Xuyên Không Sư tôn mỉm cười tà mị - Cảnh Gia Tam Thiếu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mộng Diệp, 20 Tháng mười một 2021.

  1. Mộng Diệp Cảnh Gia Tam Thiếu

    Bài viết:
    49
    Sư tôn mỉm cười tà mị

    Tác giả: Cảnh Gia Tam Thiếu

    Chương 20: Tỉnh ngộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Vũ có lẽ đã hiểu được phần nào đó, cảm xúc trong lòng của Nhược Khê.

    Nhìn từng thứ từng thứ thân thuộc với mình dần dần biến mất.. Hắn quay đầu lại nhìn sư tôn. Chắc là không đâu. Sư tôn sẽ không..

    Thế nhưng, hắn vẫn không thể chấp nhận được chuyện này..

    "Ngươi có thể tìm chúng ta giúp đỡ.."

    Lâm Vũ chưa nói hết câu, Nhược Khê đã chặn ngang lời hắn, nói: "Giúp đỡ?" Nhược Khê liếc nhìn Lâm Vũ, ngoài cười trong không cười, "Ha ha. Các ngươi đều cùng một giuộc với nhau. Thì ai sẽ giúp ta đây?"

    "Nhưng ngươi cũng không thể làm hại người vô tội? Người dân ở đây.. bọn họ vốn chẳng liên quan đến chuyện này."

    Đúng vậy. Đây là điều mà hắn không thể chấp nhận được. Ở thế giới của hắn pháp trị rất nghiêm khắc. Ai phạm tội người đó sẽ phải trả giá cho những hành động của mình. Càng huống hồ đây là giới tu chân. Chẳng lẽ người ở đây không có luật pháp sao? Nhưng mà người dân ở trong cái trấn nhỏ này, họ đã làm gì sai chứ? Họ rõ ràng chỉ là những người dân bình thường mà thôi. Thế mà lại vô tình bị cuốn vào chuyện này.

    Mà kẻ gây ra những chuyện này thì được hưởng danh xưng cao quý. Được mọi người kính trọng vì mang danh chính phái.

    Lâm Vũ cảm thấy như vậy không công bằng với những người dân ở đây.

    "..."

    Trước những lời nói của Lâm Vũ Nhược Khê im lặng. Có lẽ hắn đang suy nghĩ về những lời nói của người này. Sao hắn có thể hồ đồ như vậy? Hắn.. tạo sát nghiệp rồi..

    Nhược Khê ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Lâm Vũ. Đôi đồng tử hắc bạch phân minh làm cho hắn cảm thấy áy náy. Thiếu niên trước mặt hiên ngang đứng im lặng nhìn hắn. Có lẽ.. Cách làm của hắn thật sự đã sai.

    Vào khoảng khắc ấy, mọi người tưởng rằng họ đã đắm chìm trong không gian của sự im lặng, tự trách. Bỗng nhiên Cảnh Nguyên ho ra một búng máu, kéo tâm trí của bọn họ trở lại. "Khụ.. Khụ.."

    Này huynh đệ có gì tâm sự thì để về sau đi. Ta còn đang bị 'thương' đây này.

    Lâm Vũ thấy vậy liền chạy đến bên y. Thần sắc vô cùng lo lắng, hỏi: "Sư tôn người vẫn ổn chứ?"

    Cảnh Nguyên chật vật ngồi dậy nhưng lại lần nữa phun ra máu. Cười cười nói: "Ta không sao.." Còn chưa nói xong đã triệt để bất tỉnh. Làm chúng đệ tử xôn xao.

    Sau khi mọi người trở lại khách điếm kia thì cũng là rạng sáng. Lâm Vũ nhanh chóng mời sư tỷ bắt mạch cho y. Sau khi bắt mạch xong, sư tỷ nói: "Sư đệ không cần quá lo lắng. Sư bá chỉ là ngủ thôi."

    Sau khi nghe được đáp án, bọn họ liền quay trở lại phòng của mình điều khí và bổ sung năng lượng.

    Lúc Cảnh Nguyên tỉnh lại đã là mấy ngày sau. Là một buổi chiều nắng nhẹ, gió hiu hiu thổi. Y cảm tưởng như mình đã ngủ rất lâu vậy. Đám đệ tử ham chơi như vậy có lẽ đã ra ngoài.

    Ở trên đường phố rộng lớn, sắc trời đã chuyển dần sang màu đỏ cam. Ánh mặt trời cũng đã dịu nhẹ không ít. Có một đám người mặc y phục của người tu tiên đang ríu rít chuyện trò.

    "Ngươi nhìn cái mặt nạ này đi. Hoa văn đẹp quá. Ta thích."

    "Ngươi thích thì liên quan gì tới ta."

    "Ngươi không hiểu chữ đẹp viết như thế nào thì làm sao mà hiểu được.."

    Trên phố tấp nập người qua lại. Bọn họ nhìn thấy một người chào mua hoa tươi, bà chủ tiệm vải. Bọn họ liền dừng chân tại một cửa hàng bán ngọc. Ông chủ cửa hàng thấy bọn họ vào liền chạy tới chào hỏi.

    "Chào các vị quan khách. Các vị chọn đúng chỗ rồi. Cửa tiệm nhà ta đã mở rất lâu. Có tất cả các loại ngọc. Ngọc Phỉ Thúy, Ngọc Lưu Ly, Ngọc Như Ý.."

    Ông chủ giới thiệu một loạt các kiểu ngọc. Rồi cuối cùng nói: "Không biết các vị đây là muốn mua loại ngọc gì?"

    "Không biết ông chủ đây có loại ngọc giúp tình duyên thuận lợi không?" Một người trong số bọn họ cầm một miếng ngọc lên hỏi.

    "Ể? Chẳng lẽ.. huynh có người mình thích rồi sao?" Một người trong số đó hỏi.

    Người kia không nói chỉ che miệng cười nhẹ. Một người khác nhảy lên khoác vai. "Như vậy là không được nha. Chẳng phải đã nói là cùng nhau ế suốt đời sao?"

    Trong lúc bọn họ nói chuyện, Lâm Vũ liền nhìn chằm chằm vào một cặp ngọc bội ở trên cao. Ông chủ tinh mắt liền quay qua chào hỏi: "Vị công tử này thật tinh mắt đây chính là ngọc uyên ương có một không hai ở tiệm chúng tôi. Nếu ngài có thích cô nương nào thì hãy mua tặng cho cô ấy một cái, ngài một cái. Đảm bảo bạc đầu giai lão." Lâm Vũ khẽ cười, tay cầm ngọc bội lên nhìn. Hắn không phải có ý đó. Hắn định mua tặng cho sư tôn a. Hừm.. nên mua miếng nào mới được đây?

    Lâm Vũ tự nhiên cảm thấy sư tôn của hắn cao lãnh như vậy. Mấy món đồ này chắc chắn là không hợp với y đâu. Nghĩ như vậy tay liền thả ngọc bội xuống, đi qua chỗ khác.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng một 2022
  2. Mộng Diệp Cảnh Gia Tam Thiếu

    Bài viết:
    49
    Sư tôn mỉm cười tà mị

    Tác giả: Cảnh Gia Tam Thiếu

    Chương 21: Ăn tờ rộm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ta đánh chết ngươi! Chừa cái tội ăn trộm.." Mỗi một câu người bên trên liền đạp xuống một cước. Hừ! Đã ăn trộm bánh bao của nhà chúng ta lại còn muốn chạy. Không có cửa đâu. Ta đánh cho ngươi chừa cái tội ăn trộm.

    Ở bên ngoài cửa tiệm bán đồ ngọc cách đó không xa. Có một nam nhân ăn mặc như đầu bếp, tay áo xắn lên cao, cầm một cái muôi khá là to, khuôn mặt cực kỳ tức giận. Dưới chân hắn là một đứa trẻ khoảng chừng 15-16 tuổi. Trong tay đứa trẻ còn đang cầm hai chiếc bánh bao nóng hổi. Mọi người đứng vây xung quanh chỉ trỏ nói này nói nọ. Nhưng không một ai đứng ra ngăn cản hành động của nam nhân.

    Chuyện là khoảng một chung trà trước. Nam nhân này vừa mới lôi từ trong lò ra một khay hấp bánh bao nóng hổi. Lúc hắn nhìn xung quanh thì thấy một đứa trẻ nhìn chằm chằm vào bánh bao của hắn. Lúc đầu hắn chỉ nghĩ đơn giản là nó đứng đó nhìn thôi. Lần thứ hai hắn cúi người xuống bê lên thêm một khay bánh bao nữa thì nhìn thấy đứa trẻ đó nhanh tay cầm hai chiếc bánh chạy đi mất.

