vừa chạy đến hỏi. Hắn gục xuống vũng máu khiến mấy cô nàng oiran đứng gần đó hét toáng lên:

    - Giết người, giết người rồi!

    Dĩ nhiên những cô ả đó cũng không thoát khỏi số phận như tên bồi bàn khi nãy. Vài tên shinobi đang say sưa trong phòng cũng nhất tề chạy ra chất vấn:

    - Con nhãi ranh, mày là đứa nào?

    - Ta là Kira. Và ta phải thanh tẩy các ngươi.

    Sen khai mở sharingan và tiếp tục tấn công tất cả mọi người có mặt tại kỹ viện. Tiếng đàn hát khi nãy thay bằng tiếng la hét thất thanh. Không một ai sống sót và chạy thoát khỏi lưỡi kiếm của Sen. Chiếc áo đang mặc của cô thấm đẫm mùi máu tanh. Sen bây giờ chỉ giống như một tên đồ sát máu lạnh không hơn không kém. Cô nhảy lên lầu hai tìm kiếm kẻ còn sống sót.

    Sen muốn phá bỏ hoàn toàn nơi đau thương này. Sen đẩy cửa vào một căn phòng. Trống rỗng. Nhưng, tiếng run khe khẽ trong chiếc tủ quần áo khiến Sen chú ý. Cô bước tới chém bay cánh tủ. Một cậu bé chừng 7-8 tuổi khuôn mặt ướt nhòe đang run lên vì sợ. Sen thu kiếm lại, ánh mắt có chút dao động. Cô như nhìn thấy chính bản thân mình của nhiều năm trước đây. Sen khẽ nhíu mày:

    - Tên?

    - Dạ.. dạ xin ngài đừng giết em.. hức hức..

    - Tên ngươi là gì?

    - Dạ, Nim ạ..

    Sen đút kiếm vào bao, quay lưng rời gót:

    - Nếu muốn sống hãy chạy thật nhanh khỏi nơi này. Trước khi ta đổi ý.

    Nim run rẩy sợ hãi cố gắng đứng dậy và bò ra khỏi phòng. Sen cố tình thả để Nim có đủ thời gian rời khỏi kỹ viện. Cô nheo mắt nhìn bóng lưng bé nhỏ ấy chạy mải miết không dám dừng "Đi đi. Đến nơi nào tốt hơn mà sống". Sen dùng một mồi lửa thiêu rụi kỹ viện xa hoa kia. Cô hi vọng tất cả quá khứ sẽ chôn vùi cùng nó.

    Khỏi nói vụ việc này chấn động thế nào tới nội các Bão Cát. Sau nhiều ngày truy tìm lại các manh mối tại hiện trường, các thành viên của đội Ám sa bộ đã nắm sơ qua thông tin về kẻ gây ra chuyện này. Nhất là sau khi họ bắt được một đứa trẻ thoát được cuộc tàn sát. Nim đã cung cấp thông tin cũng như miêu tả chân dung của kẻ đó. Ngay lập tức Ám sa bộ báo cáo lên Kazekage đệ ngũ_Gaara.

    Và Gaara như không tin vào tai mình khi những mô tả tên sát thủ thảm sát cả khu nghỉ dưỡng của làng Gió giống y hệt Sen. Cậu tự đến phòng thẩm vấn để hỏi Nim. Mặc dù Gaara rất muốn đi tìm Sen để hỏi rõ ngọn ngành vì sao cô lại làm vậy song các bô lão của Bão Cát đã cản cậu lại.

    Làng Lá vừa bị tấn công trước đó không lâu, giờ lại đến làng Cát, bên làng Mưa thì Bát Vỹ Gyuki thì bị Sasuke bắt. Raikage đệ Tứ đã đề nghị triệu tập Hội nghị Ngũ đại kage để bàn phương cách đối phó với Akatsuki. Gaara không còn cách nào khác đành phải đến dự hội nghị cấp cao ấy với tư cách là Kazekage làng Cát.

    Sen trở về căn cứ, ngồi trong phòng trống ánh mắt vô hồn nhìn ra khung cửa sổ. Obito ngồi ngoài hiên, nheo mắt nhìn Sen:

    - Xong việc rồi sao ta thấy cô có vẻ không hài lòng?

    - Ta chẳng biết nữa. Nhưng ta không thấy thoải mái. Dù chính ta đã chọn con đường này.

    Sen nén tiếng thở dài. Obito đứng dậy khẽ vươn vai:

    - Chúng ta có cùng một mục đích là cứu giúp thế giới thối nát này. Hành động của cô chẳng có gì là sai hết. Kẻ không biết đến nỗi đau, sẽ không hiểu thế nào là giá trị của hòa bình thật sự. À, chắc cô đã nghe chuyện về Sasuke chứ?

    - Chuyện cậu ta đã giết được Itachi và giờ thì bắt được Bát vĩ sao?

    Sen tháo kiếm sau lưng ra lau chùi cẩn thận giọng không chút cảm xúc nào. Obito đột nhiên cười lạnh:

    - Ừm, ta còn tưởng cô phải ngạc nhiên lắm cơ. Nhưng mà Sasuke hành động thật thiếu cẩn trọng. Không như cô đâu.

    - Ý ngươi là sao?

    - Cậu ta đã để Bát vỹ trốn thoát. Cái cậu ta mang về cho tổ chức chỉ là một khúc đuôi của hắn thôi.

    Obito khoanh tay trước ngực giọng nói trầm trở lại. Cậu rảo bước không quên ném lại một câu khiến Sen phải nhíu mày:

    - Hội nghị Ngũ đại kage sắp diễn ra tại Kim quốc_một đất nước trung lập được samurai bảo hộ. Nếu cô có nhã hứng có thể đến, ta tin Sasuke cũng không bỏ lỡ cơ hội này đâu.

    Sen tiếp tục lau thanh kiếm trong tay đến khi nó sáng bóng lên. Cô đang không biết mình có nên đến đó hay không. Cô thực không muốn đối mặt với người đó. Dù dằn lòng mình phải lạnh lùng hơn nữa nhưng mỗi khi nhớ đến người đó, trái tim phong kín của Sen lại thấy hơi nhói lên. Vì mải suy nghĩ miên man không may tay cô bị thanh kiếm cô đang lau cứa đứt. Sen khẽ nhăn trán, máu từ tay cô chảy xuống thấm đỏ sàn nhà lạnh lẽo. Cô hiểu đây chính là con đường mình chọn.

    Cô đã chọn việc từ bỏ cảm xúc, từ bỏ bạn bè và từ bỏ cả chính bản thân mình, để có thể thiết lập một thế giới mới. Không còn chiến tranh, không còn đau khổ và không còn lừa dối. Sen đứng dậy rời khỏi phòng quyết định đến chỗ Sasuke. Cô muốn nghe mục đích của cậu ấy khi gia nhập Akatsuki. Ngay khi nhìn thấy Sen, ánh mắt Sasuke cũng có chút xáo động. Sau khi giết Itachi, cậu ngộ ra nhiều điều. Trong đó Sasuke ngầm thừa nhận Sen là người cùng tộc. Mặc dù vậy, cậu vẫn giữ thái độ lạnh băng khi nói chuyện với cô:

    - Cậu muốn gì?

    - Mục đích của cậu sau khi gia nhập Akatsuki là gì?

    Sen khoanh tay trước ngực nhìn Sasuke ánh mắt không gợn sóng. Sasuke nhướn môi cười lạnh:

    - Cậu nghĩ mình là ai mà tôi phải báo cáo vậy?

    - Tôi nghĩ cậu đã trưởng thành hơn sau khi biết sự thật về Itachi. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Suy nghĩ của cậu không khác chút nào. Nếu cậu chỉ nghĩ hủy diệt làng Lá thôi thì nghe có vẻ ấu trĩ quá

    Khỏi nói sau khi nghe Sen nói vậy, Sasuke trở nên mất bình tĩnh. Cậu nhanh như cơn gió bóp cổ ép sát Sen vào tường giọng gằn lên:

    - Cậu nghĩ cậu hiểu rõ tôi đến thế à? Chúng đã gây ra những gì cho tộc Uchiha. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Chính cậu thì sao? Cậu đã cùng Pain tham gia cuộc phá hủy làng Lá đấy thôi. Tôi rất ghét cái vẻ cao cao tự đại của cậu đấy. Đúng, tôi muốn hủy diệt làng Lá. Đầu tiên tôi phải giết Danzo_kẻ tội đồ với tộc Uchiha.

    Gương mặt Sen không chút cảm xúc nào mặc dù hơi thở của cô đang bị Sasuke bóp nghẹt. Đúng lúc này Karin cùng Suigetsu bước vào. Họ giật mình bởi dưới góc nhìn của họ thì Sasuke giống như đang ôm Sen. Trái tim ái mộ Sasuke của Karin như tan vỡ, cô nàng rít lên:

    - Hai người đang làm cái quái gì vậy?

    Sasuke buông tay, Sen khẽ ho khan:

    - Tôi sẽ giúp cậu.

    Sasuke nhíu mày:

    - Tại sao?

    Sen chỉnh lại áo rảo bước qua Sasuke không quên thì thầm qua tai cậu:

    - Dù cậu có phủ nhận bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng là tộc nhân Uchiha.

    Sen khẽ cúi chào Karin và Suigetsu theo phép lịch sự và bước ra khỏi phòng. Sasuke nheo mắt nhìn bóng lưng Sen rời đi. Cô nói đúng. Nếu như Sen được sinh ra trong tộc, biết đâu cậu sẽ có một người bạn cùng tiến. Hiện giờ cậu vẫn cần củng cố sức mạnh để có thể báo thù cho Itachi cũng như báo thù cho gia tộc. Sen có một cái đầu lạnh và sáng suốt hơn cậu rất nhiều. Sasuke không thể phủ nhận điều đó.

    Sen vừa bước ra ngoài thì đụng trúng Jugo. Cô chợt nhớ tới Kimimaro_một người bạn cũ. Nếu là trước đây, Sen đã chủ động bắt chuyện nhưng bây giờ cô không cần kết bạn. Thứ cô cần là sức mạnh để thay đổi thế giới này. Cô cúi chào Jugo và lướt qua cậu. Jugo khẽ nheo mắt: "Người cậu đã nhắc với tôi đây sao, Kimimaro-san?".

    Cậu chợt nghĩ chắc hẳn Sen phải có năng lực đặc biệt nào đó nên Kimimaro mới nhắc đến bởi Kimimaro là người hiếm khi chia sẻ với cậu về một ai khác. Lại là những lời chia sẻ có vẻ khá tình cảm. Kimimaro từng nói "Nếu tôi gặp Sen trước khi gặp đại nhân Orochimaru có lẽ tôi sẽ không đi theo con đường này. Ở Sen, tôi thấy yên bình giống cái mà người ta hay gọi là gia đình ấy".

    Nhưng sao cảm nhận đầu tiên khi gặp mặt của Jugo với Sen lại không giống cậu tưởng tượng. Sen lạnh lùng và có chút cẩn trọng hơn cả Sasuke.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng hai 2022
  2. Ichiko Tomi

    Bài viết:
    25
    Chap 11: Lay động

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sen cầm tấm mặt nạ khẽ đeo lên. Cô không cần thể hiện bất cứ cảm xúc nào trong lần gặp mặt này. Nhiệm vụ lần này của cô là cùng Sasuke lấy mạng Danzo báo thù cho gia tộc. Cô không đi cùng Sasuke ngay khi cậu đột nhập tòa nhà nơi diễn ra cuộc họp. Đến khi cậu chạm trán Raikage đệ tứ và đội samurai của ngài Mifune_thủ lĩnh Kim quốc, Sen mới xuất hiện.

    Khi Sasuke suýt trúng đòn liger bomb lần thứ 2 của Raikage, cô dùng hỏa độn giúp cậu. Đúng lúc này, Gaara cũng xuất hiện. Cậu vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô gái đeo mặt nạ kia. Sen nheo mắt nhìn Sasuke giọng có chút mỉa mai:

    - Cậu lúc nào cũng yếu ớt thế này à?

    "Giọng nói này là.. Sen?" Ý nghĩ vụt qua đầu Gaara. Cậu vội gọi:

    - Sen, là em sao?

    - Cậu quen cô ta sao, Kazekage?

    Raikage bực bội khẽ rít lên qua kẽ răng. Sen cúi đầu mỉm cười đầy chua chát:

    - Sen đã chết rồi.

    Ngay khi nói xong, cô rút trường kiếm xông lên chỗ Gaara. Sasuke tranh thủ cơ hội dùng lửa đen thoát thân rồi di chuyển tới phòng họp. Raikage định lao lên đánh Sen hỗ trợ Gaara thì cậu cản lại:

    - Chuyện này không liên quan đến mọi người. Chính tôi sẽ là người giải quyết. Xin mọi người đừng can dự vào.

    - Được. Giao ả cho cậu.

    Raikage lùi lại cùng hộ vệ trở về phòng họp để đánh bại Sasuke. Sen nhận ra cảm xúc của Gaara không ổn định. Cậu đang trở nên nóng giận và mất bình tĩnh. Khác hoàn toàn với chính cậu của trước đây. Những đòn đánh của Gaara cho Sen đều không nguy hiểm tới tính mạng nhưng Sen thì không. Cô cố gắng phủ nhận mọi tình cảm của mình dành cho Gaara và dùng hết sức tấn công cậu.

    Lớp cát phòng thủ tuyệt đối của Gaara gần như bị Sen chọc thủng. Không hiểu vô tình hay cố ý khi Sen đâm kiếm tới, Gaara lại không cho cát bọc lấy chân thể mình. Sen đâm trúng vai Gaara. Tranh thủ lúc này, Gaara nắm chặt thanh kiếm của Sen lại, miệng có chút run rẩy:

    - Tại sao? Tại sao em lại làm vậy?

    Trái tim Sen chợt nhói lên rất đau. Cô nhìn người con trai trước mặt trong lòng thực sự thấy khó chịu vô cùng. Cô không muốn thanh minh gì cho Gaara hết. Mình cô chịu mọi điều tiếng, đau khổ và xa lánh là đủ rồi. Sen coi bộ không quan tâm đến vết thương của Gaara rút liền thanh kiếm ra khiến cậu khụy xuống.

    Máu chảy thành dòng hòa lẫn vào cát. Đúng lúc này con rối của Kankuro lao đến giao chiến với Sen. Cô thi triển susano tránh đòn. Ngay khi cô rơi vào thế yếu vì đòn tấn công liên tiếp của Kankuro và Temari, Gaara đã dùng cát chặn anh chị mình lại:

    - Đừng động vào cô ấy.

    - Gaara em điên sao? Cô ta đã muốn lấy mạng em đó.

