Chương 30: Ngồi cạnh nhau 2 Bấm để xem Từ lúc bạn ấy ngồi cạnh chúng tôi không nói với nhau bất kì một câu nào, mỗi đứa đều cắm mặt vào chơi điện thoại thi thoảng tôi liếc sang nhìn xem bạn ấy làm gì rồi lập tức thu ánh mắt lại. Đang lướt facebook thì có tin nhắn của con Thúy gửi đến, mở ra xem thấy nó gửi mỗi một cái hình mặt cười. Vẫn còn tức giận cái vụ lúc nãy tôi gửi lại cái hình lườm rồi nhắn tiếp: "Lúc về lên ngồi với tao, không từ nay đừng nhìn mặt nữa". Với cái lời nói dọa như này nó không thể từ chối được, nhận được đáp án mình muồn tôi cũng không nhắn nữa tiếp tục lướt bảng tin xem linh tinh cho đỡ chán. Hành trình đưa dâu cũng mất gần 2 tiếng, lướt hết các tin trên face rồi mà vẫn chưa đến nơi. Hết hứng thù xem tôi lấy tai nghe đeo vào tai bật nhạc rồi tựa đầu vào cửa sổ nhìn khung cảnh bên đường. Thới tiết hôm nay có chút hửng nắng nhưng vẫn rất lạnh buốt, thêm vào đó tôi còn mặc ngắn lại càng thấy lạnh hơn rất nhiều. Tôi quay xuống ghế sau là thằng bạn cùng lớp cũ để hỏi mượn chiếc áo khoác đắp lên chân nhưng thấy nó nhắm mắt ngủ nên thôi không hỏi nữa mà quay lên luôn. Tôi quên mất sự tồn tại của cậu ấy ở bên cạnh mà than lên một câu: "Má lạnh vãi, thế mà con Lam nó bảo nay ấm" vừa kêu đến đầu thì vừa kéo váy lui xuống đến đấy. Tự dưng Đạt nó lên tiếng nói thì tôi mới nhớ ra nó đang ngồi bên cạnh: "Lấy tạm áo tớ mà đắp cho bớt lạnh". Mặc dù đang lạnh thật đấy nhưng vẫn từ chối không nhận: "Thôi không cần đâu". Tôi tiếp tục dựa vào cửa sổ nhìn mây nhìn trời ở ngoài đường. Cứ tưởng hành động hờ hững đó của tôi thì cậu ấy sẽ không cần phải quan tâm đến nhưng không ngờ cậu ấy mặc kệ lời nói của tôi mà lập tức cởi áo ra đắp luôn lên chân. Có một chút bất ngờ xuất hiện trong suy nghĩ sau đó nó thay thế toàn bộ bằng sự ghét bỏ, tôi lập tức cầm chiếc áo lên và để lại trên người cậu ấy. Tôi nhìn thẳng vào mắt vào nói rõ ràng: "Tớ bảo là tớ không cần" Cái lúc mà nghe được câu nói ấy tôi nhìn ra được trong đôi mắt ấy hiện lên một sự buồn bã sâu thẳm. Tại sao phải buồn? , tại sao phải quan tâm với mình làm gì? , hay lại muốn trêu đùa tình cảm một lần nữa? Biết bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu, tôi đã cố gắng giữ một cái khoảng cách rõ ràng để quên đi được cái chuyện đó mà giờ chỉ một vài ngày thôi hình ảnh xưa lại tiếp tục hiện lên trong đầu. Buồn đau, tức giận tiếp tục giày vò trái tim, suy nghĩ của tôi. Mất một lúc tôi với bình ổn được trạng thái, tôi lấy tai nghe đeo lại trên tai nhắm mắt lại tựa đầu vào cửa sổ rồi nói: "Đừng cố làm vẻ thương hại, tôi cần thứ tình cảm đó". Không khí lúc này rơi vào trạng thái rất nặng nề, không biết một mình tôi đau hay là cả hai cùng đau? Chỉ có ông trời với biết được đáp án này. Lúc này trong đầu tôi bỗng xuất hiện lên một cái nghi