Ngôn Tình [Dịch] Trông Cậu Có Chút Đẹp Trai - Cẩm Hạ Mạt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi hoa20072002, 14 Tháng một 2022.

  1. hoa20072002

    Bài viết:
    140
    Chương 120: Đừng yêu sớm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Tống Ninh Viễn bị đuổi ra ngoài đứng phạt, ánh mắt bà Lưu lại nhìn về chỗ La Vy Vy: "Phàm Nhất Hàng."

    Giọng bà Lưu sắc lạnh: "Sau khi La Vy Vy trở về em nói với em ấy, kêu em ấy đưa bố mẹ tới tìm tôi. Nếu như không đưa tới, kêu em ấy tới phòng hiệu trưởng làm thủ tục bị nhà trường theo dõi!"

    Người ở bên dưới thì thầm to nhỏ: "Bị trường theo dõi sao? Lần này Tống Ninh Viễn phạm phải lỗi gì thế?"

    "Hút thuốc. Nghe nói là vì bị bắt mấy lần rồi nên lần này mới bị phạt nặng như vậy."

    "Khiếp."

    Phàm Nhất Hàng ngẩng đầu lên, không nói gì. "

    " Được rồi, giờ tiếp tục vào bài. "

    " Lớp chúng ta có xếp hạng tổng thể khá tốt, không thể bị mấy người không chịu học hành kéo xuống, không lãng phí thời gian nữa, giở tới trang 120 đi. "

    Bà Lưu giở giáo án ra, bắt đầu lên lớp.

    Học sinh bên dưới đều thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu vào học có nghĩa là sẽ không nói tới tên ai nữa.

    Sắc mặt của tất cả mọi người đều khôi phục lại vẻ bình thường, chỉ có Tần Thiên Thiên là mang vẻ mặt khó coi.

    Cô ta biết rồi.

    Cô ta biết vì sao Phàm Nhất Hàng khi lau bảng luôn nhìn cô ta, khi đi về chỗ lại còn bày ra dáng vẻ muốn nói lại thôi.

    Cái gì mà thích cô ta chứ? Không phải! Cậu chỉ muốn hỏi tại sao La Vy Vy không đi học thôi!

    La Vy Vy La Vy Vy, tại sao cả thế giới này đều đứng về phía La Vy Vy vậy? Ngay cả hôm phải học vũ đạo cô ta đã nói dối để nghỉ học, bỏ thời gian đưa Tống Ninh Viễn đi từng nhà thuyết phục các bạn nữ tham gia cuộc thi bóng rổ, tới cuối cùng Tống Ninh Viễn vẫn nói một câu" Lần này lão đại sẽ phải có cái nhìn khác về tôi thôi ".

    Chỉ một câu nói đã khiến cô ta rơi xuống vực sâu.

    Cô ta cho rằng, cô ta có thể có được bạn của La Vy Vy, dần dần tiến vào vòng tròn xã giao của La Vy Vy, trở thành dáng vẻ của La Vy Vy, sau đó lại có được Phàm Nhất Hàng.

    Tần Thiên Thiên nhắm mắt lại, tay nắm chặt trang sách.

    Không thể vội vã, cô ta không thể vội vã được.

    Cả tiết học cô ta không hề để tâm tới nội dung.

    Tiếng chuông tan học buổi trưa vang lên, chủ nhiệm nói tan học rồi bảo:" Lớp trưởng lên cô bảo. "

    Tần Thiên Thiên nói với bạn nữ sẽ đi ăn trưa với mình một tiếng rồi nhấc chân đi tới văn phòng của giáo viên, đứng ngoài hành lang nói chuyện.

    Bà Lưu nhíu mày hỏi:" Nhà bọn em có chuyện gì à? La Vy Vy trốn tiết, tôi muốn liên lạc với phụ huynh bọn em, kết quả không gọi được cho cả hai. "

    Bên cạnh là các bạn học không ngừng đi lại, Tần Thiên Thiên sắp xếp từ ngữ rồi nói:" Bố em đi công tác với sếp, sáng sớm mới về, chắc đang ngủ nên không nghe. Mẹ em tạm thời có chuyện đi công tác rồi, có lẽ không để ý điện thoại. Còn về chị em, hai ngày nay chị ấy bị cảm, có lẽ ngủ quên, chứ không phải cố tình trốn tiết đâu. "

    "

    "Thật là.." Bà Lưu thở dài: "Em đừng nói giúp La Vy Vy nữa, có ai bị cảm mà không thể đi học được sao? Chỉ có La Vy Vy là đỏng đảnh thế thôi. Được rồi, em nói với bố mẹ em chuyện này, kêu họ rảnh thì tới trường một chuyến."

    "Em biết rồi ạ." Tần Thiên Thiên gật đầu.

    "Em đi ăn cơm đi."

    "Vâng." Tần Thiên Thiên đáp một tiếng, đi vào phòng học, thẻ cơm của cô ta vẫn đang để trong ngăn bàn.

    Người trong lớp học đã đi hết rồi, Tần Thiên Thiên cầm thẻ cơm, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Phàm Nhất Hàng vẫn ngồi tỏng góc lớp, cậu ngồi bất động như bức tượng, rủ mắt nhìn chai nước trên mặt bàn trống không của La Vy Vy. Bởi vì đang nghiêng đầu, nửa khuôn mặt ngược sáng nên cô ta không nhìn thấy vẻ mặt của cậu.

    Phàm Nhất Hàng dường như biết được có người đang nhìn, cậu đột nhiên ngước mắt nhìn về phía cô ta.

    Tần Thiên Thiên giống như kẻ làm việc xấu bị bắt gặp, tim đập một cái, nhìn ra chỗ khác.

    Cô ta nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn lại vào Phàm Nhất Hàng, Phàm Nhất Hàng đã nhìn ra chỗ khác.

    Cô ta cắn môi, nhấc chân đi tới.

    "Phàm Nhất Hàng."

    "Có chuyện gì sao?" Ánh mắt Phàm Nhất hàng lạnh lẽo, không mang theo bất kì sự ấm áp hay tình cảm gì.

    Tần Thiên Thiên nắm chặt tay lại: "Hôm nay chị không đi học."

    Chuyện này ai ai cũng biết, Phàm Nhất Hàng không đáp lại.

    Tần Thiên Thiên lưỡng lự một hồi, tiếp tục nói: "Sáng sớm khi tôi ra ngoài cò gõ cửa phòng chị ấy, chắc chị ấy ngủ quên."

    "Cậu có thể cho tôi mượn điện thoại để gọi cho chị ấy không?"

    Phàm Nhất Hàng ngước mắt nhìn, dường như đang do dự.

    Tần Thiên Thiên nói: "Tôi hơi lo lắng liệu chị ấy có xảy ra chuyện gì không, tối qua lúc trở về chị ấy không đúng lắm. Phải rồi, tối qua cậu với chị ấy ra ngoài chơi hả?"

    Ánh mắt Phàm Nhất Hàng trở nên thâm trầm, nhìn khuôn mặt đơn thuần ngây thơ của Tần Thiên Thiên: "Không."

    Cậu không biết Tần Thiên Thiên hỏi câu này có ý gì, nhưng cậu biết chuyện tối qua cậu với La Vy Vy gặp riêng nếu như bị truyền ra ngoài sẽ có một loạt tin đồn.

    "À, như vậy hả.." Tần Thiên Thiên lại hỏi: "Vậy điện thoại cậu.."

    Vừa dứt lời, ngăn bàn của Phàm Nhất hàng rung lên, là điện thoại đang rung.

    Tần Thiên Thiên hiếu kỳ, sao Phàm Nhất Hàng đi học vẫn để chế độ rung, không sợ bị giáo viên phát hiện ra sao? Khi đang nghĩ như vậy, cô ta nghe thấy Phàm Nhất Hàng dùng giọng điệu mà cô ta chưa bao giờ được hưởng: "Cậu đang ở đâu?"

    Hình như rất lo lắng, lại giống như hơi tức giận.

    Tần Thiên Thiên ngay lập tức đoán ra được người bên kia điện thoại là ai.

    Âm thanh điện thoại của Phàm Nhất Hàng rất nhỏ, cô ta chăm chú nghe nhưng vẫn không nghe được giọng nói của người bên kia.