    Temari gằn giọng. Kankuro đỡ Gaara đứng dậy, cậu nhìn Sen khuôn mặt đã đầy nước mắt:

    - Tôi không biết vì sao em lại hành động như vậy. Nhưng tôi biết đó không phải con người thật của em. Hãy theo tôi về nhé!

    - Thật yếu ớt. Ta đã nói rồi. Sen đã chết rồi. Ta là Kira_một vị thần sẽ trao cho các ngươi cuộc sống mới.

    Vừa nói Sen vừa thi triển susano toàn chân thể và chém kiếm xuống chỗ Gaara rồi rời đi để lại Gaara ở đó với trái tim vụn vỡ. Cậu đã hiểu phần nào nỗi lòng của Naruto khi cậu ấy không thể đưa Sasuke trở về. Dù cố tỏ ra lạnh lùng như vậy, nhưng trong lòng Sen vẫn cảm thấy rất khó chịu. Chiếc mặt nạ đã giúp Sen che đi giọt nước mắt lăn dài trên má.

    Cô không muốn khiến người con trai ấy tổn thương song cô đã lựa chọn con đường này. Cô phải hoàn thành nó. Cô không muốn bất cứ ai phải chịu đau khổ như chính cô nữa. Sen tiến đến phòng họp. Một giọng nói bên trong khiến Sen giật mình. Là Tobi đang nói chuyện với các kage còn trong đó:

    - Ta đã cử Sasuke và Sen đến đây với mangekyō sharingan mong rằng hắn sẽ làm suy yếu các ngươi để bắt các ngươi làm con tin dễ dàng hơn, nhưng phải thừa nhận rằng ta đã đặt quá nhiều vận may của mình vào đó. Lục đạo Tiên nhân được tôn thờ như một vị thần trong khắp thế giới ninja cũ vì Ngài đã chế ngự và khuất phụ Thập vĩ, phong ấn nó vào trong người mình và trở thành vật chủ đầu tiên. Ngài ta biết rằng một khi ông qua đời, Thập vĩ sẽ được giải phóng và một lần nữa phá hỏng thế giới.

    Vì vậy trước lúc lâm chung, Ngài đã chia chakra của mình là chín phần, mà sẽ trở thành chín vĩ thú sau này và phong ấn cơ thể trống của nó vào Địa bộc thiên tinh to lớn, mà đó sẽ trở thành mặt trăng. Kế hoạch của ta là sử dụng sức mạnh hỗn hợp của chín vĩ thú để hồi sinh cho Thập vĩ và phong ấn nó vào trong mình, và đạt được sức mạnh thần thánh.

    Với sức mạnh đó, dự định của ta là thực hiện Tsukuyomi vô hạn lên trên mặt trăng, có khả năng xâm chiếm cả hành tinh này. Bây giờ hoặc các ngươi giao nộp jinchuriki Bát vỹ và Cửu vỹ ra đây hoặc chúng ta sẽ phải đối mặt với cuộc chiến tranh với Akatsuki và bảy vĩ thú còn lại?

    - Câm miệng lại. Ngũ đại Kage bọn ta sẽ không bao giờ hạ mình theo mấy kẻ cướp như các ngươi.

    Raikage nổi nóng đấm vỡ tường bên cạnh. Tobi cười lạnh:

    - Vậy ta đành phải tuyên bố Chiến tranh thế giới Nhẫn giả lần thứ tư chính thức bắt đầu. Ta sẽ đợi các ngươi ngoài chiến trường. Giờ thì tạm biệt..

    Sen dựa lưng vào tường, khẽ nheo mắt. Thì ra kế hoạch của Tobi chính là khai mở Nguyệt nhãn và thống trị thế giới này. Trong đầu Sen có chút hỗn loạn. Cô không muốn đi theo con đường này để đứng lên đầu kẻ khác, cái cô muốn là thanh tẩy thế giới shinobi thối nát này và thay thế bằng một thế giới khác. Nơi con người và con người không còn thù hằn, không còn oán giận và giết chóc. Sen niệm ấn rời khỏi đó, cô không lần theo dấu Sasuke mà trở về căn cứ.

    Xem ra cô là người về sớm nhất. Sen tiến vào phòng tử thi, nơi đặt xác Itachi. Cô cần đọc thêm một chút ký ức từ anh nên định đặt tay lên trán anh. Không ngờ Tobi đã phòng trước có kẻ động chạm vào xác Itachi nên đã đặt ấn chú. Tay Sen tê dại khi vừa có ý định chạm vào Itachi. Sen ôm tay nhíu mày lại. Sen thử dùng nhẫn thuật để hóa giải ấn chú song không thành công.

    Nhẫn thuật Tobi sử dụng ở một trình độ khác hẳn so với cô. Điều này khiến Sen hiểu, hắn mạnh tới mức nào. Sen ngồi xuống cạnh đó nhắm mắt và thiền tịnh lại. Cô sẽ chờ hắn về giải ấn chú.

    Trời sẩm tối, Sasuke được Tobi đưa về trong tình trạng bị thương nặng. Đôi mắt của cậu đã bị mù hoàn toàn sau trận quyết chiến với Danzo. Mong muốn của cậu bây giờ là thay mắt của Itachi vào cho mình. Và Sasuke quyết định nhờ Sen giúp cậu phẫu thuật. Cậu không tin tưởng bất cứ ai ngoại tộc nữa. Chí ít trong huyết quản Sen có chảy dòng máu Uchiha. Nếu không vì muốn đọc kí ức của Itachi thì Sen sẽ từ chối ngay. Sen rửa dụng cụ và định gây mê cho Sasuke thì cậu nắm chặt cổ tay cô lại:

    - Hãy làm cẩn thận. Tôi không muốn anh Itachi tổn thương quá nhiều đâu.

    - Nhiều lời.

    Sen giật tay ra khỏi tay Sasuke. Cô hiểu vì sao Sasuke lại dặn cô như vậy. Itachi thực sự là một anh hùng. Dòng suy nghĩ còn sót lại của Itachi vụt qua tâm trí khiến Sen cảm thấy đau đớn thực sự. Ký ức của anh toàn máu và nước mắt. Tại sao một người lại có thể chịu đựng cơn đau lớn đến như vậy? Giờ thì cô đã hiểu vì sao Sasuke lại lựa chọn con đường hủy diệt Konoha. Nhưng Sen có cảm giác rằng đó không phải điều Itachi mong muốn. Một người có thể hi sinh cả danh dự và sự sống của mình để bảo vệ một thứ chẳng lẽ lại chỉ để người khác xóa bỏ nó hay sao?

    Trong đoạn ký ức ngắn của Itachi, Sen mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của chiến tranh. Một nơi hoang tàn, đẫm máu và xác chết. Phải chăng đó là lí do Itachi lựa chọn hi sinh bản thân mình? Sen chìm trong sự mung lung không rõ đường. Phần trong cô muốn thay đổi thế giới mục nát này nhưng phần còn lại Sen lại muốn bảo vệ nó. Cô thực sự không biết mình nên làm gì. Sau khi thay mắt cho Sasuke xong, Sen đã quyết định đứng ngoài mọi việc để dành thêm thời gian quan sát. Cô không theo Obito hoàn thành kế hoạch Nguyệt nhãn của hắn và cô cũng chẳng theo Sasuke nếu cậu ta hủy diệt làng Lá.

    Trong khi Sen đang giúp Sasuke phục hồi lại đôi mắt cũng như luyện tập thêm chuẩn bị cho trận chiến kế tiếp thì Obito đã phát động xong kế hoạch Đại chiến ninja lần 4. Hắn đã thông đồng với Kabuto thi triển hàng loạt nhẫn thuật cấm. Kabuto sử dụng tạp giới chuyển sinh Deidara và bắt Yamato sử dụng mộc độn gia tăng sức mạnh cho đội quân zetsu trắng, không những vậy hắn còn chuyển sinh hàng loạt shinobi nguy hiểm. Trong đó phải kể đến Madara, các kage tiền nhiệm, các Jinchuriki, Thất kiếm làng Sương Mù, tổ chức Akatsuki.

    Vì sự nguy hiểm đó, ngũ đại cường quốc cũng ngay lập tức phải thành lập một liên minh lực lượng để sẵn sàng đối đầu. Ưu tiên hàng đầu của ngũ đại cường quốc hiện tại là bảo vệ hai jinchuriki cuối cùng là Killer Bee và Naruto. Họ được bảo vệ một cách hoàn toàn bí mật tại đảo rùa tại làng Mây. Nhưng khi Naruto nhận ra có điều khác lạ khi cậu cứ bị cầm chân ở đây nên đã dùng Hiền nhân thuật để cảm nhận mọi chuyện xung quanh. Và Naruto phát hiện ra chiến tranh đã nổ ra. Naruto đã cùng Killer Bee thoát khỏi đảo Rùa để tham gia vào trận chiến.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng hai 2022
  3. Ichiko Tomi

    Bài viết:
    25
    Chap 12: Sự thật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau cuộc đụng độ với Naruto, Itachi đã hóa giải được thuật kiểm soát của tạp giới chuyển sinh lấy lại ý chí. Ngay lập tức anh hiểu trận chiến đang nguy hiểm thế nào khi Kabuto sử dụng nhẫn thuật đó, Itachi chia tay Naruto và tiến ngay đến xào huyệt để tiêu diệt Kabuto.

    Sasuke lúc này đã hoàn toàn phục hồi sau khi phẫu thuật thay mắt. Cậu cùng Sen tiến đến làng Lá hòng tiêu diệt. Trong lúc di chuyển, cả hai bắt gặp Itachi đi theo hướng ngược lại. Khỏi nói Sasuke cảm thấy ngỡ ngàng thế nào khi đột nhiên gặp lại anh trai. Ngay lập tức Sasuke đuổi theo Itachi và chất vấn anh mọi thứ. Nhưng Itachi không hề dừng lại mà tiếp tục di chuyển. Giọng Sasuke đã trở nên xúc động hơn:

    - Tại sao là em? Tại sao tha cho chỉ mình em? Em khác bố mẹ ở chỗ nào chứ?

    - Bởi vì khi ấy em chẳng biết gì cả. Em không biết kế hoạch điên rồ của Uchiha. Em chỉ là một đứa trẻ. Vả lại, không phải anh làm điều đó chỉ vì em. Anh muốn mình bị phán xét và trừng phạt bởi một tộc nhân Uchiha. Thế nên anh đã lợi dụng lòng hận thù trong em. Đó là lý do anh thất bại. Cuối cùng anh lại khiến em chìm đắm trong hận thù và trở thành kẻ lưu vong. Biến em trở thành tội đồ.

    Anh chỉ hi vọng em có thể đi trên con đường đúng đắn. Trước khi chết, anh đã cố hướng em đi trên một con đường không còn ngã rẽ nào nữa. Anh đã hướng em đến con đường đầy dối trá cùng nhãn thuật của anh. Chỉ là anh không thể ngờ được, tộc nhân Uchiha chúng ta lại gây ra chuyện thật hoang đường bên ngoài tộc. Sen, nếu được sinh ra trong tộc, em hoàn toàn có thể thay đổi số phận của toàn gia tộc này.

    Itachi khẽ liếc nhìn Sen và nói nhẹ như một cơn gió thoảng qua. Sen mím môi lại không nói gì. Lòng cô bỗng có chút xáo động. Cô đã từng nghĩ mình vốn không nên sinh ra trên cõi đời và quen với việc không được thừa nhận là tộc nhân Uchiha. Câu nói của Itachi giống như một sự thừa nhận ngầm với Sen. Nhưng cô không hiểu thế nào là gia tộc, thế nào là tình cảm gia đình.

    Tất cả trong mắt Sen đến hiện tại chỉ có toàn lừa dối và lợi dụng. Trớ trêu thay, người duy nhất biết sức mạnh của Sen là Itachi. Anh biết khả năng ngoại cảm của Sen. Itachi đã nghĩ nếu Sen dùng sức mạnh đó để cảm hóa Fugaku_cha anh, biết đâu số phận của gia tộc Uchiha sẽ khác. Itachi nhận ra Sen có chút trầm ngâm hơn nên chủ động nói lại:

    - Anh biết em khác hoàn toàn em trai anh. Em có vẻ hiểu chuyện hơn Sasuke, Sen ạ.

    Sasuke nhíu mày không hiểu sao anh trai lại đánh giá cao Sen như vậy. Sen vẫn giữ im lặng. Cô không phủ nhận điều Itachi nói song cũng không khẳng định. Cô không hề hiểu chuyện. Cô vẫn đang đi trong mông lung mơ hồ. Đến hiện tại bản thân muốn làm gì, Sen còn chưa xác định được.

    Itachi đến xào huyệt của Kabuto và bắt đầu trận đấu với hắn hòng giải trừ thuật tạp giới chuyển sinh của hắn. Sasuke cũng xông vào giúp Itachi. Sen thì dừng lại không tham gia vào trận đấu. Dĩ nhiên, Itachi đã sử dụng nhẫn thuật cao cấp của Uchiha_izanami ảo thuật vĩnh viễn và bắt Kabuto phải hóa giải thuật tạp giới chuyển sinh. Trước khi biến mất, sau khi cho Sasuke biết tất cả sự thật và tạm biệt cậu đầy yêu thương, Itachi mỉm cười quay sang nhìn Sen đầy ấm áp:

    - Em là tộc nhân đặc biệt nhất của Uchiha. Anh tin em sẽ tìm được con đường đi của mình thôi!

    Câu nói ấy của Itachi giống như một luồng sáng soi thẳng vào tim Sen. Cô giống như bị một con chim non vừa bị bão tố vùi dập giờ lại được một bàn tay ấm áp che chở lại. Nước mắt lăn dài trên má, Sen nắm chặt tay lại nhìn Itachi dần tan biến vào khoảng không. Cô không hiểu vì sao Itachi lại có thể tin tưởng cô đến như vậy. Cô tự hoài nghi, phải chăng mình đã sai đường rồi?

    Đúng lúc này, Sen chợt cảm thấy nhói ở ngực trái. Cảm giác rất khó chịu dâng lên. Sen nhắm mắt sử dụng thuật ngoại cảm để cảm nhận mọi việc ngoài chiến trận. Mọi người đều có tâm thức bình thường, trừ một người. Sasuke thấy Sen chợt im lặng, cậu quay sang:

    - Không sao chứ?

    - Tôi ổn.

    - Đừng tưởng anh hai đồng ý cho cậu vào tộc mà tôi đồng ý nhé

    Sasuke nhìn Sen ánh mắt không chút dao động. Mặc dù thâm tâm cậu đang mong Sen khụy lụy cầu xin cậu. Chỉ cần Sen xin cậu một câu, Sasuke sẽ miễn cưỡng giảm sự tự tôn của mình xuống để cho cô mang họ Uchiha. Nhưng Sen đâu hề để tâm mình có được mang họ Uchiha hay không.

