Chương 20: Ít nhất nhiều hơn một lần (1)
Một ngày lặng lẽ trôi qua.
Phần lớn thời gian cô đều nhốt mình trong phòng ôn bài, rèn luyện thể chất.
Chốc chốc ra vườn trông gà, phụ bà hái rau, nhổ cỏ, làm bữa trưa thanh đạm, dọn dẹp nhà cửa..
Tuy trong nhà chỉ có hai bà cháu, cách nhau phải nói đến ba thế hệ, không có nhiều chuyện để nói, nhưng cảm giác rất hạnh phúc và ấm áp.
Xế chiều, tiếng động cơ xe hơi từ xa lớn dần rồi tắt hẳn ở trước cửa.
Dù không có nhấn chuông, dù biết đó là ai, dù biết người đó có chìa khóa nhà và dù cửa hiện không khóa nhưng cô vẫn theo thói quen chạy ra mở.
Chưa kịp chào hỏi, đã nghe thấy một giọng nói không-bao-giờ-muốn-nghe vang lên bên tai:
- Nhớ tôi đến vậy sao, còn hăm hở chạy ra mở cửa.
Cô.. thật sự muốn đâm đầu vào cột đá đi đời cho rồi!
- Chú Cao Viên, để cháu giúp chú một tay ạ.
Liếc mắt thấy ông chú đang loay hoay đem hành lí của Cao Hy Kỳ xuống từ phía sau xe, cô mừng rơn, vội vàng lách qua người anh chạy đến bên ông chú.
Hy Kỳ: Tôi là không khí?
Nguyệt Thanh: Không phải, còn thua cả không khí.
Mang danh phụ giúp, thật ra ông chú cũng chẳng để cô mang vác gì nhiều, chỉ cầm một túi quà bánh Cao Hy Kỳ biếu bà với ông chú thôi.
Cả ba cùng vào nhà.
Cao Hy Kỳ đút tay vào túi quần đi trước.
Cao Viên khệ nệ lôi hành lí theo sau, bên cạnh là Lâm Nguyệt Thanh.
Sao cứ có cảm giác như bầy tôi hầu hạ thái tử ấy nhỉ?
Anh và ông chú đi thẳng lên tầng trên chào bà, sắp phòng.
Còn cô lao thẳng vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Kiểm tra nguyên liệu trong tủ lạnh, cô gật gù.
Dù gì cũng là đứa cháu trai yêu quý của bà cố lâu ngày về thăm, sơ sài quá cũng không xem được.
Cô đây chính là sợ bà buồn lòng.
Tuyệt đối không phải là muốn anh vui!
Cô vén tay áo len rộng thùng thình, cắt cắt thái thái xào xào nấu nấu liến thoắng.
Hơn nửa giờ sau, bàn ăn đã đầy ắp những món ngon, vô cùng bắt mắt hấp dẫn.
Có một điều huyền bí ở ngôi nhà này, chỉ cần đến đúng bữa, đúng giờ ăn, người sẽ lập tức xuất hiện.
Không cần gọi, cũng chẳng cần mời.
Như một thây ma ngửi thấy mùi thịt người sống, như ma cà rồng đánh hơi được mùi máu tanh.
E hèm, ví dụ có hơi ghê rợn nhỉ, nhưng sự thật chính xác là như vậy đấy.
Đầu tiên là ông chú Cao Viên với lời khen ngợi nơi cửa miệng quen thuộc:
- Thơm quá đi, nghe mùi bụng đã réo ầm lên rồi.
Theo sau là Cao Hy Kỳ đẩy chiếc xe lăn của bà cố:
- Cẩn thận, chỉ có hai nhà vệ sinh thôi.
Là ý gì?
Cô còn định cảm ơn anh, vậy mà có thể nói cô đầu độc anh sao?
Con người này.. không đáng để trả ơn, đừng nói đến nhiều hay ít hơn một lần!
Quên đi quên đi, đồ ăn ngon, không được để chuyện không vui chi phối làm mất ngon.
- A, toàn món mơi này.
Ông chú Cao Viên cười đầy ẩn ý.
Lại là ý gì đây?
Không phải là.. chứ?
- Ơ, không phải ạ. -Cô nghĩ sao nói vậy.
- Không phải là sao, toàn món mới thật mà. -Ông chú chau mày khó hiểu.
- Tức là.. cháu vừa học trên mạng, muốn thực tập.
- Tức là.. cháu hôm nay vừa học trên mạng, muốn thực tập.
