Câu Chuyện Tình Của Mộc Mộc
Chương 30: Rượt đuổi tình yêu
Đứng hình mất năm giây cô mới lên tiếng: "Bạn con từ thành phố xuống, đã đến đường lớn ngoài thôn nhưng không biết đường vào."
Anh trai dồn dập hỏi: "Bạn trai hay gái? Người yêu phải không? Nhà ở đâu? Làm nghề gì? Bố mẹ thế nào? Nhà có mấy anh chị em?"
Bà Hoa cũng gật gật đầu nhịp nhịp theo từng câu hỏi của anh trai. Bà thể hiện rõ sự đồng tình của mình với anh trai.
Mộc Mộc nhích mông lên: "Để con đi đón."
Anh trai ngay tức khắc chặn lại, dùng cánh tay ấn vai, không để cô đứng lên: "Mày ở yên đây cho anh, để anh đi đón nó."
"Anh biết hình dáng như nào không mà đón?" Mộc Mộc hỏi.
"Mày xem thường anh mày à, nhà mình vắng vẻ thế, anh chắc giờ này chỉ mình nó đang đứng đường thôi."
Cô ngập ngừng trong vài giây rồi chấp nhận tin tưởng anh trai: "Vậy được rồi, anh đi đón giúp em. Anh đừng đi nhanh quá nha, sợ người ta hoảng. Số điện thoại em nhắn qua anh rồi, có gì thì điện."
Phong Lãnh cùng con xe độ, bon bon trên những ngọn đồi, ra gần đến đường lớn anh đưa mắt đảo quanh, phát hiện một anh chàng khá là bảnh trong bộ vét xám, thoạt nghĩ: "Chắc là nó rồi." Anh xông thẳng tới làm một pha bẻ lái sát vào chỗ Nam Phong đang đứng. Nam Phong giật bắn mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh định mở miệng hỏi thì anh trai lên tiếng trước: "Cậu là Nam Phong bạn Mộc Mộc phải không? Anh là anh trai nó, nó nhờ anh ra đưa cậu vào nhà."
Nam Phong vẻ kính cẩn, lịch thiệp cúi nhẹ đầu chào anh trai: "Dạ chào anh, em là Nam Phong bạn của Mộc Mộc, không giấu gì anh, em thích Mộc Mộc, nhưng cô ấy chưa nhận lời nên em mới xuống tận đây để đuổi theo."
"Chà, cậu cũng thẳng tính thật, tôi có ấn tượng về cậu rồi, lên xe đi tôi đèo."
Nam Phong ngồi lên xe, vừa ngồi lên yên chưa kịp chuẩn bị thì tiếng bô gầm rú, con xe bắt đầu lăn bánh. Nhưng không hiểu sao Phong Lãnh không chạy lại con đường anh đã đi ra, Nam Phong thắc mắc hỏi: "Ủa, anh, khi nãy em thấy anh ra đường kia, sao giờ anh đi đường khác?"
Phong Lãnh đáp trả giọng bình thản tự nhiên: "Cậu không biết đấy chứ tôi chở cậu đi con đường xa hơn, dạo này mưa nhiều nên đường tôi đi khi nãy lầy lội gập ghềnh lắm."
"À, vậy à."
Phong Lãnh cứ thế phóng như bay trên đường, không nghe Nam Phong ý kiến gì về tốc độ của mình, anh thầm nghĩ trong đầu: "Tên này có vẻ cũng ổn nhỉ, Mộc Mộc cũng có mắt nhìn ra phết, vậy để tôi xem cậu chịu được bao lâu."
Đi hết con đường trải nhựa, giờ là đến một đoạn đường sình lún, bùn ngập gần nửa bánh xe, Phong Lãnh cố tình đi tốc độ nhanh để nước bùn bắn tung tóe lên xe, lên người. Về phần Nam Phong, anh ngồi im không chút sợ hãi, cũng không chút khó chịu, cứ mặc cho anh trai chạy như thế nào thì chạy.