    Hắn vừa đuổi theo, vừa hô: "Ăn trộm! Đứng lại!"

    Đứa trẻ hai tay cầm bánh bao chạy đi thật nhanh. Nó chạy qua một cái hẻm nhỏ, ở đó có mấy đứa trẻ tầm tuổi nó đang đứng khoanh tay. Một trong số đó có lẽ là đầu đàn.

    Một đứa nói: "Ể? Kia chẳng phải là A Mộc sao? Sao nó lại ở đây?"

    "Sao nó lại chạy?"

    "Đi. Đi xem xem."

    Một đám trẻ ăn mặc rách rưới ló đầu ra khỏi cái hẻm nhỏ, liền thấy một nam nhân trung niên đuổi theo. Đám trẻ nhìn nhau rồi quay người vào bắt đầu bàn tán: "Nó đi ăn trộm bánh bao."

    Đứa cầm đầu nói: "Nếu chúng ta giúp họ bắt nó. Nói không chừng còn có thể được ăn ngon một bữa." Những người khác cùng cười. Bọn chúng liền chạy ra đường tắt.

    Phía bên kia, A Mộc chạy đã thấm mệt. Một đứa trẻ chừng 15 tuổi đã mấy ngày không ăn gì. Giờ còn phải chạy một quãng đường dài như vậy. Nếu như là người khác không biết chừng đã chết từ lâu.

    Đúng lúc nó nghĩ rằng chỉ cần chạy thêm một chút người kia sẽ không đuổi theo nữa thì đụng phải người. Liền theo quán tính ngã văng lại phía sau, bánh bao nóng cũng theo đó mà rơi ra. Nó liền bò lên nhặt.

    Người nam nhân kia đúng lúc chạy đến, hắn hung tợn đã quen. Vừa chửi vừa đạp đứa trẻ.

    "Á à. Này thì ăn trộm. Ta cho ngươi ăn trộm. Đã ăn trộm lại còn chạy."

    Cứ mỗi một câu người nọ lại đá một cước vào người A Mộc. Cậu nhóc ăn đau bèn cuộn người lại. Bánh bao cũng theo đó mà rơi ra, dính bụi.

    Dính bụi rồi. A Mộc thầm nghĩ. Cậu vươn tay ra cố gắng với lấy hai cái bánh. Bàn tay thịt non da mỏng của một cậu nhóc cứ thế bị trầy xước. Dính bụi và bẩn.

    Ở bên trong tiệm bán ngọc, Lâm Vũ đang vươn tay ra tính cầm lấy hai khối ngọc bội kia chợt nghe thấy bên ngoài huyên náo. Hắn vội vàng rụt tay lại, chạy ra bên ngoài. Tiếng huyên náo vừa rồi không chỉ mình hắn nghe thấy, mọi người đồng loạt ra xem.

    Lâm Vũ kéo một người ở gần đó hỏi: "Cho ta hỏi chút. Có chuyện gì xảy ra vậy?"

    "Đứa nhỏ này ăn trộm bánh bao, bị bắt rồi."

    Lâm Vũ nhìn đứa nhỏ. Nhíu mày. Đang định tiến tới giúp đỡ thì Việt Vân bước ra, nói: "Dừng tay. Các người làm gì? Chỉ là một đứa trẻ.."

    "Ngươi là ai? Không liên quan đến ngươi. Cút."

    Lâm Vũ thấy sư huynh bị mắng một câu, liền âm thầm dùng linh lực bảo vệ đứa trẻ đang nằm co người trên mặt đất. Làm gì thì làm. Trước tiên, cũng phải bảo vệ đứa trẻ cái đã. Hắn nhìn đứa trẻ đang nằm trên mặt đất, thở dài một hơi.

    A Mộc cảm nhận được những lực đạo của người chủ tiệm bánh đánh trên người mình nhưng lại không có cảm giác đau đớn như lúc đầu. Nó nghĩ: Có khi nào là thần tiên giúp mình hay không. Bậy!

    Trước đó, nó đã nghĩ: Ăn trộm hai cái bánh bao. Ăn xong cùng lắm là bị chủ tiệm đánh chết. Nếu như vậy có chết cũng có thể làm một ma no. Nhưng mà giờ đây nó đã không còn cảm thấy đau nữa. Có phải Diêm Vương xóa sổ nó rồi không? Nương con sắp được gặp người rồi.

    Lúc nó sắp thiếp đi thì có một giọng nói vang lên bên tai nó. Nó còn cảm nhận được độ ấm của lồng ngực đối phương. A Mộc ngất lịm đi. Chuyện sau đó nó không hề hay biết gì.

    Đám trẻ kia thấy vậy thì nhìn nhau rồi bỏ chạy. Chạy được khá xa, bọn nó cũng thấm mệt. Đứa cầm đầu nói: "Không phải chúng ta hại chết nó rồi chứ? Có khi nào A Mộc đã chết rồi không?"

    Cả đám trẻ lo lắng nhìn nhau không dám nghĩ nữa. Nếu như chết thật rồi thì chẳng phải A Mộc sẽ về tìm tụi nó tính sổ hay sao? Nghĩ như vậy, tụi nó liền đổ mồ hôi lạnh.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng một 2022
  3. Mộng Diệp Cảnh Gia Tam Thiếu

    Bài viết:
    49
    Sư tôn mỉm cười tà mị

    Tác giả: Cảnh Gia Tam Thiếu

    Chương 22: Việt Vân thu đệ tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Việt Vân nghe xong liền nhíu mày. Hắn là đại sư huynh một trụ. Từ nhỏ tới giờ chưa ai mắng hắn như vậy đâu, trừ sư tôn. Tuy nhiên tức giận thì tức giận. Hắn vẫn nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn, nói: "Nó chỉ là một đứa trẻ thôi." Rồi kéo nhẹ chủ tiệm bánh bao tránh ra một bên. Ôm đứa nhỏ rời đi.

    Chủ tiệm thấy người nọ cản mình, đang tính đánh luôn thêm một tên nữa thì mặt bị một cái túi dính tới. Hắn lại càng tức: "Ngươi không có mắt.." à? Chữ 'à' còn chưa thốt ra hết thì hắn liền im bặt. Vì sao vậy? Vì người trước mặt này đẹp như trong tranh bước ra.

    Môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, vẻ đẹp có một chút thiên về nữ nhân, chắc chắn là thừa hưởng những nét đẹp từ mẹ. Nếu như không tu tiên, ở dưới núi làm trong các tửu lâu, nhất định sẽ phải đứng ở đầu bảng a!

    Hắn còn đang há hốc mồm nhìn thì người nọ mỉm cười với hắn. Ôi mẹ ơi, xịt máu mũi thật sự. Người nọ mỉm cười, giọng nói thanh thoát: "Nó lấy mấy cái bánh?" Người này không ai khác ngoài Lâm Vũ.

    Không những người đẹp, mà đến cả giọng cũng hay nữa. Chủ tiệm bánh còn ngơ người.

    Chủ tiệm bánh bao: "H-hai cái."

    Lâm Vũ: "Mỗi cái bao nhiêu?"

    Chủ tiệm bánh bao: "M-một cái 4 xu."

    Lâm Vũ chỉ nói: "Ta trả gấp đôi." Lâm Vũ dừng lại, dùng tay chỉ chỉ cái túi mà chủ tiệm đang cầm trên tay. "Trong đó, xem xem có đủ không?" Rồi quay lưng rời đi. Để lại cho chủ tiệm bánh một bóng lưng. Dù sao đây cũng là tiền của sư tôn hắn a, lo cái gì.

    Việt Vân ôm đứa nhỏ trong tay quay về khách điếm. Tiểu nhị thấy vậy lại theo thói quen cũ hô to: "Chào.." Khách quan. Thế nhưng hắn chỉ thấy cơn gió vụt qua. Tiểu nhị ngơ ngác.

    Tiểu nhị vẫn chưa hoàn hồn thì lại thấy Lâm Vũ túm lấy hắn, nói: "Ngươi mau đi chuẩn bị một thùng nước ấm. Nhanh lên." Còn mình quay lại gọi với ra xa: "Hai vị sư tỷ. Nhanh lên nào."