vấn rằng tại sao Thúy nó biết tôi không hề muốn tiếp xúc hay dính líu gì tới Đạt mà nay nó lại có thể để tôi rơi vào cái tình thế như này. Nếu như mấy ngày hôm trước thì chắc chắn nó sẽ giúp tôi giảm bớt cái sự tiếp xúc gần nhau cho cả hai. Thế nhưng từ lúc sáng nó đã bắt ép tôi ngồi cạnh, rồi lên xe cũng bỏ tôi lại nhường chỗ cho cậu ấy ngồi. Đó là một cái dấu hỏi chấm rất lớn trong đầu. Tuy nhiên tôi không có nghĩ đến việc rằng là Thúy nó làm vậy để chúng tôi có thể quay lại với nhau bởi vì mộng tưởng đó quá xa vời, cậu ấy chia tay vì không yêu tôi thì làm gì có bất kì một cái lí do nào để kết nối lại được. Tôi chỉ nghĩ bởi vì nó muốn chúng tôi có thể giải hòa và trở thành những người bạn như ban đầu. Đó là lí do mà dễ dàng nhận ra nhất. Quay lại với hiện tại, gần 2 tiếng đồng hồ ngồi trong một cái không khí nặng nề thì cuối cùng xe đưa dâu cũng đã đến nơi. Thấy sắp được giải thoát tôi thoải mái hẳn, bắt đầu chỉnh lại đầu tóc, quần áo rồi bước theo sau mọi người đi xuống. Đúng là cái không khí trên xe với ngoài xe hoàn toàn khác hẳn. Trên xe đã thấy lạnh lạnh rồi mà ngoài xe còn lạnh hơn rất nhiều, đã thế gió nó còn to nữa chứ, hai chân tôi lúc này như muốn đông cứng lại vậy. Tự dưng thấy có chút hối hận biết vậy nãy đừng tự ái mà cầm lấy cái áo đấy dùng cho xong. Đang nghĩ ngợi thì thấy con Thúy đi đến bên cạnh quàng lên vai tôi. Vẫn còn giận dỗi cái việc lúc nãy, tôi hất tay nó ra đứng né sang chỗ khác. Tôi càng đứng ra xa thì nó lại càng tiến gần vào năn nỉ làm hòa. Ngoài mặt tôi tỏ ra không quan tâm để cho nó biết lối lần sau không còn dám làm vậy nữa nhưng thật ra thì tôi đã tha thứ lâu rồi. Mất một lúc cố nén cười với các hành động trẻ con của nó mãi cho đến khi không chịu được nữa với cười to. Lúc này biết tôi hết giận là nó lại bắt đầu trêu ghẹo đấy, hỏi lên hỏi xuống về cái việc ngồi cạnh đạt có cảm xúc như thế nào? , Cả hai có nói chuyện với nhau không? , hay nó nói gì với mày không? Mặc kệ nó lè nhè hỏi tôi không quan tâm bước nhanh chân đi trước bỏ lại bà ta buồn bã giậm chân ở đằng sau. Vào tới sân tổ chức đám cưới tôi chọn một cái chỗ mà cách xa cậu ấy nhất để ngồi, con Thúy nó cứ bắt tôi lại chỗ nó nhưng không đời nào tôi chịu, kệ nó vẫy nó gọi tôi cứ ngồi im xem làm lễ đám cưới. Nhìn Lam lúc này ngoài vẻ buồn bã vì không được ở bên ba mẹ mà trong gương mặt nó còn toát lên vẻ hạnh phúc. Lúc này tôi cũng có một cái suy nghĩ mong rằng sau này mình cũng sẽ tìm được một người sẵn sàng yêu thương, đùm bọc và có thể tiến tới một cái kết viên mãn như thế này là đủ rồi. Chả mấy chốc mà đã đến lúc chúng tôi phải chia tay Lam, nhìn nó lúc này thật thương mà, lúc lễ cưới bắt đầu đã khóc bao nhiêu rồi mà giờ còn phải tiễn bố mẹ, anh chị em, bạn bè ra về. Mặc dù nằm trong một tỉnh nhưng đâu phải lúc nào cũng về được, vừa bận lo cho gia đình chồng rồi sau này còn lo cho con cái nữa thời gian đâu mà về nhà hay đi chơi cùng bạn bè. Thấy cảnh này tôi lại thay đổi suy nghĩ tốt nhất không nên lấy chồng, cứ ở với bố mẹ như này là vui lắm rồi.