Đi được một lúc, đến đoạn lún sâu hơn chiếc xe dừng lại, bánh xe bị tua không đi được, Phong Lãnh quay lại phía sau nhìn Nam Phong: "Cậu xuống đẩy hộ tôi được không? Lún quá xe đi không được, bình thường đường này ít hư thế này lắm, chắc dạo này xe chở gỗ đi nhiều."
"Dạ được."
Nam Phong nhanh chóng bước xuống, bỏ đôi giày vào ba lô, anh lội chân đất ra sức đẩy, cũng không quan tâm quần áo lúc này đã lấm lem bùn đất.
Sau vài phút hì hục đẩy, chiếc xe cũng đi ra khỏi đoạn đường sình lún.
"Cậu ổn không?" Phong Lãnh hỏi.
"Em ổn." Nam Phong nói rồi leo lên xe ngồi tiếp tục cuộc hành trình. Được một đoạn yên bình thì đến con dốc đá nguy hiểm, chiếc xe bắt đầu giồng xóc, Nam Phong ngồi phía sau yên xe cố bám trụ, thân thể anh bay lên rơi xuống theo nhịp điệu của chiếc xe. Qua hết con dốc đá đoạn gần đến nhà, Phong Lãnh làm câu khen ngợi: "Cậu cũng gan phết đấy."
"Dạ, em không ổn lắm nhưng không dám lên tiếng sợ anh phân tâm."
"Tôi thích cậu rồi đó, có gì sẽ ủng hộ cậu."
Hai người về đến sân, ba mẹ và Mộc Mộc đã ở đó sẵn, ánh mắt đầy nghi hoặc khi trông thấy bộ dạng lấm lem của hai anh em, và chiếc xe như vừa được ngâm bùn. Ông Thành gặng hỏi: "Sao hai đứa ra nông nỗi này? Đã đi lâu hơn còn bẩn thế này."
Anh trai im lặng lảng tránh ánh mắt của ông Thành bà Hoa.
"Mẹ nhớ là đường bình thường làm gì bẩn tới mức này, là con cố tình đưa cậu ấy đi đường khác phải không?"
Anh trai lúc này không thể trốn tránh nên viện lý do để hợp lý hành động của mình: "Con, con chỉ, Muốn cậu ấy biết thêm về chỗ chúng ta ở thôi."
Phong Lãnh vội xách đồ giúp Nam Phong để đánh lạc hướng sự chú ý của bà Hoa. Thực ra thì, trong lòng cả nhà đều biết ý định thật sự của Phong Lãnh khi cố tình hành động như thế.
Mộc Mộc nhìn bộ dạng Nam Phong sau khi bị anh mình chơi xỏ chỉ muốn ôm bụng cười, nhưng cô cố nhịn: "Anh vào tắm rửa thay bộ quần áo khác đi."
Nam Phong nhìn về phía ông Thành và bà Hoa: "Dạ cháu xin phép đi tắm trước ạ." Sau khi nhận được cái gật đầu của hai người thì anh lập tức rời đi.
Trong lúc Nam Phong tắm, bà Hoa dọn sẵn đồ ăn và ngồi đợi. Mộc Mộc thì bận đi ra ngoài mua gì đó. Anh vừa bước lên thì bà gọi ngay, ánh mắt bà cũng sáng bừng vui vẻ: "Cháu ngồi vào ăn đi, chắc là đói bụng lắm phải không? Cháu là bạn trai Mộc Mộc à? Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi? Mộc Mộc nhà cô có điểm gì tốt mà cháu để ý nó?"
Nam Phong mỉm cười nhẹ đáp: "Cô hỏi vậy cháu còn không kịp nhớ câu hỏi."
"Á, cô hơi sơ ý." Bà Hoa nhanh giọng.
Ông Thành ngồi gần ngứa mắt với hành động của bà Hoa nên làm một câu để kìm hãm bà: "Bà là quá sơ ý chớ sơ ý gì. Để cho cháu nó ăn."