    Nửa canh giờ sau, đứa trẻ đó đã được tắm rửa. Nhìn ra được là một đứa trẻ ngũ quan anh tuấn. Kiểm tra tư chất, đây vốn tư chất tốt. Có lẽ trong lúc tính kế sinh nhai bị hao tổn. Nếu từ từ điều dưỡng sẽ dần dần tốt trở lại.

    Cảnh Nguyên nhìn đứa trẻ, lại nhìn Việt Vân, xong liền thở dài. Y không muốn nhận thêm đồ đệ nữa. Nếu bây giờ y nhận thêm chả phải sẽ không có thời gian cho Tiểu Vũ của y sao? Sầu thật đấy. Y nhìn Việt Vân một lát. Sau đó chậm rãi nở nụ cười.

    Cảnh Nguyên bước đến chỗ Việt Vân, nói: "Đứa trẻ này tư chất tốt như vậy. Mà vừa hay Việt Vân có thể nhận đồ đệ. Hay là con thử xem.."

    Vừa nghe tới việc có thể nhận đồ đệ Lâm Vũ đang ngồi ở xa chạy đến với vẻ mặt hớn hở, nói: "Sư tôn à, đại sư huynh có thể nhận đồ đệ, ta cũng có thể đúng không?" Hắn dùng tông giọng ngọt nị mà nói. Dùng ánh mắt lấp lánh nhìn y.

    Ôi. Sao có thể đáng yêu như thế cơ chứ? Y thầm than thở trong lòng. Ngoài mặt vẫn lạnh tanh, đáp: "Không."

    Tất nhiên là không được rồi. Cho hắn nhận đồ đệ thì làm sao mà hắn có thể quan tâm đến y cơ chứ. Cứ nghĩ đến chuyện, ở trên trời đột nhiên rơi xuống một đứa trẻ chiếm mất sự tồn tại của y trong mắt hắn là y đã tức ói máu rồi. Không được không được.

    Lâm Vũ thấy y nói thế thì xụ mặt, rời đi chỗ khác. Sư tôn xấu xa! Tại sao sư huynh được nhận đồ đệ mà hắn lại không được cơ chứ. Lâm Vũ phồng má, quay ra làm mặt xấu với y.

    Cảnh Nguyên nghĩ: Ngay cả dáng vẻ khi tức giận cũng đáng yêu như vậy. Nhưng mà, chỉ có thể để cho một mình y thấy thôi. Cho dù là cả một đời, hắn cũng chỉ có thể là của y..

    Việt Vân nhìn đứa trẻ đang ngủ trên giường, suy nghĩ. Cuối cùng vẫn là gật đầu. Hắn sẽ nuôi dạy thật tốt đứa trẻ này.

    Giờ Thân ba khắc, A Mộc mơ hồ tỉnh lại. Nó nhớ như in trong đầu trước khi nó bị ngất xỉu vì đói thì đã nghe thấy âm thanh ôn nhu.. Nó còn chưa kịp nhớ ra thì nghe tiếng gọi: "Tỉnh rồi à?"

    Nó theo bản năng mà quay đầu về phía phát ra âm thanh ôn nhu kia. Phải. Chính là thanh âm ấy. Nó khẽ đáp: "Vâng."

    Người trước mặt là một người trẻ tuổi. Nhưng nếu chỉ nhìn bên ngoài. Có lẽ, cũng chẳng lớn hơn nó là bao.

    Người kia từ từ bước đến gần, y ngồi xuống bên cạnh nó, chất giọng ôn nhu, nhẹ nhàng cất lên: "Từ nay con sẽ là đệ tử của Việt Thanh chân nhân ta. Chờ sau khi về núi sẽ chính thức bái sư. Được không?"

    A Mộc liền túm chặt lấy chăn rồi gật đầu.

    Việt Vân nhìn đứa nhỏ, mỉm cười.

    Chỉ là một nụ cười mỉm, có thể khiến cho người đối diện thả lỏng tâm trạng. Khiến cho A Mộc nghĩ: Thật đẹp..

    Đẹp đến nỗi sau này nó liền quyết tâm muốn cưới người này.

    Ai nói? Một nụ cười không thể khuấy đảo thế gian chứ? Nụ cười của người này có thể làm cho trăm hoa đua nở a!
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng một 2022
  4. Mộng Diệp Cảnh Gia Tam Thiếu

    Bài viết:
    49
    Sư tôn mỉm cười tà mị

    Tác giả: Cảnh Gia Tam Thiếu

    Chương 23: Ta muốn làm bằng hữu của ngươi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ sau chuyện đó Nhược Khê đã suy nghĩ lại. Hắn đúng là không nên đem chuyện không liên quan đến người dân nơi đây để đổ tội lên đầu họ. Hắn đã thu hồi bẫy độc trong rừng, cũng đã chế và phát thuốc giải nhanh chóng. (dân tình said: Ngồi không cũng đội nồi :))

    Mấy ngày hôm nay Nhược Khê luôn đi tìm đám người tu tiên kia. Thế nhưng, kết quả ngoài ý muốn. Không tìm thấy. Thầm nghĩ có lẽ bọn họ đã không còn ở đây nữa. Từ đêm đó đến nay đã nửa tháng rồi mà. Ha..

    Đang đi dạo xung quanh trấn. Sống đến từng ấy năm, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực. Người cần tìm thì không thấy đâu..

    Trong khi đang vô thức thả linh lực và đi dạo hắn bỗng nhiên dừng lại khi bắt gặp một tia linh thức cho hắn cảm giác quen quen. Hình như ta đã từng thăm dò linh thức của tên này ở đâu thì phải. Nhược Khê vừa cố tìm kiếm trong ký ức vừa đi theo người nọ. Cho tới khi người nọ đi vào một nơi được kết giới khá cao bao bọc ở bên ngoài. Cùng lúc đó, Nhược Khê cũng nhớ ra người kia là ai.

    Đã bảo mà! Người hắn gặp một lần liền nhớ cả đời. Hơn nữa hắn và bọn họ còn suýt thì đánh nhau.. Đang đi bỗng nhiên Nhược Khê giật mình. Ủa? Người vừa mới ở đây đã biến đi đâu mất rồi?

    Hắn cảm thấy rất kỳ lạ nha. Hừm.. Rốt cuộc là đã đi đâu rồi?

    Hắn tiến về phía trước thăm dò thì liền đụng phải bức tường kết giới. Hừm.. Kết giới à? Tưởng gì. Đố gì khó hơn đê. Nhược Khê nhẹ nhàng truyền linh lực của mình vào kết giới, rồi nhẹ nhàng xuyên qua. Xời. Kết giới lỏng lẻo.

    Vừa mới bước vào hắn liền kiếm một góc nào đó hóa về nguyên thân, nhìn thấy một người đang ngồi thẩn thơ trong sân, mặt buồn như chó gặm. Thầm nghĩ: Người này là ai? Tại sao ngồi đây thơ thẩn một mình nhỉ?

    Nhược Khê nhìn người này thật lâu, không bỏ sót một chi tiết nào. Cho tới khi người nọ ngẩng đầu lên. Hắn mới nhận ra. Người này là cái tên hôm đó a. Ký ức ngày hôm ấy chợt vụt qua. Thế nhưng, sao hắn lại ngồi đây một mình nhể?

    Nhược Khê nhìn Lâm Vũ. Bất giác hắn liền nghĩ ra một trò đùa. Hắn truyền âm cho Lâm Vũ.

    Nhược Khê: "Đêm khuya rồi tại sao không ngủ? Lại ngồi đây thẩn thơ một mình?"

    Lâm Vũ đang ngồi bỗng nhiên bị tiếng nói dọa cho giật mình. Là ai vậy nhỉ?

    Lâm Vũ: "Cho hỏi các hạ là?"

    Nhược Khê: "Ài. Ngươi quên thật là nhanh nha."

    Lâm Vũ: "..."

    Nhược Khê thấy vậy liền thở dài, không trêu hắn nữa. Biến trở lại thành hình dạng con người, trên tay còn cầm thêm một bình rượu nhỏ. Cười nhẹ, đáp lại: "Ngươi quên thật nhanh. Mới hôm đó còn sửng cồ lên chửi ta xong mà.." Nói đến câu cuối còn lắc đầu. Ra vẻ người không gặp không nhớ ta, mà người gặp rồi cũng không nhớ ta.. Đáng thương, ta lại nhớ người.

    Lâm Vũ nhớ ra người này. Chính là cái người đánh sư tôn bị thương.

    Lâm Vũ: "Là ngươi? Ngươi tìm tới đây có chuyện gì sao?" Ngụ ý chính là ta đang có tâm sự. Nói nhanh rồi cút.