    Cô đang lo lắng cho sự an nguy của Neji_khi tâm thức của cậu đang mỗi lúc một yếu dần. Sen quay lưng rời đi không thèm trả lời Sasuke trong lòng có chút xáo động "Cậu không được xảy ra chuyện gì đâu đấy". Sen vừa tới nơi thì đã thấy Neji nằm gục trên đất, trên lưng vẫn ghim nguyên thanh kiếm đen từ thập vỹ. Cô hoảng hốt chạy lại gần:

    - Có chuyện gì thế này? Neji cậu..

    Obito nhận ra sự xuất hiện của Sen trên chiến trường. Anh nhìn cô ánh mắt lạnh băng:

    - Sự hi sinh đó là hoàn toàn cần thiết. Nào, Sen hãy theo ta để kiến tạo thế giới mới.

    - Cái quái gì? Đây chính là thế giới mà ngươi nói sao?

    Sen nắm chặt tay lại trừng mắt nhìn Obito trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Naruto được Hinata thức tỉnh liền quay sang nhìn Sen:

    - Tôi không biết tại sao cậu lại theo con đường đó. Nhưng hãy nhìn mà xem, đây chính là hậu quả của chiến tranh. Trước khi chết, Neji có nhắc tới cậu đó. Tôi nghĩ cậu đủ thông minh để hiểu bây giờ cậu phải làm gì đúng không?

    Sen khụy xuống cạnh xác Neji hơi thở trở nên khó khăn. Cô vừa được Itachi lôi ra khỏi bóng tối, giờ lại giống như bị chính hành động sai trái của mình nhấn chìm xuống. Sen đưa tay áp lên má Neji. Ý niệm cuối cùng còn sót lại trong tiềm thức Neji lướt qua khiến Sen càng đau lòng "Sen, xin lỗi em. Anh phải đi trước một bước. Anh chỉ mong nếu có kiếp sau, anh sẽ gặp em trước gã đó. Có lẽ như vậy, em sẽ chọn anh đúng không? Xin lỗi, anh yêu em".

    Sen khai mở magekyo sharingan và thi triển susano toàn chân thể nhìn Madara cùng Obito đang đứng trên thập vỹ:

    - Ta là kẻ phải kết thúc chuyện này.

    - Đừng Sen nguy hiểm..

    Naruto định ngăn Sen lại song cô không nghe. Madara nhíu mày nhìn Sen:

    - Susano toàn chân thể à? Khá đấy. Nhưng chưa đủ mạnh..

    Hắn dùng thập vỹ tấn công lại. Dù Sen rất mạnh, nhưng không phải đối thủ của thập vỹ. Cô bị đánh văng quay trở lại. Lúc này, Sasuke xuất hiện trên chiến trường cùng các kage tiền nhiệm. Ngay khi nhìn thấy Sen, Hashirama đã giật mình "Cô gái này.. thật giống". Anh liếc mắt sang chỗ Tobirama, người cũng đang ngạc nhiên không kém. Tobirama tiến lại gần Sen ánh mắt có chút dịu dàng:

    - Senuki?

    Sen không trả lời Tobirama, đôi mắt ngấn lệ của cô vẫn không rời thập vỹ. Cô không biết mình đã gây ra chuyện gì thế này. Lẽ ra cô nên tỉnh trí ngay từ đầu và ngăn chặn cuộc chiến này

    - Tộc nhân Uchiha sao?

    Vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ rực hoa văn đặc trưng tộc Uchiha của Sen, Tobirama đã nhíu mày. Hashirama khẽ thở dài "Không ngờ chúng ta lại gặp được con cháu của Senuki. Càng không ngờ cô ấy lại là người tộc Uchiha. Bảo sao Tobi lại càng hận tộc Uchiha".

    Quay lại ngược dòng lịch sử một chút, Senuki vốn là một y nhẫn rất giỏi ở thời chiến quốc. Cô chính là nút thắt giữa Izuna với Tobirama. Sự thù hận của họ với đối phương một phần vì sự đối dầu của hai gia tộc. Phần nữa là do tình yêu với Senuki. Senuki coi cả Tobirama và Izuna là người thân thiết nhất. Khi Tobirama đâm Izuna, Senuki đã cố gắng cứu chữa anh nhưng không được. Cô đã tự trách mình không ngăn được cuộc chiến giữa họ và chọn cách gieo mình xuống sông tự vẫn. Để lại sự dằn vặt và đau khổ tột cùng cho Tobirama. Anh cho rằng do tộc nhân Uchiha mà anh mất Senuki.

    Tobirama chẳng ngờ, khi mình được tạp giới chuyển sinh lại gặp được một cô gái có ngoại hình giống hệt Senuki. Lại là tộc nhân Uchiha. Mặc dù khi nhìn thấy Sen, hình bóng Senuki như ùa về trong tâm trí, song Tobirama cũng không để điều đó ảnh hưởng tới cuộc chiến. Bọn họ nhanh chóng lập trận và tiến lên phía trước. Trận chiến diễn ra ngày càng căm go khi Obito hấp thu thập vỹ và trở thành jinchuriki thập vỹ. Sau đó hắn hồi sinh thần thụ với mục đích tạo magekyo sharingan vĩnh cửu thống trị cả thế giới.

    Rất may, sau đó Naruto đã đả thông tư tưởng lầm lạc của Obito khiến hắn hồi hướng và quay đầu làm lại. Điều đầu tiên khi Obito trở về phe chính nghĩa là tiết lộ hoàn toàn sự thật về mẹ của Sen. Thì ra bà không hề dửng dưng hay thông đồng với cha cô lừa dối cô. Việc Sen đâm mẹ cũng là vở kịch bất đắc dĩ mà bà phải đóng. Bởi vì bà không muốn cha cô làm hại đến cô. Khi cha cô có được sharingan, lão ta đã hứa đảm bảo tính mạng cho cô. Và bà tin điều đó. Sau khi biết được sự thật, Sen cảm thấy mình như một kẻ điên. Cô bị hết người này lợi dụng đến kẻ khác lừa dối. Sen nhìn Obito ánh mắt không thể tha thứ:

    - Ngươi có biết, chỉ vì đoạn ký ức mà ngươi cho ta xem. Ta đã làm gì hay không?

    - Sen, ta xin lỗi.

    - Một kẻ tự tay phá hủy nơi mình sinh ra, rồi lại giết chết bao người vô tội và tệ hại nhất lại phá hủy mộ phần của chính mẹ mình. Kẻ cầm thú như ta không đáng tồn tại trên cõi đời này.

    Luồng chakra trong Sen đang không ổn định, nó giống như một ngọn núi lửa đang chực phun trào. Ánh mắt Sen biến đổi từ magekyo sharingan thành eternal magekyo sharingan. Mặc dù cô không hề nhận mắt từ bất cứ người thân nào. Sen là tộc nhân duy nhất của Uchiha có khả năng biến đổi đôi mắt từ dạng magekyo sharingan thành eternal magekyo sharingan mà không thông qua việc cấy ghép mắt. Việc mà đến huyền thoại tộc Uchiha Madara cũng không làm được. Sức mạnh của Sen khiến Sasuke cũng phải ngạc nhiên đến ngẩn người: "Rốt cuộc cậu mạnh đến thế nào hả Sen?".
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng hai 2022
  4. Ichiko Tomi

    Bài viết:
    25
    Chap 13: Trả giá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sen trực tiếp đối đầu với Madara khi này đã trở thành jinchuriki thập vỹ. Song cô cũng không phải đối thủ của Madara, cô bị đánh văng quay lại va vào cát của Gaara. Lúc này, trận chiến ngày một cam go khi Naruto bị rút Kurama ra khỏi cơ thể và rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Sasuke thì bị Madara đâm một nhát kiếm xuyên tim khiến cậu cũng gục xuống. Sen thì bị thương nặng không thể di chuyển nổi.

    May mắn chính vào lúc này, Hagoromo_Lục đạo tiên nhân xuất hiện, cứu sống Naruto và Sasuke. Madara bị Zetsu đen đâm lén sau lưng. Rốt cuộc hoài bão cả một đời của Madara hóa ra cũng chỉ là quân cờ trong tay Zetsu đen. Hắn thực hiện bao mưu đồ và kế hoạch với mục đích duy nhất là hồi sinh Mẹ Thỏ Kaguya. Gaara đỡ Sen, không để ý được thêm mọi chuyện:

    - Em đừng gắng sức quá!

    Vừa lúc đó, luồng ánh sáng màu trắng xuất hiện khiến Sen chói mắt. Cô nheo mắt lại giống như bước vào một giấc mộng. Thì ra Kaguya đã khai mở Nguyệt nhãn, đưa tất cả mọi người vào thế giới mộng ảo. Trừ Naruto, Sakura, Kakashi và Obito vì được Sasuke dùng susano che chắn bảo vệ. Sen gục xuống bên cạnh Gaara rồi nhanh chóng bị một tấm băng lớn từ trên Thần Thụ thả xuống trói chặt và lôi lên. Tất cả mọi người rơi vào thế giới mộng để lại cuộc chiến cho những người còn lại..

    - Sen, Sen con còn không dậy đi học là sẽ muộn đấy. Sen!

    Sen mơ màng tỉnh dậy sau tiếng gọi có chút vội vã của một ai đó. Cô dụi mắt nhìn không gian xung quanh. Rõ ràng cô đang ở chiến trường. Tại sao giờ cô lại nằm ở đây? Không lẽ mọi thứ cô trải qua khi nãy là một giấc mộng? Cô bước xuống cầu thang, mẹ cô đang nấu đồ trong bếp nhìn cô cười ấm:

    - Con không muốn ngày đầu đi học đã muộn đúng không?

    Vừa nhìn thấy mẹ, Sen cảm thấy xúc động. Cô chạy nhào đến ôm chầm lấy mẹ giọng bắt đầu nghèn nghẹn lại:

    - Con nhớ mẹ quá!

    - Con bé này, nói vớ vẩn gì thế. Hôm qua còn kêu không thích mẹ nói nhiều cơ mà.

    Mẹ khẽ cốc đầu cô trêu trọc. Sen hít hà hương thơm từ áo mẹ mỉm cười:

    - Mẹ ơi hôm qua con mơ giấc mơ kỳ lạ lắm.

    - Kể mẹ nghe đi

    Sen ngồi vào bàn ăn sáng huyên thuyên đủ thứ chuyện cho mẹ nghe. Cô đang chìm vào thứ hạnh phúc mà cô tưởng rằng mình chẳng bao giờ có được thì có tiếng ai đó gọi bên ngoài:

    - Này Sen, em không đi là bọn anh đi trước đấy.

    Sen cầm túi bước ra ngoài và khá ngạc nhiên. Người gọi cô là Sasuke. Đi cùng cậu là Itachi. Cô còn đang chưa thoát khỏi suy nghĩ về cơn ác mộng kia thì Itachi cất lời:

    - Hôm nay là ngày đầu tiên Sen nhập học nhỉ. Hôm nay anh cũng không có nhiệm vụ gì nên anh sẽ đưa hai đứa tới trường.

    Sen vui vẻ chạy theo hai người họ. Cô không nghĩ mỉnh lại hạnh phúc đến thế này. Cô có mẹ, có những người bạn thân thiết và có cả một ngôi nhà đang chờ cô trở về. Cô hòa vào niềm vui mới và coi nơi này chính là thực tại của mình. Cho đến khi, nhóm Naruto phong ấn được Kaguya rồi phá giải ảo thuật cứu tất cả mọi người.

    Sau trận chiến, tâm trạng của Sen vẫn rất bất ổn. Cô cảm thấy cái chết của những người ở đây và của Neji là do cô. Sen lặng người nhìn tất cả mọi người reo hò trong chiến thắng. Gaara ngay lập tức nhận ra ánh mắt buồn của Sen. Cậu lại gần, nắm tay Sen đầy ân cần:

    - Sen, em không phải suy nghĩ quá nhiều đâu. Hơn cả, mọi chuyện em làm đều là do em bị lừa. Đó không phải lỗi của em

    Sen trầm lặng không nói cũng không rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của Gaara. Cô không biết mình nên đối mặt với chính bản thân thế nào. Tâm trí cô rối bời, mặc cảm tội lỗi khiến Sen như mất đi cảm giác. Cô đi theo Gaara trở về Bão Cát như một kẻ mất hồn.

    Vài tuần sau trận chiến, Sen bị đưa ra xét xử tại Bão Cát với tội danh phản quốc, thảm sát và hủy diệt nhân loại. Gaara lấy danh phận kazekage để xin tha cho cô song không được hội đồng bô lão của Bão Cát chấp thuận. Họ lấy lí do Sen dù có công trong đại chiến song lại có quá nhiều tội lỗi trong quá khứ, luận công tội thì tội vẫn nhiều hơn công. Vì vậy Sen sẽ được giảm án từ 10 năm tù xuống còn 5 năm tù không ân xá. Sen bị đưa đi trước con mắt bất lực của Gaara.

    Nhà tù Bão cát nằm sâu trong hoang mạc, nơi mưa nắng thất thường và cách khá xa trung tâm làng. Vì Sen vẫn bị thương sau trận chiến nên dù là tù nhân nhưng cũng được ưu ái ngồi xe cũi nhốt phạm nhân chứ không phải đi bộ như những kẻ khác. Thực ra cả quản ngục và các tù nhân khác khi nghe danh Sen là Kira thì đều nản không muốn ở gần. Vì cô quá nguy hiểm. Kẻ mang đôi mắt sharingan huyền thoại của tộc Uchiha thì đừng dại mà động vào. Cho dù cô ta đang ở trạng thái không được tốt nhất thì cũng đủ mạnh để đánh bại bọn họ.

    Sen được đưa đến phòng giam chung. Gaara vốn định dùng quyền lực kazekage để cho cô được thoải mái một chút khi ở ngục, song Sen từ chối. Cô không muốn mình nhận được bất cứ sự ưu đãi nào. Sen ngồi thiền trong tù, không quan tâm đến những tiếng ồn ã xung quanh. Ngay lúc này một tiếng động mạnh bên tai khiến cô khẽ mở mắt. Một ả béo ục ịch có lẽ là trưởng phòng giam với gương mặt dữ tợn liếc đôi mắt bé như đường chỉ của mình xuống chỗ Sen:

    - Ê lính mới, mau ra chào hỏi đại ca ta đây.

    Sen không thèm để ý tới ả ta. Cô tiếp tục nhắm mắt và thiền tịnh. Ngay lập tức ả to lớn đó cầm chiếc ghế bên cạnh định phang thằng vào mặt Sen. Nhưng ả ta không biết mình đang động vào ai. Sen nhanh như một cơn gió đánh vỡ chiếc ghế và cầm mảnh vỡ của nó ép sát cổ ả béo:

    - Ta không muốn gây sự với ai thì khôn hồn đừng có động vào ta.