Bà Hoa uốn người quay sang phía ông Thành, phẩy nhẹ cánh tay: "Ông này, tôi chỉ là vui mừng quá nên hỏi, Mộc Mộc lần đầu dẫn bạn về nhà mà."
Bà quay lại tiếp tục dán ánh mắt vào Nam Phong. Anh mặc dù biết là bà Hoa đang nhìn mình, nhưng không biết phải phản ứng ra sao chỉ đành cắm đầu ăn. Sau khi ăn no anh ngẩng đầu lên cũng không quên cho lời khen: "Cơm cô nấu rất ngon ạ."
Bà Hoa vui không nói nên lời, khuôn miệng bà cong lên.
* * *
Ăn xong, mọi người nói chuyện phiếm một tí, làm vài việc linh tinh, chẳng mấy chốc trời đã tối, Mộc Mộc rủ Nam Phong đi ngắm sao cùng mình.
Cô xin phép bà Hoa, bà không những không lo lắng mà ủng hộ nhiệt tình, hơn nữa còn căn dặn những câu kỳ cục: "Hai đứa cứ đi đi, về càng khuya càng tốt. Trời càng tối sao mới càng nhiều." Bà vừa nói vừa cười nham hiểm, y như thể bà đợi ngày cho đứa con gái xuất chuồng vậy, suy nghĩ trong đầu bà là muốn nhân cơ hội này mà bẫy luôn Nam Phong thành con rễ của mình.
Cô lại chỗ Nam Phong đang ngồi: "Đi thôi anh Nam Phong, anh mặc thêm áo khoát vào, trên núi rất lạnh." Anh nghe lời cô khoác lên mình chiếc áo rồi hai người cùng đi.
Ra đến cửa thì bà Hoa cầm túi lều chạy ra: "Hai đứa cầm thêm cái này, nếu có gì hai đứa có thể ngủ qua đêm luôn."
Cô tỏ ra ngượng ngùng: "Mẹ, mẹ nói gì vậy, con đi chút là về thôi, không cần cái này đâu." Cô vừa nói vừa đẩy tay bà Hoa, không có ý cầm cái túi.
"Thiệt là không cần chớ?" Bà Hoa hỏi lại.
"Mẹ thiệt là, con nói thật mà. Con thừa hiểu ý mẹ rồi. Thôi con đi đây."
Hai người cầm chiếc đèn pin nhỏ để soi đường, vì ngọn đồi gần nhà nên cũng không mất nhiều thời gian để đi, khi lên gần đến ngọn đồi, Mộc Mộc thở gấp như phổi không đủ ô xy.
Cô thấy bản thân không ổn nên ngồi xuống nghỉ một tí, Nam Phong thấy vậy thì cười cợt cô, vừa nói: "Có cần anh bế em đi không? Chúng ta tới chỗ hòn đá kia ngồi đi."
Trong bộ dạng thở hổn hển, cô cố nói: "Không, em còn đi được."
"Được rồi, vậy anh nắm tay kéo em đi nha?" Vừa nói anh vừa chìa tay ra để cho cô nắm, nhưng cô chẳng hiểu gì về sự lãng mạn cả, cứ thế cô từ chối: "Thôi anh, em vẫn còn đi được."
Cô cố lê những bước chân yếu ớt đi tiếp, đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng hai người cũng lên được hòn đá to trên ngọn đồi.
Khung cảnh xung quanh tĩnh lặng như tờ, không một bóng người, chỉ có hai người với âm thanh của cỏ cây rung lên vì những cơn gió, âm thanh của tiếng dế, tiếng ếch nhái và tiếng muỗi vo ve. Dưới ánh sáng le lói phát ra từ chiếc pin cũ kỹ, hai người lặng thinh chưa định hình trong đầu mình sẽ nói gì.
Đột nhiên, cô tặng cô một cú tát như trời giáng, đưa bàn tay dính máu lên trước mặt anh, miệng cô cười toạc ra chỉ là không phát ra tiếng, tự hào khoe chiến tích của mình: "Em đập chết con muỗi nè."