Chương 31: Tra Hỏi Bấm để xem Sau khi chào hỏi, tạm biệt bên gia đình nhà trai tất cả thành viên quay trở lại vị trí trên xe bắt đầu hành trình trở về nhà. Lúc này chỗ ngồi đã thay đổi như những gì tôi mong muốn Thúy và Đạt trao đổi vị trí cho nhau, tôi ngồi cạnh Thúy còn Đạt xuống ngồi hàng ghế cuối xe. Trong một phút lơ đãng tôi có nhìn về phía cuối xem thái độ cậu ấy như thế nào thì lại bắt gặp đúng cái lúc cậu ấy đang nhìn về phía tôi, chột dạ vì hành động lén lút của mình tôi quay luôn người lại đưa đôi mắt nhìn về phía đầu xe oto cùng với gương mặt đỏ ửng, ngượng ngùng. Khi đã ổn định vị trí xe bắt đầu chạy thì trạng thái của tôi cũng đã trở lại bình thường. Nhớ đến người bạn Thân Thương của mình đang ngồi bên cạnh với dáng vẻ ăn năn, hối lỗi, bên cạnh đó không thể thiếu nổi sự sợ hãi bị tra hỏi, mặc dù từ đầu đến cuối tôi chưa hề đả động đến việc đó nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mặt của bà ta thì thoảng nhìn lén về phía tôi xem thái độ tôi như thế nào. Tôi thấy mình im lặng một lúc lâu như vậy cũng đủ rồi từ từ vuốt lại mấy cọng tóc trên trán rồi đưa đôi mắt nhìn về phía nó nhẹ nhàng nói: "Bạn yêu của mình đã chuẩn bị tinh thần xong xuôi chưa nhỉ". Thúy đã biết trước mình chắc chắn không thể thoát khỏi cái sự tra khảo này rồi nên trước câu hỏi này nó cũng không có gì bất ngờ thể nhưng vẫn không thể giấu được sự ngại ngùng trong đó. Đó đối phó với tình hình này Thúy chỉ có thể nở một nụ cười tươi cùng với sự ngây thơ vô tội mà thôi: "Hì hì chuẩn bị tinh thần cái gì chứ". Dù cười tươi đó tuy nhiên đối với tôi thì đó là một nụ cười giả tạo vô cùng, làm xong định chối bỏ tất cả lỗi lầm của chính mình à. Không để cho nó có cơ hội đó tôi đi vào thẳng vấn đề ngay lập tức, không có một lời rườm rà nào hết: "Mau khai lí do về hành động của mày ngày hôm nay". Từ đầu đến cuối tôi lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào nó để xem mọi sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt ấy, khi nghe được câu hỏi này tôi dễ dàng nhìn ra được sự lúng túng ngập ngừng hiện lên, chắc chắn là có một cái việc gì rất quan trọng nó đang giấu mình rồi. Mà tính tôi thì rất hay tò mò cứ mập mập mờ mờ không nói rõ sẽ khiến tôi khó chịu không yên chính vì vậy phải tra hỏi đến khi nào biết rõ mọi chuyện thì thôi. Chính vì hiểu rõ tính tôi như vậy nên chỉ mất vài phút suy nghĨ là nó quyết định nói ra tất cả cho tôi nghe: "Thôi được rồi để tao nói cho mày nghe. Chuyện là như thế này, tối ngày hôm qua tao có gặp riêng thằng Đạt nói về