    Phàm Nhất Hàng nghe một hồi rồi nói: "Giáo viên ngữ văn hỏi cậu có tham gia cuộc thi viết văn không.. Nếu như tham gia thì đi thành phố A."

    "Còn nữa, chủ nhiệm lớp kêu cậu đi tìm cô ấy."

    Cậu nói rất nghiêm túc, lịch sự lại đoan chính, vẻ mặt hơi lạnh lẽo.

    Tần Thiên Thiên nhìn tới nỗi không nhìn nổi nữa, cô ta sợ sợ sự hung dữ và đố kị trong lòng cô ta sẽ bị phát hiện. Không đợi Phàm Nhất Hàng nghe xong điện thoại, cô ta đã vội vàng rời đi.

    Phàm Nhất Hàng nhìn bóng lưng Tần Thiên Thiên rời đi, cậu ngừng một lát rồi nói với người bên kia điện thoại: "Vừa nãy Tần Thiên Thiên hỏi tối qua có phải là tôi ở với cậu hay không."

    "Cậu nói sao?" La Vy Vy hơi căng thẳng hỏi.

    "Tôi nói không."

    La Vy Vy thở phào nhẹ nhõm: "Coi như cậu thông minh! Được rồi, tôi lập tức tới trường ngay, tắt trước nhé."

    Không đợi Phàm Nhất Hàng nói xong, cô đã tắt máy.

    Từ lần Phàm Nhất Hàng tắt máy trước đó, cô rất hưởng thụ cảm giác tắt máy trước Phàm Nhất Hàng.

    Thẩm Mộ Thành vừa dắt xe đạp vừa nhìn dáng vẻ vui mừng đắc chí của La Vy Vy, trong lòng rất khó chịu, nhưng không thể phát tiết ra được.

    Tới cổng trường, anh ta dừng chân lại.

    "La Vy Vy."

    La Vy Vy ngây người quay đầu lại: "Hả?"

    "EM nói em phải học hành nghiêm túc, là thật sao?"

    La Vy Vy không biết tại sao Thẩm Mộ Thành lại đột nhiên hỏi điều này. Cô nghĩ một hồi, gật đầu: "Đúng vậy."

    Ít nhất cho tới hiện tại, cô chắc chắn đều nghĩ vậy, thế nhưng cô là người không có kiên nhất, có thể ngày mai lại không muốn học hành nghiêm túc nữa.

    "Vậy em phải học hành chăm chỉ nhé, đừng yêu sớm, anh đợi em thi đại học xong, hôm đó anh sẽ tới nhà em đốt pháo hoa."

    Đáy mắt Thẩm Mộ Thành tràn ngập cảm xúc, La Vy Vy cảm thấy dường như mình đã nhìn thấu được gì đó, dường như lại không hiểu được.

    "Lời này đáng ra phải là tôi nói với anh mới phải? Anh là người ra chiến trường thi đại học trước mà."

    Thẩm Mộ Thành cười một tiếng, xua tay: "Được rồi, em vào đi."

    La Vy Vy ngây người, tò mò hỏi: "Vậy anh thì sao?"

    "Anh á? Tâm trạng không tốt, muốn đi leo núi."

    La Vy Vy: ".. Anh?"

    "Em vào đi." Thẩm Mộ Thành quay đầu xe, đầu không ngoảnh lại, vẫy tay với cô.

    Không biết vì sao, khi La Vy Vy nhìn bóng lưng thẳng tắp của Thẩm Mộ Thành, cô đột nhiên thấy hơi buồn.

    Hết chương 120
     
    TRƯƠNG PHỤNG thích bài này.
  2. hoa20072002

    Bài viết:
    140
  3. hoa20072002

    Bài viết:
    140
    Chương 122: Cậu đáng ghét quá rồi đấy!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chân trái La Vy Vy bị Phàm Nhất Hàng đặt lên chân cậu, phần chân của cậu cũng có cơ, rắn chắc tới nỗi cô hơi khó chịu.

    "Cậu định làm gì?"

    Rõ ràng biết cậu định làm gì nhưng cô vẫn mở miệng hỏi, giọng nói không được tự nhiên cho lắm, tai cũng đỏ ửng lên.

    "Lau giày." Phàm Nhất Hàng rút một tờ khăn giấy ra, một tay giữ giày cô, tay còn lại dùng khăn giấy cẩn thận lau vết bùn đen và vết bẩn khác trên giày cô. Động tác cậu rất nhẹ nhàng, chuyên tâm làm việc.

    La Vy Vy nhớ hình như cậu mắc bệnh sạch sẽ, trước kia mỗi lần cô động vào cậu cậu đều nói đừng chạm vào tôi, sao bây giờ lại giúp cô lau đôi giày bẩn này?

    Cô nhớ tới câu mình hét khi đứng trên đỉnh nũi, trong lòng bỗng dưng vui mừng khôn xiết.

    Trái tim giống như có một lớp kẹo ngọt rải lên trên. Cô nhìn chằm chằm Phàm Nhất Hàng đang cúi đầu, nghiêm túc lau giày, miệng nhanh hơn não nói: "Phàm Nhất hàng, có phải cậu.."

    Cô nôn nóng muốn biết đáp án, nên lí trí đã không còn sót lại chút nào.

    "Cái gì cơ?" Phàm Nhất Hàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô, đôi mắt thâm sâu, thần bí.

    Trái tim cô như bị điện giật, lí trí nhanh chóng quay về, cô ra sức lắc đầu: "Không có gì."

    "Chân kia." Cậu nói.

    La Vy Vy rút một chân đã được lau sạch về, xoa nắn một chút rồi nói: "Để tôi tự lau đi."

    "Cậu lau không sạch."

    Phàm Nhất Hàng dừng lại một lúc rồi bổ sung thêm: "Nếu không lau sạch thì bùn đất cũng sẽ dính xuống sàn, hôm nay tôi trực nhật."

    La Vy Vy: "..."

    Phàm Nhất Hàng chính là người cô ghét nhất trên thế giới này!

    Phàm Nhất Hàng dạng hai chân ra một chút, hai tay đặt lên chân tạo thành hình chữ thập, đáy mắt vương chút ý cười, thế nhưng La Vy Vy lại không nhìn thấy.

    La Vy Vy tức giận cướp lấy tờ giấy trong tay Phàm Nhất Hàng, quay người đi ra cửa: "Tôi tự đi vào nhà vệ sinh lau! Không lại làm cậu bị trừ điểm!"

    Bóng hình mảnh khảnh mặc áo sơ mi trắng nhanh chóng biến mất sau cửa lớp học. Phàm Nhất Hàng không thay đổi sắc mặt, lúc này cũng có vài bạn học quay lại lớp, nếu cậu lau hộ cô chân còn lại chắc sẽ bị người khác nhìn thấy, nên để cô tự lau là tốt nhất.

    Cậu vứt giấy vào thùng rác, khi chuẩn bị ra ngoài mua bánh báo thì cửa lớp học đột nhiên xuất hiện một đám người.

    "Cậu là Phàm Nhất Hàng đúng không?" Nam sinh dẫn đầu người đầy cơ bắp, nhưng vẫn kém chút so với Liêu Nhuận.

    Ánh mắt Phàm Nhất Hàng nhìn lướt qua khuôn mặt từng người đang đứng ở cửa, cậu không quen ai cả, thậm chí còn không có ấn tượng gì.

    "Các anh là?"

    "Bọn tao là ai mày cũng không biết sao? Thằng khốn nạn lén lút đi báo tội?" Nam sinh cơ bắp tiến lên mấy bước: "Ở đây không tiện nói rõ mọi chuyện, chúng ta đổi một chỗ khác nhé?"

    Phàm Nhất Hàng biết trước khi chưa làm rõ mọi chuyện không nên đi theo đám người không biết từ đâu tới này, nhưng nghĩ một hồi, cậu lo lắng La Vy Vy lau giày xong sẽ quay về.

    Với tính cách của La Vy Vy, không biết sẽ làm mọi chuyện ra thể thống gì nữa.

    "Được." Cậu đặt bút xuống, đi theo đám người kia.

    Lúc xuống tầng, cậu vừa hay gặp Tống Ninh Viễn.

    Một người trong đám người đó còn chào hỏi Tống Ninh Viễn, nhưng tên cơ bắp lại chửi một câu đồ nhát gan.

