Xuyên Không Cá sấu chớ lên bờ - Joe

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Johanna, 31 Tháng mười 2021.

  1. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Chương 20: Ít nhất nhiều hơn một lần (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày lặng lẽ trôi qua.

    Phần lớn thời gian cô đều nhốt mình trong phòng ôn bài, rèn luyện thể chất.

    Chốc chốc ra vườn trông gà, phụ bà hái rau, nhổ cỏ, làm bữa trưa thanh đạm, dọn dẹp nhà cửa..

    Tuy trong nhà chỉ có hai bà cháu, cách nhau phải nói đến ba thế hệ, không có nhiều chuyện để nói, nhưng cảm giác rất hạnh phúc và ấm áp.

    Xế chiều, tiếng động cơ xe hơi từ xa lớn dần rồi tắt hẳn ở trước cửa.

    Dù không có nhấn chuông, dù biết đó là ai, dù biết người đó có chìa khóa nhà và dù cửa hiện không khóa nhưng cô vẫn theo thói quen chạy ra mở.

    Chưa kịp chào hỏi, đã nghe thấy một giọng nói không-bao-giờ-muốn-nghe vang lên bên tai:

    - Nhớ tôi đến vậy sao, còn hăm hở chạy ra mở cửa.

    Cô.. thật sự muốn đâm đầu vào cột đá đi đời cho rồi!

    - Chú Cao Viên, để cháu giúp chú một tay ạ.

    Liếc mắt thấy ông chú đang loay hoay đem hành lí của Cao Hy Kỳ xuống từ phía sau xe, cô mừng rơn, vội vàng lách qua người anh chạy đến bên ông chú.

    Hy Kỳ: Tôi là không khí?

    Nguyệt Thanh: Không phải, còn thua cả không khí.

    Mang danh phụ giúp, thật ra ông chú cũng chẳng để cô mang vác gì nhiều, chỉ cầm một túi quà bánh Cao Hy Kỳ biếu bà với ông chú thôi.

    Cả ba cùng vào nhà.

    Cao Hy Kỳ đút tay vào túi quần đi trước.

    Cao Viên khệ nệ lôi hành lí theo sau, bên cạnh là Lâm Nguyệt Thanh.

    Sao cứ có cảm giác như bầy tôi hầu hạ thái tử ấy nhỉ?

    Anh và ông chú đi thẳng lên tầng trên chào bà, sắp phòng.

    Còn cô lao thẳng vào bếp chuẩn bị bữa tối.

    Kiểm tra nguyên liệu trong tủ lạnh, cô gật gù.

    Dù gì cũng là đứa cháu trai yêu quý của bà cố lâu ngày về thăm, sơ sài quá cũng không xem được.

    Cô đây chính là sợ bà buồn lòng.

    Tuyệt đối không phải là muốn anh vui!

    Cô vén tay áo len rộng thùng thình, cắt cắt thái thái xào xào nấu nấu liến thoắng.

    Hơn nửa giờ sau, bàn ăn đã đầy ắp những món ngon, vô cùng bắt mắt hấp dẫn.

    Có một điều huyền bí ở ngôi nhà này, chỉ cần đến đúng bữa, đúng giờ ăn, người sẽ lập tức xuất hiện.

    Không cần gọi, cũng chẳng cần mời.

    Như một thây ma ngửi thấy mùi thịt người sống, như ma cà rồng đánh hơi được mùi máu tanh.

    E hèm, ví dụ có hơi ghê rợn nhỉ, nhưng sự thật chính xác là như vậy đấy.

    Đầu tiên là ông chú Cao Viên với lời khen ngợi nơi cửa miệng quen thuộc:

    - Thơm quá đi, nghe mùi bụng đã réo ầm lên rồi.

    Theo sau là Cao Hy Kỳ đẩy chiếc xe lăn của bà cố:

    - Cẩn thận, chỉ có hai nhà vệ sinh thôi.

    Là ý gì?

    Cô còn định cảm ơn anh, vậy mà có thể nói cô đầu độc anh sao?

    Con người này.. không đáng để trả ơn, đừng nói đến nhiều hay ít hơn một lần!

    Quên đi quên đi, đồ ăn ngon, không được để chuyện không vui chi phối làm mất ngon.

    - A, toàn món mơi này.

    Ông chú Cao Viên cười đầy ẩn ý.

    Lại là ý gì đây?

    Không phải là.. chứ?

    - Ơ, không phải ạ. -Cô nghĩ sao nói vậy.

    - Không phải là sao, toàn món mới thật mà. -Ông chú chau mày khó hiểu.

    - Tức là.. cháu vừa học trên mạng, muốn thực tập.

    - Tức là.. cháu hôm nay vừa học trên mạng, muốn thực tập.

    Ông chú lập lại, nhấn mạnh hai từ "hôm nay".

    - Ý là cháu đã học mấy hôm trước rồi.

    - À hiểu rồi, ý là đã học mấy hôm trước, hôm nay muốn thực tập.

    - Dạ không, là do mấy hôm trước cháu không có thời gian và chưa đủ nguyên liệu ạ.

    - Hiểu mà hiểu mà, học từ mấy hôm trước, hôm nay trùng hợp vừa có thời gian, vừa có nguyên liệu, lại vừa có..

    Cao Viên ngân dài chữ "vừa có", nhắm mắt kéo ghế ngồi xuống.

    Nguyệt Thanh: Hiểu?

    Cao Hy Kỳ: Đừng nói là rắp tâm đầu độc tôi thật chứ?

    - Nào nào, ăn thôi, bao giờ cũng ồn ào như vậy.

    Bà cố móm mém cười, cầm bát đũa.

    Từ ngày có cô về chăm sóc, sức khỏe của bà cố vốn đã khá, nay càng tốt hơn rất nhiều.

    Trong khi bạn đồng thời chỉ có thể húp cháo loãng cầm hơi sống qua ngày, bà lại có thể ăn được nhiều món ngon, vị giác cũng còn rất nhạy bén.

    Đương nhiên, bản thân cô tự biết gia giảm thành phần cho phù hợp với người cao tuổi.

    Cao Viên gắp thức ăn cho bà cố.

    Lâm Nguyệt Thanh cũng gắp một miếng sườn kho vào bát của mình.

    Ngay sau đó, Cao Hy Kỳ cũng gắp một miếng sườn kho.

    Cô có chút khó chịu nhíu mày, gắp một đũa sa-lát.

    Anh cũng nhanh chóng gắp một đũa sa-lát.

    Cô hằn học tiếp tục gắp một con tôm chiên xù.

    Anh lại gắp theo một con tôm.

    Cô đến giới hạn, thở hắt một hơi:

    - Thôi đi có được không, muốn ăn gì thì ăn, sao lại cứ phải gắp theo tôi?

    - Tưởng tôi muốn chắc? Nhỡ ăn món cô không ăn, tôi bị ngộ độc thì biết làm sao? Tất cả cũng chỉ vì cái mạng đáng giá của tôi thôi.

    Anh điềm nhiên đáp.
     
  2. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Chương 21: Ít nhất nhiều hơn một lần (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Nhịn đi.

    Lâm Nguyệt Thanh sắc mặt khó coi, lườm anh một cái.

    - Dù sao món nào cũng đã ăn qua cả rồi, có độc thì trước sau gì cũng chết, chi bằng làm ma no còn hơn ma đói ốm o gầy mòn, xấu lắm.

    Cao Hy Kỳ vô tư vừa nói vừa gắp đầy bát thức ăn.

    - Nào nào, trước mặt người lớn đấu khẩu thế không hay đâu.

    Cao Viên cười bất lực.

    Hai đứa trẻ này chẳng khác gì nước với lửa, không ai chịu nhường ai, bớt một lời sẽ chết sao?

    Lâm Nguyệt Thanh: Chết.

    Cao Hy Kỳ: Không sống nổi.

    * * *

    Lại thêm một bữa cơm "yên bình" trôi qua.

    Cô chủ yếu là ăn.

    Bà cố và ông chú thỉnh thoảng hỏi Cao Hy Kỳ vài chuyện ở phố, chuyện học tập.

    Ăn xong, cô đương nhiên lãnh phần dọn rửa bát đĩa.

    Cao Hy Kỳ đưa bà ra vườn dạo mát, Cao Viên thì kiểm tra đàn gà.

    Trời đông gió lạnh, bà cố không ở ngoài lâu được nên về nghỉ sớm.

    Vừa hay cô cũng hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị về phòng ôn tập.

    Thấy anh và bà cố sắp vào nhà, cô lập tức ba chân bốn cẳng phóng lên lầu.

    Thật sự chính là không muốn chạm mặt con người này.

    Anh ta ỷ mình lớn tuổi, đẹp trai thì có quyền ức hiếp, châm chọc cô sao?

    Đừng có mà tưởng bở!

    Rồi một ngày cô sẽ cho anh ta biết thế nào là..

    - Ngươi còn nợ người ta nhiều lắm đấy.. đừng có mà tưởng bở.

    Cô kéo ghế bàn học, nhẹ nhàng ngồi xuống:

    - Croco, sao mi không chết luôn đi.

    - Ta chết ai cung lương cho cô đây.

    - Có chuyện gì? -Cô với tay lấy một cuốn sách khá dày, mở ra phần tiếp theo.