    - Mày..

    Đúng lúc này, có một cô gái đứng cạnh đó vội níu tay ả béo:

    - Đại ca, đừng động vào cô ta. Cô ta là Kira_kẻ hủy diệt khu nghỉ dưỡng của Bão Cát, hơn nữa trong trận đại chiến lần thứ 4 vừa rồi, cô ta cũng góp phần đánh bại thập vỹ đấy. Sức mạnh của cô ta không đùa được đâu

    Sau khi nghe lời đàn em xong, ả béo nghiến răng ken két ra vẻ khó chịu lắm nhưng ả không dám manh động thêm. Khi nãy chỉ cần Sen mạnh tay một chút thôi, miếng gỗ kia sẽ ghim thẳng vào cổ họng ả. Ả chưa bao giờ rơi vào tình trạng bức xúc như thế này. Chưa có ai dám dùng thái độ kênh kiệu thách thức ả như Sen.

    Đến giờ ra lao động ngoài trời, ả cố tình đẩy Sen ngã vào bãi phân lạc đà chưa được thu dọn. Sen không muốn gây sự nên phủi đống phân hôi hám trên người đi và tiếp tục làm việc. Quản ngục dĩ nhiên cũng nhìn thấy song họ không can thiệp. Bởi họ quen với việc tù nhân bắt nạt nhau rồi. Trừ phi có hành động quá đáng liên quan đến tính mạng thì họ mới can dự thôi. Thấy Sen lặng yên không đáp trả ả béo vui vẻ lắm. Ả huênh hoang với mấy đàn em:

    - Chúng mày thấy chưa? Nó là kiểu hữu danh vô thực. Làm quái gì có tí sức mạnh nào. Chỉ là con nhãi ranh vắt mũi chưa sạch thôi. Không việc gì phải sợ. Này lính mới, bây giờ việc dọn dẹp chuồng lạc đà này là của mày. Chúng ta đi thôi.

    Sen không đáp lời. Tâm trí cô vẫn chưa hoàn toàn bình ổn. Sen không muốn gây sự, không muốn đôi co cũng chẳng muốn tranh cãi. Ở một mình cũng tốt, Sen càng có thời gian tĩnh tâm lại. Sen tiếp tục công việc cho đến khi trời tối sẫm mới xong. Cũng phải, công việc dọn dẹp chuồng lạc đà vốn rất vất vả. Ít nhất phải mười người cùng làm mới xong được. Vậy mà chỉ có một mình Sen làm hết các công việc. Cô trở về phòng ăn của trại tù nhưng chẳng còn một ai ở đó. Vừa thấy Sen, ả béo đã cười hỉ hả lắm:

    - Xem kìa, nàng Lọ lem về rồi. Tiếc quá, qua giờ cơm lâu rồi. Chắc có ai đó sẽ phải mang bụng đói đi ngủ rồi. Ha ha.. thối như mày thì nên ở luôn chuồng lạc đà không nên về đâu.

    Nói xong, ả cầm xô nước lạnh hắt mạnh vào người Sen. Sen vẫn giữ nguyên thái độ như vậy. Cô định đi về phòng thì bị bọn đàn em của ả béo chặn lại. Chúng đẩy cô ra khỏi phòng và bắt cô nằm trên sàn lạnh. Dù có là ninja xuất sắc, Sen cũng đang bị thương, lại lao động cả ngày dài, giờ đã không được ăn, lại còn bị hắt nước lạnh, cô nhiễm phong hàn và lên cơn sốt cao.

    Trong cơn mê sảng, Sen nhìn thấy Neji mỉm cười đứng trước mặt cô. Anh vẫn như trước, vẫn ôn nhu và điềm đạm như vậy. Nước mắt Sen lại lăn dài trên má. Cô vẫn biết mình không thể thay đổi được điều gì. Điều cô đang phải chịu đó chính là bản án dành cho những hành động sai trái của cô. Hơi thở Sen có chút khó nhọc. Cô quyết định mình phải đối diện với điều đó.

    Ngày hôm sau, Sen tỉnh lại khi ánh mặt trời rọi thẳng vào mặt. Khuôn mặt cô đã nhợt nhạt nay càng thêm phần thiếu sức sống. Cô bị đám đệ tử của ả béo khiêng vứt ra ngoài sân. Chúng không muốn ai biết cô đã về tới phòng giam, nếu cô chết, sẽ coi như đi về không đúng giờ và trúng cảm. Còn nếu cô còn sống, chắc cũng chẳng tốn công đưa vào khuôn khổ. Bắt nạt kẻ yếu bao giờ cũng đơn giản hơn. Sen gượng ngồi dậy. Cổ họng cô bỏng rát. Sen đến bên thùng nước định uống thì ả béo xuất hiện, ả đá bay Sen vào góc tường:

    - Theo tao thì sống mà chống tao thì chết. Đây chính là hậu quả của việc chống đối tao. Mày dù có là ninja xuất sắc gì đi nữa cũng không chống lại được tao

    Sen ho khan vài tiếng rồi dựa vào tường đứng lên nhìn ả béo_ánh mắt không chút run sợ:

    - Ta đã nói rồi. Mình không muốn gây sự với ai. Là các ngươi ép ta

    Với tốc độ nhanh như một cơn gió, Sen ngay lập tức đá bay ả béo vào tường rồi đánh cho đám đàn em của ả thân tàn ma dại. Dĩ nhiên cũng chẳng có sự can thiệp nào từ quản giáo. Đôi mắt sharingan của Sen đã bật. Chẳng kẻ nào dại gì xông vào Sen khi cô đang sử dụng nhãn thuật tối cao như thế. Cô lạnh lùng bước tới trước mặt ả béo, ánh mắt lạnh như băng:

    - Nếu ngươi vẫn tiếp tục. Dù ta có bệnh hơn nữa vẫn có thể thừa sức giết chết ngươi. Nghe nói, ngươi có một đứa con bên ngoài.

    - Sao mày?

    Sen đã dùng thuật ngoại cảm và phát hiện ra ả béo chính là mẹ của Nim_thằng bé được cô tha chết trong lần cô thảm sát kỹ viện làng Gió. Cô cúi xuống đỡ ả béo lên nở nụ cười khiến tất cả mọi người xung quanh đều ớn lạnh:

    - Ta nói rồi. Ta không muốn gây sự. Ngươi vẫn là đại ca phòng giam, còn ta chỉ là một tù nhân bình thường. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng.

    Ả béo hừ một tiếng vẻ bất mãn lắm song cũng không dám động đậy gì. Luồng sát khí tỏa ra từ Sen khiến ả cũng có đôi phần e sợ. Sen đi lại chỗ phòng giám ngục xin một chút thuốc cảm lạnh. Cô không muốn cơ thể mình quá yếu ớt. Ít nhất là bây giờ cô đang phải thi hành bản án với lương tâm của mình. Phòng giam sau cuộc biến động đó cũng dần quay trở về guồng yên bình vốn có. Đúng hơn là cũng chẳng yên bình, nhưng không kẻ nào dại dột động vào Sen một lần nữa.
     
  5. Ichiko Tomi

    Bài viết:
    25
    Chap 14: Mê hoặc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ả béo sau khi bị Sen đánh cũng bớt hung hăng với cô hơn. Nói trắng ra là ả vẫn chưa tìm được cách khuất phục được Sen. Và ả vẫn không hiểu vì sao cô lại biết ả có một đứa con rơi bên ngoài. Trước đây, ả từng làm việc trong kỹ viện. Dĩ nhiên ả biết mẹ Sen và trong thâm tâm ả rất ghét bà. Vì bà quá lương thiện. Hồi đó ả mới chỉ là cô bé mười một tuổi. Năm lên mười bốn, ả bị một khách làng chơi cưỡng hiếp. Và Nim ra đời.

    Dù ả có chút ghê gớm, chua ngoa và đầu gấu song đó cũng là do dòng đời xô đẩy. Ả bị tách khỏi Nim khi thằng bé mới lên ba và dĩ nhiên tội của ả cũng không quá nghiêm trọng. Chỉ là đánh gẫy chân mấy tên lưu manh định sàm sỡ ả. Ấy thế mà ả bị phán 8 năm không ân xá. Rõ ràng là có kẻ muốn ả ngồi tù thật lâu. Vì thế ả quyết tâm phải đứng đầu trong ngục và chứng minh cho kẻ đó thấy. Ở đâu ả cũng sống rất tốt.

    Hàng ngày, công việc của Sen là dậy sớm, đi lau dọn các phòng giam, dọn cỏ cho lạc đà ăn và chăm sóc chúng. Sen dần cũng nguôi ngoai đi nỗi đau mình gây ra.

    Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã hơn hai năm kể từ ngày cô vào trại giam. Sen bắt đầu thân thiện hơn với mọi người xung quanh và điều gây chấn động nhất là ả béo bây giờ lại trở thành chị em tốt với cô. Có lẽ ở dần với nhau, ả béo mới phát hiện ra những tố chất rất tốt của Sen. Người ta hay nói không đánh nhau không biết anh em. Trường hợp của Sen là đúng như thế.

    Hôm nay quản ngục có nói với họ rằng buổi giao lưu thường niên ba năm một lần của trại giam nữ và trại giam nam bên thành Tây sẽ diễn ra. Họ sẽ được trao đổi thư tín, nói chuyện và đôi khi là trao cả tín vật hẹn nhau ra tù gặp lại. Dĩ nhiên mọi sự giao lưu đều phải có sự kiểm soát của quản ngục. Cũng có trường hợp ngoại lệ. Như Kim_ả béo là người đứng đầu trại nữ sẽ được quản ngục ưu ái hơn một chút.

    Sen không quan tâm lắm tới sự kiện này. Cô không có khái niệm sẽ kết bạn hay tìm một mối lương duyên trong dịp này. Nhưng Kim thì khác. Cô có vẻ rất hào hứng. Kim kéo tay Sen đi vào phòng nghỉ đưa cho cô một gói bột phấn và một ít son môi:

    - Mau trang điểm lên đi. Ít nhất cũng phải cho cánh tù nhân nam phải lác mắt chứ

    - Em không cần, chị cứ dùng đi.

    Sen cười nhạt. Thực ra Sen vốn đã rất nổi bật so với các nữ tù nhân khác rồi. Cô sở hữu nét đẹp rất cuốn hút mà bất cứ ai mới nhìn cũng phải ngẩn ngơ một lúc. Năm nay Sen bước sang tuổi mười bảy, vừa đủ xinh đẹp vừa đủ chín chắn. Kim nhìn Sen ánh mắt có chút thèm muốn:

    - Giá kể mà chị cũng xinh như em nhỉ. Khi ấy chị sẽ dùng cái nhan sắc này và đi thả bùa cho bọn đàn ông chết chìm luôn trong đó.

    - Haha, Kim chị đừng đùa nữa. Bây giờ em còn nhiều việc phải hoàn thành. Chị cứ trang điểm rồi thật xinh đẹp lộng lẫy đi đón các nam tù nhân đi.

    Sen lấy cớ dọn chuồng lạc đà không tham dự vào sự kiện. Dĩ nhiên chẳng ai muốn dọn chuồng lạc đà cả. Mọi người kéo nhau đánh phấn thoa son rồi đứng chờ nhóm nam tù nhân được dẫn đến. Đi đầu đoàn là trưởng ngục bên đó và một "soái ca" với các chị em bên này. Soái ca tên Bunta_cũng là kẻ đứng đầu bên ngục nam giống Kim. Nhưng hắn không hề thô kệch hay xấu xí.

    Trái lại Bunta cũng có chút điển trai với mái tóc nâu vàng được uốn tỉa kỹ càng. Bộ quần áo tù nhân hắn mặc cũng rất mới. Trông hắn giống mấy kẻ có tiền bên ngoài. Điều này khiến các chị em nhà tù nữ bên này rất ái mộ hắn. Ai cũng mong sẽ được trao tín vật cho hắn. Ấy thế mà bao năm nay, Bunta vẫn chưa nhận của ai cả.

    Sau khi bắt tay và làm nghi lễ chào truyền thống, hai quản ngục cùng đi thưởng trà để cho các tù nhân bắt đầu giao lưu. Mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp nếu Kim không trang điểm quá lố và bị đám nam tù nhân lôi ra làm trò cười. Sen lúc này đã dọn xong chuồng lạc đà vừa về phòng đã nhận ra một đám nam nhân đang xô đẩy Kim và cười không hề đứng đắn:

    - Khúc giò lụa kìa..

    - Giống con lợn phối giống lắm luôn..

    Nghe những lời lẽ vô liêm sỉ đó Sen rất khó chịu. Cô không thấy Kim phản ứng gì. Có lẽ cô ấy bị đả kích quá xúc động nên không làm gì được chúng. Sen cầm chiếc chổi dài xông đến đánh túi bụi vào mấy tên đó:

    - Cút hết ngay đám ruồi bọ các người. Kim chị không sao chứ?

    Sen đưa ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người vừa trêu trọc Kim. Mặt Kim bây giờ lấm lem nước mắt, nước mũi trông thực sự đáng thương. Sen ôm mặt Kim mỉm cười:

    - Chị là xinh đẹp nhất. Bọn chúng chỉ là đám ruồi bọ không đáng để tâm đâu

    - Ê con nhỏ kia nói gì đó?

    Một tên hất hàm. Sen không quan tâm điều hắn nói dìu Kim về phòng nghỉ. Không ngờ tên đó vì thấy thái độ của Sen không tốt nên túm chiếc ghế bên cạnh định giáng xuống đầu cô. Nhưng hắn chẳng thể tin nổi, người hắn định đánh lại là tộc nhân Uchiha nổi tiếng. Sen xoay người lại đá vỡ chiếc ghế rồi gần như ngay lập tức ghim tên kia xuống dưới mũi giày. Cô vuốt tóc lên nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ:

    - Một kẻ xấu xa như ngươi tốt nhất nên yên phận. Ta không muốn động đến không phải ta không có khả năng. Là do đánh ngươi sẽ bẩn tay ta thôi

    Vừa nói cô vừa đá văng hắn vào góc tưởng. Mấy tên đi cùng thấy Sen đánh đồng bọn một cách dễ dàng như thế cũng có chút khó chịu. Chúng định xông lên cùng hạ Sen thì một giọng nam nhân vang lên phía sau:

    - Mau dừng lại. Các ngươi đang làm gì đó?

