Mỗi năm chỉ có một ngày sinh nhật của mình và chắc hẳn ai trong số chúng ta đều luôn hi vọng sinh nhật tuổi mới tiếp theo của mình sẽ vui hơn, nhiều bất ngờ, nhiều niềm vui hơn. Rồi trải qua những lần sinh nhật gần đây, liệu hi vọng đó trong bạn còn nguyên vẹn. Với tôi thì có lẽ nó tan biến hẳn, hoặc tôi đã chán khi hi vọng vào những điều không tưởng. Với tính cách cũng có phần tăng động, sống vô tư, hay cười, hay mơ mộng, tôi đã luôn háo hức và mong đợi đến một ngày sinh nhật trọn vẹn nhất, một ngày đặc biệt đánh dấu sự lớn lên, có thêm nhiều trách nghiệm, nhiều mục tiêu mới cho tuổi mới. Bỏ qua các kỉ niệm như sinh nhật năm 1, 2 tuổi vì hồi đó chưa hề có nhận thức nên cũng không có kí ức mấy. Hãy hồi tưởng lại lần sinh nhật đầu tiên có trong trí nhớ của tôi. Đó là một sinh nhật không quá ấn tượng nhưng nó khác so với các sinh nhật sau này. Chắc chắn ai cũng đều có kỉ niệm được cha mẹ tổ chức sinh nhật trên lớp hoặc mẫu giáo vì những đứa trẻ luôn muốn có nhiều bạn trong bữa sinh nhật. Tôi khá bất ngờ vì chưa đến giờ tan học, mẹ cùng một hộp bánh và túi nilon to bên trong là vài gói bimbim cùng gói kẹo chipchip đến, khác hẳn so với mỗi hôm mẹ luôn đến với vẻ mặt mệt mỏi, trầm trầm thì hôm đó có vẻ mẹ có cười. Bánh gatô nhỏ nhỏ xinh xinh đủ cho mỗi bạn 1 miếng, tắt đèn hát vang hẹp pì bớt đầy to diuuu, thổi nến ước ước xong. Đến đoạn bất ngờ, đột nhiên bạn lợm lì của lớp có vẻ giận dữ buồn bã về điều gì cầm chiếc bánh sinh nhật lên rồi hất thẳng xuống bàn rồi, gào khóc? Sau khi mọi thứ chậm lại, hóa ra hôm đó cũng là sinh nhật bạn nhưng thấy tôi được tổ chức còn bạn ấy thì không nên trong cơn ghen tị, buồn bực, bạn đó nhìn tôi kiểu ghét lắm. Đến tận bây giờ mặ c dù bạn là 1 chi tiết lạ làm mình nhớ tới buổi sinh nhật đó nhưng không biết rằng bạn đã hết ác cảm với tôi chưa. Sau ngày hôm đó, tôi đã có 1 sự khởi đầu mới về vấn đề kết bạn trong lớp mẫu giáo, bình thường mọi thứ đều ổn, cho đến khi tôi luôn có cảm giác mình đang bị ai đó trong lớp ghét, nói xấu, lo sợ rằng một ngày nào đó bản thân sẽ bị tẩy chay. Một kỉ niệm cảm xúc hơi hỗn loạn, có vui có buồn nhưng dù sao thì câu chuyện này đã xảy ra và đến giờ tôi có cái để lưu trữ lại trong kí ức.