Anh trai dồn dập hỏi: "Bạn trai hay gái? Người yêu phải không? Nhà ở đâu? Làm nghề gì? Bố mẹ thế nào? Nhà có mấy anh chị em?"
Bà Hoa cũng gật gật đầu nhịp nhịp theo từng câu hỏi của anh trai. Bà thể hiện rõ sự đồng tình của mình với anh trai.
Mộc Mộc nhích mông lên: "Để con đi đón."
Anh trai ngay tức khắc chặn lại, dùng cánh tay ấn vai, không để cô đứng lên: "Mày ở yên đây cho anh, để anh đi đón nó."
"Anh biết hình dáng như nào không mà đón?" Mộc Mộc hỏi.
"Mày xem thường anh mày à, nhà mình vắng vẻ thế, anh chắc giờ này chỉ mình nó đang đứng đường thôi."
Cô ngập ngừng trong vài giây rồi chấp nhận tin tưởng anh trai: "Vậy được rồi, anh đi đón giúp em. Anh đừng đi nhanh quá nha, sợ người ta hoảng. Số điện thoại em nhắn qua anh rồi, có gì thì điện."
Phong Lãnh cùng con xe độ, bon bon trên những ngọn đồi, ra gần đến đường lớn anh đưa mắt đảo quanh, phát hiện một anh chàng khá là bảnh trong bộ vét xám, thoạt nghĩ: "Chắc là nó rồi." Anh xông thẳng tới làm một pha bẻ lái sát vào chỗ Nam Phong đang đứng. Nam Phong giật bắn mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh định mở miệng hỏi thì anh trai lên tiếng trước: "Cậu là Nam Phong bạn Mộc Mộc phải không? Anh là anh trai nó, nó nhờ anh ra đưa cậu vào nhà."
Nam Phong vẻ kính cẩn, lịch thiệp cúi nhẹ đầu chào anh trai: "Dạ chào anh, em là Nam Phong bạn của Mộc Mộc, không giấu gì anh, em thích Mộc Mộc, nhưng cô ấy chưa nhận lời nên em mới xuống tận đây để đuổi theo."
"Chà, cậu cũng thẳng tính thật, tôi có ấn tượng về cậu rồi, lên xe đi tôi đèo."
Nam Phong ngồi lên xe, vừa ngồi lên yên chưa kịp chuẩn bị thì tiếng bô gầm rú, con xe bắt đầu lăn bánh. Nhưng không hiểu sao Phong Lãnh không chạy lại con đường anh đã đi ra, Nam Phong thắc mắc hỏi: "Ủa, anh, khi nãy em thấy anh ra đường kia, sao giờ anh đi đường khác?"
Phong Lãnh đáp trả giọng bình thản tự nhiên: "Cậu không biết đấy chứ tôi chở cậu đi con đường xa hơn, dạo này mưa nhiều nên đường tôi đi khi nãy lầy lội gập ghềnh lắm."
"À, vậy à."
Phong Lãnh cứ thế phóng như bay trên đường, không nghe Nam Phong ý kiến gì về tốc độ của mình, anh thầm nghĩ trong đầu: "Tên này có vẻ cũng ổn nhỉ, Mộc Mộc cũng có mắt nhìn ra phết, vậy để tôi xem cậu chịu được bao lâu."
Đi hết con đường trải nhựa, giờ là đến một đoạn đường sình lún, bùn ngập gần nửa bánh xe, Phong Lãnh cố tình đi tốc độ nhanh để nước bùn bắn tung tóe lên xe, lên người. Về phần Nam Phong, anh ngồi im không chút sợ hãi, cũng không chút khó chịu, cứ mặc cho anh trai chạy như thế nào thì chạy.