    Chỉ thấy đám nam nhân vội lùi lại. Kẻ đó không ai khác chính là Bunta. Hắn đứng từ xa quan sát và khi nhìn thấy dáng vẻ của Sen đánh lại đồng bọn của mình, hắn đã phải thốt lên trong đầu hai từ "mỹ nhân". Bunta là một tên quỷ tham lam và háo sắc. Các năm trước hắn có tham gia buổi giao lưu này nhưng gần như chẳng bao giờ để tâm vào buổi giao lưu. Đơn giản vì trong mắt hắn. Đám nữ tù nhân kia chỉ giống như những con lợn cái chờ phối giống. Chúng luôn nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ và thèm khát.

    Nhưng hôm nay, gặp Sen, Bunta cảm thấy như trúng tiếng sét ái tình. Mặc dù đã giải quyết mọi chuyện xong xuôi, nhưng Bunta không hề muốn rời đi như vậy. Hắn định đưa cho cô tín vật thì Sen lại không để tâm. Cô quay về phòng chăm sóc Kim đang buồn nằm trong đó. Điều này càng khiến Bunta khao khát chiếm lĩnh được Sen.

    Trước khi buổi giao lưu thường xuyên kết thúc, Bunta đã cố tình đút lót cho quản ngục bên nữ một ít tiền và mong được lắp camera kín bên trong phòng của Sen. Năm nay là hắn sẽ mãn hạn tù. Hắn dự định sẽ chờ Sen rồi cưới cô về làm vợ. Nghĩ đến được ôm Sen trong tay thôi, đầu óc Bunta đã mụ mị cả đi. Còn Sen, cô không hề để tâm đến dã tâm của hắn. Sen vẫn tiếp tục guồng công việc hàng ngày của mình.

    Gaara cũng thường xuyên gửi thư tín đến nhà giam nhưng chưa một lần Sen hồi đáp. Cậu luôn tìm đủ mọi cách để giảm án cho cô. Hơn hai năm qua, công việc sau trận đại chiến của kazekage rất nhiều. Cậu không có thời gian để nghỉ ngơi. Mặc dù trong lòng Gaara rất muốn nghỉ để đến thăm Sen. Xem cô sống ở nơi đó thế nào? Có kẻ nào bắt nạt không.

    Hàng ngày sau khi xử lý cả tá công vụ, Gaara luôn dành một vài phút viết thư. Cậu luôn hi vọng Sen sẽ hồi âm để cậu yên tâm hơn. Cậu lo sợ rằng Sen vẫn chưa thoát ra khỏi sự ám ảnh tội lỗi của bản thân.

    Một ngày nọ, khi Gaara vừa rời khỏi phòng họp, Temari đã đến thông báo một tin khiến cậu rụng rời. Nhà giam của Sen bị tấn công và Sen bị bắt cóc. Không rõ kẻ tấn công, chỉ nghe những nạn nhân ở đó kể lại. Hắn sở hữu một cỗ máy kỳ lạ và to lớn, bắn nát trại giam rồi dùng điện chích Sen ngất lịm và bắt đi. Kẻ đó đeo một chiếc mặt nạ hình ác quỷ, dáng người cao lớn.

    Ngay lập tức Gaara không quan tâm đến sự vụ buổi chiều cần xử lý, cậu ngay lập tức triệu tập đội Ám sa bộ và đích thân đi cùng họ đến trại giam điều tra. Trái tim Gaara như thắt lại: "Sen, em nhất định không được xảy ra chuyện gì. Đợi anh, anh đến cứu em đây"
     
  6. Ichiko Tomi

    Bài viết:
    25
    Chap 15: Hoa dưới bão

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sen tỉnh lại khi âm thanh ồn ào bên cạnh ập vào màng nhĩ. Cô nhận ra mình bị trói trên một chiếc bàn mổ. Đầu cô bị cố định chỉ nhìn thẳng được. Thâm tâm Sen dấy lên một nối sợ khó tả. Cô cố liếc mắt nhìn xung quanh. Căn phòng này có lẽ là phòng phẫu thuật với đủ các loại dụng cụ.

    Sen cố gắng cử động nhưng tay chân cô bị trói chặt nên cơ bản không thể di chuyển được. Sen định hét lên kêu cứu thì cô nhận ra miệng của mình đã bị băng kín. Kẻ nào? Là kẻ nào bắt cô. Lúc này một giọng nói vang lên khiến Sen bủn rủn:

    - Lâu rồi không gặp. Con lớn quá rồi nhỉ?

    "Giọng nói này? Không lẽ.. hắn là?". Không để Sen thắc mắc lâu, Dosuki xuất hiện trước mặt cô khiến bao nhiêu ký ức đau thương ngày bé ùa về. Sen cảm thấy lạnh sống lưng và cô đang run lên vì sợ. Ám ảnh khi nhỏ vẫn còn vẹn nguyên. Kể cả ngày cô đâm mẹ mình. Sen không ngờ Dosuki còn sống. Hắn ngồi bên cạnh Sen, khẽ cười đầy lạnh lẽo:

    - Ta nghe nói sau trận chiến con đã khai mở được enternal mangekyo sharingan. Ta thật sự bất ngờ về khả năng đó của con. Ta có nên tự hào không nhỉ?

    "Tên khốn.." Dosuki đưa tay lên vuốt mặt Sen ánh mắt có chút hoài niệm:

    - Con rất giống mẹ. Gương mặt khiến ta có chút thương tâm khi phải xuống tay.

    Sen cảm thấy người đàn ông trước mặt thật đáng sợ. Hắn giống như một con quỷ đội lốt người. Cô không hiểu sao tộc Uchiha lại có một kẻ khốn khiếp như vậy. Sau cuộc trò chuyện ngắn, Dosuki nhỏm dậy, gương mặt có chút thư giãn:

    - Bây giờ con đã sẵn sàng hiến dâng đôi mắt đó cho ta chưa?

    "Khốn khiếp. Tránh xa ta ra". Sen bị tiêm thuốc mê và dĩ nhiên không một ai đến ứng cứu cô hết. Dosuki vui mừng khi phẫu thuật cướp đôi mắt của Sen thành công. Với hắn đôi mắt ấy là quý giá nhất. Khi Sen không còn đôi mắt, cô chẳng còn chút giá trị nào để hắn lợi dụng.

    Dosuki băng tạm bợ cho Sen rồi ném cô vào phiên đấu giá người tại chợ đen. Sen tỉnh lại trong cơn đau khủng khiếp tỏa ra từ hai hốc mắt. Cô đưa tay lên và gần như phát điên khi biết mắt mình đã bị lấy mất. Sen không thể khóc cũng chẳng thể kêu cứu. Hiện giờ cô đang bị xích tay trong cũi sắt, giống như một con vật. Mất phương hướng Sen gần như gục ngã. Bên ngoài tiếng giao bán vẫn ồn ã:

    - Vật phẩm này, tộc nhân Uchiha danh tiếng. Tuy bị mù, nhưng các đại gia yên tâm, nàng có thể phục vụ các ngài đủ cả.

    Ánh mắt Bunta sáng rực lên khi nhìn thấy Sen. Dù hai mắt đã bị băng kín nhưng gương mặt xinh đẹp của Sen vẫn khiến lòng Bunta thổn thức. Hắn không ngại chi một khoản lớn để mua Sen về. Mặc dù Sen rất sợ hãi xong cô vẫn bị tống lên xe cùng Bunta. Hắn ngồi sát vào Sen, gương mặt đầy thỏa mãn:

    - Ta đã nói rồi. Chúng ta rất có duyên đấy

    - Tránh xa ta ra.

    - Nàng biết gì không? Nếu như nàng nghe lời, ta sẽ cho nàng những thứ trước giờ nàng chưa từng có. Và ta sẽ tìm cho nàng một đôi mắt khác.

    Vừa nói Bunta vừa ghé sát xuống người Sen khiến cô phải cố gắng đẩy hắn ra. Lúc này một giọng nói vang lên bên cạnh:

    - Ngài Bunta, ngài có thể chờ khi chúng ta về tới dinh thự không? Cô ta hôi hám như vậy mà

    - Được. Chỉ là ta thấy mừng quá thôi. Lát nữa ta sẽ chiều nàng.

    Sen sợ hãi thu mình vào góc xe. Cô không nhìn thấy gì hết. Bên cạnh cô toàn kẻ xa lạ. Cô cũng không thể chạy trốn vì chân tay đều bị xích cả. Sen không thể giữ trạng thái bình tĩnh nữa rồi. Cô rơi vào trạng thái hoảng loạn và sợ hãi mọi thứ xung quanh. Cơn đau từ mắt vẫn dai dẳng khiến Sen có chút đi không vững mà cần người dìu.

    Bunta lệnh cho người ở tắm rửa thay quần áo cho cô rồi đưa cô về phòng. Căn phòng sực mùi nước hoa khiến Sen thấy khó chịu. Dù có chống cự thế nào, Sen cũng vẫn bị đưa vào đó. Tay cô vẫn bị xích chặt. Sen lùi lại cố gắng dùng hết mọi giác quan còn sót lại để định vị kẻ thù. Nhưng vì vết thương nên Sen giờ chỉ giống như một con mèo bị cắt hết móng. Bunta nhẹ nhàng áp sát cô và đè nghiến cô xuống giường. Hắn đưa tay vuốt má Sen, cười như kẻ điên:

    - Nàng thực sự rất đẹp. Kể cả mất đi đôi mắt kia, cơ thể nàng vẫn giống như liều thuốc phiện với ta vậy.

    Nói xong, Bunta cúi xuống cưỡng hôn Sen. Cô không chống cự nổi tên đại sắc lang Bunta. Hắn rờ rẫm mọi nơi trên cơ thể cô. Vì quá uất ức và đau đớn, Sen lịm dần đi. Khi thấy cô ngất xỉu trong vòng tay mình, Bunta không hề tỏ ra lo lắng một chút nào. Ngược lại hắn còn phát tiết hơn trước. Hắn mỉm cười gian ác:

    - Sen, đêm nay, nàng là của ta..

    Một cành hoa tuyệt đẹp ngoài kia bị gió bão vùi dập không thương tiếc. Viên ngọc Sen từng đưa cho Gaara thoáng chốc vỡ vụn thành trăm mảnh. Điều này khiến cậu thực sự đứng ngồi không yên. Bên làng Lá cũng cử thêm đội sang ứng cứu. Khỏi nói Sasuke khi nghe tin Sen bị bắt cóc thì lo lắng thế nào. Trong thâm tâm cậu từ lâu đã coi Sen là người nhà. Sasuke trở về xin vào đội ứng cứu. Đội ứng cứu được phân đi là đội 7. Gồm Naruto, Sakura và Sasuke. Họ nhanh chóng tập hợp cùng đội Ám sa bộ bên Gaara và truy tìm manh mối. Hơn hết tất cả mọi người đều hiểu họ càng chậm phút nào thì Sen càng gặp nguy hiểm.

    Sen tỉnh lại khi cơn đau từ khắp cơ thể truyền tới. Hai tay cô vẫn bị trói trên giường. Cô biết mình đã bị cưỡng hiếp. Sen không khóc nổi. Hiện giờ mọi thứ ập đến với cô quá nhanh. Sen đã tưởng mình rũ bỏ được quá khứ, rũ bỏ được mọi đau khổ. Ấy vậy mà kẻ đó lại xuất hiện, kéo Sen xuống vũng bùn nhơ nhớp ấy. Sen hận bản thân mình quá yếu đuối, không tự tay giết chết được hắn.

    Cánh cửa phòng kẹt mở, Sen sợ hãi ngồi thu vào góc giường. Tên Bunta bước vào thấy bàn thức ăn hắn cất công chuẩn bị cho cô vẫn còn nguyên, hắn không hài lòng:

    - Tân nương của ta, tại sao nàng không ăn? Nếu nàng định tuyệt thực chống đối lại ta thì ta sẽ cho nàng biết thế nào là sống không bằng chết.

    - Tên khốn. Đừng để ta bắt được ngươi. Nếu không ta sẽ giết chết ngươi

    Sen nắm chặt tay thành nắm đấm. Bunta cười tà ác nhảy lên giường đè nghiến cô xuống dưới:

    - Ta vẫn chưa phục vụ đầy đủ nên nàng vẫn còn ương ngạch đúng không?

    - Tránh xa ta ra..

    - Nàng yên tâm, giờ ta chưa có hứng. Ta đã tìm được đôi mắt phù hợp để cấy ghép cho nàng. Chắc chắn một điều, ta sẽ biến nàng trở thành tân nương xinh đẹp nhất chốn này. Giờ thì nếu nàng không ăn, ta sẽ cắt tay tên đầu bếp nấu bữa hôm nay. Ngày mai nàng không ăn ta sẽ moi tim hắn. Còn nếu nàng cứ tiếp tục nhịn ăn. Ta sẽ giết cả nhà hắn.

    - Ngươi..

    Sen không thể vì bản thân mà làm hại đến người khác. Cô đang ở thế yếu, điều duy nhất cô có thể làm lúc này để trốn thoát khỏi Bunta là thật khỏe mạnh. Sen ngồi xuống cạnh bàn ăn trực tiếp ăn hết những thứ hắn bày ra trên bàn. Đã nhiều ngày không ăn, cơ thể Sen có chút yếu. Cô không quan tâm đến điều gì khác.

    Bunta cảm thấy hài lòng khi thấy Sen nghe lời như vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời hơn ba mươi năm hắn thấy trái tim mình như rung động. Đầu tiên hắn ngộ tưởng rằng sự yêu thích của hắn với Sen đơn thuần là sự chiếm hữu nhất thời. Nhưng bây giờ hắn muốn có được cả trái tim Sen. Nếu cô cứng đầu, hắn sẽ dùng vũ lực khuất phục. Đến khi nào cô ngoan ngoãn thì thôi.
     
  7. Ichiko Tomi

    Bài viết:
    25
    Chap 16: Lồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau vài ngày, Bunta không hề làm phiền đến Sen. Nhân lúc đó, Sen dò dẫm ra khỏi phòng. Cô không còn đôi mắt nên bắt buộc phải học cách đi của một người mù. Khao khát tự do chưa bao giờ tắt trong Sen. Kể từ ngày cô bị Dosuki bắt cóc đến giờ, chưa một đêm nào Sen yên giấc. Vết thương ở mắt Sen cũng đã dần lành. Cô không quan tâm tên Bunta đó có ghép mắt hay chữa trị cho mình hay không. Điều duy nhất tồn tại trong tâm trí Sen lúc này là chạy trốn.

    Thế nhưng, việc không nhìn thấy gì lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ, việc trốn thoát với Sen chỉ giống như mò kim đáy bể. Sen cứ đi được một quãng lại bị bắt về. Đến mức mỗi lần bắt được Sen, Bunta đều phát điên lên người cô. Hắn ghì chặt cô xuống dưới thân mình, khẽ rít lên:

    - Sen, nàng là của ta. Nàng không thể chạy thoát khỏi ta đâu.