    Nhược Khê cười cợt nhả: "Sao vậy? Tiểu mỹ nhân có tâm sự sao?"

    Lâm Vũ: "..."

    Ta viết chữ trên mặt à? Như vậy mà cũng đoán ra được? Hắn liền cứng miệng đáp: "Không có."

    Nhược Khê: "Thật sao?"

    Lâm Vũ: "Ta mà nói sai thì hai tai ta có lỗ. Ta mà nói dối hai đầu gối ta bằng nhau. Ta mà nói sai thì ngày mai trời vẫn nắng!"

    Nhược Khê: "Ngày mai trời mưa."

    Lâm Vũ: "..."

    Ngươi không thể nói là trời nắng được hả?

    Nhược Khê bật cười: "Nào. Ngồi xuống. Kể ta nghe ai chọc ngươi?"

    Lâm Vũ nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ. Tên này uống thuốc chưa được cấp phép đúng không? Liên quan gì nhau mà ngồi xuống tâm sự chứ?

    Nhược Khê bật cười lần nữa. Tiểu tử này vẫn đang nghi ngờ ta à? "Ta muốn làm bằng hữu của ngươi."

    Lâm Vũ ngạc nhiên: "Ngươi? Làm bằng hữu của ta?"

    Nhược Khê cười phá lên: "Haha. Đúng vậy. Giờ thì ngồi xuống được rồi chứ?"

    Nhược Khê nói xong liền vung tay lên. Trên mặt đất trống không liền xuất hiện một đĩa đậu phộng rang. Hắn vươn tay bốc một nắm, tay còn lại ném vào miệng nhai ngon lành cành đào. Thấy Lâm Vũ không động đậy liền hất cằm ý bảo ngồi xuống ăn đi.

    Lâm Vũ cũng không làm khách nữa. Cúi xuống bốc một nắm lên, ném vào miệng nhai.

    "Ngươi thật sự muốn làm bằng hữu?"

    Nhược Khê không nói gì chỉ nhìn hắn cười cười rồi gật đầu.

    Lâm Vũ thấy lạ lùng, nhíu mày hỏi lại: "Thật sự muốn làm bằng hữu?"

    Nhược Khê thấy hắn hỏi quá nhiều, bèn kéo tay hắn khiến hắn ngã ngồi ra đất. "Thật mà."

    Nhược Khê nhìn Lâm Vũ như nhìn tên ngốc, ngốc nhưng khá đáng yêu. Hắn quyết định sau này sẽ bảo vệ tên ngốc này. Một phần cũng là vì.. người đó. Nhược Khê đột nhiên nhìn lên trời thở dài một hơi. Người đó.. có lẽ bây giờ đang nhìn hắn, mỉm cười a.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng một 2022
  5. Mộng Diệp Cảnh Gia Tam Thiếu

    Bài viết:
    49
    Sư tôn mỉm cười tà mị

    Tác giả: Cảnh Gia Tam Thiếu

    Chương 24: Không phải ý y đang nghĩ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lạ lắm à nha.

    Lâm Vũ sốt ruột đi đi lại lại trong phòng. Mấy hôm nay hắn thấy Hàn sư huynh cứ lén lút ra ngoài. Mà đặc biệt là còn vào ban đêm. Vào ban đêm thì thôi đi. Lại còn nhân lúc mọi người đều đang ngủ.

    Cảnh Nguyên đang ngồi uống trà thấy hắn cứ đi qua đi lại, liền nhíu mày hỏi: "Thập thất làm sao vậy?"

    Lâm Vũ dừng lại nhìn y. Hắn cũng không biết nói gì. Chỉ đành phải nói với Cảnh Nguyên: "Không có gì đâu ạ. Sư tôn người uống trà đi."

    Trời chập tối, mọi người trong trấn đều vui vẻ đi ra ngoài phố. Hôm nay là Trung Thu, cho dù là ngày thường mọi người có bận đến chừng nào thì cũng tạm gác lại những thứ đó sang một bên. Nhà nhà rủ nhau đi mua những chiếc lồng đèn giấy cho trẻ nhỏ trong nhà. Dịch bệnh đã qua. Mọi người đều hi vọng những ngày tháng tiếp theo sẽ là những ngày tháng sẽ suôn sẻ. (tác giả: Tôi cũng hi vọng ở ngoài đời cũng như thế)

    Ngoài phố sáng rực như ban ngày. Những vị tiểu thư công tử cũng ra ngoài chơi. Có nhiều người đang xem những câu thơ. Nhưng có những người lại đứng bên cầu nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

    Nhóm người Lâm Vũ cũng ra ngoài.

    Nhìn những người đang cười đùa nói chuyện với nhau Lâm Vũ chỉ thấy chạnh lòng. Hắn nhớ bà a. Lúc trước, hắn không thể có được một gia đình theo ý nghĩa trọn vẹn nhất. Thế nhưng thay vào đó hắn có bà nội. Bà rất tốt, rất yêu hắn, rất thương hắn. Bà bù đắp cho hắn những thứ mà hắn không thể nhận từ cha mẹ.

    Cảnh Nguyên vẫn đi bên cạnh Lâm Vũ. Y nhạy bén cảm nhận được tâm trạng của người bên cạnh. Hình như nhóc con đang nghĩ tới chuyện gì buồn thì phải. Y đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt liền dừng lại khi nhìn thấy một sạp hàng bán ngọc bội.

    Y liền kéo tay hắn đi ra chỗ đó.

    Lâm Vũ ngơ ngác hỏi: "Sư tôn chúng ta tới đây làm gì? Lỡ bị lạc mất các vị sư huynh sư tỷ thì sao?"

    Cảnh Nguyên nhìn sạp ngọc bội, đáp: "Kệ bọn họ. Lát nữa chơi chán rồi thì sẽ tự về khách điếm thôi."

    Lâm Vũ thấy y nói thế thì không đáp lại nữa.

    Ông chủ sạp ngọc bội thấy hai người tới thì vui vẻ chào hỏi: "Hai vị thật xứng đôi. Mua ngọc bội đính ước đi trăm năm hòa hợp."

    Lâm Vũ đang buồn: "..."

    Ông à có phải ông nhìn lầm không? Ông nhìn thế nào mà thấy ta với sư tôn là một đôi hay thế? Đang buồn thì để im cho người ta buồn giùm cái đi.

    Cảnh Nguyên nghe thấy ông chủ sạp nói vậy thì hai bên miệng câu lên tạo thành một đường cong khó có thể nhận ra. Y vẫn giả vờ chuyên chú chọn ngọc bội. Ánh mắt y sáng lên khi nhìn thấy một miếng ngọc bội nằm ở giữa sạp. Đó là một miếng ngọc được điêu khắc tỉ mỉ, đòi hỏi sự lành nghề và khéo léo từ tay người thợ. Y cầm lên xem thử, y nghĩ nếu Lâm Vũ đeo nó lên chắc chắn sẽ rất hợp.

    Ông chủ sạp ngọc liền nói: "Vị công tử này thật là có mắt nhìn. Đây là món do con trai tôi tự tay làm ra đấy."

    Cảnh Nguyên đáp: "Ta lấy."

    Ông chủ: "Ta lấy rẻ cho ngài 10 xu."

    Cảnh Nguyên: "Món đồ điêu khắc tỉ mỉ như vậy mà chỉ đáng 10 xu?"

    Ông chủ: "Phải."

    Ông lão không còn cách nào khác. Gia cảnh lão bần hàn. Vợ lão đã mất từ lâu. Con trai lão bị liệt hai chân phải ngồi một chỗ. Thế nhưng, hắn ta lại có đôi tay khéo léo và dung mạo gần như lão hồi còn trẻ. Hắn ta không thể đi lại được nên đã tìm cách sử dụng hai tay.

    Đầu tiên, hắn ta xin lão đi học nghề điêu khắc. Lúc đầu, lão nghĩ không được. Hắn sẽ bỏ cuộc sớm thôi. Nhưng, hắn rất kiên trì a. Không ngày nào là không tìm thứ gì đó để tập luyện. Cuối cùng hắn đã thành công. Thật sự đã thành công. Ngày đầu tiên, lão mang đồ đến cửa hàng xem. Thì ông chủ đó nói rằng: Đây thật sự là một người thợ lành nghề làm ra.