Đi được một lúc, đến đoạn lún sâu hơn chiếc xe dừng lại, bánh xe bị tua không đi được, Phong Lãnh quay lại phía sau nhìn Nam Phong: "Cậu xuống đẩy hộ tôi được không? Lún quá xe đi không được, bình thường đường này ít hư thế này lắm, chắc dạo này xe chở gỗ đi nhiều."
"Dạ được."
Nam Phong nhanh chóng bước xuống, bỏ đôi giày vào ba lô, anh lội chân đất ra sức đẩy, cũng không quan tâm quần áo lúc này đã lấm lem bùn đất.
Sau vài phút hì hục đẩy, chiếc xe cũng đi ra khỏi đoạn đường sình lún.
"Cậu ổn không?" Phong Lãnh hỏi.
"Em ổn." Nam Phong nói rồi leo lên xe ngồi tiếp tục cuộc hành trình. Được một đoạn yên bình thì đến con dốc đá nguy hiểm, chiếc xe bắt đầu giồng xóc, Nam Phong ngồi phía sau yên xe cố bám trụ, thân thể anh bay lên rơi xuống theo nhịp điệu của chiếc xe. Qua hết con dốc đá đoạn gần đến nhà, Phong Lãnh làm câu khen ngợi: "Cậu cũng gan phết đấy."
"Dạ, em không ổn lắm nhưng không dám lên tiếng sợ anh phân tâm."
"Tôi thích cậu rồi đó, có gì sẽ ủng hộ cậu."
Hai người về đến sân, ba mẹ và Mộc Mộc đã ở đó sẵn, ánh mắt đầy nghi hoặc khi trông thấy bộ dạng lấm lem của hai anh em, và chiếc xe như vừa được ngâm bùn. Ông Thành gặng hỏi: "Sao hai đứa ra nông nỗi này? Đã đi lâu hơn còn bẩn thế này."
Anh trai im lặng lảng tránh ánh mắt của ông Thành bà Hoa.
"Mẹ nhớ là đường bình thường làm gì bẩn tới mức này, là con cố tình đưa cậu ấy đi đường khác phải không?"
Anh trai lúc này không thể trốn tránh nên viện lý do để hợp lý hành động của mình: "Con, con chỉ, Muốn cậu ấy biết thêm về chỗ chúng ta ở thôi."
Phong Lãnh vội xách đồ giúp Nam Phong để đánh lạc hướng sự chú ý của bà Hoa. Thực ra thì, trong lòng cả nhà đều biết ý định thật sự của Phong Lãnh khi cố tình hành động như thế.
Mộc Mộc nhìn bộ dạng Nam Phong sau khi bị anh mình chơi xỏ chỉ muốn ôm bụng cười, nhưng cô cố nhịn: "Anh vào tắm rửa thay bộ quần áo khác đi."
Nam Phong nhìn về phía ông Thành và bà Hoa: "Dạ cháu xin phép đi tắm trước ạ." Sau khi nhận được cái gật đầu của hai người thì anh lập tức rời đi.
Trong lúc Nam Phong tắm, bà Hoa dọn sẵn đồ ăn và ngồi đợi. Mộc Mộc thì bận đi ra ngoài mua gì đó. Anh vừa bước lên thì bà gọi ngay, ánh mắt bà cũng sáng bừng vui vẻ: "Cháu ngồi vào ăn đi, chắc là đói bụng lắm phải không? Cháu là bạn trai Mộc Mộc à? Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi? Mộc Mộc nhà cô có điểm gì tốt mà cháu để ý nó?"
Nam Phong mỉm cười nhẹ đáp: "Cô hỏi vậy cháu còn không kịp nhớ câu hỏi."
"Á, cô hơi sơ ý." Bà Hoa nhanh giọng.
Ông Thành ngồi gần ngứa mắt với hành động của bà Hoa nên làm một câu để kìm hãm bà: "Bà là quá sơ ý chớ sơ ý gì. Để cho cháu nó ăn."
Bà Hoa uốn người quay sang phía ông Thành, phẩy nhẹ cánh tay: "Ông này, tôi chỉ là vui mừng quá nên hỏi, Mộc Mộc lần đầu dẫn bạn về nhà mà."