    - Chuyện là, ta vừa được cài đặt tính năng mới.

    Hệ thống rối rít khoe khoang.

    - Mi không biết tải ứng dụng về là một chuyện, dùng được cái ứng dụng đó hay không là chuyện khác, mà cái ứng dụng đó có ích lợi hay không lại là một chuyện khác nữa sao?

    Nói chưa được mấy câu với hệ thống, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

    Cô lười biếng đứng dậy.

    Vừa hé cửa liền không chút lưu tình phun một câu:

    - Nhầm phòng rồi.

    - Ồ ra vậy.

    Người bên kia thờ ơ đáp.

    Cô khinh miệt đóng cửa.

    Bất ngờ bị người bên kia dùng lực chặn lại.

    - Muốn gì? -Cô không chút hứng thú hỏi.

    - Tôi có phải tà đâu, cần gì phải né như vậy? -Người bên kia đẩy cửa vào trong mạnh hơn. -Chưa gì đã độc chiếm phòng của người khác rồi?

    Cô ngao ngán thở dài, tay khoanh trước ngực, không có ý định ngăn cản anh, để mặc cửa rộng mở.

    Mà anh dường như cũng không có ý định vào, chỉ bắt chân, lưng tựa thành cửa.

    - Sao? Còn đợi tôi quỳ mọp nài nỉ anh vào? -Cô vẫn giữ nguyên tư thế, hơi hất cằm, lạnh nhạt.

    - Cô là đang mời? -Anh cũng khoanh tay trước ngực, đầu hơi nghiêng, giọng điệu có vẻ khá khiêu khích.

    - Con người anh cần phải mời sao? -Cô cười khẩy một tiếng.

    - Tôi vô liêm sỉ đến thế à? -Anh cười rộng hơn.

    Nhật thấy cuộc đối thoại tẻ nhạt cấu thành từ những câu nghi vấn có lẽ cũng nên đến hồi kết, Cao Hy Kỳ ném thứ gì đó vẫn cầm trên tay về phía Lâm Nguyệt Thanh.

    Cô phản xạ nhanh chóng bắt lấy.

    - Quà.. -Anh nói.

    Cô nhíu mày, nghi hoặc nhìn anh.

    * * *cảm ơn. -Anh tiếp.

    - Vì? -Cô nghiêng đầu khó hiểu.

    - Chăm sóc bà cố. -Anh rành mạch, tay đút túi quần quay lưng rời đi.

    - Ồ.

    Được hai bước, anh dừng chân, xoay đầu lại:

    - Đừng có mà chê, hàng nhập đó, ăn cho hết.. -Anh hơi ngập ngừng, miệng lí nhí gì đó.

    Tuy không nghe rõ, nhưng dường như, cô đoán ra được một từ.

    Là.. "gầy".

    Anh ta.. nhận ra cô gầy đi?

    - Này. -Cô vừa gọi, vừa đuổi theo.

    - Hử?

    - Cảm ơn.

    - Ừ, không có gì,

    - Cảm ơn.

    Cao Hy Kỳ chau mày:

    - Tôi vừa nói "không có gì", không nghe thấy sao?

    - Có nghe. Tôi là cảm ơn chuyện khác.

    Cô cười gượng gạo.

    Công ra công, tư ra tư. Chuyện nào nó ra chuyện nấy.

    Tuy chẳng mấy ưa anh ta, nhưng dẫu gì anh ta cũng là người ơn, cũng giúp đỡ cô, một lời cảm ơn tính ra cũng chẳng có hao tổn gì.

    - Chuyện khác? -Anh hỏi tới.

    Cô nhún vai:

    - Thì là chuyện khác, là không phải chuyện này.

    Cao Hy Kỳ: ?

    Cô hắng giọng, giải thích:

    - Anh giúp tôi cũng nhiều chuyện rồi, ít nhất cũng nên nói cảm ơn.

    Anh ta quay người lại đứng đối diện cô, "à" một tiếng dài, hơi gật gật đầu, vẻ mặt thập phần chí lý. Nhưng chẳng mấy chốc lại nheo mắt khó hiểu:

    - "Nhiều chuyện"? Mà chỉ là "nói cảm ơn"?

    - Chỉ là đâu mà chỉ là? Tôi cũng đã nấu một bữa cho anh ăn rồi còn gì! -Cô cao giọng phản bác.

    Không đợi anh nói câu kế tiếp, cô cướp lời:

    - Anh học sâu hiểu rộng, kiến thức uyên thâm, chắc là am tường quy tắc "từ hai trở lên là số nhiều" nhỉ? Tôi nấu cơm thết đãi anh là một, nghiêm túc nói cảm ơn anh là hai, thế đã là nhiều rồi, không phải sao?

    Lâm Nguyệt Thanh cười đắc ý.

    Cao Hy Kỳ là ngân dài "à".

    - Thế nào? Anh giúp tôi nhiều hơn một lần, tôi cũng trả ơn anh nhiều hơn một lần, vậy là huề.

    Cô thừa thắng xông lên.

    Anh ta chợt bật cười thành tiếng:

    - Ừ, chấp nhận. Trên đời sao lại có người tính toán chi li như vậy chứ.

    Nói đoạn, anh lại quay người đi, khẽ lắc đầu:

    - Học ít thôi, gầy quá nhìn chẳng quen mắt gì cả.
     
  3. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Chương 22: Thích gầy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Học ít? Gầy? Chẳng quen mắt?

    Đầu Lâm Nguyệt Thanh treo đầy dấu chấm hỏi. Cô ngẩn người đứng đó một lúc lâu, vô thức nhìn theo bóng lưng anh biết mất sau cánh cửa phòng.

    Giờ đây, cô mới nhận ra thứ mình cầm trên tay.

    Một túi kẹo.

    Cô cũng quay lưng, vội trở về phòng của mình.

    Túi kẹo trong suốt có thể nhìn thấy các viên kẹo được bọc bằng giấy bạc màu vàng sáng bên trong.

    Là sô-cô-la.

    Chờ chút.

    Chẳng phải sô-cô-la độ béo rất cao sao?

    Anh ta đang là ý gì đây?

    Rõ ràng lúc trước bao giờ cũng nói lời ám chỉ cô béo, giờ lại bảo cô "gầy chẳng quen mắt"?

    Tức là, cô gầy đi rồi, anh ta chẳng còn trò vui để giải trí sao?

    Hận.

    Hận.

    Đáng hận.

    Cô hung hăng xé túi kẹo, lấy một viên thoăn thoắt mở tấm giấy bạc gói quanh kẹo, không do dự nhẹt vào miệng.

    Vừa cắn vừa mút khí thế.

    - Được, anh được lắm. Kẹo rất ngon.

    Nước mắt không biết từ đâu nối nhau chảy dài.

    Cô buông mình xuống chiếc đệm êm ái, mặt úp vào gối, bỗng khóc nức nở.

    Tự nhiên, tim cảm thấy có phần tê buốt.

    Không phải là đau.

    Một cảm giác khiến cho con người ta muốn khóc mặc cho lý trí vùng vẫy cỡ nào cũng không thể tìm ra lí do, cũng không thể ngừng rơi lệ.

    Có phải chăng, là sự cảm kích? Cảm kích đến vô cùng?

    Cứ như, đây là lần đầu tiên cô được tặng quà vậy..

    * * *

    Cạch.

    - Dậy sớm thế? -Một giọng nam mang chút buồn ngủ từ phòng tắm bước ra.

    - Có chết anh không? -Cô xẵng giọng đáp lại.

    Nhờ ơn anh cả đêm qua cô không tài nào chợp mắt được.

    Tất cả là tại anh, là tại anh hết!

    - Mới tối qua còn ơn nghĩa này kia, sáng nay thì..

    - Thì sao? Con người tôi chuyện nào ra chuyện đấy.

    Anh ta quét mắt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, nhếch môi cười:

    - Chạy bộ?

    - Nói không phải anh tin sao? -Cô khoanh tay ngực, hất cằm.

    - Vậy đi chung.

    - Ai mượn? -Cô chau mày khó chịu, vội vội vàng vàng bỏ đi trước.

    * * *

    - Hay là, nhân tiện ghé nhà cô chơi đi.

    Hôm nay, xem như cô xui.

    Mấy ngày gần đây trời chuyển lạnh, cô lười ra ngoài chạy bộ, chỉ tập luyện thể chất trong nhà.

    Thấy vận đen ám liền nổi ý muốn thay đổi không khí, hòa mình với thiên nhiên đất trời hy vọng dứt được cái bóng này.

    Nào ai ngờ..

    - Phiền quá, anh nghĩ nó còn là cái nhà sao?

    Cô vẫn giữ nhịp chạy, mắt tập trung nhìn thẳng về phía trước.

    - Cô vẫn ở được đấy thôi.

    Anh không cười.

    Nhưng cô cảm giác như nội tâm anh đang sảng khoái cười lăn cười bò, thật tức không chịu nổi.

    - Kẹo thế nào? -Anh đổi đề tài, chạy song song cô.

    - Cái đó là kẹo à? Chưa ăn, không biết. -Cô lạnh nhạt trả lời.

    Anh im lặng ba giây, sau đó lên tiếng, dường như rất hài lòng:

    - Tốt, lần sau sẽ làm quà biếu khách.