chuyện chúng mày xem suy nghĩ của nó như thế nào về vấn đề này rồi tìm cách làm hòa cho chúng mày, chứ nhìn mày với nó như vậy thật sự bọn tao cũng không thể nào vui được". Nói đến vấn đề này tôi cũng dê hiểu cho nó, bởi chúng tôi là một nhóm chơi thân bốn người chứ không phải thân riêng lẻ mà hiện tại một trong hai đứa không chơi với nhau nữa thì chả khác gì cái nhóm ấy vì hai chúng tôi mà tan rã, chính vì vậy trước tình hình đó Thúy với Nam không thể ngồi im được kiểu gì cũng phải tìm cách để chúng tôi làm hòa và tất cả sẽ trở lại như ngày trước. Chưa dừng lại ở đó trong lòng tôi lúc này lại nổi lên một chút tò mò muốn biết được cậu ấy có suy nghĩ như thế nào về chuyện của chúng tôi, tôi vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Thúy chờ nó nói tiếp "lúc mà nói về vấn đề này thì nó bảo với tao là nó với bạn người yêu cũ chia tay rồi không những thế mày biết lí do chia tay là gì không, chính miệng nó bảo với tao rằng lúc chia tay mày xong một khoảng thời gian sau nó nhận ra rằng nó yêu mày rất nhiều". Nghe đến đây tôi thật sự rất là bất ngờ và có nhiều cái khó hiểu xuất hiện trong đầu khiến tôi phải suy nghĩ, ủa sao lại nói yêu mình mà trước đó lại nói với mình là còn tình cảm với bạn ấy nên với muốn dừng lại cái đoạn tình cảm này, thêm vào đó sau khi chia tay chúng nó còn hay đăng ảnh thân mật bên nhau cơ mà, sao giờ lại thành như thế này rồi vậy. Tôi quay sang nhìn Thúy hỏi: "Mày có thấy nó giống truyện cười không, rõ bạn ấy nói chia tay tao vì còn yêu bạn kia mà giờ lại nói hai đứa nó chia tay vì bạn ấy còn yêu tao, ủa là sao mày có thể giải thích cho tao hiểu được không vậy". Trước câu hỏi này của tôi nó vẫn bình thản trả lời: "Lúc đầu tao nghe xong cũng bất ngờ y như mày lúc này vậy, thì nó cũng giải thích với tao rằng lúc đầu nó cũng vì chút nhầm lẫn mà lầm tưởng nó còn tình cảm với bạn kia, nó cũng mất rất nhiều ngày không biết nói với mày như thế nào về vấn đề đó, nói ra thì sợ mày buồn mà không nói thì đợi đến lúc mày biết sẽ hận nó gấp trăm ngàn lần. Chỉ đáng tiếc nó chưa kịp nghĩ thông suốt thì mày đã biết rồi. Xong sau đó quay lại với bạn người yêu cũ thì trong khoảng thời gian đó nó vẫn không thể nào quên được mày và dần dần nó càng nhớ mày nhiều hơn lúc nào cũng nghĩ đến khoảng thời gian hai đứa yêu nhau chính vì vậy hiểu ra được tình cảm của mình thì nó quyết định nói chia tay nhưng đáng tiếc cũng đã quá muộn để núi kéo mày lại nữa rồi. Nó còn bảo với tao là nó chia tay cũng được một khoảng thời gian khá dài rồi, nhiều lúc muốn nhắn tin với mày nhưng nó không dám chỉ biết lặng lẽ vào theo dõi từng cái status mày đăng trên trang cá nhân không dám like cũng không dám bình luận." Nó vừa nói vừa tiến đến ngồi gần tôi hơn, khoác vào tay tôi rồi nói tiếp nhưng lúc này giọng nó