    - Ta chưa bao giờ là của ngươi. Trước đây và kể cả bây giờ vẫn vậy

    Bị hành hạ nhiều, cơ thể Sen trở nên chai sạn đi rồi. Cô không còn sợ hãi, cũng chẳng còn hoang mang trước Bunta. Điều này càng khiến hắn cuồng si cô. Sau khi cưỡng ép Sen xong, Bunta nằm xuống cạnh cô, ôm ghì lấy cô vào lồng ngực, giọng có chút dịu lại:

    - Ngày mai ta sẽ cho nàng đi phẫu thuật cấy mắt.

    - Ngươi không sợ ta sẽ chạy mất khi nhìn thấy hay sao?

    Sen nói lại không che giấu sự mỉa mai trong câu nói. Bunta cười gằn:

    - Nàng nghĩ nàng có thể sao?

    Sen im lặng không đáp. Cô không biết khi nhìn thấy trở lại cô sẽ phải đối diện với chính mình như thế nào. Cô bây giờ, chỉ giống như bông hoa bị vùi sâu xuống bùn. Bẩn thỉu và nhơ nhớp. Cô không dám nghĩ đến chuyện gặp lại những người bạn của mình. Cô bây giờ hoàn toàn không xứng đáng để ở bên cạnh họ.

    Sau khi bị cướp đi đôi mắt và bị vũ nhục, khả năng ngoại cảm của Sen trở nên rất yếu. Cô gần như chẳng còn nghe được bất cứ âm thanh nào từ tâm trí kẻ khác. Sen hiện tại, không khác gì một phế nhân.

    Bunta giữ đúng lời nói của mình. Hắn cho Sen đi cấy ghép mắt của một oiran có một đôi mắt đẹp. Nói trắng ra, hắn đã giết cô gái đó và cướp đôi mắt cho Sen. Dĩ nhiên, Sen không hề biết chuyện này. Đôi mắt hắn cấy ghép cho cô có màu xanh ngọc giống như những viên pha lê. Cuộc phẫu thuật diễn ra khá thành công. Bác sỹ nói khoảng hơn tuần là có thể tháo băng. Trong những ngày này, Bunta đặc biệt chăm sóc cho Sen thật kỹ lưỡng. Hắn muốn sau khi Sen được tháo băng mắt, hắn sẽ chính thức rước Sen về làm vợ.

    Cuộc ứng cứu của đội Ám sa bộ của Gaara và đội 7 vẫn diễn ra rất khẩn trương. Đã hơn tháng điều tra, họ cũng truy tìm được manh mối của tên Dosuki_cha của Sen. Dosuki đã được cấy mắt của Sen tuy nhiên, cũng giống như cơ thể đặc biệt của mình, đôi mắt của Sen gần như chống đối và không dung hòa với hắn. Khiến hắn phải rất vất vả mới duy trì được trạng thái sharingan. Dosuki cảm thấy rất tức giận khi trái ngọt hắn gieo mầm bao lâu giờ lại là quả đắng.

    Trước khi kịp liên hệ với kẻ buôn người để bắt lại Sen, hắn đã bị đội ứng cứu tìm thấy. Dosuki chỉ không lường được việc mình sẽ chết dưới tay con trai Hung nhãn Fugaku_kẻ bao lâu hắn luôn muốn đánh bại. Trước khi xuống kiếm giết Dosuki, Sasuke cố gặng hỏi tung tích của Sen. Đáp lại lời Sasuke, Dosuki chỉ cười như một kẻ điên. Một người trong đội Ám sa bộ dùng độc tâm thuật đọc ký ức của Dosuki.

    Đoạn ký ức ngắn mà hắn để lại khiến tất cả mọi người đều run sợ. Hắn tra tấn hành hạ và cướp đi đôi mắt của Sen ngay khi cô vẫn chưa hôn mê sâu. Nghĩa là khi hắn tiến hành, Sen vẫn cảm nhận được sự đau đớn. Ngay sau đó hắn bán cô cho một tay buôn người ở chợ đen. Dòng ký ức về Sen chấm dứt. Mọi cố gắng của họ lại gần như tan vào hư vô. Naruto bất lực đấm tay lên tưởng:

    - Tên khốn khiếp. Sao hắn có thể ra tay với chính con gái mình như vậy?

    - Ngay từ đầu, hắn đâu có coi Sen là con. Hắn chỉ coi cô ấy là công cụ để lợi dụng mà thôi.

    Sasuke nghiêm nét mặt lại. Trái tim Gaara đau như bị trăm ngàn nhát dao cứa đứt. Nếu cậu cương quyết không cho giam Sen lại thì cô sẽ chẳng xảy ra chuyện này. Gaara cúi mặt, giấu ánh mắt dưới hàng mi:

    - Tất cả là lỗi tại tôi.

    - Đúng. Nếu không phải ngươi thì Sen đã không rơi vào hoàn cảnh như vậy.

    Sasuke rít lên qua kẽ răng không giấu sự phẫn nộ. Mọi người đều nén tiếng thở dài. Không khí xung quanh như cũng trùng lại. Sakura lúc này mới lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề:

    - Chuyện quan trọng bây giờ không phải đổ lỗi tại ai. Chúng ta cần đến chợ đen để truy tìm cho ra tên buôn người kia. Để còn biết Sen đã bị đưa đi đâu.

    - Sakura-chan nói đúng đấy. Chúng ta cần đoàn kết, để cứu được Sen.

    Sasuke không đáp lời. Cậu hiểu bây giờ bọn họ còn chần chừ thì Sen sẽ càng gặp nguy hiểm.

    Thấm thoắt đã đến ngày Sen được tháo băng mắt. Khi chiếc băng được nới lỏng, ánh sáng bên ngoài đã khiến cô chói mắt. Cảm giác được nhìn lại khiến Sen chợt cười. Ít nhất sau bao ngày chìm vào màn đêm, cuối cùng cô cũng nhìn thấy được mọi thứ xung quanh. Bunta khi thấy Sen cười thì trong lòng hắn cũng vui vẻ lắm. Hắn nắm tay Sen:

    - Cuối cùng nàng cũng trở lại. Với đôi mắt này, nàng còn đẹp hơn trước gấp trăm ngàn lần.

    Khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi của Sen kết thúc. Cô nhìn thấy Bunta. Hắn cũng không khác lần cuối cùng cô gặp là mấy. Vẫn luôn chải chuốt và bóng bẩy như vậy. Sen cố gắng rút tay ra khỏi tay Bunta khiến hắn không hài lòng:

    - Bây giờ nàng đã hoàn toàn phục hồi rồi. Ta không cần phải nhẹ nhàng giữ kẽ như trước nữa. Hay là.. chúng ta.. làm ngay ở đây nhé.

    Hắn ghé sát tai Sen thì thầm khiến cô hơi hoảng. Sen vội đẩy Bunta ra, khẽ nói:

    - Xin ngươi hãy chờ cho đến khi về.

    Mặc dù Sen rất muốn dùng thể thuật đánh bay tên Bunta đi song cơ thể cô không thể. Mỗi lần cưỡng ép Sen xong, Bunta đều ép cô uống một viên thuốc gì đó. Như hắn nói thì đó là thuốc để tránh cô mang thai. Nhưng Sen lờ mờ nhận ra, thứ thuốc đó giống như thuốc độc, vừa khiến cô không thể vận động mạnh lại chẳng thể tập trung chakra được. Điều này không làm ý chí muốn trốn thoát của Sen nguội lạnh. Cô vẫn cố nín nhịn chờ thời cơ. Sen hiểu cô không thể trông chờ ai đến cứu mình được. Sen nheo mắt lại, ánh nắng hôm nay không hề gắt. Liệu rằng cô có thể thoát khỏi địa ngục này không?

    Bunta đưa Sen về dinh thự của hắn. Hắn đã cho trang hoàng lại rất lộng lẫy chuẩn bị cho lễ cưới diễn ra vào tối nay. Sen được người hầu đưa đi tắm rửa thay đồ cô dâu. Khoác lên bộ váy cô dâu màu đỏ, làn da trắng hồng của Sen giống như càng thêm nổi bật. Mái tóc dài được uốn cao kỹ càng để lộ vầng trán với vết hoa bỉ ngạn đầy kiêu hãnh. Nhìn Sen lúc này không khác gì một nàng công chúa vừa bước ra từ truyện cổ tích. Bunta bước vào phòng, hắn cảm thấy cực kỳ mãn nguyện khi nhìn thấy Sen trong bộ dạng này. Một tân nương hoàn hảo không tì vết. Hắn đưa cho Sen một cốc nước và ra lệnh:

    - Mau uống nó. Ta không muốn buổi lễ có bất kỳ sai sót nào đâu.

    Sen nhíu mày. Cô thừa biết hắn ép cô uống thứ gì. Chắc chắn là thứ thuốc khiến cô không thể làm loạn lễ cưới của hắn. Nhưng Sen biết cô không còn cách nào khác là uống hết thứ nước đó. Nếu không tất cả những người phục vụ trong phòng sẽ bị Bunta xử quyết. Sen không muốn làm liên lụy thêm người khác. Sau khi uống cốc nước đó, hai tay Sen không ngừng run rẩy, điều đó khiến con dao găm Sen lén giấu trong tay áo từ trước rơi tuột ra ngoài, ánh mắt Bunta tối sầm lại. Hắn xông đến bóp cổ Sen đè xuống sàn:

    - Nàng vẫn chưa từ bỏ việc ám sát ta và bỏ trốn hay sao?

    Sen nhìn hắn, nhướn môi thành đường cong hoàn hảo như một lời thách thức. Bunta cả giận định xé nát y phục của Sen và hành hạ cô song một tên hầu cận đã khuyên can:

    - Ngài Bunta, xin hãy chờ đến khi buổi lễ xong xuôi. Dù sao cô ấy cũng ngoan ngoãn uống thuốc rồi. Lát nữa cô ấy sẽ không thể chống đối ngài nữa đâu.

    - Được. Đợi buổi lễ hoàn thành, phu quân ta sẽ dạy dỗ lại nàng!

    Bunta nhỏm dậy chỉnh trang lại y phục và bước ra ngoài. Người hầu gái vội chạy tới dìu đỡ Sen dậy. Mặc dù họ cũng rất thương Sen song không ai dám làm trái ý Bunta. Hắn là một kẻ giàu có điên khùng tàn ác. Hắn bị tống vào tù vì tội giết người. Ấy thế nhưng, nhờ có tiền mà hắn không phải chịu tử hình hay chung thân. Kẻ giết người mà ngồi tù có 10 năm thì quá là dễ dàng.

    Hơn nữa trong tù, vì là kẻ có tiền, Bunta đã dễ dàng leo lên vị trí trưởng phòng tù nam. Sau khi đại chiến kết thúc, những tù nhân cải tạo tốt lại còn được giảm án. Bunta không nằm ngoài số đó. Hắn đã được ra khỏi ngục sớm hơn 2 năm. Nhưng bản tính tàn ác thì vẫn tồn tại trong hắn như một gốc rễ sâu mọt.

    Hắn yêu thích Sen là vậy. Nhưng mỗi khi hắn không hài lòng về cô là hắn hành hạ đủ kiểu. Sen ở với hắn giống như bông hoa dưới trời bão. Chịu đủ mọi giông tố vùi dập.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng hai 2022
  8. Ichiko Tomi

    Bài viết:
    25
    Chap 17: Giải thoát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi lễ cưới vừa bắt đầu, tiếng nổ lớn ngoài dinh thự khiến Sen cảm thấy có chút hi vọng. Bunta nhíu mày nắm chặt tay lôi Sen về phía mình hất hàm cho đội cận vệ xông ra ứng chiến. Rất nhanh chóng đội ứng cứu đã tiến vào được đại điện_nơi lễ cưới đang diễn ra. Bunta thoáng thấy Gaara ánh mắt đã có chút nổi gân máu:

    - Kazekage mà cũng phải cất công đến dự hôn lễ của ta cơ à. Thật vinh hạnh cho Bunta ta quá. Nếu các ngươi muốn uống rượu mừng, ta xin chào đón. Nhưng đến phá đám cưới của ta, ta sẽ cho các ngươi không toàn mạng mà trở về.

    - Tên khốn khiếp kia, mau thả Sen ra.

    Naruto nắm tay thành nắm đấm, miệng gào lên. Ngay khi nhìn thấy Sen, Gaara đã không giữ được bình tĩnh:

    - Sen, em không sao chứ?

    Khi nhìn thấy mọi người đến giải cứu mình, Sen cảm thấy có chút hi vọng le lói trong lòng. Cô rất muốn chạy đến bên họ song Sen nhận ra cơ thể mình đã bị Bunta ôm siết lại. Thứ nước hắn cho cô uống khi nãy đã phát huy tác dụng. Sen hoàn toàn không thể kiểm soát được cơ thể mình. Cô cũng chẳng thể lên tiếng kêu cứu với đồng đội. Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má Sen khiến những người bạn ở dưới càng thêm đau lòng.

    Bunta không quan tâm đến tâm trạng đó của Sen. Điều hắn cần bây giờ là giết chết những kẻ phá hoại kia và tiếp tục tổ chức hôn lễ với Sen. Hắn rút trong túi áo ra một chiếc điều khiển khẽ bấm nút, một dàn robot chạy ra ứng chiến:

    - Các ngươi biết không? Ta bị bắt giam ngay sau khi ta nghiên cứu về sản xuất đội quân robot. Những con robot trình độ cao có thể chiến đấu không mệt mỏi và chúng mang thân thể bất tử. Vừa hay ta cũng đang muốn kiểm tra chúng chiến đấu như thế nào. Tiêu diệt hết chúng cho ta!

    Vừa ra lệnh cho đội quân robot, Bunta vừa ôm eo bế Sen tháo chạy lên sân thượng. Hắn nghĩ rằng không ai có thể chiến thắng được đội quân robot bất khả chiến bại của hắn. Tất cả mọi người đều chống đỡ rất vất vả, Naruto mở đường máu cho Gaara đi lên sân thượng:

    - Gaara mau lên cứu Sen. Chỗ này để bọn tớ.

    Gaara ngay lập tức tiến lên sân thượng. Cậu nhìn thấy Sen đang bị Bunta cưỡng hôn, Gaara vội dùng cát cản lại. Không ngờ, trước mặt cậu lại xuất hiện một lớp kính. Thì ra, Bunta đã lôi Sen chui vào một phòng kính. Vách ngăn kính khiến Gaara không thể làm gì. Sau khi cưỡng hôn Sen, Bunta cười như kẻ điên:

    - Nghi thức hợp hôn và trao nhẫn đã xong, bây giờ ngươi có muốn xem nghi thức động phòng của bọn ta luôn không?