    - Hửm?

    - Chẳng phải cô vừa mới thừa nhận nó rất ngon sao?

    - Có à? -Cô giảm tốc độ, chớp chớp mắt nhìn anh.

    - Cô.. có một tật xấu.. -Anh cũng chạy chậm dần, ghé sát tai cô. -Chỉ cần nhắc đến món ăn ngon, mặt bất giác sẽ ửng đỏ, mắt sẽ sáng lên.

    Cô.. có tật như vậy sao?

    À không phải cô.

    Không phải cô.

    Mà là Lâm Nguyệt Thanh.

    Lâm Nguyệt Thanh ngốc nghếch yêu đồ ăn đến mức này sao?

    Cô dừng hẳn, trầm mặc một lúc.

    - Thế nào? Bị tôi đoán trúng rồi?

    - Không ngon. Rất không ngon. -Cô nghiêng mặt liếc nhìn anh, ánh mắt sắc bén kiên định. -Lát nữa về, tôi mang trả lại cho anh.

    - Gì?

    - Trả cho anh.

    - Xin lỗi, tôi không ăn đồ thừa. -Anh cười khịt một cái.

    Hy Kỳ: Tôi dễ đối phó vậy à?

    - Cái gì là đồ thừa? Anh ăn nói khó nghe quá đấy, chỉ mất một viên.. -Cô chau mày, bất đồng.

    - Ồ.. một viên, vậy mấy viên kia chẳng phải thừa thì là gì? Không đủ thì thiếu, không thiếu thì thừa.

    Cô lại lâm vào trạng thái trầm mặc.

    Cô! Sắp! Phát! Điên! Rồi!

    Tên này, sao khó nhai đến thế chứ?

    Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong. Cô còn rất nhiều thứ phải giải quyết, thời hạn chẳng còn bao lâu, giờ phải lo chuyện anh ta nữa?

    Cô là người, cho dù có ba đầu sáu tay chín chân cũng đâu thể giải quyết hết mọi chuyện?

    Quá đáng, quá đáng mà!

    Trong lúc cô đấu tranh nội tâm, bỗng cảm thấy đầu có chút nặng.

    Cũng không thật sự nặng.

    Cô vô thức ngước nhìn.

    Mắt bắt gặp nụ cười của anh.

    - Kẹo đó tách béo, dành cho người gầy, người ăn kiêng, không phải lo. Con gái sao lại thích gầy đến thế chứ? Khó hiểu thật.

    Nói xong, anh thu tay đang đặt trên đầu cô lại, quay lưng chạy về.

    Cô đứng tại chỗ như trời trồng, đưa tay sờ sờ đầu.

    "Kẹo tách béo"?

    "Dành cho người gầy, người ăn kiêng"?

    Anh ta.. anh ta..

    Anh ta vốn dĩ là muốn trêu mình béo không sai!

    Khốn nạn! Vậy mà cô lại nghĩ tốt cho anh ta!

    Hối hận!

    Hối hận!

    Đáng hối hận!

    - Tôi thích gầy đó, rồi sao? Ý kiến gì? Thích gầy là tội sao? -Cô tức tối chạy theo, âm giọng vang vọng cả đất trời.

    - Không sao không sao, tôi biết cô đang cố gắng quyến rũ tôi mà, không cần ngại!

    - Đồ vô liêm sỉ! Trưa nay đừng hòng ăn một hạt cơm nào!

    * * *

    Ting!

    Màn hình điện thoại lóe sáng giữa không gian tối mịt.

    Lữ Minh: "Tỏ tình thành công rồi! *Biểu tượng trái tim*"

    Nguyệt Thanh: "Với ai?"

    Lữ Minh: "Tiền bối Đào Phong"

    Nguyệt Thanh: "Cậu chắc chứ?"

    Lữ Minh: "Không chắc không đến lượt cậu biết."

    Cô rời mắt khỏi điện thoại, gác tay lên trán, ánh mắt có phần nham hiểm, khóe môi nhếch lên.

    Đến lúc thực thi sứ mệnh rồi.
     
  4. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Chương 23: Vòi quà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuyết bắt đầu rơi.

    Sắp đến giao thừa.

    Khắp nơi nô nức chuẩn bị đón chào năm mới giữa cái giá lạnh khắc nghiệt của mùa đông.

    Các cửa hàng giảm giá sập sàn mong thanh lí toàn bộ sản phẩm, có chút đỉnh bỏ túi, xem như một bước đệm thuận lợi cho năm sau.

    Nhà nhà trang hoàng.

    Người người tưng bừng.

    Phố phường nhộn nhịp.

    Chỉ có nơi này..

    Là vẫn im hơi lặng tiếng.

    Yên tĩnh đến lạ thường.

    Cũng phải thôi, khu vực đây dân cư thưa thớt. Hầu hết đều đã trú ngụ lâu đời, quen thuộc với sự im lặng, nên dường như chẳng có tâm trạng nôn nao tất bật sửa soạn mừng xuân sang.

    Buồn quá nhỉ?

    Không lẽ cái "lạnh lùng" của khu rừng đã ngấm sâu vào nhận thức, quan niệm của từng người rồi sao?

    Cô nghĩ thầm, bất lực lắc đầu thở dài, lưỡi vô thức liếm nhẹ cánh môi còn vương chút vị ngọt sô-cô-la.

    Phía bên kia cửa sổ, sương tuyết giăng đầy.

    Mờ mịt.

    Khí trời lành lạnh thật khiến tâm trạng con người ta thư giãn hẳn ra.

    Có điều, hình như cũng hơi âm u ảm đạm quá rồi.

    Khuỷu tay đặt trên thành cửa sổ chống cằm, ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm.

    - Nhớ không lầm, đồ ngọt giúp cải thiện tâm trạng mà?

    Giọng nói nhỏ nhẹ như một hơi thở âm ấm phả vào tai đã đưa cô thoát khỏi những suy tưởng hiện tại.

    Cô tuy giật mình, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, mắt liếc ra sau:

    - Biết là phòng anh, nhưng dù sao cũng nên gõ cửa chứ?

    - Có gõ rồi mà ai kia không nghe thấy thôi. Lại còn đổ lỗi cho người tốt?

    - Tôi bảo anh sai bao giờ?

    Dù ở đây cũng được một thời gian, hai người tiếp xúc không ít, nhưng những cuộc đối thoại, mỗi câu nói, dường như chưa từng khác hơn giọng điệu nghi vấn cuối câu, dẫu cho nó không hề là một câu hỏi, và không thể xem như một câu hỏi.

    - Nhớ nhà?

    Cao Hy Kỳ lại hỏi.

    - Có nhà để nhớ sao?

    Lâm Nguyệt Thanh "trả lời".

    - Nói mới nhớ, chưa thấy cô nhắc đến bố mẹ, nhỉ?

    Phải rồi, cô quên khuấy bố mẹ của nguyên chủ. "Nhiều" chuyện đột ngột xảy ra quá, cô nhất thời quên mất.

    Cơ mà, khi xuyên không, cô chỉ có thể truy cập ký ức và nắm các thông tin, sự kiện của nguyên chủ từ năm mười sáu tuổi thôi. Tức là, tính từ ngày nhập học cấp ba.

    Ngẫm lại thì, tất cả những ký ức trong khoảng thời gian đó của nguyên chủ đều chính là không xuất hiện bất cứ hình ảnh nào, hoặc câu chuyện nào liên quan đến bố mẹ.

    Có lẽ nào.. Lâm Nguyệt Thanh mồ côi?

    Không đúng, không đúng, rõ ràng sau khi cô ta ra đi, bố mẹ cô ta cũng rất đau khổ mà.

    Nếu vậy thì, họ.. đang ở đâu?

    - Họ có thể đang ở đâu được?

    Cô tựa hồ lạc vào một không gian khác, nhíu mày, miệng lẩm bẩm.

    - Ở đâu?

    Anh ta khó hiểu lặp lại.

    Cô nghiêng đầu nhìn anh:

    - Không biết.

    Hy Kỳ: ?

    Sau đó, nhận ra có điều bất hợp lý, cô nghi hoặc hỏi:

    - Anh.. vào đây làm gì?

    Anh đưa tay sờ sờ cằm, mắt nhướng lên trên, tựa như cố gắng nhớ lại điều gì đó, rồi "a" một tiếng thật dài:

    - Đi sắm đồ tết không?

    - Không. -Lạnh nhạt đáp, không đợi anh thắc mắc, cô tiếp. -Trời lạnh, lười, với chẳng có gì cần mua.

    Cao Hy Kỳ hiểu ý gật gù, rất nhanh phản đối:

    - Không đúng, sao lại "chẳng có gì cần mua"? Quà cho mọi người đâu?

    - Tôi, không, có, tiền, ok?

    Cô lườm anh, gằn từng chữ.

    Tư thế này thật sự chẳng tự nhiên chút nào, cô nghiêng mình bước qua anh, tiến đến bàn học, kéo ghế ngồi xuống.

    - Cô có từng nghe qua, nói dối mũi sẽ dài ra không?

    Anh ta quay sang, một tay đút túi quần, tay kia gác lên thành cửa sổ, dáng vẻ ung dung tự tại.

    - Thật ngại quá, mũi tôi vẫn rất bình thường.