đã nhỏ đi rất nhiều nói giống như đang thì thầm vậy: "Chính vì thấy nó đáng thương như thế nên tao muốn giúp cho mày với nó có thể quay lại với nhau như lúc đầu. Dù gì tao biết hai đứa cũng vẫn còn tình cảm với nhau mà". Ba chữ "còn tình cảm" khiến tôi phải suy nghĩ, đến giờ để nói còn yêu cậu ấy thì tất cả cũng đã quá muộn rồi đâu phải cứ chia tay rồi quay lại là chuyên dễ dàng đâu, tôi phải mất rất nhiều thời gian để cố gẵng quên đi một người quên đi tất cả những kỉ niệm cùng người đó thì làm sao dễ dàng nói quay lại là quay lại được. Biết chúng nó muốn tốt chô minh nhưng tôi vẫn phải từ chối không nhận ý tốt đó, biết được mọi chuyện rồi tôi cũng không còn bất kì tò mò gì nữa còn về chuyện quay lại thì đối với suy nghĩ của tôi lúc này sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Chính cậu ấy đã tạo ra một vết thương lớn trong lòng tôi khiến tôi không còn tin tưởng một chút gì vào việc cậu ấy còn yêu tôi nữa, bởi có lần một chưa chắc gì đã không có lần hai, biết đâu khi chúng tôi quay lại rồi đến một ngày nào đó cậu ấy lại bảo còn tình cảm với người nào nữa thì cuối cùng chính tôi vẫn là người đau khổ nhất. Vì vậy tôi không cho phép bản thân đi vào vết xe dổ mà mình đã từng trải qua thêm một lần nào nữa. Tôi cũng bảo với Thúy ý như những gì tôi suy nghĩ, mặc gì đầu tiên nó có một chút thất vọng nhưng vẫn tôn trọng quyết định của tôi và hứa sẽ không để cập đến chuyện ó nữa, để tất cả theo tự nhiên nếu có duyên với nhau thì kiểu gì cũng quay lại còn không có duyên thì có muốn cũng không thể ép buộc được. Bỏ qua tất cả mọi chuyện vừa nói cả hai lại chìm vào trạng thái im lặng, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng của mỗi người. Tôi quay sang thấy mặt nó hiện lên rất nhiều phiền muộn liền hỏi: "Suy nghĩ gì mà trầm tư vậy". Nó thở ra một hơi rồi nói: "Tao không biết tao với Nam hiện tại là đúng hay là sai nữa, tao sợ có một ngày tao với nó cũng như chúng mày hiện tại hazzzz". Tôi có thể hiểu được nỗi lo lắng, đắn đo của Thúy vì mình cũng đã từng trong trường hợp như vậy, đã là bạn thân đâu phải cứ muốn yêu là yêu được luôn đâu. Nếu như cả hai là bạn bè bình thường thì không sao dù chia tay thì nó cũng vẫn vậy còn bạn thân một khi chia tay sẽ mãi mãi mất đi tình bạn này. Chính tôi hiện tại là minh chứng rõ ràng nhất và Thúy chứng kiến điều đó cũng không thể nào không thể lo lắng cho được. Tôi cũng không biết phải khuyên nó như thế nào chỉ đành cầm tay an ủi: "Tao cũng không biết được hai đứa mày say này sẽ ra sao nhưng cứ tận hưởng những khoảng khắc tốt đẹp bên nhau đi vì biết đâu chúng mày sẽ có một cái kết đẹp thì sao, cứ suy nghĩ tích cực lên đừng lo lắng gì cả, biết chưa". Đây là lời duy nhất tôi có thể khuyên nó dẫu sao tôi cũng chỉ mong chúng nó sẽ mãi mãi được hạnh phúc.