Ông chú lập lại, nhấn mạnh hai từ "hôm nay".
- Ý là cháu đã học mấy hôm trước rồi.
- À hiểu rồi, ý là đã học mấy hôm trước, hôm nay muốn thực tập.
- Dạ không, là do mấy hôm trước cháu không có thời gian và chưa đủ nguyên liệu ạ.
- Hiểu mà hiểu mà, học từ mấy hôm trước, hôm nay trùng hợp vừa có thời gian, vừa có nguyên liệu, lại vừa có..
Cao Viên ngân dài chữ "vừa có", nhắm mắt kéo ghế ngồi xuống.
Nguyệt Thanh: Hiểu?
Cao Hy Kỳ: Đừng nói là rắp tâm đầu độc tôi thật chứ?
- Nào nào, ăn thôi, bao giờ cũng ồn ào như vậy.
Bà cố móm mém cười, cầm bát đũa.
Từ ngày có cô về chăm sóc, sức khỏe của bà cố vốn đã khá, nay càng tốt hơn rất nhiều.
Trong khi bạn đồng thời chỉ có thể húp cháo loãng cầm hơi sống qua ngày, bà lại có thể ăn được nhiều món ngon, vị giác cũng còn rất nhạy bén.
Đương nhiên, bản thân cô tự biết gia giảm thành phần cho phù hợp với người cao tuổi.
Cao Viên gắp thức ăn cho bà cố.
Lâm Nguyệt Thanh cũng gắp một miếng sườn kho vào bát của mình.
Ngay sau đó, Cao Hy Kỳ cũng gắp một miếng sườn kho.
Cô có chút khó chịu nhíu mày, gắp một đũa sa-lát.
Anh cũng nhanh chóng gắp một đũa sa-lát.
Cô hằn học tiếp tục gắp một con tôm chiên xù.
Anh lại gắp theo một con tôm.
Cô đến giới hạn, thở hắt một hơi:
- Thôi đi có được không, muốn ăn gì thì ăn, sao lại cứ phải gắp theo tôi?
- Tưởng tôi muốn chắc? Nhỡ ăn món cô không ăn, tôi bị ngộ độc thì biết làm sao? Tất cả cũng chỉ vì cái mạng đáng giá của tôi thôi.
Anh điềm nhiên đáp.
Phần lớn thời gian cô đều nhốt mình trong phòng ôn bài, rèn luyện thể chất.
Chốc chốc ra vườn trông gà, phụ bà hái rau, nhổ cỏ, làm bữa trưa thanh đạm, dọn dẹp nhà cửa..
Tuy trong nhà chỉ có hai bà cháu, cách nhau phải nói đến ba thế hệ, không có nhiều chuyện để nói, nhưng cảm giác rất hạnh phúc và ấm áp.
Xế chiều, tiếng động cơ xe hơi từ xa lớn dần rồi tắt hẳn ở trước cửa.
Dù không có nhấn chuông, dù biết đó là ai, dù biết người đó có chìa khóa nhà và dù cửa hiện không khóa nhưng cô vẫn theo thói quen chạy ra mở.
Chưa kịp chào hỏi, đã nghe thấy một giọng nói không-bao-giờ-muốn-nghe vang lên bên tai:
- Nhớ tôi đến vậy sao, còn hăm hở chạy ra mở cửa.
Cô.. thật sự muốn đâm đầu vào cột đá đi đời cho rồi!
- Chú Cao Viên, để cháu giúp chú một tay ạ.
Liếc mắt thấy ông chú đang loay hoay đem hành lí của Cao Hy Kỳ xuống từ phía sau xe, cô mừng rơn, vội vàng lách qua người anh chạy đến bên ông chú.
Hy Kỳ: Tôi là không khí?
Nguyệt Thanh: Không phải, còn thua cả không khí.
Mang danh phụ giúp, thật ra ông chú cũng chẳng để cô mang vác gì nhiều, chỉ cầm một túi quà bánh Cao Hy Kỳ biếu bà với ông chú thôi.
Cả ba cùng vào nhà.
Cao Hy Kỳ đút tay vào túi quần đi trước.
Cao Viên khệ nệ lôi hành lí theo sau, bên cạnh là Lâm Nguyệt Thanh.
Sao cứ có cảm giác như bầy tôi hầu hạ thái tử ấy nhỉ?
Anh và ông chú đi thẳng lên tầng trên chào bà, sắp phòng.