    - Nếu cô giấu ống heo trên bàn may ra tôi sẽ tin.

    Cô theo lời bất giác nhìn lên bàn, mặt tối sầm, hai tay khoanh trước ngực:

    - Nhìn thế thôi chứ không còn đồng nào đâu. Quà cho bà, và ông chú..

    - Chiếc áo len với chiếc ô lớn có là bao nhiêu.

    - Nói.

    - Của tôi đâu? Dẫu sao cô cũng thừa nhận đã nợ tôi kha khá rồi mà, một chút thành ý cũng không có sao?

    Trầm mặc ba giây.

    Anh thở dài một hơi, tiến đến gần cô:

    - Sau đợt nghỉ lễ này cũng không gặp nữa đâu, không cần keo kiệt quá.

    - Hử?

    * * *

    Cao Hy Kỳ mượn xe chú Cao Viên đến một khu trung tâm mua sắm mà trước đây cô chưa từng biết.

    - Có phải hơi khoa trương quá không?

    Cô bước xuống xe, nheo mắt.

    - Chứ mấy cửa hàng tiện lợi không có nhiều lựa chọn, toàn đồ bình thường, cũ rích.

    Cô không nói gì, chỉ ậm ừ rồi theo anh vào trong.

    Khỏi phải nói. Đông! Hơn! Kiến! Cỏ!

    - Muốn gì nói mau đi.

    Cô thấy người đông, bắt đầu mất kiên nhẫn, bực tức thúc giục.

    - Đang suy nghĩ.

    Đang suy nghĩ?

    Hận không thể nã vào đầu anh một phát.

    Đến đây rồi, cô mới nhận ra mình quá ngu ngốc, đáng lẽ cô nên rút ống heo vài đồng đưa anh là được rồi.

    Cần gì vác cái mạng đáng nghìn vàng đến đây.

    Dù gì cũng không về được, cứ giữ bầu không khí nặng nề vậy cũng chẳng phải hay ho gì, nhớ lời anh nói vừa rồi, cô mở lời:

    - Anh cuối cấp nhỉ?

    - Ừm.

    - Sao không học ở Thẩm Trung?

    - Không có tiền.

    - Ồ.

    Không hiểu sao, trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ: Có Cao Hy Kỳ ở Thẩm Trung, nhất định sẽ ăn đứt Đào Phong kia rồi!
     
  5. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Chương 24: Có chút lệch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Còn phải nói, đương nhiên sẽ bị Cao Hy Kỳ đè bẹp.

    Cô theo anh bước lên thang máy cuốn lên tầng trên, là khu thời trang.

    Cô cũng chẳng để tâm lắm, nên cứ thế mà nối gót anh. Anh vào cửa hàng nào, cô đi theo đấy, vờ đứng xem xem lựa lựa một hồi, anh đi ra, cô cũng đi ra.

    Cơ mà, Cao Hy Kỳ này cũng kén cá chọn canh thật, gần giáp một vòng, hầu hết các cửa hàng đều vào xem, lại chẳng ưng được một mẫu nào.

    - Này, nhìn thấp thôi, tôi thấy có mấy kiểu cũng được lắm mà, anh yêu cầu cao quá đấy, hay là.. chê không đủ đắc?

    - Cô nghĩ vậy sao?

    Anh bước chậm dần, hất cằm vào cửa hàng cuối cùng:

    - Bình tĩnh nào, vừa rồi chỉ là cho cô mở mang tầm mắt ngắm mấy con tép riu, giờ mới là đi mua quà này.

    Anh ta cười ma mãnh.

    Cô chỉ nhướng một bên mày, vẻ cao ngạo thách thức:

    - Nhanh nhanh.

    Quả thật, cửa hàng này khác hẳn so với mấy cái trước kia.

    Gian phòng bên trong khá rộng, trang phục treo không nhiều, nên nhìn qua tạo cảm giác thông thoáng.

    Màu chủ đạo là trắng xen chút vàng quý phái sang trọng, nền gạch sạch bóng. Trên tường, vài kệ nhỏ trang trí các lọ hoa tươi, màu sắc nhã nhặn, khiến cửa hàng trưng bày trang phục nam không còn vẻ cứng nhắc vốn có của nó, thay vào đó là sự thanh tao, cùng chút hương hoa thoang thoảng mê hoặc lòng người.

    Và lẽ thường tình, "cái gì cũng có cái giá của nó".

    - Chẳng phải anh bảo không có tiền?

    - Hình như cô quên gì đó thì phải?

    Lại là nụ cười trêu người ấy.

    Cô quên gì nhỉ?

    À phải rồi, vừa nói xong đã quên.

    Hôm nay là cô mua quà cho anh ta mà!

    Anh ta chính là đang bóp cổ cô! Đồ súc sinh! Vô nhân tính!

    - Nhưng tôi.. cũng đâu có tiền?

    Cô hầm hổ.

    - Thôi thôi, trừ khi cô nghỉ học thì tôi sẽ tin. Cô không biết Thẩm Trung lấy học phí cao gấp đôi, ba lần trường học bình thường sao?

    - Gì? Thật á?

    Lâm Nguyệt Thanh trố mắt, há hốc mồm.

    Cô.. là đang vung tay vứt tiền ra biển á?

    - Nói cũng lạ, thông tin bố mẹ không biết, thông tin trường học không biết, cô làm sao vậy?

    Anh ta nhìn cô, ánh mắt khó đoán.

    Cứ như là, đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.

    Cũng có thể là, như nhìn một kẻ tâm thần không bình thường.

    Hừm, làm sinh vật ngoài hành tinh có vẻ ổn hơn.

    - Đ-đó là chuyện của tôi, cần gì anh quản? -Cô lúng túng, tùy tiện vơ lấy một chiếc áo sơ mi treo gần đó. -Lấy cái này nhé, tính tiền rồi về mau.

    Chưa dứt lời, cô đã xoay người định tiến đến bàn thu ngân.

    - Có biết giá nó.. -Anh ta hơi giật mình lên tiếng.

    Bịch.

    Trước cô bỗng tối sầm, cơ thể dường như mất kiểm soát ngã về phía sau, giây tiếp theo cảm giác mông có chút đau.

    - A.. -Cô không vội mở mắt, một tay đỡ trán, tay kia chống đất, khó khăn bò dậy, miệng lẩm bẩm. -Đi đứng cho cẩn thận chứ.

    - Có sao không?

    Bên tai cô vang lên hai giọng nói.

    Gì chứ?

    Mới ngã một chút đã bị ù tai, lãng tai, nặng tai, "hoa" tai rồi?

    Cô vô thức vỗ vỗ vào hai tai mình.

    - Làm trò gì vậy? Ngã ngồi không đau mông lại đau tai?

    Giọng nói này là của Cao Hy Kỳ không sai.

    Cao Hy Kỳ giữ cánh tay cô, cô đứng ngay ngắn lại.

    Đầu óc tỉnh táo, mắt nhìn xuống cánh tay "được" anh ta giữ lấy.

    Chờ đã, tay bên kia của cô, cũng có người đang nắm chặt.

    Cô mơ hồ ngước mắt nhìn người phía đối diện.

    Trước mắt cô là một thiếu niên cao to khỏe mạnh, nhìn qua đã biết dân thể thao. Tuy không vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng khá săn chắc. Nước da vậy mà lại không rám nắng, ngược lại còn trắng mịn trông như một chàng công tử bột.

    Ơ hay, trên đời có kẻ như thế à?

    Chỉ là.. người đó.. có chút quen mắt.

    Đã gặp ở đâu rồi nhỉ?

    - Có sao không?

    Người đối diện hỏi lần nữa, miệng nở một nụ cười đào hoa phong nhã.

    - À à, không sao, cảm ơn.

    Cô lịch sự nói cảm ơn, cúi đầu định rời đi.

    Vừa nhấc một bước chân, tiếng chuông điện thoại của người kia vang lên.

    - A lô anh nghe đây Minh Minh.

    Minh Minh?

    - Làm sao quên được? Haha, anh đang ở shop mua đồ mới hẹn hò với em này. -Người kia nói như thế giới này chỉ có mình mình.

    Hẹn hò?

    Khoan đã, không phải khi sáng, gà còn chưa gáy Lữ Minh đã hí hửng thông báo với cô sẽ hẹn hò với tên Đào Phong kia sao?

    Chẳng lẽ..

    Lâm Nguyệt Thanh chậm rãi quay đầu.

    Chẳng lẽ hắn ta là..

    Vừa hay người kia, không biết vì lí do gì, cũng quay đầu.

    - Anh gác máy nhé. -Nói rồi, hắn đểu giả bước đến gần cô. -Chào em gái, có chuyện gì muốn nói sao?

    Gì nữa đây? Kiếp trước, không phải hắn xem Lâm Nguyệt Thanh như người vô diện sao?

    Tự nhiên lại.. chủ động bắt chuyện?

    - À.. không có gì. -Cô nhỏ giọng, không phải vì ngượng ngùng trước vẻ đẹp quỷ quyệt của tên kia, mà là không đủ não để vừa nghĩ một đằng, thốt ra lời một nẻo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng hai 2022
  6. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Chương 25: Thông tin (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Có chuyện gì muốn nói sao? -Hắn bước đến gần cô.

    - À.. không có gì. -Cô xua xua tay, hoang mang đáp.