Đây sẽ là một chiếc mở bài không được mấy chuyên nghiệp và mượt mà để khiến các bạn kiên trì đọc hết nhưng có lẽ niềm mong chờ lớn nhất các bạn muốn từ tôi chính là sự cố gắng hết mình để viết ra những dòng chữ này. Ngay từ cái nhan đề, các độc giả có thể thấy được sự tự ti, ý nghĩ tiêu cực từ chủ bài này nhưng thực sự mình đã đắn đo để có được cái nhan đề thực tế, không hoang đường nhất. Mình tiếp tục đánh cái "của nợ" này trong khi không có dàn ý hay bất kì sắp xếp trong đầu mà chỉ viết nhanh cho đỡ quên.. LƯU Ý nó sẽ hơi ngớ ngẩn và không theo quỹ đạo nào hết. Thường thì mình luôn viết nhật ký khi trong lòng quá tải những tâm tư, những dồn nén từ cuộc sống và xả toàn bộ ra qua những từ ngữ lủng củng, rời rạc. Không biết mọi người thế nào nhưng bản thân mình nếu đợi một thời gian sau khi cảm xúc lắng xuống thì khi đọc lại nhật ký sẽ không thể hiện được trọn vẹn những gì đã khiến mình viết nhật ký vậy. Bữa trước là sinh nhật đầu tiên trong trí nhớ thì lần này sẽ là những phỏng đoán hay cảm nhận về sinh nhật sắp tới, một sinh nhật cũng gọi là một cột mốc quan trọng trong đời người.. Cuối năm 2021 mình sẽ 18 tuổi? Hê hê cũng hơi mong chờ, liệu nó có khác biệt so với các sinh nhật năm trước không, liệu hôm đó mình có vui không. Cũng mông lung quá vì hiện tại, so với các năm về trước, trận đại dịch có thể nói đã ảnh hưởng đáng kể đến mình. Vậy nên theo như mình đoán thì nó sẽ trải qua bình thường như mọi năm. Thay vào đó thì năm nay mình sẽ chuẩn bị tinh thần, vì cột mốc quan trọng này sẽ đánh dấu bản thân bước dần vào tuổi trưởng thành, cứng cáp, tự lập hơn. Mong Thiên Anh sẽ luôn sống tích cực, luôn nhìn về phía trước, thế giới sẽ chào đón và yêu thương em hơn. À trước hết em cần yêu bản thân mình hơn nữa. Nó cần em..
Mong là ở đây không bắt gặp sự đồng cảm nào với tình trạng cuộc sống của tôi thời covid đày đọa này.. Mỗi sáng thức dậy vươn vai, vô thức tìm lấy chiếc điện thoại, Zalo thông báo tin tức mới nhất, thời tiết hôm nay ra sao.. Dừng lại 5s và đọc tình hình dịch bệnh căng thẳng, số ca nhiễm cứ ngày một tăng, đọc mãi nhưng vẫn không thể ngừng lo lắng, yên lòng. Huhu trong đầu nghĩ: Mong mọi người luôn cẩn thận đem theo khẩu trang, sát khuẩn và giữ gìn sức khỏe và phải mau mau đánh răng rửa mặt, học tập, làm việc thôi nếu mày muốn trở nên có ích cho cuộc đời này. Không thể quên bữa sáng để có một ngày mới bắt đầu thật "sức khỏe đầy đủ". Mau chóng chuẩn bị vào học online, vấn đề là dạo này mạng mẽo chán đời thật đấy.. hay do mình chậm hiểu đúng hơn là ngơ ngác, hoàn toàn mất kết nối với kiến thức trên lớp. Bùm tuyệt! Sắp đến kì thi học kì.. bắt tay lên kế hoạch tự học thâu đêm.. Bằng mọi giá để điểm tốt! Haizzz TÔI NHỚ TRƯỜNG LỚP THẦY CÔ CÁC BẠN, NHỚ NGÀY THÁNG HÍT KHÍ TRỜI TRONG XANH KIA.. Nói mới nhớ, tôi chỉ loanh quanh trong nhà ngót nghét nửa năm rồi. Điều đó làm kĩ năng giao tiếp và hoạt động, xã giao với mọi người thật ngại ngùng, thật e dè và lúng túng. Chat chit vẫn thành thạo, sử dụng ngôn ngữ ngon lành cành đào nhưng khi thực hành bằng cơ miệng.. Nó lạ lắm. Thôi thì tâm sự với vài đứa bạn chúng nó cũng hiểu nên hứa hẹn sẽ kèm cặp thực hành cùng tôi sau khi hết giãn cách hihi. Kể nốt là ở nhà nhiều nên tôi có vẻ khá nghiện Tiktok, chủ yếu mỗi khi học xong hay rảnh rỗi đều lướt Tiktok, bắt trend cũng vui kbt có ai giống mình khoản đấy không. Nhật kí này nếu sau này đọc lại cũng khá thấm và không bao giờ mong trải qua thêm lần nào nứa.. Dịch covid mau biến đi dùm. Cảm ơn và không tiễn!