Còn cô lao thẳng vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Kiểm tra nguyên liệu trong tủ lạnh, cô gật gù.
Dù gì cũng là đứa cháu trai yêu quý của bà cố lâu ngày về thăm, sơ sài quá cũng không xem được.
Cô đây chính là sợ bà buồn lòng.
Tuyệt đối không phải là muốn anh vui!
Cô vén tay áo len rộng thùng thình, cắt cắt thái thái xào xào nấu nấu liến thoắng.
Hơn nửa giờ sau, bàn ăn đã đầy ắp những món ngon, vô cùng bắt mắt hấp dẫn.
Có một điều huyền bí ở ngôi nhà này, chỉ cần đến đúng bữa, đúng giờ ăn, người sẽ lập tức xuất hiện.
Không cần gọi, cũng chẳng cần mời.
Như một thây ma ngửi thấy mùi thịt người sống, như ma cà rồng đánh hơi được mùi máu tanh.
E hèm, ví dụ có hơi ghê rợn nhỉ, nhưng sự thật chính xác là như vậy đấy.
Đầu tiên là ông chú Cao Viên với lời khen ngợi nơi cửa miệng quen thuộc:
- Thơm quá đi, nghe mùi bụng đã réo ầm lên rồi.
Theo sau là Cao Hy Kỳ đẩy chiếc xe lăn của bà cố:
- Cẩn thận, chỉ có hai nhà vệ sinh thôi.
Là ý gì?
Cô còn định cảm ơn anh, vậy mà có thể nói cô đầu độc anh sao?
Con người này.. không đáng để trả ơn, đừng nói đến nhiều hay ít hơn một lần!
Quên đi quên đi, đồ ăn ngon, không được để chuyện không vui chi phối làm mất ngon.
- A, toàn món mơi này.
Ông chú Cao Viên cười đầy ẩn ý.
Lại là ý gì đây?
Không phải là.. chứ?
- Ơ, không phải ạ. -Cô nghĩ sao nói vậy.
- Không phải là sao, toàn món mới thật mà. -Ông chú chau mày khó hiểu.
- Tức là.. cháu vừa học trên mạng, muốn thực tập.
- Tức là.. cháu hôm nay vừa học trên mạng, muốn thực tập.
Ông chú lập lại, nhấn mạnh hai từ "hôm nay".
- Ý là cháu đã học mấy hôm trước rồi.
- À hiểu rồi, ý là đã học mấy hôm trước, hôm nay muốn thực tập.
- Dạ không, là do mấy hôm trước cháu không có thời gian và chưa đủ nguyên liệu ạ.
- Hiểu mà hiểu mà, học từ mấy hôm trước, hôm nay trùng hợp vừa có thời gian, vừa có nguyên liệu, lại vừa có..
Cao Viên ngân dài chữ "vừa có", nhắm mắt kéo ghế ngồi xuống.
Nguyệt Thanh: Hiểu?
Cao Hy Kỳ: Đừng nói là rắp tâm đầu độc tôi thật chứ?
- Nào nào, ăn thôi, bao giờ cũng ồn ào như vậy.
Bà cố móm mém cười, cầm bát đũa.
Từ ngày có cô về chăm sóc, sức khỏe của bà cố vốn đã khá, nay càng tốt hơn rất nhiều.
Trong khi bạn đồng thời chỉ có thể húp cháo loãng cầm hơi sống qua ngày, bà lại có thể ăn được nhiều món ngon, vị giác cũng còn rất nhạy bén.
Đương nhiên, bản thân cô tự biết gia giảm thành phần cho phù hợp với người cao tuổi.
Cao Viên gắp thức ăn cho bà cố.
Lâm Nguyệt Thanh cũng gắp một miếng sườn kho vào bát của mình.
Ngay sau đó, Cao Hy Kỳ cũng gắp một miếng sườn kho.
Cô có chút khó chịu nhíu mày, gắp một đũa sa-lát.
Anh cũng nhanh chóng gắp một đũa sa-lát.
Cô hằn học tiếp tục gắp một con tôm chiên xù.
Anh lại gắp theo một con tôm.
Cô đến giới hạn, thở hắt một hơi:
- Thôi đi có được không, muốn ăn gì thì ăn, sao lại cứ phải gắp theo tôi?
- Tưởng tôi muốn chắc? Nhỡ ăn món cô không ăn, tôi bị ngộ độc thì biết làm sao? Tất cả cũng chỉ vì cái mạng đáng giá của tôi thôi.
Anh điềm nhiên đáp.