    Lời vừa dứt, định quay lưng đi, nào ngờ hắn còn mặt dày nắm lấy cổ tay cô:

    - Cô bé.. trông quen lắm.. Là bạn học của Lữ Minh, đúng chứ?

    Hắn ta cười.

    Nụ cười khó lường.

    - Liên quan gì anh?

    Lâm Nguyệt Thanh sắc lẹm trả lời.

    Hơi bị khó chịu rồi đó.

    - Này anh, nắm tay vậy không thấy mất tự nhiên sao?

    Cao Hy Kỳ thấy không khí bao trùm mây đen, vội gỡ tay của tên kia ra, vô thức kéo cô ra sau lưng mình, ánh mắt như muốn nuốt trọn đối phương:

    - Giữa chốn đông người, lôi lôi kéo kéo một cô gái đẹp mặt lắm à?

    Nói đoạn, anh thuận thế kéo tay cô ra ngoài.

    Lâm Nguyệt Thanh chưa kịp tiêu hóa những chuyện đang diễn ra, vô thức chạy theo anh đến bàn thanh toán.

    Mắt không quên nhìn thoáng lại phía sau.

    Hắn ta vẫn chưa chịu dời tầm mắt khỏi cô, thay vào đó, miệng còn nở một nụ cười biến thái.

    Tiêu rồi.

    Sao lại ra nông nổi này..

    Cơ mà.. có vẻ cũng không tồi, nhỉ?

    Cô đưa ngón trỏ chấm vào cằm, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.

    Dù chưa biết sẽ phải làm gì tiếp theo, nhưng cơ bản, cô cảm thấy có thể xem đây là một bước tiến đáng kể.

    Hừm..

    - Tổng cộng là 650 ạ.

    Bỗng nghe bên tai một giọng nói dịu dàng dễ mến.

    Sáu trăm năm mươi.

    Là sáu, năm, mươi.

    Xoẹt xoẹt ầm ầm!

    Mắt cô lúc này mới hoàn hồn, trừng to, tay đập mạnh lên bàn gây nên chấn động dữ dội:

    - Sáu trăm năm chục? Có nhầm không đó?

    Cao Hy Kỳ vỗ vỗ trán:

    - Tôi đã bảo..

    Chị thu ngân vẫn duy trì vẻ mặt niềm nở:

    - Vâng, nhưng hôm nay cửa hàng có giảm giá 20% nhân dịp lễ tết, nên chỉ còn 520 thôi ạ.

    Năm trăm hai mươi?

    Khóe môi cô giần giật, mồ hôi lạnh vã ra:

    - Ừ giảm nhiều lắm, nhiều lắm.

    * * *

    Dù gì thì chẳng mấy khi được ra ngoài, nhất là đến những nơi cao cấp thế này, đương nhiên phải lấp cho đầy cái bụng đã.

    Để xoa dịu vết thương sâu hoắm trong lòng cô, Cao Hy Kỳ mời cô ăn món Nhật.

    Quán họ đến bây giờ cũng không đông đúc lắm, chắc là mọi người bận bịu chuẩn bị trang trí sắm sửa này kia ấy mà, nên không gian thưởng thức cũng rất chi là thoải mái.

    Họ chọn một vị trí nơi cuối phòng, bàn nhỏ hai người. Chỗ này sáng không sáng, tối không tối, tĩnh không tĩnh, ồn không ồn, phải nói là tuyệt tuyệt hảo hảo.

    Những bản nhạc Nhật truyền thống nhẹ nhàng du dương chiếm trọn căn phòng.

    Phục vụ ở đây cũng vô cùng lịch thiệp, ăn nói nhã nhặn, khéo léo.

    Cô hài lòng đưa ngón tay dò dò từng dòng trên thực đơn.

    Khá lắm.

    Toàn món ngon vật lạ, giá cả trên mây.

    Khặc khặc khặc, phải ăn cho đủ, à không, phải lấy lại cả vốn lẫn lời cái áo vừa rồi mới được.

    - Em ăn món sushi này, món này.. Một tô udon này.. A, thêm một ramen nữa nha, loại đặc biệt này nè chị.. Tempura nữa ạ.. Có nên thử sashimi, mì soba không ta? Hừm..

    - Em.. có chắc sẽ ăn hết không đó? Bên chị tối kỵ việc để thừa đồ ăn đó nha. -Chị bồi bàn gượng cười nhắc nhở.

    - Ồ vậy à. Thế lấy sashimi với mì soba cho em nhé.

    Chị bồi bàn: ?

    - Mà, mỗi món một phần hả em?

    Chị bồi bàn hơi ngạc nhiên.

    - Vâng ạ. Ai ăn nấy gọi. -Cô vừa nói, vừa đưa thực đơn sang anh ngồi phía đối diện cùng nụ cười không thể "thật trân" hơn. -Nào nào, đến lượt anh, gọi món đi.

    - T.. tôi.. một phần súp miso đơn giản này là ổn rồi.

    Anh lấy tay lau lau mồ hôi lạnh trên trán.

    - Ấy sao ít thế? Anh giảm cân à? -Cô như đang mỉa mai.

    Anh ta chỉ lườm cô một cái, sau đó quay đi thở dài sầu não.

    Thức ăn lần lượt được mang lên, cô từ tốn giải quyết từng món.

    - Này. -Cao Hy Kỳ gọi, vẻ mặt có phần nghiêm túc.

    - Sao? -Lâm Nguyệt Thanh vẫn chú tâm ăn uống.

    - Tên lúc nãy, cô quen à?

    - Không quen. -Cô hơi nhướng mắt nhìn anh, nghi hoặc. -Có chuyện gì sao?

    - Ờm.. không có gì.

    - Nói thế tức là có gì đấy.

    Cô lúc này ngẩng hẳn mặt lên, chăm chú nhìn anh:

    - Anh biết anh ta?

    - Không liên quan cô. -Anh ta vờ cúi xuống tập trung ăn.

    Nhưng nhìn tới nhìn lui cũng chính là chẳng đưa bao nhiêu vào miệng.

    - Sao lại không liên quan? Tôi với anh ta học cùng trường. -Cô buông đũa, tay nhấc chén trà bên cạnh, nhấp một ngụm.

    - Tôi biết. Nói chung là, tránh xa tên đó ra, cô cũng thấy rồi, nó chẳng phải tốt lành gì.

    Giọng điệu của anh trông có vẻ không bình thường lắm.

    Là lo lắng chăng?

    Lo lắng cho cô?

    Nguyệt Thanh: Eeeee, không khả thi, không khả thi.

    - Tôi đâu có mù, chỉ là.. hắn ta đang hẹn hò với bạn thân tôi.

    Nhắc đến ăn lại mất ngon, cô cũng không động đũa nữa, tay chống cằm, mắt thẫn thờ:

    - Khổ nỗi, "love is blind". (Tình yêu là mù quáng)

    Tự nhiên cô nhận ra có gì đó không đúng, hốt hoảng:

    - Sao anh biết hắn?

    - Chúng tôi thi đấu bóng rổ. Anh ta.. chuyên chơi xấu.

    - Hừ..

    - Anh ta là con trai chủ tịch tập đoàn Đào thị, nói chung giàu có lắm, một lời nói ra vàng ra ngọc, tốt nhất không nên đụng tới, phiền phức.

    Á à, trong đầu cô bỗng lóe lên một ý tưởng: Phá cho sập.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng hai 2022
  7. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Chương 26: Thông tin (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tập đoàn Đào thị, chuyên đầu tư nước hoa và các loại trang sức..

    Cái tên nghe không xa không lạ, mà, cũng không quen. Nếu muốn phá thì cũng không thể búng tay một cái là sập được.

    Đương nhiên là không dễ ăn vậy rồi. Nhưng cô chúa ghét thể loại ỷ mình có chút tiền của thêm ít vận đào hoa đi trêu đùa người khác.

    Hừ, chả bù cho cô, cái gì cũng không có!

    Vẫn là không gian quen thuộc.

    Vẫn là thời gian quen thuộc.

    Nhưng trong lòng chẳng hiểu sao lại dâng lên những xúc cảm không hề quen thuộc.

    Thật là lạ lẫm.

    Giống như.. bên trong có sự thay đổi gì đó.

    Lâm Nguyệt Thanh cắn cắn môi, đôi mắt mở to hệt hai vì sao tỏa sáng lấp lánh giữa khung trời đêm tĩnh mịch.

    Cao Hy Kỳ đã rời đi rồi.

    Anh ta đã phải trở về với nơi anh ta thuộc về. Trở về với những gì là của anh ta, đang đợi chờ anh ta. Trở về cuộc sống của chính mình.

    Còn cô? Cô có cần trở về không? Mà, trở về đâu?

    Cô thuộc về nơi nào?

    Cô có những gì? Có ai, có thứ gì đang trông chờ cô không?

    Cuộc sống của cô.. rốt cuộc có phải là như thế này?

    Thời gian đúng là biết cách hạ gục con người mà, dẫu có là lực sĩ thì cũng phải chào thua thôi.

    Ngày mai.. lại đến trường.

    Việc cô cần làm trước hết là củng cố "địa vị" của bản thân. Những tháng ngày gian lao đã qua không thể để hoang phí được.