    Từ đó, cứ mỗi khi nghĩ lại. Lão lại cảm thấy ấm lòng. Con trai lão tuy không thể đi được bằng chính đôi chân của mình, nhưng nó có thể làm ra tiền để nuôi sống bản thân nó. Hiện tại thì lão đang chuẩn bị đón đứa cháu đích tôn. Mặc kệ là con trai hay con gái lão đều sẽ yêu thương đứa trẻ này.

    Cảnh Nguyên thấy vẻ mặt của ông chủ sạp mãn nguyện khi nói ra từ đó, y đáp: "Ta trả thêm cho lão 10 xu nữa."

    Y nói rồi đặt thêm vào tay ông lão 10 xu tiền.

    Ông chủ: "Thật sự là không cần mà."

    Cảnh Nguyên: "Ông cứ cầm lấy đi."

    Lúc này, Lâm Vũ lại phát hiện ra một chuyện. Hắn liền kéo tay y lôi đến góc khuất. Cảnh Nguyên thầm nghĩ: Vội đến mức này rồi? Thế nhưng khi mà hắn nói: "Sư tôn có phải kia là Hàn sư huynh với Vân sư tỷ không?"

    Cảnh Nguyên: "..."

    Ớ.

    Thì ra không phải ý y đang nghĩ à?

    Đôi lời của tác giả:

    Ôi anh ơi =))

    Quê quá.
     
  6. Mộng Diệp Cảnh Gia Tam Thiếu

    Bài viết:
    49
    Sư tôn mỉm cười tà mị

    Tác giả: Cảnh Gia Tam Thiếu

    Chương 26: Sau này nhất định sẽ cưới sư tôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn đôi môi đang mở ra mở vào liên tục kia của Lâm Vũ. Cảnh Nguyên liền nghĩ nếu như hôn lên đôi môi ngọt ngào kia thì ngọt phải biết. Nghĩ như vậy y liền vung tay lên, làm cho những người qua đường tất cả đều đứng im. Từ người đang chạy hay người đang múa xiếc, hoặc thậm chí là người đang làm ảo thuật.. Tất cả đều đứng im.

    Lâm Vũ thấy vậy thì ngạc nhiên giơ tay lên chỉ những người xung quanh. Tay vừa giơ lên đã bị người bên cạnh nắm lấy. Cảnh Nguyên kéo một cái, một tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của hắn, Lâm Vũ liền theo quán tính mà xô vào bờ ngực y. Hắn đỏ mặt ngước lên nhìn y, chưa kịp nói gì thì y cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh đào hé mở kia. Tay y đưa lên đỡ lấy gáy hắn không cho hắn trốn tránh. Y mạnh mẽ mút lấy môi dưới, như một con mãnh thú đang nhấm nháp từng chút từng chút một con mồi, như một mãnh tướng phá tường thành, công thành đoạt đất..

    "Sư tôn! Sư tôn! Người có nghe con nói không?" Tiếng gọi của Lâm Vũ kéo y về lại thực tại. Vừa nãy không biết sư tôn bị gì mà như người mất hồn. Gọi mãi mà không trả lời. Lâm Vũ đành phải gọi to hơn. Hiện tại thì hai người bọn họ đã trở thành trung tâm của sự chú ý. Mọi người đều đang nhìn bọn họ. Có người nói họ thật xứng đôi.

    Cảnh Nguyên nhíu mày. Thì ra lúc nãy y chỉ đang tưởng tượng. Thật đáng tiếc a. Y lại nhìn sang Lâm Vũ. Khoé môi bất giác cong lên. Lần sau. Lần sau vậy. Lần sau y sẽ biến những ý nghĩ này thành hiện thực.

    Lâm Vũ không biết y đang tính kế mình. Chỉ lo lắng nhìn những người xung quanh. Hay là giờ mình kéo sư tôn chạy ra khỏi đám đông cho đỡ ngại. Nghĩ như vậy hắn liền núp vào tay y.

    Thế nhưng, hắn lại không biết hành động này trong mắt những người xung quanh lại trở thành e ngại, ngượng ngùng.

    "Ái chà chà. Tiểu huynh đệ kia ngượng ngùng kìa.. ha ha ha.."

    "Đừng ngượng, qua đây cho bọn ta nhìn đi.. Đáng yêu quá! Nhìn này còn biết ngượng cơ đấy.."

    Lâm Vũ giật giật tay áo sư tôn, nhỏ nhẹ nói: "Sư.. sư tôn chúng ta đi chỗ khác đi?" Còn không chịu đi? Đứng đây để bọn họ nhìn chằm chằm như sinh vật lạ thế sư tôn ơi? Vẫn chưa xong cái vụ ghép đôi nữa hả? Mắt các người bị gì vậy?

    Cảnh Nguyên quay nhẹ đầu ra, gật đầu rồi "Ừm." Một tiếng.

    [Ting ting

    Độ hảo cảm: 80

    Thỉnh ký chủ cố gắng hơn nữa.]

    Sau đó à? Sau đó chính là bọn họ nguyên một nhóm người nhìn thấy hai nam nhân một cao một thấp. Một người tóc trắng một người tóc đen mặt đối mặt tư thế ám muội. Cùng nhau biến mất trước mặt bọn họ.

    Hàn Túc và Vân Nguyệt ngồi tựa vai vào nhau ngắm nhìn những vì sao trên trời. "A Nguyệt khi nào trở về môn phái ta sẽ lập tức xin sư tôn kết thành đạo lữ với muội."

    Vân Nguyệt nghe thấy vậy liền ngập ngừng nói: "Như vậy không phải là sớm quá sao?"

    Hàn Túc: "Sao vậy? Lẽ nào muội không muốn?"

    Vân Nguyệt: "Không phải. Ý muội là vẫn còn quá sớm để nói ra chuyện đó."

    Hàn Túc nhìn nàng, lẽ nào muội ấy không thích ta nữa rồi?

    Vân Nguyệt nhìn hắn. Sao huynh ấy không nói gì nữa, giận rồi sao?

    Việt Vân nhìn A Mộc mắt sáng lên khi ăn một bánh trung thu. Nhìn nó ăn có vẻ rất ngon. Hắn liền rót cho nó một chén trà nhỏ đưa đến trước mặt nó, rồi nói: "Ăn từ từ, không ai rành với A Mộc đâu."

    A Mộc đang ăn thấy sư tôn nói như vậy nó liền nghe theo. Ăn thật chậm. Nó không muốn sư tôn ghét nó vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu. Nương đã nói rồi: Nếu không muốn người khác ghét bỏ mình thì phải nghe lời.

    A Mộc vừa ăn vừa nhìn sư tôn. Sư tôn thật là đẹp a.

    "Ăn cẩn thận."

    Thanh âm cũng thật dễ nghe. Nương nó bảo những người có thanh âm dễ nghe đều là những người dịu dàng. Sư tôn có lẽ cũng vậy đi. Nó nghiêng đầu suy nghĩ.

    "Con đang nghĩ gì vậy?" Việt Vân nhìn thấy A Mộc nghiêng đầu, không ăn. Y liền hỏi.

    "Sư tôn sau này lớn lên con nhất định sẽ lấy người."

    Phụt. Việt Vân đang uống trà lập tức phun ra. Khụ.. khụ.. khụ.. Ho sặc sụa.

    Một lúc sau mọi người trên phố đều đi về nhà. Tiệc đến cũng nhanh đi cũng nhanh.

    Trên đường, vô vàn ánh nến lấp lánh ở trên cao chiếu sáng. Có hai người, một lớn một nhỏ. Người lớn cõng người nhỏ nhẹ nhàng bước đi. Người nhỏ không biết đã ngủ từ bao giờ, trong miệng còn lẩm bẩm điều gì đó không rõ..

    Đôi lời của tác giả:

    Em hèm! Chúc các độc giả của tôi năm mới vui vẻ. Suôn sẻ. Gặt hái được nhiều thành công. Chúc mừng năm mới!
     
  7. Mộng Diệp Cảnh Gia Tam Thiếu

    Bài viết:
    49
    Sư tôn mỉm cười tà mị

    Tác giả: Cảnh Gia Tam Thiếu

    Chương 25: Người sư tôn thích

    Bấm để xem
    Đóng lại
    A Mộc đảo mắt nhìn xung quanh, đông người như vậy lỡ đâu nó lạc mất sư tôn thì sao? Nghĩ như vậy, nó liền tiến lên bám sát tay áo Việt Vân.

    Việt Vân cúi đầu nhìn đứa nhỏ, hắn dừng một chút, nói: "Làm sao vậy?"