    Phàm Nhất Hàng nghe thấy ba chữ đồ nhát gan này thì nhìn Tống Ninh Viễn một cái, nhưng cậu nhận ra Tống Ninh Viễn đang cố tình trốn ánh mắt cậu, nhanh chóng đi lên tầng.

    La Vy Vy lau sạch giày xong mất mười phút, khi cô quay về lớp học lại không thấy Phàm Nhất Hàng đâu. Cô cứ nghĩ cậu đi ăn cơm rồi, tâm trạng hứng khởi gác chân lên mặt bàn phơi giày, lưng dựa vào ghế làm ghế hơi nghiêng về một phía, nhìn có chút nguy hiểm.

    "La Vy Vy." Có mấy bạn nữ đi vào, gọi tên cô.

    La Vy Vy hơi tò mò, sao bạn nữ trong lớp lại tìm cô. Cô đâu có chọc đến bọn họ, hay lại có tin đồn nhảm nào nữa rồi?

    La Vy Vy cảnh giác hạ chân xuống, đứng dậy hỏi: "Có.. có chuyện gì?"

    Mấy bạn nữ nhìn dáng vẻ sợ hãi của La Vy Vy, trong lòng hơi khó chịu.

    Nhưng bọn họ đã hứa với Tần Thiên Thiên nên chỉ đành kìm nén sự chán ghét với La Vy Vy xuống, mở miệng nói: "Cuộc thi bóng rổ tuần sau mấy người chúng tôi sẽ tham gia, lớp trưởng bảo cậu là đội trưởng, chúng tôi muốn hỏi cậu chút, sau khi tan học cậu có thời gian luyện tập chút không?"

    La Vy Vy sững người: "Tập bóng?"

    Cùng với cô? Không phải mấy người này ghét cô lắm hay sao?

    Lâu Mỹ Đan trước đó còn cãi nhau với Tống Ninh Viễn lên tiếng nói: "Chúng tôi không biết gì hết, sợ tới lúc ra sân sẽ lúng túng, hôm nay sau khi tan học cậu có thời gian không?"

    La Vy Vy nghĩ một hồi rồi gật đầu: "Có."

    "Vậy sau khi tan học chúng ta gặp nhau ở sân bóng rổ, sân phía đông ấy, ít người hơn."

    "Được.." La Vy Vy đồng ý, ngây ngốc nhìn mấy bạn nữ rời đi.

    Đợi đến khi cô ý thức được chuyện vừa xảy ra, trong lòng đã đoán ra được chắc chắn mấy người đó đã hứa với Tần Thiên Thiên sẽ tham gia cuộc thi đấu bóng rổ. Xét cho cùng, Tần Thiên Thiên đang giúp cô.

    Vậy nên rốt cuộc Tần Thiên Thiên muốn làm gì?

    "Tống Ninh Viễn!" La Vy Vy đập bàn một cái, nhớ ra việc phải hỏi Tống Ninh Viễn.

    Tống Ninh Viễn giật mình, mông vừa đặt xuống ghế còn chưa ấm đã bị gọi cho giật nảy mình.

    La Vy Vy cau mày, tên này sao phản ứng ghê vậy?

    "Chị Vy Vy, có chuyện gì sao?" Tống Ninh Viễn đứng một bên xoa mông.

    La Vy Vy vẫy tay: "Cậu qua đây."

    Tống Ninh Viễn vặn vẹo đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn đi tới chỗ La Vy Vy, cười gượng hỏi: "Lão đại, có chuyện gì vậy? Phải rồi, sáng cậu đi đâu thế? Sao không dẫn tôi theo."

    Nếu như La Vy Vy đưa cậu ta đi cùng, nhiều nhất cũng chỉ bị chủ nhiệm lớp phê bình chút, cũng sẽ không bị nhà trường giám sát. Bây giờ thì hay rồi, bố mẹ đang làm việc ở tỉnh khác sẽ quay về vì chuyện bị nhà trường giám sát của cậu ta.

    Trong đầu Tống Ninh Viễn là một mớ tơ vò, lời nói bất giác cũng không như ngày thường.

    La Vy Vy cảm thấy cậu ta đang chột da chuyện với Tần Thiên Thiên, cô lạnh mặt nói: "Đừng quan tâm tới tôi."

    "Tống Ninh Viễn, cậu nói thật cho tôi biết, có phải cậu có chuyện giấu tôi hay không?"

    Tống Ninh Viễn kinh ngạc, từ trước tới giờ cậu ta chưa từng nói dối La Vy Vy, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra.

    La Vy Vy híp mắt: "Nói!"

    Trái tim Tống Ninh Viễn thắt lại, khóc lóc thảm thiết nói: "Xin lỗi lão đại, đều tại tôi cả. Tôi cũng chỉ nghi ngờ cậu ta mà thôi, không ngờ mấy người đó lại coi là thật. Tôi không cố ý đâu, tôi cũng không tham dự vào chuyện này, cậu đừng giận tôi.."

    La Vy Vy nghe không hiểu gì.

    Nghi ngờ cậu ta? Nghi ngờ ai? Tần Thiên Thiên? Những coi cái gì là thật cơ?

    "Nói rõ ra đi! Rốt cuộc xyar ra chuyện gì?"

    Tống Ninh Viễn vẫn chưa kịp nói, mấy nam sinh chạy vào lớp, vừa đi vừa nói: "Phàm Nhất Hàng xảy ra chuyện gì vậy? Hình như bị đưa đi ấy."

    "Không biết nữa, nhìn vẻ mặt cậu ấy hình như là đưa người ta đi chứ không phải bị đưa đi."

    "Nhưng mấy tên đó không dễ dây vào đâu."

    La Vy Vy dựng đứng tai lên, sau khi nghe xong mấy lời họ nói, cô quay đầu, ánh mắt tức giận nhìn Tống Ninh Viễn:"Tống Ninh Viễn!'

    Hết chương 122
     
  4. hoa20072002

    Bài viết:
    140
  5. hoa20072002

    Bài viết:
    140
  6. hoa20072002

    Bài viết:
    140
    Chương 125: Cậu cứ thế mà tin tưởng tôi sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sự quay trở về đột ngột của La Vy Vy làm Tần Thiên Thiên giật nảy mình, nhưng Tần Thiên Thiên vẫn là Tần Thiên Thiên, chỉ một giây sau đã thu lại toàn bộ biểu cảm trên mặt, đổi thành nụ cười vô hại.

    "Em có làm gì đâu, em chỉ muốn đưa bạn Phàm Nhất Hàng tới phòng y tế chút thôi, cậu ấy vừa tới trường chúng ta, có thể chưa biết phòng y tế ở đâu."

    Trong lòng La Vy Vy khinh thường, tuần vừa rồi Phàm Nhất Hàng mới đưa cô tới phòng y tế xong, dựa vào bộ não không bao giờ quên của cậu ta, sao có thể không biết phòng y tế ở đâu được?

    Lại nói nữa rồi.. La Vy Vy giơ tay lên, hất về phía trước, ném chuẩn xác túi bóng màu trong suốt lên bàn Phàm Nhất Hàng.

    "Không cần nữa, tôi đã mua thuốc cho cậu ấy rồi."

    La Vy Vy nhìn Tần Thiên Thiên, nhướn mày, nhún vai, bày ra dáng vẻ cô chậm một bước rồi.

    Cô vừa nói ra câu này, Phàm Nhất Hàng liền ngước mắt lên nhìn, ngơ ngác nhìn La Vy Vy.

    Cậu không biết La Vy Vy đi được nửa đường lại nói có chuyện là đi làm gì, vừa nãy nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu đang nghĩ sao La Vy Vy lúc nào cũng có nhiều chuyện phải làm thế, nhiều nơi phải đi thế, không phải đi leo núi cũng là đi có chuyện đấy chứ, kết quả.. La Vy Vy chỉ đi mua thuốc cho cậu thôi.

    Phàm Nhất Hàng dừng khoảng hai giây, tay đang cầm bút buông ra, cầm lấy cồn, bông, băng cá nhân trong túi kia ra, rồi nói một câu cảm ơn.

    "Không có gì!" La Vy Vy đẩy Tần Thiên Thiên ra khỏi chỗ của mình, tay trái ấn lên vai phải của Phàm Nhất Hàng, cười híp mắt nói: "Việc nên làm thôi, sau này cậu chính là người La Vy Vy tôi bảo vệ, em Phàm à."

    Em.. Hàng?

    Phàm Nhất Hàng méo miệng, đáy mắt lộ ra sự bất lực, nhưng cậu cũng không phản bác lại.

    Hôm nay cậu quả thật đã được La Vy Vy bảo vệ.

    Tần Thiên Thiên bị La Vy Vy dồn tới bước đường cùng sắc mặt không đổi, nhưng hai tay lại bất giác nắm chặt lại, nhìn kĩ có thể thấy mu bàn tay vì dùng sức mà hiện rõ cả gân xanh.

    La Vy Vy lại vờ như không thấy, giả vờ không cảm nhận được sự giận dữ và lúng túng của Tần Thiên Thiên. Cô ngân nga một bài, cúi đầu tìm sách trong ngăn bàn, thuận miệng hỏi Phàm Nhất Hàng tiết đầu tiên của buổi chiều là gì.

    Cho dù cô chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy thời khóa biểu ngày hôm đó viết trên bảng đen, nhưng Phàm Nhất Hàng cũng rất kiên nhẫn đáp: "Toán."

    "Phải rồi." La Vy Vy rút sách toán ra đặt lên trên bàn, hỏi: "Buổi sáng cô có giảng bài mới nào không? Cậu bổ túc cho tôi tí nhá em Phàm?"

    Phàm Nhất Hàng sờ tai: "Đừng gọi thế."

    "Vậy tôi không gọi vậy nữa thì cậu giúp tôi nhé?"

    Phàm Nhất Hàng dừng lại, sau đó ừ một tiếng.

    Sự phối hợp của hai người hoàn toàn được thu vào tầm mắt của Tần Thiên Thiên. Cô ta cảm thấy lồng ngực giống như có ngọn lửa đang bùng cháy, cháy tới nỗi cô ta chỉ muốn đồng quy vu tận với La Vy Vy.

    Nhưng lí trí vẫn khiến La Vy Vy duy trì được vẻ bình tĩnh trên mặt. Trước khi đi thậm chí cô ta còn bình thản nói một câu "Nếu chị đã mua thuốc rồi thì em về chỗ nhé" với La Vy Vy.

    La Vy Vy tùy ý ừ một tiếng, đối phó cho có.

    Thái độ của cô khiến nữ sinh trong lớp lại được phen tì thầm châm biếm: "La Vy Vy cũng quá đáng quá rồi, vì muốn thân với Phàm Nhất Hàng mà cố ý đẩy lớp trưởng ra."

    "Quả nhiên vẫn là câu nói đó, mẹ kế chẳng bao giờ tốt cả, đứa con mẹ kế đưa theo càng không phải loại tốt đẹp gì!"

    "Cậu nói đúng đấy, lớp trưởng có lòng tốt qua hỏi thăm thôi, cậu xem bọn họ thẳng thừng làm ngơ cậu ấy kìa, đáng thương quá đi mất."

    "Tần Thiên Thiên cũng tốt quá rồi, vậy nên mới bị người ta ức hiếp, cậu đã nghe qua câu người lương thiện bị người người bắt nạt chưa? Rõ ràng La Vy Vy đang cố ý bắt nạt cậu ấy, cậu không nghe thấy cậu ta kêu Phàm Nhất Hàng bổ túc cho cậu ta hay sao? La Vy Vy ôn bài? Chuyện hài gì vậy?"

    "La Vy Vy đúng là người con gái mà tôi ghét nhất! Không ai hơn được cả, là người duy nhất mà tôi ghét!"

    Đám nữ sinh nói rất nhỏ, dù sao đa số mọi người đều là kiểu bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, La Vy Vy lại là nữ sinh có thể đấm đá, có quan hệ tốt với nam sinh, không ai trong lớp muốn dây dưa với cô cả.

    Thế nhưng cho dù không nghe được họ đang nói gì, nhưng từ ánh mắt bọn họ nhìn cô và động tác cũng có thể đoán ra được.

    La Vy Vy bỏ ngoài tai mấy nữ sinh lắm chuyện đó, lấy sách vật lí ra.

    Một ngày nữa là tới kì thi tháng rồi, đa số giáo viên sẽ cho lớp ôn tập, chỉ có mấy giáo viên vật lí là vẫn dạy bài mới, dù sao vật kí ôn tập hay không cũng chẳng khác nhau mấy như môn văn.

    La Vy Vy giở bài mới ra, tự mình xem trước, bài mới hôm nay học là bài tác dụng của lực. Vì là tiết một nên không cần Phàm Nhất hàng giúp cô vẫn có thể đọc hiểu được.

    "Tác dụng của lực là.." Cô đang đọc mấy chữ khô khốc trong sách thì sách đang bị tay giữ lại lại bị Phàm Nhất Hàng rút ra.

    "Cậu làm gì thế?" La Vy Vy tò mò hỏi.

    Phàm Nhất hàng thấp giọng hỏi: "La Vy Vy, cậu muốn làm gì?"

    "Cái gì mà muốn làm gì chứ? Đọc sách chứ sao."

    "Cậu biết thứ tôi hỏi không phải cái đó mà." Phàm Nhất Hàng nhìn cô, ánh mắt bình thản nhưng lại lộ ra cảm giác đè nén. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng Phàm Nhất Hàng đang giảng bài cho La Vy Vy, tay cậu vẫn còn giữ sách vật lí của La Vy Vy, khuôn mặt vẫn nghiêm túc như cũ, nhưng ánh mắt lại có thêm phần nghiêm trọng.

    La Vy Vy nhìn ra chỗ khác, nói qua loa: "Vậy thì tôi không biết cậu đang hỏi cái gì."

    "Được, cậu không biết thì để tôi nói." Phàm Nhất hàng hạ thấp giọng, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy, tiến lại gần cô: "Rõ ràng cậu biết con gái trong lớp đều ghét cậu, sao cậu còn làm vậy với Tần Thiên Thiên. La Vy Vy, cậu cố ý làm như vậy rốt cuộc là muốn làm gì?"

    La Vy Vy ngây người, há hốc miệng, ngơ ngác nhìn qua.

    Từ trước tới nay Phàm Nhất Hàng đều không làm khó người khác, vốn dĩ cậu đã ít nói, người ta không muốn nói cậu càng sẽ không đi hỏi, sao hôm nay lại như vậy. Cô đã nói vậy rồi mà cậu còn hỏi.

    Sau khi ngơ ngác xong, trong lòng cô chợt vui vẻ, khóe miệng cong lên, vui vẻ hỏi: "Phàm Nhất Hàng, sao cậu biết tôi cố ý, không phải lời họ nói không giữ mặt mũi cho ai hay sao? Cậu cứ thế mà tin tưởng tôi á?"

    Phàm Nhất Hàng nhìn chằm chằm cô.

    "Không phải là tôi tin cậu mà là tin vào mắt mình."

    Cậu nói rất nghiêm túc, nhưng La Vy Vy lại đỏ bừng mặt.

    Người này.. sao lại còn biết khen người khác nữa chứ?

    La Vy Vy vui mừng tới nỗi lông mày cũng cong lên.

    "Được thôi, nếu cậu đã tin tôi đến vậy, vậy tôi nói cho cậu biết."

    La Vy Vy dừng lại một lúc rồi hỏi: "Cậu biết tại sao mấy khu vực bãi mìn chưa được xác định sau chiến tranh lại nguy hiểm thế hay không?"

    Phàm Nhất Hàng không biết cô hỏi điều này làm gì, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn đáp: "Bởi vì mìn trong lòng đất thì mắt thường không nhìn thấy được."

    "Đúng vậy." La Vy Vy gật đầu: "Bởi vì những bãi mìn nguy hiểm đó bị đất cát phủ lên, không nhìn thấy được, vậy nên nó còn nguy hiểm hơn cả những bãi mìn nhìn thấy được. Vậy nên.. khi cậu cảm nhận thấy có mối nguy tiềm ẩn, cậu sẽ muốn tìm cách để nhìn thấy mối nguy đó, cho dù muốn chọc giận đối phương.. cũng an toàn hơn những mối nguy đó."

    "

    Phàm Nhất Hàng im lặng một hồi, không nói gì.

    Cậu đã hiểu hết mọi chuyện, La Vy Vy đang muốn kích thích Tần Thiên Thiên.