    Tiếp theo đó là phơi bày bộ mặt thật xảo trá của tên kia ra. Như vậy chắc ổn rồi, không cần động chạm đến cơ ngơi sự nghiệp đồ sộ kia đâu nhỉ? Ông bà có câu, "Trèo cao té đau", vui thôi đừng vui quá, cho hắn một bài học đường đời nho nhỏ làm hành trang, lún sâu quá đâm ra phiền hà rắc rối.

    Một cũng nghĩ chuyện này, hai cũng nghĩ chuyện này, cô thật sự cũng chán ngán đến tận óc đấy.

    Lâm Nguyệt Thanh bỗng chau mày như chợt nhớ ra gì đó.

    - Ê hệ thống, hình như lần trước mi định nói với ta cái chi đúng không?

    À, ra là quên khuấy "bạn đồng hành".

    - Còn nhớ? -Đáp lại cô là một giọng rè rè đầy hờn dỗi.

    - Sao nào, có chịu nói không?

    - Đừng có suốt ngày ra lệnh cho người khác như thế. -Vẫn là rất tức giận.

    - Được, có điều, mi là người từ bao giờ vậy? -Cô cười đắc ý, liếm liếm môi.

    Bên tai vọng lại âm thanh như một cái hộp sắt đâm sầm vào tường.

    - Thôi nào, máy móc thì không chết được đâu, tự vẫn làm chi cho đau thân xác, tốn chi phí sửa chữa, thay mới. -Cô thờ ơ.

    Hệ thống: Tại hạ xin hàng.

    - Lần trước ta nâng cấp hệ thống, phát hiện ký chủ có thể thấy được ký ức của nguyên chủ ngoài ba năm trước khi tử vong. Tức là, ký ức mà nguyên chủ nhớ được từ bé đến lớn ấy.

    - Không đùa chứ? Ta có thấy gì đâu?

    - Vấn đề là, ta vẫn chưa tìm ra cách kích hoạt chức năng này.

    Nguyệt Thanh: Mi đi chết đi.

    Hệ thống: Máy móc thì không chết được đâu.

    - À mà này, hình như ngươi tiêu tiền hơi quá tay rồi đấy. -Hệ thống đen mặt.

    - Gì chứ.. Chẳng phải do mi đua đòi, suốt ngày bay lắc rồi nâng cấp này nọ mới hao hụt thế à? -Cô nhún vai, úp mặt vào gối.

    Ba giây sau liền chìm vào giấc ngủ.

    * * *

    "Nếu con ngoan, mẹ sẽ đến đón con."

    Câu này.. nghe quen quá.. Hệt như trong mấy bộ tiểu thuyết ấy..

    "Bố mẹ đi một lát sẽ về."

    Lại nữa.. Hễ nói câu này, tức là chẳng bao giờ về đâu.

    Cái thứ bố mẹ vô lương tâm này.. ở đâu ra vậy?

    Đừng có để cô thấy mặt, không cho xơi đấm thì cũng nhổ vào mặt.

    Trước mắt cô là một luồng sáng lớn. Không hẳn, tất cả đều là màu trắng và rất sáng. Phía xa có hai bóng người.

    Người đàn ông và người phụ nữ.

    Dường như, cô đang chạy.

    Cô cảm thấy tim mình không thể tự chủ được, nhảy loạn nhảy xạ. Cảm thấy mồ hồi đang vã ra, nhễ nhại. Cảm thấy như mình đang khóc.

    Như đang gào thét.

    Một sự tuyệt vọng đang bao trùm lấy tâm hồn cô.

    Càng chạy, khoảng cách càng ngắn lại, cô có thể nhìn rõ hai người kia hơn một chút.

    Nhưng vẫn rất mơ hồ.

    Thật ra, cô chỉ nhìn thấy bóng lưng của họ thôi.

    Người đàn ông vóc dáng không quá cao to, ăn mặc sang trọng lịch thiệp.

    Người phụ nữ thân hình mảnh khảnh, vận chiếc đầm quý phái quyến rũ.

    Hai người cứ thế tiến về phía trước.

    Tiến về phía trước chứ không phải "cùng" tiến về phía trước.

    Con đường dần chia đôi hai ngã.

    Có một cánh tay vươn ra.

    Một cánh tay trắng trẻo, non nớt.

    Hơi run rẩy.

    Là của cô chăng?

    Không, không phải.

    Không thể.

    Cánh tay ấy chính xác là của Lâm Nguyệt Thanh.

    Cô nghe thấy một giọng nói nổi chìm giữa dòng nước mắt:

    "Chờ chút đã, chỉ một chút thôi. Chờ con.. Bố mẹ!"

    Hộc, hộc..

    Cô ngồi bật dậy.

    Bên ngoài trời vẫn tối đen như mực.

    Cô hít một hơi tự trấn an bản thân.

    Một giấc mơ kì lạ.

    Thật đến độ khiến người ta nổi da gà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng ba 2022
  8. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Chương 27: Trở thành mục tiêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nắng chưa kịp lên, người đã nóng.

    Mặt trời chưa kịp dậy, người đã đẫm mồ hôi.

    Đi học, lại đi học.

    Ngày vui chóng qua, ngày tàn ấy mà cứ dây dưa mãi.

    Vốn dĩ định đi nhờ xe ông chú, nào ngờ sự việc lại ra thể này.

    Cuộc đời quả thật là một chiếc xe lao nhanh trên con lộ, qua đường chưa bao giờ mở xi-nhan.

    Thật ra thì, đây cũng không phải lúc kêu ca than vãn.

    Lâm Nguyệt Thanh hồng hộc chạy trên đường với vận tốc nghìn dặm một giờ, mỗi bước chân như bốc khói cháy.

    Sớm không họa, muộn không họa, lại họa vào lúc này.

    "Bình tĩnh, nghe, giờ cậu đang ở đâu?" -Cô một tay giữ di động bên tai, một tay ôm lấy hông thở dốc, chân vẫn cứ hoạt động hết công suất.

    "T.. tớ.. hic.. Sau tr.. hic.. trường.." -Từ điện thoại truyền đến một giọng nói yếu ớt, run rẩy như vừa khóc một trận bi thương.

    "Được được, ở yên đó, đến ngay đây. À không đến ngay được, tầm nửa giờ nữa đi. Aisss, nói chung là cứ ở đó, bao giờ tớ tới thì tới." -Đầu óc cô rối tinh rối mù. Tính toán vào những lúc gay go cấp bách đúng là chuyện không thể, thầm ước cô có cái đầu lạnh như những bậc cao nhân. - "Cúp."

    "Này.. đừng cúp."

    "Sao?"

    "Cứ để vậy đi. Ít nhất tớ còn cảm nhận được có người quan tâm mình."

    "Cái tên chó má đó, chờ đi, tớ nhất định sẽ cho nó sống không bằng chết. Tớ mà làm không được thì đừng gọi tớ là Lâm Nguyệt Thanh!"

    Cơ mà, nói trắng ra, cô cũng có phải Lâm Nguyệt Thanh đâu?

    Uầy, mặc xác nó.

    Tên Đào Phong đó, cô biết quá, kiểu gì cũng sẽ ra nông nỗi này. Chỉ là, cô không nghĩ ngày ấy lại đến sớm vậy.

    Có lẽ là do có sự can thiệp của cô, quỹ đạo đã thay đổi, dẫn đến sự việc không còn theo cốt truyện ban đầu nữa.

    Như vậy, có thể xem là thành công không?

    Trở lại chuyện của cô bạn thân Lữ Minh, ngọn nguồn nói ngắn gọn, và ai cũng hiểu, đó là đã bị tên đào hoa kia xù rồi.

    Hà cớ gì chỉ vì một thằng nhân phẩm thối nát kia mà đau khổ, hành hạ bản thân nhỉ?

    "Yêu là mù quáng", thắc mắc của cô, chắc chỉ có thể dùng câu này mà giải thích.

    Ôi thật là..

    * * *

    "Mới hôm qua, hôm kia còn ngon ngọt lắm.. Đùng một cái, hôm nay chưa gì đã nói chia tay.." -Lữ Minh ôm mặt, chôn đầu vào hai đầu gối khóc thảm thiết.

    Lâm Nguyệt Thanh cô chỉ biết mắng thầm trong lòng, không dám nói lời nào.

    Thời khắc bây giờ, có nói gì, cũng là sai, là vô nghĩa.

    Im lặng là vàng.

    Cô khẽ vuốt nhẹ lưng an ủi cô bạn đường tình duyên đen đủi của mình.

    "Không thể nào có chuyện vô lý như vậy được! Chắc chắn là có ẩn khuất gì bên trong!"

    Đột nhiên, Lữ Minh ngẩng đầu, đứng phắt dậy, tư thế hùng hồn.

    "Ẩn gì mà ẩn, rành rành ra đó rồi, cậu còn không chịu tin? Hắn vốn dĩ là một tên tra nam đáng khinh mà." -Lâm Nguyệt Thanh từ từ đứng dậy theo, nhún vai.

    "Không đúng." -Lữ Minh phản bác. - "Nghĩ kiểu gì cũng không đúng.."

    Thấy Lữ Minh chống cằm, đi đi lại lại nhăn nhúm mặt mày suy nghĩ, Lâm Nguyệt Thanh thở một hơi dài thườn thượt.