    A Mộc ngập ngừng nhìn hắn rồi lại nhìn xuống đất, cuối cùng lại nhìn xung quanh. Nó nghĩ có khi nào nó nói ra sư tôn sẽ cười nó hay không? Cân nhắc một chút, nó đáp: "Không sao ạ. Chỉ là nhiều người, sợ lạc. Sư tôn sẽ đi tìm." Nói xong, nó mới biết mình lỡ nói ra hết suy nghĩ trong lòng. A Mộc liền cúi đầu xuống, mím môi lại.

    Việt Vân không ngờ nhóc con này sẽ suy nghĩ nhiều như vậy, hắn nhìn A Mộc cười nhẹ rồi xoa đầu nó, đáp lại: "Không sao, cho dù A Mộc bị lạc sư tôn vẫn sẽ có thể tìm thấy con."

    Nói xong, hai người bọn một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi chen vào biển người. Hôm nay là Trung Thu. Trước kia, Trung Thu của A Mộc không phải là đi ăn xin thì cũng là đi kiếm củi với mẹ. Nó đã sớm quen với cuộc sống đói khổ ngày thường. Thậm chí, nó còn không biết vị của bánh trung thu ngon như thế nào. Chưa từng có được những thứ mà bao đứa trẻ khác muốn là có.

    Nó vẫn đang mải suy nghĩ về quá khứ, Việt Vân liền kéo nó vào một tiệm bán lồng đèn. Đến khi nó giật mình nhìn lại thì đã ở trong tiệm rồi. Việt Vân thả tay nó ra, nhìn vào mắt nó và nói: "Hãy đi chọn một thứ mà con thích đi, ta mua cho con." Vốn dĩ hôm nay hắn định đi hẹn Lâm Vũ đi chơi, thế nhưng sư tôn lại bảo hắn dẫn đứa nhỏ này đi. Thôi vậy. Để khi khác.

    A Mộc nhìn xung quanh rồi lại nhìn sư tôn, sư tôn có khi nào định bỏ rơi nó không? Nghĩ như vậy, nó liền nắm chặt tay áo người đối diện.

    Việt Vân nhìn nó rồi lại nhìn chỗ tay áo mình bị nắm chặt đến nỗi nhăn nhún. Hắn ngẩng đầu lên cười một cái ôn nhu với đứa nhỏ. Sau đó nói: "Đi đi. Không sao đâu. Sư tôn đợi con ở đây." Rồi dùng tay xoay người nó lại đẩy nhẹ một cái.

    A Mộc nhìn trước nhìn sau. Nó vẫn lo sợ. Đi được một bước lại quay đầu lại nhìn một cái. Cho tới khi nó bước tới chỗ kệ lồng đèn. Nó nhìn nhanh một lượt. Rồi cầm lấy một chiếc đèn lồng màu sắc được coi là tàm tạm rồi quay ra nhìn Việt Vân. Thấy người vẫn đứng yên ở đó, nó mới thở phào. Người này không lừa nó a. Nó dè dặt đi tới.

    Việt Vân thấy thế liền hỏi: "Đây là cái con thích sao?"

    A Mộc cầm trong tay chiếc đèn lồng, gật gật đầu. Thực ra, đây không phải là cái mà nó thích nhất, nó chỉ chọn đại thôi. Vì nó sợ nó chọn quá lâu sư tôn sẽ giận nó. Sẽ bỏ đi trước, nó sẽ không tìm được.

    Việt Vân nhìn nó, mỉm cười nói: "Có phải con sợ ta chờ lâu nên chọn đại đúng không?" Nói rồi cầm tay nó đi đến kệ lồng đèn. Vừa xem vừa nói: "Ta đã nói rồi. Nếu con là đồ đệ của ta thì ta sẽ không vứt bỏ con đâu."

    Nghe xong A Mộc liền nhìn chằm chằm hắn. Trong đầu có giọng nói ôn nhu lặp đi lặp lại mấy lời vừa nói.'.. Sẽ không vứt bỏ nó..'

    Lâm Vũ đứng úp người vào tường nhìn trộm sư huynh sư tỷ hẹn hò. Biết là làm vậy là thất lễ nhưng mà hắn tò mò a. Kiếp trước, hắn vẫn còn đang FA. Chưa từng nắm qua tay của con gái. Từ từ đã, tay? Hừm.. Hình như xuyên tới đây thì hắn cảm thấy mình cứ bị.. Nói sao ta? Hắn từng nắm tay sư tôn.. Không tính. Lâm Vũ lắc lắc đầu để đánh bay cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Chỉ là nắm tay áo thôi. Không tính.

    Mà nhân tiện nhắc tới sư tôn thì.. Lâm Vũ tò mò quay lại hỏi y: "Sư tôn người anh tuấn như vậy, sao đến giờ vẫn chưa thành thân?"

    Cảnh Nguyên thấy rốt cuộc tiểu tử này cũng có chút lương tâm rồi. Vừa đi ra chỗ khác, vừa nói: "Vi sư tưởng ngươi quên mất vi sư rồi."

    Lâm Vũ thấy vậy liền đuổi theo, nói: "Sư tôn người chưa trả lời con mà."

    Lúc đã đuổi kịp Cảnh Nguyên, Lâm Vũ hỏi: "Sư tôn, người thích người như thế nào?"

    Cảnh Nguyên nhìn hắn, đáp: "Ừm.. ngươi thấy sao?"

    Lâm Vũ: "Ài. Người nói đi. Ta làm sao mà biết được chứ?"

    Cảnh Nguyên nhìn vào mắt hắn, ánh mắt ôn nhu: "Ngốc nghếch một chút, đáng yêu một chút, ăn nhiều một chút.. Tóm lại chỉ cần là ngươi ta đều thích." Nói đến cậu cuối thanh âm đã nhỏ lại chỉ đủ cho một mình y nghe thấy, khoé miệng y nhẹ nhàng câu lên.

    Lâm Vũ nhắc lại từng chữ mình nghe được: "Ngốc nghếch, đáng yêu, ăn nhiều.." Trong đầu hắn liền vẽ ra một ý tưởng. Một con heo đang ăn liên tục. Một con mèo ngốc nghếch, đáng yêu. Hai con này mà kết hợp với nhau không biết sẽ ra con gì? Hắn nghĩ được một nửa liền bật cười: "Ha ha ha.."

    Đôi lời của tác giả:

    Ôi mày nghĩ thế thì nó ra con gì hả?

    (Cúi đầu) thực sự rất xin lỗi quý bạn đọc vì sự nhầm lẫn chương này:((

    Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ

    Thành thật xin lỗi. Tôi đi đội quần đây
     
  8. Mộng Diệp Cảnh Gia Tam Thiếu

    Bài viết:
    49
    Sư tôn mỉm cười tà mị

    Tác giả: Cảnh Gia Tam Thiếu

    Chương 27: Anh hùng cứu mỹ nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới đó mà đã vào đông rồi. Lâm Vũ rất thích tiết trời như này. Se se lạnh. Tuy nhiên, ở đây chưa có tuyết rơi. Hắn còn nhớ lúc hắn xuyên tới, vì mạng sống của chính mình mà nỗ lực tu luyện rồi lại bế quan. Đợi khi ra ngoài đã là mấy năm sau. Chớp mắt đã qua nửa đời người mà những người xung quanh hắn từ lúc đó cho tới bây giờ vẫn còn nguyên vẹn.

    Lâm Vũ mặc chiếc áo lông trắng muốt đi tới cửa sổ. Hắn vươn tay ra đẩy nhẹ cánh cửa. Thở ra một hơi dài sương trắng.

    Cảnh Nguyên tay bưng một khay canh nóng bước vào. Y đặt khay xuống, đi qua chỗ hắn nói: "Lạnh như vậy sao còn mở cửa ra?"

    Lâm Vũ quay ra nhìn y. Hắn chỉ mỉm cười lắc đầu: "Sư tôn người còn có gan nói ta? Là ai sáng lạnh như thế không cho ta ngủ nướng, còn kêu ta dậy nói gì mà tu luyện chứ?"

    Nói thì nói như vậy. Thế nhưng hắn thực sự rất biết ơn sư tôn. Y vẫn luôn âm thầm cưng chiều hắn. Hắn cũng chỉ có thể ngang ngược với một mình y. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi mà cách y đối xử với hắn vẫn vậy. Không thay đổi một chút nào.

    Cảnh Nguyên đi tới bàn, mở nồi canh nóng mình vừa hầm ra. Tay cầm muôi tay cầm bát, múc ra rồi đưa đến cho Lâm Vũ. "Uống đi cho ấm người. Vi sư vừa hầm xong." Nói rồi, y để bát canh vào tay hắn. Quay lại, cầm chén trà lên uống một ngụm.

    Sau đó, Lâm Vũ nói là ở chỗ này lâu rồi muốn đi ra bên ngoài xem tình hình như thế nào. Cảnh Nguyên cũng bồi hắn cùng đi.

    Con đường của trấn Mặc Bắc mùa đông tuyết rơi rất dày. Trẻ con nhiều nhà ra ngoài chơi ném tuyết rất vui. Đi trên đường còn có thể ngắm nhìn những người tuyết được lũ nhóc đắp ra.

    Phía trước có nhiều người đang tới hướng này. Trong đó có một vị cô nương ăn mặc vô cùng sang trọng. Có lẽ là vị tiểu thư con nhà gia tộc nào đó. Phía sau là nha hoàn thiếp thân của nàng. "Quận chúa!.. Quận chúa đi chậm thôi chờ em với!"

    Nàng cứ đi về phía trước, mặc cho tỳ nữ kia ôm theo một tay nải chạy theo. Hừ! Đã bảo ta đang cải nam trang thì đừng gọi quận chúa này quận chúa nọ. Cho em đuổi mệt thì thôi. Thế nhưng, nàng không để ý xung quanh có nhiều trẻ con đang chơi ném tuyết. Cứ thế đi qua. Đúng lúc này có một quả cầu tuyết tròn, to bằng hai bàn tay người lớn úp vào nhau đang bay tới hướng mặt nàng mà đập.

    "Á.." Nàng kêu lên một tiếng. Sau đó nhắm chặt mắt lại. Cho tới khi mở mắt ra. Trước mặt nàng đâu phải là quả cầu tuyết kia. Mà là một vị công tử anh tuấn a. Hai người bốn mắt nhìn nhau. (Tác giả: Ánh mắt ta chạm nhao: V)

    "Các hạ không sao chứ?" Lâm Vũ hỏi.

    Ừm.. không những anh tuấn, dung mạo phi phàm mà thanh âm còn rất êm tai a.

    Thấy nàng không trả lời còn dùng ánh mắt si ngốc nhìn mình. Lâm Vũ nhíu mày khó hiểu. (Tác giả: Khoan! Dừng lại khoảng chừng 2 giây)

    "A. Ta thất lễ rồi. Đa tạ các hạ. Vừa rồi thật nguy hiểm quá." Nàng vừa nói xong thì Cảnh Nguyên và nha hoàn của nàng liền chạy tới.

    Nha hoàn: "Quận.. Công tử. Người không sao chứ?"

    Cảnh Nguyên: "Có bị thương ở đâu không?"

    Lâm Vũ lắc đầu.

    Cảnh Nguyên nhìn người trước mặt. Y nhíu nhẹ mày. Nữ nhân? Bước ra đứng chắn trước người Lâm Vũ. Cúi người, đáp: "Các hạ không bị thương chứ?"

    Mộ Dung Thư nhìn người này. Trong lòng kinh ngạc. Ôi hôm nay nhất định ta đã gặp may rồi. Ra khỏi cửa gặp được mỹ nhân a. Khóc ròng. Đúng là không uổng chút nào. (tác giả: Đẹp thì cũng có thuộc về em đâu: V)

    "A ta không sao. Các người từ nơi khác tới sao?" Nàng vừa nói vừa nhến chân lên. Nàng muốn nhìn mỹ nhân ở đằng sau a. (Tác giả: Gì? Yên tâm. Cảnh Nguyên cao 1m9 cơ ^^)

    Cảnh Nguyên cố ý dịch sang một chút. Nàng cũng dịch sang một chút.

    Cảnh Nguyên mỉm cười nhẹ. Định đào góc tường nhà y? Không có cửa đâu.

    Đôi lời của tác giả:

    Mộ Dung Thư: Cho ta nhìn huynh ấy đi mà.

    Cảnh Nguyên: Hông bé ưi. Anh hông cho đâu.
     
  9. Mộng Diệp Cảnh Gia Tam Thiếu

    Bài viết:
    49
    Sư tôn mỉm cười tà mị

    Tác giả: Cảnh Gia Tam Thiếu

    Chương 28: Ghen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộ Dung Thư- quận chúa của Tuệ Linh thành. Con gái độc nhất của thành chủ Mộ Dung Tích. Vốn sinh ra đã ngậm thìa vàng. Lại có cha và các huynh trưởng hết lòng yêu thương. Nên sinh ra tính kiêu căng, tùy ý làm càn.

    Mộ Dung Thư nhìn con người trước mặt này bằng ánh mắt dò xét. Người này nếu như gọi bằng ông cụ thì chưa chắc đã đúng. Vì dung mạo này chưa chắc đã ngoài 70.

    Nhưng mà thế gian có rất ít người có được mái tóc trắng khi còn trẻ. Hoặc là bị trúng độc, hoặc là từ khi sinh ra đã bẩm sinh đã được thừa hưởng từ cha mẹ.

    Nàng nhìn lại, người này có dung mạo như vậy thế thì không phải là do trúng độc rồi. Thế thì chỉ còn lại một lý do duy nhất. Bẩm sinh đã được thừa hưởng từ cha mẹ.

    Nghĩ nghĩ một lúc, nàng liền mở miệng nói: "Thúc thúc à người đứng che khuất tầm nhìn của ta rồi." Phiền người tránh ra một bên. Đa tạ.

    "À."

    Cái gì? Ta nói ngươi bị điếc à? À thế làm sao mà à? Ta nói ngươi tránh qua một bên mà ngươi chỉ 'à.'là sao? Tỳ nữ đứng bên cạnh liếc nhìn chủ tử nhà mình, rồi lại liếc mắt sang đối diện. Ài. Chủ tử của nàng đúng thật là, toàn đi gây chuyện. Nếu như lại gây sự thêm thì tối nay mình sẽ là người chịu tội a. Nghĩ như vậy, nàng liền tiến lên kéo áo quận chúa lại. Nhìn hai người trước mặt đáp: "Hai vị xin thứ lỗi. Công tử nhà chúng ta được nuông chiều từ nhỏ, nên tính tình có hơi tự mãn."

    "Ta còn tưởng là ai. Thì ra là quận chúa của Tuệ Linh thành-con gái độc nhất của Mộ Dung thành chủ." Cảnh Nguyên bất ngờ nói ra thân phận của Mộ Dung Thư khiến nàng suýt thì rớt hàm.

    Người này là ai? Tại sao vừa gặp đã biết rõ thân phận của ta?

    Tỳ nữ ở bên cạnh vốn đang định cứu vớt sự tình. Nghe thấy như vậy không khỏi ngạc nhiên. Xong rồi. Lần này, quận chúa đụng phải người không nên đụng rồi.

    Lúc nãy, Cảnh Nguyên vẫn chưa nhận ra đây là con gái của Mộ Dung Tích. Nhưng mà, có một thứ đại diện cho Mộ Dung gia ở trên người nàng. Miếng vải thêu chữ'Mộ'.

    Xưa kia, trước khi làm chủ thành Tuệ Linh, Mộ Dung thế gia là một phường bán vải rất nổi tiếng. Sau đó, xảy ra chiến loạn. Thành chủ Tuệ Linh thành chết. Cha của Mộ Dung Tích mới nhận được sự đồng tình của nhiều người nên đã đứng ra làm thành chủ. Từ đó, Mộ Dung gia mới có chỗ để đứng trong giới tu chân này.

    Bây giờ Mộ Dung Thư mới phản ứng lại, nàng nói: "Ngươi.. ngươi. Sao ngươi lại biết được thân thế của ta? Rốt cuộc, ngươi là ai?"

    Cảnh Nguyên bật cười, quay lại nhìn Lâm Vũ. Thấy hắn có vẻ xem kịch hay, bèn xoay người lại đưa tay lên. Trên tay y đã xuất hiện mình cái đấu lạp, có mành che màu tím nhạt. Y đội lên đầu hắn, cầm lấy dây buộc lại. Động tác rất chi là ôn nhu.

    Làm xong tất cả. Cảnh Nguyên quay ra nhì Mộ Dung Thư. Ngoài cười trong không cười, y đáp: "Có phải ngươi năm nay 17 tuổi?"