Bà quay lại tiếp tục dán ánh mắt vào Nam Phong. Anh mặc dù biết là bà Hoa đang nhìn mình, nhưng không biết phải phản ứng ra sao chỉ đành cắm đầu ăn. Sau khi ăn no anh ngẩng đầu lên cũng không quên cho lời khen: "Cơm cô nấu rất ngon ạ."
Bà Hoa vui không nói nên lời, khuôn miệng bà cong lên.
* * *
Ăn xong, mọi người nói chuyện phiếm một tí, làm vài việc linh tinh, chẳng mấy chốc trời đã tối, Mộc Mộc rủ Nam Phong đi ngắm sao cùng mình.
Cô xin phép bà Hoa, bà không những không lo lắng mà ủng hộ nhiệt tình, hơn nữa còn căn dặn những câu kỳ cục: "Hai đứa cứ đi đi, về càng khuya càng tốt. Trời càng tối sao mới càng nhiều." Bà vừa nói vừa cười nham hiểm, y như thể bà đợi ngày cho đứa con gái xuất chuồng vậy, suy nghĩ trong đầu bà là muốn nhân cơ hội này mà bẫy luôn Nam Phong thành con rễ của mình.
Cô lại chỗ Nam Phong đang ngồi: "Đi thôi anh Nam Phong, anh mặc thêm áo khoát vào, trên núi rất lạnh." Anh nghe lời cô khoác lên mình chiếc áo rồi hai người cùng đi.
Ra đến cửa thì bà Hoa cầm túi lều chạy ra: "Hai đứa cầm thêm cái này, nếu có gì hai đứa có thể ngủ qua đêm luôn."
Cô tỏ ra ngượng ngùng: "Mẹ, mẹ nói gì vậy, con đi chút là về thôi, không cần cái này đâu." Cô vừa nói vừa đẩy tay bà Hoa, không có ý cầm cái túi.
"Thiệt là không cần chớ?" Bà Hoa hỏi lại.
"Mẹ thiệt là, con nói thật mà. Con thừa hiểu ý mẹ rồi. Thôi con đi đây."
Hai người cầm chiếc đèn pin nhỏ để soi đường, vì ngọn đồi gần nhà nên cũng không mất nhiều thời gian để đi, khi lên gần đến ngọn đồi, Mộc Mộc thở gấp như phổi không đủ ô xy.
Cô thấy bản thân không ổn nên ngồi xuống nghỉ một tí, Nam Phong thấy vậy thì cười cợt cô, vừa nói: "Có cần anh bế em đi không? Chúng ta tới chỗ hòn đá kia ngồi đi."
Trong bộ dạng thở hổn hển, cô cố nói: "Không, em còn đi được."
"Được rồi, vậy anh nắm tay kéo em đi nha?" Vừa nói anh vừa chìa tay ra để cho cô nắm, nhưng cô chẳng hiểu gì về sự lãng mạn cả, cứ thế cô từ chối: "Thôi anh, em vẫn còn đi được."
Cô cố lê những bước chân yếu ớt đi tiếp, đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng hai người cũng lên được hòn đá to trên ngọn đồi.
Khung cảnh xung quanh tĩnh lặng như tờ, không một bóng người, chỉ có hai người với âm thanh của cỏ cây rung lên vì những cơn gió, âm thanh của tiếng dế, tiếng ếch nhái và tiếng muỗi vo ve. Dưới ánh sáng le lói phát ra từ chiếc pin cũ kỹ, hai người lặng thinh chưa định hình trong đầu mình sẽ nói gì.
Đột nhiên, cô tặng cô một cú tát như trời giáng, đưa bàn tay dính máu lên trước mặt anh, miệng cô cười toạc ra chỉ là không phát ra tiếng, tự hào khoe chiến tích của mình: "Em đập chết con muỗi nè."
Chỉnh sửa cuối: