Này cô gái hãy mạnh mẽ vừa đủ thôi

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi Sỏi Đá Lòng Đại Dương, 23 Tháng một 2022.

  1. [​IMG]

    "Gửi cô gái luôn cố tỏ ra mình gai góc, mạnh mẽ nhưng luôn tìm kiếm một giấc mộng bình yên Cuộc sống vốn không có nhiều lựa chọn, nhưng em hãy tìm và đi con đường em muốn. Chỉ cần con tim em thích thì tất cả đều là chốn an yên"

    Này Cô Gái Hãy Mạnh Mẽ Vừa Đủ Thôi

    -Sỏi Đá Lòng Đại Dươn g-

    Mọi người nói em là một cô gái mạnh mẽ! Nhưng có vẻ, đôi khi, mạnh mẽ quá mức lại trở thành khuyết điểm của em. Bởi mỗi khi vấp ngã, em sẽ tự biết đứng dậy, cố gồng mình nên chịu đau, một mình lặng lẽ. Cứ như thế, một mình em biết, một mình em hiểu. Cũng có lúc người ta trách em chẳng bao giờ biết chia sẻ những khó khăn, mọi rắc rối đều tự ôm vào lòng giống như báu vật. Những lúc như thế, em chỉ cười trừ. Không phải em tự cho mình là đúng, tự cho mình khôn ngoan, tự cho mình luôn có khả năng giải quyết. Chỉ là em không thích trở thành gánh nặng của ai hết.. Em thật sự rất bướng bỉnh rất lì lợm và khó chiều. Tất cả những thứ đó, em đều biết.

    Thực ra em vốn không phải người mạnh mẽ như vậy. Chỉ là thời cuộc trôi nhanh; chỉ là bước đi một mình qua nhiều qua bao nhiêu gian khó; chỉ là trên thế giới này, người đối tốt với em, thật sự không nhiều.

    Em cũng không phải là người không hề rung động, không tin vào những câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Chỉ là, bỗng dưng, trái tim cứ thể cự tuyệt. Từ đó một mình, chấp nhận cô đơn.

    Có lẽ chúng ta đều sẽ chịu lớn lên sau khi trải qua nhiều năm tháng. Nhưng đâu đó trong em vẫn tồn tại một đứa trẻ. Ở ngoài kia, người ta yêu nhau bao lần, bao lần tình đổi chỗ. Có đôi khi, em cảm thấy tình yêu nơi họ thực dễ dàng. Không phải em cứ giữ mãi cho mình những thương nhớ cũ mèn. Nhưng em chưa sẵn sàng mở lòng cho một ai khác. Sợ một chuyến tàu rời ga, lại một lần nữa lạc bước. Dù bước xuống giữa chừng, hay chỉ còn một mình ở lại nơi ra tàu, em cũng không bận tâm. Em cũng chẳng phải chờ yêu thương, không chờ tháng ngày sau đó hai ta sẽ quay lại. Chỉ mong có thể an yên, từ bỏ những cảm xúc, quên đi những biệt li. Để sau này, dù người có bỏ đi, em cũng sẽ không tha thiết.

    Liệu người có biết, vỏ bọc mạnh mẽ của em, khi chịu một lực đủ mạnh, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Tín ngưỡng của em cũng có thể sụp đổ, niềm tin của em cũng có ngày bị lung lay. Em quả thực không đủ mạnh mẽ như người ta vẫn nghĩ.

    Là con gái, ai cũng cất giữ cho riêng mình chút yếu lòng. Chỉ là em lại cất giữ nhiều hơn người khác một chút. Một mình em tập quen với cô đơn, quen rồi lại thấy bình thường. Em không khóc khi nhớ lại những thứ xưa cũ, cũng chẳng than thở khi người ta quên bẵng em trong một khoảng thời gian dài. Dần dà, em lại học được cách tụ mình tiêu khiển, tự mình cảm khái. Chỉ là, em học được cách trở nên mạnh mẽ nên em tự ôm tất cả về mình, sắc lạnh như mảnh trời đông vỡ toạc.

    "Gửi cô gái luôn tự dằn vặt bạn thân hay khóc thầm vào buổi đêm nhưng luôn tươi cười vào ngày hôm sau, em cứ sống thật vui vẻ, quan tâm đến bản thân; rồi sẽ có người đợi em, hiểu được con người em"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...