    Mộ Dung Thư mới giật mình, nàng nhìn y bằng ánh mắt đề phòng. Người này rốt cuộc có thân phận gì? Tại sao lại biết tất tần tật về ta như vậy? Nàng kiêu ngạo đáp: "Phải." Thua gì thì thua. Chứ sao thua ở khí thế được. Cho dù ngươi biết hết về ta cũng đâu có sao.

    "Ha." Y nhìn nàng, ngoài cười trong không cười, đáp: "Muốn biết ta là ai à?"

    Nàng liền không do dự mà gật đầu.

    Y truyền âm cho mỗi mình nàng, nói: "Muốn biết. Còn không mau nhìn đi chỗ khác. Ngươi muốn nhìn cháy y phục đồ đệ của ta sao?" Bên ngoài mặt vẫn là nụ cười ấy.

    Nàng bĩu môi âm thầm nói: Ấu trĩ.

    Lâm Vũ đứng đó mà ngơ ngác luôn. Ể? Sao hắn ngửi thấy mùi chua chua nhỉ? Bình giấm nhà ai đổ à?

    Mộ Dung Thư chăm chú nghe Cảnh Nguyên kể về chuyện của mẹ nàng. Thế nhưng, nghe thì nghe chứ làm sao nàng có thể quên mỹ nhân được.

    "Năm đó, mẹ ngươi vì sinh khó mà chết. Nếu không phải lúc đó bản tọa đi qua. E rằng mạng nhỏ ngươi đã sớm bị các môn phái lấy danh nghĩa là diệt trừ tai họa cho giới tu chân đuổi cùng giết tuyệt rồi."

    Thật vậy. Nàng vừa sinh ra đã mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh khắc chết mẹ của mình. Nếu để mấy người tự xưng là danh môn chính phái bắt gặp e là lành ít dữ nhiều. May mắn lúc đó y vô tình đi qua, tiện tay cứu giúp. Nếu không..

    "Sư tôn người đã làm gì vậy?" Lâm Vũ hỏi.

    Cảnh Nguyên nhìn hắn, khoé môi bất giác cong lên. Y đáp: "Ta nói với Mộ Dung thành chủ. Để đứa trẻ đó 17 tuổi thì cho nó ra ngoài. Ắt sẽ gặp quý nhân phù trợ."

    Mà quý nhân trong miệng y nói lại chính là y.

    Y nói xong liền ngẩng đầu lên. Lâm Vũ theo đó cũng nhìn theo. Quả nhiên có một người bước vào. Người này là một nam nhân, khuôn mặt tuy không xuất chúng nhưng khí thế thì chẳng kém gì những người quyền to chức trọng. Hơn nữa, linh lực và thể chất tốt. Người kia vừa bước vào ngay lập tức liền thu hút ánh nhìn của Mộ Dung Thư. Nàng nhìn hắn không chớp mắt.

    Cảnh Nguyên liền cong khoé môi. Muốn giành người với y? Đâu có dễ thế. Phải xem xem ngươi có bản lĩnh đó không. Cũng phải xem ta có để ngươi làm điều đó không.
     
  10. Mộng Diệp Cảnh Gia Tam Thiếu

    Bài viết:
    49
    Sư tôn mỉm cười tà mị

    Tác giả: Cảnh Gia Tam Thiếu

    Chương 29: Gặp Mộ Dung gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sư tôn à, người chắc chắn rằng Mộ Dung quận chúa sẽ bén duyên với vị công tử kia chứ?" Nhìn hai người họ rõ ràng là sắp cãi nhau tới nơi vì đĩa điểm tâm cuối cùng rồi. Lâm Vũ đứng khoanh tay trước ngực, người tựa vào Cảnh Nguyên.

    Mà bên cạnh, Cảnh Nguyên ngồi thẳng trên đệm lót, nhàn nhã uống trà. Y đáp: "Cái gì cũng vậy. Phải kiên nhẫn thì mới có kết quả."

    Lâm Vũ nghĩ: Nhìn hai người họ như sắp đánh nhau tới nơi rồi kìa. Huynh đệ ta sẽ cầu phúc cho ngươi.

    Cảnh Nguyên khẽ nâng chén trà lên miệng thổi. Y liếc mắt nhìn Mộ Dung Thư. Thấy nàng đang len lén nhìn vị kia. Y liền nhìn sang bên cạnh ở đây có một cái hồ nhỏ. Y khẽ nhếch miệng uống một ngụm trà. Lúc đặt chén xuống y vung tay lên, phía bên Mộ Dung Thư liền gặp một lực đẩy từ phía sau. Nàng không kịp tránh liền ngã xuống nước. Vị công tử kia thấy vậy thì không do dự nhảy xuống theo.

    Không biết hai người họ ở dưới nước làm gì mà lúc lên, Mộ Dung Thư đỏ mặt. Người còn lại thì thấy tai hơi đỏ.

    Lâm Vũ thấy vậy thì ngồi dậy, kích động bám lấy tay áo Cảnh Nguyên lay lay, nói: "Sư tôn bọn họ đỏ mặt rồi. Nhất định là ở dưới nước đã xảy ra chuyện gì đó." Trong lúc nói chuyện, Lâm Vũ vô tình kéo gần khoảng cách giữa hai người. Đến khi hắn quay đầu lại nhìn y, hai người mắt đối mắt. Thậm chí, hắn còn có thể cảm nhận được từng hơi thở của y phả vào mặt. Còn có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng của y, là mùi gỗ mới. Rất thơm.

    Cảnh Nguyên nhìn Lâm Vũ, lâu đến nỗi khi hắn đột ngột quay lại y đã suýt không nhịn được mà đè hắn xuống sàn hôn một trận. (Tác giả cười bỉ ổi: Anh nhịn lâu lắm rồi đấy nhé)

    Những tiếng "thình thịch.." "thình thịch.." không ngừng vang lên. Gì.. gì vậy? Đây đâu phải là lần đầu tiên kề sát sư tôn. Sao hắn lại như vậy nhỉ? Còn.. còn từng hôn nữa.. Mặt hắn đột nhiên đỏ lên.

    Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng động mạnh. Còn có thể nghe thấy tiếng nhốn nháo.

    Bên ngoài, một nam nhân trạc tuổi Lâm Vũ đang đứng hò hét hạ nhân đi tìm thứ gì đó. Lâm Vũ thấy vậy thì buông tay. Khụ.. Ta không thể nghĩ thêm nữa. Càng nghĩ càng thấy sai. Hắn liền đứng dậy đi ra ngoài hóng chuyện.

    Bên ngoài chính là huynh trưởng của Mộ Dung Thư- Mộ Dung Trạch. Hắn nổi tiếng là người cưng chiều muội muội. Mộ Dung Thư chính là bị hắn nuông chiều tới hư. Cha hắn càng nghiêm khắc bao nhiêu hắn càng chiều nàng bấy nhiêu.

    Lâm Vũ nhìn người này. Người này có chức năng muội khống à?

    *Muội khống/tỷ khống: Hiểu nôm na là cưng chiều, yêu thương em gái/ chị gái hết mực không hề nghi ngờ.

    Lâm Vũ đứng ở trên cao nhìn xuống phía dưới thấy bọn họ đuổi hết khách ra ngoài. Hắn quát lên: "Nè các ngươi tìm người thì cứ tìm đi. Sao lại phải đuổi người ta đi chứ?"

    Mộ Dung Trạch còn đang tìm tức giận vì không tìm thấy muội muội, lại còn nghe thấy như vậy. Được lắm! Ta đang muốn kiếm chỗ để trút giận. Ngươi thật không biết tốt xấu lại tự đưa mình đến.

    "Con mẹ nó! Liên quan gì tới ngươi? Ta thích đuổi bọn họ đấy.." Mộ Dung Trạch còn chưa nói xong liền im bặt. Bởi vì sao ư? Bởi vì người đằng sau trừng mắt nhìn hắn! Trên đời còn có người có ánh mắt đáng sợ như vậy sao?

    Cảnh Nguyên thấy vậy thì thu hồi ánh mắt. Hừ! Bảo bối của ta nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Ta còn chưa có lớn tiếng với hắn lần nào đâu.

    Một chung trà sau, Cảnh Nguyên đang ngồi trong đại sảnh Mộ Dung gia. Đối diện với y là Mộ Dung Tích. Lão đa tạ y rối rít. Còn nói sau này có việc cứ trực tiếp đến tìm Mộ Dung gia. Còn về Mộ Dung Trạch, hắn bị phạt quỳ một ngày một đêm để suy nghĩ lại về hành động của mình.

    *Một chung trà = 10 phút
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...