    La Vy Vy nói xong, chỉ vào mấy đồ cô đặc biệt mua về từ phòng y tế, nói:" Cậu xử lí miệng vết thương đi. "

    Nói xong, hình như nghĩ tới gì đó, cô sờ gầm bàn, lấy một cái kính ra:" Cái này cho cậu xem. "

    Phàm Nhất Hàng:" Không cần đâu, về tôi sẽ xử lí sau. "

    " Về mới xử lí? Cậu muốn mang bản mặt có vết thương về cho ông nội Phàm xem á? Xem ông có nổi điên với cậu không, cậu mau làm đi! Nếu còn không thoa thuốc thì tôi sẽ thoa hộ cậu đấy. Đừng để tới lúc trong trường đổn thổi chuyện hai chúng ta cậu lại hối hận. "

    Phàm Nhất Hàng ngước mắt nhìn cô:" Tôi hối hận cái gì? "

    " Hối hận mọi người sẽ đồn thổi về chúng ta. "

    Phàm Nhất Hàng rủ mắt nhìn cô, đáy mắt có một cảm xúc mà cô không hiểu nổi. Cậu mấp máy môi, nhỏ giọng nghiêm túc nói:" Chuyện này thì có gì phải hối hận chứ."

    Chuyện này thì có gì phải hối hận chứ.

    Nhịp tim La Vy Vy dừng lại một giây, sau đó đập nhanh đến lạ thường.

    Hết chương 125
     
  7. hoa20072002

    Bài viết:
    140
    Chương 126: Cút tới văn phòng tôi ngay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không có gì phải hối hận hết..

    Ý là cậu ấy không sợ hai người bọn họ sẽ trở thành quan hệ đó trong miệng người khác hay sao?

    Có chăng cậu ấy cũng thích..

    La Vy Vy ngây người chớp mắt hai cái, sau giây phút thẫn thờ, cô đỏ bừng mặt, đến tai cũng như ớt.

    Cô nắm chặt tay, tự nói với chính mình, làm lão đại thì không thể bị một câu nói bông quơ của Phàm Nhất Hàng làm cho xấu hổ được, nếu không thì lão đại cô đây mất hết mặt mũi rồi!

    Nghĩ tới đây, La Vy Vy ho khan hai tiếng, cố ý bày ra dáng vẻ mặt dày: "Vậy tôi trêu đùa cậu nhá!"

    Cô giơ tay kéo túi đồ kia lại, lấy cồn và bông ra, tiến sát lại gần mặt cậu.

    Tư thế thân mật, bầu không khí trở nên ấm áp, điều này đã thu hút không ít ánh nhìn.

    Nhìn thấy bông thấm cồn sắp chạm vào môi, cuối cùng cậu cũng không nhịn nữa, nắm lấy cánh tay La Vy Vy: "Để tôi tự làm."

    Nhìn kĩ có thể nhận ra cậu đã đỏ ửng cả tai.

    La Vy Vy nhìn mà buồn cười, cô thích thú ngồi thẳng người, dựa lưng vào ghế như lão đại, giống như vừa bắt nạt được gái nhà lành xong, dáng vẻ vô cùng ngứa đòn.

    Cô liếc mắt về phía Tần Thiên Thiên, thấy Tần Thiên Thiên đang nhìn sang bên này, ánh mắt tràn đầy vẻ oán hận.

    La Vy Vy nhún vai, trong lòng thầm nghĩ chắc Tần Thiên Thiên không nhịn được nữa đâu nhỉ? Vừa định thu tầm mắt về, trước cửa lớp học đã có một vị khách không mời mà tới. Chưa đợi cô tìm được chỗ trốn, người khách đó đã nhìn thấy cô.

    "La Vy Vy Vy! Cút tới văn phòng tôi ngay!"

    Giọng của bà Lưu vô cùng đanh thép, khiến cả lớp học lập tức yên lặng.

    La Vy Vy chấp nhận số phận, nhắm mắt lại, hai tay chống vào bàn, đứng dậy. Khi cô vừa định giơ tay thì có một bàn tay lớn phủ lên mu bàn tay cô.

    La Vy Vy liếc mắt nhìn, Phàm Nhất Hàng nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Nhận sai cho đàng hoàng đi."

    "Tôi biết rồi." La Vy Vy bĩu môi, thầm nghĩ sao tên Phàm Nhất Hàng này lại hơi giống Nguyễn Ngọc Quyên thế nhỉ?

    Phàm Nhất Hàng nghe cô nói như vậy, cậu mới buông tay ra, đáy mắt vẫn là sự cảnh cáo đó.

    "Yên tâm đi." La Vy Vy xua tay, nhấc chân đi ra cửa sau của lớp.

    Hành động của hai người chỉ diễn ra có mấy giây, không ai để ý tới bên này. Còn bà Lưu thì đang trách mắng hai học sinh dùng phấn vẽ linh tinh lên bảng.

    Thật ra không cần Phàm Nhất Hàng nhắc cô cũng sẽ ngoan ngoãn nhận sai. Trốn học nửa ngày cô cũng chẳng dám làm tới lần thứ hai. Khi đó trong đầu cô chỉ nghĩ muốn trốn Phàm Nhất Hàng, vì chuyện này nên cô mới đi leo núi với Thẩm Mộ Thành.

    Hơn nữa vết thương khi chơi bóng rổ lần trước vừa lành, nếu như sớm biết là đi leo núi, có lẽ cô thà ngoan ngoãn đi học còn hơn.

    * * *

    Trong văn phòng.

    Bà Lưu vừa ngồi xuống đã bắt đầu đập bàn: "La Vy Vy! Buổi sáng em chạy tới nơi nào hả? Hôm nay em nói rõ cho tôi biết, em có muốn đi học nữa không hả, nếu không muốn thì nói sớm cho tôi biết, tôi xin nghỉ học cho em luôn!"

    Trong văn phòng vẫn còn mấy người giáo viên đang ngồi nữa, nhưng rõ ràng bọn họ không còn xa lạ với cảnh tượng này nữa. Họ chỉ nhìn xem chút rồi tiế tục làm việc.

    Sự việc thường xuyên xảy ra này, La Vy Vy chỉ cần im lặng nghe là được. Bà Lưu dạy dỗ mệt rồi cũng nói ra luôn hình thức xử phạt, sau đó kêu cô về lớp.

    Thế nhưng nghĩ tới lời dặn dò của Phàm Nhất Hàng, cô cắn môi, cúi đầu nói: "Xin lỗi cô ạ, em biết sai rồi, em không nên trốn học. Xin cô hãy tin em một lần, lần sau em tuyệt đối không làm như vậy nữa."

    "Tin em một lần?" Bà Lưu nghiêng đầu nhìn cô: "Có phải em biết tôi kêu em bảo bố mẹ đến trường nên em mới nói vậy đúng không?"

    La Vy Vy nhíu mày, cô nói những lời này liên quan gì tới Nguyễn Ngọc Quyên với Tần Lạc Viễn?

    Bà Lưu tiếp tục nói: "Lần này không bàn bạc gì nữa, em bảo ngày mai bố mẹ tới trường một chuyến, cả hai đều phải tới!"

    Đây không phải lần đầu La Vy Vy phải đưa phụ huynh tới, nhưng từ trước tới giờ bà Lưu không ép cô phải đưa Tần Lạc Viễn tới, bởi vì bà ta biết hoàn cảnh gia đình bọn họ. Xem ra lần này bà Lưu thật sự đã bị chọc giận rồi.

    Cô nắm chặt tay, không nói gì.

    Trốn buổi học hôm nay quả thật là do cô sai, không đúng, là cô không nên trốn học.

    Trước đây như vậy thì cũng thôi đi, nhưng hai ngày trước cô vừa hạ quyết tâm nghiêm túc học hành xong, hôm nay lại trốn học nguyên cả buổi sáng..

    "Còn nữa, sắp tới kì thi tháng rồi, em mà không tự học hành thì cũng đừng làm cản trở người khác học." Bà Lưu nói vậy rõ ràng đang kêu cô đừng kéo theo Phàm Nhất Hàng.

    Nếu như không phải sợ thêm dầu vào lửa, cô thật sự rất muốn nói với bà Lưu, tên Phàm Nhất Hàng đó là cô máy học tập, không thể bị cô dạy hư được.