    "Chắc chắn.. đã có một con hồ ly quyến rũ anh ấy!" -Lữ Minh tự tin tuyên bố.

    Nguyệt Thanh: Hắn là hồ ly quyến rũ người ta thì có!

    Lâm Nguyệt Thanh nghe xong, đầu muốn đập vào đá.

    Sa mạc lời.

    Cô nhìn đồng hồ, sắp đến giờ vào lớp, liền kéo tay Lữ Minh vòng ra cổng chính mà vào trường.

    Vừa đi, cô vừa máy móc hỏi:

    "Thế con hồ ly đó có thể là ai đây?"

    Lữ Minh có phần phấn chấn hơn sau khi rút được một kết luận nghìn vàng, nghe thế hơi mơ hồ đáp:

    "Không biết, không chắc.. Mà, cứ xem biểu hiện của anh ấy là biết ngay!"

    Dứt lời, cả hai đến cổng trưởng.

    Sau một kì nghỉ dài, không khí bỗng nên náo nhiệt hẳn ra.

    Nhưng như thế này, không phải là hơi quá sao?

    Trước cổng trường tụ tập một nhóm học sinh nam có nữ có, dường như đang vây quanh một ai đó.

    Cô nhận ra, "ai đó" chính xác là kẻ thù truyền kiếp của Lâm Nguyệt Thanh: Đào Phong.

    Hắn ta làm cái quái gì ở đây vậy nhỉ?

    Lữ Minh theo sau cũng thấy.

    Đám nữ sinh đó chắc chắn có con hồ ly cô đang tìm.

    Là ai, là ai đây?

    Hai người hai suy nghĩ, vô thức đứng giữa đám đông lúc nào không hay.

    "Tiểu thư Lâm Nguyệt Thanh."

    Cô nghe kêu tên mình, đảo mắt nhìn quanh.

    Tiểu thư?

    Ai tiểu thư cơ?

    Rồi cô hốt hoảng nhận ra, trước mặt mình là bóng người thanh mảnh cao ráo, nước da trắng nõn ốm yếu. Cô dời tầm mắt lên cao hơn một chút, đích thị là khuôn mặt cô dù nằm mơ cũng muốn đấm cho nát, đấm tả tơi!

    "Muồn gì?" -Cô không kiên nhẫn, lạnh nhạt hỏi.

    "Tiểu thư Lâm, xin thứ lỗi vì sự đường đột này. Nhưng bởi cớ trái tim đắm say cuồng nhiệt không tài nào khống chế, hôm nay, anh mạn phép.." -Vừa nói, hắn vừa khụy một gối xuống, đồng thời đưa tay cầm bó hoa hồng đắt tiền hướng về phía cô. - "Nguyện ý làm bạn gái anh nhé?"

    Nguyệt Thanh: Xô! Ta cần xô gấp! Buồn nôn!

    Lữ Minh: ? Con hồ ly..

    Nội tâm Nguyệt Thanh: Hắt xì! Họa tới, họa tới cản không kịp..
     
  9. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Chương 28: Hờ thì hờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không, không phải vậy." Lâm Nguyệt Thanh gần như dập đầu vào tường.

    "Hiểu. Không cần thanh minh thanh nga chi sất." Lữ Minh dường như cay đắng tận cùng, mặt lạnh phớt lờ Nguyệt Thanh.

    "Cậu thì hiểu gì chứ? Tớ nói lần thứ bao nhiêu rồi mà cậu.."

    "Mới có hăm mấy lần."

    Nguyệt Thanh: Okay, tôi ổn.

    "Chẳng phải tớ đã từ chối rồi sao?"

    "Ai biết lòng dạ cậu thế nào?"

    "Tớ cũng đã nói tớ có bạn trai rồi."

    "Trò đó cổ rồi thím." Lữ Minh khoanh tay trước ngực, híp mắt nhìn cô. "Cậu mà có bạn trai?"

    "Xời." Lâm Nguyệt Thanh tỏ thái độ chán không muốn nói, lơ đễnh nhìn mây nhìn gió.

    Không khí bỗng trầm lặng vài giây.

    Một cơn gió khẽ lướt qua, cuốn theo mấy chiếc lá xanh.

    Lữ Minh bất đắc dĩ cúi mặt thở dài, biểu cảm thay đổi ba trăm sáu mươi mốt độ, áp sát Nguyệt Thanh, đôi mắt ánh lên muôn vàn nguy hiểm:

    "Nào nào.. Ehehe."

    Khóe môi Lâm Nguyệt Thanh giật giật: Chết mợ.

    * * *

    Giữa khu "vườn" cây lá rậm rạp.

    Mặt trời dần khuất sau những đám mây xa.

    Con đường ngoài kia vô cùng yên ắng, thi thoảng lại có vài tiếng động cơ xe lướt ngang.

    Bầu trời xanh như lòng đại dương bao la đầy bí ẩn. Biển sâu vô đáy, trời cao vô hạn.

    Nhưng vô đáy, vô hạn nhất vẫn chính là lòng người.

    Không chi khó lường bằng lòng người.

    Hệt như cô lúc này đây, đến cả bản thân còn không tự đo được lòng mình thì ai hiểu cô cho thấu?

    "Nói chung, chuyện là vậy."

    Lâm Nguyệt Thanh ngồi xổm, lưng tựa vào hàng rào ở khu vườn phía sau.

    Mùa xuân, cây cối dường như được hồi sinh, bắt đầu trở nên um tùm, nhưng vẫn còn lắm những khoảng trống.

    Qua năm mới, bà cố cũng già đi một tuổi, sức khỏe dù tốt, cũng yếu hơn đôi chút, đối với việc làm vườn này, quả thật là quá sức của một bà cụ gần một trăm.

    Ông chú và cô sớm sớm chiều chiều làm làm học học, thời gian nghỉ ngơi còn chưa có nữa là.

    Cô khá thích ngồi ở đây, cảm giác nó tự do tự tại ấy.

    "Nói riêng xem nào, cứ chung mãi là sao tôi hiểu được?"

    Bên kia điện thoại vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc pha chút uể oải, mất kiên nhẫn.

    "Bình tĩnh nghe tôi nói chút thôi mà." Dù không ai thấy, cô vẫn bĩu môi dỗi hờn.

    "Tôi không bình tĩnh trên đời này chắc không có ai bình tĩnh đâu."

    "Tóm lại là.."

    "Là?"

    "Etou.. Anh có thể nào đại nhân đại lượng làm bạn trai tôi không?"

    Cô sắp xỉu đến nơi rồi đây này.

    Làm ơn đồng ý đi!

    "Khuya rồi, đi ngủ đi. Cúp."

    Đánh trống lảng thì cũng một vừa hai phải thôi chứ! Bây giờ mới hơn bảy giờ tối!

    Lâm Nguyệt Thanh giật giật khóe môi, cố hạ thấp cái tôi hết mức có thể:

    "Năn nỉ."

    "Mau đi ngủ."

    "Nhưng tôi lỡ nói với bạn tôi như vậy rồi!"

    Lâm Nguyệt Thanh tức tối nhảy dựng lên, như gào như thét vào chiếc loa bé nhỏ tội nghiệp:

    "Làm ơn suy nghĩ cho tôi một chút đi chứ! Tôi không nói như vậy, chắc chắn sẽ toi mạng. Anh tưởng tôi vì sĩ diện? Hừ, liêm sỉ bà đây bị kẹt lại trong bụng mẹ lúc bà chào đời rồi, xin lỗi nha. Bà chỉ sợ" chết nhục "thôi. Anh không biết nhà bạn tôi như thế nào đâu. Cô ấy là thiên kim đại tiểu thư, muốn gì được nấy đó! Chỉ cần tôi đắc tội, tuyệt đối cơ hội sống sót sẽ bằng zero. Lại còn bị tên biến thái kia đeo bám nữa.. Cái tên hôm trước gặp ở trung tâm mua sắm ấy.." Lâm Nguyệt Thanh đỡ trán kể khổ.

    Bên kia im lặng hồi lâu.

    Cô sốt ruột chờ câu trả lời.

    Chắc chắn là được mà, cô đã thuyết phục gãy lưỡi luôn rồi.

    Cô chợt nghe phía bên kia có giọng nói lạ, nghe kĩ lại thì có vài tiếng ồn ào náo nhiệt.

    "Ê, ra sân. Hy Kỳ, mày nghỉ hơi lâu rồi đó!" Một giọng nam nói lớn.

    "Ờ, từ từ." Cao Hy Kỳ bình thản đáp.

    "Ủa anh đang.." Lâm Nguyệt Thanh thắc mắc.

    "Ở sân bóng rổ. Tháng sau thi đấu nên giờ phải tăng cường tập luyện."

    "À ờ, vậy không phiền anh nữa." Chẳng hiểu sao cô lại rút lui nhanh gọn đến thế.

    "Gì đây, trò chuyện với bạn gái lưu luyến không muốn cúp à?" Một bạn nam khác cười đùa trêu chọc.

    Cao Hy Kỳ không có vẻ gì là bực tức, chỉ đơn giản lạnh nhạt phun một tiếng "xéo".