    - Tên khốn..

    Gaara bất lực đấm tay lên vách kính. Ngay lúc này Sen dùng chút sức lực còn lại chưa bị khống chế rút trâm cài đầu ra đâm mạnh vào lưng Bunta khiến hắn đau đớn gào lên:

    - Chết tiệt, nàng lại làm gì vậy? Ta tưởng nàng đã hoàn toàn thuần phục rồi chứ? Nàng có biết khi nàng đâm ta như vậy, tim ta đau lắm không?

    Sen không đáp lời. Ánh mắt cô giống như thiêu đốt Bunta. Hắn nổi điên bóp cổ Sen ép vào vách kính:

    - Nàng đừng tưởng được ta yêu thích một chút là ngang ngược nhé. Chắc do mấy ngày nay ta đã quá nuông chiều nàng rồi

    Bunta giờ giống như một con ác thú bị chọc vào chỗ đau, hắn đè nghiến và bóp chặt hơi thở của Sen lại. Gaara nhìn thấy Sen bị siết cổ thì vô cùng khó chịu. Cậu vội biến cát thành mũi dùi cố gắng đục thủng vách kính để cứu Sen:

    - Tên khốn. Mau dừng tay.

    Bunta lôi Sen đứng dậy ép cô sát vào vách kính, nở nụ cười đầy thách thức:

    - Gaara à Gaara, ngươi luôn là kẻ bỏ đi. Ngươi càng muốn cứu cô ta. Ta lại càng muốn hành hạ cô ta_sống chẳng bằng chết. Nhìn các ngươi đau khổ là thứ ta cảm thấy thoải mái nhất.

    Vừa nói, Bunta đưa tay xé nát y phục của Sen rồi ép cô xuống dưới thân mình. Mặc dù còn yếu vì thuốc và bị Bunta siết cổ song Sen vẫn cố gắng chống cự lại, bởi Sen không muốn Gaara_người con trai cô yêu nhìn thấy cảnh này. Khỏi nói, khi nhìn thấy Sen bị Bunta cưỡng bức, Gaara nổi điên như thế nào. Cậu điên cuồng dùng cát phá vỡ phòng kính.

    Ngay khi lớp kính bị vỡ, Bunta đã kịp kích hoạt bộ giáp bằng sắt bao quanh cơ thể mình. Thì ra khi nghiên cứu robot, Bunta đã tự cấy lớp áo giáp sắt bên dưới da của mình. Hắn cũng không khác gì robot. Hắn giơ tay lên cao và biến đổi nó thành một mũi dao sắc nhọn:

    - Ngươi muốn cứu cô ta. Được vậy thì ta cho ngươi toại nguyện

    Ngay sau câu nói hắn đâm Sen rồi đẩy cô về phía Gaara. Gaara vội đỡ cơ thể đổ gục xuống của Sen. Trong lòng cậu bỗng nhói lên giống như có hàng vạn mũi kim xuyên qua. Gaara cởi áo khoác, ôm lấy cơ thể đầy vết thương của Sen vào lòng, giọng nói nghẹn lại:

    - Xin lỗi em, anh đến trễ quá.

    Sen đưa tay yếu ớt chạm lên má Gaara, đôi mắt ướt đẫm lệ:

    - Em không xứng đáng với anh nữa rồi. Anh mau đi đi. Đừng vì em mà dấn thân vào nguy hiểm.

    - Sen em đừng nói thêm gì cả. Anh nhất định sẽ cứu em.

    Gaara bế Sen trong tay, dùng cát tạo thành một tấm khiên chắn và băng bó tạm thời vết thương cho cô. Bunta nhìn thấy cảnh Sen áp tay lên má Gaara lời nói đầy tình cảm khiến hắn giận sôi người. Hắn hung hãn dùng mọi vũ khí tối thượng của mình bắn vào khiên cát của Gaara. Gaara nhìn Sen ánh mắt đầy ngọt ngào:

    - Em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi.

    Gaara duy trì một khiên cát bảo vệ Sen còn mình thì lao lên ứng chiến. Vì tự tin với cơ thể nửa robot của mình, Bunta kiêu ngạo tránh những đòn tấn công của Gaara có chút dễ dàng. Hắn dùng nã đạn vào Gaara như mưa hòng triệt hạ lớp phòng thủ tuyệt đối của cậu. Nhưng điều Bunta không thể lường được, đó là Gaara đã âm thầm lén trộn cát vào lớp giáp sắt của hắn mà hắn không hề hay biết. Ngay khi hắn nhận ra thì Gaara đã trói chặt hắn lại với một vòng vây cát. Bunta gào lên trong vô vọng:

    - Tên chó chết, ngươi sẽ không giết được ta đâu.

    - Xuống địa ngục đi, tên khốn.

    Nhưng ngay khi Gaara định dùng chiêu quan tài cát của mình, cơ thể Bunta chợt tự phát nổ như một quả bom hẹn giờ. Vì dùng cát làm khiên chắn cho Sen nên cậu không còn đủ cát để phòng bị và bị trọng thương. Nhìn thấy Gaara thổ huyết, ánh mắt Sen long lên. Cô cố gắng lết lại gần Gaara, nước mắt đã giàn dụa trên mặt:

    - Anh có sao không? Gaara xin anh đừng..

    - Anh ổn mà

    Gaara gượng dậy ôm Sen vào lòng. Trong lòng cậu lúc này không khác gì lửa đốt. Gương mặt nhợt nhạt xanh xao cộng thêm những vết thương in hằn trên cơ thể mỏng manh yếu ớt của Sen chính là minh chứng rõ nhất cho tội ác của Bunta. Gaara cố gắng cầm máu cho Sen. Vết thương Bunta đâm Sen khá sâu máu chảy không ngừng. Vì mất máu quá nhiều, Sen dần rơi vào trạng thái hôn mê

    May sao lúc này, nhóm ứng cứu cũng giải quyết xong đội quân robot của Bunta. Sakura nhanh chóng dùng thuật trị thương giúp Sen cầm máu và phục hồi một chút thể lực. Nhìn thấy Sen trong tình trạng như vậy, ánh mắt Sasuke tối sầm lại. Cậu cảm thấy cực kỳ phẫn nộ nên khi Gaara định đưa Sen về Bão Cát thì Sasuke đã đứng ra ngăn cản:

    - Cậu không có tư cách đưa cô ấy đi nữa. Sen là tộc nhân Uchiha. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy.

    Mọi người đều hiểu vì sao Sasuke lại xúc động như vậy. Trái tim Sasuke không còn băng giá như trước nữa. Cậu không thể chịu nổi khi thấy tộc nhân của mình bị hành hạ đến thân tàn ma dại như vậy. Sasuke đã coi Sen giống như em gái vậy.

    Họ nhanh chóng đưa Sen trở về để điều trị tích cực. Trên người cô, vết thương mới chồng vết thương cũ. Không có một nơi nào trên cơ thể Sen không có vết thương. Ngay khi khám xong cho Sen, ánh mắt Sakura đã tối sầm lại. Cô bước ra khỏi phòng cấp cứu đôi mắt đã mọng đỏ. Cô không thể tưởng tượng nổi sự đau đớn mà bao ngày qua Sen phải chịu. Nhóm bạn thấy Sakura bước ra vội lại gần hỏi han. Sasuke khi thấy gương mặt mệt mỏi của Sakura cũng lờ mờ đoán được tình hình tệ như thế nào. Sakura nén tiếng thở dài:

    - Tớ không thể tưởng tượng nổi Sen đã phải chịu đau đớn đến nhường nào. Sau khi bị cướp đôi mắt, cậu ấy không hề được chăm sóc cẩn thận. Mặc dù hiện giờ cậu ấy đã được ghép mắt rồi nhưng cơn đau từ vết thương cũ sẽ vẫn ảnh hưởng tới cậu ấy. Hơn nữa.. điều này có lẽ tớ không nên tiết lộ. Bởi vì nó thật sự quá sức tưởng tượng của tớ.

    - Tệ lắm sao?

    - Đúng. Tớ chỉ mong khi Sen tỉnh lại, cậu ấy sẽ không rơi xuống trầm cảm.

    Không ai nói thêm gì. Naruto cảm thấy cổ họng mình như bị bóp nghẹt. Cậu cảm thấy thật sự khó chịu. Sau đại chiến, những tưởng mọi đau thương sẽ được xóa nhòa. Vậy mà lại có những kẻ độc ác đến như vậy. Gaara nhìn Sen qua tấm kính mờ, trái tim vụn vỡ. Cậu không về Bão cát giải quyết công vụ nữa mà ở lại làng Lá. Temari và Kankuro cũng hiểu vì sao em trai họ lại quyết định như vậy. Sen chính là người Gaara yêu nhất.
     
  9. Ichiko Tomi

    Bài viết:
    25
    Chap 18: Khởi đầu mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vài ngày sau, khi Sen đã hồi tỉnh, cô cảm thấy cơ thể mình đã dễ chịu hơn rất nhiều. Khi được mọi người vào thăm, Sen cố gắng tỏ ra bình ổn. Nhưng thật sự trong nội tâm Sen là sự giằng xé đến cùng cực. Cô cảm thấy bản thân mình thật bẩn thỉu đê tiện, không hề xứng đáng được mọi người trân trọng. Sen bước ra khỏi giường bệnh, tiến lên sân thượng của bệnh viện. Cô sẽ kết thúc chuyện này một cách nhẹ nhàng nhất. Sau này sẽ không còn bất cứ đau đớn gì nữa.

    Khi Sen định thả người rơi tự do xuống dưới thì tiếng Sasuke gọi giật lại:

    - Sen, đừng manh động. Ở đó nguy hiểm, em xuống đây ngay cho anh.

    - Sasuke, anh biết không. Trước đây em đã rất mong một ngày nào đó, anh sẽ chấp nhận em mang họ Uchiha. Nhưng giờ điều đó không quan trọng nữa rồi. Cảm ơn anh Sasuke.

    Sau câu nói nhẹ tựa như cơn gió, Sen thả mình rơi tự do xuống bên dưới. Sasuke vội lao lên níu nhưng không kịp. Cảm giác bất lực trỗi dậy khiến Sasuke suýt định nhảy theo Sen để cứu cô. May sao ngay lúc ấy, luồng cát bay ngang mặt Sasuke lao thẳng xuống đỡ Sen. Gaara không biết tự lúc nào đã xuất hiện kịp thời. Cậu đưa Sen lên, ánh mắt không giấu khỏi lo âu:

    - Em.. tại sao lại tự ý quyết định như vậy?

    Sen ủ rũ cúi mặt. Cô không dám đối diện với hai người trước mặt. Sen ngồi sụp xuống thu mình lại:

    - Mọi người đi đi. Em không xứng đáng.

    - Sen dù em có ra sao, em vẫn là em mà thôi. Anh không quan tâm kẻ khác nghĩ gì. Anh chỉ cần em ở đây là đủ rồi.

    Gaara ngồi xuống trước mặt Sen giọng khẩn khoản:

    - Vì vậy anh xin em, xin em đừng bao giờ làm chuyện dại dột như thế này nữa. Được chứ?

    - Gaara.. anh.. tại sao lại tốt với em như vậy?

    Sen đưa đôi mắt mọng đỏ nhìn Gaara. Cậu nhẹ nhàng nắm tay cô, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết:

    - Vì anh yêu em!

    Ánh mắt Sasuke thoáng ngạc nhiên, song cậu chỉ mỉm cười và lùi về sau. Cậu tin Gaara không phải kẻ bốc đồng hay nói khoác. Mặc dù cậu cố ngăn cản Gaara tiếp xúc gần với Sen vì sợ cô sẽ gặp nguy hiểm nhưng trong lòng Sasuke giờ đã hiểu. Gaara yêu Sen nhiều đến thế nào. Cậu thành tâm chúc phúc cho hai người họ.

    Làng Lá những ngày cuối năm thật bận rộn. Thấm thoắt Sen đã ở đây được hơn ba tháng. Những vết thương trên người rồi cũng đã lành. Nhờ sự chăm sóc nhiệt tình và chân thành từ Gaara cùng những người bạn, tâm trạng của Sen cũng đã ổn hơn trước. Chỉ có điều, đôi mắt mới thỉnh thoảng lại khiến cô đau nhức. Như Sakura có nói thì do trước khi được ghép mắt, cô bị thương quá nghiêm trọng lại không được chăm sóc cẩn thận nên để hậu chứng sau phẫu thuật.

    Không những vậy, lượng chakra của Sen giờ cũng bị sụt giảm nghiêm trọng, cô gần như không thể thi triển nhẫn thuật kể cả với thuật dễ nhất như thuật phân thân. Lượng độc tố trong máu nhiều đến độ cô vẫn thường xuyên phải lọc máu. Khả năng ngoại cảm của Sen cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Cô gần như chẳng còn đọc được chút suy nghĩ nào từ người đối diện.

    Nếu không có ai bên cạnh động viên, chắc Sen đã tự nghĩ mình là một phế nhân thật rồi. Cô lặng lẽ ngồi trong phòng bệnh, lơ đãng đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Mưa tuyết phủ trắng xóa mặt đất. Không gian có chút lạnh lẽo và khiến người ta thấy nhớ nhà. Tiếng cửa kẹt mở khiến Sen giật mình. Là Ten Ten, Rock Lee và Sakura. Họ mang đến cho Sen một món quà bất ngờ. Ten Ten ngồi xuống cạnh giường Sen, cười ấm:

    - Này Sen, nghe nói cậu thích ăn bánh wagashi lắm. Bọn tớ đã mua được một ít. Cậu ăn thử đi.

    - Đúng đấy, cậu mau ăn đi. Còn nóng đó. Ngon lắm.

    Lee cũng thúc giục. Sen có chút ngạc nhiên, cô không hiểu sao họ lại biết cô thích ăn bánh wagashi. Song cô không để điều đó ảnh hưởng tới tâm trạng mọi người. Sen cầm một miếng bánh lên đưa vào miệng. Miếng bánh wagashi thanh mát dịu ngọt tan nhẹ trong miệng, nhưng có chút ngọt sắc khiến người từng làm bánh giỏi như Sen hơi nhíu mày. Cô đẩy hộp bánh sang bên Sakura mỉm cười:

    - Các cậu cũng ăn cùng đi. Mình tớ ăn không vui chút nào. À, sao mọi người lại biết tớ thích ăn wagashi vậy?

    - Là Nej..