    "Học hành không phải học cho người khác mà là học cho chính mình! Em phải học hỏi Tần Thiên Thiên nhiều mặt lắm đấy!"

    Không lâu sau, tiếng chuông vào học vang lên, bà Lưu còn phải dạy lớp khác nên bà vừa tìm giáo án trên bàn vừa nói: "Em về đi, hy vọng em nhớ những lời tôi nói."

    Tần Thiên Thiên chính là con nhà người ta trong mắt mọi người, La Vy Vy cảm thấy cả đời mình cũng không vượt qua được Tần Thiên Thiên ở điểm này.

    Cô vâng một tiếng, quay người rời đi, thế nhưng khi vừa ra tới cửa văn phòng, cô thở dài một hơi. Trong văn phòng truyền tới giọng của bà Lưu: "La Vy Vy, em quay lại đây đã!"

    La Vy Vy nghi ngờ quay lại: "Thưa cô còn chuyện gì nữa ạ?"

    Bà Lưu bỏ điện thoại vào trong áo ra, im lặng một lát, sau đó dùng ánh mắt cô chưa thấy bao giờ nhìn cô.

    La Vy Vy nhìn biểu cảm của bà Lưu, trong lòng có một dự cảm chẳng lành: "Cô sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi sao?"

    Bà Lưu đổi giọng điệu: "Vừa nãy bố em gọi điện cho cô, nói mẹ em vì cứu một học sinh mà bị thương, giờ đang năm ở bệnh viện tuyến đầu của thành phố A."

    "Cái gì.." La Vy Vy ngây người, cô dừng khoảng hai giây, sau mới nói: "Nghiêm trọng không ạ? Bị thương ở đâu ạ?"

    "Bố em không nói tình hình cụ thể cho cô biết, thế nhưng ông ấy bảo em đừng lo lắng, sẽ không nguy hiểm tới tính mạng đâu. Bây giờ em về lớp thu dọn đồ đạc một chút, tôi đưa em ra trạm xe mua vé tới thành phố A."

    Bà Lưu vỗ vai cô, an ủi: "Đi đi, tôi đợi em ở cổng trường."

    "Vâng." La Vy Vy đỏ mắt gật đầu, quay người rời đi.

    Đồ cô phải mang đi thật ra cũng chẳng có gì, nhưng nếu như đi tàu thì phải có chứng minh thư. Cũng may, hôm nay cô vừa mang theo ví, chứng minh thư vẫn nằm trong đó.

    Thấy La Vy Vy rời đi, bà Lưu đi tới chỗ giáo viên chủ nhiệm lớp bà sắp phải dạy: "Tạm thời tôi đang có chuyện gấp, tiết của lớp cô.."

    Giáo viên đó đứng dậy nói: "Vậy tôi đi dạy thay cho, sáng mai cô dạy liền hai tiết là được."

    "Được, cảm ơn nhé."

    "Khách sao gì với tôi chứ.. Mẹ của em học sinh này bị thương nặng không?"

    "Nghe ý trong điện thoại thì khá nghiêm trọng.." Bà Lưu dừng lại, rồi nói: "Không nói nữa, tôi đi đây."

    "Ừ, đi cẩn thận nhé."

    * * *

    La Vy Vy lao như bay về lớp, không cả báo cáo gì, cứ thế chạy vào lớp lấy cặp sách.

    Cô không phải kẻ ngốc, mặc dù bà Lưu nói Nguyễn Ngọc Quyên có vấn đề gì lớn nhưng từ trước tới giờ bà ta chưa từng dịu dàng với cô như thế, vậy nên tới 80, 90 phần trăm là đang lừa cô..

    Hết chương 126
     
  8. hoa20072002

    Bài viết:
    140
    Chương 127: Em đúng là hết thuốc chữa!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    La Vy Vy xông vào từ cửa trước lớp học, chạy tới chỗ ngồi, điên cuồng kéo cặp sách từ trong ngăn bàn ra.

    Phàm Nhất Hàng sững người nhìn cô: ".. Cậu định làm gì vậy?"

    La Vy Vy không quan tâm tới Phàm Nhất hàng, chỉ lấy cặp sách rồi chạy ra ngoài.

    Bây giờ trong đầu cô là một mảng trống rỗng, bên tai chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Không thể có chuyện gì được, tuyệt đối không thể có gì được.."

    "La Vy Vy! Em đi đâu hả?" Giáo viên toán đứng trên bục giảng vừa kinh ngạc vừa tức giận gọi: "Vô phép vô tắc! Em đúng là hết thuốc chữa đấy La Vy Vy!"

    La Vy Vy chạy tới tận chỗ cầu thanh vẫn còn có thể nghe thấy giáo viên toán đang gọi tên cô, nhưng cô đã không quan tâm nhiều đến vậy, cô chỉ muốn bây giờ, ngay lập tức chạy tới bên cạnh Nguyễn Ngọc Quyên thôi!

    Nước mắt cứ thể tuôn ra, nặng nề rơi xuống đất, tạo thành một hạt nước nho nhỏ trên sàn nhà.

    Trong lớp học, giáo viên toán tức đến nỗi không dạy tiếp được nữa. Ông đặt giáo án lên bàn, bắt đầu dạy dỗ: "Tôi nói mấy người lớp các em ấy, lần nào thi tháng điểm trung bình cũng đứng từ dưới lên cũng thôi đi, thái độ học tập cũng kém như vậy! Có phải các em không muốn học toán nữa đúng không? Không học nữa thì viết đơn đi, thay giáo viên khác!"

    Mọi người trong lớp đều cúi đầu, tránh bị vạ lây. Dù sao muốn học được toán, ngoại trừ phải nỗ lực ra, thật sự cũng cần tới khả năng tư duy logic.

    Tần Thiên Thiên lén lút quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, La Vy Vy đã chạy mất dạng từ lâu.

    Trên mặt cô ta viết đầy dấu hỏi chấm, trong lòng toàn sự nghi hoặc.

    Cô và La Vy Vy ngày nào cũng sống dưới một mái nhà, cũng là người hiểu rõ đối phương nhất. La Vy Vy không quan tâm tới giáo viên, cứ thế chạy ra ngoài, bỏ tiết, hoàn toàn không hợp lí chút nào.

    Thế nhưng.. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến La Vy Vy mất khống chế tới vậy?

    Tần Thiên Thiên vô cùng khó hiểu, quay đầu nhìn sang chỗ Phàm Nhất Hàng. Cô ta cứ nghĩ Phàm Nhất hàng cũng sẽ tò mò như cô ta, thậm chí là lo lắng, nhưng không ngờ Phàm Nhất Hàng vẫn ngồi nghiêm chỉnh, bút cầm trong tay vẫn chưa dừng lại, vẫn còn đang làm đề.

    Cô ta vô cùng ngạc nhiên, sau đó sự vui mừng đã lấp đầy lồng ngực.

    Phàm Nhất Hàng hoàn toàn không để ý La Vy Vy bị làm sao, có thể nói, có lẽ cậu cũng đã nhìn rõ bản chất học sinh hư của La Vy Vy, thất vọng với La Vy Vy.

    Nghĩ tới đây, Tần Thiên Thiên suýt nữa mừng ra mặt, cô ta cố gắng lắm mới duy trì được biểu cảm trên gương mặt, không để mình cười thành tiếng.

    Giáo viên toán trên bục giảng vẫn đang tức giận đùng đùng. Ông vừa cảm thấy La Vy Vy có chút dáng vẻ học sinh rồi, bắt đầu có kỳ vọng với cô, kết quả lại cho ông một cái tát như vậy, sao ông có thể không giận được?

    "Nếu như lớp các em còn thêm mấy La Vy Vy nữa, tự tôi sẽ xin đổi lớp với hiệu trưởng! Cũng may mặc dù trong lớp các em có mấy bạn thành tích kém, nhưng thái độ học tập vẫn chấp nhận được."

    Cuối cùng giáo viên toán cũng dạy dỗ xong, giọng điệu bình tĩnh hơn: "Tôi cũng không vì mấy học sinh như này mà làm lớp dở mấy người muốn học toán, bây giờ tiếp tục học, các em đọc đề biến hình ở câu hai trong sách đi, xem xem có thể làm được không."

    Bên dưới có người thở phào nhẹ nhõm, có người lại thở dài.

    Học sinh giỏi sợ bị liên lụy, người không thích học đều mong thầy dạy dỗ quát mắng lâu thêm chút nữa.

    Giáo viên toán vừa định ngồi xuống, điện thoại trong túi vang lên, là chủ nhiệm Lưu Lạc Lạc gọi tới.

    "Alo, cô Lưu à, vừa hay tôi có chuyện muốn nói với cô. Em La Vy Vy lớp cô.." Giáo viên toán nói được một nửa, không biết chủ nhiệm ở đầu bên kia nói gì mà khiến ông kinh ngạc tới nỗi mở to mắt, sau đó liên tục gật đầu: "Thì ra là như vậy, tôi hiểu rồi. Được rồi, vậy thì thế nhé."

    Phàm Nhất Hàng ngồi ở bàn cuối ngẩng đầu lên, nhìn giáo viên toán đang nghe điện thoại trên bục giảng, ánh mắt tối lại, không hiểu gì.

    Bút trong tay cậu không hề dừng lại, trên vở nháp viết đi viết lại ba chữ: "La Vy Vy."

    * * *

    Trạm xe Thành Đô.

    La Vy Vy mua xong vé xe, cô đi tới chỗ Lưu Lạc Lạc đang đứng đợi phía sau.

    "Cô Lưu, em mua vé xong rồi, là chuyến nửa tiếng sau, tới bên đó chắc tầm hơn ba giờ." Khóe mắt La Vy Vy vẫn còn hơi đỏ, nhưng chí ít trên đường đi cô vẫn nhịn được.

    Cô đã gọi cho Nguyễn Ngọc Quyên, Nguyễn Ngọc Quyên nghe máy, nói mình không sao, nhưng từ giọng nói của bà ta, cô có thể nghe thấy sự yếu ớt.

    Nhưng bất kể như nào, nghe thấy giọng của bà, trái tim cô mới yên tâm hơn chút.

    Lưu Lạc Lạc hít sâu một hơi, nói: "Được rồi, vậy em đi đi."

    "Sắp tới trạm xe của thành phố A thì gọi cho bố em, ông ấy sẽ đợi em ở cửa trạm xe, nhìn thấy bố em rồi thì gọi cho cô."

    La Vy Vy nhìn Lưu Lạc Lạc hoàn toàn khác với dáng vẻ nghiêm khắc thường ngày, cảm xúc trong lòng lẫn lộn, nhưng phần nhiều là hối hận.

    "Cô Lưu.." Trong lòng cô hơi khó chịu, khó khăn lắm mới chân thành nói được một câu: "Em không nên trốn học, không nên không nghe lời cô.. Đợi em quay về, em nhất định sẽ chăm chỉ học hành. Trước đây em luôn làm cô giận, em thật sự.. xin lỗi."

    "

    Cô nói, cũng không biết vì hối hận hay vì buồn do chuyện của Nguyễn Ngọc Quyên mà đầu mũi cô hơi chua, nước mắt cứ thế tuôn ra.

    Lưu Lạc Lạc xoa lưng cô:" Được rồi, cô tin em. "

    " Đợi em quay về, chúng ta sẽ cùng nhau tiến bộ, cô cũng thừa nhận, có lúc tính cô không tốt, điểm này cô vẫn luôn muốn sửa nhưng có khi không khống chế được. Nhưng bất luận ra sao, từ trước tới giờ cô đều muốn tốt cho bọn em hết. "

    " Vâng. "La Vy Vy gật đầu.

    " Được rồi, sắp kiểm tra vé rồi, em vào trong đi. "Trên mặt Lưu Lạc Lạc có sự an ủi, cũng có chút sụt sịt. Một người trưởng thành hiểu chuyện, bắt buộc phải trải qua một số chuyện không mấy tốt đẹp, có lẽ đây chính là cái giá của trưởng thành.

    La Vy Vy đi vào soát vé, khi cô lấy cặp sách từ máy khám xét ra, ánh mắt cô nhìn ra bên ngoài. Lưu Lạc Lạc vẫn đứng đó, hình như muốn nhìn cô đì vào hẳn bên trong rồi mới đi.

    Ngoại trừ tính khí hơi kém chút ra, Lưu Lạc Lạc thật sự là một giáo viên kính nghiệp. Vậy nên trước đây bà mới là giáo viễn dẫn dắt lớp chọn, thế nhưng sau vì tuổi tác cao, không thể theo kịp thời gian của lớp chọn nên mới được điều tới lớp bình thường của khối mười.

    Cô nhớ khi vừa nhập học, mặc dù sắp tới tuổi nghỉ hưu nhưng Lưu Lạc Lạc vẫn mang dáng vẻ rất phấn chấn, nhưng nhìn lại giờ đây, Lưu Lạc Lạc vẫn luôn bị mọi người thầm gọi với biệt danh bà Lưu đã bắt đầu già rồi.

    La Vy Vy không dám nhìn nữa, cô sợ mình sẽ lại bật khóc.

    Không hiểu tại sao, nước mắt của mấy năm trước cộng lại cũng không nhiều được như năm nay.

    * * *

    Xe khách đi qua Thành Đô với sương mù dày đặc, mở ra trước mắt những cánh đồng lúa mì mênh mông, đi qua cánh rừng đất đá lởm chởm. Ba tiếng sau cuối cùng cũng tới thành phố hoa lệ của phương bắc, thành phố A.

    Thành phố A nóng hơn Thành Đô rất nhiều, nhưng La Vy Vy không dám cởi áo khoác đồng phục bên ngoài ra, sợ Tần Lạc Viễn không nhận ra.

    Cô xuống xe, đi ra cửa theo dòng người, vừa ngẩng đầu lên, giọng Tần Lạc Viễn đã truyền tới:" Vy Vy!"

    Mấy phút sau, cô và Tần Lạc Viễn ngồi lên xe taxi tới bệnh viện.

    Trên đường tới đây, cô rất muốn biết tình hình của Nguyễn Ngọc Quyên, nhưng khi thật sự gặp Tần lạc Viễn rồi, cô lại không dám hỏi, cứ mãi im lặng.

    Tần Lạc Viễn cũng không nói gì, hai người đều im lặng.

    Hết chương 127
     
  9. hoa20072002

    Bài viết:
    140
  10. hoa20072002

    Bài viết:
    140
    Chương 129: Khi nào quay về?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bây giờ Nguyễn Ngọc Quyên đã phẫu thuật xong, tình trạng đã ổn định hơn, lúc này cô mới lấy điện thoại ra.

    Trên màn hình điện thoại hiển thị bốn cuộc gọi nhỡ, một cuộc là của chủ nhiệm, trước đó cô đã gọi lại rồi, sau đó là điện thoại của Tần Lạc Viễn, vậy nên cô không cần gọi lại nữa.

    Còn có ba cuộc gọi nhỡ đều là của Tần Thiên Thiên, còn hai cuộc là của Tống Ninh Viễn.

    Về sau Tần Lạc Viễn có gọi cho Tần Thiên Thiên, bây giờ chắc chắn cô ta đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Còn về Tống Ninh Viễn.. La Vy Vy nhắn lại một tin: "Trong nhà có chút chuyện, tôi phải ở lại thành phố A mấy ngày."

    Tống Ninh Viễn rep tin nhắn rất nhanh: "Ok lão đại! Cậu không biết đâu, giáo viên toán bị cậu chọc tức tối nỗi bệnh tim tái phát, cậu ngầu quá đấy!"

    La Vy Vy đọc câu này chỉ thấy đau đầu.

    Khi đó cô không có tâm trí suy nghĩ, cũng không chú ý tới điểm này, đợi sau khi quay về cô phải đi xin lỗi giáo viên toán mới được.

    Cô không rep tin nhắn của Tống Ninh Viễn nữa mà vào QQ.

    Vừa nãy có âm báo Phàm Nhất Hàng gửi tin nhắn QQ đến, La Vy Vy vào xem, chỉ nhìn thấy ba chữ: "Cậu ở đâu?"

    La Vy Vy đọc ba chữ này, cảm thấy mắt hơi xót.

    Không vì lí do gì khác cả, cô chỉ đột nhiên cảm nhận được tâm trạng của Phàm Nhất Hàng. Trên đường đi tới đây, cô đã nghĩ tới cảm giác của Phàm Nhất Hàng khi mất đi bố mẹ trong vụ tai nạn.