    "Thôi tôi cúp đây. Chuyện đó anh cứ từ từ suy nghĩ. Thực ra cũng chẳng quan trọng gì lắm đâu, bạn trai hờ ấy mà. Tôi tuyệt đối không làm phiền anh đâu. Kiểu như là.."

    "Bia đỡ đạn?"

    "Ờm ờ.. nói vậy thì không hay lắm, nhưng mà.." Cô buộc miệng chấp nhận. "Nhưng đúng thật là vậy."

    "Hy Kỳ, mau ra sân!" Lại có tiếng thúc giục.

    "Ừ vậy thôi, tôi cúp đây, nhớ cẩn thận."

    Lâm Nguyệt Thanh thở một hơi thật dài, thật não nề trước khi thả điện thoại xuống, chợt nghe có giọng thì thầm:

    "Hờ thì hờ."

    "Gì cơ?"

    "Đi ngủ đi."

    "Này, nói lại!"

    Nhưng muộn quá rồi, người kia đã gác máy, đáp lại cô chỉ là những âm thanh "tít tít" máy móc, vô tình.

    Dẫu sao thì, cô vẫn tin vào thính lực của mình.

    Tuyệt vời!

    Và cô không biết rằng, ở đâu đó ngoài kia, trong căn phòng thể chất, một thiếu niên đã ghi được mười bàn thắng liên tiếp với nụ cười phấn khích chưa bao giờ tắt trên môi..
     
  10. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    147
    Chương 29: Nghĩa vụ của bạn trai hờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Nguyệt Thanh sướng rơn chạy như bay lên phòng, bổ nhào vào tấm đệm êm ái hấp dẫn, nhanh tay ôm lấy chiếc gối ôm to đùng, lăn qua lăn lại, cười chẳng khác gì con ngốc.

    "Chỉ là hờ thôi, không nhất thiết thể hiện thái quá thế."

    "A, cái hệ thống chết tiệt này, đến giờ mi mới chịu lộ diện? Trần đời chưa thấy cái hệ thống nào vô dụng như mi, lúc ký chủ gặp nguy biến thì cúp đuôi chạy mất biệt, đến khi bình hòa yên ổn lại xuất hiện quấy nhiễu." Lâm Nguyệt Thanh hơi bĩu môi, dỗi hờn hệ thống.

    "Nhiệm vụ của ta có phải hộ tống ngươi đâu." Hệ thống nhún vai, đắc chí cười.

    À mà, nó đâu có vai.

    "Ta khổ quá mà." Cô ca thán, rồi như sực nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, ngồi bật dậy. "Thôi chết, quên mất.. mà.. có nên.. hừm.."

    Thấy cô cứ mở rồi tắt di động, hệ thống chẹp miệng hỏi:

    "Lại gây ra họa gì?"

    "Không, không phải." Cô lắc nhẹ đầu, mắt bắt đầu du ngoạn nơi xa xăm. "Bà cố dạo này tự nhiên yếu hẳn.. Hôm nay bà trượt chân ngã, ông chú đưa đi viện khám rồi, nhưng bà dặn không được báo với Hy Kỳ.."

    "Tình cảm hai bà cháu xem ra cũng sâu đậm ấy chứ."

    "Bà tốt vậy, ai mà chẳng quý." Cô thở dài. "Ta cũng muốn được làm cháu bà mà."

    Hệ thống bỗng che miệng cười thâm thúy:

    "Thì đang làm cháu dâu hờ là gì!"

    Cô dường như không để tâm đến lời trêu chọc của hệ thống, tâm trí có lẽ đã lang thang ở vùng đất hoang vắng nào đó rồi.

    Cô dứt khoát đặt điện thoại xuống giường, thôi thì trời cũng tối rồi, cậu ta còn đang luyện tập với đội bóng, nếu thông báo thời điểm này cũng không tốt lắm.

    Nghĩ vậy, cô xuống bếp uống chút sữa. Được vài bước, cô nghe thấy tiếng động cơ xe quen thuộc.

    Ông chú với bà về rồi?

    Chẳng hiểu sao, cô vừa mừng vừa lo hối hả chạy ra cổng.

    "Bà cố, bà có sao không?" Lâm Nguyệt Thanh một tay mở cửa xe, tay kia đỡ bà.

    "Sao trăng gì, người già nó vậy mà." Bà cụ móm mém cười.

    Vẫn là nụ cười đôn hậu của mọi ngày.

    Nhưng nhìn nụ cười ấy, tim cô bỗng xốn xang.

    Vừa lúc đó, ông chú đẩy xe lăn đến, dìu bà ngồi xuống.

    Ba người vào nhà.

    Ánh đèn vàng nhạt ấm cúng giữa tiết xuân còn mang chút dư âm lạnh lùng.

    "Bà ơi, bà nhớ phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng thật tốt. Bà không được xảy ra chuyện gì đâu đó.. Bà phải thật khỏe mạnh.."

    Lâm Nguyệt Thanh ngồi quỳ, hai tay vòng ngang hông bà cụ, đầu tựa vào ngực bà, giọng run run sắp khóc.

    "Nói cái gì vậy, đứa cháu ngốc này." Bà khẽ vỗ vào đầu cô, rồi lại vuốt ve. "Làm như bà sẽ đi đâu xa lắm ấy, bà sẽ ở đây mà, luôn ở đây, được chưa?"

    "Bà hứa đó."

    "Hứa."

    Tính đến thời điểm này, người thân thương yêu Lâm Nguyệt Thanh chính là bà cố.

    Không có bà, Lâm Nguyệt Thanh chắc chắn sẽ rất cô đơn.

    Và cô cũng cảm thấy rất cô đơn.

    * * *

    Lâm Nguyệt Thanh có "bạn trai" thuận lợi thoát nạn.

    Cuộc sống trung học dần cân bằng. Thật ra thì, nó lại hơi "cân bằng" quá rồi..

    "Được rồi, tớ chỉ cậu bài này. Đổi lại.." Một học sinh nữ trong lớp cười nham hiểm.

    "Đổi lại?" Lâm Nguyệt Thanh nghiêng đầu, không hiểu lắm hỏi lại.

    "Đổi lại cho tớ xem ảnh bạn trai cậu."

    Môi cô giật giật. Đây là người thứ ba trong ngày, lần thứ mấy mươi muốn xem ảnh "bạn trai" cô.

    "Ờ được được. Mau chỉ bài đi."

    Mười phút sau..

    "À bạn học Lâm, tình cảm hai người.. có thật sự tốt không vậy?"

    "Hỏi vậy là sao?"

    "À ý tớ, ý tớ là.. Bạn trai cậu ngoại hình tốt vậy mà.."

    "Bộ ngoại hình tớ tệ?"

    "Không phải." Bạn học kia xua tay. "Ý tớ là, không thấy tấm nào hai người chụp chung."

    Lâm Nguyệt Thanh mới giật mình, tay sờ sờ cằm.

    Bạn học kia cũng tủm tỉm cười, tự nhiên vỗ vỗ vai an ủi cô:

    "Thôi, không sao, tớ hiểu mà, đơn phương cũng khó khăn lắm. Nhưng mà cậu không nên.."

    Nguyệt Thanh: Đơn phương con khỉ mốc nhà cậu!

    Giờ ra chơi, cô liền ngay lập tức, không bỏ sót một giây nào, cầm di động lao ra hành lang, vừa đi vừa bấm.

    "Alô?" Sau hồi chuông dài, bên kia đã có người trả lời.

    "Cuối tuần này có thời gian chứ?" Cô vào thẳng vấn đề.

    "Hử? Chi?"

    "Có hay không?"

    Bên kia hơi lưỡng lự một chút, trả lời "có".

    Cô thầm "yeah" một tiếng, trình bày sự việc vừa mới diễn ra giữa cô và bạn học.

    "Là vậy đó. Cho nên là, tôi không muốn tên kia biết chúng ta là giả vờ.."

    "Gì cơ, à.." Một giọng nam từ sau lưng truyền đến khiến cô giật thót. "Thì ra là chơi tôi."

    "A, tôi, à không phải, chúng tôi là, a, ý tôi là.." Cô xanh mặt xanh mày ấp a ấp úng.

    Người cô đang đối mặt chính là tên Đào Phong khốn nạn kia.

    Nhưng rất nhanh chóng, cô lấy lại bình tĩnh ứng phó.

    "Alô, anh nghe thấy chưa? Tên đó vẫn cứ day dưa không dứt với em kìa." Giọng điệu không thể chảy nước hơn. "Tự nhiên vờ chia tay em làm chi hong biết, làm người ta nhân nước đục thả câu kìa."

    Bên kia hừ một tiếng rõ hứng thú.

    "Bật loa ngoài. Chào, tôi không biết anh là ai, cũng không quan tâm anh là ai, nhưng đây là bạn gái tôi, cảm phiền tránh xa giúp cho. Tiểu Nguyệt, về sau gặp loại người này, cứ để anh nói chuyện thẳng. Bảo vệ em là nghĩa vụ của người bạn trai này." Xung quanh cô bỗng ồ lên, thêm những ánh mắt ghen tị. "Với cả, cuối tuần này đi chơi nhé. Bồi dưỡng cảm tình giữa hai người cũng là nghĩa vụ của bạn trai mà."

    Nguyệt Thanh: Hờ thôi mà, đâu ra nhiều nghĩa vụ vậy? Nghe ớn quá.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...