    Sakura vội che miệng Lee lại trước khi cậu ta nói ra chuyện Neji tiết lộ việc Sen chính là Hisoka. Sen nheo mắt, tâm trạng có chút trùng xuống. Mỗi khi nhắc đến Neji, cổ họng Sen lại có chút nghèn nghẹn lại. Cô vẫn luôn tự trách mình về cái chết của cậu. Hơn nữa, tình cảm của Neji dành cho Sen càng khiến cô mặc cảm tội lỗi. Thấy Sen có chút dừng lại, Ten Ten nhẹ nhàng nắm tay cô an ủi:

    - Neji không hề trách cậu. Cậu ấy là người duy nhất tin cậu trong sạch khi nghe tin cậu theo Akatsuki. Sen à, cuộc chiến đó đã qua rồi. Bọn tớ cũng đã buông bỏ được nỗi đau đó. Bọn tớ tin, Neji cũng đang rất hạnh phúc. Bây giờ, cậu không cần phải tự trách mình. Đó không phải lỗi của cậu. Việc cậu cần bây giờ là tĩnh dưỡng cho thật khỏe mạnh. Bởi vì tớ biết, vẫn có người chờ cậu.

    Sau câu nói dài, Ten Ten khẽ nháy mắt. Lúc này, một người đứng trước cửa khi nghe thấy câu nói của Ten Ten liền ho khan. Sakura nhẹ nhàng bước ra mở cửa phòng khiến Gaara đứng gần đó suýt ngã vào phòng. Cậu gãi đầu ngượng ngùng:

    - Mọi người đang nói chuyện à?

    Rock Lee cười lớn:

    - À đúng rồi nhỉ. Gaara vẫn chưa về làng Cát mà.

    - Bọn tớ có việc rồi. Hai người nói chuyện đi nhé.

    Sakura nheo nheo mắt rồi đẩy Gaara ngồi cạnh Sen và kéo hai người bạn kia rời đi. Vừa nhìn thấy Sen, gương mặt Gaara chợt đỏ ửng lên như cánh hoa đào:

    - Em.. thấy trong người thế nào?

    - Em đỡ hơn nhiều rồi. Dạo này anh bận lắm à?

    Phải rồi. Từ sau khi cứu Sen khỏi nhảy lầu và bày tỏ tình cảm với cô, Gaara gần như biến mất. Nói thật là Gaara ngượng không dám đối mặt với Sen. Cậu cảm giác mỗi lần Sen nhìn cậu, cơ thể cậu như bị thiêu đốt vậy. Phải lấy hết dũng cảm, Gaara mới dám tiến tới thăm Sen, sau hơn ba tháng. Gaara nuốt nước bọt cố lảng tránh ánh mắt của Sen:

    - À ừ.. cuối năm anh cũng.. có chút.. bận.

    - Em trông khó coi lắm à?

    Sen khẽ nhíu mày khi thấy Gaara cứ nhìn xuống nền nhà. Câu nói này khiến Gaara giật mình, cậu vội xua tay:

    - Không.. không có..

    Cậu tưởng rằng Sen đang giận vì cậu không đến thăm cô bao lâu nay nên vội định thanh minh. Nhưng Sen không hề giận, cô khẽ nắm tay Gaara cười nhẹ:

    - Cảm ơn anh, Gaara.

    - Sen, em..

    Đôi tay ấm áp mềm mại của Sen chạm vào tay khiến trái tim Gaara cũng như được sưởi ấm. Cậu không kiềm chế nổi cảm xúc mà kéo cô ôm siết vào lòng:

    - Cùng anh quay về Bão Cát nhé?

    Sen không đáp chỉ lặng yên coi như thầm đồng ý. Cô không biết mình đã chạy trốn tình cảm của Gaara và phớt lờ cảm xúc của chính mình bao nhiêu lần rồi. Sen không muốn như vậy nữa. Cô muốn dũng cảm đối diện với trái tim mình. Trải qua nhiều biến cố, đau thương và có cả mất mát, Sen hiểu ra. Nếu cô còn không trân trọng những người ở bên cạnh mình nữa. Cô sẽ phải hối hận.

    Một bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống khung cửa sổ, một cuộc sống mới sẽ bắt đầu..
     
  10. Ichiko Tomi

    Bài viết:
    25
    Chap 19: Một chút bình yên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vài ngày sau, Sen chủ động xin xuất viện để cùng Gaara trở về Bão Cát. Khi vừa nhìn thấy hai người nắm tay nhau, Naruto đã gào toáng lên:

    - Hai người hẹn hò từ bao giờ thế?

    - Tên ngốc này.

    Sakura cốc biêu trán Naruto, mỉm cười đưa cho Sen một chiếc khăn quàng cổ:

    - Tớ không có gì tặng cậu, chỉ là Sasuke có gửi cho tớ cái này. Anh ấy lo cậu ốm khi đi xa.

    Sai đứng cạnh cũng đưa cho Sen một bức tranh tự họa và nở nụ cười không hề giả trân:

    - Tặng cậu cái này. Coi như là quà cưới sớm của tớ.

    Naruto lúc này phụng phịu như một đứa trẻ:

    - Ai cũng có quà. Vậy mà không nhắc tớ gì hết. Biết thế tớ đã ghé qua Ichiraku mua cho Sen một bát ramen cỡ lớn rồi.

    Mọi người đều phá lên cười vì câu nói hài hước của Naruto. Hokage đệ Lục Kakashi bắt tay từ biệt Gaara và chúc bọn họ lên đường thượng lộ bình an. Sen nắm tay Gaara bước lên xe. Hành trình trở về với Sen dường như đã quá lâu rồi. Ngồi trong xe, Gaara khẽ siết chặt tay cô lại:

    - Viên ngọc em cho anh đã vỡ rồi. Em có tính đền cho anh điều gì không?

    - Chẳng phải em theo anh về đây rồi sao?

    Sen chun chun mũi nhìn Gaara ánh mắt có chút tinh nghịch. Gaara khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán Sen thì thầm:

    - Bây giờ anh sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa.

    Khi họ vừa bước xuống khỏi xe, một đoàn người đi đón kazekage đã có mặt. Gaara vẫn nắm chặt tay Sen khi tiến vào bên trong làng khiến ai cũng xì xào chỉ trỏ. Bởi họ đã quen với một vị kazekage lạnh lùng không thể hiện cảm xúc với bất cứ cô gái nào. Vậy mà bây giờ họ lại đang nhìn thấy vị kazekage ấy đang nhẹ nhàng mỉm cười, nắm tay với một cô gái. Kankuro cùng Temari thấy em trai bình an trở về cũng thở phào nhẹ nhõm:

    - Cuối cùng em cũng chịu về rồi hả?

    - Xin lỗi anh chị, em đã đi hơi lâu rồi.

    Gaara cúi đầu chào hai người họ và định giới thiệu Sen là vị hôn thê của mình thì Temari đã nhanh tay kéo Sen về phía mình:

    - Nó có ức hiếp gì em không, Sen?

    - Dạ?

    - Nếu Gaara có ức hiếp gì em. Cứ nói với chị, chị sẽ xử nó.

    Temari vẫn tiếp tục trêu trọc. Gương mặt Sen thoáng đỏ ửng lên như mặt trời mọc. Cô chưa biết nên đối diện với chuyện sẽ kết hôn như thế nào. Gaara khẽ mỉm cười nhẹ, cậu cảm thấy đầy hạnh phúc khi thấy gương mặt lúc này của Sen. Cậu định nói gì đó thì vừa hay lúc này, một giọng nói vang lên phía xa khiến bọn họ chú ý:

    - Sennnnnnn.. là em saooooo?

    Sen vừa quay ra thì một cô gái với thân hình có chút đẫy đà lao tới ôm siết cô vào lòng khiến Sen có chút giật mình. Là Kim. Kim đã được ra khỏi tù và đang sống cùng con trai Nim ở rìa làng. Sen ôm lưng Kim mỉm cười:

    - Chị vẫn khỏe chứ?

    - Chị khỏe. Từ ngày em bị bắt cóc, chị ngày đêm đều thắp hương khấn trời phật. Cũng may ngài kazekage tài giỏi đã cứu được em về đây rồi. Để chị xem nào. Em gầy quá Sen ạ. Thế này chị phải tẩm bổ cho em thật nhiều thôi. Mà sao mắt em nhìn khác vậy?

    - Nhiều chuyện xảy ra lắm chị Kim ạ. Nhưng dù ngoại hình em có thay đổi thế nào. Em vẫn là em thôi.

    Sen nắm tay Kim cười tin cẩn. Kim cúi chào Gaara và khẽ thì thầm vào tai Sen:

    - Em làm thế nào cưa đổ được kazekage đẹp trai thế? Chỉ cách cho chị.

    - Là tôi thích cô ấy trước.

    - Hả?

    Khỏi nói khi nghe Gaara nhẹ nhàng thốt ra câu nói đó, vẻ mặt của Kim ngỡ ngàng đến thế nào. Cô che miệng cười khúc khích, ôm tay Sen khẽ lắc nhẹ:

    - Em đỉnh thật đấy Sen à.

    Sen gãi đầu cười gượng gạo. Cô cũng chẳng ngờ Gaara lại có thể chủ động nói ra những lời như vậy. Sen chia tay Kim rồi theo Gaara về phòng nghỉ. Cơ thể Sen vẫn chưa hoàn toàn bình phục, lại đi đường xa, cô cũng có chút mệt. Trước khi rời đi xử lý công vụ, Gaara không quên dặn dò y nhẫn chăm sóc cho Sen cẩn thận. Điều này càng khiến mọi người trong làng tin rằng, vị kazekage đáng kính của họ sắp cho họ một đám cưới linh đình.

    Thời tiết ở Bão Cát có chút khác biệt với Mộc Diệp. Ở làng Lá bây giờ là trời lạnh và tuyết phủ kín cả không gian, nhưng ở làng Cát, quanh năm khí hậu nóng ẩm. Sen quen với kiểu thời tiết này hơn. Ngay sau khi cơ thể có chút bình phục, Sen đã cùng Kim đi đến khu nghỉ dưỡng của Bão Cát. Nơi mà trước đây, Sen đã thẳng tay xóa sổ. Cô khá ngạc nhiên khi ở đó không còn là đống hoang tàn nữa.

    Gaara cũng không xây khu nghỉ dưỡng nào khác nữa. Thay vào đó là một bệnh viện khá hiện đại.

    Sen thầm cảm ơn Gaara vì cậu đã biến quá khứ đau thương của cô trở thành một nơi tuyệt vời. Sen rảo bước đến khu lăng mộ. Cô đã từng không dám đối mặt với nơi này. Nhưng giờ, sau khi trải qua nhiều biến cố, Sen có đủ dũng khí để đứng trước mộ phần của mẹ. Cô đặt bó hoa cúc lên trước mộ mỉm cười:

    - Con gái bất hiếu đã về đây.

    Nhờ có Gaara, dù mộ phần của mẹ Sen từng bị cô phá hủy song giờ cũng khôi phục được phần nào. Khả năng ngoại cảm của Sen được phục hồi phần nào. Cô khẽ chạm vào bia mộ rồi đọc được một chút ký ức của Gaara ở đó. Cậu nhẹ nhàng dựng bia mộ lại và cúi đầu hứa chắc nịch sẽ đưa được Sen trở về. Sen càng cảm thấy trân trọng cậu hơn.

    Kim đứng cạnh Sen, khẽ lên tiếng:

    - Em thật may mắn vì có một người bảo vệ như ngài kazekage.

    - Vâng. Em đã mắc rất nhiều rất nhiều sai lầm. Em cũng đã trả giá cho những lỗi lầm đó của mình. Chị Kim này, em đang muốn mở một tiệm wagashi ở Bão Cát. Chị có thể cùng Nim đến đó giúp em được chứ?

    Sen quay sang nắm tay Kim, ánh mắt ngập tràn tin cẩn. Kim nheo mắt trêu trọc Sen:

    - Chị nói cho em nghe chị ăn nhiều lắm đó. Liệu em có làm đủ bánh cho chị ăn không mà đón bán hả?

    - Đủ. Mà Nim năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Lúc em gặp thằng bé mới chừng khoảng 7 hay 8 tuổi gì đó.

    - Năm nay thằng bé lên 13. Nó cao gần bằng chị rồi. Mà nó đẹp trai lắm nhé. Nhưng chị không có tiền nên cũng chẳng cho thằng bé học hành tử tế gì được. Vậy mà thằng bé thương chị lắm. Lúc nào nó cũng sợ chị mệt chị đau ấy.

    Vừa nói Kim vừa không giấu được sự hãnh diện xen lẫn nỗi buồn trong đó. Sen mỉm cười khẽ siết chặt tay Kim:

    - Hãy để em giúp chị.

    Sen vừa chia tay Kim và về phòng nghỉ thì một bóng đen ôm siết phía sau khiến cô giật mình. Là Gaara. Cậu gục mặt lên vai cô nũng nịu:

    - Về đến nhà là em bỏ rơi anh luôn thế à?

    - Gaara, em tưởng anh đang xử lý công vụ chứ?

    Sen vuốt tóc Gaara thì thầm nhẹ. Gaara càng được thể lấn tới, cậu vùi đầu vào mái tóc dài của Sen, ra vẻ giận dỗi:

    - Em đó. Rõ ràng biết làm bánh wagashi. Mà không chịu làm cho anh ăn. Tính bỏ đói phu quân tương lai luôn đấy à?

    Sen vội đẩy Gaara ra, gương mặt của cô thoáng chút đã đỏ hơn trái cà chua chín và giọng nói có chút hơi lạc đi một chút:

    - Anh nói gì vậy? Theo trí nhớ của em thì anh đâu hề thích ăn đồ ngọt. Món yêu thích của anh là lưỡi động vật ướp muối cơ mà.

    Gaara mỉm cười đặt tay lên vai Sen:

    - Nếu là em nấu, bất cứ thứ gì anh cũng thích ăn.

    Đôi mắt trong như ngọc của Gaara khiến Sen cảm thấy yên bình. Có lẽ cậu chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất của cô. Sen cũng mỉm cười. Phải chăng đây chính là cái kết ngọt ngào cho cả hai người.

    Bên ngoài trời chợt nổi gió, ánh trăng bất chợt bị mây đen che kín. Một cơn mưa trái mùa vội đến mang theo hơi lạnh phả vào không gian. Có điều gì không ổn khiến Sen đang làm bánh wagashi cho Gaara thì vô tình để dao cứa đứt tay. Nhưng Sen không nghĩ gì nhiều bởi hiện cô đang hạnh phúc. Gaara không rời đi. Cậu nghỉ lại luôn trong phòng Sen. Dĩ nhiên trong lúc chờ Sen làm bánh, cậu đã tranh thủ chợp mắt một lát trên ghế sô pha. Gaara chợt giống như một chàng trai bình thường hơn bao giờ hết. Ở cùng Sen, cậu chẳng còn là kazekage cao ngạo lạnh lùng nữa.
     
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...