    Cả hai người thân nhất đều tắt thở ngay trước mặt mình, cảm giác đau khổ này cô gần như đã cảm nhận được, cô cũng có thể lí giải tại sao bình thường cậu luôn trầm mặc như vậy, dường như thế gian chỉ còn lại mình cậu.

    La Vy Vy từng cho rằng nhà Phàm Nhất Hàng giàu như thế, cậu không có tư cách buồn, nhưng bây giờ cô vô cùng đồng cảm với cảm giác bi thương lại áp lực đó của Phàm Nhất Hàng.

    Ngón tay La Vy Vy dừng lại trên màn hình hai giây, sau đó cô đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, gọi điện.

    Chuông kêu một lát rồi điện thoại được nghe máy, giọng nói nhàn nhạt của Phàm Nhất Hàng truyền tới: "La Vy Vy."

    Nghe thấy giọng nói này, nhịp tim La Vy Vy có chút loạn nhịp.

    Cô chột dạ nhìn Nguyễn Ngọc Quyên, thấp giọng ừm một tiếng: "Tôi đang ở thành phố A."

    "Xảy ra chuyện gì à?" Phàm Nhất Hàng hỏi.

    Vì tâm trạng quá nặng nề nên La Vy Vy không hy vọng mình sẽ ảnh hưởng tới Phàm Nhất Hàng, cậu vốn đã trầm lặng, lại mắc chứng PTSD*, cần phải nghe những chuyện vui mới được.

    *Chứng PTSD: Chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

    Cô cố gắng thả lỏng giọng điệu, hỏi: "Tại sao cậu không hỏi tôi có phải tôi trốn học hay không?"

    Đầu bên kia im lặng một hồi: "Bởi vì cậu đã hứa với tôi sẽ không trốn học nữa."

    La Vy Vy nghĩ tới bản cam kết ngu ngốc kia, thái dương liền giật giật, cô không thể nào chọc cười thêm nữa, chỉ đành nói thật: "Mẹ tôi xảy ra chút chuyện, đang ở đây phẫu thuật, vậy nên tôi tới đây thăm."

    "Nghiêm trọng không?" Phàm Nhất hàng hỏi.

    La Vy Vy nhìn Nguyễn Ngọc Quyên một cái, nói dối: "Không nghiêm trọng."

    Phàm Nhất Hàng cũng không biết có bị cô lừa hay không, cậu im lặng mấy giây rồi "ừ: Một tiếng:" Khi nào cậu quay về? "

    " Chưa biết nữa. "La Vy Vy không chắc lắm.

    Nếu như Nguyễn Ngọc Quyên tỉnh lại, chắc chắn bà sẽ muốn cô quay về đi thi, nhưng cô thật sự không yên tâm.

    Còn theo những gì Tần Lạc Viễn nói, lần phẫu thuật này thành công nhưng tay phải của Nguyễn Ngọc Quyên cũng coi như tàn phế rồi.

    Một tay viết chữ của Nguyễn Ngọc Quyên giờ không thể viết chữ được nữa, trong lòng bà nhất định sẽ khó chịu.

    Cô muốn ở bên cạnh bà.

    Phàm Nhất Hàng:" Vậy nếu như.. cậu xác định được thời gian quay về thì nói với tôi. "

    ".. Ừ. "La Vy Vy đáp.

    Bên ngoài hành lang truyền tới tiếng bước chân, có lẽ Tần Lạc Viễn quay lại, La Vy Vy ngại phải giải thích nên vội vàng nói:" Vậy tôi tắt trước nhé, có chuyện thì liên lạc qua QQ. "

    " Được. "

    La Vy Vy tắt máy, cuộc gọi kết thúc.

    Tần Lạc Viễn vừa vặn đi vào, trên người ông mang theo mùi khói thuốc nhàn nhạt, La Vy Vy không thích ngửi mùi thuốc lá, cô tiếp tục đứng bên cửa sổ.

    " Vy Vy này. "Tần Lạc Viễn thu dọn họp đồ ăn:" Cháu tới khách sạn nghỉ ngơi đi, chú trông cho. Khách sạn nằm ở ngã rẽ bên phải cổng viện ấy.. "

    " Chú Tần. "

    La Vy Vy cắt ngang, kiên quyết, cố chấp nói:" Tối nay cháu sẽ ở đây, chú về ngủ đi, sáng sớm tới thay ca cháu. "

    " Như vậy được không? Cháu vẫn còn nhỏ, cứ để chú trông cho. "

    La Vy Vy nhất quyết không đi, Tần Lạc Viễn cũng không yên tâm để cô một mình ở đây, ông chỉ đành kéo giường ở bên cạnh sang.

    " Nếu như mệt thì nằm xuống đây một lát. "

    La Vy Vy gật đầu:" Vâng. "

    * * *

    Một đêm qua đi, La Vy Vy bị tiếng huyên náo bên ngoài đánh thức. Khi tỉnh lại, không biết cô đã thiếp đi từ lúc nào, Tần Lạc Viễn đang chuẩn bị đồ ăn sáng.

    La Vy Vy mở to mắt để thích ứng với ánh sáng, chầm chậm ngồi dậy.

    " Con tỉnh rồi à? "Giọng nói Nguyễn Ngọc Quyên vang lên.

    La Vy Vy kinh ngạc, cô nhảy xuống giường:" Mẹ! "

    Nguyễn Ngọc Quyên lấy tay che môi, phát ra một tiếng" ừ "yếu ớt.

    Nước mắt La Vy Vy lại tuôn ra, cô bổ nhào tới giường, khóc:" Mẹ tỉnh rồi, mẹ dọa chết con rồi.. Con đã bảo mẹ chú ý an toàn rồi cơ mà, sao mẹ không nghe? Con đọc tin nhắn của mẹ đã thấy không đúng lắm rồi, công ty đa cấp gì đó mẹ dây vào làm gì? Mẹ chỉ là một nhân viên tâm lý mà thôi, mẹ chọc vào làm gì? "

    Nói tới đoạn sau, la Vy Vy hơi mất khống chế, không kìm được tính khí của mình, vừa khóc vừa trách mắng Nguyễn Ngọc Quyên.

    Nguyễn Ngọc Quyên không nói gì, chỉ im lặng nghe, ánh mắt rất dịu dàng.

    Bà đã tỉnh từ lâu, sợ làm La Vy Vy thức giấc nên mới không cử động, còn kêu Tần Lạc Viễn đừng gọi bác sĩ.

    Cậu học sinh bị công ty đa cấp tẩy não đó đâm dao về phía bà, khi máu chảy không ngừng, trong đầu bà chỉ vang lên một câu: Nếu như bà mất rồi, Vy Vy của bà chỉ còn một mình thôi, con bé phải làm sao?

    Khi bà còn sống, Tần Lạc Viễn chẳng thân thiết gì với La Vy Vy, nếu như bà đi rồi, mặc dù bà tin đạo đức của Tần Lạc Viễn, ông sẽ không để La Vy Vy chết đói, cũng sẽ không để con bé chịu thiệt thòi.

    Nhưng Vy Vy của bà chỉ còn một mình thôi.

    Vậy nên bà phải cố gắng, trong quá trình phẫu thuật bà rất phối hợp, cuối cùng mất sức nên mới hôn mê, lúc đó bà cũng nghĩ mình tuyệt đối không thể chết như vậy được.

    Cũng may, ông trời không đưa bà đi, để Vy Vy của bà cô độc một mình trong thế giới lạnh lẽo này.

    Bác sĩ kiểm tra đi vào, nhìn thấy Nguyễn Ngọc Quyên đã tỉnh, ông trách mắng Tần Lạc Viễn:" Không phải tôi bảo sau khi bệnh nhân tỉnh lại phải báo cho tôi ngay hay sao? "

    Tần Lạc Viễn xoa tay xin lỗi:" Xin lỗi bác sĩ.. "

    Nguyễn Ngọc Quyên được đưa đi kiểm tra, trước khi đi bà dặn dò La Vy Vy:" Con bảo chú Tần đưa con ra trạm xe đi, mẹ không sao rồi đó, đừng làm lỡ dở việc học. "

    La Vy Vy cắn môi:" Nhưng mẹ.. "

    " Con vẫn không chịu nghe lời đúng không?"Mặt Nguyễn Ngọc Quyên trầm xuống.

    Hết chương 129
     
    TRƯƠNG PHỤNG thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...